Đế quốc đệ nhất sủng hôn – Chương 11-20

    Thuộc truyện: Đế quốc đệ nhất sủng hôn

    Chương 11: Rời đi

    Cách đó không xa đáp xuống một chiếc phi thuyền, xung quanh đây thật lặng lẽ, một cái bóng dị thú cũng không có, rất khó để tưởng tượng bọn họ vừa rồi còn bị đuổi giết chạy trốn tứ phía.

    Sau khi bọn họ bước lên, phi thuyền lập tức cất cánh, vì phòng đêm dài lắm mộng(1), vẫn là mau rời đi tốt hơn.

    1: phòng ngừa nguy cơ (ed: ở đây là bị tập kích)

    Thu Đồng lão sư nhìn thấy Sa Nặc Nhân cùng Tả Nhan trở về, mới thở phào nhẹ nhõm.

    Tả Nhan nhìn thấy lão sư, hắc hắc cười, móc ra tuẫn thú của cậu như hiến vật quý, “Lão sư, nhìn xem, đây là tuẫn thú của ta, đáng yêu đi?”

    Thu Đồng lão sư tức giận, lúc này cũng không thể không hòa hoãn biểu tình, “Ân, không sai, thất cấp tuẫn thú, dù còn nhỏ nhưng ở tình huống như vậy mà có thể thu phục được, coi như là duyên phận của trò.”

    Tuy rằng An Kỳ thu phục được một cái bát cấp tuẫn thú, nhưng có thể tại trên đường chạy trốn thuần phục một đầu tuẫn thú, Tả Nhan cũng đã là không tệ rồi. Khiến lão sư bọn họ lo lắng chính là Sa Nặc Nhân, hắn là người được chú ý nhất trong đám học trò đến đây lần này, trước khi tới bọn họ còn nghĩ rằng, hắn sẽ thu phục được một cái có đẳng cấp cao tuẫn thú, có khi còn là tuẫn thú tam đẳng (( Cô Nguyên Lang, thời điểm hắn thử thu phục nó, mấy vị lão sư cũng rất cao hứng, chỉ là không ngờ đến sẽ thất bại, còn bị Cô Nguyên Lang đánh rớt xuống chân núi, tinh thần lực hoàn toàn bị thương tổn, đồng thời tay không mà về, điều này làm cho mấy vị lão sư đều lo lắng.

    (ed: truyện này chắc đẳng và cấp là hai khái niệm khác nhau)

    Thu Đồng lão sư cùng Thịnh lão sư đồng thời vì Sa Nặc Nhân làm kiểm tra, đều cho ra kết luận giống nhau, Sa Nặc Nhân tinh thần lực xác thực đã biến mất, không chỉ có vậy, thiên phú căn nguyên của hắn cũng bị trọng thương. Hai vị lão sư kiểm tra xong, đều rất khó hiểu, ánh mắt phức tạp nhìn Sa Nặc Nhân, cũng không nói thêm gì, chỉ để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt.

    Có trời mới biết bọn họ có bao nhiêu lo lắng, Sa Nặc Nhân là con trai độc nhất của Sa tộc, Sa tộc một cái gia tộc to lớn đều trông cậy vào Sa Nặc Nhân, hắn nếu có bất trắc gì, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Sa tộc. Nhưng mà, người chuyện vừa vặn là hắn. Đáng giận nhất chính là, trước khi xuất phát, Sa tộc không yên lòng để cho con trai độc nhất của họ đi đến địa phương nguy hiểm như vậy, đã muốn phái vài cái Reese đi theo bảo vệ, lại bị trường học cự tuyệt, bọn họ còn vỗ ngực bảo đảm rằng, học viện đi thuần phục tuẫn thú ở Aslamo tinh mười mấy năm qua, cũng không có xảy ra chuyện gì, lần này chắc chắn cũng vậy.

    Nhưng là, lần này vừa vặn lại là một cái ngoại lệ.

    Sa Nặc Nhân không biết đến phiền não của lão sư, ngồi tại bên trong khoang thuyền nghiên cứu chuỗi dây xích Pidgey đưa cho hắn.

    Chuỗi dây xích có 12 mảnh, Pidgey chỉ nói cho hắn phải dùng ý thức lực để mở ra, Sa Nặc Nhân cũng không biết phải mở cái nào trước, chỉ có thể giải phóng ý thức lực đi thăm dò thử. Dựa theo lời Pidgey giải thích, tinh thần lực chỉ là một cái tuyến, căn nguyên ý thức lực mới là bản chất thực sự, hắn hiện tại chỉ có thể cảm giác được, bên trong ý thức hải(2) của mình có thể nhìn thấy hình dáng một đồ vật được bao bọc trong một tầng sương trắng mơ hồ, cơ hồ rất yếu, này chính là căn nguyên ý thức lực.

    2: biển ý thức (ed: c.ơn bn Namida_Tsuyuki đã nói cho mình)

    Từng chút từng chút thăm dò, hiện tại chỉ có một mảnh hấp thu ý thức lực của hắn, chỉ có điều, ý thức lực hiện tại của hắn quá bạc nhược, cũng không đủ truyền vào mảnh xương kia. Sa Nặc Nhân truyền ý thức lực vào bên trong xong có thể thấy được, nơi vòng ngoài có hơi hiện ra hoàng sắc(3) nhàn nhạt, này có phải “Nguyên Quả” Pidgey nhắc đến..

    3: cũng màu vàng

    Ý thức lực của hắn trước mắt rất yếu, quả nhiên cần phải cố gắng luyện tập thêm. Nếu ý thực lực cùng tinh thần lực có chỗ tương tự, như vậy hắn đã có phương pháp luyện tập rồi.

    Bên trong một phòng khác, nam nhân thu được một cái truyền tin.

    “Đã tìm ra đối tượng ám sát Cổ Đằng Nhất.”

    “Là ai?”

    Đối phương gửi tới một tấm hình, cùng bảng giới thiệu tóm tắt thân phận.

    Nam nhân nhìn bức ảnh, không nhịn được nhíu mày, “Là hắn?”

    “Vâng, trước mắt hết thảy chứng cứ đều chỉ về hắn, người bị bắt cũng khai ra chứng cứ là do hắn gây nên.”

    Nam nhân trầm mặc liếc qua, “Phụ thân nói thế nào?”

    “… Không hề nói gì.”
    “Đã biết.” Nam nhân đóng lại quang não, im lặng một mình ngồi xuống.

    Trên đường trở về, Tả Nhan không chỉ một lần hướng hắn khoe khoang tuẫn thú của cậu, là một kim mao Ty Ngự Miêu, mắt là bảo thạch xanh biếc, phi thường xinh đẹp, Tả Nhan chỗ nào cũng đều mang theo nó.

    Từ phòng ăn trở về, dọc đường đi Tả Nhan đều nói không ngừng, thời điểm nhìn thấy người đứng trong hành lang, âm thanh tự nhiên im bặt. Mũi của cậu đến giờ vẫn còn sưng, trên mặt trầy da cũng chưa khỏi, cái cổ càng là đau nhức nhiều hơn, trong lòng Tả Nhan cảm thấy e ngại nam nhân này.

    Sa Nặc Nhân thấy hắn đứng trước cửa phòng của chính mình, “Tìm ta?”

    Nam nhân không có lên tiếng, chỉ là tránh ra khỏi lối vào, nhường cho Sa Nặc Nhân đi vào trước.

    Tả Nhan thấy thế, dán vào trên tường trốn về phòng của chính mình.

    Sa Nặc Nhân đi tới mở cửa, “Thương thế của ngươi sao rồi?”

    “Đã không có chuyện gì.” Nam nhân theo sau hắn vào phòng.

    Tại bên trong chỉ có một cái giường, bàn cùng ghế tựa, Sa Nặc Nhân tại mép giường ngồi xuống, đem ghế nhường lại cho cái nam nhân kia, “Tìm ta có việc?”

    Nam nhân đứng trong phòng, ánh mắt thâm thúy, “Ngươi nhận thức Cổ Đằng Nhất?”

    Sa Nặc Nhân không nghĩ tới nam nhân lại hỏi cái này, gay go chính là, hắn trừ khả năng hiểu được ngôn ngữ nơi này của nguyên chủ, một điểm ký ức cũng không có, nam nhân đặt câu hỏi như vậy, Sa Nặc Nhân cũng không biết nên trả lời như thế nào, biết hay là không biết.

    Thấy đối phương vẫn đang đợi câu trả lời của hắn, Sa Nặc Nhân chỉ có thể lung tung gật đầu.

    Ánh mắt nam nhân trầm xuống, lạnh giọng hỏi, “Tại sao biết?”

    Sa Nặc Nhân lòng bàn tay có chút toát mồ hôi, tại sao biết? Hắn đến Cổ Đằng Nhất là ai cũng không biết, liền sao biết được lý do? Hắn có chút hối hận, mới vừa rồi nên nói không quen biết, như vậy liền không có vấn đề đằng sau.

    Nam nhân tầm mắt như đao, nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lại lạnh hơn mấy phần, “Tại sao biết?”

    Chương 12: Về nhà

    Sa Nặc Nhân không khỏi có chút chột dạ, tầm mắt của nam nhân phảng phất như có thể nhìn thấu hắn, né tránh tầm mắt của người kia, Sa Nặc Nhân vừa muốn đứng lên, một nguồn sức mạnh vô hình bóp lấy cổ của hắn, thẳng đem hắn ấn ở trên giường. Sa Nặc Nhân khó thở, muốn gỡ bỏ trói buộc, lại không nắm được bất kỳ thứ gì, loại cảm giác cổ bị bóp lấy kia, làm cho hắn có phần không thể hô hấp.

    “Có năng lực đặc thù gì, mau xuất ra.”

    Giọng đàn ông trầm thấp, rõ ràng rất êm tai, giờ khắc này lại như tiếng gọi của tử thần.

    Cảm giác khó thở cường liệt kéo đến, khiến Sa Nặc Nhân rất thống khổ, hắn không ngừng lắc đầu, gian nan mở miệng, “Không… Có, ta không có…”

    Nam nhân chậm rãi tăng lên sức mạnh, giống như muốn đem cái cổ tinh tế của Sa Nặc Nhân cắt đứt.

    “Đồ vật ở nơi nào?” Nam nhân lên tiếng.

    Tử vong uy hiếp đến Sa Nặc Nhân, hắn biết rõ nam nhân này có bao nhiêu tàn nhẫn cùng quyết đoán, như giết chết phi thú, lại như khi ấn đầu Tả Nhan xuống, cùng một chưởng đánh ngất cậu giống nhau. Nghẹt thở khiến trước mắt Sa Nặc Nhân từng trận màu đen, hắn không biết, không biết thứ gì, không quen biết Cổ Đằng Nhất, cũng không có cái gì năng lực đặc thù…

    Sa Nặc Nhân tưởng như mình sẽ chết, nam nhân lại tại thời khắc cuối cùng buông hắn ra.

    Không khí bỗng chốc xông vào, làm cho hắn kịch liệt ho khan, như muốn xé rách cổ họng, khụ đến khi nước mắt rơi xuống.

    Mẹ!

    Nam nhân cứ như vậy đứng ở bên trong phòng, lạnh lùng nhìn hắn, Sa Nặc Nhân thống khổ ở trong mắt người kia không tạo nên bất luận rung động gì, hai con mắt sâu thẳm như một hồ nước đọng, không có gì có thể ở nơi đó lưu lại một tia gợn sóng.

    Nam nhân không nói gì thêm, xoay người ly khai.

    Không có lực lượng luôn khiến người ta sợ hãi, nam nhân kia lại là như thế nào?

    Sa Nặc Nhân ở trên giường suy nghĩ rất nhiều, loại năng lực một lần có thể đẩy ngã ba đầu tẩu thú cao cấp, quả thực không phải hắn. Còn lai lịch của Pidgey, nếu nó không nhắc tới, hắn cũng không thể nào biết được, chỉ cần biết Pidgey đối hắn không có ác ý, cũng lần lượt cứu hắn như vậy là được rồi, tại bên trong cái thế giới xa lạ này, có Pidgey làm bằng hữu tri tâm của hắn, vậy là đủ rồi.

    Sau lần đó, tới tận khi chuyển sang phi thuyền cứu viện, đều không có gặp lại nam nhân kia, đối với chuyện này, Sa Nặc Nhân cũng không chú ý.

    Cứu viện phi thuyền mất rất nhiều thời gian mới đến được Sevina tinh cầu, đây là một cái cấp B tinh cầu tại Thiên Xu tinh vực, bởi vì gần Đế Đô Tinh (( Phổ Tư Ma, lại bị người ta gọi là “tiểu đế đô”, so sánh với nhau, tinh cầu này so với nhiều tinh cầu cấp A khác cùng tinh vực đều muốn phát đạt hơn, nguyên nhân chính là vì, nó ở gần đế đô tinh.

    Tại trên phi thuyền mấy ngày, Sa Nặc Nhân ngoại trừ luyện tập ý thức lực, thời gian còn lại cơ bản đều là vùi đầu học tập bổ sung thêm kiến thức về thế giới này, hắn thông qua rất nhiều con đường tìm hiểu thêm về nơi này, cũng biết rõ thân phận thật sự của mình.

    Hắn là con trai độc nhất của đệ nhất thế gia trong bảy thế gia lớn tại thủ đô tinh (( Sa tộc, mấy đời đều chỉ là con một, hai năm trước cuối cùng thức tỉnh tinh thần lực, loại năng lực này ở trên người Arthur đều là rất ít ỏi, cũng rất cường đại, nghe mọi người đồn đại, Sa tộc sắp sửa quật khởi(1), ở trong tay Sa Nặc Nhân nghênh đón thời kỳ cường thịnh, lời đồn đại đó căn bản chính là ở, Arthur tinh thần hệ, luôn nắm giữ giá trị tinh thần lực rất cao. Mà hiện tại quay về từ Aslamo tinh, Sa Nặc Nhân không chỉ mất đi siêu cao tinh thần lực vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, hơn nữa căn nguyên thiên phú cũng bị phá hủy, này đối Sa tộc mà nói, chắc chắn là đả kích trí mạng.

    1: vùng lên, mạnh trở lại
    Sa Nặc Nhân đi xuống phi thuyền, còn không có ý thức được điều này.

    Sa tộc bảo tiêu tại phi trường đã chờ đợi hồi lâu, nhìn thấy Sa Nặc Nhân đi ra, liền bước nhanh nghênh đón.

    “Thiếu gia, đi bên này.” Bảo tiêu dẫn Sa Nặc Nhân hướng đến một cái huyền phù(2) xa hoa.

    2: xe bay (ed: cái này chắc ai từng đọc thể loại tương lai chắc sẽ biết)

    Nhìn thấy huyền phù đỏ rực nổi bật như vậy, Sa Nặc Nhân không nhịn được cau mày, đây chính là thường thức của nguyên chủ?

    “Nặc nhân, gặp lại sau!” Tả Nhan vui vẻ hướng Sa Nặc Nhân vẫy tay từ biệt, chạy về phía xe đón chính mình.

    Sa Nặc Nhân cười cười, nhìn thấy An Kỳ lãnh đạm, cũng đi theo bảo tiêu của mình, lúc này mới lên xe rời đi.

    Dọc theo đường đi, hắn đều nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn phải nhận thức một chút tinh cầu này, sau này còn muốn sinh hoạt tại đây. Hoàn cảnh thật không sai, thành thị quy hoạch cũng rất tốt, loại cảm giác tự do tự tại này, khiến Sa Nặc Nhân rất thoải mái. Nếu như không phải sắp nhìn thấy người thân của nguyên chủ, Sa Nặc Nhân sẽ càng cảm thấy tươi đẹp hơn.

    Huyền phù dừng lại trước một tòa biệt thự, nơi này đã hoàn toàn ra khỏi thành thị, thuộc về ngoại thành, phong cảnh rất đẹp, biệt thự có diện tích rất lớn, hoặc là nói, từ nơi này nhìn tới, đều là địa bàn của Sa tộc, có hoa viên, có bãi cỏ, có vườn cây, cũng có rất nhiều tòa biệt thự không biết tên.

    Cửa biệt thự đã đứng rất nhiều người, nhìn thấy Sa Nặc Nhân xuống xe, một nam nhân mặt mày thanh tú, ánh mắt ôn nhu bước nhanh lại đây nghênh đón, “Nặc Nặc.”

    Sa Nặc Nhân đoán rằng, người này hẳn là mỗ phụ của nguyên chủ (( Solan, hắn bước tới, cùng ôm lấy Solan, cất tiếng gọi, “Mỗ phụ.”

    Chương 13: Sa gia

    Cách gọi này, hắn đã lâu không dùng qua, lần thứ hai kêu lên danh xưng này, khiến đôi mắt Sa Nặc Nhân cảm thấy chua sót.

    Người này ngày sau sẽ là mỗ phụ của hắn, giống như của hắn mỗ phụ như vậy ôn nhu thiện lương.

    Solan vỗ nhẹ sau lưng nhi tử, “Hảo hài tử, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

    Một nam nhân trung niên biểu tình nghiêm túc, mặc âu phục đi tới, tại trên vai Sa Nặc Nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại không hề mở miệng.

    Hẳn là phụ thân của Sa Nặc Nhân • Sa Phí Đề, là người bình thường, tại Sa gia không có thức tỉnh thành Reese hoặc là Arthur, mà lại là một cái bình thường nhân, Sa gia gia chủ đương thời, hết thảy sinh ý đều là đang trong tay hắn.

    Một vị lão giả tóc hoa râm, hai mắt rung rung nhìn Sa Nặc Nhân, từng tiếng kêu, “Nặc Nặc, Nặc Nặc đến, để cho gia gia nhìn ngươi một chút.”

    Hiển nhiên, sự tình hắn bị thương, học viện trước đó đã báo cho Sa tộc.

    Sa Nặc Nhân đi tới, bị lão gia tử lôi kéo, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, mới ôm hắn vỗ nhẹ, như muốn an ủi hài tử chấn kinh.

    “Ta không sao, gia gia.” Sa Nặc Nhân an ủi lão gia tử, có một cái gia đình ấm áp như vậy, Sa Nặc Nhân đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đều quan tâm hắn, rất thương hắn.

    “Đến đến, gia gia đã vì ngươi mời một trị liệu sư cao cấp, mau vào để hắn xem cho ngươi.” Lão gia tử hướng tay hắn lôi kéo, tiến vào đại sảnh.

    Sa Nặc Nhân nhìn thấy một người trẻ tuổi, đại khái khoảng 20, mắt đầy lo lắng nhìn hắn. Người nọ là Sa Tỉnh Vinh anh họ Sa Nặc Nhân. Bên cạnh hắn đứng một người thiếu nữ xinh đẹp, chỉ tầm 16, 17 tuổi, nàng hướng hắn ánh mắt rất kỳ quái, bên trong lại không có lo lắng. Nàng là em gái ruột của Sa Tỉnh Vinh • Sa Tỉnh Yên, so với Sa Nặc Nhân lớn hơn, là chị họ hắn.

    Sa Nặc Nhân hướng bọn họ gật đầu, liền theo lão gia tử đi vào.

    Người một nhà hắn vây quanh ngồi tại ghế sô pha, chờ cao cấp trị liệu sư chẩn đoán kết quả.

    Không mất nhiều thời gian, trị liệu sư đã thu hồi tay, đối lão gia tử nói, “Căn nguyên thiên phú của hắn đã bị hủy, không còn cách nào chữa trị, thương trên người hắn, tìm y sư tới nhìn một chút đi, dược của ta không dùng được.”

    “Cái gì?” Lão gia tử ngây ngẩn cả người, “Ngươi nói cái gì? Ta tôn tử chính là cái Arthur rất hiếm, không tìm trị liệu sư, còn gọi cái gì y sư? Hắn cũng không phải người bình thường, hắn là Arthur a! Ngươi hảo hảo xem lại cho hắn, nhanh, mau nhìn lại cho hắn.”

    Trị liệu sư lắc đầu, thở dài nói, “Thật không có cách nào.”

    “Cái gì gọi là không có cách nào?” Lão gia tử gào lên.

    Phụ thân là người bình tĩnh nhất, kéo trị liệu sư ra ngoài nói chuyện, những người còn lại nhanh chóng động viên tâm tình kích động của lão gia tử.

    Sa Nặc Nhân từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cái gì cũng không nói.

    Lão gia tử thở hổn hển nửa ngày, cầm lên ly thủy tinh ném về hướng cửa, gầm lên, “Học viện đáng chết! Dám hủy cháu ta! Lần này Sa Đạo Dương ta chắc chắn phải rạch ròi với các người! Chuẩn bị xe! Ta muốn đến cái học viện chết tiệt kia!”

    Phụ thân hắn vừa trở về, thấy lão gia tử nổi trận lôi đình, liền an ủi nói, “Ngài trước đừng tức giận, việc này nhất định học viện sẽ cho chúng ta một lời giải thích hợp lý.”

    “Nặc Nặc là đích tôn duy nhất của ta! Phải chịu oan ức lớn như vậy, ta có thể nào bình tĩnh nổi! Trong đó có cái vấn đề gì, người khác không biết, không có nghĩa là qua được mắt Sa Đạo Dương ta! Súc sinh đáng chết, thật sự cho rằng Sa tộc là quả hồng nhuyễn, cư nhiên đem chủ ý đánh tới trên đầu ta! Ta không thể bỏ qua cho bọn hắn! Đi chuẩn bị xe!” Lão gia tử đã nổi trận lôi đình, không ai có thể ngăn cản được.
    Lúc này, quản gia vội vàng chạy vào, “Lão gia, bên ngoài có người tự xưng là ‘Hội đảm bảo quyền lợi Arthur’ nói muốn gặp ngài.”

    Lão gia tử lại nóng máu, cả giận nói, “Bọn họ đến Sa gia làm cái gì?”

    Chừng mười người đã đứng tại cửa chính, nam nhân đứng đầu lấy ra một trương(1) lệnh bắt giữ.

    1: tờ giấy

    “Ta theo mệnh lệnh hội trưởng ‘bảo đảm quyền lợi cho Arthur’, đến đây bắt giữ Sa Nặc Nhân. Hội trưởng đã hướng tòa án đế quốc yêu cầu khởi tố Sa Nặc Nhân, tội cố ý thương tổn đến Arthur, trái lệnh sử dụng ‘Phệ Thần thủy’, cố ý hãm hại cao cấp chế tạo cơ giáp sư, đây là lệnh bắt giữ.”

    Một tràng tội danh được liệt kê đến, toàn bộ Sa gia hiện tại đều bối rối.

    Lão gia tử quát mắng, “Toàn là nói bậy! Ngươi nói cái tội danh kia ở đâu ra? Nặc Nặc nhà ta làm tổn thương đến ai?!”

    Nam nhân lộ ra một nụ cười trào phúng, “Sa Nặc Nhân bỏ qua sắc lệnh nghiêm cấm của đế quốc, sử dụng ‘Phệ Thần thủy’, phế đi tinh thần lực của đại sư chế tạo cơ giáp • Cổ Đằng Nhất, hắn hiện tại còn đang trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, Sa Nặc Nhân hành hung, chứng cứ xác thực, có nghi vấn gì liền đến tòa án nói sau đi, dẫn hắn đi.”

    Sa Nặc Nhân vẫn luôn yên lặng lắng nghe, mãi đến khi nghe đến tên này Cổ Đằng Nhất mới có phản ứng, danh tự này hắn sâu sắc nhớ kỹ, nam nhân kia vì điểm này mà suýt nữa giết hắn.

    Lão gia tử tức giân công tâm, một câu cũng không nói được, trực tiếp ngất đi.

    Sa gia nhất thời rối loạn, cấp cứu liền cấp cứu, cùng Duy Xúc đối kháng liến đối kháng. Liên tiếp bị đả kích, khiến Solan thân thể vốn đã không khỏe sắc mặt càng thêm trắng bệch, túm chặt tay nhi tử không buông. Bảo tiêu của Sa gia, mỗi một người đều lấy ra nút không gian, chuẩn bị cùng đám người Duy Xúc đối nghịch.

    Duy Xúc cả giận, “Các người đây là muốn tạo phản sao? Đừng tưởng rằng là một trong bảy đại thế gia mà có thể coi thường luật pháp! Ai dám ngăn cản ta bắt giữ người, đồng thời bắt giữ!”

    Sa Nặc Nhân tại bên trong hỗn loạn bị mang lên xe, thời điểm hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cửa xe liền bị đóng lại.

    Chương 14: Arthur

    Trong tám năng lực lớn, hệ chiến đấu có bốn, hệ phụ trợ cũng có bốn. Đem bốn loại dược tề tiêm vào, năng lực của mỗi cá nhân sẽ thức tỉnh theo hướng khác nhau, có đấu khí năng lực, sẽ phân về ban chiến đấu, còn lại sẽ về hệ phụ trợ.

    Những người thức tỉnh đấu khí, thường được gọi là Reese, bọn họ nắm giữ sức chiến đấu siêu cường, cùng thể lực phi thường, ý chí cương nghị, bọn họ chiếm 20% toàn bộ Bạch Ngân tinh hệ tổng dân số, là lực lượng quân sự chủ yếu biểu hiện sức mạnh của một quốc gia.

    Còn những người thuộc phụ trợ hệ, dùng tinh thần lực làm nền, được gọi là Arthur, bọn họ thể năng yếu kém, một số trường hợp ngay cả người bình thường cũng không bằng, nhưng bù lại bọn họ lại là phụ trợ hệ, là hậu thuẫn cùng phụ tá đắc lực của ban chiến đấu, bọn họ trong Bạch Ngân tinh hệ chiếm không quá 8%, là một quốc gia chủ yếu phát triển về khoa học kỹ thuật, Arthur đối quốc gia mà nói, mỗi một người đều là tài phú quý giá.

    Cho nên tại sinh hoạt hàng ngày, Reese cùng Arthur được hưởng thụ những quyền lợi mà người bình thường không có, mà Arthur ở một vài phương diện còn trội hơn Reese, chỉ vì bọn họ ít ỏi lại rất quan trọng, có giá trị sinh mệnh cao hơn người thường, cho nên tính mạng của họ phi thường quý giá, bất cứ ai có ý đối với Arthur bât lợi, đều sẽ chịu xử lý của pháp luật.

    Sa Nặc Nhân xảy ra chuyện, này đối Sa gia mà nói, quả thật là chuyện động trời.

    Không quản chuyện này có phải do Sa Nặc Nhân gây ra hay không, dính đến mưu hại Arthur, đều rất phiền phức. Càng khó khan hơn chính là, nếu Sa Nặc Nhân cũng là một cái Arthur, vậy thì còn có được một tầng bảo vệ, nhưng là, cách đó không lâu, tinh thần lực của hắn đã biến mất, căn nguyên thiên phú cũng bị phá hủy, bị cao cấp trị liệu sư phán là người bình thường, đã như thế, tình cảnh của hắn càng thêm nguy hiểm, mà hắn, lại không có cách nào chứng minh những chuyện kia không phải do hắn gây ra, bởi vì hắn hoàn toàn không sót lại chút ký ức nào từ nguyên chủ. Đối chứng cứ lần lượt bày ra trước mắt, giống như một lưỡi dao sắc bén, muốn đem Sa Nặc Nhân đưa xuống địa ngục.

    Sa Nặc Nhân bị “Arthur giữ gìn quyền lợi” giam lại, không có mở phiên tòa, đến cơ hội trở mình hắn cũng không có.

    Trong khoảng thời gian này, mấy người Sa gia đều đến xem hắn mấy lần, cũng vì hắn tìm tới một cái nổi danh nhất luật sư, nhưng ngay cả trong thời điểm trao đổi với luật sư, liền ngay cả luật sư cũng không nhịn được lắc đầu. Sa Nặc Nhân đối những chuyện kia không có bất cứ ấn tượng nào, muốn trở mình, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, căn bản không có chỗ có thể xuống tay.

    Sa Đạo Dương tức đến ngã bệnh, vẫn chỉ có thể nằm trên giường, mê mê tỉnh tỉnh, thời gian tỉnh táo ít, gần như luôn mê man.

    Chuyện này vừa xảy ra, Sa tộc bị đẩy lên đầu song ngọn gió, Sa Phí Đề bận bụi tứ phía, vừa muốn chăm sóc nhi tử, vừa muốn chống lại áp lực từ ngoại giới, còn muốn phân tâm chăm sóc người yêu cùng phụ thân đang trên giường, mấy ngày ngắn ngủi, Sa Phí Đề liền gầy đi trông thấy, tin tức luật sư mang về, cũng không được khả quan lắm.

    Solan nắm chặt tay trượng phu, khuôn mặt tiều tụy, “Nặc Nặc thế nào rồi? Luật sư nói sao? Có thể lật lại bản án hay không?”

    Sa Phí Đề trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng không thể lộ ra bộ mặt suy yếu, cố gắng động viên người yêu, “Em đừng quá lo lắng, anh sẽ cố gắng nghĩ biện pháp.”

    Solan hiểu rất rõ trượng phu, nghe nói như vậy, khẳng định là không có biện pháp.

    Nam nhân bộ dáng đơn bạc(1), nước mắt mông lung, “Tại sao lại như vậy? Nặc Nặc là hảo hài tử, rốt cuộc là ai muốn hãm hại con ta?”

    1: thân thể yếu đuối
    Sa Phí Đề trầm mặc, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, không chỉ là vấn đề riêng của nhi tử nữa, dính đến Cổ Đằng Nhất, chuyện này liền khó giải quyết.

    Cổ Đằng Nhất là một trong số ít cơ giáp chế tạo sư cấp tám nổi tiếng của đế quốc, tại trong giới cơ giáp có danh vọng rất cao, được gọi là “người có hy vọng đạt được cấp chín”. Càng quan trọng là… Hắn có ảnh hưởng rất lớn trong giới chính trị của đế quốc, hắn là một cái đệ nhất cao cấp cơ giáp chế tạo sư, trợ thủ đắc lực trong ba người dưới trướng Diễm vương, mà Diễm vương đương nhiệm lại là anh em cùng một mẹ sinh ra với Sa gia, Sa gia nhiều năm qua vẫn luôn cùng Diễm vương giao hảo. Đã xảy ra chuyện như vậy, Sa Phí Đề nghĩ đến đầu tiên chính là hướng Diễm vương giải thích chuyện này, nhưng là liên hệ nhiều lần, đều bị phó quan chặn trở về, nói rằng Diêm Vương rất bận, rảnh rỗi sẽ liên lạc lại với ông, nhưng đợi liên tiếp mấy ngày đều không thấy có tin tức, Sa Phí Đề không thể không lo lắng, Diễm vương cũng làm cho Sa gia nổi lên phản tâm(2).

    2: phản: phản kháng, phản cảm, làm phản; tâm: suy nghĩ, tâm tình

    Những việc này ông không thể nào nói cùng người yêu, cũng là tăng thêm phiền não. Diễm vương nếu như không chịu bỏ qua cho Sa gia, như vậy Sa gia sẽ rất khó vượt qua cửa ải này.

    Solan nhìn thấu tâm tư trượng phu, “Vương thượng nói thế nào?”

    Sa Phí Đề hướng hắn lắc đầu, “Hai ngày nay anh phải tự mình đi tới Huyền Minh tinh vực một chuyến, chuyện trong nhà, nhờ em bận tâm thêm một chút.”

    Solan càng lo lắng hơn, “Vương thượng không tin chúng ta sao? Sa gia đã cùng hắn giao hảo nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng mưu tính hắn.”

    Sa Phí Đề vỗ nhẹ tay người yêu, động viên hắn, “Không thể trách vương thượng, dù sao cũng có chuyện Phổ Nhĩ Sinh trước đây.”

    Solan nghẹn lại. Đúng vậy, lần đó Phổ Nhĩ Sinh một tay Diễm vương nâng lên đều có thể tạo phản được, vương thượng liền có lý do gì để tin tưởng Sa gia trung tâm đâu? Huống hồ, mưu hại vẫn là sau khi Phổ Nhĩ Sinh tạo phản, có khả năng lên được cấp chín Cổ Đằng Nhất đại sư, chuyện như vậy vừa ra, dù là ai cũng đều tin tưởng, Sa gia là cố ý mưu hại Diễm vương.

    Chương 15: Bằng chứng

    Sa Phí Đề đi ra khỏi gian phòng, hắn cần chuẩn bị ít thứ, mau chóng khởi hành đi Huyền Minh tinh vực, nơi đó là đất phong của Diễm vương, cách trung tâm tinh vực rất xa, hắn cần phải đi nhanh về nhanh.

    Đang muốn xuống lầu, liền thấy quản gia vội vội vàng vàng đi tới.

    “Làm sao vậy?” Sẽ không lại xảy ra chuyện gì đi?

    Quản gia thần sắc hoang mang, nhẹ giọng nói, “Có người tự xưng là “Phượng Ảnh” muốn gặp ngài.”

    Sa Phí Đề đồng tử co rụt lại, họ Phượng? Vội vội vàng vàng xoay người xuống lầu, trên ghế salon tại phòng khách có ngồi một người, đại khái khoảng hai mốt hai hai tuổi, vóc dáng kiên cường, thần sắc lạnh lùng, dung mạo tuấn mĩ, chỉ là cặp mắt kia quá nghiêm khắc, tướng mạo của hắn cùng vị nào đó giống nhau đến bảy phần. Sa Phí Đề trong lòng hiểu rõ, biết được thân phận thật của hắn, cũng chỉ có hắn mới tự xung họ “Phượng”.

    Nếu như Sa Nặc Nhân ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này, cái nam nhân thiếu chút nữa bóp chết hắn.

    Sa Phí Đề vội vàng lại đây, đem người đang ngồi đợi mời vào thư phòng, bảo người dâng trà, sau đó trong thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

    Im lặng nửa ngày, Sa Chí Đề thấy nam nhân đối diện mình không có mở miệng, có chút nóng vội, hắn liền mở miệng giải thích, “Chuyện của Cổ đại sư ta rất xin lỗi, nhưng chuyện này tuyệt đối không phải Sa gia ta gây nên, Nặc Nhân hắn mới 16 tuổi, vẫn còn trẻ con, làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy? Huống hồ, Cổ đại sư luôn ở tại Huyền Minh tinh vực, trước không nói khoảng cách xa như vậy, hắn cũng không có động cơ để mưu hại Cổ đại sư, “Phệ Thần thủy” là cấm dược như thế nào có thể tới trong tay Nặc Nhân?”

    Lạnh lùng nam nhân mở miệng nói, “Ngươi đối nhi tử của chính mình hiểu được bao nhiêu?”

    Sa Phí Đề bị hỏi đến sững sờ, Nặc Nhân là nhi tử của hắn, đương nhiên là hiểu rõ nhất.

    “Hắn là hảo hài tử.” Không chút nghi ngờ nói ra đáp án.

    Con mắt lạnh băng của nam nhân liếc nhìn hắn, đem tư liệu mang tới vứt tại trên bàn.

    Sa Phí Đề chần chờ cầm lấy túi tư liệu, đổ ra chính là một sấp ảnh dày đặc cùng một ít tư liệu điều tra trước.

    Sa Phí Đề cầm lên những bức hình kia, một tấm lại một tấm lật xem, càng xem càng hoảng sợ, cằng xem tay càng run. Trong hình là một nụ cười phóng túng tiêu dao, tình cảnh uống rượu vung quyền, ánh đèn hỗn độn, sàn nhảy phóng đãng xinh đẹp, chụp ảnh chung cùng từng cái từng cái xa lạ, có nữ nhân trang điểm rực rỡ, cũng có nam nhân trang phục đẹp đẽ, đằng sau còn có ảnh chụp chung với đám hỗn tạp nam nữ nhân đó, cuối cùng là vài tấm cùng người và cơ giáp bất đồng chụp chung, những cơ giáp kia vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ.

    Không thể… Cái này không thể nào!

    Nhi tử ngoan ngoãn nghe lời của hắn, mới không phải người như vậy!
    Sa Phí Đế cơ hồ là hoàn toàn run rẩy cầm lấy tư liệu điều tra, mặt trên có ghi chép rõ rõ ràng ràng số lần Sa Nặc Nhân rời khỏi Servina tinh cầu, đối với quá trình vì sao biết được Cổ Đằng Nhất càng là viết rất rõ ràng, nguyên lai, Sa Nặc Nhân trước tiên nhận thức Cổ Danh Dương ¾¾ con trai độc nhất của Cổ đại sư, sau nhiều lần mua cơ giáp đẳng cấp cao từ trong tay Cổ Đằng Nhất, hai người liền quen nhau như vậy. Theo lý thuyết, Cổ Đằng Nhất một người đã hơn năm mươi tuổi, có người thường xuyên từ trong tay hắn mua cơ giáp đẳng cấp cao, hắn hẳn nên lưu ý mới phải, không biết làm sao biết đến Sa Nặc Nhân là bằng hữu của con trai mình, Cổ Đằng Nhất về già mới có con, đối đứa con này rất sủng ái, thêm vào Sa Nặc Nhân lại là thiếu gia Sa gia, thuộc về cùng một trận doanh, đương nhiên cũng không có chú ý phòng bị.

    Trong tài liệu ghi chép chi tiết động cơ hãm hại của Sa Nặc Nhân, hắn sẽ thường thường mua cơ giáp đưa cho mấy cái trai gái ngổn ngang gọi là bạn bè kia, một đài cơ giáp cấp cao khoảng mấy chục triệu, huống hồ còn không chỉ là một đài, số tiền này từ đâu mà có? Mà khiến Sa Nặc Nhân nhìn chằm chằm Cổ Đằng Nhất, là bởi vì trong một lần tụ hội, Cổ Danh Dương ở trước mặt Sa Nặc Nhân khoe khoang, nói phụ thân hắn lại mới chế tạo ra một đài cơ giáp hoàn toàn mới, đài cơ giáp này sau khi hoàn thành, nhất định sẽ khiến toàn bộ đế quốc khiếp sợ, từ trước đến nay Sa Nặc Nhân là một người yêu thích cơ giáp, nói tân cơ giáp thứ nhất sau khi hoành thành liền thông báo hắn, hắn muốn mua cái đầu tiên. Mà trùng hợp tại thời điểm thiết kế của Cổ Đằng Nhất hoàn thành, Sa Nặc Nhân đến Huyền Minh tinh vực, cũng gặp được Cổ Đằng Nhất, tại sau khi hắn rời đi, Cổ Đằng Nhất bị phát hiện hôn mê bất tỉnh, đĩa cứng chứa bản thiết kế phác thảo cơ giáp biến mất.

    Những lời làm chứng này, đều do Cổ Danh Dương con trai Cổ Đằng Nhất chính miệng thuật lại, hơn nữa từ thời gian đến địa điểm đều rõ ràng, tính chân thực rất cao.

    Sa Phí Đề sững sờ nhìn những tài liệu này, phô bày ra trước mắt một cái nhi tử hoàn toàn xa lạ, hắn hoàn toàn không hiểu nhi tử ngoan ngoãn nghe lời từ khi nào đã biến thành như vậy?

    Tại sao? Tại sao lại như vậy?

    Nam nhân thờ ơ lạnh nhạt nhìn qua trên mặt một cái chịu đả kích sâu sắc phụ thân, hết thảy trước mặt tựa hồ còn chưa đủ tàn nhẫn, nam nhân ném ra một cái kết quả đủ để phá hủy hoàn toàn lý trí của Sa Phí Đề.

    “Cổ Đằng Nhất hôm qua tại bệnh viện qua đời.”

    “… Cái gì?” Sa Phí Đề co quắp ngồi trên ghế salon, tất cả hy vọng của hắn trong nháy mắt đều tan vỡ, Cổ Đằng Nhất tử vong, như vậy Nặc Nhân…

    Sa Phí Đề mặt xám như tro tàn, ánh mắt tan rã, co quắp trên ghế salon không nhúc nhích.

    Chương 16: Tội chết

    Nam nhân lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng đứng dậy dời đi.

    “Xích Linh điện hạ!” Sa Phí Đề bỗng nhiên hô một tiếng, đứng dậy bước nhanh tới, lo lắng nói, “Nặc Nhân là bị oan uổng! Nó là bị người hãm hại! Ngài không cảm thấy tất cả những thứ này đều quá trùng hợp sao? Con ta vô tội a!”

    “Ta vì sao phải tin tưởng ngươi?” Xích Linh nói.

    Sa Phí Đề hoảng hốt nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói rằng, “Cầu ngài mau cứu nó, tất cả những thứ này đều là nhắm vào Sa gia, những thứ đó… Đều bắt đầu từ hai năm trước, mà lúc đó, chính là thời điểm năng lực Nặc Nhân thức tỉnh.”

    Xích Linh lặng im nghe, không lên tiếng.

    Sa Phí Đề dừng một chút, nắm chặt nắm đấm, “Nặc Nhân nó… là một cái bẩm sinh thiên phú thức tỉnh giả tinh thần hệ.”

    Xích Linh ánh mắt dọa người.

    Sa Phí Đề tiếp tục ảo não tự trách, “Chuyện này chỉ có ta, cùng mỗ phụ của nó biết đến, chúng ta vẫn luôn che giấu rất tốt, nhất định là tin tức bị lộ, mới xảy ra một loạt chuyện rắc rối như vậy, ta tin tưởng con trai ta nhất định sẽ không làm ra loại chuyện này. Chỉ cầu ngài cứu nó, còn có Nặc Nhân, nó chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ngài!”

    Xích Linh đáp lại một ánh mắt khinh bỉ, “Cậu ta hiện tại chỉ là người bình thường, đối với ta có thể trợ giúp cái gì?”

    Sa Phí Đề nhanh chóng chuyển đại não, vì cứu nhi tử cũng không còn quá trau chuốt lời nói, “Thiên phú tinh thần lực từ trước đến nay không có tiền lệ, nói không chừng lực lượng tinh thần lực của nó đã quay trở lại?”

    Tại trong ban phụ trợ người thức tỉnh tinh thần hệ phi thường ít ỏi. Nghe đồn, bọn họ tinh thần lực, luôn có giá trị rất cao, bọn họ có thể đồng thời nắm giữ bất kỳ năng lực nào trong tứ hệ phụ trợ ban đều là nhất đẳng, chỉ cần giá trị tinh thần lực đủ cao, cũng có thể nắm giữ đồng thời tứ đại năng lực trong ban phụ trợ, đây là một cái phi thường đáng sợ năng lực. Một hệ trong đó, năng lực có bao hàm rất nhiều nhánh nhỏ, thông thường mà nói, một người chỉ có thể thức tỉnh một nhánh nhỏ trong hệ năng lực đó. Mà người thức tỉnh tinh thần hệ, có được không phải là một nhánh nào đó trong hệ, ngược lại là bao quát hoàn chỉnh một hạng trong phụ trợ hệ hoặc nhiều năng lực hệ phụ trợ khác.

    Muốn thức tỉnh những năng lực này, đều cần tiêm vào loại dược tề Delta, cơ hồ là muốn trở thành thức tỉnh giả đều phải tiêm vào loại dược tề này, những người này được xưng là “hậu thiên”. Cũng có một số trường hợp đặc biệt, không cần tiêm vào dược tề Delta cũng có thể tự thức tỉnh năng lực, loại người này được gọi là “bẩm sinh”. Trong lịch sử liên minh, có rất ít Arthur bẩm sinh xuất hiện, lại chưa từng xuất hiện qua người bẩm sinh thức tỉnh tinh thần hệ, người thức tỉnh tinh thần hệ vốn làm người ta sợ hãi, lại thêm là “bẩm sinh”, kia tuyệt đối là tồn tại khiến người kiêng kị.

    Xích Linh chính là một trong số ít bẩm sinh Reese, anh biết rõ bị gắn lên người cái danh bẩm sinh thức tỉnh giả đáng sợ như thế nào.

    Thức tỉnh giả bẩm sinh không bị giam cầm, năng lực sử dụng đối với năng lượng sinh mệnh dồi dào tiêu hao không đáng kể, không giống Reese hậu thiên, mỗi lần sử dụng năng lực đều cần dược tề bổ sung năng lượng sinh mệnh tiêu hao, nếu không sẽ bị rút ngắn tuổi thọ. Người bẩm sinh, trời sinh đấu khí hung hậu, có thể vượt cấp khiêu chiến, cùng cấp hậu thiên Reese cùng bẩm sinh Reese căn bản không có cách nào so sánh, sức chiến đấu chênh nhau quá lớn. Hơn nữa, trong lịch sử, Reese bẩm sinh sức chiến đấu cao nhất có thể đạt tới cấp chín, mà hậu thiên Reese chỉ có thể dừng lại ở cấp sáu, hậu thiên Reese đạt đến cấp sáu sẽ rất khó khống chế đấu khí trong cơ thể, bất cứ lúc nào cũng có thể vì đấu khí bạo động dẫn đến bạo thể(1) mà chết, cho nên tuyệt đại đa số hậu thiên Reese đều sẽ áp chế đẳng cấp, cho dù có thể tiến vào cấp sáu cũng không mấy người nguyện ý, bước qua ranh giới kia, đều sẽ cùng tử vong đồng hành, mà người bẩm sinh thức tỉnh lại hoàn toàn không cần lo lắng

    1: nổ tan xác

    Xích Linh ngữ khí lạnh nhạt, “Tại sao ta phải tin ngươi? Người bẩm sinh thức tỉnh tinh thần hệ, cũng chưa từng xuất hiện.”

    Sa Phí Đề há há miệng, lại cái gì cũng không nói ra được.

    Ông cũng không có cách nào chứng minh, hiện tại Sa Nặc Nhân chỉ là người bình thường, đến Arthur cũng không phải, không có biện pháp nào chứng minh.

    Xích Linh rời đi, bóng lưng quyết tuyệt.

    “Điện hạ! Cầu ngài mau cứu nó, Sa gia ta nguyện ý trả bất cứ giá nào để cứu Sa Nặc Nhân!” Sa Phí Đề lớn tiếng nói.

    Cùng lúc đó một bên khác, tại bên trong nhà giam của hội “Arthur bảo đảm quyền lợi”, có một người đến thăm tù nhân, tự xưng là Cổ Danh Dương. Cậu ta nhìn thấy Sa Nặc Nhân nhìn xông tới, lại bị cảnh vệ ở đó đẩy về.
    “Ngươi cái tên khốn kiếp, uổng ta vẫn luôn coi ngươi là bằng hữu, ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy?! Tại sao muốn hại phụ thân ta?!” Thiếu niên rít gào.

    Sa Nặc Nhân yên tĩnh nhìn cậu ta, hắn đương nhiên không có quen người này, nhưng hắn không thể nói mình không phải Sa Nặc Nhân, cho nên chỉ có thể trầm mặc, thậm chí ngay cả người có phải do hắn hại hay không hắn cũng không biết.

    “Nói chuyện a! Tại sao ngươi không nói lời nào?! Ngươi đem đồ vật của phụ thân ta đi đâu rồi? Mau giao ra đây!” Thiếu niên khuôn mặt dữ tợn, xem bộ dáng là cực hận Sa Nặc Nhân.

    Đồ vật? Sa Nặc Nhân cũng không nhớ rõ thứ thiếu niên kia muốn là cái gì?

    Sa Nặc Nhân không nghĩ ở đây lãng phí thời gian, xoay nguời đi.

    “Sa Nặc Nhân! Ngươi đã bị phán tử hình! Ngươi nhất định phải chết!” Thiếu niên không cam lòng hét lên.

    Sa Nặc Nhân cau mày, trở lại phòng giam của chính mình.

    Mấy ngày nay, hắn bị giam ở đây cũng không nhàn rỗi, hắn hoàn toàn không có ký ức của nguyên chủ, vì những chuyện này mà phiền não cũng là chuyện vô bổ, vì giết thời gian, hắn đem toàn bộ thời gian đều dùng để rèn luyện ý thức lực, mảnh xương chuyển sang màu vàng nhạt cũng ngày càng nhiều, rất nhanh liền có thể dùng ý thức lực rót đầy, hắn cũng rất chờ mong bên trong có cái gì.

    Bất quá, câu nói kia Cổ Danh Dương vẫn là tiến vào trong tâm hắn, hắn thật là sẽ bị xử tử sao? Trước đó hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này, sự thực cuối cùng cũng nổi lên trước mắt, cũng không cho phép hắn từ chối nữa, hắn cũng không muốn vừa mới sống lại liền lại chết, sau lần này ai biết có thể may mắn như vậy hay không, nói không chừng liền chết chắc rồi.

    Nhưng là, tình cảnh hiện tại, hắn không có cách nào vì chính mình thoát tội, chỉ có thể tận lực phủ nhận tội của chính mình, kéo dài thời gian.

    Chương 17: Rất khó lật lại bản án

    Ngày kế, luật sư lần thứ hai đến thăm tù nhân, nói cho Sa Nặc Nhân tin tức Cổ Đằng Nhất tử vong, cũng đem một túi văn kiện đưa đến cho hắn.

    “Ngươi đối chuyện này thấy thế nào?” Luật sư mong đợi có đột phá mới.

    Sa Nặc Nhân từng tấm từng tấm lật xem, thiếu niên trong hình ăn chơi trác táng, dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt sạch sẽ, bối cảnh phía sau thiếu niên có chút hỗn độn, có bằng hữu cùng bạn chơi pha trộn, hợp thành sinh hoạt chân thực của nguyên chủ khi còn sống, nhìn thấy những tấm hình này, sẽ không có ai hoài nghi bản tính công tử bột của nguyên chủ, hắn chính là cái công tử bột phóng đãng bất kham, đây mới là bản tính chân thực của nguyên chủ.

    Sa Nặc Nhân đặt bức ảnh xuống, cầm lấy tư liệu ghi lại chứng cứ phạm tội của hắn, trên đó có ghi rõ ràng động cơ phạm tội cùng quá trình thực hiện, có bằng chứng, thời gian địa điểm đều ăn khớp, thậm chí cả vé tàu nguyên chủ rời đi Sevina tới Huyền Minh tinh vực đều tìm được, trừ bỏ hệ thống theo dõi trên phi thuyền, còn có mấy nhân chứng, tất cả những thứ này đều nói rõ hắn có tội.

    Luật sư nhìn biểu tình bình tĩnh của hắn, cảm thấy thật khó khăn, “Nếu như cậu vẫn không muốn nói gì với ta, ta nghĩ sẽ rất khó để giúp cậu ra khỏi nơi này.”

    “Xin lỗi.” Sa Nặc Nhân thở dài, “Không phải ta không muốn nói mà là ta không biết nói như thế nào.”

    “Tại sao?” Luật sư còn muốn hỏi thêm một chút.

    “Tại Aslamo tinh cầu, thời điểm thu phục tuẫn thú chịu đến công kích, rớt xuống chân núi, sau khi tỉnh lại liền quên mất một số chuyện.” Sa Nặc Nhân quyết định tự cứu.

    Luật sư ánh mắt sáng lên, bắt đầu ghi chép, “Có người làm chứng không?”

    “Có. Là lão sư cùng đồng học của ta.” Hắn không thể tiếp tục im lặng, hắn tuyệt đối không muốn mất đi sinh mệnh này.

    “Hảo, ta đi liên hệ người làm chứng.” Luật sư rốt cuộc cũng tìm được tia sáng.

    Dựa theo lời giải thích của Sa Nặc Nhân, hắn bởi vì bị thương, gián tiếp mất đi trí nhớ, tại trước khi hắn không nhận tội, coi như có nhiều chứng cứ hơn đi nữa, cũng không thể trực tiếp xử lý hắn. Phương thức xử lý có hai loại, một loại là tạm giữ, đợi tới khi hắn khôi phục trí nhớ mới thôi, một loại khác là sử dụng y học, chứng minh Sa Nặc Nhân thật sự mất trí nhớ hoặc là kích thích hắn lấy lại trí nhớ.

    Trước thời khắc mở phiên tòa thẩm tra xử lý, không thể nghi ngờ là đối bọn họ phi thường thuận lợi. Trên thực tế, sau khi luật sư đem tình huống của Sa Nặc Nhân báo lên, liền có người dẫn hắn đếm bệnh viện não khoa có uy tín tiến hành kiểm tra, chỉ là, kết quả cũng không lạc quan lắm. Y sĩ cùng dược sư đều cho rằng, tinh thần lực tổn thương không thể dẫn đến tình trạng mất trí nhớ, hơn nữa đầu của hắn cũng không có bất cứ tổn thương gì, Sa Nặc Nhân là đang nói dối trốn tội.
    Chuyện này vừa ra, song phương liền mất một đoạn thời gian tranh cãi.

    Hai ngày nay, Sa Nặc Nhân đã không còn bình tĩnh như vậy, hắn dành ra một chút thời gian để suy nghĩ chuyện sau này. Căn cứ luật pháp nơi này đến xét xử, cố ý thương tổn cao cấp Arthur là một tội nặng, huống hồ là Arthur chịu thương tổn đã tử vong, Sa Nặc Nhân rất rõ ràng, chờ đợi hắn chỉ có hai loại kết quả, hoặc là bị giam cầm chung thân, hoặc là bị xử tội chết.

    Án kiện này một khi truyền ra, sẽ tạo nên sóng gió rất lớn, Cổ Đằng Nhất là một cái cấp tám cơ giáp chế tạo sư, đối xã hội có ảnh hưởng rất lớn, có rất nhiều fan cùng người ủng hộ, mà kẻ tình nghi lại là một trong bảy đại thế gia ¾ Sa tộc, là thiếu gia của gia tộc tối cổ xưa cơ giáp, trong lúc nhất thời các loại suy đoán đều nổi lên, công chúng cũng không cho động cơ gây án của Sa gia là vì tiền, giết người lấy trộm thành quả thiết kế, chỉ có thể là vì cuộc bình chọn đế quốc thế gia cách đó không lâu. Bình chọn đế quốc bảy đại thế gia, cứ 30 năm tổ chức một lần, các đại thế gia đều tích cực chuẩn bị, có sức mạnh mới có hi vọng bước lên thứ hạng cao trong hàng ngũ thế gia đế quốc. Sa gia tuy là gia tộc chế tạo cơ giáp lâu đời, bây giờ lại ngày càng sa sút, đời sau không bằng đời trước.

    Lão gia tử Sa gia Sa Đạo Dương, dù cũng là cơ giáp chế tạo sư cấp tám, nhưng tuổi tác đã cao, thân thể rất khó để hoàn thành một đài cơ giáp cao cấp. Nhi tử Sa Phí Đề lại là người bình thường, căn bản không có tinh thần lực, may mà lấy được một người vợ có tư chất không tồi, Solan là cơ giáp chế tạo sư cấp bảy, nhưng đáng tiếc, hắn vì thai nghén Sa gia đời sau, bị thương tổn luôn bị bệnh tật quấn thân, cơ thể phi thường suy yếu, Sa gia muốn bước lên thứ hạng cao hơn trong đợt bình chọn này, căn bản là rất khó. Tôn tử Sa Nặc Nhân càng là không đáng nhắc đến, tuy rằng kiểm tra ra được là người thức tỉnh tinh thần lực, nhưng hắn học không giỏi, tác phong lại có vấn đề, chính là cái công tử bột vô học, muốn hắn đem Sa gia kéo lên, càng là không thể. Như vậy xem ra, Sa Nặc Nhân ăn cắp bản thiết kế của đại sư, tuyệt đối là vì bình chọn thế gia sắp diễn ra.

    Suy đoán như vậy, trong lúc nhất thời trở thành đề tài được tìm kiếm nhiều nhất, Sa gia gian nan chống chọi trước giông bão dư luận, sản nghiệp dưới tên bị ảnh hưởng rất nhiều. Sa Nặc Nhân càng thành “Công tử bột” điển hình, bị người mắng đến không đáng một đồng.

    Sa Nặc Nhân bên trong phòng giam đương nhiên không biết việc này, đêm nay, hắn nghênh đón một vị khách đặc thù.

    Nhìn nam nhân đang đứng trước mặt, tựa hồ có thể đóng băng người khác chỉ bằng ánh mắt, gương mặt không hề có cảm xúc nhìn Sa Nặc Nhân, như là đang quan sát hắn.

    Sa Nặc Nhân biết nam nhân này lạnh lùng cùng lãnh khốc, không nghĩ người này sẽ đến nhìn hắn, đương nhiên, hắn biết lý do vì sao.

    Chương 18: Cùng ta kết hôn

    Sa Nặc Nhân đứng ở cửa, ánh mắt bình tĩnh, chớp mắt nhìn nam nhân, hắn không biết nam nhân này là ai, thậm chí còn không biết tên của nam nhân, tại địa phương nguy hiểm kia được anh ta ba lần trợ giúp, Pidgey đã giúp y trả lại một lần, nhưng lần ở trên phi thuyền anh lại muốn giết mình, Sa Nặc Nhân biết rằng, chỉ còn một lần nữa, là hắn sẽ trả hết nợ.

    “Tôi không có thứ anh muốn, nếu quả thật ở chỗ của tôi, tôi chắc chắn sẽ đưa cho anh.” Hắn đã biết, đồ vật anh ta muốn cùng Cổ Danh Dương giống nhau, chính là đĩa cứng lưu bản thiết kế cơ giáp kiểu mới của Cổ Đằng Nhất, bọn họ đều cho là hắn đang cầm.

    “Tại sao?” Nam nhân không hiểu ý hắn, hắn hẳn là nên đưa cho con trai Cổ đại sư ¾¾ Cổ Danh Dương, dù sao bọn họ cũng là bạn bè.

    Sa Nặc Nhân khẽ mím đôi môi mỏng nhạt màu, “Tạ lễ. Anh đã cứu tôi ba lần, tôi đã trả anh hai lần, chỉ còn thiếu một lần nữa.”

    “Cậu xác định là hai lần?” Nam nhân thanh âm luôn lạnh lẽo cứng rắn, hiếm khi có điểm biến hóa.

    Sa Nặc Nhân không tỏ ý kiến, “Ở chỗ tôi đã tính là hai lần.” Còn quản anh tính mấy lần sao.

    Xích Linh hiếm khi cảm thấy thú vị, chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, đưa tay ra, “Phượng Ảnh.”

    Nơi như vậy tuyệt đối có quản chế, nam nhân không tiện nói ra tên họ của mình, chỉ có thể dùng danh tự này.

    Sa Nặc Nhân có chút bất ngờ, bất quá vẫn đưa tay ra, “Anh đã biết tên tôi.”

    “Tình thế trước mắt cạu hiểu được bao nhiêu?” Băng lãnh nam nhân khó có khi chủ động mở miệng.

    Sa Nặc Nhân chính mình tìm ghế ngồi xuống, tư thế nhàn nhã, “Các loại chứng cứ đều nói rõ, tôi chính là cái tội phạm giết người, vì một bản thiết kế không biết rõ, tôi đã giết một cao cấp Arthur, cho nên tòa án đế quốc phán tôi tử hình hoặc giam cầm chung thân.”

    “Cậu không sợ?” Nam nhân nhìn cậu thiếu niên trước mắt lòng sinh ra hiếu kỳ, không có ai trước tình thế này còn có thể thoải mái như vậy.

    “Sợ, sao có thể không sợ, không có ai không sợ chết, nhưng so với cái chết, tôi càng sợ không có tự do.” Sa Nặc Nhân nhìn thẳng vào hai mắt người đối diện, hắn không có bất kỳ một tia chột dạ nào, bởi vì hắn chưa từng làm qua chuyện kia. Hắn cũng không thể tự tử, thù lớn còn chưa trả, còn có nhiều việc chưa làm được, làm sao có thể để mình chết ở chỗ này!

    Nam nhân như là bị ánh mắt sạch sẽ kia hấp dẫn, chỉ nhìn qua mấy giây, anh đã đưa ra quyết định.

    “Ta có một phương pháp để cứu cậu, nhưng còn phải xem cậu có nguyện ý hay không?” Xích Linh hỏi.

    Sa Nặc Nhân nhíu mày, “Anh không phải là muốn giúp tôi thiêu hủy chứng cứ gì đó chứ? Cho dù là như vậy, tôi cũng không thể nói cho anh biết, muốn giết tôi, không dễ dàng như vậy đâu.”

    Nam nhân không có nói điều gì.

    “Nói nghe một chút.” Hắn tựa lưng vào ghế ngồi.

    “Cùng ta kết hôn.” Nam nhân ngữ khí lạnh nhạt, giống như đang nói chuyện phiếm.

    “Ha, anh là đang nói giỡn sao? Đơn kiện là gia tộc anh đưa lên, người trong nhà sẽ không hại người trong nhà đi?” Sa Nặc Nhân cảm thấy người kia đang nói đùa.
    Không nghĩ tới nam nhân sẽ nói, “Không sai, cùng ta kết hôn, cậu có quyền như vậy.”

    Sa Nặc Nhân: “…”

    Luật pháp đế quốc, tại thời điểm không có chứng cứ đầy đủ, bất cứ ai cũng không có quyền giam cầm hoàng tộc.

    Sa Nặc Nhân không tìm được trên mặt nam nhân một chút ý cười, “Tôi muốn suy nghĩ một chút.”

    Xích Linh cho cậu thời gian cân nhắc.

    Sa Nặc Nhân thế nào cũng không nghĩ tới, cách giải quyết nam nhân mang đến không phải muốn giết hắn, nhưng Sa Nặc Nhân biết, kết hôn lần này không quan hệ gì với tình cảm, rất có thể là ở một phương diện khác của hắn làm nam nhân chú ý, khiến anh cảm thấy thú vị, không thể hiểu được, cũng cảm thấy hiếu kỳ, cho nên muốn tới gần, mà giải thích hợp lý nhất chính là ¾¾ bị năng lực của Pidgey hấp dẫn. Lần ở trên phi thuyền kia nam nhân cũng có nói tới “Năng lực đặc thù”, hiện tại càng làm cho Sa Nặc Nhân tin tưởng suy đoán của mình.

    Biết được nguyên nhân, Sa Nặc Nhân trái lại yên tâm, đáng sợ nhất không phải địch nhân, mà là không biết.

    Nhưng mà, buổi tối hôm đó, khi Sa Nặc Nhân nhìn thấy món ăn cảnh viên đưa tới, hắn tin chắc rằng chính mình là bị hãm hại, hơn nữa bên trong cái hội “Arthur bảo đảm quyền lợi” cũng có thế lực của tên kia. Bởi vì bên trong đồ ăn được đưa tới, hắn có thể thấy được những điểm màu đen, đó là đồ ăn bị người hạ độc.

    Ban ngày hắn cùng Xích Linh nói chuyện bị người quản chế, vì phòng ngừa hắn có cơ hội trở mình, nên đã ra tay hạ độc ngay tối hôm nay. Chỉ cần hắn vừa chết, hết thảy tội danh đều đẩy đến trên người hắn, nhưng mọi chuyện sao có thể giống như mong muốn của tên kia, hắn “không cẩn thận” làm đổ đồ ăn, đêm nay chịu đói bụng, không có ăn.

    Sa Nặc Nhân có thể không chú ý tới đồ ăn bị hạ độc, này là uổng phí công Pidgey chỉ hắn cách rèn luyện ý thức lực. Hắn tự có cách rèn luyện tinh thần lực của riêng mình, có chỗ tương đồng, Sa Nặc Nhân thử áp dụng phương pháp rèn luyện tinh thần lực để nâng cao ý thức lực, tuy rằng hiệu qua rất nhỏ, nhưng cũng có hiệu quả. Hiện tại không có điều kiện lựa chọn mục tiêu rèn luyện ý thức lực, chuyện hắn yêu thích chính là dùng ý thức lực để xem xét tình huống bên ngoài, kiểm tra từng người qua hàng rào kim loại ngoài ngục giam, kiểm tra thành phần bên trong thức ăn, nhìn thấy được vi khuẩn trong nước, cũng xem qua hình dáng tế bào của lá cây bên ngoài. Thông qua ý thức lực tới nhìn thế giới, rất dễ dàng liền thấy được bản chất của sự vật, so với lúc trước hắn dùng tinh thần lực đến nhìn còn muốn rõ ràng hơn, đồng thời cũng nhận ra được, quả thật loại năng lực này so với tinh thần lực mạnh hơn rất nhiều.

    Ngày hôm sau, Sa Nặc Nhân nhờ cảnh viên chuyển lời, hắn muốn gặp “Phượng Ảnh”.

    Chương 19: An toàn trở về

    Nguyên bản Sa Nặc Nhân đang hoài nghi nam nhân kia có phải là đang nói cho vui hay không, vì ban ngày anh vừa mới tới, buổi tối đã có người hạ độc hắn, nhất định là có người biết hắn nhất định sẽ được cứu ra ngoài, có lẽ cũng biết thực lực của người đàn ông kia, cho nên sợ, nếu như vậy, ngược lại dễ dàng cho Sa Nặc Nhân, có cơ hội đi ra ngoài, tại sao lại không lựa chọn?

    Sau ba ngày, tin tức Sa Nặc Nhân được phán vô tội thả ra ngoài truyền đến Sa gia.

    Cho dù hội “Arthur đảm bảo quyền lợi” không cam lòng, cũng không dám tiếp tục giam cầm hắn, không chỉ muốn thả hắn, còn cung cung kính kính đem người đưa về Sa gia, chỉ vì đối tượng kết hôn của hắn họ “Phượng”, này đối với hội “Arthur bảo đảm quyền lợi” mà nói, không thể nghi ngờ là hành vi vứt bỏ mặt mũi, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đem ngụm máu nuốt vào.

    Biết được Sa Nặc Nhân được phán vô tội phóng thích, lão gia tử hôn mê nhiều ngày kiên trì muốn tới cửa nghênh đón tôn tử về nhà.

    Solan thân thể bị bệnh nhiều ngày, nghe nói nhi tử quay về, cũng đã có thể bước xuống giường.

    Sa Phí Đề ra lệnh cho người hầu đem biệt thự hảo hảo thu dọn một phen, chờ nhi tử về nhà.

    Mà bên trong một phòng ngủ khác, Sa Tỉnh Yên lại đang đập phá đồ vật.

    Đi lên tìm nàng xuống chào đón Sa Nặc Nhân trở về, Sa Tỉnh Vinh mở cửa liền thấy mặt đất toàn mảnh sứ, nhanh tay đóng cửa lại.

    Sa Tỉnh Vinh cau mày nói, “Em đang làm cái gì vậy? Bị bá phụ nhìn thấy, hắn sẽ nghĩ như thế nào?”

    “Ca ca! Anh cứ như vậy nhìn tên rác rưởi kia trở về Sa gia? Trong mắt Sa Đạo Dương chỉ có hắn là tôn tử, không hề để ngươi vào trong mắt, thật vất vả mới đưa hắn vào ngục giam, giờ lại quay về, hắn làm sao may mắn như vậy!” Sa Tỉnh Yên giận đến phát rồ.

    Sa Tỉnh Vinh vội vàng lau nước mắt cho em gái, “Đừng khóc, nếu để cho người khác nhìn thấy, chúng ta liền xui xẻo. Em cũng nói hắn chỉ là cái phế vật, hiện tại không còn tinh thần lực, căn nguyên thiên phú cũng bị phá hủy, còn gì cần lo lắng sao, sau này hắn sẽ chân chính trở thành cái kia “Công tử bột”.”

    “Cứ như vậy, ca ca còn không phải là không được Sa gia trọng dụng.” Sa Tỉnh Yên khóc ròng nói.

    “Không phải nghĩ nhiều, lấy điều kiện hiện tại của Sa Nặc Nhân tới nói, căn bản không đáng sợ.” Sa Tỉnh Vinh nội tâm đã có tính toán.

    Người Sa gia cũng rất nghi hoặc, án tử của Sa Nặc Nhân đến một manh mối cũng không có, hình phạt đã là chuyện chắc chắn, hiện tại lại truyền ra tin tức hắn vô tội được thả ra.

    Sa Đạo Dương kỳ quái hỏi nhi tử, Sa Phí Đề biểu thị, có thể là luật sư tìm được chứng cứ trọng yếu. Nhưng là trong lòng hắn lại nghĩ rằng, điện hạ thật sự là dụng tâm lương khổ(1) rồi.

    1: dùng nhiều tâm tư để suy tính

    Sa Nặc Nhân xuống khỏi huyền phù, liền nhìn thấy người thân đứng trước cửa, trong lòng rất cảm động. Trong mấy ngày hắn bị giam cầm, phụ thân liền vì hắn bôn tẩu khắp nơi, dành hết tâm tư để cứu hắn. Hiện tại đến xem, ba người quan tâm hắn nhất, bởi vì hắn mà ngã bệnh hai người, trong thời gian ngắn ngủi đều gầy đi trông thấy, nhìn thấy hắn trở về, tất cả đều vui mừng lại đây nghênh đón.

    Sa Nặc Nhân cảm thán, có người thân ở đây, sau này hắn không còn là Á Liên nữa, mà chân chính là thiếu gia Sa tộc ¾¾ Sa Nặc Nhân.
    Lão gia tử rất kích động, tự mình tiến lên đón nhi tử, bước chân tập tễnh, Sa Nặc Nhân bước nhanh về phía trước, đỡ lấy gia gia bước chân bất ổn.

    “Nặc Nặc, cháu trai của ta, để gia gia xem ngươi.” Lão gia tử lôi kéo Sa Nặc Nhân nhìn một lượt, đỏ mắt nói, “Gầy, Nặc Nặc gầy rồi.”

    “Gia gia, ta không sao, vào trong rồi nói.” Sa Nặc Nhân nhìn về phía phụ thân và mỗ phụ, thấy mỗ phụ đứng đó lau nước mắt, liền biết mấy ngày này hắn rơi nước mắt rất nhiều, một tay đỡ lấy gia gia, tay kia ôm mỗ phụ vỗ nhẹ, “Con đã trở về, mỗ phụ.”

    “Trở về là tốt rồi.” Solan xoa xoa gò má nhi tử, tim như bị dao cứa.

    Người một nhà bọn họ tiến vào phòng khách, vui vẻ tán gẫu.

    Cùng “Phượng Ảnh” kết hôn, trước mắt là lựa chọn tốt nhất.

    Bất quá, Sa Nặc Nhân không muốn cử hành lễ cưới, bọn họ kết hôn vì lý do gì bọn họ đều biết, vì khó khăn hiện nay, chỉ cần đi đăng ký kết hôn, hôn nhân hợp pháp, không phải vì yêu nhau mới cưới, cũng không cần những lễ nghi phiền phức.

    Xích Linh cũng có ý che giấu chuyện mình tới đây, liền đáp ứng yêu cầu của cậu.

    Sa Nặc Nhân cùng “Phượng Ảnh” đạt thành thỏa thuận hôn ước, kết hôn xong không phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, kết hôn xong mỗi người đều có tự do, không quan hệ với nhau, chờ sau khi hung thủ thật sự sa lưới, liền giải trừ quan hệ hôn ước. Những điều kiện này, không chỗ nào không thuận tiện cho Sa Nặc Nhân, “Phượng Ảnh” chỉ đưa ra một yêu cầu, ngày sau không quản sa nặc chọn bên nào, đều không được cùng Diễm vương là địch.

    Song phương đạt thành thỏa thuận, đôi bên cùng có lợi, rất công bằng. Bất quá, Sa Nặc Nhân vẫn cảm thấy “Phượng Ảnh” thua thiệt. Anh trợ giúp mình so với uy hiếp nhiều hơn. Sa Nặc Nhân biết rằng, sau khi “Phượng Ảnh” thấy được thực lực của Pidgey, luôn đối hắn có phần kiêng kị, mới có thể thuận lợi như vậy, kết cho hắn một cái thiện duyên.

    Chương 20: Thế cuộc đế quốc

    Sau khi người một nhà nói chuyện phiếm, Sa Phí Đề liền đơn độc gọi Sa Nặc Nhân đến thư phòng.

    Nghiêm khắc chất vấn Sa Nặc Nhân là ai dẫn hắn đến những địa phương kia, nhất định có người làm muốn hủy đi nhi tử của ông. Sa Nặc Nhân hoàn toàn là một tay Solan nuôi nấng, ông là trượng phu đương nhiên là hiểu rõ nhất tính tình của Solan, nếu biết ái nhân của ông dạy dỗ ra một nhi tử, ở bên ngoài là một cái “Công tử bột”, còn không biết sẽ xảy chuyện gì, cho nên những bức hình kia ông sẽ xử lý trong bóng tối, không để cho Solan nhìn thấy.

    Sa Nặc Nhân thái độ nhận sai rất tốt, hứa rằng sau này sẽ không bao giờ tới những địa phương như vậy nữa, cũng bảo đảm với phụ thân, hắn nhất định sẽ học giỏi.

    Sa Phí Đề thấy thế, cũng không lại quở trách hắn, chỉ nói, “Việc kết hôn cùng Xích Linh vương tử, con đã nghĩ xong?”

    “Xích Linh vương tử?” Sa Nặc Nhân kỳ quái nói, “Con không có quen người đó, cùng con nói chuyện này chính là “Phượng Ảnh”.”

    Sa Phí Đề thấy nhi tử còn chưa hiểu, thấp giọng nói, “Ngài ấy chính là Xích Linh vương tử, nhi tử Diễm vương, là cháu ruột của đế quân hiện nay. Bởi vì đế quân không có dòng dõi, đều phong mấy hoàng chất(1) là “Vương tử”, địa vị rất cao. Với thân phận này, ngài ấy không tiện ở trên tinh vực hành tẩu, không thể làm gì khác ngoài dùng danh tự “Phượng Ảnh” này.”

    1: cháu

    Sa Nặc Nhân trầm mặc, khó trách anh ta có thể khẳng định như vậy, chỉ cần cùng anh kết hôn, liền được thả ra, nguyên lai là có thân phận này.

    Hiện tại không có người khác, Sa Nặc Nhân cũng không muốn che giấu, “Con không có lựa chọn nào khác, thân phận này là cần thiết.” Lúc cần thiết, cũng sẽ nhờ anh ra mặt chống đỡ.

    “Đây không chỉ là việc của mình con, một khi hai người kết hôn, Sa tộc liền cùng Diễm Vương triệt để quấn lấy nhau, có vinh cùng vinh, có họa cùng chịu.” Sa Phí Đề nói.

    Sa Nặc Nhân đối với chính sự đế quốc còn không có hiểu rõ, Sa Phí Đề không thể làm gì khác ngoài phân tích cho hắn.

    Hoàng tộc đế quốc tinh quang chói lọi, ngoại trừ đế quân, còn có ba vị vương, trên thực tế chỉ có hai vị vương chân chính, một vị là trượng phu của vương, sau phong thành vương.

    Lúc đó Đại Uyển Toàn Tí(?) cùng người ở hành tinh Tuy Vĩ Hạt lân cận phát sinh chiến tranh, cuộc chiến giằng co đến mấy năm, lúc đó các quốc gia tại Đại Uyển Toàn Tí đều tổn thất nặng nề, từ ban đầu từng người chiến đấu, đến sau cùng hợp lực chống lại ngoại địch, rốt cuộc cũng đem người Tuy Vĩ Hạt đuổi ra khỏi Đại Uyển Toàn Tí tinh cầu.

    Cũng ở trong trận đại chiến đó, đế quân tinh quang chói lọi của đế quốc mất tích, đến nay vẫn chưa trở về.

    8 năm trước, khi chiến tranh gần kết thúc, tại trên đường quân đội của Diễm vương rút lui, thời điểm đi tới vùng tam giác ở tinh vực, lại bị tàn quân Tuy Vĩ Hạt nhân mai phục, sử dụng vũ khí thần bí xé rách không gian, khiến toàn bộ đội quân của Diễm vương cùng khu vực tam giác đều chịu ảnh hưởng của hạt phóng xạ, thương tổn nặng nhất phải nói đến quân đội của Diễm vương, người chỉ huy đội quân lúc bấy giờ cũng không phải là bản thân Diễm vương, mà là nhi tử lớn nhất của Diễm vương ¾¾ Xích Lam, Xích Lam mang theo Xích Linh dẫn đầu rút về đế quốc, lại gặp tai nạn không thể báo trước. Khi cổng thời không sụp xuống, hình thành hắc động, Xích Lam vì cứu đệ đệ tuổi còn nhỏ, suýt nữa đã bị hắc động cuốn vào, cuối cùng được người kéo lại, nhưng vì chịu ảnh hưởng phóng xạ quá nghiêm trọng, đã không còn cách nào chữa trị.

    Xích Linh sống sót, trong 8 năm lại đây, cũng luôn bị bệnh tật đau đớn dằn vặt, đi tìm danh y khắp nơi, không ai có thể trị khỏi cho anh, còn sống được đến ngày hôm nay, đều là do dược tề chống đỡ. Sau khi bị thương, sức mạnh bẩm sinh của anh vẫn luôn trì trệ tại tầng thứ hai, không có tiến bộ, từ sau lúc đó, Xích Linh liền ít xuất hiện trong tầm mắt mọi người, rất ít người còn được nhìn thấy anh. Mà ngược lại, từ từ sinh động chính là nhi tử duy nhất của Thanh vương ¾¾ Xích Kính, thiên phú của anh ta cũng rất cao, so với Xích Linh thì lớn hơn một tuổi, bây giờ đã là cường giả tiên thiên năm tầng, là người khoan dung rộng lượng, ứng xử lễ phép, được rất nhiều người ủng hộ. Nhưng là, hai nhi tử của Diễm vương, một chết một bị thương, quan hệ của Diễm vương cùng Thanh vương từ từ căng thẳng, cho tới bây giờ, quan hệ thành ra như vậy, cũng không ai biết nguyên nhân.

    Xích Linh vốn là hậu bối được đế quân yêu thích nhất, tư chất siêu phàm, nhưng mà từ sự kiện đế quân liên tiếp mất tích, thiên phú của anh bị hủy, sức chiến đấu lại trì trệ không tiến, lại xảy ra chuyện Phổ Nhĩ Sinh đại sư công khai phản bội Diễm vương, mang theo đài cơ giáp cấp chín duy nhất của đế quốc, trong lúc danh vọng lên cao nhất, lại chuyển vào dưới trướng Thanh vương, mang đi thiên thiên vạn vạn người ủng hộ. Bên phía Diễm vương vốn là tai nạn không ngừng, trải qua chuyện của Phổ Nhĩ Sinh, càng là chó cắn áo rách(2). Đế quân hiện nay cùng Diễm vương đều là anh em ruột, cùng do Đế hậu sinh ra, vốn là dòng dõi chính thống, người ủng hộ đã ít nay lại càng ít, cho tới bây giờ, thậm chí đến một người vương phu ngay cả một tiếng tung hô cũng không có.

    2: đã gặp tai nạn rồi còn bị hãm hại

    Nguyên nhân cũng không phải vì lý do gì khác, chỉ là Diễm vương không có người nối nghiệp dân chúng cũng không còn gửi gắm hy vọng vào Xích Linh. 8 năm qua, Xích Linh bệnh tật triền thân, sức chiến đầu trì trệ không tăng, coi như muốn đem Diễm vương đẩy khỏi đế vị, cũng không có ai đủ ưu tú để thừa kế, đời trước cũng vậy, không có đủ thực lực phải nương nhờ vào công thần, cho nên đời này, đế vị sa sút, không thể nghi ngờ là ảnh hưởng của vị công thần lúc trước, người muốn đầu nhập đã ít nay lại càng ít, này cũng là Diễm vương trận doanh điểm mấu chốt bạc nhược.

    Thế cục cho phép, đế quân lại không có con nối dõi, chỉ có Diễm vương cùng thân nhân, dòng dõi chính thống. Mặc dù Diễm vương không có tham vọng cướp ngôi, nhưng cũng phải tranh một chút, bằng không một khi thua vị, để Thanh vương hoặc là vương phu đăng quang vương vị, lúc đó cả nhà bọn họ sẽ là những người đầu tiên chết dưới đao, huống hồ, thời điểm đế quân còn tại vị, Xích Linh được yêu thích nhất, thường xuyên được mang theo bên người đế quân, khi đó đã có lời đồn truyền ra, đế quân có ý định để cho nhi tử Diễm vương Xích Linh là người kế vị. Có lời đồn đại này, Xích Linh lại càng gặp nguy hiểm, không có vị đế vương nào sau khi ngồi trên vương vị, còn giữ được mạng sống của “Thái tử”.

    Sa Nặc Nhân lẳng lặng nghe, bây giờ mới biết, Xích Linh chỉ sợ không phải kiêng kỵ “năng lực đặc thù” của hắn, mà là tại khi anh còn sống, cố gắng hết khả năng vì Diễm vương loại trừ cường địch, chiêu nạp nhân tài, đây mà mục đích chủ yếu của anh.

    Chỉ là, mấy ngày ở chung kia, Sa Nặc Nhân một chút cũng không phát hiện cơ thể Xích Linh có bệnh, giết chết phi thú cùng tẩu thú, quả thực là cuồng bá lãnh khốc, nào có bộ dáng của người bị bệnh nặng, nếu quả thật suy yếu như vậy, sẽ không nên đi Aslamo tinh cầu săn giết tẩu thú, mà là ở nhà nằm trên giường nghỉ ngơi, có phải là tạo tin tức giả hay không?

    Sa Nặc Nhân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Phụ thân, người có biết máu của tê giác thú có gì lợi hại sao?”

    Sa Phí Đề ánh mắt kỳ quái, “Con gặp qua tê giác thú?”

    Sa Nặc Nhân gật đầu, “Tại thời điểm ở Aslamo có gặp qua hai con.”
    Sa Phí Đề nói, “Tê giác thú tính tình táo bạo, nổi tiếng là hung tàn và vô cùng chấp nhất, con mồi bị nó nhìn chằm chằm, nó sẽ đuổi theo cho đến khi giết chết con mồi. Sức chiến đấu của nó rất cao, cả người được bao phủ bởi đá nhọn cứng rắn, đao thương cũng không thể gây thương tổn cho nó, là dị thú cực kỳ quý hiếm. Bất quá máu của nó là đồ tốt, dùng để ngâm binh khí, có thể làm cho binh khí càng thêm sắc bén dẻo dai, dùng rất tốt, còn có thể thăng cấp binh khí.”

    Sa Nặc Nhân hiểu rõ, Xích Linh cùng đồng đội của anh, tựa hồ mục đích là vì huyết của tê giác thú mà đến đi, nguyên lai thú huyết kia còn có công dụng như vậy, quả nhiên là đồ tốt.

    Cứ như vậy, khiến cho Sa Nặc Nhân không thể không tin tưởng tình trạng thân thể của Xích Linh, thật không có chút nào lạc quan.

    Sa Phí Đề thở dài nói, “Nếu như có thể, ta không hy vọng con lựa chọn con đường này, mấy năm trước có cao cấp dược sư chuẩn đoán qua, Xích Linh vương tử không sống được mấy năm, thân thể của anh bị ảnh hưởng phóng xạ nghiêm trọng, có thể sống thời gian dài như vậy đã là kỳ tích. Coi như Sa gia cùng Diễm vương quan hệ rất tốt, nhưng ở thời khắc cần thiết, cũng có thể đúng lúc bứt ra, một khi tin tức con cùng Xích Linh vương tử kết hôn truyền ra, kia ý nghĩa liền không giống như vậy.”

    “Phụ thân yên tâm đi, tin tức này sẽ không truyền ra ngoài đâu.” Sa Nặc Nhân có cân nhắc của chính mình, hắn sẽ không khiến toàn bộ Sa gia cùng hắn mạo hiểm, chỉ cần có thể mau chóng tìm thấy hung thủ sau màn, giải quyết vụ án lần này, tiếp đó thần không biết quỷ không hay đem đăng ký kết hôn hủy bỏ, sẽ không còn mối lo về sau.

    Sa Phí Đề thấy nhi tử rất tỉnh táo, cũng không có nói thêm gì.

    Sa Nặc Nhân ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị trở về trường học.

    Trước đó bởi vì Sa Nặc Nhân đột nhiên bị người của hội “Arthur bảo đảm quyền lợi” bắt đi, Sa Đạo Dương bị sự việc đó ảnh hưởng, hiện tại tôn tử của ông đã trở về, ông phải hảo hảo cùng học viện quân sự Seminis thảo luận vấn đề này. Sa Đạo Dương khí phách hung hăng hiên ngang mang theo tôn tử đi tới trường học, bên học viện tựa hồ đã chuẩn bị cho việc Sa gia sẽ tìm tới, hiệu trưởng tự mình ra ngoài tiếp đón Sa Đạo Dương, đầu tiên là thái độ khẩn thiết xin lỗi, cũng đem chuyện khi đó tỉ mỉ nói một lần.

    Hiệu trưởng thiếu chút nữa than thở khóc lóc, đem trách nhiệm đều đẩy lên Aslamo tinh cầu, lần này đi thu phục tuẫn thú, học viện cũng chịu tổn thất nặng nề, chết đi mười mấy người, hoàn toàn phá hủy một chiếc phi thuyền. Không ai nghĩ đến dị thú trên Aslamo tinh cầu lại đột nhiên bạo động, nếu sớm biết, có đánh chết hiệu trưởng cũng sẽ không tiếp tục hành trình đi thu phục này, chuyện của Sa Nặc Nhân càng là bất ngờ, học viện nguyện ý bồi thường.

    Chuyện này mặc dù cũng có một phần là do Sa Nặc Nhân không tự lượng sức mình, thế nhưng Sa Đạo Dương từ trước đến nay là một người luôn bao che khuyết điểm xem ra, không có đúng lúc ngăn cản tôn tử của ông đi thu phục tuẫn thú cao hơn năng lực của chính mình, là do lão sư học viện thất trách, là trách nhiệm của học viện. Hiệu trưởng luôn gật đầu nói phải, nào dám phản bác, nếu như im lặng nhận trách nhiệm có thể đem chuyện này bình lặng xuống, hiệu trưởng đương nhiên nguyện ý, nghe Sa Đạo Dương một trận quở trách không nói lý xong, hiệu trưởng lập tức nói, cho dù tinh thần lực của Sa Nặc Nhân “tam thời” biến mất, hắn cũng có thể tiếp tục ở lại ban chế tạo cơ giáp cao cấp, học viện sẽ không để cho hắn chuyển ngành.

    Sa Đạo Dương vừa nghe, lập tức nổi giận, cái gì, ngươi còn dám để cho tôn tử của ta chuyển ngành?!

    Hiệu trưởng vừa thấy tình hình không ổn, liên tục nói không dám không dám.

    Một quốc gia chiến sĩ chiến đấu đơn độc, chủ yếu vẫn là dựa vào thực lực của cá nhân, đẳng cấp cơ giáp có hạn, khả năng cùng trình độ chế tạo cơ giáp cao cấp không thể phổ cập có liên quan, ở tinh hệ này, cơ giáp được chế tạo ra chỉ có thể sử dụng trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi, lại toàn là hàng xa xỉ lãnh diễm cao quý, không phải ai cũng có thể mua được, nó tượng trưng cho thân phận.

    Cơ giáp chế tạo sư cao cấp cùng dược tề sư cao cấp, tại đế quốc là hai ngành được chú ý nhất, bất quá hai ngành cao cấp này tuyển sinh, cũng phải có tinh thần lực, nói cách khác, đều phải là Arthur, bây giờ Sa Nặc Nhân mất đi tinh thần lực, đã thành người bình thường, tiếp tục ở ban cao cấp đó, đã là trái với quy định. Thế nhưng, Sa Đạo Dương luôn nghĩ rằng, tôn tử của ông phải được học tại ban cao cấp tốt nhất, coi như không có tinh thần lực, hắn cũng phải học tại ban tốt nhất.

    Thuộc truyện: Đế quốc đệ nhất sủng hôn