Home Đam Mỹ Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 99: Anh cần em

    Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 99: Anh cần em

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành

    “Cậu chừng nào thì trở lại Lưu Kim?”.

    Mộc Tuyết Dương vừa gặm một miếng táo vừa hỏi.

    “Gì cơ?”

    “Mình hỏi là: bao giờ thì cậu định quay lại?  Đừng nói với mình là cậu không có ý định quay trở lại Lưu Kim đấy nhá, mommy thân thương của cậu suốt ngày cứ bám dính lấy mình để hỏi tin tức của cậu, thật đáng thương cho cái thân của mình a”.

    Tiêu Dật suy nghĩ một lát rồi nói: “Mình cũng không biết, chưa từng nghĩ đến.Nhưng mà, dù sao cũng phải quay trở lại, để cho ông ngoại và mommy của mình có thể gặp nhau”.

    “Nghe mình nói nè, Linh,”.Mộc Tuyết Dương đã gặm xong trái táo, “Cậu không thể cứ đi từng bước từng bước như vậy được, hiện nay ba đứa tiểu quỷ nhà Ti gia đang ở chỗ cậu rồi, mục tiêu rõ ràng như vậy, với năng lực của Ti gia, tìm ra thân phận của cậu chỉ là vấn đề thời gian thôi”.

    “Hắn đã tới đây rồi”. Tiêu Dật rầu rĩ đáp.

    “Hắn? Ai? Hắn nào?”.Mộc Tuyết Dương hỏi.

    “Ti Tu Dạ”.

    “Không thể nào?”.Mộc Tuyết Dương kinh ngạc la lên, “Cái mình vừa mới nói chẳng qua chỉ là giả thuyết thôi mà, hắn sao lại nhanh đến vậy chứ?”.

    “Không phải lần trước mình đã nói với cậu rồi sao,hắn đến nhờ ‘Sát’ tìm mình, thật ra, đến giờ hắn vẫn chưa có rời khỏi thành phố I, ngày hôm qua đã đụng mặt hắn rồi”.

    “Rồi sao? Hắn có tình cờ phát hiện ra cái gì không? Cậu có để lộ sơ hở nào không?”. Mộc Tuyết Dương lo lắng hỏi.

    Nhớ lại cuộc gặp mặt ngày hôm qua, Tiêu Dật chần chừ nói: “Chắc là, không có đâu”.

    “Cái gì mà chắc là không có đâu? Cậu sẽ không muốn chuyển chỗ một lần nữa đấy chứ? Lần này muốn đến chỗ nào”. Mộc Tuyết Dương nghe được trong câu nói của Tiêu Dật có chút chần chừ.

    “A Phong”.Tiêu Dật không để ý đến lời nói của Mộc Tuyết Dương: “Hôm qua khi mình gặp hắn, hình như, không còn giận như hồi xưa nữa rồi”.

    “Thật không? Cậu định tha thứ cho hắn sao?”.

    “Mình, không biết”.

    “Lại không biết, cậu sắp làm mình gấp gần chết rồi đấy”.

    Mộc Tuyết Dương  ở trước máy điện thoại đi tới đi lui, chân đã được phục hồi khiến cho hắn có thể dùng tay chân để diễn tả sự cuống cuồng của mình.

    “A, mình lại có một cuộc điện thoại gọi đến, A Phong, lần sau mình nói chuyện tiếp”.

    Tiêu Dật nhìn thấy màn hình điện thoại nhấp nháy cuộc gọi tới.

    Tiêu Dật vội vội vàng vàng thay đổi màn hình.

    “Anh Diêu Quang”.

    Trong màn hình là hình ảnh mỹ nhân tà mị Diêu Quang đang nằm một nửa người ở trên giường, mãn nguyện uống rượu.

    “Tìm em có chuyện gì vậy?”.

    “Tiểu Dật, anh lại có chuyện rồi”.

    “Chuyện gì?”.

    “Hai ngày trước, Addy vừa mới nhận được CASE (dịch tạm là: một vụ đi ha:D)”.

    “Muốn em đi sao?”.

    “Không phải”.Diêu Quang lắc đầu, “Đó là một vụ muốn mua cái mạng của Ti Tu Dạ”.

    Tiêu Dật có một chút thót tim: “Vậy anh……..”.

    “Yên tâm, anh đã bảo Addy từ chối rồi”.Diêu Quang nhìn thấy Tiêu Dật như thở phào nhẹ nhõm một cái, liền nói tiếp: “Nhưng mà, Tiểu Dật, em cũng biết đấy, vụ này không phải ‘Sát’ nhận thì cũng sẽ có một tổ chức sát thủ khác nhận”.

    “Ý anh là, kẻ ủy thác sẽ tìm người khác giết Ti Tu Dạ”.

    “Ừ, anh thấy ý của kẻ ủy thác là như vậy, chuyện cũng đã xảy ra cách đây mấy ngày, xem ra bây giờ đã tìm được người ra tay rồi”.

    Đầu tiên là có sát thủ muốn lấy mạng của Ti Lưu Cẩn, giờ lại là Ti Tu Dạ, hai chuyện này nhất định là có liên quan đến nhau, Tiêu Dật nghĩ.

    “Anh chính là muốn nói cho em một tiếng, cũng không có chuyện gì khác.Cứ như vậy đi”.Diêu Quang vừa định cúp máy.

    “Chờ chút, anh Diêu Quang, anh có thể tìm người đến thông báo cho Ti Tu Dạ không? Chuyện có người muốn giết hắn ấy”.Tiêu Dật gọi hắn lại.

    Yên lặng nhìn Tiêu Dật, Diêu Quang gật đầu: “Được”.

    “Nhưng mà, Tiểu Dật, Ti Tu Dạ không phải mới làm chủ nhân của Ti gia một hai ngày, kiểu ám sát này mà hắn không ứng phó được, thì đã không có danh hiệu ‘đế vương máu lạnh’ kia, em không cần phải thay hắn lo lắng”.

    “Vâng, em biết rồi”.Tiêu Dật đáp, nhưng trong lòng lúc nào cũng có cảm giác hoang mang.

    …..

    “Ngài Kinh Hồng, mời ngồi, ông chủ nhà tôi sẽ nhanh chóng tới đây”.

    Lâm Văn Thanh chu đáo phục vụ trà nước cho Kinh Hồng.

    Sau khi cúp điện thoại, Diêu Quang cân nhắc kĩ càng, trong cái đám đong đưa đến cả nửa buổi kia, tốt nhất là nên phái Kinh Hồng đến thông báo cho Ti Tu Dạ.

    Ti Tu Dạ vừa vào phòng, câu đầu tiên hỏi chính là: “Có tin tức của Dật Nhi rồi sao?”.

    Kinh Hồng bình tĩnh trả lời: “Chúng tôi vẫn đang quá trình điều tra,mong ngài Ti yêm tâm, đứng nóng lòng”.

    “Vậy ngươi tới đây làm gì?”. Ti Tu Dạ nói không khách khí.

    “Lần này tôi tới đây là muốn thông báo cho ngài Ti biết một chuyện, mấy ngày này ra ngoài phải cẩn thận”.

    Ti Tu Dạ nheo mắt lại: “Ra ngoài phải cẩn thận sao?”.

    “Gần đây, ‘Sát’ vừa cự tuyệt một ủy thác, dù sao hiện tại ngài Ti cũng là người thuê chúng tôi, cho nên…”.

    Kinh Hồng thoại trung hữu thoại(*) , Ti Tu Dạ nghe được cũng không có phản ứng gì, trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén.

    (*) Thọai trung hữu thoại: trong lời nói có ẩn ý khác.

    Lại sát thủ sao? Từng kẻ từng kẻ một, đều là không biết tự lượng sức mình, nhưng mà……

    Ti Tu Dạ bỗng nhiên mỉm cười: “Nếu mấy ngày gần đây ta không được an toàn, sao không mời người của ‘Sát’ đến bảo vệ chứ?”.

    Kinh Hồng sửng sốt, hắn không nghĩ Ti Tu Dạ sẽ có yêu cầu như thế này: “Ngaiì Ti lại nói đùa rồi, vệ sĩ của Ti gia tốt hơn chúng tôi rất nhiều”.

    “Ta lần này đến thành phố I không có mang theo nhiều người như vậy, ai biết là sẽ gặp chuyện như thế này chứ?”.Ti Tu Dạ nhanh chóng trả lời.

    “Nhưng mà, không phải ngài Ti đã yêu cầu toàn bộ ‘Cửu Điện’ chúng tôi đi tìm Ti tiểu thiếu gia hay sao?”.

    “Hi vọng của ta chính là còn sống để gặp mặt con.Ngươi cũng nói ta là người thuê các ngươi rồi, không bảo vệ tốt ta, không phải các ngươi làm không công rồi hay sao?”.Ti Tu Dạ trả lời một cách rất tự nhiên.

    Chủ nhân của Ti gia lại có một mặt khác như vậy sao, Kinh Hồng cảm thán: “Vậy thì, tôi trở về cùng thủ lĩnh bàn bạc một chút, ngày mai sẽ phái người qua đây”.

    “À, phải rồi”. Ti Tu Dạ như túy ý nói: “Để cho cậu thiếu niên lần trước, gọi là Huyễn, đúng không, để cậu ta đến là được rồi”.

    Kinh Hồng bắt đầu cảnh giác: “Vì sao ngài Ti lại nhất định chỉ định Huyễn chứ?”.

    “Vệ sĩ của ta, tất nhiên là phải 24/24 ở bên cạnh ta rồi.Nếu muốn ở bên cạnh ta cả ngày, ta đương nhiên là chọn một người cảm thấy hứng thú và hợp mắt chứ”.

    Kinh Hồng không thể không liếc sang Lâm Văn Thanh đang đứng bên cạnh, hàm ý: cái người xỏ lá ở trước mặt, ông khẳng định là chủ nhân của mình sao?.

    “Nhưng mà, Huyễn, hắn tuổi còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm, không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa”. Kinh Hồng có ý khuyên nhủ Ti Tu Dạ.

    “À ừ”.Ti Tu Dạ gật đầu khiến cho Kinh Hồng vui vẻ, nhưng mà lời nói tiếp theo…………

    “Theo lời của ngươi, để cho cậu ta đi tìm người cũng không có hiệu suất, vẫn là để cậu ta ở cạnh ta đi.Dù sao cậu ta cũng là một sát thủ, sẽ biết được cách sát thủ hành động như thế nào”.

    “Nhưng……..”.

    “Xem ra,ngươi không muốn cho Huyễn đến bảo vệ ta, vì sao vậy?”.

    Ánh mắt của Ti Tu Dạ lạnh lùng cùng với khí thế áp đảo khiến cho Kinh Hồng chảy mồ hôi sau lưng.

    “Nếu ngài Ti đã khăng khăng muốn như vậy, ngày mai Huyễn sẽ tới đây”.

    …………

    “Xin lỗi, Diêu Quang”.

    Kinh Hồng trở lại ‘Sát’, đứng trước bàn làm việc của Diêu Quang.

    “Không phải lỗi của cậu”.Diêu Quang cười khổ: “Cậu cũng đã vất vả rồi. Nếu như đổi lại là đám người Giải Ngữ, đối mặt với Ti Tu Dạ, chỉ sợ họ đem Tiểu Dật bán đi còn không biết ấy chứ”.

    “Là kẻ địch của hắn thật là ngu xuẩn”. Kinh Hồng nói, “Ta thấy thật may mắn khi chúng ta không nhận cái vụ ám sát kia”.

    “Chính xác, xem ra hắn bắt đầu nghi ngờ Tiểu Dật rồi”. Diêu Quang thở dài.

    ………..

    Tiêu Dật mở trừng hai mắt, giống như nghe mà không hiểu.

    “Em không có nghe sai đâu”.Diêu Quang ở trong màn hình gật đầu, “Ti Tu Dạ chỉ đích danh muốn Huyễn đến bảo vệ hắn”.

    “Em chẳng qua chỉ muốn anh cho người đến thông báo cho hắn biết thôi, kết quả anh lại đem bán em đi như vậy sao?”.

    “Tiểu Dật, tin anh, đây là kết quả tốt nhất rồi, em thử  nghĩ xem, nếu người đi không phải là Kinh Hồng mà là U Nhiên hoặc Mị, hậu quả sẽ như thế nào?”.Diêu Quang an ủi.

    Im lặng một hồi, Tiêu Dật thở dài: “Anh nói cũng đúng”.

    …………….

    Phía bên Tiêu Chinh thì rất dễ dàng thu xếp, trước kia Tiêu Dật cũng vì chuyện của Sát mà không ở nhà vài ngày.

    Đối với chuyện của Tiêu Dật, Tiêu Chinh cũng không hỏi nhiều, cho nên, lần này chỉ cần nói cùng ông mấy lời là ổn rồi.

    Còn về phần của ba chị em Ti gia bên kia thì có chút phiền phức.Lúc trước Tiêu Dật kể chuyện mình đã sống như thế nào trong mấy năm qua cũng không để đề cập đến chuyện của ‘Sát’.

    Cuộc sống của đám người Diêu Quang cũng không phải là quang minh chính đại gì, cũng vì muốn bảo đảm an toàn cho chính mình cũng như bảo đảm cho chuyện của bọn họ không bị tiết lộ ra ngoài, cho nên Tiêu Dật không nói cho đám Ti Lưu Du biết.

    Cho dù là Mộc Tuyết Dương, Tiêu Dật cũng chỉ nói qua hai lần, hơn nữa cũng chỉ giới hạn vài cái tên cùng với vài chuyện vụn vặt của mình.

    Tuy rằng không dễ dàng, nhưng mà tìm chuyện để cho ba cái phần tử hoạt bát hiếu động kia phân tán lực chú ý,chuyện như vậy, Tiêu Dật cũng có thể đủ sức làm.

    Mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa rồi, Tiêu Dật mang theo chút hành lý đến biệt thự của Ti gia ở thành phố I.

    “Lần này là hình diều hâu sao?”.

    Ti Tu Dạ nhìn thấy Lâm Văn Thanh dẫn Huyễn đến thư phòng của hắn, trên chiếc mặt nạ hồng nhạt có lay động mấy chiếc lông diều hâu.

    “Trong khoảng thời gian này, hi vọng có thể cùng cậu vui vẻ, Huyễn”.

    Tiêu Dật cách một lớp mặt lạ, giọng nói trong trẻo truyền ra: “Tôi nghe anh Diêu Quang nói, ngài Ti khăng khăng muốn tôi tới,tôi rất tò mò muốn biết nguyên nhân”.

    “Bởi vì tôi rất cần cậu”.Ti Tu Dạ kéo dài giọng nói, “đến bảo vệ a”.

    Tức giận trừng mắt Ti Tu Dạ một cái, Tiêu Dật không nói câu nào, quay đầu bước đi.

    “Ha ha”. Ti Tu Dạ dựa vào ghế,cười ra tiếng.

    Nhìn thấy tâm tình của ông chủ khá hơn một cách kỳ tích, Lâm Văn Thanh đứng bên cạnh có chút ngạc nhiên.

    Vừa rồi, ánh mắt của ông chủ có phải biến thành tím lam không? Không thể nào? Chẳng lẽ ta đã gìa quá rồi? Ài, lại phải đi gặp bác sĩ rồi…….

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành