Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – Chương 31-40

    Thuộc truyện: Dạy bạn cách theo đuổi nam thần

    Chương 31

    Các bạn thắng.

    Cơ mà ngày mai tôi còn phải đi máy bay, cho nên không thể trả lời toàn bộ, liền chọn mấy câu mọi người hỏi nhiều nhất ha.

    # Lầu chủ các bạn làm rồi? Bạn nằm dưới sao? Lam Sơn kỹ thuật giỏi không?

    Nếu có ai chưa thành niên ở đây, xin đừng nhìn xuống dưới, nếu không tôi sẽ có cảm giác tội lỗi.

    Không sai, chúng tôi đã làm, tôi nằm dưới, kỹ thuật của Lam Sơn rất tuyệt, tuyệt đến không ngờ.

    # Các bạn có mấy loại tư thế? Lầu chủ bạn có khoái cảm không?

    Lúc đầu cậu ấy chọn cách vào từ sau lưng nhẹ nhàng khá thường gặp, nhưng khi cậu ấy phát hiện dây chằng của tôi có thể điều khiển đủ loại tư thế, cậu ấy liền phát điên… Bạn có thể nghĩ rằng tất cả các loại tư thế chúng tôi đều thử.

    Đến cuối cùng cổ họng tôi cũng không kêu ra tiếng, đến bây giờ còn khàn bạn nói xem tôi có khoái cảm không? : )

    # Thể lực Lam Sơn có được không? Có phải thao đến mức lầu chủ bạn chịu không nổi hay không.

    Một người tập PLANK có thể vượt quá mười phút, các bạn cảm thấy thể lực của cậu ấy như nào? Tôi cảm thấy mình sắp bị cậu ấy thao chết…

    # Cầu lầu chủ phát lại quá trình gọi giường!

    “Chờ chút, cái này không giống cái anh muốn!”

    “Muốn em dừng lại?”

    “… Không, được rồi. A, đừng nhanh như vậy… Chậm chút…”

    “Thả lỏng.”

    “Em… quá lớn… Không thể vào được đâu!”

    “Vào được.”

    “Đau quá… Chậm chút… Chậm thêm chút nữa… A a…”

    “Thoải mái không?”

    “Ừm… Em vừa đỉnh vào một nơi thật kỳ quái… Thử lại lần nữa?”

    “Nơi này?”

    “A a…”

    Tôi thực sự đang nhớ lại.
    Lúc cậu đi vào tôi cảm thấy vô cùng trướng, còn hơi đau, nhưng sau đó thì khá trôi chảy, có loại cảm giác tê dại. Mặc dù trong lòng rất thỏa mãn, nhưng thành thật mà nói khoái cảm rất ít, cơ mà từ khi cậu ấy tìm được tuyến tiền liệt của tôi… Wow a, tôi rốt cuộc hiểu được tại sao nhiều GAY thích nằm dưới như vậy.

    Đó là mức độ càng sâu hơn, khoái cảm càng kích thích, so với đơn thuần đụng chạm cơ quan sinh dục mang tới khoái cảm trực tiếp hơn nhiều.

    Mỗi khi cậu ấy đỉnh đến nơi đó của tôi, tôi sẽ phát ra tiếng kêu xấu hổ không thể kìm nén, hoàn toàn vô thức, muốn im miệng cũng không được.

    Đơn giản như vậy có chút phạm quy, cậu ấy chỉ cần vừa nhanh vừa mạnh rút ra cắm vào nơi đó mấy cái, khi tôi có loại cảm giác sắp cao trào, sau đó cậu ấy sẽ giảm tốc độ, tiếp tục nhàn nhã hôn lưng tôi hoặc là đùa giỡn hạ thể. Chỉ một chiêu này, dưới tình huống ý thức không rõ không biết tôi đã nói bao nhiêu lời cầu xin tha thứ với cậu.

    Tôi xin cậu dùng thêm chút lực, lại nhanh hơn một chút, khiến tôi bắn ra… Thật là mất mặt.

    # Lầu chủ bạn có bị X bắn không? Không có bất kỳ đụng chạm gì là điều kiện tiên quyết?

    Tôi phải xác định lại lần nữa, ở đây không có ai chưa thành niên chứ?!

    Có… Là lần cậu ấy tiến vào từ phía trước.

    Cảm giác vô cùng thần kỳ, theo lý thuyết cắm bắn hẳn không dễ làm đến như vậy, nhưng nó quả thật cứ xảy ra như thế.

    Lần đó hẳn là cậu nhìn thấy dấu vết trên cổ tôi, đột nhiên đè eo tôi mãnh liệt va chạm, sức lực lớn đến mức nơi tôi và cậu liên kết phát ra một loại âm thanh ba ba nhớp nháp.

    Mỗi lần cậu ấy va chạm đi vào, tôi sẽ cảm thấy tuyến tiền liệt truyền tới khoái cảm sâu sắc, khiến người ta căn bản không cách nào chịu nổi, quá mức kích thích đến mức khiến tôi cảm thấy có chút đáng sợ.

    Tôi theo bản năng muốn khước từ cậu, lại bị cậu bắt được cổ tay giơ lên đỉnh đầu.

    Thái dương cậu ấy có chút ướt mồ hôi, khóe mắt vì tình dục hơi đỏ lên, lời nói ra vừa ngang ngược vừa đáng yêu.

    “Không cho phép đẩy em ra.”

    Dục vọng khống chế lúc trên giường của cậu khiến tôi giật mình, phong cách cũng khá lớn gan và… tình sắc.

    Tôi muốn nói với cậu không phải tôi muốn đẩy cậu ra, tôi quả thực không chịu nổi, cảm giác mình sắp không giữ được, nhưng lúc đó tôi căn bản không nói lên lời, cậu cúi đầu cắn một cái trên cổ tôi, chính là nơi học đệ từng cắn, sau đó càng thêm điên cuồng thao tôi, vừa đau vừa sướng.

    Ấn tượng sau cùng khá mơ hồ, còn nhớ hình như theo cảm giác cao trào càng ngày càng gần, hai chân tôi siết chặt eo cậu, không muốn cậu rời khỏi tôi chút nào, khi cậu chuẩn xác đỉnh đến tuyến tiền liệt của tôi lần nữa tôi rốt cuộc cả người co rút bắn ra tinh dịch, tim đập như sắp nổ tung, rất lâu sau cơ thể tôi mới ngừng run rẩy khôi phục lại bình tĩnh.

    # Lam Sơn có đam mê gì trên giường không?

    Cậu ấy thích lấy thứ tôi bắn ra lau vào bắp đùi, hoặc là ngực tôi, cậu sẽ vô cùng sắc tình, vô cùng đòi mạng liếm sạch thứ đó, sau đó tôi sẽ lại cứng.

    # Lầu chủ tiểu yêu tinh bạn có sướng phát khóc không? Có ôm Lam Sơn muốn nhiều hơn hay không? Che mặt (*/ω*)

    Thật sự không có ai chưa thành niên ở đây chứ???

    Không khóc, nhưng muốn khóc.

    Cơ thể loài người thật sự vô cùng kỳ lạ, khoái cảm chất đống sẽ biến thành đau đớn, đau đớn đến tận cùng lại biến thành cực hạn vui sướng, vui sướng sau đó lại cảm thấy mệt mỏi.

    Cho dù là ai cưỡng chế thể nghiệm quá trình này một đêm năm sáu lần cũng sẽ khóc không ra nước mắt!

    # Lầu chủ bạn ấn tượng sâu sắc nhất là lần nào?

    Lần cuối cùng…

    Cậu đè tôi trên giường, bắt tôi gập đầu gối phải, gắng sức kéo chân tôi chừa ra không gian cho tính khí của cậu, có phần giống chữ “Bặc” (卜), tiếp đó chầm chậm tiến vào từ phía sau.

    Tôi có thể cảm nhận được cậu đè trên người tôi, chồng lên nhau, hô hấp của cậu lướt qua tai tôi, cánh môi in sau cổ tôi, trên tóc, dịu dàng đến mức khiến cho lòng người cũng tan chảy.

    # Lầu chủ các bạn bắn bên trong hay là mang bao?

    Bỏ đi không nói cái khác, tính an toàn của hành động là vô cùng quan trọng, mang bao cũng là cần thiết. Dù tôi biết tôi rất sạch sẽ, cậu cũng rất sạch sẽ, nhưng vì tiện cho dọn dẹp, cũng vì ngày hôm sau tôi không bị đau bụng, chúng tôi vẫn dùng bao cao su, còn dùng hết không ít.

    # Lam Sơn ở trên giường mãnh hay không mãnh? Ngọt hay không ngọt?!

    Mãnh.

    Tôi muốn nói cậu ấy thật là thiên phú dị bẩm, lớn lên đẹp mắt, dáng người hoàn mỹ, ngay cả kỹ thuật trên giường cũng không có kẽ hở, cậu ấy là Sweetheart của đời tôi. : )

    Kết thúc ở đây ha, mọi người ngủ sớm nhé!

    №1356☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 23:57:25

    Mũi không ổn rồi! Muốn mặc sức phun máu mũi làm sao đây!!

    №1357☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 23:57:47

    (ˉ﹃ˉ) Rất, rất có cảm giác…

    №1358☆☆☆ Cứu mạng ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 23:57:49

    Lầu chủ bạn thiêu không tình duyên của tôi chút đi, kính nhờ!

    №1359☆☆☆ Thiêu thiêu thiêu thiêu thiêu thiêu ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 23:57:56

    Lam Sơn hóa ra kìm nén lâu như vậy, thật muộn tao, thật đáng yêu ~n(*≧▽≦*)n

    №1360☆☆☆ Yooooooo~ ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 23:58:21

    ______

    Chú thích:

    (1) Đâu khôi khí giáp: Chạy ngay cả mũ sắt áo giáp cũng ném. Hình như chạy trốn chật vật sau bại trận.

    Chương 32

    Giáng sinh vui vẻ, các bạn nơi đó hẳn đã là ngày 25 rồi chứ?

    Hai ngày này tôi lúc nào cũng bận rộn ăn uống, liên lạc cảm tình với đủ loại bạn bè người thân, mà họ không hề ngoại lệ cũng hỏi tôi chuyện liên quan đến Lam Sơn.

    “Nghe nói sang năm hai người sẽ kết hôn?”

    “Bao giờ thì dẫn cậu ấy về nhà?”

    “Hai đứa sẽ nhận con nuôi chứ?”

    BALABALA…

    Tôi cũng không biết phải trả lời họ thế nào, những vấn đề này thật khiến người ta vừa lúng túng lại có chút mong đợi nho nhỏ.

    “Anh có ảnh của bạn trai không?”

    Em gái tôi là nha sĩ, năm trước đã kết hôn, tháng 5 năm nay vừa mang thai, đối với việc tôi không dẫn Lam Sơn về nhà, em có phần không hài lòng, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi, chỉ là mãnh liệt yêu cầu xem ảnh của Lam Sơn.

    Em hỏi như vậy tôi mới phát hiện, tôi không có ảnh của Lam Sơn, chụp trộm cũng không có.

    Người yêu sao có thể không có ảnh của nhau? Tôi chỉ suy nghĩ một phút liền quyết định gửi WeChat cho Lam Sơn, xin ảnh của cậu.

    Tôi: Anh muốn ảnh của tiểu khả ái anh yêu nhất ~

    Lam Sơn: Chờ chút.

    Lam Sơn: 【 Ảnh 】

    Nụ cười trên mặt tôi khi nhìn thấy Pharaoh và Charlie Chaplin thân thiết cuộn tròn thành một cục không thể khống chế mà cứng đờ.

    Tôi: Không phải ảnh của Pharaoh và Charlie Chaplin! Anh muốn của em!

    Lam Sơn: Em… Để làm gì?

    Tôi: Để làm của riêng : )

    Tôi chờ một lúc, trong lòng nghĩ cậu sẽ không gửi đến bức ảnh nào kỳ quái nữa chứ, WeChat liền hiển thị có tin nhắn mới.

    Tôi mở ra xem, hô hấp cũng ngừng lại.

    Đó là ảnh cục bộ, chụp phần bụng dưới của cậu, lộ ra cơ bụng gợi cảm và một chút bóng mờ màu đen mông lung, mà ngón tay cậu đang gảy mép quần lót, tựa như muốn kéo xuống.

    Tôi nuốt nước miếng một cái với bức ảnh kia, có loại dục vọng muốn giơ điện thoại lên liếm.

    Tôi từng hôn nơi đó. Vuốt ve mép quần lót của cậu, tôi suy nghĩ không tìm được giới hạn.

    Tôi: Không muốn loại này, muốn mặt.

    Mặc dù nói vậy, tôi vẫn lưu bức ảnh kia lại.
    Cậu rất lâu không trả lời, mà đúng lúc này cha gọi tôi tới giúp ông treo đèn lên cây thông Noel, tôi liền đặt điện thoại trên sofa.

    Ngay lúc tôi bị những ngọn đèn màu nhỏ bé khiến choáng váng mất phương hướng, khu sofa đột nhiên òa lên tiếng kêu của phái nữ không cùng độ tuổi.

    Em gái la lên với tôi: “Anh trai, BF của anh lớn lên thật soái, dáng người cũng thật đẹp! Trời ơi con trai em sau này cũng soái như vậy thì tốt!”

    Biểu chất nữ (cháu gái đằng ngoại) của tôi cũng hưng phấn khoa tay múa chân: “Biểu di phu (chồng của chị em đằng ngoại của mẹ) là người mẫu ạ? A a a, mặt chú ấy đẹp quá!”

    “Đúng là rất đẹp.” Ngay cả mẹ tôi cũng tham gia náo nhiệt.

    Tôi cả kinh, nghĩ ra có thể vừa nãy mình không khóa màn hình, vội vàng mấy bước xông tới đoạt lại điện thoại của tôi trong tay họ, trong tiếng cười đùa bất an cúi đầu nhìn màn hình.

    May mà không phải là ảnh bị hạn chế, lúc nãy tôi toát cả mồ hôi lạnh, nếu để họ nhìn thấy bức ảnh trần trụi Lam Sơn gửi cho tôi, họ có thể dùng chuyện này làm đề tài nói cả đời.

    Phòng khách của tôi có một chiếc gương dài cực lớn, trong ảnh Lam Sơn ngồi trên thảm đối diện với gương, hai chân xếp chồng tự nhiên, trên đầu gối mở một cuốn sách, xung quanh còn có một số thứ khác, Pharaoh thì lười biếng nằm trên sofa phía sau cậu, ảnh chụp đúng lúc nó đang há miệng ngáp.

    Mà Lam Sơn thậm chí còn không nhìn vào ống kính, tầm mắt cậu rơi xuống trang sách, lộ ra gần nửa khuôn mặt anh tuấn, tôi cũng có thể tưởng tượng được cậu ấy tùy ỳ như nào đưa điện thoại về phía gương, luận điệu “Ảnh gửi anh đừng làm phiền em muốn đọc sách”.

    Tôi không có cách nào gây khó dễ cho cậu, dạo này cậu ấy đang ôn thi, chỉ cần có thời gian là mở tài liệu ôn tập, tôi cũng hơi ghen, chúng chiếm quá nhiều thời gian của Lam Sơn.

    “Cậu ấy chỉ là một sinh viên bình thường, sau này mọi người thấy cậu ấy đừng quấy rầy quá kinh ngạc như vậy, cậu ấy biết sẽ sợ.” Tôi cất điện thoại, bắt đầu giáo dục nữ quyến nhà mình.

    Em gái tôi ôm bụng cười lớn: “Ha ha ha ha, biểu cảm của anh thật là buồn nôn.” Em học dáng vẻ của tôi, thêm mắm thêm muối: “Cậu ấy biết sẽ sợ, đám nữ nhân điên này, đừng dọa hỏng tiểu bảo bối của tôi ~”

    Biểu chất nữ bị em chọc cười ha ha, tiếng cười của bé lại thêm cô tôi và cả biểu tỷ (chị họ đằng ngoại) lẫn chồng của em gái tôi, sau khi biết nguyên nhân hậu quả, họ nhất trí yêu cầu cũng muốn xem ảnh.

    “A! Tướng mạo này nhìn đã biết chính là kiểu em thích!” Đây là biểu tỷ của tôi.

    “Có bức nào chính diện rõ ràng hơn không, đứa nhỏ này lớn lên thật dễ nhìn.” Đây là cô tôi.

    Chồng của em gái tôi len lén chen tới ý vị thâm trường cười một tiếng: “Sinh viên nha, nghe nói anh vì theo đuổi cậu ấy mà thuê cậu ấy làm trợ lý đặc biệt của mình?”

    Tôi vừa nghe em rể nói như vậy là biết chắc chắn y nghe Giám đốc Marketing của tôi nói, miệng của họ Vệ đừng rộng như thế chứ! Thân bằng hảo hữu của tôi chẳng lẽ hắn đều đã thông báo một lần? Hắn nói như vậy cứ như Lam Sơn là tiểu mật (1) của tôi không bằng, còn là tiểu mật mang loại tiền tố “Sinh viên” thanh thuần cấm kỵ ngon miệng! Dù đây là sự thật, nhưng tôi vẫn có chút ngứa răng.

    Tôi nói với em rể: “Cận thủy lâu thai (2) dễ làm việc.”

    Y hiểu vừa cười vừa vỗ mạnh một cái lên lưng tôi. Đến khi họ không để ý đến tôi nữa, tôi len lén đi tới bên cửa sổ gửi tin nhắn cho Lam Sơn.

    Tôi: Người nhà anh nói em rất soái.

    Lam Sơn: Cám ơn.

    Tôi: Em muốn hình của anh không?

    Lam Sơn: Em có rồi.

    Tôi hơi kinh ngạc, không nhớ mình cho cậu ảnh lúc nào.

    Lam Sơn: Lúc anh ngủ thì chụp trộm.

    Cậu gửi tới một bức ảnh, tôi nhìn một cái là biết cậu chụp lúc nào.

    Tôi nửa nằm trên giường, lộ ra sống lưng và nửa gương mặt, tóc hơi rối, trên người tràn đầy vết hôn, nhìn một cái là biết dáng vẻ… vừa làm.

    Tôi: Chẳng lẽ em không chụp những lúc khác?

    Lam Sơn: Không, không có cái khác.

    Mặc dù rất cao hứng cậu ấy có ảnh của tôi, nhưng là loại này vẫn sẽ có chút ngượng ngùng nha. : )

    Lam Sơn: Bên anh tuyết rơi chưa?

    Tôi: Rơi rồi, còn rất lớn.

    Tôi gửi một bức ảnh em gái chụp lúc tôi xúc tuyết trước cửa nhà.

    Lam Sơn: Bên em thời tiết rất đẹp, không có tuyết rơi, nhưng có thể thấy rất nhiều sao.

    Giống như có thần giao cách cảm, khiến tôi đột nhiên cảm thấy có thể cậu đang nhớ tôi.

    Tôi mở voice, hỏi cậu: “Em có nhớ anh không?”

    Cũng không lâu lắm cậu đã trả lời tôi, chỉ có một chữ, lại khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, so với lò sưởi trong tường của mùa đông còn ấm áp hơn.

    Cậu nói: “Có.”

    Làm sao đây, mới rời xa cậu, tôi đã bắt đầu muốn trở về bên cậu.

    №1430☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-25 00:54:10

    Giáng sinh vui vẻ! A a, trong lòng ấm áp thật hạnh phúc ~ Lầu chủ có thể thị tấn (video) với Lam Sơn mỗi ngày nha, mặc dù lệch múi giờ không ổn lắm = =

    №1431☆☆☆ Thủy thủy dung dung ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-25 00:54:10

    Điện, điện thoại PLAY? Σ( ° △ °|||)︴

    №1432☆☆☆ Tôi cũng muốn ảnh ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-25 00:54:37

    Thị, thị tấn làm tình? Σ( ° △ °|||)︴

    №1433☆☆☆ Giáng sinh vui vẻ ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-25 00:54:56

    2333 Lầu trên đủ rồi, để lầu chủ tiểu yêu tinh nghỉ ngơi chút đi!

    №1434☆☆☆ _(:зゝ∠)_ ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-25 00:55:15

    Chương 33

    Thật vất vả rảnh được một ngày, tôi cố ý chọn hôm nay đi thăm hỏi một vị giáo sư hồi đại học của mình. Vợ của bà đã qua đời vào mùa xuân năm nay, mà khi đó tôi ở trong nước không có cách nào tham gia tang lễ của người ấy, vì vậy muốn mượn dịp về nhà lần này đến thăm giáo sư một chút, bày tỏ niềm thương tiếc.

    Tôi nghĩ hẳn các bạn cũng chú ý đến, giáo sư và vợ của bà, đều là phái nữ. Khi đó chuyện của họ rất nổi tiếng trong trường học, từ lúc 17 tuổi đã tương thức (quen biết) đến tương luyến (yêu mến), tương bạn (làm bạn) nửa thế kỷ, tình yêu khiến người ta cảm thấy kính nể.

    Mà thời đại học của tôi, cũng được giáo sư giúp đỡ không ít, bà và vợ của bà đều rất thích tôi, đến bây giờ chúng tôi vẫn giữ liên lạc.

    Giáo sư thay đổi rất nhiều, không tới một năm, bà gầy đến đáng sợ.

    Tôi hỏi bà có phải vì tưởng niệm ái nhân, bà lắc đầu với tôi: “Không phải tưởng niệm, mà là cô độc.”

    Họ không có con, nuôi thú cưng cũng đã sớm chết trước chủ nhân, một khi một trong hai người qua đời, cả nhà trống trải như phần mộ.

    Cô độc giống như một đại dương màu đen, mà giáo sư chính là một chiếc thuyền buồm trên biển, bất cứ khi nào cũng có thể lật nghiêng. Tôi rất lo cho bà.

    “Cô có thể lại tìm người ở bên…” Khi tôi nhìn vào đôi mắt hiền từ mà kiên nghị của bà, tôi dần dần không nói nổi.

    Tôi không có cách nào khuyên bà lại tìm một người yêu, đến với cuộc sống mới, hoặc là quên đi người đã không còn trên cõi đời này, bởi vì như vậy chắc chắn không phải là điều bà mong muốn.

    “Rất nhiều người nói với cô như vậy, nhưng chuyện này đối với ai cũng sẽ không công bằng, không ai có thể thay thế ái nhân của cô. Hơn nữa cô cũng già rồi, không muốn bắt đầu lại cuộc sống mới gì đó, cô cảm thấy cô bây giờ cũng rất ổn, cô không muốn thay đổi.”

    Tôi ý thức được bà biết mình muốn cuộc sống như thế nào, cũng không cố khuyên bà lần nữa, mà nói chuyện của Lam Sơn với bà. Bà vô cùng cao hứng vì tôi tìm được chân mệnh thiên tử, còn bảo tôi cho bà xem ảnh, tôi đáp ứng sang năm sẽ dẫn Lam Sơn đến gặp bà.

    “Cậu ấy với con đúng là xứng đôi!” Bà đeo kính lão, giơ điện thoại ra xa.

    Tôi giơ hai tay hai chân đồng ý với bà: “Con cũng cảm thấy như vậy.”
    Sau khi rời khỏi nhà giáo sư, tâm trạng không hiểu sao có chút nặng nề, tôi lập tức gửi tin nhắn cho Lam Sơn. Bên cậu là buổi sáng, hơn nữa tôi nhớ cậu đang có tiết học.

    Tôi: Anh yêu em.

    Lam Sơn: ?

    Tôi: Lúc này em hẳn phải trả lời “Em cũng yêu anh”.

    Lam Sơn: Em cũng yêu anh.

    Trời ạ, cậu ấy thật là đáng yêu! Nếu chúng tôi kết hôn, nhất định sẽ là một đôi hạnh phúc nhất trên thế gian này!

    №1528☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-28 22:37:18

    Âm dương có thể ngăn cách những người yêu nhau, nhưng không cách nào ngăn cách được tình ý của họ dành cho nhau.

    №1529☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-28 22:37:43

    Mọi người phải quý trọng người yêu mình và người mình yêu ~

    №1530☆☆☆ Nhớ dịch của bạn ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-28 22:37:52

    Lập tức gửi “Anh yêu em” cho cơ hữu!

    №1531☆☆☆ Mắt cá chết của Ngân Tang (3) ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-28 22:37:59

    Giáng sinh vừa mới gửi tin nhắn “Em yêu anh” cho chồng, ổng trả lời tôi: “Muốn gì cứ mua đi, không cần khách sáo như thế.” Cmn! : )

    №1532☆☆☆ Ném trứng ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-28 22:38:35

    ****

    Tác giả: Hôm nay bận như sắp bay lên, tâm quá mệt mỏi, viết mấy chương ấm áp ~

    Thật ra đối với tiểu Lam tự, tôi còn có một não động, đại khái phía sau sẽ viết : )

    (Não động là từ sinh ra từ não bổ. Não động càng lớn bổ càng nhiều. Não bổ là tự tưởng tượng trong đầu.)

    _____

    Chú thích:

    (1) Tiểu mật: Tình nhân. Từ ngữ của Bắc Kinh lưu hành ra cả nước từ những năm 90. Sau đó phổ biến rộng rãi là nữ giới có quan hệ mập mờ với phái nam, mấy năm gần đây có lúc dùng từ này để gọi nữ thư ký.

    (2) Cận thủy lâu thai: Chỗ nào gần có cơ hội thu hoạch được phải ưu tiên.

    Chương 34

    Tôi đã bắt đầu sửa soạn hành lý, dù còn những hai ngày nữa mới bay, nhưng các bạn biết mà, tôi không chờ đợi nổi để được thấy Lam Sơn, tôi nhớ cậu.

    Những ngày qua Lam Sơn vì ứng phó với kì thi nên vẫn luôn ôn tập, từ chối thỉnh cầu video của tôi, đã mấy ngày tôi không thấy mặt cậu. Mà hôm nay trải qua đủ loại nhõng nhẽo quấy rầy của tôi, khó khăn lắm cậu mới đồng ý thị tấn, nhưng cũng chỉ cho tôi mười phút.

    Sau khi Facetime được kết nối, tôi thấy người triêu tư mộ tưởng (1), cậu đeo tai nghe, trước mặt bày rất nhiều sách, tay phải còn đang không ngừng viết viết vẽ vẽ, dáng vẻ bận rộn không rảnh một giây.

    “Em không muốn nhìn thấy anh sao?”

    Tôi không kìm được than phiền sự lạnh lùng của cậu, dù các bạn bảo tôi phải tự tin lên, nhưng ở trước mặt cậu, tôi vẫn bất giác cảm thấy lo lắng lẫn bất an. Tôi biết cậu không phải không muốn nhìn thấy tôi, mỗi tin nhắn của tôi cậu đều trả lời ngay tức khắc, dù có lúc tôi quên mất chênh lệch múi giờ, cậu vẫn sẽ thần kỳ tỉnh dậy đúng lúc, thật giống như cậu vẫn luôn canh giữ điện thoại bên cạnh chỉ vì chờ đợi tin nhắn của tôi. Tôi hỏi cậu như vậy, chỉ vì tôi quá nhớ cậu, nhớ đến xương cốt cũng đau.

    “Xin lỗi.” Cậu dừng lại động tác viết, nhíu mày, tựa hồ đã rất lâu không được nghỉ ngơi tử tế.

    Tôi đau lòng thay cậu: “Dạo này em có ăn uống tử tế không?”

    Tôi hỏi vậy vì thỉnh thoảng cậu vô cùng tùy tiện với chuyện ăn uống, không phải mì gói thì chính là thực phẩm đông lạnh, không chỉ không có dinh dưỡng, mà mùi vị còn rất tệ.

    “Có.”

    “Vậy ăn những gì?”

    “Mỗi ngày đều không giống nhau.”

    “Trưa nay ăn gì?”

    Cậu suy nghĩ một lúc: “Bao giờ anh trở lại?”
    Vậy mà cậu chuyển chủ đề?! Còn chuyển gượng gạo như thế!

    Tôi tức giận nói: “Nếu lúc trở về anh thấy em gầy đi, anh sẽ…”

    Cậu nhướn mày, rất có dáng vẻ “Em trái lại phải nghe xem anh muốn làm gì”, mà đáng chết là tôi phát hiện tôi lại không tìm ra lời nào có thể uy hiếp cậu. Theo thời gian tôi cứng họng càng lúc càng dài, ánh mắt cậu cũng càng lúc càng biến thành hài hước.

    “Anh sẽ đánh mông em!” Nghiến răng một cái, tôi nói ra lời khá khiến bản thân hối hận.

    Vẻ mặt Lam Sơn sững sờ kỳ lạ, rồi sau đó giống như có chút không tin khẽ khàng “A” một tiếng.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Tôi nhấn mạnh với cậu: “Đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt, anh chạm vào là biết.”

    Cậu hơi dựa vào ghế, phát ra tiếng cười nho nhỏ.

    “Vậy vạn nhất em mập, anh có thưởng không?”

    Dáng vẻ cậu khi cười thật mê người, đây là lần đầu tiên Lam Sơn đòi hỏi tôi, đương nhiên là phải thỏa mãn.

    “Em muốn gì?”

    Ngón tay thon dài của cậu không ngừng đùa giỡn bút bi trong tay, động tác vuốt ve thân bút từ trên xuống dưới có loại cảm giác dâm mỹ vô thức, tôi có chút hoài nghi cậu là cố ý, vì nó tràn đầy tính ám chỉ.

    “Em muốn…” Ánh mắt cậu đen đến phát sáng, trong loa truyền ra giọng nói rõ ràng của cậu: “Đánh mông anh.”

    Phản ứng đầu tiên của tôi là cổ họng khô khốc vì cảnh tượng xuất hiện trong tiềm thức, sau đó mới phản ứng được cậu nói cái gì.

    Cậu nói đánh mông, nhất định không phải là loại bình thường, nói không chừng sẽ là lúc cậu vừa tiến vào cơ thể tôi vừa vỗ mông tôi, khiến nó vừa đỏ vừa sưng, mỗi lần đụng chạm sẽ mang đến xúc cảm nóng hừng hực, ngày hôm sau mỗi lần tôi ngồi xuống, có thể hồi tưởng lại tư vị “tuyệt vời” sướng đau chồng chất ấy.

    Tôi dừng lại tưởng tượng của mình, ổn định lại tâm trạng, không biết tại sao lại cảm thấy xấu hổ đồng thời còn có chút mong đợi.

    “Có thể.” Tôi hắng giọng một cái đồng ý với cậu.

    Cậu nghe vậy lộ ra biểu cảm hài lòng, tiếp đó tình sắc liếm liếm môi: “Một lời đã định.”

    Nếu Lam Sơn có lòng muốn quyến rũ ai, vậy thì đối phương chắc chắn không thể may mắn tránh thoát.

    Trong đầu tôi không ngừng trôi về cảnh đầu lưỡi nhỏ của cậu vừa mới lộ ra, cơ thể cũng nóng lên, tính khí giữa hai chân rất nhanh đã bành trướng.

    Mọi cử động của cậu đều khiêu khích tiếng lòng của tôi, lúc nào tôi cũng muốn da thịt thân cận với cậu, giống như mắc chứng đói khát, sắc dục mờ mắt.

    “Còn mấy phút nữa?”

    Cậu nhìn đồng hồ: “Em có thể trò chuyện thêm mười phút.”

    Vì vậy tôi nói ra một yêu cầu với cậu, một yêu cầu lộ ra sự hạ lưu của tôi, nhưng người yêu không phải là như vậy sao?

    Tôi nói với cậu rằng tôi muốn nhìn cậu tự an ủi trước mặt mình

    Chương 35

    Cậu ngồi thẳng dậy: “Bây giờ?”

    Tôi gật đầu: “Bây giờ.”

    Cậu có thể cũng cảm thấy tình yêu cuồng nhiệt có nhu cầu như vậy là bình thường, cũng không từ chối tôi, mà điều chỉnh vị trí của điện thoại, còn lấy tai nghe xuống.

    Thời gian tiếp theo ánh mắt tôi luôn chăm chú nhìn màn hình nhỏ hẹp của điện thoại, hận không thể đính mắt lên trên, trong lòng mắng chửi một trận tại sao lúc đầu mình không mua điện thoại có màn hình cực lớn.

    Đầu tiên cậu đứng lên cởi quần, sau khi cởi đến vị trí mông thì đột nhiên ngừng lại.

    “Anh khiến em cứng đi.”

    Mặt tôi hơi nóng, nhưng càng thêm hưng phấn, cảm giác giống như làm tình qua video vậy. Tôi cởi thật nhanh y phục, quần, xoa nắn tính khí đã sớm cương trong tay trước mặt cậu.

    Bên tai đều là tiếng thở dốc của mình, tôi thúc giục cậu cũng cởi quần lót.

    Cậu nhìn tôi, sau đó chậm rãi kéo xuống quần lót màu đen, lộ ra vật to lớn đang dần tỉnh lại trong lớp lông dày. Ngón tay cậu thon dài có lực, cầm thứ hình trụ dữ tợn, có loại mỹ cảm không nói lên lời, tôi biết nó có độ linh hoạt khiến người ta say mê như thế nào.

    Tôi bất giác đi theo tiết tấu của cậu, cậu sờ trụ đầu, tôi cũng sờ trụ đầu, sờ đến một tay nhớp nháp dịch thể. Cậu vuốt ve tinh hoàn đầy đặn, tôi cũng đưa tay di chuyển đến chỗ tinh hoàn, phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái khó nhịn.

    Cậu không nhanh không chậm làm vận động pít-tông, miệng hơi nhếch lên, phát ra tiếng thở gấp, kích thích tính khí của tôi càng trướng đau.
    “Anh muốn bắn?” Cậu hỏi tôi.

    Tôi tùy tiện “Ừ” một tiếng, đè nén khoái cảm kinh người, muốn cùng cậu đạt cao trào.

    Tính khí của cậu nhìn là biết không bắn nhanh như vậy, cậu bắt đầu tăng tốc độ trên tay, tiếng thở dốc cũng càng thêm dồn dập, càng ngày càng lớn.

    Tôi giống như dâm ma nhìn chằm chằm đỉnh tính khí ngăm đen cường tráng của cậu như hổ đói, khát vọng nhìn thấy bạch tương bắn ra trong nháy mắt, như vậy tôi nhất định cũng sẽ không khống chế được mà bắn ra.

    Mắt thấy rơi vào cảnh đẹp, mà đúng lúc này, video lại đột nhiên gián đoạn.

    Tôi nắm tính khí cứng rắn của mình, sững sờ ngơ ngác tại chỗ.

    Các bạn có thể tưởng tượng được cao trào bị buộc gián đoạn đau khổ đến mức nào không?

    Tôi lập tức gửi WeChat cho cậu: “Chuyện gì thế?”

    Cậu ấy: “Hết mười phút.”

    Loại thời điểm này mà cậu ấy vẫn còn nhớ đến thời gian?! Chẳng lẽ chúng tôi video dựa theo thời gian thu phí phục vụ sao?!

    Tôi không có cách nào, không thể làm gì khác ngoài buồn bực, vô vị tự mình bắn ra, cao trào nhạt nhẽo như nhai nến.

    Mà lúc tôi đang dùng khăn giấy lau đi trọc dịch ở bụng dưới, Lam Sơn gửi đến một bức ảnh.

    Vùng bụng cậu căng chặt, tính khí vẫn duy trì trạng thái bán cương, mà đám lông đen đang dính đầy tinh dịch màu trắng cậu bắn ra, nhìn qua ướt nhẹp, dáng vẻ đẹp đẽ vô cùng.

    Tôi gửi một icon “tức giận”, trong lòng bách trảo nạo tâm (2).

    Thật muốn lập tức trở về đánh mông cậu!

    №1598☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-30 23:18:25

    23333333333333 Lam Sơn GJ! (good job)

    №1599☆☆☆ Manh lam lam ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-30 23:18:56

    Kinh hãi giờ đánh mông cũng có thể cứng! Lầu chủ bạn lại tìm chỗ chết!

    №1600☆☆☆ Ném vài thứ ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-30 23:19:10

    Đánh cược hai cây kiệt bảo cuối cùng nhất định là lầu chủ bị Lam Sơn đánh mông đến mức nước mắt giàn giụa ~~~

    №1601☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-30 23:19:32

    Chương 36

    An toàn trở về, về đến nhà cảm giác thật tuyệt.

    Cả ngày hôm nay Lam Sơn đều có tiết học, tôi WeChat cho cậu bảo cậu buổi tối đến ăn cơm, nói với cậu rằng muốn thể hiện tài năng, tiện thể kiểm tra xem cậu có gầy đi không.

    Lam Sơn: Ngày mai là thứ bảy.

    Tôi: Là thứ bảy.

    Tôi suýt thì cho rằng tôi đã quên mất ngày kỉ niệm quan trọng nào như sinh nhật của cậu chẳng hạn, nhưng rất nhanh WeChat của cậu đã tới rồi.

    Lam Sơn: Anh muốn trải qua một ngày trên giường hay là đi ra ngoài?

    Tôi biết cậu ấy không phải đang tán tỉnh —— tin tôi đi cậu ấy không phải là loại người miệng lưỡi trơn tru, cậu chính là đang cho tôi lựa chọn, lên giường hoặc ra ngoài, hoàn toàn tôn trọng ý kiến của tôi.

    Nghĩ đến còn một ngày chủ nhật, cho nên tôi không chần chừ chút nào lựa chọn cái trước.

    Tôi: Em dứt khoát dọn tới ở cùng anh đi!
    Lam Sơn: Chờ em thi xong.

    Cậu lại dễ dàng đồng ý như vậy, ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Cơ mà sau khi kinh ngạc, vui sướng tràn ngập toàn thân, bây giờ đã biến thành siêu cấp mong đợi.

    Vừa nghĩ tới sắp sống chung với cậu, tôi liền không cách nào khống chế được những ý niệm nhỏ thô tục mà mê người. : )

    Đại khái là đã lâu không thấy tôi, Charlie Chaplin và Pharaoh cũng đặc biệt nhiệt tình, tôi về nhà một lần liền vây quanh tôi kêu meo meo, tôi đi đến đâu chúng cũng đi theo, khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh.

    Cơ mà đợi một lúc nếu Lam Sơn đến, chắc chắn chúng sẽ vẫy đuôi tiến tới ném tôi ra sau đầu.

    Đúng rồi, tôi còn mang quà về cho Lam Sơn, không biết cậu ấy có thích hay không.

    Ngón tay cậu ấy rất đẹp, tôi chọn một chiếc bút kí tên hợp với cậu, màu đen, tôi cũng có một chiếc bút giống như đúc nhưng màu trắng, cũng coi như bút đôi tình nhân ha.

    №1695☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-3 14:21:02

    Bút đôi là cái quỷ gì a ha ha ha ha!!!

    №1696☆☆☆ Cố chấp cắm vào ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-3 14:21:14

    Tôi nói không phải chứ, nếu Lam Sơn thật sự gầy đi cậu ấy đã không nói ra yêu cầu đó, lầu chủ bạn cứ chờ bị đánh mông đi! Cầu truyền hình trực tiếp nha : )

    №1697☆☆☆ Cười trên nỗi đau của người khác ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-3 14:21:35

    Thủ khống (cuồng tay) cầu phúc lợi!

    №1698☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-3 14:21:59

    _____

    Chú thích:

    (1) Triêu tư mộ tưởng: Nhớ nhung từ sáng đến tối.

    (2) Bách trảo nạo tâm: Miêu tả lòng người rắc tối phức tạp, tâm trạng không ổn định, hết sức nóng nảy, giống như có hàng trăm móng vuốt cào vào trái tim.

    Chương 37

    Tối qua tôi đưa bút kí tên cho Lam Sơn, dù cậu không nói lời hoa mỹ, nhưng một mực vuốt ve chiếc bút đó, dáng vẻ yêu thích không buông tay, thấy vậy tôi ôm hôn cậu thật lâu.

    Liên quan tới ước định hỏng bét đó, bởi vì chạm vào thấy cậu dường như không có gì thay đổi, cộng thêm tôi đọc bài đăng của các bạn cảm thấy rất có đạo lý, lo lắng thật sự sẽ bị cậu cởi quần đánh, cũng không kiên trì nhất định phải xem cân nặng.

    “Anh sợ à?”

    Cậu dùng phép kích tướng với tôi, tôi còn lâu mới mắc lừa.

    “Chính anh đáp ứng, bây giờ lại muốn đổi ý?” Cậu hơi cao giọng.

    Nói trước nè, tôi không phải là sợ cậu, chẳng qua tôi nhường cậu thôi.

    Tôi suy nghĩ chốc lát, lộ ra biểu cảm chân thành nhất của mình, hỏi cậu ấy: “Đổi cái khác được không?”

    Cậu vuốt ve chiếc bút tôi mới mua cho cậu, ánh mắt chuyển qua chuyển lại từ trên người tôi sang chiếc bút, tôi lập tức cảm thấy không ổn, nhưng nếu lại nuốt lời thì hơi không có khí phách, chỉ đành chờ cậu xác nhận trò chơi trừng phạt mới.

    “Em muốn thử bút.”

    Tôi ngơ ngẩn: “Thử thế nào?”

    Cậu bảo tôi cởi hết quần áo trên người, nằm sấp trên giường. Tôi làm theo, chẳng bao lâu sau cậu cũng lên giường, tách hai chân quỳ xuống hai bên người tôi, một tay nâng vai tôi, sau đó tôi cảm nhận được xúc cảm lạnh như băng của đầu bút.

    Nhưng tuyệt đối không phải như các bạn nghĩ… Cậu ấy không dùng bút ký tên thao tôi!

    Cậu ấy viết trên lưng tôi, tôi không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được ngòi bút ưu mỹ lưu loát.
    Tôi cảm thụ một lúc, hỏi cậu: “Em đang viết tiếng Pháp à?”

    “Ừm.”

    “Nội dung là gì?”

    “Một bài thơ.”

    Tôi nghi ngờ cậu cố ý hàm hồ kỳ từ (1), càng thêm để ý đến nội dung trên lưng.

    “Thơ kiểu gì?”

    Cậu đè lại khi tôi định nhổm người dậy, không cho phép tôi quay đầu.

    Trên lưng hơi ngứa, có chút đau nhói nhẹ đến mức không đáng kể, như đang xăm.

    Tôi cười với cậu: “Nếu là thơ tình, ngày mai anh sẽ đi xăm.”

    Ngòi bút bỗng dừng lại, giọng nói của Lam Sơn truyền tới từ sau lưng tôi: “Đừng, em thích dáng vẻ của anh bây giờ.”

    Tôi cảm nhận được xúc cảm ấm mềm lướt qua in lên vai tôi, hơi nghiêng đầu, phát hiện là môi của cậu.

    “Như này, lần sau em muốn đổi bài khác, có thể tự mình động thủ.”

    Tôi ôm cổ cậu kéo cậu lại gần: “Em coi anh là bảng viết chữ của mình hả?”

    Cậu không nói gì, lại gần hôn môi tôi.

    Sau đó chúng tôi đương nhiên là làm tình, cảm giác vẫn như thường lệ vừa mệt vừa sướng, cơ mà không làm đến mức khiến tôi không xuống giường được, hình như còn vì không muốn đụng vào chữ viết sau lưng tôi, cậu một mực chọn tiến vào từ sau lưng nhiều hơn.

    Sau đó tôi đi tắm, tò mò sau lưng rốt cuộc bị cậu viết thành thế nào, quay về phía gương soi một cái. Nhưng chữ viết vì tình ái dữ dội mà trở nên có chút mơ hồ, cộng thêm Lam Sơn viết chữ quá ẩu, còn là phản chiếu trong gương, tôi chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra mấy từ.

    Tôi dùng điện thoại chụp sau lưng một bức, định lúc nào rảnh phiên dịch một chút.

    Ngoài ra Lam Sơn quả nhiên tuân thủ cam kết hôm nay không cho tôi xuống giường. : )

    №1734☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-4 22:32:02

    Cmn lầu chủ các bạn trên giường thật nhiều kiểu, khiến người ta không kịp nhìn!

    №1735☆☆☆ Chất kết tủa ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-4 22:32:32

    Cầu hỏi tới cùng bài thơ kia!

    №1736☆☆☆ Nam thần rối bời ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-4 22:32:45

    233333 Lầu chủ bạn chính là kinh hãi đi!!! Còn nói gì mà nhường Lam Sơn, kỳ thực bạn chính là sợ cậu ấy tức giận đi!!

    №1737☆☆☆ − − ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-4 22:33:23

    Chương 38

    Bài thơ Lam Sơn viết trên lưng tôi là 《En plus de vous, je n’aime pas l’autre》 của Pierre de Ronsard, cho đến bây giờ tôi chưa từng biết cậu lãng mạn đến mức cảm động lòng người như vậy.

    Nhưng bây giờ tôi có chút khổ sở, tôi nghĩ rằng mình đã phát hiện một bí mật của cậu, cậu còn không muốn tôi biết bí mật ấy.

    Mỗi người đều có quyền lựa chọn.

    Mỗi người đều có.

    Tôi có, Lam Sơn cũng có.

    Vừa nãy khi tôi thu dọn quần áo rơi vãi trong phòng khách thì vô tình khiến cặp sách Lam Sơn bị mở ra, lúc cất đồ vào, tôi phát hiện trong cặp cậu có tờ đơn xin gia nhập hoạt động tình nguyện viên của WWF (2).

    Trong đơn nhắc tới họ cần đến những nơi hoàn cảnh tồi tệ khắp thế giới tiến hành một loạt nghiên cứu sinh thái và khảo sát, giúp đỡ những tình nguyện viên của nước đó bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên tiến hành thảo luận tuyên truyền diễn thuyết.

    Thời gian nửa năm.

    Tôi phát hiện cậu đã điền xong những tư liệu khác, duy chỉ có phần ký tên là còn trống, có lẽ là đang do dự rốt cuộc có nên đi hay không, hoặc là trước khi quyết định có nên nói cho tôi biết hay không.

    Chuyện này có thể cậu đã cân nhắc từ trước, từ trước khi quen biết tôi. Tôi nên tôn trọng lựa chọn của cậu, tôi mới là sự thay đổi, hơn nữa chỉ có nửa năm…

    Không! Tôi đang tự lừa mình dối người, đừng nói nửa năm, ngay cả mười ngày tôi cũng không chịu được! Những chuỗi tên quốc gia dài dòng kia thậm chí tôi còn chưa từng nghe tới, ai mà biết đó là những nơi nào!

    Nhưng có thể đây là ước mơ của cậu, đàn ông cần có ước mơ cũng vì thế mà chăm chỉ làm việc, tôi cũng như vậy.

    Tôi sắp điên rồi!

    Nếu như chuyện này xảy ra với bạn bè khác, tôi chắc chắn sẽ khuyên họ “Muốn thì cứ đi, nếu anh ta/ cô ta yêu mày, anh ta/ cô ta sẽ quay lại bên mày”, hoặc là “Nhược thị lưỡng tình trường cửu thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ” (3) (Hai mối tình đã thật sự là lâu dài, há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm), hoặc là “Không thể đợi thì biến”, nhưng khi chuyện này xảy ra với tôi, tôi phát hiện mình căn bản không có chút đầu mối nào!

    Trời ạ, từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đến giờ còn chưa được nửa năm, làm sao tôi có thể chịu đựng được cậu rời xa tôi lâu như thế? Hơn nữa tôi đọc tờ đơn, nếu như xét duyệt được thông qua, sau nghỉ đông cậu ấy sẽ lên đường.

    Làm sao đây làm sao đây, ai tới mau cứu tôi, mau nói cho tôi biết nên làm gì?

    №1767☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-4 23:54:22

    Lầu chủ đừng gấp, có khi cậu ấy chịu vì bạn mà ở lại đó? Cậu ấy chưa ký tên đã chứng tỏ cậu ấy có ý nghĩ ở lại!

    №1768☆☆☆ QAQ ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-4 23:55:12

    Tôi cảm thấy lầu chủ bạn thật ra cũng hiểu đạo lý, bạn chỉ là muốn bản thân dễ chịu hơn nên mới gửi topic hỏi ý kiến chúng tôi.

    №1769☆☆☆ Đừng hoảng sợ, ôm chặt tôi ☆☆☆ 2014-1-4 23:55:23
    Bây giờ thông tin phát triển như vậy, hoàn toàn có thể trao đổi không biên giới, cha mẹ tôi cũng là hai nơi chia cách, nhưng tình cảm nhiều năm vẫn tốt như ngày nào, cho nên tôi không tin chuyện khoảng cách khiến tình cảm phai nhạt gì đó.

    №1770☆☆☆ Phái dâu tây ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-4 23:55:42

    Bất hòa không liên quan đến khoảng cách, cũng không liên quan đến thời gian, chỉ liên quan đến tình cảm có sâu đậm hay không mà thôi.

    Khi đó BF của tôi đi lính mấy năm, chúng tôi ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể viết thư, có lúc ngay cả ăn tết cũng không thể gặp mặt, nhưng tôi vẫn có thể chống đỡ được. Lầu chủ bạn cũng phải có lòng tin, bởi vì yêu là chuyện của hai người.

    №1771☆☆☆ 0 0 ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-4 23:56:32

    Tôi có thể hiểu được lo âu của lầu chủ.

    Bạn trai của lầu chủ là nam thần nha! Nếu bạn trai của tôi là nhân vật kiểu như nam thần, tôi tuyệt đối mỗi ngày sẽ biến hắn thành chốt trên thắt lưng, đi đến đâu mang theo đến đấy!

    №1772☆☆☆ Xin gọi ta sư thái ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-4 23:57:27

    Lầu chủ tiểu yêu tinh bạn là soái bỉ hào nha!! Lam Sơn đầu bị lừa đá mới có thể chia tay với bạn! Vừa đẹp trai vừa có tiền còn biết nấu ăn trên giường lại phóng đãng… (ˉ﹃ˉ)

    №1773☆☆☆ Trọng điểm sai ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-4 23:57:54

    ***

    Kèm theo một bài thơ tình

    En plus de vous, je n ‘aime pas l ‘autre,

    Trừ em, anh sẽ không yêu ai khác,

    Lovers, je ne ferais pas une telle chose.

    Người yêu, anh sẽ không làm loại chuyện như thế.

    En plus de vous, personne ne me donne le C? ur,

    Trừ em, không ai có thể khiến anh vừa lòng,

    Même Vénus descend du ciel.

    Cho dù Venus từ trên trời rơi xuống.

    Tes yeux sont si beaux lovely,

    Ánh mắt em xinh đẹp đáng yêu như vậy,

    Blink un clin d ‘oeil peut me faire mourir,

    Chớp mắt một cái là có thể khiến anh bỏ mạng,

    Un clin d ‘oeil et puis soudain m ‘a fait survivre,

    Chớp mắt lần nữa lại đột nhiên cứu anh sống sót,

    2 éclaté en me donne un combat très dur.

    Hai lần có thể khiến anh chết đi sống lại.

    Même si je vis 500 mille printemps et en automne,

    Cho dù anh sống năm trăm ngàn xuân thu,

    En plus de vous, ma chère amie,

    Trừ em, ái nhân thương yêu của anh,

    Je n ‘aurais pas les autres à faire les amants:

    Sẽ không ai khác trở thành người yêu của anh:

    J ‘ai également installé un certain nombre de vaisseaux sanguins,

    Anh phải ra ngoài đóng chặt huyết quản,

    Votre amour me remplit les vaisseaux sanguins,

    Tình yêu của em tràn đầy huyết quản của anh,

    Ne peut plus tolérer plus d ‘amour.

    Không thể chứa thêm được tình yêu nào khác.

    Chương 39

    Thật ra sau học đệ, tôi còn có một người yêu, nhưng sau khi tôi nói rằng phải về nước phát triển chúng tôi liền chia tay. Y không muốn quay về cùng tôi, mà tôi cũng không có cách nào vì y mà từ bỏ lý tưởng của mình, vì vậy chúng tôi rất tự nhiên mà đi đến kết thúc.

    Chuyện này có lẽ cũng vì tình cảm của chúng tôi không đủ, nhưng cũng không thể phủ nhận, nếu người yêu xảy ra bất đồng trong chuyện nào đó, lại thêm không ai nhường ai, kết cục sau cùng cũng không khá hơn bao nhiêu.

    Sau khi tỉnh táo tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến có muốn Lam Sơn từ bỏ ước mơ của mình hay không, nghĩ đến nếu cậu ấy đi tình cảm của chúng tôi có thể duy trì được hay không, nghĩ đến thái độ của cậu ấy đối với chuyện này.

    Đã có lúc, tôi mang tâm lý đà điểu, cho rằng nếu như cậu ấy không nói tôi có thể làm như không biết gì cả, cũng không cần quản gì hết, có lẽ cuối cùng chính cậu ấy sẽ quyết định không đi. Nhưng không có nếu như, tôi đã thấy tờ đơn đó, biết dự định của cậu ấy, lại không thể không quan tâm.

    Hôm nay chúng tôi đi leo núi ở ngoại ô, không khí trên núi rất tốt, mà tôi một đường tâm sự nặng nề đều suy nghĩ chuyện này, ngay cả mấy lần cậu ấy nói chuyện với tôi cũng không thể tập trung.
    Có lẽ Lam Sơn nhìn ra tôi không ổn, hỏi tôi có phải không thoải mái hay không, tôi chỉ cười nói với cậu có thể là ngủ không ngon.

    Cậu giống như đã hiểu lầm gì đó, xích lại gần xoa eo tôi, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, là em không biết tiết chế.”

    Nếu như không phải đang ở trên núi, tôi thật muốn ôm cậu khiến cậu lại làm “không tiết chế” lần nữa. Bầu không khí ngọt ngào này, tôi một chút cũng không muốn phá hỏng.

    Chuyện này tồn tại giữa chúng tôi một ngày sẽ khiến tôi vướng mắc một ngày, rốt cuộc tôi nên chờ cậu tự nói hay tôi chủ động hỏi? Chờ cậu nói, tôi lại rất sợ cậu đợi đến cuối cùng mới nói chuyện này với tôi, như vậy tôi chắc chắn sẽ không kìm được đánh cậu. Nhưng để tôi chủ động hỏi cậu, tôi quả thực không biết nên tìm thời cơ thế nào.

    Chú thích:

    (1) Hàm hồ kỳ từ: Lời nói không rõ ràng, có đắn đo, không dám nói thẳng.

    (2) WWF: Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, (tiếng Anh: World Wide Fund For Nature – WWF) là một trong những tổ chức phi chính phủ lớn nhất thế giới về bảo vệ thiên nhiên. Tên cũ là Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới hoặc Quỹ Bảo vệ Đời sống Thiên nhiên Thế giới (World Wildlife Fund). Tìm hiểu thêm tại đây.

    (3) Trích trong bài thơ “Thước kiều tiên” của Trần Quán.

    Chương 40

    Coi như có tiến triển mới đi… : )

    Không biết khi còn bé mọi người có từng mơ ước thứ gì không thực tế hay không? Khi đó em gái tôi mơ ước trở thành một nàng công chúa chân chính, đương nhiên em thất bại. Trước mười tuổi tôi muốn làm siêu nhân, sau này muốn trở thành thị huyết pháp y oai phong, nhưng bây giờ, tôi tự mở công ty, thành một thương nhân.

    Hôm nay ở công ty, tôi hỏi Lam Sơn ước mơ của cậu là gì, cậu suy nghĩ một chút, cho tôi một câu trả lời dở khóc đở cười.

    “Thế giới hòa bình?”

    “Có gì đó tương đối… bình thường hơn chút không, ước mơ càng gần hiện thực?”

    Cậu lại suy nghĩ một chút: “Khi còn bé em muốn trở thành bác sĩ thú y.”

    Tôi ngồi thẳng người nghe cậu nói tiếp.

    “Sau đó em phát hiện loại công việc này có thể không thích hợp với em.”

    “Vì bị dị ứng?” Lam Sơn đối xử với động vật vô cùng dịu dàng, còn dịu dàng hơn cả đối xử với con người, nếu như cậu trở thành bác sĩ thú y, vậy chắc chắn sẽ là tin vui cho các động vật nhỏ.

    “Ngoài điểm này, còn có… những chuyện nghề nghiệp này làm được rất hữu hạn, em muốn chủ động phát hiện vấn đề, mà không phải là chờ người khác đến tìm em giải quyết vấn đề.”

    “Vậy ước mơ bây giờ của em?”

    Rõ ràng cậu sững lại: “… Anh và Pharaoh và Charlie Chaplin có thể khỏe mạnh hạnh phúc.”

    Đây không phải là lời trong lòng cậu, ít nhất cũng không phải toàn bộ.

    Tôi lại nghĩ tới tờ đơn kia, bàn tay đặt trên bàn âm thầm siết chặt, cũng sắp vì trong lòng xuất hiện ưu tư phức tạp mà ôm đầu rên rỉ.

    “Tại sao đột nhiên hỏi chuyện này?”

    Tôi điều chỉnh biểu cảm trên mặt: “Chính là tò mò. Em hy vọng sau khi tốt nghiệp vẫn làm việc ở công ty anh chứ? Nếu em không muốn làm trợ lý của anh, anh có thể cho em… chức vị quản lý.”

    Tôi thừa nhận tôi có tư tâm, tôi mưu toan dùng chức vị quản lý cao cấp để giữ cậu lại.

    Cậu không nói gì, chỉ là vẫn nhìn tôi.

    Tôi căng thẳng không dám nhìn cậu: “Nếu em không muốn tiếp tục giữ chức ở công ty anh, anh cũng có thể cho em một khoản tiền để em tự gây dựng sự nghiệp.”

    Hành động như vậy vô cùng hèn hạ. Tôi biết rõ ràng lý tưởng chân chính của cậu là gì, nhưng lại cho cậu hai sự lựa chọn khác, muốn dùng tình cảm hoặc một vài thứ thế tục trói buộc cậu, không để cậu rời khỏi tôi.

    Lần đầu tiên, tôi có chút xem thường hành động của mình.
    Lam Sơn yên lặng một lúc, rốt cuộc mở miệng, giọng lành lạnh: “Em không cần anh cho em bất cứ thứ gì.”

    “Anh không phải ý đó!” Tôi vội vàng giải thích: “Em hiểu mà, anh chỉ muốn làm gì đó cho em.”

    Cậu nhìn thẳng vào tôi, thấy tôi thấp thỏm mãi, đột nhiên thở dài, đứng lên đi về phía tôi.

    Trong phòng làm việc của tôi có một cơ quan, chỉ cần nhấn một nút trên điều khiển từ xa, lớp thủy tinh trong suốt sát đất sẽ biến thành thủy tinh cát mài, khiến người bên ngoài không nhìn thấy người ở bên trong.

    Cậu đi tới nhấn xuống một cái, sau đó đi vòng qua trước mặt tôi, dựa vào bàn làm việc: “Còn lâu mới đến lúc em tốt nghiệp, anh không cần nghĩ tới những thứ đó từ bây giờ.”

    Nhưng nếu anh không nghĩ cách, em sẽ đi!

    Tôi đưa tay ôm eo cậu, tựa đầu sát bụng cậu, giống như đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi.

    “Được, nhưng nếu em quyết định, cho dù thế nào anh cũng sẽ ủng hộ.” Trời mới biết nói ra lời này có bao nhiêu khó khăn.

    Tôi cảm nhận được tay cậu chầm chậm vuốt ve tóc tôi, rất lâu sau, tôi nghe thấy cậu hỏi tôi: “Có phải anh đã biết gì không?”

    Vấn đề của cậu khiến tôi run rẩy, tôi không ngẩng đầu, chỉ ôm cậu chặt hơn nữa.

    “Tờ đơn đó, anh đã thấy.” Cậu dùng giọng khẳng định.

    Tôi buồn bã gật đầu, vẫn không nói gì.

    “Đó là kế hoạch rất lâu trước kia, lâu đến mức căn bản em chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện yêu đương với một người đàn ông. Nếu anh không muốn em đi, em có thể từ bỏ…”

    Giây phút nghe thấy giọng nói trầm ổn mà từ tốn của cậu, tôi bỗng nhiên ý thức được mình không thể ích kỷ như vậy, đó là ước mơ của cậu, nếu không thể đi, có lẽ cậu sẽ tiếc nuối cả đời.

    Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu: “Anh muốn em vui vẻ. Anh nói rồi, anh tôn trọng ý kiến của em. Nếu trong lòng em thật sự muốn đi, nhưng cuối cùng vì anh mà ở lại, em sẽ không vui, em không vui thì anh cũng chẳng vui vẻ gì.”

    Lúc này người do dự không quyết lại biến thành cậu.

    “Có thể em sợ anh sẽ bị người khác cướp mất.” Bàn tay cậu bao phủ gò má tôi: “Nửa năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, nếu anh yêu người khác thì sao?”

    Không ngờ cậu lại có suy nghĩ đáng yêu như vậy, khiến tôi không kịp chuẩn bị.

    “Anh sẽ chờ em.” Tôi đột nhiên nghĩ thông rất nhiều chuyện, khi tôi bất an, đấu tranh thì đồng thời cậu cũng rất nhiều băn khoăn, lần lữa không thể quyết định. “Hơn nữa nói không chừng anh còn có thể dành thời gian đến gặp em, chỉ cần không phải nơi nào quá xa.”

    Cậu mỉm cười: “Anh thật sự nghĩ như vậy?”

    “Ừm, cơ mà…” Tôi nắm tay cậu, đổi thành tư thế mười ngón tay giao nhau: “Trước đó chúng ta phải cử hành một nghi thức.”

    “Nghi thức?”

    “Anh muốn đính hôn với em.”

    Lam Sơn sửng sốt một lát, rất nhanh ánh mắt sáng lên, tựa như còn thật cao hứng.

    “Anh muốn đính hôn với em?”

    Tôi gật đầu.

    “Được.”

    Cậu cúi người xuống, dùng một tay giữ gáy tôi, vững vàng hôn tôi.

    Cho nên bây giờ… chúng tôi sắp đính hôn!

    Tôi hỏi cậu có muốn thông báo cho bạn bè thân thích của cậu hay không, cậu nói cha mẹ cậu hàng năm đều ở nước ngoài làm nghiên cứu, tạm thời không thể về nước, cậu sẽ mail thông báo cho họ. Còn bạn bè thân thích của tôi, tôi nghĩ họ sẽ rất cao hứng khi nghe thấy tin tức này ~

    №1867☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-7 22:34:32

    Má ơi tiến độ này, chúng tôi vỗ ngựa cũng không đuổi kịp… Cơ mà vẫn phải chúc mừng lầu chủ!

    №1868☆☆☆ _(:зゝ∠)_ ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-7 22:34:43

    Sớm sinh quý tử.

    Sẽ không đưa tiền lì xì, tặng một cái ôm yêu thương (づ  ̄3 ̄) づ ╭? ~

    №1869☆☆☆ Ha ha ha ha ha ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-7 22:34:54

    Tôi cảm thấy yêu cầu đính hôn của lầu chủ vừa đúng ý Lam Sơn nha, soái bỉ hào ngay trước mặt, nam thần cũng không có cảm giác an toàn ha ha ha ha.

    №1870☆☆☆ Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-7 22:35:21

    Nam thần cũng không có cảm giác an toàn +1

    Chờ Lam Sơn trở lại liền kết hôn đi, đến lúc đó lại nhận nuôi hai đứa trẻ tạo thành gia đình hoàn mỹ, thật hâm mộ nha ~~~

    №1871☆☆☆ Mười tám sờ (1) ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-7 22:35:43

    Thuộc truyện: Dạy bạn cách theo đuổi nam thần