Đệ nhất thi thê – Chương 89-96

    1806

    Thuộc truyện: Đệ nhất thi thê[Có Audio]

    ★ Chương 89 – Có thứ gì đó lao ra. ★

    Các binh lính phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc soi đèn pin vào bóng tang thi, cũng đồng thời nổ súng bắn vỡ đầu chúng.

    Năm con tang thi lập tức ngã xuống đất.

    Các binh lính liền thở phào một hơi: “Không phải tang thi không có trí khôn sao? Sao lại biết trốn bên mép tường tập kích chúng ta?”

    Nếu trước đó không được Mộ Nhất Phàm nhắc nhở qua, có lẽ họ cũng vì tang thi không có trí khôn mà lơ là cảnh giác.

    Chân mày Lục Lâm nhíu chặt lại: “Tiếp theo đây, mọi người chú ý tập trung một chút.”

    “Vâng.”

    Lục Lâm đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, thấy hai tay anh trống trơn, chân mày càng nhíu chặt hơn: “Mộ Nhất Phàm, anh xuống phía sau đội đi.”

    Mộ Nhất Phàm ngoan ngoãn đi xuống phía sau đội.

    Lục Lâm ra hiệu cho các binh lính nhắm súng về phía hai bên mép tường, còn mình thì phụ trách xông vào cửa, xác định bên trong không có tang thi, lúc này mới để cho cả đội tiến lên.

    Mọi người cẩn cẩn thận thận đi một vòng trong kho hàng, sau khi xác định không có tang thi, mới bắt đầu tính xem nên vận chuyển gạo ra ngoài thế nào.

    Mộ Nhất Phàm nhíu mày lại, cầm đèn pin chiếu bốn phía xung quanh.

    Trong kho lương, ngoài từng bao từng bao gạo xếp cẩn thận lên nhau ra, còn có một chồng gạo không cất vào bao chất thành núi, căn bản không có bóng dáng tang thi.

    Thế nhưng, rõ ràng anh cảm nhận thấy trong kho có rất nhiều tang thi, sao chỉ có mỗi năm con?

    Đến tận lúc này, cảm giác mãnh liệt kia vẫn văng vẳng trong đầu anh, điều này nói rõ xung quanh chắc chắn có tang thi, thế nhưng, chúng đang trốn ở đâu?!

    Mộ Nhất Phàm vẫn chưa bỏ cuộc, lại cầm đèn pin chiếu khắp bốn phía, cuối cùng đèn pin trong tay anh chiếu về phía chỗ gạo chất thành núi.

    Anh vội quay đầu, nhìn về phía Lục Lâm, đang muốn nhắc nhóm Lục Lâm cẩn thận một chút, lại nghe thấy Lục Lâm sốt ruột kêu: “Mộ Nhất Phàm, anh có thể đừng chiếu loạn đèn pin nữa có được không, chiếu chói cả vào mắt bọn tôi.”

    “Xin lỗi.” Mộ Nhất Phàm lập tức ngừng chiếu loạn đèn pin trong tay: “Lục Lâm, cái kia…”

    Lục Lâm chẳng thèm đếm xỉa tới anh, xoay người nói những đội viên khác: “Mọi người nắm chắc thời gian, mang hết gạo ra ngoài.”

    “Vâng.”

    Các binh lính lập tức hành động, đi về phía giữa chồng gạo, mỗi người vác hai bao gạo lên, ai khỏe thì khiêng một lúc tận ba bao gạo.

    Lục Lâm thấy tất cả mọi người đều đã vác gạo trên lưng, liền phụ trách dẫn đường rời đi.

    Mộ Nhất Phàm thấy không nên ở một mình lại trong kho lương rộng hoắc lại tối om, cũng theo họ rời khỏi kho.

    Đi tới ngã ba, bởi mọi người càng ngày càng đẩy nhanh bước chân, khiến Mộ Nhất Phàm vác cái bụng to đùng không theo kịp bọn họ, không thể làm gì hơn là gọi: “Lục Lâm, mọi người có quay trở lại lấy gạo không? Tôi ở đây chờ mọi người.”

    Lục Lâm khó chịu nói: “Anh ở đây chờ là được rồi.”

    Sau đó, lại dẫn cả đội nhanh chân rời đi.

    Bởi vì đây là ngã ba đường hầm, thi thoảng lại có binh lính lục tục vác gạo đi ra, cho nên, Mộ Nhất Phàm cũng không cảm thấy nơi này quá đáng sợ.

    Anh tìm một chỗ ngồi xuống, ngay lập tức, chợt nghe thấy ở một đường hầm khác vọng ra tiếng con gái hét chói tai.

    Mộ Nhất Phàm nhướn nhướn mày, nghe ra đây là giọng của Dung Tuyết, hơn nữa, từ tiếng hét có thể nghe ra, Dung Tuyết vô cùng sợ hãi, cũng không biết cô ở bên kia gặp chuyện gì.

    Những người khác nghe thấy tiếng Dung Tuyết hét, chẳng ai ngó ngàng tới, trái lại bởi vì tiếng kêu của cô mà đẩy nhanh bước chân ra khỏi đường hầm.

    Ở một kho lương khác, Dung Tuyết bị dọa sợ vô cùng, đầu tiên cô bị một tang thi vô cùng xấu xí đáng sợ bổ nhào tới mặt đất, suýt chút nữa bị tang thi cắn vào mặt, sau đó, bởi vì bị ngã xuống mà hôn lên gương mặt thối rữa của một tang thi.

    Sau đó, Chiến Bắc Thiên đưa cho cô một con dao găm ngắn không thể ngắn hơn, để cho cô giết tang thi, chừng nào cô giết đủ mười con, hắn mới chịu nghe lời Dung Tuyết nói, sau đó, cô liền bị Chiến Bắc Thiên đẩy người về phía đám tang thi ở bên kia, còn cố ý không dùng đèn pin soi cho cô ta.

    Kiểu con gái nắng không tới chân, mưa không tới mặt như cô, nào dám giết tang cái gì mà thi, chỉ không chiếu đèn cho cô đã đủ khiến cô sợ hết hồn rồi.

    Mộ Nhất Phàm ngồi ở miệng ngã ba cũng không biết bên đằng kia xảy ra chuyện gì, đợi đám Lục Lâm đi vào rồi, anh lại theo họ vào kho lương.

    Lần này, anh vào kho lương liền đi thẳng về phía núi gạo không cất vào bao, cầm cái xẻng bên cạnh lên, bắt đầu xúc gạo.

    Bởi vì chỗ gạo ở phía dưới bị xúc, nên gạo ở phía trên đổ ào ào xuống, lập tức gây chú ý tới đám Lục Lâm.

    Đám Lục Lâm tưởng rằng có tang thi, đều bỏ hết gạo trong tay xuống, giơ súng lên chĩa về phía Mộ Nhất Phàm.

    Đến khi thấy Mộ Nhất Phàm đang cầm xẻng sắt xúc gạo, mọi người đều tức giận thu súng về.

    Lục Lâm cả giận nói: “Mộ Nhất Phàm, rốt cuộc anh đang làm gì? Không bê gạo thì thôi đi, lại còn gây phiền phức cho chúng tôi, anh có biết anh xúc gạo loạn thế này lên, sẽ gây khó khăn cho bọn tôi thu thập không?”

    Mộ Nhất Phàm nhìn gạo rơi lả tả đầy đất, thầm nghĩ, giờ tất cả đều rất yên ả, nếu anh đào tang thi ra, trái lại càng khiến mọi người loạn lên.

    Anh ném cái xẻng xuống, đi về phía Lục Lâm.

    Đúng lúc này, bao gạo ở hai bên cửa rơi xuống đất, phát ra tiếng “Ầm, ầm”

    Đám Lục Lâm nghe thấy tiếng động, lập tức chiếu đèn pin về phía cửa một cái, chỉ thấy bao gạo chặn cửa chính lại, trong đống gạo thế mà lại có đến hằng trăm tang thi đang trốn trong đấy, gương mặt tang thi nào cũng đều xanh đen thối rữa, chúng chậm chạp sải bước chân, bò ra bên ngoài chồng gạo.

    Cả đám người đều kinh hãi: “Tang thi, tang thi, trong chồng gạo kia lại có nhiều tang thi đang núp như vậy.”

    Mọi người thấy một đám tang thi lớn từ từ bò ra bên ngoài bao gạo, vội vàng bỏ gạo xuống đất mà nổ súng bắn, ngay lập tức, cả kho lương ồn ã tiếng súng “pằng pằng”, tiếng súng vọng lại vô cùng vang dội trong kho lương.

    Ngay sau đó, đống gạo không có bao phía sau lưng Mộ Nhất Phàm cũng phát ra tiếng rào rào, chỗ gạo chất thành núi đột nhiên sụp xuống, một đám tang thi từ bên trong chui ra.

    “Trời ơi, bên kia cũng có tang thi trốn.” Mấy người lính nghe thấy tiếng, vội vã nhắm họng súng về núi gạo ở phía bên kia, tập trung tinh thần xả súng.

    Mộ Nhất Phàm vội vã ngồi xuống, cầm lấy chiếc xẻng sắt vừa ném đi mà quay trở về bên người đám Lục Lâm.

    Tình huống lúc này vô cùng nguy hiểm, trán mọi người đều vã mồ hôi hột.

    Lục Lâm vội rút một khẩu súng lục ở bên đùi ra ném cho Mộ Nhất Phàm: “Nếu như bắn hết đạn rồi, lấy đạn trên người tôi tiếp.”

    Mộ Nhất Phàm luống cuống tay chân nhận lấy súng: “………..”

    Trong lòng anh có chút kích động, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh cầm lấy súng thật.

    Lục Lâm thấy anh đứng bất động nhìn khẩu súng trên tay, giận dữ: “Còn nhìn cái gì, không mau nổ súng đi, anh muốn tất cả mọi người chết hết ở đây à.”

    Mộ Nhất Phàm: “……..”

    Đậu xanh!

    Anh còn chưa dùng súng bao giờ, sao biết bắn được cơ chứ?!

    Mộ Nhất Phàm nhớ tới hình ảnh trên tivi, một tay giơ súng lên, bóp lấy cò.

    Hể?

    Sao không có phản ứng?

    “Mịa nhà anh, súng của anh còn chưa mở chốt an toàn, anh mới rời đơn vị chưa được bao lâu, thế mà ngay cả súng cũng quên mở chốt.”

    “………” Mộ Nhất Phàm nhớ lại cách nguyên chủ mở chốt an toàn, thế nhưng, dù anh có biết mở chốt an toàn thì cũng không bắn chính xác được, như thế quá lãng phí đạn.

    Anh bỏ xừ súng xuống, nhìn chòng chọc về phía bọn tang thi, ra lệnh cho bọn chúng không được tới gần.

    Tang thi nghe theo chỉ thị, quả nhiên bước chân chậm lại, sau đó, lui bước về phía sau.

    Mọi người sửng sốt: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

    Lục Lâm trầm giọng nói: “Đừng để ý xảy ra chuyện gì, trước mắt bắn vỡ đầu bọn chúng đi đã.”

    “Vâng.” Tất cả mọi người gắng sức bắn phá.

    Chỉ ba giây ngắn ngủi, thoáng cái đám tang thi bị hạ gục chỉ còn khoảng chừng ba mươi con.

    Cùng lúc đó, một tiếng rống giận đột nhiên vang lên từ góc tối phía xa.

    Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng gầm thét, đầu đột nhiên đau nhói, dường như tiếng thét kia còn mang theo tác dụng thôi miên, khiến anh có cảm giác muốn giết tất cả con người ở xung quanh.

    Anh cuống quít lấy tay che đầu, cố giữ cho mình tỉnh táo.

    Đám tang thi bị Mộ Nhất Phàm khống chế được tự do, cũng gầm lên vài tiếng, sau đó, tăng tốc đi về phía đám Lục Lâm.

    Lục Lâm và các binh lính khác thấy thế, vội vã lấy súng tiểu liên đeo ở sau lưng ra bắn.

    Những người lính khác trong đường hầm nghe thấy tiếng súng dữ dội, vội vã chạy tới, thấy bao gạo chặn lại cửa ra vào, liền cất cao giọng hỏi: “Bên trong xảy ra chuyện gì vậy?”

    Lục Lâm vội vàng trả lời: “Trong này có nhiều tang thi quá.”

    Người ở bên ngoài nghe thấy vậy, vội vã kéo những bao gạo chặn ngoài cửa ra.

    Ở bên trong, Mộ Nhất Phàm ôm đầu đau nhức, dán mắt nhìn chòng chọc về phía góc tối xa xa, quả nhiên trong này có tang thi cấp cao hơn anh, hơn nữa, tang thi cấp cao hơn anh còn đang ở nơi đó.

    Anh còn có một cảm giác mãnh liệt, dường như đối phương cũng đang nhìn anh đăm đăm.

    Mộ Nhất Phàm cất khẩu súng vào trong túi, hai tay nắm chặt chiếc xẻng sắt ở bên tay trái.

    Khóe mắt Lục Lâm trông thấy anh cất súng đi, tức giận nói: “Mộ Nhất Phàm, sao anh không nổ súng.”

    Mộ Nhất Phàm thấy trong góc có bóng đen vút qua, vội vã nói: “Có cái gì đó lao ra!!”

    ★ Chương 90 – Cậu khiến tôi rất thất vọng. ★

    “Cái gì thế?”

    Lục Lâm cầm đèn pin chiếu về phía Mộ Nhất Phàm, quả nhiên, trông thấy một bóng đen chợt lóe lên, nhanh đến mức căn bản cậu không trông thấy rõ đó là cái gì.

    Hon nữa, cậu không kịp nổ súng bắn, cũng không kịp nhắc nhở người bên cạnh, chỉ trông thấy bóng đen chợt chạy tới trước mặt mình, hơn nữa còn tấn công về phía bọn họ.

    Lục Lâm phản ứng không kịp, chỉ biết trừng mắt nhìn thứ kia ra tay.

    Đúng lúc này, một bóng người vụt tới che trước mặt cậu, ngay sau đó, một tiếng “Bang” vang lên.

    Thứ tiếng đinh tai nhức óc khiến Lục Lâm lấy lại tinh thần trong chớp mắt, cậu ta thấy Mộ Nhất Phàm cầm xẻng chặn lấy đòn tấn công của đối phương , trên mặt xẻng in đậm dấu một lòng bàn tay.

    Mộ Nhất Phàm cố hết sức đỡ lấy đòn tấn công của đối phương, rít lên với mọi người ở phía sau: “Còn không mau đi đi!!”

    Con tang thi kia có dị năng, hơn nữa còn là dị năng tốc độ.

    Thế nhưng, sao nó lại có thể có dị năng như vậy, rõ ràng còn chưa tới trận thiêu hủy lớn, sao lại xuất hiện tang thi có dị năng?

    Lục Lâm lấy lại tinh thần, vội vã giơ súng lên nổ về phía bóng đen kia.

    Bóng đen lóe lên một cái, lại biến mất trước mặt họ, sau đó rượt theo mà xuất hiện trước mặt Lục Lâm.

    Mộ Nhất Phàm kinh hãi, cảm nhận được bóng đen kia ở phía sau anh, nhanh chóng xoay người, cầm xẻng lên đập, chiếc xẻng vụt qua đầu Lục Lâm.

    “Rút lui, mau lui về phía cửa đi!” Mộ Nhất Phàm cuống lên nói.

    Lục Lâm biết họ không phải đối thủ của đối phương, nhanh chóng ra lệnh cho các binh lính rút lui về phía cửa.

    Dường như hành động này chọc tức bóng đen, nó ngước lên trời mà rít gào một tiếng.

    Tiếng gào làm người ta kinh hãi kết hợp với tiếng hét the thé, ngay lập tức, khiến mọi người và tang thi cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, đau đớn đến tột cùng.

    Rất nhiều người không chịu nổi tiếng rít gào kia mà ngã xuống mặt đất, ngay cả những người bên ngoài kho lương cũng bị ảnh hưởng, chỉ là không quá mức khó chịu như những người ở bên trong.

    Mộ Nhất Phàm khó khăn mở mắt ra, nhìn tang thi vẫn không ngừng gầm thét cách đó không xa.

    Lúc này anh không chỉ đau đầu, ngay cả bụng cũng cảm thấy đau vô cùng, tựa như muốn nứt ra.

    Anh ôm bụng, cố gắng dùng chiếc xẻng sắt để chống cơ thể mình lên, sau đó, dùng hết sức mà nhằm về phía tang thi có cấp bậc cao hơn anh kia, chiếc xẻng sắt đập mạnh tới.

    Tang thi sửng sốt, lập tức ngưng tiếng gào, tránh đòn tấn công của Mộ Nhất Phàm.

    Những người khác nhất thời được giải thoát, thế nhưng, họ đều không có hơi sức đâu để chống lấy cơ thể mình, đều ngã nhoài xuống đất.

    Tang thi xuất hiện ở cách đó gào lên với Mộ Nhất Phàm, miệng gầm lên những tiếng “Grào Grào”, dường như đang chất vấn vì sao Mộ Nhất Phàm lại giúp con người.

    Mộ Nhất Phàm không để ý tới nó, lại vung xẻng lên một lần nữa.

    Tang thi cũng không khách khí với anh, ra tay đánh thẳng về phía đầu anh.

    Mộ Nhất Phàm đoán được ý đồ của nó, nhanh tay cầm xẻng lên đỡ lấy, khó khăn tránh được đòn tấn công của đối phương.

    Thế nhưng, chuôi xẻng sắt trong tay bị tang thi đánh lõm xuống, chiếc xẻng vốn thẳng trở thành xẻng cong.

    Sau đó, tuy rằng Mộ Nhất Phàm có thể cảm nhận được hướng đi của tang thi, nhưng đều chỉ gắng gượng tránh được, cuối cùng, bởi vì cái bụng ưỡn to rất tốn sức của anh, chuyển động khó khăn mà ngã nhào xuống đất.

    Tang thi nhân cơ hội, xông tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, đánh về phía anh.

    Mắt thấy tang thi sắp đánh trúng đầu Mộ Nhất Phàm, đột nhiên, một dòng điện lưu màu đỏ tía từ trong cơ thể Mộ Nhất Phàm bắn ra, bắn về phía tang thi.

    Tang thi chợt trợn to đôi mắt, vội vã né tránh, kinh hãi nhìn dòng điện lưu màu đỏ tía phát ra từ cơ thể Mộ Nhất Phàm, nó không dám tới gần thêm, từ từ lui về phía sau từng bước một, sau đó, biến mất trong kho lương.

    Mộ Nhất Phàm không hề nhận ra dòng điện lưu phát ra từ cơ thể mình, sau khi xác định tang thi đã chạy khỏi kho lương, anh mới từ từ bò dậy.

    Anh đưa mắt nhìn về phía tang thi biến mất, phủi bụi trên người, trong lòng vô cùng nghi hoặc không rõ rốt cuộc tang thi kia là ai. Hơn nữa, ánh sáng phía trước vô cùng u tối, tóc tai tang thi lại quá dài, thế nên anh không thể trông thấy rõ gương mặt nó.

    Hơn nữa, sao đột nhiên nó lại bỏ đi?

    Mộ Nhất Phàm nhớ tới đám Lục Lâm, vội vã xoay người đi tới bên cạnh Lục Lâm, khó khăn ngồi xổm xống, vỗ vỗ gương mặt Lục lâm: “Lục Lâm? Lục Lâm?”

    Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng người nói: “Thiếu tướng, gạo ở tất cả các phòng đều được mang đi hết rồi.”

    Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, liếc mắt nhìn người đứng ngoài cửa, sau đó, hai tay chống lên đôi chân muốn đứng dậy, không ngờ, bụng nặng quá, cả người chao đảo, lại ngã xuống người Lục Lâm.

    Đến khi chống người dậy một lần nữa, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lẽo giận dữ của Chiến Bắc Thiên: “Mộ Nhất Phàm, cậu đang làm cái gì vậy?”

    Ngay sau đó, Mộ Nhất Phàm bị cái người vừa mới tới kia đá văng ra một cái, trọng tâm cơ thể bất ổn, lăn về phía bên kia, sau đó một thứ gì đó lạnh lẽo đè lên ót.

    Anh trông thấy khẩu súng lục, không khỏi ngẩng đầu lên, lại đối diện với đôi mắt lạnh lẽo tàn bạo của Chiến Bắc Thiên.

    Mộ Nhất Phàm ngớ ra nhìn Chiến Bắc Thiên, không hiểu vì sao đột nhiên nam chính lại muốn giết mình.

    “Mộ Nhất Phàm, cậu khiến tôi rất thất vọng.”

    Chiến Bắc Thiên giận dữ lạnh lùng nói, sau đó nhanh chóng tháo chốt an toàn.

    “Khoan… khoan… khoan đã, lão đại.” Lục Lâm dần dần tỉnh lại, vội vã ngăn cản hành động của Chiến Bắc Thiên.

    Chiến Bắc Thiên quay đầu, thấy Lục Lâm chật vật bò dậy, vội thu tay về, rảo bước tới đỡ Lục Lâm dậy, lo lắng hỏi: “Lục Lâm, cậu không sao chứ?”

    Lục Lâm lắc đầu: “Không… không sao.”

    Cậu ho khụ một tiếng, miệng bắn ra tia máu: “Bọn em.. bọn em vừa bị tang thi tập kích, trong đó, có một tang thi vô cùng lợi hại, tốc độ của nó rất nhanh, nhanh đến mức chỉ có thể trông thấy một cái bóng, hơn nữa, sức mạnh của nó cũng rất lớn, chỉ một chưởng mà có thể in cả dấu bàn tay trên xẻng, hơn nữa…khụ.. khụ.. khụ…”

    Lục Lâm ho rất dữ, đến khi hô hấp thông thuận, mới tiếp lời: “Hơn nữa nó vừa gào lên một tiếng, có thể khiến đầu người ta đau như muốn nứt ra, cũng bởi vì tiếng gào của nó mà em mới ngất đi.

    Nói tới đây, Tôn Tử Hào cuống cuồng đi tới: “Lục Lâm, ông không sao chứ?”

    Lục Lâm lắc đầu.

    “Có phải Mộ Nhất Phàm lại giở trò xấu xa gì, hại ông thành ra nông nỗi này không? Tôi đã nói rồi, không nên cho Mộ Nhất Phàm vào đội của chúng ta, thế mà…”

    Tôn Tử Hào đưa mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên ở bên cạnh, không nói hết câu, chuyển đề tài mà nói: “Không phải lão đại bảo ông giám sát nhất cử nhất động của Mộ Nhất Phàm sao? Nếu như có gì bất ổn thì cứ cho hắn một phát đạn, sao ông không làm theo lời lão đại nói.”

    Lục Lâm nói: “Không liên quan gì tới Mộ Nhất Phàm, Mộ Nhất Phàm không làm gì với bọn tôi, trái lại, hắn còn cứu tôi một mạng, nếu không, giờ mọi người chỉ thấy một cái xác của tôi mà thôi.”

    “Cái… cái gì?” Tôn Tử Hào có phần không tin: “Mộ Nhất Phàm cứu ông thật á?”

    Lục Lâm gật đầu: “Không chỉ tôi đâu, còn cả những người khác nữa, nếu không có hắn xông lên đấu lại với tang thi, cả đám chúng tôi đã tiêu đời rồi!”

    Tuy rằng trước đó cậu bị ngã bất tỉnh, thế nhưng lại rất rõ trước khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì.

    Chiến Bắc Thiên ngớ ra.

    Hắn thế mà lại hiểu nhầm Mộ Nhất Phàm.

    Trước đó, hắn còn tưởng rằng Mộ Nhất Phàm muốn ăn thịt Lục Lâm, bởi vì khi hắn đi vào, tư thế của Mộ Nhất Phàm thật sự rất giống như nằm nhoài trên người Lục Lâm, ăn thịt Lục Lâm.

    Sở dĩ hắn không phân tốt xấu gì mà hiểu lầm Mộ Nhất Phàm, tất cả bởi vì chuyện kiếp trước Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm ăn thị đồng đội của hắn khắc quá sâu, đến nay vẫn còn rõ ràng như đang hiện ngay trước mắt, nên mới có thể khiến hắn không thấy rõ và hỏi rõ ràng mà đã ra tay với Mộ Nhất Phàm.

    Nếu không có Lục Lâm ngăn cản đúng lúc, chỉ sợ hắn đã…

    Chiến Bắc Thiên nghĩ tới đây, vội vã quay đầu nhìn về phía Mộ Nhất Phàm.

    Thế nhưng, chỗ đó không còn bóng Mộ Nhất Phàm.

    Hắn lo lắng mà quét mắt nhìn một vòng khắp kho lương, nhưng lại không tìm được bóng Mộ Nhất Phàm.

    ——

    Ở đường hầm bên ngoài kho lương, Mộ Nhất Phàm đỡ cái bụng vẫn còn đau buốt, bước từng bước từng bước chật vật rời khỏi kho lương.

    Thành thật mà nói, giờ anh không chỉ đau bụng, mà cả trái tim cũng khó chịu đến phát đau, nhất là khi nghe xong lời Tôn Tử Hào nói, càng khó chịu chẳng biết làm thế nào cho phải.

    Hóa ra nhiệm vụ lần này là không ngừng thử xem anh có ra tay với đồng đội của mình không, chẳng trách nam chính vừa đi vào, đã lo anh gây bất lợi cho Lục Lâm, chưa hỏi rõ chuyện gì đã cầm súng nhắm về phía anh, nếu không phải Lục Lâm tỉnh dậy đúng lúc, sợ rằng anh….

    Mộ Nhất Phàm khổ sở cười một tiếng.

    Thật ra nam chính không tin anh cũng phải, ai bảo kiếp trước Mộ Nhất Phàm đã làm nhiều chuyện khiến nam chính hận thấu xương như vậy, không giết thì sao có thể cảm thấy sung sướng.

    “Aaaa~~~ cứu tôi với~~~~ cứu tôi với~~~ aaaaa~~~~”

    Tiếng con gái hét chói tai cắt ngang suy nghĩ của Mộ Nhất Phàm.

    Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, liền trông thấy Dung Tuyết đang một mình chật vật chạy từ một ngã rẽ trong đường hầm ra, sau đó, chạy về phía anh.

    “Mộ tiên sinh, Mộ tiên sinh, anh cứu tôi! Anh cứu tôi với!!”

    Mộ Nhất Phàm trông thấy đám tang thi lớn phía sau Dung Tuyết, vội vã ôm chặt bụng chạy đi: “Chạy mau.”

    Anh làm như vậy, chẳng qua là không muốn để Dung Tuyết phát hiện ra anh là tang thi, bởi vậy nên chỉ có thể chạy đi.

    Hai người vội vã chạy ra cửa đường hầm, thế nhưng bọn họ, một người đi giày cao gót, đồng thời đã không còn mấy sức lực, người còn lại thì vác cái bụng to đùng vừa nặng lại vừa ưỡn ra, cho nên đều chạy chậm rì rì.

    Mắt thấy tang thi sắp đuổi tới nơi, Dung Tuyết không ngừng hét chói tai, cũng càng ngày càng sợ hãi, nhìn người đàn ông vô dụng chỉ biết chạy bên cạnh.

    Đột nhiên, ánh mắt lóe lên, đáy mắt nổi lên dã tâm tàn nhẫn, vươn tay về phía Mộ Nhất Phàm, dùng sức đẩy anh về phía tang thi ở bên kia, sau đó cởi giày cao gót ra chạy lấy người.

    ★ Chương 91 – Thích sao? ★

    Mộ Nhất Phàm không thể tin nhìn Dung Tuyết vội vã bỏ chạy, nghĩ thế nào cũng không ngờ cô ta lại đột nhiên đẩy mình một cái, đẩy anh về phía đám tang thi, dùng anh để đổi lấy cơ hội chạy thoát thân cho mình.

    Tiếc là, anh vốn là tang thi, đám tang thi phía sau không nhìn anh đến một cái, cứ như vậy mà đi qua anh, đuổi theo hướng Dung Tuyết.

    Chỉ là, bởi vì anh bị Dung Tuyết đẩy mạnh, thế nên cả người nặng nề ngã dập xuống đất, khiến bụng càng thêm đau đớn, tựa như có thứ gì đó đang quấy nhiễu trong bụng anh, đau đến mức anh không thể đứng dậy nổi.

    Thế nhưng, rõ ràng anh đã là tang thi, vốn không có cảm giác gì, sao lại có thể cảm thấy đau bụng?

    Trong lòng Mộ Nhất Phàm cảm thấy hết sức kì quái, cái bụng theo đó mà cũng càng lúc càng đau, ý thức dần trở nên mơ hồ, hình ảnh trước mắt mờ đi không thể thấy rõ.

    Trong mơ hồ, dường như anh nghe thấy tiếng ai đó lo lắng gọi tên mình, giống như giọng nói của Chiến Bắc Thiên.

    Chiến Bắc Thiên không tìm thấy bóng Mộ Nhất Phàm trong kho lương, vội chạy ra tìm người, nhưng không ngờ lại trông thấy Mộ Nhất Phàm đang cuộn tròn người không động đậy dưới mặt đất.

    Trái tim hắn, nhất thời nhảy lên cuống họng.

    Gương mặt vẫn luôn bình tĩnh chợt trở nên hốt hoảng, hắn vội chạy tới bên người Mộ Nhất Phàm: “Mộ Nhất Phàm? Mộ Nhất Phàm? Mộc Mộc, Mộc Mộc, cậu không sao chứ?”

    Mộ Nhất Phàm cố hết sức mở mắt ra, nhìn gương mặt mơ hồ trước mắt, yếu ớt mà nói: “Đau….bụng.”

    Chiến Bắc Thiên thấy anh không có bất kỳ phản ứng nào, gương mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng nghĩ bây giờ Mộ Nhất Phàm đã là tang thi, cơ thể sẽ không yếu ớt như vậy, vội vàng bế người lên.

    Ngay lập tức hắn cảm nhận được người trong bụng nặng hơn trước đây đến hai lăm, ba mươi cân, chẳng trách lúc Mộ Nhất Phàm ưỡn bụng đi lại trầy trật như vậy.

    Chiến Bắc Thiên ôm anh rảo bước ra cửa đường hầm, lúc này nghe thấy tiếng súng vang dội bên ngoài, cùng với tiếng con gái hét ré lên, vô cùng chói tai.

    Hắn nhíu mày mở cửa đường hầm ra, trông thấy binh lính phía xa xa bên ngoài cầm súng bắn về phía tang thi đang đuổi theo Dung Tuyết.

    Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ đám tang thi bị bắn vỡ đầu ngã xuống đất.

    Dung Tuyết thở hồng hộc chạy tới phía trước xe tải, nôn nóng kêu binh lính trên xe kéo cô lên.

    Sau khi lên xe, cô mới thở phào một hơi, nghe thấy binh lính gọi: “Thiếu tướng.”

    Dung Tuyết mừng rỡ quay đầu nhìn, trông thấy Chiến Bắc Thiên lạnh tanh đi tới.

    Cô đang định mở miệng nói gì đó, lại để ý thấy Chiến Bắc Thiên đang ôm một người trong lòng, mà người kia chính là Mộ Nhất Phàm bị cô đẩy về phía tang thi trong đường hầm, gương mặt lập tức lộ ra vẻ chột dạ và sợ hãi, lo lắng bị người ta phát hiện ra chuyện mình vừa làm.

    Thế nhưng, kỳ thật đấy!

    Rõ ràng cô đã đẩy Mộ Nhất Phàm về phía tang thi, sao anh ta lại không bị tang thi cắn? Chẳng lẽ Chiến Bắc Thiên đã kịp thời tới cứu người?

    Chiến Bắc Thiên nói: “Mấy cậu nói với nhóm Lục Lâm một tiếng, tôi có việc phải quay về trước, để họ coi chừng hành động trong kho lương.”

    “Vâng.”

    Dung Tuyết đang ở trên xe tải nghe thấy lời Chiến Bắc Thiên phân phó, cũng muốn cùng hắn quay trở về, nhưng nhìn tới Mộ Nhất Phàm được Chiến Bắc Thiên bế trong lòng, lại nghĩ tới thái độ của Chiến Bắc Thiên với mình lúc ban nãy, cô ta vô cùng tự giác mà chui vào trong xe, ngoan ngoãn ngồi trong góc thùng xe, yên lặng đợi những người khác quay trở về.

    Chiến Bắc Thiên dùng tốc độ nhanh nhất bế Mộ Nhất Phàm ra xe việt dã, an bài cho anh nằm ở dãy ghế sau, liền phóng thẳng một đường quay trở về ngôi biệt thự ở khu biệt thự kia.

    Dừng xe xong, hắn lại cuống cuồng bế Mộ Nhất Phàm xuống, nhanh chân vào trong biệt thự, vừa chạy vừa gọi to: “Bác sĩ Trịnh, bác sĩ Trịnh.”

    Binh lính gác cổng vội vã nói: “Thưa thiếu tướng, bác sĩ Trịnh đang ở biệt thự bên cạnh để khám bệnh cho những bệnh nhân khác.”

    “Mau đi gọi bác sĩ Trịnh về, bảo ông ấy xuống tầng hầm một chuyến.”

    “Vâng.” Lần đầu tiên binh lính trông thấy thiếu tướng sốt ruột như vậy, không dám trì hoãn thêm phút nào, lập tức chạy tới ngôi biệt thự bên cạnh gọi Trịnh Quốc Tông trở về.

    Trịnh Quốc Tông vừa nghe thấy Mộ Nhất Phàm xảy ra chuyện, vội vã chạy xuống tầng hầm ở biệt thự bên cạnh, sau đó, ông bị căn phòng phẫu thuật nhỏ dưới tầng hầm làm cho giật mình.

    Những thiết bị trong phòng phẫu thuật của bệnh viện có, ở đây đều đủ cả, dù là những trang thiết bị mà phòng phẫu thuật không có, nơi đây cũng có hết, nói chung, nơi đây đầy đủ tất cả các trang thiết bị y khoa.

    Chiến Bắc Thiên vừa nhìn thấy Trịnh Quốc Tông, liền đi tới bên người ông: “Bác sĩ Trịnh, chú mau khám cho Mộc Mộc đi.”

    Trịnh Quốc Tông lấy lại tinh thần, vội vã hỏi: “Mộc Mộc bị sao vậy?”

    Đáy mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên một tia áy náy: “Cháu cũng không rõ nữa, lúc cháu thấy cậu ấy, cậu ấy đã ngã dưới đất, nói một câu đau bụng xong liền bất tỉnh.”

    Trịnh Quốc Tông nhíu chân mày lại: “Đau bụng? Chẳng lẽ bị động thai?”

    Chiến Bắc Thiên: ” ……..”

    Trịnh Quốc Tông vội vã tiến hành một loạt kiểm tra cho Mộ Nhất Phàm, nhưng bởi giờ Mộ Nhất Phàm là tang thi, dù có đủ thiết bị y khoa cũng không thể kiểm tra được tình hình cơ thể Mộ Nhất Phàm, chỉ giải thích được đại khái.

    Ông giúp Mộ Nhất Phàm đắp chăn lại, đoạn nói: “Tổng thể thì không có gì đáng lo ngại cả, để cậu ấy nằm đây nghỉ ngơi cho tốt đã, có chuyện này chúng ta lên phòng khách nói.”

    Chiến Bắc Thiên gật đầu.

    Hai người quay lên phòng khách ngồi, sau đó Trịnh Quốc Tông nói: “Có lẽ cậu ta bị động thai, hơn nữa, chắc cũng sắp sinh rồi.”

    Động thai?

    Chiến Bắc Thiên nhớ lại cú đá Mộ Nhất Phàm của mình trước đó, dường như dùng rất nhiều sức.

    Hắn không khỏi nhíu mày lại: “Chắc sắp sinh là sao? Liệu có thể biết được chính xác khi nào thì cậu ấy sinh không?”

    Trịnh Quốc Tông tức giận nói: “Sao tôi biết được khi nào thì cậu ta sinh. Rõ ràng một tháng trước, tôi mới kiểm tra cậu ta có thai ba tháng, mà mới qua có một tháng mà đã sắp sinh rồi, cứ như thổi bóng không bằng, làm tôi cũng không đoán được bao giờ thì cậu ta sinh.”

    Chiến Bắc Thiên: “……..”

    Trịnh Quốc Tông thở dài: “Hơn nữa, cũng không biết có phải vì Mộc Mộc là tang thi hay không, những thiết bị kia không kiểm tra được cụ thể tình hình thân thể Mộ Nhất Phàm, giờ chỉ có thể xem tình hình đứa trẻ trong bụng.”

    Chiến Bắc Thiên: “………”

    Trịnh Quốc Tông lấy làm kì quái nhìn hắn: “Nhìn cậu nghe tin Mộc Mộc sắp sinh mà không có phản ứng gì đặc biệt, hẳn là đã biết cậu ta mang thai, thế sao cậu còn muốn dẫn cậu ta đi ra ngoài tìm vật tư? Chẳng lẽ cậu không biết giờ cậu ta đi thôi cũng rất vất vả hay sao?”

    Chiến Bắc Thiên cúi đầu không nói gì.

    Trịnh Quốc Tông nhìn ra được hắn đang áy náy, nhưng vẫn không nhịn được mà nói hắn: “Đó giờ Mộc Mộc vẫn nói cậu coi cậu ta như kẻ thù, mới đầu tôi không còn không tin, giờ thì không thể không tin. Tuy rằng không biết nguyên nhân cậu dẫn cậu ta đi tìm vật tư là gì, thế nhưng, xin cậu đừng lợi dụng, hoặc là làm tổn thương cậu ta nữa.”

    Ông đoán rằng Chiến Bắc Thiên dẫn Mộc Mộc bụng bự đi tìm vật tư, nếu không phải muốn lợi dụng thân phận tang thi của Mộc Mộc để đuổi các tang thi khác, thì cũng là muốn trong lúc tìm vật tư làm chuyện gì đó gây tổn thương Mộ Nhất Phàm, hoặc có lẽ là muốn thử Mộ Nhất Phàm.

    Ông chỉ có thể nghĩ được chừng ấy lý do, chỉ là không biết Chiến Bắc Thiên nghĩ gì trong lòng.

    “Tôi cũng không biết rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu tại sao chỉ mới một tháng ngắn ngủi, đã khiến hai người trở mặt thành thù, thế nhưng, tôi nghĩ hẳn là chuyện có liên quan tới việc Mộc Mộc là tang thi.”

    “Nếu như thật sự là bởi cậu ta là tang thi, thế thì cậu thả cậu ta đi, đỡ cho cậu giữ cậu ta lại bên người rồi lại không an tâm, rất có thể chỉ vì một chuyện nhỏ, mà lại hiểu lầm Mộc Mộc.”

    Chiến Bắc Thiên nghĩ tới chuyện hiểu lầm lúc trước, hai tay nắm chặt lại, nhưng không nói lời nào.

    “Nếu cậu không muốn cậu ta đi, thì đối tốt với cậu ta vào, Mộc Mộc không phải một người xấu, dù bây giờ thằng bé đã trở thành tang thi, nhưng không phải nó chưa từng cắn người sao? Hơn nữa, bây giờ ngoài việc nó không thể ăn được thịt chín ra, đâu khác gì người thường cơ chứ?”

    Trịnh Quốc Tông đứng lên: “Tôi thấy cậu rất để ý tới cậu ta, nếu thật sự thích cậu ta, thì nên nắm chặt lấy, đừng để đến lúc mất đi rồi mới thấy hối hận.”

    Chuyện này ông đã được lĩnh hội rất sâu sắc, trước đây ông cảm thấy vợ mình thật nhiều lời, rõ là phiền toái, thế nhưng, đến khi bà ấy mất đi rồi, bên cạnh vắng vắng vẻ vẻ, đến một người để nói chuyện cũng không có, trong lòng khó chịu khôn xiết.

    Câu nói cuối cùng kia của Trịnh Quốc Tông như một chiếc chày gỗ, đánh cho Chiến Bắc Thiên thất thần lâu thật lâu.

    Cũng không biết ngồi trong phòng khách bao lâu, Chiến Bắc Thiên mới lấy lại được tinh thần, hắn đi xuống tầng hầm, nhìn chàng trai nằm trên giường bệnh, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt trắng nhợt lạnh lẽo không có chút huyết sắc, gương mặt bất tri bất giác hiện lên một tia mờ mịt.

    Qua thật lâu, hắn mới khe khẽ lẩm bẩm: “Thích sao?”

    ★ Chương 92 – Sắp sinh rồi! ★

    Lúc Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, mở mắt ra là trần nhà quen thuộc, đáy mắt lóe lên tia nghi hoặc, đây là phòng của anh sao?

    Anh quay đầu, liền trông thấy gương mặt mừng rỡ của Trịnh Quốc Tông, hé đôi môi khô khốc ra, khàn giọng gọi: “Lang.. lang băm.”

    Trịnh Quốc Tông kích động nói: “Tốt quá rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, nếu cậu không tỉnh lại, những người khác cũng sắp nghi ngờ không biết tôi có phải lang băm hay không.”

    “Cháu bị sao vậy?” Mộ Nhất Phàm chỉ nhớ bụng mình rất đau, sau đó ý thức càng lúc càng mơ hồ, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nói chung, anh cảm thấy mình đã ngủ rất rất lâu.

    Trịnh Quốc Tông thở dài nói: “Cậu động thai…”

    Ông nhớ ra căn bản Mộ Nhất Phàm không tin chuyện mình mang thai, liền chuyển đề tài mà nói: “Cậu có biết cậu đã ngủ bao lâu rồi không?”

    Mộ Nhất Phàm trả lời câu hỏi của ông: “Cháu ngủ bao lâu rồi?”

    Trịnh Quốc Tông giơ hai ngón tay ra: “Hai mươi ngày, cậu ngủ tròn hai mươi ngày.”

    Hai mươi ngày này, ông không biết mình đã sống sót qua kiểu gì, không bị ánh mắt của Chiến Bắc Thiên làm cho chết cóng đã là may mắn lắm rồi.

    “Chết tiệt, thế mà cháu lại ngủ lâu như vậy.”

    Mộ Nhất Phàm nhớ tới chuyện gì đó, lo lắng muốn ngồi dậy, không ngờ, bụng quá nặng, người còn chưa dậy nổi, đã lại lăn đùng ra.

    “Ây dà, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu vội ngồi dậy làm cái gì, mau nằm xuống, mau nằm xuống đi.”

    Trịnh Quốc Tông vội lót gối cho anh nằm.

    Mộ Nhất Phàm khóc không ra nước mắt mà xoa bụng mình: “Lang băm, hình như bụng cháu nó lại to lên, hơn nữa, hình như còn nặng hơn, chú mau xem giúp cháu xem đã xảy ra chuyện gì.”

    Trịnh Quốc Tông liếc mắt nhìn cái bụng ưỡn to ra, lầm bầm nói: “Đã to như phụ nữ mang thai mười tháng rồi, sao không nặng được cơ chứ?”

    Mộ Nhất Phàm không nghe rõ, nghi hoặc hỏi: “Chú nói cái gì?”

    “Không có gì, cậu bị đầy hơi thôi mà.”

    Mộ Nhất Phàm tức giận nói: “Chú đùa cháu à, nhìn bụng cháu giống đầy hơi lắm à? Có ai đầy hơi mà bụng to ra như vậy không?”

    Trịnh Quốc Tông khinh khỉnh nhìn anh: “Chính cậu nói với tôi là đầy hơi còn gì.”

    Mộ Nhất Phàm: “………..”

    Trịnh Quốc Tông vội vã vỗ về anh: “Rồi, rồi, đừng suy nghĩ nhiều, đợi qua mấy ngày nữa thôi là ổn rồi. Phải rồi, Chiến thiếu tướng còn chưa biết cậu đã tỉnh dậy, tôi phải đi gọi cậu ta mới được.”

    “Khoan đã.” Mộ Nhất Phàm vội kéo tay Trịnh Quốc Tông lại: “Đừng gọi anh ấy.”

    Trịnh Quốc Tông nghi ngờ hỏi: “Sao lại thế?”

    Mộ Nhất Phàm nghĩ tới chuyện Chiến Bắc Thiên hiểu lầm và không tin tưởng mình, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu buồn bã như cũ: “Lang băm, tạm thời cháu không muốn gặp Chiến Bắc Thiên.”

    Bên ngoài phòng, Chiến Bắc Thiên nghe anh nói vậy chợt ngưng bước chân.

    Mới ban nãy vừa nghe thấy trong phòng phát ra tiếng, hắn liền vội vàng chạy tới đây xem, không ngờ lại nghe thấy câu này.

    Ánh mắt Chiến Bắc Thiên tối đi, đoạn nghiêng người, khẽ tựa vào bức tường bên ngoài cửa.

    Xem ra, ngày hôm đó ở kho lương, không phải Mộ Nhất Phàm khiến hắn cảm thấy thất vọng, mà là chính hắn đã khiến Mộ Nhất Phàm phải thất vọng.

    Trịnh Quốc Tông nhìn thấy bộ dạng đau lòng của Mộ Nhất Phàm, thầm nghĩ ngày hôm đó đi lấy vật tư, nhất định Chiến Bắc Thiên đã khiến Mộ Nhất Phàm chịu cảnh thương tâm.

    Ông thở dài, xoa xoa đầu Mộ Nhất Phàm: “Được rồi, chúng ta không gặp cậu ta nữa.”

    “Vâng.”

    Mộ Nhất Phàm gật đầu, nhưng không hề vui vẻ vì không phải gặp Chiến Bắc Thiên, mà trái lại, anh lại càng thêm mất mát.

    Trịnh Quốc Tông thấy tâm tình anh có vẻ tệ hơn trước, liền chọc anh: “Sao? Không gặp cậu ta, cậu lại thấy không vui?”

    Mộ Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng: “Ai nói cháu không vui?”

    Anh không muốn nói tới chuyện này, liền chuyển đề tài mà nói: “Lang băm này, cháu xin chú một việc.”

    Trịnh Quốc Tông nghe thấy anh dùng chữ “xin”, có vẻ hứng thú mà nhìn anh: “Chuyện gì? Chỉ cần làm được thì nhất định tôi sẽ giúp cậu.”

    Mộ Nhất Phàm vội vã nói: “Trong bụng cháu có một hạt châu, muốn nhờ chú mổ lấy ra cho cháu, sau đó, giúp cháu trả lại cho Chiến Bắc Thiên, có được không?”

    Trịnh Quốc Tông nghi hoặc hỏi: “Hạt châu gì cơ?”

    Lúc ông giúp kiểm tra cho Mộ Nhất Phàm, đâu thấy trong bụng anh có hạt châu gì.

    “Là một hạt châu màu đỏ, nó rất quan trọng với Chiến Bắc Thiên, cho nên, cháu muốn trả lại cho anh ấy.”

    Trịnh Quốc Tông nhìn anh, đoạn nói: “Sao tôi cảm thấy cậu trả lại hạt châu cho cậu ta, giống như muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người vậy.”

    Mộ Nhất Phàm cụp mi mắt xuống: “Cũng có thể nói như vậy.”

    Nguyên nhân lớn nhất là Kình Thiên Châu hại bụng anh vừa to lại vừa nặng, nếu không lấy ra, chỉ sợ anh sắp bị nó đè cho hỏng người.

    Bên ngoài cánh cửa, Chiến Bắc Thiên chợt nắm chặt bàn tay.

    Trịnh Quốc Tông khe khẽ thở dài: “Giờ cậu mới tỉnh lại, không tiện động dao kéo, chuyện này để sau hẵng nói đi.”

    Đợi đứa bé ra rồi, nói không chừng hạt châu cũng ra theo.

    Trịnh Quốc Tông lại liếc mắt nhìn bụng Mộ Nhất Phàm, chắc chẳng mấy ngày nữa đứa bé sẽ chào đời.

    Mộ Nhất Phàm thấy Trịnh Quốc Tông nói vậy cũng có lý, liền đồng ý để mấy ngày sau mới động tới dao kéo: “Được, mấy ngày nữa đi vậy, giờ cháu muốn ra ngoài một chút.”

    Chiến Bắc Thiên ở ngoài cửa nghe thấy vậy, liền xoay người rời đi.

    Trong phòng, Mộ Nhất Phàm lại nhích người lần nữa, cái bụng nặng đến mức anh phải gắng hết sức.

    Trịnh Quốc Tông vội đỡ lấy anh, giúp anh đi giày vào.

    Mộ Nhất Phàm vất vả đứng lên, nhờ Trịnh Quốc Tông dìu từng bước từng bước ra cửa.

    “Mộc Mộc này, bụng cậu nặng tới như vậy thật à?” Trịnh Quốc Tông nhìn anh đi đứng khó nhọc như vậy, không khỏi tò mò hỏi.

    Mộ Nhất Phàm liếc mắt một cái: “Chú thử đeo túi nước ba, bốn mươi cân lên bụng, xem có nặng hay không.”

    “Nhưng lúc vợ tôi chửa Gia Minh, đâu có vất vả như cậu đâu.”

    “Thì cháu cũng có mang thai đâu, sao có thể so sánh với nhau được.”

    “………….” Trịnh Quốc Tông thông minh quyết định không nói tới đề tài mang thai nữa.

    Hai người đi xuống tầng một, trông thấy Lục Lâm đẩy xe lăn vào nhà.

    Lục Lâm thấy hai người họ, lập tức hỏi: “Mộ Nhất Phàm, anh tỉnh lại rồi à, anh với bác sĩ Trịnh định đi đâu vậy?”

    Mộ Nhất Phàm: “Ra ngoài đi loanh quanh một chút.”

    Không biết có phải do hôm đó anh ở trong kho đã cứu Lục Lâm không, anh cảm thấy thái độ của Lục Lâm với mình tốt hơn một chút.

    Lục Lâm nhìn anh đi lại khó nhọc: “Tôi thấy anh đi có vẻ khó khăn, nếu không thì để tôi giúp anh đẩy xe ra ngoài nhé?”

    Mộ Nhất Phàm thấy có xe lăn để ngồi, lập tức gật đầu, sau đó, lại do dự một chút: “Xe lăn này là của ai vậy, người kia không cần sao?”

    Lục Lâm giải thích: “Mấy hôm trước có một cậu lính bị thương ở chân, nên mượn xe lăn ngồi vài ngày, giờ chân đỡ rồi, nên trả lại.”

    “Vậy thì tốt rồi, phiền cậu đẩy xe cho tôi ra ngoài, cảm ơn nhé.”

    Lục Lâm lại đẩy xe lăn ra, sau đó tranh với Trịnh Quốc Tông mà đẩy Mộ Nhất Phàm ra bên kia vườn hoa.

    Lúc bọn họ ra khỏi biệt thự, Mao Vũ, Hướng Quốc và Tôn Tử Hào trốn trong phòng bếp đi ra, đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn Lục Lâm đẩy Mộ Nhất Phàm ra khỏi cửa.

    “Tôi thấy là lạ, sao đột nhiên lão đại đối xử tốt với Mộ Nhất Phàm như vậy nhỉ?” Hướng Quốc buồn bực nói: “Chẳng lẽ bởi vì Mộ Nhất Phàm đã cứu Lục Lâm trong kho lương?”

    Tôn Tử Hào nói: “Chắc là thế, cơ mà, tôi càng tò mò vì sao lão đại đã đưa xe đẩy lại còn bảo Lục Lâm mượn cớ hơn, Mao Vũ, ông nghĩ thế nào?”

    Mao Vũ nhạt giọng nói: “Tôi có thể nghĩ thế nào nữa, tôi chỉ biết lúc Mộ Nhất Phàm hôn mê, lão đại coi chừng hắn đêm đêm ngày ngày, phòng vừa có động tĩnh một cái, liền chạy ngay tới, còn có trong lúc Mộ Nhất Phàm hôn mê, bình thường lão đại cứ lơ đãng không yên lòng, chẳng biết đang mải nghĩ gì, dù sao thì, lão đại cứ khiến tôi cảm thấy, anh ấy rất quan tâm tới Mộ Nhất Phàm.”

    Hướng Quốc giễu cợt một tiếng: “Mao Vũ, ông đang đùa đó hả? Lão đại quan tâm Mộ Nhất Phàm? Sao có thể.”

    “Đúng đó, tôi cũng thấy không thể nào.”

    “Thế mấy người nói xem sao lão đại lại cư xử kì lạ như vậy đi?”

    Hướng Quốc: “……….”

    Tôn Tử Hào: “…….”

    Trong lúc bọn họ thảo luận về Mộ Nhất Phàm, Mộ Nhất Phàm được Lục Lâm đẩy đi khắp vườn hoa.

    Mới đầu, anh có chút mất tự nhiên, rõ ràng Lục Lâm hận anh muốn chết, sao giờ lại có thể đẩy anh đi dạo trong vườn hoa, nghĩ kiểu gì cũng thấy rõ là kỳ lạ.

    Sau đó, bởi Mộ Nhất Phàm nhớ ra chuyện quan trọng, lập tức quăng chuyện mất tự nhiên này ra sau đầu, hỏi với Lục Lâm.

    “Lục Lâm, có phải giờ quân đội quốc gia đang phái đội đi thu dọn thi thể tang thi không?”

    Lục Lâm không ngờ Mộ Nhất Phàm lại hỏi câu này, ngớ ra: “Đúng rồi.”

    Đáy mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia ngạc nhiên mừng rỡ xen chút lo lắng: “Thế cậu có biết quân đội dự định khi nào thì thiêu hủy thi thể không? Có biết thiêu hủy ở đâu không?”

    Anh nhớ trong truyện có viết là thiêu hủy thi thể vào ngày 10 tháng 6 ở một bãi tập kết rác, không biết liệu thời gian và địa điểm có thay đổi gì không.

    “Ở bãi tập kết rác vào ngày 5 tháng 6, sao anh lại hứng thú với cái này vậy? Muốn đến xem à?”

    Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Giờ là ngày bao nhiêu rồi?”

    “Ngày 1 tháng 6.”

    Mộ Nhất Phàm trợn to mắt, thế mà đã tới ngày 1 tháng 6 rồi, anh còn đang vác cái bụng to bự, biết làm sao bây giờ?

    Anh biết đi tìm, hoặc đi tranh đại tinh hạch thế nào đây?

    Mộ Nhất Phàm vội quay đầu hỏi Trịnh Quốc Tông: “Lang băm à, mai có thể động dao mổ lấy hạt châu trong bụng cháu luôn không?”

    Trịnh Quốc Tông không nghĩ ngợi chút gì mà từ chối anh: “Không được.”

    Mộ Nhất Phàm sốt cả ruột: “Cơ mà, cháu có việc quan trọng cần phải làm, không thể vác cái bụng bự đi được, như thế rất bất tiện.”

    “Dù có quan trọng nữa, cũng không quan trọng bằng thân thể cậu.”

    “Không sao mà, cháu là tang…”

    Mộ Nhất Phàm nhớ ra Lục Lâm còn ở bên cạnh, không thể làm gì hơn là ngậm miệng vào.

    Lục Lâm hỏi: “Mộ Nhất Phàm, anh có chuyện quan trọng gì phải làm? Nếu như tôi có thể giúp được, nhất định tôi sẽ giúp anh.”

    Trước đó cậu đã đồng ý với lão đại, chỉ cần Mộ Nhất Phàm đưa ra yêu cầu, đều sẽ đồng ý với anh ta.

    Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Cậu không giúp được đâu, chuyện này chỉ tự tôi đi mới được.”

    Vốn là anh muốn tìm vài người giúp một tay, cơ mà anh chỉ tìm được mỗi mình Trịnh Gia Minh, thế nhưng, trải qua chuyện gặp phải tang thi cao cấp ở trong kho lương, có Trịnh Gia Minh cũng không giúp được.

    Nếu như tìm Trịnh Gia Minh đi cùng, chỉ tăng thêm gánh nặng, rất có thể hai người họ sẽ đồng thời bị tang thi cấp cao hơn kia khống chế.

    Nghĩ tới đây, nhất thời Mộ Nhất Phàm mất hết tâm tình: “Quay về đi.”

    Trịnh Quốc Tông ngạc nhiên nói:”Không phải chúng ta vừa mới đi ra sao? Chưa gì đã quay về rồi?”

    Lục Lâm nói: “Anh mới tỉnh lại, đi thêm một vòng nữa rồi về đi.”

    Mộ Nhất Phàm không có ý kiến gì, mặc cho hai người họ đẩy mình đi dạo một vòng trong vườn hoa, sau đó, quay trở về biệt thự theo một con đường khác.

    Dọc đường, anh thấy rất nhiều người sống sót, dưới sự sắp xếp của Chiến Bắc Thiên, sự an toàn của họ đã được bảo vệ, mọi người không phải chịu cảnh đói rét.

    Ngay lúc đó, trong một ngôi biệt thự có một bóng người quen thuộc, thu hút sự chú ý của Mộ Nhất Phàm, anh vội quay đầu nói với Trịnh Quốc Tông: “Lang băm, hình như cháu vừa thấy cái cậu Tiểu Trương trong thôn kia.”

    Trịnh Quốc Tông quay đầu nhìn: “Đâu cơ?”

    Mộ Nhất Phàm quay về phía trước đó chỉ, nơi đó đã không còn bóng người: “Ơ, sao lại không thấy đâu rồi? Chẳng lẽ cháu nhìn nhầm?”

    “Chắc là cậu nhìn nhầm rồi, sao Tiểu Trương lại có thể ở chỗ này cơ chứ?”

    “Chắc là thế.”

    Đúng lúc này, trên không trung vọng xuống tiếng: “Những ai còn sống sót, xin chú ý, những ai còn sống sót, xin chú ý, trước ngày mùng 5, xin mọi người rút khỏi thành G di tản về phía Bắc, trước ngày mùng 5, xin mọi người rút khỏi thành G di tản về phía Bắc, những ai còn sống sót, xin chú ý, ngày mùng 5 chúng tôi sẽ cho ném bom xuống thành G, ngày mùng 5 chúng tôi sẽ ném bom xuống thành G.”

    Những người ở trong biệt thự nghe thấy tiếng, đều chạy ra, ngẩng đầu nhìn lên chiếc máy bay nhỏ điều khiển từ xa trên bầu trời, không ngừng lặp lại nội dung thông báo ban nãy.

    “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại muốn đánh bom xuống thành G?” Trịnh Quốc Tông sốt ruột hỏi.

    Mộ Nhất Phàm nhíu mày: “Chắc không phải là muốn đánh bom thành G, mà là muốn đưa một nhóm tang thi lớn tới một chỗ để đánh bom. Chứ không phải phá hủy cả thành phố.”

    Lục Lâm gật đầu: “Đúng là như vậy.”

    Trịnh Quốc Tông lo lắng nói: “Không được rồi, tôi phải đi tìm Gia Minh.”

    Mộ Nhất Phàm vội vã lên tiếng ngăn cản Trịnh Quốc Tông đang muốn rời đi: “Lang băm à, khoan đã chú, aaa..”

    Trịnh Quốc Tông nghe thấy Mộ Nhất Phàm kêu to, vội quay trở lại: “Cậu sao vậy? Mộc Mộc?”

    Mộ Nhất Phàm ôm bụng, khó chịu mà nói: “Bụng,.. bụng cháu đau quá…”

    Trịnh Quốc Tông giật mình, vội lấy lại tinh thần, sờ lên bụng Mộ Nhất Phàm, cuống cuồng nói: “Sắp sinh, chắc là sắp sinh rồi!!!”

    ★ Chương 93 – Đứa bé chào đời. ★

    Mộ Nhất Phàm nắm lấy tay Trịnh Quốc Tông, cố chịu đựng cơn đau đớn, nhọc nhằn hỏi: “Lang băm, cái.. cái gì gọi là sắp sinh cơ?”

    “……..” Trịnh Quốc Tông thật sự không biết nên giải thích cho một người đàn ông vốn không tin mình mang thai chuyện anh ta sắp sinh thế nào.

    Ông nhìn về phía Lục Lâm đang ngớ người ra, vội la lên: “Cậu còn ngẩn ra đó làm gì, không mau đẩy người về đi.”

    Lục Lâm hoàn hồn lại: “Dạ? Vâng, vâng.”

    Ban nãy cậu không nghe nhầm đấy chứ?

    Bác sĩ Trịnh nói Mộ Nhất Phàm sắp sinh?

    Cái chữ “sinh” này có nghĩa gì?

    Không phải cái cậu đang nghĩ đâu phải không?

    Lục Lâm vội vã đẩy xe đưa họ quay trở về biệt thự.

    Sau khi quay trở lại biệt thự, bởi bụng Mộ Nhất Phàm rất nặng, hơn nữa, đau tới mức không đứng dậy nổi.

    Lục Lâm không thể bế Mộ Nhất Phàm nặng trịch lên được, không thể làm gì hơn là cầu cứu người ở trong phòng: “Tôn Tử Hào, mau tới đây giúp một tay.”

    Tôn Tử Hào nghe thấy giọng nói sốt ruột của Lục Lâm, phản ứng vô cùng nhanh chóng, sải một bước dài lao ra ngoài biệt thự.

    Mao Vũ và Hướng Quốc cũng vội vã ra ngoài theo, xem đã xảy ra chuyện gì.

    Lục Lâm vội vội vàng vàng nói: “Tôn Tử Hào, tôi với ông mỗi người đỡ một bên, mau lên.”

    “Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôn Tử Hào nhìn Mộ Nhất Phàm ôm bụng oai oái kêu đau, vừa chạy vừa hỏi.

    “Tôi cũng không biết.”

    Trịnh Quốc Tông sốt ruột nói: “Hai cậu mau đỡ cậu ấy xuống bàn mổ dưới tầng hầm đi.”

    Lục Lâm khoát tay Mộ Nhất Phàm lên vai mình, sau đó, một tay đỡ lưng anh, một tay ôm chân anh: “Tôn Tử Hào, ông dùng lực một chút, chúng ta cùng hợp lực đỡ hắn ta vào.”

    “Hắn ta nặng đến thế sao?”

    Vẻ mặt Tôn Tử Hào đầy nghi hoặc, bọn họ đều là quân nhân đã được huấn luyện qua, dư sức bế một người đàn ông lên, sao còn cần hai người bế?”

    Nhưng tới khi cậu ta ôm lấy Mộ Nhất Phàm, thiếu chút nữa gập cả lưng xuống: “Chết tiệt, Mộ Nhất Phàm, anh ăn cái gì mà nặng thế?”

    “Sao.. sao tôi biết được.” Mộ Nhất Phàm đau đến sắp không nói nên lời.

    Mao Vũ và Hướng Quốc đứng ở cửa nhìn vội vã nhường đường, để họ bế người xuống bàn mổ dưới tầng hầm.

    Trịnh Quốc Tông vừa mặc áo phẫu thuật, vừa vội nói: “Mấy cậu mau gọi Chiến thiếu tướng về đi.”

    Tôn Tử Hào lau lau mồ hôi trên trán, không giải thích được mà hỏi: “Sao lại phải gọi lão đại về?”

    Mộ Nhất Phàm khó chịu trong người thì liên quan gì tới lão đại, gọi lão đại về thì Mộ Nhất Phàm có thể hết đau sao?

    Trịnh Quốc Tông giận dữ nói: “Con của cậu ta sắp chào đời tới nơi rồi, cậu nói xem có phải gọi cậu ta về hay không hả?”

    “Hở?”

    “Hể?”

    Tôn Tử Hào và Lục Lâm dại ra tại chỗ.

    “Cái gì?” Mộ Nhất Phàm đau đến sắp bất tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Lang băm, chú vừa nói cái gì cơ?”

    Có phải là anh đau quá.. nên nghe thấy ảo giác không?

    “Không có gì.” Trịnh Quốc Tông khoát khoát tay, sau đó liền quát với hai người đang đứng đực mặt ngoài cửa: “Hai người còn không mau đi đi, đã nói là Mộ Nhất Phàm sắp sinh rồi.”

    Mộ Nhất Phàm: “…….”

    “À, vâng, vâng.”

    Lục Lâm và Tôn Tử Hào vội vàng chạy lên phòng khách, Lục Lâm nói: “Tôn Tử Hào, lão đại đang huấn luyện lính ở sân bóng rổ bên kia, ông đi tìm anh ấy đi.”

    “Ờ, rồi.” Tôn Tử Hào vội chạy ra ngoài biệt thự.

    Lục Lâm nói không nên lời mà ngồi sụp xuống ghế.

    Từ đằng kia tới đây, cũng chỉ có mấy trăm mét, thế nhưng, cậu ta cảm thấy như mình vác vật nặng chạy mười mấy kilometre vậy, rõ là mệt người.

    Hướng Quốc và Mao Vũ vội vã ngồi xuống bên cạnh cậu ta, tò mò hỏi: “Mộ Nhất Phàm bị làm sao vậy?”

    Lục Lâm thở hắt ra mà nói: “Bác sĩ Trịnh nói Mộ Nhất Phàm sắp sinh.”

    Mao Vũ ngẩn cả người.

    “Haha? Sắp sinh?” Hướng Quốc lập tức nghĩ ngay tới cảnh Mộ Nhất Phàm sắp sinh như phụ nữ có bầu, cho nên, vừa thấy kinh dị vừa thấy buồn cười, ngay sau đó, liền thu nụ cười lại: “Sắp sinh là có ý gì?”

    Lục Lâm liếc mắt nhìn một cái: “Quỷ mới biết là có ý gì, cơ mà, ban nãy bác sĩ Trịnh còn nói, con của lão đại sắp ra đời, bảo chúng ta mau gọi lão đại về.”

    Ban nãy nghe như vậy, cậu ta cũng bị giật mình.

    “Cái gì? Con của lão đại sắp ra đời? Ai sinh con cho lão đại cơ?” Hướng Quốc giật mình thiếu chút nữa khi không ngã xuống đất.

    Mao Vũ lấy lại tinh thần: “Không phải ý bác sĩ Trịnh là Mộ Nhất Phàm sắp sinh, hơn nữa còn là con của lão đại đấy chứ?”

    “Sao có thể?” Hướng Quốc đứng bật dậy, không thể tin nói: “Rõ ràng Mộ Nhất Phàm là đàn ông, sao có thể sinh con, hơn nữa, sao lão đại có thể … với Mộ Nhất Phàm?”

    Có đánh chết cậu ta cũng không tin chuyện này.

    Lục Lâm nhíu mày: “Trước mắt mặc kệ chuyện sinh con có phải thật hay không đi, nhưng có chuyện này, nãy giờ tôi cảm thấy rất kỳ quái.”

    Mao Vũ hỏi: “Chuyện gì?”

    “Ban nãy, lúc bọn tôi đi dạo, tôi nghe thấy bác sĩ Trịnh gọi Mộ Nhất Phàm là Mộc Mộc.”

    “Mộc Mộc?” Mao Vũ và Hướng Quốc ngẩn ra: “Lục Lâm, đừng nói là ông cho rằng Mộc Mộc mà chúng ta biết trước đó, chính là Mộ Nhất Phàm bây giờ đấy nhé?”

    Lục Lâm gật đầu: “Mấy ông suy nghĩ cẩn thận một chút đi, họ của Mộ Nhất Phàm và Mộc Mộc đều là chữ đồng âm, hơn nữa, hai người đồng thời bị ung thư xương, hơn nữa, thái độ của lão đại với Mộ Nhất Phàm cũng khác hẳn với trước đây, cho nên, mấy cái này làm tôi nghĩ không biết Mộ Nhất Phàm có phải Mộc Mộc hay không.”

    “Cái này..” Lục Lâm phân tích rất có lý, thế nhưng, Mao Vũ vẫn không chắc chắn được hai người họ là cùng một người.

    Hướng Quốc giận tái mặt: “Tôi không tin họ là cùng một người.”

    Mao Vũ nói: “Hướng Quốc, ông đừng kích động, đợi lát nữa lão đại về rồi, sẽ biết xảy ra chuyện gì ngay thôi.”

    Ở bên kia, Tôn Tử Hào vội chạy tới sân bóng rổ, thấy Chiến Bắc Thiên đứng giữa sân, lập tức đẩy nhanh bước chân: “Lão.. lão đại..”

    Chiến Bắc Thiên thấy cậu ta thở hồng hộc, khẽ nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

    Tôn Tử Hào thở hổn hà hổn hển, gãi đầu một cái, nhất thời không biết nên nói sao với Chiến Bắc Thiên.

    Câu chuyện cậu vừa nghe thấy quá là “thiên phương dạ đàm”, sợ rằng nói ra, sẽ bị thiếu tướng lên lớp cho một trận.

    Chết tiệt, đáng lẽ ra phải hỏi cho ra lẽ rồi mới chạy đi chứ.

    Chiến Bắc Thiên thấp giọng nói: “Tôn Tử Hào, rốt cuộc cậu có chuyện gì?”

    Tôn Tử Hào chẳng thèm để ý chuyện thật hay giả nữa, vội vã đứng thẳng người, báo cáo chi tiết lời của Trịnh Quốc Tông: “Báo cáo, thiếu tướng, bác sĩ Trịnh bảo em nói với anh, Mộ Nhất Phàm sắp sinh rồi.”

    Vừa nói hết câu, người trước mặt đã nhanh chóng chạy xa cách đó mười mét.

    Tôn Tử Hào nhìn bóng lưng đầy lo âu của Chiến Bắc Thiên, líu ríu nói: “Chết tiệt, lẽ nào Mộ Nhất Phàm sắp sinh con của lão đại thật?”

    Tin này cũng quá giật gân ấy chứ?!

    Chết dở rồi.

    Cậu cảm thấy mình cần thời gian bình tĩnh lại một chút, để tiêu hóa cho xong chuyện này.

    Cơ mà, giờ nên quay về xem đã xảy ra chuyện gì thì hơn.

    Tôn Tử Hào lấy lại tinh thần, vội vã chạy về biệt thự, trông thấy Chiến Bắc Thiên đứng ở đại sảnh, trong giọng nói vốn luôn bình tĩnh pha chút cuống cuồng mà phân phó cho ba người đi chuẩn bị nước nóng để tắm, sữa ấm, và cả khăn để cuốn vào người em bé.

    Sau khi dặn dò xong, Chiến Bắc Thiên chạy vội xuống tầng hầm, liền nghe thấy Trịnh Quốc Tông khổ não nói: “Cậu nói xem có nên tìm một bà đỡ tới cho cậu hay không?”

    Chiến Bắcc Thiên: “………..”

    Mộ Nhất Phàm chẳng còn hơi sức đâu để mà trừng mắt lườm Trịnh Quốc Tông: “Cháu đây là đàn ông, là một người chuẩn men không có sản đạo, chú tìm bà đỡ làm cái gì?”

    Trịnh Quốc Tông hết sức xoắn xuýt: “Cơ mà, tôi không phải bác sĩ khoa phụ sản, chưa từng mổ cho sản phụ bao giờ, hay là cứ để thiếu tướng tìm một bác sĩ khoa sản tới đi.”

    Mộ Nhất Phàm trừng mắt khinh khỉnh: “Lang băm, chú chắc là cháu mang thai thật đấy chứ?”

    “Sao đến giờ này rồi mà cậu còn không tin mình mang thai?”

    “Mịa nó, chú bảo để một thằng đàn ông như cháu tin mình mang thai thế quái nào được? Aaa~~ đau, đau, đau, mau nghĩ cách lấy hạt châu trong bụng cháu ra đi.” Mộ Nhất Phàm đau đến mặt nhăn mày nhó hết cả lại, vội vã xoa xoa bụng.

    “Không phải là hạt châu, mà là em bé, sao hạt châu cậu nuốt có thể to ra như vậy.”

    “……….” Mộ Nhất Phàm thật sự không biết giải thích chuyện Kình Thiên Châu với ông thế nào.

    Quan trọng là, giờ anh đau sắp mất nửa cái mạng rồi, mà cái ông lang băm này vẫn còn lải nhải không chịu mổ lấy hạt châu trong bụng ra, thật rõ là phiền phức.

    Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm càng ngày càng khó chịu, vội vã khôi phục tinh thần, lạnh lùng nói: “Bác sĩ Trịnh, chú cứ mổ như bình thường đi, mổ bụng lấy đứa bé ra.”

    Nghe thấy tiếng, Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên đang đứng ngoài cửa, giật nảy mình, có phần mất tự nhiên mà quay đầu ra chỗ khác không nhìn người ngoài cửa nữa, nhưng sau đó, lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn Chiến Bắc Thiên: “Ban nãy anh nói cái gì cơ? Chẳng lẽ anh cũng cho rằng tôi đang mang thai?”

    Chiến Bắc Thiên nhìn mặt mũi anh đã tái nhợt cả đi, hơi nhíu mày lại: “Không có gì, không phải cậu bảo mổ lấy hạt châu ra sao? Vậy cậu cứ cho là giờ chúng ta mổ lấy hạt châu.”

    Mộ Nhất Phàm đau đớn nhíu mày, không lên tiếng phản đối nữa.

    Chiến Bắc Thiên nói với bác sĩ Trịnh: “Bác sĩ Trịnh, trước mắt chú tiêm thuốc tê giảm đau cho cậu ấy đi.”

    Trịnh Quốc Tông bó tay nói: “Tôi mới tiêm rồi, cơ mà không có tác dụng với cậu ấy.”

    Chiến Bắc Thiên nghĩ giờ Mộ Nhất Phàm đã là tang thi, cũng chẳng phải sợ đau đớn gì, bèn nói: “Khai đao thẳng luôn đi.”

    “Cơ mà…”

    Trịnh Quốc Tông chần chừ do dự, cuối cùng quyết định tự mình mổ xuống.

    Mộ Nhất Phàm vô cùng căng thẳng, không dám nhìn người khác động dao kéo trên người mình, trước khi Trịnh Quốc Tông động thủ, vội vã nói: “Mấy người có thể giúp tôi tìm mảnh vải che mắt không?”

    Chiến Bắc Thiên đi thẳng tới bàn mổ, dùng tay che mắt anh lại, đưa mắt bảo Trịnh Quốc Tông mau mau động thủ đi.

    Có lẽ bởi Mộ Nhất Phàm là tang thi, trong lúc phẫu thuật, anh không có chút cảm giác Trịnh Quốc Tông đang làm gì trên người mình, nói chung, lúc dao rạch một đường trên bụng anh, anh không cảm thấy đau đớn.

    Chẳng biết qua bao lâu, anh cảm nhận được Trịnh Quốc Tông lấy thứ gì đó trong bụng anh ra ngoài, sau đó, bụng không còn đau đớn nữa, ngay sau đó, là tiếng đứa trẻ khóc oe oe.

    Trịnh Quốc Tông mừng rỡ kêu: “Ra rồi, ra rồi, em bé ra rồi.”

    Chiến Bắc Thiên trông thấy đứa bé, cũng đồng thời bỏ tay che mắt Mộ Nhất Phàm ra, nhìn đứa bé khóc oe oe, trong đôi mắt đen đạm mạc bất tri bất giác lóe lên một ý cười đầy dịu dàng.

    Mộ Nhất Phàm vội mở mắt ra, trông thấy Trịnh Quốc Tông ôm một đứa bé trắng mập còn đỏ hỏn, ngay lập tức, trợn trừng hai mắt ra: “Cái quần, không phải nói đầy hơi sao?”

    Chiến Bắc Thiên: “………..”

    ★ Chương 94 – Đây là con của cậu. ★

    Trịnh Quốc Tông bị câu nói của Mộ Nhất Phàm làm bật cười: “Tới lúc này rồi, sao cậu vẫn không thể nhận thức rõ sự thật?”

    Ông bế đứa bé lên trước: “Nhìn xem, rõ ràng đứa bé này do cậu mang nặng đẻ đau, đấy nhé, rõ ràng một tháng trước tôi không chẩn đoán nhầm, hừ, xem sau này cậu còn dám gọi tôi là lang băm hay không.”

    “……..” Mộ Nhất Phàm len lén liếc nhìn tiểu huynh đệ của đứa bé, đột nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt.

    Anh thế mà chẳng biết trăng sao gì đã sinh ra một đứa con trai, hơn nữa, sao đứa bé kia không giống anh một chút nào vậy?

    “Cậu nhìn một chút xem, đứa bé này anh tuấn kháu khỉnh biết bao nhiêu, cứ như đúc cùng một khuôn với Chiến thiếu tướng không bằng.” Trịnh Quốc Tông hớn hở nói.

    Chiến Bắc Thiên chăm chú nhìn đứa bé, gương mặt nhỏ bé dúm dó, thật không nhìn ra giống hắn ở điểm nào.

    Mộ Nhất Phàm rầu rĩ nhìn Trịnh Quốc Tông: “Này chú, không phải thằng bé do cháu sinh ra sao? Liên quan gì tới Chiến Bắc Thiên?”

    “Đâu phải cứ cậu sinh thì sẽ giống cậu, còn phải xem người gieo giống vào bụng cậu là ai.”

    Chiến Bắc Thiên: “…………”

    Mộ Nhất Phàm nổi đóa: “Lang băm, chú….”

    Chết tiệt, ổng nói cái gì đấy?!

    Chẳng phải ý này là Chiến Bắc Thiên từng gieo giống trong người anh hay sao?

    Mịa nó!

    Anh với Chiến Bắc Thiên làm cái loại chuyện kia lúc nào cơ chứ?!

    Khoan khoan.

    Không phải anh đã chấp nhận chuyện mình sinh con quá nhanh sao?

    Mộ Nhất Phàm tức giận dời đường nhìn, đường nhìn dừng trên người Chiến Bắc Thiên, u ám hỏi: “Đồng chí Chiến Bắc Thiên thân mến, phiền anh giải thích chuyện một tháng trước một chút, sao anh lại gạt tôi là bị đầy hơi?”

    “………….” Chiến Bắc Thiên mất tự nhiên sờ sờ mũi, sau đó, vụng về đón lấy đứa bé từ trong tay Trịnh Quốc Tông mà nói: “Bác sĩ Trịnh, cháu đưa đứa bé đi tắm trước, chú khâu bụng giúp Mộc Mộc vào.”

    “Được, được, đừng để đứa bé bị cảm lạnh.”

    Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên rảo bước đi, vội rống lên: “CHIẾN BẮC THIÊN, ANH QUAY LẠI ĐÂY GIẢI THÍCH RÕ RÀNG CHO TÔI MAU! CHIẾN BẮC THIÊN! CÁI TÊN KHỐN NÀY!!!!

    Trịnh Quốc Tông vội vã khuyên nhủ: “Thôi, thôi, bình tĩnh nào, cậu mới sinh con xong, không được tức giận quá.”

    Mộ Nhất Phàm phẫn nộ nói: “Cháu có thể không tức giận được sao? Đường đường là đàn ông đàn ang, cứ như vậy bụp một phát sinh ra một thằng bé, cái này… cái này cũng quái gở quá còn gì?!”

    Đúng là chuyện này kì quái thật.

    Sao anh lại vô duyên vô cớ mang thai?

    Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nghĩ tới Kình Thiên Châu, thầm nghĩ, không phải đứa bé này là do Kình Thiên Châu biến thành đấy chứ?

    Anh càng nghĩ càng thấy có khả năng này.

    Giời ạ.

    Đột nhiên anh có xung động muốn chết vô cùng tận.

    Sớm biết sẽ thành ra như vậy, anh đã không để Kình Thiên Châu ở lại trong bụng rồi.

    Trịnh Quốc Tông an ủi anh: “Giờ con cũng đã sinh rồi, không phục nữa thì thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì, nếu có nghĩ, thì cũng nghĩ xem nên nuôi đứa bé thế nào đi.”

    Mộ Nhất Phàm: “…………..”

    ——

    Chiến Bắc Thiên vừa mới ra khỏi cửa tầng hầm, liền thấy Mao Vũ, Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Hướng Quốc đứng ngay ngắn ngoài cửa, đang trợn to mắt nhìn hắn ôm đứa bé đi ra.

    Ánh mắt bốn người đồng thời dừng trên người đứa bé trong lòng Chiến Bắc Thiên, ngay lập tức, trợn to mắt, thiếu điều mắt rớt ra khỏi tròng.

    Đậu xanh.

    Đứa bé này giống hệt lão đại nhà bọn họ, quả thật như đúc từ một khuôn ra.

    Qua hồi lâu, Tôn Tử Hào mới tìm lại được giọng nói của mình: “Lão… lão đại, đây.. đây là con của anh?”

    “Ừ.” Chiến Bắc Thiên thản nhiên trả lời.

    Ba người kia vừa nghe, giật mình đến nỗi cằm sắp rớt xuống đất.

    Tuy trong lòng họ đã khẳng định đứa bé này là con của lão đại, nhưng nghe chính miệng lão đại thừa nhận, vẫn không thể tiếp thu.

    Bởi vì chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng.

    Họ thật sự không thể tin đứa bé này là do một người đàn ông sinh ra, cũng không thể nào tin người đàn ông giúp lão đại sinh đứa bé này ra lại là người mà bọn họ từng ghét cay ghét đắng.

    Chiến Bắc Thiên hỏi: “Chuẩn bị nước tắm xong chưa?”

    Mao Vũ lấy lại tinh thần, vội nói: “Xong rồi ạ, ở phòng vệ sinh trong bếp, lão đại, có cần tìm một dì tới giúp một tay không?”

    Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, đàn ông bọn họ tay chân lóng ngóng, đúng là cần một người phụ nữ tới giúp tắm cho đứa bé.

    Hắn gật đầu: “Cậu đi tìm một dì tới luôn đi, với cả, lát nữa mấy cậu phải chú ý xem dì ấy tắm và quấn tã cho đứa bé thế nào, sau này không chừng chuyện tắm cho đứa bé cần giao cho các cậu làm.”

    Đứa bé này vô cùng đặc biệt, hắn không muốn quá nhiều người biết bí mật về đứa bé.

    Bốn người Lục Lâm: “…………”

    Mao Vũ rời khỏi biệt thự không được bao lâu, nhanh chóng tìm được một dì làm bảo mẫu trong số những người còn sống.

    Chiến Bắc Thiên trông thấy người tới giúp chăm sóc cho đứa bé là mẹ của Dung Nhan, hơi ngẩn ra, không nói gì, liền đưa đứa bé vào tay bà Dung, để bà tắm cho đứa bé.

    Những người khác cũng chen vào phòng vệ sinh học cách tắm, mặc quần áo, thay tã, còn cả cách cho đứa bé bú sữa.

    Thân thể đứa bé mềm nhũn khiến mấy người đàn ông bọn họ tay chân lóng ngóng không dám dùng lực, lúc ôm đứa bé cũng không biết nên để đâu cho phải, chỉ sợ không cẩn thận làm đau đứa bé.

    Đến khi đứa bé đi ngủ được Chiến Bắc Thiên bế về phòng, bốn người đàn ông bọn họ mới thở phào thật thoải mái, sau đó, mệt nhoài ngả người trên sofa.

    “Mẹ ơi, ôm trẻ con so với làm việc còn khổ hơn, hơn nữa, tới giờ tôi vẫn không thể tin, lão đại lại có con trai.” Tôn Tử Hào nói.

    Lục Lâm nói: “Lão đại có con trai là chuyện chẳng sớm thì muộn thôi, quan trọng là.. không ai có thể chấp nhận được chuyện mẹ đứa bé.”

    Hướng Quốc hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi lên căn phòng trên tầng hai, nặng nề đóng sập cửa lại.

    Mao Vũ nói: “Thật ra người khó có thể chấp nhận nhất là Hướng Quốc, nhớ năm đó, thiếu chút nữa Mộ Nhất Phàm đã hại chết Hướng Quốc và Lục Lâm.”

    Lục Lâm nghĩ tới nhiệm vụ lần đó, ánh mắt sa sầm lại, không lên tiếng.

    Tôn Tử Hào không dám nhắc lại chuyện đó, cũng không muốn để Lục Lâm phải nhớ lại chuyện trước kia, ngoan ngoãn giữ im lặng, không nói cái gì cả.

    Lúc này, bên kia cửa đường hầm vọng ra tiếng của Trịnh Quốc Tông: “Tôi nói, cậu không thể nghỉ ngơi cho tốt rồi đi lên sao?”

    Ba người đang dựa vào sofa đều ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cửa đường hầm.

    “Cháu đã nói cháu không sao rồi mà, giờ cháu chỉ muốn đi xem đứa bé.”

    Sau khi Mộ Nhất Phàm sinh đứa bé xong, bụng không những không đau, mà còn khôi phục lại nguyên dạng, có thể chạy nhảy như trước đây.

    Chỉ là, bởi vì bụng mới được khâu lại, anh không dám cử động quá mạnh, sợ máu đen và ruột sẽ phòi hết ra.

    Ba người Lục Lâm trông thấy Trịnh Quốc Tông đỡ Mộ Nhất Phàm bước từng bước ra, nét mặt không nói nên lời, họ thật sự không tài nào tưởng tượng nổi cảnh một người đàn ông lại mang thai sinh con.

    Mao Vũ thấy hai người Trịnh Quốc Tông lên tầng hai, liền cất tiếng nói: “Đứa bé vừa mới ngủ rồi, lão đại đã bế đứa bé về phòng rồi.”

    Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm không được gặp đứa bé có chút mất mát, bèn nói với Trịnh Quốc Tông: “Nếu đứa bé ngủ rồi, cháu không quấy rầy hai người họ nữa, cháu về phòng chú nghỉ ngơi trước.”

    “Ừ.” Trịnh Quốc Tông đỡ Mộ Nhất Phàm về phòng ông, sau đó lập tức đóng cửa lại, cất tiếng: “Mộc Mộc, tôi muốn đi tìm Gia Minh.”

    Mộ Nhất Phàm biết ông đang lo cho an nguy của Trịnh Gia Minh, liền an ủi: “Lang băm, chú đừng lo cho Gia Minh, cậu ấy là tang thi có trí thông minh, sẽ không bị đám quân nhân kia dẫn tới chỗ đánh bom đâu.”

    Trịnh Quốc Tông vẫn còn lo lắng: “Nhưng mà…”

    “Đừng nhưng nhị gì, với cả, chú cũng đừng nghĩ tới chuyện lén đi tìm Gia Minh, cháu dám chắc, chỉ cần chú rời khỏi biệt thự hơn trăm mét, sẽ bị tang thi ăn thịt ngay, cho nên, chú cứ ngoan ngoãn ở trong biệt thự đợi đi.”

    Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ vai ông: “Cháu ấy, định hai ngày nữa sẽ đi tìm cậu ấy, bảo cậu ấy rời thành G, đi về phía Bắc, sau đó sẽ gặp chú, thấy sao?”

    “Cậu?” Trịnh Quốc Tông nhíu mày lại: “Thiếu tướng sẽ cho cậu đi sao?”

    Ông nghĩ chắc Chiến Bắc Thiên sẽ không cho phép Mộ Nhất Phàm rời đi.

    Mộ Nhất Phàm nheo mắt lại một cái: “Không cho cháu đi, cháu cũng sẽ lén trốn đi, bởi vì cháu có chuyện quan trọng phải làm, cho nên, không đi không được.”

    Anh nắm lấy tay Trịnh Quốc Tông, nói: “Lang băm, sau này chú theo Chiến Bắc Thiên, chỗ nào có anh ta chỗ ấy sẽ tuyệt đối an toàn, cháu với Gia Minh cũng yên tâm hơn.”

    Trịnh Quốc Tông vội hỏi: “Nhưng mà, cậu đi rồi, con của cậu làm sao bây giờ, chẳng lẽ cậu không cần đứa bé?”

    Khóe miệng Mộ Nhất Phàm giật một cái, cũng không nhắc tới chuyện đứa bé, chỉ nói: “Chú đừng để ý nhiều như vậy, nói chung, sau khi cháu đi, chú đừng cho Chiến Bắc Thiên biết cháu đi tìm Gia Minh là được rồi, được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lúc, tỉnh lại thì cùng nhau đi gặp đứa bé.”

    “Ừ.”

    Hai người ngủ trên giường mấy giờ, đến khi tỉnh dậy đi gặp đứa bé, Chiến Bắc Thiên lại nói với bọn họ: “Đến khi nhìn thấy đứa bé, xin hai người đừng quá kinh ngạc.”

    ★ Chương 95 – Nhi nô. (Nhi nô: nô lệ của trẻ con) ★

    Mộ Nhất Phàm và Trịnh Quốc Tông nghe thấy Chiến Bắc Thiên nói vậy, hai người nhìn nhau, sau đó, trăm miệng một lời mà nhỏ giọng hỏi Chiến Bắc Thiên: “Không phải thằng bé bị dị dạng đấy chứ?”

    “Chẳng lẽ nhảy bụp một cái lên mười tám tuổi?”

    Chiến Bắc Thiên: “…….”

    Hắn nhận ra năng lực đón nhận của hai người này vẫn mạnh lắm, lo lắng ban nãy đúng là dư thừa.

    Trịnh Quốc Tông tức giận trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm: “Có ai trù ẻo con mình như cậu không? Lại đi nói con mình bị dị dạng?”

    “…………..” Mộ Nhất Phàm cảm thấy mình bị mắng oan uổng quá đi.

    Kình Thiên Châu vốn là một hạt châu nhỏ trong bụng anh biến thành một đứa trẻ, ai biết liệu nó có thể từ một đứa trẻ biến thành cái gì dị dạng hay không, cho nên, cũng không thể trách anh lo lắng vẩn vơ được.

    Chiến Bắc Thiên đang che ở cửa nghiêng người sang, để họ đi vào gặp đứa bé.

    Hai người bước nhanh vào phòng, liền thấy một đứa bé như Chiến Bắc Thiên thu nhỏ, chỉ chừng hai, ba tuổi, đang ngồi lẳng lặng trên giường nhìn bọn họ.

    Trịnh Quốc Tông ngạc nhiên nói, “Đây.. đây là đứa bé vừa mới chào đời á? Lớn…lớn gì mà nhanh thế?”

    Lời trước khi ông vào phòng kia chỉ là thuận miệng nói bừa một chút, thật không ngờ thằng bé lại lớn nhanh như vậy thật: “Liệu sau này thằng bé còn có thể lớn nhanh như thổi trong thời gian ngắn nữa không?”

    Nếu cứ như vậy, chẳng phải chỉ vài ngày nữa, thằng bé sẽ trở thành ông già hay sao, đứa bé này sao mà đáng thương quá.

    Chiến Bắc Thiên lắc đầu: “Sau này sẽ lớn như những đứa trẻ bình thường khác thôi, có thể lớn như bây giờ đã là cực hạn của thằng bé rồi.”

    Sở dĩ đứa bé lớn nhanh như vậy, là bởi trước đó hắn đã đưa đứa bé vào hấp thụ linh khí và ngâm nước suối trong không gian, nếu không, không thể thoáng cái đã lớn nhanh như vậy được.

    Thế nhưng, như này cũng tốt.

    Trong buổi mạt thế như này, ôm theo một đứa bé mới chào đời đi khắp nơi thật không tiện một chút nào, giờ thằng bé đã được hai, ba tuổi, có thể nói năng đi lại, bọn họ không cần vất vả như vậy nữa.

    Trịnh Quốc Tông thở phào thay cho đứa bé: “Vậy thì tốt rồi.”

    Ông nhìn về phía đứa bé không khóc không ầm ĩ, như một con búp bê bằng sứ ngồi lặng yên trên giường.

    Trong mắt ông, đứa bé này vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai, gương mặt tròn tròn non nớt, chân mày rậm thanh tú, đôi mắt to sáng sủa, cái miệng hồng chúm cha chúm chím, thoạt nhìn có chun chút nghiêm túc như Chiến Bắc Thiên, giống như một tiểu đại nhân, làm người ta hết sức thương yêu, khiến ông có cảm giác muốn ôm lấy đứa bé, trêu chọc đứa bé một chút.

    Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn sang Mộ Nhất Phàm, từ lúc đi vào, Mộ Nhất Phàm chẳng nói câu nào, nhưng từ đôi mắt của anh, có thể thấy được tâm tình anh lúc này vô cùng rối bời.

    Mộ Nhất Phàm có thể không rối bời được sao?!

    Trong khoảnh khắc anh nhìn thấy đứa bé, dường như thời gian quay ngược lại hai mươi năm trước, anh chơi đùa cùng trúc mã Chiến Bắc Thiên, thế nhưng, đứa bé trước mặt này không phải trúc mã của anh, mà là đứa bé được sinh ra từ trong bụng anh.

    Thế nhưng, trông đứa bé này không giống anh một chút nào, mà ngược lại, giống nam chính Chiến Bắc Thiên như đúc cùng một khuôn, thế nhưng, điều này cũng không cản trở việc anh thích đứa bé, huống hồ, đứa bé này là do anh sinh ra, lại giống cậu trúc mã của anh như đúc, lại càng thích vô cùng.

    Mộ Nhất Phàm ngồi xổm trước mặt đứa bé, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn búng ra sữa, thử gọi một tiếng: “Tiểu tổ tông à?”

    Anh gọi như vậy, là để thử xem rốt cuộc đứa bé này có phải do Kình Thiên Châu biến thành hay không.

    Thế nhưng, Trịnh Quốc Tông đứng ở phía sau lại không hiểu ý nghĩa của câu “Tiểu tổ tông” này, ông cười ha hả: “Tôi vừa nhìn Mộc Mộc, liền biết nhất định sau này sẽ là nhi nô.”

    Gọi con mình là tiểu tổ tông, chẳng lẽ sau này muốn cung nịnh con trai như tổ tông nhà mình?

    Mộ Nhất Phàm: “………….”

    Chiến Bắc Thiên: “………….”

    Đứa bé nhìn ra Mộ Nhất Phàm thích mình, đôi mắt to tròn chớp chớp, vươn hai tay về phía Mộ Nhất Phàm, nũng nịu gọi một tiếng: “Ba ba, ôm ôm.”

    Chiến Bắc Thiên ngẩn ra.

    Từ lúc đứa bé biến thành một đứa trẻ hai, ba tuổi, chưa từng nói câu nào.

    Hắn còn tưởng thằng bé không biết nói, không ngờ chỉ là thằng bé không muốn nói chuyện, giờ sẵn lòng gọi Mộ Nhất Phàm là ba ba, có nghĩa là thằng bé rất thích Mộ Nhất Phàm.

    Lúc Mộ Nhất Phàm nghe thấy hai chữ ba ba, anh cũng ngẩn cả ra, sau đó, xúc động ôm lấy đứa bé hết hôn rồi lại thơm.

    Tuy đứa bé là Kình Thiên Châu nằm trong bụng anh hơn một tháng biến thành, không có bất cứ quan hệ máu mủ nào với anh, thế nhưng, dù sao cũng được chui ra từ trong bụng anh, hơn nữa, đứa bé này đáng yêu như vậy, lại ngọt ngào gọi anh là ba, không muốn thích cũng khó.

    Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm không có vẻ ghét bỏ gì đứa bé, thoáng thở phào một hơi.

    Thật ra từ lúc đứa bé chào đời, hắn vẫn rất lo Mộ Nhất Phàm sẽ ghét bỏ đứa bé đột nhiên chui ra này, dù sao đứa bé cũng từ trong bụng Mộ Nhất Phàm ra, nếu như anh ghét đứa bé này, đứa bé cũng sẽ rất buồn bã.

    Trịnh Quốc Tông trông thấy Mộ Nhất Phàm chơi vui vẻ với đứa bé như vậy, cũng không quấy rầy ba người nhà họ ở bên nhau, nhỏ giọng nói với Chiến Bắc Thiên một tiếng rời đi trước, sau đó rời khỏi căn phòng, thay họ khép cửa phòng lại.

    Đến khi Mộ Nhất Phàm vui vẻ được xêm xêm rồi, mới để ý thấy giờ trong phòng chỉ còn lại anh, Chiến Bắc Thiên và đứa bé, ngay lập tức cảm thấy bầu không khí có vẻ mất tự nhiên.

    Tạm không nhắc tới hiểu lầm giữa anh và Chiến Bắc Thiên trước đó, giờ nói về đứa bé này, rõ ràng đứa bé này từ trong bụng anh chui ra, thế nhưng lại giống hệt Chiến Bắc Thiên, bất kể là ai, cũng sẽ cảm thấy giữa anh và Chiến Bắc Thiên có quan hệ thân mật nào đó.

    Điều này khiến trong lòng anh cảm thấy rất kì dị, vốn vị trí của nam chính trong lòng anh đã đủ phức tạp rồi, giờ lại thêm mối liên kết với đứa bé này, anh thật không biết nên đối mặt với người đàn ông này như thế nào.

    Tạm thời Mộ Nhất Phàm không muốn ở riêng cùng một phòng với Chiến Bắc Thiên, bèn ôm đứa bé rảo bước tới cửa.

    Ngay lúc anh mở cửa ra, phía sau đột nhiên vang lên tiếng: “Xin lỗi.”

    Mộ Nhất Phàm ngớ người ra.

    Thật không ngờ Chiến Bắc Thiên lại nói xin lỗi anh vào lúc này.

    Hơn nữa, bất kể là Chiến Bắc Thiên ngoài đời thực, hay là Chiến Bắc Thiên trong tiểu thuyết, đều rất hiếm khi nói xin lỗi với người khác, cho nên, trong lòng anh không khỏi có chút kinh ngạc.

    Chiến Bắc Thiên thấy anh dừng bước, tiếp tục nói: “Hôm đó tìm vật tư trong kho lương, tôi tưởng rằng cậu ăn Lục Lâm, cho nên mới…”

    Hắn ngập ngừng một chút: “Mộ Nhất Phàm, là tôi hiểu lầm cậu, cho nên giờ tôi xin lỗi cậu.”

    Mộ Nhất Phàm lại nghe hắn nói một tiếng xin lỗi nữa, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa, nhất thời không biết có nên tha thứ Chiến Bắc Thiên hay không.

    Nếu như bây giờ anh tha thứ cho Chiến Bắc Thiên, có lẽ, sau này hắn vẫn sẽ hiểu lầm anh giống như vậy.

    Bởi Chiến Bắc Thiên không tin tưởng anh, cho nên, sẽ nghĩ anh có thể làm tổn thương anh em của hắn bất cứ lúc nào.

    Đứa bé trong lòng cảm nhận được sự do dự của anh, mềm mại nói: “Ba ba, con đói.”

    Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần: “Đói rồi à? Chúng ta xuống bếp tìm cái gì ăn đi.”

    Anh kéo cửa phòng ra, bế đứa bé ra khỏi phòng.

    Đứa bé trong lòng ôm cổ Mộ Nhất Phàm, nở nụ cười với Chiến Bắc Thiên ở phía sau.

    Chiến Bắc Thiên: “…………..”

    Đứa bé cười rất hồn nhiên dễ thương, thế nhưng, sao hắn có một loại cảm giác như “Đứa bé này cố ý ngắt lời hắn xin lỗi Mộ Nhất Phàm”.

    “Lão đại, mau xuống ăn thôi.” Tôn Tử Hào đang chuẩn bị lên lầu gọi Chiến Bắc Thiên xuống ăn cơm, trông thấy hai người Mộ Nhất Phàm đi ra, liền gọi với lên.

    Chiến Bắc Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn Tôn Tử Hào ở dưới tầng, nhạt giọng ừ một tiếng.

    Mộ Nhất Phàm nghe thấy Tôn Tử Hào gọi xuống ăn, nhân lúc xuống tầng, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu tổ tông, con muốn ăn cơm, hay là hấp thụ ngọc thạch?”

    “Ba ba, con muốn ăn.”

    Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là ôm đứa bé ngồi xuống bên cạnh Trịnh Quốc Tông.

    Lúc này, hơn mười ánh mắt đổ dồn về phía đứa bé trong lòng Mộ Nhất Phàm.

    Ngoài Mao Vũ, Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Hướng Quốc trợn to mắt nhìn đứa bé ra, những người khác đều ngờ vực nhìn đứa bé không biết từ đâu chui ra, sao bọn họ càng nhìn càng cảm thấy đứa bé này giống một người.

    Lúc này, Chiến Bắc Thiên đi xuống sau ngồi vào vị trí của mình, những người khác thu hồi ánh mắt nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, đều gọi một tiếng lão đại.

    Sau đó, họ nhìn chằm chằm Chiến Bắc Thiên, đột nhiên cảm thấy càng nhìn càng thấy lão đại của họ giống một người.

    Kỳ ghê.

    Sao hôm nay nhìn ai, cũng đều thấy giông giống một người.

    Sau đó, bọn họ nhìn đứa bé, lại nhìn Chiến Bắc Thiên, như nhìn ra điều gì đó, đều trợn to mắt.

    Cha mẹ ơi!!

    Sao họ thấy lão đại giống đứa bé kia vậy?!!!!

    Mà không!

    Phải nói là đứa bé trong lòng Mộ Nhất Phàm sao giống lão đại nhà họ quá mới phải, quả thật như đúc từ một khuôn ra, bất kể là vẻ ngoài, hay là ánh mắt, đều giống mười phân vẹn mười.

    Giờ nói đứa bé không có bất cứ quan hệ gì với lão đại, có chết họ cũng không tin.

    Mao Vũ, Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Hướng Quốc nhìn đứa bé hồi lâu, cuối cùng, Tôn Tử Hào không nhịn nổi, bèn hỏi: “Lão đại, chẳng lẽ anh còn đứa con trai lớn khác?”

    ★ Chương 96 – Ba không phải người đó. ★

    Chiến Bắc Thiên: “………..”

    Mộ Nhất Phàm: “…………..”

    Trịnh Quốc Tông phì cười.

    “Con trai lớn?” Những người không biết gì đều trợn to mắt: “Lão đại có con trai, còn có hơn một đứa?”

    “What the, lão đại có con trai từ khi nào?”

    “Đúng vậy, sao tôi chưa từng nghe chuyện lão đại đã kết hôn?”

    “Lão đại đã có con trai? Thế chị dâu là ai vậy? Sao không thấy chị dâu xuống đây ăn?”

    Mọi người hỏi loạn cả lên.

    Mộ Nhất Phàm: “……….”

    Đám Mao Vũ: “……….”

    Trịnh Quốc Tông nghe thấy bọn họ hỏi như vậy, lại càng cười xả láng hơn.

    Chiến Bắc Thiên quét mắt nhìn bọn họ, ánh mắt dừng trên người Tôn Tử Hào: “Là đứa bé trước đó.”

    Tôn Tử Hào và đám Mao Vũ ngẩn cả người, không khỏi nhìn sang đứa bé trong lòng Mộ Nhất Phàm.

    Đứa bé này đã hai, ba tuổi, sao có thể là đứa bé mới sinh trước đó được.

    Tuy đám Tôn Tử Hào vô cùng nghi hoặc, thế nhưng, lại không dám hỏi như vậy trước mặt mọi người, chỉ đành nén cơn tò mò vào trong bụng.

    Chiến Bắc Thiên nhìn sang những người khác: “Ăn đi.”

    Bọn họ nhận ra Chiến Bắc Thiên không muốn nhắc tới chuyện chị dâu, không thể làm gì hơn là đổi đề tài: “Lão đại, đứa bé tên gì vậy?”

    Chiến Bắc Thiên nhíu mày.

    Hắn đã quên mất chuyện đặt tên cho đứa bé.

    Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn đứa bé trong lòng Mộ Nhất Phàm, đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy đứa bé nói: “Cháu là Kình Thiên.”

    “Kình Thiên? Chiến Kình Thiên? Tên hay đó.” Mọi người đều tấm tắc khen: “Chỉ khác lão đại mỗi cái tên đệm.”

    Mộ Nhất Phàm nghe họ tấm tắc khen, bất mãn trừng mắt nhìn về phía Chiến Bắc Thiên.

    Tuy Kình Thiên Châu là của Chiến Bắc Thiên, nhưng thằng bé chui ra từ trong bụng anh, giờ lại mang họ Chiến, nghe như chẳng có quan hệ gì với anh vậy.

    Chiến Bắc Thiên bị Mộ Nhất Phàm lườm, không sao nói rõ được.

    Đứa bé trong lòng ngẩng đầu lên nhìn Mộ Nhất Phàm, nói bằng giọng mềm như nước: “Các chú, các chú nói sai rồi, tên cháu không phải Chiến Kình Thiên.”

    Mọi người vô cùng tò mò hỏi: “Cháu không mang họ Chiến, vậy họ gì?”

    “Cháu họ Mộ, tên là Mộ Kình Thiên.” Mộ Kình Thiên nói xong, liền ngẩng đầu nói với Mộ Nhất Phàm: “Ba ba, con muốn ăn canh.”

    Mọi người rối bời trong gió.

    Sao con trai của lão đại không mang họ Chiến mà lại là họ Mộ?

    Họ Mộ thì thôi đi, sao con trai lão đại lại gọi Mộ Nhất Phàm là ba ba?

    Chẳng lẽ đứa bé này không phải con trai của lão đại?

    Nhưng nếu không phải con trai lão đại, sao lại giống lão đại như vậy chứ?

    Mộ Nhất Phàm không khỏi đỡ trán, nhỏ giọng nói: “Thật ra con mang họ Chiến còn tốt hơn.”

    Chắc chắn bây giờ mọi người đang phỏng đoán quan hệ giữa anh với đứa bé, và giữa đứa bé với Chiến Bắc Thiên.

    Trịnh Quốc Tông cười ha hả, cầm bát lên múc canh cho đứa bé.

    Những người khác không có được đáp án, liền nén cơn nghi hoặc xuống mà mau chóng ăn xong cơm, sau đó tiếp cận bức cung đám Mao Vũ và Lục Lâm.

    Bởi buổi tối không có máy móc cung cấp điện, cho nên Mộ Nhất Phàm đợi đứa bé và Trịnh Quốc Tông cơm nước xong xuôi, liền quay về phòng nghỉ ngơi.

    Bởi đứa bé mới được sinh ra, thể lực không tốt, cho nên vừa về phòng liền lên giường ngủ say.

    Mộ Nhất Phàm nằm nhoài trên giường nhìn gương mặt khi ngủ say của đứa bé, khẽ mỉm cười.

    Thành thật mà nói, tới giờ rồi mà anh vẫn không thể tin đứa bé này được sinh ra từ trong bụng anh.

    Lúc đứa bé gọi anh từng tiếng từng tiếng ba ba, trong lòng anh vô cùng hạnh phúc, cũng vô cùng rối bời, hơn nữa, không biết nên dùng cách gì để cư xử với đứa bé cho tốt.

    Dù sao thì đứa bé này cũng thông minh hơn những đứa trẻ bình thường, nếu coi đứa bé như đứa trẻ hai, ba tuổi mà chơi đùa cùng, chỉ sợ sẽ bị đứa bé cho rằng anh là kẻ ngốc, nhưng nếu cư xử với đứa bé như người trưởng thành, lại có chút quái dị, đồng thời, cũng sẽ khiến những người khác cảm thấy đứa bé này không giống bình thường.

    Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng xoay tay nắm cửa.

    Mộ Nhất Phàm biết là Chiến Bắc Thiên đã trở về, lập tức nằm xuống giả bộ ngủ.

    Trước đó, vốn là anh muốn ngủ cùng với Trịnh Quốc Tông, nhưng bị Trịnh Quốc Tông đuổi ra, bỏ lại một câu, “Người một nhà nên ở bên nhau”, nói rồi đóng cửa lại.

    Chiến Bắc Thiên cầm đèn pin đi tới, thấy một lớn một nhỏ đang ngủ trên giường, liền đứng ở bên giường nhìn hồi lâu, mới thay áo ngủ rồi ngồi xuống bên kia giường.

    Hắn cẩn thận bế đứa bé dịch lên đầu giường một chút, còn mình thì đi tới bên cạnh vị trí Mộ Nhất Phàm nằm, sau đó vén áo ngủ Mộ Nhất Phàm lên, nhìn đường khâu trên bụng.

    Mộ Nhất Phàm đang giả vờ ngủ có chút căng thẳng, giờ anh đang nhắm mắt không biết Chiến Bắc Thiên muốn làm gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác để suy đoán Chiến Bắc Thiên đang nhẹ nhàng sờ lên vết mổ trên bụng ngày hôm nay.

    Ngay sau đó, anh cảm thấy trên bụng truyền tới cảm giác man mát, chốc lát sau, Chiến Bắc Thiên kéo áo ngủ anh trở lại, sau đó, không còn nghe thấy người bên cạnh có bất cứ hành động gì nữa.

    Cả gian phòng yên ắng không gì sánh bằng, Mộ Nhất Phàm bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ.

    Sau khi anh ngủ rồi, người bên cạnh mới động mình.

    Đang chuẩn bị nằm xuống, đột nhiên, khóe mắt trông thấy một bóng trắng thoáng động, một khắc sau, bóng trắng kia giơ lên bên miệng hắn.

    Ánh mắt Chiến Bắc Thiên trở nên nghiêm túc, dùng lực không nặng không nhẹ kéo bàn chân nhỏ đang giơ bên miệng mình xuống, thấp giọng lạnh lùng nói: “Sao giống hệt ba con, đều thích giả vờ ngủ.”

    Đứa bé ngủ ở đầu giường cười khanh khách, thu bàn chân nhỏ về, bò về chỗ cũ nằm, tách Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên ra.

    Đứa bé vỗ vỗ đệm, ý bảo Chiến Bắc Thiên nằm xuống.

    Chiến Bắc Thiên không biết đứa bé muốn làm gì, liền nghe theo ý của đứa bé mà nằm xuống nhìn thẳng về phía đứa bé.

    “Ngủ đi.” Đứa bé nói xong hai chữ này, liền trở mình một cái, chổng cái mông nhỏ về phía hắn.

    Chiến Bắc Thiên: “…………”

    Hắn còn tưởng Kình Thiên Châu có chuyện quan trọng gì muốn nói với mình, ví dụ như vì sao lại chọn Mộ Nhất Phàm để mang thai sinh nó ra.

    Chiến Bắc Thiên nhìn chòng chọc đứa bé một lúc, không thấy nó nói thêm câu gì, không thể làm gì hơn là xoay người lại, tắt đèn pin đặt trên tủ đầu giường.

    Sau đó, hắn nghe thấy đứa bé mơ mơ màng màng nói một câu: “Ba không phải người đó.”

    “Gì cơ?”

    Chiến Bắc Thiên quay đầu, thế nhưng, đứa bé không lên tiếng nữa.

    ——

    Đến khi Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, Chiến Bắc Thiên đã không còn ở trong phòng, đứa bé cũng không biết đã bị bế đi đâu.

    Anh nhớ tới tối hôm qua Chiến Bắc Thiên sờ sờ bụng mình, vội vén áo ngủ trên người lên, cẩn cẩn thận thận tháo miếng băng gạc trên bụng, thấy vết mổ hôm qua, ấy thế mà đã khép miệng.

    Mộ Nhất Phàm ngẩn người, thầm nghĩ hẳn là nam chính đã dùng nước linh tuyền trong không gian giúp cho miệng vết thương mình khép lại, nhất thời, tâm tình trở nên rối bời.

    Anh thật sự không biết nam chính đang nghĩ gì, rõ ràng hận không thể giết chết anh, sao đột nhiên lại đối xử với anh tốt như vậy, còn đặc biệt dùng nước suối trong không gian để chữa trị cho vết thương của anh.

    Mộ Nhất Phàm nằm ngớ người trên giường một lúc, mới đứng dậy đánh răng rửa mặt rời khỏi phòng.

    Trong đại sảnh, chỉ có mỗi mình Trịnh Quốc Tông đang ngồi đọc báo cũ trên sofa.

    Ông nghe thấy có người từ trên tầng đi xuống, liền ngẩng đầu nhìn lướt qua, nói, “Thiếu tướng bảo tôi nói với cậu một tiếng, đứa bé được đám Mao Vũ đưa ra ngoài chơi.”

    “Vâng.” Mộ Nhất Phàm ngồi xuống bên cạnh Trịnh Quốc Tông, nghe thấy ngoài cửa có tiếng ầm ĩ, nghi hoặc hỏi: “Ngoài kia có chuyện gì vậy?”

    Trịnh Quốc Tông gập báo vào: “Tất cả mọi người đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời thành G.”

    “Đi, đi ra xem chút đi.” Mộ Nhất Phàm kéo Trịnh Quốc Tông ra khỏi biệt thự, thấy tất cả mọi người đang bận bịu xem làm thế nào để ngủ trên xe tải được thoải mái hơn một chút.

    “Thật không nỡ rời đi.” Trịnh Quốc Tông thở dài nói: “Dù sao cũng đã ở thành G mấy chục năm, giờ phải xa thành G, tôi thấy tiếc thật đấy, cũng không biết sau này có thể được như bây giờ không, chuyển tới nơi ở khác, cứ như một kẻ lang thang, không có nơi yên ổn để đi về.”

    Mộ Nhất Phàm an ủi ông: “Đừng lo, đợi tìm được một nơi an ổn rồi, sẽ không đi đâu nữa.”

    “Cũng mong là như vậy.”

    Mộ Nhất Phàm nhìn mọi người bận trên bận dưới, anh và Trịnh Quốc Tông lại đứng bên cạnh nhìn, không ra tay hỗ trợ, cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng lại không biết giúp thế nào, để không gây thêm phiền phức cho họ, hai người quyết định quay về biệt thự tiếp tục đợi.

    Nhưng vừa mới xoay người, liền trông thấy ba người, Dung Nhan, Dung Tuyết và bà Dung đang nói cười ôm đồ dùng sinh hoạt đi sang bên này.

    Mộ Nhất Phàm liền nhớ tới cảnh hôm đó anh bị Dung Tuyết đẩy về phía đám tang thi, lúc đó, nếu không phải anh vốn là tang thi, chỉ sợi đã du lịch suối vàng rồi.

    Nghĩ tới đây, lòng anh trở nên lạnh lẽo.

    Dung Tuyết là người đầu tiên trông thấy Mộ Nhất Phàm, đáy mắt lóe lên một tia chột dạ, vội vã núp phía sau bà Dung.

    “Sao vậy?” Bà Dung nhận ra sự khác thường của Dung Tuyết, quan tâm hỏi.

    “Mộ, cái người kia là Mộ tiên sinh.” Dung Tuyết lí nhí nói.

    Bà Dung ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy bên cạnh bác sĩ Trịnh có một chàng trai anh tuấn, vội dẫn hai người con gái đi tới chỗ bọn họ.

    Thuộc truyện: Đệ nhất thi thê[Có Audio]