Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras – Chương 7-9

    Thuộc truyện: Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

    Chương 7.

    Dương Thiếu Quân ngày ngày nhìn Tề Vĩnh Húc yêu đương được một thời gian, sau đó chính hắn cũng bắt đầu nói chuyện yêu đương, đối phương là một em gái ở phòng game.

    Em gái kia chăm chú nhìn hắn nửa tiếng đồng hồ, đến lúc ấy hắn mới cảm nhận được ánh mắt cháy rực kia, thế nhưng vì không hiểu rõ dụng ý của đối phương, hắn đành làm ngơ như không biết. Sau đó, em gái kia cầm hai cốc trà sữa đi tới bên cạnh, đưa một cốc ra cho hắn, hỏi: “Nè, anh tên là gì ?”

    Dương Thiếu Quân đưa mắt nhìn em gái kia, lạnh lùng đáp: “Dương Thiếu Quân.”

    Em gái ngẩng đầu lên, hai mắt cong cong nhìn hắn cười, tóc bên tai trượt xuống, lộ ra một loạt khuyên: “Ồ, anh làm bạn trai em nhé ?”

    Vậy là khi Tề Vĩnh Húc thay đến cô bạn gái thứ ba, Dương Thiếu Quân cũng có người bạn gái đầu tiên của mình.

    Lúc hai người yêu nhau, cứ đến cuối tuần, Dương Thiếu Quân lấy xe máy đèo cô bé đến phòng game, cùng chơi dancing stage và máy đánh bạc, buổi tối thì ngồi bên bờ sông hóng gió hút thuốc, thỉnh thoảng hôn môi, thỉnh thoảng ôm nhẹ. Hắn nghĩ, như vậy không có gì là không tốt, mà cũng chẳng có gì gọi là tốt cả, nếu phải nói thì có cô bé kia bên cạnh, hắn cũng bớt nhàm chán hơn.

    Đoạn tình cảm này kéo dài độ một tháng, ngày ấy, Dương Thiếu Quân ở WC sân trượt băng, nhìn thấy em gái này hôn môi với một thằng nhóc, cứ như vậy mà tan. Khi ấy Dương Thiếu Quân không thấy buồn, hắn yêu đương cũng bởi anh em bên cạnh đều có bạn gái, thế nên hắn nghĩ mình cũng cần phải có bạn gái. Em gái kia thấy hắn cũng không hổ thẹn ngạc nhiên, thậm chí còn nhìn hắn cười cười, sau đó ôm thằng nhóc kia vào sân trượt.

    Ba ngày sau, Dương Thiếu Quân gặp lại em gái ấy, em gái đưa cho hắn một điếu thuốc, hỏi: “Chúng ta vẫn là bạn bè chứ.”

    Dương Thiếu Quân bình tĩnh trả lời: “Ừ, vẫn là bạn.”

    Tề Vĩnh Húc vẫn cho rằng em gái kia là mối tình đầu của Dương Thiếu Quân, thậm chí Dương Thiếu Quân cũng từng tin là như vậy. Đến sau này, khi bắt đầu hiểu chuyện, bắt đầu coi trọng ý nghĩa của mối tình đầu, Dương Thiếu Quân mới biết mối tình đầu của mình đã bị chôn vùi trước khi nó kịp khai hoa, bởi mối tình đầu của hắn —— là người bạn trúc mã, Tề Vĩnh Húc.

    Mối tình đầu của Tô Kiềm cũng là ở cấp hai.

    Người kia là một cán sự trong hội học sinh, còn là cháu gái của hiệu trưởng. Bởi vì gia cảnh tốt, nên từ nhỏ cô bé này đã biết làm điệu, mỗi ngày đến trường đều mặc chiếc áo sơ mi xinh xắn trong đồng phục trường, cứ hết tiết thể dục là lại cởi đồng phục ra, mặc chiếc áo xinh xắn kia đi tới đi lui; cô bé có rất nhiều son môi, lúc nào cũng tô môi mình sáng bóng, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ; cô bé để tóc giống với các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, mỗi ngày đến trường đều móc gương ra xem tóc có bị rối không. Nhưng tuy vậy, cô bé cũng là một nữ sinh tài năng.

    Nam sinh ngày ấy đều thích những cô bạn giỏi giang; kiểu như có thành tích tốt, kiểu như có chức vụ cao; thế nên cô bạn cán sự này là mục tiêu của không ít nam sinh trong trường hồi ấy. Tô Kiềm cũng không nằm ngoài ngoại lệ, vì vậy, hai người tình chàng ý thiếp, thường xuyên qua lại làm bạn tốt của nhau. Thỉnh thoảng Tô Kiềm cũng đưa cô bạn cán sự này về nhà làm bài tập, hoặc là lên kế hoạch cho hoạt động trường sắp tới.

    Bố mẹ Tô đều cho rằng cô bé này rất ngoan. Ngay cả Tô Duy vừa học hết tiểu học và Tô Di mới đi học cũng đỏ mặt chạy tới chỗ anh trai, nói với anh rằng: “Chị ý thật xinh đẹp, chị ý là người tốt.”

    Tô Kiềm hỏi: “Tốt ở chỗ nào.”

    Tô Duy móc từ trong túi ra đĩa game mới nhất: “Chị ý tặng quà cho em.”

    Tô Di hé miệng nói với anh trai: “Chocolate Thụy Sĩ, ăn vừa ngon vừa ngọt!”

    Vì thế, Tô Kiềm và cô bé cán sự kia bắt đầu qua lại với nhau.

    Đoạn tình cảm này kéo dài hai năm, lên cấp ba, hai người học hai trường khác nhau, cô bé liền chạy theo hoa thơm cỏ lạ trường kia, khóc lóc gọi điện cho Tô Kiềm, hai người cứ như vậy mà chia tay. Tô Kiềm buồn bã mất hai ngày, nhưng so với anh trai, Tô Duy và Tô Di còn buồn bã nhiều hơn.

    Tô Duy học cấp hai nói: “Huhu, sau này em muốn ra ngoài xem ca nhạc, không có ai bao che với mẹ cho em nữa.”

    Tô Di học lớp hai tiểu học khóc: “Huhu, sau này không có ai mua cho em mấy quyển truyện nhiều màu sắc.”

    Đến lúc này, Tô Kiềm cũng không buồn bã nữa. Anh vỗ đầu hai đứa em nhỏ, nói đầy hào hiệp: “Anh sẽ đưa em đi xem ca nhạc! Anh sẽ mua truyện cho em xem!”

    – x –

    Dương Thiếu Quân cùng Tề Vĩnh Húc lăn qua lăn lại trong bệnh viện, sau đó hắn lại lái xe đưa Tề Vĩnh Húc trở về nhà cũ của mình, lúc về đến biệt thự Tô gia đã là mười giờ tối. Hắn bước vào phòng Tô Kiềm, không thấy anh ta đâu, lấy làm lạ nên định móc điện thoại ra gọi xem Tô Kiềm đang ở nơi nào, thì chợt nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm vào nhau, hắn liền vòng qua bên giường tìm.

    Tô Kiềm uống rượu say.

    Anh nằm nghiêng dưới mặt đất, hai mắt vẫn mở to, nhưng nhãn thần trống rỗng. Trước mặt bày hai chai rượu rỗng và một ly thủy tinh chân cao, trên mặt đất còn có chất lỏng màu đỏ. Dương Thiếu Quân vừa nhìn thấy đã hoảng sợ, tưởng rằng Tô Kiềm bị thương, hắn vội ngồi xuống nhìn kỹ một chút, lúc bấy giờ mới rõ là rượu đỏ rớt ra ngoài.

    Dương Thiếu Quân bế Tô Kiềm đặt lên giường, cười đầy châm biếm: “Suốt ngày chê mấy cái này vô vị, ra là anh uống rượu đắt tiền như thế, hẳn hai chai cơ đấy? Ghê nhở, một chai mấy nghìn tệ, đúng là con nhà đại gia.”

    Tô Kiềm bị đặt xuống giường cũng không an phận, cả người vặn vẹo lắp bắp nói: “Còn chưa.. có tắm.” Đại thiếu gia nhà họ Tô nổi danh khiết phích, chỉ cần Dương Thiếu Quân cởi quần áo xong mà không đưa cho giúp việc giặt thôi là đã bị anh dùng ánh mắt sắc như tia laser lườm, nên là hôm nay, vị đại thiếu gia này uống say vẫn còn nhớ ra mình chưa tắm.

    Dương Thiếu Quân rất muốn mặc kệ Tô Kiềm, để anh ta cứ như vậy mà ngủ một đêm. Cho hết cái thói quen kia đi! Hai năm hắn ở trong quân ngũ, cả ngày huấn luyện mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tối đến mệt đứt hơi, thấy giường là như cá gặp nước, nhắm mắt ngủ chẳng biết trời đất gì. Chỉ một đêm thôi mà, hắn không tin Tô Kiềm không chịu được.

    Thế nhưng bộ dạng Tô Kiềm lúc này đặc biệt đáng thương, hai má phớt hồng, mắt ướt long lanh, cái môi bĩu xuống, hai tay vươn lên muốn được ôm. Vốn quen với biểu tình cứng nhắc của anh ta, lúc này đây, thấy Tô Kiềm bày ra vẻ mặt này, hắn không còn cách nào khác.

    Hắn đỡ Tô Kiềm đứng lên, lưu loát cởi quần áo trên người anh ra, đến khi trên người anh không còn mảnh vải nào mới đỡ vào phòng tắm. Bồn tắm còn chưa có nước. Dương Thiếu Quân đành phải đặt Tô Kiềm mềm nhũn không xương ngồi bên thành bồn, sau đó mở nước ấm, cuối cùng đặt anh ta vào.

    Hắn vén tay áo sơ mi lên hỏi: “Anh tự tắm được không ?”

    Tô Kiềm giương mắt nhìn hắn, gương mặt ngác ngơ hệt như một đứa trẻ, giống như muốn chứng minh điều gì đấy, cơ thể trần trũi nhẵn bóng trượt xuống nước, rất nhanh nước đã dâng lên, mặt nước lăn tăn gợn sóng.

    Dương Thiếu Quân hít sâu một hơi, lại hít sâu thêm một hơi nữa, sau đó vươn tay giữ lấy đầu anh. “Rồi, rồi, đại thiếu gia, để tôi tắm cho ngài. Nào, nâng tay lên, tôi lau chỗ này cho.”

    Dương Thiếu Quân nhấc tay Tô Kiềm lên, ý bảo anh cứ giơ như thế, kết quả, cánh tay mềm nhũn của Tô Kiềm trượt xuống, đặt lên vai Thiếu Quân, khiến áo sơ mi hắn ướt một mảng. Dương Thiếu Quân cắn răng, gác tay Tô Kiềm lên thành bồn, tiếp tục tắm rửa cho anh.

    Nhưng mà Tô Kiềm say rượu rất không an phận, anh lấy cái tay đầy bọt xà phòng ôm lên cổ Dương Thiếu Quân, khiến cả người hắn dính đầy bọt, đã thế anh còn trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn hắn, giống như muốn——hôn môi.

    Ngoại trừ lúc ở trên giường ra, hiếm có khi nào Dương Thiếu Quân kiên nhẫn với anh như vậy, hắn lại kéo tay anh xuống, sau đó cởi áo sơ mi mình ra, cả người trần truồng tiếp tục tắm cho Tô Kiềm.

    Tô Kiềm vẫn không ngừng dịch người tới ôm Dương Thiếu Quân, khiến Dương Thiếu Quân tắm cho anh đến là khổ cực. Hắn bắt đầu nghi ngờ Tô Kiềm say rượu xong nổi lên sắc tâm, muốn cùng hắn tắm uyên ương, nhưng mà hắn vẫn khống chế được, ấn Tô Kiềm xuống bồn tắm, giúp anh tắm thật sạch.

    Cuối cùng Dương Thiếu Quân cũng tắm cho Tô Kiềm xong, hắn lấy khăn tắm bọc người anh rồi ôm trở về giường, sau đó cũng định tắm cho mình. Nhưng hắn vừa dịch người, đã bị Tô Kiềm ôm lấy thắt lưng.

    Dương Thiếu Quân từ trên cao nhìn xuống người đang ôm mình: “Rốt cuộc thì anh muốn làm gì.”

    Tô Kiềm hướng anh dang tay, nhẹ giọng nói: “Thiếu Quân, ôm tôi một cái đi.”

    Dương Thiếu Quân lạnh lùng nói: “Em chưa tắm mà.” Trong lòng hắn vẫn còn mang thù, mấy hôm trước hắn ra ngoài, lúc trở về ôm Tô Kiềm muốn hôn môi, chỉ là ôm ôm hôn hôn chút thôi, cũng không phải làm chuyện đó, thế mà vừa chạm tới cổ Tô Kiềm đã bị anh lấy đầu gối đẩy ra, nhìn hắn giống như trên người hắn có bệnh dịch, nói: Tắm đi! Lúc đó Dương Thiếu Quân rất buồn bực, nghĩ thầm trong đầu, anh cùng lắm cũng chỉ là con nhà giàu thôi, có phải hoàng đế quái đâu, hôn một cái thôi mà cũng phải tắm rửa sạch sẽ, để thái giám bọc chăn lông cừu mang đến dâng sao ?

    Thanh âm Tô Kiềm mềm hơn, không ngừng gọi tên hắn: “Thiếu Quân.. Thiếu Quân…”

    Dương Thiếu Quân thấy anh như vậy, càng nổi lên ý xấu, cúi người xuống bảo: “Dựa vào cái gì mà anh muốn em ôm anh? Hả? Anh cũng đâu phải… cũng đâu phải trẻ con.” Vốn là hắn muốn nói anh cũng đâu phải Tô Duy, hắn muốn nhân lúc anh say xem phản ứng của anh thế nào, nhưng đến cuối cùng vẫn là không nỡ.

    Tô Kiềm nhìn ánh mắt bất cần của hắn, anh bắt đầu nóng nảy, thở hổn hển ngẩng đầu lên muốn hôn, thế nhưng Dương Thiếu Quân lại tránh ra. Hắn cười cười: “Sao, không chê em bẩn nữa à? Nếu anh muốn em, thì dạng chân ra nằm úp xuống, để em đến kiểm hàng.”

    Ánh mắt Tô Kiềm ngây thơ, nghe hắn nói xong liền nằm xuống, thế nhưng anh không dang chân ra, chỉ là cánh tay không tự chủ bắt đầu sờ xuống phía dưới thân mình.

    Dương Thiếu Quân nhìn anh tự an ủi như xem kịch vui, vốn là không bận tâm, thế nhưng nhìn một lúc lại thấy đau lòng. Là thật tâm đau lòng. Tô Kiềm bây giờ cả người vô hại, làm hắn nhớ đến người thiếu niên năm đó. Cái người thiếu niên dùng ánh mắt trong suốt liếc nhìn hắn, để hắn ghi nhớ tròn mười năm.

    Tô Kiềm vừa hừ nhẹ vừa lẩm bẩm tên Dương Thiếu Quân: “Thiếu Quân… Thiếu Quân.. Ưm..”

    Dương Thiếu Quân cắn răng, liền nhào tới.

    Lúc này hắn bỏ cái dáng vẻ bất cần kia đi, nâng hai chân Tô Kiềm lên, khẽ hôn lên ngón chân anh, dọc theo ngón chân hôn lên đầu gối. Tô Kiềm cảm thấy ngưa ngứa, cười cười muốn rụt chân về, thế nhưng rất nhanh đã bị Dương Thiếu Quân giữ lấy, dọc theo bắp đùi mà hôn lên.

    Cuối cùng, hắn làm cái chuyện muốn làm với Tô Duy suốt mười năm nay, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm với Tô Kiềm —— hắn ngậm Tiểu Tô Kiềm vào, nhẹ nhàng mà trân trọng, đáy lòng dạt dào kính trọng và nâng niu, bắt đầu hôn-nuốt.

    Lúc Tô Kiềm phóng nhiệt dịch vào trong miệng, Dương Thiếu Quân không vội nuốt, hắn ngẩng lên hôn môi Tô Kiềm, bắt anh nuốt xuống nhiệt dịch của chính mình. Xong xuôi, Dương Thiếu Quân ngồi thẳng lưng cưỡi lên người Tô Kiềm, bên môi là nụ cười khoái trá: “Ha, không biết sáng mai tỉnh dậy anh thấy trong miệng mình thế nào.”

    Chương 8.

    Năm cuối cấp hai, cha mẹ hắn cuối cùng cũng ly hôn. Hai vợ chồng thỏa thuận ly hôn, cũng không lên tòa cãi vã, thế nhưng, nếu mẹ Dương Thiếu Quân biết người chồng kia của mình lén lút giấu nhiều tài sản như vậy, có lẽ cuộc ly hôn này sẽ không êm thấm như kia. Bố Dương Thiếu Quân hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hai mẹ con, để lại con trai và căn nhà cũ cho vợ của mình, tay trắng mà ra đi, điều kiện là sau này không cấp tiền nuôi dưỡng và học phí cho Dương Thiếu Quân nữa. Khi đó giá nhà bắt đầu tăng, mẹ Dương Thiếu Quân đồng ý với thỏa thuận này, hai người đạt được thỏa thuận rồi cứ thế mà chia tay.

    Lúc này Dương Thiếu Quân đã chẳng màng đến việc học nữa rồi, thành tích ngày càng sụt giảm. Tề Vĩnh Húc vốn không phải học sinh chăm ngoan, nhưng vì trong nhà có người kèm cặp, lại cũng khá thông minh nên thành tích không tệ.

    Đến học kỳ hai năm lớp chín, thời gian Tề Vĩnh Húc và Dương Thiếu Quân ở với nhau ngày càng ít. Bố mẹ Tề Vĩnh Húc không thích cái thằng nhóc học hành bết bát kia, mỗi lần Tề Vĩnh Húc muốn ra ngoài đi chơi cùng hắn đều bị bố mẹ cứng rắn cản lại, sau này Tề Vĩnh Húc phải bịa ra mấy tên bạn học khác để kiếm cớ chuồn ra ngoài chơi cùng Dương Thiếu Quân.

    Để có thêm thời gian ở bên Tề Vĩnh Húc, Dương Thiếu Quân cùng cậu đi đến lớp học thêm, lúc Tề Vĩnh Húc vào học thì Dương Thiếu Quân đến quán net gần đấy giết thời gian, chờ cậu học xong thì cùng nhau đi về. Thậm chí hai đứa trẻ còn cố ý xuống sớm mấy trạm xe, sau đó chậm rãi đi bộ về, để được ở bên nhau lâu hơn một chút.

    Có một lần đang đi, Tề Vĩnh Húc quay sang bảo: “Tôi với ông cứ như đôi tình nhân lén lút đến bên nhau ấy nhở.”

    Dương Thiếu Quân căng thẳng, đột nhiên hiểu ra thế nào là —— tình yêu! Thì ra là như vậy, hắn mong đợi tình yêu, với cậu bạn cùng giới!

    Tề Vĩnh Húc bảo: “Tôi với bạn gái cũng hay thế này, cuối tuần ẻm ấy học thêm, tôi đi đưa ẻm đi học, sau đó cùng trở về. Giống hệt hai đứa mình bây giờ.”

    Dương Thiếu Quân giả bộ bình tĩnh: “Này không tốt sao ?”

    Tề Vĩnh Húc cười cười ôm lấy vai bạn mình: “Tốt, tốt chứ. Tụi con gái dính người, kiểu mong một ngày 24 giờ tui phải theo hầu ẻm ấy, phiền muốn chết! Ông thì khác rồi, làm tôi hận không thể mỗi phút mỗi giây ở bên ông, thân thân mật mật! Haizz, ông nói xem, sao chỉ nam nữ mới kết hôn được với nhau? Nếu được bên ông cả đời, tôi thấy cũng không tệ.”

    Khi ấy Dương Thiếu Quân bừng hiểu ra, xu hướng giới tính của mình.

    Cha mẹ ly hôn xong, Dương Thiếu Quân cùng mẹ ở trong căn nhà cũ, có lẽ để kiếm kế sinh nhai, mẹ hắn bắt đầu đi làm xa, số lần về nhà càng ít ỏi. Mà cha hắn đi rồi, bỏ hai mẹ con giống như bỏ quần áo cũ, đương nhiên cũng không quay lại hỏi thăm. Mẹ Dương mỗi tháng về nhà một hai lần, đưa tiền sinh hoạt cho con rồi lại đi.

    Đêm trước kỳ thi chuyển cấp, Dương Thiếu Quân lẻ loi một mình trong căn nhà cũ.

    Đêm ấy, hắn ngồi ngẩn người nhìn TV, cuối cùng giữa lên giường ngủ và đọc sách, hắn quyết định chọn vế sau, dù sao cũng sắp thi, cũng nên học hành một tí, cho tâm hồn thanh thản. Thế nhưng ngồi xuống bàn đọc sách không được bao lâu, hắn chợt nghe thấy tiếng sột soạt, giống như có vật gì đang gặm mảnh gỗ. Thoạt đầu Dương Thiếu Quân tưởng đây là tiếng gió thổi vào, nhưng lặng yên một lúc, âm thanh kia lớn hơn, căn nhà nhỏ như vậy, âm thanh này rất gần chỗ hắn, tuyệt đối không thể sai.

    Bởi vì bảng điện gần đây có vấn đề, ngọn đèn mờ duy nhất trong phòng cũng chập chờn. Dương Thiếu Quân vểnh tai nghe thật kỹ, tiếng động kia vang lên làm hắn giật bắn mình, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, hắn nhìn thấy một con chuột to bằng hai nắm tay đang rỉa bìa tường.

    Nhiều năm sau nghĩ lại, Dương Thiếu Quân không khỏi buồn cười, nhưng lúc ấy, thực sự hắn bị dọa sợ, da gà da vịt nổi lên như bị giật điện. Một cậu bé mười lăm tuổi và một con chuột đói trong căn phòng rộng bốn mét vuông, cả hai đều hận không thể trốn đi, nhưng lại chẳng biết trốn vào chỗ nào.

    Cuối cùng, Dương Thiếu Quân vứt sách vứt vở lại rồi chạy ra ngoài.

    Hắn đi đến dưới lầu nhà Tề Vĩnh Húc, mai thi rồi, hắn cũng không muốn tìm đến đám bạn xấu kia. Lúc này đã hơn mười giờ, đèn Tề gia đã tắt, Dương Thiếu Quân đứng ở dưới lầu bồi hồi thật lâu, cuối cùng cũng không nhấn chuông cửa.

    Hắn ngồi bên bãi cỏ trong tiểu khu, ngây ngốc nhìn cửa sở tối om. Đến mười một giờ đêm, đèn trong khu tắm ngúm, chỉ có ánh trăng mờ mờ và ánh đèn từ khu bên cạnh, hắn nghĩ: Nếu nửa đêm cậu ấy tỉnh dậy uống nước, nếu đèn sáng hắn sẽ thử nhấn chuông. Nhưng đèn nhà cậu vẫn tắt.

    Bốn giờ sáng, Dương Thiếu Quân hít mũi. Hắn về nhà, tâm chết lặng, giờ có thấy con chuột kia hắn cũng không sợ nữa. Nhưng con chuột kia đã trốn đi rồi, không còn xuất hiện trước mặt hắn.

    Hắn vào phòng dội nước lạnh, sau đó lên giường nằm nửa tiếng, đợi mặt trời lên rồi thay đồng phục rời nhà đi thi.

    Mấy tháng trước kì thi, Tô Kiềm sống sung sướng như vị hoàng đế nhỏ.

    Nhà họ Tô có ba cậu con trai, nhưng so ra, Tô Duy và Tô Di thân với nhau hơn với người anh này nhiều. Lại nói, hai đứa em này trước mặt cha mẹ và chị lớn thì nghịch như quỷ, nhưng trước mặt anh và chị hai Tô Tạ Tích lại luôn giả bộ ngoan hiền. Nếu ngoan thôi cũng chẳng nói làm gì, chỉ là xa cách như vậy khiến Tô Kiềm cảm thấy không vui.

    Anh cũng muốn được thân thiết gần gũi với các em, mỗi lần thấy hai đứa cắm cúi bày trò với nhau, anh liền tới xem một chút, thế nhưng hai đứa vừa thấy anh đã cong mông chạy. Tô Kiềm nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao.

    Thế nên trước kì thi, bố mẹ hỏi Tô Kiềm có mong muốn gì, Tô Kiềm buồn bã nhìn xa xăm, nửa thật nửa giả nói, mỗi khi cảm thấy áp lực, anh muốn được xoa nắm bàn tay bé nhỏ của các em, muốn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn ấy, muốn trông thấy hai em hồn nhiên cười, như vậy, thế giới đẹp đẽ biết nhường nào!

    Vì vậy, trước kì thi một tháng.. hai cậu nhóc nhà họ Tô nhận lệnh bồi thái tử đọc sách, bồi thái tử ăn, bồi thái tử… ngủ. Mỗi khi màn đêm xuống, Tô Kiềm tay trái ôm Tô Di mũm mĩm , tay phải ôm Tô Duy trắng mịn, hạnh phúc như con thuyền nhỏ căng buồm ra khơi, theo gió vượt sóng.

    Chao ôi! Những đứa em xinh xắn của mình!

    Mềm mại,

    trắng xinh,

    thế giới thật tươi đẹp!

    Trong mơ anh được nhảy múa trên cầu vồng,

    cùng các em!

    Thế nhưng trong thời gian đó, với sức ép của Tô Kiềm, Tô Duy và Tô Di vô cùng khổ sở. Bởi vì phải ở chung phòng với anh trai nên trước khi vào phòng phải thay quần áo, học xong về nhà cũng không được bật tivi chơi video game, chocolate mỗi ngày chỉ được ăn một miếng nhỏ và phải ăn trước bữa cơm, không được ăn nhiều đồ ăn vặt; không được uống nước có gas, nhưng nước lọc lại rất nhạt, vì vậy đành phải uống trà, trước tuổi vị thành niên không được chạm vào cà phê; chín giờ đã phải lên giường ngủ, trên giường không được nói chuyện phiếm!

    Vốn là Tô Kiềm nghĩ, hai đứa em nhỏ hợp nhau vì xấp xỉ tuổi, có nhiều chuyện để kể, nếu cho anh cơ hội tham gia, anh cũng có thể cùng các em nói chuyện phiếm nghịch trò vui —— chỉ cần các em cho anh cơ hội!

    Tô Kiềm thi môn cuối xong, vui vẻ ra khỏi trường, nhìn thấy chiếc limousine nhà mình đỗ ngoài cổng, gương mặt rạng rỡ như đóa hoa tươi. Đến khi anh mở cửa xe rồi, hoa tươi lại héo rũ. Anh hỏi lão Mạnh: “Tiểu Duy với Tiểu Di đâu rồi?” Mấy hôm trước thi xong, đều có Tô Duy và Tô Di đứng ngoài đợi anh, ân cần bưng trà bưng nước thăm hỏi, làm anh sướng như lên tiên. Đêm qua anh còn nghĩ, chờ hôm nay thi xong rồi sẽ đưa hai đứa nhóc ra ngoài một chuyến, tới khu vui chơi chơi, rồi đi ăn đồ Âu nữa!

    Lão Mạnh vô tội lấy khăn ra lau mồ hôi: “Sáng nay cậu hai đưa cậu ba đến khu vui chơi rồi . . .”

    Ánh mắt anh hung tợn, như muốn xuyên thủng lão Mạnh.

    Ngoài dự liệu của Tô đại thiếu gia, tương lai hạnh phúc với hai em không đến.

    Hạnh phúc của Tô Kiềm tựa như đóa hoa quỳnh, mỹ lệ mà ngắn ngủi, mùa hạ năm anh mười lăm tuổi ấy, ngàn đóa hoa nở rộ, sau đó lặng lẽ héo tàn.

    – x –

    Khách phòng đã được dọn, thế nhưng Dương Thiếu Quân không kiềm chế được mà trầm luân phóng túng cả đêm với mỹ nhân nhà mình, sau đó hắn ôm lấy Tô Kiềm, say giấc ngủ trong phòng anh.

    Thế nên sáng hôm sau, Tô Kiềm lại bị nhịp trống ồn ã của《Bless are the sick》làm tỉnh dậy.

    Dương Thiếu Quân từng ở trong quân ngũ, nay lại làm bên hình sự, nên giấc ngủ của hắn rất nông, thường chuông reo là đã tỉnh rồi. Nhưng hắn có thói quen đợi qua nhạc dạo mới choàng dậy, để nhịp trống tiếp thêm năng lượng, sau đó đứng dậy mặc quần áo.

    Tô Kiềm ngồi bên giường nhìn hắn bận rộn, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giấu bàn tay đang nhẹ run vào trong chăn. Anh hỏi Dương Thiếu Quân: “Không phải ngủ ở khách phòng sao ?”

    Dương Thiếu Quân đang cúi đầu đeo thắt lưng, nghe vậy liền dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn Tô Kiềm cười đầy đê tiện: “À, đêm qua anh uống say, em hầu anh ngủ ấy mà.”

    Sắc mặt Tô Kiềm thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.

    Khiến Dương Thiếu Quân cảm thấy mất mát, ấy là, Tô Kiềm dường như không nhớ rõ chuyện đêm qua, nên hắn không thể nhìn cảnh Tô Kiềm chạy ào vào wc mà sống chết đánh răng cho sạch.

    Dương Thiếu Quân đi rửa mặt, vì đêm qua say rượu, đầu Tô Kiềm đau nhức, anh lại nằm xuống giường.

    Anh mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh, nỗi sợ hãi không tên bao trùm lên ý thức: Kia là kẻ mạo danh Dương Thiếu Quân!… Không đúng, đây là ở đâu? Đây không phải biệt thự của anh, có người cố ý bày trí căn phòng này giống hệt phòng ngủ của anh! Thậm chí cả vết xước trên tủ quần áo cũng bị bắt chước.. Giống như đúc, dường như không thể phân biệt được! Nhưng đây không phải là nhà của anh! Có người cố ý làm anh u mê! Đừng hỏi vì sao anh lại biết, đây là trực giác rồi! Xem ra anh đã bị kẻ khác bắt thóp.

    Dương Thiếu Quân lau mặt từ phòng tắm đi ra, thấy vẻ mặt của Tô Kiềm thì ngẩn người. Biểu tình này. . . Dương Thiếu Quân đã từng thấy trên gương mặt của kẻ biến thái giết 17 mạng người, phải nói là rất giống gương mặt kẻ kia, nhưng có đôi chỗ sai biệt, có lẽ là ánh mắt, có lẽ là độ cong nơi khóe miệng, có lẽ là cái nhíu mi rất chặt kia, khiến người khác cảm thấy anh ta thật bất thường.

    Tô Kiềm quay đầu tránh ánh mắt của hắn, bình tĩnh hỏi: “Đi làm sao ?”

    Dương Thiếu Quân sửng sốt một chút rồi gật đầu: “Ừ, đầu tuần rồi.”

    Tô Kiềm kéo chăn lên che người, cuộn chặt lại: “Thế đi đi, tôi ngủ thêm một lát.”

    Dương Thiếu Quân nửa nghi nửa ngờ rời khỏi phòng ngủ, đi được một lúc, hắn lại quay đầu về. Năng lực quan sát bén nhọn được rèn giũa qua nhiều năm nói cho hắn biết, chắc chắn Tô Kiềm đang có chuyện!

    Thế nhưng hắn vào phòng đi tới giường lại thấy Tô Kiềm đang ngủ. Dương Thiếu Quân ngồi xổm xuống trước mặt anh, lay lay bờ vai kia gọi: “Tô Kiềm? Tô Kiềm?”

    Tô Kiềm vẫn nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích, hô hấp như muốn ngừng lại.

    Dương Thiếu Quân vươn tay sờ lên gương mặt, lại sờ lên trán anh, thậm chí còn đưa tay xem anh còn thở không, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ ?”

    Tô Kiềm không có phản ứng gì.

    Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, do dự trong chốc lát, nhưng vẫn quyết định đi. Trước khi đi hắn nói: “Nếu mệt thì ở nhà nghỉ đi, đừng tới công ty. Ra khỏi nhà thì gọi vệ sĩ. Gặp chuyện gì thì gọi cho em. À. . Nếu có tâm sự gì có thể tìm Tô… Tô Di để kể. Được rồi, hôm nọ chúng ta hẹn tối nay đi ăn với Uông Văn và Tiểu Niên, anh đừng quên đấy.”

    Tô Kiềm siết chặt chăn, thầm nghĩ: Vệ sĩ! Nhất định vệ sĩ cũng đã bị thay rồi, lấy danh nghĩa là bảo vệ mình, nhưng thực tế là theo dõi! Uông Văn . . Lẽ nào Uông Văn và Tiểu Niên cũng đã bị họ khống chế?

    Dương Thiếu Quân lắc đầu, bước đi.

    Hắn đi được năm phút, Tô Kiềm mới ngồi dậy, đầu tiên quét mắt nhìn quanh phòng, phát hiện không có camera. Nhưng nhiêu đây không thể nói lên điều gì! Biết đâu camera đang được giấu trong một góc kín nào đó.

    Anh chậm rãi xuống giường, giả bộ tĩnh tâm đi lại trong phòng, thật ra hai mắt đang không ngừng quan sát kĩ từng địa phương, cố gắng tìm ra sơ hở. Anh mở tủ quần áo, quần áo ở đây cũng giống hệt quần áo ở nhà! Không đúng, cách sắp xếp sai rồi! Chiếc áo len anh hay treo ở vị trí thứ ba nay lại được đặt ngoài cùng! Còn có bộ âu phục armani này, bộ này là mới nguyên, còn chưa được mặc qua! Quả nhiên vẫn còn sơ hở.

    Ngăn kéo, vị trí đồ trong ngăn kéo cũng đã bị bắt chước! Tài liệu của anh, thời gian biểu, đồ đùng hàng ngày.. Thừa ra một chai SOD. . Vì sao? Sao thứ đồ dùng thấp kém này lại được đặt ở đây? Anh kiểm tra kỹ thân chai, thậm chí còn xé lớp bao bì, không có gì bất thường. Anh mở ra ngửi thử, miệng chai tối om, giống như có camera đang dòm ngó, anh ra sức vặn, chất lỏng trắng bắn ra ngoài.

    Nếu căn phòng này thật sự có người theo dõi, hắn thấy Tô Kiềm như vậy chắc chắn sẽ bị dọa sợ, anh vội vã ném chai xuống dưới đất, nhanh chóng cởi khuy áo ngủ, giống như trên áo có độc, cau mày ném nó vào thùng rác.

    Cuối cùng, Tô Kiềm trần truồng nằm xuống giường, anh nghĩ: Bất luận xảy ra chuyện gì, anh vẫn phải quay về ngôi nhà thật của mình. Anh muốn chiếu cố Tô Di, không để em ấy bị tên lưu manh kia bắt nạt; còn có Tô Duy, anh muốn Tô Duy về nước, muốn xin lỗi em ấy; Dương Thiếu Quân, Dương Thiếu Quân thật! Nếu có thể tìm được… nếu có thể tìm thấy cậu ấy…

    Tô Kiềm nhắm mắt, thần trí trở nên hỗn loạn, không thể bình tĩnh lại được.

    Chương 9.

    Không nằm ngoài dự liệu, thành tích thi của Dương Thiếu Quân rất không tốt, chỉ vào được một trường hạng trung. Nhưng Tề Vĩnh Húc thì ngược lại, kết quả vượt ngoài mong đợi, đỗ thẳng vào trường tư tốt nhất thành phố hiện giờ —— trường X. Vì vậy, đồng chí Tề Vĩnh Húc cùng thiếu gia nhà họ Tô, hai người đều trở thành tân học sinh của trường.

    Lúc khai giảng, Tô Kiềm thay mặt cho toàn thể học sinh mới vào trường đứng lên bục phát biểu. Tề Vĩnh Húc không tập trung, đảo mắt nhìn quanh trường, đang ngẩn ngơ thì cậu bạn đứng sát cạnh bắt chuyện: “Haizz, kia là Tô Kiềm, hồi cấp hai cũng học trường X đấy, khi ấy tôi học cùng cậu ta. Cấp hai cậu ta là hội trưởng hội học sinh, thầy nào cô nào cũng quý. Trường tôi vốn lên danh sách những học sinh được tuyển thẳng lên cấp ba, ông thầy tôi chọn cậu ấy, cơ mà biết không, cậu ta không đồng ý, tự mình đi thi, tưởng thi vào đâu, hóa ra vẫn là trường này.”

    Tề Vĩnh Húc ngẩng đầu lên nhìn, thấy thiếu niên đứng trên bục kia có chút quen mắt. Cuộc ẩu đả năm kia cậu chỉ biết xanh mặt đứng xem, không có ân oán gì với bọn họ, càng không điều tra ra cái người đá văng Tô Kiềm là chó săn của ai, nên không nhớ rõ Tô Kiềm. Chỉ thấy cậu ta có vẻ quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng cũng chỉ có vậy.

    “Vì sao?”

    “Không biết. Chắc cậu ta có bệnh, cuồng thi chăng ?”

    Sự thật là Tô Bác Hoa muốn con trai trau dồi kinh nghiệm, nên không thể bỏ qua kì thi trọng đại đầu tiên này. Cho nên Tô Kiềm mới từ chối việc tuyển thẳng kia, cùng các bạn học khác tham gia kì thi chuyển cấp.

    Trường của Dương Thiếu Quân tan rất sớm, thế nên mỗi ngày tan học, hắn lại chạy tới trường X chờ Tề Vĩnh Húc, hai người cùng nhau về nhà. Chẳng khác với hồi cấp hai là mấy.

    Sau buổi khai giảng, dọc đường về nhà, Tề Vĩnh Húc kể chuyện ở trường mới cho Dương Thiếu Quân nghe: “Cái người lên bục phát biểu cho đám khối mười bọn tôi tên là Tô Kiềm, cấp hai cũng học trường X, nghe nói cậu ta từ chối tuyển thẳng, cuối cùng vẫn thi vào trường này.”

    Dương Thiếu Quân vốn không biết đầy đủ họ tên của Tô Kiềm, chỉ nhớ mang máng hôm đấy đám học sinh trường X gọi vị đại thiếu gia kia là “Họ Tô”, vì vậy nhàn nhạt nói: “Ồ, căng.”

    Tề Vĩnh Húc cười cười: “Căng đét ấy chứ. Nghe nói nhà cậu ta giàu đáo để, cơ mà có vẻ chảnh, bạn học không quý lắm.”

    Dương Thiếu Quân nghe vậy liền nhận xét: “Hoa cao khó chạm.”

    Tề Vĩnh Húc cười nghiêng ngả.

    Tề Vĩnh Húc bị chia vào lớp 6, mà Tô Kiềm lại học lớp 1, hai người hầu như không tiếp xúc; thỉnh thoảng chạm mặt nhau trong hành lang, Tề Vĩnh Húc không nhận ra anh, chỉ thấy cậu bạn này có vẻ cứng nhắc, mặt vô biểu tình, khí thái kiêu ngạo, khiến người ta cảm thấy khó ưa. Về phần Tô Kiềm, anh thậm chí còn không đặt Tề Vĩnh Húc vào mắt, sao có thể nhận ra ?

    – x –

    Tô Kiềm nằm ngẩn ngơ trong phòng một lúc rồi đứng lên thay quần áo xuất môn. Vừa đi đến cửa, lão Mạnh liền dẫn theo mấy vệ sĩ nhà họ Tô tới: “Tiên sinh, có cần chúng tôi đi theo không ?”

    Lão Mạnh làm cho Tô gia đã mười lăm năm, từ lúc Tô Kiềm còn nhỏ đến tận bây giờ, hai người đều hiểu quá rõ về nhau. Thế nhưng Tô Kiềm vừa nhìn thấy lão, tâm lại lạnh xuống: Không sai, ngay cả lão Mạnh cũng bị đánh tráo. Anh không tưởng tượng nổi cái người đứng sau tất cả là ai, lại có thể làm ra nhiều người giống hệt nhau khiến anh u mê, nhưng anh biết rõ tình cảnh của mình lúc này, xung quanh anh không có người tín nhiệm, hắn có thể bóp chết anh dễ dàng như bóp chết một con kiến. Một khi chưa nắm chắc phần thắng, anh không thể khinh suất, bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi từng biến động, sau đó tìm cơ hội bỏ trốn.

    Thấy Tô Kiềm lặng im, dùng ánh mắt hung ác trừng về phía này, lão Mạnh không khỏi lo lắng hỏi: “Tiên sinh ?”

    Tô Kiềm nhếch môi: “Tôi không nói thì mấy người sẽ không đi theo sao?” Nói rồi xoay người đi ra ngoài.

    Hai gã vệ sĩ nhìn nhau, lại quay sang nhìn lão Mạnh, lão Mạnh ngần ngừ ba giây, sau đó nói với hai người: “Đi đi.”

    Lão Mạnh lái xe rời khỏi biệt thự, Tô Kiềm ngồi ghế sau, nhìn khung cảnh quen mắt qua ô cửa sổ, sợ hãi nhấn chìm lý trí anh: Tất cả, tất cả đều rất giống, không chỉ có biệt thự, ngay cả con đường này, cây cỏ xung quanh, toàn bộ đều bị bắt chước! Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào đám người kia còn có thể sao chép được những thứ này sao?

    Tô Kiềm nhìn hai người vệ sĩ, họ vẫn lặng im không lên tiếng, thực tế cả người cứng căng rồi. Lão Mạnh thi thoảng nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy Tô Kiềm nhăn nhó nhìn ra ngoài, đúng lúc này anh quay qua đây, lão không khỏi rùng mình. Cũng trong khắc ấy, Tô Kiềm thầm nghĩ: Hắn đang theo dõi mình, là đang theo dõi mình! Hắn muốn theo dõi nhất cử nhất động của mình!

    Xe ra khỏi vùng ngoại ô, đi vào trong thành phố, đường bắt đầu đông hơn, người và xe tấp nập qua lại. Tô Kiềm nhìn ra ngoài ô cửa, cảm thấy người đi đường, ai cũng nhìn qua đây, tất cả đều đang theo dõi anh, nụ cười trên mặt đầy tà ác, cười nhạo anh ngu dốt mông muội. Anh đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, hai chiếc xe màu đen kia đã theo xe anh suốt hai dãy phố! Bởi vì bị anh phát hiện, xe kia lái xa ra, thay vào đó là một chiếc xe màu xanh nhạt… Thật không thể tin nổi, cả lối đi, cả xe cộ, tất cả đều là người của họ!

    Lão Mạnh không nhịn được bảo: “Tiên sinh, sắc mặt ngài tệ quá.”

    Tô Kiềm cắn răng, nói giọng khàn khàn: “Đừng để ý đến tôi, lái xe đi!”

    Đến công ty, vệ sĩ xuống xe mở cửa, anh vẫn ngồi bất động trên xe, nhìn ra tòa cao ốc trước mặt, bàn tay trong túi quần run lên. Đây là thật hay là giả?

    Đi vào nhà, cô lễ tân trong sảnh chào anh đầy cung kính: “Tô tổng khỏe.”

    Cô ta cúi đầu, Tô Kiềm không thể nhìn thấy ánh mắt, chỉ thấy khóe miệng kia cong lên, là đang cười nhạo anh.

    Tô Kiềm lạnh lùng trừng mười giây, cô lễ tân vẫn đứng ở đấy, trong lòng không khỏi bồn chồn, không biết mình đã làm chuyện gì sai. Tô Kiềm nổi tiếng máu lạnh, hai năm trước khủng hoảng kinh tế, công ty phải cắt giảm nhân lực, mặc kệ ân nghĩa, tất cả đều xét theo năng lực và công trạng, cho dù lăn lội ở công ty bao năm cũng chẳng màng, từ giám đốc thiết kế cho đến viên chức phổ thông, Tô Kiềm nói nghỉ là nghỉ, thủ đoạn lạnh lùng, một nửa đường lui cũng không chừa cho người khác. Có một chủ nhiệm hơn năm mươi tuổi bị cắt giảm biên chế, ông đứng cắm cọc trước cổng công ty, khó khăn lắm mới gặp được Tô Kiềm, quỳ xuống xin anh cho một đường sống, Tô Kiềm chẳng buồn liếc mắt nhìn, bỏ lại một câu “Tôi không có thời gian” rồi vòng qua người ông, chủ nhiệm kia bị vệ sĩ của Tô gia giữ lại, trơ mắt nhìn bóng anh xa dần. Từ đấy về sau, chỉ cần vị chủ nhiệm kia quẩn quanh trong vòng mười thước trước cửa công ty, bảo vệ liền lập tức đuổi.

    Đang cúi đầu thấp thỏm, đột nhiên quần tây giày da trước mắt cô rời đi. Cô nhân viên lễ tân ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tô Kiềm đi tới thang máy, mọi người xung quanh đều tránh xa ra. Thang máy đến, Tô Kiềm và mấy gã vệ sĩ đi vào, nhân viên xung quanh đứng yên. Cửa thang máy đóng lại.

    Cô nhân viên kia không khỏi thở phào, ngẩng lên trời than: “Mẹ ơi, đệp trai như vầy mà làm người ta đau tim quá thể… Ra ngoài liền có vệ sĩ, làm như nguyên thủ quốc gia không bằng..”

    Tinh thần Tô Kiềm ngày hôm nay rất tệ, ngồi trong phòng căn bản không nhìn tài liệu, hiệu suất kém hơn mọi khi mười mấy lần. Cứ đọc một hàng chữ xong anh lại ngưng lại, nhìn chăm chú chiếc bút máy, cảm giác nó đã bị người khác đánh tráo, sau đó lại đứng lên đi quanh phòng làm việc, không biết đâu là thật đâu là giả.

    Tô Kiềm đột nhiên phát hỏa, giơ máy tính lên đập xuống đất, sau đó vứt hết tài liệu xuống theo, lấy chân đạp vào bàn làm việc của mình. Rầm rầm rầm, căn phòng sạch sẽ sang trọng trong phút chốc trở thành bãi chiến trường.

    Vệ sĩ đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động bên trong, lập tức mở cửa xông vào, chỉ thấy Tô Kiềm phát điên hướng họ thét: “Gọi Tô Duy và Tô Di tới đây! Tôi muốn gặp các em ấy! —— đừng có giở trò lừa gạt tôi, tôi muốn thấy người thật!”

    Vệ sĩ ngẩn ngơ nhìn nhau, lão Mạnh nhanh chóng bình tĩnh lại, trả lời: “Tiên sinh, cậu hai đang ở Hy Lạp, không thể về ngay. Ngài muốn gặp cậu ba sao ?”

    Mắt Tô Kiềm đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào đám vệ sĩ, tựa như một người đang ra điều kiện với tụi cướp: “Cho tôi gặp Tiểu Di.”

    Lão Mạnh vốn bên Tô Kiềm từ nhỏ, tình trạng của đại thiếu gia gần đây đều lọt vào mắt lão, lúc này lão lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi cho Tô Di, điện thoại vừa kết nối đã nói: “Anh trai cậu tâm tình không tốt lắm, cậu thử trấn an anh mình xem.” Xong rồi đưa điện thoại cho Tô Kiềm.

    Tô Kiềm nhận lấy điện thoại, đợi mấy giây rồi bất an hỏi: “Em … là Tiểu Di sao ?”

    “Anh? Giọng anh làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì ?”

    Tô Kiềm nghe thấy giọng Tô Di, cả người thả lỏng hơn rất nhiều, phất tay bảo vệ sĩ ra ngoài. Đợi đến khi căn phòng chỉ còn lại mình anh, anh ngồi xuống mớ lộn xộn trong phòng, vừa cảnh giác nhìn xung quanh, vừa lấy tay che miệng thấp giọng hỏi: “Tiểu Di, là em thật sao ?”

    “Là em đây, rốt cuộc anh làm sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra?” Thanh âm bên kia có chút nóng nảy: “Lại có người đánh úp anh sao ?”

    Viền mắt Tô Kiềm đỏ lên, khàn khàn đáp lại: “Không phải. Không phải.” Giọng anh run lên: “Tô Di, anh..” Anh muốn nói với Tô Di, hình như anh đã bị bắt cóc, mọi người xung quanh đều đã bị đám người xấu thay thế, nhưng vừa định mở miệng, đột nhiên lại giật mình, nghi ngờ nhìn chiếc điện thoại trong tay: Nếu Tô Di cũng là giả thì sao? Nếu như giọng nói kia là do người khác giả mạo, anh lại tự tiết lộ bí mật này, như vậy có phải rút dây động rừng không? Liệu anh có bị diệt khẩu?

    “Anh? Anh sao vậy? Nói gì đi chứ?”

    Tô Kiềm lại đặt điện thoại bên tai, cuối cùng quyết định nuốt những lời kia ngược trở lại. Anh muốn cúp máy, đột nhiên đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng ồn ào của người bên cạnh: “Tô Di nói chuyện điện thoại với anh sao anh không trả lời! Con chim nhỏ của lão phơi nắng đến khô rồi! Tô Kiềm, anh đúng là con quỷ hồ đồ!! Em trai anh vẫn đang phơi mông phơi trứng đấy! Anh gọi điện thoại làm em ấy không kịp mặc quần!!! Ahahaha..”

    Tô Kiềm sửng sốt, đầu giây bên kia mơ hồ truyền đến thanh âm thẹn quá hóa giận của Tô Di, anh lặng lẽ buông điện thoại xuống, nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

    Năm giờ chiều, Dương Thiếu Quân đến Tô thị để đưa Tô Kiềm đi gặp Uông Văn và Tiểu Niên. Tô Kiềm ra khỏi phòng làm việc, thấy lão Mạnh và Dương Thiếu Quân đang nhỏ giọng thì thầm với nhau, vẻ mặt Dương Thiếu Quân rất ngưng trọng. Tô Kiềm nghĩ thầm: Hẳn là đang báo cáo một ngày làm việc của anh đi! Thế nhưng sao lại báo cho hắn ta, không lẽ Dương Thiếu Quân giả mạo là người giật dây sao? Đúng rồi, phải có một người đứng đằng sau thao túng đám người kia, mà Dương Thiếu Quân giả mạo kia tiếp cận anh, gần gũi với anh nhất, cho nên những khác chỉ là quân cờ! Là hắn, rất có khả năng người kia là hắn!

    Dương Thiếu Quân nói chuyện với lão Mạnh xong thì đưa mắt qua đây nhìn Tô Kiềm, ánh mắt hắn ngẩn ra. Tô Kiềm nghĩ: Chột dạ, hắn đang chột dạ!

    Dương Thiếu Quân cười cười đi tới kéo tay anh: “Đi thôi, đi gặp vợ con anh nào.”

    Tay Tô Kiềm bị hắn nắm chặt, cả người anh cứng đờ, nhưng cũng không giãy ra, theo hắn bước về phía thang máy. Thầm nghĩ trong lòng: Không được phản kháng, mình phải yên lặng theo dõi tình hình, chờ ngày hắn lòi đuôi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

    Hai người cùng vệ sĩ lên xe, lão Mạnh lái xe. Dương Thiếu Quân và Tô Kiềm ngồi hàng ghế hai, hai gã vệ sĩ thì ngồi hàng ghế ba. Lên xe rồi Dương Thiếu Quân vẫn nắm chặt tay Tô Kiềm, đặt vào lòng bàn tay hắn mà khẽ vuốt: “Em thấy gần đây anh không tốt, áp lực công việc sao? Hay là anh giao chuyện công ty cho người khác quản, anh nhiều chị em như vậy, nhưng nào có ai liều mạng như anh. Qua tuần này rồi nghỉ ngơi một chút? Anh muốn đi đâu không ?”

    Tô Kiềm ngồi thẳng lưng: “Anh muốn gặp Tô Duy.”

    Dương Thiếu Quân ngẩn ra, cười mỉa một chút, khó khăn nói: “Anh muốn đi Hy Lạp? Nhưng..” Hắn ngưng lại, nuốt câu “Thế nhưng” kia xuống. Đến Hy Lạp, không phải cũng tốt sao? Ra nước ngoài sẽ an toàn hơn, đám tội phạm kia cũng không thể xuất hiện, làm nơi trú ẩn cũng không tồi.

    Tô Kiềm mặt không đổi sắc nói: “Anh đặt vé máy bay, ngày mai đi.”

    Dương Thiếu Quân ngẩn người, lão Mạnh cũng liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, Dương Thiếu Quân do dự hỏi: “Anh có địa chỉ của Tô Duy sao? “

    Tô Duy cùng người yêu xuất ngoại, là muốn thoát khỏi bóng ma trong lòng, nên không nói địa chỉ cho bất kỳ ai, thậm chí trước đó còn cắt đứt liên lạc với mọi người, mãi đến mấy tháng nay mới khôi phục tin tức. Tô Kiềm không dám hỏi địa chỉ của em ấy.

    Hai mắt Tô Kiềm sáng lên: Đúng rồi! Không ai biết Tô Duy ở đâu, nên đám người kia không thể hạ thủ với Tô Duy! Nếu như tìm được Tô Duy, em ấy sẽ có thể giúp anh! Kìa, Dương Thiếu Quân và lão Mạnh đang nhìn anh chằm chằm, muốn anh nói ra tin tức của em ấy sao.. không có cửa đâu!

    Tô Kiềm nói: “Tôi không biết!” Ngưng một chút lại bổ sung: “Quên đi, sau này nhắc lại chuyện này sau.”

    Thuộc truyện: Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras