Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – Chương 21-30

    Thuộc truyện: Dạy bạn cách theo đuổi nam thần

    Chương 21

    Sáng sớm hôm nay, em gái gọi điện cho tôi, điện thoại vừa kết nối đã đập thẳng vào mặt câu hỏi bao giờ tôi đưa Lam Sơn về nhà cho họ gặp, không cần nghĩ cũng biết là ai miệng rộng nói ra.

    Em hy vọng lễ giáng sinh tôi có thể về nhà, hơn nữa dẫn theo Lam Sơn. Em hỏi tình trạng gần đây của tôi, biết tôi không quá tệ thì cảm thấy hài lòng giống như mẹ già.

    Lúc học cấp ba, tôi còn vì em mà đánh bạn trai nhỏ phách thối (1) của em, có thể em không biết tại sao nhưng vẫn cảm thấy tôi là quần thể thế yếu, là một phe nên được bảo vệ, luôn quan tâm quá độ tới tình trạng yêu đương của tôi.

    Nhưng tôi biết em yêu tôi, mà tôi cũng yêu em.

    Lễ giáng sinh tôi vốn định về nhà, nhưng sẽ không dẫn theo Lam Sơn, quan hệ bây giờ của chúng tôi mà mời cậu ấy đến nhà qua lễ giáng sinh vẫn có phần quá đường đột, cơ mà, tôi định nhờ cậu ấy chăm sóc mèo của mình.

    Tôi rất nhanh đưa ra ý kiến này với cậu, cậu ngoại trừ có chút kinh ngạc, cũng không từ chối.

    “Anh muốn em ở lại nhà anh dịp giáng sinh để chăm sóc Charlie Chaplin và Pharaoh?”

    Tôi mang vẻ căng thẳng hỏi cậu: “Cậu bận chuyện khác à?”

    Cậu suy nghĩ một chút: “Không, không có.”

    “Cậu không ra ngoài chơi?”
    “Không có gì hay để chơi.” Cậu đưa một phần văn kiện cho tôi, để tôi ký tên.

    Tôi tiếp tục hỏi: “Không đi cùng cô gái nào?”

    Sau khi ký tên xong, tôi khó hiểu sao cậu ấy không trả lời tôi ngay, ngẩng đầu nhìn về phía cậu, sau đó liền thấy khóe miệng nhếch lên cười như không cười của cậu.

    “Làm sao anh biết em nhất định thích con gái?” Nói xong cậu lấy đi văn kiện trên bàn tôi, xoay người trở về chỗ ngồi của mình.

    Nếu như tôi đang ở trong phòng làm việc một mình, tôi sẽ cao hứng lăn lộn dưới đất.

    Ý của cậu là giống như tôi nghĩ ư? Phải không?!

    Tôi ôm tâm tình vô cùng thấp thỏm hỏi cậu: “Cho nên ý cậu là… Cậu thích con trai?”

    Lam Sơn cúi đầu nghiêm túc sắp xếp văn kiện, vừa sắp xếp vừa thờ ơ trả lời tôi: “Anh đoán xem.”

    “…”

    Cậu đây là ý gì, đây chẳng lẽ là trò chơi mới nào đó sao? Đoán đúng có thưởng?

    Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ giống các bạn. Chắc chắn cậu ấy đã nhìn ra gì đó, nếu không loại cảm giác khiêu khích giống như trái tim bị lông chim quét qua như này là sao?

    №934☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-11 11:32:43 ? ?

    A a a a a!!! Lam Sơn tiểu ca thật là quá bản lĩnh a! Cảm giác dừng ở cây còn cao hứng hơn cả lầu chủ nha!

    №925☆☆☆ Nam thần gả cho tôi ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-11 11:33:12 ? ?

    Lam Sơn chắc chắn biết lầu chủ bạn thầm mến cậu ấy rồi! Lầu chủ bạn rõ ràng như vậy có thể lừa gạt được ai a, ngoáy mũi.

    №926☆☆☆ Hố quá sâu ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-11 11:33:12 ? ?

    Tôi chỉ quan tâm cuối cùng lầu chủ có ngoan ngoãn bị Lam Sơn thao hay không : )

    №927☆☆☆ : 0 ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-11 11:33:12 ? ?

    Cầu truyền hình trực tiếp phim thịt! Tôi rất quan tâm đời sống tình cảm của lầu chủ, mặt nghiêm túc, tin tưởng tôi!

    №928☆☆☆ Quỳ liếm ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-11 11:33:12 ? ?

    Chương 22

    Các bạn quan tâm, tôi cũng quan tâm.

    Tôi vẫn muốn tìm thời điểm đẹp hỏi rõ tâm ý của Lam Sơn, nhưng công ty không phải nơi là hay ho để xử lý vấn đề tình cảm, tôi cũng không thể chặn cậu ở WC sau đó hỏi cậu có phải đã biết tôi thầm mến cậu hay không ha!

    Mà khi tôi đang vạn phần khổ não tìm thời cơ thời điểm, tôi nhận được một cuộc điện thoại, là cuộc gọi của học đệ tình cũ của tôi. Ban đầu tôi không muốn nghe máy, nhưng ngay lúc tôi định nhấn phím kết thúc, tôi đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, vì vậy tôi nhận cuộc gọi. Đối phương bày tỏ hắn đã về nước, sau đó muốn tìm thời gian hẹn tôi ăn một bữa cơm.

    Tôi một chút cũng không muốn ăn cơm với hắn, cũng không muốn nhai lại cỏ, nhưng tôi vẫn nhận lời mời của hắn.

    Tôi nói với Lam Sơn buổi chiều có một cuộc hẹn cá nhân, bảo cậu hủy bỏ toàn bộ lịch trình vốn có.

    Cậu nhíu mày một cái: “Buổi chiều có một hội nghị rất quan trọng.”

    “Cũng hủy bỏ. Tôi phải đi gặp một người vô cùng quan trọng.”

    Qua hai ba giây: “Được.”

    Cậu nhìn thẳng tôi, đàng hoàng ngồi ở chỗ của cậu, giọng nói rõ ràng bình thản không có gì khác biệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy chột dạ.

    Từ sau khi cảm thấy cậu có thể đã biết tâm tư của mình, mỗi biểu cảm, mỗi động tác của cậu cũng dường như muốn nói “Em bắt được anh”, “Anh đúng là thầm mến em”, “Anh viết hết lên mặt”, tôi muốn dứt khoát trực tiếp hỏi cậu như vậy, lại sợ cậu thật ra không định chấp nhận tôi, nhất thời vạn phần xoắn xuýt.

    Buổi tối tôi ăn tối với học đệ, hắn muốn tôi lưu ý giúp hắn một chút xem có khu nhà nào thích hợp cho thuê hay không, tôi nói tôi sẽ, sau đó hắn liền hỏi bây giờ tôi còn độc thân không. Tôi nói với hắn tôi đã có người để thích, hắn nhìn rất thất vọng, nhưng vẫn chúc phúc cho tôi.

    Chúng tôi nói đến chuyện thời đại học, hắn không khỏi cảm khái.

    “Có thể theo đuổi được anh là chuyện rất may mắn.”

    Tôi cười khoát tay: “Phong thủy luân lưu chuyển (2), bây giờ đổi thành anh theo đuổi người khác.”

    Học đệ giật mình hết sức, hắn vừa nói không thể nào, vừa kỳ quái la lên: “Không phải chứ? Thật ư? Trời ạ!”

    Trời ạ cái gì? Những người này cũng quá kỳ lạ, tôi lại không thể có người để thích ư? Tôi lại không thể vắt óc suy tính theo đuổi một người ư?

    Khi tôi nói với hắn tôi thậm chí còn chưa theo đuổi được người, hắn dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn tôi, sau đó bảo tôi khi nào rảnh rỗi nhất định phải giới thiệu Lam Sơn với hắn, tôi đầy miệng đồng ý, tiếp đó mỗi người một ngả.

    Ngồi vào trong xe, tôi lấy điện thoại ra không kịp chờ đợi gửi WeChat cho Lam Sơn.

    “Tình cũ nói muốn quay lại với tôi.”

    Qua một lúc lâu, cậu trả lời tôi: “Sau đó?”

    Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi, đắn đo rất lâu mới gửi cho cậu: “Tôi có nên quay lại không?”
    Lam Sơn: “Anh còn thích đối phương không?”

    Tôi: “Không ghét, hơn nữa tôi còn độc thân.”

    Lam Sơn: “Nếu anh định quay lại thì đã không ném hoa đi.”

    Tôi: “Cậu biết chuyện bó hoa?”

    Lam Sơn: “Em biết rất nhiều chuyện.”

    Khi đó tôi đã không kiềm chế được mình thở gấp, tôi hạ kính xe xuống, để gió lạnh đêm đông rét buốt thổi vào trong buồng lái, định làm lạnh đi khô nóng trong người.

    Cậu nói cậu biết rất nhiều chuyện, vậy cậu biết tôi yêu cậu không?

    Tôi nhấn nhiều lần mới chuyển được WeChat thành chế độ voice.

    “Cậu còn biết điều gì?” Tôi nghe thấy giọng mình hơi khàn, nhưng vẫn còn bình tĩnh.

    Cậu vẫn lựa chọn dùng chữ trả lời tôi, có lẽ là ở kí túc xá không tiện nói chuyện.

    “Em còn biết ngày đó anh căn bản không say.”

    Tôi nhìn chằm chằm câu đó thật lâu, lâu đến mức căng thẳng đến mức lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

    “Còn gì nữa không?”

    Tôi duy trì tư thế nắm chặt điện thoại, chỉ sợ bỏ qua tin nhắn của cậu, nhưng tôi đợi rất lâu cũng không đợi được cậu trả lời.

    Ngay tại lúc tôi thất vọng định lái xe về nhà, âm thanh và biểu tượng tin nhắn mới của WeChat đột nhiên vang lên.

    Tôi đầy lòng kích động mở ra đọc, cậu lại nói…

    “Thứ hai em muốn xin nghỉ.”

    WTF?!!

    Máu nóng vọt lên não, tôi không nhịn được dùng giọng quát cậu: “Không đồng ý! Cậu trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã!”

    “Thứ hai em muốn tham gia hoạt động do trường tổ chức, nếu anh cũng có thể chạy hết toàn bộ hành trình, em sẽ trả lời vấn đề của anh.”

    Sau đó cậu gửi cho tôi một đường link, tôi nhấn vào đọc, là thi đấu chạy đường dài công ích mười cây số do trường cậu tổ chức, chủ đề là “Yêu mến động vật hoang dã mọi người có trách nhiệm”.

    Lúc ấy tôi căn bản không suy nghĩ nhiều, đầu óc nóng lên liền theo quán tính nhấn “OK”, bây giờ nghĩ lại đúng là hoàn toàn bị cậu ấy dắt mũi!

    Mười cây số… Trước đó tôi chưa từng hy vọng có thể chạy nhanh như ID của mình ha. ?

    №978☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-13 23:12:03 ? ?

    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhìn ID của lầu chủ cười CRY, đây thật là trong tăm tối có ý trời a!!!

    №979☆☆☆ 233333 ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-13 23:12:23 ? ?

    Đáng ghét không cướp được sofa!

    Cảm giác Lam Sơn so với lầu chủ còn thiên phú dị bẩm hơn, am tường tinh hoa phao hán tử…

    №980☆☆☆ Cướp sofa ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-13 23:12:45 ? ?

    Người khác hỏi tôi vì sao trong mắt tôi thường rưng rưng, tôi nói: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha bị lầu chủ xuẩn khốc!”

    №981☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-13 23:13:14 ? ?

    Tôi cảm thấy Lam Sơn nhất định là tức giận, cậu ấy đang trừng phạt lầu chủ bỏ rơi cậu ấy đi ăn cơm với học đệ!!? A, cậu ấy thích âm thầm như vậy!

    №982☆☆☆ Nhiều kẻ thù ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-13 23:13:43

    ****

    Tác giả: Ha ha ha ha ha ha nửa góc : ) nhìn không thấy mũi a!!!

    Vừa đụng liền bắn gì đó, điểm manh nhất của si hán thụ không phải là hoàn toàn không chịu nổi công khiêu khích sao? Ha ha ha ha ha tác giả sẽ gắng sức thỏa mãn nhu cầu của mọi người!

    Còn có a không phải tôi không muốn qua JJ (Tấn Giang) a, mà là bây giờ JJ thẩm tra quá nghiêm, lão thị bắt tôi sửa văn tôi cũng rất mệt mỏi a ╮(╯▽╰)╭

    _____

    Chú thích:

    (1) Phách thối: Chỉ một người mê gái, không một lòng trong chuyện tình cảm, thành lập quan hệ người yêu với nhiều người.

    (2) Phong thủy luân lưu chuyển: Là chỉ bạn cả đời không thể vĩnh viễn đều là thuận buồm xuôi gió, sẽ có lúc uống nước lạnh cũng mắc kẽ răng.

    Chương 23

    Vô cùng nghiêm túc nói cho mọi người biết, nếu như không có kinh nghiệm liên quan đến chạy đường dài thì đừng có bắt đầu thử nghiệm mười cây số, tôi là dựa vào ý chí tuyệt đối mới chạy hết được toàn bộ hành trình.

    Hôm nay rất đông người, lúc tôi đến đã có rất nhiều người đang làm vận động nóng người. Tôi ở giữa đám đông nhìn thấy Lam Sơn bị một đám con gái vây quanh, lúc đi tới bên cạnh đúng lúc cậu cũng nhìn thấy tôi.

    Cậu thoát khỏi đám người đi về phía tôi, dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi chăm chú, trong nháy mắt bốn phía tựa như chân không, âm thanh gì cũng mất hết, chỉ còn lại tôi và cậu. Cậu không nói lời thừa thãi, thậm chí không có bất kỳ hành động gì mập mờ, nhưng tôi vẫn cảm giác được cậu luôn luôn bất động thanh sắc mê hoặc tôi càng thêm sa vào phần tình cảm này.

    “Thẻ số của anh.”

    Cậu đưa cho tôi một tấm thẻ có dãy số đỏ tươi, tôi luống cuống tay chân nhận lấy cài trước ngực, nhưng vì không nhìn được chính diện, cài có chút xiêu vẹo.

    “Để em.” Lam Sơn tựa hồ nhìn không nổi, nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra, giúp tôi gỡ thẻ số xuống rồi cài lại.

    Tôi nhìn thẻ số trên người cậu, là số liên tiếp với tôi, đột nhiên có loại cảm giác rất ngọt ngào, na ná như số liên tiếp tình nhân ha.

    “Ép chân.”

    Tôi ngẩn người, cậu thấy tôi không động, giải thích: “Anh không thường xuyên chạy sẽ dễ bị thương, lúc đầu phải làm nhiều vận động nóng người.”

    Tôi “A” một tiếng, đặt chân trên hàng rào, sau đó không tốn chút sức nào ép xuống. Luyện Pilates nhiều năm như vậy không phải là luyện tập phí công, coi như tùy thời tôi tạo thành chữ mã (马) cũng không phải việc khó.

    Nam sinh làm nóng người đứng bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn tôi, hoàn toàn sợ ngây người, còn giơ ngón tay cái với tôi: “Wow soái ca, anh thật lợi hại, dây chằng thật dẻo dai!”

    Tôi cười với hắn, nói với hắn: “Cậu cũng có thể làm được, chỉ cần bắt đầu luyện Pilates từ bây giờ.”

    Hắn ngơ ngác nhìn tôi, mặt đầy nghi ngờ, dường như không quá quen thuộc với Pilates, tôi đang định nói rõ ràng tỉ mỉ với hắn, Lam Sơn kéo tôi lại nói câu: “Đi thôi.” Liền kéo tôi rời khỏi nơi đó.

    Tôi đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, giải thích với cậu: “Pilates, tôi thật ra cũng chỉ thỉnh thoảng luyện một chút…”

    Đều tại các bạn cười nhạo Pilates, khiến cho kẻ vốn yêu thích loại vận động này như tôi cũng không hiểu sao cảm thấy luyện nó có vẻ là lạ.

    Tôi dường như nghe thấy cậu cười khẽ, nhưng khi tôi nhìn sang, khuôn mặt anh tuấn đó lại không có biểu cảm gì đặc biệt, tựa như hết thảy chẳng qua là ảo giác của tôi.

    Lúc chờ chạy mọi người cũng đứng tập trung, sau khi tiếng súng phát lệnh vang lên tôi một mực chạy theo Lam Sơn, chạy không chậm cũng không nhanh, còn định nói chuyện với cậu.

    “Thời tiết hôm nay thật tuyệt ha.”

    “Buổi chiều đến nhà tôi nhìn Charlie Chaplin và Pharaoh không?”

    “Trường các cậu phủ xanh thật giỏi!”

    Nhưng năm phút sau, hơi thở của tôi bắt đầu rối loạn, tốc độ cũng chậm dần.

    Tư thế chạy bộ của Lam Sơn đúng chuẩn mà đẹp, đôi chân dài một bước bằng hai bước của người khác, cậu nhìn tôi không theo kịp tốc độ, giảm tốc độ đến bên tôi, nói: “Anh từ từ chạy, em đợi anh ở điểm cuối.”

    Sau đó tôi liền thấy cậu hoàn toàn tăng tốc vượt qua tôi chạy về phía trước.

    Không có Lam Sơn đi cùng, mười cây số thật là dài không tưởng. Các bạn hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được tôi làm sao chạy hết, đặc biệt là cách mỗi 500 mét sẽ có điểm cổ vũ, mỗi lần đi ngang qua những sinh viên nhiệt tình kia sẽ la lên “Soái ca cố lên! Soái ca anh có thể!”, khiến tôi cũng xấu hổ không dám lười biếng giảm tốc độ.

    Khi vất vả chạy đến điểm cuối, tôi nhìn đồng hồ, 55 phút, khá tốt không phải cuối cùng.

    Lam Sơn đã tới từ lâu, cậu thấy tôi, rất nhanh cầm một chai nước đi về phía tôi.
    “Uống nước, ngậm đã, đừng nuốt xuống quá nhanh.”

    “Cám ơn.”

    Tôi vừa mệt vừa khát thở mạnh như trâu, lúc đưa tay lại không cầm chai nước, mà là kéo cậu đến trước mặt tôi.

    “Hô… Bây giờ có thể nói cho tôi… câu trả lời của cậu chưa!”

    Chúng tôi dựa vào rất gần, hơi thở quấn quýt lẫn nhau, trên mặt tôi đều là mồ hôi, siêu cấp nóng. Bây giờ tôi thật sự tin tưởng cậu là cao thủ vận động, cậu hoàn toàn không có cảm giác chạy xong mười cây số, mặt không đỏ thở không gấp, trên người thậm chí không có chút mồ hôi.

    Cậu không giãy ra, nhìn trái phải một cái: “Anh chắc chắn phải thảo luận chuyện này ở đây?”

    Bấy giờ tôi mới phát hiện đã có mấy người chú ý tới bên này, tư thế chúng tôi quá mập mờ.

    Tôi không biết làm sao buông tay cậu ra: “Vậy cậu muốn đến đâu nói?”

    Cậu suy nghĩ một chút: “Đến kí túc xá của em, lúc này hẳn không có ai.”

    Nhưng chúng tôi cũng không lập tức rời đi, tôi nghe thấy có người dùng micro gọi tên Lam Sơn, nói cậu lên sân khấu lĩnh thưởng, lúc này tôi mới biết hóa ra cậu chạy về nhất, nhất thời có loại cảm giác bị cậu ném xuống một khoảng cách rất xa.

    Tôi quyết định sau này sớm muộn gì cũng phải chạy năm cây số rèn luyện thể lực, tranh thủ sang năm có thể chạy mười cây số trong 40 phút.

    Khi Lam Sơn cầm cúp thủy tinh từ sân khấu trao giải đi xuống, người ở hai bên đều vỗ tay nhiệt liệt, hơi biết cậu thì dứt khoát hô tô tên cậu, dáng vẻ thanh xuân dào dạt.

    Lớn lên đẹp mắt, lại có tế bào vận động, chắc chắn cậu rất được hoan nghênh. Tôi vốn cho là tôi và cậu không có chênh lệch, nhưng giờ tôi không dám khẳng định, cậu thật sự có thể yêu tôi sao?

    Kí túc xá của Lam Sơn cách nơi tranh tài cũng không xa, vừa vặn trong cùng một khuôn viên, lúc mở cửa phòng, bạn cùng phòng của cậu quả nhiên đều không ở đây.

    “Anh ngồi xuống đi, em đi tắm.” Vừa mới vào cửa, cậu đã đặt cúp xuống, vừa cởi quần áo vừa vào phòng tắm, thật giống như một giây cũng không thể chịu được mồ hôi trên người.

    Đọc tới đây, các bạn chắc chắn sẽ nín thở “yooooo”, nhưng tôi có thể nói cho các bạn biết, không có gì xảy ra, bởi vì… Tôi ngủ mất. : )

    Đến lúc tôi tỉnh lại mặt trời đã lặn, mơ mơ màng màng mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường của Lam Sơn, mà cậu thì ngồi trước bàn học đọc sách, trên bàn mở một chiếc đèn bàn màu vàng.

    Thấy tôi tỉnh lại, cậu hỏi tôi có đói không, tôi nói đói, sau đó chúng tôi đi ăn cơm.

    Sau khi thức ăn được bê lên, không biết có phải do vận động tiêu hao thể lực hay không, tôi cảm thấy rất đói, ăn cũng nhiều hơn so với thường ngày.

    “Em biết từ bao giờ?” Sau khi ăn no, tôi vờ như lơ đãng hỏi cậu.

    Trong tiệm chúng tôi ăn có một con mèo đại hoàng vô cùng béo khỏe, nó hoàn toàn không sợ người, hơn nữa tựa như rất quen thuộc với Lam Sơn, một mực kêu meo meo ở bên cậu, nhưng lại hiểu chuyện biết không thể đến gần.

    Lam Sơn dùng đũa gắp một miếng lê giơ cao trêu nó: “Anh từng soi gương chưa? Ánh mắt anh mỗi lần nhìn em, giống như con sói đói khát nhiều ngày.”

    Ví dụ của cậu khiến tôi có chút lúng túng, hóa ra rõ ràng như vậy a, tôi vẫn cho là mình đã giấu rất kỹ.

    “Mỗi ngày anh đều tới tiệm cafe, mỗi lần đều ngồi cùng một vị trí gọi đồ giống nhau, em tới gần một chút anh liền nhìn em không chớp mắt. Rõ ràng em làm mất lòng khách của anh, anh lại chủ động hỏi số điện thoại của em, còn để em đến công ty anh thực tập. Ngoài cửa có một bàn làm việc nhưng lại kiên trì sắp xếp vị trí của em trong phòng làm việc của anh, hơn nữa cho tới bây giờ em cũng chưa từng nghe thấy có ông chủ nào sẽ vì chăm sóc nhân viên bị thương mà cho đối phương ở lại nhà mình. Còn có rất nhiều rất nhiều, nhưng em cảm thấy những chuyện này là đủ rồi.”

    Đúng vậy, những chuyện này là đủ rồi, rõ ràng biết bao a, tôi lại vẫn cố che giấu, rõ ràng ngay từ đầu tôi đã bại lộ.

    “Vậy em…” Tôi vốn muốn hỏi cậu ấy có nguyện ý chấp nhận tôi hay không, nhưng không biết tại sao vừa mở miệng lại nói thành: “Có nguyện ý tối nay đến nhà anh hay không.”

    Lỡ lời khiến người lúng túng như vậy rốt cuộc làm sao hình thành, tôi đến giờ vẫn không cách nào hiểu được đường về của não mình khi đó!

    “Sáng sớm ngày mai em còn có tiết.” Lúc này cậu thật sự cười: “Lần sau đi.”

    Lần sau… Nếu như không phải là đang trước mặt cậu, tôi thật muốn nhảy lên bàn nhảy Singin’ in the Rain (1).

    Chúng tôi đều không nói rõ điều gì, không truy tìm nguồn gốc, cũng không tỏ tình buồn nôn. Nhưng tôi biết, cậu ấy cũng biết, giây phút đó quan hệ của chúng tôi đã xảy ra biến hóa vi diệu nào đó.

    Cho đến khi vẫy tay tạm biệt cậu, một mình trên đường đi lấy xe, tôi nhìn người đi lại trên đường mới có cảm giác chân thực.

    Cảm giác trúng vé số mười triệu, có lẽ chính là như tôi bây giờ ha!

    I’ M IN LOVE! !

    №1003☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-16 20:32:12

    Loại tâm tình gả nữ nhi này là sao?

    №1004☆☆☆ QAQ ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-16 20:32:32

    23333333 Đã nói ánh mắt của lầu chủ bán đứng bạn từ lâu mà!

    Còn nữa nói về an lợi của Pilates với người lạ làm chi, bạn đúng là quá yêu Pilates!

    №1005☆☆☆ Ăn ta một cái an lợi ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-16 20:32:54

    Trời ạ! Tôi chẳng qua biến mất một cuối tuần lầu chủ đã tiến triển như thần tốc, quả nhiên là cao thủ! Cơ mà… Còn chưa ăn đến miệng còn chưa tính nha ~

    №1006☆☆☆ sasa ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-16 20:33:23

    Lầu trên bạn đừng đùa, lầu chủ cùng lắm là có thể ăn【 Bì ——】(2) của Lam Sơn.

    №1007☆☆☆ Áo gi-lê ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-16 20:33:46

    ****

    Tác giả: _(:3″ ∠)_ Thật nhiều quan tâm và bình luận, cảm ơn mọi người, yêu các bạn ~

    Yên tâm, không thao được lão bản tiểu yêu tinh tôi sẽ không kết thúc…

    _____

    Chú thích:

    (1) Singin’ in the Rain: Bài hát trong phim bộ phim nhạc kịch hài cùng tên.

    (2) Bắt nguồn đầu tiên có thể ngược dòng về bộ phim hoạt hình 《 Chuyện về thỏ Bugs Bunny 》 những năm 60 của thế kỷ trước của công ty Warner Brothers, trong phim có một nhân vật là chim BB, được gọi là con chim bay nhanh nhất thế giới, tiếng kêu của nó chính là “Bì —— bì ——”, chó sói Coyote luôn muốn bắt nó nhưng đều thất bại.

    Chương 24

    Lần nữa cảnh cáo mọi người không nên tùy tiện thử nghiệm mười cây số! Bây giờ tôi chỉ còn cử động được hai tay, từ eo trở xuống như thể bị xe cán qua!

    Hôm qua lúc mới chạy xong dù hơi mệt nhưng vẫn có thể chạy nhảy, tôi cho rằng vấn đề không lớn, nhưng hôm nay khi thức dậy tôi di chuyển cơ thể, phát hiện căn bản không nhấc nổi người…

    Không chỉ eo đau, bắp đùi và bắp chân cũng rất đau, đừng nói di chuyển, ngay cả đứng cũng không được.

    Tôi lập tức gửi một tin WeChat cho Lam Sơn, nói với cậu hôm nay tôi không đến công ty, không nói nguyên nhân, vì tôi cho rằng hơi mất mặt.

    “Anh có thể tự nấu ăn không?”

    “Cái gì?”

    “Anh có thể đi từ phòng ngủ đến phòng bếp không?”

    Tôi ý thức được căn bản không giấu nổi cậu, đành phải nói thật.

    “Thực tế thì không thể, bây giờ anh hoàn toàn không thể nhúc nhích.” Sau đó tôi còn gửi một icon “khó chịu”.

    Cậu trả lời rất nhanh: “Bây giờ em đang đi học, còn 30 phút nữa mới kết thúc, tan học em sẽ đến ngay chỗ anh.”

    Một giây sau khi đọc xong WeChat của cậu, tôi lập tức ngồi dậy trên giường, đương nhiên đau đến nghiến răng nghiến lợi. Dù rất đau, nhưng tôi vẫn bất chấp cơ thể kêu gào cố gắng xuống giường, chậm chạp vào phòng tắm như mắc bệnh Parkinson (1) của người già.

    Sau khi chắc chắn không có gì không ổn, cằm rất sạch sẽ, tóc rất gọn gàng, giọng cũng rất trong, tôi hài lòng lại khó khăn lê về giường, tiếp đó lại đột nhiên nghĩ khi Lam Sơn đến tôi còn phải đi mở cửa, dứt khoát một không làm hai không ngừng (2) di chuyển đến sofa trong phòng khách chờ đợi.

    Phòng ngủ cách phòng khách không xa, thường ngày tôi chỉ cần mấy giây là có thể đi tới, nhưng hôm nay tôi đi mất mấy phút.

    Mỗi một bước đều giống như đi trên mũi đao, tôi nhớ lại khi còn bé từng đọc 《 Nàng tiên cá 》 cho em gái, lúc ấy tôi không sao hiểu được cách làm của tiểu nhân ngư, nghĩ nàng thật là ngốc, vì thế còn đánh nhau với em gái một trận, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn có thể hiểu được.

    Vì người mình yêu đau cũng vui vẻ, là chuyện hạnh phúc. : )

    May mà sofa của tôi đủ mềm, tôi ngồi phía trên cũng không có gì khó chịu. Pharaoh là chủ nhân của phòng khách, cũng không có việc gì vùi mình trên sofa, giống như quốc vương trên ngai vàng thị sát lãnh thổ. Mà Charlie Chaplin có lẽ vì trải qua lang thang khi còn nhỏ, càng thích nơi bóng tối nhỏ hẹp, nếu như nó không muốn đi ra, không ai có thể tìm được.

    Trong chớp mắt chuông cửa vang lên, Pharaoh đột nhiên nhảy xuống từ trên sofa, kêu meo meo quanh đệm mềm ở cửa, mà Charlie Chaplin cũng không biết đi từ đâu ra, nhìn chăm chú về phía cửa, dường như hết sức tò mò với người ngoài cửa.

    “Được rồi được rồi, giờ tao cho cậu ấy vào.”

    Tôi run rẩy đi mở cửa cho Lam Sơn, tràn vào cùng gió rét còn có mùi thịt.

    Cậu ấy đứng ngoài cửa, khóe miệng hơi nhếch lên, nhấc cái túi trên tay: “Bữa sáng.”

    Vốn không cảm thấy đói, nhưng vừa ngửi được mùi thức ăn thì hoàn toàn không được, bụng tự động kêu ùng ục.

    “Cảm ơn, em mà không đến sợ rằng hôm nay anh phải chết đói.” Tôi khó khăn nghiêng người cho cậu đi vào, giống như người gỗ cứng ngắc, cậu nhìn không nổi, lúc đi qua tôi thì đỡ một cánh tay giúp tôi vào phòng.

    Ăn xong cháo thịt nạc cậu mang tới, tôi thỏa mãn chưa từng có, cảm giác như mình sống lại.

    Ngay từ lúc Lam Sơn vào nhà, Pharaoh đã bắt đầu tìm được cứ điểm thứ hai trên đầu gối cậu, trường kỳ chiếm đóng không chịu rời đi, khiến Charlie Chaplin ở bên cạnh vô cùng bất mãn.
    “Charlie Chaplin đang ghen.” Tôi cảm thấy thật vui.

    “Em không thể ôm nó.”

    Tôi suy nghĩ một chút, vẫy tay với Charlie Chaplin: “Đứa trẻ ngoan, đến đây ~”

    Charlie Chaplin nghiêng đầu, chần chừ một chút vẫn chầm chậm chạy tới, tôi đặt nó lên đùi mình, vuốt ve từ đầu đến đuôi, dễ chịu đến mức nó liên tiếp phát ra mấy tiếng rên.

    Tôi như tranh công nhìn về phía Lam Sơn, phát hiện cậu cũng đang nhìn tôi, sau đó liền nghe thấy cậu nói: “Đợi lát nữa em mát xa cho anh, nhưng trước tiên anh phải cởi quần áo đã, vì trên người anh có thể dính lông mèo.”

    Mát xa?!

    Trong đầu tôi lập tức nhảy ra rất nhiều phục vụ mát xa mập mờ, sắc tình, nhưng vừa nghĩ tới tình trạng cơ thể tôi bây giờ cũng không thể làm gì, lại có chút mất mát.

    Lam Sơn bảo tôi cởi chỉ chừa lại quần lót nằm sấp trên giường, tiếp đó tôi nghe thấy cậu đi tới đi lui xung quanh tôi, đến khi cậu không đi nữa, bắp chân tôi đột nhiên nóng lên, khiến tôi giật cả mình.

    “Thả lỏng, chỉ là khăn mặt nóng.”

    Nghe thấy lời cậu, tôi lại thả lỏng. Cậu dùng khăn mặt giúp tôi chườm nóng, có lúc êm ái như miết nhẹ, đôi khi lại đau nhức, nhưng thời gian dài sẽ cảm thấy rất dễ chịu, dễ chịu đến mức khiến người ta mơ màng buồn ngủ.

    Khi xoa bóp đến eo, tôi lập tức tỉnh lại, vì tôi cảm nhận được một cái chân khác của cậu gần bên người tôi, cả người giống như muốn đè lên từ phía sau.

    Một giây đó hô hấp của tôi cũng chậm lại, tôi có thể cảm nhận được tay cậu chầm chậm ấn trên eo tôi, cách khăn mặt nóng. Cùng lúc đó tôi còn có thể cảm nhận được một thứ, không chỉ sượt qua bắp đùi tôi, mà còn cả mông tôi.

    Chắc chắn cậu ấy đang quyến rũ tôi!

    Ngay tại lúc trong đầu tôi trống rỗng, tôi cảm nhận được cơ thể cậu đè xuống, hoàn toàn kề sát sống lưng tôi, giọng nói trầm thấp hỏi tôi: “Dễ chịu không?”

    Cổ họng tôi sít đến mức không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể ra sức gật đầu.

    “Xoay người lại.”

    Tôi nghe lời xoay người, liền thấy một chân cậu chống dưới đất, một chân chống trên giường, nửa cưỡi trên người tôi.

    Cậu dùng ngón tay chạm vào bụng tôi: “Nơi này đau không?”

    Tôi bị cử động bất chợt của cậu khiến cho trở tay không kịp, lập tức kêu lên, âm thanh kia quá khiến người ta xấu hổ, tôi cũng không cách nào đối mặt với cậu.

    “Có vẻ đau.”

    Lại nói cậu cũng không thật sự chạm vào tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy cả người nóng lên, nơi cậu chạm vào đều run rẩy.

    “Có thể còn hơi đau, nhịn một chút.”

    Tôi còn chưa kịp phản ứng cậu ấy đang nói gì, cậu liền dùng cái chân đang chống trên giường kia chen vào giữa hai chân tôi, sau đó bàn tay chen vào chỗ đầu gối cong lên của tôi, nâng bắp đùi của tôi ép đến bụng.

    Trước kia động tác này với tôi cực kì đơn giản, nhưng giờ đây lại vô cùng đòi mạng, không kém bất kỳ một loại hình phạt tàn khốc nào.

    Tôi kêu thảm thiết: “Quá, quá đau! Nhẹ chút!”

    Lam Sơn không chỉ không dừng tay, còn muốn ép một chân khác của tôi lên. Tiếp theo cho dù tôi cầu xin đến mức nào, cậu cũng không bị thuyết phục, cho đến khi tôi ra cả người mồ hôi mới vừa lòng bỏ qua cho tôi. Sau khi giúp tôi lau người, cậu đắp kín chăn giúp tôi đang phơi thây trên giường, nói với tôi buổi chiều cậu phải đến công ty, buổi tối sẽ lại tới, bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe.

    Tôi uể oải nói lời tạm biệt với cậu, kiều diễm lúc đầu đã sớm biến mất gần như không còn trong quá trình mát xa như địa ngục.

    “Em cầm chìa khóa đi nhé, bye bye.” Cậu đặt một cốc nước trên đầu giường tôi, sau đó vô cùng tự nhiên cúi người xuống, hôn trán tôi một cái.

    Trong nháy mắt, tôi không dám tin đó là thật.

    Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mới phát điên tìm điện thoại gửi một tin WeChat cho cậu.

    “Tại sao là trán?!”

    “Anh muốn nơi nào?”

    Anh muốn đầu lưỡi của em và anh chơi với nhau.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Như vậy có chút quá sắc tình, tôi suy nghĩ một chút vẫn đành xóa đi, sau đó gửi một icon môi đỏ rực.

    Qua lúc lâu mới có tin nhắn đến.

    “Vậy anh chỉ có thể chờ buổi tối.”

    Làm sao đây, thật mong đợi tối nay, nhưng giờ tôi hoàn toàn không thể làm chuyện gì khác…

    Đáng ghét, tối nay rốt cuộc có nên bảo cậu ở lại hay không?

    №1045☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-17 13:46:57

    Người, tư thế, tiếng kêu đều đúng, nhưng tại sao lại là mát xa thuần khiết! (╯‵□′)╯︵┻━┻

    №1046☆☆☆ Tức chết tôi ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-17 13:47:23

    Ha ha ha ha ha ha cười chết tôi, lầu chủ bạn thật đúng là thảm! Cơ mà tôi cũng không thích mát xa, run rẩy.

    №1047☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-17 13:48:43

    Nói thừa! Đương nhiên phải mời cậu ấy ở lại! Nếu không tối nay bạn đi WC kiểu gì!

    №1048☆☆☆ Thiêu thiêu thiêu ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-17 13:48:56

    Thật mong đợi tối nay! Lầu chủ bạn sẽ truyền hình trực tiếp đúng không!

    №1049☆☆☆ Xin gọi ta sư thái ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-17 13:49:24

    Chương 25

    Buổi tối sáu giờ hơn Lam Sơn tới đúng hẹn, trừ bữa tối đơn giản, còn mang tới rất nhiều văn kiện. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ xem một số bộ phim cũ, sau đó chơi đùa với mèo một chút, ôm hôn gì đó trên sofa, nhưng thực tế tàn nhẫn như vậy, ngay cả cử động tôi cũng thấy khó khăn, đừng nói đến làm vận động gì đó trên giường.

    “Tối nay em ở lại không?”

    Lam Sơn nhướn mày, ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi: “Anh đã như vậy, còn muốn làm gì?”

    Cậu nói cứ như thể tôi rất cấp sắc (1) vậy…

    “Anh cần người chăm sóc! Lúc em bị thương anh cũng chăm sóc em mà.” Tôi dùng một loại ánh mắt bị em gái tôi gọi là “buồn nôn” nhìn cậu, mỗi lần tôi chỉ cần dùng chiêu này, cho dù là em gái hay bất cứ ai cũng phải giơ tay đầu hàng.

    Quả nhiên, cậu cũng lộ ra loại biểu cảm bó tay.

    “Được rồi, em ở lại.”

    Không đợi tôi vui vẻ bao lâu, cậu mở cửa đi ra ngoài.

    “Nhưng em ngủ trong phòng dành cho khách, tối nay anh đọc hết đống văn kiện kia đi, nếu cần thì gọi điện hoặc WeChat cho em.”

    Đây quả thực là hành động vô cùng vô nhân đạo, làm sao cậu có thể đối xử như vậy với một kẻ bị tê liệt nửa người?!

    “Chờ đã!” Tôi gọi cậu lại: “Chiều nay em đồng ý với anh chuyện gì?”

    Tôi mong đợi cả buổi chiều, hưng phấn cả buổi chiều, không thể để cậu lừa gạt như vậy.

    Dường như cậu mới nhớ ra, lại quay về: “Suýt thì em quên mất.”

    Hôn lưỡi kiểu Pháp? Nụ hôn triền miên nóng bỏng?
    Tôi và các bạn mong chờ như vậy, tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng đè sau gáy cậu hôn cậu không thở nổi, nhưng cậu ấy chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi tôi!

    Chênh lệch quá lớn, tôi quả thực không cách nào che giấu ưu tư không để mình lộ ra một chút mất mát và khó chịu, bây giờ nghĩ lại khi đó tôi quả là biểu hiện giống như cún con không xin được đồ ăn, vành tai, ánh mắt, cái đuôi cũng cụp xuống.

    “Anh không hài lòng?”

    Tôi hơi tức giận cậu biết rõ còn hỏi: “Em biết anh muốn không phải loại này.”

    Rõ ràng còn lớn tuổi hơn cậu, trải nghiệm cũng phong phú hơn cậu, lúc làm chuyện khác cũng đều dứt khoát quyết đoán, nhưng lại như kẻ ngốc bị cậu dắt mũi, một giây đó tôi thật sự cảm thấy hơi thất bại.

    Tựa như Lam Sơn đùa giỡn tôi đủ rồi, bàn tay đột nhiên giữ sau cổ tôi: “Vậy thì đổi loại khác.” Vừa nói cậu đã nâng mặt tôi hôn xuống.

    Khác với nụ hôn hời hợt lúc đầu, nụ hôn này nóng bỏng hơn nhiều, lại càng thêm tính xâm lược, như tôi mong muốn.

    Vì liên quan đến tư thế, tôi càng thêm bị động, kỹ thuật hôn của cậu tốt hơn cả tôi mong đợi, khiến người ta có loại ảo giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị cậu nuốt mất.

    Lúc chúng tôi răng môi gắn bó, đầu lưỡi quấn quýt, suy nghĩ của tôi không có giới hạn: Đầu lưỡi của Lam Sơn linh hoạt, có lực như vậy, nhất định vô cùng thích hợp để khẩu giao cho người khác.

    Chỉ cần nghĩ tới cảnh cậu quỳ dưới hai chân tôi ngậm dương v*t của tôi, đôi mắt giống như hắc diệu thạch (2) nhướn lên nhìn tôi, người như băng tuyết trên núi Trường Bạch, nơi ngậm tôi chặt mà ấm áp, tưởng tượng này khiến tôi kích động như uống phải xuân dược.

    Hai cánh tay tôi vòng qua cổ Lam Sơn, kéo cậu về phía tôi, cậu không thể không chống một tay lên giường hùa theo ý tôi. Sau một lúc như vậy, đến khi song phương chúng tôi đều có chút không thở nổi mới kết thúc nụ hôn này.

    “Anh còn muốn…” Tôi rất không thỏa mãn, hy vọng có thể lấy được nhiều hơn.

    Nhưng Lam Sơn giống như người thầy thưởng phạt rõ ràng, cho chút ngon ngọt sau đó không cho phép tôi vượt qua giới hạn dù chỉ một bước.

    “Hôm nay tới đây thôi.” Cậu ngăn cản động tác của tôi, trong mắt không hề có dục vọng không thể kiềm chế.

    Roi và kẹo.

    Tôi giống như con khỉ bị cậu thuần phục, nếu cậu cho tôi chuối tiêu tôi liền đội ơn mà nhận lấy, cho tôi roi tôi cũng chịu đựng như nếm mật, cả ngày bị ảnh hưởng bởi một khẩu lệnh một ánh mắt của cậu, không có năng lực tự mình suy nghĩ.

    Mà kinh khủng hơn là, tôi lại cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm.

    Sau khi Lam Sơn rời khỏi phòng, tôi vén chăn trên người, bất đắc dĩ nhìn hạ thể giương cao. Từ khi biết Lam Sơn tới nay, nó chưa từng có một ngày thỏa mãn, quá đáng thương. Nhưng lúc này cơ bắp cả người tôi đều đau, quả thực không rảnh đi phục vụ nó, chỉ đành để nó tủi thân nguội lạnh.

    №1075☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-17 22:32:54

    Lầu chủ bạn tỉnh lại đi! Cho tới bây giờ bạn chính là thụ đừng mơ thao Lam Sơn nữa!

    №1076☆☆☆ Sofa ☆☆☆ 2013-12-17 22:33:12

    Lam Sơn thật là thuần thú sư lợi hại… Để bạn nhìn được không sờ được, một trận roi một viên kẹo, thả mồi xuống chờ bạn cắn, má ơi cao thủ!

    №1077☆☆☆ Lỗ mũi của Tống Tiểu Bảo ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-17 22:33:43

    Ảo tưởng của lầu chủ tiểu yêu tinh thật là ướt át nóng bỏng, tôi cũng sắp cứng rồi (*/ω*)

    №1078☆☆☆ Ngàn dặm bên ngoài lấy được trinh tiết của người ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-17 22:34:17

    LZ tôi nói như này bạn đừng giận, nhưng bạn thật sự có loại thụ tính trời sinh, đọc văn phong tựa như phải thao bạn đến mức không khép được chân…

    №1079☆☆☆ − − ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-17 22:35:34

    Chương 26

    Hôm qua đọc văn kiện cả đêm, hôm nay lúc rời giường mặc dù tư thế đi vẫn hơi kỳ lạ, nhưng đã có thể tự do di chuyển.

    Lúc tôi tới phòng khách đúng lúc nhìn thấy Lam Sơn đang tập PLANK ở đó, cởi trần, tư thế vô cùng tiêu chuẩn, nhắm mắt lại giống như đang ngủ.

    Mà Pharaoh thì từ bỏ ngai vàng sofa, coi sống lưng Lam Sơn là vật sở hữu của mình, nhàn nhã chiếm cứ ở phía trên, thỉnh thoảng liếm móng vuốt, vẫy cái đuôi. Lúc nó nhìn thấy tôi, phát ra tiếng kêu êm ái như làm nũng, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống vai Lam Sơn.

    Lam Sơn mở mắt ra nghiêng đầu nhìn tôi một cái: “Hôm nay cảm thấy thế nào?”

    “Tốt hơn nhiều.” Tôi hỏi cậu: “Sáng nào em cũng tập cái này à?”

    “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra.” Giọng nói của cậu rất ổn định.

    Tầm mắt tôi quét qua sống lưng, eo mông của cậu, đường cong trôi chảy tươi đẹp cũng không quá khoa trương, khác nhau một trời một vực so với cơ bắp xuất hiện nhờ một hai tháng tích tụ trong phòng tập thể thao.

    Tôi như bị ám ảnh đặt tay vào chỗ lõm xuống ở eo cậu, nơi đó mang chút cảm giác mồ hôi ẩm ướt, nhưng càng khơi dậy dục vọng kỳ lạ nào đó của tôi. Tôi muốn liếm hết mồ hôi mặn chát trên xương sống cậu, hôn khắp người cậu, in dấu răng của tôi lên từng nơi trên cơ thể cậu.

    Tôi ngồi quỳ bên người cậu, bàn tay lướt qua xương hồ điệp của cậu, cậu rốt cuộc không thể thờ ơ với quấy rầy của tôi, quay đầu nhìn về phía tôi, bất ngờ thăm dò môi tôi.

    Hôn môi người yêu trong ánh nắng ban mai, tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều, nhưng không có lần nào đẹp đẽ hơn lần này.

    Không kìm được kích thích muốn chiếm hữu, tôi thật là phát điên vì nam nhân này.

    Chúng tôi nồng nhiệt hôn một lúc, cho đến khi cậu bắt ma trảo đang tìm kiếm mông cậu của tôi.

    “Anh muốn làm gì?” Cậu né người tránh đi, bất lộ thanh sắc nhìn tôi chằm chằm.

    Tôi đương nhiên là muốn làm tình.

    Nhưng tôi có loại dự cảm, nếu tôi nói như vậy, chắc chắn cậu sẽ không nể mặt mà trả lời tôi “Không được”.

    “Chẳng lẽ buổi sáng em không bị kích thích?”
    Cậu bừng tỉnh hiểu ra rời tầm mắt về phía đũng quần tôi, vì liên quan đến tư thế quỳ, đũng quần của tôi phồng lên vô tình lõa lồ trước mặt cậu.

    Tôi hơi xấu hổ, dù cho đây là nhu cầu sinh lý bình thường của đàn ông.

    Mà khiến tôi giật mình là lần này cậu không mặc kệ tôi!

    Cậu chống người dậy, sau đó đẩy tôi một cái, để tôi ngồi dựa vào sofa, tiếp đó đưa tay vào trong quần ngủ của tôi.

    Cảm giác đó quá kỳ diệu, dễ chịu đến mức không dám tin, cơ bản tôi chỉ có thể khó khăn bám vào tay cậu, nhắm mắt lại không để mình nộp vũ khí quá nhanh.

    Ngón tay cậu giống như mang ma pháp, khiến cả người tôi đều như muốn bùng cháy. Trước kia tôi chưa từng cảm thấy dùng tay là một phương thức thoải mái như vậy, tưởng chừng rất nhàm chán, nhưng Lam Sơn đã hoàn toàn thay đổi cách nghĩ của tôi.

    Lúc sắp bắn, tôi bắt lấy tay cậu, muốn cậu lấy tay ra, nhưng tôi quả thực không muốn bỏ lỡ để cậu vuốt ve thêm một chút, cơ hội có được khoái cảm nhiều hơn một chút, cho đến khi căng bụng, bắp đùi không thể khống chế được co rút từng cơn, tôi mới ý thức được mình cứ bắn như vậy.

    Cậu thò tay ra khỏi quần ngủ của tôi, phía trên dính bạch trọc dâm mỹ, khiến tôi cũng có phần không dám nhìn thẳng.

    “Em đi tắm.” Cậu rút mấy tờ khăn giấy trên bàn trà để lau tay, sau đó đi vào phòng tắm.

    Tôi ngồi dưới đất một lúc, cảm giác vui thích sau khi cao trào lắng xuống, tiếp đó cũng quyết định đi tắm. Lúc đứng dậy, tôi cảm thấy chân tôi cũng run rẩy, có thể là hậu di chứng còn chưa khỏe hẳn, cũng có thể là kết quả của việc vừa nãy quá căng thẳng.

    Sau khi chúng tôi đến công ty, Lam Sơn nói cậu đi mua đồ ăn sáng, bảo tôi lên lầu trước.

    Đối với việc tôi vô cớ xin nghỉ một ngày, Giám đốc Vệ bày tỏ thân thiết chào hỏi, lúc tôi vừa vào phòng làm việc đã tới tìm tôi, nhưng khi nhìn đến tư thế đi kỳ lạ của tôi thì cực kỳ hoảng sợ.

    “Mày bị thằng nhóc kia thao?!”

    Không đùa, tôi thật sự muốn trừ sạch tiền lương của hắn. : )

    “Không phải, tao chạy mười cây số.”

    Hắn chần chừ chốc lát: “… Đây là mỉa mai hay là cách nói đùa kiểu mới?”

    Đủ rồi, tại sao ai cũng cảm thấy tôi sẽ là người bị thao?

    №1103☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-18 10:02:34

    LZ bạn đặc biệt trêu tôi đó à? Vấn đề rõ ràng dễ thấy như vậy còn hỏi? Đương nhiên là vì bạn từ đầu tới chân đều giống người bị thao!

    №1104☆☆☆ Ha ha ha ha ha ha ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-18 10:02:43

    Còn là loại bị thao sau vô lực phản kháng muốn càng nhiều muộn tao thụ 233333333333

    №1105☆☆☆ Cô em hẹn gì ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-18 10:02:58

    Mấy bạn lầu trên thật là xấu! LZ rõ ràng là loại thân kiều thể nhược trên giường nũng nịu cầu xin tha thứ sau đó để công bắt nạt đến khóc tiểu yêu tinh thụ ~

    №1106☆☆☆ Máu mũi chảy đầm đìa ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-18 10:03:21

    Mọi người tổng kết thần kì, xin cho tôi thêm cái nữa —— LZ tuyệt đối là loại thể chất cực phẩm lần đầu đã bị X bắn!

    №1107☆☆☆ Không thể đồng ý hơn ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-18 10:04:01

    _____

    Chú thích:

    (1) Cấp sắc: Vô cùng háo sắc, dục vọng rất mãnh liệt, khẩn cấp cần người để phát tiết.

    (2) Hắc diệu thạch: Obsidian còn gọi là đá vỏ chai là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.

    Chương 27

    Tôi đã mua xong vé máy bay về nhà, hai ngày trước giáng sinh, mà chuyến về thì đặt sau nguyên đán, với thời gian lâu như vậy không được gặp Lam Sơn, tôi đầy lòng buồn bã, cơ mà đối phương dường như không như vậy.

    Hôm nay tôi đột nhiên hỏi cậu: “Em muốn về nhà với anh không?”

    Cậu ngẩng đầu lên từ máy tính, tựa hồ nhìn ra bất động trong vẻ mặt của tôi.

    “Nhà anh?”

    “Nhà cha mẹ anh.”

    Cậu sửng sốt một lúc, lại thả sự chú ý vào màn hình lần nữa: “Không, em không muốn.”

    Dù vốn không hy vọng gì, nhưng khi cậu từ chối, tôi vẫn cảm thấy thất vọng.

    “Tại sao? Họ đều muốn gặp em!”

    Muốn gặp cậu nhất phải kể đến em gái tôi, em vẫn cảm thấy tôi sẽ cô độc cả đời, hoặc là cưới một con búp bê bơm hơi làm vợ, em không chờ nổi muốn gặp thiên tài thu phục “quái thai” là tôi một lần.

    “Nhưng chúng ta mới quen biết một tháng…”
    Tôi cắt ngang cậu: “Bốn tháng, chúng ta quen biết đã bốn tháng!”

    Cậu dừng hai tay gõ chữ lại nhìn về phía tôi, chân mày hơi nhíu lại: “Ba tháng trước anh thậm chí còn không có số điện thoại của em, câu dài nhất nói với em là ‘Chào cậu, hôm nay vẫn như cũ’.”

    Lời cậu như thùng nước đá tạt khắp mặt và cổ tôi, tôi có chút nản lòng, cậu nói đúng, chúng tôi vừa mới bắt đầu, đưa cậu đi gặp phụ huynh thì quá sớm. Tôi giống như rất nhiều nam nhân vừa mới xác lập quan hệ yêu đương, vội vàng muốn chứng minh gì đó, tốt nhất cậu nên hô to với toàn thế giới là yêu tôi, dáng vẻ ngu xuẩn rơi vào tình yêu.

    “Sang năm nhé.”

    Tôi cho rằng mình nghe nhầm: “Cái gì?”

    Tựa như cậu cười sau màn hình máy tính một tiếng, lại nói lần nữa: “Sang năm em về nhà với anh.”

    Các bạn có thể tưởng tượng được dáng vẻ ngu xuẩn khóe miệng tôi không ngừng nhếch lên, một giây đó trọng điểm của tôi đã sớm lệch đến nơi nào không biết, tôi hân hoan tưởng tượng tương lai của chúng tôi mà không phải là suy nghĩ được ngày nào hay ngày đấy.

    Tôi thật sự yêu chết cậu ấy! Sang năm tôi phải giới thiệu cậu cho người nhà của mình, tôi muốn kết hôn với cậu, sau đó chúng tôi sẽ có nhà của cả hai, tôi thật sự không thể chờ đợi!! : )))

    A, đúng rồi, mấy ngày nay tôi vẫn luôn nhận được tin nhắn của học đệ, hắn quan tâm hỏi thăm chuyện về Lam Sơn, dường như tràn ngập tò mò với cậu. Tôi nghĩ hắn chưa thể từ bỏ việc nối lại tình xưa, thậm chí có khi còn cảm thấy căn bản không có người nào là Lam Sơn, hết thảy đều là tôi vì từ chối hắn mà bịa đặt. Tôi đang nghĩ có nên tìm thời gian để hai người họ gặp mặt hay không, hoàn toàn cắt đứt ý niệm của hắn.

    №1146☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-19 15:43:53

    Lầu chủ bạn “: )))” là ý gì? Bạn mập thêm cằm thịt à??

    №1147☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-19 15:44:12

    23333 lầu trên, tôi nghĩ lầu chủ có lẽ muốn biểu đạt mình rất vui vẻ, vui vẻ gấp ba so với bình thường ha…

    №1148☆☆☆ _(:3″ ∠)_ ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-19 15:44:27

    Cmn lầu chủ bạn ngay cả chuyện xa xôi như kết hôn cũng nghĩ đến, khiến tôi không kìm được muốn đả kích bạn —— xin hãy ăn đến miệng rồi hẵng nói tiếp!

    №1149☆☆☆ Xin nhận lấy tên bắn lén của tôi ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-19 15:44:49

    Đến lúc bạn ra sân rồi, đi đi! Thần trợ công!!

    №1150☆☆☆ Yêu Tiểu Trí của bạn ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-19 15:45:13

    Chương 28

    Tôi nghĩ tôi và Lam Sơn… xuất hiện chút vấn đề.

    Chuyện có chút hỗn loạn, từ lần trước chạy mười cây số thảm hại như vậy, tôi liền quyết định phải tập chạy đường dài, Lam Sơn nói cậu ấy có thể chạy tối với tôi, tôi cảm thấy như vậy cũng không tệ, còn có thể thuận tiện bồi dưỡng tình cảm, vì vậy buổi tối mấy ngày nay chúng tôi vẫn luôn chạy bộ cùng nhau.

    Chừng ba giờ chiều nay, cậu đột nhiên gửi WeChat cho tôi, nói tối nay muốn ăn liên hoan với bạn học ở ngoài, sợ rằng không thể chạy bộ cùng tôi, dù có chút mất mát, nhưng tôi vẫn chúc cậu và bạn học đi chơi vui vẻ.

    Đến tối, vì không có tâm trạng chạy bộ một mình, sau khi tan làm tôi dứt khoát ở lại công ty tiếp tục làm thêm giờ.

    Đến hơn tám giờ, tôi WeChat hỏi Lam Sơn ăn liên hoan thế nào, nhưng cậu mãi không trả lời. Tôi hơi lo lắng, lần trước cậu còn bị một người dùng gạch đập đầu đầy máu. Đến chín giờ, cậu vẫn chưa trả lời tôi, còn không nghe điện thoại, tôi có phần ngồi không yên, quyết định lái xe đến gần trường cậu nhìn một chút.

    Nơi học sinh có thể ăn liên hoan cũng không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có ba bốn nơi, tôi lái xe đến từng nơi tìm, tìm kiếm bóng dáng bắt mắt của Lam Sơn trong từng nhóm gương mặt trẻ tuổi.

    Sau khi tìm được cậu, tôi thấy cậu ngồi cùng một cô gái trong một quán lẩu, dựa gần vô cùng, chỉ có hai người họ.

    Một giây đó tôi cảm thấy rất lạnh, còn rất sợ, sợ đến mức trái tim run rẩy.

    Vô số ý niệm thoáng qua tâm trí tôi. Cô gái kia là ai? Bạn gái của cậu ư? Vậy tôi được tính là gì? Chờ chút, trước tiên không nên kết luận, có khi họ chỉ là bạn ha? Nhưng tại sao cậu phải giấu tôi? Hơn nữa cậu còn không nhận điện thoại của tôi, nhất định là cậu đã chán tôi! Chúa ơi, chúng tôi thậm chí còn chưa lên giường!

    Cô gái kia đúng là xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh nhìn Lam Sơn, khiến người ta vừa nhìn đã biết, cô thích cậu.

    Tôi ngồi trong xe cũng sắp điên rồi, tôi đã từng cho rằng trong bất kỳ thời gian, bất kỳ không gian nào tôi cũng có thể hoàn mỹ giữ vững phong độ của mình, nhưng hiển nhiên tôi đã đánh giá bản thân quá cao.

    Tôi không ngừng gọi lại dãy số của Lam Sơn, nhưng người cách tôi không quá bốn năm mét kia lại từ đầu đến cuối không nhìn điện thoại lấy một lần, đúng lúc tôi không đợi nổi định xuống xe đi tìm cậu, chuông điện thoại lại vang lên.

    Cơ mà không phải Lam Sơn, là học đệ dây dưa không dứt kia.

    Tôi vốn không muốn nhận điện thoại của hắn, nhưng hắn không ngại phiền gọi đi gọi lại, thực sự không ngừng nghỉ.

    Hình ảnh Lam Sơn và cô gái kia ở bên nhau giống như một bức tranh màu sắc chói mắt, cho dù xinh đẹp, nhưng lại giày vò thần kinh của tôi.

    Tiếng chuông không ngừng vang lên khiến tôi thấp thỏm, rốt cuộc tôi vẫn phải nhận điện thoại.

    “Rốt cuộc cậu muốn gì?”

    Đối phương tựa hồ không ngờ tôi tức giận như vậy, sửng sốt chốc lát mới chần chừ mở miệng: “Anh, anh có thể tới quán bar XX một lát không? Em muốn gặp anh.”

    “Tôi không rảnh.”

    “Xin anh, em muốn gặp anh!” Hắn giống như đã uống say, giọng nói cũng nhiễm chút nức nở: “Một lần thôi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa, xin anh!”

    Tôi lại nhìn về phía Lam Sơn, cậu vẫn không chú ý đến tôi ngoài cửa sổ.
    “Được rồi, nhưng một lần thôi, gặp xong tôi sẽ đi ngay.” Ma xui quỷ khiến, tôi đồng ý thỉnh cầu của đối phương.

    Lúc tôi lái xe rời đi, lại có một đám người trẻ tuổi cười lớn đi vào quán lẩu, Lam Sơn tựa như trong lúc vô tình nhìn về phía tôi một cái, nhưng tôi không dừng lại lần nữa, còn tiện thể tắt luôn điện thoại.

    Tôi cảm thấy có chút tùy hứng, nếu như cậu có thể ăn cơm với con gái, vậy tôi cũng có thể uống rượu với chàng trai khác.

    Khi tôi đến quán bar mà học đệ nói, đã là hơn mười giờ tối, hắn uống say khướt, thấy tôi liền nhào về phía tôi.

    “Cậu sao thế?” Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, ngay cả khi tôi muốn chia tay hắn cũng đâu như vậy.

    Đầu tiên hắn kinh ngạc muốn chạm vào mặt tôi: “Cuối cùng anh cũng tới.” Tiếp đó không có chút logic nào cắn cổ tôi một cái.

    Nếu như không phải là những người xung quanh kéo hắn ra, tôi cảm thấy cổ mình cũng bị hắn cắn thủng, nhưng rốt cuộc vẫn trầy da chảy máu.

    Tôi dùng ánh mắt như nhìn tên thần kinh nhìn hắn: “Cậu điên rồi à?”

    Vậy mà hắn khóc.

    “Tại sao anh lại chia tay với em? Em không muốn chia tay với anh chút nào! Là anh nói làm bạn tốt hơn! Nhưng cho tới bây giờ anh cũng chưa từng chủ động liên lạc với em!” Hắn bắt đầu bày ra một loạt tố cáo với tôi.

    Người chung quanh chỉ trỏ về phía chúng tôi, có lẽ đều cảm thấy tối nay quả thật quá đã. Tôi thật sự không thể nhịn được nữa, lôi cổ áo hắn hỏi phục vụ WC ở đâu rồi kéo hắn đi.

    “Cậu đâu phải trẻ con, có thể đừng như vậy được không?” Tôi đẩy cửa WC, sau đó ấn đầu hắn dưới vòi nước, mở nước lạnh.

    Hắn thật nên cảm ơn tôi còn có chút lòng trắc ẩn, nếu không tôi đã trực tiếp ấn hắn vào bồn cầu.

    Thời tiết như vậy bị buộc xối nước lạnh, cho dù say cũng phải thanh tỉnh, huống chi hắn mồm miệng lanh lợi, nhìn một cái là biết giả vờ say là thành phần chiếm đa số —— ở phương diện này tôi lại vô cùng có kinh nghiệm.

    Hắn vừa kêu thảm thiết vừa giãy giụa đẩy tôi ra, ngã dưới sàn WC.

    “Anh định làm gì em?” Trên người hắn đều là nước, nhìn nhếch nhác không chịu được, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sợ hãi.

    Tôi cho hắn lựa chọn: “Cậu muốn tiếp tục, hay để tôi đưa cậu về nhà?”

    Hắn đưa tay lau mặt một cái, hoàn toàn hồi phục tinh thần từ trong hoảng hốt.

    “Đưa em về đi, em cần ngủ một giấc.”

    Tôi gật đầu một cái, không nói gì liền lái xe đưa hắn về nhà.

    “Hôm nay anh… tâm trạng không tốt à?” Lúc xuống xe hắn bỗng nhiên dè dặt hỏi tôi.

    “Biến ngay!” Tôi tức giận đuổi hắn đi.

    Đây chính là toàn bộ của tối nay, thật sự quá loạn.

    Sau đó tôi trở về nhà, vẫn không mở máy, cũng không biết nên làm gì.

    Đây là lần đầu tiên tôi thích một người như vậy, tôi muốn nói là tôi yêu cậu, tôi không muốn nhanh như vậy đã kết thúc quan hệ của chúng tôi!

    Tôi không biết đây có phải là vấn đề của tôi hay không, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nảy sinh tranh cãi với cậu.

    Có lẽ tôi không nên trốn tránh, tôi phải tìm cậu nói chuyện…

    Cho dù kết quả như nào, tôi cũng chấp nhận.

    №1187☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-20 23:39:15

    Lầu chủ bạn tiểu yêu tinh học được cáu kỉnh hả?! Lam Sơn soái như vậy, có con gái mơ ước cũng là bình thường, cũng giống như có đàn ông mơ ước bạn thôi! Chỉ cần giữ gìn trinh tiết là được mà.

    Hỏi cho rõ nha, nói không chừng có khi là hiểu nhầm thôi, lầu chủ bạn dẫu sao cũng là suất bỉ hào, có chút lòng tin với bản thân được không!?

    №1188☆☆☆ Kêu xào xạc ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-20 23:39:23

    Tình huống gì thế này!!! Lam Sơn không thể phách thối nhé! Nhất định là để quên điện thoại trong lớp hoặc trong kí túc xá, tôi cũng thường xuyên như vậy! Hơn nữa nói không chừng tiểu cô nương người ta chỉ là lãnh giáo kỹ xảo plank của Lam Sơn thôi thì sao? Mặt nghiêm túc.

    №1189☆☆☆ Giấc mộng hồ nước màu xanh ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-20 23:39:32

    Chỉ có tôi cảm thấy lầu chủ và Lam Sơn nhất định sẽ không có chuyện gì ư, không chỉ như vậy lần này ngược lại sẽ trở thành một liều thuốc tốt khiến tình cảm hai người nóng lên?

    №1190☆☆☆ Ha ha Đảng ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-20 23:39:38

    Lầu chủ tiểu yêu tinh thấy Lam Sơn ăn cơm cùng cô gái khác hẳn là thương tâm muốn chết a, nghĩ đến một ca khúc: Anh nên đứng sau xe, không nên ngồi trong xe, nhìn hai người có bao nhiêu ngọt ngào… QAQ (1)

    №1191☆☆☆ Oh no ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-20 23:39:48

    LS bạn dừng tay a a a!! Chờ lầu chủ trở lại sẽ nói cho mọi người biết họ đã không có chuyện gì! Cầu Lam Sơn tiểu ca dùng đại bổng bổng của cậu ấy an ủi trái tim bị thương của lầu chủ!

    №1192☆☆☆= 皿 = ☆☆☆ Đăng vào 2013-12- 20 23:40:10

    Chương 29

    Cứu mạng a! Lầu chủ bọn họ rốt cuộc thế nào rồi!! Biến mất ư?? Tại sao không có tin tức a!

    №1259☆☆☆ QAQ ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 21:49:24

    Nếu như ghép lại lời lầu chủ đã sớm nghe ra ý buồn, chẳng lẽ… Không muốn a! Tôi sẽ khóc! T T

    №1260☆☆☆ Triệu hoán đại pháp ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 21:49:46

    Đừng, đừng hốt hoảng a mọi người! Giữ trấn, trấn định! Để tôi vội tới coi cho lầu chủ một quẻ!

    №1261☆☆☆ Thay mặt truyền nhân thứ 38 Mao Sơn ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 21:50:18

    Tôi còn tưởng lộ châu (2) trở lại cơ!! Lộ châu tiểu yêu tinh bạn mau trở lại!!!!

    №1262☆☆☆ Hoa nở rất đẹp ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 21:50:50

    ____

    Chú thích:

    (1) Lời bài hát “Anh ấy nhất định rất yêu em”. Nghe nhạc tại đây.

    (2) Lộ châu (Lùzhū) đọc gần giống Lầu chủ (Lóuzhǔ).

    Chương 30

    Tôi không có chuyện gì, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng không cùng Lam Sơn đồng quy vu tận! Các bạn nghĩ đến tận đâu thế?

    Chúng tôi đều rất ổn, chỉ là xảy ra một ít… bất ngờ mà thôi.

    Ngày đó tôi định tìm Lam Sơn nói chuyện, thế nên mở điện thoại, mà một phút sau khi tôi mở máy Lam Sơn đã gọi điện tới. Tôi không biết đây là trùng hợp hay là cậu vẫn đang thử gọi cho tôi, trong nháy mắt đó tôi có chút hả giận, cũng có chút áy náy.

    Tôi nhận cuộc gọi, nhưng trong đầu trống rỗng không biết nói gì, liền không lên tiếng.

    Cậu gọi tên tôi, hô hấp nghe có phần dồn dập: “Là anh sao?”

    Rõ ràng lời ngay bên miệng, cũng đã muốn tìm cậu nói chuyện hẳn hoi, nhưng thật sự đến giây phút đó, tôi lại vô cùng sợ trò chuyện với cậu.

    Tôi sợ nghe được câu trả lời mình không muốn nghe, sợ mình thấy được chính là chân tướng, sợ cậu bỗng nhiên tỉnh táo mà tôi thì quá khó buông tay.

    “Anh ở đâu? Có nhà không?” Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn đang tiếp tục.

    “Anh có…” Tôi vừa mở miệng, chuông cửa đã vang lên: “Em chờ chút, có người đến…”

    Tôi đi tới phòng khách mở cửa, lúc nhìn thấy người bên ngoài thì ngơ ngác đứng đó.

    Các bạn hẳn đã đoán được, tôi mở cửa, Lam Sơn liền đứng bên ngoài, sương lạnh bao bọc, mi mắt cũng lạnh lẽo.

    Nhà trọ của tôi ở tầng năm, hình như cậu chạy tới, còn đang thở gấp, sắc mặt cũng khó coi.

    Cậu ấy hỏi tôi: “Tại sao lúc nãy anh tắt điện thoại?”

    Tôi đứng bên trong cửa, nhường sang một bên: “Em vào trước rồi hãy nói.”

    Cậu trầm mặc đóng cửa vào nhà, lúc tôi định xoay người, cậu nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau, sức lớn đến dọa người.

    “Anh đi đâu?” Ánh mắt cậu cực kỳ tĩnh mịch, khiến người ta vừa nhìn đã như rơi vào hố đen vô tận.

    Tôi không hề muốn nhường cậu cho người khác chút nào, cậu ấy là của tôi là của tôi! Gặp quỷ, tại sao cậu không thể chỉ thấy một mình tôi?

    Tôi cố không mềm lòng, hỏi ngược lại: “Em thì đi đâu?”

    Cậu sửng sốt một chút: “Em đã nói với anh tối nay em có hẹn với bạn học mà.”

    “Bạn học nữ à?”

    Cậu vì thái độ kỳ lạ của tôi mà nhíu mày: “Người em thấy ngoài cửa sổ quả nhiên là anh.”

    Tôi biết cậu có thể nhìn thấy mình, vì vậy cũng không giấu giếm: “Là anh. Anh đã nhìn thấy, em và cô bé kia hai người một bàn, tại sao em phải lừa gạt anh ăn liên hoan với bạn học? Anh gửi tin nhắn gọi điện thoại em đều không trả lời, nếu em không muốn tiếp tục nữa có thể nói thẳng, anh sẽ không dây dưa không dứt, em không cần dùng loại biện pháp này…”

    Còn không chờ tôi nói xong, cậu lại gần hôn lên môi tôi.

    Đã quên đọc được ở đâu câu nói này, nói rằng phương pháp tốt nhất để một người im lặng chính là hôn người đó, không biết Lam Sơn có phải cũng là ý này hay không.

    Tất cả bất an, sốt ruột, lo lắng dường như hoàn toàn bùng nổ, tôi nhắm mắt, đưa tay vòng qua lưng cậu, khiến hai cơ thể kề sát vào nhau.

    Môi cậu mang ít khí lạnh ngoài phòng, đầu lưỡi lại như ngọn lửa, khuấy động đến mức tôi đâu khôi khí giáp (1), chỉ có thể thần phục dưới thân cậu.

    “Còn có người khác.”
    “Cái gì?” Tôi bị cậu hôn có chút choáng váng mất phương hướng, cũng không biết cậu đang nói gì.

    “Còn có những người khác, lúc anh đi không phải có một đám người vừa vặn đi vào sao? Họ muốn làm mối cho em và cô gái đó, lúc ăn được một nửa liền kiếm cớ đi WC tập thể, căn bản ngay cả tên cô gái đó em cũng không biết, cũng không muốn biết.”

    Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu: “Vậy điện thoại của em?”

    “Quên ở kí túc xá, lúc sau về em thấy anh không gọi nữa, gọi cho anh thì điện thoại đã tắt máy.”

    Đây thật là một cảnh hiểu lầm khiến người ta dở khóc dở cười!

    Tôi im lặng cười, vùi đầu vào cổ cậu, hóa ra tháo gỡ hiểu lầm là một chuyện dễ dàng như thế, vậy mà vừa nãy tôi còn tự làm khổ mình gì chứ?

    Rảnh rỗi sinh nông nổi, quá ngu ngốc! Tình yêu quá mức lo được lo mất, tựa hồ khiến IQ của tôi cũng thấp xuống, tôi cần tin tưởng cậu ấy hơn.

    Cậu vuốt ve mặt tôi: “Không thành vấn đề chứ?”

    Tôi gật đầu, cười hôn môi cậu: “Không thành.”

    Đôi mắt xinh đẹp của cậu lẳng lặng nhìn tôi, sau đó ánh mắt hạ xuống một tấc (=10 cm), tới chỗ cổ tôi, tôi giật mình một cái, nghĩ ra nơi đó có một vết cắn không quá nho nhã, lập tức lấy tay che lại.

    “Được rồi, đến lượt em.”

    Tôi nhạy bén cảm nhận được không khí xung quanh thay đổi trong thời gian ngắn, giống như đột nhiên đông đặc lại, có loại cảm giác kinh hoàng như bị kẻ đi săn nhìn chằm chằm.

    Lam Sơn không vội hỏi tôi, mà chậm rãi đi vào phòng khách.

    Lúc cậu đi qua tôi, khóe mắt như mang lưỡi câu móc từ trái tim đến tận cổ họng rồi miệng tôi, rõ ràng giống như thường ngày, lại khiến tôi không tự chủ được co rúm lại.

    Cậu đi tới trước sofa, cởi áo khoác và khăn quàng của mình vắt lên, sau đó ngồi xuống: “Đến đây.”

    Chân tôi nghe theo lệnh cậu trong nháy mắt ngoan ngoãn tự động đi tới.

    “Sau đó anh đi đâu?”

    Các bạn có thể không tin, nhưng khi đó tôi thật sự căng thẳng đến đứng ngồi không yên, ngay cả da đầu cũng tê dại.

    “Đi khắp nơi, giải sầu.”

    “Dấu răng trên cổ anh là ai cắn?”

    Giọng cậu vô cùng bình tĩnh, tôi căn bản không nhìn ra cậu có tức giận hay không.

    “Người không quen…”

    “Không quen tại sao lại cắn anh?”

    “… Chắc bị điên.”

    Lam Sơn cười nhạo một tiếng: “Vậy mùi nước hoa trên người anh là từ đâu tới?”

    Trong lòng tôi mãnh liệt mắng chửi học đệ hại người hại mình, nhất định là lúc hắn nhào tới thì dính phải.

    “Anh không biết.” Tôi không có chút sức nào, dáng vẻ có tật giật mình.

    Cậu nhìn tôi, rất lâu không nói gì thêm, giống như đang nhìn kỹ, lại giống như đang sắp xếp từ ngữ. Ngay tại lúc tôi sắp không cách nào chịu đựng được phần yên tĩnh này, cậu đột nhiên lên tiếng.

    “Kỳ thực em là người rất khó trị.”

    “?”

    “Em ghét trên người em yêu có dấu vết của người khác, em cũng không thích anh đối với ai cũng ra vẻ thành thạo, khắp nơi lưu tình, em thậm chí không thể dễ dàng tha thứ anh vẫn còn giữ liên lạc với nhóm tình cũ.”

    “Anh không có…” Cái gì mà khắp nơi lưu tình, hơn nữa tại sao lại là “nhóm” tình cũ?

    “Hắn còn chạm vào nơi nào của anh?”

    “… Không có.”

    “Bây giờ anh vẫn còn cơ hội.”

    Tôi cau mày: “Cái gì?”

    “Lúc này thấy được dục vọng chiếm hữu biến thái của em, nếu anh muốn dừng lại ở đây, thì kết thúc ở đây…”

    Tôi không đợi cậu nói xong đã nhào tới, cậu ấy quá nhiều lời.

    “Em vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện trốn anh!” Tôi khẽ cắn môi dưới của cậu.

    Chúng tôi quấn quýt một chỗ, từ trên sofa đến trên giường, sau đó chúng tôi liền… làm rất nhiều lần.

    Cảm giác còn thật… kỳ diệu.

    Các bạn nói đúng, một người luyện Pilates thì không cách nào áp đảo được một người luyện Plank…

    Dù sao hết thảy đều rất tốt, mọi người không cần lo lắng. : )

    №1298☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 23:26:32

    A a a! Rốt cuộc cũng xuất hiện a a a a!!!

    Lầu chủ cho là như vậy thì có thể đuổi chúng tôi đi? Quá ngây thơ rồi!

    №1299☆☆☆ Hoa cũng cám ơn ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 23:26:32

    Không mong chờ trước khi đi ngủ tôi xoát một cái, lầu chủ chúng tôi biết bạn da mặt mỏng, không bằng chúng ta chơi trò tôi hỏi bạn trả lời được không?

    Nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua, bạn hiểu mà : )

    №1300☆☆☆ Thủy thủ Mặt trăng ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 23:26:56

    LSGJ! (Lầu trên good job!)

    №1301☆☆☆ − − ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 23:27:27

    Lầu chủ tới đây ~ nếu bạn không trả lời vấn đề của chúng tôi, sau này bạn có vấn đề gì chúng tôi cũng không đưa ra sáng kiến nha ~~

    №1302☆☆☆ Ha ha ha ha ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 23:27:34

    Thuộc truyện: Dạy bạn cách theo đuổi nam thần