Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân – Chương 77-79

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

    Chương 77: Chia tay

    Ngay lập tức Hạ Nhĩ liền đuổi theo, Phỉ Lợi Phổ nghe thấy tiếng bước chân của hắn đuổi theo tới, hoảng hốt hóa thân thành một con sói màu xám trắng, bốn chân giẫm lên tuyết đọng giữa rừng cây trụi lũi nhanh chóng phóng đi.

    Hạ Nhĩ thấy y biến đổi thành hình thú, hắn liền nheo mắt một cái, cơ thể cường tráng đang chạy đuổi theo trong nháy mắt biến thành một con báo đen, dùng sức bật kinh người lực vồ vào con sói xám đang chạy trốn kia.

    Sói xám quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Nhĩ đã biến thành báo đen đang nhào tới, đôi mắt màu lam băng lập tức trợn to, sợ hãi đến mức lưỡi rơi ra khỏi miệng luôn, vẫn đuổi theo dù cho nó có chạy trốn theo phương hướng lung tung, do hình thể của nó nhỏ hơn báo đen nên liền cố ý chạy vào địa phương có nhiếu cây nhưng vẫn bị báo đen phóng tới há miệng cắn vào cổ.

    Báo đen không có thực sự cắn nó, mà chỉ dùng răng nanh giữ chặt cái cổ gầy yếu của sói xám, để đầu của nó không có cách nào từ trong miệng của nó □□, sói xám thấy mình bị báo đen ngậm chặt thì liền kêu lên một tiếng nức nở, buông thòng bốn chân xuống có ý chịu thua, bị báo đen ngậm cổ kéo đi ở trên mặt tuyết.

    Hạ Nhĩ tha Phỉ Lợi Phổ về, chờ về đến trước cửa nhà, hắn mới há miệng thả Phỉ Lợi Phổ ra đồng thời biến trở về hình người.

    Sói xám nằm co quắp ở trên mặt đất không chịu đứng dậy, dường như cùng không có xương, đôi mắt màu lam băng ngấn lệ như muốn trào ra, trong cổ họng phát ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào.

    Hạ Nhĩ đứng ở trước mặt sói xám ở trên cao nhìn xuống nó, giọng điệu khá là nghiêm khắc quát y: ” Đứng dậy ! Tại sao lại bỏ chạy ? “.

    Sói xám bị quát liền hơi run run thân thể, nó mở mắt ra nhìn Hạ Nhĩ một cái, sau đó quay đầu đi nhưng vẫn co quắp trên mặt đất, thể hiện hàm ý buông xuôi mặc kệ.

    Hạ Nhĩ thấy nó như vậy thì trong lòng không khỏi tức giận, ngày hôm nay hắn ra ngoài một chuyến tới khi trở về liền tìm không thấy Phỉ Lợi Phổ, chờ đến khi y trở về, hắn vừa mới nói có mấy câu y liền hất tay bỏ chạy, cũng không biết đang thể hiện cái gì nữa.

    ” Có đứng dậy hay không ? “. Hạ Nhĩ dùng chân nhẹ nhàng đùa bỡn sói xám.

    Sói xám không nhúc nhích.

    Hạ Nhĩ thấy sói xám chết sống không chịu đứng lên thì cảm thấy vừa tức vừa bất đắc dĩ xoay quanh nó vài vòng, nghĩ nên làm như thế nào với nó nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được biện pháp nào hay cả.

    Nói thế nào thì cũng là bạn lữ của mình, không thể đánh mắng được.

    Hạ Nhĩ không còn cách nào khác đành phải cúi người xuống ôm lấy sói xám, nhấc chân đi lên lầu, toàn thân sói xám vẫn rũ xuống, mặc kệ Hạ Nhĩ ôm nó lên lầu, chờ đến khi tiến vào phòng ngủ, Hạ Nhĩ liền ném sói xám lên trên giường, sau đó nhào lên trên người nó, tay giữ lấy cằm của sói xám lông xù, xoay đầu của nó lại.

    ” Sao anh lại như vậy ? Hả ? Tôi cũng đâu có đánh hay mắng anh mà “. Hạ Nhĩ hỏi sói xám đang nằm ở bên dưới, vuốt ve đầu của nó, chỉ thấy sói xám chớp đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn, tỏ vẻ đáng thương.

    ” Nói chuyện “. Hạ Nhĩ tiếp tục lắc cái đầu của sói xám, hỏi y: ” Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy ? “.

    Phỉ Lợi Phổ bị Hạ Nhĩ xoay đầu qua lại liên tục nên cảm thấy chóng mặt, thế là y há miệng nhe răng cắn vào tay Hạ Nhĩ nhưng Hạ Nhĩ nhanh nhẹn tránh được.

    ” Còn dám cắn tôi, to gan quá rồi ? “. Hạ Nhĩ nắm lấy hai cái chân của Phỉ Lợi Phổ rồi trêu chọc y.

    Lông của sói dài hơn lông của báo đen nên khi sờ vào thì cảm thấy mềm mượt như nhung.

    Phỉ Lợi Phổ bứt rứt rất lâu, rốt cục lấy được can đảm để hỏi hắn: ” Có phải anh… “.

    Sự can đảm chỉ để nói được một nửa liền hết.

    Hạ Nhĩ truy hỏi: ” Có phải cái gì ? “.

    ” Chê… ” Tôi.

    ” Rãnh rỗi ? “. Hạ Nhĩ nghe nhầm rồi, hắn lạnh lùng nghiêm mặt nói: ” Trong khoảng thời gian này tôi bề bộn nhiều việc lắm, có phải anh giận tôi vì ngày đó không cùng anh về thăm cha và phụ thân của mình không ? Ngày đó tôi thật sự bận việc mà, anh cũng biết tôi là tù trưởng khu Đông, mọi việc đều phải đặt công việc của bộ lạc lên hàng đầu, chờ đến khi tôi rãnh rang, tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng lễ vật rồi lại dẫn anh đi thăm hỏi cha và phụ thân của anh “.

    Phỉ Lợi Phổ không lên tiếng, sau đó lại nhỏ giọng hỏi một câu: ” Bận việc gì ? “.

    ” Lễ hội mùa xuân “. Hạ Nhĩ trả lời.

    Đại lục thú nhân chỉ có hai cái lễ hội lớn, một là Lễ hội mùa xuân tại thời điểm tuyết tan hằng năm nhằm chúc mừng năm mới, một là cuộc so tài giữa các thú nhân được tổ chức ba năm một lần, còn long trọng hơn Lễ hội mùa xuân nhiều.

    Lúc này, Phỉ Lợi Phổ mới nhớ ra hiện tại sắp đến mùa xuân, là lễ hội long trọng được tổ chức hằng năm, Hạ Nhĩ làm tù trưởng khu Đông nên phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ, hơn nữa còn là năm đầu tiên hắn lên làm tù trưởng, hiển nhiên phải hết sức coi trọng rồi.

    Thì ra là thật sự bận rộn. Ttong lòng của Phỉ Lợi Phổ thoáng dễ chịu hơn một ít.

    Hạ Nhĩ nhận thấy Phỉ Lợi Phổ không còn buồn bực nữa, thế là bắt đầu nói chuyện với y: ” Anh có thắc mắc thì cứ hỏi, đừng nên im lìm không nói lời nào, anh không nói thì tôi làm sao biết anh đang suy nghĩ cái gì chứ ? “.

    Tâm tình Phỉ Lợi Phổ vừa tốt lên được một chút liền bị Hạ Nhĩ dạy bảo thì mất hứng, chỉ nghe thấy Hạ Nhĩ tiếp tục nói: ” Còn đừng có thình lình chạy đi giống như ngày hôm nay, anh chạy đi thì sẽ không thể giải quyết được vấn đề gì, còn biến thành hình thú chạy, anh không biết tướng anh chạy đi có bao nhiêu khó coi, trợn to mắt lè lưỡi, tôi cũng chưa từng thấy biểu hiện dữ tợn như vậy đâu “.

    Hạ Nhĩ chỉ là tùy tiện nói ra nhưng có nhiều lúc người nói vô ý người nghe để ý.

    Tâm tình của Phỉ Lợi Phổ lập tức chìm xuống, đây là… Chê mình xấu sao ?

    Tôi trừng mắt lè lưỡi còn không phải do bị anh hù dọa sao… Phỉ Lợi Phổ chợt cảm thấy chua sót và có chút tủi thân, vì vậy trở mình vùi đầu vào trong đệm chăn.

    Hạ Nhĩ thấy Phỉ Lợi Phổ như vậy, hắn nhất thời im lặng: ” Lại cáu kỉnh ? Còn không được phép nói đến anh sao ? Dù sao anh cũng là thú nhân, đưng có hễ chút lại nhăn nhó y như giống cái có được không ? “.

    Phỉ Lợi Phổ càng nghe càng cảm thấy khó chịu, y cực kỳ ghét khi người khác nói mình giống như giống cái !

    Phỉ Lợi Phổ trong cơn tức giận liền giãy thoát khỏi Hạ Nhĩ, chạy ” rầm rầm rầm ” xuống dưới lầu, Hạ Nhĩ nhảy xuống giường, lẩm bẩm trong miệng: ” Mới vừa nói đừng đột ngột chạy đi, kết quả liền chạy, cái tên này đúng là không phạt thì sẽ không biết ghi nhớ mà “.

    Ba phút sau, Hạ Nhĩ túm gáy của sói xám lại ném lên giường lần nữa.

    Phỉ Lợi Phổ biết mình là không thể nào chạy thoát khỏi Hạ Nhĩ nên liền mệt mỏi nằm co quắp ở trên giường, trong thâm tâm cho rằng Hạ Nhĩ thật sự không thích y, nói y xấu, chê y giống hệt giống cái, chê y im lìm không lên tiếng, còn chê y hay cáu kỉnh nữa.

    Phỉ Lợi Phổ như người đã chết vậy, y biết mình có rất nhiều khuyết điểm mà y cũng không thèm quan tâm đến chúng nhưng vì Hạ Nhĩ nên mới đặc biệt quan tâm tới.

    Y vốn tưởng rằng Hạ Nhĩ cũng giống với Mục Mộc và Lạc Tang, không ngờ hắn cũng khinh ghét y giống như những người kia vậy.

    Đã như vậy… Quên đi, dù sao… Y cũng đã nếm trải được cảm giác của việc kết bạn rồi.

    Y nên biết đủ.

    Hạ Nhĩ vẫn nằm đè lên người Phỉ Lợi Phổ như lúc nãy, hắn biết y không vui nhưng cũng không định dỗ dành y, theo Hạ Nhĩ, trừng phạt Phỉ Lợi Phổ còn hiệu quả hơn việc phải dỗ y, hết cách rồi, Phỉ Lợi Phổ có rất nhiều tật xấu nên hắn phạt riết thành thói quen luôn.

    ” Đã nói anh đừng chạy mà anh vẫn cứ chạy “. Hạ Nhĩ nhéo tai Phỉ Lợi Phổ rồi nghiêm nghị nói: ” Anh muốn tôi phạt anh như thế nào đây ? “.

    Phỉ Lợi Phổ đang nằm sấp liền trầm mặc một lúc, sau đó biến trở về hình người, trần như nhộng.

    Phỉ Lợi Phổ trở mình đối mặt với Hạ Nhĩ, dang rộng hai chân ra, sau đó quấn lấy eo của Hạ Nhĩ.

    ” Thao tôi đi “.

    Mục Mộc lật nắp đậy cái rổ mà Phỉ Lợi Phổ đã đưa cho mình lên, bên trong có 4 bình gốm cùng một hộp đựng thức ăn, Mục Mộc mở toàn bộ bình gốm ra nhìn một chốc, là các loại trà ướp hoa, hắn cũng không biết tên, hắn lại mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong là bánh ngọt được làm rất khéo léo.

    Tay nghề của Phỉ Lợi Phổ đúng là rất giỏi mà. Mục Mộc lấy một cái bánh ngọt bỏ vào trong miệng, có một mùi thơm thoang thoảng, có vị gần giống vị trà xanh.

    Ăn thật ngon. Mục Mộc ngồi ở trên ghế phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa đông, ăn bánh ngọt thơm ngon, lộ dáng vẻ nhàn nhã thảnh thơi.

    Bởi vì quá thảnh thơi cho nên bất tri bất giác liền ngồi ở trên ghế mà ngủ thiếp đi nhưng ngủ không sâu, thời điểm cảm giác được có một người lấy cái rổ từ trong lồng ngực hắn xuống thì hắn liền mở mắt ra.

    Mục Mộc cứ tưởng là Lạc Tang nhưng lại là Phỉ Lợi Phổ, anh ta đã khôi phục kiểu tóc trước kia, tóc mái thật dài che đi đôi mắt màu lam băng xinh đẹp của mình.

    Mục Mộc lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình, thì thấy trời đã tối, vì là mùa đông nên trời rất nhanh tối, giờ này chắc khoảng chừng năm giờ.

    Phỉ Lợi Phổ để rổ xuống đất, khi anh ta tới đây thì Mục Mộc đang nghiêng người ở trên ghế, cái rổ cũng sắp bị rơi xuống rồi, hắn vốn muốn dời cái rổ khỏi người Mục Mộc để hắn nằm ngủ được thoải mái hơn một chút nhưng không ngờ lại làm cho Mục Mộc thức dậy.

    Mục Mộc ngáp một cái, hỏi Phỉ Lợi Phổ: ” Tại sao anh lại tới đây ? Đã tìm Hạ Nhĩ để nói chuyện chưa ? “.

    Phỉ Lợi Phổ cúi đầu, khẽ gật gật đầu, sau đó anh ta và Hạ Nhĩ làm qua thì Hạ Nhĩ liền đi xuống lầu nướng thịt ở trong nhà bếp, Phỉ Lợi Phổ thừa dịp này liền từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống, lén bỏ chạy.

    Mục Mộc mới vừa tỉnh ngủ nên còn đang lơ mơ, không để ý đến vẻ mặt khác thường của Phỉ Lợi Phổ, mãi đến tận khi nghe được Phỉ Lợi Phổ nói: ” Tôi định chia tay Hạ Nhĩ “, hắn mới tỉnh táo lại.

    ” Hạ Nhĩ thực sự không thích anh à ? “. Mục Mộc lập tức nghĩ tới điều này.

    ” Ừm “. Phỉ Lợi Phổ khẽ đáp một tiếng.

    Mục Mộc thấy vẻ mặt ủ rũ của Phỉ Lợi Phổ liền định an ủi anh ta ” Anh sẽ gặp được người tốt hơn hắn ” nhưng nghĩ kỹ lại, Hạ Nhĩ cũng xem như là một trong số ít những người đàn ông ưu tú của bộ lạc, có thực lực có gia thế có địa vị, tính cách tuy rằng có hơi cứng nhắc và nghiêm túc nhưng nói chung là không tệ lắm, còn Phỉ Lợi Phổ…

    Mục Mộc nhìn Phỉ Lợi Phổ cao gầy, u uất trước mắt mà không nói nên lời.

    Xét theo mọi mặt thì đều cảm thấy anh ta và Hạ Nhĩ không tương xứng với nhau.

    Mục Mộc suy nghĩ một lát rồi mới hỏi Phỉ Lợi Phổ: ” Vậy anh định làm gì tiếp theo đây ? “.

    ” Sống trong nhà kho “. Phỉ Lợi Phổ nói ra tính toán, tâm tình tốt hơn một chút: ” Tôi muốn tiếp tục làm hàng xóm với cậu và Lạc Tang ! “.

    ” Được đó “. Mục Mộc vô cùng hoan nghênh, hắn vui mừng vì sẽ có người làm bạn với mình, huống hồ mùa xuân sắp đến rồi, Phỉ Lợi Phổ còn có thể tiếp tục dạy hắn trồng trọt.

    Mục Mộc tự động bỏ qua cái bụng to của mình luôn.

    Kết quả là, Phỉ Lợi Phổ từ một người lén trốn khỏi nhà chuyển thành một người hớn hở đi dọn dẹp cái nhà kho của mình, bởi vì Mục Mộc và Lạc Tang đã từng ở qua vào lúc trước nên Phỉ Lợi Phổ chỉ sắp xếp lại một ít là có thể vào ở được rồi, nghĩ đến cái giường này đã từng được Mục Mộc và Lạc Tang nằm ngủ qua thì tâm trạng của Phỉ Lợi Phổ liền dâng trào kích động, nỗi bực tức với Hạ Nhĩ lập tức tiêu tan hết.

    Nhưng mà ngay lúc y muốn nằm lên cái giường gỗ này thì Hạ Nhĩ lại xuất hiện ở ngay tại cửa nhà kho.

    Hắn lần theo mùi của Phỉ Lợi Phổ nên mới đến đây.

    ” Tại sao lại chạy ? “. Hạ Nhĩ cau mày nhìn Phỉ Lợi Phổ, vì trời đã tối sầm cho nên khuôn mặt của hắn bị bóng tối bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt màu vàng sậm mà thôi.

    Phỉ Lợi Phổ biết rõ Hạ Nhĩ sẽ đuổi tới đây nên y lấy hết can đảm để nói với hắn: ” Tôi muốn giải trừ quan hệ bạn lữ với anh ! “.

    Hạ Nhĩ sửng sờ, có chút không thể tin, sau đó liền sầm mặt lại truy hỏi: ” Lý do ? “.

    Phỉ Lợi Phổ cúi đầu, nhỏ giọng nói: ” Anh chê tôi… “.

    ” Tôi chê anh sao ? “. Hạ Nhĩ nhíu chặt lông mày lại: ” Tôi chưa từng chê anh ? “. ” Anh nói tôi trừng hai mắt lè lưỡi này… Khuôn mặt dữ tợn… “. Phỉ Lợi Phổ cắn môi trả lời.

    Hạ Nhĩ trầm mặc một lúc, lạnh lùng hỏi tiếp: ” Còn gì nữa không ? “.

    ” Chê tôi nhàm chán… “.

    ” Còn gì nữa không ? “.

    ” Chê tôi thô bỉ… “

    ” Còn gì nữa không ? “.

    Phỉ Lợi Phổ không nói nữa, càng nói thì trong lòng y càng thêm khó chịu nhưng Hạ Nhĩ thấy y không lên tiếng nữa thì liền lớn tiếng nói: ” Có lẽ là do tôi không biết cách nói chuyện nên mới để cho anh có những ý nghĩ như vậy nhưng tôi cũng rất thất vọng khi anh lại hiểu lầm tôi. Tôi chê anh ư ? Từ đầu tới cuối tôi chỉ để ý đến một điều ở anh, đó là… “.

    Lời nói của Hạ Nhĩ ngừng lại một lát, sau đó giọng điệu lại càng nghiêm túc: ” Anh đã kết bạn với tôi nhưng lại vẫn cứ nhìn chăm chú vào Lạc Tang ! Tôi biết anh thích y, thế nhưng anh nếu đã bằng lòng kết bạn với tôi thì chí ít anh cũng không được ái mộ y nữa ! Anh lại còn trách tôi vì đã không thích anh ra ruộng, tôi là bạn lữ của anh, làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh vẫn cứ tiếp tục ngắm nhìn một thú nhân khác được chứ ! “.

    Hạ Nhĩ lần đầu tiên dùng giọng điệu kích động như thế này để nói chuyện với Phỉ Lợi Phổ, làm cho Phỉ Lợi Phổ sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngay lúc y cho rằng Hạ Nhĩ sẽ nói tiếp thì Hạ Nhĩ lại hít vào một hơi thật sâu, buộc chính mình phải bình tĩnh lại.

    ” Thì ra hôm nay anh không phải hỏi tôi có rãnh rỗi hay không mà muốn hỏi tôi có chê anh không, anh đúng là, nói chuyện thì phải nói rõ ràng ra để tôi biết chứ, thực là “. Hạ Nhĩ xụ mặt nói, sau đó đi tới trước mặt Phỉ Lợi Phổ: ” Nếu như đây là nghi vấn của anh, vậy thì bây giờ tôi sẽ nói rõ ra cho anh biết luôn, tôi không hề ghét bỏ anh đâu, thế nhưng tôi vẫn muốn hỏi ngược lại anh: Anh có thể không để ý đến Lạc Tang nữa có được không ? Tôi cho phép anh xem y là bạn bè nhưng tôi lại không thể nào chấp nhận được chuyện anh xem y là người đứng thứ nhất ở trong lòng được “.

    Phỉ Lợi Phổ im lặng một lúc lâu, Hạ Nhĩ nâng cằm của y lên ép y phải nhìn thẳng vào chính mình: ” Nếu như anh muốn tiếp tục sống chung với tôi thì ngay bay giờ anh hãy trả lời tôi về vấn đề này đi ! “.

    Phỉ Lợi Phổ nắm chặt nắm đấm, mặt của y hơi đỏ lên, kích động, ” Ý của anh là muốn tôi phải chọn một trong hai người là Lạc Tang và anh có phải không ? “.

    Hạ Nhĩ yên lặng một lúc, gật đầu: ” Đúng, tôi có thể tha thứ cho sự hoài nghi của anh với tôi vào ngày hôm nay nhưng tôi không thể tha thứ được chuyện anh vẫn còn thích y trong khi đã kết bạn với tôi rồi “.

    Phỉ Lợi Phổ cắn răng, hơi tức giận: ” Tôi thích Lạc Tang thế nhưng Lạc Tang là của Mục Mộc mà ! Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện chuyện sẽ ở bên y mà ! “.

    ” Coi như anh không nghĩ tới chuyện muốn sống cùng với Lạc Tang thì tôi vẫn không thể chịu đựng được “. Hạ Nhĩ nghiêm túc nói: ” Anh hy vọng em có thể thích anh “.

    Phỉ Lợi Phổ sững sờ, sau đó quay đầu qua một bên: ” Không công bằng, anh không thích tôi vậy mà lại bắt tôi… “.

    ” Ai nói anh không thích em ? “. Hạ Nhĩ ngắt lời của Phỉ Lợi Phổ.

    Phỉ Lợi Phổ sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Nhĩ, ngớ ra: ” Anh… thích tôi hả ? “.

    ” Nếu không phải thì em thử nói xem vì sao anh lại kết bạn với em chứ ? “.

    ” Chịu trách nhiệm… “.

    ” Vì vậy nên anh mới bằng lòng chịu trách nhiệm với em “. Hạ Nhĩ nghiêm trang nói: ” Tuy rằng em có rất nhiều tật xấu nhưng anh cảm thấy con người vẫn còn rất nhiều điểm đáng yêu “.

    Phỉ Lợi Phổ đỏ mặt, tim đập nhanh chỉ bởi vì câu nói này của Hạ Nhĩ, giữa lúc y đang đắm chìm trong vui mừng khi lần đầu tiên được người tỏ tình thì Hạ Nhĩ truy hỏi y: ” Em có thể thích anh không ? “.

    Phỉ Lợi Phổ cúi gằm xuống, khẽ khàng ” ừ ” một tiếng, ngoại trừ Lạc Tang và Mục Mộc ra thì người y thích nhất chính là Hạ Nhĩ.

    Nhưng Hạ Nhĩ lại hỏi: ” Vậy còn Lạc Tang thì sao ? Có thể không thích y nữa sao ? “.

    Lúc này Phỉ Lợi Phổ không thể gật đầu, y thích Lạc Tang đã gần sáu năm, sớm quen với việc coi hắn là niềm an ủi của mình khi cô quạnh, có thể vượt qua được khoảng thời gian dài trôi qua trong vô vọng và buồn tẻ chính là nhờ vào việc quan sát Lạc Tang: Ngày hôm nay Lạc Tang đang làm gì ? A, hắn đang ăn cơm, là thịt nướng, thịt nướng lại ăn ngon như vậy sao ? Ha ha.

    Lạc Tang đang nằm ngủ, vào thu rồi nhưng hắn không cần phải đắp chăn sao ? Sức khỏe cực tốt nên khiến cho người ta ước ao.

    Lạc Tang lại đi vào rừng rậm trung tâm ? Hãy nhanh trở về đi !

    A ! Lạc Tang dẫn theo một giống cái cùng trở về ! Giống cái đó thật là xinh đẹp ! Là bạn lữ của hắn sao ? Rất xứng đôi đó !

    A ! Giống cái đó đang chửi Lạc Tang ! Tại sao hắn lại chửi Lạc Tang vậy ? Lạc Tang cũng không cãi lại, thật là ngoan…

    Vân vân, Phỉ Lợi Phổ chính là dựa vào việc quan sát Lạc Tang để xua đuổi tịch mịch, hết cách rồi, y đâu có bạn bè, ngoại trừ người hàng xóm Lạc Tang này ra thì bên trong cuộc sống khép kín của y cũng không còn người nào khác, mà y bắt đầu chú ý đến Mục Mộc cũng vì Mục Mộc là bạn lữ của Lạc Tang.

    Sáu năm, Phỉ Lợi Phổ đã quen với việc khi cảm thấy cô đơn sẽ nghĩ đến Lạc Tang, đã trở thành một thói quen, thậm chí còn là một sở thích.

    Hạ Nhĩ chờ một lúc lâu mà Phỉ Lợi Phổ cũng không trả lời lại thì thất vọng thở dài, ” Anh hiểu rồi, nếu em thích Lạc Tang, vậy chúng ta không cần ở bên nhau nữa sẽ tốt hơn, bởi vì anh sẽ để ý, cũng sẽ ngăn cản em tiếp tục chạy đi nhìn y “.

    Hạ Nhĩ nói xong liền quay người rời đi, Phỉ Lợi Phổ cuống lên, vội đuổi theo nắm lấy tay Hạ Nhĩ, lo lắng mà nói với hắn: ” Em, em đúng là thích Lạc Tang nhưng em cũng thích anh ! Không giống nhau ! Anh và hắn không giống nhau ! Hắn là nam thần của em, em hâm mộ hắn nhưng đối với em thì hắn là người không thể với tới… “.

    ” Đừng nói nữa “. Sắc mặt Hạ Nhĩ có chút mệt mỏi cắt ngang lời của Phỉ Lợi Phổ đồng thời vặn lại: ” Y là nam thần của em, vậy sao em không thử hâm mộ anh đi ? “.

    Phỉ Lợi Phổ sửng sốt, Hạ Nhĩ hất nhẹ tay của y ra rồi quay người rời đi.

    Phỉ Lợi Phổ một người đứng ở trong nhà kho tối om, ngây ngốc, sau đó hắn ngồi xuống mép giường, bụm mặt khóc.

    Mục Mộc ngồi ở trên ghế nhìn Hạ Nhĩ đi xa nhưng Phỉ Lợi Phổ thì không thấy đi ra nhà kho.

    Hai người kia sẽ không xảy chuyện gì chứ ? Có cần tới đó nhìn không đây ? Mục Mộc phân vân, nghĩ tới nghĩ lui, lại sợ mình thuộc dạng nhiều chuyện.

    Một đôi cánh tay rắn chắc từ sau lưng ghế vòng quanh cổ Mục Mộc, Mục Mộc không cần quay đầu lại cũng biết là Lạc Tang, hắn ngửi được mùi trên người Lạc Tang.

    ” Anh bước đi cũng không chút tiếng động nào “. Mục Mộc nói câu này xong, mới quay đầu lại nhìn Lạc Tang, phát hiện mặt mũi y có hơi mơ mơ màng màng.

    Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của Lạc Tang, Mục Mộc cảm thấy rất ngạc nhiên, vì vậy liền nhìn chằm chằm vào Lạc Tang một lúc, Lạc Tang thấy Mục Mộc nhìn mình thì cười cười, hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng của Mục Mộc.

    Kể từ khi bước vào mùa đông, đôi môi xinh xắn của Mục Mộc trở nên đỏ tươi, Văn Sâm Đặc Tư cười trêu là do được bồi bổ nhiều nên mới như vậy.

    Bởi vì không còn mắt trái nên Lạc Tang cùng Mục Mộc đùa giỡn một trận mới nhìn thấy cái rổ đang để ở dưới đất, vì vậy hỏi Mục Mộc: ” Ai tới đây vậy ? “.

    ” Phỉ Lợi Phổ “. Mục Mộc bĩu môi nhìn về phía nhà kho cách đây không xa: ” Phỉ Lợi Phổ và Hạ Nhĩ gây gỗ đòi chia tay, nói muốn chuyển đến sống ở trong nhà kho, làm hàng xóm của chúng ta “.

    ” Ồ “. Lạc Tang phản ứng nhàn nhạt.

    Mục Mộc hơi nghi hoặc nhìn y: ” Không cảm thấy bất ngờ sao ? “.

    ” Bọn họ kết bạn mới khiến anh cảm thấy bất ngờ thì có “. Lạc Tang bình luận một cách xấu xa: ” Có cảm giác nền tảng tình cảm giữa hai người họ còn chưa đến mức sâu đậm, huống chi dục vọng độc chiếm của thú nhân với bạn lữ rất mạnh mẽ, mà Phỉ Lợi Phổ… Nói chung việc hai người họ gay gỗ nhau ở trong mắt anh là rất bình thường “.

    Mục Mộc cảm thấy lời nói nửa chừng vừa nãy của Lạc Tang có chút khả nghi.

    E rằng Lạc Tang cũng biết rõ Phỉ Lợi Phổ thích chính mình ? Mục Mộc đoán là như vậy nhưng cũng không muốn lấy việc này ra nói, dù sao cũng là bí mật của Phỉ Lợi Phổ, anh ta là bạn mình nên không cần đụng chạm đến nó thì tốt hơn.

    Lúc này trời đã tối sầm, sau khi vào đêm thì nhiệt độ sẽ thấp xuống mấy phần, nghĩ đến Mục Mộc mới vừa khỏi bệnh, thế nên Lạc Tang cúi người bế Mục Mộc từ trên ghế lên, đi vào trong phòng ấm áp vì đang đốt than lửa.

    Mục Mộc để mặc cho Lạc Tang bế mình, Lạc Tang đặt hắn xuống cái ghế đã phủ da thú, sau đó hỏi hắn: ” Tối nay muốn ăn món gì ? Anh sẽ nấu cho em ăn “.

    Mục Mộc suy nghĩ một lát rồi trả lời: ” Thịt “.

    ” Thịt ? Em muốn ăn thịt sao ? “. Lạc Tang hơi kinh ngạc, từ sau khi Mục Mộc bị nôn nghén, hắn liền không thích ăn thịt, cảm thấy hơi nhợn, cho nên mỗi lần Văn Sâm Đặc Tư nấu luôn phải biến tấu đủ kiểu để Mục Mộc có thể ăn được những món có thịt.

    Mục Mộc cúi đầu nhìn xuống bụng bự của mình, sau đó vươn tay vỗ vỗ: ” Tôi không muốn ăn nhưng nhóc con lại muốn ăn “.

    Mục Mộc thực sự không muốn ăn thịt nhưng lúc nãy khi Lạc Tang hỏi hắn muốn ăn món gì thì trong đầu hắn liền hiện ra thịt.

    Cảm giác thật kỳ diệu, hắn không muốn ăn thịt nhưng lại không tự chủ mà nghĩ đến thịt, Mục Mộc nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy có khả năng là do thứ khốn kiếp ở trong bụng mình đã chi phối suy nghĩ của hắn.

    Từ sau khi gặp phải giấc mộng quái đản đó, vốn không có tình mẹ gì với đứa con ở trong bụng thì hiện tai Mục Mộc liền càng không ưa hơn, trong đầu luôn nhớ đến cục thịt đen thùi, nhầy nhụa, máu dầm dề, còn mở miệng gọi hắn là ” mẹ ” kia, khiến hắn không khỏi cảm thấy ghê tởm.

    Chương 78: Hục hặc

    Mục Mộc không khỏi vươn tay vỗ vào cái bụng mình, mang theo chút bất đắc dĩ và buồn bực, tuy rằng hắn vỗ nhẹ, nhưng vẫn làm cho bụng của mình hơi lắc lư.

    Nếu mày không phải là con trai của Lạc Tang thì tao đã giết mày từ lâu rồi, đồ quái vật. Mục Mộc oán thầm ở trong lòng, cũng không hề nghĩ tới đứa nhỏ đang ở trong bụng là con trai mình nữa.

    Hết cách rồi, ai bảo đứa nhỏ ở trong bụng hắn lại là một báo con, nếu như là giống cái, có hình người thì Mục Mộc còn có thể sẽ có một ít ý thức của người cha rồi, mà báo con thì… như một con vật nuôi cũng tạm được đi.

    Lạc Tang thấy Mục Mộc cúi đầu vỗ vào cái bụng mình, vì thế mở miệng ngăn hắn lại: ” Đừng vỗ nữa “.

    Với tư cách là một phụ thân, Lạc Tang hiển nhiên sẽ thương yêu đứa con này rồi, tuy Mục Mộc vỗ không mạnh lắm nhưng y vẫn có chút lo lắng, dù sao thai nhi rất là yếu ớt.

    Y cũng chưa từng thấy một giống cái nào mang thai lại cả ngày tự vỗ vào bụng to của mình để chơi cả.

    Mục Mộc nghe vậy liền liếc mắt nhìn Lạc Tang: ” Sao hả ? Đau lòng con của anh à ? “.

    Lời nói này của Mục Mộc làm cho Lạc Tang cảm thấy hơi khó chịu, nói theo cái kiểu dường như đứa bé này không là con của hắn vậy thế nhưng Lạc Tang chung sống với Mục Mộc đã lâu nên sớm biết không thể tranh luận với Mục Mộc nên thẳng thắn gật đầu.

    ” Phải, anh thấy đau lòng “.

    Tay Mục Mộc đang vỗ bụng liền dừng lại, hắn đối diện với Lạc Tang, bên trong tròng mắt màu vàng sậm của Lạc Tang lộ ra vẻ xót xa: ” Ít nhiều… Quan tâm một chút đến nó đi “.

    Mục Mộc bị Lạc Tang nói như vậy nên trong lòng có hơi khó chịu, hắn vỗ cũng không mạnh lắm, nói giống như hắn đang ngược đãi thai nhi vậy, lại nói hắn chấp nhận dùng thân phận của một người đàn ông sinh đứa con khác loài này ra cũng đã đủ làm cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu rồi, chẳng lẽ còn muốn kìm nén bắt buộc mình phải thích nó nữa sao ?

    ” Tôi không vỗ nữa là được chứ gì ? “. Mục Mộc lạnh lùng nói, vẻ mặt khó chịu đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh vào trong phòng, cái bụng bự rung rinh theo từng bước chân của hắn, khiến cho Lạc Tang nhìn thấy rất muốn chạy qua để dìu đỡ hắn.

    Mục Mộc đóng sầm cửa phòng ” ầm ” một tiếng thật mạnh, nói nổi giận thì liền nổi giận, tốc độ sụ mặt xuống còn nhanh hơn cả tên lửa nữa.

    Lạc Tang đứng ở trong phòng khách nhìn cánh cửa phòng đóng chặt đó, y im lặng thở dài, sau đó đi ra ngoài săn thú.

    Mục Mộc muốn ăn thịt, Lạc Tang vì muốn thỏa mãn cho khẩu vị càng trở nên kén chọn của hắn mà quyết định đi bắt một thú con cho Mục Mộc ăn, thịt thú con khá là mềm.

    Nhưng vào mùa đông thì có rất ít động vật đi ra ngoài hoạt động, hơn nữa mùa sinh sản của hầu hết động vật cũng không phải ở mùa này cho nên Lạc Tang phải tốn một phen công phu mới bắt được hai mẹ con gấu ngựa, con lớn là phần của hắn, con nhỏ là phần của Mục Mộc.

    Vì muốn làm gảm bớt mùi vị béo ngậy của thịt nên sau khi Lạc Tang rạch bụng của gấu ngựa con ra liền nhồi các loại rau thơm vào trong bụng nó, sau đó đặt lên giá nướng rồi nướng thịt, y nướng thịt rất chuyên tâm, luôn chú ý đến độ lửa, chờ đến khi thịt nướng chín đều thơm ngon thì y lập tức lấy nó ra khỏi giá nướng, rồi cẩn thận cắt thành từng miếng vừa phải thích hợp để Mục Mộc ăn, lúc này mới bưng đĩa đựng phần thịt thơm mùi rau thơm vào cho Mục Mộc ăn.

    Mục Mộc nằm nghiêng trên giường mà nhìn tấm hình trong bóp da, hiện tại bụng hắn đã to hơn trước nên nằm nghiêng cảm thấy thoải mái hơn nằm thẳng.

    Nhìn thấy Lạc Tang đi vào, Mục Mộc đóng lại bóp da đang cầm trên tay, sau đó bỏ vào trong tủ đầu giường, hắn hiện tại vẫn thỉnh thoảng nhìn bức ảnh kia, mỗi lần thấy hắn nhìn bức ảnh kia thì tâm trạng của Lạc Tang đều rất hồi hộp.

    Từ đầu tới cuối Mục Mộc vô cùng kiên định với ý định muốn về nhà của mình.

    Lạc Tang để đĩa thịt lên trên bàn, sau đó đi tới bên giường đỡ Mục Mộc dậy nhưng Mục Mộc lạnh lùng hất tay y ra, tự mình kiên trì nâng bụng đi tới bên bàn ngồi xuống.

    ” Anh đi ra ngoài nướng thịt của anh đi “. Mục Mộc cầm lấy đũa bắt đầu ăn, đôi mắt chẳng hề nhìn vào Lạc Tang.

    Lạc Tang đứng yên, suy nghĩ một lúc lâu, mới thỏa hiệp nói với Mục Mộc: ” Nếu như em không thích đứa bé này… sau này anh sẽ không miễn cưỡng em nữa, còn có hơn sáu tháng, ráng chịu đựng một chút “.

    Người yêu của mình không thích kết tinh tình yêu của hai người họ, đây là điều khiến cho người ta hết sức đau đớn.

    Mục Mộc giương mắt lườm Lạc Tang, tầm mắt rơi vào cái bịt mắt đang che lại mắt trái của Lạc Tang thì trầm mặc, sau đó từ tốn nói: ” Sau khi đứa nhỏ này được sinh ra thì tôi sẽ giao cho cha và phụ thân của anh nuôi cho nên việc tôi có thích nó hay không đều không quan trọng. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không vỗ bụng nữa “.

    Lời này của Mục Mộc cũng không làm cho Lạc Tang cảm thấy dễ chịu hơn một chút nào, y liền đứng ở trong phòng một lúc nhưng thấy Mục Mộc vùi đầu ăn thịt không hề để ý đến mình thì đành quay người đi ra ngoài.

    Chờ y đi ra ngoài, Mục Mộc mới nhìn về phía cửa, nét mặt phức tạp nhai thịt ở trong miệng, bàn tay chạm vào bụng của mình.

    Hắn không phải là không hiểu tâm tình của Lạc Tang, là đàn ông thì đều mong muốn ” vợ ” mình cũng thương yêu đứa con nhưng mình, nhưng hắn… Thật sự không thể nào.

    Tâm trạng của hắn thì không người nào ở nơi này có thể hiểu được hết.

    Kể từ sai cái ngày hai người hục hặc với nhau đó, Mục Mộc vẫn có chút lạnh nhạt với Lạc Tang, Lạc Tang sử dụng các loại mánh khóe để dỗ dành hắn, mới làm cho thái độ của Mục Mộc hơi dịu xuống.

    Thế nhưng cái bụng càng lúc càng to lên rốt cuộc vẫn là cái gai ghim trong lòng Mục Mộc.

    ” Lạc Tang hôm qua đã bắt thú con về cho cậu ăn nha, mùa đông rất khó tìm được thú con đó, hắn đối đãi với cậu thật là tốt “. Phỉ Lợi Phổ nói tốt giúp Lạc Tang, anh ta thực sự ở lại nhà kho.

    Phỉ Lợi Phổ tuy rằng có vẻ ngoài luộm thuộm nhưng có yêu cầu rất cao với môi trường sinh sống nên đốn gỗ về cải tạo lại nhà kho, quyết định dựng thành một căn phòng để ở.

    Mục Mộc chẳng ừ hử gì với lời của Phỉ Lợi Phổ, hắn thấy Phỉ Lợi Phổ đang chặt gỗ đến đầu đầy mồ hôi, vì vậy nói với anh ta: ” Hạ Nhĩ đã dọn ra khỏi nhà của anh rồi, anh có thể quay về ở mà, không cần phải ở lại chỗ này, dù sao đi bộ cũng khoảng mười mấy hai mươi phút mà thôi “.

    Chuyện Hạ Nhĩ dọn đi là do Lạc Lâm nói cho Mục Mộc biết trong một lần ăn cơm, dù sao cũng là lần đầu tiên Hạ Nhĩ đứng ra tổ chức Lễ hội mùa xuân của khu Đông nên có rất nhiều chuyện đều cần phải thỉnh giáo từ tù trưởng tiền nhiệm Lạc Lâm, vì vậy trong đoạn thời gian này hai người thường xuyên qua lại.

    Động tác chặt gỗ của Phỉ Lợi Phổ liền ngừng lại, không hé răng, anh ta không muốn quay về ngôi nhà đó, gần đây anh ta vẫn luôn nghĩ đến Hạ Nhĩ, thậm chí còn nhiều hơn là nghĩ đến Lạc Tang, nếu như anh ta quay về đó ở sẽ chỉ làm anh ta thấy cảnh thương tình, càng nghĩ đến Hạ Nhĩ nhiều hơn.

    Nghĩ đi nghĩ lại, Phỉ Lợi Phổ sẽ không đi tìm Hạ Nhĩ, anh ta không thuộc tuýp người chủ động, cũng cảm thấy bản thân mình không có tư cách, cũng không đủ tự tin chạy đi tìm Hạ Nhĩ.

    Mục Mộc thấy Phỉ Lợi Phổ không lên tiếng thì cũng không nói thêm cái gì nữa.

    Ngay tại thời điểm Mục Mộc cho rằng mối quan hệ giữa Phỉ Lợi Phổ và Hạ Nhĩ đã chấm dứt thì Hi Lâm lại chạy đến tìm bọn họ, tìm hắn đồng thời cũng đến tìm Phỉ Lợi Phổ.

    Hi Lâm tìm đến Mục Mộc là muốn mời hắn biểu diễn viôlông tại Lễ hội mùa xuân.

    ” Người biết nhạc cụ ở trong bộ lạc rất nhiều nhưng tinh thông loại nhạc cụ này lại không có được mấy người, với lại trong những đám thanh niên trẻ tuổi mà chú biết thì Mục Mộc cháu là người chơi đàn tốt nhất, giai điệu rung động lòng người như vậy cần phải để cho mọi người được thưởng thức một chút mới phải “. Hi Lâm nói chuyện vẫn cứ ôn hòa như lúc đầu, ông mang theo đôi mắt đã xuất hiện một ít nếp nhăn nơi khóe mắt nhìn qua Phỉ Lợi Phổ câu nệ đứng ở một bên, lông mày không dấu vết nhíu lại một cái.

    Nghe nói sẽ được biểu diễn khiến cho Mục Mộc không khỏi hưng phấn lên, hắn sở dĩ say mê viôlông cũng là vì hắn có được tự tin từ nó, còn có sự khẳng định của những người khác nữa, đương nhiên còn có tiền nữa, chỉ là…

    Mục Mộc cúi đầu nhìn xuống cái bụng bự của mình liền rơi vào trầm mặc, hắn thực sự không muốn xuất hiện ở trước mặt mọi người với thân hình này, quá khó coi đi.

    Hi Lâm thấy Mục Mộc nhìn chằm chằm xuống cái bụng bự của mình thì cười cười, nói với Mục Mộc: ” Yên tâm, không cần biểu diễn trong thời gian dài lắm đâu, đàn hai bài là được, chú cũng sẽ bố trí ghế cho cháu ngồi “.

    Tôi không phải ngại mệt mà là ngại hình ảnh không đẹp. Mục Mộc nói thầm ở trong lòng, lòng ngứa ngáy lo nghĩ đến buổi biểu diễn, lại cố kỵ cái bụng bự xấu xí của mình, nhất thời không quyết định được nên đành phải nói với Hi Lâm: ” Cháu quay về ngẫm nghĩ lại đã, qua mấy ngày nữa sẽ trả lời chú, được không ? “.

    ” Được, nhưng phải quyết định nhanh một chút, nếu không sẽ không kịp sắp xếp tiết mục biểu diễn được “. Hi Lâm sảng khoái đáp ứng, sau đó nhìn về phía Phỉ Lợi Phổ đang ở một bên yên lặng nghe họ nói chuyện rồi nói với anh ta: ” Phỉ Lợi Phổ, có thể đi cùng cha một lát được không? Cha muốn nói chuyện với con “.

    Mục Mộc chú ý tới cách dùng từ của Hi Lâm, ông đã xưng là ” cha ” với Phỉ Lợi Phổ.

    Mục Mộc không khỏi nhớ tới thời điểm lần đầu tiên hắn nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư là ở ngay trước mặt ông mà túm chặt cổ áo của Lạc Tang đồng thời cho y một cái tát, Văn Sâm Đặc Tư nhìn thấy cũng không nói gì, rồi bởi vì lừa hắn ăn quả thôi hóa nên bị hắn đánh cho một trận, sau đó chủ động tới nói xin lỗi với hắn, khi đó Văn Sâm Đặc Tư đã nói với hắn: ” Cha sai rồi “.

    Mục Mộc nhớ tới lúc đó mình đã trả lời là: ” Ông không phải là cha tôi “.

    Từ đó, Văn Sâm Đặc Tư khi nói chuyện với Mục Mộc liền xưng là ” chú “.

    Mục Mộc nhìn Hi Lâm và Phỉ Lợi Phổ đi vào trong nhà kho, tâm tình có chút là lạ, hắn không khỏi bắt đầu nghĩ, nếu như hắn xưng hô với Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm là ” cha ” và ” phụ thân ” thì sẽ như thế nào, giữa bọn họ có thể thật sự biến thành người thân không ?

    Mục Mộc cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng gạt bỏ ý ngĩ này qua một bên, dù sao qua nửa năm nữa hắn sẽ rời khỏi nơi này, nghĩ đến càng nhiều sẽ chỉ khiến cho thời điểm đó chính mình càng rối hơn thôi.

    Phỉ Lợi Phổ thấp thỏm bất an đi theo Hi Lâm vào nhà kho, trong lòng đoán có lẽ ông đã biết chuyện y và Hạ Nhĩ đã chia tay.

    Đến tìm mình để gây sự sao ? Phỉ Lợi Phổ hơi lo sợ, y luôn có thói quen nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất.

    Y luôn cảm thấy tự ti.

    Nhà kho không được sáng lắm, vì thế Hi lâm liền thắp sáng ngọn đèn ở trên bàn lên, chờ ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng cả nhà kho, Hi Lâm mới ngồi xuống một cái ghế, cũng lịch sự bắt chuyện Phỉ Lợi Phổ: ” Ngồi đi “.

    So với Hi Lâm thoải mái hào phóng thì Phỉ Lợi Phổ có vẻ hết sức ngây ngốc, vị trí chủ khách của hai người nhất thời đảo ngược cho nhau, giống như nhà kho này là địa bàn của Hi Lâm.

    Phỉ Lợi Phổ câu nệ ngồi xuống phía đối diện với Hi Lâm, đây là lần thứ ba y gặp mặt Hi Lâm, hai lần trước đều là Hạ Nhĩ dẫn y đến thăm hỏi, vào lúc ấy Hạ Nhĩ đặc biệt bắt y sửa soạn ăn mặc một phen, tóc tai, quần áo đều rất chú ý, Phỉ Lợi Phổ đồng thời cũng là được Hạ Nhĩ giúp y ăn diện thì y mới biết mình cũng có thể giống như người bình thường.

    Nhưng y của bây giờ… Phỉ Lợi Phổ cúi đầu nhìn mình ăn mặc bình thường cùng với hai ngày không tắm cũng không có chải tóc, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nhìn Hi Lâm.

    Y làm Hạ Nhĩ bị mất mặt.

    Hi Lâm nhìn Phỉ Lợi Phổ vẫn luôn cúi đầu thì khẽ thở dài một cái, ông và Hạ Lạc Khắc làm sao cũng không ngờ tới Hạ Nhĩ sẽ chọn một thú nhân làm bạn lữ của mình, lại là thú nhân có danh tiếng cực kém dẫu thế nào thì cũng là lựa chọn của Hạ Nhĩ nên với tư cách là một người cha cũng chỉ có thể chúc phúc cho hai đứa, cũng thầm an ủi mình, Hạ Nhĩ vẫn luôn xử sự chín chắn, chuyện kết bạn này nhất định là nó đã đắn đo suy nghĩ rất kỹ mới quyết định, có thể Phỉ Lợi Phổ kia thật sự có điểm nổi bật hấp dẫn người khác.

    Nhưng mà chờ đến thời điểm Hạ Nhĩ mang Phỉ Lợi Phổ đến ra mắt thì Phỉ Lợi Phổ trầm mặc ít nói liền sợ hãi rụt rè, cũng bởi vì quá mức căng thẳng mà trong ba câu nói thì đã có nói lắp hai câu, Hi Lâm quan sát tỉ mỉ một lúc lâu, điểm hài lòng duy nhất ở trên người Phỉ Lợi Phổ cũng chỉ là gương mặt khá là thanh tú tuấn dật, không ngờ hiện tại…

    Hi Lâm nhìn Phỉ Lợi Phổ lôi thôi lếch thếch đang ở trước mắt thì rất miễn cưỡng vẫn duy trì mỉm cười, nếu như đây chính là dáng vẻ thường ngày của Phỉ Lợi Phổ vậy thì ông không thể không hoài nghi khẩu vị của con trai lớn nhà mình quả thật có chút đặc biệt.

    Mặc kệ như thế nào thì phải được con trai mình thích mới là đúng lẽ, dù sao đó cũng là cuộc sống của đứa nó. Sắc mặt của Hi Lâm liền hòa hoãn lại, ôn hòa mở miệng: ” Cha nghe nói Hạ Nhĩ dọn khỏi nhà con rồi à, mọi người đều đoán các con đang hục hặc với nhau, bởi vì Hạ Nhĩ gần đây khá bận nên cha liền đến tìm con để hỏi rõ tình hình “.

    Vì quá khẩn trương nên hai tay của Phỉ Lợi Phổ để ở dưới gầm bàn nắm chặt quần của mình, y mang theo một chút khiếp đảm lắp ba lắp bắp trả lời Hi Lâm: ” Con, chúng con giải, giải trừ bạn lữ… “.

    Hạ Nhĩen sau khi nghe xong cũng không hề thấy ngạc nhiên gì, tuy rằng Hạ Nhĩ cũng không nói gì, nhưng rất nhiều người đều đã đoán được, trên thực tế… Con của một người bạn quen biết Hi Lâm rất thích Hạ Nhĩ cho nên mới nhờ Hi lâm đến tìm hiểu tình hình, nếu như Phỉ Lợi Phổ và Hạ Nhĩ thật sự đã giải trừ quan hệ bạn lữ thì giống cái quý mến Hạ Nhĩ kia đã có thể bắt đầu hành động.

    Thế nhưng Hi Lâm cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện này, quan sát diễn biến tình cảm của hai đứa con từ hai lần trước Hạ Nhĩ dẫn Phỉ Lợi Phổ đến thăm hỏi thì nhận thấy Hạ Nhĩ đối với Phỉ Lợi Phổ là nghiêm túc.

    Cũng chính bởi vì Hạ Nhĩ nghiêm túc nên Hi Lâm mới không thể không hoài nghi khẩu vị của hắn.

    Hi Lâm không tin là Hạ Nhĩ sẽ dễ dàng giải trừ quan hệ bạn lữ với Phỉ Lợi Phổ như thế này, hắn là một người rất có chừng mực cho nên vấn đề hẳn là xuất phát từ phía Phỉ Lợi Phổ.

    Nghĩ tới đây, Hi Lâm ôn hòa hỏi Phỉ Lợi Phổ: ” Có thể nói cho cha biết nguyên nhân được không ? “.

    Phỉ Lợi Phổ cúi đầu không nói lời nào, Hi Lâm tự mình suy nghĩ một lúc, liền có suy đoán: ” Hẳn là trong lòng concó người khác ? “.

    Cả người Phỉ Lợi Phổ rung mạnh, Hi Lâm thấy y như thế, liền biết mình đã đoán đúng, vì vậy than thở một tiếng: ” Con thực sự thích Mục Mộc “.

    Điều này cũng không có gì là khó đoán, Phỉ Lợi Phổ luôn tìm gặp Mục Mộc, vừa chỉ dạy hắn trồng trọt vừa giúp đỡ hắn làm các việc vặt khác, rất là quan tâm.

    Tâm trí trống rỗng của Phỉ Lợi Phổ nhất thời phục hồi tinh thần lại, y vẫn không nói lời nào, quyết định đâm lao đành phải theo lao.

    Dù sao, y cũng yêu quý Mục Mộc, tuy rằng không phải yêu nhưng cứ để Hi Lâm hiểu lầm đi, dù sao cũng đỡ hơn để cho ông biết người y thích là Lạc Tang.

    Chương 79

    Hi Lâm thấy Phỉ Lợi Phổ vẫn luôn trầm mặc không nói, vì vậy tiếp tục nói: ” Yêu thích một người cũng không có gì sai cả nhưng con cũng cần hiểu rằng không phải yêu thích nào cũng sẽ có kết quả, tuy rằng Mục Mộc và Lạc Tang đã giải trừ quan hệ bạn lữ, thế nhưng… Con cũng đừng giận cha nói lời khó nghe nhưng Mục Mộc không phải loại người mà con có thể chế ngự được đâu “.

    Phỉ Lợi Phổ yên lặng lắng nghe, qua một lúc lâu mới ngập ngừng nói với Hi Lâm: ” Con đối với Mục Mộc… Không có ý nghĩ gì, hắn là của Lạc Tang “.

    ” Con biết như vậy là tốt rồi “. Hi Lâm mỉm cười với Phỉ Lợi Phổ: ” Cha sẽ giấu chuyện con và Hạ Nhĩ đã giải trừ quan hệ bạn lữ nhưng trên thế giới này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, nếu như trong lòng của con có Hạ Nhĩ, cũng muốn tiếp tục chung sống với hắn thì trước khi quá muộn nên đi tìm hắn đi. Tính tình của thằng bé Hạ Nhĩ kia cương trực, sau khi bị con từ chối, thì chắc chắn sẽ tôn trọng ý muốn của con, không lại tới tìm con nữa, cho nên, con cần phải lấy hết can đảm chủ động đi tìm nó “.

    Hi Lâm nói xong đứng dậy, ông đi tới bên người Phỉ Lợi Phổ rồi vỗ vỗ vào bờ vai của y, nói một câu: ” Con hãy suy nghĩ thật kỹ ” liền rời đi.

    Phỉ Lợi Phổ ngơ ngác ngồi một lúc lâu, mới hậu tri hậu giác nhớ tới phải tiễn Hi Lâm nên hắn nhanh chóng đi ra cửa nhưng Hi Lâm cũng đã đi xa rồi.

    Hóa ra không phải đến để mắng mình… Phỉ Lợi Phổ nhìn chăm chú vào bóng lưng cao gầy của Hi Lâm, trong lòng có chút xúc động, thời điểm lúc trước Hạ Nhĩ dẫn y đến gặp Hi Lâm và Hạ Lạc Khắc, y sợ hãi hai vị trưởng bối đó sẽ khinh thường mình.

    Khóe mắt lưu ý đến trước cửa nhà gỗ cách đây không xa, Lạc Tang và Mục Mộc đang nói chuyện với nhau, Phỉ Lợi Phổ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lạc Tang bế Mục Mộc bụng bự lên, cẩn thận từng li từng tí đặt vào trong một cái giỏ lớn bền chắc.

    Hai người kia chắc là đi đến nhà của Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm để ăn cơm.

    Thật quá tốt, bất kể đã tranh cãi với nhau ầm ĩ đến mức nào thì cuối cùng vẫn luôn hòa hảo. Phỉ Lợi Phổ hâm mộ nhìn hai người ở đằng kia, trong lòng đang suy nghĩ đến những câu nói mà Hi Lâm đã nói với mình.

    Hạ Nhĩ sẽ không tới tìm mình, nếu như mình vẫn muốn tiếp tục cùng với Hạ Nhĩ thì phải chủ động tìm đến.

    Chủ động… Y luôn là người bị động, huống chi nếu tiếp tục ở chung với Hạ Nhĩ thì y chắc chắn không thể tiếp tục để ý đến Lạc Tang và Mục Mộc giống như bây giờ vậy.

    Y thích Lạc Tang cùng Mục Mộc, cũng thích Hạ Nhĩ nữa, y phải chọn như thế nào đây ? Y thật sự không biết.

    Lúc này, Lạc Tang biến thành hình thú quắp lấy cái giỏ chứa Mục Mộc bay lên bầu trời, Phỉ Lợi Phổ ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mình, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng trống vắng.

    Bọn họ đã đi nhưng mình vẫn còn ở đây.

    Rất muốn đuổi theo bọn họ.

    Phỉ Lợi Phổ tiếp tục đứng bên ngoài nhà kho sững sờ một lúc lâu, mới quay người vào nhà.

    ” Hai con đã mấy ngày không đến đây rồi nếu vẫn còn không chịu qua đây thì cha sẽ qua đó thăm các con đó “. Văn Sâm Đặc Tư để chén đũa, Mục Mộc định cầm chén đi múc cơm nhưng lại bị Lạc Tang giành lấy.

    ” Để anh múc cho “. Lạc Tang ấn Mục Mộc ngồi ở bên bàn, sau đó đi múc một chén cơm đầy nhóc cho Mục Mộc, mấy ngày nay y đối đãi với Mục Mộc cực kỳ ân cần cũng bởi vì Mục Mộc vẫn còn bực tức.

    Mục Mộc mới vừa ngồi xuống thì Văn Sâm Đặc Tư liền cười toe toét đến gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô ra như quả bóng của Mục Mộc, còn vươn tay cách quần áo sờ vào mấy cái, vẻ mặt hài lòng: ” Mấy ngày không gặp bụng lại to lên một chút rồi nha ! “.

    Mục Mộc ngoài cười nhưng trong không cười đáp một tiếng, hắn không thấy Lạc Lâm và Hi Nhĩ ở nhà bèn ngồi yên không cầm đũa lên, mặc dù hắn đã rất đói.

    Văn Sâm Đặc Tư thấy trời đã mờ tối, liền nói: ” Chúng ta cứ ăn trước đi, hai người bọn họ còn không biết đến lúc nào mới trở về “.

    ” Chú ấy và Hi Nhĩ đã đi đâu vậy ? “. Mục Mộc thuận miệng hỏi một câu, hiện tại mối quan hệ giữa hắn và Hi Nhĩ không còn gượng gạo như trước kia nữa, chủ yếu là vì Hi Nhĩ gần như là bác sĩ của hắn, cũng tốn không ít tâm tư để chăm sóc cho hắn.

    Mục Mộc cảm thấy Hi Nhĩ có bệnh, đầu óc không bình thường nên mới đối xử với tình địch của mình quá tốt.

    ” Trong khoảng thời gian này, Lạc Lâm thường xuyên chỉ dẫn Hạ Nhĩ cách thức tổ chức Lễ hội mùa xuân, Hi Nhĩ phải đi khám bệnh cho người ta “. Văn Sâm Đặc Tư nói rõ lý do, đồng thời cũng múc một chén canh cá màu trắng sữa thơm ngon cho Mục Mộc.

    ” Cậu ta học y mới chỉ có nửa năm phải không ? Thời gian ngắn như vậy liền đi chữa bệnh cho người ta cũng không có vấn đề gì sao ? “. Mục Mộc có chút hoài nghi, bác sĩ cũng không phải là công việc dễ làm đâu, nếu như không cẩn thận làm chết người liền lớn chuyện.

    ” Trí nhớ của nó rất tốt, mặc dù mới đi theo cha học được nửa năm nhưng đã học được không ít bản lĩnh của cha rồi, hơn nữa nó chi đi khám cho người bị cảm cúm nên có thể ứng phó được “. Thời điểm Văn Sâm Đặc Tư nói ra lời này thì tỏ vẻ vui mừng, khi những chuyện trước kia đã chậm rãi phai nhạt đi thì dần dần lại có người tới tìm ông để chữa bệnh nhưng do Văn Sâm Đặc Tư đã có ý định thoái ẩn nên trừ khi là trường hợp chấn thương nghiêm trọng thì mới xuất thủ.

    Mục Mộc cũng không rõ Văn Sâm Đặc Tư thật sự muốn thoái ẩn hay là bởi vì quá để ý đến tóc bạc của mình nữa, nếu như là người sau vậy thì hắn sẽ có chút để ý, dù sao việc mái tóc của Văn Sâm Đặc Tư bị bạc trắng cũng có liên quan rất lớn đến hắn.

    ” Lễ hội mùa xuân là lễ hội như thế nào vậy ạ ? “. Mục Mộc thay đổi đề tài, cũng không có nói ra chuyện Hi lâm tới tìm để mời hắn đi biểu diễn.

    ” Là lễ hội được tổ chức trong 3 ngày cuối cùng của tháng 3 hàng năm, ngày thứ nhất là quây quần ăn bữa cơm đoàn viên ở tại nhà của mỗi người, ngày thứ hai là đi đến quảng trường xem biểu diễn, ngày thứ ba là tiến hành thú tế ở tại quảng trường “. Văn Sâm Đặc Tư giảng giải cho Mục Mộc biết: ” Cái gọi là thú tế chính là bộ lạc đi ra ngoài săn bắt dã thú khổng lồ, giết nó ở ngay trước mặt mọi người tại quảng trường rồi chia đều cho mọi người ăn.”

    ” Vậy buổi biểu diễn sẽ rất long trọng đúng không ? “. Mục Mộc truy hỏi, tương đối chú ý đến ngày thứ hai của lễ hội.

    ” Rất long trọng, dù sao cũng là một năm mới có một lần hội hôp lớn như vậy mà, trong bộ lạc có rất nhiều người đều là bởi vì biểu diễn vào ngày đó mà nổi tiếng “. Văn Sâm Đặc Tư nói xong thì mỉm cười nhìn về phía Lạc Tang: ” Thời điểm Lạc Tang được bốn tuổi đã biểu diễn rồi đó “.

    ” Bốn tuổi ? “. Mục Mộc kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Lạc Tang: ” Anh đã biểu diễn tiết mục gì vậy ? “.

    Trong đầu của hắn không khỏi nghĩ tới hình ảnh một đứa bé có đôi chân ngắn ngủn ngắn mặc một bộ quần áo xinh xắn nhảy nhót ở trên đài, hiện tại rất nhiều nhà trẻ đều tổ chức những buổi biểu diễn như vậy, chắc là nơi này cũng giống như thế, một nhóm bạn nhỏ quậy nháo ở trên đài, phụ huynh ở phía dưới thì vỗ tay khen hay.

    Nhưng Lạc Tang lại cho ra đáp án như thế này đây: ” Chiến đấu với một con sư tử thành niên “.

    ” Cái gì ? “. Mục Mộc cho là mình đã nghe nhầm.

    ” Chiến đấu với một con sư tử thành niên “. Lạc Tang bình tĩnh lặp lại, gắp một miếng thịt vào trong chén của Mục Mộc.

    Vẻ mặt của Mục Mộc trong nháy mắt liền sụ xuống, đó mà cũng gọi là biểu diễn sao ? Để một đứa nhỏ bốn tuổi đánh nhau với sư tử thành niên ? Chuyện này… Chuyện này… Người nơi này cũng rất là liều lĩnh.

    Mục Mộc không khỏi dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Văn Sâm Đặc Tư, hắn nguyên tưởng rằng là một người ” mẹ “, Văn Sâm Đặc Tư xem như là không tệ nhưng lúc này hắn sẽ thay đổi lại cách nhìn của mình: cách làm ” mẹ ” của Văn Sâm Đặc Tư vẫn còn có chút tất trách.

    ” Biểu diễn ra sao ? “. Mục Mộc có chút ngạc nhiên phản ứng ngay lúc đó của mọi người, nghĩ thầm phải có người đi ra yêu cầu dừng lại mới đúng.

    ” Lạc Tang đã đánh chết con sư tử đó ! “. Văn Sâm Đặc Tư hưng phấn lên, hai mắt toát ra ánh sáng, dường như lại thấy được cảnh tượng lúc đó, ông kiêu ngạo nói: ” Tất cả mọi người đều thán phục sức mạnh của Lạc Tang đó ! Đều đứng dậy vỗ tay cho nó ! Bội phục vô cùng ! “.

    Mục Mộc không có gì để nói nữa.

    Đối với người đến từ xã hội văn minh như Mục Mộc mà nói, đại lục thú nhân sùng thượng vũ lực này thực sự quá mức dã man, không hề tương đồng với sự giáo dục mà hắn đã tiếp thu được.

    Bởi vì có cảm giác hoàn toàn xa lạ nên Mục Mộc đột nhiên không còn muốn lên đài biểu diễn nữa, đã vậy địa điểm biểu diễn còn là tại cái quảng trường lớn đó, nơi mà mấy tháng trước hắn đã tiến hành xét xử một nhà Lạc Tang…

    Không biểu diễn. Mục Mộc đưa ra quyết định.

    Hôm sau, Mục Mộc liền bảo Lạc Tang dẫn mình đi gặp Hi Lâm, từ chối việc biểu diễn này với ông, Hi Lâm có hơi thất vọng nhưng vẫn tôn trọng ý muốn của Mục Mộc.

    Trung tuần tháng 3, Lạc Tang đi xa nhà một chuyến, dẫn theo hơn hai mươi người thú nhân cường tráng của khu Đông đi đến rừng rậm trung tâm để bắt dã thú khổng lồ về làm đồ tế, cái việc này y đã tham gia từ khi mười ba tuổi rồi và trở thành đội trưởng vào năm mười chín tuổi.

    Lo Lắng cho Mục Mộc đã mang thai được sáu tháng, thế nên Lạc Tang muốn giao Mục Mộc cho Văn Sâm Đặc Tư và Hi Nhĩ chăm sóc tại trước khi đi.

    ” Không cần phải làm vậy đâu, anh đi nhiều lắm thì cũng cỡ nửa tháng “. Mục Mộc cũng không vui vẻ lắm, cố gắng nâng bụng cầm bình nước tưới đám cây ở trong ruộng của mình.

    Sau khi lớp tuyết đọng bao phủ lên toàn bộ mảnh ruộng tan chảy thì Mục Mộc ngạc nhiên phát hiện giống cây quả sữa mà hắn gieo xuống tại cuối thu của năm trước vậy mà lại nảy mầm, khiến cho hắn cao hứng hết sức.

    ” Anh không yên lòng lắm “. Lạc Tang nhấn mạnh.

    ” Có Phỉ Lợi Phổ ở ngay đây mà “. Mục Mộc nhấc cằm về phía Phỉ Lợi Phổ đang bận cày bừa vụ xuân ở cách đây không xa.

    ” Anh vẫn cảm thấy để cho cha anh và Hi Nhĩ chăm sóc em thì sẽ yên tâm hơn “. Lạc Tang vẫn kiên trì: ” Tuy rằng Phỉ Lợi Phổ ở cách đây không xa nhưng nếu em thật sự xảy ra chuyện thì anh e là anh ta sẽ không biết cách xử lý đâu “.

    Mục Mộc cảm thấy Lạc Tang đang buồn lo vô cớ: ” Tôi có thể xảy ra chuyện gì được chứ ? “.

    ” Anh sợ em gặp phải dã thú “. Lạc Tang giải thích cho hắn: ” Hiện tại vào xuân, dã thú sẽ ra ngoài hoạt động, đồng trống này không được an toàn lắm “.

    Lạc Tang vừa nói như thế thì Mục Mộc bất chợt nhớ ra chuyện gì đó nên hắn liền cầm lấy bình tưới không còn nước trong tay mình nhét vào tay Lạc Tang, ra lệnh y: ” Hãy tiểu vào trong bình đi “.

    Đề tài này có chút kỳ quái nên Lạc Tang nhất thời không phản ứng lại, y nhìn một chút vào bình nước trống không trong tay lại nhìn một chút Mục Mộc, có chút lờ mờ không hiểu: ” Cái gì ? “.

    ” Tôi kêu anh hãy tiểu vào trong bình đi “. Mục Mộc nghiêm túc nói: ” Phỉ Lợi Phổ nói nước tiểu của thú nhân có thể xua đuổi dã thú cho nên tôi muốn rãi nước tiểu của anh ở xung quanh mảnh ruộng, bằng không dã thú lại chạy tới giẫm phá ruộng của tôi nữa “.

    Vào cuối thu năm trước chuyện ruộng của mình bị lợn rừng ủi đất, là một vết thương đau xót trong lòng Mục Mộc.

    Sắc mặt Lạc Tang hơi đổi một chút, rất không tình nguyện làm ra chuyện mất mặt này.

    ” Đi nhanh ! “. Mục Mộc đá Lạc Tang một cước, thúc giục y.

    Lúc này, Lạc Tang mới sụ mặt cầm bình tưới đi tới một thân cây để giải quyết, không lâu sau thì cầm bình tưới trở về đưa cho Mục Mộc.

    Mục Mộc lắc lắc: ” Rất ít đó “.

    ” … Chờ lát nữa anh sẽ uống thêm nhiều nước, lại…tiểu…cho em… “. Lạc Tang ngượng ngùng nói ra.

    ” Ừ “. Mục Mộc cầm bình tưới bắt đầu rắc một ít quanh mảnh ruộng của mình, vì bên trong nó chứa nước tiểu nên rắc đặc biệt cẩn thận, còn Lạc Tang ở sau lưng hắn đi theo từng bước.

    ” Hãy đến nhà của cha anh ở đi, nếu không anh sẽ thật sự không yên tâm mà rời khỏi nhà được “. Lạc Tang liền quay lại đề tài lúc nãy.

    ” Anh để tôi suy nghĩ lại đã “.

    ” Đừng suy nghĩ nữa, ngày mai anh phải đi rồi “.

    Mục Mộc bị Lạc Tang quấn lấy nên cảm thấy rất phiền, đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Tối đó, Lạc Tang liền mặt dày mày dạn yêu cầu Mục Mộc làm tiệc tiễn đưa cho mình, ” tiệc tiễn đưa ” này hiển nhiên là không đơn thuần rồi, được cái Mục Mộc mặc dù bị ép buộc nhưng lại thích thú, dẫu vậy hắn vẫn là nghiêm mặt làm bộ mắng Lạc Tang vài câu ” Không biết xấu hổ” và các câu tương tự khác, sau mới cởi quần cưỡi ở trên người Lạc Tang.

    Từ lúc bụng Mục Mộc càng to dần lên thì hắn và Lạc Tang thường làm theo tư thế cưỡi ngựa, tư thế quỳ úp sấp thì Mục Mộc lại sợ đau đầu gối, nằm thẳng thì cảm thấy cái bụng nặng nề nên liền dùng tư thế này, Lạc Tang có thể giúp Mục Mộc chịu cái bụng nặng trình trịch của hắn, Mục Mộc chỉ cần chống hai tay ra sau tựa trên đùi Lạc Tang là được, chỉ có một chỗ không tốt đó chính là đâm vào quá sâu, làm cho Mục Mộc cảm thấy vừa đau lại vừa sảng khoái.

    Ngày hôm sau, khi Mục Mộc tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở trong phòng của Văn Sâm Đặc Tư, hóa ra Lạc Tang thừa dịp hắn đang ngủ say liền đặt hắn vào trong giỏ rồi xách qua đây, tối hôm qua Mục Mộc liên tục bắn ba lần, mệt mỏi rã rời nên dĩ nhiên không hề biết gì.

    ” Cái bụng gần đây không còn to lên nữa “. Văn Sâm Đặc Tư lượn quanh Mục Mộc tràn đầy hứng thú nghiên cứu: ” Phỏng chừng thai nhi bắt đầu cường hóa thân thể rồi “.

    Mục Mộc luôn luôn không thích nói về chủ đề đứa con nên không nói lời nào, đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cái người đang đứng ở cửa cổng.

    Một thú nhân có da dẻ ngăm đen, thân hình cao to đứng ở cửa cổng, lộ vẻ trông ngóng nhìn vào trong nhà này.

    ” Ai vậy ? “. Mục Mộc hỏi Văn Sâm Đặc Tư .

    Văn Sâm Đặc Tư nhìn về hướng phòng thuốc một cái, xác định Hi Nhĩ không đi ra, mới nhỏ giọng nói cho Mục Mộc biết: ” Thú nhân đang theo đuổi Hi Nhĩ, mấy ngày nay đều đứng chờ ở bên ngoài, chỉ cần Hi Nhĩ đi ra ngoài khám bệnh thì hắn ta liền đưa nó đi rồi lại đưa nó trở về “.

    Mục Mộc không khỏi nghĩ tới người nào đó ở Nam đại lục: ” Tiểu quỷ kia phải làm sao đây ? “.

    Hắn đã quên mất tên của tiểu quỷ kia.

    ” Trát Khắc về nhà cũng đã được mấy tháng rồi, vậy mà một chút tăm hơi cũng đều không có, ai mà biết cậu ấy có thể quay lại đây hay không chứ ? Huống hồ Hi Nhĩ cũng không thích Trát Khắc “. Không phải Văn Sâm Đặc Tư không giúp cho Trát Khắc, mà là Trát Khắc đã thất hẹn trước, trước khi cậu ấy đi về nhà đã từng nói chậm nhất là khoảng một tháng sẽ quay lại nhưng bây giờ đều trôi qua ba tháng rồi.

    ” Vậy tên thú nhân này như thế nào ? Hi Nhĩ thích hắn ta sao ? “. Mục Mộc đánh giá thú nhân đứng ở ngoài kia, lưng hùm vai gấu, tuy rằng vạm vỡ nhưng đầu óc đơn giản.

    Văn Sâm Đặc Tư cười gượng: ” Cũng không thích “.

    Có mối tình đầu với đối tượng là Lạc Tang quá ưu tú thì Hi Nhĩ nhìn ai cũng đều sẽ cảm thấy không hài lòng, được cái cũng mới mười chín, vẫn còn thời gian cho cậu ta tiếp tục chọn lựa.

    Kể từ sau khi Mục Mộc ở lại nhà của Văn Sâm Đặc Tư thì phát hiện tên thú nhân to con đó quả thực mỗi ngày đều ở ngoài sân chờ Hi Nhĩ, ngay cả ngày mưa cũng kiên trì không ngừng ngồi xổm dưới tàng cây, vì vậy Mục Mộc liền trêu chọc Hi Nhĩ: ” Người ta rất có thành ý với cậu đó nên cậu thử suy xét một chút đi ? “.

    Hi Nhĩ liếc nhìn Mục Mộc một cái, không quan tâm đến hắn.

    Mục Mộc suy nghĩ một lát, lại nói: ” Nhưng tôi lại nghiêng về tên tiểu quỷ Trát Khắc kia hơn, cảm giác nếu như chờ cậu ấy thêm một vài năm nữa thì cậu ấy sẽ trở thành một người đàn ông tài giỏi “.

    Hi Nhĩ hừ lạnh một tiếng, vẫn không lên tiếng.

    Hai ngày trước khi Lễ hội mùa xuân chính thức diễn ra thì Lạc Tang mới trở về, tất cả người trong bộ lạc đều chạy đến xem, muốn xem năm nay bắt được con gì về làm đồ tế, Mục Mộc cũng đi ra ngoài xem nhưng khi nhìn thấy bên ngoài rát đông người thì hắn lại khó chịu sờ vào bụng to của mình, quay người khoác lên cái áo choàng có mũ trùm đầu của Văn Sâm Đặc Tư rồi mới đi ra ngoài.

    Chỉ thấy một con Cự Long màu xanh đậm bị xích bạc to xiết lấy thật chặt, cánh dính sát vào thân, bị xe đẩy lớn kéo đi, đôi con ngươi to bằng nắm đấm đang chớp mắt liên mắt, lỗ mũi hướng lên trời thở hổn hển, mang theo phẫn nộ nhìn vào đám đông xung quanh, cái miệng bị dây xích bạc quấn lấy tựa như phát ra tiếng gầm nhẹ.

    Con rồng kìa ! Vậy mà lại là con rồng ! Mục Mộc nhìn đến mức ngây người, hưng phấn bước nhanh đuổi theo cái xe đẩy to kềnh đó, trong lòng cực kỳ chấn động, có cảm giác khác biệt hoàn toàn so với khi xem phim 3d.

    Không hổ là dị thế nên ngay cả rồng cũng có luôn.

    ” Ối ! Mục Mộc, đi chậm một chút ! “. Văn Sâm Đặc Tư cũng khoác áo choàng có mũ trùm cẩn thận che chở Mục Mộc, cố gắng không để cho đám người xung quanh va vào người hắn.

    Văn Sâm Đặc Tư khoác áo choàng có mũ trùm là vì muốn che giấu mái tóc bạc trắng của mình còn Mục Mộc khoác áo choàng có mũ trùm là vì muốn che giấu cái bụng to của mình, hai người đều không muốn để cho mọi người trông thấy dáng vẻ ” xấu xí ” của mình nhưng do trang phục quá mức thần bí nên càng làm cho người khác luôn chú ý tới.

    Cũng may sự chú ý chính trong tầm mắt của mọi người chủ lúc này vẫn đặt vào con rồng và nhóm thú nhân hộ tống nó.

    Trên con đường chính, Lạc Tang là đội trưởng nên dẫn đầu mở đường còn hơn hai mươi người thú nhân hùng dũng hiên ngang thì đang đẩy cái xe đẩy cồng kềnh, tiếp nhận những lời ca ngợi của mọi người xung quanh, bắt sống được dã thú khổng lồ còn khó hơn rất nhiều lần so với việc giết chết chúng nó nhưng có thể bắt sống được cự thú có cánh thì lại khó càng thêm khó cho nên có rất ít bộ lạc chịu đi bắt rồng về làm đồ tế. Một phần nguyên do là có Lạc Tang ở đây nên mấy năm qua đồ tế của khu Đông luôn vô cùng hiếm có làm cho bên khu Tây vô cùng ghen tị.

    Các thú nhân đẩy cái xe to đến quảng trường, dưới sự chỉ thị của Lạc Tang đặt thanh đao dùng để giết Cự Long lên trên tế đàn, sau đó điều chỉnh dây xích to ở trên thân rồng, để hai chân của nó bị dây xích cột chắc vào thiết trụ thô to được trạm chỗ hoa văn tinh xảo, liền để đôi cánh bị bẻ gãy của nó xuyên qua dây xích cố định nó ở tư thế mở rộng hai cánh.

    Lạc Tang nhún mũi chân ở trên mặt đất một cái liền phóng lên trên đầu Cự Long, sau đó tháo dây xích quấn lấy miệng của nó ra.

    ” Rống —— “.

    Tiếng gầm giận dữ như muốn chọc thủng bầu trời, bầy chim đang bay trên trời sợ hãi đều chạy trốn nhưng còn các cư dân khu Đông khi nghe thấy tiếng rống to nào thì đều reo hò lên.

    Lễ hội mùa xuân sắp đến.

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân