Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras – Chương 25-26

    Thuộc truyện: Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

    Chương 25.

    Dương Thiếu Quân trở về thì nhận được điện thoại của Tô Duy. Thấy tên người gọi đến, hắn không khỏi ngạc nhiên, qua một lúc mới nhận điện thoại.

    “… A Duy ?”

    Tô Duy vào thẳng vấn đề: “Thiếu Quân, anh trai tôi gặp chuyện gì vậy ?”

    Dương Thiếu Quân sửng sốt một chút, chậm rãi hỏi ngược lại: “Chuyện gì ?”

    Loading...

    Tô Duy đứng ở cửa đại sứ quán, cúi đầu nhìn thị thực trong tay mình, thở dài. Nhận được điện thoại của Tô Kiềm không được bao lâu, anh mua vé máy bay trở về nước, hôm qua tới sân bay mới phát hiện thị thực của mình gặp chút vấn đề. Cả ngày hôm nay anh chạy đi chạy lại trong đại sứ quán, làm thủ tục đến quay cuồng đầu óc, bận bận rộn rộn, không biết bao giờ vấn đề mới được xử lý xong để về nước. Thời gian này ở châu Âu, nhịp sống nơi đây chậm rãi, tự do tự tại, an nhàn ngày này qua ngày khác, giống như những chuyện buồn trước kia chỉ là hư ảo. (thị thực = visa)

    Anh nói: “Lúc trước anh gọi điện thoại cho tôi, khi đấy tôi không để chuyện này trong lòng, chỉ nghĩ đơn giản là tâm tình anh trai tôi không tốt lắm.” Anh ngưng lại một chút, cười khổ nghĩ, với cái tính khí của Tô Kiềm, tự rước buồn bực phiền não vào lòng cũng không có gì ngạc nhiên. “Anh biết đấy, hai ngày trước anh trai gọi điện cầu cứu tôi. Ngay cả Tiểu Di cũng gọi đến, tôi bắt đầu nghĩ mọi việc không đơn giản như vậy. Xin anh nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”

    Dương Thiếu Quân không trả lời câu hỏi của Tô Duy, nhìn trái nhìn phải rồi nói với điện thoại: “Sao em lại hỏi anh? Sao em không hỏi chị em của em ấy ?”

    Tô Duy thở dài: “Tôi đã hỏi rồi, mọi người đều nói không có chuyện gì, bảo tôi không cần lo lắng—— anh trai hướng tôi cầu cứu, giọng nói của anh có bao nhiêu sợ sệt, tôi đều có thể nghe được. Xin anh hãy nói thật với tôi.”

    Dương Thiếu Quân ấp a ấp úng: “Thực sự không có chuyện gì, ngày trước anh ấy bị tai nạn xe, xe đâm vào thân cây. Không bị thương gì, chăm mấy ngày là khỏe lại thôi.”

    Tô Duy từng bước ép sát: “Tai nạn xe? Ai lái xe? Sao anh ấy lại gọi điện xin tôi giúp đỡ? Ngày trước anh nói tâm lý anh tôi không ổn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”

    Dương Thiếu Quân bị hỏi đến á khẩu, không biết nên trả lời thế nào, một lát sau mới nói: “Mọi người đều nói không có gì, sao em lại hỏi anh ?”

    Tô Duy nặng nề thở dài: “Anh nói như vậy thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi. Thiếu Quân, mọi người gạt tôi, bởi họ là người nhà tôi, lo lắng cho tâm lý tôi. Anh là bạn tôi, tôi biết anh cũng sẽ lo lắng, nhưng —— nếu tôi không biết gì thì thôi, hiện tại tôi đã biết, mọi người còn cố gắng che giấu, chỉ khiến tôi thêm nghi ngờ phỏng đoán, tôi sẽ càng nghĩ theo chiều hướng tiêu cực hơn. Anh hãy nói thật đi, dù sao anh ấy cũng là anh trai tôi, đừng để tôi là người cuối cùng biết chuyện.”

    Dương Thiếu Quân đổi tay cầm điện thoại, thì thào hỏi: “Em thật sự coi anh là bạn sao?” Không đợi Tô Duy trả lời, hắn hít sâu một hơi, nói: “Được rồi, anh sẽ kể cho em nghe.”

    Hắn bắt đầu kể từ chuyện có người muốn tập kích Tô Kiềm, sau đó nói đến hội chứng Capgras mà anh mắc phải cùng với tai nạn xe gần đây. Tô Duy lặng lẽ nghe, đến khi Dương Thiếu Quân kể xong, Tô Duy nói với hắn một tiếng cảm ơn.

    Dương Thiếu Quân không nói gì, khàn giọng hỏi: “Em muốn về thăm anh ấy sao ?”

    Tô Duy day day huyệt thái dương, ngẩng đầu lên nhìn trời, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ về, vốn định về ngày hôm qua, nhân sinh nhật anh ấy, cho nên còn chưa có gửi quà. Thế nhưng bên chỗ tôi xảy ra chút chuyện, sợ rằng phải lưu lại ít lâu. Nhờ anh thay tôi nói xin lỗi, cũng mong anh chiếu cố anh ấy. Thiếu Quân, thực sự cảm ơn anh.”

    Dương Thiếu Quân sững người: “Sinh nhật? Hôm qua? Ngày chín… tháng mười ?”

    Tô Duy nói: “Đúng vậy, hôm qua ở sân bay nên tắt điện thoại, còn chưa kịp chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ —— nhưng dù sao trước giờ anh ấy cũng không thích sinh nhật, nên quên đi.”

    Dương Thiếu Quân ngẩn ngơ, một câu cũng chẳng lọt tai. Hắn nhớ đến ngày hôm ấy ở bệnh viện, Tô Kiềm thử hắn hỏi ngày chín tháng mười.. Hóa ra là sinh nhật của anh sao…

    Cúp điện thoại, Dương Thiếu Quân bụng đầy tâm sự đi lên lầu nhìn Tô Kiềm. Lão Mạnh đang đọc báo cho Tô Kiềm nghe, là báo kinh tế, hắn đi đến, vừa vặn nghe thấy Tô Kiềm hỏi: “Gần đây công ty không có hạng mục gì sao? Thư ký Đỗ có gửi tài liệu gì đến không? Chú đọc cho tôi nghe đi.”

    Dương Thiếu Quân đi tới, cầm lấy tờ báo trên tay lão Mạnh, nói: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, chuyện công ty đã có chị anh và chú lo, không cần anh quan tâm.” Hắn nói ý muốn bảo lão Mạnh ra ngoài, “Để em đọc báo cho anh.”

    Tô Kiềm lạnh lùng nói: “Cậu rảnh rỗi thế sao?”

    Đợi lão Mạnh ra ngoài rồi, Dương Thiếu Quân cười hì hì nắm lấy tay Tô Kiềm: “Rảnh, rảnh lắm luôn, đến chơi với anh cho bớt buồn này.”

    Tô Kiềm lạnh lùng rút tay ra. Dương Thiếu sững người, cảm thấy hơi xấu hổ. Từ trước đến giờ, Tô Kiềm và hắn luôn đối nghịch nhau, nhưng anh chưa từng kiên quyết như vừa rồi. Trước đây hắn luôn chọc Tô Kiềm đến lúc anh giận sôi máu, nhưng anh cũng chẳng làm gì, bây giờ Tô Kiềm lại tỏ thái độ như vậy, rõ ràng muốn nói hắn cách xa anh ra—— một chút do dự cũng chẳng có.

    Dương Thiếu Quân thu tay về, ngượng ngùng sờ mũi một cái, mở báo ra bắt đầu đọc. Hắn không đọc tin kinh tế mà chuyển qua tin xã hội, chậm rãi đọc từng chữ: “Em gái đâm chết anh rể, nguyên nhân vì tình yêu? Buổi sáng ngày mùng ba tháng chín…”

    Tô Kiềm nhíu mày, ngắt lời nói: “Cậu đọc cái quái gì vậy! Tôi muốn nghe những tin kinh tế quan trọng.”

    Dương Thiếu Quân cười hắc hắc: “Phải đa dạng hóa cuộc sống một tí chớ, anh suốt ngày tiền tiền tiền, không thấy chán à. Nghe nào, người vợ A Phương và chồng mình là A Bá vốn là một đôi vợ chồng hòa thuận…”

    Tô Kiềm cắn răng: “Xã hội thiếu gì tin tức, cậu đọc cái tin này làm gì ?”

    Dương Thiếu Quân lật tờ báo: “Ờm, vậy em đổi sang cái khác —— Kết quả khảo sát cho thấy, dân chúng cho rằng giá nhà đất tăng là chuyện tốt? Sau khi khảo sát 1000 độc giả, có đến 78.94% người không ủng hộ hạ giá nhà đất, cho rằng…”

    Hai bên thái dương Tô Kiềm nổi gân xanh: “Vớ vẩn! Cậu đang bịa chuyện với tôi đấy à! 1000 người, 78.94% ?”

    Dương Thiếu Quân vô tội nói: “Em cũng biết tin này là vớ vẩn mà. Á, mặt trên còn có bài phỏng vấn giám đốc điều hành công ty bất động sản Tô Lợi Nguyên, nói rằng giá phòng tiếp tục tăng là theo xu thế, đối với việc phát triển kinh tế mà nói là vô hại? Nè, không phải Tô Lợi Nguyên là công ty của nhà anh sao ?”

    Tô Kiềm hít sâu, gằn từng chữ: “Dương! Thiếu! Quân!”

    Dương Thiếu Quân khẽ cười trộm, thấy trêu anh như vậy thì bớt buồn hẳn, hơn nữa anh ấy không thể trông thấy vẻ mặt mình, nhưng mình lại có thể coi sắc mặt anh thay đổi, thật sự rất thú vị. Hắn buông báo: “À, anh muốn ăn hoa quả không? Em gọt cho anh nhé.”

    Tô Kiềm không khỏi hoài nghi: “Cậu biết gọt hoa quả ?”

    Dương Thiếu Quân cười cười: “Em là người đàn ông độc thân đáng quý đấy, có cái gì mà em không làm được, nhìn anh…” Nói đến đây hắn ngưng lại, nhận ra mình nói sai, nhanh chóng đứng lên, “Em đi gọt táo cho anh ăn nhé.”

    Sắc mặt Tô Kiềm vẫn không thay đổi, đợi đến khi Dương Thiếu Quân ra khỏi phòng rồi, anh mới khe khẽ thở dài.

    Vài phút sau, Dương Thiếu Quân gọt táo xong về phòng, săn sóc mà đặt từng miếng táo được gọt lên đĩa, mang tới bên giường Tô Kiềm. Tô Kiềm chậm rãi mò lấy, sờ từng miếng táo được cắt gọt thật tốt, không nói gì. Dương Thiếu Quân liền đắc ý dạt dào, chăm chú nhìn vẻ mặt anh, muốn trông thấy chút cảm động, ai ngờ Tô Kiềm đột nhiên nhíu mày, lạnh lùng nói: “Cậu không thấy đưa một trái táo hoàn chỉnh cho người mù ăn sẽ dễ dàng hơn sao ?”

    Dương Thiếu Quân nhìn mấy miếng táo đổ siêu vẹo, cũng trầm mặc. Một lát sau hắn bưng đĩa táo đi, nói: “Để em ăn, em gọt táo lại cho anh vậy.”

    Tô Kiềm nghe thấy tiếng bước chân hắn ra khỏi phòng lần thứ hai, lặng lẽ cầm miếng táo duy nhất bốc được lên bỏ vào miệng, dựa người vào chiếc gối đệm phía sau lưng, trong lòng không biết nên nghĩ gì.

    Chẳng mấy mà Dương Thiếu Quân cầm trái táo mới được gọt xong trở về, nhét vào tay Tô Kiềm, nói: “Anh muốn nghe gì em sẽ đọc cái đấy, anh nói đi.”

    Tô Kiềm cầm trái táo được gọt sạch vỏ lên miệng cắn, táo giòn tan, chỉ là không ngọt như miếng ban nãy. Anh nói: “Cậu đọc tiểu thuyết đi. Chọn một quyển trên giá sách ấy, Echegaray hoặc Carducci.”[1]

    Dương Thiếu Quân đi tới giá sách, đều là sách bìa cứng, hơn nữa chủ yếu là của tác giả nước ngoài, mấy ông Chomsky[2] gì gì đó. Trước giờ hắn không có hứng thú với văn học, ngày đó đọc mấy quyển “Tây Du Ký” và “Thủy Hử” đã thấy ghê gớm lắm rồi. Trên giá sách của anh toàn “Galeoto vĩ đại”, “Điên khùng hay thần thánh”… toàn mấy tựa sách tiếng Anh, cao siêu như vậy hắn không có hứng thú. Ngón tay hắn lướt qua gáy sách trên giá, rồi dừng lại trước quyển “Kiêu hãnh và định kiến”. Hắn lấy quyển sách này xuống, đi đến bên giường, bắt đầu mở ra xem.

    “Có một sự thật mà ai cũng công nhận, đấy là: một người đàn ông có một tài sản khá hẳn sẽ muốn lấy vợ.” [3]

    Hắn đọc câu đầu tiên, Tô Kiềm đã nhanh chóng cắt ngang lời hắn: “Cậu đọc quyển này rồi sao ?”

    Dương Thiếu Quân lật một cái, phát hiện cuốn sách này là song ngữ. Hắn lắc đầu, nhớ ra Tô Kiềm không thể nhìn thấy, nói: “Chưa có.”

    Tô Kiềm không thể kìm nén mà khẽ cười khổ: “Sao lại chọn quyển này? Cậu biết nó nói về cái gì không? Hay là vì tên sao? Cậu nghĩ thái độ làm người của tôi rất ngạo mạn và đầy định kiến sao ?”

    Dương Thiếu Quân cười cười, một lát sau mới ngả ngớn nói: “Bởi vì trên giá sách có mỗi tựa đề quyển này là dễ đọc, còn là sách tiếng Trung nữa.”

    Tô Kiềm trầm mặc trong chốc lát, hít thật sâu, đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh nói nhanh: “Dương Thiếu Quân, quyển sách này nói về một người đàn ông ngạo mạn và một người phụ nữ ôm đầy định kiến. Nếu cậu định dùng nó để ám chỉ tôi, thì xin chúc mừng, cậu chọn đúng rồi đấy.”

    Dương Thiếu Quân sửng sốt một lúc mới hiểu được rõ vấn đề. Ôm định kiến? Mình? Với Tô Kiềm sao ?

    Tô Kiềm nằm xuống, đưa lưng về phía hắn: “Được rồi, tôi mệt rồi, không muốn nghe chuyện nữa. Cậu đi ra ngoài đi.”

    Chương 26.

    Khoảng thời gian tiếp theo, Dương Thiếu Quân ngày ngày hầu hạ Tô đại thiếu gia, thi thoảng Đới Dục đại nhân cũng sẽ xuất hiện để thẩm vấn. Bình thường công tác bề bộn, tuy rằng tính cách thoải mái nhưng thực tế hắn cũng không có nhiều bạn bè, cho nên hắn thường làm trạch nam ở nhà họ Tô chứ không ra ngoài.

    Hôm nay tinh thần Tô Kiềm xảy ra chút vấn đề, lúc Dương Thiếu Quân phục vụ, hắn đã cố cẩn thận hơn nhiều, tuy rằng vẫn thường xuyên không nhịn được mà trêu chọc Tô Kiềm một chút, nhưng cũng chỉ là mấy lời trêu đùa đầu môi, thực tế Tô Kiềm bảo hắn làm cái gì hắn sẽ ngoan ngoãn làm cái đó.

    Tuy rằng Tô Kiềm tích cực phối hợp, nhưng bởi vì thuốc trị liệu, anh ngày càng trở nên… lặng lẽ. Thoạt đầu anh còn bảo lão Mạnh đỡ anh ra ngoài một chút, nhưng một tuần sau, anh dần dần không muốn ra ngoài. Thời gian nghe đọc báo cũng ngắn dần, rồi thời gian ngủ ngày nhiều lên, nhưng anh cứ trở mình liên tục. Bởi vì anh bị che mắt, nên người chăm sóc không biết anh ngủ hay là nằm trên giường không yên. Có đôi khi ban ngày Tô Kiềm ngủ liền bốn năm tiếng, tối đến lại không ngủ được, người trông buổi đêm thường bị anh đánh thức, lúc thì nói là muốn ra ngoài đi dạo, lúc lại thở dài đầy phiền toái. Tô Tạ Nguyên và Tô Di không khỏi lo lắng, nhưng lại không biết nên làm thế nào.

    Hôm nay Chung Ly gọi Tô Tạ Nguyên, Dương Thiếu Quân cùng mọi người đến phòng khách, nói tình hình hiện tại: “Dựa vào tình huống trước mắt của thiếu gia, xem ra điều chúng ta lo lắng đã trở thành hiện thực —— xem ra thiếu gia bắt đấu có dấu hiệu bị trầm cảm.

    Tô Di khổ sở vùi mặt vào lòng bàn tay, Dương Thiếu Quân bắt đầu hút thuốc, vẻ mặt Tô Tạ Nguyên đầy lo lắng hỏi thăm: “Vậy phải làm thế nào bây giờ ?”

    Chung Ly thở dài: “Hiện nay đã ngừng sử dụng thuốc, đợi tình hình khá hơn, chờ thiếu gia khôi phục lại rồi sẽ tiếp tục. Mọi người nên quan tâm chú ý anh ấy nhiều hơn, năng đưa thiếu gia ra ngoài, nói chuyện cùng thiếu gia, cố gắng giảm bớt áp lực trong lòng anh. Chỉ là, người như đại thiếu gia.. anh ấy vốn hướng nội, nên tỷ lệ bị trầm cảm khá cao. Phần lớn thời gian tôi nói chuyện cùng anh ấy, bảo anh nói hết chuyện trong lòng, gặp áp lực phải nói ra, anh ấy sẽ nói mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp.”

    Tô Tạ Nguyên chắp tay trước ngực, trầm ngâm nói: “Uông Văn đã rời Thượng Hại rồi, nhưng em ấy còn chưa xuất ngoại. Để tôi đi nói chuyện với em ấy một chút, khuyên em ấy đưa Tiểu Niên đến đây bồi Tiểu Kiềm, có trẻ con trong nhà, có lẽ sẽ khá hơn.”

    Tô Di chán nản nói: “Hôm trước em nói chuyện điện thoại với anh hai, anh ấy nói hiệu suất làm việc của đại sứ quán kém quá, anh ấy vẫn đang thúc giục bên đấy, mong chuyện visa có thể xử lý sớm. Anh cả đó giờ thích anh hai nhất, anh hai lại học tâm lý học nữa, nếu có anh hai ở đây thì hay biết mấy…”

    Dương Thiếu Quân móc chiếc bật lửa zippo ra, bật lửa lên, sau đó nhanh chóng dùng ngón trỏ và ngón cái dập lửa xuống, lặp đi lặp lại, không nói một lời nào.

    Nhưng mà chị em của Tô Kiềm đều có công việc riêng của mình, Tô Tạ Nguyên làm buôn bán vốn rất tốt, nhưng gần đây phải thay Tô Kiềm xử lý việc công ty, nên công việc chất đống; Tô Tạ Tích vẫn bị vướng chân ở Hongkong chưa về được, chỉ có thể ngày đêm gọi điện thoại hỏi han tình huống của Tô Kiềm; Tô Di vốn làm khảo cổ, cậu đã trì hoàn một vài việc quan trọng cần giải quyết, nhưng vẫn thường xuyên phải đi đến cục làm việc. Cuối cùng chỉ có Dương Thiếu Quân và lão Mạnh thường xuyên ở bên cạnh Tô Kiềm.

    Chiều hôm đó, Tô Kiềm lại trốn trong phòng không muốn đi ra ngoài. Dương Thiếu Quân cố ý đỡ anh lên xe lăn, đẩy anh đi ra ngoài phơi nắng. Hắn đẩy anh lên sân cỏ trong biệt thự, sau đó dìu anh ngồi xuống sân, để anh ghé đầu nằm trên chân mình, để ánh nắng chiếu xuống.

    Nhưng Tô Kiềm vừa ngồi xuống sân cỏ đã lập tức kháng nghị, anh ghét bãi cỏ vừa bẩn vừa thấp. “Gần đây có nuôi chó, con golden, có thể nó sẽ tùy tiện giải quyết ở đây!” —— Tô Kiềm kháng nghị nói như vậy.

    Dương Thiếu Quân cởi áo khoác của mình lót xuống bãi cỏ mềm, cương quyết đè Tô Kiềm nằm xuống: “Phải ở đây ngủ trưa! Đừng có suốt ngày ở trong phòng, anh xem, đầu anh mọc đầy nấm rồi đấy!”

    Tô Kiềm vô thức đưa tay lên đầu tìm manh mối, tay ngưng lại giữa không trung, đột nhiên cảm thấy không phải, anh xị mặt xuống, tay đưa lên sờ tai, sau đó ủ rũ buông tay xuống.

    Dương Thiếu Quân cười, cười xong lại cảm thấy khổ sở —— Hắn thấy Tô Kiềm thật sự rất đáng thương.

    Hai giờ chiều, ánh nắng chiếu lên gương mặt Tô Kiềm, mặt anh nóng lên trong chốc lát. Cuối tháng chín tháng mười, Thượng Hải đã bắt đầu lạnh rồi, mấy cô bé đi đường đều phải mặc thêm áo khoác ngoài. Trong Tô gia suốt ngày bật hệ thống sưởi, hơi ấm nhân tạo khiến trong nhà có chút ngột ngat, ra bên ngoài rồi, hóng gió một chút, phơi nắng một chút, có thể làm tâm tình thư thái hơn rất nhiều.

    Dương Thiếu Quân híp mắt nhìn trời, nói với Tô Kiềm: “Hôm nay trời trong, không có mây, trời xanh lắm.”

    “Lá cây đã đỏ rồi, dọc đường có rất nhiều lá khô. Hoa cúc bên kia đã nở, ế… Kia là hoa gì vậy? Màu vàng, nụ hoa rất lớn, cành rất dài, giống như hoa hướng dương, cũng đã nở bung ra, nhưng em không biết hoa gì.”

    “Trên cây không có chim sẻ… Ha ha, trước đây không chú ý nên không nhận ra, bây giờ muốn nhìn, chim lại bay về phương Nam tránh rét rồi. Ế, bên kia có một con chó vàng, con này là golden ấy hả? … Nó đang tè dưới gốc cây.”

    Dương Thiếu Quân không nhanh không chậm nói cho Tô Kiềm những điều mắt thấy tai nghe. Hắn chưa từng nghiêm túc quan sát mọi vật như thế này, hôm nay Tô Kiềm không thể nhìn thấy, lại khiến hắn nhạy cảm với cảnh sắc xung quanh hơn. Mặc dù mọi thứ vẫn bình thường như vậy, nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy có nhiều điều mới mẻ.

    Tô Kiềm chỉ nghe, anh không nói một tiếng nào, Dương Thiếu Quân ngờ rằng anh đã ngủ. Giọng Dương Thiếu Quân ngày càng nhẹ, dần dà hắn không nói nữa, cúi đầu nhìn Tô Kiềm. Từ đó tới giờ, hắn chưa từng quan sát Tô Kiềm kỹ như vậy. Trên mặt anh có lông tơ, khẽ rung dưới ánh mặt trời, sống mũi cao ngất, hai cái mụn đầu đen nho nhỏ trên mũi cũng bị hắn soi ra; da anh gần như trắng bệch, bên vành tai có một nốt ruồi đen bé xíu, Dương Thiếu Quân lần đầu phát hiện ra nốt ruồi này, cảm thấy rất ngạc nhiên; từ sau khi Tô Kiềm bị bệnh, bờ môi anh rất đỏ, Dương Thiếu Quân nhìn viền môi tinh tế, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

    Hắn cúi người xuống, thổi hơi bên tai Tô Kiềm, nhẹ giọng nói: “Này, anh ngủ rồi à ?”

    Lông mi Tô Kiềm giật giật.

    Môi Dương Thiếu Quân ghé xuống bên mặt anh, khoảng cách rất gần, chỉ độ hai ba cm, từ trán chậm rãi đi xuống mũi, rồi xuống đôi môi, hắn chột dạ nhìn quanh, thấy không có ai, vì vậy in đôi môi mình xuống đó.

    Ngay lúc môi hắn chạm vào môi Tô Kiềm, anh giống như bị điện giật mà đẩy hắn ra, anh ngồi dậy, đưa tay lên lau miệng mình.

    Dương Thiếu Quân ngẩn người một lúc, lẩm bẩm nói: “Đến mức ấy sao..” Trước đây hắn một thân bụi bặm trở về nhà, chưa tắm đã mặt dày đi tới ôm Tô Kiềm, anh cũng không kích động đẩy hắn ra như vừa rồi. Hắn nghĩ, hay là vì căn bệnh, tâm lý anh đã đi đến mức này rồi sao?

    Tô Kiềm lau môi, cũng không nói gì, cứ ngồi bất động như vậy mãi.

    “Khụ..” Dương Thiếu Quân bảo: “Yên tâm, ở đây không có ai nhìn đâu.”

    Tô Kiềm vẫn không nhúc nhích.

    Một lát sau, Dương Thiếu Quân nhịn không được hỏi: “Anh..rốt cuộc anh nghĩ về em như thế nào?” Tuy rằng trước đây hắn từng hỏi Tô Kiềm, nhưng khi đó Tô Kiềm nghĩ hắn không phải là Dương Thiếu Quân thật, cũng xuất phát từ một ít tâm tư trong lòng, Dương Thiếu Quân coi như mình chưa nói mấy câu đó—— thật ra sau khi nói hắn đã cảm thấy hối hận rồi, chỉ là nói rồi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

    Cuối cùng Tô Kiềm cũng có phản ứng, anh đưa lưng về phía hắn, thấp giọng hỏi: “Vậy cậu nghĩ gì về tôi ?”

    Dương Thiếu Quân nhếch môi, nhưng lại không biết nói gì.

    Hai người rơi vào trầm mặc lúng túng.

    Một lát sau, Tô Kiềm đột nhiên run lên, kéo cổ áo mình lên nói: “Gió lớn, lạnh, về thôi.”

    Dương Thiếu Quân cũng không nói gì, hắn đỡ Tô Kiềm dậy, chậm rãi đẩy anh trở về biệt thự.

    Buổi tối đột nhiên Tô Kiềm nói muốn ăn đồ ngọt. Bởi vì đầu bếp trong nhà bị đuổi hết rồi, Dương Thiếu Quân đành phải tự ra khỏi nhà, lái xe đến khu vực nội thành, khó khăn lắm mới tìm thấy một cửa hàng bánh gato, xe dừng trước cửa một lúc, bởi vì Tô Kiềm cực kén chọn, chắc anh chỉ ăn bánh gato của mấy hàng có tiếng, suy nghĩ một hồi, hắn lại lái xe đi, đi thêm mười km tới một cửa hàng chuyên bán bánh ngọt châu Âu.

    Cửa hàng làm ăn rất tốt, tối đến bánh đã được bán hết sạch, cửa hàng cũng từ chối tiếp khách, bởi còn bánh nữa đâu mà bán? Dương Thiếu Quân cười cười giải thích mãi, nói mình từ vùng ngoại thành xa xôi lái xe tới, cuối cùng một đầu bếp đưa một chiếc bánh gato hạt dẻ mà ông lưu lại cho mình để bán cho hắn.

    Vị đầu bếp cười nói: “Nhóc con, trễ như thế mà còn đi mua, mua cho bạn gái hả?”

    Dương Thiếu Quân cởi cúc áo, thổi hơi vào bàn tay, sau đó móc điếu thuốc trong túi ra đưa cho đầu bếp: “Coi như vậy đi.”

    Đầu bếp vỗ vỗ vai hắn, dựng ngón cái: “Chàng trai tốt, săn sóc như vậy.”

    Dương Thiếu Quân rũ mắt xuống cười, lấy chiếc bật lửa zippo ra, một tay che gió, đầu tiên châm lửa cho vị đầu bếp, sau đó thì châm cho mình, hít một hơi thật sâu, nói: “Trước đấy người ấy bị bệnh, ngay cả sinh nhật người ấy tôi cũng quên. Hôm nay người ấy đột nhiên muốn ăn đồ ngọt, nên… muốn nhận lỗi.” Vừa nói những lời này, chính bản thân hắn cũng ngẩn ra, hóa ra trong lòng hắn cũng không muốn trốn tránh sai lầm của mình.

    Đầu bếp ấy nói: “Tối rồi mà cậu vẫn còn chạy xe xa như vậy mua bánh cho người ta, ít ra trong lòng vẫn còn có chút lương tâm. Bây giờ về nói với người ta đi, dỗ dành vài câu là được rồi.”

    Dương Thiếu Quân cười cười, nói lời cảm ơn, xong mang bánh gato trở về xe.

    Trở lại Tô gia, Dương Thiếu Quân mệt mỏi đặt bánh xuống đầu giường, chậm rãi dùng thìa xúc từng miếng bánh nhỏ cho Tô Kiềm ăn. Ăn hết nửa chiếc bánh, Dương Thiếu Quân lại tiếp tục xúc, đột nhiên “cạch” một tiếng, nhân hạt dẻ hiện ra.

    Dương Thiếu Quân ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy dưới miếng che mắt của Tô Kiềm, nước mắt anh đang lăn dài. Hắn vội vã bỏ miếng bánh xuống, lấy tay lau nước mắt trên gương mặt anh, hỏi: “Anh khó chịu ở đâu? Có cần gọi bác sĩ tới không?”

    Tô Kiềm chậm rãi lắc đầu, giơ tay lên nắm chặt chỗ áo phía trước ngực, giọng nói vẫn lạnh như băng: “Tôi không muốn thành như vậy, nhưng không thể khống chế được, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc.” Lòng buồn bực, tim đập nhanh, đè nén… sắp không trụ nổi nữa rồi…

    Thuộc truyện: Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras