Đệ nhất thi thê – Chương 129-136

    1744

    Thuộc truyện: Đệ nhất thi thê[Có Audio]

    ★ Chương 129 – Ai nói tôi là tang thi cơ?! ★

    Các cậu lính, nhóm Lục Lâm, cùng với tất cả những người sống trong tòa nhà đều sửng sốt.

    Mộ Nhất Phàm là tang thi sao?

    Mộ Nhất Phàm là tang thi thật sao?

    Chiến Bắc Thiên nói một cách đầy kiên định: “Đúng là tôi phải bảo vệ cho cậu ấy!”

    “Anh…” Người đàn ông cầm đầu nổi đóa, nhất thời dị năng hệ hỏa bộc phát từ trong cơ thể ra.

    Thế nhưng, anh ta còn chưa kịp làm gì, cả người đã cứng ngắc không thể động đậy, tựa như toàn thân từ trên xuống dưới bị bó bột thạch cao, không những cứng lên, còn lạnh lẽo không gì sánh bằng, ngay cả miệng cũng không thể há ra.

    Những dị năng giả khác thấy người đàn ông cầm đầu bị đóng thành một tảng băng, đều lấy làm kinh hãi.

    Người đàn ông cầm đầu kia là người sử dụng dị năng giỏi nhất, cũng là người mạnh nhất trong số bọn họ, thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị đóng băng thành tảng, có thể thấy dị năng của đối phương đã đạt tới cảnh giới bọn họ không thể so sánh.

    Ngay cả với mấy cậu lính, đám Lục Lâm và những người sống sót trong tòa nhà, đây cũng là lần đầu tiên họ thấy Chiến Bắc Thiên sử dụng dị năng lợi hại tới như vậy.

    Hai cậu trai trẻ tuổi đứng bên cạnh người đàn ông cầm đầu, thấy lão đại của mình bị đóng băng thành tảng, lập tức sử dụng dị năng ra.

    Chiến Bắc Thiên hờ hững quét qua một cái, hai cậu trai kia liền chung cảnh ngộ với lão đại mình.

    Các dị năng giả khác thấy thế, không dám làm loạn gì nữa, chỉ dám hô miệng: “Chiến thiếu tướng, Mộ Nhất Phàm là tang thi, nếu anh cứ giữ hắn trong đội, sớm muộn gì hắn cũng hại người đội các anh, bọn họ sẽ chết giống như những dị năng giả bị mất tích vào buổi tối. Hắn như vậy, anh còn dám giữ bên cạnh sao??”

    Nghe vậy xong, đám Lục Lâm không khỏi đưa mắt nhìn sang Chiến Bắc Thiên.

    “Ai nói Mộ Nhất Phàm là tang thi?” Chiến Bắc Thiên lạnh lùng hỏi.

    “Đoạn ghi âm trên loa phát thanh nói.” Có người trả lời.

    Chiến Bắc Thiên nhìn về phía người kia: “Chỉ bằng đoạn phát thanh kia? Vậy mà cũng tính là chứng cớ sao? Nếu như tôi nói trong loa phát thanh rằng cậu là tang thi, sau đó tìm người giả giọng cậu, thừa nhận cậu là tang thi, vậy không phải cậu cũng sẽ là tang thi sao? Có phải tôi cũng nên dẫn đội tới tiêu diệt cậu không?”

    Người nọ nghe vậy liền á khấu, không trả lời được.

    Lại có người nói: “Chiến thiếu tướng, nếu Mộ Nhất Phàm không phải tang thi thì hãy gọi hắn ra, để chúng tôi nhìn thấy, sau khi xác định hắn không phải tang thi rồi, chúng tôi sẽ rời đi, sau đó sẽ không tới quấy rầy các anh nữa.”

    “Đúng đấy, kêu Mộ Nhất Phàm ra đi.” Rất nhiều người phụ họa nói theo.

    Lục Lâm thấy nhóm dị năng kia ầm lên, vội quay đầu hỏi: “Lão đại? Làm sao bây giờ?”

    Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm đám người gây chuyện, nghĩ xem nên đuổi đám dị năng giả kia thế nào, chợt nghe thấy trên tầng truyền tới tiếng nói: “Ai nói tôi là tang thi cơ?”

    Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng thì giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy Mộ Nhất Phàm từ trên tầng đi xuống, đi tới bên cạnh hắn.

    “Sao cậu lại xuống đây?”

    Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen láy của Chiến Bắc Thiên, thấy trong con ngươi hờ hững lộ ra tia lo lắng, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động.

    Rõ ràng anh là kẻ thù của người này, người này cũng biết rõ anh là tang thi, cũng không hề tin thái độ của anh, thế nhưng, ban nãy anh đi xuống, nghe thấy hắn kiên định bảo vệ anh trước mặt bao nhiêu người như vậy.

    “Đừng lo.”

    Mộ Nhất Phàm an ủi hắn một câu, sau đó quay đầu nhìn sang những người khác, nói: “Mấy người nói tôi là tang thi, vậy mấy người định chứng minh tôi là tang thi thế nào?”

    Đám người kia nhìn chòng chọc anh hồi lâu: “Sắc mặt anh tái nhợt, môi không có huyết sắc, đây là một trong những đặc điểm nhận diện của tang thi, hơn nữa, bọng mắt anh đen, trong hốc mắt có viền đỏ, anh tiến lên đi, cho chúng tôi xem kỹ hơn.”

    Mộ Nhất Phàm tiến lên trước vài bước, cách nhóm dị năng giả kia một hàng binh lính chắn, nói: “Mặt tôi tái nhợt, môi tôi không có huyết sắc là bởi tôi bị ung thư xương, đêm nào cũng bị cơn đau hành hạ dẫn tới bọng mắt đen, về phần đường viền đỏ mà các anh nói, không biết tơ máu trong mắt tôi có phải là đường viền đỏ mà các anh nói không.”

    Anh kéo vành mắt xuống, cho đám dị năng giả kia thấy rõ bên trong vành mắt.

    Đám dị năng giả kia thấy viền mắt anh không quá đỏ, chỉ có mấy tơ máu mà thôi, hơn nữa, bọng mắt của anh cũng không quá đen.

    Mộ Nhất Phàm lại kéo ống quần rộng lên.

    Trước khi anh đi xuống đã đặc biệt thay quần này.

    Anh chỉ vào cái đùi sưng lên nói: “Thấy chưa? Đây chính là chỗ tôi bị bệnh.”

    Nhiều dị năng giả thấy bắp đùi sưng lên của anh, liền không ho he gì nữa.

    Thế nhưng, đã có người chú ý tới Mộ Nhất Phàm đeo găng tay, lập tức nói: “Mộ Nhất Phàm, anh cởi găng tay ra cho chúng tôi nhìn đi.”

    Người nọ vừa nói như vậy, mọi người liền nhìn tới găng tay mà Mộ Nhất Phàm đeo: “Đúng, tháo găng tay ra cho bọn tôi xem một chút, chỉ cần móng tay anh không phải màu đen, chúng tôi sẽ tin anh không phải là tang thi.”

    Chiến Bắc Thiên chăm chú nhìn Mộ Nhất Phàm, muốn xem xem anh định làm gì, cũng nghĩ xem lúc người khác trông thấy móng tay đen của Mộ Nhất Phàm, mình nên đối phó với dị năng giả kia thế nào.

    Mộ Nhất Phàm lộ vẻ khó xử: “Muốn tôi cởi găng tay ra thật á?”

    “Đương nhiên rồi.”

    “Thế nếu không cởi thì sao?”

    “Thì có nghĩa là anh chột dạ, móng tay anh màu đen, nên không dám cởi găng tay ra cho chúng tôi nhìn.”

    Mộ Nhất Phàm xoắn xuýt rồi lại xoắn xuýt, cứ do do dự dự, lúc này mới từ từ cởi găng tay trái ra, tốc độ rất chậm, cứ như rùa bò vậy, kéo từng chút từng chút xuống, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác anh không dám cởi găng tay ra.

    Cuối cùng, lúc cởi đến phần đầu móng, thế mà lại dừng lại.

    Đám dị năng giả như bị mèo cào trong lòng, vừa sốt ruột lại vừa không có cách nào, rất rất muốn chửi người.

    Có người không nhịn được nữa là mà nổi đóa: “Mộ Nhất Phàm, anh có thể cởi nhanh lên một chút được không, nếu anh là tang thi, có cởi chậm nữa chậm mãi cũng không có tác dụng.”

    Mộ Nhất Phàm vô tội nhìn bọn họ: “Chẳng qua tôi muốn phối hợp với bầu không khí này một chút, từ từ cởi ra, cho mọi người hồi hộp.”

    “………..” Đám dị năng giả tức thiếu chút nữa thổ huyết.

    “……….” Ngay cả Chiến Bắc Thiên cũng có xung động muốn đánh anh, rốt cuộc anh có biết hay không, phía sau anh còn một người tim như bị treo lên, chỉ lo anh xảy ra chuyện không may.

    “Thế mọi người nhìn cho kỹ, màn biểu diễn ảo thuật sắp bắt đầu đây này.”

    Đột nhiên Mộ Nhất Phàm cởi găng tay, xòe năm ngón ra trước mặt mọi người.

    Năm ngón tay trắng nõn như ngọc, ngón nào ngón nấy đều thon dài đẹp dẽ, móng tay cũng mang màu ngọc, sáng bóng lên, thế nhưng, không có chút huyết sắc.

    Ngoại trừ điểm đó ra, đến một chấm đen đám dị năng giả cũng không thể nhìn thấy.

    Chiến Bắc Thiên thở phào một hơi, ngay sau đó đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc.

    “Ây dà..! Biểu diễn thất bại rồi, không biến móng tay thành màu đen được.” Mộ Nhất Phàm buồn rười rượi nói.

    “Thằng thần kinh.”

    Có người mắng to một tiếng, xoay người bỏ đi, những người khác đều lườm anh, sau đó cũng rời đi theo.

    Đợi đến khi đám dị năng giả đi gần hết rồi, có tám người đàn ông đi tới, cười ngượng nói: “Chiến thiếu tướng, thật ngại quá, làm phiền các anh rồi, thế nhưng, mấy anh có thể làm tan băng cho lão đại bọn tôi được không.”

    Chiến Bắc Thiên nhìn người đàn ông cầm đầu gây chuyện kia, lập tức thu hồi dị năng về.

    Lúc này, người đàn ông cầm đầu với hai cậu trai kia ngồi sụp xuống đất run lẩy bẩy.

    Tám người đàn ông lập tức đỡ ba người trên mặt đất lên, vội vã rời khỏi tòa nhà.

    Mộ Nhất Phàm đeo găng tay vào lại.

    Hướng Quốc đó giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên cả giận nói: “Mộ Nhất Phàm, nóng phát ngốt thế này mà anh còn đeo găng tay, không phải cố tình gây sự thì là cái gì?!”

    “Sức khỏe tôi không tốt, sợ phát bệnh, nên đeo găng tay.”

    Mộ Nhất Phàm giải thích qua loa, sau đó đi lên tầng trên, không để ý tới mặt mọi người, bình tĩnh đi lên tầng, đến nơi không có ai mới thở phào một hơi, sờ sờ sang tay phải.

    Sau đó, ánh mắt anh tối xuống.

    Chiến Bắc Thiên đuổi theo ở phía sau, vội kéo Mộ Nhất Phàm chạy về phòng, đóng cửa phòng lại, lập tức hỏi: “Móng tay cậu làm sao vậy? Có phải bôi sơn móng không?”

    Mộ Nhất Phàm cau mày lại: “Tôi không sơn móng tay, cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa.”

    Anh cởi chiếc găng đen bên tay phải ra, lộ ra móng tay đen sắc nhọn: “Anh xem, móng bên này vẫn đen này.”

    Trước đó, bởi không muốn Chiến Bắc Thiên phải một mình ứng phó với nhiều người như vậy, cho nên anh nghĩ xem nên che giấu thân phận mình là tang thi thế nào, để lừa đám dị năng giả, tránh bọn họ gây phiền phức với những người trong đội.

    Thế nhưng, mấy đặc điểm trên mặt của tang thi còn có thể dễ dàng nói dối qua, chứ móng tay thì biết giấu mọi người thế nào đây?

    Ngay lập tức anh nghĩ tới dán móng và sơn móng để lừa dị năng giả, thế nhưng, anh vừa cởi găng tay ra thì trông thấy móng tay anh đã giống hệt người thường.

    Cứ như vậy, anh vội thay quần áo xuống dưới tầng, dị năng giả cũng không yêu cầu anh phải cởi găng bên phải ra.

    Chiến Bắc Thiên vội giữ tay anh lại, tỉ mỉ quan sát móng tay giống hệt người thường, xác định anh thật sự không sơn móng tay.

    Hắn nghĩ, rất có thể vì uống nước linh tuyền nên mới có sự biến hóa như vậy.

    Mộ Nhất Phàm lo lắng nói: “Anh đừng đụng lung tung vào tay tôi, tôi sợ không cẩn thận móng tay mình gây thương tích cho anh.”

    Chiến Bắc Thiên nâng mi mắt lên, nhìn những đặc điểm nhận dạng tang thi phiền phức kia, khàn giọng hỏi: “Cậu nói xem, liệu có một ngày cậu quay trở về làm người thường không.”

    ★ Chương 130 – Chiến Bắc Thiên, tôi tha thứ cho anh. ★

    Mộ Nhất Phàm thấy đáy mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia mong đợi, hai chữ “không thể” nghẹn lại nơi cuống họng, không tài nào nói lên thành câu.

    Giờ anh càng lúc càng giống người thường, nhưng không có nghĩa là anh có thể biến trở lại làm người thường, hơn nữa, anh có thể biến đổi như vậy, cũng không phải chuyện gì quá kì lạ.

    Trong tiểu thuyết, Tang Thi Vương cũng có thể biến thành như con người, không có bọng mắt đen, viền mắt cũng không có vành đỏ, sắc mặt và đôi môi đều hồng hào, móng tay cũng không mang màu đen, nếu ai không biết thân phận Tang Thi Vương thì sẽ chỉ nghĩ đây là một người bình thường.

    Thế nhưng, dù có giống con người tới đâu, cũng không thể thoát khỏi sự thực là tang thi, trong cơ thể vẫn tồn tại virus, hơn nữa, cũng vẫn sẽ truyền virus sang cho người khác.

    Thế nhưng, Tang Thi Vương có một năng lực, ấy là có thể khống chế mình không lây virus cho người khác, nhờ đó mà tránh được dụng cụ phát hiện tang thi mà sau này viện nghiên cứu sáng chế ra, không bị dụng cụ kiểm tra phát hiện ra được.

    Nhưng thời gian duy trì năng lực này không dài, tối đa chỉ duy trì được một giờ.

    “Bắc Thiên…”

    Mộ Nhất Phàm muốn chuyển đề tài, muốn cảm ơn chuyện trước đó Chiến Bắc Thiên che chở cho mình.

    Thế nhưng vừa mới nói ra hai chữ, cửa phòng đã bị gõ, ngay sau đó, người bên ngoài cửa nói: “Lão đại, là em, Mao Vũ đây.”

    Chiến Bắc Thiên buông tay Mộ Nhất Phàm ra, cầm găng tay, muốn đeo trở lại cho Mộ Nhất Phàm.

    “Để tôi tự đeo.” Mộ Nhất Phàm lo lắng nói, anh rất lo móng tay mình sẽ cào xước Chiến Bắc Thiên, nên cẩn thận cầm lấy găng tay, tự đeo găng tay vào.

    Chiến Bắc Thiên mở cửa phòng ra, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

    Mao Vũ nói: “Hôm nay có rất nhiều người hỏi em, từ lúc tới thành K tới giờ, họ vẫn chưa ra ngoài đi dạo lần nào, giờ sắp phải rời thành K rồi, không biết có thể rời khỏi tiểu khu đi ra ngoài chơi một chút không? Dù sao thì bên khu đông cũng rất an toàn.”

    Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, từ sau khi tới thành K, mọi người chỉ lo huấn luyện và thu mua lương thực, quả thật chưa từng ra ngoài đi dạo, không được thả lỏng qua.

    Hắn gật đầu: “Hai ngày tới không cần tìm vật tư, cũng không cần huấn luyện, cho mọi người đi ra ngoài chơi một chút, hít thở không khí, thế nhưng, bắt buộc phải về trước khi trời tối.”

    Mao Vũ nghe hắn nói vậy xong, cũng hết sức cao hứng.

    Bởi đã lâu rồi cậu chưa được ra ngoài đi dạo cùng cha mẹ.

    “Với cả hai ngày này, cậu với Lục Lâm, Tôn Tử Hào, Hướng Quốc đi dạo mà thấy có người bán tinh thạch, hãy dùng lương thực đổi về, nhưng nếu giá cao quá thì bỏ lại.”

    “Vâng, nếu lão đại không còn chuyện gì nữa, vậy em đi thông báo với mọi người hai ngày tới có thể ra ngoài chơi.”

    “Ừ.”

    Mao Vũ nhận được lời đồng ý xong, không kịp chờ mà rời đi.

    Chiến Bắc Thiên đứng ngoài cửa suy nghĩ trong chốc lát, đoạn xoay người nói với người ở trong phòng: “Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, cậu…”

    Mộ Nhất Phàm không muốn ở một mình trong phòng, liền cắt ngang lời Chiến Bắc Thiên: “Tôi đi với.”

    Anh biết nhất định lần này Chiến Bắc Thiên ra ngoài tìm lão Lý – Lý Điền Thanh, muốn dẫn theo người có dị năng thiên lý nhĩ bên người, tiện làm rất nhiều chuyện.

    Chiến Bắc Thiên nghĩ tuy bên ngoài có nhiều người cũng nghe được đoạn ghi âm, nhưng đều chưa từng gặp qua Mộ Nhất Phàm, cho nên dẫn Mộ Nhất Phàm đi theo cũng sẽ không gặp chuyện gì.

    Huống hồ, ban nãy đã dẹp loạn đám dị năng giả, sự tình chắc cũng đã lắng xuống.

    Chiến Bắc Thiên gật đầu, dẫn Mộ Nhất Phàm rời khỏi tiểu khu, đi tới khu giao dịch.

    Hôm nay khu giao dịch so với khi bọn họ mới tới thành K càng đông vui náo nhiệt hơn, giờ không chỉ có người lớn, ngay cả những em nhỏ cũng cười hi hi ha ha chạy loạn khắp nơi, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mọi người, cảm giác như mạt thế đã qua đi.

    Hai người đi tới tiệm tạp hóa của Lý Điền Thanh, Mộ Nhất Phàm thấy tiệm tạp hóa không còn trống trải như ngay đầu tiên họ tới nữa, mà ngược lại, ngăn tủ nào cũng bày đầy đồ cổ.

    Nếu là trước kia, nhất định mấy thứ này vô cùng đáng giá, thế nhưng giờ có ném xuống đất, cũng không có ai đi nhặt về.

    Ông lão ngồi ở quầy thấy Chiến Bắc Thiên tới, hơi ngạc nhiên, sau đó cười tươi đi ra đón: “Chiến thiếu tướng, sao hôm nay lại rảnh rỗi hạ cố tới cái quán nhỏ của tôi vậy.”

    Từ sau khi dùng tin tức để đổi lấy lương thực với Chiến Bắc Thiên, cuộc sống của ông càng lúc càng tốt hơn.

    Đương nhiên, chủ yếu là bởi ngày nào Chiến Bắc Thiên cũng sai người mang lương thực tới cho ông, nếu không, ông không thể ngồi nhàn hạ ở đây như lúc này.

    Chiến Bắc Thiên nói thẳng: “Lão Lý, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi.”

    Lý Điền Thanh nhìn ra người này tới tìm mình là có chuyện quan trọng, liền gật đầu: “Ừ, vào phòng tôi nói đi.”

    Chiến Bắc Thiên quay đầu, gọi về phía Mộ Nhất Phàm đang mải xem đồ cổ.

    Mộ Nhất Phàm biết kế đó họ định nói gì, bèn khoát khoát tay, tỏ vẻ không mấy hứng thú: “Hai người cứ đi đi, tôi ở đây trông cửa hàng cho lão Lý.”

    Lý Điền Thanh cười nói: “Cái thời mạt thế này, dù không ai trông cũng không có ai cần mấy thứ này đâu.”

    Ông đưa tay ra dấu mời Chiến Bắc Thiên, dẫn hắn đi vào phòng của mình.

    Mộ Nhất Phàm buồn chán lấy đồ cổ trong quầy ra thưởng thức.

    Thật ra anh cũng có chút kiến thức về đồ cổ, chút kiến thức này học được từ ông nội của Chiến Bắc Thiên ngoài đời thực.

    Thế nhưng, giờ anh đang ở trong tiểu thuyết, cho nên cũng không thể đoán đồ trong tay xuất xứ từ triều đại nào, chỉ có thể dựa vào hoa văn đồ cổ cùng đồ mới hay cũ để đoán xem đây là thật hay giả.

    Trong khi anh đang nghiên cứu đến là cao hứng, đột nhiên phát hiện có mùi người sống đi gần về phía mình.

    Mộ Nhất Phàm vội vã xoay người, còn chưa thấy rõ là ai, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, có người dùng bao đen to để bọc lấy người anh.

    Anh cả kinh trong lòng, đương sợ hãi muốn gọi Chiến Bắc Thiên thì người kia cầm súng, cách lớp bao đen mà chĩa vào đầu anh, lạnh lùng nói: “Nếu anh kêu lên, tôi sẽ dùng súng bắn vỡ đầu anh.”

    Mộ Nhất Phàm không dám ho he tiếng nào nữa.

    Đương nhiên anh cũng không ngốc đến mức để người ta cứ như vậy khênh mình đi, anh nhớ ra lúc nãy mình xem đồ cổ, bên cạnh có đặt một cái bình sứ lớn.

    Mộ Nhất Phàm liền vươn chân trái ra, cách một lớp bao mà đá về chiếc bình sứ lớn, đột nhiên, một tiếng loảng xoảng vang lên.

    Nghe thấy tiếng đổ vỡ, anh liền thở phào một hơi, dựa vào thính lực của Lý Điền Thanh, chắc chắn ông có thể nghe thấy động tĩnh phía dưới này.

    Người bên ngoài bao trông thấy mảnh vỡ dưới đất, liền chửi thề một tiếng: “Mẹ nó, đi mau.”

    Trước mặt Mộ Nhất Phàm đen thui, không thể trông thấy tình huống bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận được cái bao lắc lư di chuyển, khiến anh có chút khó chịu, hơn nữa, không gian bên trong vô cùng nhỏ hẹp, cả người phải co lại, càng khiến anh thấy khó chịu hơn.

    Anh không rõ rốt cuộc mình đã chọc phải ai mà lại có người muốn bắt anh đi, hơn nữa, mục đích bắt anh đi là gì cơ chứ?

    Ngay lập tức, Mộ Nhất Phàm liền nghĩ tới một người, cảm thấy hẳn chuyện này có liên quan tới người kia.

    Nghĩ tới đây, ánh mắt anh tối xuống.

    Đúng lúc này, cái người khênh anh đi đột nhiên dừng bước, giận dữ hỏi: “Anh là ai? Sao lại cản đường của bọn tôi.”

    Sau đó, Mộ Nhất Phàm nghe thấy bên ngoài có tiếng người kêu thảm lên, còn anh thì nặng nề ngã lăn xuống đất.

    Anh mở cờ trong lòng, thầm nghĩ hẳn là Chiến Bắc Thiên tới cứu mình.

    Anh vội cởi găng tay ra, dùng móng tay sắc nhọn mà cắt bao, từ bên trong chui ra, sau đó liền đối mặt với một người đàn ông cũng bị ngã xuống đất.

    Người kia thấy Mộ Nhất Phàm chui ra khỏi bao liền giật mình, nén cơn đau, dùng dị năng hệ thổ mà biến bùn đất thành một thanh kiếm sắc bén, đâm về phía Mộ Nhất Phàm.

    Mộ Nhất Phàm thấy vậy, vội vã né tránh, nhưng đột nhiên thanh kiếm kia biến thành hơn mười lưỡi dao nhỏ, vây xung quanh người anh.

    Một khắc sau, chúng đồng thời đâm về phía đầu anh.

    Mộ Nhất Phàm không thể trốn, mắt thấy những thanh kiếm đất kia sắp đâm vào đầu mình, đột nhiên tên dị năng giả hệ thổ kia kêu ré lên một tiếng.

    Thanh kiếm đất sắc bén theo tiếng kêu kia mà hóa thành đống đất vàng.

    Mộ Nhất Phàm liền thở phào một hơi, quay đầu nhìn lại, thấy trên người tên dị năng hệ thổ kia bốc lên những đốm lửa màu đỏ tía, hơn nữa, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, người đàn ông kia bị cháy sém, cuối cùng trở thành một đống tro đen.

    Mộ Nhất Phàm tận mắt chứng kiến cả quá trình, liền ngẩn người ra.

    Anh từ từ quay đầu lại, thấy gương mặt người tấn công bằng lôi hỏa màu đỏ tía kia lạnh lẽo, như ác ma chốn địa ngục, một tay túm cổ dị năng giả hệ kim, tay kia bóp vào mặt dị năng giả hệ mộc, khẽ dùng sức. (Lôi hỏa chỉ lửa cháy do sấm sét gây ra)

    Hai tên dị năng giả kia kêu thảm thiết, lôi hỏa nhanh chóng lan lên người bọn họ, chỉ ba giây sau, kết cục giống như dị năng hệ thổ bên cạnh Mộ Nhất Phàm, đều biến thành một đống tro đen.

    Tên dị năng giả ngã ở góc tường trông thấy toàn cảnh này, sợ hãi mở to mắt, cả người không ngừng run lên, sau đó hoảng sợ mà vội vã bò dậy, chân nam đá chân chiêu mà chạy về phía đầu đường.

    Chiến Bắc Thiên xoay người nhìn về phía tên dị năng giả kia, đang muốn xuất thủ, Mộ Nhất Phàm liền bổ nhào tới, ôm lấy Chiến Bắc Thiên.

    “Đừng, đừng giết anh ta.” Mộ Nhất Phàm vội vàng nói.

    Chiến Bắc Thiên cúi đầu, nhìn anh lạnh lùng nói: “Không giết hắn, hắn sẽ tới giết cậu.”

    Mộ Nhất Phàm giải thích: “Tôi biết, chỉ là tôi muốn thả một người về, sau đó nhờ lão Lý dùng dị năng nghe ngóng một chút, xem rốt cuộc người này làm việc cho ai.”

    Lúc này Chiến Bắc Thiên mới thu hồi dị năng của mình, một tay ôm lấy người trong lòng, tay kia vội rẽ tóc Mộ Nhất Phàm, xem đầu anh có bị thương chỗ nào không, bởi đây là nơi yếu ớt nhất của tang thi: “Cậu không sao chứ? Có bị thương không?”

    Ban nãy đang ở trong phòng nói chuyện cùng lão Lý, đột nhiên lão Lý nói hình như trên cửa hàng xảy ra chuyện.

    Hắn vừa nghe vậy, vội chạy ra, không những không thấy Mộ Nhất Phàm đâu, dưới mặt đất còn vương vãi những mảnh vỡ nhỏ, trong lòng không khỏi lo lắng.

    Cũng may là đám người kia không phải dị năng giả hệ tốc độ, chạy không nhanh, bằng không hắn sẽ không thể đuổi kịp.

    Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên thấy trong mắt Chiến Bắc Thiên lộ ra tia lo lắng và quan tâm, trong lòng lan tỏa hơi ấm, bất tri bất giác siết chặt đôi cánh tay, ôm chặt lấy người đàn ông quan tâm lo lắng cho mình này, cất giọng khàn khàn: “Chiến Bắc Thiên…. Bắc Thiên, tôi tha thứ cho anh, tôi tha thứ cho anh chuyện lần trước anh hiểu lầm tôi.”

    Anh không giận Chiến Bắc Thiên chuyện hắn từng hiểu lầm mình, cũng không hoài nghi liệu người đàn ông này có thể giết chết mình bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu nữa. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh thật sự không thể tin một người vì bảo vệ mình mà giết chết dị năng giả lại có thể lấy mạng mình.

    Đột nhiên Chiến Bắc Thiên dừng động tác lại, đối mặt với Mộ Nhất Phàm, đôi mắt trong veo chan chứa sự tin tưởng cứ như vậy mà thu hút ánh nhìn của hắn.

    Tim hắn khẽ nhói lên, kìm lòng chẳng đặng mà cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt to tròn như nai tơ.

    Mộ Nhất Phàm mở to mắt: “Bắc Thiên, anh…..”

    Anh có thể coi lần đầu nam chính hôn mình là hôn nhầm chỗ, cũng có thể coi lần thứ hai nam chính hôn mình là để an ủi, thế nhưng, lần thứ ba này biết giải thích thế nào đây?

    Trong khoảnh khắc anh nói ra chữ “Anh”, bờ môi mỏng của Chiến Bắc Thiên lập tức dời vị trí, hôn lên bờ môi tái nhợt không chút huyết sắc.

    Mộ Nhất Phàm càng mở to mắt hơn.

    Ngay lập tức, anh nghĩ tới điều gì đó, vội vã ngậm miệng lại, không để cho đầu lưỡi đối phương xâm nhập vào, sau đó vội đẩy người đàn ông ôm mình kia ra.

    Không ngờ, anh càng đẩy, đối phương càng ôm chặt, tựa như một gông khóa, siết chặt anh vào lòng.

    Mộ Nhất Phàm vội nghiêng đầu, tránh bờ môi mỏng của hắn ra, lo lắng nói: “Bắc Thiên, anh quên tôi là tang…”

    Anh chợt nhớ ra Chiến Bắc Thiên không thích nghe anh nói hai chữ ‘tang thi’, liền sửa lời nói: “Nếu như dính nước bọt của tôi, anh sẽ bị lây nhiễm đấy.”

    Chiến Bắc Thiên không vì vậy mà buông anh ra, hắn cúi đầu hôn lên vành tai trắng nõn của anh, khàn giọng hỏi: “Nếu như không bị nhiễm, liệu em có cho anh hôn em không?”

    Mộ Nhất Phàm sửng sốt.

    Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, với cả, sao nam chính cứ nhất định phải hôn anh chứ?

    “Nói cho anh biết đi, Mộc Mộc, cho anh biết đáp án đi.” Chiến Bắc Thiên vừa hôn lên ốc tai anh, vừa nỉ non hỏi, lời hắn nói tựa như câu thần chú, không ngừng mê hoặc Mộ Nhất Phàm.

    Hắn không muốn gặng ép Mộ Nhất Phàm, nhưng cậu chàng trong lòng hắn quá chậm hiểu, nếu không ép buộc, chỉ e không bao lâu nữa sẽ chạy theo người khác.

    Giọng nói trầm khàn êm tai như có năng lực chuốc say lòng người, Mộ Nhất Phàm mất tự chủ mà mặc cho Chiến Bắc Thiên lôi kéo, thậm chí anh bị Chiến Bắc Thiên khiêu khích đến mức không nhớ rõ mình họ sao tên gì, anh thế mà lại lưu luyến không muốn bờ môi Chiến Bắc Thiên dừng lại.

    Hơn nữa lúc Chiến Bắc Thiên hôn anh, tim anh sẽ lại gia tốc mà không ngừng loạn nhịp, sau đó còn cảm thấy rất vui.

    “Hả? Nói cho anh biết đi, Mộc Mộc.” Chiến Bắc Thiên thấy anh không trả lời, lại một lần nữa hôn lên ốc tai anh khàn giọng hỏi, sau đó giơ tay lên xoay mặt anh hướng về phía mình.

    Mộ Nhất Phàm liền đắm chìm trong đôi mắt dịu dàng sâu thăm thẳm.

    “Có thể cho anh hôn em được không.”

    Mộ Nhất Phàm hoàn toàn bị mê hoặc, không thể dời ánh mắt, anh nhìn đôi mắt đen láy kia hồi lâu mới bất tri bất giác đáp: “Được.”

    Nghe được đáp án này, khóe miệng Chiến Bắc Thiên họa lên một đường cung đẹp mắt, sau đó nhanh chóng hôn chụt lên đôi môi anh, bờ môi mỏng phát ra tiếng cười trầm thấp làm say lòng người.

    ★ Chương 131 – NỘI DUNG TIỂU THUYẾT LOẠN HẾT CẢ LÊN RỒI!!!! ★

    Mộ Nhất Phàm ngẩn ra nhìn nụ cười tuấn mỹ mê người trên gương mặt ai kia, tim không khống chế được mà đập mạnh hơn, tiếng cười trầm thấp dễ nghe tựa như tiếng dương cầm, những nốt nhạc kết lại với nhau thành một điệu nhạc du dương, tha thiết dẫn lối trái tim anh, khiến anh bất tri bất giác trầm luân trong đó.

    Đột nhiên, câu nói của Trịnh Quốc Tông văng vẳng trong đầu anh “Biểu hiện tim đập mà cậu nói kia, là thích”.

    Biểu hiện tim đập, gọi là thích….

    Gọi là thích….

    Thích…

    Chữ “Thích” kia quẩn quanh mãi không ngừng trong đầu anh, không chịu rời đi.

    Mộ Nhất Phàm không tự chủ mà so sánh cảm giác khi mình gặp Dung Nhan.

    Đúng là anh chưa từng có cảm giác tim đập như vậy với Dung Nhan, anh chỉ đơn thuần yêu thích gương mặt thanh lệ thoát tục của cô, nghĩ kỹ hơn một chút, dường như không có gì hơn cả.

    Nói cách khác, vậy là anh thích Chiến Bắc Thiên thật sao?

    Còn Chiến Bắc Thiên thì sao?

    Liệu cũng thích anh chứ?

    Nếu không, sao lại muốn hôn anh?

    Chiến Bắc Thiên nhớ tới tên dị năng giả bỏ chạy kia, thu tiếng cười về, chau mày lại nói: “Chúng ta vào trong cửa hàng của lão Lý trước, để ông ấy nghe xem rốt cuộc ai muốn bắt cậu.”

    Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, khẽ ừ một tiếng, đeo găng tay lại.

    Hai người quay trở lại tiệm tạp hóa của lão Lý, Lý Điền Thanh đang lo lắng đi tới đi lui trong cửa hàng, trông thấy Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm bình an trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

    “Cậu Mộ, không sao chứ?”

    Mộ Nhất Phàm cười nói: “Không sao ạ, may mà Bắc Thiên chạy tới cứu cháu kịp thời.”

    Chiến Bắc Thiên nói: “Bọn cháu vừa cố ý thả một người đi để hắn về báo với kẻ đứng sau, mục đích là muốn lão Lý nghe giúp bọn cháu xem rốt cuộc người muốn bắt Mộc Mộc là ai.”

    “Được rồi.” Lý Điền Thanh lại mời họ đi vào phòng mình, sau đó hỏi: “Cái tên cậu thả kia chạy về hướng nào?”

    “Hướng tây.” Chiến Bắc Thiên trả lời.

    Mộ Nhất Phàm lại nói: “Tuy tên ấy chạy về hướng tây, nhưng chưa chắc đã đi hướng tây thật, lão Lý, phiền bác nghe ngóng tình hình ở khu biệt thự phía bắc một chút.”

    Lý Điền Thanh hỏi: “Cậu nói khu biệt thự toàn dị năng giả sống kia sao?”

    “Vâng.”

    Nghe vậy, Chiến Bắc Thiên không khỏi đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm.

    Không phải khu biệt thự phía bắc là nơi Trang Tử Duyệt quản lý sao?

    “Được rồi, để tôi nghe thử một chút xem.”

    Lý Điền Thanh sử dụng dị năng thiên lý nhĩ, thử nghe ngóng về khu biệt thự phương bắc.

    Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm đều giữ yên lặng, sợ sẽ quấy rầy Lý Điền Thanh.

    Nơi đây cách khu biệt thự phía bắc khá xa, có lái xe cũng phải mất gần nửa giờ.

    Được một lúc mà Lý Điền Thanh vẫn không nghe thấy có ai nhắc tới chuyện bắt Mộ Nhất Phàm thất bại, không thể làm gì hơn là dùng tai phải nghe tiếng động ở hướng bắc, tai trái nghe tiếng động hướng tây.

    Khoảng chừng mười lăm phút sau, Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm thấy nét mặt Lý Điền Thanh thay đổi, dường như nghe thấy chuyện gì đó, chân mày càng lúc càng nhíu chặt lại.

    Không bao lâu sau, ông thu hồi dị năng của mình, nói với hai người họ: “Tôi nghe được rồi, đúng là từ khu biệt thự phía bắc kia truyền tới, là…”

    Mi tâm Lý Điền Thanh lại nhíu chặt thêm vài phần: “Là Trang lão đại muốn bắt cậu Mộ.”

    Ánh mắt Chiến Bắc Thiên trở nên tàn khốc.

    Dường như Mộ Nhất Phàm đã sớm đoán được là Trang Tử Duyệt phái người đi làm, bình tĩnh hỏi: “Cậu ấy có nói sao lại muốn bắt cháu không?”

    Lý Điền Thanh lắc đầu: “Không nói, sau khi người đàn ông kia trở về, liền hồi báo với Trang lão đại chuyện vừa xảy ra, sau đó Trang lão đại cho người đó rời đi.”

    Mộ Nhất Phàm cụp mi mắt, không nói gì thêm.

    Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, đứng lên nói: “Đã biết ai muốn bắt Mộc Mộc rồi, vậy chúng cháu về trước, thế nhưng, mong lão Lý suy nghĩ kỹ chuyện chúng ta nói trước đó.”

    “Được rồi.”

    Lý Điền Thanh đứng dậy tiễn họ rời khỏi tiệm tạp hóa.

    Chiến Bắc Thiên kéo Mộ Nhất Phàm đi, rời khỏi khu giao dịch, lúc đi tới một nơi không người mới hỏi: “Có phải em đã sớm biết Trang Tử Duyệt phái người tới bắt em không?”

    Mộ Nhất Phàm đang mải suy nghĩ, nghe vậy thì lấy lại tinh thần: “Em cũng không biết trước, chỉ là lúc bị bắt, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là do Trang Tử Duyệt làm. Nhưng em vẫn không thể tin cậu ấy lại làm như vậy với mình, mãi đến khi lão Lý xác nhận, em mới dám khẳng định là cậu ấy.”

    Chiến Bắc Thiên cau mày lại: “Lúc đó em bị bắt, sao lại nghĩ tới Trang Tử Duyệt? Sao em lại nghi ngờ hắn?”

    Theo như những gì hắn biết ở kiếp trước, quan hệ của Trang Tử Duyệt với Mộ Nhất Phàm rất tốt, giống như quan hệ của hắn với Thẩm Khâm Dương vậy, sao thái độ của Trang Tử Duyệt lại đột ngột quay ngoắt như vậy?

    Chẳng lẽ bởi kiếp này Trang Tử Duyệt không phải tang thi, mà Mộ Nhất Phàm lại là tang thi sao?

    Ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối xuống: “Anh còn nhớ hôm đó chúng ta tới khu biệt thự của Trang Tử Duyệt để trả gạo không, cái lúc ở trong phòng giải trí, em định nhặt bảng phóng phi tiêu kia lên ấy?”

    “Còn nhớ.”

    Sao Chiến Bắc Thiên có thể không nhớ được, từ hôm đó trở về, Mộ Nhất Phàm liền hồn bay phách lạc.

    Lúc đó, hắn còn thấy khó chịu trong lòng, cái người này thế mà lại thất thần vì một người đàn ông khác.

    “Rốt cuộc hôm đó em đã nhìn thấy cái gì vậy?”

    Chiến Bắc Thiên còn nhớ, sau khi rời khỏi khu biệt thự, Mộ Nhất Phàm không ngừng lẩm bẩm mấy câu “Tôi đã thấy”.

    Mộ Nhất Phàm không khỏi nắm chặt tay lại: “Em thấy ở mặt kia bảng phóng phi tiêu, ở mặt đó có dán ảnh trắng đen của em, mà trên ảnh đó có viết một chữ “Chết” bằng mực đỏ, trên đó có rất nhiều lỗ, hiển nhiên là đã bị phi tiêu đâm rất nhiều lần.”

    Lúc đó Trang Tử Duyệt nhặt bảng phi tiêu lên hết sức cẩn thận, chỉ trong nháy mắt đã quay mặt bảng về phía mình, không cho anh nhìn thấy.

    Thế nhưng, lúc Trang Tử Duyệt đặt bảng phi tiêu vào ngăn tủ, lại đặt mặt có dán ảnh kia xuống, bởi vì ngăn tủ tương đối cao, anh lại đang ngồi xổm, nên có thể thấy rõ ràng mặt kia của bảng phi tiêu có cái gì.

    Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Vì vậy mà em bắt đầu nghi ngờ hắn?”

    “Coi như vậy đi, dù là ai đi chăng nữa, cũng sẽ không in ảnh bạn mình ra hình trắng đen, sau đó dùng mực đỏ mà viết lên một chữ “Chết”, làm mục tiêu để phóng phi tiêu, đúng không? Nếu như cậu ấy chỉ làm chơi thôi, vậy việc gì phải giấu giếm em chứ, không phải sao?”

    Mộ Nhất Phàm nhớ lại ánh mắt Trang Tử Duyệt khi đứng bên bàn bi-a nhìn mình, giờ vẫn không nhịn được mà lạnh sống lưng, bởi ánh mắt ấy đáng sợ thể như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

    “Chuyện ghi âm, có phải em cũng nghi ngờ hắn không?” Chiến Bắc Thiên hỏi.

    Mộ Nhất Phàm cũng không phủ nhận: “Ừ, ngoài cậu ấy ra, em thật sự không nghĩ ra còn ai có thể tới gần lúc em và Trang Tử Duyệt nói chuyện, chỉ là, tới giờ em vẫn không nghĩ ra vì sao cậu ấy phải làm như vậy? Chẳng lẽ bởi vì em là tang thi, nên mới muốn tiêu diệt em?”

    Nếu là như vậy, sao trước đó còn phái người mang hoa quả tới cho anh, còn tự mình tới tìm anh nói chuyện?

    Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại: “Anh nghĩ hắn làm như vậy với em, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Nếu như chỉ vì em là tang thi, việc gì hắn phải làm nhiều trò như vậy, không bằng nhân lúc em không chuẩn bị, thẳng tay giải quyết em đi.”

    Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Em cũng nghĩ như vậy, chỉ là em không đoán được nguyên nhân là gì, trước mạt thế, em đâu làm gì có lỗi với cậu ấy.”

    Ngay lập tức, anh nhớ tới lần cuối cùng mình gặp Trang Tử Duyệt trước mạt thế, móng tay anh từng cào xước Trang Tử Duyệt.

    Lẽ nào Trang Tử Duyệt….

    Mộ Nhất Phàm lại nhớ khi tới thành K, lần đầu tiên anh gặp Trang Tử Duyệt, khí tức trên người cậu ấy khiến anh cảm thấy là lạ.

    Không có mùi của đồng loại, nhưng cũng không có mùi của người sống, khiến anh không thể đoán rốt cuộc Trang Tử Duyệt là tang thi hay là người.

    Mộ Nhất Phàm thở dài trong lòng.

    Nội dung tiểu thuyết đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, rõ ràng Trang Tử Duyệt là cánh tay phải của Tang Thi Vương, nhưng sao khi đến lượt anh, Trang Tử Duyệt lại coi anh như kẻ thù chứ?

    Vì anh không có mị lực như nguyên chủ, không thu hút được đồng loại giúp đỡ sao?

    Hơn nữa, đã hơn hai tháng kể từ khi mạt thế bắt đầu, nhưng ngoại trừ Trịnh Gia Minh ra, vẫn chưa nhìn thấy những thủ hạ khác của Tang Thi Vương, càng không nói tới chuyện tìm bọn họ.

    Đáng buồn nhất là, rõ ràng anh viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, sao lại có khuynh hướng thành đam mỹ rồi?

    Chết tiệt!

    NỘI DUNG TIỂU THUYẾT LOẠN HẾT CẢ LÊN RỒI!!!!

    Chiến Bắc Thiên nhìn anh mải nghĩ ngợi đến thất thần, cũng không làm phiền anh.

    Hắn nâng tay phải khẽ khoát lên vai anh, đưa anh quay về tòa nhà.

    Mấy cậu lính phụ trách canh gác tòa nhà trông thấy thiếu tướng của mình thế mà lại cười vui, dường như có chuyện gì tốt mà khóe miệng cong tít cả lên, muốn đè xuống cũng không được, cười tươi roi rói đến như vậy.

    Hai cậu lính nhìn mãi cho tới tận khi Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm lên cầu thang, lúc này mới quay đầu cười nói: “Có phải mùa xuân của Chiến thiếu tướng tới rồi không?”

    ★ Chương 132 – Cong thiệt rồi! ★

    Vào buổi tối, Mộ Nhất Phàm ăn tối cùng với Chiến Bắc Thiên xong, như một làn khói mà lao vào phòng của Trịnh Quốc Tông.

    Trịnh Quốc Tông thấy Mộ Nhất Phàm đi tới, liền chọc anh: “Chẳng lẽ cậu lại giận dỗi với thiếu tướng, nên chạy tới chỗ tôi để trốn?”

    “Không phải đâu mà.” Mộ Nhất Phàm ngượng ngùng cười, ngồi xuống bên người Trịnh Quốc Tông, hỏi: “Kình Thiên đâu rồi chú?”

    “Thằng bé đang chơi trong phòng Mao Vũ và Lục Lâm, muộn nữa mới về.” Trịnh Quốc Tông liếc mắt nhìn anh: “Có phải cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi không?”

    Mộ Nhất Phàm ngượng ngùng gãi đầu, mất tự nhiên mà khẽ ho một tiếng: “Cái kia… lang băm này, lần trước chú nói với cháu, lúc bị hôn, tim đập thình thịch thình thịch, hơn nữa, hôn xong còn thấy hết sức vui là thích, có phải không?”

    “Ừa.” Trịnh Quốc Tông cười cười nhìn anh: “Sao? Có phải phát hiện ra mình thích Chiến thiếu tướng rồi không? Nếu cậu còn chưa xác định mình thích cậu ấy hay không, vậy cậu thử tưởng tượng một chút, đổi sang hôn người khác, xem cậu có cảm giác như vậy hay không?”

    Mộ Nhất Phàm liền nghĩ tới cảnh mình hôn Dung Nhan, nhưng hình như chẳng thấy vui gì hết trơn.

    Trịnh Quốc Tông thấy anh không nói gì, còn tưởng là anh không tưởng tượng được, bèn nói: “Vậy đi, cậu nhìn tôi, tưởng tượng xem đối tượng là tôi, cậu…………”

    Mộ Nhất Phàm nghe vậy, đối tượng trong đầu liền biến thành Trịnh Quốc Tông, ngay lập tức anh rùng mình một cái, cắt ngang lời ông: “Xì tốp, xì tốp, xì tốp, chú đừng làm cháu buồn nôn.”

    Lúc tưởng tượng đối tượng là Dung Nhan, anh thấy không hôn nổi rồi, giờ đổi thành Trịnh Quốc Tông, anh lại càng không thể hôn được hơn, miễn bàn xem có vui hay sướng gì.

    Trịnh Quốc Tông tức giận cười nói: “Cái thằng chết bầm này, tôi còn chưa ghét bỏ cậu mà cậu đã ghét bỏ tôi rồi.”

    Mộ Nhất Phàm cười hề hề, đứng dậy rời khỏi phòng của Trịnh Quốc Tông.

    Lý do anh tới tìm Trịnh Quốc Tông rất đơn giản, chỉ là anh muốn xác định xem mình có thích Chiến Bắc Thiên thật hay không mà thôi.

    Sau khi trở lại phòng, Mộ Nhất Phàm thoáng nghe thấy trong phòng tắm phát ra tiếng nước, hai cái tai liền dựng thẳng lên như cún con.

    Anh thấy Chiến Bắc Thiên không ở trong phòng, thầm đoán hẳn hắn đang tắm trong phòng tắm, nhất thời trái tim ngứa ngáy khó chịu.

    Nhất là đột nhiên nhớ tới mộng xuân lần trước, tâm tư muốn nhìn lén cảnh xuân bên trong lại càng nổi lên sâu đậm hơn.

    Mộ Nhất Phàm thấy cửa phòng khép hờ, do dự một chút, dè dặt vươn tay ra, đẩy cửa phòng tắm ra một cái khe hở khoảng 10cm, len lén nhìn vào bên trong.

    Từ khe cửa phòng tắm căn bản không thể trông thấy rõ chỗ tắm, cũng may là trên tường có một cái gương, có thể phản chiếu toàn bộ cảnh trong phòng tắm, bao gồm cả người đang tắm bên trong.

    Bởi không có hệ thống nước máy nên không thể sử dụng vòi nước, cho nên, Chiến Bắc Thiên chỉ có thể ngồi trên cái ghế con, dùng hai thùng nước trước mặt mà dội nước tắm cho mình.

    Mộ Nhất Phàm lập tức để ý tới vị trí giữa hai chân Chiến Bắc Thiên, nơi ấy hết sức hùng vĩ, khiến Chiến Bắc Thiên trở nên khí thế hơn người, thế nhưng, không hiểu sao anh lại cảm thấy cúc hoa đau đau.

    Anh không khỏi đưa tay sờ lấy cái mông mình, anh nhớ từng nghe người ta nói qua, đồng tính với nhau đều phải cắm vào phía sau, không biết sau này đi tìm vật tư, anh có nên tiện thể tìm mấy đồ dùng tình thú, mang dầu bôi trơn về hay không?

    Mộ Nhất Phàm ý thức được hành động của mình, động tác cứng đơ lại, vội vã thu tay về, “hừ hừ hừ” mấy tiếng trong lòng.

    Chết tiệt!

    Sao lại nghĩ tới cái này kia chứ, còn không biết sau này ai cắm ai đâu, nói gì thì nói, cậu em của anh lúc chào cờ cũng hùng vĩ lắm chứ bộ.

    Đúng lúc này, Chiến Bắc Thiên đứng lên, cầm cục xà phòng trên giá bôi loạn lên cánh tay, cơ thể đột nhiên duỗi ra cao to đến tận mét chín.

    Hơn nữa, tỉ lệ dáng người vô cùng đẹp, cơ thể hình tam giác ngược, bụng sáu múi, các đường cong hết sức rõ ràng, cánh tay và bắp chân bởi được trui rèn trong thời gian dài nên hết sức rắn chắc lực lưỡng.

    Những giọt nước trong suốt từ trên người chảy xuống cơ bụng, tựa như vuốt ve cơ thể cường tráng lại hữu lực, gắt gao thu hút đường nhìn của Mộ Nhất Phàm, khiến anh không tự chủ mà nuốt nước miếng ực một cái.

    Anh vươn tay sờ xuống nơi đang dựng lên, tức giận nói: “Em giai à, em có thể cam chịu một chút không?”

    Chỉ mới nhìn thôi đã có phản ứng rồi, không biết lúc đè người xuống cậu em sẽ cứng tới mức nào nữa.

    Thế nhưng, dựa vào dáng người cao lớn của Chiến Bắc Thiên, muốn đè người xuống, dường như là chuyện không thể nào.

    Mộ Nhất Phàm nhận ra mình càng nhìn phía dưới lại càng cứng, vội vã thu hồi đường nhìn, rời khỏi cửa phòng tắm.

    Ngay trong khoảnh khắc anh rời đi, Chiến Bắc Thiên ngồi trong phòng tắm nhìn về cái gương đối diện mình, qua gương không còn thấy cậu chàng đứng coi rình ngoài khe cửa nữa, khóe miệng không khỏi cong lên.

    Mộ Nhất Phàm bổ nhào xuống giường, ôm cậu em đã chào cờ, buồn bực kêu lên: “Cong rồi, cong rồi, cong thiệt rồi!”

    Anh có phản ứng với Chiến Bắc Thiên, cũng đồng nghĩa anh thực sự thích Chiến Bắc Thiên.

    “Bố, mẹ, con trai có lỗi với hai người, không thể sinh người nối dỗi tông đường cho Mộ gia, sau này muốn ôm cháu, bố mẹ tìm anh cả đi!!”

    Mộ Nhất Phàm nói tới đây, buông tay ôm quần ra, khẽ cau mày lại.

    Nói lại nghĩ, liệu anh còn có thể quay về hiện thực không?

    Nếu không thể quay về hiện thực, sao anh còn lo chuyện không thể nối dõi tông đường chứ?

    Không phải giờ anh đang có sẵn một cậu con trai hay sao? Hơn nữa, còn rất giống Chiến Bắc Thiên nữa, Chiến gia cũng không phải lo Chiến Bắc Thiên bị tuyệt hậu.

    Chỉ là, rốt cuộc Chiến Bắc Thiên có thích anh không?

    Dù sao thì trong tiểu thuyết, Chiến Bắc Thiên cũng thành đôi với nữ chính.

    Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, trong lòng liền cảm thấy hết sức khó chịu.

    Khoảng thời gian trước đó, Chiến Bắc Thiên thường xuyên ghép đội làm nhiệm vụ với nữ chính, nói không chừng hai người đã từ từ vun đắp được tình cảm rồi.

    Còn có, giờ anh là tang thi, đến hôn thôi cũng có thể lây bệnh cho Chiến Bắc Thiên, vậy sau này anh ở bên Chiến Bắc Thiên thế nào đây?

    Cơ mà, có phải anh đã nghĩ nhiều rồi hay không.

    Giờ anh còn chưa xác định được nam chính có thích mình hay không kìa.

    Lúc này, Chiến Bắc Thiên từ trong phòng tắm đi ra: “Nhân lúc trời còn chưa tối, mau đi tắm đi.”

    Mộ Nhất Phàm thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm.

    Chỉ chốc lát sau, trong phòng phát ra tiếng nước to.

    Chiến Bắc Thiên: “……………”

    Hắn nghĩ nhất định là người ở bên trong cố ý, thế mà lại không đóng cửa phòng tắm lại.

    Mộ Nhất Phàm thả lỏng mình, tập trung tắm rửa, sau đó cả người liền nhẹ nhõm khoan khoái hẳn ra, bao nhiêu buồn bực trước đó đều bị quét sạch sành sanh.

    Anh đi ra khỏi phòng tắm, trông thấy Chiến Bắc Thiên đang bật đèn pin đọc sách.

    Mộ Nhất Phàm thấy hắn đọc sách chăm chú như vậy, ánh mắt khẽ gợn sóng, treo khăn lau lên thành ghế dựa, sau đó nhào lên trên giường, bò tới bên cạnh Chiến Bắc Thiên hỏi: “Bắc Thiên này, em nhận ra anh rất thích đọc sách, thế em hỏi một vấn đề, không biết anh có trả lời được hay không.”

    Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn anh: “Thử nói xem là vấn đề gì đã.”

    “Em hỏi này, một nghiên cứu viên lúc nghiên cứu virus có đeo găng tay, anh nói xem liệu anh ta có thể bị nhiễm virus không?”

    “Vậy phải xem găng tay có bị thủng hay không, hoặc là xem xem độc tính của virus có mạnh không, nếu tiếp xúc thẳng vào da có bị lây hay không.”

    Mộ Nhất Phàm buồn bực lẩm bẩm một tiếng: “Thế chẳng lẽ lần nào làm cũng phải đeo bao à?”

    Giọng anh nhỏ xíu, Chiến Bắc Thiên không nghe rõ anh nói gì, hỏi: “Em đang nói gì cơ?”

    “Không có gì, thế nếu găng tay không bị thủng, nhưng virus lại rất nguy hiểm, vậy có bị lây nhiễm hay không?”

    “Chắc không dễ lây như vậy đâu, nếu không, trong viện nghiên cứu còn ai dám nghiên cứu virus nữa.”

    Mộ Nhất Phàm thở phào: “Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi.”

    Chiến Bắc Thiên nghi hoặc nhìn anh: “Em hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm người nghiên cứu virus trên người em?”

    “Không phải, không phải đâu, anh đọc sách tiếp đi.”

    Mộ Nhất Phàm vội vã trở mình đưa lưng về phía hắn, tránh được câu hỏi kia của hắn.

    Chiến Bắc Thiên không thể làm gì hơn là tiếp tục đọc sách trong tay, thế nhưng, còn chưa được mấy giây, người bên cạnh đã lại xoay người.

    Mộ Nhất Phàm không ngước mắt nhìn Chiến Bắc Thiên, cũng không nhắm mắt lại, cứ như vậy nhìn chòng chọc một chỗ trên người Chiến Bắc Thiên.

    “Bắc Thiên này, có phải anh không mặc quần lót không?”

    Đột nhiên anh cất tiếng hỏi, bởi vì anh không nhìn thấy dấu quần lót dưới quần ngủ.

    Chiến Bắc Thiên: “………….”

    Rốt cuộc cái cậu này đang nhìn chỗ nào trên người hắn vậy?

    Mộ Nhất Phàm lại nói: “Thật ra không mặc quần lót cũng tốt, có thể cho cậu em hít thở không khí, sau này em nó càng có thể hạnh phúc hơn.”

    Chiến Bắc Thiên: “………….”

    Có phải hôm nay bị hắn làm cho kích thích quá độ rồi không?

    Bị Mộ Nhất Phàm làm phiền, Chiến Bắc Thiên cũng chẳng còn tâm tình đâu mà đọc sách nữa, hắn tắt đèn pin, nằm xuống giường ngủ.

    Mộ Nhất Phàm cười hì hì, lập tức bổ nhào tới, ôm lấy Chiến Bắc Thiên.

    Chiến Bắc Thiên thấy anh chủ động ôm mình như vậy, trong bóng tối, khóe miệng khẽ cong lên, đoạn nghiêng người, kéo anh vào lòng mà ôm chặt, nhắm mắt vào giấc ngủ.

    ★ Chương 133 – Em muốn làm thế nào? ★

    Trải qua một đêm, Mộ Nhất Phàm hiểu rõ được tình cảm của mình.

    Lúc ăn sáng, anh không giống như trước kia ngồi cách Chiến Bắc Thiên thật xa, mà ngược lại, giành lấy chỗ của Mao Vũ bên cạnh Chiến Bắc Thiên, hết sức vui vẻ mà cùng nam chính ăn sáng.

    Mao Vũ cũng không thấy bực, dù sao thì cũng chỉ là chỗ ngồi ăn thôi mà, ngồi ở đâu mà chẳng như nhau.

    Ăn sáng xong, Chiến Bắc Thiên bảo Mao Vũ đưa Ngô Tịnh Hằng tới, sau đó dẫn theo Mộ Nhất Phàm tới đại sảnh nơi binh lính họ thường bàn bạc.

    Mộ Nhất Phàm nghi hoặc: “Dẫn em tới đây làm gì?”

    Chiến Bắc Thiên trầm tư, không trả lời anh, không bao lâu sau, Mao Vũ và Ngô Tịnh Hằng cũng đi tới đại sảnh.

    Hai người chào Chiến Bắc Thiên: “Thiếu tướng.”

    Chiến Bắc Thiên ra hiệu cho họ ngồi xuống, vào thẳng vấn đề: “Hôm qua lúc tất cả mọi người ra khỏi tiểu khu chơi, Dung Tuyết có đi hay không?”

    “Có ạ.” Ngô Tịnh Hằng nói: “Cô ấy đi gặp nữ dị năng giả thường đến thăm, sau đó nữ dị năng giả kia mời cô ta ăn một bữa lớn ở nhà, còn tặng một túi hoa quả mang về, ngoài ra còn rất nhiều đồ trang điểm và quần áo đẹp.”

    Mộ Nhất Phàm nghe tới đây, đột nhiên cảm thấy hôm qua Chiến Bắc Thiên cho mọi người nghỉ ngơi còn có dụng ý khác, để cho Dung Tuyết ra ngoài gặp nữ dị năng giả.

    Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại: “Nữ dị năng giả này là thủ hạ của ai?”

    “Chỉ là một đội nhỏ, năng lực không tốt lắm.”

    Đôi mắt Chiến Bắc Thiên trở nên nghiêm lại: “Nếu năng lực không tốt, sao có nhiều vật tư để tặng người khác như vậy, lẽ nào mấy cậu không thấy khả nghi sao?”

    Ngô Tịnh Hằng sợ Chiến Bắc Thiên cho rằng mình làm việc không tốt, vội nói: “Có chứ ạ, cho nên hôm qua sau khi Dung Tuyết về, em đã đi thăm dò bối cảnh nữ dị năng giả kia, sở dĩ cô ta có nhiều vật tư như vậy, là do thi thoảng có người tặng đồ cho.”

    “Ai tặng vậy?”

    “Là một nam dị năng giả ở khu biệt thự, hình như hai người là tình nhân của nhau.”

    Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lạnh đi: “Khu biệt thự?”

    Ngô Tịnh Hằng đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm ngồi bên cạnh Chiến Bắc Thiên: “Là khu biệt thự do Trang tiên sinh quản lý, nam dị năng giả kia là thủ hạ đắc lực của Trang Tử Duyệt.”

    Mộ Nhất Phàm nghe tới đây, liền đoán được chân tướng chuyện bút ghi âm, đồng thời cũng hiểu dụng ý Chiến Bắc Thiên khi dẫn mình tới đây.

    Chiến Bắc Thiên lại hỏi: “Ngoài chuyện đó ra, còn tra ra được gì không?”

    “Dạ không ạ.”

    Chiến Bắc Thiên ra hiệu cho Ngô Tịnh Hằng đi ra trước, sau đó hỏi Mộ Nhất Phàm: “Em thấy thế nào?”

    Mộ Nhất Phàm nhíu mày nói: “Cái bút ghi âm kia hẳn là Trang Tử Duyệt đưa cho thủ hạ, sau đó bảo thủ hạ nhờ tình nhân giúp đỡ chuyển cho Dung Tuyết, lại để Dung Tuyết tìm cơ hội phát nội dung trong bút ghi âm ra.”

    Mà từ trước tới nay Dung Tuyết đều vô cùng ghen tị với Dung Nhan, cho nên mới lén bỏ bút ghi âm vào người Dung Nhan, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

    Hầy!!!

    Nhìn vẻ mặt Chiến Bắc Thiên bình tĩnh như vậy, nhất định là đã sớm đoán ra chuyện này là do Dung Tuyết làm, dù sao thì cũng chỉ Dung Tuyết mới có cơ hội nhét bút ghi âm vào trong quần Dung Nhan.

    Mà tới hôm nay Chiến Bắc Thiên mới xử lý chuyện hôm qua, hắn là muốn đám Ngô Tịnh Hằng đi báo tin tức xác thực về, có thể khẳng định thêm.

    Mao Vũ biết bọn họ đang nói chuyện hôm qua, cau mày lại: “Nói cách khác, bút ghi âm không phải do Dung Nhan, mà là do Dung Tuyết lấy từ tay người khác để hãm hại Dung Nhan? Cô gái này đúng là tâm tư thâm độc thật, Dung Nhan là chị cô ta, cô ta hãm hại Dung Nhan thì có ích lợi gì.”

    Chiến Bắc Thiên nhìn Mao Vũ, hỏi Mộ Nhất Phàm: “Tiếp theo đây, em định làm gì?”

    Mộ Nhất Phàm không trả lời.

    Thật ra ngày hôm qua anh cũng đã nghĩ tới vấn đề này, sau này nên dùng thái độ gì để đối mặt với Trang Tử Duyệt, dù sao thì bất kể là ở trong tiểu thuyết hay ngoài hiện thực, Trang Tử Duyệt cũng là bạn của anh.

    Thế nhưng, giờ người bạn tốt ở đây lại coi anh là kẻ thù, hết ghi âm cuộc nói chuyện của bọn họ lại đẩy anh vào chỗ chết, hơn nữa, sau đó cũng không phái người hay là tự mình tới một chuyến để giải thích chuyện ghi âm, hiển nhiên có ý không định tiếp tục che giấu nữa.

    Về phần Dung Tuyết, trước đó ở kho lương cô ta đã đẩy ngã anh.

    Lúc đó anh cũng không tính toán gì, chỉ đơn giản là vì nhìn Dung Tuyết anh lại nhớ tới người chị của mình, hơn nữa, anh cũng không bị tổn hại gì, cho nên chỉ nghĩ sau này ít tiếp xúc với cô ta là được, thật không ngờ cô ta lại làm ra loại chuyện này.

    Mao Vũ nói: “Lão đại, thật đúng là không nên để cái cô Dung Tuyết này ở trong đội tiếp được nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng cô ta lại liên thủ với người ngoài, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ, sẽ rất bất lợi cho đội của chúng ta.”

    Chiến Bắc Thiên nhạt giọng ừ một tiếng.

    Vốn hắn giữ cô ta ở trong đội để tiện dằn vặt đày đọa cô ta, đợi đến khi tới thành B, sẽ để cho cô ta hiểu cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

    Nhưng bây giờ, người này thật sự không thể ở trong đội thêm được nữa.

    Mao Vũ lại nói: “Thế nhưng, chúng ta chỉ mới dựa vào suy đoán chuyện bút ghi âm là do cô ta, chứ không có bằng chứng xác thực gì, cứ như vậy trục xuất khỏi đội, rất khó thuyết phục mọi người, mọi người dễ suy nghĩ lệch hướng.”

    Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, đang nghĩ xem nên dùng biện pháp gì để giáo huấn Dung Tuyết, đột nhiên Mộ Nhất Phàm lại lên tiếng: “Tôi có biện pháp để Dung Tuyết thừa nhận bút ghi âm là của cô ta.”

    Chiến Bắc Thiên và Mao Vũ nhìn về phía Mộ Nhất Phàm.

    ——

    Nửa giờ sau, Mao Vũ xuất hiện ở trước cửa phòng Dung Nhan, Dung Tuyết và bà Dung: “Tiểu thư Dung Nhan.”

    Bà Dung nghe thấy tiếng quay đầu lại, thấy Mao Vũ tới, cười tươi đi ra đón: “Thượng úy Mao, không biết cậu tìm Nhan Nhan có chuyện gì?”

    Dung Nhan và Dung Tuyết đang ngồi trên giường đều đứng lên.

    Sắc mặt Mao Vũ lành lạnh, không có chút ý cười nào, hờ hững nói: “Chuyện xảy ra ngày hôm qua, chắc chắn mọi người đều đã biết rõ, cho nên Chiến thiếu tướng cho rằng không nên tiếp tục để người tung tin đồn nhảm ở lại trong đội, tránh phá hỏng bầu không khí trong đội.”

    Sắc mặt bà Dung cứng đờ: “Thượng úy Mao, cậu nói vậy… là có ý gì?”

    Dung Nhan ngạc nhiên nhìn Mao Vũ.

    “Hôm qua bút ghi âm của Dung Nhan nói Mộ Nhất Phàm là tang thi là bằng chứng giả, dẫn tới toàn bộ mọi người trong khu đông đều lầm tưởng Mộ Nhất Phàm là tang thi, suýt chút nữa khiến những người khác cho rằng chúng tôi bao che tang thi sát hại dị năng giả trong đội, cho nên, thiếu tướng quyết định trục xuất tiểu thư Dung Nhan.”

    “Sao cơ?” Bà Dung sững người, kích động nói: “Nhưng mà, cái bút ghi âm kia không phải của Nhan Nhan nhà chúng tôi, có người cố ý vu oan hãm hại Nhan Nhan.”

    Dung Nhan lo lắng nói: “Thượng úy Mao, cái bút ghi âm kia không phải của tôi thật, hơn nữa, tôi cũng không biết cái bút ghi âm kia từ đâu ra, ở trong túi tôi từ khi nào, tôi vô tội mà.”

    Mao Vũ thản nhiên rời đường nhìn từ trên mặt bà Dung sang nhìn Dung Nhan: “Xin Nhan tiểu thư hãy thu thập hành lý rời khỏi đây trong nửa giờ tới.”

    Nói đoạn, Mao Vũ xoay người rời đi.

    “Thượng úy Mao, thượng úy Mao.” Bà Dung vội đuổi ra ngoài theo.

    Mặt Dung Nhan trắng bệnh, ngã sụp xuống giường.

    Cô cứ ngỡ chuyện bút ghi âm cứ như vậy mà qua đi, thật không ngờ hôm sau mới xử phạt chuyện này.

    Đáy mắt Dung Tuyết lóe lên tia cười đắc ý, sau đó giả mù sa mưa mà an ủi: “Chị, em tin chị, chiếc bút ghi âm kia chắc chắn không phải của chị.”

    Dung Nhan cười khổ: “Em tin thì có ích gì.”

    Bà Dung không đuổi kịp Mao Vũ, quay về an ủi con gái: “Nhan Nhan, con đừng lo, mẹ sẽ đi tìm Chiến thiếu tướng, bảo Chiến thiếu tướng điều tra rõ lại toàn bộ sự tình.”

    Nói đoạn, bà lại chạy ra ngoài, thế nhưng mười phút sau, thần hồn phách lạc quay trở về phòng: “Chiến thiếu tướng không có ở trong tòa nhà, sao lại như vậy, sao cậu ấy lại không tin con cơ chứ?”

    Sắc mặt Dung Nhan trở nên khó coi, nói: “Mẹ, không cần tìm Chiến thiếu tướng nữa, con đi thu thập đồ đạc.”

    Bà Dung vừa tức lại vừa lo lắng: “Con thân con gái, đi đâu được cơ chứ? Huống hồ giờ đâu đâu cũng toàn tang thi, rời khỏi đội rồi, nói không chừng một khắc sau đã bị tang thi ăn hết. Với cả, Chiến thiếu tướng bị làm sao vậy? Sao chưa điều tra rõ đã đuổi người đi?”

    “Chuyện này còn điều tra thế nào nữa, chiếc bút ghi âm kia rơi ra từ trong túi con mà.” Dung Nhan cười gượng, ngồi xổm người xuống, lấy vali dưới gầm giường ra, cất quần áo của mình vào trong vali.

    Bà Dung vội tiến lên cản cô: “Nhan Nhan, con không được đi, có đi cũng phải chờ Chiến thiếu tướng về nói rõ sự tình rồi hẵng đi.”

    “Mẹ, lính đang canh ngoài cửa, nếu nửa giờ nữa con không đi, rất có thể sẽ đánh đuổi con ra, đến lúc đó càng khó coi hơn.”

    “Nhưng, nhưng mà…” Bà Dung cắn răng, đoạn nói: “Mẹ đi cùng với con.”

    Bà lập tức lôi cái vali dưới giường ra, cất quần áo của mình vào bên trong.

    Dung Nhan lo lắng nói: “Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?”

    “Con là con gái mẹ, con ở đâu, mẹ ở đấy.” Bà Dung thu thập mấy bộ quần áo, sau đó nói với Dung Tuyết: “Tuyết Tuyết, con cũng thu thập quần áo đi, chúng ta cùng đi.”

    “Con không muốn.” Dung Tuyết không nghĩ ngợi gì mà bật thốt lên một câu.

    Bà Dung hơi biến sắc, dừng động tác lại, ngẩng đầu, có chút thất vọng mà đau khổ nhìn Dung Tuyết.

    Dung Tuyết tự biết mình lỡ lời, vội sửa lại: “Mẹ, mẹ suy nghĩ kỹ xem, nếu chị đi, chị còn có thể tới các đội dị năng khác tìm vật tư, nhưng mà mẹ không phải dị năng giả, nếu đi cùng chị ấy, chưa chắc người ta đã thu vào đội, hơn nữa, cũng sẽ làm liên lụy tới chị, nhỡ gặp phải tang thi, chị đối phó một mình còn chưa xong, lại phải lo cho cả mẹ, nhưng mà ở lại thì khác, ít nhất mẹ không phải ra ngoài bôn ba, chị cũng an tâm ở bên ngoài tìm vật tư, không phải lo cho an nguy của mẹ.”

    Dung Nhan gật đầu: “Mẹ, Dung Tuyết nói đúng đó.”

    “Nhưng mà…” Bà Dung thực sự lo con gái sẽ đi, nhưng con gái út nói không phải không đúng, điều này khiến bà hết sức khó xử.

    “Mẹ, đừng như vậy nữa, mẹ cứ an tâm ở lại đây đi, như vậy con mới có thể an tâm ra ngoài.” Dung Nhan nghĩ tới mình còn dị năng, không phải lo không nuôi được thân mình, cho nên trong lòng cũng không khó chịu như trước nữa, chỉ là bị người ta hiểu lầm, trong lòng vẫn không dễ chịu gì.

    Mong là có thể tìm ra người hãm hại cô, trả lại sự trong sạch cho cô.

    Bà Dung nghĩ tới cảnh hai mẹ con phải chia xa, đau lòng lau lau nước nơi khóe mắt, nghẹn ngào nói: “Nhưng mà đội ta sắp đi về phía bắc tới thành B, con phải làm sao bây giờ? Sau này chúng ta gặp nhau thế nào đây?”

    Dung Nhan trấn an mẹ mình: “Con cũng sẽ tìm đội ngũ cùng tới thành B.”

    Bà Dung không nói gì nữa, chủ động thu thập đồ đạc giúp con gái, tới giờ, giúp con gái mang hành lý xuống tầng.

    Dọc đường xuống, rất nhiều người không hiểu sao họ phải mang hành lý rời đi.

    Lúc họ đi xuống tầng một, đột nhiên có người kêu: “Dung Tuyết, cô mang cái này lên trên tầng cao nhất lau nhé, biết không?”

    Một người cầm một cái thùng và cây lau nhà đi tới.

    Dung Tuyết hơi bực tức: “Tôi có phải người ở bộ phận hậu cần đâu, sao phải làm chuyện này.”

    “Giờ đang cần người, nếu cô làm thêm sẽ được thưởng, nếu không, tôi sẽ báo cáo chuyện này cho thượng úy Lục.”

    “Cô….”

    Bà Dung lo con gái út cũng bị đuổi ra khỏi đội, vội vàng nói: “Tuyết Tuyết, con đi đi, để mẹ tiễn chị con đi là được rồi.”

    Dung Tuyết tức giận giậm chân, không thể làm gì hơn là cầm thùng và cây lau nhà lên tầng cao nhất.

    Sau đó cô phát hiện cửa sổ ở hành lang có thể nhìn ra bên ngoài, liền đặt cây lau nhà và thùng nước xuống, đi tới cửa sổ nhìn.

    Từ góc độ của cô, có thể vừa khéo nhìn ra cổng lớn ngoài tiểu khu, cũng đúng lúc thấy bà Dung đang tiễn Dung Nhan ra ngoài.

    Dung Tuyết vừa nghĩ tới chuyện Dung Nhan bị đuổi ra khỏi đội, liền không nhịn được mà cười rộ lên, cuối cùng cũng bớt đi một người tranh Chiến Bắc Thiên với mình.

    “Thấy Dung Nhan bị đuổi ra khỏi đội, vui lắm sao?”

    Đột nhiên, giọng một người đàn ông từ sau lưng cô vang lên.

    ★ Chương 134 – Chúng ta bị lừa rồi ★

    Dung Tuyết cả kinh, vội vã thu nụ cười lại, xoay người.

    Ở trước cầu thang, có một người đàn ông thoạt trông hết sức gầy yếu đang đứng, người nọ chỉ cao tầm mét 75, tướng mạo hết sức phổ thông, đặt vào trong đám đông, khó có thể tìm ra người này, hơn nữa, quần áo trên người nhăn nheo hết cả lại, tựa như dân chạy nạn.

    “Anh là ai?” Dung Tuyết cảnh giác nhìn anh ta, người đàn ông trước mặt rất lạ, hình như chưa từng thấy anh ta trong đội.

    “Tôi á?” Người đàn ông cười nói: “Tôi là Vương Cửu, hai ngày trước vừa mới được cứu về.”

    Dung Tuyết cầm cây lau nhà nói: “Anh có chuyện gì không? Nếu không thì đừng đứng đây cản trở tôi lau nhà.”

    “Tôi đứng đây cũng đâu cản trở cô lau nhà đâu.” Vương Cửu cười nói.

    Dung Tuyết không để ý tới anh ta nữa, nhúng cây lau nhà vào nước, sau đó tùy tiện di đi di lại.

    Vương Cửu im lặng trong chốc lát, lại nói thêm: “Sáng hôm qua, tôi đã chú ý tới cô từ lúc ở trong phòng ăn”

    Động tác của Dung Tuyết dừng lại, không lên tiếng.

    “Cô biết sao tôi lại chú ý tới cô không?” Vương Cửu cười cười, sau đó tự hỏi rồi lại tự trả lời: “Bởi vì lúc cô bật bút ghi âm lên, tiếng cười đắc ý trong nội tâm cô thật khiến người ta phải chú ý, cho nên khi ấy tôi đã chú ý tới cô.”

    Lời này đã thu hút được sự chú ý từ Dung Tuyết: “Tiếng cười đắc ý trong nội tâm?”

    Vương Cửu nhướn nhướn mày, ngạc nhiên nói: “Lúc tôi giới thiệu, chưa nói với cô sao? Dị năng của tôi là thuật đọc tâm.”

    Dung Tuyết cả kinh trong lòng, nhưng không để lộ ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đúng là một dị năng đặc biệt, tiếc là anh nghe lầm rồi, tôi không đắc ý chút nào cả.”

    Cô ta cúi đầu, tiếp tục kéo cây lau nhà.

    Vương Cửu cười cười: “Vậy sao? Hóa ra là tôi nghe lầm. Thế trong lòng cô đang sợ hãi điều gì vậy? Chẳng lẽ cái này cũng là tôi nghe lầm sao?”

    “Tôi thì sợ cái gì?” Dung Tuyết dừng lau nhà lại, phẫn nộ nhìn anh ta đăm đăm: “Hơn nữa, anh đừng quấy rầy tôi lau nhà có được không?”

    Vương Cửu đứng dựa vào tường: “Tôi đứng đây vừa không gây cản trở cô, vừa có thể nói chuyện với cô, chẳng qua là thấy hứng thú với chuyện cô lấy được đồ từ chỗ Trần Diễm mà thôi.”

    Đôi mắt Dung Tuyết nghiêm lại, nhìn chòng chọc anh ta.

    “Hôm qua sau khi cô quay về từ chỗ Trần Diễm, vui vẻ lắm phải không, đâu chỉ được ăn một bữa no nê, còn lấy được một túi hoa quả tươi cùng vài bộ quần áo hàng hiệu còn gì.”

    Dung Tuyết lạnh lùng nói: “Tôi không biết anh đang nói cái gì.”

    “Không biết à? Vậy tôi nói rõ hơn một chút, sau khi cô nhận được bút ghi âm từ Trần Diễm, đã nhét nó vào trong quần của chị gái cô, cứ như vậy, cô không chỉ hoàn thành nhiệm vụ lấy được vật tư, mà còn có thể hại chị mình, hại chị cô bị trục xuất ra khỏi đội, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, à phải là một mũi tên trúng ba con nhạn mới đúng chứ. Phải rồi, mấy bộ quần áo hàng hiệu nhập ngoại cô mang về, hiệu gì vậy?”

    Vương Cửu làm bộ tập trung suy nghĩ.

    Dung Tuyết nắm chặt cây lau nhà.

    Đồ cô mang về đúng là hàng nhập ngoại, là một nhãn hiệu tên Angel, thế nhưng lúc đó cô cất vào trong túi đen, sao người này có thể biết được?

    Chẳng lẽ có thuật đọc tâm thật sao?

    “Phải rồi, là Angel.”

    Dung Tuyết biến sắc, đáy mắt hiện lên sự hốt hoảng, thế nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh nói: “Anh nói nhảm ít thôi, đừng phá hỏng tình cảm chị em chúng tôi, anh nói bút ghi âm là do tôi lấy ra, vậy có chứng cứ gì không?”

    Vương Cửu mỉm cười nhìn cô, không nói gì.

    Đúng lúc này có người đi lên tầng, trông thấy Dung Tuyết liền cất tiếng gọi: “Dung Tuyết, có một tiểu thư họ Trần tới tìm cô.”

    Người kia nói xong liền đi xuống dưới tầng.

    Dung Tuyết vừa nghe tới họ Trần, liền bỏ cây lau nhà xuống.

    Lúc đi ngang qua bên người Vương Cửu, Vương Cửu kéo áo cô ta lại, tiến lên trước, nhỏ giọng nói bên tai cô ta: “Chỉ cần tôi nói với Chiến thiếu tướng tôi có thuật đọc tâm, có thể đọc suy nghĩ trong lòng bất cứ ai, cô nói xem anh ấy có tin không?? Cô nói xem đây có thể xem như bằng chứng được không?”

    Dung Tuyết nổi đóa nói: “Thế anh đi mà nói.”

    Vương Cửu không nói gì nữa, buông áo cô ra, để cô đi.

    Dung Tuyết cuống quít chạy xuống dưới tầng.

    Thật ra trong lòng cô vẫn rất lo lắng, lo Vương Cửu sẽ nói chuyện này ra ngoài, thế nhưng lại nghĩ Vương Cửu không có bằng chứng gì, chỉ bằng thuật đọc tâm thì có ích gì chứ.

    Đến lúc đó, chỉ cần cô sống chết không chịu thừa nhận, nói Vương Cửu hãm hại mình là được rồi.

    Dung Tuyết nghĩ như vậy, an tâm hơn rất nhiều.

    Cô đi ra khỏi tòa nhà, liền thấy Trần Diễm đứng cách hơn ba mươi mét phía trước vườn hoa.

    Dung Tuyết nhìn bốn phía xung quanh, thấy xung quanh Trần Diễm không có ai, vội vã chạy tới, trước khi Trần Diễm mở miệng, liền cả giận nói: “Cô tới đây làm gì? Cô có biết đã có người nghi ngờ tôi bỏ bút ghi âm vào túi quần Dung Nhan rồi không?”

    Trần Diễm nhíu mày: “Không phải hôm qua cô nói không có chút sơ hở nào sao? Sao lại bị phát hiện?”

    “Có người có thuật đọc tâm, biết tôi đang nghĩ gì, cho nên mới biết tôi bỏ bút ghi âm vào trong quần Dung Nhan.”

    “Thế cô có thừa nhận không?”

    “Cô nghĩ tôi ngu như vậy à?” Dung Tuyết cười lạnh một tiếng: “Hắn ta biết tôi bỏ vào, rồi sao? Không có chứng cứ thì tố giác tôi thế nào?”

    Trần Diễm cười nói: “Cô không ngốc nghếch đi thừa nhận là tốt rồi.”

    Ngay sau đó Dung Tuyết liền giận tái mặt: “Còn cả cô nữa, có chuyện gì vậy? Không phải trước đó chúng ta đã nói, xong việc rồi thì không tới tìm tôi nữa sao? Sao cô lại tới?”

    Trần Diễm ngẩn ra: “Không phải cô sai người tới tìm tôi, bảo tôi qua đây một chuyến, có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao?”

    Dung Tuyết cũng sửng sốt theo: “Tôi sai người tới tìm cô? Đâu có đâu?”

    Trần Diễm chau mày lại, suy nghĩ một chút, đột nhiên mặt biến sắc: “Không ổn rồi, chúng ta bị lừa rồi.”

    Cô ta vội xoay người chạy về phía cửa, thế nhưng vừa đi được hai bước đã bị năm người lính ngăn lại.

    “Trần tiểu thư, Dung tiểu thư, Chiến thiếu tướng cho mời hai người.”

    Dung Tuyết vừa nghe Chiến Bắc Thiên muốn gặp hai người, mặt trắng bệch, suy nghĩ đầu tiên là hai cô đã bị tố giác.

    Hai người bị năm anh lính dẫn vào phòng họp ở đại sảnh, trông thấy Chiến Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm và Trịnh Quốc Tông bế bé con ngồi ở ghế, Lục Lâm, Mao Vũ, Tôn Tử Hào, Hướng Quốc, Vương Cửu thì đứng sau lưng.

    Ngoài ra, tất cả mọi người trong đội, cùng hai mươi lăm người sống cùng đều có mặt tại đây, giống như “Tam đường hội thẩm” vậy.

    (Tam đường hội thẩm: Ba cơ quan tối cao đồng thời thẩm tra xử lý một vụ án. Theo ngày nay thì là công an, viện kiểm sát, tòa án)

    Trần Diễm cất tiếng hỏi trước: “Không biết Chiến thiếu tướng tìm tôi có chuyện gì?”

    Chiến Bắc Thiên không nói lời nào nhìn hai cô, ánh mắt nghiêm nghị khiến hai cô không khỏi run lên.

    Không bao lâu sau, có người chạy vào phòng khách, lo lắng mà khóc lóc nói: “Chiến thiếu tướng, Chiến thiếu tướng, Nhan Nhan nhà chúng tôi là bị hãm hại thật, xin cậu hãy điều tra rõ sự việc trước khi trục xuất con bé đi có được không?”

    Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Tôi biết cô ấy vô tội.”

    “Sao?” Bà Dung sửng sốt, lúc này mới chú ý bầu không khí trong đại sảnh vô cùng nghiêm túc.

    Đúng lúc này, Dung Nhan đi vào.

    Dung Tuyết vừa trông thấy Dung Nhan liền biến sắc.

    Cái con tiện nhân này vẫn còn chưa rời khỏi tiểu khu.

    Mao Vũ nhìn về phía Dung Nhan, nói: “Nếu đã đến đủ rồi, chúng ta hãy nói một chút về chuyện bút ghi âm ngày hôm qua.”

    Bà Dung vội hỏi: “Có phải đã tìm ra được người hãm hại Nhan Nhan rồi không?”

    “Vâng.” Mao Vũ nhìn về phía Dung Tuyết: “Tiểu thư Dung Tuyết, cô có gì muốn nói không?”

    Gương mặt Dung Tuyết cứng đờ, cười gượng nói: “Tôi thì có cái gì muốn nói chứ, tôi không biết ai đã hãm hại chị mình.”

    Mao Vũ thấy đến lúc này rồi mà cô ta vẫn không chịu thừa nhận, lại nói: “Nếu tiểu thư Dung Tuyết không muốn nói, vậy để tôi đây nói thẳng.”

    Dung Tuyết vô cùng căng thẳng, nhìn chòng chọc Mao Vũ.

    Những người khác cũng nhìn về phía Mao Vũ.

    “Theo như điều tra của chúng tôi, chiếc bút ghi âm rơi từ người Dung Nhan xuống, là do Dung Tuyết bỏ vào túi quần Dung Nhan.”

    “Sao cơ?” Bà Dung không thể tin nhìn Mao Vũ.

    Trước đó bà nghe con gái lớn bị người ta hãm hại, liền thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại nghe nói con gái út hãm hại chị gái nó, sao bà có thể chấp nhận được?

    Dung Nhan cũng không thể tin chuyện này là do Dung Tuyết làm.

    Những người khác đều kinh hãi nhìn Dung Tuyết.

    “Anh nói bậy bạ, sao tôi lại bỏ bút ghi âm vào người chị mình cơ chứ.”

    Dung Tuyết kích động nói, sau đó nhìn về phía Vương Cửu: “Có phải anh không, có phải anh đã nói lung tung cái gì không?”

    Sau đó, cô ta nhìn về phía Chiến Bắc Thiên: “Chiến thiếu tướng, dù Vương Cửu có thuật đọc tâm, nhưng cũng phải có chứng cứ mới được, chỉ với lời nói miệng của anh ta mà đã kết luận rằng tôi bỏ bút ghi âm vào trong túi chị mình, có phải điều tra như vậy đã quá cẩu thả rồi hay không?”

    Vương Cửu nhếch môi, cười nói: “Tiểu thư Dung Tuyết, thật xin lỗi, tại hạ không có thuật đọc tâm.”

    “Sao.. sao cơ?” Dung Tuyết sững người.

    Vương Cửu nói tiếp: “Những lời ban nãy nói trên cầu thang đều là Chiến thiếu tướng nhờ tôi tới thử cô.”

    Dung Tuyết vừa nghe vậy, cảm thấy vô cùng may mắn vì ban nãy ở cầu thang cô đã không thừa nhận việc này, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh nói: “Nếu đã như vậy, thượng úy Mao dựa vào cái gì mà nói tôi hãm hại chị mình?”

    Mao Vũ nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh.

    Người phụ nữ kia chính là người đã sai Dung Tuyết lên tầng lau.

    Người phụ nữ kia hiểu ý, liền đi tới trước mặt Dung Tuyết, từ từ lấy thứ đồ trong túi Dung Tuyết ra đưa tới trước mặt Mao Vũ.

    ★ Chương 135 – Xin lỗi ★

    Mọi người nhìn sang, trong tay người phụ nữ là một chiếc bút ghi âm và một chiếc máy nghe lén loại nhỏ.

    Mặt Trần Diễm biến sắc.

    Sắc mặt Dung Tuyết trở nên khó coi, nhất là khi nghĩ tới những lời ban nãy cô nói với Trần Diễm ở ngoài tòa nhà, sắc mặt gần như tái nhợt.

    Cô lấy lại tinh thần, gương mặt trở nên nanh ác, phẫn nộ mà trợn mắt nhìn về phía người phụ nữ kia: “Cô lén bỏ thứ này vào người tôi!”

    Người phụ nữ không nói lời nào, cứ như vậy mặt không đổi sắc nhìn cô.

    “Là tôi bỏ.” Vương Cửu nói.

    Dung Tuyết phẫn nộ dời tầm mắt sang người Vương Cửu.

    Vương Cửu nói: “Lúc tôi kéo cô khi nói câu cuối, thừa lúc cô không để ý đã bỏ vào.”

    “Anh…”

    Mao Vũ lấy bút ghi âm từ trên tay người phụ nữ kia, hỏi: “Tiểu thư Dung Tuyết, cô có cảm thấy chiếc bút ghi âm này quen mắt không?”

    Ánh mắt của Trần Diễm và Dung Tuyết dừng lại trên chiếc bút ghi âm trong tay Mao Vũ.

    Sao hai người không thấy quen mắt được chứ, đây chính là chiếc bút ghi âm đã nhét vào trong túi quần Dung Nhan.

    Mao Vũ ấn bút xuống.

    Ngay sau đó, bên trong vang lên giọng của Vương Cửu: “Thấy Dung Nhan bị đuổi ra khỏi đội, vui lắm sao?”

    Nghe thấy tiếng, đáy mắt Dung Tuyết trở nên hoảng loạn

    Đây là đoạn đối thoại lúc cô nói với Vương Cửu ở cầu thang.

    Giọng nói trong bút ghi âm không mấy lớn, nhưng có thể nghe ra được là giọng của ai, tiếng trong ghi âm không kéo dài bao lâu thì chợt nghe thấy có người gọi: “Dung Tuyết, có một tiểu thư họ Trần tới tìm cô.”

    Sau đó, trong bút ghi âm vang lên một câu nói của Vương Cửu, Dung Tuyết cả giận nói: “Thế anh đi mà nói.”

    Sau đó là một loạt những tiếng bước chân, tiếp đó là cuộc đối thoại giữa Dung Tuyết và Trần Diễm bên ngoài tòa nhà.

    Ghi âm tới đây, Mao Vũ liền tắt đi.

    Mọi người nghe thấy trong bút ghi âm Dung Tuyết thừa nhận hại chị mình, sắc mặt đều trở nên khó tin.

    Trái tim Dung Nhan trở nên lạnh giá.

    Bà Dung không thể tin nhìn Dung Tuyết.

    Bà không thể ngờ, chính con gái út là người hại con gái lớn của bà.

    “Dung Tuyết, sao con lại làm như vậy? Con có biết Nhan Nhan chính là chị ruột con không?! Sao con lại hại chị mình như vậy?” Bà Dung thương tâm nhìn Dung Tuyết.

    Dung Tuyết mím chặt môi, không dám nhìn gương mặt bi thương của mẹ mình.

    Bà Dung thấy cô không giải thích, dường như ngầm thừa nhận chuyện ghi âm, tim càng lạnh giá, bước một bước lên nắm lấy tay Dung Tuyết, khóc ròng nói: “Dung Tuyết, con nói đi, rốt cuộc Nhan Nhan có lỗi gì với con? Sao con lại hại chị mình? Hại chị con bị đuổi ra khỏi đội.”

    Dung Tuyết bị bà Dung nắm tay đến đau, tức giận vùng tay ra.

    Thiếu chút nữa bà Dung bị ngã xuống đất, Dung Nhan nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bà Dung: “Mẹ, mẹ không sao chứ?”

    Bà Dung lau lau nước mắt, khoát khoát tay, giọng khàn khàn: “Mẹ không sao, mẹ không sao.”

    Dung Tuyết thấy hình ảnh mẹ con thâm tình vô cùng gai mắt, mỉa mai một câu: “Mẹ hỏi tại sao con lại muốn nhằm vào Dung Nhan, vậy con sẽ nói cho mẹ biết, chính là vì mẹ giành hết tình yêu thương cho chị ta, với mẹ con là cái gì cơ chứ?! Lúc con bảy tuổi, lên tiểu học mới biết mình còn một người mẹ ruột. Mấy năm mẹ bỏ đi này, có từng tới gặp con lần nào chưa?”

    Vẻ mặt bà Dung trở nên chật vật: “Con nghĩ mẹ không tới gặp con sao? Lần nào mẹ tới cũng bị người làm nhà họ Dung ngăn cản bên ngoài, không đi vào được, lúc con lên tiểu học mẹ mới có cơ hội tới trường gặp con.”

    Dung Tuyết cười nhạo: “Nhiều năm như vậy rồi, mẹ muốn nói gì mà chẳng được.”

    Dung Nhan hết sức thất vọng nhìn Dung Tuyết: “Thật không ngờ em lại nghĩ như vậy, nếu chỉ vì như vậy, trước đây chị nên nghe theo lời bố nói, chọn ở lại nhà họ Dung cùng bố.”

    Dung Tuyết biến sắc: “Chị nói vậy là có ý gì?”

    Dung Nhan mặt không đổi sắc nhìn cô ta: “Năm đó, lúc bố ly hôn với mẹ, vốn muốn nhận nuôi hai chúng ta, nhưng vì mẹ không muốn phải xa hai chúng ta, nên chấp nhận tay trắng ra đi, để bố trao quyền nuôi dưỡng một trong hai người con cho mẹ. Vốn là bố chọn chị ở lại nhà họ Dung, bảo mẹ đưa em đi, nhưng vì mẹ tay trắng ra đi, không muốn em vừa mới một tuổi đã phải sống vất vả, nên mới khuyên chị bảo chị đi theo mẹ, cho em ở nhà hạ Dung hưởng cuộc sống sung sướng. Hơn nữa…”

    “Nhan Nhan, con đừng nói nữa.” Bà Dung thương tâm mà che miệng khóc nấc.

    Dung Nhan nhìn về phía bà Dung, cả giận nói: “Mẹ, nếu không nói, con bé sẽ không biết gì cả, cứ cho rằng mẹ không cần nó nữa.”

    Cô nhìn về phía Dung Tuyết, tiếp tục nói: “Em biết vì sao Lạc Tĩnh đối xử tốt với em không? Em thật sự cho rằng vì bà ta không có con, nên mới coi em như con ruột sao?”

    Dung Nhan cười nhạt: “Em đừng ngây thơ nữa, nếu không phải mẹ lo em không được sống sung sống sướng ở nhà họ Dung, trước khi tay trắng ra đi đã ra điều kiện với bố, chuyển hết toàn bộ cổ phần mẹ có sang danh nghĩa của em, lúc đó, bố cho rằng em do ông nuôi nấng, cổ phần dưới danh nghĩa ai cũng được, liền đồng ý chuyện này, nếu không, em nghĩ xem Lạc Tĩnh sẽ đối tốt với em đến đâu?”

    Dung Tuyết nghe trước đó người bố chọn không phải mình, kích động xông về phía Dung Nhan: “Chị nói xằng, chị nói bậy, sao bố lại không chọn em cơ chứ!”

    Dung Nhan nhanh chóng đẩy tay Dung Tuyết ra.

    “Đủ rồi.” Chiến Bắc Thiên vẫn luôn im lặng thấp giọng quát: “Đây không phải nơi để các cô cãi nhau, muốn làm ầm lên thì ra chỗ khác mà làm ầm.”

    Bốn cậu lính lập tức tiến lên kéo hai người ra, ngăn cản hai người đánh nhau.

    Mộ Nhất Phàm nhíu mày lại.

    Lúc đó anh chỉ tiện tay viết chuyện gia đình nữ chính, nhưng thật không ngờ lại có nhiều nội tình như vậy.

    Mao Vũ nhìn về phía Trần Diễm: “Trần tiểu thư, tôi hỏi cô, bút ghi âm này cô lấy từ đâu tới?”

    Trần Diễm không chút nghĩ ngợi gì mà nói: “Nhặt được.”

    Mao Vũ biết mình hỏi cũng không được gì, bèn nói: “Nếu Trần tiểu thư không muốn nói, vậy phiền Trần tiểu thư ở lại đội tôi vài ngày.”

    Sắc mặt Trần Diễm tối sầm xuống: “Mấy người muốn giam lỏng tôi sao?”

    “Trần tiểu thư quá lời rồi, bọn tôi chỉ muốn nhìn một chút xem người yêu của cô có tới cứu cô không, như vậy cô cũng có thể biết anh ta yêu cô bao nhiêu, có thể vì cô mà mạo hiểm thân mình không. Hoặc là có thể vì cô mà phản bội lão đại của mình không.”

    Trần Diễm cả giận nói: “Nếu các người đã biết chiếc bút ghi âm này tôi lấy từ tay người yêu, việc gì phải nhốt tôi lại?”

    “Đúng là chúng tôi đã đoán được ai đưa cho cô, chỉ là muốn Trần tiểu thư xác nhận lại một chút, đúng là phải cảm ơn Trần tiểu thư đã phối hợp.”

    “Các người..” Trần Diễm nổi cáu lên.

    Chiến Bắc Thiên nói với cấp dưới: “Đưa Trần tiểu thư về đi.”

    “Vâng.”

    Trần Diễm vừa đi, Chiến Bắc Thiên liền nói với Dung Tuyết: “Nói xin lỗi Mộ Nhất Phàm, sau đó trong vòng nửa giờ, thu dọn đồ đạc rời khỏi đây.”

    Lần này bà Dung không giúp Dung Tuyết kêu oan như với Dung Nhan, lau lau nước mắt, nhờ Dung Nhan đỡ dậy, rời khỏi đại sảnh.

    Dung Tuyết làm như không nghe thấy lời Chiến Bắc Thiên nói, đưa mắt liếc nhìn những người khác đầy khinh bỉ, cao ngạo ngẩng đầu lên, xoay người muốn rời đi.

    Không ngờ lại bị lính ngăn lại.

    “Mấy anh làm cái gì?” Dung Tuyết giận dữ nói.

    Mao Vũ nói: “Lão đại bảo cô xin lỗi Mộ Nhất Phàm.”

    Dung Tuyết xem thường liếc nhìn Mộ Nhất Phàm: “Cái tên đồng tính…”

    Lời còn chưa dứt, lôi hỏa màu đỏ tía tấn công về phía Dung Tuyết, khiến cô ta sợ hãi lui vài bước.

    Lúc này, trong đại sảnh có mùi khen khét.

    Mọi người thấy đỉnh đầu Dung Tuyết đen thui lại trụi lủi, không bị đốt tới gáy, chỉ để lại vài ngọn tóc, không nhịn được mà bật cười.

    Mộ Nhất Phàm cũng không nhịn được mà khẽ cười.

    Mộ Kình Thiên càng không khách khí gì mà cười khanh khách.

    Dung Tuyết cảm thấy da đầu nong nóng, liền sờ lên đỉnh đầu, lại phát hiện ra mái tóc cô vẫn luôn tự hào đã biến mất!

    “AAA~~ AAA~~ AAA!” Cô ta kinh hãi kêu to: “Tóc của tôi, tóc của tôi đâu rồi.”

    Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn cô ta: “Nếu không xin lỗi, chỗ tóc phía sau cô cũng chẳng còn.”

    Dung Tuyết đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Chiến Bắc Thiên, lập tức im bặt lại, nhìn ngọn lửa màu đỏ tía trên tay Chiến Bắc Thiên, không khỏi rùng mình một cái.

    Giờ cô thế đơn lực bạc, không thể làm gì hơn là rơm rớm nước mắt, tủi thân nói: “Xin lỗi.”

    Chiến Bắc Thiên không hài lòng: “Cô đang nói xin lỗi với ai.”

    “Mộ Nhất Phàm, xin lỗi.”

    “Nói to lên.”

    Dung Tuyết hít sâu, la to: “MỘ NHẤT PHÀM, XIN LỖI!”

    Lúc này Chiến Bắc Thiên mới hài lòng nói: “Cô có thể đi được rồi.”

    Ánh mắt Dung Tuyết tràn đầy hận ý mà quét qua mọi người, ôm cái đỉnh đầu trụi lủi, chạy ra khỏi đại sảnh.

    Thế là mọi người trong đại sảnh lại cười ha hả.

    Bởi “màn biểu diễn” đã kết thúc, những người còn lại cũng không tiện ở lại đây thêm, đều đứng dậy rời đi.

    Trịnh Quốc Tông hừ lạnh một tiếng: “Dung Tuyết đi cũng được, ít nhất sẽ không gây thêm chuyện gì nữa, nhưng mà để cô ta đi như vậy có phần hơi dễ dàng.”

    Tôn Tử Hào nói: “Cháu cũng thấy như vậy thì lợi cho cô ta quá, ngay cả chị ruột mình cũng hãm hại, đúng là không ra gì. Cả cái cô Trần Diễm kia nữa, máy ghi âm là do cô ta đưa cho Dung Tuyết, cứ để cô ta đi như vậy, liệu có gì bất ổn không?”

    Chiến Bắc Thiên không đáp lại.

    Mao Vũ nhìn Chiến Bắc Thiên, nghĩ nhất định trong lòng Chiến Bắc Thiên có toan tính, cho nên cũng không nói gì thêm.

    “Đâu chỉ có vậy, hồi trước, nếu không phải cô ta đẩy Mộc Mộc, Mộc Mộc đã chẳng bị động thai, sau đó ngủ hơn hai mươi ngày trời.”

    Sắc mặt Chiến Bắc Thiên tối sầm lại: “Chú nói sao?”

    Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, không ngờ Trịnh Quốc Tông lại nhắc tới chuyện này.

    Trịnh Quốc Tông nghi hoặc nhìn Chiến Bắc Thiên: “Chiến thiếu tướng, chẳng lẽ cậu không biết sao?”

    Mộ Nhất Phàm vội lên tiếng ngăn cản: “Lang băm, chú….”

    Chiến Bắc Thiên lạnh lùng cắt ngang lời anh: “Để bác sĩ Trịnh nói đi.”

    Trịnh Quốc Tông liền kể lại chuyện trong lương kho.

    Bởi đám Mao Vũ đang ở đây, ông liền cải biên một chút, đổi cũng may Mộ Nhất Phàm là tang thi sang cũng may mà Mộ Nhất Phàm nhanh chân chạy thoát, mới không xảy ra chuyện lớn gì.

    Chiến Bắc Thiên thông minh, sao không đoán được ra tình huống khi đó, bởi khi đó Mộ Nhất Phàm không chạy đi, mà choáng váng ngã xuống đất.

    Gương mặt Chiến Bắc Thiên lạnh tanh, bốn người Tôn Tử Hào phía sau đều không nhịn được mà run lên.

    Hắn vẫn cho rằng bởi mình đá Mộ Nhất Phàm, nên mới khiến Mộ Nhất Phàm bị động thai, thật không ngờ sau đó Dung Tuyết lại đẩy Mộ Nhất Phàm.

    “Cái kia…”

    Mộ Nhất Phàm đang muốn nói gì đó, Chiến Bắc Thiên lại nói: “Em với bác sĩ Trịnh dắt Kình Thiên ra vườn hoa đi dạo đi, anh có việc cần phải bàn với nhóm Mao Vũ.”

    Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là cùng Trịnh Quốc Tông rời đi.

    Họ đi chưa được bao lâu, Chiến Bắc Thiên đã đứng dậy rời khỏi phòng khách.

    Bốn người Mao Vũ trở nên nghi hoặc, không phải nói có chuyện cần bàn bạc với họ sao? Sao lại đi rồi?

    ——

    Ở bên kia, Dung Tuyết uất ức chạy về phòng, sau đó xông vào phòng vệ sinh, cầm thùng nước lên dội vào đỉnh đầu mình.

    Cô ta sờ lên đỉnh đầu trụi lủi, hận ý trong mắt càng nồng đậm, nước mắt ẩn dưới đôi con ngươi lóe lên tia sáng như loài thú dữ, khiến gương mặt được trang điểm tỉ mỉ trở nên méo mó mà lạnh lẽo u ám, gương mặt không cam lòng và đầy thù hằn.

    Sau khi rửa xong, cô ta bước nhanh ra, tìm trong vali chiếc khăn để quấn quanh đầu mình.

    Dung Nhan đang an ủi bà Dung khóc lóc, từ đầu tới cuối không liếc nhìn Dung Tuyết tới một cái.

    Dung Tuyết cũng biết mình không thể ở lại đây được, kéo chiếc vali dưới gầm giường ra, nhét toàn bộ đồ của mình vào.

    Bởi gần đây Trần Diễm tặng cô rất nhiều đồ, một chiếc vali của cô không để cất hết đồ, cô liền lấy chiếc vali của bà Dung ra. Đổ hết toàn bộ đồ của bà xuống đất, sau đó nhét quần áo của mình vào.

    Dung Nhan thấy vậy, đang muốn giận dữ quát lên, lại bị bà Dung kéo tay, lắc đầu, ý bảo cô đừng nói gì.

    Dung Tuyết xác định đã nhét hết đồ của mình vào trong vali, liền kéo hai chiếc vali ra, rời khỏi phòng.

    Lúc xuống tầng, hai chiếc vali đụng vào bậc thang, phát ra tiếng cộc cộc rất to, khiến rất nhiều người quay đầu lại.

    Chuyện Dung Tuyết hại chị mình đã truyền khắp tòa nhà, cho nên mọi người thấy cô đều chỉ chỉ trỏ trỏ, với một người hãm hại chính chị ruột mình, thật sự không cách nào đồng cảm nổi.

    Dung Tuyết làm như không nhìn thấy ánh mắt của họ, kéo vali đi, đi ra thẳng tòa nhà, rời khỏi tiểu khu.

    Ngay lúc cô định đi, phía sau vang lên tiếng còi xe.

    Dung Tuyết quay đầu nhìn lại, trông thấy chiếc xe việt dã quen thuộc dừng lại trước mặt mình. Sau đó cửa bị người bên trong mở ra.

    Cô nhìn thấy người trong xe là Chiến Bắc Thiên, không khỏi giật mình.

    Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói: “Lên xe, tôi đưa cô tới thành B.”

    ★ Chương 136 – Đúng là tới thật ★

    Dung Tuyết cảnh giác nhìn Chiến Bắc Thiên, không tin hắn sẽ đưa cô tới thành B.

    Chiến Bắc Thiên cũng không nhiều lời với cô ta, thấy cô không lên, liền đóng cửa xe, khởi động máy.

    Dung Tuyết thấy Chiến Bắc Thiên đi, tự đáy lòng cảm thấy lo lắng, vội vã kêu lên: “Khoan đã.”

    Cô ta kéo vali chạy theo, phải chạy tới 15 mét xe mới dừng lại.

    Chiến Bắc Thiên hạ cửa sổ xuống, nhìn cô đăm đăm.

    “Anh đưa tôi tới thành B thật sao?” Dung Tuyết không chắc chắn hỏi.

    Thật ra cô không mấy tin tưởng người đàn ông đã đốt tóc mình, thế nhưng thành B có sức hấp dẫn quá lớn.

    Bởi thành B là thủ đô của họ, mọi mặt đều tốt hơn các thành thị khác, đến khi tới thành B, cuộc sống sẽ được đảm bảo, nếu không, Chiến Bắc Thiên đã không nói với người trong đội rằng muốn tới thành B.

    Chiến Bắc Thiên nói thẳng: “Cô có lên xe không?”

    Dung Tuyết nhanh chóng ném hai cái vali xuống ghế ngồi phía sau bên trái, sau đó ngồi ở ghế phía sau bên phải.

    Sở dĩ cô không dám ngồi ở ghế phía trước, là bởi ngồi cùng hàng với Chiến Bắc Thiên không an toàn chút nào, thật sự rất lo Chiến Bắc Thiên sẽ làm chuyện gì với mình.

    Chiến Bắc Thiên khởi động xe rời đi, lái xe về phía khu tây.

    Dung Tuyết thấy xe lái về khu phía tây, tim lại treo lên một lần nữa, hết sức lo lắng Chiến Bắc Thiên sẽ thả cô vào trong đám tang thi.

    Nếu không phải cô không biết dựa vào ai ở thành K, thì đã không ngồi lên chiếc xe này, giờ cô vô cùng hy vọng có thể mau tới thành B một chút.

    Chỉ cần tới thành B, tìm một đội lớn và tìm được một chỗ dựa lớn, nhất định cô sẽ bắt bọn hắn trả lại gấp đôi những gì khiến cô khó chịu ngày hôm nay.

    Dung Tuyết vừa nghĩ tới chuyện trước đó, không khỏi nắm chặt tay, thậm chí móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không có chút cảm giác nào.

    Cô nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái, đáy mắt thoáng hiện lên tia tàn nhẫn, một ngày nào đó, cô sẽ bắt người đàn ông này hàng phục dưới váy mình, quỳ gối liếm đầu ngón chân mình.

    Dung Tuyết không dám tỏ thái độ quá rõ ràng, vội cụp mi mắt, không nhìn về phía trước nữa.

    Xe nhanh chóng lái xuyên qua từng đám từng đám tang thi, nhanh chóng rời khỏi khu tây, chạy về phía đường cao tốc.

    Đến khi xe lên đường cao tốc, Dung Tuyết mới tạm thấy an tâm.

    Dọc đường đi, hai người không nói gì với nhau, trong xe vô cùng an tĩnh, ước chừng qua hai giờ, xe lái vào một đường hầm.

    Bởi vì điện đã bị cắt mà đường hầm tối thui, chỉ có ánh đèn xe của Chiến Bắc Thiên.

    Đường hầm rất dài, đi năm phút rồi mà vẫn chưa ra khỏi đường hầm.

    Dung Tuyết càng ngồi càng bất an, bên trong đường hầm tối đen như mực, hơn nữa còn có tang thi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ngoại hình đám tang thi kia hết sức xấu xí, lúc đèn xe chiếu vào mặt bọn chúng hết sức kinh người.

    “Đường hầm này dài thật đấy.” Cô phá vỡ sự an tĩnh, bởi bầu không khí yên lặng này hết sức dọa người.

    Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Đường hầm này dài hơn 20km.”

    “Vậy à.” Dung Tuyết thấy tang thi trong đường hầm càng lúc càng ít, không lên tiếng nữa.

    Một phút sau, đột nhiên Chiến Bắc Thiên dừng xe lại.

    Dung Tuyết liền căng thẳng: “Sao lại dừng xe ở đây?”

    Chiến Bắc Thiên không quay đầu lại mà nói: “Đột nhiên tôi không muốn tới thành B nữa.”

    Dung Tuyết: “……..”

    “Tôi đưa cô tới đây thôi, tiếp theo cô tự tới thành B đi.”

    “Anh đùa cái gì thế?” Dung Tuyết không thể tin mà cất cao giọng, “Giờ mới đi được nửa đường hầm, anh lại bảo tôi xuống xe sao?”

    Vốn cô đã chẳng tin hắn, quả nhiên người này không có ý tốt gì.

    Giờ có ra khỏi đường hầm thì cũng cách thành B 6-700km, cô không có xe sao có thể tới thành B được?

    Huống hồ dọc đường còn rất nhiều tang thi, thực vật và động vật biến dị.

    Chiến Bắc Thiên lấy chìa khóa xe ra, đi xuống xe, ném hết hành lý của Dung Tuyết ra, sau đó kéo cô ta xuống xe.

    Sau đó lập tức quay trở về xe.

    Dung Tuyết không có sức lực lớn như đàn ông, vừa bị kéo xuống xe liền ngã xuống đất.

    Cô cuống quít đứng lên, muốn mở cửa xe, tiếc là cửa đã bị khóa.

    Dung Tuyết lo lắng đập cửa xe, sợ hãi kêu: “Chiến Bắc Thiên, Chiến Bắc Thiên, anh mau mở cửa xe, ở đây tối đen như mực, anh bảo một người con gái như tôi ở đây thế nào, sẽ chết người đấy.”

    Chiến Bắc Thiên không lên tiếng.

    Dung Tuyết thấy tâm địa Chiến Bắc Thiên như sắt như đá, không có bất cứ sự dao động nào, vội vã nói: “Chiến Bắc Thiên, có phải anh không hài lòng với chuyện xin lỗi trước đó không, anh dẫn tôi về đi, sau khi quay về, nhất định tôi sẽ quỳ xuống cầu xin Mộ Nhất Phàm tha thứ cho tôi, như vậy anh đã hài lòng chưa?”

    Cô ta không nhắc tới Mộ Nhất Phàm thì thôi, nhắc tới Mộ Nhất Phàm rồi, Chiến Bắc Thiên liền nhớ tới những lời Trịnh Quốc Tông nói, đột nhiên nheo mắt lại.

    Dung Tuyết vừa tức vừa sợ hãi: “Chiến Bắc Thiên, rốt cuộc phải thế nào anh mới mở cửa cho tôi đi vào, nếu anh muốn làm tôi sợ, vậy anh đạt được mục đích rồi. Anh là đàn ông con trai, sao lại nhỏ mọn như vậy chứ.”

    Chiến Bắc Thiên nghe cô ta nói vậy, cười xùy một tiếng.

    Hắn nhỏ mọn sao?

    Nếu hắn nhỏ mọn, đã không chịu đựng để giờ mới động tới cô ta.

    Nhớ lại những chuyện độc ác kiếp trước cô ta đã làm, còn liên thủ với Tang Thi Vương giết hắn, giờ cô ta còn có thể đứng ở đây đã là mạng lớn lắm rồi.

    Chiến Bắc Thiên hạ cửa xe xuống.

    Hai mắt Dung Tuyết sáng lên, vội nói: “Chiến Bắc Thiên, anh mau mở cửa đi.”

    Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn chòng chọc cô ta: “Dung Tuyết, nếu cô mạng lớn, thì hãy sống sót mà tới thành B tìm tôi, tôi ở thành B chờ cô.”

    Nói thật, hắn cũng không hy vọng Dung Tuyết sẽ chết nhanh như vậy, để cô ta chết dễ dàng như vậy, chẳng phải quá lợi cho cô ta rồi hay sao.

    “Là.. là sao?” Dung Tuyết không thể tin nhìn hắn: “Anh có ý gì? Anh muốn tôi chết sao?”

    Giờ cô ta mới thực sự cảm thấy sợ hãi, gương mặt viết đầy kinh hoàng lo sợ: “Không, anh không thể làm như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì mà anh nổi lên sát tâm? Dù, dù tôi có dùng bút ghi âm để hại chị mình, khiến những người khác nghi ngờ Mộ Nhất Phàm là tang thi, thì tội cũng đâu đáng chết, huống hồ, tôi không phải kẻ chủ mưu, anh muốn tìm thì phải tìm kẻ chủ mưu mới đúng.”

    Chiến Bắc Thiên không muốn nghe cô nhiều lời, khởi động máy rời đi.

    Dung Tuyết bấu chặt tay vào cửa sổ, bởi vì không chạy nhanh bằng xe mà cả người ngã dập xuống đất, cô chỉ mặc quần áo cộc, lập tức cả người đầy vết trầy xước.

    Cô chịu đau đớn, nằm bò xuống đất mà khóc lóc với phía chiếc xe đi chậm: “Chiến Bắc Thiên, anh quay lại đi, Chiến Bắc Thiên, tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, chưa được sao? Anh đừng bỏ tôi lại đây, tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ.”

    Tiếng khóc thê lương không khiến gương mặt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên dao động một chút nào, qua gương chiếu hậu, có thể mơ hồ nhìn bóng người đang bò dưới đất.

    Dung Tuyết thấy xe đi càng lúc càng xa, đành phải dùng dị năng hệ hỏa của mình mà đánh về phía lốp xe, hy vọng có thể làm nổ lốp xe khiến xe dừng lại.

    Thế nhưng, mắt thấy lửa sắp đánh tới lốp xe thì đột nhiên dưới mặt đất xuất hiện một tầng băng mỏng, ngăn ngọn lửa đánh tới.

    Trái tim Dung Tuyết chợt lạnh xuống.

    Đúng lúc này, đột nhiên dưới lòng đất vang lên tiếng ầm ầm.

    Hắn biến sắc, vội giữ ổn định xe.

    Dung Tuyết cũng nghe thấy những tiếng rầm rầm, trong lòng càng thêm sợ hãi, vội vã hét to, mong Chiến Bắc Thiên có thể quay đầu xe đón mình.

    Tiếng ầm ầm càng lúc càng gần, mặt đất cũng rung lên, Dung Tuyết vội thắp lửa xem chừng bốn phía xung quanh.

    Cô không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền sợ hết hồn.

    Toàn bộ mặt đất phủ những sợi như tơ, như sóng mà không ngừng gợn lên, ngay sau đó, dưới đất có rất nhiều bụi cây mọc lên, như cánh tay địa phủ, cuộn về phía Dung Tuyết.

    Dung Tuyết sợ hãi run lên, đôi mắt mở to ngập tràn sợ hãi, hô về phía xe: “Cứu… cứu tôi, Chiến Bắc Thiên, anh cứu tôi….”

    Chiến Bắc Thiên không dao động chút nào, nhờ ánh lửa mà hắn có thể thấy dưới hai chân Dung Tuyết cuốn đầy những cành cây.

    Ở kiếp trước, hắn từng nghe nói ở trong đường hầm cách thành K hơn trăm kilometer có một cây đằng thụ già chuyên hút máu.

    Nếu như trên người không có thương tích gì, đằng thụ già sẽ không tấn công, nhưng trên người mà có thương thì dù bạn có lái xe cách đó hơn 20km nó vẫn sẽ đuổi theo.

    Như Dung Tuyết vừa bị ngã nhào, thương tích đầy người, sao cây đằng thụ già có thể bỏ qua cho cô ta được.

    Dung Tuyết vội vã dùng lửa để tấn công đằng thụ, tiếc là bình thường cô luyện tập sơ sài, thành thử lực tấn công của ngọn lửa không lớn, đánh vào cây đằng thụ nhưng không gây bất cứ thương tích nào, cũng không thể đốt cháy thân cây quấn lấy mình.

    “Chiến Bắc Thiên, mau tới cứu tôi, a~~~~~”

    Dung Tuyết kêu thảm một tiếng, liền bị cây đằng thụ kéo vào sâu trong đường hầm, xa xa vang lên tiếng oán hận: “Chiến Bắc Thiên, dù tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh.”

    Sau đó cô ta bị kéo đi, cũng không biết là còn sống hay đã chết.

    Chiến Bắc Thiên nhìn mặt đất đã trở lại vẻ bình lặng, lại một lần nữa khởi động xe, rời khỏi đường hầm, trước khi đêm xuống đã về tới thành K.

    Thế nhưng hắn không lái thẳng về tiểu khu mình ở mà lái xe về một hướng khác, lấy trong túi ra một tờ giấy, trên giấy vẽ bản đồ, đích đến trong bản đồ ghi rõ hai chữ “Trần Diễm”.

    Nửa giờ sau, xe hắn dừng ở dưới nhà Trần Diễm.

    Chiến Bắc Thiên cũng không lên tầng tìm người, mà ngồi trong xe lặng lẽ đợi màn đêm buông xuống.

    Đến khi kim đồng hồ trên cổ tay hắn nhích tới số chín, cuối cùng ngoài xe cũng có tiếng động.

    Khung bảo vệ cửa sổ đột nhiên rơi xuống tầng dưới, trong khoảnh khắc rơi xuống đất, phát ra một tiếng ầm.

    Chiến Bắc Thiên hơi ngước mắt lên, vừa nhìn lên liền thấy cửa kính phòng Trần Diễm đột nhiên bị phá, một bóng đen nhẹ như khói trôi, bay vào phòng của Trần Diễm.

    Một khắc sau, trên tầng vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt.

    Thế nhưng thời gian đánh cũng không kéo dài, chẳng bao lâu sau vang lên tiếng con gái kêu thảm thiết.

    “Đúng là tới thật.” Chiến Bắc Thiên từ từ bước xuống xe, không có chút ý định tiến lên cứu người nào.

    Không bao lâu sau, bóng đen lại một lần nữa bay ra ngoài cửa sổ.

    Chiến Bắc Thiên lập tức tung ra dị năng biến dị hệ lôi hỏa, tạo thành thiên la địa võng, vội vàng chặn hướng bóng đen đi.

    Bóng đen trông thấy ánh lửa đỏ tía, quay đầu nhìn lại, những tia lửa điện màu đỏ tía kết thành lưới đánh về phía y.

    Y cả kinh, vội vã tung lưỡi cắt bằng gió ra, đánh về phía Chiến Bắc Thiên, cùng lúc này tăng tốc, tránh khỏi lưới điện.

    Chiến Bắc Thiên nghiêng đầu, dễ dàng tránh lưỡi cắt bằng gió, lưỡi cắt kia đánh vào mặt tường phía sau hắn.

    Lúc này, trên tường in dấu sắc nhọn như bị cưa điện cắt vào.

    Chiến Bắc Thiên lại tung dị năng hệ băng ra, đóng băng hai chân bóng đen kia lại, sau đó biến tảng băng trở nên to hơn, tăng gánh nặng cho y, khiến y không thể bay nổi.

    Bóng đen biết mình không phải đối thủ của đối phương, lại một lần nữa dùng lưỡi cắt bằng gió ra cắt tảng băng dưới chân, dùng tốc độ nhanh nhất để tránh né nguy hiểm.

    Chiến Bắc Thiên nhìn hướng bóng đen đi, chính là tòa nhà khu hắn ở, trong lòng hoảng hốt kêu lên một tiếng: Không ổn rồi.

    Thuộc truyện: Đệ nhất thi thê[Có Audio]