Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras – Chương 34-36

    Thuộc truyện: Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

    Chương 34

    Dương Thiếu Quân mỉm cười: “Lạc quan lên một chút, đúng là anh đều có cả. Tuy rằng anh với vợ đã ly hôn, nhưng ít nhất thằng bé vẫn là con trai anh. Hơn nữa, hai vợ chồng cũng mặn nồng nhiều năm. Từ nhỏ em đã mong có anh chị em để chơi cùng rồi, anh có bốn người lận, em thì chẳng có ai, cô đơn lẻ loi suốt ba mươi năm, so ra anh vẫn còn hơn em chán.”

    Tô Kiềm thấp giọng nói: “Nhưng các chị đã đi lấy chồng rồi, Tiểu Di và Tiểu Duy.. từ nhỏ đã không thân với tôi.”

    Dương Thiếu Quân ôm lấy bờ vai anh: “Chờ anh khỏi rồi cố gắng sửa đổi tính tình một chút đi. Thật ra Tô Di và Tô Duy đều rất quan tâm đến anh, chỉ là không biết làm thế nào để có thể gần gũi thôi.” Bây giờ Tô Kiềm vô cùng yếu đuối, anh ngồi co mình trong sân cỏ, khí phách trước kia hoàn toàn tan biến, ngược lại còn có chút nhỏ bé đáng thương. Dương Thiếu Quân ôm anh vào lòng, rất muốn xoa xoa đầu anh, nói anh nên phấn chấn hơn một chút.

    Tô Kiềm cúi đầu không nói lời nào.

    Loading...

    Hai người ngồi phơi nắng trong sân cỏ, Tô Tạ Nguyên đi tới, còn dắt theo cả Tô Tiểu Niên đi cùng. Uông Văn hay tin Tô Kiềm bị trầm cảm thì liền đưa con tới, tự mình lái xe đến bên ngoài biệt thự thử liếc nhìn Tô Kiềm rồi lại đi, cũng không vào bắt chuyện hỏi han gì —— chị cảm thấy mình có xuất hiện hay không cũng chẳng giúp bệnh tình anh khá lên, hơn nữa trong lòng chị còn có điểm hận Tô Kiềm, vào rồi chỉ sợ nói ra mấy câu khó nghe, lại kích thích Tô Kiềm, nên chỉ nhìn một chút rồi đi ngay.

    Tô Tiểu Niên không biết trầm cảm là cái gì, chỉ biết rằng bố mình không vui, cho nên từ xa đã chạy tới nhào vào lòng Tô Kiềm, ôm cổ anh hỏi: “Bố ơi bố, vì sao bố lại không vui?”

    Tô Kiềm bị giật mình, cả người cứng đờ. Nhận ra đấy là giọng của Tô Tiểu Niên thì dần dần bình tĩnh lại: “Bố đâu có không vui.”

    Cái miệng nhỏ xinh của Tô Tiểu Niên hôn chụt lên mặt Tô Kiềm vài cái, bôi đầy nước bọt lên gương mặt anh: “Con thơm bố, bố sẽ hết không vui.”

    Dương Thiếu Quân ngồi bên cạnh nhìn, vừa nhẹ lòng lại vừa thấy thương tâm, hắn cười cười. Mấy năm này hắn có chút vướng mắc trong lòng, rõ ràng muốn tìm một người để khỏa lấp cô đơn, nhưng hết lần này tới lần khác, thấy ai cũng đều chướng mắt. Bây giờ lại thấy con trai Tô Kiềm đã lớn như vậy, trong lòng quả thật có chút chua chát đố kị.

    Tô Kiềm nhẹ nhàng ôm lấy Tô Tiểu Niên, khẽ đáp: “Ừ, bố rất vui.”

    Tô Tiểu Niên mò lên bịt mắt của Tô Kiềm: “Bố ơi, mắt bố bị làm sao vậy?” Dương Thiếu Quân vội vã nhào tới kéo tay cậu bé, nghiêm mặt nói: “Đừng động vào! Mắt bố cháu bị thương, không thể nhìn thấy gì hết!” Tô Tiểu Niên bị bắt lại thì không khỏi hoảng sợ, ủy khuất nấp vào lòng Tô Kiềm, hai mắt long lanh nhìn Dương Thiếu Quân: “Chú Dương …”

    Tô Tạ Nguyên đi tới, xoa đầu Tô Tiểu Niên, ôn nhu nói: “Mắt bố của con bị thương, ngoan nhé, không được lộn xộn.”

    Tô Tiểu Niên liền thè lưỡi.

    Tối đến, Tô Tạ Tích từ Hongkong bay về, Tô Di cũng đưa Lý Yêu Yêu tới chơi, cả nhà xum vầy cùng một chỗ, tuy thiếu mất bố mẹ và Đại Hoàng nhưng lại có thêm Dương Thiếu Quân, đông vui hệt một bữa cơm tất niên. Ngoại trừ Tô Kiềm, mọi người đều đi xuống bếp nấu vài món sở trường, đến lão Mạnh cũng vào bếp làm món khoai hầm mứt táo, cả nhà vui vẻ cùng ngồi xuống bàn ăn tối.

    Bên trái Tô Kiềm là Tô Tiểu Niên, ngồi bên phải thì là Tô Duy, bên cạnh Tiểu Niên có Tô Tạ Nguyên, kết quả mọi người ngồi xuống, Dương Thiếu Quân bị gạt ra đành phải ngồi chỗ đối diện Tô Kiềm.

    Trong bữa ăn, mọi người không ngừng kể vài chuyện vui, thi thoảng lại có tiếng vỗ tay hoan hô và tiếng cười sang sảng, Tô Kiềm không thể nhìn thấy, chỉ có thể nghe mọi người cười vui với nhau. Nhưng thực tế, trên nét cười của mọi người còn mang theo nỗi âu lo, cả nhà không ngừng nhìn về phía Tô Kiềm mà lo lắng cho anh. Càng giả vờ vui vẻ thì trong lòng lại càng tràn ngập xót thương, cuối cùng, Tô Tạ Nguyên nhịn không được mà lặng lẽ rời chỗ khóc, Tô Tiểu Niên thấy vậy liền cả kinh, bất an muốn cất tiếng hỏi, nhưng lại bị Tô Tạ Tích đi tới che miệng lại.

    Sống tới tận bây giờ, Dương Thiếu Quân chưa từng trải qua bữa ăn nào có không khí đè nén như vậy, ăn một hai miếng liền không nuốt nuổi, đành phải lặng lẽ uống bia.

    Trước khi tới Lý Yêu Yêu có nghe Tô Di kể qua một chút, nhưng khi thấy Tô Tạ Nguyên chạy ra ngoài khóc thì thật sự bị dọa sợ, ghé vào tai Tô Di nhỏ giọng hỏi: “Cái kia, anh em bị bệnh tâm thần à ?”

    Tô Di trừng người yêu, dùng khẩu hình nói: “Là bệnh tâm lý.”

    Lý Yêu Yêu ngượng ngùng gắp miếng thịt: “Có khác quái gì đâu..”

    Tô Di lấy cùi chỏ huých vào người bên cạnh: “Không phải bình thường anh lắm mồm lắm sao? Mau kể gì đó đi!”

    Lý Yêu Yêu xù lông: “Anh thèm vào! Mấy người nhà em nhìn mặt như đưa đám thế kia, em còn bảo anh kể chuyện cười! Thế bây giờ anh hát 《Thường về nhà xem xem》 nhé!” Giọng Lý Yêu Yêu hơi cao lên, mọi người lập tức lia mắt nhìn sang, khiến anh ta rét run, thiếu chút nữa buông đũa bỏ chạy.

    Tô Tạ Nguyên khóc xong quay trở lại, nói bên tai Tô Tiểu Niên: “Gắp thức ăn cho bố con đi.”

    Tô Tiểu Niên nghe vậy lập tức cầm đũa gắp cho Tô Kiềm một miếng thịt bò, đôi mắt to tròn lo lắng khẽ chớp chớp, cẩn cẩn trọng trọng nói: “Bố ơi bố, bố ăn đi…”

    Tô Kiềm hé miệng, Tô Tiểu Niên đưa đũa tới, miếng thịt chạm vào miệng khiến Tô Kiềm bị nóng, anh hơi ngẩng mặt lên. Tô Tiểu Niên càng hoảng sợ, buông lỏng chiếc đũa, miếng thịt nóng hổi rơi xuống quần Tô Kiềm, cái miệng cậu bé mếu xuống muốn khóc to.

    Tô Duy nhanh chóng gẩy miếng thịt trên quần Tô Kiềm ra, lấy khăn ướt lau bên ngoài chiếc quần dính dầu mỡ, đắp khăn lên đùi anh, sau đó lại rót nước lạnh đưa tới cho Tô Kiềm, cẩn thận đỡ anh uống cho bớt nóng.

    Dương Thiếu Quân thấy mắt Tô Tiểu Niên ngấn nước, không nói gì mà đứng lên, ôm Tô Tiểu Niên xuống ghế, dùng khẩu hình nói với Tô Tạ Nguyên: “Đừng sai trẻ con.”

    Tô Tạ Nguyên thở dài, phất tay, ý bảo hắn đưa Tô Tiểu Niên ra ngoài.

    Tô Tiểu Niên rất hiểu chuyện mà lau nước mắt, tận lực không khóc, nức nở nói với Tô Kiềm: “Con xin lỗi bố, bố cho con ra ngoài chơi một lúc được không ?”

    Tô Kiềm vươn tay tới chỗ con trai, Tô Tiểu Niên đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra, Tô Kiềm men theo cánh tay sờ lên gương mặt bé con, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Niên nói: “Đi đi.”

    Thấy Dương Thiếu Quân dắt Tô Tiểu Niên đi ra, Lý Yêu Yêu bày ra vẻ mặt cầu xin nhào vào lòng Tô Di: “Bảo bối ~ Anh cũng muốn ra ngoài hóng gió ~~~” Tô Di bất đắc dĩ vỗ lưng người yêu, nhỏ giọng nói: “Được rồi, anh đi đi.” Lý Yêu Yêu như được phóng thích, nhanh chóng chạy khỏi bàn ăn.

    Hai lớn một nhỏ đi rồi, Tô Duy tiếp tục giúp Tô Kiềm ăn. Anh gắp một miếng bào ngư vào miệng Tô Kiềm, ôn nhu hỏi: “Anh, ăn xong rồi đoán xem ai làm nào ?”

    Tô Kiềm chậm rãi nhai nhai nuốt nuốt, nhẹ giọng nói: “Là em làm.” Lúc còn ở Mĩ, Tô Duy sống ở ven biển, những người đánh bắt cá thi thoảng kéo được bào ngư lớn, người Mĩ không ăn món này, nên Tô Duy xin người ta để mang về nhà làm. Hương vị hải sản tươi sống rất thơm ngon, ăn rồi khó có thể ngừng. Tô Kiềm từng đến thăm Tô Duy, ăn thử bào ngư em trai tự tay làm. Lần này Tô Duy cố ý mua bào ngư Mĩ về làm cho Tô Kiềm ăn, tuy vị đạo không bằng khi ấy, nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc.

    Tô Duy gắp cho Tô Kiềm ăn vài miếng, Tô Kiềm hỏi: “Kể cho anh trên bàn có những món gì đi, rồi ai làm nữa.”

    Tô Duy buông bát đũa, nhìn quanh bàn ăn, phân theo từng người làm: “Bò sốt tiêu đen, cà chua ngọt và tôm bóc vỏ do chị cả làm; Tiểu Di thì làm canh chân giò đậu tương, còn có canh dạ dày heo; chị hai mua ngó sen ngọt mà anh thích nhất và xào một đĩa súp lơ với tỏi; Dương Thiếu Quân làm lươn xào với thịt kho tàu; lão Mạnh làm khoai tây hầm mứt táo, em thì có làm canh bào ngư và củ niễng xào.” Tô Duy cười cười: “Anh cũng biết đây đều là món sở trường của bọn em mà, Tiểu Di thì có thử làm một món mới.”

    Tô Kiềm nói: “Ừ, thịt kho tàu là ai làm vậy? Cho anh thử một miếng.”

    Môi Tô Duy giật giật, gắp một miếng thịt kho tàu nhỏ, thổi qua một chút, sau đó cẩn thận đút cho Tô Kiềm. Tô Kiềm cắn một miếng nhỏ, nhíu mày: “Không đủ ngọt.”

    Tô Duy hỏi: “Còn ăn chứ ?”

    Tô Kiềm gật đầu, ăn hết miếng thịt kho tàu.

    Bên ngoài sân có Dương Thiếu Quân và Tô Tiểu Niên đứng hóng gió, Tô Tiểu Niên không náo nhiệt vui vẻ như mọi khi, buồn bã lấy tay đỡ cằm, thấp giọng hỏi: “Chú Dương, rốt cuộc thì bố cháu bị gì vậy?”

    Dương Thiếu Quân vẫn luôn thích cậu nhóc này, nghe vậy liền kéo cậu nhóc vào lòng ôn nhu xoa đầu: “Không sao đâu, chỉ là tâm tình không tốt lắm, mấy ngày này cháu chịu khó dỗ bố vui lên là sẽ ổn thôi.”

    Tô Tiểu Niên dựa vào lồng ngực Dương Thiếu Quân, hạ giọng nói: “Cháu thấy bố cháu khác trước kia quá.”

    “Ồ?” Dương Thiếu Quân hỏi: “Khác ở đâu ?”

    “Trước đây bố cháu rất nghiêm khắc, ngày nào cũng mắng cháu bảy tám lần. Lần này bố chẳng mắng cháu câu nào, cũng chẳng ác gì nữa.”

    Dương Thiếu Quân thấy buồn cười: “Vậy cháu có thấy như này thì tốt không ?”

    Tô Tiểu Niên lắc đầu: “Không tốt, cháu thấy bố rất đau lòng. Cháu muốn bố như trước kia cơ, thà rằng bố cứ mắng cháu..” Cậu nhóc cắn môi, “Cháu cũng thích nhìn thấy bố vui.”

    Dương Thiếu Quân vuốt mái tóc mềm mại của cậu, cười cười nói: “Đúng vậy, tuy rằng bố cháu trước đây vừa xấu nết lại còn cứng đầu, nhưng mà so với bây giờ thì dễ thương hơn nhiều.” Bây giờ Tô Kiềm giống như con nhím bị rút sạch gai, cố gắng co mình lại, tận lực tước giảm sự tồn tại của bản thân. Nhát gan, vô hại. Chỉ khi nào đầy gai nhọn anh mới quay trở lại làm chính anh.

    Lý Yêu Yêu chạy ra ngoài, thấy Dương Thiếu Quân và Tô Tiểu Niên ngồi ngoài, nhảy chân sáo tới, nhéo má Tô Tiểu Niên, nhe răng trợn mắt chọc cậu bé: “Anh bạn trẻ, không khóc nhè nữa hử ?”

    Tô Tiểu Niên liều mạng đánh vào tay người trước mặt, sau đó trốn trong lòng Dương Thiếu Quân, nhìn Lý Yêu Yêu đầy cảnh giác. Lý Yêu Yêu tiếp tục vươn tay nhéo, Tô Tiểu Niên quay ra cắn vào ngón tay anh ta, Lý Yêu Yêu nhớn nhác rút tay về, kéo cái tay bé nhỏ kia đưa tới miệng rồi hung tợn cắn xuống, sau đó ra vẻ tiểu nhân đắc chí hừ hừ: “Huề nhé!”

    Tô Tiểu Niên bị cắn liền hét chói tai, tức giận trừng anh ta: “Chú! Chú bắt nạt trẻ con! Chú mấy tuổi rồi! Xấu hổ chưa kìa xấu hổ chưa kìa!” Nói rồi lè lưỡi ra lêu lêu.

    Lý Yêu Yêu nhíu mi, đưa ngón tay bị cắn còn đầy nước bọt ra tới bên miệng cậu nhóc: “Chú vừa đi tiểu nhé, sờ chim xong cũng không rửa tay nhé, tới đê tới đê, cắn thêm vài cái nữa đê!”

    Mặt Tô Tiểu Niên tức giận mà đỏ rần lên: “Chú! Trước khi ăn chú cũng không rửa tay! Đồ mất vệ sinh!”

    Lý Yêu Yêu cười nhạt: “Vệ sinh là cái gì cơ, năm chú đào giun ăn với sư phụ, nhóc con còn ngồi trong bụng mẹ chưa chui ra nhé!”

    Tô Tiểu Niên rưng rưng, người cứng đờ như que gỗ rồi.

    Lý Yêu Yêu liên tục chọc tay lên mặt Tô Tiểu Niên, Tô Tiểu Niên nhảy dựng lên đạp anh ta một cái, nhóc con đứng đắn và anh già không biết xấu hổ lăn qua lăn lại trên mặt đất, giỡn nhau cười ha hả.

    Dương Thiếu Quân ngồi lặng trên băng ghế, nhìn gương mặt vui vẻ của Tô Tiểu Niên thì nghĩ thầm: Vậy cũng tốt, hà cớ phải để một đứa trẻ biết những phiền não ở đời.

    Trong nhà Tô Tạ Tích kể về một vụ kiện buồn cười mà chị gặp bên Hongkong, thi thoảng mọi người lại cười phá lên. Ngoài này Lý Yêu Yêu và Tô Tiểu Niên đua nhau đấu võ mồm.

    Dương Thiếu Quân lấy chiếc bật lửa mới mua ra châm lửa, dưới ánh đèn mờ mờ, hồng quang trên đầu thuốc nhấp nháy vụt sáng, đại biểu cho thế giới nho nhỏ của hắn. Vui vẻ đều thuộc về bọn họ, không liên quan gì tới hắn.

    Chương 35.

    Từ khi về nước, Tô Duy vẫn ngủ lại biệt thự. Anh không có việc làm, Đại Hoàng cũng không ở đây, phần lớn thời gian trong ngày dùng để chăm sóc Tô Kiềm. Nói trắng ra là, anh không thể nào ủng hộ việc Dương Thiếu Quân và anh trai mình ở với nhau, cho nên luôn duy trì thái độ chống đối, không nói đến chuyện trên bàn ăn, Dương Thiếu Quân cũng cảm nhận được sự đề phòng của Tô Duy, thế nên thời gian hắn có thể trông thấy Tô Kiềm ngày một ít, có đôi khi hai ba ngày không tới lượt hắn chăm nom, hai ba ngày không được nhìn thấy anh.

    Cứ như vậy, Dương Thiếu Quân không khỏi mất tự nhiên. Rõ ràng ở dưới một mái nhà, hắn cũng quan tâm đến tình hình của Tô Kiềm chứ, nhưng sao đến việc chăm sóc anh cũng không thể làm? Thế là Dương Thiếu Quân mặt dày mày dạn, không có việc gì cũng tới phòng Tô Kiềm xem, vừa mở cửa đã cười hì hì “Mọi người không khát sao? Có cần rót trà không?” Lúc thì bưng hai đĩa hoa quả tới, lúc lại chạy lên hỏi máy pha cà phê dùng như thế nào, kết quả Tô Duy vốn luôn bình tĩnh đã tức giận, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản nào.

    Một buổi tối nọ, khó khăn lắm mới đợi được Tô Duy đi nghỉ, lão Mạnh vào thay ca. Tô Duy đi ra thấy Dương Thiếu Quân đứng bên cầu thang cười như không cười nhìn mình, anh nặng nề thở dài, đi lên phía trước: “Thiếu Quân, sao trước đây tôi không nhận ra anh có bản lĩnh làm người ta ghét đến lợi hại như vậy.”

    Dương Thiếu Quân cười híp mắt chắp tay: “Quá khen, quá khen.” Tô Duy lại mặt không đổi sắc vòng qua người hắn mà đi.

    Dương Thiếu Quân nhìn bóng lưng Tô Duy, trong thoáng chốc cảm thấy kì quái. Hắn có cảm giác Tô Duy bây giờ giống hệt Tô Kiềm mười năm trước, mà cảm giác của hắn dành cho Tô Kiềm lại giống như đã dành cho Tô Duy cách đây mười năm. Loạn hết cả lên rồi, hắn mê man không rõ tâm tư mình.

    Lão Mạnh trông được nửa giờ, Dương Thiếu Quân chạy vào phòng của Tô Kiềm, dụ dỗ lão Mạnh để hắn thay ca. Hai mắt lão Mạnh hồng hồng, nhìn như vừa mới khóc, Dương Thiếu Quân không khỏi hoảng sợ, ghé vào tai lão hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Lão Mạnh lắc đầu, nói: “Tôi về phòng xem tivi đây.” Sau đó lau mắt đi ra ngoài.

    Dương Thiếu Quân đi tới bên giường ngồi xuống, TV phía đối diện giường đang chiếu một bộ phim Hàn. Lão Mạnh muốn dùng cái này để gợi lại cảm xúc trong lòng Tô Kiềm, không để anh nghe mấy cái tin tức tẻ ngắt kia nữa mà xem trai gái yêu đương, kết quả tìm thấy một bộ phim Hàn Quốc, lão Mạnh xem, Tô Kiềm nghe. Bởi vì gần đây Tô Kiềm xảy ra chuyện nên lão Mạnh không khỏi sầu não, cũng có chút đa sầu đa cảm, thế là khi thấy nhân vật nữ chính trong bộ phim mắc bệnh nan y xong nói chia tay với nam chính, nhịn không được mà chảy nước mắt.

    Dương Thiêu Quân dở khóc dở cười nhìn cảnh đôi trai gái mắt đẫm lệ nắm tay nhau trong TV, sau đó nghe thấy Tô Kiềm bình tĩnh nói: “Không xem phim truyền hình nữa, chú Mạnh chú tắt đi.”

    Dương Thiếu Quân không tắt TV, chỉ vặn âm thanh nhỏ đi một tí, hỏi Tô Kiềm: “Lúc nãy phim có gì vậy? Anh không thấy chứ, chú Mạnh khóc đến đỏ mũi luôn.”

    Tô Kiềm nói: “Hình như là nữ bị bệnh gì đó nên muốn chia tay, nam không chịu, sau đó thì bắt đầu cãi lộn ầm ĩ.”

    “Oh? Cãi nhau thế nào cơ?”

    “Nữ nói, tôi chưa từng thích anh, tôi chỉ coi trọng tiền của anh thôi. Nam nói, anh thích em, mặc kệ em biến thành bộ dạng gì, anh vẫn sẽ chăm sóc em cả đời. Nữ nói anh mau cút đi tôi không muốn nhìn thấy loại người như anh nữa —— cái phim này là loạn luân sao? Tôi nghe thấy cái cô kia liên tục gọi anh trai.”[1]

    “Khụ..” Dương Thiếu Quân nín cười hỏi: “Em cũng không biết, chắc là thế. Vừa rồi anh bảo người nam kia nói gì cơ?”

    “Anh thích em..” Tô Kiềm đang nói, đột nhiên ngưng lại.

    Dương Thiếu Quân cười không thành tiếng, nhìn Tô Kiềm ra vẻ nghiêm túc, nghĩ anh như này vô cùng dễ thương. Hai người trong TV vẫn liên tục khóc lóc, Dương Thiếu Quân thấy mà phiền, chuyển sang kênh khác.

    Trong TV không có phim gì hay, hắn chuyển kênh một hồi, cuối cùng dừng ở 《Cừu vui vẻ và sói xám》. Tô Kiềm nghe một lúc, thấy nội dung cuộc nói chuyện quá ấu trĩ, hỏi: “Phim hoạt hình à ?”

    Lúc này điện thoại Dương Thiếu Quân rung lên, hắn lấy máy ra nhìn, là cục trưởng gọi tới, vì vậy ra khỏi phòng nghe máy.

    Đầu dây bên kia, giọng thủ trưởng của hắn vô cùng kích động: “Thiếu Quân à, cậu khủng thật! Cái người mà cậu bảo chúng tôi đi điều tra có quan hệ gì với cậu vậy? Tra một phát đúng luôn! Cái công ty kia có thật đó, chức vị của tên đó cũng là thật, đúng cực kỳ, vừa hay có một cảnh sát Quảng Châu nằm vùng bên đấy, nghe nói chúng tôi muốn điều tra tên kia, liều góp một chút sức, vừa thử tìm đã phát hiện ra tên đấy nằm trong nội bộ! Giấu khéo như vậy mà cậu cũng mò ra được! Này này, hai người có quan hệ gì vậy?”

    Dương Thiếu Quân nắm chặt điện thoại trong tay, qua thật lâu mới chậm rãi nói: “Là một người bạn của tôi.”

    Thủ trưởng hỏi: “Quan hệ thế nào? Tên ấy không phải dạng vừa đâu! Bây giờ chúng ta chưa thể rút dây động rừng, nếu cậu có thể moi được ít thông tin nội bộ từ hắn thì lập được công lớn đó!”

    Dương Thiếu Quân đột nhiên cảm thấy da đầu căng lên. Hắn còn nghĩ mình đã nghĩ nhiều rồi, nhưng không ngờ lại là sự thật, trong lòng quả thật hơi khó chịu. Hắn nói: “Quan hệ… tốt vô cùng.”

    Bên kia trầm mặc mấy giây, sau đó giọng thủ trưởng có chút mập mờ: “Thiếu Quân, cậu có nhận nhiệm vụ này được không? Nếu cậu thành công, vụ án của Tô Kiềm sẽ có thể kết thúc, hơn nữa, chuyện cậu nổ súng kia cũng được bỏ qua, đã thế còn lập được công lớn! Sang năm có khi được lên chức nữa!”

    Dương Thiếu Quân thấp giọng nói: “Tôi biết rồi, thủ trưởng để tôi suy nghĩ thêm một chút.”

    Cúp điện thoại rồi, Dương Thiếu Quân mở số của Đinh Thừa Phong ra, lặng lẽ nhìn một lúc, sau đó cất điện thoại vào.

    Hắn trở về phòng, Tô Kiềm đang nằm yên, không biết anh đang nghe phim hoạt hình kia hay là đã ngủ rồi. Từ sau sự kiện nhảy lầu lần trước, bệnh trầm cảm của Tô Kiềm dần dần có chuyển biến tốt, vốn khổ sở không ăn không ngủ được, bây giờ anh đã có thể nói chuyện và ăn uống cùng mọi người. Còn về hội chứng Capgras kia, bởi vì rất hiếm trường hợp mắc phải nên phương pháp chữa trị vẫn còn rất mơ hồ. Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, mọi người đều biết bệnh tâm lý không thể vội vã chữa ngay được, cũng không rõ để phục hồi thật tốt phải mất bao nhiêu năm, cho nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ.

    Một lát sau, Dương Thiếu Quân kéo tay Tô Kiềm, hai bàn tay đan cùng một chỗ, Tô Kiềm không phản kháng.

    Hai người lặng lẽ xem tập phim hoạt hình, lúc tới cảnh hay ho, Dương Thiếu Quân cười ha ha mấy tiếng, Tô Kiềm nghiêng đầu về hướng hắn, không mỉm cười.

    Hết phim rồi, Dương Thiếu Quân hỏi Tô Kiềm: “Anh muốn làm gì? Nghe TV tiếp, hay là để em đọc truyện cho anh? Hay là dẫn anh ra ngoài chơi nhé?”

    Tô Kiềm nói: “Tôi bị bệnh lâu như vậy, chuyện công ty thế nào rồi ?”

    Từ lúc Tô Kiềm bị bệnh, hồi đầu anh còn hỏi chuyện công ty, sau rồi không hỏi nữa, qua lâu như vậy, đây mới là lần thứ hai anh nhắc tới. Dương Thiếu Quân ngạc nhiên nói: “Em không biết chuyện công ty anh, lúc nãy chú Mạnh ở đây sao anh không hỏi ?”

    Tô Kiềm không nói lời nào.

    Dương Thiếu Quân sờ sờ lỗ tai mình: “Chắc là vẫn tốt đi, sáng nay chị anh vẫn còn tới công ty, nhìn vẻ mặt mọi người, chắc là không có chuyện gì đâu. Nhà anh nhiều tiền như vậy, chắc cũng không đến nỗi anh vừa nghỉ vài ngày là không có tiền vào đâu nhỉ.”

    Tô Kiềm ừ một tiếng, không nói thêm lời nào.

    Một lát sau, Dương Thiếu Quân tắt TV đi: “Tâm sự với em đi, anh kể một chút chuyện đi —— ờm, chuyện của anh ngày trước ấy.”

    Qua mấy giây Tô Kiềm hỏi: “Kể cái gì?”

    “Gì cũng được, kể mấy chuyện mà anh hứng thú để ý ấy, kiểu như giới thượng lưu các anh hay làm gì, ngợp trong vàng son như thế cơ mà, chắc nhiều cái hay ho lắm?”

    Tô Kiềm lắc đầu: “Toàn làm việc.” Ngưng một chút, “Công việc bề bộn, mệt muốn chết.”

    Ý, Dương Thiếu Quân ngạc nhiên, hiếm khi nào nghe được Tô Kiềm nói mình mệt. Hắn bảo: “Anh là ông chủ cơ mà, sao không tự cho mình nghỉ ngơi? Em thấy mấy ông chủ khác, ngày ngày ca hát rượu chè, đùa chân dài nọ minh tinh kia, vân vân vũ vũ, không biết bọn họ làm việc lúc nào.”

    Tô Kiềm nói: “Vậy việc làm ăn của họ khẳng định không tốt, chỉ đùa vui, hoặc là có bối cảnh, chỉ treo cái biển tên chức vị, không thật sự làm ăn.”

    Dương Thiếu Quân nghịch nghịch ngón tay anh: “Mấy người các anh kiếm tiền có vẻ dễ nhỉ, trước đây em nghe anh nói muốn mở rộng làm ăn gì gì đó, cần gì chứ, em thấy tiền nhà anh đủ để ăn chơi cả đời rồi, cần gì phải rước mệt vào thân.”

    Một lát sau Tô Kiềm nói: “Cậu đi làm cũng rất bận rộn.”

    Dương Thiếu Quân cười cười: “Biết sao được, em cũng đâu phải ông chủ đâu, em mà mặc kệ không làm là ăn chửi ngay, thảm hơn thì phải khăn gói về nhà ăn không khí sống qua ngày ấy.”

    Tô Kiềm nói: “Nếu tôi không mở rộng thì sẽ có người khác làm. Hoặc là phát triển, hoặc là tụt hậu.”

    Dương Thiếu Quân thầm thở dài. Hắn vẫn biết Tô Kiềm vốn theo chủ nghĩa hoàn mỹ, anh khắt khe với người khác, cũng nghiêm khắc với bản thân.

    Hắn cúi đầu vuốt ve ngón tay Tô Kiềm, giống như phát hiện ra một món đồ chơi lạ, nhẹ vuốt từng ngón tay anh. Lòng bàn tay Tô Kiềm dày thịt, không ấn được xuống khớp xương. Từ lúc đổ bệnh anh đã gầy đi rất nhiều, ngoại trừ lòng bàn tay còn có da có thịt, những chỗ khác đều gầy nhom.

    Dương Thiếu Quân nói: “Tâm sự về con trai anh đi.”

    Tô Kiềm quay đầu ra chỗ khác, mấy giây sau nhẹ giọng nói: “Tôi có lỗi với mẹ con họ.” Trước đây Tô Kiềm thực sự không hiểu Uông Văn nghĩ gì, cho tới bây giờ anh cũng không quá khắt khe, tuy công việc bận rộn nhưng anh vẫn luôn giữ mình thanh sạch, cũng không trêu chọc oanh oanh yến yến, ngoại trừ đi làm ra thì thời gian còn lại chủ yếu là ở nhà. Anh nghĩ đây là hôn nhân, ngay cả Uông Văn cũng lớn lên như vậy, chẳng lẽ còn mơ mộng lãng mạn, mong chồng ngày ngày ở nhà dỗ dành sao? Nhưng mà trong khoảng thời gian này, anh dần dần hiểu rõ. Bố mẹ anh rất thương yêu nhau, lúc anh lên hai mươi tuổi bố mẹ bắt đầu bàn giao trọng trách sang cho anh, họ đi chu du khắp nơi ôn lại lãng mạn, khi đó Tô Kiềm không nghĩ gì, bây giờ lại thấy ước ao. Anh nghĩ có lẽ Uông Văn nói không sai, có lẽ anh chưa từng yêu chị, chỉ cảm thấy “hẳn là” nên lấy vợ sinh con, lấy rồi lại gạt vợ mình qua chỗ khác. Cho dù sống dưới cùng một mái nhà, anh cũng chưa một lần nghiêm túc quan tâm tới Uông Văn, thậm chí chị mang thai đứa thứ hai anh cũng không biết. Gần mặt nhưng cách lòng, loại dằn vặt này, thật sự…

    Dương Thiếu Quân nhẹ vuốt tóc anh: “Ừm, đều đã qua rồi.”

    Tô Kiềm nói: “Trước đây ngoại trừ đi làm, tôi vẫn thường về nhà bồi bọn họ. Thứ bảy đưa Tiểu Niên tới công viên, chủ nhật sẽ dẫn thằng bé đến vườn bách thú, tất cả đều dựa trên nhật trình tôi sắp đặt trước, chứ chưa bao giờ hỏi thăm con, hỏi nó muốn đi nơi nào. Tôi chỉ là, một người tự cho mình —— là bố.”

    Dương Thiếu Quân sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tô Kiềm kể về chuyện vợ con, cũng là lần đầu tiên nghe thấy anh tự kiểm điểm.

    Tô Kiềm khe khẽ thở dài.

    Dương Thiếu Quân kéo tay anh, lại nhẹ nhàng vuốt xuống. Hắn nhẹ giọng gọi: “Tô Kiềm…”

    “Ừ ?” Anh quay đầu về phía hắn.

    Còn lời nào sinh động hơn lời ấy. Thế nhưng không được, hắn còn chưa thật sự quyết định, không thể nói ra dễ dàng như vậy được. Một lát sau, hắn dịu giọng: “Đi ngủ sớm một chút đi.”

    Chương 36

    Bệnh của Tô Kiềm dần dần có chuyển biến tốt. Số lần anh mất kiểm soát tinh thần ngày một ít đi, mọi người thấy anh như vậy thì đều mừng rỡ.

    Sau khi Tô Tạ Tích trở về, anh chị em nhà họ Tô ngồi lại kể cho chị hai nghe chuyện Lưu Dụ Miễn rồi cùng nhau bàn bạc một chút, mọi người đều nhất trí đồng lòng — phải để Lưu Dụ Miễn trả một cái giá thật đắt! Cho dù có ảnh hưởng đến việc làm ăn hai nhà thì Tô Kiềm thành ra nông nỗi này, thật sự không thể nuốt xuống cho xong được! Mà kể cả Tô Kiềm có không xảy ra chuyện, sự việc nghiêm trọng như vậy đã vượt khỏi phạm vi có thể dễ dàng tha thứ của mọi người! Về phần người làm tên Trương Từ kia, ý kiến của mọi người lại chẳng được thống nhất, Tô Tạ Nguyên cho rằng cô ta kiến thức hẹp, lại nhất thời tham tiền mà hồ đồ, tội không đáng chết, hơn nữa con của cô ta còn nhỏ, nên chỉ cần truy cứu Lưu Dụ Miễn, bắt tên đó chịu trách nhiệm thôi là được. Thế nhưng Tô Tạ Tích vô cùng kiên quyết nói nhất định phải tố cáo cô ta… Ít nhất cũng phải ngồi tù chung thân! Không thể linh động được! Chị sẽ giao các án kiện trong nửa năm sau cho trợ lý, tự mình giải quyết chuyện này!

    Sau khi quyết định xong, mọi người bắt đầu bận bù đầu lên, nào là xử lý công việc trong công ty, nào là đi tìm cảnh sát nhờ can thiệp, điều động hết mọi quan hệ, họ muốn đánh đòn phủ đầu, chắc chắn phải kéo cái tên Lưu Dụ Miễn này xuống nước. Cũng sau chuyện này, không thể giấu bố mẹ Tô được nữa, Tô Di không giúp được nhiều nên đêm ấy đặt vé máy bay, tự mình bay tới Hawaii nói rõ sự tình cho bố mẹ.

    Dương Thiếu Quân cũng hỗ trợ không ít, thường xuyên chạy tới chạy lui tới sở cảnh sát, có thể tìm ai nhờ ai thì sẽ tìm, tuy hắn không có bối cảnh lớn như Tô gia, nhưng hắn cũng tự mình đi một chuyến, đơn giản hóa các thủ tục, để đẩy nhanh tiến độ vụ việc này.

    Mọi người đều bận bận rộn rộn, duy chỉ có Tô Kiềm trước giờ luôn bận rộn lại nhàn nhã, không ai nỡ phá vỡ an bình nơi anh, ngay cả khi đi qua cửa phòng anh, mọi người cũng sẽ bước thật nhẹ. Từ trước đến giờ, Tô Kiềm vì họ mà làm rất nhiều việc, bây giờ lại ngược lại, mọi người xoay xung quanh anh. Đáng tiếc Tô Kiềm không biết điều này, nếu biết hẳn anh sẽ rất vui mừng.

    Hôm nay Dương Thiếu Quân lại tới sở cảnh sát lấy tài liệu, đến phiên lão Mạnh chăm sóc Tô Kiềm. Vừa vặn bữa nay thời tiết tốt, lão liền dẫn Tô Kiềm và Tô Tiểu Niên ra ngoài phơi nắng.

    Tô Tiểu Niên ôm một quả bóng cao su muốn chơi cùng với Tô Kiềm, cậu nhóc nhét bóng vào trong lòng Tô Kiềm nói: “Bố ơi bố, bố chơi ném bóng với con đi. Con sẽ đứng một chỗ gọi bố, bố dựa vào giọng nói để đoán xem con ở đâu, sau đó ném cho con nhé!”

    Tô Kiềm mỉm cười ôm lấy quả bóng: “Được.”

    Thế là Tô Tiểu Niên chạy lên trước vài chục bước, hưng phấn hô lớn: “Bố ơi bố ơi, con ở đây này!”

    Từ lúc không thể nhìn thấy, thính giác của Tô Kiềm trở nên vô cùng nhạy bén, rất nhanh đã đoán được Tô Tiểu Niên ở đâu và cách anh bao xa, anh nhẹ nhàng ném trái bóng qua. Tô Tiểu Niên nhảy lên bắt bóng, cao hứng nói: “Bố, bố cừ thật!”

    Trước đây chưa bao giờ Tô Kiềm cùng con trai chơi trò chơi trẻ con và nhàm chán như này, anh thường đến trung tâm thương mại mua một ít đồ chơi thông minh của Nhật cho con trai, sau đó thì đi vào thư phòng đọc sách hoặc làm việc.

    Tô Tiểu Niên rất hứng thú với trò chơi này, cậu nhóc nghĩ Tô Kiềm có thể không nhìn thấy cậu mà vẫn đoán được vị trí là một việc hết sức thần kỳ, mỗi lần ném trúng đều không thể tin, cho rằng bố cậu ăn may, vì vậy lại ném tiếp. Có đôi khi Tô Kiềm cũng phán đoán sai, có đôi khi đoán được vị trí nhưng lực ném lại không chuẩn, mỗi lần như vậy Tô Tiểu Niên đầy thỏa mãn đi nhặt bóng, chơi đến là vui vẻ.

    Chỉ chốc lát, lão Mạnh cũng nhập cuộc vui, quy tắc trò chơi bị thay đổi, ba người có thể chọn ra một người để ném tới, thế nhưng trước khi ném phải hô to tên của người kia. Để chiếu cố Tô Kiềm, bọn họ thường sẽ đi đến gần rồi ném bóng vào tay anh, có đôi khi Tô Tiểu Niên còn tự chạy tới đưa bóng cho Tô Kiềm.

    Thật ra chơi với trẻ con vô cùng thú vị, trước đây Tô Kiềm không biết điều này vì anh thường chỉ làm người đứng xem, cho nên không hiểu được vì sao một người lớn lại chơi mấy trò điên điên khùng khùng cùng trẻ con mà có thể vui đến vậy. Thế nhưng hôm nay tự mình trải nghiệm, những thắc mắc trong lòng dần được gỡ bỏ——Tuy rằng anh không thể nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Tô Tiểu Niên, nhưng tiếng cười sang sảng của con trai rõ như vậy, như muốn thẩm thấu tiến nhập vào người anh. Tâm trạng có khả năng truyền cho nhau, bất luận đối phương là đứa trẻ mới ra đời hay là một ông lão đã bảy tám mươi tuổi, hỉ nộ ái ố của họ đều có thể truyền tới cho người kia, cho nên chỉ cần nghe thấy một tiếng cười, bản thân cũng nhịn không được mà cười theo.

    Chơi được một lúc lâu, Tô Tiểu Niên mệt mỏi thở hồng hộc, ném bóng xuống sân cỏ, vui vẻ nhào vào lòng Tô Kiềm: “Bố, chơi mệt rồi, mình nghỉ một lát đi.”

    Trẻ sáu bảy tuổi rất nặng, Tô Kiềm bị cậu nhóc nhào tới, cả người hơi trụy xuống. Tô Tiểu Niên thuận thế ôm cổ Tô Kiềm, cái trán đẫm mồ hôi cọ tới cọ lui trên cổ anh, giọng đầy nũng nịu: “Bố ơi.. Bố ơi..” Trước kia bố luôn nghiêm khắc, căn bản sẽ không cho cậu cơ hội làm nũng, nếu cậu làm sai cái gì sẽ lập tức bị xử phạt, kể cả khóc nhè cũng không được, chẳng bù cho mẹ. Nhưng bây giờ bố đã khác trước rồi.

    Cánh tay Tô Kiềm hơi cứng đờ, tóc gáy trên người dựng hết lên —— từ trước đến giờ anh vô cùng khiết phích, tuy đó là con trai, nhưng… nhưng lau mồ hôi lên người anh, cảm giác thực sự không tốt lắm. Thế nhưng anh vẫn cắn răng chịu, bế con nhỏ một hồi rồi buông ra, thừa dịp thằng bé xoay người thì lặng lẽ lấy tay áo lau cổ.

    Mồ hôi của trẻ con cũng không khó ngửi, thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, Tô Kiềm để tay áo ra xa ngửi, đột nhiên thấy dễ chịu hơn một chút.

    Tô Tiểu Niên nói: “Chú Mạnh, cháu khát quá, muốn uống sprite.”

    Lão Mạnh ôm cậu xoay tròn một vòng: “Ừ, Tiểu Niên muốn uống sprite.” Lão quay sang hỏi Tô Kiềm: “Tiên sinh, ngài có khát không? Tôi vào lấy đồ uống và hoa quả ra nhé!”

    Tô Kiềm nói: “Đừng cho nó uống sprite——cái này không tốt cho trẻ con. Cho thằng bé nước chanh đi, cho tôi nước là được rồi.”

    Lão Mạnh cúi đầu nhìn Tô Tiểu Niên, làm vẻ mặt đành chịu thôi. Tô Tiểu Niên bĩu môi nói lầm bầm: “Nhưng mà mẹ cho con uống..” sau đó cúi đầu nhéo vạt áo không nói gì nữa.

    Lão Mạnh chịu không nổi bộ dạng này của trẻ con, cúi người xuống bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Bác Mạnh lấy cho cháu sprite, không nói cho bố cháu nhé.”

    Đạt được mưu kế, hai mắt Tô Tiểu Niên sáng lên, vừa che miệng cười vừa liên tục gật đầu.

    Lão Mạnh nói với Tô Kiềm: “Tôi đi vào lấy nước rồi ra ngay, tiên sinh muốn ăn gì ?”

    Tô Kiềm ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, nhẹ giọng nói: “Táo hay lê gì đó, cứ tùy tiện gọt là được rồi.”

    Thấy lão Mạnh đi vào nhà rồi, Tô Tiểu Niên chạy tới ngồi trên đùi Tô Kiềm.

    Lão Mạnh vào nhà chưa được bao lâu, điện thoại của Tô Kiềm vang lên. Anh chậm rãi vói tay vào túi áo tìm, Tô Tiểu Niên giúp anh lấy ra, Tô Kiềm hỏi: “Ai gọi vậy ?”

    Tô Tiểu Niên ồ một tiếng: “Điện thoại hiển thị tên Uông Văn… là mẹ sao ?”

    Tô Kiềm có chút nghi ngờ mà nhíu mi, tìm nút trả lời ấn xuống.

    Điện thoại truyền tới thanh âm của Uông Văn, giọng nói mang theo âm mũi nặng nề, dường như vừa mới khóc xong. Giọng chị hơi run rẩy: “Tô Kiềm, là anh sao ?”

    Tô Kiềm thấy đúng là Uông Văn, lại thấy Tô Tiểu Niên nóng rực ghé đầu vào điện thoại như đang nghe, vì vậy vỗ vỗ bảo cậu nhóc ngồi xuống, sau đó bình tĩnh đáp: “Là tôi, có chuyện gì không ?”

    Uông Văn cố gắng bình tĩnh: “Tiểu Niên có bên cạnh anh không ?”

    Tô Kiềm nói: “Có.”

    Đầu bên kia im lặng mấy giây mới có tiếng Uông Văn nói: “Tô Kiềm, bây giờ anh có rảnh không? Tôi đang đỗ xe trước nhà anh, tôi lái BMWs X5, có điều này tôi muốn nói với anh, anh có thể ra đây một chút được không ?”

    Tô Kiềm cảm thấy Tô Tiểu Niên lại ghé tới, vì vậy che điện thoại nói với thằng bé: “Con ra kia chơi đi, lát bố sẽ kể cho con.” Đợi Tô Tiểu Niên đi rồi, anh mới lại nhận máy: “Tôi..”

    Nhịp thở Uông Văn có chút mất bình tĩnh, giọng nói nghẹn ngào nức nở: “Là Tiểu Niên sao? Tiểu Niên đang nghe điện thoại?”

    Tô Kiềm nói: “Tôi bảo thằng bé đi rồi.”

    Uông Văn hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt, thấp giọng nói: “Tô Kiềm, anh ra đây một chút, ra luôn đi, đừng dẫn theo Tiểu Niên, đi một mình thôi, tôi có thứ này muốn đưa cho anh, còn có chuyện rất quan trọng muốn nói, xin anh, chỉ hai phút thôi. Nói xong tôi sẽ đi ngay.”

    Tô Kiềm có chút chần chừ: “Sao cô không vào? Mắt tôi bị thương, không tiện.”

    Uông Văn nói: “Anh, anh có thể dẫn theo một người làm…” Qua bảy tám giây, đương lúc Tô Kiềm nghi hoặc muốn lên tiếng, chị cắn răng nghiến lợi nói: “Mà thôi, dẫn Tiểu Niên đi, anh bảo Tiểu Niên dẫn anh ra ngoài một chút. Tôi không vào, tôi không muốn.. không muốn gặp người nhà của anh, cũng đỡ phải chào hỏi, tôi sẽ đi ngay thôi.”

    Tô Tiểu Niên ở bên kia kêu lên: “Là mẹ sao? Mẹ ở đâu? Bố ơi, bố đi gặp mẹ sao, chúng ta cùng đi chơi nhé!”

    Tô Kiềm do dự một chút, nói: “Được rồi, cô ở đó đợi một chút, tôi sẽ đưa Tiểu Niên đi, nếu như có thời gian, chúng ta ra ngoài chơi một chút.”

    Uông Văn vất vả nói: “Được.”

    Tô Kiềm cúp điện thoại rồi, nói với Tiểu Niên rằng mẹ ở bên ngoài, bảo thằng bé dẫn anh ra ngoài. Tô Tiểu Niên nghe thấy Uông Văn tới, cậu vô cùng hưng phấn, vội kéo Tô Kiềm đi ngay, vì đi nhanh nên người anh nghiêng ngả, suýt chút nữa Tô Kiềm bị ngã xuống, thấy vậy cậu nhóc mới đi chậm lại.

    Đến cửa biệt thự, Tô Tiểu Niên hưng phấn chỉ vào phía chéo chéo cách đó ba mươi mét nói: “Là xe của mẹ!”

    Uông Văn đeo kính râm, từ trên xe bước xuống, hướng bọn họ vẫy tay. Tô Tiểu Niên thấy vậy liền vui vẻ nắm tay Tô Kiềm đi tới.

    Hai cha con đến bên cạnh xe, Tô Tiểu Niên buông tay Tô Kiềm ra nhào tới chỗ Uông Văn, cao hứng gọi: “Mẹ..” Đang nói thì cậu bé ngưng lại.

    Tô Kiềm cảm thấy không đúng, bất an vươn tay về phía con trai: “Uông Văn? Tiểu Niên?”

    Trong giây lát gáy tê rần, anh mất đi ý thức.

    Thuộc truyện: Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras