Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras – Chương 13-15

    Thuộc truyện: Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

    Chương 13.

    Số lần Dương Thiếu Quân tới tìm Tô Duy càng ngày càng ít. Tô Duy không biết có chuyện gì, nhưng cậu mới bước vào học kỳ hai năm cuối cấp, bài vở ngày một nặng nề, cho nên cũng không quá để tâm tới chuyện này.

    Có một ngày, giờ tan học, Dương Thiếu Quân đến trường X, vừa đi đến cổng đã bị Tô Kiềm ngăn lại.

    Tô Kiềm nhìn hắn đầy khinh miệt hỏi: “Muốn làm gì ?”

    Dương Thiếu Quân nhìn anh, ánh mắt tức giận sắc nhọn tựa một con dã thú, bàn tay nắm thành quyền, tiếng đốt ngón tay kêu răng rắc.

    Tô Kiềm lập tức cười nhạo: “Được rồi, đừng làm ồn trước cổng trường, đi theo tôi.” Lão Mạnh vừa định đi theo đã bị anh ngăn lại: “Chú Mạnh, chú đứng đây đợi đi. Người như cậu ta..” Anh liếc nhìn Dương Thiếu Quân, “Không cần chú phải ra tay”.

    Anh dẫn Dương Thiếu Quân đi vào trong trường X, dùng chìa khóa mở cửa phòng thể chất, đi vào, sau đó đóng cửa lại.

    “Nói đi. Ở đây không có ai đâu.”

    Dương Thiếu Quân gằn từng chữ nói: “Không phải mày nói sẽ đưa mẹ tao về Thượng Hải sao?” Đêm qua mẹ Dương Thiếu Quân đợi hắn ăn cơm xong, sau đó nói cho hắn biết, công ty phái mẹ hắn tới chi nhánh ở Vân Nam làm quản lý, bà muốn Dương Thiếu Quân cùng đi theo, bởi vì.. lần này đi ít nhất phải mấy năm. Dương Thiếu Quân hỏi mẹ có thể từ chối không, mẹ hắn nói trình độ học vấn của bà không cao, lăn lộn trong công ty bao năm mới tới vị trí này, nếu từ chối sẽ phải làm lại từ đầu.

    Tô Kiềm vênh cằm lên: “Tôi đã suy nghĩ lại một chút, tên cặn bã như cậu, chỉ cần còn ở Thượng Hại là còn khiến tôi phải lo lắng.”

    Dương Thiếu Quân nghiến răng nói: “Đừng có mơ! Tao không đi đâu!”

    Tô Kiềm hỏi hắn: “Vậy cậu tốt nghiệp cái trường kia xong thì muốn làm gì? Cậu tin tôi có thể làm cho tất cả mọi nơi từ chối nhận cậu không, mẹ cậu cũng sẽ thất nghiệp. Đương nhiên, nếu cậu không tin cũng chẳng sao, cậu có thể tự mình kiểm chứng.”

    Dương Thiếu Quân nhắm mắt, hít sâu một hơi, ẩn nhẫn hỏi: “Rốt cuộc mày muốn thế nào ?”

    Tô Kiềm nói: “Tôi chỉ muốn cậu cách em tôi xa ra một chút, trừ cái đó, cậu muốn làm gì cũng chẳng liên quan tới tôi.”

    Dương Thiếu Quân tiếp tục hỏi: “Tô Duy có biết mày làm như này không ?”

    Tô Kiềm trả lời: “Em ấy sắp thi chuyển cấp, tôi không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm lý của em ấy. Chờ Tô Duy thi xong rồi, tôi sẽ nghĩ cách dạy em mình.”

    Lời vừa dứt, Dương Thiếu Quân đột nhiên gầm lên, giơ nắm đấm tiến về phía anh. Tô Kiềm phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh đòn công kích của hắn, sau đó nhanh chóng tung đòn, đá một cước vào bụng Dương Thiếu Quân.

    Tô Kiềm nói không sai, tên lưu manh như Dương Thiếu Quân không cần lão Mạnh phải xuất chiêu. Năm phút sau, Dương Thiếu Quân ôm bụng nằm co quắp trên sàn nhà bằng gỗ, cả người hắn run lên. Đầu mỗi khớp xương trên người như bị ai tháo gỡ, chỗ nào cũng nhói đau. Hắn bị Tô Kiềm đánh ngã tổng cộng mười ba lần, lần nào hắn cũng đứng lên nhào tới, sau đó rất nhanh đã bị đánh gục. Giờ phút này, hắn không còn khí lực để đứng lên.

    Mắt mờ hơi sương, hắn cố gắng trợn to mắt, đầu ngón tay cấu mạnh vào người, tận lực kìm nén nước mắt. Nhưng cố đến mấy cũng vô dụng, nước mắt dâng lên rồi trào ra, nhẹ rơi xuống sàn nhà.

    Từ đầu đến cuối Tô Kiềm đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, nhưng ra tay mỗi lúc một nhẹ hơn. Đến cuối cùng, anh chỉ ngăn Dương Thiếu Quân chứ không hề có lực công kích, Dương Thiếu Quân tự ngã xuống đất. Anh không chịu thừa nhận, thật ra bản thân đã có chút hối hận.

    Dương Thiếu Quân thở đứt quãng nói: “Tao, chỉ muốn làm bạn… cùng với Tô Duy. Tao sẽ không, sẽ không hại em ấy.. xin mày đấy, đừng ép tao…”

    Tô Kiềm đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống. Gò má Dương Thiếu Quân đã khô, thế như mí mắt vẫn còn ướt nước, lông mi run run. Hắn bây giờ rất vô hại, không có vẻ mặt lưu manh đáng ghét, chỉ là một học sinh trung học đáng thương.

    Tô Kiềm vẫn kiên quyết: “Cậu không xứng làm bạn với em tôi.”

    Anh nói xong câu đó, Dương Thiếu Quân rốt cuộc không kiềm chế được mà khóc lớn. Hắn nắm chặt hai tay, vùi đầu vào bả vai, cả người co tròn lại, lưng run rẩy lợi hại, không khóc lên thành tiếng, nhưng Tô Kiềm vẫn nghe thấy tiếng nước mắt rơi xuống sàn nhà.

    Dù sao anh cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, gặp tình huống này cũng có chút luống cuống, nhưng anh không thể nhượng bộ, không thể để em trai mình giao du cùng một tên học hành bết bát, biết hút thuốc biết đánh nhau lại còn giao lưu với nhóm lưu manh côn đồ. Lúc này anh mềm lòng —— lấy từ trong ví ra một tờ năm trăm, đặt đến bên mặt Dương Thiếu Quân ở dưới đất, giọng nói hờ hững: “Tôi không đánh vào mấy bộ phận quan trọng. Nhưng mà cứ cầm tiền đến khám bác sĩ đi.”

    Nói rồi hắn bỏ đi.

    Mấy tháng sau Tô Duy thi xong, cuối cùng cũng gặp được Dương Thiếu Quân. Cậu cao hứng chạy tới, rút điếu thuốc bên miệng Dương Thiếu Quân ra ném xuống dưới đất, vừa nhíu mi vừa cười hỏi: “Khó ngửi muốn chết. Sao, em thi xong rồi, được nghỉ ba tháng. Năm nay anh cũng tốt nghiệp nhỉ. Có muốn thi đại học hay không ?”

    Dương Thiếu Quân yên lặng nhìn cậu, đột nhiên nhả khói trong miệng ra. Tô Duy ảo não kêu một tiếng, mặt khẽ thay đổi, sau đó lại cười hì hì: “Muốn ăn đòn à!”

    Dương Thiếu Quân cố kìm nén cái nhói đau trong tim, bày ra một dáng cười vô lại. Hắn gọi cậu, nhị thiếu gia.

    Tô Duy sửng sốt một chút, dần thu lại dáng cười: “Gì vậy ?”

    Dương Thiếu Quân càng cười tươi hơn, nói chậm rãi từng chữ: “Nhị thiếu gia, tiểu nhân muốn đi lính.”

    Ngày đó vẻ mặt Tô Duy vô cùng khiếp sợ, hắn nói rất nhiều, sau rồi không thể kiềm chế, lời nói mỗi lúc một chanh chua, dùng vô số lời giễu cợt. Hắn nhìn gương mặt Tô Duy lại nhớ đến Tô Kiềm, cuối cùng bị hận thù che mất lý trí. Nói rất nhiều lời muốn nói với Tô Kiềm cho Tô Duy nghe. Cuối cùng Tô Duy không nhịn được nữa đánh hắn một cái, đỏ mắt chạy đi.

    Ngày hôm ấy, ở giữa lối đi bộ, hắn làm một việc rất mất mặt, hắn ngồi xổm xuống dưới đường, vùi mặt vào đầu gối mà khóc.

    – x –

    Ngày hôm sau, Tô Kiềm vì đau đớn mà tỉnh dậy. Lúc anh xoay người, mông cọ vào thắt lưng bị ném trên giường, đau đến không thở nổi.

    Đêm qua Dương Thiếu Quân không ngừng đánh vào mông anh, hết cấu hết véo rồi lại đập. Thoạt đầu anh còn cố gắng chịu đựng, nhưng rồi không nhịn được nữa, hướng hắn xin tha thứ, nhưng Dương Thiếu Quân không chút nương tay, vừa đánh vừa lớn tiếng mắng: “Tôi bị anh làm phát điên lên rồi! Tôi bị anh làm phát điên lên rồi! Anh nói xem tôi là ai? Con mẹ nó anh nói xem tôi là ai? Anh điên rồi chết luôn đi, hôm nay tôi suýt chút nữa bị anh hại chết, anh có biết người bị anh hại là ai không hả!”

    Nếu như là mười năm trước, Dương Thiếu Quân mà làm như vậy chắc chắn sẽ bị Tô Kiềm đạp bay. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, võ lực của Dương Thiếu Quân, đừng nói là Tô Kiềm, ngay cả lão Mạnh cũng không phải là đối thủ.

    Tô Kiềm chôn mặt xuống gối mà mê man, không rõ người phía sau là ai, nhưng anh nghe thấy tiếng Dương Thiếu Quân đang mắng chửi mình, vì vậy đột nhiên kêu tên hắn: “Thiếu Quân! Thiếu Quân! Dương Thiếu Quân!”

    Dương Thiếu Quân vẫn không ngừng tay, tiếp túc véo tiếp tục cấu xuống nơi kia: “Hiện tại đã biết tôi là Dương Thiếu Quân hả? Hả? Hôm nay hại chết tôi anh có vui không?!”

    Thanh âm Tô Kiềm càng ngày càng thê thảm. Cuối cùng anh lớn tiếng gào: “Dương Thiếu Quân, giúp tôi, giúp tôi đi…”

    Cuối cùng Dương Thiếu Quân cũng chịu dừng tay, hắn đi tới túm tóc Tô Kiềm hỏi: “Tôi là ai ?”

    Tô Kiềm muốn quay đầu nhìn hắn, nhưng không quay được, chỉ có thể nói: “Dương Thiếu Quân.”

    Dương Thiếu Quân lấy chân đá đá vào mông anh: “Hửm ?”

    Tô Kiềm hít một hơi lạnh, cả giận mắng: “Cậu là tên cặn bã! Cậu là tên khốn khiếp!”

    Ngoài ý muốn, Dương Thiếu Quân vui vẻ cười: “Hế, đánh mông anh xong anh mới chịu bình thường sao? Thú vị nhỉ.”

    Tô Kiềm lại bắt đầu giãy dụa.

    Hắn vươn tay giữ lấy người anh, không cho anh lộn xộn: “Nói, hôm nay anh phát điên cái quái gì, sao lại đạp người bảo vệ mình ra?”

    Tô Kiềm tức giận quát: “Giả! Tất cả đều là giả! Tôi phải về nhà, về căn nhà thật của tôi!”

    Dương Thiếu Quân nhìn anh hỏi: “Giả? Cái gì giả cơ? Nhà thật của anh ở đâu ?”

    Tô Kiềm không trả lời.

    Dương Thiếu Quân trầm ngâm một hồi, từ trên người anh đi xuống, đứng dậy gọi điện thoại nội tuyến, bảo bảo mẫu bỏ thuốc ngủ vào sữa rồi mang tới đây, sau đó dụ anh uống, đợi anh ngủ rồi mới ly khai.

    Sớm hôm sau Tô Kiềm tỉnh dậy, lập tức xoay người tìm Dương Thiếu Quân, lại nghe thấy bảo mẫu nói Dương Thiếu Quân đã ra khỏi nhà từ sáng sớm.

    Dương Thiếu Quân đến tìm một người.

    Hắn dựa theo địa chỉ đến một căn nhà, người mở cửa là một tiên sinh mặt mũi hiền lành. Dương Thiếu Quân có chút lo lắng, nhét tờ giấy vào trong túi hỏi: “Xin chào, ngài là bác sĩ Lư ?”

    Vị tiên sinh kia cười ha ha: “Vào đi vào đi, chắc cậu là cảnh sát Dương nhỉ, trông cậu rất tuấn tú.”

    Lư tiên sinh chính là bác sĩ tâm lý mà Tô Duy giới thiệu cho Dương Thiếu Quân, tối hôm qua Dương Thiếu Quân đã gọi điện thoại cho ông ấy, nói qua bệnh trạng của Tô Kiềm, Lư tiên sinh lập tức sắp xếp thời gian rồi gặp mặt hắn.

    Lư tiên sinh rót trà cho Dương Thiếu Quân, Dương Thiếu Quân mặt người dạ chó, tỏ vẻ kính cẩn nói: “Bác sĩ Lư khách khí quá rồi.”

    Lư tiên sinh xua tay: “Được rồi, cậu không cần phải câu nệ như vậy. Đưng gọi tôi là bác sĩ, tôi chỉ là một thầy giáo dạy phân tích tâm lý mà thôi. Nào nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    Dương Thiếu Quân kể lại chuyện đã nói trong điện thoại ngày hôm qua, kể thái độ của Tô Kiềm đối với hắn và những việc mới phát sinh gần đây. Đương nhiên hắn không nhắc tới chuyện Tô Kiềm đẩy hắn ra khỏi đống đổ nát ngày hôm qua.

    Nghe kể xong xuôi, Lư tiên sinh hỏi hắn: “Tô Kiềm cho rằng người xung quanh bị thay thế, người đầu tiên làm cậu ta nghĩ vậy, là cậu, có phải không ?”

    Dương Thiếu Quân liếm môi: “À.. Có lẽ là bởi.. cháu ở nhà anh ấy…”

    Lư tiên sinh ngắt lời hỏi: “Quan hệ giữa hai người là gì ?”

    Dương Thiếu Quân ngẩn người, da mặt run lên, nhất thời không biết nói năng gì.

    Lư tiên sinh thấy vậy thì nói tiếp: “Cậu không nói thật thì tôi không thể giúp được. Thật ra chuyện cậu với Tô Duy và Lộ Tiêu tôi có biết một chút…”

    Dương Thiếu Quân cắt ngang lời ông: “Người yêu! Chúng cháu người yêu… ạ!” Không biết vì sao lúc chính miệng mình nói ra hai chữ người yêu, hắn có cảm giác là lạ.

    Lão Lư quan sát sắc mặt hắn, cười đầy ý tứ hỏi: “Cậu có cảm thấy, đoạn quan hệ này có chút phức tạp ?”

    Dương Thiếu Quân giơ tay đầu hàng: “Đừng, tiền bối đừng hỏi cháu. Cháu tới đây là hỏi chuyện của Tô Kiềm..”

    Lão Lư cười cười lắc đầu, sau đó dời đề tài đến chuyện của Tô Kiềm: “Được rồi, vậy trước khi Tô Kiềm có biểu hiện lạ kia, cậu ta có bị cái gì kích thích không ?”

    Dương Thiếu Quân suy nghĩ một chút, nói: “Trước đấy anh ấy bị bắt cóc ám sát, hai lần, đám người đó có kề dao, một lần không thành công, lần kia thì bị xước tay, cũng không bị thương nghiêm trọng. Hôm qua chúng cháu còn bị tập kích một lần nữa, tình huống.. tương đối nghiêm trọng.” Bởi vì đám đạo tặc có dùng súng nên tin tức này tạm thời không thể kể ra.

    Lư tiên sinh ghi vào vở: “Còn gì nữa không ?”

    Thấy Dương Thiếu Quân có vẻ do dự, Lư tiên sinh nhìn hắn nói: “Nghĩ cái gì thì phải nói ngay, không được lảng tránh. Biết đâu nguyên nhân cậu cho là không phải kia mới là nguyên nhân chủ yếu thì làm sao. Cái này xuất phát từ cơ chế phòng ngự trong tiềm thức, con người luôn muốn trốn tránh những..”

    Dương Thiếu Quân bực mình cắt ngang lời ông: “Được rồi, được rồi, lời ngài vừa nói giống hệt Tô Duy lúc trước, chịu không nổi.” Nói rồi hắn chà xát cánh tay. Tô Duy đi du học trở về làm bác sĩ tâm lý, hành vi nào của hắn cũng bị lôi ra phân tích khiến Dương Thiếu Quân rất buồn bực. Hắn nói: “Anh ấy.. rất không thích tiếng chuông báo thức của cháu.”

    Lão Lư gác bút lại: “Không thích ?”

    Dương Thiếu Quân chép miệng: “Có điểm hơi kích thích. Anh ấy đập hai cái điện thoại của cháu, có đôi khi còn không khống chế được..”

    Lư tiên sinh cảm thấy …, đầu đầy hắc tuyến hỏi: “Thế sao cậu không đổi ?”

    Dương Thiếu Quân nhớ tới năm đó, hắn và Tô Duy dựa lưng vào nhau ngồi trên bờ tường trường X, Tô Duy đưa một cái tai nghe cho hắn, bảo rằng đây là bài hát cậu thích nhất, tai nghe phát ra tiếng nhạc bài 《Bless are the sick》của Morbid Angel. Hắn còn nhớ rõ khi ấy, Tô Duy kéo tay hắn đặt lên ngực mình, hỏi hắn có nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập kia không. Nhịp tim đập rất mạnh mẽ, rất sục sôi.

    Dương Thiếu Quân lấy lại tinh thần, không tự chủ mà mỉm cười: “Thói quen rồi. Cách đây vài chục năm, có một người bạn nói với cháu, mỗi sáng thức dậy cậu ấy thích nghe bài này, nghe xong cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nên từ đấy sáng nào cháu cũng nghe, sau này đặt làm tiếng chuông báo thức.”

    Lư tiên sinh nói: “Cậu bật cho tôi nghe thử xem.”

    Dương Thiếu Quân mở điện thoại, nhạc dạo vừa vang lên, lão Lư liền che ngực nói: “Thôi được rồi được rồi, tôi già rồi, mấy cái nhạc điện tử này, tim chịu không có nổi..”

    Dương Thiếu Quân ngượng ngùng tắt điện thoại, lão Lư nhìn hắn hỏi: “Vài chục năm trước đã nghe bài này, cậu kia nhất định đang trong thời kỳ phản nghịch đi? Chứ mấy người già cả như tôi, quả thật không tiêu hóa nổi.” Ông dừng lại một chút, “Làm liên tưởng đến chết chóc và vỡ tan..”

    Hắn cắn môi trầm mặc: Phải rồi, khi ấy Tô Duy đang trong thời kỳ phản nghịch, thích trèo tường, thích trốn học, thích nhạc rock, thích hippie, thích tất cả những thứ tầm thường ngày ấy. Nhưng Tô Duy mà hắn mới gặp cách đây không lâu đã hoàn toàn thay đổi, trở nên trầm ổn lạnh lùng, không nghe nhạc rock, không hút thuốc rượu bia. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại nhớ tới lời Tô Duy nói, chỉ còn mình hắn đắm chìm trong quá khứ kia, còn Tô Duy, đã bước ra từ mười năm trước.

    Chương 14.

    Dương Thiếu Quân đi nghĩa vụ quân sự hai năm. Rất nhanh hắn đã quen được một người bạn mới —— là cậu bạn nằm giường trên, Đinh Thừa Phong.

    Đinh Thừa Phong là người Quảng Châu, bằng tuổi với Dương Thiếu Quân, bởi vì thi trượt đại học mà bị bố mẹ tống đi nghĩa vụ quân sự, để sau này có thể dễ dàng xin vào làm nhân viên công vụ. Bởi vì nằm giường trên giường dưới, hai người tương hỗ lẫn nhau, không bao lâu thì lăn lộn cùng một chỗ.

    Có một ngày được nghỉ, mười mấy người cùng một binh đoàn dắt díu nhau đi ăn một bữa. Cơm nước no nê bắt đầu động tới rượu; có người đề nghị mỗi người kể một câu chuyện khó đỡ. Có người nói từng trộm đồ lót của thầy giáo, có người kể từng sờ mông con gái trên xe bus; lúc đến lượt, Dương Thiếu Quân nhớ lại mười tám năm của mình, cuối cùng bảo: “Tôi từng lén theo dõi một cô gái, nhân lúc cô ta đi vệ sinh thì ném pháo vào cửa sổ nhà cô ta, cả một tuần trời, cứ ba giờ sáng thì bấm chuông xong bỏ chạy.

    Mọi người ồ lên: “Cô ấy là ai vậy, có thâm cừu đại hận gì với ông sao ?”

    Dương Thiếu Quân lắc đầu: “Không. Cô ta, là mẹ kế của tôi.”

    Đến lượt Đinh Thừa Phong, cậu ta nâng chén lên uống xong lau miệng, cặp mắt say lờ đờ: “Lúc cấp ba tôi thầm mến chủ nhiệm lớp”, nói rồi dựng thẳng ba ngón tay lên: “Ba năm.”

    Mọi người ồn ào hỏi han cậu ta: “Chủ nhiệm kia lớn hơn ông bao tuổi ?”

    Đinh Thừa Phong uống nốt chỗ rượu còn lại, vì bị sặc nên nước mắt nước mũi giàn giụa. Cậu ta lau nước mắt nước mũi, cười ha hả nói: “Mười ba tuổi ấy.”

    Mọi người hết giễu cợt rồi đến huýt sáo, chỉ có Dương Thiếu Quân đưa mắt nhìn cậu ta, sau đó đổ thêm rượu vào cốc.

    Lúc trò vui đi đến cao trào, người ồn ào nhất lại là cậu trai luôn ngượng ngùng nội liễm. Uống đến chén rượu thứ ba, đột nhiên biểu tình trở nên âm trầm, đến phiên của mình, cậu ta mặt không đổi sắc nói: “Tôi từng bị đàn ông thông.”

    Nói xong câu đó, cả bàn im lặng độ ba giây, sau đó mọi người ồ lên, cười như chưa từng được cười. Mọi người không tò mò thì cũng nhìn cậu ta đầy kính sợ, hoặc ngây thơ hoặc âm mưu hỏi: “Có cảm giác gì? Sướng hay khó chịu ?”

    Cậu trai kia mặt không đổi sắc bình thản nói: “Rất đau. Cơ mà cũng rất sướng.”

    Lượt tiếp theo, mọi người hào phóng kể hết chuyện của mình, chẳng có gì xấu hổ cả, bởi vì đã say quá rồi, chỉ che bớt vài ý nghĩa riêng của mình thôi.

    Tối đó, cả binh đoàn vai kề vai cùng nhau đi về, thế nhưng thiếu mất hai người.

    Lúc Dương Thiếu Quân và Đinh Thừa Phong tỉnh táo lại, hai người đã sóng vai nhau đứng trong một bụi rậm hoang vu.

    Một cơn gió lạnh thổi qua, Dương Thiếu Quân run run, đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Chủ nhiệm của cậu là… nam hay nữ ?”

    Đinh Thừa Phong híp mắt say lờ đờ nhìn hắn, khẽ giật mình một chút, sau đó nhào tới bắt đầu gặm cắn.

    Đấy là lần đầu tiên Dương Thiếu Quân phát sinh quan hệ với người cùng giới. Một ngày mùa hạ, hai người say ở chốn bụi rậm, liều lĩnh dùng phương thức này để phát tiết.

    Lúc Đinh Thừa Phong kêu đau thảm thiết, Dương Thiếu Quân đột nhiên nhìn thấy gương mặt người kia.

    Rất giống với Tô Duy, thế nhưng chỉ giống mà thôi. Gương mặt có hơi thâm trầm, dùng ánh mắt lạnh lùng và khinh thường nhìn hắn.

    Lúc ấy Dương Thiếu Quân cảm thấy tội lỗi và sợ hãi, nhưng đáy lòng lại dâng lên một tia vui vẻ —— nếu một ngày được cưỡi trên tên mắt chó coi thường người khác kia, hắn sẽ làm anh ta phải thảm thiết cầu xin hắn..

    Mang theo huyễn tưởng mới lạ này, chỉ mới hai phút mà hắn đã tước vũ khí………

    – x –

    Lư tiên sinh nói: “Dựa theo miêu tả của cậu, tôi nghĩ cậu ta mắc phải hội chứng Capgras, thuộc nhóm bệnh tâm thần phân liệt. Căn bệnh này rất hiếm thấy, tôi lăn lộn nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp được ví dụ thực tế nào, chỉ đọc trong sách hay nghe bạn bè kể lại” Ông dừng lại một chút, “Tôi mới chỉ nghe cậu nói, chưa được tận mắt nhìn thấy, nên chưa thể đưa ra kết luận với tình trạng của cậu ta.”

    Dương Thiếu Quân nhắc lại: “Carla…? Vậy không phải diễn trò sao ?”

    Lư tiên sinh cười cười: “Bệnh hoang tưởng Capgras. Người mắc bệnh này cho rằng người yêu của mình bị người khác thay thế giả mạo. Nếu như bệnh càng nghiêm trọng, thậm chí người bệnh còn nghĩ tất cả mọi người đều đã bị thay thế..”

    Dương Thiếu Quân nghĩ đến lời Tô Kiềm nói tối qua, lòng trầm xuống: Xong! Xem ra anh ta bị không nhẹ!

    Lư tiên sinh nói tiếp: “Thật sự mấy căn bệnh kiểu tâm thần phân liệt như thế này rất phiền. Ngoại trừ nghi ngờ thân phận của cậu, cậu ta còn có hành động nào không bình thường không? Có khuynh hướng công kích người khác không? Nếu mà có, khả năng phải đưa đến viện tâm thần là tương đối cao.”

    Dương Thiếu Quân đột nhiên thốt ra: “Không được!”

    Lư tiên sinh nhìn hắn.

    Hắn cắn răng nói: “Trước mắt còn chưa có hành động công kích nào. Tiền bối Lư, liệu ngài có thể kê thuốc được hay không?”

    Lư tiên sinh thở dài: “Cậu trai à, cậu cũng biết lúc cơ thể phát bệnh không được tùy tiện uống thuốc mà chưa có chỉ thị của bác sĩ, huống hồ đây còn là bệnh tâm lý.”

    Dương Thiếu Quân có chút phiền toái, hắn mò tay vào túi quần, lúc lấy thuốc ra mới dừng lại đưa mắt nhìn qua Lư tiên sinh. Lão Lư lắc đầu, sau đó lại gật đầu nói: “Cậu hút đi.”

    Dương Thiếu Quân đốt thuốc, ngậm vào miệng rồi nhả một hơi khói dài, nói: “Hôm nay cháu không dẫn anh ấy tới đây là sợ anh ấy bị kích thích. Tiền bối, nếu ngài có thời gian, liệu có thể đi cùng với cháu một chuyến được hay không? Cháu đưa tiền bối đến gặp anh ấy. Nhưng mà —— ngài đừng làm gì kích động đến anh ấy.”

    Lư tiên sinh có vẻ hứng thú nhìn hắn: “Kích động cái gì ?”

    Dương Thiếu Quân nói: “Về bệnh của anh ấy.”

    Lão Lư lại hỏi: “Sao cậu không muốn cậu ta biết bệnh của mình.”

    Dương Thiếu Quân hít một hơi thuốc dài: “Ngài, ngài không hiểu anh ấy. Cái người này, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, là mạnh nhất. Nếu ngài nói với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không tin, anh ấy chỉ tin tưởng bản thân mình. Nếu như ngài nói với anh ấy, anh ấy sẽ nghĩ chúng ta đang uy hiếp.. sau đó.. Mọi chuyện chỉ thêm bết bát hơn.”

    Lão Lư cười ha ha, nghiêng người qua vỗ vai hắn: “Cậu trông thế mà hiểu cậu ta phết nhỉ. Nói rất đúng, cậu trai, tình huống của cậu ta như vậy chắc chắn không có cảm giác an toàn, không nên để cậu ta bị kích động. Yên tâm đi, tôi dạy phân tích tâm lý, tôi biết nên làm thế nào mà.”

    Dương Thiếu Quân đưa Lư tiên sinh về biệt thự của Tô gia. Bởi vì chuyện hôm qua, Tô Kiềm tự cho mình nghỉ ba ngày, ở trong phòng chứ không đi đâu. Dương Thiếu Quân dẫn Lư tiên sinh tới tìm anh, gõ cửa, đợi nửa ngày mà bên trong vẫn không có tiếng đáp lại, hắn thử mở, lại phát hiện cửa bị khóa trái. Dương Thiếu Quân không khỏi hoảng sợ, liều mạng gõ cửa gọi tên Tô Kiềm, còn đang định phá cửa, cửa lại được mở ra.

    Tô Kiềm mặt mũi tối sầm đi ra mở cửa, đầu tiên liếc mắt trừng hắn, thấy Lư tiên sinh bên cạnh thì giật mình, dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát từ đầu đến chân Lư tiên sinh rồi hỏi: “Ông là ai ?”

    Lão Lư mỉm cười hiền từ: “Tô tiên sinh, cậu khỏe chứ, tôi là chủ biên của nhật báo Tân Dân. Hôm nay tới đây là để phỏng vấn cậu, có thể cho tôi một hai giờ được không ?”

    Tô Kiềm cau mày, khoanh tay trước ngực, làm bộ dạng muốn từ chối người kia: “Ông có hẹn trước ?”

    Lão Lư vẫn cười híp mắt: “Có chứ, Tô tiên sinh, ba tháng trước tôi đã hẹn với thư ký của ngài, thư ký ngài nói hôm nay ngài nghỉ ở nhà, tôi định thử vận may một chút, không biết Tô tiên sinh có chịu nể mặt tôi hay không ?”

    Tô Kiềm không nhớ rõ có chuyện này, vì vậy vào phòng gọi điện thoại hỏi thư ký riêng của mình. Trước đó Dương Thiếu Quân đã móc nối với thư ký của anh, lấy thân phận cảnh sát để an bài, thư ký cũng không dám hỏi nhiều chỉ đành nghe lời hắn. Tô Kiềm cúp điện thoại xong vẫn bán tín bán nghi, thế nhưng mọi người đã đứng trước cửa như thế này, đành phải mời người vào.

    Dương Thiếu Quân vừa vào nhà, lập tức thấy căn phòng có chút hỗn loạn, mọi vật bị cất lộn xộn. Trước kia Tô Kiềm luôn yêu cầu mọi thứ phải ngăn nắp sạch sẽ, có lần thư ký để tài liệu sai vị trí thôi mà suýt chút nữa bị anh sa thải, hay Dương Thiếu Quân cầm vật gì mà không đặt về đúng vị trí của nó là lập tức bị Tô Kiềm dùng ánh mắt rất có lực sát thương trừng anh. Tô Kiềm tuyệt đối không cho phép người khác vào phòng mình —— hiển nhiên trước khi hắn gõ cửa, Tô Kiềm đang ở trong phòng làm loạn.

    Thực tế, nếu Dương Thiếu Quân mở ngăn kéo và tủ quần áo ra xem, chắc chắn anh sẽ bị dọa sợ —— đồ vật bên trong lộn xộn, bị gộp chung lại một chỗ, hầu như đồ đạc đều bị Tô Kiềm lấy ra vứt loạn trên mặt đất, lúc bọn họ gõ cửa, Tô Kiềm hoảng hốt gom tất cả lại rồi dọn qua loa.

    Dương Thiếu Quân ngồi một lúc rồi đi ra ngay, giúp bọn họ đóng cửa lại, để lại không gian riêng cho lão Lư và Tô Kiềm nói chuyện với nhau.

    Qua hai giờ, lão Lư cuối cùng cũng đi ra. Dương Thiếu Quân dập thuốc lá trong tay, đi đến hỏi: “Sao rồi?” Lão Mạnh cũng đi ra theo, nhìn Lư tiên sinh đầy lo lắng.

    Lư tiên sinh liếc nhìn chiếc gạt tàn trên bàn, trong đó có bảy tám đầu lọc đã bị dập. Ông lắc đầu: “Không quá lạc quan —— tình hình gay go hơn tôi nghĩ nhiều. Lúc nãy tôi đã hẹn với cậu ấy, mai sẽ quay trở lại.”

    Dương Thiếu Quân không biết nên vui hay buồn, chỉ biết nghĩ theo chiều hướng tích cực nhất: “Vậy anh ấy tin tưởng ngài ?”

    Lư tiên sinh cười cười: “Giảng dạy về tâm lý mấy chục năm, nếu nhiêu đó thôi mà không làm được, tôi đi ra ngoài dạy dỗ mấy con mèo lang thang cho rồi..”

    Tiễn Lư tiên sinh ra về, Dương Thiếu Quân vẫn cố gắng xin ông kê thuốc cho bệnh tình của Tô Kiềm. Lư tiên sinh nói: “Cảnh sát Dương ơi, thuốc bệnh tâm thần không thể uống bậy được.”

    Dương Thiếu Quân cười khổ: “Lư tiên sinh, có tình huống cháu chưa nói với ngài——chuyện này không thể nói ra được, nhưng tình huống của anh ấy so với ngài nghĩ còn bết bát hơn nhiều.” Hắn vô ý liếc về vết thương trên cánh tay.

    Lư tiên sinh trái lo phải nghĩ, cuối cùng đành phải về nhà lấy cho hắn, ban đầu lấy nửa vỉ, sau đó nghĩ tới nghĩ lui, cắt lại còn một phần tư, rồi đưa thêm mấy viên thuốc khác cho hắn, nhắc đi nhắc lại thuốc này có tác dụng giữ bình tĩnh, nếu Tô Kiềm chưa phát bệnh thì tuyệt đối không thể cho anh uống. Nếu Tô Kiềm có chuyện gì, phải lập tức thông báo cho ông. Lúc này Dương Thiếu Quân mới chịu buông tha.

    Đến nửa đêm, Dương Thiếu Quân lăn qua lăn lại trong khách phòng.

    Hắn nằm ở trên giường, đầu tua đi tua lại cảnh Tô Kiềm đẩy hắn ra ngoài đống đổ nát. Nghĩ nhiều làm hắn phát bực, muốn đứng dậy tính sổ với Tô Kiềm, hận không thể mắng chửi đến khi anh tỉnh ngộ ra, nhưng xúc động đi lại vài vòng trong khách phòng, hắn lại ngoan ngoãn về giường nằm.

    Hắn cầm di động của mình, muốn gọi cho Tô Duy, nhưng một số cũng không ấn được—— Lúc Tô Kiềm loáng thoáng có biểu hiện phát bệnh, hắn hận không thể chuyện bé xé ra to, lấy lý do này để bảo Tô Duy trở về nước. Nhưng bây giờ chuyện đến nước này, hắn lại không thể làm vậy. Không thể, không muốn, và còn không dám.

    Cuối cùng hắn uống hai cốc sữa, sau đó về giường cố nhắm mắt ngủ.

    Hai giờ sáng, cửa phòng bị một người nhẹ nhàng mở ra, bóng đen kia rón ra rón rén đi vào. Bóng đen đi tới bên giường Dương Thiếu Quân, ở bên giường đứng lặng ba bốn phút, sau đó đột nhiên giơ tay lên, hai tay lạnh lẽo bóp lấy cổ Dương Thiếu Quân.

    Người trên giường vẫn không nhúc nhích.

    Hai bàn tay bóp chặt, cảm nhận được da thịt nóng hổi cùng mạch đập mạnh mẽ. Đôi tay kia run lên, mỗi lúc một nới lỏng, ngay lúc sắp buông cổ Dương Thiếu Quân ra, đôi tay kia lại siết vào, đột nhiên bóp chặt, dốc hết sức để bóp, giống như tất cả áp lực và cừu hận đều được phát tiết vào một khắc này.

    Mấy giây sau, người nọ vội buông tay, lảo đảo xông ra ngoài.

    Trong bóng tối, Dương Thiếu Quân lặng lẽ mở mắt, tiếng thở dài ai oán trong đêm. Hắn ngồi dậy mở ngăn kéo, mò đến túi thuốc bên trong, do dự thật lâu lại cất thuốc vào, một lần nữa nằm xuống.

    Chương 15.

    Trải qua lần say rượu làm loạn kia, Dương Thiếu Quân và Đinh Thừa Phong bắt đầu duy trì quan hệ này, đến tận khi hai người xuất ngũ.

    Hai năm nháy mắt mà qua đi, nhóm binh lính trẻ tuổi bắt đầu thu dọn đống đồ đạc ít ỏi của mình, chuẩn bị quay về nhà. Bọn họ đều đã ngóng ngày này từ rất lâu rồi, trải qua bao lần huấn luyện khó khăn gian khổ, chỉ cần nghĩ vài ngày nữa là được về nhà, một chút oán hận cũng bay đi. Nhưng đến khi chỉ còn lại một ngày, ai ai cũng cảm thấy luyến tiếc.

    Tối đến, mọi người tập luyện cả ngày xong trở về, chuẩn bị đồ xuất ngũ, chỉ có Dương Thiếu Quân và Đinh Thừa Phong còn ngồi yên một chỗ.

    Đinh Thừa Phong đột nhiên đứng lên, đưa cho Dương Thiếu Quân một điếu thuốc: “Theo tôi ra ngoài đi.”

    Màn đêm phủ kín sân tập, hai năm qua mọi người chạy quanh sân không biết bao nhiêu vòng, từ sợ hãi biến thành thói quen, nhưng đến đêm nay lại có cảm giác quyến luyến.

    Đinh Thừa Phong hỏi hắn: “Về rồi muốn làm gì ?”

    Dương Thiếu Quân đá viên sỏi dưới chân: “Trường quân đội chắc chẳng thi nổi, nhà cũng không có cửa. Chắc về rồi cố gắng một chút, thi vào trường cảnh sát xem thế nào.”

    Đinh Thừa Phong dừng bước, quay người nhìn hắn hỏi: “Cậu, vậy sao còn chưa đi ?”

    Dương Thiếu Quân gãi đầu: “Không biết về rồi thế nào. Hai năm, chẳng biết mọi người ra sao rồi.”

    Đinh Thừa Phong hỏi tiếp: “Có người nào mà cậu muốn gặp không ?”

    Dương Thiếu Quân nghĩ đến mẹ của mình, nghĩ đến Tề Vĩnh Húc, hắn gật đầu: “Có” Ngưng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng sợ.”

    Đinh Thừa Phong hỏi: “Sợ cái gì ?”

    Hắn nói: “Sợ nhìn thấy. Lại sợ, sợ không được gặp.” Người hắn nhắc đến là Tô Duy.

    Đinh Thừa Phong cười cười, tiến lên ôm vai hắn nói: “Tôi với cậu cũng chẳng khác nhau là mấy. Thiếu Quân, hay là đừng về nữa, đi Quảng Châu với tôi đi, hoặc chúng ta đến Phúc Kiến, tự mình gây dựng sự nghiệp, làm buôn bán, kiếm tiền, không đi học nữa!”

    Dương Thiếu Quân nhìn ánh mắt cậu ta, thấy cậu ấy nghiêm túc thì chậm rãi lắc đầu —— tuy chậm rãi nhưng không có chút do dự nào—— Hắn nói: “Tôi phải trở về.”

    Đinh Thừa Phong hỏi vì sao, hắn không trả lời được, chỉ lặp đi lặp lại câu nói ấy: “Tôi muốn trở về.”

    Đinh Thừa Phong nhìn hắn, khóe môi cong lên nở nụ cười, nhưng nụ cười lại nhuốm vài phần tiếc thương: “Hay là tôi đến Thượng Hải với cậu được không? Cậu thi cảnh sát, tôi đi kiếm tiền…”

    Dương Thiếu Quân thở dài, dùng sức ôm lấy cậu. Một lúc lâu sau hắn nói: “Trở về đi, sống cuộc sống của chính cậu. Tôi với cậu cả đời này là chiến hữu, là anh em.”

    Cuối cùng, đường ai người nấy đi, họ trở về nhà mình. Hai năm gút mắc chỉ đổi lấy một câu “Cả đời là anh em”.

    Dương Thiếu Quân nhập ngũ không được bao lâu thì Tô Kiềm đi Mĩ học. Anh lên máy bay cùng một cô gái, là con gái đối tác làm ăn của cha, anh học kinh tế, cô gái kia học xã hội học. Trước khi đi, mẹ anh thu dọn đồ đạc, ý vị thâm trường nói cho anh biết: “Uông Văn là một cô bé tốt.”——Đúng vậy, sau này cô gái ấy trở thành vợ anh, còn sinh cho anh một đứa con trai.

    Cuộc sống của Tô Kiềm đều đã được sắp xếp lên kế hoạch từ trước. Lúc còn nhỏ đi học đạt được thành tích gì, bao nhiêu tuổi thì gặp gỡ nói chuyện yêu đương, bao nhiêu tuổi thì kết hôn cùng người khác, rồi bao giờ thì sinh con.. Là bố mẹ lên sẵn kế hoạch cho anh, cũng là chính anh tự lên kế hoạch cho mình. Bố mẹ thành công, anh tự cho mình là hơn người, lập chí bảo vệ các chị, chăm sóc cho các em. Suốt những năm tháng ấy, Tô Kiềm không biết mình đã làm gì sai, cuộc sống của anh có thể coi là thành công, mọi người xung quanh dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh. Anh cũng tự thấy mình là đứa con cưng của trời. Có người nghĩ anh buồn cười? Thế sao, nhưng anh tin, người buồn cười chính là đám người đó.

    Nhưng ông trời như muốn đùa giỡn với Tô Kiềm. Nửa đời anh trải qua rất nhiều chuyện “ngoài ý muốn”, tỷ như hai đứa em trai lần lượt come out, tỷ như người vợ quen biết mười năm đột nhiên đệ đơn ly hôn, tỷ như ngủ cùng giường với cái người mà anh ghét nhất.. Từ biến cố đầu tiên kia, cuộc sống của anh không ngừng chệch đường ray.

    —— Mà lần biến cố đầu tiên ấy, chính là năm anh hai mươi tuổi, nhận được cú điện thoại của bố mẹ từ bệnh viện.

    Dương Thiếu Quân trở về Thượng Hải, cũng trải qua không ít chuyện ngoài ý muốn.

    Chuyện ngoài ý muốn đầu tiên, hắn đi đến nhà Tề Vĩnh Húc tìm người huynh đệ trúc mã của mình, nhưng đi đến cầu thang lại thấy Tề Vĩnh Húc bị một người đàn ông trung niên đè lên tường mà hôn môi, tay người đàn ông kia mò vào vạt áo Tề Vĩnh Húc; chuyện ngoài ý muốn thứ hai, hắn vô tình gặp Tô Duy cùng một cậu trai trên đường, Tô Duy không biết hắn ở đấy, hắn liền len lén theo dõi bọn họ, nhìn hai người rẽ vào một con ngõ vắng, mười ngón tay đan vào nhau; chuyện ngoài ý muốn thứ ba, sau nửa năm ôn tập, hắn được trường cảnh sát tuyển chọn.

    Có đôi khi Dương Thiếu Quân cảm thấy mình là một người thừa. Hai mươi năm hắn đã trải qua vô số lần vứt bỏ và bị vứt bỏ, đến cuối cùng, mọi người đều tìm được người đan tay cùng họ, còn hắn quay về chôn chân giữa bốn bức tường, đối mặt với cô đơn trống trải.

    Lúc nhập ngũ Dương Thiếu Quân từng nghĩ, sau này xuất ngũ rồi hắn sẽ không làm một tên lưu manh đầu đường xó chợ nữa, hắn từng đi lính, đậu vào trường cảnh sát, sau này có thể làm nhân viên công vụ, nếu nhiêu đấy vẫn không đủ xứng với nhị thiếu gia nhà họ Tô, thì ít nhất cũng có thể đứng thẳng người trước mặt cậu. Nhưng từ ngày hắn nhìn thấy Tô Duy và cậu trai kia dây dưa một chỗ, hắn cũng không xuất hiện trước mặt Tô Duy nữa —— không phải không đi tìm, mà là len lén nhìn, từ xa xôi.

    Hắn theo dõi Tô Duy, thấy cậu và cậu trai kia lên sân thượng một chung cư, ở nơi nào đó ôm nhau, hôn môi, gắn bó không dứt ra được; hắn lén vào trường học, từ ngoài cửa thấy Tô Duy ngẩn người nhìn lên bảng đen; hắn cũng đứng đợi ở gần biệt thự mới của Tô gia, chờ chiếc xe lái qua, nhìn Tô Duy không tập trung ngồi bên trong chiếc xe ấy.

    Tô Duy lên cấp ba, thành tích không tốt lắm; Tô Duy cùng cậu trai kia cãi nhau, ba ngày liền không đi học; Tô Duy cắt tóc, để kiểu tóc rối xù như lông nhím, ngốc nghếch một cách đáng yêu, Tô Duy.. Tô Duy….

    Đột nhiên có một ngày, hắn phát hiện Tô Duy không ở bên cậu trai kia nữa. Trong trường học không, tan học về không, cuối tuần cũng không có.. Tô Duy càng ngày càng gầy. Dương Thiếu Quân đi khắp nơi hỏi thăm mới biết cậu trai kia xảy ra chuyện.

    Rồi cũng có một ngày, Dương Thiếu Quân bám theo Tô Duy, nhìn cậu ngẩn ngơ trèo lên một tòa nhà cũ, lúc đi đến cầu thang, cậu nhìn cửa sổ kia đến đờ người ra. Lúc ấy Dương Thiếu Quân mơ hồ nhận thấy bất ổn, hắn thấy Tô Duy đứng sững người bên cửa sổ chừng ba phút, sau đó cậu tiến về phía trước, hắn bắt đầu hoảng hốt.

    Lúc thấy Tô Duy đẩy cửa sổ, Dương Thiếu Quân không nhịn được nữa mà bước ra ngoài. Hắn đi ra, gọi to tên Tô Duy. Thế nhưng Tô Duy chỉ quay đầu liếc nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên dị thường, Dương Thiếu Quân xông lên, nhưng không kịp.

    Hắn trơ mắt nhìn Tô Duy từ cửa sổ nhảy xuống. Hắn nằm úp sấp bên cửa sổ, thấy người thiếu niên hắn mong nhớ ngày đêm gieo mình xuống, những bông hoa đỏ tươi, bắt đầu nở rộ dưới thân cậu.

    – x –

    Bởi vì nổ súng bắn người mà Dương Thiếu Quân bị đình chỉ điều tra tạm thời, nhân lúc rảnh rỗi này, Dương Thiếu Quân ở nhà tiếp cận Tô Kiềm.

    Từ lúc biết tâm lý Tô Kiềm bị bất ổn, hắn bắt đầu trở nên ngoan ngoãn. Trước đây Tô Kiềm nói gì hắn cũng cố ý làm trái ý anh, bảo hắn đừng hút thuốc, hắn hút liền hai điếu; bảo hắn không được cởi quần áo vứt loạn trong phòng, hắn liền cởi luôn cả giày ném ở đó; bảo hắn cải tà quy chính không được chạm vào người, hắn liền ăn Tô Kiềm sạch sẽ từ đầu đến chân.. Dương Thiếu Quân đặc biệt thích dáng vẻ chịu đựng của Tô Kiềm, trước đây Tô Kiềm luôn cao cao tại thượng nói một là một, lúc nào cũng tỏa ra lãnh khí uy hiếp người khác, nhưng Dương Thiếu Quân phát hiện, thật ra anh cũng chẳng làm gì được mình. Tô Kiềm cũng không động vào người Dương Thiếu Quân, trước giờ anh nói cái gì thì chính là cái đó, nhưng với Dương Thiếu Quân thì bất đồng, hắn khiến anh không biết phải uy hiếp thế nào, chỉ có thể chịu thua. Nhưng bây giờ thì khác, Dương Thiếu Quân liếc mắt nhìn Tô Kiềm thôi cũng phải cẩn cẩn thận thận, cố gắng xuất hiện trước mặt Tô Kiềm thật ít, nhưng lại không nhịn được mà đi xem anh đang làm gì.

    Ba giờ chiều ngày hôm sau, Lư tiên sinh lại đi tới.

    Dương Thiếu Quân như một đứa nhỏ, quấn lấy Lư tiên sinh từ ngoài cửa: “Bác sĩ Lư, cho cháu nghe hai người nói gì với nhau đi được không, cháu có nhiều thắc mắc lắm.”

    Lư tiên sinh rất không đồng ý: “Có cậu cậu ấy sẽ căng thẳng.”

    Dương Thiếu Quân tiếp tục bày trò: “Hay là cháu trốn đi.”

    Lư tiên sinh dở khóc dở cười: “Cậu trốn ở đâu mới được ?”

    Cuối cùng Dương Thiếu Quân vén tay áo lên, rất nhanh nhẹn móc ra một cái điện thoại định gọi điện: “Để cháu nhờ người đặt máy nghe lén.”

    Lư tiên sinh cười hắc hắc hai tiếng: “Thôi đi cảnh sát Dương, nếu cậu thực sự quan tâm đến cậu ta, trước tiên đổi chuông báo thức của mình đi đã.” Dương Thiếu Quân nghe xong liền cứng người, đứng bất động tại chỗ, trơ mắt nhìn Lư tiên sinh đi lên lầu.

    Đợi lão Lư vào phòng Tô Kiềm xong đóng cửa lại, Dương Thiếu Quân thu lại nét cười trên khuôn mặt, biểu tình trở nên ngưng trọng. Hắn đưa tay sờ lấy cổ mình, ánh mắt lạnh lẽo nhớ lại chuyện đêm qua.

    Lư tiên sinh gõ cửa vài cái mới nghe thấy tiếng Tô Kiềm gọi ông vào. Ông đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Tô Kiềm đang dựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực —— tư thế này tràn đầy phòng bị, vô hình trung đẩy người ta ra xa, không muốn thân quen với ai khác. Đồng thời tư thế này nói lên người kia rất kiên cường, quyết tâm giữ chính kiến riêng mình, không dễ dàng bị lung lay. Lư tiên sinh nhớ lại lời Dương Thiếu Quân nói, ý chí của Tô Kiềm rất mạnh mẽ, cho đến giờ cậu ta chỉ tin tưởng chính bản thân mình, ông khe khẽ lắc đầu: Hôm nay cậu ta như vậy, tám chín phần là sẽ bưng kín miệng.

    Tô Kiềm bảo lão Lư ngồi xuống ghế, còn mình thì đứng dựa vào tường: “Ông hỏi tiếp đi”, ngưng một chút còn nói thêm: “Hôm nay tôi không có việc, ông có thể hỏi nhiều hơn một chút.” Điều này thể hiện rõ anh có hảo cảm với Lư tiên sinh, không bài xích việc nói chuyện cùng ông ấy.

    Lư tiên sinh tiếp tục làm “chủ biên tòa soạn bào Tân Dân”, giống như ngày hôm qua, hỏi một chút về sinh hoạt hàng ngày của Tô Kiềm cũng như cách nhìn nhận cuộc sống của anh, dẫn dắt anh trả lời từng câu hỏi của mình.

    Một lát sau, Tô Kiềm rốt cuộc buông tay, đi tới sô pha ngồi.

    Người mắc hội chứng Capgras có xu hướng nghĩ người yêu mình bị giả mạo, tình huống này không chỉ nhằm vào người yêu, mà ngay cả những người thân và đồ vật xung quanh cũng bị ảnh hưởng, vì vậy người bệnh nảy sinh tâm lý đề phòng với mọi thứ ở xung quanh. Nhưng lão Lư này, trước giờ anh chưa từng gặp qua, nên khi nói chuyện cùng ông, tâm lý thả lỏng được ít nhiều.

    Hỏi các vấn đề về ăn mặc ở xong, Lư tiên sinh cười híp mắt hỏi: “Tô tiên sinh có thể tiết lộ một chút về đời sống tình cảm của mình không ?”

    Lưng Tô Kiềm cứng ngắc, anh ngồi thẳng người lên. Lão Lư nhìn xuống bàn tay anh, thấy anh đang nắm tay lại thành quyền, đồng thời giấu ngón cái vào trong —— hành động này nói rõ Tô Kiềm đang cảm thấy không an toàn, nội tâm bắt đầu lo lắng.

    Mặt Tô Kiềm tối sầm: “Tôi không muốn nói đến vấn đề này.”

    Lư tiên sinh thầm nghĩ thất sách thất sách rồi. Vốn nghĩ là có thể đổi chủ đề, hỏi Tô Kiềm và người yêu xảy ra chuyện gì, sau đó đặt câu hỏi để anh tiết lộ thêm một số chuyện. Lư tiên sinh thở dài, day day mi tâm—— nói chuyện với người bệnh cực kỳ tốn sức, người bệnh có xu hướng khép kín nội tâm, không mở lòng với người bên ngoài, ông chỉ có thể đào móc những thông tin có liên quan, nhưng vừa chạm đến vấn đề mấu chốt, Tô Kiềm lại khép cửa lại không cho ông tiến vào —— thế nhưng nhìn vào phản ứng của Tô Kiềm, Lư tiên sinh biết Tô Kiềm cảm thấy mối quan hệ của mình và Dương Thiếu Quân rất nguy hiểm.

    Lão Lư lại tiếp tục hỏi: “Nghe nói Tô tiên sinh có hai em trai, có thể nói qua một chút được không ?”

    Tô Kiềm trầm mặc một hồi, cầm chiếc bút máy trên bàn, xoay bút một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Em tôi không làm việc ở thương trường. Không có gì để nói!”

    Lão Lư không nhịn được mà thở dài: Tứ bề khốn đốn! Thực sự là tứ bề khốn đốn! Động tác của Tô Kiềm vừa rồi nói rõ anh cảm thấy bất an giữa quan hệ của mình và hai người em trai, không có sự tự tin. Ái tình, thân tình đều hỏng bét, đúng là tứ bề khốn đốn…

    Qua hai giờ Lư tiên sinh xuống dưới nhà, Dương Thiếu Quân chờ ở phòng khách như mọi khi. Ông đi tới nhìn gạt tàn trên bàn của Dương Thiếu Quân, lắc đầu nói: “Cậu trai à, đạo lý gì đó tôi không dám nói, nhưng cậu cẩn thận bị ngộ độc nicotine đấy.”

    Dương Thiếu Quân đang định hỏi thăm tình hình của anh, lại thấy Tô Kiềm mặt không đổi sắc đứng trên lầu nhìn bọn họ. Anh bị ánh mắt này làm cho hốt hoảng, muốn đi tới nói với Tô Kiềm cái gì đó, Tô Kiềm lại lạnh lùng xoay người vào trong phòng.

    Dương Thiếu Quân tiễn Lư tiên sinh về, trên đường hỏi: “Thế nào, ngài nghĩ ra biện pháp chữa bệnh cho anh ấy chưa ?”

    Lư tiên sinh cười cười: “Đúng là người trẻ tuổi hay xúc động, muốn chữa bệnh thì phải tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, có đúng vậy không ?”

    Dương Thiếu Quân cảm thấy phiền não, hắn đưa tay sờ cổ mình hỏi: “Vậy tìm được nguyên nhân chưa ?”

    Lư tiên sinh dừng bước, nhìn vào đôi mắt hắn: “Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chắc chắn có liên quan đến cậu. Cậu là một trong những đầu mối gây bệnh.”

    Dương Thiếu Quân theo bản năng lui về phía sau một bước, tay nhét vào túi quần, nghe thấy vậy thì hoang mang hỏi: “Sao cơ ?”

    Lư tiên sinh nói tiếp: “Lúc tôi hỏi chuyện tình cảm với cậu ta, cậu ta tỏ ra sợ hãi, dáng vẻ lo lắng, giống như động vật lúc đánh hơi thấy sự nguy hiểm.”

    Dương Thiếu Quân nghẹn lời, ngượng ngùng nói: “Chắc không phải cháu đâu. Anh ấy ly hôn với vợ, con trai anh ấy cũng không ở bên..”

    Lư tiên sinh nhìn anh, giống như muốn nói “Trong lòng cậu tự biết rõ.”

    Dương Thiếu Quân bị ánh nhìn kia làm cho dở khóc dở cười, không biết nên nói sao, cuối cùng Lư tiên sinh cũng đổi đề tài, ông nói: “Tuy Tô Kiềm có triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt, nhưng không nghiêm trọng lắm —— tư duy logic của cậu ta vẫn tương đối rõ ràng, chỉ là xuất hiện hoang tưởng, cản trở đến việc biểu hiện tình cảm. Người bị tâm thần phân liệt nặng tư duy sẽ hỗn loạn, tri giác bị bẻ cong, tâm tình hành vi rất bất ổn. Bệnh của Tô Kiềm được phát hiện sớm, muốn khỏi bệnh cũng không quá khó, bây giờ chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân phát bệnh của cậu ta.”

    Dương Thiếu Quân há hốc miệng, giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

    Lư tiên sinh hỏi hắn: “Cậu có biết, trong số những người thân của cậu ta, có ai từng bị mắc chứng tâm thần phân liệt không ?”

    Dương Thiếu Quân trừng mắt, thốt lên thành lời: “Tô Duy… em ấy từng bị rối loạn nhân cách. Những người khác thì cháu không rõ lắm”

    Lư tiên sinh suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm nói: “Tôi còn nhớ Tô Duy cũng từng bị hoang tưởng… Xem ra nhà họ có gen di truyền..”

    Dương Thiếu Quân không khỏi ngạc nhiên: “Vậy người nhà bọn họ…”

    Lư tiên sinh lắc đầu: “Một nhân tố sinh lý nhỏ lẻ không thể tự bộc phát thành bệnh, tương tự như vậy, một nhân tố tâm lý nhỏ lẻ cũng không thể, chỉ khi nào hai nhân tố này hợp lại mới có thể phát sinh bệnh. Cậu nghĩ một chút mà xem, có ai vừa chui ra từ bụng mẹ đã phát điên không? Hoàn cảnh bên ngoài cũng không có đủ khả năng kích thích, cho nên cái này không ít thì nhiều cũng liên quan đến gen di truyền. Thời thế sinh anh hùng, nếu anh hùng nào cũng gặp nghịch cảnh mà phát điên thì còn gì là anh hùng nữa. Nick đã từng nói: “Cho tới nay, chưa từng có một yếu tố ngoại cảnh nào mà không kết hợp với yếu tố di truyền để chuyển hóa thành bệnh tâm thần, ngay cả những biến động ngoại cảnh lớn cũng không có khả năng.”

    Dương Thiếu Quân phải tốn rất nhiều chất xám mới hiểu được lời ông ấy nói, hắn suy nghĩ một chút rồi cười khổ: Đúng vậy, Tô Duy và Tô Kiềm đều phải chịu áp lực lớn mới xuất hiện bệnh tâm lý. Nhưng không thể vì vậy mà trách họ thiếu kiên cường, hóa ra nguyên nhân phát bệnh không chỉ do tâm lý chịu ảnh hưởng.. vừa nghĩ như vậy, hắn liền cảm thấy thông cảm và thương xót cho Tô Kiềm: Không phải là anh ấy không muốn chống đỡ, mà là chống đỡ không nổi.

    “Bệnh tâm thần phân liệt được phân ra thành dương tính và âm tính. Dương tính còn được gọi là cấp tính, chỉ các bệnh nhân bị ảnh hưởng của các tác nhân bên ngoài, sau đó tâm lý phản ứng lại, trở thành bệnh tâm thần phân liệt.. Với nhóm người thuộc triệu chứng này, khả năng được chữa khỏi là tương đối lớn, hầu hết các ca bệnh đều được chữa khỏi thành công. Tô Kiềm thuộc nhóm triệu chứng này nên cậu không cần phải quá lo lắng. Nếu thuộc triệu chứng âm tính, chữa trị sẽ phức tạp hơn nhiều..”

    Dương Thiếu Quân chăm chú lắng nghe, hắn gật đầu.

    Lư tiên sinh nói tiếp: “Cảnh sát Dương, cậu thử điều tra đồ ăn thức uống của cậu ta xem. Xem cậu ta có hít thuốc phiện không ?”

    Dương Thiếu Quân lập tức lắc đầu: “Anh ấy đến thuốc lá còn chẳng hút! Rượu mà không phải là rượu ngoại vài ngàn tệ thì còn lâu anh ấy mới động vào.”

    Lư tiên sinh nhíu mày: “Amphetamine và các ma túy như cocain làm cơ thể hấp thu nhiều dopamine. Cậu ta đột nhiên phát bệnh thế này chắc chắn có liên quan đến các nhân tố tâm lý, cái này phải từ từ điều tra, nhưng cũng không loại trừ khả năng các nguyên nhân khác có liên quan, cẩn thận một chút thì sẽ tốt hơn, nếu trong thuốc nào có thành phần dopamine thì tuyệt đối không được cho cậu ta uống.”

    Dương Thiếu Quân gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Bác sĩ Lư, vậy thuốc ngài đưa ngày hôm qua…?”

    Lão Lư khoát tay: “Thuốc kia ức chế sự sản sinh của dopamine, khi nào phát bệnh thì cho cậu ta uống.”

    Dương Thiếu Quân cười cười: “Bác sĩ Lư, để cháu đưa ngài trở về. Có chuyện gì thì cháu sẽ gọi cho ngài, khi ấy ngài phải đến ngay nhé! Trên đường ngài mà kẹt xe, cháu sẽ kêu xe cảnh sát tới đón!”

    Lão Lư chắp tay đi về phía xe, vừa lắc đầu vừa than: “Mấy người trẻ các cậu đúng là…”

    Thuộc truyện: Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras