Đệ nhất thi thê – Chương 201-208

    1355

    Thuộc truyện: Đệ nhất thi thê[Có Audio]

    ★ Chương 201 – Anh đừng căng thẳng! ★

    Một chiếc quần bộ đội màu xanh và đôi giày đen từ trong xe hạ xuống, theo kích cỡ, đôi chân kia có vẻ to hơn chân phụ nữ bình thường.

    Cao Phi và bốn người khác nhìn nhau, ngay sau đó, người ở trong xe đi ra, lúc này, thân thể cao lớn hiện ra ngoài xe.

    “Mẹ kiếp, từ kiểu tóc cho tới gương mặt cho tới vóc người, nhìn kiểu gì cũng ra giai mà.” Đặng Hiểu Nghị hơi sững người: “Hay là mắt tôi có vấn đề rồi, mấy ông thì sao?”

    Khổng Tử Húc bực bội nói: “Tôi cũng nhìn ra giai ông ạ.”

    Cậu ta cứ đinh ninh là sẽ được trông thấy một cô nàng cool ngầu từ trong xe bước xuống.

    Trần Hạo buồn cười: “Ban nãy bé con nói chuyện với chúng ta, tôi đoán chắc chúng ta nghĩ sai cả lũ rồi, bé con không gọi mẹ là bố.”

    “Bố.” Mộ Kình Thiên vừa thấy Chiến Bắc Thiên, liền cao hứng chạy tới.

    Chiến Bắc Thiên khom người bế lấy bé con, nhạt giọng hỏi: “Ba con đâu rồi?”

    “Ba ba ở trên tầng, bố ơi, sao bố đến sớm thế?”

    Chiến Bắc Thiên không lên tiếng.

    Mộ Kình Thiên che miệng cười hí hửng: “Có phải bố đang căng thẳng không? Sợ tới muộn sẽ khiến ông nội tức giận chứ gì?”

    Em và Chiến Bắc Thiên có tâm ý tương thông, có thể cảm nhận được ít nhiều suy nghĩ trong lòng Chiến Bắc Thiên.

    Chiến Bắc Thiên bị nói trúng tim đen, khẽ vỗ mông bé con một cái, sau đó mở cửa ghế sau, lấy vài món quà tặng đặt ở dãy ghế sau ra rồi đi vào trong, tới trước mặt năm người Cao Phi.

    Hắn đặt quà xuống đất, tháo kính râm trên mặt xuống.

    Năm người Cao Phi lập tức nhận ra người đàn ông trước mặt này là ai, cũng không quản đối phương có phải người nhà họ Chiến không, vội vã cúi chào về phía hắn: “Chào thiếu tướng.”

    Chiến Bắc Thiên gật đầu: “Tôi tới tìm Nhất Phàm.”

    Khổng Tử Húc nói: “Anh ấy đang ở trong phòng làm việc của thượng tướng, có cần bọn tôi đi báo một tiếng không ạ?”

    “Không cần, chỉ cần nói cho tôi biết ở tầng nào là được rồi.”

    Khổng Tử Húc lập tức nói chỗ phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành cho Chiến Bắc Thiên.

    Chiến Bắc Thiên nhìn về phía bé con: “Biết phải làm gì chưa?”

    Mộ Kình Thiên gật đầu.

    Lúc hai bố con nói chuyện, ánh mắt năm người đàn ông bên cạnh hết từ trên mặt bé con chuyển qua nhìn Chiến Bắc Thiên, rồi lại từ Chiến Bắc Thiên chuyển qua nhìn mặt bé con, sau đó lại từ mặt bé con chuyển qua nhìn mặt người lớn, họ càng nhìn càng cảm thấy hai người rõ giống nhau.

    Chiến Bắc Thiên đặt bé con xuống đất.

    Mộ Kình Thiên lập tức chạy lên tầng, đi kêu ba ba xuống.

    Mộ Nhất Phàm đang ở trong phòng làm việc thảo luận về kế hoạch sau này của mình, nghe thấy tiếng bé con chạy tới, liền quay đầu nhìn về phía cửa.

    Mộ Kình Thiên lao vào phòng làm việc, lập tức nhào tới người Mộ Nhất Phàm: “Ba ba, con muốn tiện tiện.”

    Mộ Nhất Phàm ngẩn ra: “Tiện tiện?”

    “Con muốn đi vệ sinh.”

    Mộ Duyệt Thành bật cười ha hả: “Con dẫn thằng bé đi vệ sinh trước đi, sau đó chúng ta quay lại nói chuyện tiếp.”

    “Vâng.” Mộ Nhất Phàm mau chóng bế bé con ra khỏi phòng làm việc.

    Mộ Kình Thiên lập tức nói: “Ba ba, bố tới rồi.”

    Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên: “Sao bố con tới sớm thế? Giờ bố đang ở đâu?”

    “Ở dưới tầng.”

    “Ừ, ba dẫn con đi vệ sinh trước, sau đó xuống sau.”

    “Ba, con không muốn đi vệ sinh, ban nãy nói đi vệ sinh là để gọi ba ba ra thôi.”

    Mộ Nhất Phàm vừa bực vừa buồn cười mà nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của bé con: “Cái thằng bé này.”

    Anh ôm bé con cười ha hả đi xuống tầng một, trông thấy năm người Cao Phi như đang bị khiển trách, trước mặt Chiến Bắc Thiên, họ đứng yên một chỗ không dám động đậy.

    Ai bảo khí thế Chiến Bắc Thiên bức người như vậy, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến họ không tự chủ mà đứng thẳng người.

    “Bắc Thiên.”

    Mộ Nhất Phàm vui vẻ chạy tới.

    Chiến Bắc Thiên đón lấy bé con trong lòng anh, hỏi: “Bố em có rảnh không?”

    Hắn để bé con lên gọi Mộ Nhất Phàm xuống, là vì không muốn mình đột nhiên xuất hiện, khiến Mộ Nhất Phàm cảm thấy bối rối không kịp trở tay.

    “Có, giờ trong phòng làm việc chỉ có mình ông ấy thôi.”

    “Chúng ta lên đi.”

    Chiến Bắc Thiên cầm túi quà dưới đất lên, theo Mộ Nhất Phàm lên tầng.

    Năm người dưới đại sảnh đứng đực mặt nhìn một nhà ba người rời đi, qua hồi lâu mới lấy lại được tinh thần.

    Đặng Hiểu Nghị thở phào một hơi: “Chiến thiếu tướng không hổ là người nhà họ Chiến, khí thế kia quân nhân bình thường không thể sánh bằng.”

    Chu Toàn nhíu mày: “Mấy ông có thấy bé con giống Chiến thiếu tướng không?”

    Trần Hạo gật đầu: “Như đúc từ một khuôn ra ấy.”

    Cao Phi nói: “Tôi cũng để ý tới, tôi nghĩ có lẽ bé con là con của Chiến thiếu tướng, chỉ là Nhất Phàm lừa chúng ta là con của anh ấy.”

    Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được vì sao bé con giống Chiến Bắc Thiên tới vậy.

    Trần Hạo gật đầu: “Chắc thế.”

    Đặng Hiểu Nghị rên lên: “Muốn đi nghe lén xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì quá.”

    Khổng Tử Húc lườm cậu ta một cái: “Nếu ông không sợ chết thì cứ đi mà nghe.”

    Đặng Hiểu Nghị cười hề hề: “Tôi không sợ chết, cơ mà cũng không có can đảm lên đó nghe lén.”

    “Thế khác quái gì nhau đâu.”

    “Thôi thôi, mấy ông đừng đứng đây đấu võ mồm nữa, đây là tòa nhà hành chính, chúng ta quay về ký túc đi thì hơn.”

    Năm người vừa nói vừa cười rời đi, nhưng mà bầu không khí trên tầng lại hoàn toàn tương phản với họ, hành lang trống trải yên lặng toát lên sự căng thẳng.

    Mộ Nhất Phàm thấy càng ngày càng tới gần phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành, bắt đầu lẩm bẩm liên hồi: “Anh đừng căng thẳng, anh đừng căng thẳng, có em ở đây rồi, bố em sẽ không ăn thịt anh đâu.”

    Chiến Bắc Thiên buồn cười nhìn cậu chàng xoa lưng hắn nãy giờ, rốt cuộc ai mới là người căng thẳng đây?

    Thế nhưng, đúng là trước đó hắn có hơi căng thẳng, dù sao thì người gặp mặt cũng là cha của Mộ Nhất Phàm, nhưng giờ bị Mộ Nhất Phàm chọc như vậy, ngược lại không căng thẳng chút nào, còn bị Mộ Nhất Phàm chọc cho dở khóc dở cười.

    Lúc cách phòng làm việc khoảng chừng 3m, Mộ Nhất Phàm thoáng dừng lại, nhỏ giọng hỏi: “Anh suy nghĩ kỹ chưa? Vào rồi là không có đường lui đâu.”

    Chiến Bắc Thiên: “…………”

    Cũng có phải đi đánh trận đâu mà cần đường lui. Huống hồ nói rõ với Mộ Duyệt Thành sớm một chút, sẽ tốt hơn là để Mộ Duyệt Thành tự mình phát hiện ra, chí ít sẽ không giận nhiều như thế.

    Chiến Bắc Thiên đi đầu bế bé con tới cửa phòng làm việc, khẽ gõ cửa.

    Mộ Duyệt Thành đang ngồi xem tài liệu, tưởng rằng sĩ quan tới có chuyện cần báo cáo, không ngẩng đầu lên mà nói: “Vào đi.”

    Một tay Chiến Bắc Thiên bế bé con, tay kia cầm túi quà, đi tới trước bàn làm việc, đặt quà xuống, cất tiếng chào: “Ra mắt Mộ thượng tướng.”

    Mộ Duyệt Thành nghe giọng nói vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc, ngẩng đầu lên, thấy người đứng trước mặt mình thế mà lại là cháu trai lớn của Chiến lão quân ủy – Chiến Bắc Thiên, ông sửng sốt: “Chiến thiếu tướng?”

    Ông lập tức đứng lên, cười nói: “Sao cậu lại tới đây? Mau ngồi xuống đi.”

    Tuy rằng Mộ Duyệt Thành có thành kiến với Chiến gia, nhưng ông vẫn rất cảm kích với người đưa con mình về thành B miễn phí là Chiến Bắc Thiên.

    Ông dẫn Chiến Bắc Thiên ra ngồi xuống sofa đặt sát tường, Mộ Nhất Phàm đi vào sau mau chóng đóng cửa lại.

    Mộ Duyệt Thành vừa ngồi xuống liền nói: “Lần trước cậu đưa Nhất Phàm tới thành B, tôi vẫn còn chưa cảm ơn cậu được.”

    Chiến Bắc Thiên ngồi xuống đối diện Mộ Duyệt Thành, đặt bé con ngồi trên đùi: “Không cần cảm ơn đâu ạ, đây là việc cháu phải làm.”

    Mộ Nhất Phàm lập tức tiến lên rót trà cho hai người, sau đó lặng lẽ ngồi xuống một bên, để Chiến Bắc Thiên giải quyết bố anh đi, miễn cho mình gây thêm phiền phức cho Chiến Bắc Thiên.

    Mộ Duyệt Thành nhấp một ngụm trà, đoạn hỏi: “Không biết lần này Chiến thiếu tướng tới doanh địa Mộ gia có việc gì?”

    Chiến Bắc Thiên từ từ uống trà, cũng không lập tức trả lời câu hỏi của Mộ Duyệt Thành.

    Mộ Duyệt Thành càng không sốt ruột, Chiến Bắc Thiên tự mình tìm tới cửa, hẳn là có chuyện muốn nhờ vả Mộ gia họ, cho nên mới mang quà tới.

    Chỉ là Chiến gia thì có việc gì cần nhờ vả tới Mộ gia?

    Mộ Duyệt Thành đưa mắt nhìn mấy hộp quà được đặt trước bàn làm việc, lại nhấp một ngụm trà, đoạn nhìn về phía Chiến Bắc Thiên.

    Lúc này ông mới chú ý tới cháu trai mình đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi Chiến Bắc Thiên.

    Mộ Duyệt Thành ngẫm lại, ban nãy lúc Chiến Bắc Thiên chào hỏi ông, hình như vẫn luôn bế cháu ông trên tay.

    Lại nói, từ sau khi con trai đưa con về, hình như ông chưa từng bế bé con.

    Mộ Duyệt Thành đặt tách trà xuống, muốn bế bé con qua bên mình.

    Ông thấy Mộ Kình Thiên nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, đôi mắt không tự chủ mà dõi theo đường nhìn của bé con.

    Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền sững người.

    Mộ Duyệt Thành nhận ra bé con rất giống Chiến Bắc Thiên, phải nói là như đúc từ một khuôn ra.

    Nếu có người nói hai người một lớn một nhỏ trước mặt này là hai bố con, chắc chắn sẽ chẳng ai nghi ngờ, ngay cả ông cũng phải hoài nghi bé con là con của Chiến Bắc Thiên.

    Chẳng trách lúc con trai bế cháu về, ông đã cảm thấy cháu mình giông giống ai đó, nhưng lúc đó không tài nào nghĩ ra nổi là ai.

    Chiến Bắc Thiên nhìn vào mắt Mộ Duyệt Thành, đặt tách trà xuống: “Mộ thượng tướng, hẳn thượng tướng cũng chú ý tới cháu trai ngài hết sức giống cháu.”

    ★ Chương 202 ★

    Mộ Duyệt Thành hơi nheo mắt lại, ánh mắt không tự chủ mà đảo qua đảo lại giữa mặt cháu trai và Chiến Bắc Thiên.

    Ông thầm nghĩ, trước đó Chiến Bắc Thiên không nói gì, không biết có phải là muốn đợi ông phát hiện ra hai người họ trông giống nhau không?

    Mục đích là gì cơ chứ?

    Mộ Duyệt Thành liếc thấy trong mắt Mộ Nhất Phàm toát lên tia căng thẳng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rất có thể bé con không phải con của con trai mình.

    Nhưng nếu thằng bé không phải con của con trai ông, vậy sao nó lại bế con của Chiến Bắc Thiên về nhà mình chăm chứ?

    Lẽ nào vì muốn ông đồng ý cho con kết hôn với người phụ nữ kia?

    “Chiến thiếu tướng, cậu nói thẳng ý đồ mình tới đây đi.”

    Chiến Bắc Thiên cũng không nói xa nói gần: “Kình Thiên là con trai cháu, hẳn Mộ thượng tướng cũng đã có thể nhìn ra qua vẻ ngoài của bé con.”

    Mộ Duyệt Thành vừa nghe bé con là con của Chiến Bắc Thiên, lập tức trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm: “Nhất Phàm, nói cho ta nghe rốt cuộc đây là chuyện gì đi, bé con là con của Chiến thiếu tướng thật sao?”

    Mộ Nhất Phàm vội vã gật đầu.

    Anh thấy Mộ Duyệt Thành sắp tức lên, lại lắc đầu: “Cũng là con của con.”

    Mộ Duyệt Thành cố đè nén lửa giận trong lòng, thấp giọng nói: “Con trai con? Nếu là con trai con, sao Chiến thiếu tướng lại tới đòi thằng bé, sao thằng bé lại giống Chiến thiếu tướng tới như vậy?”

    “Quả thực Kình Thiên cũng là con của Nhất Phàm.” Chiến Bắc Thiên nói.

    Mộ Duyệt Thành sửng sốt: “Là sao?”

    Chiến Bắc Thiên giải thích: “Kình Thiên có quan hệ máu mủ với cháu, mà cũng có quan hệ máu mủ với Nhất Phàm.”

    Mộ Duyệt Thành càng nghe càng kinh hãi: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ hai người… cùng thích một cô gái, sau đó….”

    Trời ơi!

    Ông sắp không nói nổi nữa rồi.

    Trên đời này có biết bao cô gái như vậy, con của ông sẽ không đi chung đụng phụ nữ với Chiến Bắc Thiên chứ?

    Ông cũng không tin là con trai của Mộ Duyệt Thành ông đây lại không tìm được người con gái nào tốt hơn.

    Mộ Nhất Phàm vội vã cắt đứt suy nghĩ miên man của ông: “Bố, không phải như bố nghĩ đâu.”

    Mộ Duyệt Thành thầm thở phào.

    Không phải như ông nghĩ thì tốt rồi.

    “Thế con nói đi, rốt cuộc là làm sao?”

    “Kình Thiên là con của con với Bắc Thiên, không có bất cứ quan hệ gì với người khác.”

    Mộ Nhất Phàm lo Mộ Duyệt Thành nghĩ anh với Chiến Bắc Thiên cùng lấy tinh trùng, để người phụ nữ khác mang thai hộ, lại phải giải thích rõ hơn: “Nói cách khác, mẹ của cháu trai bố chính là Chiến Bắc Thiên, người con dâu hôm nay bố muốn gặp cũng chính là Chiến Bắc Thiên, quan hệ của bọn con…”

    Anh ngồi xuống bên cạnh Chiến Bắc Thiên, mau chóng hôn lên môi Chiến Bắc Thiên một cái: “Giống như bố thấy đấy, hai bọn con là một đôi, với cả Kình Thiên là do con sinh ra, tự sinh từ trong bụng ra ấy, con sinh Kình Thiên giống như lúc mẹ con sinh con vậy, bố, con nói vậy bố đã hiểu chưa?”

    Đâu chỉ có hiểu thôi, còn hiểu quá mức là đằng khác.

    Giờ Mộ Duyệt Thành bị lời giải thích của anh làm cho sững người.

    Chuyện này so với chuyện cùng chung đụng một người phụ nữ còn khủng bố tinh thần hơn.

    Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành trợn to mắt nhìn mình, lập tức dịch tới sát cạnh Chiến Bắc Thiên, thầm nghĩ chắc mình sắp bị mắng xối xả rồi.

    Chiến Bắc Thiên cưng chiều xoa đầu Mộ Nhất Phàm.

    Vốn là hắn muốn nói từ từ với Mộ Duyệt Thành, không muốn gây kích thích Mộ Duyệt Thành.

    Thế nhưng, đàm phán theo cách của hắn, ngược lại càng khiến Mộ Duyệt Thành thêm hiểu lầm, chỉ có trực tiếp như Mộ Nhất Phàm, mới có thể khiến Mộ Duyệt Thành mau chóng hiểu ra quan hệ của hắn với Mộ Nhất Phàm.

    Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành vẫn không nói gì, không khỏi tới gần bên tai Chiến Bắc Thiên mà nhỏ giọng hỏi, “Có phải em nói hơi thẳng, khiến bố choáng luôn rồi không?”

    “Không đâu.”

    Không hù ông ra bệnh thì không có gì đáng ngại.

    Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên ôm con lặng lẽ nhìn Mộ Duyệt Thành.

    Không biết qua bao lâu, Mộ Duyệt Thành mới lẩm bẩm nói: “Ta nhớ lúc mẹ con sinh con ra, bác sĩ nói với ta con là một bé trai, ta cũng đã xác nhận, con rõ ràng là con trai, nếu không, sao sau này con có thể vào quân đội với tư cách đàn ông.”

    Ông lấy lại tinh thần, nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm: “Giờ con lại nói với ta, con sinh đứa bé từ trong bụng ra, còn cùng với người đàn ông khác, Mộ Nhất Phàm, con lấy ta ra đùa vui lắm sao? Còn có…”

    Mộ Duyệt Thành đưa mắt nhìn Chiến Bắc Thiên: “Chiến Bắc Thiên, cậu cũng đừng đùa nữa, nói rõ lý do hôm nay cậu tới đây đi, nếu như Kình Thiên là con của cậu thật, vậy cậu đi đón con về đi, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng nếu Kình Thiên là cháu trai ruột của tôi, tôi sẽ không cho cậu mang đi.”

    Chiến Bắc Thiên chau mày: “Lý do hôm nay cháu tới đây, là tới để cho ngài thấy quan hệ của cháu với Nhất Phàm. Về chuyện bé con, nếu ngài không tin, có thể tìm người đi giám định người thân.”

    Mộ Duyệt Thành: “………….”

    “Cháu với Nhất Phàm không sợ ngài đi giám định người thân, nếu kết quả giám định ra bé con là của cháu với Mộ Nhất Phàm, như vậy mong ngài có thể đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau, cho cháu trai ngài có một gia đình hoàn chỉnh.”

    Mộ Duyệt Thành nheo mắt lại, trầm giọng nói: “Chiến thiếu tướng, cậu có biết đàn ông và đàn ông ở bên nhau, sẽ phải chịu người đời dùng ánh mắt khác thường mà nhìn hai đứa không? Nhất là cậu là người trong doanh địa, họ sẽ nghĩ thế nào về cậu? Sau này có thể tin phục cậu nữa không?”

    Chiến Bắc Thiên nhìn ông không chút run sợ: “Mộ thượng tướng, nếu cháu lo những lời đàm tiếu của người ngoài, thì đã không tới đây ngồi trước mặt ngài, còn có, tất cả mọi người ở doanh địa tin tưởng, dốc sức theo cháu không phải vì tính hướng mà vì năng lực cùng với những phương diện khác, cháu tin về điểm này, Mộ thượng tướng rõ hơn cháu.”

    “Nếu người trong doanh địa cháu bởi vì tính hướng của cháu mà tránh xa, thậm chí là rời doanh địa của cháu, như vậy cũng là một cách tốt để cháu xem liệu mình có thể dùng họ không.”

    Mộ Duyệt Thành: “………….”

    “Mộ thượng tướng, chuyến này cháu tới, ngoài để cho ngài thấy tâm ý của mình ra, cũng là muốn nói cho ngài biết, cháu với Mộ Nhất Phàm không phải vui đùa, mà là chân chân chính chính muốn ở bên nhau cả đời nên mới tới ngồi trước mặt ngài, thẳng thắn thành khẩn nói rõ ràng mọi chuyện với ngài.”

    “Cháu biết tạm thời ngài không thể chấp nhận chúng cháu, nhưng xin ngài ngoài nhìn sự thành tâm thành ý của cháu ra, cũng muốn ngài vì bé con mà cho cháu với Nhất Phàm một cơ hội, những chuyện mà ngài nói với chúng cháu không là gì cả, chúng cháu không sợ hãi trước bất cứ thứ gì.”

    Mộ Duyệt Thành hừ lạnh: “Ta cho hai đứa một cơ hội? Vậy hai đứa đã nghĩ tới bên Chiến gia, Chiến gia sẽ cho hai đứa cơ hội ở bên nhau sao?”

    “Ông nội cháu đã biết chuyện của cháu với Nhất Phàm, cũng đã biết bé con là con ruột của cháu và Nhất Phàm, về phần bố mẹ cháu thì càng không phải bận tâm, chỉ cần ông nội cháu đồng ý, bố mẹ cháu sẽ không phản đối.”

    Mộ Duyệt Thành giật mình: “Chiến lão quân ủy đã biết rồi sao?”

    Chiến Bắc Thiên không gạt ông: “Vâng, đã biết từ mấy hôm trước, còn tìm bác sĩ giúp Nhất Phàm đỡ đẻ tới để hỏi chuyện này.”

    “Thế ông ấy phản ứng như nào?”

    Mộ Duyệt Thành không tin Chiến lão quân ủy từ trước tới nay không sợ gì, nghe xong chuyện này còn có thể ngồi vững như núi thái sơn.

    Chiến Bắc Thiên nhận ra Mộ Duyệt Thành rất muốn biết phản ứng của ông nội mình, để nhạc phụ tương lai đồng ý, hắn không thể làm gì hơn là bán đứng ông nội mình: “Cháu nghe chú Thái nói, sau khi ông nội biết bé con do Nhất Phàm sinh, ông ngồi đờ người cả buổi chiều, mãi tới lúc ăn tối mới lấy lại được tinh thần.”

    “Chiến lão quân ủy cũng có ngày hôm nay!”

    Mộ Duyệt Thành tưởng tượng ra cảnh kia đã cảm thấy hết sức buồn cười, nhưng ông trông thấy hai người họ đang ở đây, khóe miệng giần giật, mau chóng nín cười, bảo ông đồng ý cho con trai mình ở bên một người đàn ông khác cả đời ư, rõ là chuyện không thể!

    Ông mím môi, không lên tiếng.

    Mãi cho tới mười một giờ trưa, có binh sĩ đi tới gọi, mọi người trong phòng làm việc mới đi tới phòng tiếp khách dùng bữa.

    Gì thì gì Mộ Duyệt Thành cũng là thượng tướng, dù có không vui tới đâu, cũng không thể như đàn bà con gái mà thể hiện ra mặt, mặc dù ông không đồng ý con trai mình ở bên một người đàn ông khác, nhưng cũng không để bản thân hành động mất lịch sự.

    Ăn cơm xong, Chiến Bắc Thiên liền cáo từ với Mộ Duyệt Thành.

    Trước khi đi, hắn nói với Mộ Kình Thiên: “Kình Thiên, cụ rất nhớ con, khi nào rảnh thì con gọi điện thoại cho cụ, biết chưa?”

    Mộ Kình Thiên hiểu ý, liền gật đầu.

    Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên đi về, sau đó ngoan ngoãn tới phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành nghe giáo huấn.

    “Nhậm Tân, cậu dẫn thằng bé ra ngoài chơi một chút.” Mộ Duyệt Thành phân phó với sĩ quan.

    “Vâng.”

    Sau khi sĩ quan đưa bé con đi, bầu không khí trong phòng làm việc trở nên tĩnh lặng.

    Mộ Nhất Phàm bình tĩnh đứng trước bàn làm việc, không dám ngồi xuống.

    “Vợ anh?” Mộ Duyệt Thành cười giễu: “Vợ anh là đàn ông, sao anh không nói rõ cho tôi nghe? Còn là người nhà Chiến gia nữa, Nhất Phàm, anh giỏi thật đấy, đến người nhà Chiến gia mà cũng dám ‘làm’.”

    Mộ Nhất Phàm lập tức biện minh cho mình: “Trước đó con nói với bố rồi mà, con nói thân phận của anh ấy rất đặc biệt, với cả, không phải như bố nghĩ đâu.”

    “Thế mà anh cũng dám nói là đã nói sao? Chẳng khác gì chưa nói.” Mộ Duyệt Thành tức giận trừng mắt nhìn anh: “Còn có, điện thoại vệ tinh của anh là cậu ta cho sao?”

    Mộ Nhất Phàm gật đầu.

    Mộ Duyệt Thành lại cười xùy một tiếng.

    Mộ Nhất Phàm đi tới bên người Mộ Duyệt Thành: “Bố, con với Bắc Thiên là thật lòng, bố đồng ý cho bọn con đi, để con với cháu bố có một mái ấm hoàn chỉnh.”

    “Anh bảo tôi đồng ý? Anh bảo tôi đồng ý thế nào đây? Anh có biết người ở cả thành B này sẽ chê cười Mộ gia chúng ta không?”

    Ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối xuống: “Bố, đúng là danh tiếng rất quan trọng, nhưng mà con với Bắc Thiên không ăn trộm chẳng ăn cướp, cũng chẳng làm bất cứ chuyện phạm pháp hay chuyện gì xấu xa, bọn họ dựa vào đâu để chê cười chúng ta chứ?”

    “Còn có, nếu bố thật sự để ý tới danh lợi, vậy bố có nghĩ, con với Bắc Thiên bên nhau nghĩa là sao không? Nghĩa là Mộ gia và Chiến gia sẽ trở thành người một nhà.”

    Mộ Duyệt Thành giật mình, cả giận nói: “Anh cho bố anh là loại người bán con cầu vinh sao? Ai thèm làm thông gia với Chiến gia bọn họ chứ.”

    Mộ Nhất Phàm nghe xong, mỉm cười: “May mà bố không như vậy, nếu bố như vậy con sẽ thất vọng lắm. Nhưng mà con cũng nói không sai mà, chỉ cần Mộ gia và Chiến gia trở thành người một nhà, bố nghĩ cả thành B có mấy ai lớn gan đàm tiếu về chúng ta?”

    “Dù bọn họ không nói ngay trước mặt, cũng sẽ nghị luận ở sau lưng.”

    “Bố, chúng ta có sống vì người khác đâu, lẽ nào con không ở với Chiến Bắc Thiên thì không có người ở sau lưng nghị luận về Mộ gia chúng ta sao, lẽ nào chúng ta phải vì lời ra tiếng vào của người khác mà quyết định sống thế nào sao?”

    Mộ Duyệt Thành không nói lại được anh: “Dù sao thì ta cũng không đồng ý cho hai đứa ở với nhau.”

    “Con đã biết trước rằng bố không đồng ý, mục đích chủ yếu ngày hôm nay chỉ là muốn bố biết con với Bắc Thiên là một đôi, với cả, bố đừng tơ tưởng tới chuyện giới thiệu mấy cô gái khác cho con, nếu không, con…”

    Mộ Duyệt Thành nhìn anh đăm đăm, cả giận nói: “Nếu không thì sao? Anh còn muốn uy hiếp bố anh à?”

    “Không ạ, con chỉ muốn nói, con trai bố không cứng nổi với con gái, nếu bố không muốn người khác loan tin con trai bố bị liệt dương thì tốt nhất đừng làm như vậy.”

    Mộ Duyệt Thành thực sự tức đến không chịu nổi: “Cái thằng ranh này, anh cút mau cho tôi, tạm thời tôi không muốn nhìn mặt anh.”

    Mộ Nhất Phàm thầm thở phào. Anh nhận ra tuy Mộ Duyệt Thành phản đối anh ở bên Chiến Bắc Thiên, nhưng ông không quá tức giận như anh tưởng tượng, anh nghĩ rất có thể là bởi Mộ Duyệt Thành nghĩ cho căn bệnh ung thư xương của anh.

    Nếu quả thật là như vậy, muốn Mộ Duyệt Thành đồng ý cho anh ở bên Chiến Bắc Thiên không còn là chuyện bất khả thi nữa.

    ★ Chương 203 – Chú gọi cái này là bát sao?! ★

    Lúc Mộ Nhất Phàm đi tới cửa phòng làm việc, đột nhiên Mộ Duyệt Thành gọi giật lại: “Khoan đã.”

    Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn: “Bố, còn chuyện gì sao?”

    Mộ Duyệt Thành day day mi tâm, có vẻ mệt mỏi mà hỏi: “Nhất Phàm, con nói thật cho ta biết đi, Kình Thiên… đứa bé Kình Thiên này được sinh ra từ trong bụng con thật sao?”

    Không phải ông chưa từng nghe tới chuyện lưỡng tính, biết có người có bề ngoài như con trai, nhưng trong cơ thể có cơ quan sinh dục nữ, có lẽ bởi vậy nên con ông mới có con.

    Mộ Nhất Phàm không chút do dự mà vâng một tiếng.

    Mộ Duyệt Thành phất tay, ý bảo anh có thể đi.

    Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Mộ Duyệt Thành liền nghiêng người, mệt mỏi dựa vào thành ghế.

    Ông thật sự không đủ tư cách để làm một người cha, con trai gặp nhiều chuyện như vậy mà tới giờ ông mới biết.

    Ông cũng cảm thấy mình không có tư cách gì để nói con trai, dù sao một người đàn ông, lại như đàn bà mà sinh ra một đứa trẻ, trong lòng con nó hẳn rất khó chấp nhận, thế mà ông còn đi quở trách nó, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

    Sau khi Mộ Nhất Phàm rời phòng làm việc, liền qua phòng bên cạnh đón con trai.

    Anh đang định lái xe đi, năm người Cao Phi vội từ bên kia ký túc chạy tới.

    “Nhất Phàm, chuyện xin nước với doanh địa thế nào rồi, anh hỏi chưa?” Trần Hạo hỏi.

    Mộ Nhất Phàm hơi chau mày: “Chưa hỏi, cơ mà lúc tôi tới phòng làm việc của bố, vừa hay nghe thấy sĩ quan thông báo trong doanh địa cũng đang thiếu nước.”

    Gương mặt năm người Cao Phi lộ vẻ thất vọng: “Vậy à, vậy thì thôi.”

    Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút: “Vậy đi, mấy cậu nói cho tôi địa chỉ, lúc quay về cao ốc tôi tiện đường đi qua xem tình huống thế nào, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề nước nôi.”

    Cao Phi nói: “Ở khu phía bắc trong thành.”

    Trần Hạo nhíu mi bổ sung: “Giờ phần lớn những người không có dị năng đều qua đó ở.”

    Mộ Nhất Phàm nhìn đồng hồ trên cổ tay, giờ mới là hai giờ chiều, anh vẫn có thời gian để qua đó xem tình hình một chút: “Được, tôi qua đó xem.”

    Anh khởi động xe, lái ra khỏi doanh địa Mộ gia.

    “Kình Thiên, con ngủ trên xe một lúc, khi nào về ba gọi con dậy.”

    “Vâng.” Mộ Kình Thiên lấy gối và chăn trong không gian ra, ngoan ngoãn ra phía sau xe nằm ngủ.

    Để con trai có thể ngủ thoải mái, Mộ Nhất Phàm phóng ra dị năng hệ băng để hạ nhiệt độ trong xe xuống.

    Bởi thời tiết quá nóng mà khắp phố lớn ngõ nhỏ không có ai ra đường, đường xá trống trơn, tựa như một tòa thành bỏ không, ngay cả xe cộ cũng chẳng có mấy chiếc chạy ngoài đường.

    Cũng nhờ như vậy mà Mộ Nhất Phàm có thể tới khu phía bắc trong thời gian ngắn nhất.

    Cả khu phía bắc hoang vắng đìu hiu, không giống như trung tâm thành phố nơi nơi đều là tòa nhà cao tầng, ở đây phần lớn đều là nhà cấp bốn mái ngói bình dân.

    Nước mưa đen từ mấy tháng trước vẫn còn đọng lại trên nóc nhà và mặt tường, khiến cho con người ta có cảm giác như đang đi lạc vào khu thành cổ mấy trăm năm trước, nơi nơi tối tăm bẩn thỉu, không có lấy một hơi người.

    Dưới ánh nắng chói chang, hầu như nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa sổ, không cho hơi nóng bên ngoài phả vào trong, đương nhiên cũng có vài người mở cửa ngồi bên cửa sổ, cầm quạt quạt mát.

    Mộ Nhất Phàm từ từ lái xe đi về phía trước, trông thấy một cô bé chừng tám tuổi đang dựa người bên cửa sổ thì nhíu mày.

    Bởi vì ăn không đủ no mà cô bé gầy rộc, cả người xanh xao vàng vọt, bị bỏ đói đến độ chỉ còn da bọc xương, ánh mắt vô thần nhìn xe Mộ Nhất Phàm từ từ lái qua.

    Một bà lão ngồi bên cạnh cô bé đang phẩy quạt, trông bà như một gốc cây sắp chết già, bộ dạng lảo đảo thể như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, không ngừng gật gà gật gù. Đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, bởi vì trời quá nóng mà nứt ra tia máu, cũng bởi vì phơi nắng nhiều mà bờ môi khô khốc, hiển nhiên đã nhiều ngày rồi không được uống nước.

    Mộ Nhất Phàm không đành lòng nhìn tiếp, dời đường nhìn, chuẩn bị phóng nhanh đi.

    Đột nhiên phía sau vang lên tiếng một cô bé lo lắng khóc nức nở: “Bà ơi? Bà ơi?”

    Qua gương chiếu hậu, Mộ Nhất Phàm thấy cô bé ban nãy dựa người bên cửa sổ đã biến mất, anh suy nghĩ một chút, lập tức quay xe về.

    Anh nhanh chân xuống xe, nhìn về phía khung cửa sổ, cô bé ban nãy đang luống cuống ngồi xổm bên người bà lão mà khóc kêu: “Mẹ ơi, mẹ ơi, bà ngất xỉu rồi.”

    Cô bé con kêu mấy tiếng, mãi mới nghe thấy trong phòng phát ra giọng nói chanh chua: “Cái con nha đầu chết tiệt này, mày kêu cái gì chứ, mày không biết tiết kiệm nước bọt à? Đến khi mày khát nước, mẹ mày cũng không có nước mà cho mày uống đâu.”

    Mộ Nhất Phàm thấy có người lớn đi ra, không muốn xen vào chuyện của người khác, xoay người đi về phía xe mình.

    Cô bé con khóc kêu: “Mẹ ơi, bà ngất xỉu rồi.”

    “Ngất thì ngất, có cái gì đâu mà khóc với chả lóc, bà già này nên chết sớm một chút, nếu không cứ sống lại tốn một phần lương thực.”

    Mẹ cô bé vừa mắng vừa chửi đi tới trước mặt bà lão, lấy chân đá người bà ngất xỉu: “Bà già chết tiệt này, đừng giả bộ nữa, đừng giả bộ nữa, tôi không có cơm cho bà ăn đâu.”

    “Nước… nước.. nước…” Bà lão ngất xỉu xuống đất mơ mơ màng màng nói.

    “Tôi biết ngay là bà giả vờ ngất mà, tôi nói cho bà biết, tôi cũng không có nước cho bà uống đâu, bà muốn uống nước thì tự đi mà tìm, với cả, bà muốn chết thì chết xa tôi ra một chút.”

    Mộ Nhất Phàm đã lên xe ngồi thật sự không nghe nổi, lạnh mặt đi xuống xe, dễ dàng mở cửa sổ ra, khiến mẹ cô bé sợ hãi hét ầm lên: “Anh.. anh là ai? Anh vào nhà tôi làm cái gì? Nhà tôi không có gì đâu, người đâu, người đâu, có kẻ xông vào nhà dân này.”

    Tiếc là dù cô ta kêu thế nào, xung quanh cũng không ai có ý đi ra giúp một tay, giờ mọi người lo cho mình đã đủ mệt, đâu còn tâm sức mà lo cho người khác.

    Mộ Nhất Phàm cũng lười để ý tới cô ta, anh đỡ bà lão dậy, hé miệng bà lão ra, sau đó dùng dị năng hệ thủy mà để nước chảy ra khỏi ngón tay, đưa vào miệng bà lão.

    Bà lão được uống nước, như nắm được cọng rơm cứu mạng mà nuốt vào bụng.

    Mẹ cô bé thấy có nước, thu tiếng hét lại, ngạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm: “Sao ngón tay anh có thể chảy ra nước?”

    Ngay sau đó, cô ta nghĩ tới điều gì, mừng rỡ reo lên: “Anh là dị năng giả hệ thủy, có phải không?”

    Giọng cô ta không lớn, nhưng vừa dứt lời, nhà bên cạnh nghe thấy tiếng mẹ cô bé nói, liền mừng rỡ chạy ra.

    “Dị năng giả hệ thủy đâu? Dị năng giả hệ thủy đâu?”

    Chỉ chốc lát sau, tiếng nói kích động thu hút sự chú ý của những người ở bên cạnh, mọi người đều mừng rỡ chạy ra khỏi phòng.

    Mẹ cô bé thấy mình gọi tới nhiều người như vậy, không dám nhiều lời thêm, vội chạy vào trong nhà lấy thùng ra đựng nước.

    Mộ Nhất Phàm thấy bà lão uống được tương đối rồi, vội thu tay về, đứng dậy nhảy ra ngoài cửa sổ.

    Anh vừa mới ngồi lên xe thì đã bị mọi người xung quanh vây lấy, không cho anh lái xe đi.

    “Tiên sinh có lòng tốt này, nếu anh là dị năng giả hệ thủy thì cứu chúng tôi với, đã hai ba ngày rồi chúng tôi không được uống nước, sắp chết khát rồi.”

    Một người đàn ông trung niên trong đó kích động nắm lấy tay Mộ Nhất Phàm: “Cậu à, tôi không xin cậu nhiều nước, cậu chỉ cần cho tôi một bát thôi là đủ rồi, nhà tôi có một đứa bé mới được vài tháng tuổi, đã một ngày rồi không được uống nước, xin cậu cho tôi một bát nước thôi.”

    Mộ Nhất Phàm chau mày, nhìn đôi môi khô khốc của người đàn ông trung niên, không đành lòng từ chối: “Chú về lấy một cái bát ra đây.”

    “Được, được, tôi đi ngay đây.” Mọi người xung quanh cũng lập tức tản đi, mau chóng về nhà lấy bát đựng nước.

    “Cậu à, cậu à.” Bà mẹ ban nãy quay trở về lấy thùng nước ra, kéo con gái nhỏ đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm: “Cậu à, xin cậu thương xót, cho chúng tôi một thùng nước được không?”

    Mộ Nhất Phàm nhớ tới vẻ mặt chanh chua ban nãy của cô ta, thật sự không muốn cho cô ta nước.

    Dường như cô ta cũng nhận ra điểm này, lặng lẽ bấu lưng con gái: “Tiểu Hoan, mau xin chú đi, mau lên, để chú cho chúng ta một thùng nước.”

    Cô bé con nén đau, yếu ớt nói với Mộ Nhất Phàm: “Chú à, cháu khát lắm.”

    Mộ Nhất Phàm đau lòng xoa đầu cô bé, trừng mắt lườm cô ta: “Tôi nể mặt bà cụ và bé con nên mới cho cô nước, nếu sau này cô đối xử không tốt với họ thì đừng mong có nước uống nữa.”

    Mẹ cô bé vội vã gật đầu: “Được, được, được, tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi.”

    Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ cho cô ta một thùng nước đầy.

    Cô ta nhân lúc mọi người chưa quay lại, vội vàng mang nước vào trong.

    Ngay sau đó, mọi người vừa về nhà lấy bát lại như ong vỡ tổ chạy ra, chen nhau chạy tới trước mặt Mộ Nhất Phàm.

    Mộ Nhất Phàm chau mày, ban nãy rõ ràng chỉ có mấy chục người về nhà lấy bát, giờ phải có đến hai, ba trăm người chạy ra vậy.

    “Cậu à, cảm ơn cậu.” Người đàn ông trung niên xin Mộ Nhất Phàm nước ban nãy dè dặt đưa bát của mình ra.

    Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn cái chậu màu đỏ to đùng có thể so với chậu tắm, khóe mắt giật giật: “Chú gọi cái này là bát hả?”

    Mẹ kiếp!

    Đúng là lần này đi được mở mang kiến thức, cái chậu to đùng như vậy mà cũng có thể kêu là bát được, có phải ông chú kia cho anh là thằng mù dễ dắt mũi không?

    ★ Chương 204 – Con muốn có em trai! ★

    Người đàn ông trung niên lúng túng nói: “Nhà tôi hay dùng cái này để ăn cơm.”

    Mộ Nhất Phàm biết không đời nào họ dùng cái chậu to như vậy để ăn, cũng biết họ thiếu nước uống, nên anh không tính toán với họ, tận lực cho nước đầy chậu, tiện thể nhắc những người phía sau xếp thành hàng, nếu không sẽ không có nước uống.

    Mọi người lập tức tranh giành nhau, ai cũng muốn được xếp ở hàng đầu, muốn mau chóng có được nước uống, nhất là khi bây giờ trời nắng nóng, rất nhiều người không chịu được cái nắng chói chang, đều phải che ô xếp hàng chờ.

    Mộ Nhất Phàm lo mọi người bị cảm nắng, cố gắng xả nước với tốc độ nhanh nhất, để mọi người mang nước về nhà.

    Không bao lâu sau, dân chúng ở khu thành phía bắc nghe tin có dị năng giả hệ thủy tới đưa nước, đều xách thùng chạy tới.

    Vốn chỉ có hai, ba trăm người, chỉ chốc lát sau đã tăng lên đến hơn một ngàn người, hơn nữa số người tới mỗi lúc một nhiều hơn, nói khoa trương một chút, dường như tất cả dân chúng ở khu thành B đều ra.

    Nhưng năng lượng dị năng của Mộ Nhất Phàm không phải vô hạn, sau khi cấp nước cho hơn một ngàn người, nước trong tay chảy ra càng lúc càng ít, cuối cùng, đến một giọt cũng không chảy ra.

    Mộ Nhất Phàm tựa người bên cạnh xe, yếu ớt nói: “Không được, tôi hết năng lượng rồi, không thể cho mọi người nước nữa, mọi người về đi.”

    Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã sắp sáu giờ rồi, đã đến lúc quay về nhà ăn.

    Mộ Nhất Phàm mở cửa xe, đang muốn lên xe, cửa xe lại bị người đẩy, mau chóng đóng lại.

    Anh hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía ông cụ đóng cửa xe mình.

    Gương mặt ông cụ tóc trắng xóa đầy những nếp nhăn, cả người gầy yếu tựa cành củi khô, thoạt nhìn như người đã hơn trăm tuổi, dường như chỉ một trận gió nhẹ cũng có thể thổi bay ông cụ.

    “Cậu à, xin cậu mủi lòng thương xót, cho tôi một chút nước thôi cũng được, tôi xếp hàng đợi cả buổi chiều, muốn xin ít nước về cho cháu uống.”

    Trong mắt ông cụ ngấn lệ, bàn tay cầm bát run liên hồi, có vẻ rất đáng thương, khiến người ta nhìn mà không nỡ từ chối.

    Mộ Nhất Phàm giơ tay lên, thử phóng nước ra bát, nhưng dù làm thế nào, cũng không thể phóng nước ra.

    Anh bất đắc dĩ nói: “Cụ à, cụ cũng thấy đấy, cháu cố gắng rồi mà không ra nước, cháu cũng không còn cách nào.”

    Xem ra sau khi về, anh phải cố gắng thăng cấp của mình, nếu không, chỉ phóng ra chút nước thôi mà dị năng đã không sử dụng được nữa.

    Ánh mắt ông lão tối xuống, mất mát xoay người, bước chân run rẩy đoạn rời đi.

    Mộ Nhất Phàm nhìn bóng lưng buồn bã của ông, trong lòng hết sức khó chịu, suy nghĩ một chút, vội vã kêu lên: “Ông à, ông đợi một chút.”

    Ông cụ xoay người, nghi hoặc nhìn anh.

    Mộ Nhất Phàm tiến lên trước, thử phóng dị năng hệ băng ra, miễn cưỡng phóng ra được một tảng băng vào bát của ông cụ.

    Anh mỉm cười: “Đợi băng tan là có nước rồi.”

    Ông cụ nhìn tảng băng trong bát, kích động cảm ơn: “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

    “Không cần cảm ơn đâu ạ, cháu thấy ông đứng đợi cả chiều rồi, ông mau về nhà đi.”

    Ông cụ cảm kích xoay người, sau đó những người khác xông lên: “Cậu à, cậu cũng cho tôi một tảng băng đi.”

    Mộ Nhất Phàm nhìn đoàn người chen lấn trước mặt, đau cả đầu.

    “Dị năng của tôi hao hết rồi, không có cách nào cho mọi người thêm băng và nước nữa.”

    Tất cả mọi người vẫn chưa từ bỏ ý định: “Cậu à, tôi xin cậu đấy, trong nhà chúng tôi đều có người già trẻ nhỏ, xin cậu thương cho chúng tôi.”

    Mộ Nhất Phàm thở dài, tỏ vẻ thật sự không lấy băng ra cho họ được.

    Đúng lúc này, không biết ai hô lên: “Ở công viên khu thành bắc đang có dị năng giả hệ thủy phát nước, mọi người mau tới lấy đi.”

    Mọi người vừa nghe, lập tức chạy về phía công viên.

    Mộ Nhất Phàm thở phào một hơi.

    “Mộ Nhất Phàm, anh còn không mau lên xe đi.” Đột nhiên phía sau xuất hiện hai người đẩy Mộ Nhất Phàm lên ghế sau xe.

    Mộ Nhất Phàm ngồi bên cạnh bé con, thở phào một hơi, nhìn Lục Lâm và Tôn Tử Hào đang ngồi trước mặt, nghi ngờ hỏi: “Sao hai người lại ở đây?”

    Lục Lâm nói: “Chúng tôi tới tìm Dung Tuyết, nhưng ở đây nhiều nhà quá, không biết Dung Tuyết ở đâu.”

    “Dung Tuyết? Dung Tuyết ở khu thành phía bắc sao?” Nói đoạn, Mộ Nhất Phàm chợt nhớ ra địa chỉ mấy hôm trước mình cho Dung Tuyết, không phải cũng ở khu thành phía bắc sao?

    “Ừ, chúng tôi điều tra ra Dung Tuyết thường xuyên lui tới đây.”

    Mộ Nhất Phàm day day trán: “Tôi biết có lẽ cô ta đang ở đâu.”

    “Ở đâu?”

    “Có lẽ là nhà tập thể 105 khu dân cư phía bắc thành, mấy cậu tìm cô ta làm gì?”

    “Lão đại nói không được giữ người này, tìm được xong phải giải quyết cô ta.”

    Mộ Nhất Phàm giật mình, không nói gì.

    Tôn Tử Hào nhìn anh qua gương chiếu hậu: “Tôi nói này Mộ Nhất Phàm, sao anh lại ở đây? Anh muốn làm người tốt cấp nước uống cho mọi người, hay là muốn kéo tiếng thơm về cho Mộ gia nhà anh?”

    Bọn họ đã tới khu này được một lúc, hiển nhiên cũng thấy cảnh Mộ Nhất Phàm cho mọi người nước.

    Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn, giải thích: “Cấp dưới của bố tôi nói dân chúng khu này thiếu nước uống, bọn họ muốn mang một xe nước tới cấp nước cho mọi người giải khát, nhưng mà trong doanh địa của tôi cũng thiếu nước, căn bản không thể đưa nước tới, cho nên tôi qua đây xem mình có thể làm được gì không, nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.”

    Vốn là anh không muốn quản, nhưng trông thấy bộ dạng thiếu nước của mọi người, thật sự rất đáng thương, dù sao thì tim người cũng làm bằng máu bằng thịt, đương nhiên không đành lòng nhìn họ chịu khát.

    Tôn Tử Hào và Lục Lâm đưa mắt nhìn nhau, không nói gì nữa.

    Lúc này Mộ Kình Thiên bò dậy, lấy trong túi xách nhỏ của em ra một chai nước: “Ba ba, ba ba uống đi.”

    Mộ Nhất Phàm nhận lấy chai nước, vừa uống một ngụm đã cảm thấy cả người tràn trề khí lực, cho nên đây nhất định là nước trong không gian.

    Anh ôm lấy bé con, hôn lên mặt bé: “Con trai, con tốt quá.”

    Tôn Tử Hào chẹp miệng hai tiếng: “Show ân ái với lão đại còn chưa đủ, giờ lại đi show ân ái với con trai.”

    “Cậu gato à? Gato thì mau đi tìm cô nào sinh cho cậu một cô con gái đi, cho con trai tôi có vợ.”

    “Con muốn có em trai cơ.” Mộ Kình Thiên nói.

    Lục Lâm trêu bé con: “Cháu muốn có em trai làm gì? Cưới về làm vợ à?”

    “Này này, đừng có mà dạy hư con tôi.”

    “Dạy cái gì nữa? Anh với lão đại không phải là ví dụ điển hình à?”

    Mộ Nhất Phàm nhướn mày: “Nói vậy, cậu cũng muốn học tập lão đại cậu à? Để tôi đoán, xem cậu để ý ai nào, này, không phải Mao Vũ chứ?”

    Tôn Tử Hào vừa nghe liền cười ha hả.

    “Mẹ nhà anh.” Lục Lâm đỡ trán: “Anh đừng nói lung tung.”

    “Chẳng lẽ là Hướng Quốc?”

    Lục Lâm lườm anh: “Hai chúng tôi đều là đàn ông chuẩn men, có thể sao?”

    Tôn Tử Hào cười đến đau cả bụng, thật muốn dừng xe lại cười cho đã đời.

    Mộ Nhất Phàm nhìn sang Tôn Tử Hào đang cười không ngừng: “Thế chẳng lẽ là Tôn Tử Hào?”

    Nhất thời, xe rẽ ngoặt một cái, suýt chút nữa đâm vào tường con hẻm nhỏ.

    Tôn Tử Hào vội vã dừng xe: “Mộ Nhất Phàm, anh mà còn nói lung tung nữa là sẽ xảy ra án mạng đấy.”

    Mộ Nhất Phàm cười hì hì nhìn cậu ta: “Nếu không phải thật thì cậu kích động cái gì chứ? Cậu cứ coi như tôi đang kể chuyện cười là được.”

    Mộ Kình Thiên thấy Tôn Tử Hào và Lục Lâm bị anh nói làm cho không nói được nên lời, vui vẻ cười khanh khách.

    “Hạn hán lời với anh.” Lục Lâm quay đầu nhìn về phía trước.

    Mộ Nhất Phàm hừ nhẹ: “Xem cậu còn dám bắt nạt con tôi không?”

    Tôn Tử Hào khởi động xe, đột nhiên ‘A’ mộ tiếng: “Mọi người xem, kia không phải nhà tập thể số 105 sao?”

    Mộ Nhất Phàm và Lục Lâm nhìn về phía trước, biển số nhà cách đó 10m quả đúng là viết số 105.

    “Mộ Nhất Phàm, anh ở đây trông bé con, chúng tôi đi một lát rồi quay lại.” Lục Lâm nói.

    Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Ừ.”

    Thật ra anh cũng muốn xuống cùng họ xem thế nào, nhưng mà dị năng của anh vừa mới bị hao sạch, tuy rằng sau khi uống nước suối đã khôi phục được một chút năng lượng, nhưng anh còn muốn chăm bé con, không thể làm gì hơn là ngồi trên xe hóng tình hình bên ngoài.

    Tôn Tử Hào cho Mộ Nhất Phàm ngồi vào ghế tài xế: “Tôi nghe lão đại nói, cô ta trở nên hết sức lợi hại, nhỡ không đối phó được, chúng ta có thể lái xe phóng đi luôn.”

    Mộ Nhất Phàm lái xe, từ từ lái theo họ, đi tới số nhà 105.

    Tôn Tử Hào gõ cửa, bóp giọng mà gọi: “Có ai không?”

    Họ gõ vài tiếng liền, nhưng không ai ra mở cửa, dường như bên trong không có người.

    Tôn Tử Hào và Lục Lâm liếc mắt nhìn nhau, lại gõ cửa: “Có ai ở nhà không, chúng tôi tới đưa nước.”

    Vừa dứt lời, bên trong có tiếng người đáp lại: “Có nhà, có nhà.”

    Tôn Tử Hào vừa nghe thấy tiếng, khẽ hừ lạnh.

    Phải nói đưa nước tới mới chịu ra mở cửa, trước đó, lúc họ tới những nhà khác tìm, cũng phải làm cách này mới khiến người bên trong chịu ra mở cửa.

    Người trong nhà chạy ra mở cửa, còn chưa thấy rõ người tới là ai, đã bị Tôn Tử Hào đạp chân chắn ngang cửa: “Xin hỏi, Dung Tuyết có ở đây không?”

    Người chạy ra mở cửa là một phụ nữ trung niên, bà ta nhìn Tôn Tử Hào đầy khó hiểu: “Không phải tới đưa nước sao? Nước đâu?”

    Tôn Tử Hào không trả lời bà, hỏi lại lần nữa: “Ở đây có ai tên Dung Tuyết không?”

    Người phụ nữ trung niên thấy không có nước, cũng lười trả lời họ, muốn đóng cửa vào, thế nhưng lại bị Tôn Tử Hào dùng chân chắn ngang cửa, không đóng cửa lại được.

    “Rốt cuộc mấy anh là ai? Không để tôi đóng cửa, tôi sẽ gọi người bên trong ra đánh mấy anh, tôi nói cho mấy anh biết, chúng tôi ở đây có ít nhất năm mươi người đấy, nếu anh không sợ bị đánh thì bỏ chân xuống đi.”

    Tôn Tử Hào xoa xoa lòng bàn tay, đột nhiên một quả cầu đất hiện ra, cậu ta ném lên ước lượng trong tay: “Thế bà gọi đi, để bọn tôi tiện xem có người mình cần tìm không.”

    Người phụ nữ trung niên thấy đối phương là dị năng giả, vội cười làm lành: “Anh à, anh mới nói muốn tìm ai nhỉ? Để tôi cho các anh vào tìm.”

    Lục Lâm nói qua loa: “Một người con gái tên là Dung Tuyết.”

    “Dung Tuyết?” Người phụ nữ trung niên suy nghĩ một chút: “Quả đúng là chỗ chúng tôi có gia đình nhà họ Dung ở, nhưng không có ai tên Dung Tuyết, cơ mà mấy hôm trước có một cô gái trẻ tới tìm ông Dung, không biết có phải người hai anh tìm không?”

    Tôn Tử Hào lấy một viên tinh hạch ra đưa cho người phụ nữ trung niên: “Đúng là cô ta rồi, giờ chúng tôi muốn vào tìm cô ta.”

    Người phụ nữ trung niên cầm lấy tinh hạch, hai mắt sáng lên: “Được, được, mấy anh vào mà tìm, đừng làm hỏng đồ là được rồi.”

    “Khoan đã.” Mộ Nhất Phàm ngồi trong xe đột nhiên kêu lên.

    Đám Lục Lâm xoay người: “Sao thế?”

    Mộ Nhất Phàm sử dụng dị năng tinh thần cảm ứng bốn phía xung quanh: “Dung Tuyết đi rồi.”

    Hai người nhạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm: “Đi rồi?”

    “Ừ, cô ta biết chúng ta tới tìm, chạy đi rồi.”

    Đám Lục Lâm và Tôn Tử Hào quay về xe: “Sao anh biết được?”

    “Tôi dùng dị năng tinh thần cảm ứng được cô ta lấy thân cây làm thông đạo để bỏ chạy.”

    Tôn Tử Hào ngạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm: “Mẹ kiếp, Mộ Nhất Phàm, rốt cuộc anh có bao nhiêu dị năng hả? Vừa phong, vừa thủy, lại còn có băng, có dị năng tinh thần, anh đừng nói loại dị năng gì anh cũng có đấy.”

    “Cũng xêm xêm như vậy.”

    “Tôi hỏi này, anh có nhiều dị năng như vậy hả? Lẽ nào anh hút tinh hạch của dị năng giả khác?”

    Mộ Nhất Phàm chau mày: “Không phải như cậu nghĩ đâu, nói chung, nhất thời khó có thể giải thích rõ ràng được.”

    Lục Lâm hỏi: “Lão đại có biết anh có nhiều dị năng như vậy không?”

    “Biết.”

    Lục Lâm có lòng tốt mà nhắc nhở: “Anh có nhiều dị năng như vậy đúng là chuyện tốt, nhưng anh có nghĩ nếu đồng thời sử dụng nhiều dị năng như vậy, những người khác cũng giống như Tôn Tử Hào, sẽ hiểu lầm anh hấp thụ tinh hạch của dị năng giả không?”

    “Chuyện này tôi có nghĩ tới, đang tính xem nên giải quyết thế nào đây.” Mộ Nhất Phàm nói tới đây, sau đó chuyển đề tài: “Lần sau hai cậu đừng tới tìm Dung Tuyết nữa, còn cả Mao Vũ, Hướng Quốc cũng vậy, bốn người mấy cậu cộng lại cũng không phải đối thủ của cô ta đâu, trừ khi đẳng cấp dị năng cao hơn cô ta.”

    Tôn Tử Hào có chút không phục: “Sao anh biết bọn tôi không phải đối thủ của cô ta?”

    “Đầu tiên, vốn cô ta là dị năng giả hệ hỏa, nói cách khác, cô ta không sợ lửa, sau đó cô ta lại có thêm dị năng hệ mộc, nhưng lại có thể hút máu, cũng có nghĩa dù là hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ, hệ kim cô ta cũng không sợ. Còn có, nguyên lý tương sinh tương khắc trong ngũ hành mấy cậu phải nhớ cho kỹ, dị năng giả chưa chắc đã là vạn năng.”

    Tôn Tử Hào không phản bác gì nữa.

    Lục Lâm gật đầu: “Thật ra lão đại cũng nhắc nhở bọn tôi rồi, sở dĩ cho chúng tôi ra tay bắt người, cũng là muốn rèn giũa chúng tôi, muốn chúng tôi học cách làm thế nào để đối phó với nguy hiểm.”

    Mộ Nhất Phàm nhìn đồng hồ đeo tay: “Không còn sớm, về ăn cơm thôi.”

    Tôn Tử Hào lập tức trêu anh: “Có muốn theo bọn tôi về doanh địa, tiện thể gặp lão đại luôn không?”

    “Đương nhiên là muốn rồi, tôi nhớ dáng người cường tráng của anh ấy chết đi được.” Mộ Nhất Phàm liếm liếm môi.

    Tôn Tử Hào nghe mà buồn nôn: “Anh quay về cao ốc Mộ thị ăn thì hơn.”

    Mộ Nhất Phàm cười hề hề, lái xe ra khỏi ngõ nhỏ, để đám Tôn Tử Hào và Mao Vũ hộp hợp, sau đó mới quay về tòa cao ốc Mộ thị.

    ★ Chương 205 – Con khóc đấy à? ★

    Sau khi Mộ Nhất Phàm quay về tòa cao ốc, điều đầu tiên làm là đưa con đi ăn, sau đó quay về phòng gọi điện thoại cho Chiến Bắc Thiên, nói rất có thể Mộ Duyệt Thành sẽ mềm lòng với chuyện của họ.

    Chiến Bắc Thiên nghe giọng nói léo nhéo ở đầu dây bên kia điện thoại, không những không bực mình, trái lại ý cười trong mắt lại càng sâu đậm, khóe miệng càng lúc càng cong lên, bốn người Mao Vũ đang báo cáo chuyện với Chiến Bắc Thiên, khỏi cần đoán cũng biết, người đang nói chuyện với lão đại là Mộ Nhất Phàm.

    Cũng chỉ có Mộ Nhất Phàm, mới có thể khiến lão đại cười tới vui vẻ như vậy.

    Mộ Nhất Phàm nói xong chuyện anh nói trong phòng làm việc với Mộ Duyệt Thành, lại nói về vấn đề thiếu nước ở khu phía bắc thành phố.

    Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm sẽ không cúp máy ngay, bèn cho đám Mao Vũ lui ra trước.

    “Giờ khu phía Bắc đang thiếu nước nghiêm trọng, nếu cứ như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người chết khát, Bắc Thiên, anh có cách nào giúp bọn họ không?”

    Chiến Bắc Thiên cũng biết chuyện khu phía bắc thiếu nước nghiêm trọng, ban nãy đám Lục Lâm cũng đã nói Mộ Nhất Phàm phát nước ở khu phía bắc: “Giờ các nghiên cứu viên phải mất hơn nửa tháng nữa mới có thể nghiên cứu ra cách lọc nước, cho nên chỉ còn cách đưa nước tới cho họ mỗi ngày.”

    Hắn vừa nói vừa nghĩ chi tiết: “Bởi thiếu nước nghiêm trọng nên cách hai ngày phát cho mỗi người một cốc nước nhỏ, không thể cho họ nhiều hơn, nếu không sẽ thiếu nước sung quân, hơn nữa, cho nhiều nước, họ sẽ không ý thức được mối nguy của mạt thế.”

    “Đến khi đó, anh sẽ cho họ thống nhất phát một cốc nhỏ, mọi người sẽ nhận được số lượng nước như nhau, à, còn phải làm một bảng ghi chép cho nước, ai nhận được ai không, như vậy chúng ta có thể biết rõ, tránh cho có người đục nước béo cò.”

    Mộ Nhất Phàm cười ha hả: “Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo nhất, mai em gửi ba xe chở nước qua, đến lúc đó cho anh sắp xếp.”

    “Ừ.”

    Mộ Nhất Phàm thấy đã có thể giải quyết được sự tình ở khu thành phía bắc, từ từ thu nụ cười lại: “Còn có một chuyện, em muốn tìm anh thương lượng.”

    Chiến Bắc Thiên hỏi: “Chuyện gì?”

    Mộ Nhất Phàm nói về dị năng sao chép của mình: “Anh cũng biết dị năng sao chép của em cấp càng cao, số lượng dị năng sao chép được cũng càng nhiều, đến lúc đó, nhất định sẽ có người hiểu lầm rằng em hấp thu tinh hạch của dị năng giả nên mới có thể trở thành dị năng giả đa hệ. Dù có tin em có dị năng sao chép, thì nhất định sẽ có người nảy sinh ham muốn với tinh hạch của em.”

    Giờ anh không thể nói dị năng của mình ra, nhưng lại sợ không nói ra sẽ gây hiểu lầm, thật đúng là khó đủ đường.

    “Anh cũng từng nghĩ tới vấn đề này.” Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại suy nghĩ: “Tạm thời em làm theo như lời anh nói.”

    Mộ Nhất Phàm chăm chú nghe Chiến Bắc Thiên giao phó xong, sau đó hai người tâm sự đôi câu, lúc này mới cúp máy.

    “Mộ Thiên, con ở trong phòng chơi đi, ba đi tìm ông nội bàn chuyện.”

    Mộ Kình Thiên đang chơi đồ chơi ngẩng đầu lên: “Vâng, ba ba, con muốn gọi điện thoại cho ông nội.”

    Mộ Nhất Phàm đưa điện thoại vệ tinh cho con trai: “Con biết số di động vệ tinh của ông nội chưa?”

    “Biết rồi ạ, con sẽ tự bấm số.”

    Mộ Nhất Phàm không làm phiền con nữa, đứng dậy rời khỏi phòng.

    Cửa phòng vừa đóng, Mộ Kình Thiên lập tức gọi cho Chiến Quốc Hùng, đối phương vừa bắt máy, lập tức khóc tu tu nói: “Cụ à….”

    Chiến Quốc Hùng đang đoán không biết ai gọi điện thoại, vừa nghe thấy tiếng khóc của chắt trai đã sốt ruột: “Mộ Thiên, sao cháu lại khóc, có phải ba bắt nạt cháu không?”

    Nghe thấy tiếng chắt khóc làm ông đau lòng muốn chết, lúc bé con ở với ông, dường như chưa từng khóc, cùng lắm chỉ nói nhớ ba ba.

    “Không… không phải, ba… ba không bắt nạt cháu.” Mộ Kình Thiên nức nở nói, sau đó lại khóc lên: “Cụ… cụ à, có phải.. sau này.. cháu không thể… không thể ở bên ba ba và…. và bố.. không?”

    Chiến Quốc Hùng chau mày: “Ai nói vậy?”

    “Ông nội nói.”

    “Cái thằng Lôi Cương này, lại đi nói lung tung trước mặt trẻ con.”

    Chiến Quốc Hùng nổi đóa lên nói, nhưng rồi ông ngẫm lại.

    Không đúng.

    Con ông không phải người thích nói lung tung, càng không làm chuyện dọa dẫm trẻ nhỏ, huống hồ con ông còn chưa biết chuyện mình có cháu trai.

    “Mộ Thiên, cháu nói ông nội nào cơ?”

    Mộ Kình Thiên lại khóc lóc nói: “Là ba ba của ba ba.”

    Chiến Quốc Hùng giận dữ nói: “Hóa ra là Mộ Duyệt Thành.”

    Ông chỉ muốn xông tới cao ốc Mộ thị mắng cho Mộ Duyệt Thành một trận, tên kia thế mà lại dám làm chắt ông phải khóc.

    Chiến Quốc Hùng thấy chắt mình khóc đến thở không ra hơi, trong lòng đau nhói, vội vã an ủi: “Kình Thiên, ngoan nào, đừng khóc, cháu mà khóc, cụ sẽ đau lòng chết mất, hay là cụ phái người đón cháu về nhé?”

    “Cháu muốn ba ba và bố cơ.”

    Chiến Quốc Hùng lúng túng: “Cái này….”

    “Cụ.. cụ ơi.. cháu muốn ba ba và bố cơ, cháu.. cháu muốn họ cơ.”

    Chiến Quốc Hùng không chịu nổi tiếng chắt trai khóc: “Được rồi, được rồi, cháu sẽ được ở với ba ba và bố, đừng khóc nữa được không?”

    “Cụ.. cụ ơi, thật… thật vậy á?”

    “Th.. thật, cụ cam đoan với cháu được chưa, ba ba cháu sẽ được ở với bố, ai không cho ba ba cháu ở với bố, cụ sẽ đánh chết người ấy.”

    “Nhưng.. nhưng hôm nay ông nội không cho ba ba ở với bố.”

    Chiến Quốc Hùng nhướn mày: “Mộ Duyệt Thành không cho ba ba ở với bố cháu?”

    Mộ Duyệt Thành cũng đã biết chuyện Mộ Nhất Phàm và cháu trai ông rồi sao?

    “Hôm.. hôm nay bố tới gặp ông nội… ông.. ông nội rất.. rất tức giận, không cho ba… ba và bố ở với nhau, còn.. còn nói nếu cụ… nếu cụ không đồng ý chuyện của ba… ba với bố, ông cũng không.. không đồng ý.”

    Chiến Quốc Hùng: “……..”

    “Cụ.. ơi, cháu muốn ba ba… và bố ở với nhau cơ, cháu không muốn.. không muốn ba ba và bố phải xa nhau.”

    Chiến Quốc Hùng phải dỗ một thôi một hồi, bé con mới ngừng khóc.

    Đúng lúc này Mộ Kình Thiên nghe thấy tiếng tay nắm cửa chuyển động, lập tức nói: “Cụ ơi, cháu mệt rồi.”

    “Cháu nghỉ ngơi thật tốt, hai hôm nữa cụ sẽ bảo ba ba đưa cháu qua chỗ cụ.”

    “Vâng, cháu chào cụ.”

    Mộ Kình Thiên cúp máy, trông thấy Mộ Nhất Phàm đi tới, liền cười hì hì nói: “Ba ba.”

    Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn bé con: “Con khóc đấy à?”

    Ban nãy lúc ở trong phòng của Mộ Duyệt Thành bàn chuyện, có binh lính tới báo rằng nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong phòng anh, nhưng bởi đấy là phòng anh nên không dám tự ý xông vào.

    Mộ Kình Thiên chớp chớp mắt, vộ tội nói: “Không mà.”

    Mộ Nhất Phàm thấy trong mắt bé con không có nước, thầm nghĩ có lẽ binh lính nghe lầm rồi: “Thế nếu con có chuyện gì thì tới phòng làm việc của ông nội tìm ba nhé.”

    “Vâng.” Mộ Kình Thiên đưa điện thoại vệ tinh ra: “Ba ba, con gọi điện xong rồi.”

    “Ừ.” Mộ Nhất Phàm nhận lấy di động, xoa xoa đầu con trai, lúc này mới ra khỏi phòng.

    Mộ Kình Thiên vui vẻ nằm trên giường cười khanh khách, em trở mình một cái, liền biến mất khỏi giường, vào trong không gian hấp thụ linh khí.

    Thế nhưng, sau khi Chiến Quốc Hùng cúp máy, bởi vì chắt khóc mà lo lắng không thôi: “Này, ông Thái, ban nãy thằng bé khóc đòi ba và bố nó ở bên nhau.”

    Ông cũng không muốn chia rẽ cả nhà họ, chỉ là đàn ông với đàn ông có thể ở bên nhau sao?

    Thái Nguyên cười híp mắt: “Cậu Mộ và đại thiếu gia đều là cha đẻ của tiểu thiếu gia, đương nhiên tiểu thiếu gia muốn ở bên cha đẻ mình rồi, những người khác không thể thay thế được.”

    Chiến Quốc Hùng đưa mắt nhìn Thái Nguyên, hừ nhẹ một tiếng: “Ta nhận ra ông đang nói đỡ cho hai đứa nó.”

    “Lão gia, tôi chỉ nói sự thật thôi, lại nói, cậu Mộ và đại thiếu gia ngoài việc đều là đàn ông ra, cũng không khác gì thiếu gia Lôi Cương và phu nhân Phượng Tình, cũng đã sinh con cái, có con chăm lo dưỡng lão cho mình trước khi lâm chung, không phải sao?”

    Chiến Quốc Hùng trầm mặc.

    Thái Nguyên nhìn ra trong lòng Chiến Quốc Hùng đang dao động, lại nói: “Lão gia, tôi nghĩ ngài không cần phải nghĩ nhiều, tục ngữ có câu, ‘con cháu có phúc của con cháu’, huống hồ giờ đang trong thời mạt thế, không ai biết mình còn có thể sống bao lâu nữa, nhất là dân chúng không có dị năng ở khu bắc thành phố, với họ mà nói, sống được ngày nào hay ngày ấy, lo hôm nay chứ chẳng biết chuyện ngày mai, có ai rảnh mà quan tâm ai ở với ai.”

    “Thế nên là, chỉ cần đại thiếu gia và cậu Mộ cảm thấy hạnh phúc là được rồi, như vậy tiểu thiếu gia cũng sẽ vui vẻ, việc gì phải nhọc tâm lo nghĩ chứ?”

    “Sao ta không hiểu đạo lý này cơ chứ.” Chiến Quốc Hùng chau mày lại, “Ông đi xuống trước đi, để ta suy nghĩ cho kỹ.”

    Thái Nguyên nghĩ nói tới đây là được rồi, nói nhiều quá, trái lại càng khiến Chiến Quốc Hùng phản đối Mộ Nhất Phàm ở với Chiến Bắc Thiên.

    Sau khi ông rời khỏi phòng, tiện thể đóng cửa lại, đến khi quay về phòng mình, liền lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho Chiến Bắc Thiên: “Đại thiếu gia, những gì cậu bảo tôi nói, tôi đã nói rồi.”

    Mấy lời nói tốt cho Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên trước đó, đều là Chiến Bắc Thiên dặn từ trước, nhưng mà ông cũng hiểu, vì bé con, thật sự không nên chia rẽ hai người họ.

    Hơn nữa, ông cho rằng, nếu Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên không bên nhau nổi, chẳng cần chia rẽ, họ cũng sẽ tự xa nhau, nếu như hai người đàn ông có thể ở bên nhau cả đời, đã nói giữa họ là tình cảm chân thành sâu sắc, việc gì phải đi chia rẽ đôi tình nhân bọn họ.

    Chiến Bắc Thiên nhướn mày: “Cảm ơn chú Thái.”

    Thái Nguyên hừ nhẹ: “Tôi đây là nghĩ cho tiểu thiếu gia nên mới nói đỡ cho cậu.”

    Chiến Bắc Thiên nhếch môi lên: “Cháu sẽ bảo Mộ Thiên cảm ơn chú.”

    Thái Nguyên nghĩ tới bé Mộ Kình Thiên, trong lòng mềm nhũn ra: “Không cần cảm ơn, chỉ cần đại thiếu gia mau đưa tiểu thiếu gia về Chiến gia chơi với hai lão già là tôi với lão gia là được rồi.”

    “Vâng.”

    ★ Chương 206 – Gato ★

    Chiến Quốc Hùng ngồi trong phòng suy nghĩ hồi lâu, mới cầm điện thoại vệ tinh lên gọi cho con trai thứ hai là Chiến Lôi Bình.

    Chiến Lôi Bình nhận được điện thoại của cha, vội vã hỏi: “Bố, bố gọi điện sang đây, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

    Chiến Quốc Hùng chau mày lại: “Lôi Bình, chuyện của anh trai con, Mộ gia đã cho Chiến gia chúng ta một công đạo, ta thấy Mộ gia bọn họ quả thật không có ý gây thương tích cho anh trai con, có lẽ có người dựa vào sự xích mích giữa hai nhà chúng ta mà gây chuyện.”

    Chiến Lôi Bình khẽ đáp một tiếng: “Con biết rồi.”

    “Cho nên, ta chỉ muốn hỏi một chút, rốt cuộc giữa Nam Thiên và Mộ Nhất Hàng đã xảy ra chuyện gì?”

    Chiến Lôi Bình mệt mỏi day day mi tâm: “Bố, con cũng đang hỏi Nam Thiên chuyện này, nhưng thằng bé sống chết không chịu nói.”

    Ông nghĩ dường như đứa con trai của mình thay đổi rất nhiều, tuy rằng vẫn ôn hòa lễ phép như trước kia, nhưng hành tung thoắt ẩn thoắt hiện, suy nghĩ khó nắm bắt, đến người làm cha là ông đây cũng không biết rốt cuộc con trai mình muốn làm gì.

    Còn có, mỗi lần ông muốn tìm Nam Thiên nói chuyện trong lòng, nói chưa được dăm câu Chiến Nam Thiên đã viện cớ bỏ đi, khiến ông có cảm giác như con trai không muốn nói nhiều hơn dù chỉ một câu với người cha này.

    Nhưng mà, nhìn nụ cười tao nhã của con trai, ông lại cảm giác như mình đã nghĩ nhiều rồi.

    Chiến Quốc Hùng khẽ than: “Cái thằng này xảy ra chuyện gì chứ?”

    “Bố, muộn như vậy rồi mà bố còn gọi tới, không phải chỉ vì chuyện của Nam Thiên thôi chứ?”

    Chiến Quốc Hùng nhướn mày: “Ta gọi tới vì chuyện của Nam Thiên thôi, bởi chỉ có giải quyết chuyện của nó, ta mới lo được chuyện chung thân đại sự của Bắc Thiên.”

    “Bố, ý của bố là…” Chiến Lôi Bình chau mày lại: “Bố muốn kết thông gia với nhà họ Mộ?”

    Ông biết chuyện đứa bé Mộ Thiên này là do con gái nhà họ Mộ sinh ra, cho nên mới nghe Chiến Quốc Hùng nói tới chuyện chung thân đại sự của Bắc Thiên là đã lập tức đoán ra cha mình có ý này.

    Chiến Nam Thiên ngồi đối diện lập tức nâng mi mắt lên nhìn Chiến Lôi Bình.

    “Ta không nỡ nhìn chắt mình cứ vài ngày ở Mộ gia, rồi lại vài ngày ở Chiến gia, có đôi khi đến mặt bố mẹ cũng không thấy, thật sự không đành lòng.”

    Nhưng mà, Chiến Quốc Hùng vừa nghĩ tới chuyện Mộ Nhất Phàm là đàn ông liền cảm thấy hết sức đau đầu, thật ra trong lòng ông vẫn rất phản đối chuyện này, cho nên muốn đợi sau khi giải quyết xong chuyện của Nam Thiên, mới tính đến chuyện của Bắc Thiên.

    Nhất thời Chiến Lôi Bình không nói gì.

    Nếu như bởi vì chuyện của con trai ông mà khiến bé con phải chia xa cha mẹ, đúng là quá tàn nhẫn.

    “Bố…”

    Chiến Lôi Bình đang định nói gì đó, điện thoại vệ tinh trong tay lại bị Chiến Nam Thiên đoạt mất: “Ông nội.”

    Chiến Quốc Hùng nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại thay đổi: “Nam Thiên?”

    Chiến Nam Thiên nắm chặt điện thoại vệ tinh của Chiến Lôi Bình, quay về phòng của mình: “Ông nội, ông thực sự muốn kết thông gia với nhà họ Mộ thật sao?”

    Chiến Quốc Hùng hỏi ngược lại: “Nếu ta nói thật thì sao?”

    Đôi mắt Chiến Nam Thiên thoáng nheo lại, đoạn hỏi: “Người yêu của anh là thiên kim nhà họ Mộ?”

    Chiến Quốc Hùng không nói gì.

    Bởi vì ông thật sự không thể mở miệng nói “Chị dâu cháu chính là Mộ Nhất Phàm, là một người đàn ông thứ thiệt”.

    Chiến Nam Thiên không nghe được câu trả lời của Chiến Quốc Hùng, loáng thoáng đoán ra được đáp án, đôi mắt đột nhiên trở nên u ám tối tăm, mím môi lại nói: “Ông nội, có mấy lời này cháu không biết có nên nói hay không.”

    “Nói gì?”

    “Mấy hôm trước, lúc ông và cháu tới doanh địa của anh, cháu thấy anh với đại thiếu gia nhà họ Mộ..” Chiến Nam Thiên nói đến đây, dừng một chút, đáy mắt lóe lên tia hung tàn: “Bọn họ ôm nhau…”

    Chiến Quốc Hùng nhíu mày, bình tĩnh nói: “Cháu thấy rồi? Nếu cháu đã thấy, ta cũng không ngại nói cho cháu biết, người yêu của anh cháu chính là Mộ Nhất Phàm, tạm thời cháu đừng nói cho bố mẹ, còn có…”

    Ông còn chưa nói hết câu, chợt nghe thấy “Bộp” một tiếng, ngay sau đó điện thoại không còn tiếng động gì nữa.

    Chiến Quốc Hùng nghi hoặc nhìn di động của mình, thế mà đã cúp máy.

    Ông thầm nghĩ, có lẽ Chiến Nam Thiên không cẩn thận tắt đi, bèn gọi lại, nhưng đối phương đã tắt máy.

    Lẽ nào điện thoại của Nam Thiên bị hết pin?

    Chiến Quốc Hùng không thể làm gì hơn là cất điện thoại đi ngủ.

    Ở bên kia, Chiến Lôi Bình vẫn ngồi đợi con trai đi xuống, nhưng cuối cùng lại chỉ nghe thấy bên kia sân phát ra tiếng khởi động xe.

    Ông đứng dậy ra ngoài cửa sổ nhìn, chỉ thấy chiếc xe việt dã ‘kiêu hùng’ của con trai đã bị lái ra khỏi khu biệt thự.

    “Con nó lại đi à?” Chung Tân đang bận bịu trong phòng bếp nghe thấy tiếng xe, đi ra phòng bếp hỏi Chiến Lôi Bình.

    Chiến Lôi Bình tức giận trả lời: “Sao anh biết được.”

    Ông không thấy Chiến Nam Thiên đi xuống, không thể làm gì hơn là đi lên tầng trên, ông thấy cửa phòng con trai mình mở rộng, tiến lên nhìn một chút, khắp mặt đất đầy những mảnh vỡ nhỏ màu đen.

    Chiến Lôi Bình nheo mắt lại, phát hiện những mảnh vỡ kia thế mà lại là linh kiện di động và vỏ điện thoại vệ tinh.

    Ông chau mày nhìn bốn phía xung quanh, không thấy bóng Chiến Nam Thiên đâu, cuối cùng ánh mắt dừng trên chiếc cửa sổ sát đất.

    Nếu ông đoán không sai, có lẽ con nó tự nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nó đi vội như vậy.

    “Con nó có ở trong phòng không?” Chung Tân đi lên nhìn: “Không biết rốt cuộc thằng bé này xảy ra chuyện gì, cứ hai ba ngày lại chạy ra ngoài, cũng không nói cho chúng ta biết nó đang bận bịu cái gì.”

    Chiến Lôi Bình hít sâu, xoay người quay về phòng.

    Chung Tân cằn nhằn mấy câu, sau đó cầm chổi đi lên quét phòng cho con trai.

    ——

    Sáng sớm, Mộ Nhất Phàm ăn sáng xong, lập tức lái xe đi tới doanh địa Mộ thị để tìm nhóm Cao Phi, cho năm người họ lái xe chở nước đi ra.

    Đám Cao Phi vừa nghe liền biết nhất định Mộ Nhất Phàm đã nghĩ ra được cách gì đó để cấp nước cho người ở khu thành bắc, không nói nhiều, liền tới gara xin ba chiếc xe chở nước.

    Nhân viên trong gara xe biết đám Cao Phi xin xe chở nước thay cho đại thiếu gia, không hỏi nguyên nhân, lập tức thông qua cho họ.

    “Nhất Phàm, anh định đi đâu lấy nước đây?” Đặng Hiểu Nghị tò mò hỏi.

    Mộ Nhất Phàm cười đầy thần bí: “Đợi ra khỏi doanh địa rồi sẽ nói cho cậu biết.”

    Lời này khiến đám Cao Phi càng thêm tò mò, sau khi rời khỏi doanh địa, ba chiếc xe chở nước vẫn luôn đi theo phía sau xe Mộ Nhất Phàm, sau đó xe dừng lại ở một gốc cây không người.

    Năm người xuống xe nhìn, thấy xung quanh không có nước, ngay cả một hồ nước nhỏ cũng không có.

    Mộ Nhất Phàm nhanh nhẹn đi tới mui xe, mở cửa bình chứa, sau đó dùng dị năng hệ thủy rót nước vào.

    Năm người Cao Phi nghe thấy tiếng nước, ngạc nhiên mở to mắt nhìn người trên mui xe: “Nhất Phàm, anh có dị năng hệ băng, hệ mộc, đồng thời còn có hệ thủy nữa?”

    Nhưng mà, không đúng.

    Lúc mấy người họ đi tìm vật tư, chưa từng thấy Mộ Nhất Phàm dùng dị năng hệ thủy, dù là lúc ngủ dậy cũng lấy băng để rửa mặt.

    Mộ Nhất Phàm nhìn vẻ mặt nghi hoặc của họ: “Giờ không tiện giải thích cho mấy cậu, sau này sẽ nói cho cậu biết, nói chung là tôi không hấp thụ tinh hạch của dị năng giả khác.”

    Anh đã nói như vậy, đám Cao Phi cũng không hỏi nhiều, huống hồ anh cũng không có trách nhiệm phải giải thích với bọn họ, thế nhưng Mộ Nhất Phàm nói cho họ biết, điều này chứng minh anh coi họ là người một nhà.

    Điều này khiến họ cảm thấy hết sức cao hứng.

    Nửa giờ sau, Mộ Nhất Phàm đổ đầy nước ba xe chứa, sau đó họ tiếp tục lái xe đi, tới khu bắc thành hội hợp với Chiến Bắc Thiên.

    Chiến Bắc Thiên đã sớm chuẩn bị xong tất cả, binh lính đã làm đăng ký cho những người may mắn còn sống, phát bát và nước cho họ.

    Những người còn sống đều sung sướng cảm kích, miệng không ngừng nói lời cảm ơn, nếu không có những binh lính này, bọn họ đã chết khát từ lâu rồi.

    “Năm người kia là người em chọn ra từ chỗ của bố em?” Chiến Bắc Thiên nhìn năm người lính tích cực cấp nước cho mọi người hỏi.

    “Ừa.” Mộ Nhất Phàm khoát tay lên vai Chiến Bắc Thiên, cười hỏi: “Sao, không tệ phải không?”

    Trong mắt Chiến Bắc Thiên lộ ra tia tán thưởng: “Cả người toát lên chính khí, là đồng đội có thể tin tưởng được.”

    Mộ Nhất Phàm chép miệng hai tiếng.

    Không hổ là nam chính, vừa liếc mắt đã nhìn ra được bản chất của năm người Cao Phi.

    Chẳng trách trong tiểu thuyết, năm người Cao Phi khăng khăng theo nam chính, chỉ riêng sự tin tưởng của nam chính đã đủ để họ bất chấp gian nguy cho hắn rồi.

    “Đối xử tốt với họ vào, họ sẽ báo ơn em nhiều hơn những gì em bỏ công.”

    “Thế anh có gato vì em có năm đồng đội siêu cừ hông?”

    Chiến Bắc Thiên nhìn bộ mặt đắc ý của anh, trong mắt lóe lên tia cười, nói hùa theo anh: “Gato.”

    Mộ Nhất Phàm cười hì hì: “Anh không cần phải quá gato đâu, là của em thì cũng là của anh mà, huống hồ họ vốn là của anh.. khụ khụ, nói chung là, đợi đến khi bố em thừa nhận quan hệ của hai ta rồi, em sẽ cho ra mắt người chị dâu này với họ, anh không biết đâu, họ mong gặp anh từ lâu rồi.”

    “Thế à?” Chiến Bắc Thiên nhìn về phía năm người kia: “Vậy đợi em giới thiệu anh xong, anh đây làm “chị dâu”, phải huấn luyện họ thật tốt, để họ trở thành phụ tá đắc lực cho em.”

    Vừa dứt câu, năm người Cao Phi lập tức run lên.

    Đặng Hiểu Nghị nhìn trái một chút, lại nhìn phải một chút: “Đột nhiên tôi thấy lành lạnh.”

    “Tôi cũng vầy.” Khổng Tử Húc nói.

    Tôn Tử Hào nghe họ nói vậy, cười xùy một tiếng: “Lạnh? Đợi đến trưa mấy cậu sẽ biết cái gì gọi là nóng chết người.”

    Hướng Quốc đi tới chỗ bọn họ: “Có cần tôi thắp cho cậu mấy cây đuốc, đảm bảo sẽ không thấy lạnh nữa.”

    “Đi đi, đi đi.”

    Mộ Nhất Phàm thấy nhóm Cao Phi trò chuyện đến là vui vẻ với nhóm Hướng Quốc, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều, vỗ vỗ vai Chiến Bắc Thiên: “Khi nào rảnh rỗi anh cũng huấn luyện thêm cho em đi.”

    Anh cũng muốn học thêm nhiều thuật phòng thân, để có thể đề phòng bất cứ tình huống nào.

    Chiến Bắc Thiên nhướn mày: “Mấy hôm trước luyện còn chưa đủ à?”

    “Mấy hôm trước? Mấy hôm trước anh huấn luyện cho em lúc nào?” Vẻ mặt Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, nhưng nhanh chóng nghĩ ra Chiến Bắc Thiên đang ám chỉ mấy ngày họ ở trong không gian, tới buổi tối, hầu như hai người chỉ lăn lộn trên giường, làm đến là thư sướng.

    Anh cười ha hả: “Bắc Thiên, em phát hiện ra anh trở nên hư hỏng mất rồi, ban nãy em nghiêm túc xin anh huấn luyện cho em như vậy, anh lại nghĩ đi đâu thế?”

    Ngay sau đó, sắc mặt Mộ Nhất Phàm thay đổi, anh quay đầu nhìn xung quanh: “Có người đang quan sát chúng ta.”

    Ánh mắt Chiến Bắc Thiên trở nên nghiêm túc mà nhìn đám đông nhốn nháo trước mặt: “Có biết là ai không?”

    Mộ Nhất Phàm lập tức dùng dị năng tinh thần để nghe vọng khắp khu thành phía bắc, nhưng anh không cảm ứng được ai đang theo dõi họ, rất có thể đối phương đã thu sóng tinh thần của mình.

    “Không biết, người có thể tránh dị năng hệ tinh thần tra quét, nhất định không phải người tầm thường.”

    Chiến Bắc Thiên lại cẩn thận nhìn khắp sân, xác định không ai khả nghi, vỗ vỗ vai Mộ Nhất Phàm: “Đừng lo, ở đây chúng ta có nhiều người như vậy, đối phương sẽ không dám ra tay tùy tiện đâu.”

    “Ừ.”

    ★ Chương 207 ★

    Ngày hè nắng chói chang, ánh mắt trời nóng rực, người trong khu thành phía bắc đều phải che ô tránh nắng để tới nhận nước, bởi vì có rất nhiều người, hoặc cũng có thể bởi đây là lần đầu tiên mọi người đi phát nước mà quá trình đăng ký tương đối rườm rà, mãi đến hôm sau mới phát xong nước.

    Năm người Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn, Đặng Hiểu Nghị, Khổng Tử Húc thấy mọi người đều có nước uống, lúc này mới vui vẻ quay trở về doanh địa của mình.

    Sau chuyện phát nước lần này, họ nhìn Chiến Bắc Thiên bằng cái nhìn khác trước.

    Vào thời mạt thế, có thể quản mấy nghìn người trong doanh địa một cách trật tự như vậy, còn có thể cho mọi người cơm no áo ấm, không bị đói bị mệt quả không dễ dàng gì.

    Giờ họ còn có thể dành ra nhiều nước để tới phát cho người trong khu thành phía bắc, còn hứa cứ cách hai ngày sẽ tới phát nước giải khát cho mọi người một lần, để những người còn sống có thêm hy vọng sinh tồn, đúng là không dễ dàng gì.

    Năm người Cao Phi hết sức ngưỡng mộ Chiến Bắc Thiên.

    Lúc nhóm người nhận nước từ từ giải tán, Chiến Bắc Thiên cũng chuẩn bị đưa đội về doanh địa.

    “Cuối cùng cũng phát nước xong.” Mộ Nhất Phàm duỗi người, bởi vì xung quanh có nhiều người mà không tiện hành động quá thân mật, chỉ tiến lên trước ôm Chiến Bắc Thiên một cái: “Em đi về trước, đợi anh xong việc em sẽ lại tới tìm anh.”

    Chiến Bắc Thiên xoa xoa mái tóc anh, đưa anh đi lên xe.

    Đúng lúc này, Mao Vũ dẫn theo bảy tám người sống đi tới: “Lão đại, những người này muốn nhờ chúng ta giúp.”

    Mộ Nhất Phàm đang định lái xe rời đi hỏi: “Giúp cái gì?”

    Một ông cụ đứng ở phía trước khóc lóc nói: “Chiến thiếu tướng, con trai tôi mất tích rồi, xin Chiến thiếu tướng tìm giúp tôi.”

    Những người sống khác cũng đều nói không trông thấy người thân của mình.

    Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Sao lại không thấy?”

    Ông cụ lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói: “Mất tích từ ba hôm trước, thoạt đầu tôi còn tưởng nó lén theo người khác đi tìm vật tư, nhưng mà những người thường theo nó đi tìm vật tư, bởi vì trời quá nóng mà ở nhà hết cả, tôi tìm khắp khu thành phía Bắc một vòng, nhưng cũng không thấy nó đâu.”

    Nếu không phải mạt thế không có cảnh sát, thì ông đã báo cảnh sát từ lâu rồi.

    “Những người khác thì sao?” Chiến Bắc Thiên nhìn về phía những người khác.

    Có một người phụ nữ tranh nói trước: “Hai hôm trước tôi không thấy con trai đâu, buổi tối hôm đấy rõ ràng nó còn nằm ngủ trong phòng, thế nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy nó đâu, mới đầu tôi còn tưởng nó chạy đi chơi với đám bạn học cũ, nhưng mà mãi tới tối vẫn không về nhà, tôi tới nhà bạn học nó tìm, mọi người đều nói không thấy con tôi.”

    “Con của tôi cũng mất tích ở nhà.” Có một người đàn ông kích động nói: “Tình huống con tôi cũng không khác con của cô ấy là bao, đêm hôm trước vẫn còn ngủ trong nhà, sáng hôm sau đã không thấy người đâu. Phải rồi, giường con trai tôi lộn lộn xộn xộn, song sắt bảo vệ cửa sổ không biết bị vật gì cắt đứt, tôi đoán rất có thể con tôi bị bắt đi qua cửa sổ.”

    Người phụ nữ trước đó nghe thấy người đàn ông kia nói vậy, nhớ lại ngày hôm đó cửa sổ phòng con trai mình hình như cũng bị mở.

    Những người khác cũng kích động báo con mình bị mất tích.

    Mao Vũ cất tiếng nói: “Mọi người trật tự một chút, chúng tôi sẽ tận lực giúp mọi người điều tra, nhưng không đảm bảo có thể tìm con về cho mọi người, giờ khu thành phía bắc không có nhiều thiết bị giám sát và theo dõi, không dễ để điều tra ra.”

    Bây giờ cả thế giới loạn lên, không có quốc gia, cũng không có bộ máy chính phủ, có người chịu giúp họ đi tìm người đã biết ơn lắm rồi.

    “Cảm ơn thượng úy Mao, cảm ơn Chiến thiếu tướng.”

    “Mọi người về trước đi, có tin gì chúng tôi sẽ báo cho mọi người.”

    Tám người kia rưng rưng nước mắt rời đi.

    Trong đầu Mộ Nhất Phàm đột nhiên nảy lên một suy nghĩ: “Bắc Thiên, liệu có phải Dung Tuyết làm không?”

    Anh nói như vậy là có căn cứ, bởi theo như bảy tám người kia miêu tả, lúc người nhà họ mất tích cũng chính là lúc Dung Tuyết tới thành B, mà vừa hay cô ta cũng ở khu thành phía Bắc.

    Mấy ngày này cô ta không có động tĩnh gì, cũng không tìm tới Chiến Bắc Thiên tính sổ, hẳn là rõ bản thân không phải đối thủ của Chiến Bắc Thiên. Cho nên cô ta muốn hút máu người khác để thăng cấp dị năng của mình.

    Chiến Bắc Thiên nhíu mày: “Rất có khả năng này.”

    Thế nhưng cô ta cũng không dễ tìm, dù có tìm được cũng sẽ nương cây cối bỏ đi, đặc biệt khu thành phía bắc có rất nhiều cây lớn cao chọc trời, muốn giải quyết cô ta thì phải nghĩ biện pháp khác.

    Hắn nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay: “Giờ không còn sớm, chuyện những người mất tích giải quyết sau.”

    “Ừ.”

    Mộ Nhất Phàm vẫy tay chào hắn, lái xe rời đi.

    Chiến Bắc Thiên nhìn mãi tới khi xe Mộ Nhất Phàm khuất bóng, lúc này mới xoay người cùng Mao Vũ lên xe việt dã, quay trở về doanh địa.

    Lúc tới cổng doanh địa, họ thấy một người đàn ông trung niên đang không ngừng khom lưng nhận lỗi về phía bà Dung và Dung Nhan.

    Bà Dung lạnh lùng quay đầu không nói lời nào, Dung Nhan trông thấy đoàn xe của Chiến Bắc Thiên tới, thấp giọng nói: “Con với mẹ chỉ là người ở trong doanh địa, không có tiếng nói ở đây, không có tư cách giữ bố lại, không phải trước đấy bố có bản lĩnh lắm sao? Vậy đi tìm Chiến thiếu tướng, xem anh ấy có đồng ý giữ bố lại không.”

    Dung Đức Minh vội vàng nói: “Chiến thiếu tướng ở đâu?”

    Dung Nhan hất cằm, ý bảo ông nhìn về phía sau.

    Dung Đức Minh xoay người, trông thấy một đoàn xe đang lái về phía bên đây.

    Dung Nhan mau chóng kéo mẹ mình đi vào trong doanh địa.

    Bà Dung cười lạnh: “Đúng là cái loại vô liêm sỉ.”

    Bà nhìn con gái vẫn không lên tiếng, chau mày lại: “Tuy mẹ rất hận Dung Đức Minh, thế nhưng dù sao ông ta cũng là cha đẻ con, con thật sự không muốn giúp ông ta năn nỉn xin vào doanh địa sao?”

    Chân mày thanh tú của Dung Nhan chau lại: “Nếu chỉ ông ta vào doanh địa, có lẽ con sẽ giúp ông ta năn nỉ một chút, nhưng ông ta còn muốn dẫn theo cái người phụ nữ Lạc Tĩnh kia, đấy là chuyện không thể nào.”

    Nhắc tới Lạc Tĩnh, sắc mặt bà Dung lạnh đi mấy phần.

    Dung Đức Minh đứng ngoài cổng nhìn đoàn xe, ngăn đường đoàn xe tới: “Chiến thiếu tướng, Chiến thiếu tướng, tôi có lời muốn nói với cậu.”

    Mao Vũ quay đầu nhìn Chiến Bắc Thiên.

    Chiến Bắc Thiên tựa lưng vào ghế, không nói lời nào nhìn về người chắn ngang đoàn xe.

    Dung Đức Minh thấy người bên trong không có động tĩnh gì, vội nói: “Chiến thiếu tướng, tôi muốn xin vào doanh địa của cậu, tuy rằng tôi không có dị năng, nhưng mà cậu bảo tôi làm gì thì tôi sẽ làm nấy.”

    Nhớ khi xưa ông là tổng giám đốc Dung được người người vây quanh nịnh hót, bây giờ bởi vì sinh tồn mà phải cúi đầu trước người khác.

    “Làm gì cũng được?” Chiến Bắc Thiên thấp giọng nói, sau đó đưa mắt nhìn Mao Vũ: “Cho ông ta lên xe.”

    Mao Vũ hạ cửa xe xuống: “Thiếu tướng cho ông lên xe.”

    “Được, được.” Dung Đức Minh vội vã mở cửa xe, thấy Chiến Bắc Thiên còn trẻ nhưng đã rất có khí chất, lập tức rụt cổ lại, dè dặt lên xe việt dã ngồi: “Chiến, Chiến thiếu tướng, chào cậu.”

    Ông có thể vừa liếc mắt đã gọi chính xác ai là Chiến thiếu tướng, hoàn toàn là bởi khí chất trên người Chiến Bắc Thiên rất có năng lực uy hiếp, ông lăn lộn chốn thương trường nhiều năm mà cũng bị khí thế của cậu ta làm cho kinh hãi.

    Dung Đức Minh ngồi bên cạnh Chiến Bắc Thiên, dè dè dặt dặt nói: “Chiến thiếu tướng, tôi là bố của Dung Nhan, tên là Dung Đức Minh.”

    Chiến Bắc Thiên không lên tiếng.

    Dung Đức Minh lại nói: “Tôi và vợ tôi muốn gia nhập đội ngũ của cậu, mong cậu có thể đồng ý, chỉ cần cậu đồng ý cho tôi thêm vào đội cậu, cậu bảo tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái ấy.”

    Trước đó ông cùng những người sống khác trong khu thành phía bắc ra khỏi thành tìm vật tư, trông thấy Dung Nhan sử dụng dị năng hệ thủy, cũng bởi vậy mà có thể tìm tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên.

    Sau đó ông nghe nói doanh địa này là của đại thiếu gia nhà họ Chiến, hơn nữa, trong doanh địa không thiếu ăn thiếu mặc, còn được hưởng rất nhiều phúc lợi, cho nên càng muốn thêm vào doanh địa của Dung Nhan.

    Thế nhưng, doanh địa không những không chịu chứa chấp ông, mà ngay cả cổng doanh địa cũng không chịu mở cho ông tiến vào, phải vất vả lắm ông mới có thể gặp được con và vợ trước, sau đó lập tức xin họ giúp đỡ.

    “Cái gì ông cũng chịu làm thật sao?” Chiến Bắc Thiên hỏi.

    “Đúng vậy, đúng vậy.” Dung Đức Minh gật đầu liên tục.

    Ánh mắt Chiến Bắc Thiên dừng trên người ông: “Nếu tôi bảo ông bán đứng người thân của mình thì sao?”

    “Sao?” Dung Đức Minh lắp bắp hỏi: “Người thân gì cơ?”

    Chiến Bắc Thiên dời đường nhìn, đoạn nói với Mao Vũ: “Vào doanh địa trước.”

    Hai mắt Dung Đức Minh sáng lên, xem tình hình này có vẻ có chuyển biến tốt.

    Mao Vũ khởi động xe, dẫn đội đi vào doanh địa.

    Lúc xe họ lái qua Dung Nhan, bà Dung hừ lạnh: “Không biết cái tên Dung Đức Minh này giở trò gì mà có thể lừa Chiến thiếu tướng cho ông ta vào doanh địa.”

    Dung Nhan chau mày: “Chiến thiếu tướng đâu phải người dễ bị lừa gạt như vậy.”

    Dọc đường quay về ký túc xá, họ trông thấy Mao Vũ dẫn Dung Đức Minh đi tới kho lương thực.

    Chỉ chốc lát sau, Dung Đức Minh lái một chiếc xe máy tay ga, trên xe còn chở một thùng nước và một bao gạo lớn, còn có năm cân thịt bò tươi.

    Để dọc đường đi không bị cướp, Mao Vũ còn đặc biệt dùng túi nylon giúp ông bọc lại.

    Dung Đức Minh tươi cười lái xe rời đi, lúc đi ngang qua bên người bà Dung, đắc ý cười ha hả.

    ★ Chương 208 – Nói tiếng người đi! ★

    Tháng mười tới, nhiệt độ ngoài trời càng tăng cao, nhiệt độ lên tới gần 60°, nếu như ra ngoài đường không cẩn thận để bị té, cũng có thể bị mặt đất nóng rực làm cho bỏng da.

    Giờ con người càng ngày càng khó có thể chịu đựng, bởi vì trời quá nóng mà rất nhiều người không muốn ra ngoài, dù có ra ngoài cũng không thể ở lại lâu dưới ánh mặt trời.

    Cũng bởi vì như vậy mà sau lần đầu tiên phát nước, Mộ Nhất Phàm ngoan ngoãn ở trong tòa cao ốc Mộ thị vài ngày, ngoài chơi với con trai ra, còn duyệt thư góp ý và tố cáo của mọi người để chấn chỉnh lại nội bộ cao ốc Mộ thị.

    Nhất là với bên nhà ngoại của Triệu Vân Huyên, bởi có rất nhiều người tố cáo họ hết ăn rồi lại nằm, từ đó tiến hành xử phạt nghiêm trọng, cho họ đi quét dọn nhà vệ sinh trong cao ốc, hơn nữa, nếu quét dọn không cẩn thận, sẽ không có cơm ăn.

    Mọi người biết được chuyện, đều thầm khen ngợi cách làm này, thành thử người của Triệu gia có tức cũng không dám nói cái gì.

    Mộ Nhất Phàm cứ nghĩ Triệu Vân Huyên sẽ đi bênh vực cho nhà ngoại của mình, nhưng anh chờ mãi, vẫn không thấy Triệu Vân Huyên tìm tới cửa gây chuyện.

    Thế nhưng lại xảy ra chuyện Mộ Nhất Hàng bị thương.

    “Đại thiếu gia, nhị thiếu gia lại bị Chiến Nam Thiên đả thương rồi.” Có binh lính báo lại.

    Mộ Nhất Phàm chau mày lại: “Sao lại bị đả thương? Giờ nó đang ở đâu, thương thế có nghiêm trọng không?”

    Anh mới thành thật nói cho bố biết quan hệ của mình với Chiến Bắc Thiên được mấy ngày, giờ lại xảy ra chuyện như vậy, nếu như bố anh biết Mộ Nhất Hàng lại bị Chiến Nam Thiên đả thương, nhất định sẽ phản đối anh qua lại với người nhà họ Chiến.

    “Nhị thiếu gia đang ở phòng y tế.”

    Mộ Nhất Phàm bế con trai đi tới thang máy, lúc thang máy đóng lại, liền lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho Mộ Duyệt Thành.

    Đến khi anh đi tới phòng y tế, trông thấy bác sĩ Chu đang khám cho Mộ Nhất Hàng.

    Mộ Nhất Phàm nhìn Mộ Nhất Hàng đang hôn mê, tiến lên trước hỏi: “Bác sĩ Chu, tình hình em trai tôi thế nào rồi?”

    Bác sĩ Chu nhíu mày: “Tôi cũng không rõ lắm.”

    “Không rõ lắm là sao?”

    “Cậu ấy không giống thụ thương, mà ngược lại giống như bởi thăng cấp dị năng thất bại mà rơi vào hôn mê, nói chung, tôi khám toàn thân cho cậu ấy, ngoài việc ở sau gáy bị cháy ít tóc ra, không có bất kỳ vết thương nào.”

    Mộ Nhất Phàm chau mày lại: “Ý của ông là, bởi trong lúc nó thăng cấp, bị người ta quấy rầy nên mới rơi vào hôn mê?”

    “Có lẽ là như vậy, tôi không phải dị năng giả, chỉ nghe người ta nói trong quá trình thăng cấp dị năng không được để bị quấy rầy, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.”

    “Ông kiểm tra thêm cho nó đi.”

    “Được.”

    Để không quấy rầy bác sĩ, Mộ Nhất Phàm ra khỏi phòng y tế, anh trông thấy năm người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, sắc mặt sáu người tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, ánh mắt mắt cũng vô thần, dường như bị kích thích không nhỏ, hơn nữa, quần áo trên người lấm lem và rách rưới, dường như vừa phải chạy trốn chết.

    Anh đi tới hỏi: “Lúc mọi người đi cùng Mộ Nhất Hàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

    Nghe thấy tiếng hỏi, một người đàn ông ngồi trong đó lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Mộ Nhất Phàm, miệng lẩm bẩm: “Đáng sợ quá, đáng sợ quá.”

    Mộ Nhất Phàm chau mày lại: “Cái gì đáng sợ cơ?”

    Người đàn ông kia dùng sức xoa mặt: “Bởi nhị thiếu gia thăng cấp nên bọn tôi dừng lại trong một thành trấn một thời gian, sau đó gặp Chiến Nam Thiên, Chiến Nam Thiên thấy nhị thiếu thăng cấp, không nghĩ ngợi gì mà dùng dị năng tấn công tới, ba dị năng giả trong đội chúng tôi, vì bảo vệ nhị thiếu gia mà đã chết trong tay Chiến Nam Thiên.”

    Mộ Nhất Phàm hỏi: “Những lời cậu nói là thật sao?”

    Viền mắt người đàn ông ửng hồng: “Nếu tôi dám lừa đại thiếu gia nửa chữ, sẽ không được chết tử tế.”

    Mộ Nhất Phàm nhìn anh ta không giống như đang nói dối, lại hỏi: “Trông mọi người nhếch nhác như vậy bởi vì Chiến Nam Thiên sao?”

    Người đàn ông lắc đầu: “Chúng tôi biết mình không đánh lại Chiến Nam Thiên, liền dẫn theo nhị thiếu gia đang tập trung thăng cấp bỏ chạy, dọc đường nhị thiếu gia bị Chiến Nam Thiên đuổi theo rồi bắn dị hỏa trúng ót, sau đó đột nhiên nhị thiếu gia bị hôn mê. Người trong đội vì không muốn Chiến Nam Thiên làm tổn thương nhị thiếu gia, bèn để mấy dị năng giả lại ngăn Chiến Nam Thiên truy sát, những người còn lại đưa nhị thiếu gia đi.”

    Nói đến đây, sắc mặt anh ta càng thêm tái nhợt: “Nhưng trên đường quay về thành B, chúng tôi gặp một nhóm tang thi cao cấp, bọn chúng đuổi tận giết tuyệt chúng tôi, mà chúng tôi lại không phải đối thủ của chúng, sau đó, một đội dị năng giả vốn một trăm mười ba người, giờ chỉ còn lại mấy người chúng tôi.”

    Nữ dị năng giả ngồi bên cạnh nghe tới đây, đứng bật dậy, kích động nói: “Bọn chúng thật tàn nhẫn, không chỉ lấy tinh hạch trong óc dị năng giả, còn ăn thân thể dị năng giả, ăn từ ngón tay ăn xuống, giống như gặm chân gà, chúng say sưa cho vào miệng nhai, thật ghê tởm, thật đáng sợ, bọn chúng còn cười điên cuồng, giống như kẻ điên, điệu cười ấy thật kinh dị.”

    Nam dị năng giả ngồi bên cạnh nhớ lại tình huống khi ấy, không nhịn được mà rùng mình một cái.

    “Chúng tôi được sự giúp đỡ của những dị năng giả khác, nên mới có thể dẫn theo nhị thiếu gia trở về.” Một dị năng giả trong số đó thống khổ ôm đầu nói.

    Mộ Nhất Phàm thấy họ vừa trải qua một kiếp nạn, vẻ mặt nếu không bi thương thì cũng là kích động sợ hãi, bèn cho họ quay về nghỉ, có chuyện gì, đợi nghỉ ngơi ổn rồi bàn sau.

    Anh lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho Chiến Bắc Thiên: “Tình yêu à, thằng nhỏ nhà anh lại đánh nhau với thằng nhỏ nhà em.”

    Chiến Bắc Thiên: “……….”

    “Lần này làm loạn nghiêm trọng lắm, anh nói xem, liệu hai thằng nhỏ nhà chúng ta còn có thể chung sống ‘hạnh phúc’ bên nhau không?”

    Chiến Bắc Thiên bất đắc dĩ nói: “Nói tiếng người đi.”

    “Chiến Nam Thiên lại tới gây sự với Mộ Nhất Hàng, có bị thương nghiêm trọng không thì em không biết, em chỉ biết Chiến Nam Thiên ra tay ngay lúc Mộ Nhất Hàng thăng cấp dị năng, giờ Mộ Nhất Hàng đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường kìa.”

    Mộ Nhất Phàm hết sức sầu não: “Vất vả lắm hai nhà mới biết chuyện của chúng ta, bố em cũng mới có thể mềm lòng với chuyện của chúng ta, nhưng hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện như vậy, liệu có phải Chiến Nam Thiên không muốn chúng ta ở bên nhau, nên mới cố ý làm như vậy không?”

    Anh đổi tay cầm điện thoại, đoạn nói: “Em đang nghĩ xem không biết có phải kiếp trước Chiến Nam Thiên có hận thù gì với Mộ Nhất Hàng, cho nên kiếp này tới báo thù không, nếu không, sao mỗi lần Chiến Nam Thiên gặp Mộ Nhất Hàng thì đều ra tay tấn công như vậy.”

    Chiến Bắc Thiên nghe vậy, trong đầu hiện lên một suy nghĩ: “Ban nãy em nói gì, nói lại đi.”

    Mộ Nhất Phàm nghi hoặc: “Nói câu nào cơ? Câu Mộ Nhất Hàng và Chiến Nam Thiên có thù oán từ kiếp trước á?”

    Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, hỏi: “Nếu như có kiếp trước, vậy anh hỏi em, em nghĩ vì sao Nam Thiên lại kết thù kết oán với Mộ Nhất Hàng?”

    Mộ Nhất Phàm không khỏi suy nghĩ một chút: “Nếu có kiếp trước, em nghĩ rất có thể Mộ Nhất Hàng và Chiến Nam Thiên là tình nhân của nhau, yêu quá hóa hận, cho nên giờ tới tìm Mộ Nhất Hàng báo thù, nếu không thì là kiếp trước Mộ Nhất Hàng quá túng, nợ Chiến Nam Thiên cái mông, cho nên kiếp này anh ta muốn đòi mạng trả nợ, ha ha.”

    Chiến Bắc Thiên: “…………”

    “Cũng có thể Mộ Nhất Hàng là kẻ thù giết cha hoặc giết mẹ của Chiến Nam Thiên…..”

    Chiến Bắc Thiên xoa xoa ấn đường, cắt ngang lời anh: “Cái kiếp trước mà anh nói khác với kiếp trước của em, em biết trùng sinh không? Ví dụ như kiếp này em sống tới bốn mươi tuổi thì qua đời, sau đó quay trở về độ hơn hai mươi năm trước….”

    “Hóa ra anh nói trùng sinh hử, không nói ngay từ đầu đi, em biết mà, không phải anh cũng trùng sinh mà…. quay… trở.. lại.. sao?”

    Lúc nói tới mấy chữ cuối, Mộ Nhất Phàm nói chậm lại, anh vô cùng chột dạ, nói xong chỉ muốn vả vào miệng mình một cái, sao anh lại hấp tấp nói chuyện này ra kia chứ.

    Thế nhưng, Chiến Bắc Thiên đã biết anh không phải Mộ Nhất Phàm trước kia, giờ cho Chiến Bắc Thiên biết thêm chuyện anh biết hắn trùng sinh lại cũng không hề gì, huống hồ lúc này họ còn đang là đôi tình nhân thân mật không chút khoảng cách.

    Chiến Bắc Thiên: “………..”

    Mộ Nhất Phàm cười hề hề: “Gì hử, chúng ta nói tiếp chủ đề ban nãy đi, lúc nãy anh nói nếu có kiếp trước, Mộ Nhất Hàng và Chiến Nam Thiên….”

    Anh nghĩ tới nội dung trong tiểu thuyết, Mộ Nhất Hàng không có bất cứ tiếp xúc gì với Chiến Nam Thiên, có gặp mặt thì cũng chỉ là quen sơ, không thể nào là kẻ thù.

    Chỉ có Tang Thi Vương – Mộ Nhất Phàm mới một lòng muốn đối phó với Mộ Nhất Hàng, cũng chỉ có mình Tang Thi Vương – Mộ Nhất Phàm mới kết thù với Mộ Nhất Hàng.

    Nếu quả thật có trùng sinh, chỉ có Tang Thi Vương mới muốn giết Mộ Nhất Hàng.

    Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, chợt chau mày lại.

    Lẽ nào Chiến Nam Thiên là…

    Mộ Nhất Phàm không dám nghĩ thêm nữa, anh cảm thấy dường như mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

    Nhưng mỗi lần anh gặp Chiến Nam Thiên, những hành động và cử chỉ của Chiến Nam Thiên với anh, còn cả chuyện Chiến Nam Thiên bị biến thành tang thi và tính cách Chiến Nam Thiên khác với Chiến Nam Thiên trong tiểu thuyết, khiến anh nghĩ rất có thể đây là sự thực.

    Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm mãi mà không nói gì, cất tiếng nói: “Có phải em nghĩ ra điều gì không? Vì sao Nam Thiên lại hận Mộ Nhất Hàng tới vậy?”

    “Ý nghĩ này thật sự rất hoang đường.” Mộ Nhất Phàm lẩm bẩm nói.

    “Ý nghĩ gì?”

    “Em nghĩ Chiến Nam Thiên bây giờ không phải Chiến Nam Thiên trước đó, em cảm thấy rất có thể Chiến Nam Thiên bây giờ đã thay đổi linh hồn.”

    Chiến Bắc Thiên chau mày: “Vậy em nghĩ người sống trong thân thể Nam Thiên bây giờ là ai?”

    Mộ Nhất Phàm hít sâu, chậm rãi nói từng chữ: “MỘ – NHẤT – PHÀM!”

    Nếu chuyện thật sự như anh nghĩ, nguyên chủ Mộ Nhất Phàm bị anh chiếm thân thể nên chen vào trong thân thể của Chiến Nam Thiên, vậy Chiến Nam Thiên thật sự đi đâu rồi?

    Nhất thời Chiến Bắc Thiên không thể lên tiếng.

    Mộ Nhất Phàm nghĩ đáp án này với Chiến Bắc Thiên thật sự rất tàn nhẫn.

    Người em họ lớn lên bên mình từ nhỏ rất có thể đã biến thành kẻ thù, vậy Chiến Bắc Thiên phải đối mặt với Chiến Nam Thiên như thế nào đây, báo thù hay không báo thù?

    Thậm chí sau này hắn còn phải lựa chọn giết hay không giết.

    “Bắc Thiên?” Mộ Nhất Phàm dè dặt nói một tiếng: “Đây chỉ là suy đoán của em thôi, chưa chắc đã là thật.”

    Thế nhưng, đột nhiên Chiến Bắc Thiên hỏi anh chuyện kiếp trước, rất có thể hắn đã đoán được ít nhiều rằng Chiến Nam Thiên không còn là Chiến Nam Thiên trước kia, nếu không vì sao hắn lại đặt giả thiết như vậy.

    Chiến Bắc Thiên khẽ ừ một tiếng: “Sao em lại có suy nghĩ như vậy?”

    “Bởi vì Chiến Nam Thiên trong mắt em không giống với Chiến Nam Thiên của hiện tại, cho nên em chỉ nghĩ không biết liệu có phải anh ta đã thay đổi linh hồn không, nếu thật sự như vậy, chỉ có một người muốn giết Mộ Nhất Hàng, người đó chính là Mộ Nhất Phàm.”

    Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, sau khi xác định không có ai mới hạ giọng tiếp tục nói: “Mộ Nhất Hàng từng cho tiêm virus tang thi vào cơ thể Mộ Nhất Phàm, chỉ điểm này thôi cũng đủ để Mộ Nhất Phàm hận muốn giết chết Mộ Nhất Hàng, huống hồ Mộ Nhất Hàng còn làm rất nhiều chuyện muốn đuổi tận giết tuyệt với Mộ Nhất Phàm như vậy.”

    “Vậy còn em, giờ em là Mộ Nhất Phàm, liệu em có hận Mộ Nhất Hàng hay không?”

    Mộ Nhất Phàm liền lắng xuống: “Xét một phương diện, quả thật em rất hận nó, nếu không vì nó, em với anh đã chẳng phải đến làm tình cũng cũng phải dè dặt, sợ không cẩn thận cào anh, chỉ nghĩ thế thôi đã khó chịu rồi, ngay cả em muốn hôn nát môi anh cũng không được.”

    Chiến Bắc Thiên buồn cười, khẽ cười lên thành tiếng.

    “Thế nhưng trông thấy gương mặt nó, em lại không hận nổi.”

    “Vì sao?” Chiến Bắc Thiên chợt nheo mày lại, giọng chua lè mùi giấm.

    “Bởi vì anh trai em giống hệt nó.”

    Chiến Bắc Thiên: “…………”

    “Cơ mà nếu sau này Mộ Nhất Hàng lại ra tay với em, em sẽ không khách khí với nó nữa.”

    Chiến Bắc Thiên tán đồng với cách làm của anh.

    “Em không nói nhiều với anh nữa, đợi lát nữa bố em về, em còn phải nghĩ xem nên giải quyết chuyện này sao cho phải.”

    “Ừ, trước mắt cứ như vậy.”

    Sau khi Chiến Bắc Thiên cúp máy, liền nheo mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Qua hồi lâu, hắn mới thấp giọng khẽ nói: “Mộ Nhất Phàm sao?”

    ————

    Mộ Nhất Phàm cúp máy được không bao lâu, Lý Thái Ngọc và hai bác gái chạy tới phòng y tế, hỏi thăm tình hình của Mộ Nhất Hàng.

    Hơn nửa giờ sau, Mộ Duyệt Thành và Triệu Vân Huyên một trước một sau chạy tới.

    Triệu Vân Huyên lo lắng đi vào phòng bệnh, thấy con trai mình đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, sắc mặt tái nhợt như sắp chết, nhất thời trước mắt tối sầm lại, liền ngất đi.

    Mộ Duyệt Thành nhanh tay đỡ lấy Triệu Vân Huyên ngã xuống: “Vân Huyên! Vân Huyên! Bác sĩ Chu, ông mau khám cho vợ tôi đi!”

    Bác sĩ Chu vội vã nói: “Trước mắt đưa bà ấy sang phòng bên cạnh đã.”

    Mộ Duyệt Thành đỡ Triệu Vân Huyên đi ra ngoài, năm mười phút sau đi ra ngoài, sau đó trầm mặt quay trở về phòng bệnh của Mộ Nhất Hàng.

    Ông nhìn trái nhìn phải khắp phòng bệnh, sau đó ánh mắt dừng trên chỗ quần áo trên ghế, đó là quần áo ban nãy Mộ Nhất Hàng mới thay ra.

    Mộ Duyệt Thành cầm quần áo lên đi ra ngoài.

    “Bố..” Mộ Nhất Phàm lập tức cất tiếng.

    Mộ Dyệt Thành dừng bước lại, lạnh giọng hỏi: “Con muốn nói đỡ cho nhà họ Chiến sao?”

    “Không phải, con không nghĩ như vậy.”

    Lúc này sắc mặt Mộ Duyệt Thành dịu đi nhiều: “Con đừng để ý chuyện này, ta sẽ xử lý cho tốt.”

    Ông không tới Chiến gia đòi công đạo như những lần trước nữa, cũng không cho Mộ Nhất Phàm cơ hội nói chuyện, cầm quần áo lên tầng tám mươi.

    Mộ Nhất Phàm thở dài.

    Giờ bố không nghe vào lời anh nói, có lẽ nên đợi bố anh hết giận, sau đó mới cùng ông thảo luận xem nên giải quyết chuyện này thế nào.

    Thế nhưng, bố anh cầm quần áo Mộ Nhất Hàng đi làm gì?

    Thuộc truyện: Đệ nhất thi thê[Có Audio]