Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – Chương 41-49

    Thuộc truyện: Dạy bạn cách theo đuổi nam thần

    Chương 41

    Khi tôi nói tin đính hôn cho cha mẹ, họ vô cùng kích động. Còn em gái tôi, không biết là do phụ nữ có thai đặc biệt đa sầu đa cảm hay thế nào, vậy mà em khóc, vừa nói “Trời ạ anh tôi sắp đính hôn”, vừa chảy nước mắt nhào vào ngực chồng, hại tôi phải dỗ thật lâu.

    Dự tính một tháng nữa em sẽ sinh, cha mẹ tôi muốn ở nhà trông nom em, không có thời gian rảnh, mà bản thân tôi kỳ thực cũng không có ý định để họ tới. Đây chỉ là một hình thức, không cần quá nhiều người tham dự, chúng tôi thậm chí không định cử hành nghi thức long trọng. Tất cả giai đoạn chuẩn bị trước, cũng chỉ là cùng đi chọn một đôi nhẫn kiểu dáng không tồi, sau đó cùng nhau đeo lên.

    Tôi cũng từng nghĩ tới hôn lễ của mình sẽ như thế nào, có hoa tươi hay không, cầu hôn thì cầu ở đâu, có chụp ảnh hay không, có hoa đồng (2) hay không? Nhưng khi ngày đó thực sự đến, bạn sẽ phát hiện tất cả đều không quan trọng, bởi vì quan trọng nhất là bạn đã đạt được. Bạn sắp có vị hôn phu, bạn sắp kết thúc cuộc sống độc thân dài đằng đẵng, cảm giác này vô cùng kỳ diệu!

    Cơ mà cho dù đính hôn là chuyện riêng của hai người, tôi vẫn dùng phương thức trực quan nhất phát tán tin tức này ra ngoài.

    Bình thường tôi không đăng gì đó trên mạng xã hội, thứ nhất là không biết đăng gì, thứ hai tôi không thích phơi bày cuộc sống riêng trên mạng, nhưng lần này là ngoại lệ. Tôi đăng nhập tất cả các tài khoản, sau đó đăng cùng một bức ảnh.

    Bức ảnh đặc tả tay của tôi và Lam Sơn.

    Kế tiếp trong vòng nửa giờ tôi nhận được vô số tin nhắn và điện thoại oanh tạc, dường như mọi người cũng không dám tin tôi đột nhiên đính hôn.

    Còn nhớ người bạn mở câu lạc bộ của tôi không? Đầu tiên hắn gửi tới một loạt dấu chấm than, tiếp đó hỏi tôi: “Là đại soái ca siêu cay đó?”

    Tôi trả lời hắn: “Đúng vậy.”

    Hắn gửi một icon giơ ngón cái, thở dài nói: “Tao biết cay nữa mày cũng có cách thu phục.”

    A, tạm coi là hắn đang khen ngợi đi.

    Khi tôi trả lời từng thắc mắc và chúc phúc của mọi người, Lam Sơn sán đến: “Anh đăng gì đó?”

    “Nói cho bạn bè biết anh đã đính hôn.”

    Cậu nhìn mạng xã hội tôi đang mở, suy tư chốc lát xoay người yên lặng loay hoay với điện thoại của mình, chẳng bao lâu sau tôi nghe thấy tiếng chuông nhắc nhở vang lên điên cuồng từ điện thoại của cậu.

    “Chuyện gì thế?”

    “Em đăng lên giống anh.”
    Tôi hơi hiếu kỳ cậu đăng như thế nào, cướp điện thoại của cậu mở ra xem. Vậy mà cậu có Weibo, fan còn không ít, cơ mà bài cậu đăng gần nhất cũng đã là chuyện năm ngoái, chính là chuyển phát về tin trường học tổ chức chạy đường dài công ích.

    Cậu đăng cùng một bức ảnh với tôi, thêm mấy chữ đơn giản, hết sức có phong độ của cậu.

    —— Đã đính hôn.

    【 Ảnh 】

    Số bình luận dưới bài Weibo này tăng lên rất nhanh, đa số đều đang kêu rên nam thần âm thầm đính hôn, còn có một số người yêu cầu đăng ảnh “vị hôn thê”, thậm chí suy đoán xem bối cảnh gia đình của “vị hôn thê”.

    Nhưng rất nhanh có người phát hiện hai tay giao nhau trong ảnh có chỗ kỳ lạ, không có cảm giác mảnh dẻ của con gái, hoàn toàn là tay của hai người đàn ông, thế nên Weibo của cậu ấy toàn bộ nổ tung.

    Trả điện thoại lại cho cậu, tôi cẩn thận hỏi: “Nếu bạn học, bạn bè của em biết em đính hôn với đàn ông thì thế nào?”

    Tôi không sợ ánh mắt người xung quanh, vì tôi có cha mẹ và bạn bè rất tốt, trong vòng tròn xã giao của tôi cũng đã sớm không giao tập với những kẻ tùy ý chế giễu người khác, nhưng Lam Sơn không giống vậy, cậu còn là học sinh, tôi không muốn cậu bị coi là dị loại trong trường học.

    Cơ mà, dường như cậu còn không sợ ánh mắt người xung quanh hơn cả tôi.

    “Cho tới bây giờ em chưa từng có ý định giấu giếm.” Cậu kéo tay tôi qua, hôn một cái lên chiếc nhẫn trên tay: “Muốn đính hôn với ai, đều là chuyện của chính em, không liên quan đến người khác.”

    Lời ngon tiếng ngọt của cậu khiến tôi không thể chống đỡ, cảm giác trái tim cũng sắp tan chảy, muốn để toàn bộ của bản thân vô thức chìm đắm trong đó.

    Tôi rất vui vì tháng tám năm ngoái, tôi đã xuống tiệm cafe dưới lầu gọi một tách cafe, gặp cậu.

    Luôn có cảm giác mình nhặt được bảo vật, thật quá may mắn!

    Kì nghỉ đông này Lam Sơn sẽ chuyển đến ở cùng tôi, có cậu bên cạnh tôi sợ rằng không thể mỗi ngày đăng bài mới trong topic này, hơn nữa đã tới đây, tôi nghĩ tôi đã công đức viên mãn cũng không còn gì để đăng nữa.

    Cảm ơn mọi người hơn hai tháng qua đã bầu bạn, sau này tôi có thể còn nói một chút về tình trạng gần đây, nhưng bình thường không có tin gì, chính là tin tức tốt nhất. : )

    №1923☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-9 21:23:32

    QAQ cái gì?! Kết thúc như này sao? Lầu chủ tôi còn muốn xem các bạn tú ân ái ngọt chết người nha!!

    №1924☆☆☆ Líu ríu thương tâm ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-9 21:23:56

    Dù là dùng điện thoại viết mấy chữ cũng được mà!!

    №1925☆☆☆ Không muốn a ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-9 21:24:14

    Không ai liếm bức ảnh kia của lầu chủ sao? Tay cũng thật là đẹp!! Mẹ nó, người soái tay mỹ còn có tiền, kẻ thù chung của loài người, may mà tự tiêu hóa không tranh giành con gái với tôi _(:зゝ∠)_

    №1926☆☆☆ Ha ha ha ha ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-9 21:24:24

    Lầu trên bạn quá ngây thơ rồi, còn có người soái tay mỹ lại có tiền T (tomboy) cướp của bạn nha!

    №1927☆☆☆ Bổ đao ☆☆☆ Đăng vào 2014-1-9 21:25:02

    ***

    Tác giả: Câu chuyện tới đây thật ra có thể coi như kết thúc rồi, nhưng phần sau còn có chút ngọt ngào sau này… Cơ mà tối nay đột nhiên có cuộc hẹn, chỉ có thể đăng đến đây.

    ____

    Chú thích:

    (1) Mười tám sờ: Là điệu hát dân gian lưu truyền của người Hẹ, nhưng cũng có “Mười tám sờ” là lời nói bậy của Mân Nam, mặc dù cách hát khác nhau, nhưng nội dung lại khá tương đồng. Nhìn từ nội dung ca từ, “Mười tám sờ” miêu tả quá trình vuốt ve. Trong tiểu thuyết 《 Lộc đỉnh ký 》 của Kim Dung, Vi Tiểu Bảo thường xuyên hát “Mười tám sờ”.

    (2) Hoa đồng: Những người cầm hoa đi phía sau cô dâu chú rể. Thường là những cô bé tầm 4-5 tuổi.

    Chương 42

    Mọi người đã lâu không gặp. : )

    Lam Sơn đi rồi, hôm qua tôi tiễn cậu ấy vào cửa an ninh.

    Hai tháng này, là hai tháng vui vẻ ngọt ngào nhất trong đời tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tự nguyện cùng một người dính lấy nhau 24 giờ mà không thấy phiền chán.

    Cho dù là lúc làm việc, hay là sau khi tan làm, chúng tôi vẫn luôn bầu bạn với nhau.

    Có người sẽ cảm thấy như vậy quá mức áp lực, sẽ rất nhanh chán nhau, nhưng tôi vô cùng hưởng thụ. Cảm giác đó quá tốt đẹp. Trong lòng thỏa mãn, lại không có một chút tình cảm dư thừa, tôi nghĩ đây chính là hạnh phúc. Nó sẽ khiến bạn cho dù ngoài phòng là mưa to gió lớn cũng cảm thấy mình đang ở trên thảm cỏ xanh được ánh mặt trời chiếu rọi; sẽ khiến bạn vì một chuyện nhỏ không đáng kể đã có thể cười ngây ngô thật lâu từ tận đáy lòng; sẽ khiến trái tim bạn mềm mại chưa từng có.

    Nhưng hai tháng đúng là quá ngắn, ngắn đến mức tôi còn chưa kịp hiểu rõ thì đã kết thúc.

    Một ngày trước khi Lam Sơn đi, tôi giúp cậu sắp xếp hành lý, những y phục này hai tháng trước mới đến nhà tôi, thậm chí vừa mới bắt đầu quen thuộc với tủ quần áo của tôi, hiện tại chúng lại phải rời đi, nghĩ như vậy, đột nhiên lại cảm thấy xót xa trong lòng.

    Cho dù có nói với bản thân rằng cậu ấy chỉ rời đi sáu tháng, chỉ 183 ngày, còn chưa ly biệt, nỗi buồn chia ly đã bao phủ quanh tôi.

    Tôi chưa từng biểu hiện trước mặt Lam Sơn rằng tôi không nỡ, vì tôi biết chỉ cần cậu cảm thấy không thể thiếu, nhất định sẽ không chần chừ chút nào mà dừng chân ở bên tôi. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn thấy, cậu ấy cần đi con đường cậu ấy muốn đi, tôi không hy vọng trở thành gánh nặng của bất cứ ai.

    Mặt khác, từ khi biết tôi đính hôn chớp nhoáng, Giám đốc Marketing càng thêm không vừa mắt với nhân phẩm của tôi, hắn cảm thấy tôi dụ dỗ sinh viên “ngây thơ” Lam Sơn, khiến cậu mơ mơ hồ hồ bước vào phần mộ hôn nhân. Cơ mà sau khi hắn biết Lam Sơn phải rời xa tôi nửa năm đi làm tình nguyện viên cho một tổ chức hắn chưa từng nghe tên, đột nhiên lại cảm thấy kính nể tôi.
    “Nói thật, là tao thì không thể hạ được quyết tâm, chúng mày đang yêu nhau thắm thiết, làm sao có thể chịu được xa cách nửa năm?”

    Tôi nhún vai, không sao cả nói: “Có thể voice, video nha, chỉ cần giữ liên lạc thường xuyên, trái tim bọn tao vĩnh viễn ở cùng một chỗ.”

    Vẻ mặt hắn là biểu cảm khinh bỉ: “Trái tim ở cùng một chỗ có ích gì, quan trọng là thể xác kìa!”

    Hắn thật đúng là nông cạn trước sau như một.

    Tôi nghiêm mặt nói: “Yêu một người, chờ đợi cũng sẽ biến thành một chuyện vô cùng tốt đẹp.”

    Hắn sững sờ nhìn tôi, tiếp theo nhíu mày: “Đừng nói với tao mấy thứ như Chicken Soup (1), mày chỉ cần trả lời tao một vấn đề.”

    “Cậu ấy đi, mày khó chịu không?”

    Tôi an tĩnh cảm thụ trong chốc lát, sắp có nửa năm không ai cùng tôi đi xem phim, không ai cùng tôi đi siêu thị, không ai cùng tôi đến cửa hàng thú cưng, cũng không còn ai cùng tôi chạy buổi tối…

    “Khó chịu.” Tôi thành thật trả lời.

    Cảm giác rất hỏng bét.

    Hắn nhếch miệng thành một nụ cười, hết sức trào phúng: “Tự làm tự chịu!”

    Tôi cũng hiểu được tôi tự làm tự chịu, nhưng hắn có thể nói chuyện bớt thiếu đánh hơn không?

    Sau khi nghĩ sâu tính kỹ, tôi quyết định nửa năm này phát triển thật tốt công việc kinh doanh của công ty, bắt hắn phải tăng ca cùng tôi. : )

    №2163☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-3-1 22:32:12

    Líu lo líu lo, không uổng công tôi mỗi ngày lên nhìn một cái, Lam Sơn đi rồi, thật ngược QAQ

    №2164☆☆☆ Hạnh phúc phát khóc ☆☆☆ Đăng vào 2014-3-1 22:32:46

    Nửa năm rất nhanh nha, chúng tôi cùng nhau bồi bạn ~~

    №2165☆☆☆ Ôm một cái ☆☆☆ Đăng vào 2014-3-1 22:33:21

    Biến nhớ nhung thành động lực, nỗ lực trở thành Mã Vân (2) thứ hai đi!

    №2166☆☆☆ ( ﹁ ﹁ ) ☆☆☆ Đăng vào 2014-3-1 22:33:45

    Chương 43

    Hôm nay tắm cho Charlie Chaplin, không có Lam Sơn ở bên cạnh, nó chạy loạn khắp nhà, hoàn toàn không thể bắt được. Lúc Lam Sơn ở đây nó ngoan ngoãn đáng yêu, Lam Sơn không có ở đây liền biến thành dáng vẻ tiểu ma vương. Nó cũng không thèm nghĩ xem rốt cuộc là ai cho nó ăn cho nó ở giúp nó xúc phân cùng nó chơi đùa?

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Tôi tố cáo Charlie Chaplin đáng ghét với Lam Sơn, chẳng bao lâu sau cậu ấy gửi tới một đoạn voice, để tôi phát đi phát lại bằng loa trong nhà.

    “Charlie Chaplin, tới đây.”

    Dù chỉ nghe thấy giọng nói, nhưng tiểu gia hỏa không có lương tâm đó vậy mà lại thật sự chậm chạp chạy ra từ kẽ hở của đồ dùng trong nhà, bị tôi một phát bắt được.

    Ngay cả Pharaoh vốn đang ngủ ngon lành ở một bên cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này phát ra tiếng kêu nũng nịu, tôi lập tức cảm nhận được sự ghen tức chưa từng có.

    “Chúng nó đều yêu em.” Tôi có chút tủi thân WeChat cho Lam Sơn, tiện thể kèm theo bức ảnh Charlie Chaplin sau khi bị tôi bắt được không thể động đậy.

    “Anh cũng yêu em.” Cậu mỉm cười, nhanh nhẹn trả lời tôi.

    Tôi hoàn toàn không thể phản bác, tôi bị cậu công hãm, bị cậu ăn sạch, từ cái nhìn đầu tiên.

    “Đúng vậy, anh cũng yêu em, không ai có thể không yêu em.”

    Đó là số mệnh, tôi tin tưởng không chút nghi ngờ.

    №2295☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-4-13 20:14:32

    233333 Lầu chủ tôi cũng có thể não bổ ra icon khi bạn gửi WeChat “Chúng nó đều yêu em” cho Lam Sơn! Chính là icon “sắp khóc” trong WeChat 23333

    Chương 44

    Có lẽ do mấy ngày nay lúc lạnh lúc nóng, tôi hơi sốt, cơ mà tôi không nói cho Lam Sơn, tôi không muốn cậu ấy phải lo lắng.

    Bây giờ họ đang ở phía bên kia địa cầu, nghiên cứu một đầm lầy. Lam Sơn nói nơi đó rất đẹp, còn chụp ảnh cho tôi xem. Tôi chỉ muốn nói tôi không chút hứng thú với bức ảnh xanh mướt đó, tôi chỉ muốn xem ảnh của cậu, khỏa thân.

    Tôi quá nhớ nhiệt độ cơ thể cậu.

    №2357☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ 2014-4-30 22:17:02

    Lầu chủ nghỉ ngơi cho khỏe, uống nhiều nước ~

    №2358☆☆☆ Bầu trời bao la rất xa ☆☆☆ Đăng vào 2014-4-30 22:17:35

    Nếu Lam Sơn ở đây, ra cả người mồ hôi là tốt rồi

    №2359☆☆☆ Máu mũi Stalker ☆☆☆ Đăng vào 2014-4-30 22:17:59

    Đau lòng lầu chủ tiểu yêu tinh QAQ

    №2360☆☆☆ Đau đau bay ☆☆☆ Đăng vào 2014-4-30 22:18:02

    Chương 45

    Lam Sơn hỏi tôi tại sao mấy ngày nay đều không nói lời nào, cậu hỏi như vậy là vì tôi thích voice mà lại trò chuyện bằng chữ, tôi cảm thấy thanh âm có thể truyền đạt rất nhiều thứ, nhớ nhung, tình yêu, thậm chí dục vọng, còn trực quan hơn một chút.

    Tôi không thể làm gì khác ngoài nói cho cậu biết tôi bị cảm, nói chuyện giọng mũi nặng đến mức bản thân còn thấy buồn cười, bảo cậu không cần lo lắng.

    Lát sau cậu gửi voice: “Em rất xin lỗi.”

    Tôi sửng sốt, gõ thật nhanh một dòng chữ.

    Tôi: Tại sao phải xin lỗi?

    Lam Sơn: “Em rất xin lỗi, lúc anh cần em lại không ở bên.”

    Thật là đáng sợ, các bạn tin không? Vì những lời này của cậu tôi lại cảm thấy viền mắt nóng lên, người bị ốm sẽ đặc biệt yếu ớt những lời này hóa ra là thật!

    Tôi: Nào! Đừng như vậy, anh là đàn ông, anh có thể tự chăm sóc bản thân.

    Tôi nói đùa: Em nói thêm mấy lời tỏ tình êm tai đi, nói không chừng anh có thể khỏe nhanh hơn chút.
    Lam Sơn: “Mong ốm đau cách xa anh.”

    Ha ha ha ha, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu nha, cậu lại thật sự nói như vậy.

    Tôi: Đây mà gọi là lời tỏ tình! Em phải nói với anh “Em yêu anh, em rất yêu anh, đời này em yêu anh nhất”, như vậy mới giống.

    Sau đó cậu ngoan ngoãn học lời tôi: “Em yêu anh, em rất yêu anh, đời này em yêu anh nhất.”

    A, dường như thật sự có tác dụng, nghe lời yêu của cậu, tôi cảm thấy cơ thể cũng ấm áp, thật là có tác dụng hơn cả uống thuốc.

    №2423☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-5-2 21:23:43

    Ngày mai tôi muốn đến gặp nha sĩ, lầu chủ ngay cả bị ốm cũng phải ngọt thành như vậy, quá đủ rồi…

    №2424☆☆☆ Thiêu thiêu thiêu ☆☆☆ Đăng vào 2014-5-2 21:23:58

    Hai tháng đã trôi qua, còn bốn tháng nữa Lam Sơn sẽ trở về nha ~ Lầu chủ cố gắng lên!

    №2425☆☆☆ Ghét ghê ☆☆☆ Đăng vào 2014-5-2 21:24:13

    Lam Sơn nhất định đau lòng muốn chết, tôi cũng rất đau lòng QAQ

    №2426☆☆☆ Lầu chủ mau vào bát tôi ☆☆☆ Đăng vào 2014-5-2 21:24:35

    _____

    Chú thích:

    (1) Chicken Soup: Bộ sách Chicken Soup For The Soul của hai tác giả Jack Canfields và Mark Victor Hansen xuất bản lần đầu năm 1993.

    (2) Mã Vân: (sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964) Là tỷ phú, doanh nhân thương mại điện tử người Trung Quốc. Ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của Tập đoàn Alibaba, một gia đình của các doanh nghiệp dựa trên Internet rất thành công. Tìm hiểu thêm tại đây.

    (3) Déjà vu: “đã nhìn thấy”; hay còn gọi là ký ức ảo giác, từ “para” trong tiếng Hy Lạp là παρα, kết hợp với từ μνήμη “mnēmē” là “memory – trí nhớ, ký ức”) hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ), là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.

    Chương 46

    Hôm nay, Lam Sơn cho tôi xem thức ăn họ ăn hàng ngày, dù tôi đã chuẩn bị tư tưởng từ trước sẽ không tốt đẹp gì, nhưng khi nhìn thấy đống màu xanh đen đó, tim tôi vẫn không tự chủ được mà đau đớn.

    Đây là thức ăn sao? Lam Sơn ăn thứ này như nào? Trời ạ, thứ này thực sự có thể ăn?!

    Tôi không dám tin hỏi cậu: “Cả ngày em đều ăn thứ này?”

    Dường như cậu cảm nhận được bất mãn trong lời nói của tôi, giải thích: “Mùi vị không tệ như anh nghĩ đâu.”

    Tôi căn bản không nghĩ đến mùi vị của nó, thứ đồ chơi này nhìn bề ngoài đã khiến tôi hít thở không thông, tôi quả thực không cách nào tự ngược lại muốn nếm xem nó như nào!

    Tôi cam đoan với cậu: “Chờ em trở về, anh sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon, đều là món em thích, làm một bàn lớn.”

    Dù tôi không đạt tiêu chuẩn đầu bếp Michelin (1), nhưng dù sao cũng hơn nhiều cái đống… không rõ nguồn gốc này ha.

    Lam Sơn cười khẽ: “Em đã bắt đầu mong chờ.”

    Một lát sau, tôi hỏi cậu: “Bọn em ngủ ở đâu?”

    “Ngủ trong lều.”

    “Trong lều một mình em sao?”
    “Một mình em.”

    “Anh muốn video với em.”

    Cậu đồng ý.

    Vì vậy tôi thấy được hoàn cảnh sống của cậu —— cũng rất tệ!

    Nhỏ hẹp, thấp lùn, bên ngoài gió còn rất lớn, giàn khung yếu ớt run lẩy bẩy trong cơn cuồng phong, tôi cũng hoài nghi có phải một giây sau nó sẽ bị thổi bay toàn bộ hay không.

    Không biết lần thứ mấy trăm nghi ngờ tôi nghi ngờ trong lòng, mình để cậu ấy đi hoàn thành ước mơ có phải là hành động chính xác hay không, thế này càng giống bắt cậu đi chịu khổ chịu tội, nhìn dáng vẻ ăn không no ngủ không ngon của cậu, tim tôi cũng tan nát.

    Cuộc sống mấy tháng của tình nguyện viên, Lam Sơn gầy đi, cũng đen đi, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, càng thêm quyến rũ.

    Không biết cậu đọc được gì từ biểu cảm của tôi, khe khẽ thở dài: “Đừng như vậy, em rất ổn.”

    Tôi nặn ra một nụ cười cứng nhắc: “Anh làm sao?”

    “Anh vừa mang biểu cảm trời sắp sập.”

    Tôi sờ mặt mình một cái, hơi lúng túng.

    Một khi gặp phải chuyện có liên quan đến cậu, tôi sẽ mất đi trầm tĩnh, trở nên đặc biệt thiếu quyết đoán, lúc bình thường chuyện này gần như không thể nào xảy ra. Tôi biết cậu cũng không cảm thấy khổ cực, cũng không cần tôi giống như bà mẹ già lo cái này sợ cái kia, nhưng tôi không khống chế được, đều giống hết thảy đàn ông không nhìn nổi người yêu chịu khổ chịu mệt.

    Tôi lại hỏi chuyện khác, liên quan đến chi tiết nhỏ trong cuộc sống, cậu đều nói rất tốt, cơ mà tôi nghi ngờ đó là vì không muốn tôi thêm lo lắng khổ sở.

    Tôi rất nhớ cậu.

    №2589☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-6-15 22:16:16

    Líu lo líu lo, lầu chủ thật nhân thê, tôi cũng muốn ăn ngon ~

    №2590☆☆☆ Sasa ☆☆☆ Đăng vào 2014-6-15 22:16:35

    Cmn, đầu bếp của đoàn Lam Sơn là người Anh sao?

    №2591☆☆☆ 8 8 ☆☆☆ Đăng vào 2014-6-15 22:16:57

    LS lại hắc hủ nhân dân trong nước!

    №2592☆☆☆ Người rất thích ăn ngọt ☆☆☆ Đăng vào 2014-6-15 22:16:59

    Chương 47

    Còn hơn một tháng nữa Lam Sơn sẽ trở về.

    Tình yêu của tôi, Sweetheart của tôi sắp trở về!

    Các bạn tuyệt đối không cách nào biết được bây giờ tôi ngày càng hưng phấn, tâm trạng vui vẻ, cảm giác cả người đều tràn đầy năng lượng, cho dù đồng nghiệp làm việc liên tục mắc lỗi, tôi cũng có thể mỉm cười đối diện. : )

    Tôi đang suy nghĩ đến ngày đó sẽ mặc quần áo thế nào. Chính trang nhìn quá ngột ngạt, T-shirt lại quá tùy ý, tháng chín còn hơi nóng, tôi nghĩ áo sơmi là một sự lựa chọn không tồi!

    Cần đặt hoa tươi chào đón cậu ấy không? Bách hợp, hoa hồng, tulip?

    Hay là hoa hồng đỏ đi, tượng trưng cho tình yêu tôi dành cho cậu, nói về màu sắc, mặc dù màu rượu chát đẹp mắt hơn, nhưng màu đỏ cảm giác nhiệt tình hơn một chút.

    Trước khi đi đón cậu tôi phải chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, tốt nhất là có thể xử lý đơn giản, như vậy sau khi chúng tôi về đến nhà cậu có thể được ăn mấy món mỹ vị khoái khẩu thật nhanh.

    Hy vọng ngày đó thời tiết tốt.

    Hy vọng ngày đó chuyến bay không trễ giờ.

    Hy vọng ngày đó cậu ấy có thể liếc mắt đã nhìn thấy tôi trong đám người.

    Lần xa cách rất lâu này rốt cuộc sắp đi đến điểm cuối, tôi thật sự quá nhớ cậu, mỗi ngày đến gần ngày đó hơn một chút, tôi lại càng điên cuồng nhớ cậu.

    №2694☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ 2014-7-19 22:31:34

    Bất tri bất giác, theo topic này cũng đã hơn nửa năm, thật sự muốn theo mãi, theo đến khi lầu chủ và Lam Sơn bạch đầu giai lão, con cháu đầy nhà!

    №2695☆☆☆ Ba ngàn thế giới ☆☆☆ Đăng vào 2014-7-19 22:31:58

    LS+1

    №2696☆☆☆ Hôn hôn ☆☆☆ Đăng vào 2014-7-19 22:32:14

    Chúng tôi cũng rất nhớ Lam Sơn ~~~

    №2697☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2014-7-19 22:32:45

    Chương 48

    Lam Sơn nói vì nguyên nhân thời tiết mà chuyến bay bị hủy, thời gian cất cánh lùi lại, bảo tôi đợi điện thoại của cậu, trời ạ, thế này quá tàn nhẫn!

    Thậm chí ngay cả bao cao su tôi cũng đã chuẩn bị xong! Chẵn hai hộp! Đừng cảm thấy quá nhiều, bất kỳ người đàn ông nào nửa năm không có tính sinh nhật cũng sẽ như đói như khát!

    Thậm chí ngay cả ngày mai phải mặc áo sơmi như nào tôi cũng đã chuẩn bị xong, hoa hồng đỏ còn mang giọt sương!

    Bây giờ, cậu, vậy mà, nói với tôi, ngày mai cậu ấy không trở về!!

    №2813☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-8-30 21:15:53

    Thời tiết quỷ quái, thế này không phải là hành hạ lầu chủ tiểu yêu tinh sao? Chờ mong nửa năm rồi!

    №2814☆☆☆ QAQ ☆☆☆ Đăng vào 2014-8-30 21:16:05

    Lầu chủ đừng gấp đừng gấp, nửa năm cũng chờ được, đợi thêm một ngày thì ngại gì?

    №2815☆☆☆ Bánh flan (2) ☆☆☆ Đăng vào 2014-8-30 21:16:24

    Chương 49

    Ngàn vạn!! Đừng để người yêu của các bạn vượt quá phạm vi chấp nhận cái gọi là “kinh hỉ”!!

    Mười một giờ tối qua, tôi vẫn không nhận được tin nhắn xác nhận cất cánh của Lam Sơn, ôm mất mát cực độ, tôi tiến vào mộng đẹp.

    Nhưng lúc rạng sáng ba giờ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

    Tỉnh lại từ trong mộng đã đủ rồi, chứ đừng nói đến bị nhiệt độ xa lạ đè lên người trong bóng tối, tôi tưởng mình gặp cướp bóc trong nhà!

    Tôi thử giãy giụa, nhưng sức đối phương quá lớn, căn bản giãy không ra.

    “Tôi có thể nói cho cậu biết tiền ở đâu, nhưng xin đừng làm hại tôi.” Nếu đối phương có vũ khí sắc bén, tôi mặc quần áo ngủ căn bản không phải đối thủ, cân nhắc đến an nguy của bản thân, tôi không thể làm gì khác ngoài tỏ ra yếu thế trước đối phương.

    Nhưng khiến tôi bất ngờ là, người nọ không trả lời tôi, càng không rời khỏi người tôi, ngược lại đưa tay vào trong quần áo ngủ của tôi.

    Động tác của gã rất vội vã, lòng bàn tay hơi thô ráp, lúc xoa nụ hoa khiến tôi cảm thấy đau nhói. Có lẽ gã nhận ra tôi khó chịu, bắt đầu cúi đầu dũng lưỡi liếm ngực tôi.

    “Đừng làm hại tôi.” Tôi nhỏ giọng cầu xin gã.

    Mà đáp lại tôi chính là mút vào và nụ hôn càng thêm thô bạo, tôi cảm thấy nụ hoa mình cũng bị gã hút cạn máu.

    Trong phòng rất tối, tôi chỉ có thể sờ được bắp thịt rắn chắc trên cánh tay gã. Trừ kinh hoảng lúc đầu, sau đó tôi dần tỉnh táo lại, cố gắng đàm phán với đối phương.

    “Cậu muốn làm tình với tôi sao?”

    Trả lời tôi là gã khẽ cắn một cái vào nụ hoa trước ngực tôi, lực độ vừa đủ để tôi có thể cảm thấy đau đớn, nhưng lại không thật sự khiến tôi bị thương.

    Tôi không kìm được kêu lên, không tự chủ được ưỡn người.

    “Tôi có thể để cậu thao… Nhưng cậu không được làm hại tôi… Được không?” Giọng tôi bất ổn tiếp tục khẩn cầu đối phương.

    Ngón tay gã dao động dọc theo eo tôi, đi tới mông tôi, tiếp đó cương quyết xông vào. Không trải qua bôi trơn, nơi đó đột nhiên bị xâm nhập vừa rít vừa đau, tôi khó chịu giãy giụa eo, bị gã không chút lưu tình trấn áp.

    “Đầu giường có… dầu bôi trơn.” Tôi nhắc nhở gã.
    Gã dừng một chút, đột nhiên có chút phiền muộn nhào lên hôi môi tôi, đầu lưỡi trơn mềm khuấy trong miệng tôi, mãnh liệt mà tàn bạo.

    Tôi dần thả lỏng cơ thể, đáp lại nụ hôn của gã.

    Cho đến khi khí oxi giữa chúng tôi càng ngày càng mỏng manh, gã mới thở hổn hển lùi ra: “Anh nhận ra em từ bao giờ?”

    Tôi bị cậu hôn đến cả người nóng lên, không được thỏa mãn dục vọng kêu gào nhiều hơn.

    “Làm trước nói sau.”

    Vậy mà cậu hỏi tôi nhận ra cậu từ bao giờ? Đương nhiên là từ lúc vừa bắt đầu!

    Lam Sơn không tiếp tục nói lời thừa, rất nhanh lột quần ngủ từ chân tôi, lát sau đùi tôi đã cảm thấy sền sệt lạnh lẽo.

    Tôi không để cậu bôi trơn quá lâu, thứ nhất tôi chờ không nổi, thứ hai cậu cũng chờ không nổi.

    Hai hộp bao cao su đều chưa mở, tôi để Lam Sơn không mang bao đã tiến vào cơ thể. Trạng thái này, thời gian lấy một cái bao cao su cũng là một loại đau khổ.

    Suốt nửa năm, cơ thể tôi trống vắng suốt nửa năm, trong nháy mắt cậu cắm vào, tôi mới cảm thấy thỏa mãn.

    Cảm giác thoải mái đó khiến người ta muốn bật khóc.

    “Thích em thao anh không?” Giọng nói của cậu trầm thấp mà từ tính, vô cùng đàn ông, dùng giọng nói như vậy thêm mấy câu nữa, tôi nghi ngờ mình cũng sắp bắn.

    Tôi không để ý gì cả ôm sát cậu, thoải mái đến mức không kìm chế được, run rẩy nói cho cậu biết tôi thích bao nhiêu, yêu cậu bao nhiêu.

    Cậu điên cuồng đung đưa eo, không cho tôi một chút cơ hội thở dốc, khoái cảm ùn ùn kéo đến vét sạch tôi, khiến tôi chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

    “Em có thể bắn trong anh không?”

    Lúc cậu yêu cầu bắn bên trong, tôi siết chặt chân quấn lấy eo cậu, phía sau từng trận co rút, bị cậu theo đến mức thần chí không rõ.

    Tôi mơ mơ màng màng giống như ừ một tiếng, nhưng có thể cậu không nghe thấy, cắn hầu kết của tôi, lại hỏi lần nữa.

    “Em muốn bắn, muốn em đi ra không?”

    Cũng đã ở ranh giới cao trào, tôi làm sao có thể để cậu rời đi?

    Tôi giống như bạch tuộc gắt gao bám vào cậu, cắn răng mới miễn cưỡng nói lời ra miệng. Tôi nhớ tôi bảo cậu đừng rút ra, xin cậu bắn bên trong, phóng đãng đến tôi cũng không dám nhớ lại.

    Cuối cùng tôi vẫn bắn trước cậu một bước, tình yêu kịch liệt khiến linh hồn tôi dường như cũng muốn bay lên, cả người nhẹ bẫng, mà cậu trong một lần cắm vào cực sâu cũng tưới tinh dịch vào trong đường ruột tôi.

    Bị bắn bên trong là chuyện rất thần kỳ, không thể nói là thoải mái hay khó chịu, dù sao chính là cảm giác khiến người ta ngón chân cũng run rẩy.

    Tối qua làm cả đêm, bây giờ Lam Sơn còn đang ngủ, tôi ngược lại không thấy mệt mỏi, thần thanh khí sảng chưa từng có.

    Tôi biết các bạn sẽ hỏi, nên khai báo trước, lúc này các bạn đều thỏa mãn rồi chứ? Hy vọng không có vị thành niên.

    Lúc trước cảm thấy nửa năm thật khó chịu, bây giờ nghĩ lại cũng không đến mức như vậy. Cậu trở về, ngay bên cạnh tôi, không có chuyện nào tuyệt vời hơn.

    Tôi tìm được nửa kia của mình, Lam Sơn của tôi, chân thành của tôi, nếu như ở bên kia màn hình bạn còn chưa tìm được chân mệnh thiên tử/nữ của mình, tôi hy vọng các bạn cũng có thể sớm tìm được.

    Đây là lời chúc phúc của tôi dành cho các bạn, nguyện mỗi một thầm mến đều được đáp lại tốt đẹp nhất. : )

    №2925☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-8-31 12:37:42

    ____

    Chú thích:

    (1) Michelin là một thuật ngữ, hay chính xác hơn là một phương thức đánh giá chất lượng món ăn, dịch vụ tại những nhà hàng cao cấp trên toàn thế giới. Việc gắn sao Michelin cho bất cứ nhà hàng đều phải tuân theo những nguyên tắc hết sức chặt chẽ trong “Michelin Guide” được định hướng từ năm 1900 tại Pháp. Tìm hiểu thêm tại đây.

    (2) Bánh flan (Hay caramen): Là loại bánh được hấp chín từ các nguyên liệu chính là trứng và sữa, nước caramen (đường thắng). Đây là một loại bánh có lẽ xuất xứ từ nền ẩm thực châu Âu tuy hiện nay đã phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới.

    Thuộc truyện: Dạy bạn cách theo đuổi nam thần