Đảo mộng tưởng – Chương 17-20

    Thuộc truyện: Đảo mộng tưởng

    Chương 17

    Một đàn con của chúng ta?

    Nghe Phàm Triệt nói xong, Trần Thiên chỉ thấy sởn cả gai ốc. Hắn nói cái gì, để mình sinh con sao? Y lắc đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả âm điệu cũng cao hơn: “Tôi là đàn ông! Tôi là đàn ông đó!”

    Phàm Triệt đang ăn phần thịt thừa của Trần Thiên cũng ngưng lại, bởi vì đồ ăn vẫn còn trong miệng nên hắn nói chuyện cũng không quá rõ ràng: “Anh biết, thì sao?”

    “Thì sao? Thì tôi vốn không thể sinh con cho cậu được, còn cái gì mà một đàn con!”

    Trần Thiên cảm thấy ý định của Phàm Triệt hết sức khủng khiếp, điều thứ hai là cảm thấy mình vốn không thể chung sống với hắn như một người bình thường. Y cố đè nén những ý nghĩ này xuống.

    Nói không chừng một ngày nào đó đối phương sẽ cầm trên tay một con dao, rồi nói y mang thai con của hắn, sau đó giúp y sinh mổ! Nếu một ngày nào đó điều này trở thành sự thật thì… Trần Thiên cảm thấy việc này rất có nguy cơ!

    “Thì ra là vậy…” Phàm Triệt nghiêm túc suy nghĩ, hắn bỗng gõ vào đầu mình mỉm cười ngớ ngẩn. “Hình như vợ không gạt anh đúng không…”

    Trần Thiên rất thắc mắc rốt cuộc đối phương là kẻ điên hay là đồ ngốc? Rốt cuộc chứng bệnh tâm thần phân liệt của hắn đã nghiêm trọng đến mức nào? Trần Thiên đưa ra phán đoán cuối cùng, chắc hẳn bệnh đã rất nặng, bằng không tại sao từ trước đến nay hắn vẫn chưa phát hiện ra? Thậm chí ở trên đảo mấy hôm rồi vẫn không phát hiện y vốn không-thể-sinh-con-được?

    Trần Thiên đang chìm trong suy nghĩ thì Phàm Triệt cắt ngang: “Thật tiếc quá, tại sao đàn ông không thể mang thai? Rõ ràng em là vợ anh, sinh con cho anh là điều hợp lý. Hẳn anh quá hâm mộ những người có gia đình bình thường, có thể có kết tinh của tình yêu. Chẳng phải mọi người luôn nói đứa con là kết tinh của cha mẹ đấy à? Anh nghĩ chúng ta cũng nên có một kết tinh mới đúng, bởi vì anh yêu em như vậy…”

    Phàm Triệt nói như lẽ đương nhiên. Hắn nghĩ mình yêu Trần Thiên như thế, nếu bởi vì yêu mà sinh con thì hẳn bọn họ nên có một đàn con mới phải.

    “Vớ vẩn!”

    Trần Thiên phản cảm lắc đầu, điều này khiến y bỗng nhiên liên tưởng đến đứa trẻ còn chưa kịp chào đời của mình với người phụ nữ gốc Nga kia. Nó sẽ là con lai mang dòng máu Á – Âu, sau này trưởng thành sẽ rất tuấn tú. Nhưng đáng tiếc, y không thể nào gặp được nó nữa, một cái liếc mắt cũng không. Hi vọng đón lấy đứa trẻ chào đời đã tan thành mây khói, nếu không phải trận tai ương này ập tới, chắc chắn cuộc đời của y vẫn luôn tuân thủ theo quỹ đạo sinh hoạt như bình thường. Y vẫn là một huyền thoại nổi tiếng trong giới kinh doanh, tên tuổi của y không lúc nào vắng bóng trên những trang tạp chí; và mỗi một lời phát ngôn đều có thể trở thành mục tiêu hướng nghiệp. Thế nhưng, hết thảy đã nát bét.

    “Vợ à, anh sẽ rất cẩn thận. Anh sẽ chậm rãi tiến vào, thật sự cẩn thận, hãy tin anh… Anh rất muốn em, bằng không anh sẽ lo lắng lắm… Anh sẽ vô cùng lo lắng, lỡ một ngày nào đó em không muốn làm vợ của anh thì tính sao bây giờ? Anh sẽ chết mất thôi…”

    Phàm Triệt ôm lấy cánh tay của Trần Thiên, bởi vì sốt ruột mà hắn không ngừng nắm chặt cổ tay khiến y cảm thấy hơi đau đớn. Phàm Triệt nghĩ, khi hắn đã thực sự tiến vào cơ thể y, như vậy bọn họ mới trở thành một cặp vợ chồng chân chính.

    Trần Thiên vừa gỡ tay xuống vừa bất đắc dĩ gật đầu: “Tôi đồng ý…”

    Lời này làm Phàm Triệt mừng rỡ như điên.

    Trần Thiên đã rành sáu câu cái dáng vẻ lúc điên khùng của hắn thế nào. Y rất sợ, vô cùng sợ hãi. Y sợ nếu bây giờ tỏ ra phản kháng hoặc làm trái ý đối phương, điều đó sẽ kích động hắn trở nên cuồng bạo. Dù sao thì… Chuyện này sớm hay muộn cũng phải trải qua, càng không phải ngày một ngày hai mà dứt. Trần Thiên tự an ủi mình như vậy.

    Chầu này dù có thịt nai vô cùng tươi ngon nhưng cả hai đều ăn uống thất thần, bởi lẽ Phàm Triệt vô cùng hưng phấn. Hắn cho rằng nếu chỉ đơn thuần nói lời yêu với vợ cũng đã là một nghi thức, cảm giác chiếm hữu được vợ cũng là một nghi thức – tựa như bọn họ sẽ hưởng thụ cảm giác đêm tân hôn của một đôi vợ chồng mới cưới. Những xúc cảm ấy vô cùng kỳ diệu. Mặt khác, Trần Thiên chỉ biết thẫn thờ. Y lo lắng cho số phận cái mông của mình, chỉ cần nghĩ tới kích cỡ của Phàm Triệt – cho dù đối phương đã bảo đảm rằng hắn sẽ cẩn thận từng li từng tí. Nhưng với kích cỡ ấy nếu có thể đi vào hậu huyệt đã là một loại đau đớn khó mà tưởng tượng; huống chi đối phương vẫn là kẻ điên, y cũng không cho rằng một kẻ điên sẽ khống chế tốt bản thân như bao người khác, cho nên lời hứa hẹn của hắn cũng chẳng có bao nhiêu giá trị cả.

    Thường nói trước khi bị xử tử thì tội phạm sẽ được đem cho một bữa cơm ngon, Trần Thiên cũng hiểu số phận của mình. Bấy giờ y được ôm ra sơn động bằng chiếc ôm công chúa, nếu là trước kia, hẳn y không quá dễ dàng chấp nhận hành động này. Nhưng hiện tại Trần Thiên cảm thấy điều đó không sao cả, cái gì cũng chẳng sao, bởi vì những chuyện khủng khiếp sắp phát sinh còn đáng sợ hơn nhiều.

    Thể lực của Phàm Triệt rất tốt, cho dù lôi một con nai trưởng thành từ rừng rậm về sơn động hắn cũng thấy dễ dàng, huống chi Trần Thiên chẳng nặng bao nhiêu. Đây là một đoạn đường dốc chênh vênh, quả nhiên như lời Phàm Triệt nói, đoạn đường này không dễ đi như vậy!

    Cho dù đã qua mùa hè nóng bức nhưng việc ôm một người liên tục đi lên sườn núi vẫn khiến Phàm Triệt toát cả mồ hôi. Loại ướt đẫm này Phàm Triệt đã quen rồi, hắn luôn vận động trong tình trạng như thế. Ấy vậy Trần Thiên lại khó chịu muốn chết! Toàn thân nhớp nháp thoang thoảng mùi mồ hôi khiến y bực mình. Cho dù bây giờ y không sinh hoạt như người nguyên thủy nhưng rốt cuộc từ trước đến nay y chưa từng trải qua việc săn thú, càng hiếm khi có cảm giác mồ hôi đổ toàn thân! Y rất ghét thứ mùi này, từ một góc độ nào đó thì thói quen ăn trên ngồi chốc ở giới thượng lưu của Trần Thiên vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ.

    “Mệt không vợ?” Phàm Triệt mỉm cười ngốc nghếch nhìn Trần Thiên.

    “Tôi được cậu ôm.” Ý của Trần Thiên là, bị ôm thì làm sao thấy mệt?

    “Nhanh thôi.”

    Phàm Triệt nói một câu rồi lại dốc sức đi về phía trước, sự hưng phấn thúc đẩy bước chân hắn nhanh hơn bình thường. Kia là suối nước nóng tự nhiên, Trần Thiên khó mà tin hòn đảo nhỏ như vậy lại có một suối nước nóng to thế này, khó trách mọi người thường nói thiên nhiên mới là nghệ thuật gia chân chính. Giữa chốn rừng thiêng nước độc hiện lên khung cảnh nên thơ, đó cũng là lần đầu Trần Thiên được tận mắt chứng kiến một suối nước nóng chưa được công nghệ máy móc khai phá. Cũng có một số loài khỉ Châu Á thường xuyên đến đây tắm rửa, kỳ thực chúng nó chưa từng gặp con người nên vừa trông thấy bọn họ thì đã vội vàng trốn đi.

    “Hình như sự hiện diện của chúng ta đã quấy rầy bọn chúng.” Đây cũng là lần đầu tiên Trần Thiên nhìn thấy thật nhiều khỉ trên hòn đảo, vì vậy y cười khẽ một tiếng rồi tự bông đùa với bản thân mình.

    Phàm Triệt nhẹ nhàng đặt Trần Thiên xuống, hắn toan giúp vợ cởi quần áo thì y đã lập tức ngăn cản. Đối mặt với việc hắn muốn lột y trần như nhộng, tiếp theo y còn phải ngoan nhấc mông chờ hắn xuyên vào, thật là… khó tưởng tượng nổi!!

    “Để tôi tự làm đi, tôi không có thói quen đó…”

    Phàm Triệt hơi nhíu mày, thái độ cứng rắn hơn một chút bởi vì dục vọng chiếm hữu của hắn quá mức mãnh liệt: “Đến đây, anh là chồng em. Không quen cũng phải quen đi chứ.”

    Trần Thiên hết cách, chỉ đành rũ mắt mặc kệ sói đói xâu xé thịt dê. Dù thế nào cứ mặc kệ hắn vậy…

    Vóc dáng của Phàm Triệt vốn dĩ cao lớn, trước kia lại từng học võ nên lúc cởi đồ ra đã để lộ một thân hình cơ bắp đầy hoàn mỹ, hắn nghiêng đầu cười và bước đến suối nước nóng: “Đến đây, vợ của anh…”

    Phàm Triệt ôm Trần Thiên vào suối nước, trong nước có độ ấm tương đối cao mà Trần Thiên vẫn chưa kịp thích ứng với nhiệt độ này.

    “Ngoan, đừng nhúc nhích, tắm một chút thì tốt rồi.”

    Hắn giúp Trần Thiên tẩy rửa cẩn thận, y cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý. Mọi việc thật ê răng, tựa như được hầu hạ cho tắm rửa rồi chờ bị người chơi chính là sự thật.

    “Vợ à, nói em yêu anh.” Phàm Triệt vừa vuốt ve làn da của Trần Thiên thì đã cảm thấy máu huyết sôi trào, cự vật bên dưới cũng nhanh chóng cứng lên, hắn không ngừng cọ xát vào bụng Trần Thiên.

    Trần Thiên không hề giãy dụa. Y chỉ nhắm mắt, tưởng tượng mình không phải là mình, mà Phàm Triệt cũng không phải là Phàm Triệt. Hắn chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi. =)))))

    “Tôi yêu… cậu.” Trần Thiên dựa vào đối phương, khẽ nói.

    “Em yêu ai? Cậu là ai?”

    “Phàm… à không, chồng!” Trần Thiên suýt thì gọi tên đối phương nhưng đã mau chóng dừng đúng lúc. Tình cảnh đêm qua khiến hồn vía y bay mất một nửa, y càng không muốn lặp lại viễn cảnh này!

    Phàm Triệt mỉm cười hài lòng, nếu không phải Trần Thiên ý thức được đối phương là một kẻ thần kinh tột bậc, có lẽ y sẽ thật sự bị nụ cười ấy làm cho lay động con tim. Nụ cười ngây thơ như ánh mặt trời.

    “Vợ à, anh cũng yêu em.”

    Phàm Triệt đã bắt đầu không chịu nổi, hắn ôm lấy Trần Thiên vừa được tắm một nửa, đặt lên trên bờ. Đầu lưỡi của Phàm Triệt không ngừng liếm láp Trần Thiên, từ đôi mi rồi xuống mũi…

    Chương 18

    Nói thật thì Trần Thiên cảm thấy ghê tởm nước bọt của hắn. Y bất giác ma sát hai chân vào nhau, nhưng bị Phàm Triệt dùng tay ngăn lại: “Đừng cử động, để anh liếm cho em. Rất muốn liếm hết những tấc da thịt của em, ừm… vợ anh thơm quá…”

    Trần Thiên cũng không dám động đậy, gương mặt của y như bị nước bọt của đối phương xâm chiếm. Đầu lưỡi ấy không ngừng lướt trên da thịt Trần Thiên, để rồi y cảm thấy không chịu nổi, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

    “Thả lỏng đi vợ.”

    Phàm Triệt nói nhẹ tênh, thanh âm trầm thấp vì tình dục mà trở nên khàn khàn. Hắn chậm rãi nâng chân Trần Thiên, đôi chân này không thon thả như những cô nữ sinh, thậm chí lông lá còn hơi rậm – nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho sự mê luyến của Phàm Triệt.

    “Vợ biết không? Anh vẫn luôn nghĩ rằng chân của em là thứ xinh đẹp nhất thế gian, anh thầm ảo tưởng nếu một ngày thật sự có cơ hội, anh nhất định sẽ liếm láp nó như thánh vật của mình. Ngậm lấy ngón chân, cảm thụ độ ấm, giống tác phẩm nghệ thuật đến cỡ nào, hoàn mỹ cỡ nào?”

    Đầu lưỡi Phàm Triệt không ngừng liếm từng ngón chân của y, sau đó ngậm vào giữa môi, mút mát. Phàm Triệt liếm xong lưu luyến rời đi, khoảng cách giữa môi và ngón chân tách ra tạo thành một đường chỉ bạc thật dài.

    “Vợ, anh muốn chiếm hữu em, em cũng nên chiếm hữu anh đi chứ? Em nói có phải không?”

    Bởi vì chân trái gãy xương, vẫn chưa được trị liệu kịp thời nên Trần Thiên cũng không thể duỗi thẳng được. Ngay lúc Phàm Triệt nhẹ nhàng cầm lấy chân trái, cơ thể Trần Thiên như cương lên. Đây là chỗ bị thương, y rất sợ đối phương sẽ làm ra chuyện kỳ quặc gì, giống như dậu đổ bìm leo vậy.

    Phàm Triệt cúi đầu nhìn xuống vết thương, đôi mắt sâu thăm thẳm, thế mà hắn vẫn chưa làm gì. Trần Thiên bị hắn nhìn chằm chằm như vậy chỉ thấy sởn tóc gáy, y bắt buộc phải mỉm cười gượng gạo: “Cậu… cậu ổn chứ?” Trần Thiên căng thẳng dò hỏi, động thái cẩn thận vô cùng.

    Phàm Triệt nghe thấy câu hỏi của Trần Thiên thì phản ứng lại. Lúc này hắn giống như một nhà thơ đa sầu đa cảm, không biết từ khi nào hốc mắt hắn đỏ hoe, đôi con người ngập tràn tơ máu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên vết thương của vợ mình.

    “Một thân thể hoàn mỹ nay lại bị thương, có phải em rất khổ sở? Chỉ cần anh nghĩ đến em sẽ đau khổ, anh cũng cảm thấy khổ đau… Tâm trí trống rỗng đến khó chịu.”

    Phàm Triệt im lặng ngẩng đầu, loại biểu cảm đáng thương thuần khiết này đủ khiến Trần Thiên chấn động. Nếu không phải đã từng bị Phàm Triệt dọa cho khủng hoảng, hoặc hắn là một người bình thường thôi, có lẽ Trần Thiên sẽ bị sự chân thành ấy làm lay động con tim. Nhưng, y vốn không có cách nào giao tiếp bình dị với một gã tâm thần, y vốn không biết tình cảm của hắn dành cho mình ra sao. Ngoại trừ không thể tưởng tượng thì chính là nơm nớp sợ hãi.

    Phàm Triệt âu yếm chân trái của y. Kỳ thực chân trái đã dị dạng vì không được trị liệu đúng lúc, trông rất khó coi. Nếu không phải chân của mình, chắc rằng Trần Thiên sẽ không bao giờ để mắt. Nó thật xấu xí!

    Tuy nhiên Phàm Triệt không cho là vậy, hắn xem chân trái của y như là báu vật, hắn muốn dùng nước bọt của mình – vì Trần Thiên mà liếm láp miệng vết thương, cẩn thận và nhẹ nhàng.

    “Rồi sau đó anh lại nghĩ mình nên cảm ơn nó. Nếu em không bị thương, chắc chắn anh sẽ không có cơ hội này. Tuy anh cảm thấy khổ sở khi vợ mình đau buồn nhưng anh cũng cảm thấy vui thay, bởi vì chân em bị thương nên mình mới chiếm lấy em nhanh như vậy. Em biết chứ, anh thật sự rất vui…”

    Trần Thiên nheo mắt nhìn Phàm Triệt, y đột nhiên rất muốn biết một vấn đề: Gã trai đã nhen nhóm tình cảm với mình từ bao lâu?

    Trong trí nhớ của Trần Thiên, ấn tượng đối với người này vẫn luôn nhạt nhẽo. Ngày thường y cũng không quá để bụng hắn, hoặc thậm chí có chút ghét bỏ. Y hoàn toàn không cảm thấy những hành động của mình có gì để khiến một tên biến thái đem lòng mến thương? Ngay từ lúc bắt đầu, chuyện này đã rất khó giải thích.

    Đầu lưỡi Phàm Triệt nhẹ nhàng liếm qua chân của Trần Thiên, sau đó đến bụng. Mỗi một tấc da thịt đều không buông. Trần Thiên cảm thấy thân thể của mình đều bị nước bọt Phàm Triệt phủ lấy, vô cùng ghê tởm! Nhưng giờ phút này y không dám giận, cũng không dám nói năng chi.

    “Vợ à, em thơm quá. Em có biết lần đầu tiên anh mộng tinh như thế nào không? Anh mơ thấy mình dùng đầu lưỡi không ngừng liếm mặt em, chân em, rốn em, thậm chí cả nơi này nữa.” Phàm Triệt dùng tay đặt lên thứ mềm mại ấy.

    “Thật đẹp…”

    Tuy rằng Trần Thiên đã ở tuổi trung niên, nhưng số lần dùng nó thật sự quá ít nên màu sắc của hạ thể vẫn luôn hồng nhạt như thời niên thiếu.

    “Sau đó lúc anh tỉnh dậy, anh mới nhận ra. Anh lại nghĩ đến việc mình liếm láp cơ thể em trong giấc mơ, anh hưng phấn thủ dâm thêm một lần.” Hắn nhìn hạ thể của Trần Thiên, không khỏi cảm thán. “Đúng là đẹp! Anh rất muốn cầm nó và cắn một ngụm xem sao.” Phàm Triệt dùng đầu lưỡi vờn quanh quy đầu.

    Trần Thiên nghe hắn dọa xong, sợ muốn tiểu. Y nghĩ Phàm Triệt không đùa giỡn chút nào. Từ khi biết thần kinh của hắn không bình thường tới nay, vẫn luôn cảm thấy chuyện gì hắn cũng dám làm, ngay cả việc cắn vào cậu em của y chắc chắn đối phương sẽ cho rằng đây là chuyện tình thú. Bởi lẽ đối với một kẻ tâm thần, có chuyện gì không làm được đâu? Phàm Triệt nhận ra cơ thể cứng đờ của Trần Thiên chỉ vì một câu nói bâng quơ của mình, hắn cười to, lại dùng ngón tay trêu đùa vật nhỏ.

    “Xem em sợ như thế, yên tâm, anh sẽ không làm những chuyện khiến vợ mình khổ sở đâu. Tổn thương một sợi tóc của em còn không dám, sao anh dám cắn nó đây?”

    Hắn cọ chóp mũi vào hạ thể Trần Thiên, dùng giọng điệu như đang dỗ dành con trẻ: “Tiểu bảo bối của anh, đừng sợ! Để chồng hôn chút nào…”

    Nói xong hắn ngậm thứ đó của Trần Thiên vào miệng, mút một ngụm như uống nước bằng ống hút.

    Trần Thiên chưa từng có kinh nghiệm khẩu giao, bởi vì y có lý do khó nói – đó chính là không thể cương lên. Đầu lưỡi liên tục khiêu khích vật nhỏ, nhưng qua nửa ngày cũng không cứng được. Phàm Triệt hơi khó hiểu trong lòng, hắn chau mày rồi nhổ thứ đó ra: “Vợ ơi, chíp chíp của vợ không cương lên hửm…”

    Phàm Triệt lẩm bẩm lầm bầm, nhưng lời lọt vào tai trong Thiên lại chẳng khác nào châm chọc. Một người đàn ông kỵ nhất chính là những điều này… Trần Thiên cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, hắn muốn đẩy Phàm Triệt đang khẩu giao qua một bên, nhưng hắn đã thấy nét mặt của y – quá rõ! Tựa như tỏ tường rồi, nụ cười của hắn càng thêm đẹp đẽ. Hắn tì trán vào trán Trần Thiên, chính y cũng không biết là do nhiệt độ cao hay do quá xấu hổ mà gương mặt y cứ đỏ phừng phừng.

    “Vợ à, anh rất vui… Em bị (liệt dương) như vậy khiến anh vui vô cùng. Anh chính là người đàn ông đầu tiên của em đúng không? Chỉ cần nghĩ như thế anh đã cảm thấy ngập tràn sức lực. Anh muốn em, muốn sắp không chịu nổi… Anh luôn mơ về một đêm tân hôn hoàn mỹ với em… đây là chuyện thiêng liêng đến cỡ nào! Anh đâu muốn vào chuyện chính nhanh như vậy, nhưng thật xin lỗi… Anh không kìm được! Chỉ cần nhìn em anh đã cứng lên rồi… anh sẽ thật cẩn thận, có được không?”

    Phàm Triệt nói xong hắn liền dùng tay tách ra hai chân của Trần Thiên, ngón tay y bấu chặt vào đá ngầm. Y đang dùng một loại tư thế cực kỳ nhục nhã chờ hắn vào trong. Phàm Triệt dùng một ngón tay thấm nước bọt để mở rộng, sau đó chậm rãi đưa vào. Do ngâm trong nước nóng một hồi nên phía dưới của y cũng tương đối ướt át, ngón thứ nhất mở màn không mảy may trở ngại.

    Trần Thiên hơi nhíu mi, y cảm nhận được ngón tay thô ráp của đối phương không ngừng xoay tròn trong cơ thể mình. Loại cảm giác này không cách nào hình dung nhưng tuyệt đối không phải khoái cảm, bởi nó khiến y rất hổ thẹn và kỳ quái. Y chỉ mong lần khổ lụy này mau chóng kết thúc.

    Phạm triệt đang sắp cho vào ngón thứ hai, y muốn dạo đầu đầy đủ nhằm khiến đối phương dễ chịu hơn, nhưng chuyện này đối với Trần Thiên đúng thật không thể nào tưởng tượng! Đây chính là một loại cưỡng chế đầy nhục nhã và đau đớn, y không cần phải giảm đau, y chỉ muốn mọi chuyện đi đến hồi kết! Trần Thiên nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu: “Nhanh đâm vào đi…”

    Phàm Triệt nghe được lời kia, đôi mắt bỗng chốc sáng ngời, thậm chí cho rằng đối phương đang mời gọi mình. Hắn không nói năng chi, chỉ cầm lấy cự vật to lớn kia đang rỉ chất dịch trong suốt cọ xát vào hậu huyệt của vợ, nhưng vẫn chưa đâm.

    Trần Thiên cảm thấy bị ngứa ngáy, những nếp gấp nơi cửa huyệt cũng co rúm lại. Mặt khác Phàm Triệt cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng không chịu nổi sự cám dỗ này nữa, một phát thúc ngay.

    Phía dưới của Trần Thiên vốn dĩ chưa từng giao hợp bao giờ, cho dù là kích cỡ tương đương y cũng thấy khó chịu, huống chi Phàm triệt lại sở hữu một cự vật ngoại cỡ đủ khiến người khác chết trên giường như thế! Bề ngoài gân guốc trông thật đáng sợ, tựa như một cây nấm khổng lồ.

    Trần Thiên vốn dĩ không muốn nghĩ suy nhiều, y tự thôi miên bản thân rằng trên thế giới này cũng nhiều người quan hệ như vậy. Tuy rằng trước nay y chưa bao giờ thử nhưng chắc cũng đủ khả năng để chịu đựng? Bằng không, vì sao nhiều người ham thích làm tình như thế? Đúng là Trần Thiên nghĩ không sai, nhưng dường như y đã đánh giá quá cao chính mình cũng như xem nhẹ ‘năng lực’ của Phàm Triệt.

    Lần đầu tiên đều phải mở rộng và bôi trơn, dù Phàm Triệt có làm đi chăng nữa thì với kích cỡ của hắn mà nói, lần giao hợp này vẫn rất khó khăn.

    Trần Thiên chỉ nghe thấy một tiếng nhóp nhép phát ra từ cửa huyệt, sau đó toàn bộ quy đầu của hắn đâm hết vào trong. Ban đầu Trần Thiên không phản ứng gì, thẳng đến khi cảm giác đau đớn lan truyền lên não thì y mới thét ầm lên. Y quẫy đạp muốn bỏ trốn nhưng Phàm Triệt đã sớm chuẩn bị, hắn đưa tay giữ chặt Trần Thiên, không cho nhúc nhích. Y như cá nằm trên thớt, chỉ có thể liều mạng lắc đầu van xin, thậm chí còn… văng tục.

    “Tôi không làm! Tôi không làm! Đau chết mẹ, tôi không làm đâu!”

    Tên đã lên dây đương nhiên Phàm Triệt sẽ không từ bỏ, rồi hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy nơi bọn họ giao hợp chảy ra một tia máu đỏ tươi. Tuy rằng hắn rất đau lòng nhưng cũng đành hôn lấy Trần Thiên như một lời an ủi: “Vợ à, kiên nhẫn chút. Rất nhanh sẽ sướng thôi em…”

    Hôm nay Phàm Triệt khác với ngày thường. Những lúc làm tình trước kia hắn luôn dùng nhiều lời dâm uế, nhưng hôm nay không giống. Đây là buổi tân hôn đầy thiêng liêng, hắn đang cố gắng kìm nén sự thô bạo của mình để vun đắp một cuộc tình hoàn mỹ.

    Đôi mắt Trần Thiên cay cay, y bật khóc khi nghe thấy lời thì thầm của Phàm Triệt và chiếc hôn dịu êm như nước. Y thầm nghĩ, suốt cả đời này mình sẽ chịu đựng mãi hay không?

    “Tôi không làm, để lần sau làm… lần sau được chứ? Chúng ta có thể thử vào lần sau!” Trần Thiên gân cổ lên thương lượng. Y không hề nghĩ sẽ đau như thế này, một nỗi đau khác với sự đau đớn ngoài da thịt. Nếu hôm qua bị đánh, đau như ai dùng dao cắt vào thịt thì hôm nay chẳng khác nào lăng trì, nhức nhối đến xương.

    Phàm Triệt bị tiếng kêu Trần Thiên làm cho hốt hoảng, tuy hắn muốn có một lần đầu tiên trọn vẹn, nhưng chỉ vừa nhìn gương mặt ấy, hắn không nỡ lòng; cự vật chỉ mới đi vào một nửa, không tiến cũng không lui.

    “Vợ, là do anh không tốt… Anh sai rồi…” Phàm Triệt vẫn luôn hôn Trần Thiên, hi vọng có thể giảm bớt sự đau đớn của thân thể.

    Trần Thiên hít khí lạnh, y không thể không bình tĩnh lúc này. Y thừa biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, đành nhắm mắt cắn chặt môi, tự mình dùng một chút lực để thứ đó đâm vào sâu hơn. Y cắn đến rách môi, vật nóng hổi như muốn chọc thủng thành ruột. Y nhăn mặt hỏi Phàm Triệt: “… Đến đỉnh chưa?”

    Phàm Triệt đang đắm chìm trong sự sung sướng nên hắn chần chờ vài giây. Đối với một Trần Thiên biết chủ động như thế, nội tâm của hắn vừa hưng phấn vừa thương cảm.

    “Còn một khúc nữa.” Phàm Triệt nhìn xuống bảo bối đã vào hơn phân nửa của mình, ngơ ngác nói.

    Tâm trạng Trần Thiên lạnh lẽo cực điểm, y chỉ có thể gật đầu. “Vào hết đi, tôi chịu được.” Làm tình đối với Trần Thiên như một cực hình, bởi y chẳng cảm nhận chút nào khoái cảm.

    Phàm Triệt nhìn vợ đau đến nhăn nhúm, trong lòng cũng chua xót khôn nguôi. Hắn ôm Trần Thiên, rốt cuộc vẫn không kìm chế nổi mà đẩy vào lút cán.

    Hắn vẫn ôm lấy y, đối phương đau đến nỗi không lên được lời nào, chỉ biết hung tợn cắn vào thịt da người trước mặt. Đây là hành động vô thức, thẳng đến khi trong miệng Trần Thiên tràn đầy mùi máu…

    Phàm Triệt bị cắn càng thêm hưng phấn, hắn điên cuồng rút ra chọc vào, tựa như đau đớn cũng biến tan. Hắn chỉ biết cơ thể của mình và đối phương đã hợp nhất. Đúng vậy, mình đã chiếm được em, hắn sẽ vĩnh viễn để lại ấn ký trên thân thể vợ mình, linh hồn hắn càng thêm cuồng loạn. Bởi vì bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn…

    Hắn ôm chặt Trần Thiên, những cú thúc càng thêm mạnh mẽ.

    “Anh yêu em, vợ ơi! Anh yêu em… Anh muốn em sinh con cho chúng mình…”

    Phàm Triệt làm tình rất mãnh liệt. Thân thể của Trần Thiên không ngừng bị từng dòng nước ấm áp tràn vào, ăn mòn. Chất lỏng nóng bỏng ấy tựa như đang bủa vây y. Trần Thiên mệt mỏi há miệng, hoang mang nhìn chằm chằm phía trước.

    ***

    Một hồi sau, Phàm Triệt chậm rãi rút về cự vật của mình, cửa huyệt như mất đi một thứ lấp đầy, nhưng nó vẫn chưa thể khép lại, cứ thế màu trắng ngà trộn lẫn chất lỏng màu đỏ không ngừng hướng phía ngoài chảy ra.

    Phàm Triệt nhẹ nhàng buông lơi Trần Thiên, vùng ngực của hắn bị cắn chảy máu bầm dập, liên tục chảy máu, thậm chí Trần Thiên có thể cảm thấy dấu răng kia rất sâu. Y đưa tay lau miệng mình, trong tay tràn ra thật nhiều sắc đỏ…

    Bấy giờ y mới nhận ra mình đã làm gì với hắn, mùi vị rỉ sắt trong miệng khiến y cảm thấy buồn nôn. Phàm Triệt cúi đầu nhìn ngực mình, thậm chí hắn còn mỉm cười với Trần Thiên đầy xán lạn. Y bị nụ cười kia làm cho hoảng hốt, không biết đối phương có ý tứ gì.

    “Hôm nay là lần đầu của chúng ta, em có thể vì anh mà để lại ấn ký như vậy, anh thật sự rất vui, rất vui vẻ…”

    Trần Thiên nhất thời nghẹn họng, y cũng không biết mình nên nói gì. Phàm Triệt nửa quỳ bên dưới, đối với vết thương đang rỉ máu nơi lồng ngực cũng chẳng bận tâm. Hắn đặt khẽ một nụ hôn lên trán Trần Thiên, nhẹ như cánh chuồn lướt nước.

    “Chúng ta cứ sống ở đây mãi mãi, anh sẽ bảo vệ em cả đời, có được không?”

    Chương 19

    Một đời người sẽ trải qua lúc thăng lúc trầm, ai cũng không thể biết trước được bước tiếp theo của cuộc sống sẽ đưa đẩy mình đến đâu. Tựa như Trần Thiên nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày vì sinh tồn y sẽ phải dùng thân thể của mình để đổi chác. Cuộc đời như một cuốn phim, Trần Thiên vẫn luôn cảm thấy mình sẽ là vai chính, nhưng đến bây giờ y mới phát hiện mình chỉ là một vai hề không ai nhớ rõ.

    Bốn tháng liên tiếp trôi qua, Trần Thiên nhìn vách đá có mấy chục vạch thẳng do mình khắc lên, bất giác thở dài. Nếu không phải bờ tường giúp y đong đếm thời gian, chỉ sợ cuộc sống này trôi qua bao nhiêu lâu y cũng không nhớ rõ. Nếu như vậy, sự tồn tại của y đột nhiên trở nên hết sức vô vị, không có lý tưởng sống, có chăng chỉ là một cái xác không hồn.

    Lúc đầu Trần Thiên đếm từng ngày qua đi, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày… Trong tâm khảm y vẫn luôn hi vọng. Y mong rằng ngày nào đó mình sẽ được tìm thấy, đó cũng là ngày y được giải thoát rồi. Hòn đảo chẳng khác nào một nơi ma quỷ, y phải sống trong chật vật và cùng cực. Phải biết rằng kẻ mỗi ngày nói yêu mình đến nỗi nguyện chết vì mình – đó chính là một gã đàn ông rất kinh khiếp! Mỗi lần Phàm Triệt biểu hiện ra sự si mê đối với Trần Thiên, y liền cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Một thằng điên quái đản, y cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì…

    Mỗi ngày trôi qua y sẽ khắc lên vách tường một vạch thẳng, để rồi cái gọi là hi vọng trong y đã hoàn toàn bị thời gian bào mòn không chút dư thừa. Thói quen này cứ duy trì như vậy, sau đó Trần Thiên nổi hứng, y muốn nghiêm túc đong đếm thời gian. Bất giác y nhận ra mình đang ở đây bốn tháng rồi. Bốn tháng nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, y cũng dần dần quen nếp sống nơi đây. Trần Thiên học được kỹ năng nhóm lửa, kỳ thật nó rất đơn giản nhưng không hiểu vì sao lúc ấy y không làm được.

    Y khập khiễng đi ra ngoài hang, lúc nhìn chằm chằm vào mặt trời chói chang cùng với sức nóng ngoài trời có thể đoán được thời gian Phàm Triệt trở về. Tầm này chắc hẳn về nhanh. Thêm vào đó, chân Trần Thiên đã khỏe hơn lúc trước cho dù không thể lành lặn như bình thường.Tuy rằng hiện tại y có thể đi đứng, nhưng một chân bị què trông rất khó coi. Trần Thiên đi không nhanh, bước cũng không dài; mỗi một bước quá dài thì cơn đau ở chân sẽ tái phát.

    Y gom củi và cỏ khô mà Phàm Triệt đã chuẩn bị sẵn ra hang, dù sao đánh lửa vẫn cần có nắng. Vì khí hậu vùng này ẩm ướt nên củi khô cũng khó bảo quản, nếu để bị ẩm rất khó bắt lửa. Tay Trần Thiên vì ma sát nhóm lửa nhiều nên đã bị một lớp chai mỏng, sau này Phàm Triệt nhìn thấy vết chai kia, hắn đau lòng khôn xiết. Hắn vừa cầm lấy tay Trần Thiên vừa âu yếm hôn lên, giống như Trần Thiên bị đứt tay vậy. Phàm Triệt kêu Trần Thiên đừng làm nữa, tuy rằng bình thường y rất sợ hắn nhưng chỉ duy một việc này y không chịu nghe theo. Y muốn làm gì đó cho bớt vô dụng, bằng không y sẽ tự xem thường mình – một người đàn ông vô tích sự!

    Sau khi nhóm lửa xong Trần Thiên mới đem củi vào động, y cũng đã thạo rồi. Trước kia dù thế nào cũng không mồi lửa được, nhưng bây giờ chỉ không tốn quá vài phút thì lửa đã cháy lên. Nói đoạn, Trần Thiên ngồi xuống, một mình ngơ ngẩn đợi Phàm Triệt quay về. Y nhàn rỗi, nhưng lại đi không xa vì sợ gặp nguy hiểm, mà Phàm Triệt cũng hoàn toàn không để y đi xa. Mỗi ngày sau khi Phàm Triệt săn thú trở về, hắn sẽ cõng Trần Thiên dạo đảo một chút. Ngoài hang đường xá gập ghềnh, Trần Thiên lại bị tật ở chân, nếu tự đi sẽ dễ gặp nguy hiểm nên Phàm Triệt luôn ôm y ra đến bãi biển mới thả xuống. Lúc đó Trần Thiên sẽ thong thả đi cà nhắc trên bờ cát, y đi rất chậm, có khi y nhìn chằm chằm vào biển cả bên mông, nghĩ rằng làm vậy sẽ có thể trông thấy một con tàu. Nhưng ngẫm lại, cách này không lợi ích gì cả…

    Y đã tự phủ định với bản thân rằng thời gian qua lâu như vậy, tàu thuyền vẫn chưa ghé thì đội cứu hộ chắc chắn đã từ bỏ rồi, có lẽ suốt đời vẫn không đến đây. Trần Thiên là người mâu thuẫn thế đấy, y biết rõ hi vọng đã hoàn toàn hư vô nhưng vẫn muốn kiếm tìm, liên tục tìm.

    Ánh chiều tà buông lơi, Phàm Triệt lần nữa cõng Trần Thiên quay về sơn động. Bởi vì đường dốc rất khó đi, hắn lại sợ vợ mình gặp tai nạn ngoài ý muốn cho nên mỗi lần hắn đều đi rất cẩn thận, tốc độ vì thế sẽ chậm hơn. Nếu là tốc độ săn thú ngày thường hắn chỉ cần không quá 15 phút, nhưng khi hắn ôm Trần Thiên lại tiêu hơn một tiếng đồng hồ. Ấy thế mà Phàm Triệt không biết mệt, Trần Thiên nói ở một chỗ thì chán lắm, cho nên mỗi ngày hắn sẽ cõng vợ ra ngoài giải khuây. Hắn thích xem gương mặt vui vẻ của Trần Thiên, mỗi lần Trần Thiên lơ đãng cười đối với Phàm Triệt mà nói Đây chính là một loại ma túy tinh thần, dễ dàng gây nghiện.

    ***

    Hôm nay Phàm Triệt đi sớm hơn mọi ngày, bởi vì hôm qua Trần Thiên nói ăn thịt nhiều quá ngán, muốn đổi khẩu vị ăn hải sản, vì thế sáng tinh mơ Phàm Triệt đã xuống nước bắt một ít sò và mấy con cá biển. Khi trở về, hắn thấy Trần Thiên đang ngồi bên đống lửa, trong lòng gã thanh niên bất giác nở nụ cười. Tựa như hắn đang có một gia đình vậy, có thứ mình muốn, có người mình yêu, mỗi ngày hắn đi làm, còn vợ ở nhà nhóm lửa nấu cơm.

    “Vợ ơi anh về rồi! Bữa nay anh bắt được một ít sò, nhưng cũng nhiều lắm. Không phải em nói em thèm sò sao?”

    Phàm Triệt vừa vào động tiếng nói đã dội vang, nhưng âm thanh vẫn có chút khàn khàn trầm thấp. Trần Thiên quay đầu, vẻ mặt điềm nhiên. Thời gian trôi qua đã khiến y học được cách thích nghi với người này, tuy rằng sâu trong nội tâm đối với Phàm Triệt sẽ không thay đổi được bao nhiêu, nhưng ít ra bên ngoài y đã học được cách bình tĩnh đối mặt; trừ những lúc đối phương phát rồ mới khiến y bộc phát nỗi sợ hãi từ sâu trong nội tâm.

    Ngoại trừ hắn bị điên thì Trần Thiên không còn từ ngữ nào để có thể hình dung về con người Phàm Triệt, mỗi lần nghĩ đến Phàm Triệt sẽ nổi giận với mình, y bất giác run lên. Phàm Triệt sẽ dùng dây lưng đánh y, mặc kệ trốn tránh ra sao y vẫn sẽ bị nắm chặt như một con thỏ, sau đó bị hắn đánh. Sức lực của Phàm Triệt rất mạnh, Trần Thiên cũng không phải mình đồng da sắt, cho dù bị một, hai roi cũng cảm thấy điếng người. Mỗi lần bị đánh Trần Thiên đều nghĩ chắc chắn mình sẽ chết, nhưng với sợi thắt lưng này ngoại trừ đau ra thì không thể làm chết người được! Cũng không biết may mắn hay bất hạnh đây? Lúc này nếu xốc áo Trần Thiên lên sẽ thấy vài lằn roi mờ mờ, để ngẫm lại xem… lần gần nhất là bao lâu? Hình như không lâu lắm, khoảng ba ngày trước.

    Ba ngày trước, lúc nửa đêm, Phàm Triệt như bắt gian kẻ trộm – y bị một người luôn thề thốt yêu mình đánh cho. Ban đầu Trần Thiên còn cứng miệng không xin tha, nhưng sau đó y thật sự không chịu đau nổi, chỉ biết lau nước mắt cầu xin đối phương tha cho mình một lần. Y không thể không ngoan ngoãn mà đi vào khuôn phép, y không biết xấu hổ ôm chân Phàm Triệt cầu hoan. Trần Thiên thừa biết tác dụng của chiêu này, mặc kệ Phàm Triệt tàn nhẫn hay thô bạo đến đâu, hắn đều không thể chống cự được sự dụ dỗ của Trần Thiên. Nhưng lần làm tình ấy cũng tràn ngập bạo lực và thô lỗ, nó bắt nguồn từ một nguyên nhân không thể nào nhảm nhí hơn.

    Trần Thiên chỉ đơn giản nằm mơ một giấc, đúng vậy, ngọn ngành bắt đầu từ giấc mộng của y, sau đó là vài câu nói mớ. Rất hiếm khi Trần Thiên nằm mơ, nhưng đêm đó y cũng biết mình đang mơ, hơn nữa y mộng thấy người cậu đã qua đời mười mấy năm trước của mình – tức Dương Đức Hoa.

    Trần Thiên không gọi Dương Đức Hoa là cậu mà lại gọi thẳng bằng tên: Đức Hoa, Đức Hoa. Khi còn nhỏ y đã gọi người lớn hơn mình 10 tuổi như vậy, vẫn luôn gọi cho đến khi cậu chết. Dương Đức Hoa thuộc tầng lớp trí thức, vốn là giáo viên, sau bởi vì tham gia một cuộc bạo loạn chống đối chính phủ, cứ thế bị hất đổ chén cơm. May là khi đó cha mẹ Trần Thiên kinh doanh phát đạt mới lo tiền cho cậu y ra tù. Họ muốn nhờ đứa em chăm sóc Trần Thiên, bởi vì quá bận không đủ thời gian lo cho con cái, họ chỉ nghĩ giao con mình cho một người em trai tốt nghiệp đại học quản thúc thì quá tốt rồi. Cho nên suốt một quãng thời thơ ấu, Trần Thiên vẫn luôn sống cùng Dương Đức Hoa.

    Dương Đức Hoa sống theo lối Tây, đối với việc Trần Thiên gọi thẳng tên của mình, người cậu cũng chẳng có ý kiến gì. Trần Thiên có nhiều cảm tình với Dương Đức Hoa, mãi đến sau này y vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Dương Đức Hoa từ trần quá sớm, y còn chưa kịp đền đáp thì cậu đã ra đi mãi mãi. Nhưng nhiều năm qua y chưa từng mơ thấy cậu mình, cho dù năm đó cậu mất vì bệnh ung thư phổi thì cũng chưa từng gặp trong giấc mơ.

    Trần Thiên không biết vì sao giấc mộng ngày đó vẫn hiện hữu chân thật, vì cậu qua đời quá sớm nên mặt mũi Dương Đức Hoa ra sao, Trần Thiên đã quên lãng rồi. Trong giấc mơ, dáng vẻ cậu rất mơ hồ, nhưng y lại nhớ rõ kết cục của giấc mơ đó. Dương Đức Hoa như phải nói lời tạm biệt với Trần Thiên.

    Y cũng thừa nhận rằng bởi vì ban ngày chịu đựng áp lực quá lớn nên nằm mộng thấy người thân vội vàng rời đi, muốn níu kéo lại cũng là điều dễ hiểu. Y muốn gọi một tiếng cậu để cậu đừng rời xa nữa. Y hi vọng cậu mình có thể ở lâu thêm một lát, nói chuyện dăm ba câu, hoặc không nói gì, chỉ nhìn nhau thì cũng đủ rồi.

    “Đức Hoa, đừng đi mà! Đức Hoa, đừng đi!”

    Có lẽ Trần Thiên thật sự không mong người cậu yêu thương mình nhất rời khỏi đây nên y liều mạng níu kéo, y không ngừng kêu gào trong giấc mộng và bật thốt cái tên. Khoảnh khắc hai chữ ‘Đức Hoa’ lọt vào tai Phàm Triệt, hắn đã giận tím tái. Hắn khủng hoảng, hắn ghen ghét, điều hắn không thể chịu đựng nhất chính là người chung chăn gối với mình là dám kêu tên kẻ khác trong giấc mộng.

    Hắn trừng mắt căm tức nhìn chằm chặp Trần Thiên. Thấy y vẫn gọi tên người đó như cũ, còn van xin đối phương đừng bỏ mình, Phàm Triệt cảm giác đất trời đổ sập. Rõ ràng hắn mới là chồng của Trần Thiên, thân là vợ tại sao y dám kêu tên một người đàn ông xa lạ? Chuyện này không thể tha thứ, hắn phải dạy dỗ cho tốt người vợ trắc nết này!

    Lần đầu tiên một bàn tay vỗ lên người mình, Trần Thiên vẫn chưa tỉnh lại. Thẳng đến lần hai y mới nhận ra hình như Phàm Triệt lại phát bệnh nữa rồi!

    “Này đồ hư hỏng, ai cho em gọi tên thằng khác? Anh cho em kêu sao? Mẹ nó anh không thỏa mãn được em? Anh làm em chưa đủ sướng à?!” Mỗi một lần thắt lưng quật xuống thì Phàm Triệt lại nói những lời khó nghe.

    Trần Thiên không ngừng trốn tránh, nhưng kỳ thật lại không có chỗ trốn đi. Còn có thể trốn đi đâu? Y vốn không thể thoát khỏi lòng bàn tay Phàm Triệt!

    Sau đó Trần Thiên nức nở cầu hoan với hắn thì việc này mới kết thúc êm xuôi. Dù y đã quen với kích cỡ của Phàm Triệt nhưng đối với loại làm tình thô bạo thọc vào rút ra không màn dạo đầu này vẫn khiến y đau đớn, thiếu chút ngất xỉu. Phàm Triệt đột nhiên bế Trần Thiên lên, bên dưới vẫn dập vào liên tục.

    “Anh không làm em thỏa mãn sao? Hah, để chồng em chơi em chết, xem em còn dám gọi tên thằng khác không… Cho em sướng chết này…”

    Chương 20

    Một lần đó hắn làm Trần Thiên suốt bảy, tám tư thế,mặc cho y van xin thế nào cũng không chịu buông tha. Không phải Trần Thiên không muốn giải thích, nhưng mà hắn có bệnh, lúc này có nói gì cũng vô ích thôi.

    Thẳng đến khi y thực sự chịu không nổi, liên tục xin tha và cảm thấy mình sắp ngất xỉu thì Phàm Triệt mới dừng tay; sau đó hắn lại không ngừng vuốt ve, hôn môi Trần Thiên, tiếp theo là một loạt thái độ tiêu cực tự trách bản thân cùng với việc tìm kiếm sự tha thứ và cứu rỗi từ vợ mình. Đây đúng là một chiêu cũ rích, nhưng khách quan mà nói mỗi lần Phàm Triệt cắn rứt lương tâm đều xuất phát từ sự hối hận thật lòng, chẳng qua khi cơn điên bộc phát thì hắn không thể khống chế được bản thân.

    Trần Thiên có thể làm gì đây chứ? Y chỉ có thể lựa chọn tha thứ một bệnh nhân tâm thần! Hành động tha thứ này không phải vì thông cảm cho đối phương mà là vì sự an toàn của chính mình.

    Tồn tại, để có thể tồn tại vẫn phải nương tựa vào Phàm Triệt, mặc kệ thế nào cũng phải chịu đựng hắn, Trần Thiên tự nhủ trong lòng như vậy. Kết quả mỗi lần đều giống nhau, sau đó từng chuyện chìm vào quên lãng. Tuy nhiên tình trạng này lâu lâu mới phát sinh một lần, và vấn đề thường xuất phát từ Trần Thiên.

    Phàm Triệt luôn dùng danh nghĩa tình yêu, hắn nói rằng vì quá yêu y nên mới lo được lo mất. Đôi khi Trần Thiên muốn lớn tiếng cãi rằng: Thứ cậu cần không phải tình yêu của tôi, mà cậu cần một bác sĩ tâm thần! Đáng tiếc đây là hòn đảo hoang thì đào đâu ra bác sĩ, chung quy vốn chỉ có hai người bọn họ sống vất vưởng mà thôi – bao gồm một kẻ thần kinh không bình thường ở cùng với một kẻ thần kinh rất bình thường nhưng sắp bị làm cho phát điên lên được.

    Có khi Trần Thiên cũng nghĩ, nếu một hôm mệt mỏi buông xuôi, y sẽ đâm mình một nhát dao rồi thoi thóp chờ chết trên đảo. Hoặc là đói chết, hoặc là bị thú hoang cắn chết trong một ngày chưa biết rõ ngày nào, so với nỗi khổ sở mà Phàm Triệt mang lại vẫn dễ chịu hơn nhiều lắm, rốt cuộc có thể chết trong tay bản thân… Trần Thiên ngẩn ngơ suy nghĩ, tiếp theo tựa như có gì đó ập tới tâm trí rất nhanh, y vội đưa tay vỗ mặt, cười gượng và lắc đầu. Y cảm thấy hình như mình đã có dấu hiệu bất thường đôi chút, vì giờ phút này mà còn nghĩ đến những chuyện như vậy.

    Đương nhiên Trần Thiên không dám giết Phàm Triệt, bằng không mười Phàm Triệt hẳn đã sớm chết trong tay Trần Thiên. Y sợ gặp người chết, càng sợ bản thân phải chết. Đối mặt với gã thanh niên nắm trong tay một đống sò và trưng ra vẻ mặt chờ khen ngợi ấy, Trần Thiên cũng đành gật đầu hùa theo. Sống ở đây trong một khoảng thời gian quá dài, dài đến nỗi y cảm thấy mình đã mất đi năng lực phản kháng, bởi vì nơi đây không có gì có thể khiến y vui vẻ, cũng không có gì khiến y thương tâm. Chuyện gì cũng không có, chẳng qua chỉ tồn tại như bóng ma. Nói đoạn Trần Thiên chậm chạp gật đầu: “Tôi đã biết.”

    Y cúi đầu tiếp tục nhóm lửa, Phàm Triệt nghe xong thì biểu cảm trầm xuống: “Vợ, có phải em đã quên nói gì hay không?”

    Giọng điệu của đối phương bắt đầu kỳ quặc, y sực nhớ Phàm Triệt đã từng ra lệnh mặc kệ thưa thốt gì chăng nữa, chỉ cần nói chuyện với hắn thì cuối câu phải kèm theo một chữ chồng. Ban đầu Trần Thiên cảm thấy chuyện này rất biến thái nhưng lại không thể không đồng ý bởi vì y đã từng hô to ‘chồng ơi’ vài lần trong xấu hổ, sau này cũng dần quen. Chẳng qua là một danh xưng thôi mà, không cần làm quá lên… Trần Thiên tự an ủi bản thân như thế.

    “Tôi biết rồi chồng.” Trần Thiên bó tay, đành gọi thêm lần nữa.

    Vừa nghe thấy chữ này, một Phàm Triệt vốn dĩ đang cau mày gắt gỏng cũng trở nên tươi tỉnh như hoa. Một tiếng ‘chồng ơi’ giống như liều thuốc vạn năng của Phàm Triệt, hắn thích nghe Trần Thiên gọi mình như thế. Phàm Triệt xốc nhẹ đám sò trên tay mình, còn cúi đầu liên tục hôn lên trán Trần Thiên.

    “Hôm nay mình đi bãi biển sớm chút em nhé.”

    “Được.”

    Trần Thiên ngẫm nghĩ rồi gật đầu, y vốn không làm gì nhiều ở đây nhưng mỗi ngày đi dạo biển đã trở thành thói quen bắt buộc. Có lẽ y không nuôi hi vọng được ai đó từ thế giới ngoài kia phát hiện ra mình, nhưng chỉ cần nhìn ngắm bờ biển và một màu nước xanh, những thứ đó tựa như chiếu rọi vào con tim y vậy. Cảnh vật thanh bình khiến tâm trạng nóng nảy của y trở nên tĩnh lặng không ít.

    Thật ra Trần Thiên ăn chẳng bao nhiêu, sức ăn của y và hắn hoàn toàn khác nhau. Y không có nhu cầu vận động nhiều, cùng lắm trước khi mặt trời xuống núi thì chỉ đi dạo, hóng gió ở biển một chút mà thôi. Ngược lại Phàm Triệt mỗi ngày phải đi săn thú nên ăn rất khỏe, hoặc do vóc dáng cao to vạm vỡ, mỗi ngày phải săn thú ở cường độ cao cho nên cần nạp năng lượng gấp bốn, năm lần so với Trần Thiên. Điều này đúng là không thể tưởng tượng, đôi khi Trần Thiên buồn chán nghĩ những thứ hắn ăn vào bụng rốt cuộc đã tiêu hóa đi đâu?

    ***

    Hôm nay Phàm Triệt bắt một sọt cá biển và một ít sò. Trần Thiên thích ăn sò nên món sò đều do Trần Thiên chén sạch. Nó cũng như món tráng miệng thôi chứ chẳng no nê gì, cá biển thì chỉ ăn một tẹo, còn lại đều chui vào dạ dày Phàm Triệt.

    Trần Thiên ăn xong bèn dọn dẹp, tầm này thời tiết thường nóng bức nhưng hôm nay lại rất mát mẻ. Không khí oi ả đương nhiên khiến y không muốn ra ngoài, y không thích cảm giác bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt mình, rất khó chịu. Y chờ vài thêm vài giờ, cũng là lúc mặt trời sắp xuống núi, thẳng đến khi đi tới bãi biển đã là hoàng hôn, gió biển thổi mạnh.

    Phàm Triệt săn thú xong cũng nhàn rỗi, hắn sẽ dành thời gian làm vài cái bẫy rập. Bẫy này có tác dụng rất tốt, hầu như ngày nào cũng có một ít động vật chui đầu vào bẫy. Hắn còn vội hơn so với Trần Thiên, dù sao hắn cũng là trụ cột của gia đình, đương nhiên Phàm Triệt sẽ vui vẻ làm tất cả vì y. Tóm lại hắn có lý lẽ của riêng mình, đàn ông lo lắng cho vợ chính là chuyện đúng đắn từ trước đến nay.

    Trần Thiên vốn không có gì để nói, nếu chính xác hơn thì y chẳng có gì để nói với Phàm Triệt, vì y sợ người này. Ngày thường Trần Thiên giết thời gian bằng cách đứng ngẩn ngơ ở ngoài hang và nhìn vào khoảng không, đôi lúc sẽ suy nghĩ miên man, nhưng nghĩ đến chuyện gì lại không nói rõ. Dù sao tâm tư hỗn độn, tóm lại chỉ muốn trốn tránh hiện thực mà thôi. Y ảo tưởng mình sẽ quay lại thế giới văn minh của loài người, ảo tưởng mình vẫn là một kẻ ăn trên ngồi trước có địa vị trong xã hội, y vẫn là một huyền thoại trong giới kinh doanh, hết thảy dường như chưa từng đổi thay dù chỉ một chút.

    Trần Thiên chìm vào ảo tưởng của bản thân, rốt cuộc cũng có thể vứt bỏ những thứ khiến y nặng lòng. Đây cũng là điều duy nhất mà y có thể làm được, nhưng chẳng qua sự tưởng tượng này còn chưa phát triển thành căn bệnh tâm lý… Trần Thiên là người sống quá thực tế, sau khi từ mộng tưởng trở về hiện thực y sẽ lặng lẽ cười nhạo bản thân, cười chính mình viễn vông nhường nào.

    Phàm Triệt đang kiểm tra vũ khí sẽ dùng cho ngày mai, mấy cây giáo kia vừa được làm hôm nay, thoạt trông rất bén. Chúng sẽ là vũ khí không tồi, biết đâu sẽ đâm được một con nai béo bở. Phàm Triệt mỉm cười Trần Thiên ngồi một góc ngoài kia, hắn vẫn luôn cho rằng y đang chờ mặt trời xuống núi và đợi hắn ôm đến bãi biển.

    “Hôm nay muốn đi sớm chút không?”

    Phàm Triệt thả cây giáo trên tay xuống, sau đó lấy con dao quân đội giắt vào hông rồi bước qua.

    Trần Thiên vẫn đang mơ tưởng, y còn chưa nghe thấy Phàm Triệt hỏi mình. Đợi đến khi hắn lặp lại câu hỏi thì Trần Thiên đã bị hắn ôm một cái thật mạnh, theo sau là những nụ hôn rơi xuống.

    “Em nghĩ cái gì mà nhập tâm ghê?”

    Bình thường Phàm Triệt luôn cởi trần, ngực trái của hắn vẫn còn lưu lại dấu răng của Trần Thiên. Bây giờ nó đã thành một vết sẹo nhạt màu so với màu da ngăm ngăm khỏe mạnh của hắn. Trần Thiên cảm thấy dấu răng kia thật chướng mắt. nhưng trái lại Phàm Triệt luôn cảm thấy rất vui. Hắn luôn nói đây là lần đầu tiên bọn họ để lại dấu vết trên người nhau, vô cùng ý nghĩa. Nhưng dấu răng kia ngày càng trở nên lu mờ, Phàm Triệt rất lo nó sẽ dần dần biến mất vào mấy ngày sau. Hắn đã nhiều lần đề nghị vợ mình phải cắn thêm phát nữa ở vị trí tương đương, càng sâu càng tốt. Đương nhiên Trần Thiên đâu thể đồng ý được! Đối phương là kẻ điên, mà y thì không. Huống chi Trần Thiên không muốn thấy máu người. Khi nghe Phàm Triệt hỏi thì y bèn đứng dậy: “Không gì hết, chỉ ngẩn ngơ một chút mà thôi.”

    “Có phải em cảm thấy chán hay không? Vừa rồi anh hỏi em hôm nay muốn ra biển sớm chút không? Hôm nay ánh mặt trời dìu dịu…”

    Được Phàm Triệt đề nghị như thế, y vội ngẩng đầu nhìn mặt trời kia. Đúng là chẳng mấy khi ánh nắng dìu dịu. Y vốn không thích những nơi khí hậu quá nóng, nhưng xui thay lại lọt vào vùng Đông Nam Á oi ả này.

    Trần Thiên nghĩ mình nên đi sớm, bởi vì khi trời sụp tối bọn họ nhất định phải chạy nhanh về sơn động, bằng không sẽ có nguy cơ đối mặt với vài con sói hoặc động vật săn mồi về đêm – nếu chúng đang đói chỉ sợ sẽ gây nguy hiểm cho bọn họ. Phàm Triệt đủ khả năng đối phó với một con sói, nhưng sói thường sống theo bầy, nhưng chẳng may gặp phải một bầy ngay lúc Phàm Triệt vác theo một kẻ tật nguyền như y chỉ sợ dữ nhiều lành ít.

    Trần Thiên nghĩ hôm nay đi sớm một chút cũng tốt, có nhiều thời gian để hóng gió hơn. Y thích cảm giác thảnh thơi ấy, đây cũng là hoạt động đáng thương duy nhất giúp y đỡ buồn.

    Trần Thiên cũng đã quen với việc Phàm Triệt cõng mình đi. Thực ra mà nói đất phẳng rất ít, còn lại chính là đường xá gồ ghề, y vốn không thể bước một mình được.

    Sơn động nằm nơi đỉnh núi của hòn đảo, đường xuống dốc cũng không dễ dàng, may mà Phàm Triệt đã sớm quen thuộc.

    Đường giống nhau, người giống nhau, không có gì thay đổi. Nơi này như chìm trong cô đơn, xung quanh cây cỏ xum xuê, chỗ nào muốn quẹo, chỗ nào muốn thẳng, bốn tháng trải qua khiến Trần Thiên dù nhắm mắt cũng có thể biết được mình đang tới đâu.

    Thuộc truyện: Đảo mộng tưởng