Dị thế chi thú nhân bộ lạc – Chương 61-63

    Thuộc truyện: Dị thế chi thú nhân bộ lạc

    Hải Ân Tư tuy rằng rất yêu thích hồ nháo, nhưng khi làm đại sự chưa bao giờ qua loa. Đem Bàng Đốn từ khe đá đi ra, Hải Ân Tư kinh ngạc phát hiện Bàng Đốn đã chết, có vẻ chết rất lâu rồi. Chính là……..Hải Ân Tư cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, thi thể vẫn còn hơi ấm, hơn nữa vẫn còn mềm mại, giồng như là đang ngủ hơn!

    Chẳng lẽ nói………Hải Ân Tư nhìn thoáng qua nhân ngư đang ngất xỉu kia, cùng với cái đuôi đầy vết thương, miệng vết thương này cắt đều đều nhau, không phải do cát lạp thú tạo thành, nó giống như bị vật gì đó sắc bén cắt qua để lại dấu vết, nghe nói nhân ngư có năng lực khởi tử hồi sinh, chẳng lẽ chính là dùng phương thức này sao……..nhân ngư này dùng huyết nhục của mình để cứu Bàng Đốn thúc thúc!

    Hải Ân Tư nhăn mặt nhíu mày, hiện tại không phải lúc truy cứu ngọn nguồn sự việc, cái hang này bại lộ trên bờ cát, bất cứ lúc nào cũng có thể có mãnh thú đi qua, phải đem bọn họ về trước mới được. Hải Ân Tư nâng tay, một sức mạnh vô hình nâng nhân ngư và Bàng Đốn đứng lên. Hải Ân Tư có thể nói là thần tử mạnh nhất trong lịch sử, cậu đột phá năng lượng của các thần tử trong dĩ vãng, hơi thở cường đại tản ra, dọc theo đường đi dã thú bốn phía đều lẫn đi rất xa.

    Tắc Vạn cõng Gia Á bay lượn trên không trung Đông Hải, bọn họ tới đây đã được vài ngày, chính là Bàng Đốn không xuất hiện ở chổ hẹn. Lần tìm kiếm này rốt cuộc cũng thu được kết quả, điều này thật tuyệt, Sophie còn chưa tìm được, ngay cả Bàng Đốn cũng mất tích.

    Tâm tình Gia Á không tốt không rảnh quản đứa con, chớp mắt một cái đã không thấy Hải Ân Tư. Nhất thời gấo đến xoay vòng, này thật sự rất nguy hiểm. Hỏi, Hải Ân Tư cường đại như vậy thì có nguy hiểm gì a? Gia Á, hắn không phải nói đứa con mình gặp nguy hiểm, là người khác nguy hiểm…………..

    Gia Á hướng tầm mắt xuống phía dưới quan sát, tóc đen mắt đen mặc một thân quần áo trắng thiếu niên chạy ra từ phía vách đá, bay theo phía sau là một bá khắc lí thú…….Gia Á buồn rầy, không phải lúc này lại giết chết người đi? Còn có cái đuôi cá kia là cái gì? Tái nhìn kỹ, thú nhân kia nhìn có chút quen mắt.

    Tắc Vạn thấy đứa con, an ổn đáp xuống, Gia Á từ trên lưng Tắc Vạn nhảy xuống.

    “Bàng Đốn!” Khoảng cách gần hơn, Gia Á lập tức nhận ra thú nhân kia chính là Bàng Đốn bọn họ đã tìm rất nhiều ngày nay.

    “Cha, phụ thân.” Hải Ân Tư lúc đầu cũng không hiểu vì cái gì người khác đều kêu là mụ mụ, còn mình phải kêu mụ mụ là ‘phụ thân’, sau này trong một lần vô ý, lúc nửa đêm nhìn thấy cha mẹ vận động vợ chồng rốt cuộc mới hiểu được nỗi khổ trong lòng mẹ.

    “Chuyện này là thế nào?” Gia Á ngồi xổm xuống, đưa tay cẩn thận dò xét hơi thở Bàng Đốn, sau đó chụp lấy ngực anh, không có phập phồng! Gia Á vô cùng sợ hãi.

    “Con ngẫu nhiên phát hiện ra ở hang đá, còn có nhân ngư này, cậu ta hình như muốn giúp Bàng Đốn thúc thúc khởi tử hồi sinh.” Lúc Hải Ân Tư chậm rãi đặt nhân ngư xuống bờ cát, Gia Á thấy khuôn mặt nhân ngư liền có cảm giác bị sét đánh trúng.

    Sophie? Gia Á chớp chớp mắt, dung mạo này hắn nhất định không quên, trên thế giới có người giống người như vậy sao?

    “Thật sự quá giống……….” Gia Á nhìn khuôn mặt nhân ngư đến thất thần thì thào nói.

    “Giống cái gì?” Hải Ân Tư khơi đuôi lông mày.

    “Giống Sophie…………..” Gia Á cùng Tắc Vạn liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đối phương nhìn thấy đồng dạng hoài nghi. Nhân ngư này ở cùng một chỗ với Bàng Đốn, hơn thế lại giống Sophie như đúc, chẳng lẽ………….

    Gia Á vội vàng chạy tới ôm lấy nhân ngư, trên người có rất nhiều vết thương, hơn nữa không được xử lý tốt, đã bắt đầu có xu hướng sinh mủ.

    “Sao cậu ta lại bị thương nặng như vậy?” Gia Á kinh hãi, trên chiếc đuôi có ít nhất hai mươi miệng vết thương, hơn nữa đều là lún vào thật sâu, giống như là bị xẻo thịt.

    “Là huyết nhục nhân ngư có thể giúp người chết sống lại, cậu ta…………” Hải Ân Tư không khỏi nổi da gà đầy người, thật không biết là nói cậu ta tàn nhẫn hay đủ thánh mẫu, thế nhưng lại tự lóc thịt mình để cứu người khác.

    “Đem người cứu trở về rồi nói sau.”

    Gia Á đem hai người mang về bộ lạc Ba Tái Tư, ở trong nhà Bàng Đốn. Hải Ân Tư nói Bàng Đốn có cơ hội sống lại nên mọi người không dám tùy ý động tới thi thể Bàng Đốn, chỉ đặt anh nằm lên giường. Hải Ân Tư đã giúp Sophie trị liệu qua, nhưng bởi vì rời đại dương quá lâu, làn da của Sophie bắt đầu nức nẻ, cũng hôn mê không tỉnh lại, Hải Ân Tư rất linh động, ở trong sân tạo một cái bồn chứa nước biển đặt Sophie vào.

    Lúc Sophie tiếp xúc với nước biển vết nẻ trên người dần dần biến mất. Sophie chậm rãi mở to mắt, nhìn những gợn nước quen thuộc xung quanh, còn có hương vị của đại dương. Tầm mắt mơ hồ ngắm nhìn xung quanh, một gương mặt thoạt nhìn rất quen thuộc xuất hiện trước mắt. Người nọ tóc đen mắt đen, làn da trắng nõn, trí nhớ Sophie lóe lên thời điểm gặp người này, hai người bọn họ sinh sống trên phi thuyền, người này tới cùng một nơi với cậu……Bàng Đốn nói, hắn gọi là Gia A!. Ý thức dần dần trở lại, đúng rồi! Bàng Đốn!

    Sophie mở miệng, phát ra sóng âm bén ngọn. Bàng Đốn, Bàng Đốn ở đâu? Sophie kéo tay Gia Á, ý đồ làm đối phương hiểu được ý tứ của cậu.

    “Ngươi là Sophie phải không?” Gia Á vô cùng kích động, hình như nhân ngư này nhận thức hắn!

    Sophie do dự gật đầu.

    “Trời ạ! Ngươi, ngươi sao lại biến thành………….” Gia Á nhìn Sophie từ trên xuống dưới một lần, cũng không biết nên nói thế nào, hắn rất muốn gặp lại Sophie thế nhưng sao lại là phương thức này!

    “Ngươi cũng không chịu suy nghĩ cứ một mình bỏ đi như vậy! Ngươi có biết ta nôn nóng muốn chết hay không a!” Gia Á ôm lấy Sophie, ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, thanh âm nghẹn ngào.

    “Biến thành nhân ngư cũng không biết thông tri một tiếng, chúng ta tìm ngươi tính ra cũng mười sáu năm rồi! Hải Ân Tư cũng trưởng thành rôi!” Gia Á không biết Sophie mất trí nhớ, Sophie nghe không hiểu lắm, nhưng cảm giác được tình cảm mãnh liệt của đối phương, Sophie vươn tay, vỗ nhẹ lưng Gia Á.

    “A………….” Sophie mở miệng, vẫn là khàn giọng phát ra sóng siêu âm.Đành phải ra dấu hiệu, cậu muốn biết tin tức của Bàng Đốn, cậu ngất đi bao lâu rồi? Hơn một ngày chưa? Dùng huyết nhục nhân ngư không thế gián đoạn!

    “Ngươi yên tâm.” Gia Á là chuyên gia về lĩnh vực ngôn ngữ của người câm điếc, dễ dàng hiểu được ý của Sophie.

    “Chưa qua một ngày, ngươi hôn mê chỉ có mấy giờ thôi.”

    Gia Á ôm lấy Sophie, đi vào trong phòng, Sophie đưa mắt tò mò đánh giá xung quanh, nơi này là phòng ở của lỗ đạt và khảm đặc sao? Thụ ốc hình mái vòm thật lớn, bốn phía có hàng rào cây nho và các loài hoa cỏ lạ.

    “Ngươi nha, đã là nhân như rồi cũng không biết để ý tý gì về môi trường.” Gia Á nhịn không được phê bình.

    “Hải Ân Tư nói nhân ngư sinh tồn nhờ vào nước biển, lúc chúng ta tìm thấy ngươi đã rất lâu không tiếp xúc nước biển, làn da nức nẻ, thêm một chút nữa là đã chết rồi.” Gia Á một mực toái niệm, Sophie nhịn không được mỉm cười, hóa ra Gia Á là dạng này a, còn tưởng rằng bằng hữu của mình cũng trầm mặc như Cách Lỗ Khắc. Nói đến Cách Lỗ Khắc, ánh mắt Sophie liền ảm đạm, dù sao nương tựa với nhau sống nhiều năm, cậu cũng chưa bao giờ rời khỏi hắn lâu như vậy, không biết hắn hiện tại thế nào, có thể tự chiếu cố mình hay không……………

    Sophie nhìn thấy Bàng Đốn hoàn hảo nằm trên giường, tâm rốt cuộc cũng thả lỏng, thản nhiên mỉm cười, ngón tay xẹt qua khóe mắt quen thuộc.

    “Sophie.” Gia Á nghiêm túc ngồi xuống.

    “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Gia Á đến nay vẫn rất mờ mịt, Sophie mạc danh kỳ diệu mất tích suốt mười sáu năm, đột nhiên xuất hiện lại biến thành nhân ngư, mà Bàng Đốn ra ngoài tìm cậu lại chết!

    “Hải Ân Tư nói ngươi dùng huyết nhục của mình để cứu sống Bàng Đốn………..”

    Sophie thở dài, chuyện này nói ra thật dài, hơn nữa cậu cũng mất trí nhớ cũng không biết nên nói từ đâu. Chỉ có thể khoa tay múa chân muốn hắn đem giấy bút tới…………

    Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Chương 62
    Sophie đứt quãng đem sự tình viết ra giấy, Gia Á rốt cục hiểu được những việc xảy ra hơn mười năm qua, Sophie không phải không muốn tìm mọi người, mà cậu căn bản mất đi trí nhớ. Sophie đã quên hết mọi chuyện trước kia, Gia Á biết điều này có chút xa sút tinh thần, Sophie không nhớ rõ hắn………..còn cái tên Cách Lỗ Khắc kia nữa, thật sự là đáng giận! Bàng Đốn vất vả lắm mới tìm được Sophie, tên kia lại tàn ác như vậy giết hại Bàng Đốn sau lưng Sophie, làm hại Sophie hiện tại phải dùng huyết nhục của mình để cứu người. Gia Á cảm thấy rất căm phẫn, mà hắn gần đây mỗi khi căm phẫn rất thích gọi Hải Ân Tư tới giải quyết.

    Sophie dù sao cũng là đồng loại với Cách Lỗ Khắc, hơn nữa ở chung lâu như vậy cũng có tình cảm, cũng không muốn gây thêm phiền toái cho Cách Lỗ Khắc. Nhưng Gia Á bất đồng, hắn biện minh vì Bàng Đốn là bằng hữu của hắn, có người xa lạ giết anh thì hắn sao không báo thù được!

    “Đứa con, cái tên tế ti nhân ngư kia quả thực không phải người, giúp ta đi giáo huấn hắn!” Gia Á nhiều năm nay luôn sống an nhàn sung sướng, đã quen thói ở trong nhà hất hàm sai khiến, chỉ hạ lệnh không động thủ.

    “Mẹ……………a không, phụ thân, người ta vốn đã không phải là người.” Hải ân Tư bất đắc dĩ, mỗi loại sinh vật đều sở hữu những đặc điểm riêng, nhân ngư có tập tình sống một mình nên bọn họ nhất định là khiếm khuyết tình cảm, hơn nữa không rành đạo lý thế sự cũng không có gì kỳ quái. Có lẽ với nhân như mà nói, giết người cũng giống như ăn cơm vậy.

    “Please, hắn giết chính là Bàng Đốn thúc thúc của ngươi, thuận tiện còn gián tiếp tổn thương Sophie, bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy ta sẽ không kêu là Gia Á!” Khác với Sophie vô cảm, Gia Á chính là loại người mang thù dai.

    “Nhân ngư kia là tế ti, ở đại dương có quyền lực rất lớn a………….” Hải Ân Tư nhịn không được nhắc nhở.

    Gia Á giống như thực thương tâm dựa vào người Tắc Vạn.

    “Tắc Vạn a, ta thật đáng thương, đứa con bất hiếu không nghe lời, làm sao bây giờ……….”

    Hải Ân Tư nhìn Tắc Vạn nháy mắt với mình, thật là, mẹ lại bắt đầu! Hải Ân Tư một đầu hắc tuyến, dù sao mẹ cũng là gia chủ trong nhà, đắc tội mẹ khẳng định sống không hảo.

    “Được rồi, được rồi, con giúp người đi giáo huấn hắn, như vậy là được đi.” Hải Ân Tư thật bất đắc dĩ nhận củ khoai nóng bỏng tay này, nói là nói như vậy thôi, chứ đối phương chính là tế ti nhân ngư quyền lực to lớn nắm giữ sinh sát trong đại dương, làm gì có chuyện dễ dàng đối phó như vậy a.

    Hải Ân Tư bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, còn nói, nếu không hảo hảo giáo huấn nhân ngư kia thì đừng về nhà nữa. Gia Á đã bị truyện cổ tích ảnh hưởng quá sâu, noi theo gương mụ hoàng hậu độc ác trong truyện công chúa bạch tuyết, lệnh Hải Ân Tư phải mang về thứ gì đó trên người Cách Lỗ Khắc để làm chứng cứ, điều này càng làm Hải Ân Tư buồn bực muốn chết.

    Hải Ân Tư cảm thấy chính mình thật xui xẻo, đều là vì tên Cách Lỗ Khắc kia làm hại! Khôg có việc gì đắc tội ai không biết, cố tình đắc tội mẹ cậu làm gì, hại cậu cũng bị liên lụy theo. Nghĩ như vậy thật đúng là có sinh ra vài phần căm giận, vì thế liền nghênh ngang đi về hướng Đông Hải tìm ‘ngư’ tính sổ. Giống như tia chớp xé nước mà đi, giống như đang hành tẩu trên đất bằng, Hải Ân Tư xé mở kết giới tiến vào không gian dị giới……

    Cách Lỗ Khắc gần đây phi thường khổ sở, Sophie đi rồi, Cách Lỗ Khắc lần đầu tiên trải nghiệm hương vị cô đơn. Nhìn thấy đáy đại dương là một mảnh hoang vu, chỉ có chính mình, Cách Lỗ Khắc đột nhiên cảm thấy thời gian thật nhàm chán…….. bơi tới địa phương gần bờ biển, ngắm nhìn bộ lạc trên bờ cát, Sophie đang ở đây đi, chính là mình không có cách nào lên bờ tìm cậu. Mái tóc dài rực lửa phiêu tán trong gió, đôi mắt luôn lạnh lùng hiện ra chút bi thương.

    Hải Ân Tư kinh ngạc nhìn thân ảnh đỏ rực như ngọn lửa kia, đó là người đẹp nhất cậu từng thấy, bất đồng với Sophie, dung mạo Cách Lỗ Khắc kế thừa hoàn hảo đặc điểm của nhân ngư, làn da dường như trong suốt, ngũ quan thâm thúy lại nhu hòa, đôi môi hồng nhạt, hai chiếc vây nhỏ ở hai bên tai nhẹ nhẹ đong đưa.

    “Uy, cái kia!” Hải Ân Tư không đứng đắn cười nói.

    Cách Lỗ Khắc nghe thấy âm thanh nhân loại, thực kinh ngạc quay đầu lại, một thiếu niên mặc y phục trắng đứng trên mặt nước cách mình không xa, ôm bả vai cười dịu dàng nhìn mình. Người này vào bằng cách nào? Tâm tình Cách Lỗ Khắc vốn đã không tốt, nhìn thấy nhân loại đương nhiên muốn sát!

    Móng tay sắc nhọn dài ra trong nháy mắt vụt tới trước mặt Hải Ân Tư, bàn tay lập tức hướng về yếu hầu Hải Ân Tư. Tốc độ Cách Lỗ Khắc mặc dù nhanh nhưng Hải Ân Tư lại càng nhanh hơn, bắt lấy tay Cách Lỗ Khắc lập tức vặn ngược tay đối phương về sau lưng.

    “Ta nói, không cần tiếp đón ta thân mật như vậy a.” Hải Ân Tư ở phía sau lưng Cách Lỗ Khắc, dựa vào bên tai đối phương thú vị nói.

    “Ngươi là ai!” Cách Lỗ Khắc vũng vẫy, hung tợn hỏi. Hắn chưa từng thấy qua nhân loại có tốc độ và khí lực lớn như vậy. Phải biết rằng Cách Lỗ Khắc một chưởng có thể phá nát một ngọn núi, nhưng lại bất lực dưới sự kiềm chế của thiếu niên này.

    “Xinh đẹp như vậy sao tính tình lại kém thế a.” Hải Ân Tư cười hì hì nói.

    “Ta gọi là Hải Ân Tư.” Hải Ân Tư báo tên.

    “Hỏi ngươi một chuyện, tế ti Cách Lỗ Khắc của giới nhân ngư các ngươi ở nơi nào, ta muốn tìm hắn.” Hải Ân Tư giật mạnh một cái.

    Cách Lỗ Khắc nhíu mày, tên da trắng này là nhân loại!

    “Ta chính là tế ti nhân ngư Cách Lỗ Khắc.” Cách Lỗ Khắc nghiêm túc nói, thiếu này có thể tự do di chuyển trong nước, còn có thể tiến vào không gian nhân ngư, chẳng lẽ chính là thần tử đương nhiệm. Cách Lỗ Khắc càng xem càng giống, đích xác, tuổi tác rất hợp.

    Hải Ân Tư nghe vậy liền thở không nỗi, thật là! Cậu vất vả mới nhìn trúng một người, thế nào lại chính là cừu gia a! Hóa ra người này là Cách Lỗ Khắc, bộ dạng thực thiện lương không ngờ lại ngoan độc như vậy……………..

    “Ngươi tìm ta làm gì?” Cách Lỗ Khắc cảnh giác hỏi.

    “Báo thù, ngươi gần đây có phải đã giết một con bá khắc lí hay không.” Hải Ân Tư cười cười vô cùng ác thú.

    Cách Lỗ Khắc nghe vậy khinh thường hừ lạnh một tiếng, hóa ra là cứu binh của tên Bàng Đốn tìm tới! Hắn dám giết thì dám nhận, có vấn đề gì chứ!

    “Màu lam ngu xuẩn kia là ta giết, thế nào!”

    “Vậy thật có lỗi, mẹ ta nói muốn ta mang về một thứ gì đó trên người ngươi.” Hải Ân tư đánh giá một đường trên cơ thể Cách Lỗ Khắc, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục.

    “Ngươi buông!” Cách Lỗ Khắc liều mạng vùng vẫy, nước biển xung quanh nhất thời cao lên, dường như muốn bao phủ Hải Ân Tư.

    Hải Ân Tư nhanh chóng dựng một lồng phòng hộ quanh mình, oa, định làm cậu chết đuối nga, thật sự là ngoan độc như vậy! Cách Lỗ Khắc nhân cơ hội Hải Ân Tư tạo lồng chắn đào thoát khỏi kiềm chế, bị vũ nhục lớn như vậy đương nhiên phải phản kích. Sóng biển như điên cuồng từ bốn phương tám hướng đánh về phía Hải Ân Tư, mây đen tích tụ, từ trên không bổ xuống từng đạo lôi điện.

    Hải Ân Tư thấy thế biết mình thực sự đã chọc giận Cách Lỗ Khắc, người này chỉ có chút tài năng thôi! Hải Ân Tư phất tay đưa tới một trận cuồng phong xua tan mây đen.

    “Mưu sát thần tử, tội thật lớn.” Hải Ân Tư nhún vai cười cười.

    “Ngươi cũng xứng làm thần tử sao!” Cách Lỗ Khắc tuy chưa gặp qua thần tử nhưng theo ghi chép lại là loại người nhu nhược dịu dàng, tính tình lương thiện, Hải Ân Tư này có chút nào nhu nhược dịu dàng? Lương thiện chỗ nào?

    Cách Lỗ Khắc xoay người tiến nhập vào đại dương, Hải Ân Tư liền đuổi theo, nước biển giống như trốn tránh Hải Ân Tư, tự động tạo thành một bức tường phòng hộ xung quanh người cậu.

    “Uy, ngươi đừng đi a.” Hải Ân Tư đuổi theo Cách Lỗ Khắc. Cách Lỗ Khắc gia tốc, cậu cũng gia tốc, tóm lại là trốn không thoát.

    “Ta thấy ngươi xinh đẹp như vậy cũng luyến tiếc tổn thương. Chính là ngươi xem có cái gì vô dụng như tóc, móng tay v….v…. cho ta một chút, ta trở về báo cáo kết quả là được. Tốt nhất là tóc, ta thích tóc của ngươi, lưu lại còn có thể làm kỷ niệm.” Hải Ân Tư ở bên tai Cách Lỗ Khắc chít chít không ngừng, hắn phiền muốn chết!

    “Ngươi không phải muốn báo thù sao! Chúng ta quyết đấu!” Cách Lỗ Khắc rốt cục chịu không nổi, xoay người bắt đầu công kích Hải Ân Tư.

    Hải Ân Tư vô cùng thành thạo hóa giải các chiêu thức.

    “Quyết đấu chơi không vui, nếu không, ngươi làm vợ ta đi, ta vất vả mới nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy, thà giết lầm không buông tha a.” Hải Ân Tư là một nhan khống, cậu hoàn toàn không xem mình là một khảm đặc, hơn nữa xác định trên thế giới này cũng không có lỗ đạt nào dám cưới cậu, cậu chính là thần tử a!

    Cách Lỗ Khắc thật sự nổi giận, không ai dám nói chuyện với hắn như vậy!

    “Ta nhất định phải giết ngươi!” Cách Lỗ Khắc dường như phát cáu, giống như gió bão ồ ạt tấn công từ những phương hướng bất đồng, ở trong đáy biển hắn linh hoạt hơn nhiều.

    “Thật là, nhân ngư sao lại như vậy a, động cái liền muốn giết người.” Hải Ân Tư bất đắc dĩ so chiêu với Cách Lỗ Khắc, nghĩ muốn nói cho đối phương, trình độ này căn bản không thể đả thương được cậu, chính là sợ mình nói ra đối phương lại càng tức giận. Một bên đánh nhau một bên suy nghĩ, tóc này thật xinh đẹp, ở trong nước lại càng hấp dẫn hơn!

    Nhân ngư xinh đẹp lại thích giết chóc như vậy, là thần tử lương thiện, đương nhiên phải thay trời hành đạo thu phục hắn!

    Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Chương 63
    Gia Á làm một cái hang cá bằng thủy tinh thật lớn chứa nước biển đặt bên người Bàng Đốn, Sophie mỗi ngày đều ở bên trong, nhìn Bàng Đốn đến xuất thần. Tuy rằng trí nhớ cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi khục, nhưng cậu đã từng chút nhớ lại khoảng thời gian ở chung với Bàng Đốn, trí nhớ như một dòng thanh tuyền mạnh mẽ rót vào đáy lòng. Đã là ngày cuối cùng, vì sao Bàng Đốn vẫn chưa tỉnh lại?

    “Mau tỉnh lại đi.” Sophie ở trong nước nói chuyện, chỉ có ở trong nước cậu mới có thể mở miệng nói chuyện, người khác nghe không được nhưng cậu tin tưởng Bàng Đốn có thể cảm nhận được.

    Vết thương trên người Sophie được Hải Ân Tư dùng thần lực chữa trị đã khôi phục được bảy tám phần nhưng vẫn không tránh được để lại dấu vết. Nhưng Sophie cũng không để ý đuôi mình có thể khôi phục lại như lúc đầu hay không, cậu không ăn không uống cứ như vậy ở bên cạnh trông coi Bàng Đốn, tâm tình ngày càng nôn nóng hơn. Đã là ngày thứ bốn mươi chín! Mau tỉnh lại đi đại ngốc!

    Đợi đến khi thái dương ngày bốn mươi chín chậm rãi hạ xuống, Sophie rốt cuộc nhịn không được, từ trong nước khó khăn leo ra, nhéo bả vai Bàng Đốn, tay siết lại thành nắm đắm không ngừng đấm lên ngực anh.

    Bàng Đốn! Anh tỉnh lại cho ta! Sophie mở miệng, phát ra thanh âm chói tai. Chẳng lẽ là gạt người sao? Chưa từng có nhân ngư thử qua cách dùng huyết nhục của mình để cứu người, chẳng lẽ chỉ là một truyền thuyết hư ảo thôi sao! Nghĩ tới Bàng Đốn rốt cuộc vẫn không tỉnh lại, huyết lệ màu lam từ khóe mắt chảy dọc theo gò má…….

    Ghé vào trên người Bàng Đốn, thống khổ quẫy đuôi, thân thể rất đau, chính là vẫn không bằng cơn đau trong lòng. Nắm tay vẫn tiếp tục đánh lên ngực Bàng Đốn, móng tay Sophie khắc sâu vào lòng bàn tay………

    “So…….Sophie, đừng đánh……………..” Bàng Đốn mơ màng mở to mắt, phát hiện chính mình đã trở về nhà. Ngực truyền tới từng cơn đau, cúi đầu thì thấy Sophie ghé vào trên người mình đánh không ngừng, có chuyện gì xảy ra a?

    Sophie vội ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi đồng tử quen thuộc, kinh hỉ nhào tới, ôm chặt cổ Bàng Đốn! Tỉnh! Ha ha, thật sự đã sống lại! Bàng Đốn của cậu đã trở lại! Sophie không thể phát ra âm thanh, nhưng cơ thể run rẩy gắt gao dán chặt trên người Bàng Đốn cũng đủ để thể hiện tâm tình khó có thể ức chế của cậu lúc này.

    “Sophie, em khóc………..” Bàng Đốn vươn bàn tay to có chút cứng ngắc áp lên má Sophie, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt màu lam. Cùng lúc nhìn thấy vết sẹo trên người Sophie càng làm Bàng Đốn kinh ngạc hơn.

    “Em còn bị thương!” Bàng Đốn vuốt ve chiếc đuôi màu lam xinh đẹp loang lổ vết sẹo trong lòng quặn đau.

    Tâm Sophie nóng lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Bàng Đốn, biểu tình thân thiết này cậu nhẹ nhàng thân cận, chạm vào đôi môi dày của Bàng Đốn, thản nhiên hôn một chút. Cảm xúc lạnh lẽo chậm rãi truyền tới, Bàng Đốn ngẩn người, lại nhìn ánh mắt chuyên chú của Sophie đang nhìn mình, mang theo nụ cười yếu ớt. Nhất thời cảm thấy một ngọn lửa nổ tung trong đầu.

    Chuyển khách thành chủ, xoay người đặt Sophie dưới thân, chuẩn cav1 bắt lấy đôi cánh hoa xinh xắn của đối phương, khai mở hàm răng trắng nõn cũa Sophie, dây dưa quấn quít lấy đầu lưỡi thơm mát. Sophie hiếm khi nhu thuận nằm dưới thân Bàng Đốn, đầu lưỡi có chút thô ráp của anh khẽ va chạm, mang theo cảm giác tê dại, cánh tay Sophie vòng trên cổ Bàng Đốn không ngừng siết chặt.

    Thật lâu sau, Bàng Đốn lưu luyến buông tha cánh môi Sophie, nhìn gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn lộ ra mạt đỏ ửng thản nhiên, trái tim lại nổi lên một trận xao động.

    “Sophie………………..” Bàng Đốn vẫn không thể nhớ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trí nhớ dừng lại ở một khắc lúc còn trong đại dương, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện trước mặt sau đó là một mảnh hắc ám.

    Sophie lắc đầu, không quan trọng, Bàng Đốn của cậu đã quay lại, ở bên cạnh cậu, dù đã phát sinh chuyện gì cũng không còn quan trong nữa!

    Bàng Đốn đột nhiên nhớ tới, nếu đang ở trong nhà anh, như vậy chẳng phải hiện tại Sophie đang ở trên bờ sao!

    “Sophie, sao em lại lên bờ!” Bàng Đốn khẩn trương ôm chặt Sophie, bàn tay cao thấp xác nhận trên người Sophie một lần, hoàn hảo, không có gì bất thường.

    Sophie chớp mắt, nhìn hang cá bên cạnh, cậu trên bờ không thể nói chuyện.

    Bàng Đốn hiểu ý Sophie, thả cậu vào hang cá, thủy tinh phản chiếu hình ảnh Sophie, Bàng Đốn nhúng đầu vào nước, bá khắc lí thú sau lỗ tai có mang cá bắt đầu tự động hô hấp.

    “Sophie, em có thế nói rồi.” Bàng Đốn chớp mắt.

    Sophie mỉm cười, tư thế này thật khó khăn.

    “Về sau đổi một cái hang lớn đi, ta dễ di chuyển hơn.” Câu đầu tiên Sophie nói lại là câu này.

    “Anh sẽ sửa nhà thành hang cá, như vậy được không?” Bàng Đốn cười trả lời.

    “Em làm thế nào lại lên bờ?” Bàng Đốn có thể cảm nhận được năng lực của Sophie đã biến mất, Sophie bình thường có thể nói chuyện trong không khí nhưng hiện tại đã không thể. Nếu là nước đây bị Sophie đánh mấy quyền như vậy chỉ sợ phải hộc máu, hiện tại không nặng không nhẹ chỉ cảm thấy ngư ngứa.

    “Cách Lỗ Khắc muốn mạng của anh, ta liền mang anh chạy trốn lên bờ.” Bâng quơ diễn tả lại tình huống lúc đó, Sophie che dấu tất cả thống khổ đau đớn mình từng trải qua, những điều này không cần nói cho Bàng Đốn, nếu anh biết sẽ rất thương tâm…….

    “Anh chỉ nhớ khi đó có một đôi mắt màu đỏ xuất hiện, sau đó liền mất đi ý thức.” Bàng Đốn nói đến chuyện này vẫn cảm thấy thực buồn bực, năng lực của nhân ngư ở đại lục Thụy Bá thực sự vô cùng cường hãn a. Trừ bỏ thần tử có lẽ không có sinh vật nào có thể chống cự lại nhân ngư.

    “Đúng vậy, sau đó ta phát hiện anh, liền mang đi.”

    “Vậy em còn trở về không?” Bàng Đốn cẩn thận hỏi.

    “Ta mang anh trốn đi, chỉ sợ về sau không thể trở về, Cách Lỗ Khắc nhất định rất tức giận.” Sophie trả lời, nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất.

    “Hơn nữa…….. ta đã nhớ lại anh rồi……………..” Sophie có chút xấu hổ nói, những hình ảnh cậu nhớ lại đều là Bàng Đốn đối với cậu ngàn y trăm thuận, mà cậu lại cứ khi dễ người ta, có thật trước kia cậu lại ác liệt như vậy không a?

    Ánh mắt Bàng Đốn sáng rực, nhớ lại có phải là………

    “Sophie, em rốt cuộc nhớ lại anh là bầu bạn của em phải không!”

    “Xem là như vậy đi…………” Sophie có chút ảo não nói, vừa nãy hôn cũng đã cho hôn rồi, còn nói gì nữa a!

    “Vậy sau này em tính toán sống trên bờ cùng anh sao?” Bàng Đốn càng nói càng phấn khởi, quả thực may mắn quá, ngủ có một giấc tỉnh lại mộng đẹp đã trở thành sự thật.

    “Anh vẫn còn chưa chết, ta trừ bỏ ở lại nhà anh cũng không còn nơi nào để đi! Hay là anh không chào đón ta?” Sophie không được tự nhiên cúi đầu.

    “Hoan nghênh! Đương nhiên rất hoan nghênh!” Bàng Đốn mừng như điên, sau đó như chợt nhớ ra điều gì ngây ngốc một lúc.

    “Sophie, em ở lại trên bờ có phải rất nhanh sẽ………………” Bàng Đốn từng nghe Sophie nói qua.

    “Chết sao?” Sophie thở dài.

    “Không nhanh như vậy, nhân ngư có thể sống trên bờ khoảng sáu mươi năm, kỳ thật thời gian rất dài. Ta còn…..” Sophie nhíu mày tính toán.

    “Bốn mươi bốn năm nữa.” Sophie cảm thấy khai thông, cuộc sống bất tử cũng không có gì đặc biệt. Sau khi Bàng Đốn trải qua sinh tử, Sophie phát hiện ra có thể chung sống với người mình yêu, mới là quan trọng nhất.

    “Sophie…………….” Bàng Đốn cảm thấy đau thắt trong lòng, giống như có một tảng đá đè nặng, đồng thời càng xúc động hơn, Sophie vì anh, tình nguyện buông tha cuộc sống vĩnh cữu………

    Hoàn Chương 61-63.

    Thuộc truyện: Dị thế chi thú nhân bộ lạc