Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – Chương 11-20

    Thuộc truyện: Dạy bạn cách theo đuổi nam thần

    Chương 11

    Rất nhiều người hỏi tôi nếu Lam Sơn là thẳng nam thì có thể kiên trì bẻ cong cậu ấy hay không, tôi chỉ muốn nói —— nếu có thể bị bẻ cong, thì cậu ấy không phải là thẳng nam.

    Tất cả cong sau lại trở về thẳng, đều là hành động kiếm cớ để không chịu trách nhiệm vì chính bản thân mình, họ căn bản không biết mình đang làm gì, mình muốn cái gì. Thế giới này có một số người trai gái đều yêu, họ không quan tâm giới tính, được gọi là song tính luyến. Nếu như chỉ thích phái nữ là dị tính luyến, ban đầu làm sao chấp nhận cùng đàn ông ở bên nhau? Cho nên căn bản là không tồn tại cách nói “Chẳng qua là một thời mê mang nhưng vẫn yêu con gái tôi không phải là đồng tính luyến” này, bởi vì ngay từ đầu cậu đã không phải là thẳng.

    Ngay từ khi mười tuổi tôi đã phát hiện mình không giống người khác, tôi thích đuổi theo con trai, nhìn họ tức giận, khóc lóc là một chuyện rất thú vị, tôi không có chút hứng thú nào với con gái. Lúc ấy tôi rất mê mang, không biết hành động như vậy là không bình thường, vì vậy tôi nói nghi vấn của mình với mẹ.

    Bà không hề coi lời tôi là trẻ con càn quấy, đến giờ tôi vẫn rất cảm ơn bà đã nghiêm túc lắng nghe những gì tôi nói.

    “Nếu con thích làm như vậy, thì cứ làm đi, cuộc sống của con do con làm chủ, chúng ta 100% ủng hộ con trải qua cuộc sống con muốn.”

    “Con đã là một nam tử hán, ta và cha con đều cho rằng con có năng lực tự quyết định, mà chúng ta sẽ không vì quyết định của con mà dao động chút nào, chúng ta vẫn sẽ yêu thương con như trước.”
    Sau đó bà nói với tôi như vậy.

    Tôi nói thế cũng không phải muốn chứng tỏ cuộc sống của tôi không bị thất bại ở phương diện này, không gặp phải ác ý nhạo báng hoặc làm nhục của người khác, nhưng hết thảy những thứ này cũng không đả kích được tôi, vì tôi biết sau lưng tôi có người thân luôn ủng hộ, họ là trụ cột của tôi, cũng là sức mạnh của tôi.

    Tôi cũng không chỉ muốn lừa gạt Lam Sơn lên giường thao cậu một lần là xong chuyện, tôi thích cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy, muốn chăm sóc cậu ấy, muốn giới thiệu cậu ấy với người nhà của mình, đây chính là ý muốn của tôi.

    Dĩ nhiên, muốn nhất chính là thao cậu ấy. : )

    №486☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-1 20:12:14 ?

    Vừa định nói lầu chủ thật đẹp trai, lật đổ nhận thức si hán trong quá khứ của tôi, nhưng câu nói sau cùng là chuyện gì xảy ra a!!!!

    №487☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-1 20:13:01 ?

    Đẹp trai không quá ba giây hệ liệt.

    №488☆☆☆ 233333 ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-1 20:14:34 ?

    Tất cả tình yêu không lấy kết hôn là tiền đề đều là đùa bỡn lưu manh! Lầu chủ thật là • đàn ông!

    №489☆☆☆ Ngậm trẫm ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-1 20:14:56 ?

    Chương 12

    Bây giờ tôi đang ở bệnh viện, tâm trạng tôi thực sự không tốt rất không tốt, lòng dạ tôi đều bị nỗi ưu tư tên là phiền muộn chiếm hết.

    Chiều nay tôi ra ngoài có chút chuyện, buổi tối lái xe trở về tôi gửi WeChat hỏi Lam Sơn đã tan ca hay chưa, cậu nói rằng sắp tan ca, tôi bèn nói tôi có thể tiễn cậu.

    “Anh quên đồ gì ở công ty à?”

    Thật ra tôi không quên đồ gì, nhưng vì để Lam Sơn tin tưởng, tôi cố ý nói mình muốn cầm một phần văn kiện về nhà đọc, nhờ cậu mang xuống giúp tôi.

    Không ngờ bị tắc đường, khi tôi đến dưới lầu công ty, đèn trong phòng làm việc trên lầu đã tắt, mà Lam Sơn lại không chờ ở nơi đã nói.

    Tôi gọi điện cho cậu, nhưng điện thoại cũng không gọi được.

    Lam Sơn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, tôi lái xe quanh công viên thương mại tìm cậu, sau đó dứt khoát nhảy xuống xe vào công viên tìm.

    Khoảng mười phút sau, tôi tìm thấy cậu.
    Cậu ôm một con mèo hoang gầy gò trong ngực, ngồi trên băng ghế trong vành đai xanh, mà lúc tôi đến gần, cậu cũng đúng lúc giương mắt nhìn lên.

    Nửa bên mặt cậu đều là máu, máu tươi chảy xuống, theo cằm cậu rơi trên cổ áo, nếu như không phải cậu quá anh tuấn, cảnh tượng kia nhìn thật giống như đang chụp hình quỷ.

    Lúc đó đầu óc tôi gần như trống rỗng, trong lòng tràn đầy vô số ưu tư, nhưng một câu cũng không nói được.

    “Đầu em hơi choáng.” Cậu vì khó chịu mà lau vết máu bên khóe mắt.

    Chân tôi cũng mềm nhũn, cảm giác đó vô cùng tệ hại, hóa ra trái tim thật sự có thể đau đớn đến mức không sao thở được.

    №523☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-2 21:34:23 ?

    Tôi đệt! Đừng có ngừng ở đây a!!! Lam Sơn sao rồi?!! Mặt không sao chứ!!!

    №524☆☆☆ ! ! ! ! ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-2 21:34:39 ?

    Đi vào xem đủ kiểu si hán một trăm ngày của lầu chủ, nhưng cảnh của tranh này rõ ràng không đúng a!!!

    Ai đánh Lam Sơn đứng ra!! Tôi đặc biệt phải phế hắn!!

    №525☆☆☆ = =c ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-2 21:34:45 ?

    Lầu chủ bạn đừng có ngừng ở đây a!!!! A a a a, điên mất!

    №526☆☆☆ Che mặt ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-2 21:35:27 ?

    Lam Sơn không phải là dị ứng với mèo sao? Tại sao cậu ấy lại chảy máu đầu ôm mèo ngồi trên băng ghế giữa đêm khuya? Trời ạ cắt ở đây thật là sốt ruột a!!

    №527☆☆☆ 555555 (1)☆☆☆ Đăng vào 2013-12-2 21:35:48 ?

    Chương 13

    Tôi cũng không muốn ác ý phỏng đoán người khác, xã hội này có tồn tại kẻ xấu, nhưng người tốt cũng không ít, tôi tin đại đa số là người thiện lương, cơ mà một số người vốn thiện lương lại trở thành tà ác, cũng quả thật hết sức đáng ghét.

    Đêm qua tôi cơ bản trải qua trong hoảng hốt lo sợ, Lam Sơn mặt đầy máu, đó quả là hình ảnh quá mức đáng sợ.

    Đời này tôi còn chưa từng chạy xe nhanh như vậy, may mà bên cạnh công ty có bệnh viện, tôi thậm chí không kịp hỏi Lam Sơn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đã đẩy cậu vào phòng khâu xử lý vết thương.

    Trong bệnh viện không thể mang thú cưng vào, chúng tôi để con mèo nhỏ đã chịu đủ kinh sợ trong xe, mở chút khe hở cho thoáng khí.

    Một mình tôi lo lắng chờ đợi trước cửa, thỉnh thoảng đi tới đi lui, mấy phút ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy dài đằng đẵng như cả thế kỷ.

    Lúc Lam Sơn đi ra tôi tiến lên đón thật nhanh, thấy vết thương bên trái trán cậu chừng 1 cm đã được xử lý ổn thỏa. Ban đầu tôi còn cho là xương sọ của cậu bị đập bể, cái loại cảm giác kinh hoàng đó cả đời cũng không muốn nhớ lại! May mà cuối cùng chẳng qua là nhìn dọa người, khâu hai mũi, chăm sóc tốt cũng không để lại quá rõ ràng.

    “Bây giờ có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra được không?” Trở lên xe, tôi không vội cho xe chạy.

    Trên mặt cậu còn có vết máu, biểu cảm lạnh giá lộ ra chút phiền muộn, giống như tướng quân chịu thiệt trên chiến trường, không kịp chờ đợi phải tìm ra người ám toán cậu đánh một trận tơi bời.

    “Em phát hiện có một người đàn ông, mỗi lần xe gã xuất hiện ở vùng lân cận, ngày hôm sau công viên sẽ xuất hiện thi thể mèo hoang.”

    Cậu dừng một chút nhìn về phía tôi, tôi tỏ ý cậu cứ tiếp tục.

    “Hôm nay em thấy người đàn ông kia lại tới, liền lén đi theo sau gã. Em thấy gã dùng thức ăn dụ dỗ mèo con, lúc nó đến gần, thì bắt nó. Em xông lên hỏi gã đang làm gì, gã bị em dọa sợ, tiếp đó lại bảo em đừng xen vào chuyện của người khác. Em và gã xảy ra chút xung đột tay chân, sau đó đoạt lấy mèo con trong tay gã, rồi sau nữa… Em liền bị tập kích.”

    Tôi an tĩnh nghe cậu nói, chân mày nhíu chặt chưa từng giãn ra. Thi thể mèo hoang trong công viên thương mại bị hành hạ đến chết, tôi từng nghe nhân viên nữ trong công ty nhắc tới, bởi vì buổi tối công viên rất khuất, chung quanh lại không một bóng người, cho nên vẫn chưa bắt được hung thủ, mọi người đều cảm thấy kẻ đó quả thực quá biến thái.

    “Gã dùng cái gì đánh cậu?”

    Cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Hình như là cục gạch. Em chỉ bảo vệ mèo con, không để ý đến…”

    Tôi phát hiện một bên cổ cậu hình như hơi đỏ, dùng tay vạch cổ áo cậu ra nhìn một cái, nơi đó nổi lên chút mẩn đỏ.

    “Cậu bị dị ứng!” Tôi không biết phản ứng dị ứng của cậu như thế nào, nghe nói có một số người sẽ xuất hiện phản ứng ngạt thở nôn mửa, đang định dẫn cậu xuống gặp bác sĩ lần nữa, cậu bèn kéo tay tôi lại.

    “Em không sao, đừng để ý đến nó, nó sẽ tự biến mất.”

    Tôi trừng mắt nhìn cậu: “Chuyện này không thể được!”
    Cuối cùng tôi lại kéo cậu vào bệnh viện, may mà bác sĩ nói vấn đề không lớn, cho hai loại thuốc mỡ rồi cho chúng tôi đi.

    Tôi cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, trước tiên không nói đến người kia rốt cuộc có phải là tên biến thái hay không, nhưng gã làm người khác bị thương còn bỏ chạy, tôi hy vọng Lam Sơn có thể đến đồn cảnh sát báo nguy, người như vậy không nên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

    Sắc mặt cậu bởi vì trên cơ thể không thoải mái mà hơi tái nhợt, nhìn ra được cậu thật sự không ngờ tới phiền toái như vậy, nếu như không phải là tôi khăng khăng, cậu thậm chí sẽ không tới bệnh viện xử lý vết thương.

    “Được rồi em đi là được… Mặc dù em không cảm thấy có thể bắt được người.” Cậu nói.

    Sau khi ghi chép xong lời khai ở đồn cảnh sát đã muộn lắm rồi, kí túc xá của Lam Sơn đã khóa cửa từ lâu, mà trên xe tôi còn có cục cưng nhỏ đang kêu meo meo.

    Tôi biết nhà Lam Sơn không phải ở đây, nên đề nghị để tối nay cậu đến nhà tôi ở. Tôi thề tôi cũng không có ý niệm gì xấu xa, tôi thật sự muốn chăm sóc cậu mới nói như vậy!

    ? Cậu ấy có chút chần chừ, tựa hồ cảm thấy như vậy quá làm phiền tôi.

    “Chúng ta là bạn, cậu lại là nhân viên của tôi, tôi không thể vứt bỏ người không nhà để về như cậu ở lại.” Tôi định thuyết phục cậu.

    Cậu suy nghĩ một chút, có vẻ cũng không có chỗ nào tốt hơn để đi.

    “Vậy đành quấy rầy.”

    Sau đó tôi liền mang cậu và mèo nhỏ cùng về nhà.

    Phòng dành cho khách của tôi vẫn luôn bỏ trống, cũng có người thỉnh thoảng tới quét dọn, cho nên coi như gọn gàng sạch sẽ. Tôi hỏi cậu tối nay đã ăn chưa, cậu nói chưa, tôi nấu cho cậu một tô mì, cậu nếm thử một miếng vẻ mặt có chút kinh ngạc, mùi vị cũng không tệ lắm.

    Tôi dẫu sao cũng là một người đàn ông độc thân sống trong nước một mình, biết nấu vài món đồ ăn thật sự kỳ lạ ư?

    Sau khi cậu ăn xong, tôi lấy cho cậu một bộ đồ ngủ với quần lót tôi chưa mặc, để cậu tắm nhanh còn đi ngủ. Chuyện xảy ra hôm nay có chút vượt quá trách nhiệm, cậu vừa dị ứng vừa chảy máu, tôi lo lắng đến đêm cậu sẽ lên cơn sốt.

    Sau khi hết bận, tôi ngồi xổm trong phòng khách dùng ánh mắt hồn nhiên ngây thơ đối mặt với mèo con trong chốc lát, tiếp theo nhấc nó lên mang vào phòng tắm, tắm sạch cho nó trong sự giãy giụa thê thảm, nó quá bẩn.

    Tôi còn tìm cho nó một cái hộp giấy, lót một cái đệm thật dày, đặt trong phòng bếp. Trước cái hộp là một đĩa nước nhỏ với mấy miếng thịt bò hầm tôi ăn còn dư từ hôm qua, tôi định trước tiên ứng phó như vậy.

    Vì sợ Lam Sơn bị sốt, cách một tiếng tôi lại vào phòng nhìn tình trạng của cậu một chút. Cậu bị ánh mắt buồn ngủ mông lung của tôi đánh thức nhiều lần, cuối cùng quả thực không chịu nổi ngồi dậy tức giận trừng mắt nhìn tôi.

    “Ngủ chung hoặc là em khóa anh ở bên ngoài, chọn một.”

    Tôi: “… Ngủ chung.”

    Tôi thật sự không cố ý! Tôi cũng có thể tưởng tượng được các bạn đọc tới đây sẽ nói gì, tôi thật ra, chẳng qua là, muốn, chăm sóc cậu!!

    Mặc dù ngủ chung đúng là rất tuyệt…

    Hôm nay đến bảy giờ tôi liền tự tỉnh, sau đó gọi điện đến công ty xin nghỉ cho tôi và Lam Sơn, có thể đoán được tin đồn liên quan đến hai người chúng tôi trong công ty lại không biết sẽ nhiều thêm bao nhiêu phiên bản.

    Đừng hỏi tôi và tiểu Sweetheart ngủ chung với nhau cảm giác thế nào hoặc là tôi có ra tay với cậu ấy hay không, tôi cũng không phải cầm thú, hơn nữa tôi đột nhiên ý thức được có thể sẽ không đánh lại cậu ấy… : )

    Đến đây thôi, có tin tức mới tôi sẽ lên nói tiếp, tôi đi làm bữa sáng cho Lam Sơn đây ~

    №578☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 8:13:46

    Yoooooooooooooo~~~~~~~ Chỉ cần mặt không sao, vậy là được rồi : ) ??

    №579☆☆☆ Tôi cũng không biết yooo cái gì ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 8:14:16

    Lầu chủ thiên phú dị bẩm, tiến độ của phao hán tử một đêm ngàn dặm!

    №580☆☆☆ Sáng sớm bị ói tỉnh ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 8:14:34

    Hôm nay, không có thức dậy, ở trên giường, ăn bữa sáng.

    Hani! (1)

    Em muốn ăn bánh kếp.

    —— Tuyển tự 《 Ngày bình thường của một con mèo và một đôi cẩu nam nam 》

    №581☆☆☆ Thiêu thiêu thiêu ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 8:14:54

    23333333 Tôi đệt lầu trên cái quỷ gì đấy!

    №582☆☆☆ – – ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 8:15:16

    Chương 14

    SHIT! Vừa nãy tôi đi gọi cậu ấy dậy ăn sáng, các bạn biết tôi nhìn thấy gì không?

    Không phải mỹ nam đang ngủ, cũng không phải mỹ nam lõa thể, càng không phải là mỹ nam bị bệnh!

    Lam Sơn cậu ấy đang làm Plank (2) trên giường, cậu ấy cho là ai ngày hôm qua mặt đầy máu a!

    Tôi tình nguyện cậu ấy tự an ủi trên giường!

    Cậu nhìn thấy tôi thì vô cùng hờ hững, đầu chuyển sang nhìn tôi một cái lại chuyển về, tôi không nhịn được nói cậu đôi câu, cậu ấy lại nói tôi giống như mẹ cậu!

    Đáng ghét, một ngày nào đó phải cho cậu biết sự lợi hại của tôi!

    №599☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 8:47:25

    Lần đầu tiên thấy lầu chủ phát điên, tò mò tìm kiếm xem PLANK là cái gì, hóa ra cũng là một loại phương thức vận động, sau đó… 30 giây, a a.

    №600☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 8:47:56

    1 phút 50 giây _(:3 ” ∠)_ ?

    №601☆☆☆ Trên đỉnh núi thật cao ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 8:48:26

    Ba phút… ┐ “ε:)_ ?

    №602☆☆☆ Lỗ mũi của Tống Tiểu Bảo (3) ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 8:48:37

    Lầu trên 30 giây chờ tôi chút!

    №603☆☆☆ Lầu chủ trọng điểm của bạn sai rồi ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 8:48:59

    ***

    Mọi người có thể nói ra kỷ lục của mình, tôi là 40 giây : )

    ____

    Chú thích:

    (1) 哈尼 (Hāní) là âm dịch tiếng Anh của Honey, ý là thân ái, Sweetheart các thứ.

    (2) Plank: Là một động tác giúp làm săn chắc cơ bụng, giúp cho cơ bụng bạn khỏe và săn chắc hơn, để bạn có thể tập các bài giảm mỡ bụng tốt hơn và lâu mệt hơn.

    (3) Tống Tiểu Bảo: Là một diễn viên hài của Trung Quốc.

    Chương 15

    Sau khi ăn sáng xong, tôi và Lam Sơn so xem ai làm Plank lâu hơn, tôi làm được 10 phút thì ngã xuống. Lúc tôi ngã xuống ngay cả chân cậu cũng chưa run, nhìn hết sức thành thạo, tôi ngày càng lo âu thể năng của tôi với cậu chênh lệch… Các bạn hiểu mà.

    Vì Lam Sơn, tôi quyết định tăng cường rèn luyện.

    Còn nữa, tôi luyện Pilates là bởi vì so với thư giãn mặc dù loại vận động này hiệu quả chậm nhưng làm lâu dài sẽ hữu ích thân tâm khỏe mạnh, các bạn đừng cười nhạo Pilates, Pilates cũng có tôn nghiêm!

    Sau đó chúng tôi còn đặt tên cho mèo nhỏ, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho nó tôi mới phát hiện nó chính là con mèo nhỏ trong ảnh đại diện WeChat của Lam Sơn, tôi cảm thấy nó trông giống Adolf Hitler, nhưng Lam Sơn lại gọi nó là “Charlie Chaplin “.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Ha ha ha ha ha ha, vốn là không có gì, nhưng một khi chấp nhận thiết lập này liền cảm thấy mèo con trông thật mắc cười ha ha ha ha ha!

    Tôi nói với Lam Sơn rằng mình sẽ nhận nuôi Charlie Chaplin, để cậu không cần lo lắng, trong lòng lại nghĩ sau này đã có lý do để Lam Sơn lại tới nhà mình.

    “Vốn còn có mấy con, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại mình nó. Hy vọng nó thoát chết, sau này có thể khỏe mạnh lớn lên.”

    Lúc ấy tôi còn đang trêu đùa Charlie Chaplin, nghe thấy lời cậu thì giật mình, lúc ngẩng đầu lên phát hiện ánh mắt cậu hết sức dịu dàng nhìn bên này, khóe miệng thậm chí còn xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.

    Lam Sơn mặc dù nhìn qua vừa lãnh lại khốc, cũng không thấy cậu có nhiều thân thiện với người khác, nhưng đích xác là một Sweetheart rất đáng yêu a.

    Trong nháy mắt đó tôi hy vọng chỉ có tôi phát hiện sự thiện lương của cậu, tôi hy vọng chỉ có tôi nhận ra được sự dịu dàng của cậu, tôi hy vọng chỉ có tôi yêu cậu. Như vậy, sẽ không có ai tranh với tôi, cướp với tôi, chia sẻ cậu với tôi.
    Buổi chiều Lam Sơn có tiết học, tôi bảo cậu không nên đi, nhưng cậu nói là tiết học này rất quan trọng, giáo viên là một lão đầu tử rất nghiêm khắc, không đi không được, tôi không thể làm gì khác đành phải đưa cậu đến trường học.

    Nếu Lam Sơn đã đi học, tôi một mình nghỉ cũng không có ý nghĩa gì, buổi chiều lại đến công ty.

    Chẳng bao lâu sau Giám đốc marketing của tôi đã nghe tin mà tới, lúc trước hắn nghỉ phép năm ngày, tôi quên mất hôm nay hắn đã đi làm.

    Hắn vừa thấy tôi đã hỏi soái ca trợ lý mới tới của tôi là người thế nào.

    “Người trong lòng.” Tôi thành thật trả lời.

    Hắn không ngờ tôi thẳng thắn như vậy, không phản ứng kịp nhìn tôi: “Tao đệt, tao phải đi tố giác với bác trai, bác gái!”

    Giám đốc marketing của tôi họ Vệ, là phát tiểu (1) của tôi, cha mẹ hai bên cũng là bạn cũ, lúc đầu tôi thành lập công ty, hắn chính là trợ thủ đắc lực của tôi, hiển nhiên tính hướng của tôi hắn cũng biết.

    Tôi nói tình cảm của mình đối với Lam Sơn cho hắn, sau khi biết soái ca trợ lý chính là sinh viên của tiệm cafe dưới lầu, vẻ mặt hắn kỳ lạ nhìn tôi chằm chằm.

    Tôi hỏi hắn làm sao, hắn thở dài, cao thâm khó lường nói cho tôi biết từ lần đầu tiên nhìn thấy Lam Sơn hắn đã biết đối phương đúng khẩu vị của tôi, không ngờ tôi nhanh như vậy đã ra độc thủ với cậu ấy, cảm thán cậu ấy tuổi còn trẻ đã gặp phải thứ người cặn bã như tôi.

    Tôi đã trừ sạch tiền thưởng tháng này của hắn. : )

    №645☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 13:59:35 ?

    Lam Sơn thật quá ngọt não bổ bề ngoài cao lãnh khốc soái tiểu công thực ra là người thích động vật yêu vận động lại có cảm giác chính nghĩa thanh niên tốt có một ngày cậu gặp được bề ngoài tinh anh quý ông thực ra là si hán đậu bỉ (2) thân kiều thể nhuyễn lão bản thụ vậy nên họ bắt đầu điên cuồng ân ái má ơi tương phản manh (3)!

    №646☆☆☆ ! ,, ! ! ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 14:00:39 ?

    Lầu trên mau trả lại ký hiệu dấu chấm câu! Xử nữ ngồi thật là không thể nhẫn nhịn!!

    №647☆☆☆ (╯‵□′)╯︵┻┻ ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 14:01:18 ?

    Lầu chủ và Lam Sơn thật là tuyệt phối a, đủ loại ý nghĩa nha.

    Có cha mẹ (?) yêu thương, Charlie Chaplin nhất định có thể khỏe mạnh lớn lên. ~(≧▽≦)/~

    №648☆☆☆ Ba nhân viên tốt ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 14:01:57 ?

    Tò mò LZ trong mắt bạn bè rốt cuộc là như thế nào, tại sao họ đều cảm thấy bạn là tay già đời chơi đùa bụi hoa? LZ bạn rõ ràng là đậu bỉ thanh khiết, đến bây giờ vẫn chưa ăn đến miệng : )

    №649☆☆☆ Ngàn dặm bên ngoài lấy được trinh tiết của người ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-3 14:02:18

    Chương 16

    Thực ra tôi rất nghiêm cẩn trong chuyện tình cảm, hoàn toàn không biết tại sao họ lại có loại hiểu lầm này. Chẳng lẽ vì liên quan đến chuyện người theo đuổi tôi tương đối nhiều sao?

    Không thể chạm vào Charlie Chaplin, Lam Sơn quá đáng thương, tôi hy vọng cậu có thể vui vẻ, hy vọng có thể làm chút gì cho cậu.

    Tôi có người bạn là bác sĩ thú y, tôi nhờ hắn lưu ý giúp tôi một chút, hôm nay hắn liền đưa tới cho tôi cái này, đáng yêu không? : )

    Tôi quyết định gọi nó là “Pharaoh”.

    【 Ảnh 】

    №701☆☆☆ Giây tốc mười cây số? ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-4 13:12:17

    Cmn lầu chủ bạn thật sự mua một con mèo không có lông?!!! Được, được được… Haha! _(′? `” ∠)__

    №702☆☆☆ Thật xin lỗi quả thực không cách nào trái lương tâm nói đáng yêu ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-4 13:12:34 ? ?

    Lầu trên bạn sao rồi lầu trên! Tỉnh lại đi a lầu trên! Haha!!

    №703☆☆☆ Máu bắn màn hình ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-4 13:12:55 ?

    2333333 Không nhận ra nếp nhăn ~

    №704☆☆☆ =_=? ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-4 13:12:17 ?

    Đời này cũng không biết người theo đuổi vì thứ gì trợn mắt nhìn bạn.

    Trừng trứ nhĩ. (Trợn mắt nhìn bạn.)

    Trứ nhĩ.

    Nhĩ.

    №705☆☆☆ (? _? ) ? ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-4 13:12:34 ?

    Chương 17

    Lam Sơn thấy Pharaoh biểu tình có chút vi diệu.

    Tôi muốn cho cậu một kinh hỉ, vì vậy lúc buổi chiều cậu đến công ty đặc biệt chờ trước cửa phòng làm việc.

    Cậu mở cửa thấy động tác của tôi thì dừng một chút, có phần kỳ lạ quan sát tôi.

    “Có chuyện?”

    “Ten ten ten tèn!” Tôi giơ Pharaoh đến trước mặt cậu.

    Cậu nhìn Pharaoh chừng năm, sáu giây, khoảng thời gian chúng tôi ai cũng không động, tôi giơ mèo, cứ như vậy giống như bất động.

    “… Đây là cái gì?”

    “Mèo.”

    “Đây cũng là mèo?”

    “Cậu có thể chạm vào mèo này.”

    “Để làm gì?”
    “Ặc… Chơi cùng Charlie Chaplin?”

    “Thật xấu.”

    Chờ chút… Cái này nói xong không giống nhau a!

    Tôi có phần nản lòng: “Thật sự xấu vậy à?”

    “Ừ.” Cậu gật đầu một cái.

    Đây thật sự là đả kích cực lớn a!

    “Cơ mà…” Đột nhiên nhận lấy Pharaoh từ trong tay tôi: “Nhìn kỹ một chút chính là thật đáng yêu.”

    Vì những lời này của cậu, tâm trạng tôi lập tức lần nữa vùng lên ánh nắng tươi sáng.

    “Vô cùng đáng yêu.” Cậu liếc nhìn tôi, giơ Pharaoh đến giữa không trung, hôn tai nó một cái. ?

    Pharaoh ngoan ngoãn kêu meo meo, thật giống như cũng rất thích cậu.

    Tôi hoàn toàn bị nam nhân này mê hoặc đến xoay vòng vòng, mỗi câu của cậu đều có thể thao túng hỉ nộ của tôi, khiến trái tim tôi thường xuyên chua xót ngọt ngào. Cho tới bây giờ tôi chưa từng biết yêu một người là chuyện lo được lo mất, ưu tâm tiều tụy như vậy, nếu như cậu cũng có thể yêu tôi, thật là tuyệt biết bao a.

    №735☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-4 17:01:34 ? ?

    Không biết tại sao đột nhiên cảm thấy mèo không có lông cũng thật đáng yêu?

    Lầu chủ manh như vậy, tôi cũng không nhịn được muốn động tâm, huống chi là Lam Sơn? =3=

    №736☆☆☆ Một ngày đau thận ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-4 17:02:01 ?

    Không biết tại sao đột nhiên cảm thấy mèo không có lông cũng thật đáng yêu +1?

    №737☆☆☆ Xấu manh xấu manh ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-4 17:02:28 ?

    Nhìn xem nhân phẩm một người như thế nào, chỉ cần nhìn thái độ của hắn đối với động vật là được.

    Lam Sơn và lầu chủ cũng thật manh manh đát (4)! Cố gắng lên nha, nhất định có thể theo đuổi được nam thần ~

    №738☆☆☆ Nam thần gả cho tôi Đăng vào ☆☆☆ 2013-12-4 17:02:42 ?

    Chương 18

    Dạo này tôi luôn nhìn Lam Sơn đến ngẩn người.

    Sau lưng tôi có một cửa sổ sát đất vô cùng lớn, buổi chiều có một hai thời điểm ánh nắng đẹp nhất, ánh sáng màu vàng hắt trên gò má cậu, đẹp đến mức giống như một bức tranh. Mỗi lần đến thời điểm này, tôi đều hận không thể lấy điện thoại ra chụp một bức, có thể tôi sợ cậu phát hiện ra tâm tư của mình, cho rằng tôi là biến thái.

    Chúng tôi hai người đơn độc bên nhau, thường chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím trong trẻo, nếu cậu nói chuyện với tôi, vậy cũng chắc chắn có liên quan đến công việc.

    Thành thật mà nói tôi không hài lòng lắm với tiến triển như vậy, các bạn luôn nói tôi có kỹ năng thiên phú, trời sinh biết cách theo đuổi đàn ông, có thể tôi luôn cảm thấy quá chậm quá chậm.

    Lấy được càng nhiều, tham vọng càng nhiều. Tôi muốn có được cậu, mỗi giây mỗi phút đều muốn, mà trước khi thực hiện được mục tiêu này tất cả ngày đêm đều là đau khổ với tôi.

    Tuần tới tôi và Lam Sơn phải đi công tác, nơi đến không phải quá xa, hai ngày là quay về, đáng tiếc còn có hai người nữa đồng hành.

    Cơ mà tôi với cậu ấy chắc chắn không thể nghi ngờ là ở cùng một căn phòng, các bạn nói xem tôi nên làm gì đây?
    №776☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-6 10:31:45 ? ?

    Lầu chủ đáp ứng tôi ngàn vạn lần chớ có phạm tội! 【 Tay Nhĩ Khang 】

    №777☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-6 10:32:14 ? ?

    Bạn chỉ cần nằm xuống, kế tiếp hết thảy Lam Sơn đều biết làm : )

    №778☆☆☆ Thủy thủ Mặt trăng ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-6 10:33:12 ? ?

    Thầm mến đúng là buồn khổ, cầu mà không được càng khổ, tôi có thể hiểu tâm trạng của lầu chủ.

    Tôi chỉ cầu mong câu chuyện này cuối cùng có một kết cục tốt, đừng ngược.

    №779☆☆☆ 23333 ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-6 10:33:54 ? ?

    _____

    Chú thích:

    (1) Phát tiểu: Là tiếng địa phương của Bắc Kinh, chính là chỉ bạn lớn lên từ nhỏ với nhau, bạn đến lớn còn có thể chơi chung, không phân biệt trai gái.

    (2) Đậu bỉ: Ngôn ngữ Internet. Nói đơn giản, chính là một người rất buồn cười, có chút ngốc nghếch, có chút đáng yêu.

    (3) Tương phản manh: Chính là nói một người tăng thêm ngụy trang để bạn không nhìn điểm manh, bỏ đi lớp ngụy trang đó, đột nhiên khiến bạn cảm giác rất manh.

    (4) Manh manh đát: Từ ngữ Internet, hàm ý thật là đáng yêu.

    Chương 19

    Tôi đi công tác đã quay về…

    Thu hoạch lớn nhất của hành trình lần này, có lẽ chính là tôi giả vờ uống say ôm Lam Sơn đùa bỡn vô lại, kết quả vượt quá chút chuyện tôi dự liệu, có phần thoát khỏi những gì tôi nắm trong tay.

    Đi công tác chung quy khó tránh khỏi xã giao, trước kia tôi uống đều sẽ có khống chế, hoặc là hợp thời từ chối một ít rượu mời. Cơ mà đại khái lần này liên quan đến việc Lam Sơn ở bên, tôi đặc biệt muốn thể hiện một phen, uống hơi nhiều. Đến cuối cùng mặc dù ý thức thanh tỉnh, nhưng đầu óc choáng váng, bước đi cũng có chút lâng lâng, tôi chính là ở trong trạng thái này được Lam Sơn đỡ về khách sạn.

    Thật ra tôi căn bản không có say nghiêm trọng như vậy, phần lớn đều là tôi giả bộ. Tôi ôm cậu, nhân cơ hội sờ trộm mông với eo cậu, lại thích hợp nói mấy lời mê sảng, rất dễ dàng có thể lừa bịp được.

    Chúng tôi trở về phòng, cậu ném tôi lên giường, cởi caravat của tôi, sau đó liền không có nhiều thêm động tác nào. Qua chốc lát tôi nghe được tiếng nước chảy truyền đến từ phòng tắm, tôi cho rằng cậu đang tắm, liền muốn đi… rình trộm. Tôi thừa nhận khi đó mình cũng không bình thường chút nào, rượu cồn sinh ra ảnh hưởng nhất định với tôi.

    Tôi giả vờ làm người uống say mang dáng vẻ gấp gáp muốn đi tiểu, cửa cũng không gõ trực tiếp mở cửa bước vào, nhưng lại khiến tôi thất vọng chính là cậu lại không phải đang tắm, mà là đang vén tay áo xả nước trong bồn.

    Cậu thấy tôi có chút kinh ngạc, động tác cũng ngừng. Tôi không nhìn cậu, biểu tình chết lặng chuyển tầm mắt qua chỗ bồn cầu, sau đó bắt đầu động tác chậm chạp cởi thắt lưng.

    Đây thật sự không phải âm mưu của tôi! Tôi không phải cố ý muốn phơi bày hạ thể trước mặt cậu, tôi chẳng qua là… chỉ có thể thuận thế diễn như vậy thôi!

    Cảm giác đó vô cùng lúng túng, may vì uống chút rượu mặt tôi vốn đã đỏ, cho nên che giấu được sự bối rối của mình, nếu không tôi chắc chắn sẽ càng tay chân luống cuống.

    Tới đây thật ra cũng chẳng có gì, đàn ông trong WC gặp nhau đường hẹp là chuyện quá bình thường, tôi cũng chẳng phải là người chưa từng bị đám đông nhìn điểu.

    Nhưng là!! Vấn đề nằm ở chỗ cậu ấy nhìn động tác chậm chạp của tôi, cho rằng tôi say đến mức ngay cả quần cũng không cởi được, cậu liền, tới, giúp tôi, cởi quần!!!

    Đây đúng là tai họa… : )

    Cậu đứng sau lưng tôi, giúp tôi cởi quần, mông tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng người nơi đũng quần của cậu. Sau đó cậu kéo tay phải tôi ra, thân thiết giúp tôi giữ điểu.
    “Không được tiểu ra ngoài.”

    Giọng nói của cậu ngay bên tai tôi, tôi cũng hoài nghi mình không phải đang mơ một giấc mộng ly kỳ đó chứ!

    Tôi chỉ đành dưới cái nhìn soi mói của cậu, đầu óc một mảnh hỗn loạn, dưới tình huống căn bản mình cũng không biết mình đang làm gì đứt quãng rơi ra chút nước tiểu.

    Tôi thật sự thấy may mà cậu ở sau lưng tôi không cách nào thấy được biểu tình của mình, khi đó tôi đã hoàn toàn tỉnh rượu.

    Ngay tại lúc tôi cho là giấc mộng hoang đường này sắp kết thúc, Lam Sơn đưa tay tới trước ngực tôi, bắt đầu giúp tôi cởi cúc áo sơmi, một mực cởi đến cúc áo cuối cùng gần bụng dưới của tôi.

    Tôi có thể cảm nhận được ngón tay lành lạnh của cậu lơ đãng lướt qua da thịt tôi lưu lại xúc cảm, thật sự rất đòi mạng.

    Mà hạ thể của tôi đã sớm không thể khống chế cương lên, sau đó phồng lớn.

    Tôi không biết nên làm gì, nếu như cậu muốn say rượu loạn tính với tôi cũng được, nhưng rõ ràng không phải!

    Sau khi giúp tôi cởi xong quần áo, cậu đỡ vai giúp tôi xoay người, tiếp đó dừng lại… Giây phút đó tôi thật muốn tông cửa xông ra!

    Cậu nhìn chăm chú hạ thể dữ tợn đứng thẳng của tôi như vậy một hồi, tôi cho rằng cậu nhìn thấy sẽ lộ ra chán ghét thậm chí chửi tôi biến thái, nhưng mà không có, cậu giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục động tác nhanh nhẹn đỡ tôi vào bồn tắm.

    Sau đó toàn bộ quá trình tôi lại nhắm mắt giả vờ ngủ, sợ đối diện với ánh mắt của cậu, sợ hơn là bị cậu phát hiện thật ra tôi còn thanh tỉnh. Sau khi cơ thể tôi được Lam Sơn chạm vào hạ thể lại càng cứng rắn hơn, đau khổ khó chịu, sau đó, rốt cuộc trong một lần ngón tay cậu mơn trơn trước ngực thì bắn ra.

    Tôi không dám mở mắt nhìn phản ứng của cậu, chỉ mong tôi không lộ ra sơ hở, cậu không hề chú ý đến hạ thể khác thường của tôi.

    Cậu giúp tôi tắm, gội đầu, thậm chí còn giúp tôi sấy tóc, đến khi tôi thật sự ngủ mất.

    Sáng hôm sau lúc rời giường, tôi cố gắng khiến mình tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra chào hỏi cậu, nhưng thật sự rất khó!

    Tôi không nhịn được hỏi cậu: “Tối qua tôi có làm gì thất lễ không?”

    “Không có, anh rất an tĩnh.”

    Nhìn qua, cậu hoàn toàn không bị hôm qua ảnh hưởng, tâm tình tôi có chút phức tạp, nếu như cậu biểu hiện dù là có một chút khác thường, tôi cũng có thể cho rằng cậu đối với tôi không phải là không có cảm giác. Cậu có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, giống như tối qua chỉ là một cái nhấc tay đối với cấp trên, mà cậu đối với cơ thể tôi không có chút hứng thú nào. Đây thật là nhận thức khiến người ta ý chí sa sút.

    №815☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-9 19:35:24 ? ?

    Tôi đệt đây chính là PLAY xấu hổ ổn thỏa a! Lầu chủ đã như vậy bạn liền to gan bày tỏ với Lam Sơn đi!

    №816☆☆☆ 23333 ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-9 19:35:43 ? ?

    Dùng bài học kinh nghiệm xương máu của mình nói cho lầu chủ biết —— Tỏ tình phải thận trọng a!!!

    №817☆☆☆ Che mặt ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-9 19:36:16 ? ?

    Manh đến lá gan run rẩy! (*/ω*) Lầu chủ bạn thật là đáng yêu 233333 đừng sốt ruột, nếu là bạn cuối cùng vẫn sẽ là bạn!

    №818☆☆☆18x ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-9 19:36:45 ? ?

    Lam Sơn không phải quá chính nhân quân tử thì chính là một siêu thẳng nam, thấy lầu chủ tiểu yêu tinh như vậy sẽ không ai cam lòng từ chối, cho nên Lam Sơn chắc chắn là cái trước! n(*≧▽≦*)n

    №819☆☆☆ Đạn bắn đường xa ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-9 19:37:06 ? ?

    Chương 20

    Cảm ơn mọi người đã an ủi, bây giờ tôi đã cảm thấy ổn hơn nhiều, liền coi như chuyện xấu hổ tôi làm sau khi say rượu mà quên đi. : )

    Dẫu sao Lam Sơn không tỏ ra chán ghét tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.

    Nói xem mọi người xử lý quan hệ với tình cũ như thế nào?

    Tôi có một tình cũ, hắn là học đệ của tôi thời đại học, vì lúc đó cảm thấy hắn rất đáng yêu, hơn nữa còn là hắn chủ động theo đuổi, chúng tôi liền qua lại một khoảng thời gian, nhưng trong khoảng thời gian đó tôi cũng không cảm thấy động tâm với hắn, nói thẳng thì… Tôi không muốn thao hắn.

    Lâu ngày tôi nhận ra vấn đề giữa chúng tôi, tôi thẳng thắn thảo luận với hắn một chút, sau đó hai bên đều cảm thấy quay về quan hệ bạn bè là hay nhất, vì vậy chúng tôi liền lại thành học trưởng tốt, học đệ tốt.

    Người yêu quay về quan hệ bạn bè, kiểu mẫu chung sống thông minh nhất chính là quân tử chi giao đạm nhược thủy (1), hắn không đến tìm tôi, tôi cũng sẽ không làm phiền hắn, thời gian dài chúng ta liền không thân.

    Dạo này đối phương lại bắt đầu liên lạc với tôi, hắn nói hắn muốn về nước, hơn nữa rất có thể phải tới thành phố nơi tôi ở. Mà sáng nay, tôi nhận được một bó hoa tươi do hắn ký tên, hoa hồng màu đỏ, đàn bà đến mức không thể hơn được nữa, có thể chắc chắn là bút tích của hắn.

    Điểm chết người là hoa tươi do Lam Sơn đưa đến trước mặt tôi.

    Lúc cậu đi qua quầy tiếp tân thì nghe thấy tôi nhận được hoa, vì vậy cậu liền thuận tay mang vào phòng làm việc. Khi tôi thấy cậu cầm một bó hoa hồng xuất hiện trước mặt thì sợ đến ngây người, nhưng rất nhanh lại phủ nhận khả năng cậu tặng hoa cho tôi, tiếp đó tôi bắt đầu lo âu là cậu muốn tặng hoa cho cô bé nào trong công ty.

    “Hoa của ai thế?”

    “Của anh.”

    Cậu ấy đặt hoa trên bàn của tôi, sau đó xoay người đi về chỗ ngồi của mình.
    Tôi tò mò mở tấm thiệp trong hoa hồng, lúc này mới biết là tình cũ lâu ngày không gặp đưa hoa tới.

    Cho nên vấn đề xuất hiện… Tình cũ tại sao lại tặng hoa cho tôi?

    Buồn bực tôi hỏi Lam Sơn đã từng tặng hoa cho tình cũ hay chưa, cậu cũng không ngẩng đầu nói với tôi rằng tặng hoa chính là ý muốn nối lại tiền duyên, nhưng nếu như là người cậu thích căn bản sẽ không khiến đối phương trở thành tình cũ.

    “Nối lại tiền duyên? Nhưng quan hệ này đã kết thúc rất lâu rồi a.”

    “Hiển nhiên anh cảm thấy kết thúc… ” Cậu ngẩng đầu nhìn về phía tôi: “Đối phương lại không.”

    Tôi thật sự có chút kinh hãi, tôi một chút cũng không muốn trở lại tươi đẹp với học đệ, hơn nữa quan trọng nhất chính là để Lam Sơn thấy hắn nhất định sẽ hiểu lầm!

    Cùng tình cũ dây dưa không dứt cái gì, cho dù là đồng tính luyến hay là dị tính luyến cũng là đại kỵ a.

    Bó hoa kia rất nhanh bị tôi ném vào thùng rác, Lam Sơn không hỏi tại sao tôi vứt hoa, cũng không hỏi là ai tặng tôi, nói tóm lại, chính là thở phào nhẹ nhõm.

    №865☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-10 11:23:12 ? ?

    Lại một pháo hôi sắp đến gần… Tình cũ loại sinh vật này, tôi đều là chết già cũng không lui tới.

    №866☆☆☆ =3= ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-10 11:23:45 ? ?

    Các bạn nói xem Lam Sơn có phải đã nhận ra gì không? Cảm giác cậu ấy thật ra rất để ý tới bó hoa kia 2333, cậu ấy có phải đã nếm được vị nào đó không a!

    №867☆☆☆ Manh lam lam ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-10 11:23:56 ? ?

    Học đệ đây là tiết tấu phác nhai (2) a, lặng lẽ giúp học đệ châm nến…

    №868☆☆☆ Giỏ trái cây ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-10 11:24:16 ? ?

    ***

    Tác giả: 2333 cảm giác thiếp (topic) không chỉ là hội thảo luận nghiên cứu vận động, còn chính là hội thảo luận nghiên cứu thú cưng ~(≧▽≦)/~

    Mèo không có lông, tôi cảm thấy là một loại mèo trời sinh có khí chất thần bí, nhìn rất khốc, nhưng lại yếu ớt, ngoan ngoãn, tương phản manh như vậy!

    Si hán thụ quả nhiên là loại thụ tôi muốn gì được nấy.

    Cảm ơn bài đăng của mọi người, ngày mai gặp ~

    ____

    Chú thích:

    (1) Quân tử chi giao đạm nhược thủy: Tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã.

    (2) Phác nhai: Có hai nghĩa. Một là kẻ khốn kiếp, chuyên làm chuyện xấu. Hai là chỉ hành động vô cùng không tốt, khiến người ghét.

    Thuộc truyện: Dạy bạn cách theo đuổi nam thần