Home Đam Mỹ Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 121: Mọi người đều biết cả rồi (thượng)

    Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 121: Mọi người đều biết cả rồi (thượng)

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành

    Trong một tấm ảnh, một người đàn ông tuấn mỹ giống một vị thần hơi cúi đầu xuống, cánh tay ôm lấy eo của một thiếu niên. Thiếu niên dựa vào người đàn ông, đầu ngẩng lên.

    Hai người đang hôn nhau, cảnh tượng đẹp giống như tình tiết trong truyện thần thoại ngày xưa, nhân vật chính yêu nhau, sau đó sống hạnh phúc với nhau mãi mãi.

    Nhưng mà, đấy là trong mắt người bình thường.Nếu người nhìn tấm ảnh ấy, một là mẹ của thiếu niên tuyệt mỹ ấy, một là em họ của người đàn ông tuẫn mỹ ấy, thì e đó lại là chuyện khác.

    “Mình, mình không nhìn nhầm đấy chứ”. Ti Tu Khải lẩm bẩm nói.

    Sáng nay hắn phát hiện chiếc phong bì chứa tấm ảnh này, trên nó còn ghi tên của hắn và Tiêu Mẫn Nhi, không ngờ đến mở ra lại gặp phải tình huống này.

    “Mẫn Nhi?”.Ti Tu Khải thấy Tiêu Mẫn Nhi vẫn ngơ ngác nhìn tấm ảnh kia, sợ tinh thần của cô không chịu nổi liền khẽ lay cô.

    “Hả?”.Tiêu Mẫn Nhi cũng không để ý mà chỉ thuận miệng hả một câu.

    “Có lẽ chúng ta nghĩ nhiều quá rồi. Anh họ và Dật nhi vốn thân thiết, không có gì đáng ngại cả…Nhất định người chụp có vấn đề, cố ý chụp hai người giống như một cặp đang yêu nhau…..”.

    Ti Tu Khải vừa muốn an ủi Tiêu Mẫn Nhi, vừa muốn bình tâm lại.Nhưng mà hắn phát hiện ra lời giải thích của mình, bất kể thế nào,càng về sau lại càng chống lại cái ý tưởng nhìn nhầm của mình.

    “Vậy không phải tốt quá rồi sao!”.

    Tiêu Mẫn Nhi vỗ tay tán thành khiến cho Ti Tu Khải lo có phải do cô chịu kích động nên đầu óc trở nên bất bình thường rồi không.

    “Tuy rằng em không thích cái tên đàn ông lạnh lùng như băng ấy,”.Tiêu Mẫn Nhi bĩu môi, trong mắt hiện lên tia rạng rỡ: “Nhưng mà em không thể không nói, hắn và Dật Dật rất đẹp đôi nha!”.

    “Mẫn Nhi, nếu em thấy khó chịu thì cứ nói ra, đừng để trong lòng nha”.Ti Tu Khải coi những lời của Tiêu Mẫn Nhi là lúc tức giận nói ra liền khuyên nhủ cô.

    Tiêu Mẫn Nhi buồn cười nhìn dáng vẻ khẩn trương của Ti Tu Khải: “Em rất bình thường”.

    “Thật sao? Nhưng mà hai người là cha con đấy”.

    “Anh xem cái kiểu hai người bọn họ sống chung cùng nhau có giống cha con không? Anh thấy hai người đứng cạnh nhau, vẻ ngoài có giống hai cha con không, ai sẽ nói bọn họ là cha con chứ?”.

    Tiêu Mẫn Nhi bất ngờ vui vẻ, không đem loại tình cảm cấm kỵ này để trong lòng, cầm bức ảnh nhìn đi nhìn lại.

    “Thế này thì em cũng yên tâm rồi”.Cô vui vẻ nói: “Mấy ngày trước chợt nhớ Dật Dật cũng đã 18 tuổi rồi, còn đang lo tìm cho nó một người bầu bạn.Nghĩ tới nghĩ lui, đầu cũng to ra mà chưa thấy ai xứng đôi với Dật Dật của em.Nếu bọn họ đã đến với nhau thì em đỡ phải khổ tâm lo lắng nữa”.

    Ti Tu Khải lắc đầu, chưa thấy có người mẹ nào như Tiêu Mẫn Nhi.

    Nhưng mà, chính bản thân hắn thấy mối quan hệ giữa Ti Tu Dạ và Dật Dật cũng không phản cảm nhiều lắm.

    Là một thành viên của Ti gia, Ti Tu Khải vẫn hi vọng chuyện hai người không phải là thật, dù sao cũng là một gia chủ và một gia chủ đời kế tiếp, những tin đồn bên ngoài còn đáng sợ và dơ bẩn hơn thế nhiều, hắn không muốn sự nghiệp của Ti gia bị ảnh hưởng cũng không muốn người thân mình bị tổn thương.

    Nhưng đồng thời hắn cũng là em họ của Ti Tu Dạ, chú của Tiêu Dật, ngầm coi như là một nửa người cha của Tiêu Dật.

    Khi hắn lần đầu tiên thấy đôi mắt của Ti Tu Dạ biến thành tím lam thì có một cảm giác khó hiểu. Chỉ là khi đó không nghĩ nhiều như vậy, cho nên Ti Tu Khải đối với quan hệ của hai người bọn họ sớm đã có điềm báo rồi, hiện giờ cũng không cần giật mình.

    Hắn biết bản lĩnh của Ti Tu Dạ và Tiêu Dật, hắn tin những dư luận và lời đồn bên ngoài không cách nào có thể tổn thương đến hai người mạnh mẽ như vậy.

    Cho nên, hắn chọn với tư cách là người thân, chúc phúc cho bọn họ.

    “Hả, papa, papa đến lúc nào vậy?”.

    Cảm thấy có người đi đến cạnh mình, Tiêu Mẫn Nhỉ tay chân luống cuống cất tấm ảnh đi.

    Đúng là cô không có ý kiến gì về chuyện Ti Tu Dạ và Tiêu Dật, nhưng mà, Tiêu Chinh thì chưa chắc. Trong tiềm thức của Tiêu Mẫn Nhi, Tiêu Chinh là một ông lão truyền thống bảo thủ, chuyện bức hôn cô là bằng chứng rõ ràng nhất.

    “Papa, hôm nay papa dậy sớm ghê ha, mới tập thể dục ở công viên về sao?”.Ti Tu Khải cũng giúp che dấu.

    “Dấu cái gì mà dấu,”. Tiêu Chinh xụ mặt: “Con dấu tấm ảnh ở chỗ ấy thì tưởng cha không nhìn được chắc?”.

    Nói xong ông lấy từ trong túi ra một phong thư, Tiêu Mẫn Nhi và Ti Tu Khải không khỏi ngẩn người ra, phong thư kia và phong thư của bọn họ nhận được giống hệt nhau.

    “….Papa, papa cũng biết rồi sao?”.Tiêu Mẫn Nhi cẩn thận hỏi một câu.

    “Hừ”.Tiêu Chinh hừ lạnh một tiếng.

    Ti Tu Khải thấy thế, trong lòng nhanh chóng tìm cách khuyên bảo: “Chuyện ấy, papa, Tiểu Dật Nhi nó, nó và anh họ……….”.

    “Cha biết, các con đều cảm thấy cha là một lão già ngoan cố cổ lỗ sĩ”.Tiêu Chinh cắt ngang lời của Ti Tu Khải:”Tiểu Lăng đã ở cạnh cha năm năm, lẽ nào cha lại không đoán ra sao? Khi đó nó ngoan ngoãn, nghe lời nhưng không hạnh phúc”.

    “Tính tình của Tiểu Lăng rất thiện lương, cha vẫn luôn lo rằng nó cứ im lặng như thế mà sống. Cái tên Ti Tu Dạ ấy, cha tuy rằng không hiểu hắn, nhưng cha có thể khẳng định hắn sẽ làm cho Tiểu Lăng hạnh phúc, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi Tiểu Lăng.Lúc đầu, cha còn tưởng là hắn vì mối quan hệ với Mẫn Nhi mà thiên vị Tiểu Lăng hơn, sau này biết rõ mối quan hệ phức tạp của các con cha đã cảm thấy không bình thường”.

    Nhìn Tiêu Mẫn Nhi, Tiêu Chinh thở dài một tiếng: “Lúc trước, cha luôn cho rằng cha làm tất cả mọi chuyện đều là muốn tốt cho Mẫn Nhi, kết quả, cha lại mất đi con gái và cháu trai suốt 13 năm trời”.

    “Papa…..”.Tiêu Mẫn Nhi xúc động nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Chinh.

    “Lúc cha sống một mình, cha đã suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ thông nhiều điều, hạnh phúc của con gái không phải là dựa vào cha mẹ ban cho, mà là do chính nó nắm lấy.Tiểu Lăng, hạnh phúc của nó chính là Ti Tu Dạ”.

    “Nói như vậy, papa không phản đối rồi, đúng không?”.Tiêu Mẫn Nhi vui vẻ nhảy dựng lên: “Không được, con phải đi báo cho Tiểu Thu biết mới được, đúng rồi, còn có mẹ nuôi nữa, không biết tuần trăng mật vòng quanh thế giới của mẹ nuôi dừng ở đâu rồi…..”.

    Ti Tu Khải bất đắc dĩ nhìn Tiêu Mẫn Nhi nôn nóng chạy về phòng, trong đầu bỗng nhiên hiện ra ý nghĩ, khiến cho tinh thần hắn đang thoải mái bỗng trở nên căng thẳng.

    “Papa, papa nhặt được phong thư này ở chỗ nào?”.

    “Cha đi tập thể dục ở công viên, người quản lý ở đó đưa cho cha”.

    “Tu Khải, con đi đâu vậy?”.Tiêu Chinh thấy Ti Tu Khải ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng liền hỏi với theo.

    “Con đến Ti gia”.

    …….

    “Đại tiểu thư, nhị thiếu gia, ở trước cổng phát hiện ra phong thư gửi cho hai người”.Lâm Văn Thanh cầm phong thư đưa đến trước mặt hai chị em song sinh đang ăn sáng.

    “Hả”.Ti Lưu Du thuận tay cầm lấy, lại hỏi một câu: “Daddy và Dật Dật vẫn chưa dậy sao?”.

    “Chắc là sẽ nhanh xuống thôi, lúc nãy ông chủ dặn tôi chuẩn bị tốt bữa sáng”.Lâm Văn Thanh trả lời rồi lui ra ngoài.

    “Không phải thư tình đấy chứ?”.Ti Lưu Du nghiêng đầu nghĩ.

    Vẻ mặt Ti Lưu Giác không chịu được nữa: “Nếu là thư tình thì kẻ viết bức thư này cũng có khẩu vị biến thái quá ha, dám viết thư tình cho cả hai chúng ta”.

    “Nghĩ nhiều như vậy làm gì, mở ra xem không phải là xong rồi sao”.

    Ti Lưu Du nói xong làm liền, bức ảnh bên trong xuất hiện, người cũng ngây dại đi.

    “Là cái gì thế?”.Ti Lưu Giác tò mò tiến lại gần, xem qua một chút cũng ngây người ra.

    “Chị Du, anh Giác, chào buổi sáng”.

    Tiêu Dật cho tới nay vẫn ân hận vì chuyện say rượu đợt trước. Từ đó về sau, quả thực Ti Tu Dạ không hề kiêng kị gì, mỗi tối đều dày vò nó một trận.

    Bình thường nó còn có thể lấy cớ: sáng mai dậy sớm đi học, Tu Ti Dạ cũng giảm bớt một chút. Tới cuối tuần, đối với Ti Tu Dạ mà nói là một bữa tiệc ăn cật lực, chính vì thế mà hôm nay Tiêu Dật mới dậy trễ.

    Ti Tu Dạ ôm chặt lấy Tiêu Dật ngồi xuống bàn ăn, phúc lợi dạo gần đây khiến cho hắn ngày nào cũng thần thanh khí sảng.

    “Dad, Daddy, Dật Dật”.

    Hai chị em sinh đôi bỗng nhiên cả kinh, tay Ti Lưu Du run run, bức ảnh kia liên rơi xuống bàn, “Đây là cái gì?”.Tiêu Dật đưa tay cầm lấy, nhìn qua rồi quay đầu lại: “Tấm ảnh chụp chúng ta nè”.

    Ti Tu Dạ nhìn lướt qua, lãnh khí hướng hai chị em song sinh.

    “Cái đó, là buổi sáng có người đưa tới”.Ti Lưu Giác không ngại khó khăn nói ra.

    “Chắc là chụp lén”.Ti Lưu Du nhỏ giọng bổ sung.

    Ti Tu Dạ để bức ảnh qua một bên: “Ăn cơm”.

    Trên bàn ăn im lặng, chỉ có tiếng va chạm của bát đũa.

    “Daddy”.Ti Lưu Du rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa hỏi: “Cha, cha, và, và Dật Dật thực sự có quan hệ như thế sao?”.

    Ti Lưu Dạ cũng không trực tiếp trả lời, cúi đầu nhìn Tiêu Dật: “Dật Nhi, con nói đi?”.

    Tiêu Dật chớp chớp mắt: “Quan hệ như thế là quan hệ gì?”.

    “Người yêu, quan hệ yêu đương”.Ti Lưu Giác cũng không chịu được nổi nữa.

    “Em thích daddy, daddy yêu em, chỉ vậy thôi”.Tiêu Dật nói.

    “Dật Nhi chỉ thích ta thôi sao? Thật đau lòng quá”.Ti Tu Dạ tủi thân nói.

    “Ừ”.Tiêu Dật gật đầu: “Ta vẫn chưa quyết định có nên yêu cha hay không, cha có tiền án tiền sự, cho nên còn đang khảo nghiệm”.

    Nghe Ti Tu Dạ và Tiêu Dật đối đáp như thế, nỗi khiếp sợ trong lòng Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác cũng từ từ giảm xuống.

    Đúng rồi, Dật Dật và daddy đã sống chung như thế, không phải bọn họ đã biết từ bé rồi sao?

    Không nhìn ra tình cảm bất bình thường của hai người họ chỉ có thể có hai khả năng. Một là quá ngốc, ngốc đến nỗi cái gì cũng không hiểu, nhưng mà, bọn họ đâu phải là những kẻ ngốc.Cho nên chỉ còn lại một khả năng, là bọn họ tuyệt đối không cảm thấy có gì bất bình thường, daddy và Dật Dật, trời sinh đã là ở cạnh nhau, hai người bọn họ làm gì cũng đều hợp lý.

    Nghĩ thông điểm này, hai chị em song sinh Ti gia lại khôi phục dáng vẻ bình thường, cùng Tiêu Dật nói nói cười cười, ăn xong bữa sáng.

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành