Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân – Chương 85-86

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

    Chương 85

    Tháng chín là tháng cuối thai kỳ của Mục Mộc, đám người Văn Sâm Đặc Tư vẫn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng bất kể ngày đêm, bởi vì Mục Mộc bất cứ lúc nào cũng có thể sinh con.

    Vốn Mục Mộc cũng không chút nào để ý nhưng bị hành động căng thẳng của bọn họ làm cho khẩn trương theo, liền không dám đi ra ruộng, chỉ có thể mỗi ngày đi lại ở gần nhà mà thôi.

    Thời gian sinh con của Mục Mộc trễ hơn so với dự tính một chút, tại một buổi tối cuối tháng 9, lúc đó hắn đang vùi ở trong lồng ngực Lạc Tang ngủ say sưa, bụng lại đột nhiên đau từng cơn.

    Mục Mộc mang thai một năm, từ trước đến giờ chưa từng cảm nhận cái gọi là máy thai hoặc là tiền sản (trước khi sinh) sẽ luôn đau từng cơn, nếu không phải mỗi tuần Văn Sâm Đặc Tư đều bắt mạch chẩn đoán xác thực cho hắn thì hắn hầu như sẽ cho rằng thằng nhóc con đã chết ở trong bụng của mình rồi, cho nên khi hắn bị đau bụng làm cho không thoải mái mà tỉnh lại thì Lạc Tang đang nằm ở bên cạnh cũng bị hắn quăng cho một cái tát mà tỉnh dậy.

    ” Anh tm còn ngủ cái rắm á ! “. Mục Mộc cảm giác được cửa động ở mặt sau đang co rút lại một cách vô thức, còn có cảm giác chất lỏng chảy ra, điều này làm cho hắn rất sợ hãi: ” Mau đứng lên ! “.

    Lạc Tang sững sờ, sau đó ngửi thấy có mùi lạ, y xốc chăn lên nhìn vào nơi phát ra mùi, ở dưới mông của Mục Mộc, chỉ thấy đệm chăn bị làm ướt một mảng nhỏ, không phải máu, mà là một loại chất lỏng trong suốt nào đó.

    “… Em đái dầm ? “.

    ” Không phải ! Là vỡ nước ối ! “. Mục Mộc xấu hổ phản bác, nhịn đau nhấc chân đạp Lạc Tang: ” Còn đứng ngây ra đó làm gì ? Nhanh đi gọi cha anh ! “.

    Lạc Tang thế này mới hiểu ra, một bước lớn liền xông ra ngoài mà Mục Mộc nằm nghiêng ở trên giường ôm cái bụng tròn vo của mình cố gắng hít thở sâu, hắn cứ tưởng rằng tâm lý mình đã chẩn bị từ lâu nhưng khi thời khắc này thật sự đến thì hắn lại không tự chủ được bắt đầu run rẩy.

    Đám người Văn Sâm Đặc Tư đi đến rất nhanh, ông kêu Lạc Lâm đi nấu nước nóng, sau đó cùng Hi Nhĩ vọt vào phòng ngủ, chỉ thấy tại dưới ánh trăng mờ ảo, Mục Mộc giống như con mèo đang ôm bụng co lại thành một cục ở trên giường, thân thể run rẩy như cái sàng.

    ” Hi Nhĩ, đốt đèn “. Văn Sâm Đặc Tư nói xong đi tới vén lên chăn mền đang đắp ở trên người Mục Mộc, sau đó đưa tay đến phía sau mông của Mục Mộc sờ một cái, sền sệt, nước ối lẫn theo ít máu làm dơ khăn trải giường.

    Vừa thấy nước ối đã bị vỡ, Văn Sâm Đặc Tư lập tức cởi quần Mục Mộc, một bên mở thân thể của hắn ra, một bên dặn dò Hi Nhĩ: ” Con lấy thuốc trợ sản đi nấu ! Nhanh lên ! “.

    Hi Nhĩ lấy thuốc trợ sản từ trong cái hòm thuốc ra liền đi ra ngoài, một lát sau Lạc Tang bưng một chậu nước nóng đi vào, còn Lạc Lâm chờ ở bên ngoài, ông ấy không tiện tiến vào.

    ” Đem khăn mặt thấm ướt vắt khô, đắp lên trên trán Mục Mộc “. Văn Sâm Đặc Tư nhìn chằm chằm nơi kia của Mục Mộc, cửa động đã mở rộng cỡ ba ngón, còn phải chờ một chút.

    Cửa động của Mục Mộc mở nhanh như vậy là nhờ vào công lao của Lạc Tang, bởi vì người nào đó thường xuyên dùng ” Gậy to tà ác ” đâm hắn.

    Lạc Tang tay chân lanh lẹ dựa làm theo sai khiến của Văn Sâm Đặc Tư, trước tiên dùng khăn lông nóng lau mặt của Mục Mộc, sau đó mới đắp ở trên trán hắn.

    Mục Mộc cắn răng, do bị đau đớn mà hai tay bám vào khăn trải giường ở dưới thân, hắn run rẩy đôi môi hỏi Văn Sâm Đặc Tư : ” Là… Dùng phía sau để sinh ? “.

    ” Không thì sinh ở chỗ nào ? “. Văn Sâm Đặc Tư quan sát thấy tình trạng của Mục Mộc cũng không tệ lắm, hơn nữa ông là tay đỡ đẻ kỳ cựu nên rất bình tĩnh nói đùa với Mục Mộc : ” Yên tâm đi, con đừng thấy bụng mình lớn như vậy, thực ra đứa trẻ rất nhỏ, con cứ coi như ngồi xổm rặn một cái là được “.

    ” Vậy chú hãy dìu tôi đi nhà vệ sinh, tôi đây liền để cháu của ngài rớt xuống hầm cầu “. Mục Mộc không vui nói, đau bụng đến mức cả người liền nóng lên, bởi vậy toàn thân chảy mồ hôi.

    Lạc Tang thấy hai tay Mục Mộc nắm chặt khăn trải giường, vì vậy y nâng Mục Mộc dậy làm cho hắn dựa vào trong ngực của mình, sau đó nắm lấy hai tay Mục Mộc.

    ” Nếu đau thì cứ cắn anh đi “. Lạc Tang đau lòng hôn lên gò má Mục Mộc một cái.

    ” Tôi có thể chịu đựng được “. Mục Mộc cậy mạnh, rõ ràng hắn đang sợ muốn chết.

    Sau đó không lâu Hi Nhĩ bưng thuốc trợ sản tới, Văn Sâm Đặc Tư cho Mục Mộc uống xong, sau đó quỳ xuống bên người Mục Mộc rồi bắt đầu lấy tay đẩy nhẹ nhàng bụng lớn của hắn đi xuống, ông đẩy một cái liền kích thích lên Mục Mộc.

    ” Đừng đẩy ! Đau quá ! “. Mục Mộc hét một tiếng, cảm giác được trong bụng có cái đồ vật đang thuận theo lực đạo đẩy xuống của Văn Sâm Đặc Tư mà từ từ di chuyển xuống.

    ” Sinh con không thể trì hoãn lại được, càng trì hoãn thì lại càng nguy hiểm “. Văn Sâm Đặc Tư thấy Mục Mộc không tự chủ cong người, vì vậy nói với Hi Nhĩ: ” Hi Nhĩ, con đè lên hai cái chân của Mục Mộc, đừng để cho nó di chuyển lung tung, cũng đừng để chân khép lại “.

    ” Dạ “. Hi Nhĩ đáp một tiếng, ngoan ngoãn trèo lên trên giường, rồi giang rộng hai chân đang căng cứng của Mục Mộc ra hai bên, sau đó đôi mắt màu vàng sậm mang theo một chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cửa động đã mở khá lớn của Mục Mộc.

    Văn Sâm Đặc Tư tiếp tục đẩy bụng Mục Mộc, Mục Mộc đau đến mức nổi cả gân xanh, cảm giác mông của mình sắp tách ra làm hai.

    ” *——* you ! !” Mục Mộc bắt đầu mắng chửi người, cái mông bắt đầu trướng sưng đau nhức dữ dội.

    ” Tôi *——* ! Á —— tôi *——* ! Á a a ! “.

    ” Tôi rặn mà nó không ra ! Tôi *——* em gái cùng dòng họ các người ! “. Lúc này Mục Mộc đã không còn tỉnh táo nữa nên không biết mình đang mắng chửi những gì.

    Trong phòng khách, Lạc Lâm ngồi uống trà một mình, nghe Mục Mộc chửi rủa lung tung, ông hơi hồi hộp liền chà xát hai tay, đứng ngồi không yên.

    Cháu của mình sắp chào đời rồi. Lạc Lâm liền uống một ngụm trà, đáy lòng khá là xúc động, lúc này ở trong phòng Mục Mộc đột nhiên ” Ừ —— ” nặng nề hự một cái, sau đó Hi Nhĩ và Văn Sâm Đặc Tư đồng thời hét lên: ” Ra ngoài rồi ! Ra ngoài rồi ! “.

    Lạc Lâm liền đứng bật dậy, đáy mắt toát ra hào quang sáng chói, ông vội bước nhanh đi tới cửa muốn vào trong để gặp đứa cháu mới vừa chào đời của mình nhưng lý trí nói cho ông biết không thể đi vào, vì vậy bình tĩnh quay lại ngồi xuống ghế, vui sướng uống hết nước trà trong chén.

    Trong phòng, Mục Mộc ngẩng mặt nằm ở trên giường thở hổn hển, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, đồng tử hơi tan rã.

    Mình đã sinh… Mình thật sự đã sinh ra một cái gì đó …

    Từ lúc nằm ngủ bị đau đớn mà tỉnh dậy cho đến sinh đứa trẻ ra, Mục Mộc không rơi một giọt nước mắt nào nhưng lúc này hắn lại không chịu được nữa mà bật khóc, do không có cách nào đè nén được nỗi đau nữa.

    Đều nói khi mất đi một thứ nào đó thì sẽ được nhận lại một thứ khác nhưng tại thời khắc này Mục Mộc chỉ có cảm giác mất đi mà không hề cảm thấy chính mình đã nhận được thứ gì, hắn còn cảm giác được cái mông của mình đang đau đến tê dại nên không khỏi hoài nghi phải chăng mình đã không còn có tư cách làm một người trái đất nữa rồi không.

    Hoặc là bắt đầu từ thời điểm hắn mang thai thì hắn cũng đã trở nên khác loài ?

    ” Hức hức… Bà nội… Ông nội… Cháu… Cháu đã sinh một… đứa bé… “. Mục Mộc vươn hai tay che lấy gương mặt của mình, khóc không thành tiếng, không muốn thừa nhận sự thực này: ” Tôi tm sinh ra một… đứa bé khác loài… “.

    Mục Mộc đột nhiên khóc to làm cho ba người cùng ở trong phòng hơi sửng sốt, Lạc Tang nhanh chóng ôm chặt Mục Mộc, cũng không ngừng hôn đầu và lỗ tai của Mục Mộc, lại không biết nên an ủi hắn như thế nào, còn Văn Sâm Đặc Tư thì lại tăng tốc độ tẩy rửa cho đứa bé nhanh hơn, sau đó dùng khăn lông khô bao bọc đứa bé rồi lau khô, hai tay dâng đứa bé mà giống như là đang hiến vật quý liền đưa tới cho Mục Mộc nhìn.

    ” Mục Mộc, nín đi, con nhìn nè, đây là con của con, rất khỏe mạnh đó ! “. Văn Sâm Đặc Tư đưa đứa bé tiến đến trước mặt của Mục Mộc, vẻ mặt tràn đầy vui sướng.

    Mục Mộc che mặt khóc thút thít một lúc mới nháy đôi mắt ươn ướt nhìn vào, chỉ thấy một động vật nhỏ đen thùi lùi được bao bọc trong chiếc khăn lông, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, đôi mắt của nó còn chưa có mở, cái mũi nhỏ nhắn hình tam giác rất phấn nộn, lông trên người rất thưa thớt, nhìn kỹ thì thấy giống như một con mèo đen lông mọc không đủ.

    ” Con mèo a… “. Mục Mộc không khỏi nói thầm một tiếng, tâm tình hơi thả lỏng, con vật nhỏ đang ở trước mắt này chẳng những không giống với cục thịt mà hắn từng mơ thấy ở trong ác mộng kinh khủng trước kia mà còn đáng yêu hơn nhiều.

    ” Sao có thể là mèo chứ ? Là báo đen “. Văn Sâm Đặc Tư cười chỉnh lại, lúc này đứa bé đang nằm ở trên tay ông dường như cảm nhận được cái gì, cơ thể ở bên trong khăn lông cọ quậy mấy lần, sau đó quay đầu hướng đến Mục Mộc, cái mũi nhỏ phấn nộn khẽ nhúc nhích, sau đó hướng về Mục Mộc khẽ khóc vài tiếng.

    Đứa bé thú nhân đối với mùi của cha đều rất quen thuộc và mẫn cảm, đó là cơ thể mang thai nó suốt một năm, chúng nó theo bản năng muốn gần gũi.

    ” À, xem ra là muốn con bế nó đó “. Văn Sâm Đặc Tư từ ái nhìn đứa bé, sau đó liền đưa nó cho Mục Mộc: ” Con bế nó đi “.

    Mục Mộc nhìn chằm chằm đứa bé mềm nhũn này một lúc lâu, sau đó dứt khoát quay đầu từ chối : ” Tôi không bế “.

    Thái độ của Mục Mộc rất kiên quyết, thậm chí còn không thèm liếc nhìn đứa bé này thêm một lần nào nữa.

    Văn Sâm Đặc Tư và Hi Nhĩ đều sửng sốt, mà đứa bé này cứ việc mắt nhắm, cũng không nghe hiểu tiếng người nhưng dường như biết mình bị Mục Mộc từ chối, vì vậy liền phát ra vài tiếng gào yếu ớt, âm thanh có chút chói tai, giống như đang khóc vậy.

    Thế mà Lạc Tang lại tương đối bình tĩnh, y vừa ôm Mục Mộc vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu dưa của đứa con, sau đó nói với Văn Sâm Đặc Tư : ” Cha hãy bế nhóc con đi ra ngoài trước đi còn con sẽ lau người cho Mục Mộc “.

    Mục Mộc mới vừa sinh con xong, trên người tràn đầy mồ hôi không nói, hạ thân còn đang dính đầy vết máu.

    Văn Sâm Đặc Tư nhớ lại Mục Mộc đã từng nói sau khi sinh con xong thì sẽ quay về nhà nên sẽ giao đứa bé này cho ông và Lạc Lâm nuôi, do đó tâm tình không còn vui vẻ nữa.

    Xem ra Mục Mộc thật sự nghiêm túc, hắn quyết tâm muốn bỏ chồng bò con, thậm chí cũng không muốn dành cho đứa nhỏ này một cái ôm.

    Văn Sâm Đặc Tư muốn nói gì đó với Mục Mộc nhưng khi nhìn thấy Mục Mộc trông có vẻ mệt mỏi và xanh xao thì liền không đành lòng nói chuyện gì với hắn nữa nên đành ẵm đứa bé cùng Hi Nhĩ đi ra ngoài, để Lạc Lâm đang chờ ở bên ngoài trông thấy đứa cháu của bọn ông.

    Lạc Tang cầm khăn thấm nước nóng lau chùi thân thể Mục Mộc còn Mục Mộc thì nằm ở trên giường thở ra một hơi dài, hắn nhấc cánh tay bủn rủn sờ lên bụng của mình, cái bụng phình to trước kia nay đã xẹp xuống không ít nhưng cũng không có hoàn toàn phẳng lì, mà giống như đang mang thai bốn tháng vậy.

    Mục Mộc ấn ấn bụng của mình, may quá, không nhão nhẹt lắm, hắn làm nhiều vận động thì có thể khôi phục lại như ban đầu.

    Lạc Tang xoay người Mục Mộc, lau chùi lưng hắn, khi hắn lau xuống mông thì nhìn thấy mặt sau của Mục Mộc hơi rách ra một ít, vẫn còn đang chảy máu.

    Chả trách tại lúc sinh lại luôn mắng chửi như thế, thì ra là bị rách. Lạc Tang không dám ẩu tả lau chùi vết thương, vì vậy bước ra phòng gọi Văn Sâm Đặc Tư tiến vào xử lý cho Mục Mộc, Văn Sâm Đặc Tư đi vào nhưng trên tay không có nhóc con, hẳn là được Lạc Lâm hoặc là Hi Nhĩ bế rồi.

    Văn Sâm Đặc Tư dùng dịch khử trùng rửa sạch xung quanh vết thương của Mục Mộc, đau đến mức Mục Mộc khẽ rên, chờ thật vất vả xoa thuốc trị thương cho Mục Mộc xong thì toàn thân Mục Mộc cũng toát hết mồ hôi.

    Mục Mộc cảm thấy bản thân mình rất thê thảm, hắn một lần liền cảm nhận được đồng thời nỗi khổ của người bị bệnh trĩ và nỗi khổ của người phụ nữ mang thai đến khi sinh con.

    ” Phải nằm ở trên giường trong khoảng hai hoặc ba ngày, không nên di chuyển rất dễ làm cho vết thương lại rách ra “. Văn Sâm Đặc Tư dặn dò Mục Mộc xong, liền đi ra ngoài.

    Lạc Tang đi ra ngoài lấy một chậu nước nóng khác, lại lau người Mục Mộc một lần nữa, liền thay đổi khăn trải giường, chờ làm xong tất cả những thứ này thì trời cũng đã tờ mờ sáng.

    ” Mệt không ? “. Lạc Tang đặt Mục Mộc lên trên giường đã được dọn sạch sẽ, dỗ hắn ngủ: ” Ngủ đi “.

    ” Ừm “. Mục Mộc nhìn ánh bình minh ngoài cửa sổ, khẽ thở ra.

    Cực khổ suốt một năm cuối cùng cũng đã kết thúc, vậy mình cũng nên trở về nhà rồi.

    Chương 86

    Mục Mộc nằm ngủ cả ngày, chờ đến lúc tỉnh lại phát hiện cái mông đau muốn chết, đừng nói là xuống giường bước đi, chính là động đậy đều có ảo giác như bị tách ra làm hai.

    Mẹ nó, phụ nữ thực sự là quá vĩ đại.

    Lần đầu tiên Mục Mộc cảm thấy kính phục giống sinh vật là phụ nữ này vô cùng, hắn trở mình nằm lỳ ở trên giường, vừa nghiêng đầu lại kinh ngạc nhìn thấy trên đầu giường có để một cái làn trúc, trong làn có trải da thú mềm mại, mà co thành một cục vùi ở bên trong ngủ đúng là quái vật nhỏ mà hắn mới sinh vào tối qua.

    Mục Mộc giật mình, cơ thể theo bản năng dịch ra sau, dưới mông của hắn liền đau đớn, khiến Mục Mộc không khỏi rên lên: ” Đau đau đau… “.

    Nghe thấy tiếng của Mục Mộc, nhóc con đang vùi ở trong làn ngủ bỗng ngo ngoe đầu, hình như đã tỉnh giấc, sau đó mũi nó khẽ nhúc nhích ngửi mùi tìm kiếm Mục Mộc, tuy nhắm mắt nhưng theo bản năng di chuyển tứ chi mềm nhũn bò tới chỗ Mục Mộc.

    ” Bịch “. Âm thanh rơi xuống của vật thể nho nhỏ cùng tiếng rên khẽ làm Mục Mộc liếc mắt nhìn lại, thì ra là nhóc con vừa mới chào đời được mười mấy tiếng rơi từ trong làn xuống dưới giường, cũng may cái làn này rất dẹt, hơn nữa đệm giường rất mềm mại, cho nên không có làm cho nó bị chấn thương nhưng lại làm cho nó nằm ngửa không thể lật nổi cơ thể, tứ chi mềm nhũn quơ quào lung tung trong không khí.

    Mục Mộc cảm thấy tư thế và động tác này của nó rất giống với con rùa bị lật úp, không khỏi xì cười một tiếng, không biết có phải là do tiếng cười của Mục Mộc đã cổ vũ nhóc con hay không nữa mà cơ thể nó liền uốn một cái cuối cùng cũng coi như thuận lợi lật lại, tiếp theo sau đó cái mũi phấn nộn khẽ động đậy ngửi mùi rồi chậm rì rì bò tới chỗ Mục Mộc.

    ” Đi qua bên kia đi “. Mục Mộc phất tay với nó, nhưng nó vốn không nhìn thấy, Mục Mộc né tránh nhưng nhóc con lại cố chấp từng bước tới gần, Mục Mộc đã dịch đến sát mép giường nếu dịch nữa thì hắn sẽ bị té xuống đất, bắt buộc hắn đành phải dùng hai đầu ngón tay nắm sau gáy của nhóc con đem đặt nó vào trong làn.

    ” Ngao ~~ “. con vật nhỏ hưng phấn ngẩng đầu rống, duỗi ra tứ chi liền giữ lấy tay Mục Mộc.

    ” Buông ra ! “. Mục Mộc hết sức sợ hãi, vội vã kéo tứ chi nhóc con ra nhưng lại không dám dùng sức, chờ tới khi hắn thật vất vả mới lấy được tay của mình ra thì con vật nhỏ này lại động đậy cái mũi từ trong làn ngã xuống dưới giường.

    Thế là Mục Mộc liền túm nó lên, nó lại bò ra, chết sống muốn bò đến chỗ Mục Mộc, Mục Mộc không nhịn được ” Hừ ” một tiếng, không có biện pháp, hắn suy nghĩ một lát, đoán chừng nó là vì vừa mới chào đời nên vẫn còn mê luyến mùi của chính mình, vì vậy liền cởi áo của mình trải vào trong làn rồi bỏ nhóc con này vào, tức thì nó liền an ổn, nằm nhoài trên áo Mục Mộc rồi điều chỉnh tư thế một chút, lại khẽ kêu vài tiếng mới chịu ngủ.

    Mục Mộc giải quyết nhóc con xong thì hít một hơi thật sâu, đang muốn mở miệng gọi Lạc Tang không ngờ Lạc Tang lại bưng mâm bước vào.

    ” Đói bụng không ? “. Lạc Tang nhìn thấy Mục Mộc tỉnh rồi cũng không ngạc nhiên, thực ra tại thời điểm Mục Mộc và nhóc con hành hạ lẫn nhau thì y đã đi tới cửa liếc mắt nhìn vào rồi.

    ” Ừm “. Do mông Mục Mộc đang bị đau nên ngồi không được, đành phải nghiêng người dựa vào đầu giường chờ Lạc Tang đút cháo thịt nạc cho hắn, lâu rồi Lạc Tang không có đút Mục Mộc ăn, hiển nhiên vô cùng quý trọng cơ hội hiếm có này, hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc khi đút thức ăn cho Mục Mộc ăn.

    ” Vì sao lại để nó ở chỗ này ? Không phải nói cho cha và phụ thân anh nuôi nó sao ? “. Mục Mộc thừa lúc Lạc Tang đang thổi nguội cháo liền hỏi đồng thời mày hơi nhíu lại.

    Hắn sợ Văn Sâm Đặc Tư bọn họ muốn dùng thân tình, dùng nhóc con này nhằm thay đổi ý nghĩ của hắn.

    Mục Mộc quả thật đã đoán đúng, Văn Sâm Đặc Tư chính là có suy nghĩ như vậy, đây chính là đứa nhỏ mà Mục Mộc ngậm đắng nuốt cay mang trong bụng suốt năm mới sinh ra nên ông không tin Mục Mộc không có chút cảm giác gì với đứa bé này, có bị đánh chết thì ông cũng không tin đâu.

    Lạc Tang đút cháo đã được thổi nguội vào trong miệng Mục Mộc, giải thích: ” Đứa bé thú nhân vừa chào đời không thể rời khỏi cha chúng nó, nếu không chúng nó sẽ bất an, ầm ĩ không ngừng “.

    Mục Mộc nhíu mày càng chặt hơn, ” Vậy cho chúng nó bú sữa, lại dỗ dành, cũng không được sao ? “.

    ” Ừ, trước khi chúng được cai sữa thì đều rất ỷ lại vào người cha, thường dỗ không được “.

    ” Cai sữa ? Tôi không chờ được đến lúc nó cai sữa “. Mục Mộc lạnh lùng nói, chờ đến khi vết rách ở dưới mông hắn lành hẳn thì hắn sẽ ra đi, hiện tại sắp đến tháng mười rồi, phải nhanh chóng quay về trái đất thì còn có thể chỉ bị lưu ban một năm, nếu như nán lại ở đây lâu thì sẽ lưu ban hai năm.

    Huống chi Mục Mộc cực kỳ nhớ ông bà nội của mình.

    Lạc Tang nghe vậy liền trầm mặc, vẻ mặt cũng trở nên buồn bã, Mục Mộc biết rõ y không vui nhưng hắn không có cách nào quan tâm đến tâm trạng của y, nếu như hắn có thể rời đi thì hắn liền nhất định phải đi.

    Sau đó cả hai người đều không nói lời nào, chờ Mục Mộc ăn xong hết chén cháo, Lạc Tang mới lại mở miệng, hỏi hắn: ” Em hãy đặt tên cho nhóc con đi “.

    ” Anh đặt tên đi “. Mục Mộc không muốn, nếu như hắn muốn rời khỏi, như vậy tốt hơn hết chính là hắn không nên tạo ra quá nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa bé này, hắn chỉ là người sinh ra nó, cũng không phải là cha nó, nếu như hắn thật sự rời khỏi thì hắn hi vọng thằng nhóc con này tốt nhất không nên biết đến sự tồn tại của mình.

    ” Dựa theo quy củ, tên của đứa con phải do người cha đặt, đây là một dạng chúc phúc cho sinh mệnh mới ra đời “. Lạc Tang gạt Mục Mộc, làm mọi cách để thuyết phục hắn đặt tên cho con.

    Mục Mộc lại tin, dù sao thế giới này cực kỳ tôn trọng và bảo vệ giống cái, thế nhưng hắn chính là không làm: ” Tôi nói không đặt tên chính là sẽ không đặt tên “.

    ” Em không muốn chúc phúc nó sao ? “. Mặc dù Lạc Tang đã chuẩn bị tâm lý cho việc Mục Mộc không thích đứa nhỏ này, thế nhưng giờ khắc này y vẫn có chút đau đớn.

    Mục Mộc bỏ qua một bên tâm tình phức tạp, ” Tôi không phải không muốn mà là cảm thấy chính mình không có tư cách đó “.

    Mục Mộc nói xong liền chỉ vào nhóc con đang vùi ở trong làn nằm ngủ, rất vô tình nói với Lạc Tang: ” Anh mang nó đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi, không muốn để nó ầm ĩ đến tôi “.

    Lạc Tang cau mày, cầu xin thay cho nhóc con: ” Con sẽ rất ngoan, ít nhất… Tại trước khi em rời đi hãy để con ở bên cạnh em được không ? Con vừa mới chào đời ! Con ỷ lại em mà ! “.

    Mục Mộc nhìn sang con vật nhỏ đang nằm ngủ rất an tường, hắn cắn răng, do dự, lúc này Lạc Tang liền cầu khẩn một câu: ” Con là do em sinh ra ! Mục Mộc ! “.

    Lạc Tang không nói lời này thì không sao, nói ra liền khiến Mục Mộc căm giận, hắn liền không còn lưỡng lự nữa, còn thản nhiên nằm xuống, lạnh nhạt nói: ” Tôi chấp nhận sinh ra nó ra đã là không dễ dàng gì, tôi cảm thấy bản thân mình đã làm những điều nên làm hết rồi, cũng không thẹn với lương tâm, anh cảm thấy tôi máu lạnh hay vô tình cũng được, dù sao tôi cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với nó “.

    Mục Mộc nói xong thì dừng một chút, lại bổ sung: ” Sau mười ngày, không cần biết thân thể tôi làm sao, anh cũng phải mang tôi quay trở về rừng rậm trung tâm “.

    Lạc Tang thấy thái độ kiên định của Mục Mộc thì sắc mặt hắn liền xám trắng, sau đó trầm mặt xách làn chứa đứa con đang nằm ngủ đi ra ngoài.

    Mục Mộc cho rằng tại thời điểm chính mình biểu hiện ra thái độ như thế với nhóc con thì Lạc Tang sẽ rất giận hắn, thế nhưng Lạc Tang từ chỗ Văn Sâm Đặc Tư trở về lại khôi phục yên tĩnh, không chỉ không có bày ra sắc mặt không vui với Mục Mộc, còn tiếp tục tỉ mỉ chu đáo bôi thuốc ở dưới mông của hắn, lau người hắn trước khi ngủ.

    Lạc Tang như vậy lại làm cho Mục Mộc thấy khó chịu, hắn cảm thấy nếu như Lạc Tang mắng hắn vài câu còn đỡ hơn là vẫn cứ tiếp tục đối xử tốt với hắn, thế nhưng hắn cũng không có ngu ngốc mà đi nói ra, vẫn cứ chuyên tâm dưỡng thương.

    Nhóc con bị Lạc Tang đưa đến nhà Văn Sâm Đặc Tư thì ngày hôm sau lại bị Văn Sâm Đặc Tư trả về.

    ” Mục Mộc à, con hãy ẵm nó một lần đi, tối hôm qua nó cứ gào khóc mãi đấy, muốn con đó “. Văn Sâm Đặc Tư cợt nhả nói với Mục Mộc, hạ quyết tâm muốn Mục Mộc ẵm đứa bé đáng thương này một lần.

    Mục Mộc không thèm để ý tớo Văn Sâm Đặc Tư, nằm ở trên giường nhìn trần nhà, cảm thấy phiền khi bị Văn Sâm Đặc Tư lải nhải ở bên cạnh.

    Văn Sâm Đặc Tư thấy Mục Mộc vẫn không thèm để ý tới mình, ông liền nhẫn nhịn thuyết phục Mục Mộc một lúc lâu rồi thất vọng ôm nhóc con đi.

    Bởi Mục Mộc không muốn đặt tên cho nhóc con nên Lạc Tang bàn bạc với Lạc Lâm, quyết định tạm thời đặt tên ở nhà cho đứa bé trước còn tên chính thì đặt sau, nhỏ như vậy lấy tên gì được đây ? Lạc Tang đang không biết nên đặt tên gì được mà Lạc Lâm cũng không tiện quyết định, vì vậy để cho Văn Sâm Đặc Tư đặt lấy.

    Văn Sâm Đặc Tư làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt để Mục Mộc và nhóc con gần gũi nhau hơn, thế nên không chút do dự đặt tên cho nhóc con là: Đầu Gỗ.

    Thực ra Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm vẫn cho rằng Mục Mộc gọi là: Mộc Mộc. Bọn họ không hiểu tiếng Trung, tự nhiên không biết họ ” Mục ” này.

    Sau khi đặt tên ở nhà cho nhóc con xong, Văn Sâm Đặc Tư liền ôm nhóc con đi đến gặp Mục Mộc để lấy lòng, vốn cho rằng Mục Mộc sẽ cảm động nhưng không ngờ sau khi hắn nghe xong lại nhíu mày.

    Mục Mộc hơi bực mình, hắn đã nghĩ sẽ không lưu lại một dấu vết nào ở trong cuộc đời nhóc con nên mới mọi cách từ chối nó, còn Văn Sâm Đặc Tư thì lại nghĩ trăm phương ngàn kế để kéo bọn họ lại với nhau, làm cho Mục Mộc vô cùng bất đắc dĩ.

    Nếu như là Mục Mộc trước đây, hắn sẽ trực tiếp liền mắng người, thế nhưng lúc này hắn lại nhìn thấy mái đầu bạc trắng Văn Sâm Đặc Tư thì trong lòng hết sức khó chịu nên chỉ có thể nén lại mà không bộc phát rồi nhàn nhạt ” Ồ ” một tiếng.

    Mục Mộc lạnh nhạt khiến Văn Sâm Đặc Tư tức giận, ông đã nỗ lực trong mấy ngày qua nhưng Mục Mộc vẫn là dáng vẻ toàn thế giới đều thiếu nợ tiền mình vậy, làm cho ông không khỏi muốn dạy dỗ Mục Mộc.

    Nhưng không dạy dỗ Mục Mộc được vì Văn Sâm Đặc Tư sợ bị hắn đánh, vì vậy ông suy nghĩ một lát, liền đi tới gần Mục Mộc đang tựa vào đầu giường, không nói lời nào lại để nhóc con vào trong lòng Mục Mộc, sau đó dịch ra xa, ông cũng không tin Mục Mộc có thể ném nhóc con ra.

    Mục Mộc trợn trừng hai mắt nhìn xuống nhóc con đang nằm sấp ở trên bụng mình, cho dù cách một lớp chăn nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó dựa theo hô hấp hơi phập phồng của bụng, điều này làm cho thân thể hắn cứng đờ, lập tức luống cuống nhìn Văn Sâm Đặc Tư .

    Văn Sâm Đặc Tư đứng ở bên cửa sổ cười, không hề có ý bước lên bế lấy nhóc con.

    Mục Mộc trông thấy nụ cười mang theo chút ranh mãnh của Văn Sâm Đặc Tư, hắn đột nhiên hiểu ra, đây là Văn Sâm Đặc Tư đã lường trước được dù cho có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng không dám ném nhóc con này đi, vốn chỉ hơi không vui lúc này hắn liền nổi giận, Mục Mộc hắn là người dễ dàng nhận thua như vậy sao ?

    Vì để cho Văn Sâm Đặc Tư hết hy vọng, không còn mang nhóc con đến làm phiền mình nữa, cũng vì để cho mình càng dễ dàng rời đi hơn nên Mục Mộc liền nhẫn tâm giơ hai tay nắm lấy nhóc con lên rồi nhẹ nhàng ném nó xuống chân giường, cú ném một phát này của Mục Mộc đã dọa Văn Sâm Đặc Tư đến mức sắc mặt trắng bệch, cho dù đứa bé thú nhân có thể chất cường hãn đến mức đi nữa thì cũng không thể ném đứa bé vừa mới chào đời có mấy ngày như thế này được đâu ! Coi như không té bị thương cũng sẽ bị làm cho giật mình.

    Chân giường cũng không có thanh chắn nên làm cho Mục Mộc không nghĩ tới chính là nhóc con rơi xuống chân giường mềm mại lại bắn lên, sau đó lăn khỏi giường ! Cũng may Văn Sâm Đặc Tư nhào tới nên mới đón được nhóc con đang lăn từ trên giường xuống.

    Mục Mộc khẽ thở phào, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

    Nhưng dù là như vậy thì nhóc con vẫn bị giật mình, vốn phải mười ngày mới có thể mở mắt thì liền mở ra, như nước trong veo, hàm chứa giọt nước mắt, trong miệng cũng bật ra tiếng kêu ” Gào gào ” đáng thương.

    ” Con… Con… “. Văn Sâm Đặc Tư tức giận đến mức nói không ra lời, ông lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nhóc con đang gào khóc, vẻ mặt lộ vẻ không thể tin cùng thất vọng mà nhìn Mục Mộc, hành động lần này của Mục Mộc đã thành công làm cho ông hoàn toàn nản lòng rồi, cũng làm cho sự tán thành và cảm tình của ông với ” con rể ” Mục Mộc này thật vất vả mới tăng lên liền lập tức giảm xuống, thậm chí rơi xuống số âm luôn.

    Mục Mộc là kẻ vô tình và lạnh lùng nhất mà ông từng biết trong cuộc đời của mình, hắn đã đụng phải giới hạn cuối của Văn Sâm Đặc Tư rồi, đó chính là vứt bỏ đứa con vừa ra đời chưa được mấy ngày của chính mình !

    Việc đến nước này đã không thể nhẫn nhịn được nữa.

    Văn Sâm Đặc Tư run rẩy nhìn chằm chằm Mục Mộc, còn Mục Mộc bởi vì chột dạ nên không dám nhìn thẳng ông, qua hồi lâu, Văn Sâm Đặc Tư hít sâu một hơi, liền bình tĩnh lại.

    ” Lạc Tang nói với cha là con không muốn đặt tên cho đứa nhỏ, bởi vì con cảm thấy mình không đủ tư cách, trước đó cha cũng cho là như vậy, dù sao có nói thế nào thì nó là do con mang nặng đẻ đau khổ cực tròn một năm mới sinh ra, thế nhưng cha hiện tại mới nhận thức được, con thật sự không có tư cách “. Văn Sâm Đặc Tư từ tốn nói, sau đó ra quyết định: ” Con muốn rời đi thì cứ đi đi, cha sẽ không giữ con lại, còn đứa nhỏ này, con vừa nãy vứt nó như vậy cha tin tưởng con cũng chẳng hề quyến luyến gì nó, như vậy từ giờ trở đi, nó liền là đứa bé của nhà chúng tôi, đã không còn bất kỳ quan hệ gì với Mục Mộc con nữa “.

    Văn Sâm Đặc Tư nói xong tràn đầy nước mắt ẵm đứa nhỏ bị giật mình đi ra ngoài, líc này Mục Mộc mới nhìn thấy đôi mắt đã mở ra của thằng bé, là màu vàng sậm giống y đúc của Lạc Tang vậy, vẫn chưa thể điều chỉnh tốt được tiêu điểm, lại không tự chủ được nhìn Mục Mộc, sau đó xoạch rơi xuống hai giọt nước mắt.

    Đừng nhìn cha… Mục Mộc lấy tay bụm mặt của mình, dĩ nhiên là không có mặt mũi để đối mặt với đứa nhỏ vẫn còn chưa hiểu cái gì là tình cảm, chờ cho Văn Sâm Đặc Tư ẵm đứa nhỏ rời khỏi, Mục Mộc liền khịt khịt mũi, dùng mu bàn tay lau đôi mắt ẩm ướt của mình.

    Vậy là tốt nhất, hắn nhất định sẽ thoải mái rời đi mà không hề lưu luyến gì.

    Buổi tối, lúc Lạc Tang bưng cơm vào để cho Mục Mộc ăn, đặc biệt trầm mặc, Mục Mộc liền đoán ra y biết được chuyện xảy đã ra vào ban ngày.

    Quả nhiên, Lạc Tang ngập ngừng hỏi hắn: ” Cha nói với anh… ngày hôm nay em… đã ném Đầu Gỗ xuống đất phải không ? “.

    Không phải xuống dưới đất, tôi chỉ muốn ném nó xuống chân giường… Mục Mộc ở trong lòng giải thích, ngoài miệng lại không nói gì, bởi vì đứa bé suýt nữa bị rơi xuống đất là sự thực, nếu không phải Văn Sâm Đặc Tư nhào tới tiếp được thì hậu quả khó mà lường được.

    Hơn nữa trước khi đứa bé lăn xuống giường thì khi bị bắn lên ở chân giường kia cũng không nhẹ.

    Mục Mộc hối hận nhưng không có thuốc hối hận cho hắn uống cho nên chỉ có thể nhận tội, sau đó chịu phạt.

    Vì thế, Mục Mộc gật gật đầu, lại không có tâm trạng ăn cơm.

    Lạc Tang như nghẹn ở cổ họng, y rất thích con nít, cũng vẫn luôn mơ ước có thể cùng Mục Mộc tạo thành gia đình và có thật nhiều con nhưng hành vi này của Mục Mộc làm cho y bị đả kích trầm trọng, nắm chặc quả đấm, liền buông ra, lại nắm chặc.

    Mục Mộc chú ý tới nắm đấm của Lạc Tang, hắn bình tĩnh để phần cơm nước còn thừa lại hơn phân nửa lên trên tủ đầu giường, sau đó lau miệng: ” Anh có thể đánh tôi “.

    Mục Mộc hơi khổ sở, Lạc Tang vậy mà lại đối với mình nắm chặc tay, thế nhưng đây là do hắn tự tìm.

    Lạc Tang làm sao có khả năng đánh Mục Mộc ? Y chỉ là… Quá thương tâm, vậy nên tối ngày hôm ấy y không nằm ngủ cùng Mục Mộc, chỉ thoa thuốc ở mặt sau của hắn, tiếp đó lau người cho hắn, sau đó bỏ đi.

    Lạc Tang ngồi một đêm ở trong phòng khách còn Mục Mộc nằm ở trên giường mất ngủ một đêm, vào ngày hôm sau hắn chịu đựng đau đớn mà bước xuống giường, mặc kệ vết thương bị rách ở mặt sau của hắn còn chưa có khỏi hẳn.

    Mục Mộc mặc quần áo xong, dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó từ trong tủ lấy ra ba lô du lịch mà hắn đã sắp xếp xong từ lâu, hắn không có ngay lập tức rời đi, mà đi tìm Phỉ Lợi Phổ, từ giã người bạn duy nhất của mình.

    Mục Mộc vốn định chào từ giã Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư còn có quái vật nhỏ … đứa con mà hắn đã sinh ra trước, thế nhưng ngẫm nghĩ lại, cảm thấy cả nhà bọn họ chắc hẳn cũng không muốn gặp mình, ít nhất là Văn Sâm Đặc Tư không muốn, cho nên cuối cùng không đi.

    Phỉ Lợi Phổ mở cửa, khi nhìn thấy Mục Mộc thì trên gương mặt tuấn tú liền lộ ra tươi cười.

    ” Tôi đến đây là muốn nói với anh một việc, cho anh mảnh ruộng của tôi “. Mục Mộc ôn hòa nói với Phỉ Lợi Phổ, sau đó dưới ánh mắt ngơ ngác và bất an của anh ta liền giang hai tay ôm anh ta một cái.

    Phỉ Lợi Phổ đứng sững sờ, chờ đến khi Mục Mộc buông mình ra thì anh mới nghi hoặc đánh giá Mục Mộc: ” Làm sao vậy ? “.

    ” Không có gì, chỉ là tôi phải đi thôi “. Mục Mộc trả lời bình tĩnh.

    Phỉ Lợi Phổ sửng sốt: ” Đi đâu ? “.

    ” Về nhà “. Mục Mộc nheo mắt mỉm cười, quay người đi, cũng không quay đầu lại mà vẫy tay với Phỉ Lợi Phổ, bóng lưng mang theo thoải mái đồng thời mang theo một chút cô đơn.

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân