Home Đam Mỹ Day Dưa – Chương 2

    Day Dưa – Chương 2

    Thuộc truyện: Day Dưa

    Trong căn phòng khách sạn xa hoa bậc nhất, Thiên Diệc đang dây dưa nóng bỏng với người đàn ông có đôi mắt xanh sâu thẳm gặp nơi quán bar. Chẳng biết động lực nào khiến hắn có thể nằm trên chiếc giường to lớn này cùng với một người mới gặp chưa được một tiếng bắt đầu khúc nhạc dạo trong việc làm tình. Hắn thề là hắn chưa bao giờ buông thả đến vậy, cũng chưa từng có khao khát mạnh mẽ như lúc này là được chạm vào anh ta — được sờ nắn những cơ bắp hoàn mỹ tuyệt vời đang ở trước mắt hắn. Hắn như bị tẩy não bởi đôi mắt và nụ cười khẽ nhếch kia.

    Hắn lại chìm vào một nụ hôn nóng bỏng khác, đầu óc hắn quay cuồng bởi sự khao khát được giải phóng, cũng như nếu thử hương vị đặc biệt bên dưới hạ thân anh ta. Sự chờ đợi này khiến hắn khó nhịn đến vặn vẹo, hắn muốn được anh ta chạm vào, muốn được anh ta ve vuốt từng tấc da thịt trên cơ thể hắn để giảm bớt sự đau đớn đến khó thở này. Hắn lúc này chẳng khác nào một người đàn bà dâm đãng chỉ mong được thỏa mãn.

    Trong cơn mê, hắn nghe tiếng cười khẽ trầm thấp mê hồn từ anh ta và lời thì thầm khiến hắn phát điên:

    -Không chờ được? Hôm nay sẽ khiến cậu “”dục tiên dục tử””, từ từ mà hưởng thụ.

    Bàn tay Lai An không nhàn rỗi, nhìn sự khao khát khó nhịn của người dưới thân, nụ cười anh càng thêm rực rỡ. Làn da màu mật mịn màng bên dưới bàn tay làm anh yêu thích không thôi. Anh biết cậu là cực phẩm nhưng không ngờ lại tốt đến bất ngờ.

    Quần áo hai người rải rác khắp nơi, hai thân ảnh trên chiếc giường king size dính sát vào nhau, từng giọt mồ hôi làm làn da hai người ánh lên một màu chói mắt, xinh đẹp, đầy sức mạnh. Đôi mắt Lai An tràn ngập dục vọng của dã thú muốn mạnh mẽ chiếm đoạt con mồi dưới thân, nhưng lúc này anh lại muốn chậm rãi nhấm nháp từng tấc trên da thịt này.

    Anh lại đặt lên môi Thiên Diệc một nụ hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt công thành đoạt đất, trêu đùa chiếc lưỡi thơm tho của cậu khiến cậu sung sướng đến run rẩy, cậu cũng ngây ngô đáp lại. Đôi mắt anh lại lóe lên những tia dục vọng, hôn cậu thật sâu cho đến khi cả hai sắp không thở nổi mới dời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc bóng loáng. Anh dời nụ hôn xuống cổ cậu, làm cậu nức nở một vài tiếng không rõ nghĩa. Đôi bàn tay linh hoạt xoa nắn hai điểm nổi màu hồng phấn trên ngực cậu khiến cậu ưỡn thân mình lên cao vì khoái cảm.

    -Dừng… dừng… – Thiên Diệc cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn thật không chịu nổi cái cảm xúc này.

    Lai An không để tâm đến lời cậu, đôi môi di chuyển đến nụ hoa xinh đẹp, liếm mút càng sâu, bàn tay kia cũng không để cái còn lại lạnh lẽo. Thiên Diệc vặn vẹo càng dữ dội, đôi môi thở dốc không thôi, cậu có cảm giác một giây sau cậu sẽ chết nếu anh ta không buông tha cậu.

    -A…ha…ha…dừng…đừng mút nữa…a…

    Phân thân cậu đã cứng rắn ngẩng đầu, liên tục rỉ ra dục dịch trong suốt. Cảm xúc quá mãnh liệt này làm cậu không chịu nổi nữa. Sau một cái mút mạnh mẽ mà đau đớn, trong đầu cậu lóe lên một mảnh trắng xóa cứ thế bắn ra.

    -A, nhạy cảm quá không tốt! — nhìn thân hình xụi lơ của cậu dang dồn dập hô hấp, Lai An chỉ muốn hung hăn cắm vào cậu nhưng mà đưa mắt nhìn “người anh em” của mình, anh đành thở dài nhẫn nhịn.

    Thiên Diệc đưa ánh mắt mơ màng ướt nước nhìn Lai An, người đàn ông này thật tuyệt vời. Tự nhiên cậu nghĩ, lần đầu tiên cho anh cũng không tệ mặc dù cậu vẫn ghê tởm bản thân mình. Nhưng lúc này ngoài khoái cảm đong đầy, cậu chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì khác.

    Lai An nâng phân thân của Thiên Diệc lên, bắt đầu lộng cho nó cương lên lần nữa, điều đó khiến cậu rên rỉ và run rẩy dữ dội.

    -Tôi sẽ không cho em tiết nữa nên em chịu khó nhé! Đêm còn rất dài a…

    -Đừng mà…

    Anh lấy chiếc cà vạt của cậu quấn hai vòng vào phân thân cậu rồi thắt nơ, từ cổ họng phát ra nụ cười trầm ấm.

    -Đừng, thả ra đi…

    -Không đâu! Tôi không muốn em kiệt sức, bây giờ đến phiên tôi…

    Lai An bắt lấy tay cậu kéo xuống hạ thân đang nhức nhối của mình. Cậu giật mình định rút tay lại nhưng bàn tay anh như sắt thép. Phân thân anh thật lớn, thật ngoài sức tưởng tượng của cậu, nó cương cứng gân guốc với màu nâu đỏ bóng bẩy, tràn ngập sức mạnh chờ phát động.

    -Ngoan, một lúc nữa nó sẽ làm em thích.

    Anh bắt đầu lộng, tay cậu nằm trong tay anh chạm vào phân thân cực nóng, đưa đẩy lên xuống. Anh phát ra tiếng thở dốc cùng một tràn rên rỉ đè nén sâu trong cổ họng. Mồ hôi rịn ướt cả người anh càng khiến anh thêm quyến rũ. Phân thân của cậu cũng bắt đầu “”chào cờ”” khiến anh cười khẽ.

    -Tiếp tục động đi nhé! — Anh buông tay cậu ra, in lên môi cậu một nụ hôn sâu rồi rời khỏi. Bàn tay cậu vẫn di chuyển lên xuống theo chiều dài phân thân nóng cháy của anh làm nó càng to hơn, cứng hơn. Hơi thở cậu bất giác dồn dập, mơ màng.

    Lai An xoay người sang tủ đầu giường tìm kiếm, đúng là khách sạn chất lượng, đến dầu bôi trơn cũng chuẩn bị đầy đủ. Anh lấy ra một ít, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng tìm đến u huyệt chưa được khai phá của cậu. Cảm xúc lạnh lẽo giữa hai chân khiến cậu thanh tỉnh. Anh bảo cậu nằm sấp lại, bờ mông căn tròn vểnh cao trước mắt anh. Thiên Diệc xấu hổ đỏ bừng mặt úp sấp vào gối đầu, ngăn tiếng kêu sợ hãi phát ra, thật ra cậu cũng sợ…

    Bàn tay thon dài tách bờ mông ra, hé lộ u huyệt màu phấn hồng đang run rẩy, đôi mắt anh bừng bừng lửa nóng chăm chú nhìn, phản ứng nãy giờ cho anh biết đây là lần đầu tiên của cậu, nên dù anh có muốn gấp gáp cũng không được. Ngón tay anh khẽ vuốt ve những nếp gấp bên ngoài khiến chúng gấp gút hút vào. Cảm giác kỳ lạ khiến Thiên Diệc vặn vẹo tránh đi nhưng không được. Dầu bôi trơn lại chảy vào một ít khiến u huyệt sáng bóng, ướt át muốn được người yêu thương.

    -Ưm..hừ…

    Lai An thử đưa một ngón tay vào, cảm giác thít chặt khiến anh chỉ muốn xông vào lập tức, sau đó hung hăng trừu sáp đến khi cậu bắn, nhưng anh chỉ có thể nghĩ mà chưa thể làm…

    -Thả lỏng! — Anh vỗ khẽ mông cậu khiến u huyệt hút chặt hơn.

    -A…mm…

    Ngón tay anh bắt đầu đưa đẩy, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc đứt quãng vang vọng khắp phòng. Vách thịt bên trong hút chặt lấy ngón tay anh, độ nóng như muốn hòa tan càng làm anh khó nhịn. Một ngón tay, hai ngón tay… tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, bất chợt chạm vào một điểm nào đó khiến cậu cong mình hét lên — mắt anh phát sáng, càng gấp rút công kích vào nơi đó.

    -A…a…đừng chạm vào nó…ha…ha…

    Ba ngón tay anh đã hoàn toàn sáp nhập không có vấn đề. Thiên Diệc run rẩy cầu xin anh:

    -Cho em bắn…khó chịu quá…

    Anh chỉ cười rút tay ra, kê gối dưới bụng cậu, nâng chiếc mông cao lên. Anh quỳ gối phía sau cậu, chuẩn bị giải phóng cự vật của mình.

    -Rồi, sẽ cho em bắn ngay đây…

    Anh nâng phân thân đồ sộ của mình để ngay cửa vào u huyệt mê người đang hấp háy kia. Cậu có thể cảm nhận được độ nóng của nó phía sau mình, cậu có chút chờ mong cũng có chút sợ, của anh thật lớn, cậu nghi ngờ cúc hoa của mình sẽ nứt ra nếu anh đi vào. Anh giữ chặt eo cậu, bất ngờ đẩy thật mạnh vào khiến cậu hét lên.

    -A, đau quá… – Thiên Diệc co cứng người lại, cậu thấy không khỏe chút nào.

    -Đừng động, một chút là ổn thôi! — Anh nhẫn nhịn ham muốn di chuyển ngay lập tức, chôn vùi phân thân thật sâu trong nơi chật hẹp vô cùng của cậu. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt anh.

    -Đau quá…thả ra…

    -Hừ! — Anh tháo chiếc cà vạt nơi phân thân cậu, nó đã xụi lơ khi anh tiến vào — nhẫn nại một chút, ngoan.

    Cậu khóc thút thít, bên dưới rất đau, vừa nóng vừa trướng đến lợi hại. Lai An hôn lưng cậu, bàn tay xảo lộng phân thân cậu khiến nó đứng lên lần nữa. Qua một lúc thật lâu chờ cậu thích ứng, anh mới giữ lấy eo cậu khẽ di chuyển.

    -A, đừng…đừng động… – Cậu hoảng sợ la lên.

    -Thật không? — Anh cười khẽ, tăng dần tốc độ.

    Cảm giác khó tả cứ dâng lên khắp tứ chi cậu khi phân thân anh cắm vào rút ra liên tục. Trước mắt cậu dần mơ hồ, không thể kìm nén được rên rỉ.

    -A…chậm…chậm chút…

    Lai An thở ngày càng nặng nề, sự nóng bỏng và thít chặt bên trong cậu làm anh sắp không khống chế được sự bạo ngược của mình. Anh xông vào cậu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, chỗ hai người tiếp hợp phát ra tiếng nước ướt át và cảm giác như có lửa.

    -A…em không nhịn được…chậm…

    -Đợi…anh, chúng ta cùng nhau…

    Hông anh đẩy vào rút ra với một tốc độ không tưởng được, Thiên Diệc hét lên một tiếng, thân mình uốn cong bắn ra tinh dịch trắng đục dâm mỹ của mình. Vách thịt trong cơn cực khoái kẹp chặt anh khiến Lai An thở hổn hển cũng không kìm nén nữa mà tìm đến cực khoái trong u huyệt mê người của người dưới thân, cậu run rẩy càng dữ dội vì bị bỏng.

    Lai An đổ ập người lên lưng cậu, vùi mặt vào chiếc gáy mảnh khảnh đang hổn hển sau cuộc làm tình dữ dội.

    Chờ khi hai người trở lại bình thường, Lai An hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu rồi mới từ từ rút ra khiến cậu nhăn nhó vì đau.

    -Thế nào rồi? — Anh quan tâm hỏi.

    -Khá là ổn! — Cậu khẽ cười rồi hồi tưởng, hai má hồng cả lên vì ngại ngùng. Đôi mắt lia đến vật giữa hai chân anh, nó vẫn ướt át và có dấu hiệu cương trở lại.

    Thấy ánh mắt cậu, anh nhếch môi ngắt nhẹ cái mông đầy đặn làm cậu trợn tròn mắt.

    -Nếu không phải em là lần đầu tiên, bấy nhiều không đủ…

    Thiên Diệc cười, định bước xuống giường đi tắm nhưng thân thể chẳng nghe lời cậu. Phía dưới cứ nhói lên cảm giác bỏng rát mỗi khi cậu động. Lai An từ đằng sau bế cậu lên đi vào phòng tắm.

    -Để tôi giúp em…

    Thuộc truyện: Day Dưa