Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras – Chương 22-24

    Thuộc truyện: Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

    Chương 22.

    Dương Thiếu Quân tiếp nhận vụ án mạng đầu tiên, khi ấy hắn đã làm đội trưởng đội hình sự được hai năm. Vài tình tiết trong án mạng đã được xử lý, nhưng cũng có vài chuyện chưa được làm sáng tỏ. Hắn cầm hồ sơ quay trở lại phòng làm việc, đầu tiên cho cấp dưới xem qua, sau đó mới xem xem thế nào.

    Người tử vong là Lư Phương, bà có một con riêng tên Lộ Tiêu, ngày Lư Phương chết cũng là ngày Lộ Tiêu mất tích. Dương Thiếu Quân vừa uống cà phê vừa xem xét hồ sơ của Lộ Tiêu, quay đầu nói với đội phó: “Thằng nhóc này rất đáng nghi, đầu tiên nên tìm nó, sau đó thẩm tra sâu hơn.”

    Đội phó nói với hắn: “Mấy hôm trước có một bác sĩ tâm lý đưa một thằng nhóc đến lập hồ sơ, nói là nhặt được thằng nhóc ở trên đường, vì thằng nhóc bị mất trí nhớ nên nhờ chúng ta điều tra nhà và thông tin cho nó. Em vừa mới xem qua tư liệu, thằng nhóc đó chính là Lộ Tiêu.”

    “Ồ ?” Dương Thiếu Quân ngồi thẳng người lên: “Mất trí nhớ? Trùng hợp vậy sao? Cho tôi xem hồ sơ về vị bác sĩ tâm lý kia một chút.”

    Loading...

    Đội phó đưa hồ sơ tới, Dương Thiếu Quân mở ra xem, thờ ơ liếc nhìn phần họ tên, suýt chút nữa giật bắn mình. Tay hắn run lên, hít sâu mấy hơi, sau đó nhìn kỹ hồ sơ một lần nữa, mấy giây sau khép lại, nhanh chóng đi ra ngoài: “Mấy chú cứ làm việc, tôi đi ra ngoài một chuyến.”

    Hắn đi tới địa chỉ được viết trên hồ sơ kia, đứng lặng ngoài cửa, máu toàn thân dồn lên não, chân không khỏi run lên. Lúc hắn nhấn chuông, thấy Tô Duy đi ra mở cửa, gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, đến lúc này hắn mới có thể bình tĩnh—— đã qua mười năm rồi, trông thấy gương mặt này, hắn biết mình vẫn còn thích. Nhưng chỉ đơn giản là thích mà thôi, không có cảm giác hạnh phúc, nguyện ý vì đối phương mà nỗ lực hy sinh hết tất thảy, cũng không có cảm giác thời gian như đã ngưng lại, chỉ là cảm giác bình thường pha chút ngạc nhiên khi gặp lại người cũ. Chỉ có vậy mà thôi.

    Mấy năm này Dương Thiếu Quân bị nghiện thuốc lá nặng, hắn vào phòng khách nhà Tô Duy, còn chưa nói được hai câu đã bắt đầu lấy thuốc. Vừa đưa lên miệng ngậm, bật lửa còn chưa kịp móc, Tô Duy đã lấy điếu thuốc trên miệng hắn xuống, nhàn nhạt nói: “Tôi ghét mùi thuốc lá.”

    Dương Thiếu Quân nhún vai, buông điếu thuốc xuống, bắt đầu vào chủ đề chính.

    Lộ Tiêu thực sự bị mất trí nhớ, Dương Thiếu Quân đi chuyến này không thu hoạch được gì, hắn cũng không đưa Lộ Tiêu trở về sở cảnh sát, không ép thằng nhóc đến bệnh viên, để nó ở lại nhà Tô Duy, yêu cầu đợi lệnh triệu tập của cảnh sát.

    Lúc xử lý vụ án mẹ Lộ Tiêu, Dương Thiếu Quân có rất nhiều lý do để gặp mặt Tô Duy. Lúc này không có Tô Kiềm can thiệp, hắn cũng không phải là thiếu niên nhát gan ngượng ngùng năm ấy, hắn đã có đủ năng lực, đủ bản lĩnh để gánh vác chuyện hai người. Hắn bày tỏ với Tô Duy, thế nhưng thái độ của cậu rất lãnh đạm —— dù sao cũng đã qua mười năm, Tô Duy đã có cuộc sống riêng của mình, những ngày tháng tốt đẹp ấy đã sớm được cất gọn lại vào miền ký ức, thi thoảng lấy ra ôn lại chuyện xưa.

    Có một ngày hắn dẫn Tô Duy ra ngoài ngắm cảnh đêm, hai người ngồi với nhau thật lâu, hàn huyên rất nhiều chuyện cũ. Đương lúc Dương Thiếu Quân định rút điếu thuốc thứ hai ra, Tô Duy lại đoạt lấy chiếc bật lửa zippo trong tay hắn muốn ném đi, Dương Thiếu Quân khẩn trương tóm lấy, ôm bật lửa vào lòng, nâng niu như báu vật.

    Bởi vì phản ứng của hắn mà Tô Duy sửng sốt một hồi, dịu giọng nói: “Cho tôi xem.”

    Dương Thiếu Quân đưa bật lửa cho cậu.

    Tô Duy nhận lấy nhìn một lúc, giọng nói mềm nhũn ra: “Không ngờ anh còn giữ.”

    Dương Thiếu Quân cười cười: “Anh tưởng em quên rồi.”

    Tô Duy trả lại chiếc bật lửa cho hắn: “Quên đi, anh hút đi. Ban nãy rất xin lỗi, nhưng tôi thực sự không thích mùi thuốc lá.”

    Dương Thiếu Quân móc bao thuốc trong túi ra ném vào thùng rác: “Anh sẽ.. không bao giờ hút trước mặt em nữa.”

    Từ đó về sau, hắn không còn hút thuốc trước mặt Tô Duy.

    – x –

    Lấy trị liệu di chứng sau tai nạn xe làm cái cớ, mấy ngày tiếp theo mọi người đều dùng lý do này để bảo Tô Kiềm phối hợp trị liệu. Mọi người thay phiên nhau chăm sóc Tô Kiềm, trong đó Tô Tạ Tích công tác bận rộn nhất, nên thời gian trò chuyện với Tô Kiềm cũng ít nhất; mà Dương Thiếu Quân, bởi vì bị đình chỉ công tác tạm thời nên thời gian hắn bên Tô Kiềm là nhiều nhất, hơn nửa ngày đều ở bên cạnh anh.

    Đây có lẽ là khoảng thời gian hai người ở bên nhau hài hòa nhất. Tô Kiềm không bới móc chỉ trích hắn, sai hắn làm việc nọ việc kia; mà hắn cũng không cố ý gây khó dễ cho Tô Kiềm, không đối chọi gay gắt. Không khắc khẩu, không kèn cựa nhau, hòa bình đến kỳ cục.

    Hôm nay hắn đẩy xe lăn đưa Tô Kiềm ra ngoài hóng gió, dọc đường Tô Kiềm hỏi hắn: “Hôm nay là ngày mấy ?”

    Dương Thiếu Quân suy nghĩ một chút: “Ngày chín.”

    Tô Kiềm ậm ừ, một lát sau hỏi: “Tối nay có sắp xếp gì không ?”

    Dương Thiếu Quân không hiểu: “Sắp xếp? Ừm, buổi tối có người đến phụ đạo tâm lý cho anh —— sợ anh bị tai nạn xe hình thành bóng ma trong lòng, chắc sẽ hỏi anh vài vấn đề, anh cứ thành thật trả lời là được.”

    Tô Kiềm trầm mặc vài giây, hỏi: “Đám Tô Di đâu ?”

    Dương Thiếu Quân thờ ơ đá cục sỏi dưới chân: “Chị cả tới nhà bạn, tối sẽ về; chị hai đi đêm qua rồi, bên Hongkong có việc cần chị ý xử lý, nói là hai ngày nữa sẽ trở lại; Tô Di buổi trưa ăn cơm xong thì về, nói là sáng mai sẽ tới thăm anh.”

    Tô Kiềm càng trầm mặc, qua mấy phút mới hỏi: “Điện thoại của tôi đâu? Có tin nhắn hay điện thoại gì không ?”

    Dương Thiếu Quân lấy điện thoại Tô Kiềm ra, nhìn thoáng qua nói: “Không có.”

    Lần này Tô Kiềm chỉ ồ một tiếng rồi im lặng.

    Một lát sau Dương Thiếu Quân hỏi: “Sao vậy? Anh có việc sao ?”

    Tô Kiềm lắc đầu: “Không, chỉ là lâu rồi hai chị và Tô Di không tới, muốn gọi họ cùng đi ăn một bữa.” Anh lần mò đứng lên: “Cậu đỡ tôi đi một chút, chân tôi tê rần rồi.”

    Dương Thiếu Quân đỡ anh đi dạo ở vườn hoa trong biệt thự, hai người chậm rãi đi, thấy bầu không khí có vẻ nặng nề, hắn móc thuốc ra hút. Lúc này gió thổi về hướng Tô Kiềm, Tô Kiềm bị sặc khói, nhíu mày không vui nói: “Đừng hút thuốc.”

    Dương Thiếu Quân thay đổi phương hướng, tiếp tục hút.

    Nếu như là trước đây, Tô Kiềm sẽ trực tiếp giật thuốc trong miệng hắn xuống, nhưng bây giờ vì hành động bất tiện, hơn nữa hai bên vừa hòa hoãn nên anh cũng không muốn phát hỏa, đành cố nén nhịn.

    Vốn là Dương Thiếu Quân lấy hai tay đỡ Tô Kiềm, nhưng bây giờ hút thuốc, liền đổi thành một tay ôm hông Tô Kiềm một tay cầm thuốc. Bởi vì Tô Kiềm không thể nhìn thấy, hai người đàn ông lại dùng tư thế này để đi, kết quả là liên tục chân người nọ dẫm lên chân người kia, đầu va vào nhau, đi được vài bước, rốt cuộc Tô Kiềm chịu không nổi đẩy cánh tay Dương Thiếu Quân đang ôm bên hông mình ra: “Cậu không đỡ tử tế được à? Cái tư thế này, người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì!”

    Dương Thiếu Quân thấy bộ dạng anh đáng thương như vậy thì không nỡ trái ý, đành phải dập thuốc, đỡ anh đi.

    Tô Kiềm hỏi: “Sao hai ngày này cậu rảnh rỗi vậy? Cũng không phải cuối tuần, cậu không đi làm sao ?”

    Dương Thiếu Quân tức giận nói: “Còn không phải vì lần trước…” Ngưng một chút, nhớ tới Tô Kiềm cho rằng “Dương Thiếu Quân” thời gian đó là giả, hắn đành đem lời chưa nói nuốt xuống, nói lại: “Cấp trên cho em nghỉ ngơi một thời gian.”

    Tô Kiềm hừ một tiếng: “Hừ, cậu.. lại mắc lỗi chứ gì ?”

    Dương Thiếu Quân lười biếng cười: “Đúng rồi, tiểu nhân suốt ngày đắc tội Tô đại thiếu gia, cấp trên thấy vậy không chịu nổi.”

    Tô Kiềm xị mặt nói: “Đồ mặt dày! Người như cậu, sao có thể lên làm cảnh sát được nhỉ?”

    Dương Thiếu Quân thầm nghĩ: Trong lòng anh, người như nào mới có thể làm cảnh sát? Đừng nói là cảnh sát, liệu có mấy người có tư cách xách giày cho anh? Trước kia với anh mà nói, em còn không có tư cách sống trên đời.

    Hai người lặng lẽ đi một lúc, chuông điện thoại Dương Thiếu Quân vang lên. Hắn móc điện thoại ra nhìn, người gọi đến là Tề Vĩnh Húc. Hắn cũng không tránh mặt anh, trực tiếp nhận điện thoại.

    Đầu dây bên kia, Tề Vĩnh Húc rên rỉ kêu la: “Này, có rảnh không? Đi uống với tôi đi!”

    Dương Thiếu Quân do dự một chút, che điện thoại hỏi Tô Kiềm: “Tối nay em có chút việc phải ra ngoài, để chú Mạnh trông anh có được không ?”

    Tô Kiềm mặt không đổi sắc nói: “Tùy cậu, tôi cũng không cần người chiếu cố.”

    Dương Thiếu Quân liền nói với điện thoại: “Buổi tối tôi tới.”

    Tề Vĩnh Húc buồn bực hỏi: “Ông đang ở trong cục sao? Tan tầm tôi tới đón ông nhé.”

    Dương Thiếu Quân buông tay đỡ Tô Kiềm ra, bảo anh đứng yên chờ một lát, cách ra một khoảng nói chuyện với Tề Vĩnh Húc: “Không, tôi bị đình chỉ rồi.”

    Tề Vĩnh Húc không khỏi ngạc nhiên: “Sao vậy ?”

    Hắn thở dài: “Chuyện cơ mật.”

    Tề Vĩnh Húc cười ha hả, bảo: “Vậy ông càng phải theo tôi đi uống! Mà thôi, dù sao ông cũng đang rảnh, tầm bốn giờ đi, bốn giờ ở Thiên Lam nhé.”

    Dương Thiếu Quân giơ tay lên nhìn đồng hồ, lại đưa mắt nhìn Tô Kiềm ở phía xa nói: “Sáu giờ đi, ăn tối xong rồi đi.”

    Tề Vĩnh Húc không vui lầm bầm hai tiếng, bất đắc dĩ nói: “Rồi rồi, sáu giờ thì sáu giờ. À, cái người chiến hữu kia tìm ông làm gì vậy? Thời buổi này còn viết thư!”

    “Chiến hữu?” Dương Thiếu Quân ngẩn người một lúc mới nhớ ra hai ngày trước Tề Vĩnh Húc đưa cho hắn thư của Đinh Thừa Phong, bởi vì chuyện của Tô Kiềm mà hắn bận nọ bận kia quên béng mất. Hắn nói: “Không có gì đâu. Cúp máy trước nhé, tối gặp lại.”

    Một lát sau, Dương Thiếu Quân đỡ Tô Kiềm trở về phòng, cho anh uống thuốc xong, sau đó về phòng mình tìm thư của Đinh Thừa Phong. Trong thư chỉ có một tờ giấy, trên đó viết một câu: “Tôi tới Thượng Hải, muốn gặp cậu, liên hệ nhé.” Sau đó là một chuỗi số điện thoại. Té ra là Đinh Thừa Phong chỉ biết địa chỉ của Dương Thiếu Quân, hai năm trước Dương Thiếu Quân thay đổi số điện thoại, cứ như vậy mà mất liên lạc, tới nhà Dương Thiếu Quân tìm thì Dương Thiếu Quân lại chuyển tới nhà họ Tô nên nhà không có ai, thế nên mới đành phải bỏ lại một phong thư.

    Dương Thiếu Quân cầm thư nhìn một lúc, dựa theo dãy số trong điện thoại mà bấm máy.

    Điện thoại tút tút vài tiếng rồi được kết nối, thanh âm trầm ổn vang lên: “Alo ?”

    Mấy giây sau Dương Thiếu Quân mới trả lời: “Là tôi đây.”

    Không cần nêu tên, mặc dù đã lâu không liên lạc, nhưng chỉ cần nói ba chữ ngắn ngủi là có thể biết đối phương là ai. Trước đây có nói, cả đời là anh em.

    Hai bên trầm mặc một lúc, Đinh Thừa Phong lên tiếng trước: “Tôi tới Thượng Hải công tác, chắc ở lại một hai tháng. Tối nay cậu rảnh không? Đi ăn một bữa đi.”

    Dương Thiếu Quân nghĩ, mọi ngày thì rảnh đến độ không có gì để làm, hôm nay thì.. Hắn nói: “Tối nay có hẹn rồi, để mai đi. Cậu chọn thời gian, gần đây tôi khá rảnh.”

    Đinh Thừa Phong cười cười: “Vậy đêm mai nhé, cậu là chủ nhà, chọn địa điểm đi, tôi chờ điện thoại của cậu.”

    Dương Thiếu Quân nói: “Được.”

    Không biết nói gì nữa, trong điện thoại chỉ vang lên tiếng hít thở nặng nề. Một lát sau, Dương Thiếu Quân nói: “Vậy cúp máy nhé, mai gặp.”

    “Mai gặp.”

    Cúp điện thoại rồi, Đinh Thừa Phong ngẩn người nhìn điện thoại, khóe miệng chậm rãi cong lên, nhỏ giọng nói: “Lần nào cũng là cậu nói sẽ gặp lại..”

    Dương Thiếu Quân đang chuẩn bị quay lại xem Tô Kiềm thế nào, điện thoại lại vang lên. Hắn nhịn không được móc ra nhìn, là trong cục gọi tới, vì vậy nhanh chóng nhận điện.

    “Dương Thiếu Quân hả ?” Bên kia truyền tới giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi: “Khỏe chứ, tôi Đới Dục đây.”

    Dương Thiếu Quân vừa nghe thấy, thầm rủa: Con mẹ nó, lại là cái tên này!

    Đới Dục là chuyên gia đánh giá của cục cảnh sát, chịu trách nhiệm đánh giá tâm lý của cảnh sát mỗi năm. Người đàn ông này có biệt hiệu sát thủ, nổi danh quỷ súc, không nói đến chuyện công tác, tên này bối cảnh thâm hậu, quyền lợi vượt trời, từng có một đời đội trưởng hy sinh dưới tay tên này. Tên này sắt đá đanh thép, nếu anh ta nói kết quả đánh giá tâm lý của người này không ổn, tiền đồ của người ấy coi như xong. Nói chung bóng anh ta vừa lấp ló, mọi người đều sẽ đi đường vòng, vừa sợ vừa không phục, nhưng chỉ có thể im lặng chịu đựng, mong mình không chết dưới tay anh ta. Bởi vậy nên nhân duyên của người này với mọi người trong cục không tốt chút nào.

    Đới Dục hỏi hắn: “Đêm nay anh rảnh không ?”

    Dương Thiếu Quân khóc không ra nước mắt: Sao ai cũng nhằm vào tối nay. Hắn nói: “Tối nay tôi có hẹn rồi, có thể…”

    Đới Dục lập tức cắt lời: “Ở đâu vậy? Có mấy người? Tôi không ngại tham gia cùng đâu.”

    Dương Thiếu Quân run run, nhanh chóng đổi giọng: “Được rồi tôi không có hẹn, nói địa chỉ đi tôi sẽ đến.”

    Đới Dục ở đầu dây bên kia khẽ cười, nói tên một nhà hàng Nhật Bản cùng thời gian gặp mặt, sau đó liền cúp máy.

    Chương 23.

    Lúc Dương Thiếu Quân chạy tới nhà hàng, Đới Dục đã ngồi trong phòng đặt trước đợi hắn.

    Dương Thiếu Quân vừa nhìn thấy anh ta đã khẩn trương, mặt cười nhưng lòng không cười, da đầu tê hết lên, nếu như muốn hỏi kẻ mặt dày như hắn có biết sợ ai không, thì tên Đới Dục chắc chắn sẽ được nêu lên đầu tiên.

    Hắn cười ha hả ngồi xuống, bởi vì Đới Dục nhỏ hơn hắn hai tuổi nên bị gọi: “Tiểu Đới à.”

    Đới Dục mỉm cười, giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Anh đến muộn mười phút.”

    Dương Thiếu Quân thầm mắng trong lòng: Tên này lắm điều thật, quả nhiên so với Lâm Đại Ngọc còn khiến người ta muốn tức chết hơn. Thế nhưng vẫn bày ra nụ cười dối trá: “Ngại quá, bị tắc đường.”

    Đới Dục đan tay, cặp mắt sắc bén liếc nhìn hắn: “Theo phân tích của tôi, anh vốn là một người tương đối có quan niệm giờ giấc. Hôm nay anh lại đến muộn, tôi nghĩ căn bản trong tiềm thức anh không muốn tham gia cuộc hẹn này.”

    Dương Thiếu Quân thầm hỏi han mười tám đời tổ tông nhà anh ta, nhưng vẫn cười giả lả: “Tới tới tới, gọi món ăn đi, phục vụ..”

    Lúc đợi phục vụ bưng đồ ăn lên, Dương Thiếu Quân rót rượu cho mình và Đới Dục, ý bảo anh ta mời rượu: “Tới đây đi, nói thẳng ra nào, lần này cậu muốn làm giám định tâm lý cho tôi đúng không ?”

    Đới Dục không nhanh không chậm nâng cốc lên, cũng không mời rượu hắn: “Anh muốn nói trước sao? Tôi sợ nói ra, lát anh ăn không nổi.”

    Da dầu Dương Thiếu Quân tê rần: “Cậu nói đi.”

    Đới Dục cụng ly với hắn, sau đó móc một tập hồ sơ, lấy ra, đưa một phần tư liệu cho Dương Thiếu Quân. Dương Thiếu Quân thấp thỏm nhận lấy, chỉ thấy trên giấy trắng mực đen có một dòng chữ lên án mình —— coi thường sinh mệnh, không thích hợp đảm nhiệm chức đội trưởng.

    Hắn giơ lên xem, nhìn Đới Dục ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng rất đỗi thê lương.

    Đới Dục nhấp rượu, quan sát vẻ mặt của hắn, nói: “Giám định lần này được tiến hành trong hai tháng. Hai tháng này tôi sẽ tìm đến anh bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu, hoặc cũng có thể xuất hiện bên cạnh để quan sát hành tung của anh. Tôi đang nắm trong tay quyền sinh quyền sát anh, anh có hai tháng, kết quả cuối cùng thế nào, đều dựa vào biểu hiện của anh.”

    Dương Thiếu Quân trầm mặc uống chén rượu nhỏ, lau miệng, một lát sau mới hỏi: “Sao phải cho tôi xem? Nếu như tôi biết, trước mặt cậu tôi sẽ tận lực biểu hiện tốt thì sao ?”

    Đới Dục nhún vai: “Muốn gạt bác sĩ tâm lý sao, không dễ dàng đâu, muốn gạt tiềm thức của chính mình thì lại càng khó hơn nữa. Tôi cho anh xem là mong anh tự cân nhắc một chút, có nhiều hành vi tôi tin chính anh cũng không ý thức được.”

    Dương Thiếu Quân trả tư liệu lại cho Đới Dục, không nói gì gắp hai lát cá sống bỏ vào miệng, sau đó tựa hồ nhận ra, đúng như Đới Dục nói, bây giờ mình ăn không nổi. Một lát sau hắn đặt đũa xuống, cả giận mắng: “Mẹ kiếp, sao tôi không thể nổ súng với thằng đấy? Trong tay nó có dao, đồng bọn của nó có súng ngắm 95! Mấy thằng cha bắt cóc cũng có tính mạng, vậy cảnh sát thì không có chắc! Dựa vào đâu? Tôi không phục!”

    Hiếm khi hắn nổi giận với người khác, mặt đỏ lên, đột nhiên giơ tay lên bắt đầu cởi khuyu áo. Đới Dục nghiêng người giữ lấy bàn tay hắn: “Không cần cho tôi xem, tôi biết anh làm cảnh sát được bảy năm, có mười hai lần bị thương được ghi lại, lần nghiêm trọng nhất bụng bị đâm một nhát sâu tám phân, nằm viện nửa tháng, hồ sơ tôi vẫn còn.” Dương Thiếu Quân chần chừ một lúc, thả tay xuống.

    Đới Dục nói: “Tôi không phủ nhận, anh là một cảnh sát tận tụy. Nhưng coi thường sinh mệnh không chỉ có nghĩa là sinh mạng người khác, mà còn là sinh mạng của chính mình. Anh dũng cảm, rất dũng cảm.. nhưng anh nên nghĩ cho bản thân,” Anh ta cầm tư liệu lên, chỉ vào những chiến công Dương Thiếu Quân lập được, “Và những người xung quanh nữa. Anh tự suy nghĩ đi.”

    Dương Thiếu Quân cũng không ăn được nữa. Một lát sau hắn chủ động tính tiền rồi đi ra.

    Phải đến tám giờ Tề Vĩnh Húc mới thấy Dương Thiếu Quân. Anh muốn hỏi, nhưng nhìn sắc mặt của Dương Thiếu Quân, đoán chừng hắn cũng chẳng mở miệng đâu. Dương Thiếu Quân gọi hai chai nhị oa đầu, quay sang nói: “Ông uống ít một chút, chờ tôi say thì đưa tôi về.” Nói rồi mở nắp chai ra, tu rượu lên uống.

    Tề Vĩnh Húc trợn mắt há mồm, buồn bực nói: “Có lầm không vậy, rõ ràng tôi rủ ông bồi tôi uống mà.” Anh trừng mắt nhìn Dương Thiếu Quân một hơi uống hết cả chai, đành phải nhún vai, đưa cốc rượu mình đã rót cho cậu trai bên cạnh.

    Cùng lúc này, Tô Kiềm trị liệu tâm lý xong, được đưa về phòng nghe phát thanh giết thời gian.

    Ngồi bên cạnh anh là lão Mạnh, khoảng tám chín giờ tối, anh nghe thấy tiếng lão Mạnh đi ra, một lát sau quay lại nhét đồ vào tay anh. Lão Mạnh nói: “Tiên sinh, đây là quà chuyển phát nhanh vừa mới tới, nhị tiểu thư từ Hongkong gửi cho ngài. Tiên sinh, hôm nay là sinh nhật ngài, sinh nhật vui vẻ.”

    Tô Kiềm nắm lấy hộp quà, một lát sau bình tĩnh nói: “Vậy sao, tôi đã quên rồi, hóa ra chị ấy còn nhớ rõ.”

    Lão Mạnh cười cười bảo: “Hai ngày trước nhị tiểu thư đã dặn tôi rồi, ngài nhất định sẽ quên sinh nhật mình. Một tháng trước tiểu thư đã chọn quà sinh nhật cho ngài, nhưng mấy hôm nay vội vội vàng vàng, quà còn ở Hongkong chưa mang đến, còn dặn tôi chuẩn bị một phần nữa. Tiểu thư phải quay về Hongkong xử lý công việc, vừa đúng lúc quà được chuyển tới.”

    Tô Kiềm mở hộp quà, sờ sờ món đồ bên trong, là một chiếc đồng hồ đeo tay. Lão Mạnh nói: “Là chiếc Rolex phiên bản giới hạn mới nhất năm nay.”

    Tô Kiềm ừ một tiếng, một lần nữa đóng hộp quà vào, đưa cho Lão Mạnh: “Cất đi cho tôi.”

    Một lát sau, Tô Kiềm mặt không đổi sắc hỏi: “Còn gì nữa không ?”

    Lão Mạnh nói: “Mấy năm này đều tổ chức tiệc sinh nhật cho ngài, năm nay thư ký Đỗ đã chuẩn bị từ hai tháng trước. Nhưng không may… hai ngày nay thân thể tiên sinh không tốt lắm nên đã hủy. Quà được gửi tới đều ở chỗ thư ký Đỗ, mai cô ấy sẽ tổng hợp lại rồi đưa đến.”

    Tô Kiềm nhíu mi: “Tôi nói là, ngoại trừ chị hai ra.”

    Lão Mạnh bừng tỉnh, đứng lên nói: “Tiên sinh chờ một chút.”

    Lão Mạnh đi xuống lầu, một lát sau ôm một cái túi trở về: “Tiểu thư tặng ngài một bức tranh, là cháu trai ngài vẽ, bức tranh vẽ ngài, còn ghi là 《Bác thân yêu của cháu》. Cậu út và Lý Yêu Yêu tặng ngài một cái lò, đã được cất trong kho.”

    Tô Kiềm đợi một lúc rồi hỏi: “Còn gì nữa không ?”

    Lão Mạnh lúng túng cười: “Ý ngài là cậu hai sao? Quà của cậu ấy còn chưa tới.”

    Tô Kiềm trầm mặc một lúc mới nói: “Chú không nói thì tôi đã quên thằng nhóc này rồi, ý tôi là bố mẹ tôi! Ai thèm quà của thằng nhóc đấy, chú còn nhớ năm ngoái nó tặng tôi cái gì không!”

    Lão Mạnh nở nụ cười: “Một quyển sách của Jane Austen, tựa đề là 《Kiêu hãnh và định kiến 》.”

    Tô Kiềm cắn răng: “Đúng là một trò đùa!” Quyển sách này anh đã đọc khi còn học tiểu học, nhưng năm ngoái đọc lại một lần nữa, tức đến không ngủ ngon.

    Đúng lúc này, điện thoại trong biệt thự vang lên. Lão Mạnh đi ra nhận điện thoại, a lô một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: “Xin ngài đợi một chút.” rồi đưa điện thoại cho Tô Kiềm.

    Người gọi đến chính là bố mẹ của Tô Kiềm, hai người thay phiên nhau chúc mừng con trai, hỏi sức khỏe anh đã khá hơn chưa. Tô Kiềm đều giọng trả lời hai người—— thật ra trong nhà này anh không thân thiết với ai, với Tô Duy và Tô Di, Tô Bác Hoa giống như một người cha đầy bao dung, thế nhưng với anh lại giống như cấp trên cấp dưới. Mẹ anh thì thương yêu hai đứa con gái và đứa con út sức khỏe kém hơn.

    Cuối cùng trọng tâm cuộc nói chuyện quay trở lại chuyện công ty, Tô Bác Hoa cùng thảo luận tình hình kinh tế trong nước và kế hoạch đầu tư tiếp theo với Tô Kiềm, hai mươi phút sau mới cúp máy, Tô Kiềm cúp điện thoại rồi khẽ thở phào. Lão Mạnh nhìn thấy, khẽ nhớ trong lòng, sau này nên nhắc lão gia và phu nhân không nhắc tới chuyện công việc với tiên sinh, để tránh gia tăng áp lực.

    Cúp máy rồi, Tô Kiềm quay trở lại đề tài ban nãy: “Quà của họ được đưa tới lúc nào ?”

    Lão Mạnh nói: “Sáng sớm nay. Vốn là đại tiểu thư lên kế hoạch hôm nay tự tay làm tiệc sinh nhật cho tiên sinh, thế nhưng bữa nay bạn tiểu thư sinh non, tiểu thư phải đi tới bệnh viện thăm. Cậu út thì ..” Lão chần chừ một lúc, giống như đang tìm từ.

    Vùng lông mày Tô Kiềm nhíu lại thành hình chữ xuyên, nghe thấy vậy liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Cái tên Lý Yêu Yêu kia lại rước phiền phức về ?”

    Lão Mạnh nói: “Không, không phải, cậu út có chút việc, phải về trước.”

    Tô Kiềm lạnh lùng: “Nói thật đi!”

    Lão Mạnh thở dài: “Lý Yêu Yêu và anh cậu ta bị cảnh sát Tô Châu bắt, cậu út đi tới nộp tiền bảo lãnh cho họ.

    Tô Kiềm nắm chặt chăn, giống như coi chăn là Lý Yêu Yêu. Nếu là trước đây, nhất định anh sẽ lập tức gọi điện thoại rồi mắng Tô Di một trận, sau đó cảnh cáo em ấy nếu không nghe lời mình thì sẽ có hậu quả thế nào, bắt em ấy phải chia tay Lý Yêu Yêu! Thế nhưng hiện tại anh biết, bất luận anh nói gì Tô Di cũng sẽ không nghe mình, thậm chí vì cái tên lưu manh Lý Yêu Yêu này mà Tô Di luôn ôn hòa nổi cáu với anh. Cuối cùng, tình cảm hai đứa nó càng bền vững, còn tình anh em lại sứt mẻ. Anh không thể hiểu nổi, em trai anh tốt như vậy, không nói đến đồng tính luyến ái gì đó kia, vì sao lại chọn cái tên lưu manh hành nghề trái phép ấy, thật là… thôi quên đi, bây giờ anh không muốn nói nữa.

    Tô Kiềm uống thuốc, định đi ngủ, trước khi ngủ anh hỏi: “Dương Thiếu Quân về chưa ?”

    Lão Mạnh lắc đầu: “Còn chưa.” Lão tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Tô Kiềm, sợ anh tức giận. Bởi vì không ai nhắc chuyện sinh nhật Tô Kiềm cho Dương Thiếu Quân, hôm qua lúc nhóm Tô Tạ Nguyên bàn chuyện sinh nhật, Dương Thiếu Quân không có ở đó, có lẽ Dương Thiếu Quân đã quên mất sinh nhật Tô Kiềm rồi. Lão nghĩ, có lẽ mình nên gọi điện nhắc nhở một chút.

    Tô Kiềm xoay người nằm xuống, đắp chăn lên người: “Ừ, nói với tên ấy tôi đã ngủ rồi, đừng để cậu ta tới làm ồn.”

    Ra khỏi phòng ngủ Tô Kiềm, lão Mạnh len lén gọi điện thoại cho Tô Duy, muốn nhắc cậu không tặng quà thì cũng nên gọi điện chúc mừng anh trai một chút.

    Năm nay lão Mạnh cũng sắp năm mươi rồi, nhìn những đứa trẻ nhà họ Tô lớn lên từ nhỏ, giống như chú bác trong nhà. Lão một mực trung thành với Tô Kiềm, người này trong nóng ngoài lạnh, tình cảm của Tô Kiềm dành cho người thân đều được lão thu vào trong mắt, lúc này thấy Tô Kiềm nằm lẻ loi trong phòng, lại nghĩ đến chuyện tâm lý gần đây không tốt, tim lão cũng nhói đau.

    Nhưng mà lúc lão gọi điện thoại, lại nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng —— “The phone you are calling is powered off” . Lão Mạnh tức giận ấn nút kết thúc cuộc gọi, cả giận nói: “Đứa nhỏ này đúng là vô tâm vô phế.”

    Tửu lượng của Dương Thiếu Quân rất kém, lại uống rượu mạnh nên càng uống càng say, phản ứng dần dần trì độn, cứ phải đờ người ra thật lâu mới lại rót rượu uống tiếp. Tề Vĩnh Húc biết hắn đã uống say, lúc hắn nâng cốc lên muốn cụng ly, thiếu chút cụng vào mặt anh, Tề Vĩnh Húc giật cái chén trong tay hắn ra: “Được rồi, tôi đưa ông về.”

    Dương Thiếu Quân vẫn ngồi yên, đột nhiên nói: “Tô Kiềm.”

    Tề Vĩnh Húc nghe không rõ, buồn bực hỏi: “Ông nói gì cơ.”

    Dương Thiếu Quân nói: “Tôi hận anh.”

    Tề Vĩnh Húc ngẩn người một chút, mỉm cười. Hắn vươn tay xoa xoa bóp bóp mặt Dương Thiếu Quân, cười cười nói: “Ồ, ông uống say thì ấu trĩ như này hử? Đáng yêu vầy? Hận tôi cơ đấy? Còn thù vụ tôi cướp mô hình máy bay và tàu thuyền của ông lúc nhỏ cơ à?” Anh đi tới, hướng lông mi Dương Thiếu Quân thổi thổi, ngả ngớn bảo: “Này, tôi nói cho ông biết, khoa học đã chứng minh, yêu và hận đều nằm cùng một vùng hoạt động trong não bộ, chồng chéo lên nhau. Này, ông hận tôi hả? Là yêu tôi sao ?”

    Qua mấy giây, Dương Thiếu Quân nhìn gương mặt anh, không tử tế nghiến răng nói: “Sao, mắc, bệnh.”

    Tề Vĩnh Húc cười ha ha, đỡ hắn đứng lên: “Được rồi, bảo bối à, tôi đưa ông về với anh ta vậy.”

    Chương 24.

    Tô Kiềm nằm hơn một tiếng mà vẫn không ngủ được, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, một giọng nam trầm thấp vang lên: “Chú Mạnh, để cháu trông cho, chú về nghỉ đi.”

    Cả người Tô Kiềm cứng lên, nhưng vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giả bộ ngủ.

    Lão Mạnh đi đến bên cạnh người kia, nhỏ giọng hỏi: “Dương tiên sinh, cậu uống rượu sao ?”

    Dương Thiếu Quân đứng thẳng người: “Chú đừng lo, cứ đi đi. Lát nữa cháu ngủ ở giường nhỏ bên cạnh.”

    Lão Mạnh thấy hắn có vẻ tỉnh, liền ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Hôm nay sinh nhật tiên sinh đấy, còn chưa ngủ đâu, cậu chúc tiên sinh sinh nhật vui vẻ một tiếng.”

    Dương Thiếu Quân đứng yên.

    Lão Mạnh đi ra.

    Tô Kiềm nghe thấy tiếng bước chân Dương Thiếu Quân lại gần, mùi rượu xông lên khoang mũi, không khỏi nhíu mày, khó chịu nói: “Cậu uống bao nhiêu rượu vậy? Khó ngửi muốn chết, mau đi tắm đi!” Lời vừa dứt, chỉ thấy giường run lên, cả người bị đè nặng xuống, một đôi môi ấm áp ngăn môi anh lại. Nụ hôn này nhiệt tình nóng bỏng không gì sánh bằng, đầu lưỡi Dương Thiếu Quân cậy mở khớp hàm anh, tóm lấy, truy đuổi, dùng sức mút. Tô Kiềm bị che mắt, phòng có mở đèn hay không cũng không biết, chỉ có thể dựa vào âm thanh vừa rồi để đoán người này là Dương Thiếu Quân, nhưng chỉ có vậy. Tim anh run rẩy hoảng loạn, da mặt nóng lên, mặt đỏ tới mang tai, cố sức đẩy người kia ra.

    Dương Thiếu Quân bá đạo nắm lấy tay anh nâng lên.. kéo chăn ra, tham nhập vào vạt áo, xoa nắn cơ thể anh.

    Tô Kiềm có chút sợ hãi, tim đập dồn dập, co chân lên định đá Dương Thiếu Quân, chân lại bị Dương Thiếu Quân ngăn lại, hắn ghé bên mặt anh, mùi rượu nồng nặc quẩn quanh, lầm bầm nói: “Đừng lộn xộn..”

    Thanh âm của hắn mang theo bất lực và thất vọng sâu sắc, Tô Kiềm sửng sốt, chậm rãi thu chân về.

    Dương Thiếu Quân duy trì tư thế ôm này, dùng giọng nói đấy tiếp tục lẩm bẩm: “Tên ấy nói em coi thường sinh mệnh.. Là cái gì chứ.. Người từng đi lính, có ai không như vậy, cuộc sống vốn luôn tối tăm khắc nghiệt như vậy đấy…”

    Tô Kiềm hỏi: “Tên ấy là ai ?”

    Dương Thiếu Quân không trả lời, lại nói tiếp: “Em mà coi thường sinh mệnh sao? Em cũng rất sợ chết, nếu em chết rồi, bà già biết phải làm sao đây? Em còn phải kiếm tiền nuôi bà ấy.” Bà già trong lời hắn nói chính là mẹ của mình.

    Tô Kiềm không nói gì.

    Dương Thiếu Quân khẽ cười một tiếng, nói: “Nếu em chết, anh sẽ buồn sao ?”

    Tô Kiềm nhanh chóng trả lời: “Sẽ không.”

    “Biết mà, em cũng biết anh sẽ không..” Dương Thiếu Quân dụi đầu vào hõm vai anh: “Nhưng mà bà già sẽ buồn. Bố em cũng sẽ không.. Đúng vậy, chỉ có một mình bà buồn thôi.”

    Tô Kiềm không nói gì, chậm rãi giơ tay lên, cánh tay dừng trong không khí một lúc mới nhẹ chạm vào lưng hắn, trở thành cái ôm dịu dàng. Dương Thiếu Quân ôm chặt hông anh, chóp mũi lạnh lẽo cọ vào cổ anh, hắn nói mê: “Trước đây em nhập ngũ, có một lần bọn em đi qua một công trình.. Khi đó có một công nhân bởi vì chủ thầu ôm tiền bỏ trốn nên leo lên giàn giáo, muốn tự sát.. Trong đội em có một người trèo lên cứu anh ta xuống.. Bởi vì chuyện này.. mà cậu ta ghi được ba chiến công.. Sau đó đội chúng em, ngóng trông mãi, mỗi ngày nhìn trời nhìn sao, hận không có thêm người muốn tự sát, chúng em cũng muốn cứu người, cứu một người ngang bằng phấn đấu mấy năm.. Chúng em ghen tị với tên đấy, không phải vì cậu ta cứu người, mà vì vận khí của cậu ta tốt.. anh nói xem có đúng không ?”

    Tô Kiềm hỏi hắn: “Cậu làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cứu không ít người đi ?”

    Dương Thiếu Quân cười khẽ: “Đúng vậy. Em từng cứu một người gán nợ, bé con ấy bảy tuổi, khi đó em còn là cảnh sát bình thường, cứu con bé khỏi bọn côn đồ, em nghĩ, thật tốt, vị trí đội phó kia đang thiếu.”

    Tô Kiềm bình tĩnh nói: “Vậy cũng đâu có gì, là cậu nên được hưởng. Mặc kệ là việc gì, có đi ắt sẽ có lại, không có chuyện không vụ lợi. Nếu mục đích giúp chúng ta đạt được kết quả, vậy bất kể là dạng mục đích gì thì cũng đáng giá.”

    Dương Thiếu Quân cười cười, ghé lên người Tô Kiềm làm nũng như một đứa trẻ: “Đúng vậy.. Tên ấy cũng nói em tận tụy với công việc.. Bọn họ có quyền gì mà nói em như vậy…” Sau đó nghẹn ngào, đột nhiên kích động nói: “Vì muốn tốt cho em? Cái rắm! Kể cả em có là con trai tụi nó, nó cũng không có quyền khoa tay múa chân với em như vậy! Mạng của lão tử, bọn nó dùng xong thì lại giả danh người tốt?”

    Tô Kiềm chưa từng thấy Dương Thiếu Quân như này bao giờ, cũng như anh, Dương Thiếu Quân là người ít giãi bày tâm sự. Hai người ở với nhau, tuy đúng là Dương Thiếu Quân nói nhiều hơn một chút, nhưng chủ yếu hắn toàn nói đùa, lúc nào cũng bày ra cái điệu cười vô lương, cho tới bây giờ cũng không chịu nể mặt ai.

    Tô Kiềm thấy hắn nói ra suy nghĩ của mình, đang nghĩ xem có nên hỏi han gì đó không, đột nhiên lại thấy Dương Thiếu Quân ghé vào tai anh nói: “A Duy.. sao em lại thay đổi như vậy..”

    Cả người Tô Kiềm cứng đờ, máu toàn thân lắng lại, chân tay lạnh lẽo, lòng cũng giảm nhiệt.

    Dương Thiếu Quân nói xong, thở một hơi dài, sau đó trở mình, nằm ngủ bên cạnh anh.

    Bảy giờ sáng ngày hôm sau, điện thoại Dương Thiếu Quân đúng hẹn mà reo, nhạc dạo đầu vang lên, sau đó là tiếng trống dồn dập, vẫn là tiếng nhạc death metal ấy, “Thịch thịch bang bang bang…”

    Tô Kiềm bị đánh thức, tim đập mạnh, suýt chút nữa ngã từ trên giường, do đang ngủ say mà đột nhiên tỉnh giấc, hai mắt mở ra, lại bị bịt mắt che lại, mọi vật xung quanh vẫn chìm trong bóng tối.

    Dương Thiếu Quân bị tiếng chuông đánh thức, nhắm mắt lại một hồi, đột nhiên hắn tỉnh táo, thầm nghĩ không xong rồi, trợn to mắt lên nhìn, chỉ thấy Tô Kiềm đã ngồi dậy, điên cuồng lấy cái bịt mắt vứt xuống đất, sau đó nhảy xuống giường xông ra ngoài.

    Hắn không khỏi cả kinh, đầu óc nhất thời trống rỗng, nhào tới ôm lấy Tô Kiềm, khẩn trương nói: “Tô Kiềm! Tô Kiềm! Anh đừng làm em sợ! Bình tĩnh một chút nào!”

    Tô Kiềm lấy cùi chỏ ra sức nện vào người Dương Thiếu Quân, muốn lắc người bỏ chạy, nâng chân đá vào người hắn. Đến khi Dương Thiếu Quân tỉnh táo lại đã bị anh đá hai phát rồi, rất nhanh hắn phản ứng kịp, cánh tay gắt gao giữ lấy anh, Tô Kiềm vốn không nhìn rõ, căn bản vô pháp kháng cự, nhanh chóng bị chế trụ như phạm nhân.

    Dương Thiếu Quân tỉnh táo, nhìn tư thế này một chút, phát hiện mình đang đè lên đầu gối anh, khiến anh phải quỵ xuống đất, hai tay anh bị hắn kéo ra sau, thấy như vậy, hắn lập tức buông tay mà ôm lấy Tô Kiềm: “Anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh lại đi nào, em là Dương Thiếu Quân, anh tỉnh táo lại em sẽ buông anh ra.”

    Tô Kiềm thở gấp, phải mất một lúc mới có thể trầm tĩnh lại.

    Dương Thiếu Quân dè dặt buông người Tô Kiềm ra, thấy anh ngồi bất động, vì vậy đỡ anh lên, trông thấy đôi mắt vẫn không có tiêu cự mới thở phào nhẹ nhõm, nhặt chiếc bịt mắt lên phủi qua một lần rồi đeo lại cho anh. Hắn nắm lấy tay Tô Kiềm lo lắng hỏi: “Anh sao vậy?” Sắc mặt Tô Kiềm tái nhợt, gần như là trong suốt, tuy rằng mắt đã bị che, nhưng Dương Thiếu Quân vẫn thấy anh có chút tiều tụy.

    Anh lắc đầu, yếu ớt nói: “Không có việc gì. Cậu đi ra ngoài đi, tôi muốn ngủ thêm một chút.”

    Dương Thiếu Quân lo lắng: “Thật sự không có việc gì sao? Sao lúc nãy lại..”

    Tô Kiềm vẫn lắc đầu: “Bị giật mình một chút. Không sao đâu.”

    Hắn chột dạ, nói: “Xin lỗi, em quên đổi..”

    Tô Kiềm không nói gì, vẫn tiếp tục đuổi người: “Cậu đi ra ngoài đi, để cho tôi ngủ thêm một lúc.”

    Dương Thiếu Quân đành phải đi ra, sau khi rời khỏi thì kêu hai bác sĩ tới kiểm tra cho Tô Kiềm.

    Lúc Dương Thiếu Quân rửa mặt xong đi xuống lầu ăn sáng, hắn đụng phải Tô Tạ Nguyên trong phòng khách. Tô Tạ Nguyên hướng hắn chào: “Cảnh sát Dương, buổi sáng tốt lành. Sắc mặt cậu không tốt lắm, tối qua ngủ không ngon sao ?”

    Dương Thiếu Quân day day huyệt thái dương, nặn ra một dáng cười: “Uống chút rượu, giờ hơi đau đầu.”

    Tô Tạ Nguyên giúp hắn nhét bánh mì vào lò nướng, sau đó chỉ vào một phần trứng chiên và cà phê: “Của cậu đấy.” Bởi vì không yên lòng với đám người làm, mấy ngày này Tô Tạ Nguyên cho người làm nghỉ hết, chỉ lưu lại mình lão Mạnh, họ phải tự mình chăm Tô Kiềm.

    Dương Thiếu Quân bưng đĩa nhỏ ngồi xuống bên cạnh bàn, ngáp xong rồi nói: “Cảm ơn.”

    Tô Tạ Nguyên thấy hắn ngồi xuống đối diện, nhưng không vội ăn, lặng lẽ quan sát hắn: “Cảnh sát Dương, cậu vì bảo vệ cho Tô Kiềm mới ở lại đây, phải vậy không ?”

    Dương Thiếu Quân hơi sững người, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cắt trứng bỏ vào miệng: “Ừm.”

    Tô Tạ Nguyên mỉm cười: “Chị biết trước giờ quan hệ của cậu với Tiểu Duy không tệ. Tô Kiềm nó rất thích Tiểu Duy, thậm chí còn ghen tị với bạn bè của thằng bé, mới đầu chị còn sợ hai đứa không tốt, đêm qua về thấy hai đứa ngủ chung một giường thì yên tâm rồi, xem ra quan hệ hai đứa cũng không tồi.”

    Dương Thiếu Quân nhai trứng, thầm nghĩ trong lòng: Yên tâm? Đang thăm dò mình sao. Hắn cố nuốt trứng xuống, sau đó nhấp một ngụm cà phê, cười: “À, cũng được. Tối qua em uống say, vốn muốn tới xem anh ấy, nhưng lại ngủ quên mất.”

    Tô Tạ Nguyên thấy vẻ mặt hắn không đổi, thầm thở phào trong lòng, hỏi: “Cảnh sát Dương, mấy ngày này cậu không phải đi làm sao ?”

    Dương Thiếu Quân ăn xúc xích, nói qua loa: “Nhiệm vụ của em gần đây là lo vụ của Tô Kiềm, những chuyện còn lại được giao cho người khác, nên không cần phải tới chỗ làm việc.”

    Tô Tạ Nguyên hỏi: “Đã tìm ra được ai đổi thuốc của Tô Kiềm thành amphetamines chưa ?”

    Dương Thiếu Quân nhai nhai nuốt nuốt rồi uống cà phê: “Vẫn chưa, có khóa được một vài đối tượng đáng nghi, nhưng vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Có tiến triển gì em sẽ thông báo.”

    Tô Tạ Nguyên đưa cho hắn một cái khăn giấy, cười nói: “Ăn chậm một chút. Cảm ơn cậu, cảnh sát Dương.”

    Buổi tối, Dương Thiếu Quân ra ngoài gặp Đinh Thừa Phong như đã hẹn.

    Đã nhiều năm rồi hắn và Đinh Thừa Phong không gặp nhau, thật ra trong lòng hắn muốn tránh xa người này, bởi người này đại diện cho một giai đoạn không mấy hay ho. Nhưng hắn vẫn liên lạc với Đinh Thừa Phong, vì trong lòng có tính toán riêng.

    Hắn đến điểm hẹn sớm mười phút, Đinh Thừa Phong đã có mặt ở đấy rồi.

    Năm ấy Đinh Thừa Phong là một thiếu niên rất đẹp, thế nhưng thiếu niên thanh tú năm ấy nay đã trở thành một người đàn ông thành thục tuấn lãng. Dương Thiếu Quân thấy anh ta, thầm nghĩ trong lòng, gần đây trai đẹp ngày càng nhiều. Đẹp còn chưa nói, ai cũng tây trang giày da bóng loáng, khó trách mấy năm này hắn không lọt vào mắt ai.

    Hai người bạn cũ gặp mặt, không có kích động khi gặp lại, ngược lại có chút không tự nhiên và xấu hổ. Đinh Thừa Phong phá bầu không khí xấu hổ này, đi tới ôm hắn.

    Hai người ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu hàn huyên.

    Dương Thiếu Quân hỏi: “Gần đây cậu làm gì ?”

    Đinh Thừa Phong cười nói: “Mình ở Quảng Châu làm công nhân viên chức phổ thông thôi, lần này được điều đến Thương Hải bồi dưỡng nghiệp vụ hai tháng. Còn cậu? Vẫn đang làm cảnh sát à ?”

    “Ừ, giờ làm đội trưởng đội hình sự rồi. Nhìn cậu tây trang giày da thế này mà còn nói là công nhân phổ thông? Xùy, đưa danh thiếp đây cho tôi xem nào, định giả nghèo để không phải mời tôi ăn chứ gì?” Dương Thiếu Quân cười đùa cợt nhả.

    Đinh Thừa Phong khẽ mỉm cười, lấy danh thiếp đưa tới, chớp mi mắt nói: “Nếu cậu nguyện ý, mình không ngại bao cả cậu đi đâu.”

    Dương Thiếu Quân không trả lời anh ta, nhận danh thiếp rồi liếc nhìn, trợ lý hành chính cho một công ty bất động sản của Quảng Châu, hắn cười cười bỏ danh thiếp vào túi: “Muốn uống chút rượu không ?”

    Uống rượu và ăn chút đồ nhắm xong, Đinh Thừa Phong chậm rãi tung đòn thứ hai: “Hiện mình đang ở phòng ký túc công ty an bài, phòng hơi nhỏ, đến điều hòa còn chẳng có. Mình muốn tìm chỗ khác, Thiếu Quân, cậu đang ở một mình sao ?”

    Dương Thiếu Quân nhấp một ngụm bia: “Phòng tôi cho bạn mượn rồi, hiện tôi đang ở cùng một người bạn khác. Nếu ở kia không quen, tôi có thể tìm một vài tin thuê phòng cho cậu.”

    Đinh Thừa Phong ngồi dịch tới, cười lấy lòng: “Cậu còn độc thân sao ?”

    Dương Thiếu Quân nhếch mi, từ chối cho ý kiến.

    Ý cười trên môi Đinh Thừa Phong càng sâu: “Bây giờ mình có thể ở lại Thượng Hải không đi. Nếu cậu nguyện ý, mình chuyển ra ngoài ở với cậu, được hay không ?”

    Dương Thiếu Quân gắp đồ nhắm bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, chậm rãi nhai, một lát sau mới nói: “Nói sau đi.”

    Đinh Thừa Phong không vội không buồn, tay làm như vô ý chống trên đùi hắn, mỉm cười: “Cậu suy nghĩ thật kỹ nhé.”

    Cơm nước xong xuôi, Dương Thiếu Quân lái xe đưa Đinh Thừa Phong trở về. Đến ký túc xá nhân viên, hắn xuống xe tiễn Đinh Thừa Phong một đoạn. Đi đến chỗ cầu thang, hai người mặt đối mặt đứng một lúc, không có gì để nói, Dương Thiếu Quân lui về phía sau: “Tôi đi trước đây, có gì liên lạc sau.”

    Hắn xoay người đi, Đinh Thừa Phong đứng sau kéo tay hắn lại: “Thiếu Quân…”

    Dương Thiếu Quân chần chừ một lúc, nắm lại bàn tay anh ta.

    Đinh Thừa Phong vô cùng mừng rỡ, vội vàng nói: “Thiếu Quân, mấy năm nay mình vẫn một mình. Cậu… cậu hiểu ý của mình mà, cậu suy nghĩ kỹ đi.”

    Dương Thiếu Quân thở dài, xoay người, kéo tay anh ta đặt lên gương mặt mình. Tay Đinh Thừa Phong rất đẹp, ngón tay thon dài, không có nhiều vết chai, hiển nhiên không phải làm việc gì nặng.

    Đối với động tác này của hắn, Đinh Thừa Phong mừng rỡ không gì sánh bằng, lập tức nhìn hắn đầy chăm chú.

    Dương Thiếu Quân nắm tay anh ta vuốt ve một hồi, lặng lẽ buông tay ra, cau cái mũi bị gió lạnh thổi vào: “Tôi sẽ suy nghĩ. Cậu về trước đi, tôi sẽ đến tìm cậu sau.” Thấy Đinh Thừa Phong vẫn si ngốc nhìn mình, hắn buông mi mắt, nhẹ giọng nói: “Cho tôi chút thời gian… Tôi còn một số việc phải xử lý.”

    Đinh Thừa Phong thu tay về, cười lãnh đạm: “Mình biết rồi, mình sẽ chờ cậu.”

    Nhìn Đinh Thừa Phong lên lầu xong, Dương Thiếu Quân trở về xe, đi được một đoạn mới lấy điện thoại ra gọi. Hắn cầm danh thiếp của Đinh Thừa Phong trên tay, nương ánh sáng yếu ớt mà nhìn những con chữ trên danh thiếp: “Ừ, phải, điều tra giúp tôi một chút, công ty bất động sản Hâm Kim của Quảng Châu.. Ừ, nhớ kỹ chưa? Điều tra công ty này, trong công ty này còn có một trợ lý, tên Đinh Thừa Phòng, điều tra một chút về anh ta nữa. Tra xong thì gửi đến hộp thư của tôi.”

    Thuộc truyện: Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras