Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân – Chương 13-15

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

    Chương 13: Giống cái

    Mỹ nam áo trắng đột nhiên xông vào làm Mục Mộc sợ hết hồn, hắn quan sát và đánh giá mỹ nam áo trắng, thấy người này còn trẻ liền coi người ta là ngang hàng với mình, nói chuyện cũng liền không khách sáo: ” Nhìn cái gì vậy ? Chưa từng thấy qua đàn ông đánh nhau sao ? “.

    Mỹ nam áo trắng dĩ nhiên là Văn Sâm Đặc Tư, cha của Lạc Tang, Văn Sâm Đặc Tư là người thích cái đẹp mà còn là dược sư, bình thường tốn không ít thời gian cho việc bảo dưỡng, rõ ràng là người đã bốn mươi nhưng do bảo dưỡng nên giống như ba mươi tuổi vậy, điều này mới khiến cho Mục Mộc lầm tưởng tuổi của ông ấy không lớn lắm.

    Văn Sâm Đặc Tư rất nhanh liền trấn định lại, ông đặt cái khay lên bàn, rồi mới lộ ra mỉm cười với Mục Mộc: ” Xin chào, đã nhìn nhiều lắm rồi, chỉ là bề ngoài cùng tính cách lại cách biệt lớn như vậy, chỉ chưa thấy quá mấy người “.

    Ngày hôm qua, Mục Mộc ốm yếu nằm trên giường, người lại mảnh mai, thoạt nhìn muốn có bao nhiêu yếu đuối thì có bấy nhiêu yếu đuối. Ngày hôm qua, sau khi Văn Sâm Đặc Tư đã thảo luận ôn tồn cùng Lạc Lâm, nói nhìn dáng dấp kia của Mục Mộc, nhất định là người nhìn thấy chó cũng không dám đến gần vậy mà không ngờ tính tình của Mục Mộc lại hung hãn như thế này, là người hễ tức giận lên là liền muốn ra tay đánh người.

    Lúc này, Lạc Tang đã bị Mục Mộc làm cho tỉnh ngủ, trước tiên là y nhìn về phía Mục Mộc, thấy hắn rất có tinh thần bám vào cổ áo của mình liền biết rằng hắn đã hạ sốt, đáy lòng cuối cùng cũng thoải mái, y quay lại nhìn về phía Văn Sâm Đặc Tư muốn gọi ” Cha “, chờ mở miệng mới nhớ tới trong miệng của mình vẫn còn ngậm thảo dược, vì vậy liền phun ra ngoài.

    ” Cha “. Lạc Tang phát hiện đầu lưỡi đã bớt sưng rất nhiều, nói chuyện lưu loát hơn.

    Khi nghe Lạc Tang gọi, Mục Mộc thình lình cứng ngắc, hắn vạn lần không ngờ mỹ nam khoác trang phục màu trắng trước mắt này thoạt nhìn như mới ba mươi tuổi sẽ là cha của Lạc Tang, còn quá trẻ, cũng không giống lắm.

    Mục Mộc có ngang ngược như thế nào đi chăng nữa, cũng biết đánh vào mặt của con trai ở trước mặt người cha là không đúng, hắn lúc này mới ngượng ngùng buông cổ áo của Lạc Tang ra, mắt to màu đen quan sát Văn Sâm Đặc Tư cao 183 cm, da trắng, môi đỏ, liền quay qua liếc mắt nhìn Lạc Tang với chiều cao 231 cm, màu da lúa mì, nghĩ thầm: Hàng này nhất định là con của lão Vương hàng xóm.

    Vừa vặn lúc này, Lạc Lâm đi vào, Mục Mộc nhìn Lạc Lâm cũng cùng cao hơn hai mét và màu da lúa mì, đồng thời bộ dạng và khí chất đều giống với Lạc Tang đến mấy phần, nói không nên lời, lại nghĩ: Này nhất định là lão Vương hàng xóm.

    ” Con đã tỉnh ? “. Lạc Lâm không thấy tình cảnh Mục Mộc bạt tai Lạc Tang, cho nên đối với Mục Mộc ấn tượng như trước nằm ở đứa trẻ ” vừa đáng thương vừa đáng yêu ” cho nên tươi cười thân thiết với Mục Mộc.

    Lạc Tang xoa xoa hai gò má bị tát, y muốn hỏi Mục Mộc tại sao mới sáng sớm liền đánh y nhưng do có sự hiện diện của hai vị trưởng bối ở đây đành để xuống.

    ” Mục Mộc, đây là phụ thân của anh “. Lạc Tang giới thiệu Lạc Lâm với Mục Mộc.

    Mục Mộc bối rối, hắn khó hiểu hỏi Lạc Tang: ” Anh có hai người cha ? “.

    ” Chỉ có một người “. Lạc Tang chỉ chỉ Văn Sâm Đặc Tư : ” Cha của anh “.

    ” Vậy vị này… “. Mục Mộc nhìn về phía Lạc Lâm.

    ” Vừa nãy mới giới thiệu, phụ thân của anh “.

    Mục Mộc ngơ ngác, lộ vẻ không biết sự khác nhau giữa cha và phụ thân, hắn suy nghĩ một chút, truy hỏi: ” Vậy mẹ của anh đâu ? “.

    ” Mẹ “. hai chữ này Mục Mộc nói bằng tiếng Trung, bởi vì Lạc Tang không có dạy hắn tiếng của thú nhân gọi mẹ như thế nào.

    ” Mẹ ? “. Đổi lạc Lạc Tang không rõ.

    ” Chính là người đã sinh ra anh “. Mục Mộc dùng tiếng thú nhân không giỏi lắm để giải nghĩa.

    Lạc Tang chỉ vào Văn Sâm Đặc Tư.

    Mục Mộc nhìn chằm chằm Văn Sâm Đặc Tư thì ngây ra, Văn Sâm Đặc Tư lớn lên tuy rằng tuấn mỹ nhưng rõ ràng là đàn ông, mà ở trong thế giới quan của Mục Mộc thì đàn ông là tuyệt đối không thể sinh con, cho nên đầu của hắn vẫn luôn xoay vòng vòng.

    ” Ý của tôi là người mang thai cùng sinh ra anh “. Mục Mộc cho rằng ý của Lạc Tang thì Văn Sâm Đặc Tư là cha ruột của y, Lạc Lâm là cha nuôi.

    Lạc Tang vẫn chỉ vào Văn Sâm Đặc Tư, Văn Sâm Đặc Tư thấy Mục Mộc vẫn luôn không hiểu được, vì vậy mở miệng giải thích cặn kẽ: ” Lạc Tang là do chú đã mang thai 14 tháng sinh ra “.

    Vừa nhắc tới chuyện này thì tâm của Văn Sâm Đặc Tư liền không bình tĩnh được, bảo bảo thú nhân bình thường thời gian mang thai là 12 tháng, bảo bảo giống cái là 10 tháng nhưng 23 năm trước, Văn Sâm Đặc Tư hoài Lạc Tang tròn 14 tháng, tất cả mọi người đều nói bảo bảo ở trong bụng đã chết rồi, nên vẫn luôn không ra được, cũng làm cho thân thể Văn Sâm Đặc Tư xấu đi, đều khuyên Văn Sâm Đặc Tư uống thuốc đem tử thai trong bụng chảy ra nhưng Văn Sâm Đặc Tư cố chấp không chịu, tuy rằng thai nhi ở trong bụng vẫn luôn không có động tĩnh, thế nhưng ông có thể cảm nhận được nó vẫn còn sống, chỉ có điều do có một nguyên nhân nào đó nên vẫn luôn ngủ say ở trong thân thể của ông mà thôi.

    Chờ Văn Sâm Đặc Tư thật vất vả sinh thai nhi ra, mọi người mới hiểu được nguyên nhân mà thời gian mang thai lại kéo dài đến 14 tháng, đứa bé kia là một thú nhân biến dị.

    Văn Sâm Đặc Tư nói rõ ra làm cho Mục Mộc cuối cùng cũng coi như vòng qua đạo cong kia, hắn kinh hãi hơn, dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Văn Sâm Đặc Tư : ” Là ông… Sinh ? “.

    Cả ba người đều cảm thấy kỳ quái với phản ứng quá kích động của Mục Mộc, Lạc Tang trấn an Mục Mộc: ” Giống cái sẽ sinh con, trước kia em không biết sao ? “.

    ” Giống cái ? Anh là nói… “. Mục Mộc nhìn Văn Sâm Đặc Tư với ánh mắt liền cổ quái vài phần: ” Ông ấy chính là ‘ Giống cái ‘ ? “.

    Ánh mắt của Mục Mộc làm cho Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm không vui vẻ lắm nhưng sau đó hai người nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn Mục Mộc đều sinh sống ở trong rừng trung tâm, cho nên mới có thể không biết những thường thức này, vì vậy cũng đều thông cảm.

    ” Ừ, cha anh là giống cái “. Lạc Tang kéo mặt của Mục Mộc qua, nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn, cũng nói cho hắn biết sự thực: ” Em cũng là giống cái “.

    ” Tôi không phải ! “. Mục Mộc lớn tiếng phản bác, hắn tò mò lần thứ hai nhìn về phía Văn Sâm Đặc Tư, theo bề ngoài tới nói: Văn Sâm Đặc Tư lớn lên không có gì khác với đàn ông ở trái đất, không trách được Lạc Tang sẽ đem hắn nhận thức sai lầm thành một trong những giống cái ở đây.

    Ở đây, tất cả mọi người không tin Mục Mộc nói, dưới cái nhìn của bọn họ, Mục Mộc chính là giống cái, bất kể là bề ngoài hay hoặc là mùi phát tán ra từ trên người của hắn.

    Nếu không phải là giống cái thì Mục Mộc sẽ không nhiễm phải mùi thuộc về Lạc Tang.

    Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư thấy phản ứng của Mục Mộc không giống như là đang nói dối, hắn là thực sự cho rằng mình không phải là giống cái, vì vậy hai người đi tới bên trong góc thì thầm trao đổi.

    ” Lạc Lâm, đứa bé kia sẽ không nghĩ mình là thú nhân chứ ? “. Văn Sâm Đặc Tư nhỏ giọng hỏi ra, trong đầu nghĩ đến bộ dáng Mục Mộc thẳng tay tát Lạc Tang, khá là hung hăng, nếu như Mục Mộc thật sự nghĩ mình là thú nhân, như vậy hành vi táo bạo kia thật ra có thể hiểu được.

    ” Anh nghĩ chắc là vậy “. Lạc Lâm tán thành, ông không chỉ nhìn thấy được mặt ngoài mà còn nhìn thấy tầng sâu hơn, ánh mắt của Mục Mộc khi nhìn Lạc Tang là mang theo sự kiêu ngạo và không cam lòng, hắn không cam lòng nằm dưới thân của Lạc Tang.

    ” Trời ơi, ngay cả giới tính của mình cũng đều nghĩ sai rồi, hắn cũng quá đáng thương ? “. Văn Sâm Đặc Tư vốn là bởi vì một cái tát nọ mà đối với Mục Mộc hơi có chút phê bình kín đáo, dù sao không có người làm cha nào mà không đau lòng khi con của mình bị bạt tai cả, nhưng lúc này ông không thể không thương cảm Mục Mộc, đối với thân thế của hắn tiến hành một phen tưởng tượng thảm thiết.

    Lạc Lâm lại nghĩ đến phương diện khác: ” Văn Văn, nếu đúng là như vậy, như vậy hắn hẳn là… Bị con của chúng ta cưỡng ép “.

    Văn Sâm Đặc Tư nghe vậy thì bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt, ông ấy liền quay đầu nhìn về phía Mục Mộc và Lạc Tang, Mục Mộc đang cau mày trừng Lạc Tang, mở miệng máng chửi: ” Đã nói tôi không phải là giống cái ! Anh nghe không hiểu à ! Tôi vốn không thể sinh con ! Anh thật sự đã nghĩ sai rồi ! Chỉ số thông minh âm nên vô cùng ngu ngốc ! “.

    ” Em có thể sinh “. Lạc Tang cầm tay của Mục Mộc nhưng bị Mục Mộc cố sức hất ra.

    ” Tôi có thể sinh cái rắm ! Muốn sinh thì anh tự đi mà sinh ! “.

    Văn Sâm Đặc Tư rốt cục nhìn ra được, Mục Mộc chán ghét Lạc Tang, với thái độ bài xích này thấy thế nào cũng không giống như tự nguyện kết thành bạn lữ với Lạc Tang, Văn Sâm Đặc Tư lúc này tức giận đến đỏ mặt, hắn liền đi bước lớn xoay đầu của Lạc Tang qua, làm Lạc Tang và Mục Mộc đều giật mình.

    ” Cha ? “. Lạc Tang khó hiểu nhìn Văn Sâm Đặc Tư, không biết ông ấy tại sao lại tức giận như vậy.

    ” Con… ” Văn Sâm Đặc Tư vốn muốn phát giận tại chỗ nhưng nghĩ lại thì cảm thấy nói chuyện này ở trước mặt của Mục Mộc vốn không thích hợp, sợ xúc phạm tới hắn, vì vậy kéo lấy Lạc Tang liền đi ra ngoài.

    Lạc Lâm cùng đi theo ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Mục Mộc một người.

    Mục Mộc lặng lẽ nhìn cả nhà này đi ra ngoài, trong đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phu phu tạo thành gia đình, cho một loại cảm giác quái dị không nói nên lời.

    Bụng đột nhiên phát ra tiếng vang ” Ọc ọc “, Mục Mộc sờ lên cái bụng bằng phẳng đang đói của mình, sau đó nhìn về phía bàn.

    Trên bàn có đặt một cái khay, bên trong khay có một bát cháo hoa, hai đĩa thức ăn, một cái trứng gà và một bát chất lỏng đen thui.

    Mục Mộc nhìn chằm chằm vào thức ăn mà chép chép miệng nhưng không đi qua ăn, nơi này chính là nhà của người khác, hắn không thể không xin phép liền tùy tiện ăn thức ăn được.

    Tuy rằng, tính tình của Mục Mộc không tốt lắm nhưng cần lễ phép thì vẫn phải có.

    Văn Sâm Đặc Tư kéo Lạc Tang vào trong phòng thuốc, ông liền trầm mặt mở miệng thẩm vấn Lạc Tang: ” Đứa bé kia là con đàng hoàng theo đuổi được sao ? “.

    Lạc Tang nghe thấy Văn Sâm Đặc Tư hỏi như vậy liền biết bị ông nhìn ra rồi, vì vậy không giấu giếm nữa: ” Con có cầu xin Mục Mộc kết hôn, nhưng khi đó hắn nghe không hiểu con đang nói cái gì, cho nên… Xem như là con cưỡng em hắn đi cùng với con “.

    Văn Sâm Đặc Tư suýt chút nữa tức đến ngất xỉu, cưỡng ép giống cái đi cùng với mình thì thú nhân sẽ bị mọi người phỉ nhổ, ông làm sao cũng không nghĩ đến con trai của mình dĩ nhiên lại là người lưu manh như vậy !.

    ” Không lạ gì khi hắn đánh con ! “. Văn Sâm Đặc Tư cắn môi đi tới đi lui trong phòng thuốc, tức giận đến toàn thân phát run, muốn mắng đều mắng không được.

    Lạc Lâm ngược lại vẫn trấn định, ông rót chén trà cho Văn Sâm Đặc Tư, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng của ông ấy, giúp ông ấy thuận khí, ngoài miệng thì nói với Lạc Tang: ” Con thật là can đảm khi dẫn hắn trở về, nếu bị người trong bộ lạc biết thì con sẽ bị trục xuất “.

    Lạc Tang rất bình tĩnh, y sớm nghĩ tới hậu quả: ” Coi như con có bị đuổi, con cũng sẽ dẫn hắn theo “.

    ” Đến lúc đó con lại bị thêm một tội, bắt cóc giống cái là tội chết “. Lạc Lâm lạnh lùng nhìn về phía Lạc Tang: ” Lạc Tang, phụ thân không nhớ rõ là đã dạy con cách đối xử thô bạo với giống cái như vậy “.

    Thú nhân theo đuổi giống cái như quý ông theo đuổi phụ nữ, coi trọng sự dịu dàng và săn sóc, cần phải làm cho giống cái cam tâm tình nguyện sống cùng suốt đời, đây là tôn trọng cơ bản nhất đối với giống cái có số lượng thưa thớt.

    Văn Sâm Đặc Tư uống mấy ngụm trà miễn cưỡng bình phục lại tâm tình, ông cuối cùng cũng vẫn là một người cha, tâm địa so với Lạc Lâm còn mềm hơn, sự tình nếu đã đã xảy ra rồi có mắng cũng là vô dụng, vì vậy lập tức bắt đầu nghĩ biện pháp giúp Lạc Tang : ” Con hư, nếu không… Trước mắt con nên mang đứa bé kia rời đi ? Chờ hắn thích con nguyện ý đi cùng với con thì con lại dẫn hắn trở về ? Tuy nói cha và phụ thân của con ở trong bộ lạc có chút địa vị nhưng nếu như thực sự xảy ra chuyện thì hai chúng ta cũng không thể giúp con được “.

    Lạc Tang cũng không muốn bị trục xuất, vì vậy gật gật đầu: ” Được rồi, con sẽ dẫn hắn rời đi, nhưng… ” Nghĩ đến Mục Mộc bài xích y, ánh mắt của Lạc Tang thâm trầm : ” Lần sau con trở về đoán chừng sẽ là rất lâu “.

    ” Là phải rất lâu “. Lạc Lâm với một lời nói đúng trọng tâm nói: ” Rất rõ ràng là đứa bé kia cũng không nghĩ mình là giống cái, như vậy ở trong quan niệm của hắn bên, hắn phải là phía tấn công, như vậy, hắn hẳn là thích giống cái “.

    Gừng càng già càng cay, Lạc Lâm đại khái đã đoán đúng, Mục Mộc thích phụ nữ, giống như thú nhân yêu thích giống cái ở thế giới này.

    Lạc Tang bị Lạc Lâm chỉ rõ trọng tâm thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, y cuối cùng đã hiểu rõ tại sao Mục Mộc luôn nóng nảy, một lần lại một lần hét lên với hắn: ” Tôi là đàn ông ! “, nguyên lai vấn đề là ở đây.

    Nếu như Mục Mộc thật sự coi chính mình là phía chủ động, nếu như hắn thật sự thích là giống cái, thì mình tất yếu phải sửa chữa lại quan niệm sai lầm và tính hướng của hắn.

    Chương 14: Đe dọa

    Mục Mộc đi vòng vòng quanh bàn tròn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đồ ăn, nuốt nước bọt.

    Hắn đã không ăn cơm trong suốt hai ngày, lý trí của hắn đã sắp không còn.

    Vậy mình liền ăn vụng một miếng. Mục Mộc thực sự nhịn không được, ngón tay bốc lên một củ giống như củ đậu phộng rồi bỏ vào trong miệng.

    Ăn rất ngon !.

    Mục Mộc không thể cưỡng lại liền ăn vụng thêm một củ nữa, vừa vặn cửa mở, cơ thể của Mục Mộc không khỏi cứng đờ.

    Người tiến vào là Lạc Tang, trên tay của y còn bưng theo một chậu thịt lớn.

    Mục Mộc thả lỏng xuống, bỏ viên đậu đang cầm ở trên tay vào trong miệng.

    ” Đói thì ăn thôi “. Lạc Tang lộ ra mỉm cười, rất thích bộ dáng bị giật mình và cứng đờ vừa nãy của Mục Mộc, như động vật nhỏ vậy : ” Đây là làm cho em ăn “.

    ” Anh không chịu nói sớm “. Mục Mộc lập tức ngồi xuống nuốt ngấu nghiến thức ăn.

    Lạc Tang đem kia chậu thịt đặt lên bàn, rồi cùng ăn sáng với Mục Mộc, Mục Mộc đói bụng nên ăn không ngừng, ba, năm, hai cái ăn sạch hết thức ăn mà Văn Sâm Đặc Tư đã làm sau đó còn thò tay vào trong chậu của Lạc Tang lấy thịt để ăn.

    ” Em mới vừa khỏi bệnh, chớ ăn quá nhiều dầu mỡ “. Lạc Tang giật lại khối thịt to mọng ở trong tay của Mục Mộc, sau đó xé ra một mảng nhỏ thịt nạc đưa cho Mục Mộc.

    Mục Mộc bĩu môi, cầm mảnh thịt nạc bắt đầu cắn, chờ nhai xong cũng no rồi, liền nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để lau tay đầy mỡ.

    ” Có giẻ lau tay hay không ? “. Mục Mộc lướt qua gian phòng một vòng, phát hiện đồ vật ở trong phòng ít đến mức đáng thương.

    Lạc Tang suy nghĩ một chút, bắt lấy tay của Mục Mộc, há miệng liền ngậm: ” Anh liếm giúp em “.

    ” Anh không thấy buồn nôn ! “. Mục Mộc chán ghét rút ngón tay từ trong miệng của Lạc Tang ra, sầm mặt lại nhìn vệt nước bên trên, không tìm thấy khăn lau tay, hắn dứt khoát chùi vào trên người của Lạc Tang, dù sao đó cũng là nước miếng của y, xem như là vật quy nguyên chủ.

    Lạc Tang thờ ơ nhìn Mục Mộc dùng y phục của y để lau tay, y đem chén thuốc đưa cho Mục Mộc: ” Đây là thuốc, uống lúc còn nóng đi “.

    Mục Mộc liếc nhìn chén thuốc, nước màu nâu, ngửi thấy mùi vị có chút kỳ lạ, giống với thuốc Đông y.

    ” Đây là thuốc gì ? “. Mục Mộc hỏi Lạc Tang, hắn là người cẩn thận, lúc uống thuốc cũng cẩn thận hơn so với người khác, mỗi lần đều phải nhìn bản hướng dẫn dùng thuốc qua lại ba lần mới bằng lòng uống.

    ” Anh không biết “.

    Vì vậy, Mục Mộc không muốn uống: ” Không biết cụ thể hiệu quả trị liệu của thuốc thì tôi sẽ không uống, ai biết có bị tác dụng phụ gì không “.

    Lạc Tang nhíu mày: ” Đây là thuốc do cha của anh nấu, em chẳng lẽ cho là cha của anh sẽ hại ngươi ? “.

    ” Cũng không phải, tôi chỉ là không muốn uống thuốc không rõ ràng, không có ý gì khác “. Thái độ của Mục Mộc kiên quyết: ” Tôi đã hạ sốt, thân thể cũng không cảm thấy có vấn đề gì, kỳ thực cũng không cần thiết phải uống thuốc “.

    ” Phải uống “. Tuy rằng bình thường Lạc Tang cưng chìu Mục Mộc nhưng gặp phải sự tình cần kiên trì thì sẽ không thỏa hiệp, cơm có thể ăn ít một chút nhưng thuốc không thể không uống.

    Mục Mộc hừ lạnh: ” Tôi sẽ không uống, anh có thể làm gì tôi ? “.

    Lạc Tang nhìn chằm chằm Mục Mộc, cằm của Mục Mộc hơi nâng nhìn thẳng y, dự liệu Lạc Tang sẽ làm gì được hắn nhưng hắn mới vừa nghĩ như vậy thì liền thấy Lạc Tang đột nhiên biến thành báo đen lớn.

    ” Grào —— “. Miệng của con báo đen lớn mở rộng đối diện với Mục Mộc, lộ ra răng nanh đầy sắc bén, trong miệng thở ra gió nóng thổi lên tóc của Mục Mộc.

    ” Tôi… u…ống ! Tôi uống là được chứ gì ! “. Mục Mộc bị báo đen lớn rống một tiếng như thế lập tức bị kinh sợ, hai tay run run nhanh chóng bưng chén gỗ lên liền uống chén thuốc có hương vị cổ quái kia, bởi vì uống quá mau nên bị sặc một cái.

    Chờ uống thuốc xong, Mục Mộc mang vẻ mặt đau khổ thả chén gỗ xuống, nhìn thấy con báo đen lớn đã biến mất rồi, Lạc Tang mặc quần áo da màu đen ngồi đối diện với hắn còn đang yên lặng nhìn hắn.

    Mục Mộc hiểu ra, sau đó phát hỏa, ném chén thuốc không vào người Lạc Tang.

    Lạc Tang duỗi tay nắm lấy cạnh của chén gỗ, mặt không thay đổi để nó lên bàn.

    ” Anh là cố ý dọa tôi sợ ! “. Mục Mộc hận nghiến răng, giơ tay lên muốn đánh Lạc Tang.

    Lạc Tang thấy Mục Mộc muốn đánh y, đột nhiên nhớ lại việc lúc sáng sớm bị hắn bạt tai, vì vậy hỏi hắn: ” Vì sao sáng nay em lại tát anh ? “.

    ” Bởi vì anh đáng bị đánh “. Mục Mộc không vui nói, hắn do dự vài giây, yên lặng buông nắm đấm xuống, mới vừa nãy Lạc Tang biến thành con báo đen lớn doạ hắn nên lúc này làm cho tâm của hắn còn có chút sợ hãi.

    Mặc dù Lạc Tang cưng chìu Mục Mộc nhưng cũng không phải có thể tùy tiện mặc hắn đánh chửi, hơn nữa y phát hiện một chuyện tương đối nhức đầu, đó chính là Mục Mộc không sợ y thì lại làm càn, khi sợ y thì lại ngoan, điển hình của kiểu có ánh mặt trời thì liền sáng lạn, khi có nước mưa thì liền tràn lan.

    Trò đùa trẻ con thì Lạc Tang có thể không thèm để ý nhưng giống như sáng nay ngay trước mặt của cha y mà bạt tai y thì có chút hơi quá, vì vậy lần đầu tiên Lạc Tang nghiêm mặt nhắc nhở Mục Mộc: ” Mục Mộc, em nên biết đúng mực “.

    Mục Mộc mỉm cười, cố ý giả bộ nghe không hiểu: ” Anh có ý gì ? “.

    ” Không thể đánh anh giống như sáng nay vậy, đây là lần thứ nhất anh có thể không so đo với em, nhưng nếu có lần thứ hai anh liền… “, Lạc Tang dừng lại, y phát hiện y không biết phải dùng cái gì để đe dọa Mục Mộc đây.

    ” Thế nào ? “. Mục Mộc thử hỏi dò xét, muốn biết trình độ nhẫn nại của Lạc Tang đối với hắn, hắn sẽ tính toán kỹ làm sao để chỉnh y.

    Lạc Tang nghĩ đến vừa nãy y biến thành con báo thành công làm kinh sợ Mục Mộc liền có chủ ý: ” Anh liền biến thành hình thú “.

    Sự đe dọa này làm Mục Mộc ngây ngẩn cả người, hắn đúng là sợ hình thú của Lạc Tang, một con báo đen cao to và uy vũ, nhìn liền run chân, bất quá… Suy nghĩ kỹ một chút, thì báo đen kia chính là do Lạc Tang biến thành, tuy rằng bộ dáng dọa người nhưng kỳ thực sẽ không đả thương hắn, vừa nghĩ như thế tựa hồ không có gì đáng sợ.

    ” Không sao cả “. Mục Mộc không thèm để ý, y muốn trở thành báo đen thì cứ biến đi, vừa vặn để cho hắn thích ứng một chút.

    Dựa theo lời giải thích của Lạc Tang thì nơi này là thú nhân thống trị thế giới, vậy hắn càng sớm tiếp thu được quy tắc của nơi này thì càng tốt.

    Lạc Tang thấy lời đe dọa của y không làm Mục Mộc kinh sợ, y không hài lòng, vì vậy mang theo tâm tư trêu đùa liền bồi thêm một câu: ” XXX em “.

    Hai câu đe dọa được nối liền cùng nhau chính là: Anh liền biến thành hình thú XXX em.

    Lạc Tang bất quá là nói chuyện tùy tiện, Mục Mộc lại bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, hắn tin là thật.

    ” Anh ! Anh… “. Mục Mộc khó thở nói không ra lời, đối với Lạc Tang ” Biến thái ” có sự lý giải rất sâu sắc nên hắn sợ, cũng càng thêm cấp bách muốn trốn khỏi Lạc Tang.

    Có quái vật này ở bên cạnh là không có cách nào ở lại, chỉ cần hắn còn muốn sống như người bình thường.

    Tối qua, Mục Mộc uống thuốc hạ sốt nên ra rất nhiều mồ hôi, hơn nữa từ trong rừng đi ra đã ba ngày mà không tắm rửa, sau khi lấp đầy bụng liền cảm thấy được trên người dinh dính nhầy nhụa, liền gọi Lạc Tang dẫn hắn đến nơi tắm rữa.

    ” Giống cái tắm rửa ở trong phòng “. Lạc Tang ăn hết thịt nướng trong chậu, sau đó để Mục Mộc ở trong phòng chờ: ” Anh đi chuyển bồn tắm đến cho em “.

    Chờ Mục Mộc tắm xong, y lại chuẩn bị một chút là có thể đi khỏi bộ lạc, còn đi đâu thì Lạc Tang vẫn chưa có quyết định xong.

    Mục Mộc khó chịu khi Lạc Tang gọi hắn là ” Giống cái “, nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiện, hắn không có việc gì đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phát giác nơi này đều là kiến trúc gỗ, sân đều được hàng rào bao quanh, mang phong cách của trấn nhỏ ở Châu Âu, mà trên đường phố rộng rãi đi qua lại có rất nhiều đàn ông cao hơn hai mét, chỉ có số ít là đàn ông bình thường, chắc chắn người cao chính là thú nhân, người thấp chính là giống cái.

    Toàn bộ đều là đàn ông. Mục Mộc ngạc nhiên nhìn đàn ông đi đầy trên đường phố, sau đó tính toán tỉ lệ giữa thú nhân và giống cái, khoảng… 3: 1 ?

    Giống cái vậy mà chỉ bằng một phần ba so với thú nhân sao ? Ở trên thế giới này thì giống cái cũng xem như là phụ nữ đi ? Thiếu nhiều như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề xã hội gì sao ?.

    Mục Mộc đột nhiên rõ ra tại sao trong thảo nguyên gặp phải hai thú nhân kia liền muốn bắt cóc hắn, cũng hiểu ra lý do Lạc Tang vừa nhìn thấy hắn liền bá vương ngạch thượng cung, cảm giác giống cái ở nơi này là loài quý hiếm.

    Thật là xui xẻo, cũng bởi vì trưởng thành hơi thấp một chút liền bị nhận nhầm thành giống cái, còn bị thao cái mông. Mục Mộc hung hăng đập vào tường một cái, càng nghĩ càng uất ức.

    Lúc này cửa phòng lại mở ra, Lạc Tang ôm một cái bồn tắm lớn tiến vào, trong thùng nước chứa bảy phần nước nóng, có trọng lượng khoảng hai tấn lại được Lạc Tang bưng vào một cách thoải mái như vậy.

    Sức mạnh kinh khủng như vậy khiến Mục Mộc rất kiêng dè.

    Lạc Tang đặt bồn tắm ở giữa phòng, sau đó đóng cửa phòng lại, cũng cắm chốt cửa lên.

    ” Đến tắm rửa “. Lạc Tang cũng đóng cửa sổ lại.

    Mục Mộc lãnh đạm cởi quần áo da thú trên người xuống, ban đầu hắn thật sự không quen khi để thân thể trần truồng ở trước mặt của Lạc Tang nhưng bị đè càng nhiều, không quen cũng thành quen.

    ” Anh giúp em tắm “. Lạc Tang chu đáo kéo ống tay áo lên, cầm lấy một miếng vải nhúng nước ấm lau lên người Mục Mộc.

    Đây không phải là lần đầu Lạc Tang giúp Mục Mộc tắm, tại trong rừng rậm Lạc Tang cũng không ít lần giúp Mục Mộc tắm, Mục Mộc tự nhiên là không muốn nhưng mỗi lần sau đó cơ thể của hắn đều bị Lạc Tang chơi đùa đến đau nhức khó nhịn, hắn liền chán ghét thứ của Lạc Tang còn lưu lại ở trong thân thể cho nên chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

    Mục Mộc hưởng thụ Lạc Tang hầu hạ, hắn nhìn chằm chằm vách tường ngẩn người, suy nghĩ về việc định cư ở đây, phát triển cuộc sống mới của hắn.

    Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, hắn trước tiên nên lặng lẽ ở tại bộ lạc này. Còn việc trở về trái đất, con đường kia quá mông lung, chờ ổn định lại suy nghĩ thêm.

    Lạc Tang vui vẻ khi thấy Mục Mộc yên tĩnh, hắn cầm lấy cánh tay nhỏ nhắncủa Mục Mộc rồi dùng miếng vải ẩm ướt lau nhẹ nhàng lên, tựa như đang tắm cho em bé, lau xong tay trái thì đổi sang tay phải, sau đó khom lưng vào trong thùng nước tắm cầm chân trái của Mục Mộc giơ lên.

    Cái tư thế này làm hoa cúc nhỏ của Mục Mộc lộ ra, Lạc Tang nhìn chằm chằm vào nơi đó, không nhịn được liền lè lưỡi liếm môi một cái.

    Mục Mộc bình tĩnh liếc nhìn Lạc Tang một cái, ở trong lòng mắng câu: Kẻ thích mông của đàn ông là đồ biến thái.

    Lạc Tang rất muốn nhảy vào trong thùng nước để tắm cùng với Mục Mộc, thuận tiện làm một chút ” Chính sự “, đã 6 ngày y không chạm vào Mục Mộc, nhưng đành chịu vì y muốn tôn trọng Mục Mộc.

    Vì vậy Lạc Tang vừa lau mắt cá chân của Mục Mộc vừa trịnh trọng hỏi Mục Mộc: ” Anh có thể ôm em sao ? “.

    ” Không thể “. Tay của Mục Mộc cầm lấy tóc của mình, hơn hai tháng không cắt tóc, bây giờ đã dài đến bả vai có thể buộc tóc lên.

    Lạc Tang bị cự tuyệt cũng không nản lòng: ” Tại sao không được ? Anh thoải mái và em cũng thoải mái “.

    Mục Mộc đang nắm lấy tóc nghe vậy lạnh lùng nhìn về phía Lạc Tang, hắn thở dài dựa vào bồn tắm, tim đập liên hồi mạnh mẽ, sự tức giận như tràn ra.

    Đời này, Mục Mộc đều không muốn thừa nhận hai việc: 1, bị nam nhân thao ; 2, bị nam nhân thao đạt đến cao triều.

    Chính mình đánh chết cũng đều không muốn thừa nhận sự thật lại bị vạch trần trực tiếp, Mục Mộc cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, hắn cực kỳ tức giận, thế nhưng hắn chịu đựng mà không trút ra, chỉ lẳng lặng nhìn Lạc Tang, liều mạng nghĩ thế nào mới có thể trả thù lại, khiến Lạc Tang cũng nếm thử tư vị đòi mạng của sự xấu hổ và nhục nhã này.

    Hắn thật sự nghĩ ra được.

    Câu môi mỉm cười, Mục Mộc hơi ngẩng cằm lên nhìm Lạc Tang mà hỏi: ” Anh biết bị người cưỡng ép □□ là một loại cảm giác gì sao ? “.

    Lạc Tang mù mịt, Mục Mộc cười lạnh tiếp tục nói: ” Rõ ràng là đói bụng đến chết cũng không muốn ăn thứ gì, cố tình bị ép ăn sau đó sẽ không bị đói bụng nữa, nhưng lại kinh tởm liền buồn nôn, hận không thể chết đi cho xong. Đối với anh, tôi xem cùng súc sinh động dục giống nhau cũng không muốn đụng, mà tôi không thể không thừa nhận thời điểm anh thượng tôi thì cơ thể của tôi có thể nhận được một chút khoái cảm, nhưng khoái cảm này không phải là điều tôi muốn mà là phản ứng tất yếu của cơ thể, mà trên thực tế thì tôi buồn nôn muốn ói! Như tôi ví von vậy, anh nghe rõ chưa ? Đồ phân chó, đừng tưởng rằng anh có thể thao tôi sảng khoái thì tôi liền thích bị anh thao ! “.

    Mục Mộc càng nói càng kích động, cuối cùng đều gào lên.

    Chương 15: Bị hãm hại

    Lời nói này của Mục Mộc thật sự là quá cay độc, cũng quá độc ác, giống như cầm một thanh kiếm hung hăng □□ vào tim của Lạc Tang, làm cho y khó chịu đến không thể thở được.

    Mục Mộc được như mong muốn, Lạc Tang cảm nhận được xấu hổ và nhục nhã, điều này làm cho y không có cách nào có thể tiếp tục ở tại trước mặt của Mục Mộc được nữa, cho nên y ném miếng vải ẩm ướt vào trong thùng nước tắm rồi thất hồn lạc phách đi ra ngoài, ngay cả cửa cũng không có đóng.

    Mục Mộc nở nụ cười nhìn cửa phòng hé mở, vênh váo tự đắc, cảm nhận được niềm vui của sự trả thù.

    Đã mắng chửi y đến như vậy, sau này hẳn là y sẽ không lại quấn lấy mình nữa đi ? Mục Mộc sung sướng từ trong nước cầm miếng vải lên tự lau thân thể của mình.

    Người a, có lúc phải hung hăng mắng một trận mới được.

    Lúc này, cửa phòng mở, Mục Mộc ngẩng đầu nhìn lại thì thấy vị cha trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp của Lạc Tang đang thò đầu vào dò xét, mắt phượng xinh đẹp với khóe mắt hơi nhếch lên giảo hoạt nhìn hắn.

    ” Con rể, cha có thể nói chuyện với con một chút được không ? “.

    Con rể ? Đây là một kiểu xưng hô ? Khóe miệng của Mục Mộc giật một cái.

    ” Tôi đang tắm “. Mục Mộc uyển chuyển từ chối.

    ” Cha không ngại “. Văn Sâm Đặc Tư linh hoạt bước vào từ khe cửa, sau đó quay người lại cài chốt cửa.

    Tôi để ý ! Mục Mộc trầm mặt mở miếng vải lau trong tay ra liền che lại nửa người dưới của mình, miếng vải rất mỏng lại ngâm ở trong nước cho nên cũng che lại không được tốt lắm nhưng dù sao cũng còn hơn không che lại gì.

    ” Con cãi nhau với con trai của chú sao ? “. Văn Sâm Đặc Tư khẽ nhíu mày nhìn Mục Mộc đang ngâm mình ở trong thùng nước tắm, nhớ đến vừa rồi ở trong phòng khách nhìn thấy bộ dạng mất hồn của Lạc Tang, Văn Sâm Đặc Tư liền vô cùng đau lòng, cố tình hỏi Lạc Tang nhưng y liền cái gì cũng không nói, Văn Sâm Đặc Tư cũng chỉ có thể tới hỏi Mục Mộc.

    ” Xem như là vậy “. Mục Mộc không phủ nhận, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy được nói chuyện cùng người làm cha này cũng tốt, vì vậy rất thẳng thắn nói ra: ” Thưa chú, con không thích Lạc Tang, cho nên hi vọng chú có thể quản con trai của chú, đừng để y tiếp tục quấn quýt lấy con nữa “.

    Văn Sâm Đặc Tư chuyển cái ghế tới ngồi bên cạnh bồn tắm, vừa công khai nhìn đánh giá thân thể của Mục Mộc vừa nói tốt cho đứa con của mình: ” Con trai của chú tốt vô cùng a, vừa mạnh mẽ lại vừa đẹp trai, rất được giống cái hoan nghênh. Con rể, cơ thể của con rất trắng nha ! “.

    ” Tôi không phải giống cái ! “. Mục Mộc không được tự nhiên hai tay ôm ngực ngăn cản tầm mắt của Văn Sâm Đặc Tư, hắn không nhịn được: ” Tuy rằng thoạt nhìn tôi giống như giống cái, nhưng tôi không phải là giống cái ! Xin các người đừng lại dùng ‘ Giống cái ‘, ‘ Giống cái ‘ để chỉ tôi nữa ! “.

    ” Chẳng lẽ con là thú nhân ? Như vậy con sẽ biến thân sao ? Con có hình thú không ? “. Văn Sâm Đặc Tư ôn hòa hỏi Mục Mộc, nỗ lực sửa chữa quan niệm sai lầm của hắn, làm cho hắn hiểu được hắn thực sự chính là một giống cái, mà chỉ có làm cho Mục Mộc ý thức được điểm ấy, con trai và Lạc Tang mới có thể bắt đầu.

    ” Tôi cũng không phải là thú nhân “. Mục Mộc do dự, không biết có nên nói cho Văn Sâm Đặc Tư biết hắn thật ra là người địa cầu hay không, với bọn hắn căn bản liền không phải là cùng một chủng tộc, nhưng hắn sợ sau khi nói ra sẽ bị bắt lại dùng để nghiên cứu.

    Văn Sâm Đặc Tư nở nụ cười, ” Con nói bản thân không phải là giống cái mà cũng không phải là thú nhân, như vậy rốt cuộc con là cái gì chứ ? “.

    Mục Mộc không biết nên giải thích như thế nào với Văn Sâm Đặc Tư, hắn nghĩ đi nghĩ lại, mới mờ mịt nói rằng: ” Nói như vậy đi, tôi chính là cái người sẽ không thể biến thân thành thú nhân nhưng bởi vì lớn lên tương đối thấp bé cho nên thoạt nhìn như giống cái “.

    Văn Sâm Đặc Tư nghe hiểu, nhưng ông lại nghĩ rằng Mục Mộc đã ý thức được hắn thật ra là một giống cái nhưng chỉ là sống chết không chịu thừa nhận, cố chấp cho là mình là một thú nhân sẽ không biến thân mà vóc dáng thấp.

    Đây là một loại chướng ngại nhận thức, là bệnh, phải trị.

    Văn Sâm Đặc Tư là một thầy thuốc, cho nên ông nghĩ ra được một cách, có thể làm cho Mục Mộc tin tưởng mình là một giống cái.

    ” Con đã ăn quả Thôi Hóa chưa ? “. Văn Sâm Đặc Tư hỏi Mục Mộc.

    ” Quả Thôi Hóa ? “. Mục Mộc lắc đầu: ” Chưa từng ăn “.

    ” Vậy con có thể ăn một quả “. Văn Sâm Đặc Tư mím môi cười, nụ cười có chút giảo hoạt: ” Loại quả này chỉ có giống cái mới có thể tiêu hóa, thú nhân ăn vào sẽ nhổ ra, con nói con không phải giống cái thì cũng phải lấy ra được chứng cứ, nếu con không tiêu hóa được quả Thôi Hóa, chú sẽ tin con “.

    Văn Sâm Đặc Tư rất giảo hoạt che giấu một điều, đó chính là quả Thôi Hóa sẽ xúc tiến túi thai của giống cái trưởng thành. Túi thai của giống cái tại thời điểm sinh ra thì sẽ thu hẹp lại ở trong cơ thể, chỉ có ăn quả Thôi Hóa, túi thai teo lại sẽ bắt đầu phát triền, chờ sau khi túi thai trưởng thành thì liền có công năng mang thai.

    ( Phổ cập khoa học: tử cung của nam tính: Là một loại mất đi công năng, thoái hóa trong thời kỳ trưởng thành, chỉ còn một bộ phận tàn tích, rũ xuống treo ở tuyến tiền liệt của đàn ông, là cơ quan sinh sản chưa phát triển của nữ tính lưu lại, có thể tìm kiếm ” Vết tích bộ phận “. Dựa trên kiến thức này để hỗ trợ cho nam tính sinh tử được đặt ra, quả Thôi Hóa trong văn có thể xúc tiến nam tính tử cung phát triển lại. ).

    Mục Mộc suy nghĩ một chút, trời sinh tính cẩn thận nên hắn không có đồng ý, cũng không có từ chối: ” Trước tiên chú lấy quả đó ra cho tôi nhìn một chút, còn có ăn hay không thì lại nói sau “.

    ” Được “. Văn Sâm Đặc Tư dứt khoát đi đến phòng thuốc lấy quả Thôi Hóa, lúc đi ngang qua phòng khách nhìn thấy Lạc Tang ngồi ở trên ghế gỗ đang cau mày suy nghĩ, đây là lần đầu tiên Văn Sâm Đặc Tư nhìn thấy con của mình buồn rầu như vậy.

    Thông thường, giống cái trong suốt cuộc đời sẽ sinh nhiều lần, ít thì hai, ba lần, nhiều thì mười mấy lần, do vậy nên thế giới này không vì giống cái ít ỏi mà giảm bớt nhân số, nhưng ở thời điểm Văn Sâm Đặc Tư sinh Lạc Tang đã gây thương tổn đến thân thể, đời này ông đều không cách nào mang thai được nữa, cho nên đối với đứa con trai duy nhất này của ông rất là thương yêu.

    Vì vậy, Văn Sâm Đặc Tư đi đến, ông nâng đầu của Lạc Tang lên rồi nhẹ nhàng hôn ở trên trán của y một cái, nỗ lực thay y giải quyết ưu sầu: ” Con hư, cha sẽ giúp con “.

    Lạc Tang lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chỉ là trong nụ cười không có bao nhiêu ý cười: ” Cha, phụ thân mà nhìn thấy người hôn con thì ông lại muốn đánh nhau với con. Người yên tâm, con không yếu ớt như vậy, con nhìn trúng người nào thì chính con sẽ truy đuổi, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, người không cần phải lo lắng “.

    ” Cha có thể giúp thì tại sao lại không giúp ? “. Văn Sâm Đặc Tư nháy mắt một cái với Lạc Tang: ” Cha nghĩ ra một cách có thể làm cho đứa bé kia nhận rõ thực tế “.

    Không có gì so với việc mang thai càng có thể chứng minh sự thật, hơn nữa… Trong bụng đã có cốt nhục của Lạc Tang thì đứa bé kia ít nhiều sẽ đối xử với Lạc Tang khác trước thì sao ?

    Tuy rằng biện pháp này có chút trực tiếp nhưng thân là y sư, Văn Sâm Đặc Tư lại cho rằng nhanh chóng làm Mục Mộc sửa chữa tính hướng lệch lạc càng sớm càng tốt, thừa dịp hiện tại tuổi của hắn còn nhỏ còn dễ thích nghi, chứ để thời gian quá dài, lại muốn sửa chữa thì rất khó khăn.

    ” Cách gì ? “. Lạc Tang tò mò.

    ” Bí mật “. Văn Sâm Đặc Tư bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng thuốc, dự định chờ sau khi chuyện này thành công mới nói cho Lạc Tang biết.

    Cầm một quả Thôi Hóa bỏ vào trong một cái hộp nhỏ, ngay lúc Lạc Tang nghi ngờ nhìn chằm chằm, Văn Sâm Đặc Tư lại vui vẻ đi tìm Mục Mộc.

    Lúc này, Mục Mộc đang mặc quần áo, nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư bước vào thì vội vã kéo quần cộc da thú lên, thân thể trần truồng ở trước mặt Lạc Tang thì không sao nhưng với người khác thì không giống, hắn không có hứng thú cho người khác xem thân thể của mình.

    Văn Sâm Đặc Tư mở cái hộp nhỏ ra, cầm quả Thôi Hóa đưa cho Mục Mộc: ” Đây, cho con ăn “.

    Đại khái là do giọng của Văn Sâm Đặc Tư quá mức ân cần, khiến cho Mục Mộc mơ hồ cảm thấy được không đúng lắm, hắn cầm quả Thôi Hóa qua nhìn một chút, là quả có màu tím đậm, to cỡ quả hạch đào vậy, bóp nó thấy mềm mại, ăn chắc là rất ngon.

    ” Chú nói là chỉ có giống cái mới có thể tiêu hóa quả này ? Động vật khác ăn vào cũng sẽ nhổ ra sao ? “. Mục Mộc truy hỏi Văn Sâm Đặc Tư, hắn không biết thân là người địa cầu như hắn có thể tiêu hóa quả này hay không.

    ” Động vật không ăn quả này “. Văn Sâm Đặc Tư nhìn thấu lo lắng của Mục Mộc: ” Con yên tâm, quả này ăn vào vô hại, nhiều lắm thì bị nôn một trận, nếu như con tiêu hóa được, con chính là giống cái, ói ra, con chính là thú nhân, chỉ đơn giản như vậy “.

    ” Tôi xác định tôi không phải là giống cái nhưng tôi không xác định được có thể tiêu hóa quả này hay không “. Mục Mộc rất do dự, ăn quả này đối với hắn mà nói là một hồi đánh cược, may mắn thì ói ra, như vậy hắn có thể cây ngay không sợ chết đứng để Lạc Tang tránh xa, nếu như vận may không tốt thì sẽ tiêu hóa, thì càng không nói được gì.

    ” Này nhóc, không cần phải lo lắng nhiều như vậy ? Nếu như con ăn vào mà ói ra thì có thể chứng minh con thật sự không phải là giống cái, nhưng nếu như con không ăn, cái gì con cũng đều không chứng minh được “. Văn Sâm Đặc Tư dụ dỗ Mục Mộc thử nghiệm.

    Mục Mộc bị thuyết phục, cảm thấy được đánh cược một chút cũng tốt, ít nhất có khả năng thay đổi tình trạng hiện nay, vì vậy hỏi Văn Sâm Đặc Tư : ” Ăn trực tiếp sao ? Hay phải lột vỏ ? “.

    ” Ăn trực tiếp là được rồi “.

    ” Nếu như không tiêu hóa thì bao lâu sẽ nhổ ra ?

    ” Dạ dày sẽ cuồn cuộn, lập tức liền nhổ ra “.

    ” Thật vô hại với thân thể người ? “.

    ” Tuyệt đối vô hại ! Trong bộ lạc, mỗi giống cái trưởng thành đều đã ăn qua ! Chú bảo đảm ! “.

    Văn Sâm Đặc Tư nói với lời thề son sắt, Mục Mộc liền tin, hắn hít sâu một hơi, vô cùng hồi hộp mà bắt đầu ăn quả Thôi Hóa.

    Quả hạch đào lớn không có hạt, Mục Mộc cắn hai cái liền nuốt xuống, hắn hoảng loạn chờ dạ dày cuồn cuộn, nhưng mà năm phút trôi qua nhưng là phản ứng gì cũng đều không có.

    Mục Mộc trong lòng hồi hộp, nuốt nước bọt hỏi Văn Sâm Đặc Tư: ” Con đây coi như là… Tiêu hóa ? “.

    ” Tiêu hóa. Thấy chưa, chú đã nói con là giống cái mà ! “. Văn Sâm Đặc Tư cười tươi như hoa, nếu Mục Mộc đã ăn hết quả Thôi Hóa thì ông cũng không có ý định tiếp tục che giấu Mục Mộc, liền nói tác dụng của quả Thôi Hóa với hắn: ” Quả Thôi Hóa thật ra là xúc tiến túi thai của giống cái lớn lên, kế tiếp trong vòng một tháng con sẽ cảm thấy phần bụng có một khối ấm áp, đó chính là túi thai phát triển… “.

    ” Khoan đã ! Cái gì mà túi thai? Cái gì mà phát triển ? “. Mục Mộc trợn to hai mắt, có chút không dám tin vào lời nói của Văn Sâm Đặc Tư.

    ” Chú nói là, sau khi ăn quả Thôi Hóa thì con có thể sinh con rồi ! “. Văn Sâm Đặc Tư cười càng xán lạn, nhưng mà nụ cười này đối với Mục Mộc là lại giống như muốn ăn đòn.

    ” Sinh, sinh, sinh… Sinh con ? ! “. Mục Mộc bởi vì kinh sợ quá độ mà giọng nói cũng trở nên bén nhọn, hắn quát mắng Văn Sâm Đặc Tư : ” Chuyện quan trọng như vậy mà tại sao trước đó ông không nói cho tôi biết ! “.

    Văn Sâm Đặc Tư còn chưa ý thức được Mục Mộc đã đến gần giới hạn của sự nổi giận: ” Chú mà nói thì khẳng định con sẽ không ăn, cái này là cách tốt nhất để chứng minh con là giống cái, hơn nữa coi như bây giờ con không ăn thì sau đó cũng phải ăn, dù sao sớm muộn gì thì con củng phải sinh con… “.

    ” Im đi ! “. Mục Mộc gào thét lớn đánh gãy lời nói của Văn Sâm Đặc Tư, hắn không dám nghe sự tình kinh khủng như vậy, tuy rằng hắn tin chắc thân là đàn ông ở trái đất hắn sẽ không thể mang thai, nhưng hắn như trước không tiêu trừ được nội tâm bất an.

    Lỡ như… Hắn thật sự phát triển túi thai… Lỡ như… Hắn thật sự mang thai con của Lạc Tang… Vậy hắn không phải là một con quái vật sao ?.

    Mang thai con của quái vật, sinh ra một quái vật nhỏ, đây không phải là quái vật thì là cái gì ?.

    Mặt của Mục Mộc trắng không còn chút máu, chỉ cảm thấy trong đầu có một dây cung bị đứt đoạn, hắn sững sờ đưa tay sờ lên bụng của mình, không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, chỗ bụng tựa hồ có chút ấm….

    ” Ông trời ơi ! Tôi bị gài bẫy rồi ! “. Mục Mộc biểu tình cực kỳ bi thảm hét to một tiếng, hắn bước nhanh chạy đến bên cửa sổ đẩy mở cửa sổ, đem ngón tay vào trong cổ họng liền bắt đầu móc ra, nỗ lực ói ra quả Thôi Hóa mà mình đã ăn.

    Văn Sâm Đặc Tư không nghĩ tới phản ứng của Mục Mộc sẽ lớn như vậy, ông bước nhanh tới khuyên Mục Mộc: ” Vô dụng, quả Thôi Hóa tiêu hóa rất nhanh, phỏng chừng lúc này đã có tác dụng “.

    Mục Mộc nghe vậy thì hung tợn trừng mắt về phía Văn Sâm Đặc Tư, rốt cục không chịu đựng được sự hoảng sợ to lớn trong lòng mà bùng nổ.

    ” Ông khốn nạn ! Sao ông dám hại tôi như thế ! “. Mục Mộc bi phẫn đẩy Văn Sâm Đặc Tư ngã nhào xuống đất, tay phải nắm thành quả đấm hung hăng đánh tới gương mặt xinh đẹp kia.

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân