Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân – Chương 92-93

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

    Chương 92

    Mục Mộc ho khan một cái, ngượng ngùng gật đầu: ” Vâng, ba đứa nhưng đáng tiếc đều là thú nhân “.

    Nếu như là ba bé giống cái thì hắn liền cao hứng, sinh xong lần này hắn sẽ cũng không cần sinh thêm nữa, thế mà lại là thú nhân nên làm hại hắn còn phải cố gắng sinh một giống cái để kế thừa Mục gia.

    ” Đều là thú nhân cũng không sao ! “. Văn Sâm Đặc Tư lúc này đến bắt mạch cho Mục Mộc, mười mấy giây sau hưng phấn mặt đỏ bừng lên, hét lên với Lạc Lâm và Hi Nhĩ: ” Thật sự là ba bào thai nha ! “.

    ” Khá là hiếm thấy đó “. Hi Nhĩ cảm thán.

    ” Phải chắc sóc thật cẩn thận, mang những ba đứa thì cơ thể sẽ rất cực nhọc “. Lạc Lâm mỉm cười nói, dù là người trầm ổn vậy mà ông cũng có chút kích động.

    Bầu không khí trong phòng ăn liền sôi nổi hẳn lên, chủ đề trò chuyện của mọi người đều vây quanh ba đứa con của Mục Mộc, Mục Mộc vốn là nhân vật chính nhưng lại nói ít nhất, phần lớn thời gian đều chơi đùa với ngón tay của Đầu Gỗ.

    ” Thơm ! “. Suy cho cùng thì Đầu Gỗ cũng là do Mục Mộc sinh ra nêm mới cùng Mục Mộc tiếp xúc một lúc, liền mê luyến mùi ở trên người hắn, luôn muốn bò từ trên đùi Lạc Tang sang chỗ Mục Mộc nhưng vì Lạc Tang cố kỵ Mục Mộc đang bụng to nên vẫn luôn giữ Đầu Gỗ lại không cho nó bò qua.

    Mọi người trò chuyện một lúc liền nói tới vấn đề tên của con cái, Lạc Tang đương nhiên là đem quyền đặt tên con giao cho Mục Mộc, trước đây Mục Mộc đã nghe Lạc Tang nói xạo nên tưởng rằng người cha nhất định phải đặt tên cho con của mình, có vẻ như là một loại chúc phúc gì đó, thế là nghiêm túc suy nghĩ.

    Tính đến thời điểm hiện tại với ba đứa trong bụng sắp sinh cùng Đầu Gỗ thì hắn đã có bốn đứa con, đây đối với hắn là đã rất nhiều rồi, vốn dự định ban đầu cho cuộc sống gia đình sau này của hắn là cùng vợ mình sinh nhiều nhất cũng chỉ có hai đứa con nhưng vì hắn muốn có giống cái, nói cách khác hắn sẽ có ít nhất năm đứa con, nếu như vận may kém, đứa con tiếp theo vẫn là thú nhân, như vậy hắn có tới sáu đứa con…

    Mục Mộc liền chán nản, thần kỳ nghĩ tới một câu nói: Đẻ nhiều như heo nái.

    Cân nhắc đến việc có ít nhất năm đứa con, Mục Mộc cảm thấy vẫn là đặt tên dễ nhớ thì thuận tiện nhất, tỷ như trong tên có kèm theo con số như Lạc gì gì Nhất (Một), Lạc gì gì Nhị (Hai),thế nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy như vậy có chút tùy tiện.

    Mục Mộc trầm tư suy nghĩ trong mấy phút, mới có quyết định, hắn muốn trưng cầu ý kiến của những người còn lại nên hỏi bọn họ: ” Đặt tên là: Hồng (Đỏ), Chanh (Cam), Hoàng (Vàng), Lục (Xanh lá cây), Thanh (Xanh), Lam (Xanh da trời), Tử (Tím) được không ? Có thể dùng âm đọc giống nhau, chẳng hạn Đầu Gỗ sẽ là Lạc Hồng, có thể dùng là ‘ Hồng ‘ của ‘Hồng thủy (Nước lũ) ‘ hoặc cũng có thể dùng ‘ Hoành ‘ của ‘ Hoành đại (Hùng vĩ) ‘, tiếp đến ba thằng nhóc con sẽ tên là: Lạc ‘ Chanh ‘, Lạc ‘ Hoàng ‘, Lạc ‘ Lục ‘ “.

    Mục Mộc cảm thấy ca1h đặt tên này tốt hơn nhiều so với ” Nhất (Một), Nhị (Hai), Tam (Ba), Tứ (Bốn) “.

    ” Hồng, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử ? Con tính sinh đến bảy đứa sao ? “. Đôi mắt Văn Sâm Đặc Tư sáng rực lên, ông vốn tưởng rằng Mục Mộc không thích sinh con, không nghĩ tới hắn đã nghĩ kỹ bảy cái tên cho con của mình rồi, thực sự la làm cho hắn rất bất ngờ.

    ” Không phải, chỉ là con muốn có giống cái, cho nên sau này phải sinh tiếp “. Mục Mộc bất đắc dĩ giải thích, sau đó nhìn về phía Lạc Tang: ” Anh cảm thấy sao ? “.

    ” Có thể “. Lạc Tang luôn ủng hộ ý muốn của Mục Mộc rồi.

    ” Tới lúc đó chúng ta hẳn ngẫm lại kỹ xem nên dùng cái chữ nào đi, còn Đầu Gỗ, Lạc Tang anh muốn là ‘ Hồng ‘ hay là đồng âm ‘ Hồng ‘ “. Mục Mộc cũng không nghĩ một mình đặt tên cho con nên đem một nửa quyền quyết định chia cho Lạc Tang.

    ” Hồng của kế hoạch to lớn đi, từ đó rất hay “. Lạc Tang lay Đầu Gỗ đang ngồi ở trong lòng mình: ” Con thấy có được không ? Đầu Gỗ ? “.

    Đầu Gỗ đang gặm nắm tay nhỏ núc ních thịt của mình, thấy Lạc Tang hỏi mình, cũng không quản y hỏi cái gì, trực tiếp ngoan ngoãn trả lời: ” Được “.

    ” Vậy tên của Đầu Gỗ là Lạc Hồng, vậy chú… phụ thân hãy đặt tên cho đứa thứ hai đi “. Mục Mộc còn chưa quen với việc gọi Lạc Lâm là ” phụ thân “.

    ” Chanh liền rất hay “. Lạc Lâm nói.

    ” Được, đứa thứ hai là Lạc Chanh, vậy đứa thứ ba thì cha đặt đi “.

    ” Cha đặt tên sao ? ! “. Văn Sâm Đặc Tư rất hưng phấn, hắn cực kỳ vui vẻ chạy vào thư phòng cầm quyển sách lại đây, Mục Mộc không biết chữ viết của thế giới này nhưng thấy dáng vẻ Văn Sâm Đặc Tư tỉ mỉ lật xem thì hẳn là một dạng sách tự điển rồi.

    Văn Sâm Đặc Tư xoắn xuýt hồi lâu, mới định ra tên của đứa thứ ba: ” Lạc Hoàng ! Hoàng của xán lạn ! “.

    ” Còn đứa thứ tư… ” Mục Mộc nhìn về phía Hi Nhĩ hơi có chút đứng ngồi không yên, hiển nhiên người nào đó thích Lạc Tang nên cũng muốn đặt tên cho con của y.

    Sẽ không để cậu đặt tên, cậu cứ ghen tị đi, hừ hừ. Mục Mộc cười gằn một tiếng, bộ hắn ngu đến mức không biết gì sao ? Cho phép cho người thích bạn lữ của mình đi đặt tên cho con mình sao ? Bạch Liên hoa cũng sẽ không làm như vậy.

    ” Tên của đứa thứ tư liền là Luật đi, là Luật của kỷ luật “. Mục Mộc nói, định ra tên của bốn đứa con luôn: ” Hồng “, ” Chanh “, ” Hoàng “, ” Luật “; vừa có ý nghĩa lại vừa dễ nhớ, hắn thực sự là quá cơ trí.

    Hi Nhĩ có hơi thất vọng, cũng may là trước đó cậu ta cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng nên rất nhanh đã bình thường trở lại.

    Bởi căn nhà trúc bên kia đã hơn một năm không có người ở, cho nên bên trong đóng một lớp bụi dày, cần phải quét dọn sạch sẽ, vì thế Mục Mộc và Lạc Tang liền ở lại nhà Lạc Lâm bọn họ một đêm, chờ qua ngày hôm sau Văn Sâm Đặc Tư và Hi Nhĩ hỗ trợ quét dọn, hai người mới trở lại ở, đến tối hôm đó, Phỉ Lợi Phổ liền bế hai nhóc con một dê và một gấu sang đây thăm bọn họ.

    Thời điểm Phỉ Lợi Phổ đến thì Lạc Tang không có ở nhà, y và Lạc Lâm đi xem con quái vật biển kia, Mục Mộc liền ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm với Phỉ Lợi Phổ, đôi mắt nhìn chòng chọc vào nhóc dê và nhóc gấu đang ngồi trong lòng anh ta rồi hỏi anh ta: ” Anh nuôi sủng vật ? “.

    ” Không, không phải, là con của tôi và Hạ Nhĩ “. Phỉ Lợi Phổ cười ngại ngùng, cũng cho Mục Mộc một cái đáp án rất kỳ cục.

    ” Con ? “. Mục Mộc trợn to hai mắt.

    ” Nhận nuôi, tôi và Hạ Nhĩ đều là thú nhân, không thể sinh con, Hạ Nhĩ liền đi hỏi thăm trong bộ lạc xem nhà người nào sinh nhiều con nhưng nuôi không nổi, sau đó liền bế hai thằng nhóc này về nhà “. Phỉ Lợi Phổ nhu hòa nhìn hai con thú nhỏ ở trong lòng mình.

    Mục Mộc không còn nói gì được nữa, □□ là chuyện tốt, chỉ là một nhà bọn họ… Một con báo đen, một con sói bạc, một con dê xám, một con gấu ngựa…

    Đây không phải là đang mở vườn sở thú sao ? Mục Mộc cố nén cười, cảm thấy rất thú vị.

    Phỉ Lợi Phổ trò chuyện với Mục Mộc một lúc lâu, sau đó hỏi hắn: ” Mục Mộc cậu còn muốn trồng trọt không ? Tôi muốn trả lại mảnh ruộng mà cậu đã cho tôi trước đây “.

    ” Trồng trọt… “. Mục Mộc suy nghĩ một chút, suy xét đến sau này hắn sẽ sinh nhiều con nên nhu cầu cần có quả sữa này phải rất lớn, vì vậy không khách khí gật đầu: ” Được “.

    ” Thật tốt quá ! Chúng ta lại có thể cùng nhau trồng trọt rồi ! “. Phỉ Lợi Phổ thật cao hứng, từ sau khi Mục Mộc và Lạc Tang rời đi, anh ta nhìn thấy mảnh ruộng kia liền sẽ nhớtới hai người, trong lòng luôn cảm thấy trống vắng.

    ” Nhưng tôi phải sinh con xong mới có thể bắt đầu trồng trọt được “. Mục Mộc nói, ở trong bụng hắn có tới ba đứa nên hắn không dám khiến mình mệt mỏi.

    Nói đến ruộng, Mục Mộc không khỏi nghĩ tới Hi Lâm, hắn nhớ trước đây Hi Lâm đã từng hỏi hắn có muốn làm học trò của mình cùng học hỏi kỹ thật chế tác nhạc cụ của ông ấy không, bây giờ đã qua lâu lắm rồi, cũng không biết Hi Lâm thu đồ đệ chưa.

    Chẳng qua cầu Sông sập, cửa hàng Hi Lâm cũng không còn ?

    Nghĩ tới đây, Mục Mộc liền hỏi Phỉ Lợi Phổ: ” Hi Lâm giờ là cha ngươi đúng không ? Ông ấy đã thu được đồ đệ rồi sao ? “.

    ” Thu, còn thu được hai người đó “. Phỉ Lợi Phổ trả lời.

    Thu rồi à, vậy quên đi. Lúc trước Mục Mộc đã từ chối người ta rồi, hiện tại thực sự không có mặt mũi đi đến xin bái sư, lại nói hắn cũng không hẳn sẽ được rãnh rỗi, vừa phải chăm lo cho con cái vừa phải trồng trọt, không chừng sẽ làm cho hắn vô cùng bận rộn.

    Phỉ Lợi Phổ ôm hai nhóc dê và gấu của mình đi về nhà, anh ta vừa mới đi thì Lạc Tang lại trở về, còn mang về một cái chân bạch tuộc cực lớn.

    ” Anh đã giết quái vật biển kia rồi ? “. Mục Mộc tấm tắc nhìn cái chân bạch tuộc kia, hóa ra cái gọi là quái vật biển chính là bạch tuộc khổng lồ à.

    ” Vợ của em mà đã ra tay thì quái vật biển kia cũng chỉ là chuyện nhỏ “. Lạc Tang trêu ghẹo Mục Mộc, ngớ ngẩn tự xưng là ” vợ ” với Mục Mộc, hắn không biết vợ là gì, chỉ biết là mỗi lần y gọi Mục Mộc là chồng thì Mục Mộc hết sức cao hứng.

    Mục Mộc liền nở nụ cười, hí ha hí hửng vỗ lưng Lạc Tang: ” Vợ thực sự là rất lợi hại, ha ha ha “.

    Đúng là thích nghe xưng là vợ của em. Lạc Tang nhìn Mục Mộc cười đến không ngậm được miệng, không khỏi hé ra một nụ cười cưng chìu, nghĩ thầm sau này nên gọi thêm vài tiếng ” chồng ” với Mục Mộc, làm cho hắn cao hứng một chút.

    Bắt đầu vào đông, bụng của Mục Mộc nhô to có chút khác thường, khiến Mục Mộc hơi lo lắng không biết sau khi sinh nhóc con xong thì cái bụng có co lại hay không nữa, Văn Sâm Đặc Tư thì lại lấy kinh nghiệm của người từng trải an ủi hắn: ” Yên tâm đi, thời điểm cha có Lạc Tang thì bụng của cha cũng không chênh lệch nhiều lắm với bụng của con đâu, sau đó còn không co lại hay sao ? “.

    Văn Sâm Đặc Tư nói xong liền lấy ra một bình thuốc thoa ngoài da: ” Đây là thuốc dưỡng da, hiệu quả làm cho da dẻ căng mịn rất tốt, con nhìn khuôn mặt của cha xem, chính là nhờ thoa kem này mới được như vậy đó, đi ra ngoài cũng không ai có thể nhìn ra được cha đã hơn bốn mươi tuổi, con cầm lấy dùng, có thể thoa toàn thân, thoa một lần vào sáng và tối, bảo đảm trẻ mãi, đẹp dài lâu “.

    Văn Sâm Đặc Tư nói xong tiến tới sát tai Mục Mộc, tà ác bổ sung: ” Cũng có thể thoa ở chỗ phía dưới nha “.

    Mục Mộc cười khan nhận lấy bình thuốc thoa ngoài da, tính giữ lại đến khi sinh con ra thì dùng thoa lên bụng, không nghĩ tới nửa tháng sau Văn Sâm Đặc Tư lại đưa tới cho hắn một bình nữa.

    ” Cha nghĩ con đã dùng hết bình thuốc dưỡng da kia rồi, cho nên liền làm cho con một bình khác “. Văn Sâm Đặc Tư hướng Mục Mộc giơ ngón tay cái lên: ” Con rể cứ việc dùng đi ! Không đủ cha lại làm tiếp cho con ! “.

    Tôi còn không có dùng được chứ. Mục Mộc cầm lấy bình thuốc dưỡng da, nhìn sự hứng thú dạt dào của Văn Sâm Đặc Tư, thực sự không đành lòng quét đi niềm vui của ông nên đành im lặng nhận lấy bình thuốc dưỡng da này.

    Đến khi Mục Mộc chất đống bốn bình thuốc dưỡng da, hắn suy nghĩ, đặt ở một chỗ cũng là lãng phí, không bằng đem ra dùng, vì vậy mang theo tâm lý thử một chút mà thoa trong mấy ngày, kết quả da dẻ trở nên mềm mại và trắng nõn hơn.

    ” Em đang trẻ lại sao ? “. Lạc Tang phát hiện sự biến hóa của Mục Mộc, xoay chuyển xung quanh hắn vài vòng: ” Luôn có cảm giác em bây giờ trông rất giống với thiếu niên mười mấy tuổi vậy “.

    ” … “. Mẹ nó, hắn làm sao biết hiệu quả lại tốt đến như vậy, không được, đàn ông vẫn cần phải hơi thành thục mới có sứ hấp dẫn.

    Mục Mộc đang nói thầm trong lòng, lúc này lại nghe Lạc Tang nói: ” Da dẻ thật mềm… Anh rất thích ! “.

    Lạc Tang nói xong liền gặm lung tung ở trên người Mục Mộc, Mục Mộc nhìn vào con mắt phải sáng lên của y, trầm mặc một lúc, sau đó quyết định tiếp tục dùng thuốc dưỡng da kia.

    Nữ tử vì người yêu mà làm đẹp, câu nói này đặt ở trên những người đồng tính, có vẻ cũng tương tự.

    Mùa xuân, Lạc Tang liền dẫn theo một nhóm người của bộ lạc đi và rừng rậm trung tâm tìm đồ cúng, lần này y bắt được một con voi khổng lồ cùng loài với voi ma mút, ngay lúc Mục Mộc nhìn thấy Lạc Tang ngồi ở trên đầu con voi khổng lổ thì hắn nghe thấy những lời ca tụng của đám người xung quanh, trong lòng không khỏi tràn đầy tự hào.

    Đó là bạn lữ của hắn, vợ của hắn !

    Văn Sâm Đặc Tư dần dần không thèm để ý đến mái tóc bạc phơ của mình, cũng khôi phục qua lại với những bằng hữu trước kia, còn có thể trò chuyện vui vẻ với các người bạn của Lạc Lâm trong Lễ hội mùa xuân, Mục Mộc đối với chuyện này rất vui mừng nhưng đến khi hắn biết được Văn Sâm Đặc Tư gặp người liền nói: ” Mục Mộc nhà tôi, mang ba bào thai đấy ! Ba bào thai nha ! “. Sau đó, Mục Mộc tức giận đến mức bẻ gãy đôi đũa trong tay, trên người tỏa ra áp suất thấp hù dọa đến ” Một nhà sở thú ” đang ngồi ở bên cạnh mình.

    Không cần phải tuyên truyền tôi khắp nơi đi ! Tôi rất mất mặt đó ! Mục Mộc bẻ liên tục đôi đũa trong tay thành những đoạn ngắn nhưng vẫn không có cách nào loại bỏ hoàn toàn được ý nghĩ ” đàn ông sinh con là chuyện kỳ dị “.

    Gấu con ngây thơ ngẩng đầu hỏi Phỉ Lợi Phổ: ” Phụ thân Phỉ Lợi Phổ, mặt của chú Mục Mộc bị rút gân sao ? “.

    Ngược lại dê con rất thẳng thắn, trực tiếp bị dọa khóc: ” Oa ! “.

    Hạ Nhĩ đưa một xiên thịt cho dê con, dê con lập tức thể hiện ra tố chất của kẻ tham ăn, không khóc, mặt đầy nước mắt ăn thịt, Hạ Nhĩ từ ái xoa đầu dê con, lúc này mới quay đầu nói với Mục Mộc: ” Mục Mộc, cậu không nên dọa con nhà tôi được không ? “.

    Mục Mộc dựng thẳng ngón tay giữa với Hạ Nhĩ nhưng thái độ hiền lành, đưa một miếng thịt cho bé dê tham ăn, nhét cái đồ chơi nhỏ cho gấu con ngây ngô, thành công cứu vãn lại hình ảnh của mình ở trong lòng hai thằng nhóc.

    Vào hạ, Mục Mộc tiến vào thời kỳ sắp sinh, toàn bộ thành viên đều nằm ở trạng thái kích động, mong đợi sự ra đời của ba tên nhóc.

    Một buổi sáng giữa tháng sáu, Mục Mộc sinh.

    ” Ra ngoài rồi ! Nhóc Chanh ra ngoài rồi ! “. Văn Sâm Đặc Tư nâng báo con mới vừa ” ra lò ” vẫn còn ” nóng hổi “, hoang mang hoảng loạn gọi Hi Nhĩ: ” Lấy cái khăn màu cam đến ! Nhóc này là đứa thứ hai, đừng làm nhầm lẫn ! “.

    Hi Nhĩ lập tức cầm khăn mềm mại màu cam quấn kỹ báo con nóng hổi để vào trong làn trúc sát người, liền tiếp tục hỗ trợ đỡ đẻ.

    ” Nhóc Hoàng cũng ra ngoài rồi ! Ha ha, còn đen sì sì, giống y hệt nhóc Chanh, nhanh chóng lấy khăn màu vàng ! Khăn màu vàng ! “.

    Hi Nhĩ cầm khăn mềm mại màu vàng quấn kỹ đứa thứ ba Lạc Hoàng rồi bỏ vào bên cạnh anh hai Lạc Chanh.

    ” Ồ, thằng nhóc Luật này, lại thò chân ra trước “. Văn Sâm Đặc Tư cười nắm lấy chân của nhóc báo đen, thận trọng kéo nó từ trong thân thể Mục Mộc ra ngoài, khi ông đang muốn báo với Mục Mộc rằng ba đứa nhóc đã ra ngoài thì mới phát hiện Mục Mộc đã sớm hôn mê ở trong lồng ngực Lạc Tang.

    Văn Sâm Đặc Tư sững sờ, sau đó nở nụ cười, nhẹ giọng nói với Mục Mộc đang hôn mê: ” Cực khổ rồi “.

    Mục Mộc đang hôn mê nhưng khóe miệng tựa hồ khẽ mỉm cười.

    Chương 93

    Đợi đến khi Mục Mộc tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau rồi, hắn cũng không gấp gáp muốn thấy ba thằng nhóc con kia mà để Lạc Tang rửa ráy cho hắn.

    Không sai, so với thấy nhóc con, Mục Mộc lựa chọn rửa ráy trước, bởi vì hắn cần thiết làm một ít chuẩn bị tâm lý mới dám nhìn thấy ba đứa con ” khác loài ” mà mình mới sinh ra.

    Lần này sinh con này nhưng phía dưới của hắn không bị rách ra. Mục Mộc ngồi ở trong thùng tắm đang trầm tư, đây có phải là đại biểu cho phía dưới hắn bởi vì hai lần sinh con nên đã giãn ra ?

    Thời điểm dùng ” giãn ” để hình dung thì không là một từ hay ho gì, Mục Mộc tin tưởng bất kỳ là nam hay nữ thì đều không thích bị người nói ” giãn “, bởi vậy hắn nhíu chặt mày, tại trong thùng nước tắm xoắn xuýt hồi lâu, mới quyết định sau khi tắm xong, dùng thuốc dưỡng da thoa lên bụng cùng… phía dưới của mình.

    ” Em đã ngủ suốt hai ngày đó “. Lạc Tang dùng khăn vải mềm mại lau rửa toàn thân Mục Mộc, khóe miệng nhếch lên, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.

    ” Ừ, ngủ rất là thoải mái “. Mục Mộc thở dài một hơi, lúc này mới hỏi Lạc Tang: ” Ba thằng nhóc con thế nào rồi ? “.

    ” Được cha ẵm về nhà rồi, nói là chờ đến khi em tỉnh lại sẽ đem chúng nó qua đây “. Lạc Tang tiện tay vứt khăn vải ở trong nước, sau đó đưa tay lên vuốt tóc Mục Mộc, tóc Mục Mộc hiện tại dài sắp đến eo, thời điểm trước kia Mục Mộc vẫn cảm thấy đàn ông để tóc dài không phù hợp, rất muốn cắt ngắn nhưng Lạc Tang lại thích mái tóc mềm mại tinh tế của hắn, cho nên luôn dỗ dành cầu xin Mục Mộc không được cắt tóc.

    Đến nay Mục Mộc đã quen với mái tóc dài này, tình cờ nhìn thấy tóc của mình và Lạc Tang quấn quýt cùng nhau thì sự khó chịu ở trong lòng sẽ giảm đi rất nhiều.

    ” Ba đứa nó trông rất giống nhau sao ? “. Mục Mộc tò mò hỏi.

    ” Y đúc, chúng ta chằm chằm quan sát cả buổi nhưng vẫn không phân biệt được “. Lạc Tang động tác mềm nhẹ vuốt tóc Mục Mộc, trong đầu không khỏi hiện ra hình dáng co tròn đen thui của ba đứa con.

    Mục Mộc hừ hừ nở nụ cười, liền bội phục chính mình: ” Rất may là em thông minh, dùng màu sắc khác nhau để phân biệt bọn nó, nếu không phải sau này nhất định sẽ tạo thành nhầm lẫn “.

    ” Đúng, em thông minh nhất “. Lạc Tang cũng cười, đem mặt mình tiến sát cổ Mục Mộc ngửi một cái, liền lè lưỡi liếm liếm, vẻ mặt thỏa mãn.

    Giúp Mục Mộc tẩy rửa sạch sẽ xong, Lạc Tang muốn đỡ hắn lên giường nằm nhưng Mục Mộc lại không chịu.

    ” Không có chuyện gì, em có thể đi lại “. Mục Mộc nói, sau đó thôi đẩy Lạc Tang đi ra ngoài: ” Em muốn nhìn ba nhóc kia “.

    ” Thân thể không sao chứ ? “. Lạc Tang bước nhanh đuổi theo.

    ” Không sao “. Mục Mộc kẹp chặt cái mông đi tiếp, gương mặt phụng phịu.

    ” Thật sự không sao chứ ? “. Lạc Tang nhìn bước chân Mục Mộc hơi loạng choạng không vững vàng lắm.

    Mục Mộc quay đầu lại trừng Lạc Tang một cái, Lạc Tang thức thời ngậm miệng, y mà nói nữa thì Mục Mộc nhất định sẽ nổi giận.

    Đến nhà Văn Sâm Đặc Tư, nhìn thấy kia ba tên nhóc con đang nằm ngủ ở trong làn trúc, ở trên cổ tay của mỗi nhóc con đang đeo một cái dây thun tự thắt với màu sắc rực rỡ, đương nhiên là ba màu: cam,vàng và xanh lá.

    ” Tỉnh rồi ? “. Văn Sâm Đặc Tư đang hâm nóng sữa ở nơi đó, Mục Mộc lên tiếng chào hỏi ông, sau đó ngồi xuống bàn, nhìn chằm chằm ba con thú nhỏ đang nằm ở trong làn.

    Ba con báo tròn vo đen thui này chính là con của mình ? Mục Mộc nheo mắt lại, có chút ghét bỏ đưa tay đâm vào trong làn một cái, không nghĩ tới quả cầu lông đen nhỏ đột nhiên ngẩng đầu há miệng hướng hắn gào khóc, dọa Mục Mộc run rẩy một cái, lập tức rút tay về.

    Lạc Tang ở một bên đứng xem, nhìn thấy cảnh nầy không khỏi nở nụ cười: ” Người làm cha như em mà lại sợ con trai mình sao ? Nó cũng không cắn em “.

    Mặt Mục Mộc đỏ bừng, nghiêm mặt giải thích: ” Em tưởng là nó đang ngủ “.

    Mục Mộc nói xong liền nhìn thấy một ổ quả cầu lông đen thui đều nhắm mắt mà hướng hắn gào khóc, hắn hừ một tiếng: ” Thì ra đều giả bộ ngủ, nhỏ như vậy mà cũng gạt người “.

    ” Hiện tại đôi mắt của bọn nó còn chưa mở ra được, cho nên sẽ yên tĩnh một chút, chờ chúng nó mở được mắt thì liền ầm ĩ “. Văn Sâm Đặc Tư bưng sữa tươi nóng hổi lại đây, lại đổ vào trong một cái khay dẹt, chờ sữa tươi nguội bớt, Mục Mộc cầm cái muỗng khuấy lên, phát hiện sữa tươi còn đặc sệt hơn sữa bò rất nhiều.

    ” Sữa này làm như thế nào ? “. Mục Mộc hỏi Văn Sâm Đặc Tư, sắp tới hắn phải nuôi này một ổ cầu lông đen này, nên cần học hỏi thêm một ít kiến thức, để làm một người cha tốt.

    Mục Mộc mới nhớ đến, Văn Sâm Đặc Tư nói muốn xem biểu hiện của hắn, cũng không phải chỉ muốn thể hiện trước mặt ông ấy mà chính từ sâu trong đáy lòng Mục Mộc cũng không muốn trở thành một người cha giống như ba mình vậy.

    ” Bỏ quả sữa vào trong nồi để nhỏ lửa nấu hơn nửa giờ là được, không thể quá nóng, vì dinh dưỡng sẽ không còn, cũng không để nó nguội, vì nó sẽ đông đặc lại “. Văn Sâm Đặc Tư hứng thú dào dạt nói, truyền đạt kinh nghiệm cho con rể biết cách nuôi con đồng thời cùng nhau chăm sóc các cháu của mình, chính là giấc mộng của ông đấy.

    Mục Mộc nghiêm túc lắng nghe, sau đó lại dùng cái muôi khuấy khuấy sữa tươi ở trong khay, ” Luôn cảm thấy hơi đặc một chút “.

    ” Đây là cho đứa bé thú nhân uống, nếu như là cục cưng giống cái thì bỏ thêm nước vào nấu cùng “. Văn Sâm Đặc Tư giải thích, ông cầm qua cái muỗng múc một muỗng ướm thử nhiệt độ: ” Ừm ! Có thể cho chúng nó uống “.

    Văn Sâm Đặc Tư nói xong vươn tay tiến vào trong làn lấy ra một quả cầu lông đen, đặt nó ở sát mép khay, nhó con ngửi thấy mùi sữa thơm, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng vẫn chuyển động tứ chi mềm nhũn chậm rãi đi tới, cuối cùng một đầu chôn vào trong sữa tươi ấm áp, bắt đầu liếm uống.

    Lạc Tang cũng bắt được một con, còn một con đang vung vẩy móng vuốt nhỏ gào khóc kêu la ở trong làn, Mục Mộc liền biết con này là phần của hắn rồi, vì vậy gắng gượng đưa tay tiến vào trong làn bắt lấy, chỉ cảm thấy khi cầm lấy nó thì vừa nóng lại vừa mềm nhũn, hắn thậm chí có thể cách cái bụng không có lông của nhóc con mà cảm nhận được nhịp tim đập của nó.

    Cảm giác thật là kỳ lạ ! Mục Mộc nổi da gà, vội vàng đem quả cầu lông đen trên tay nhẹ nhàng đặt ngay mép cái khay, chờ cho hai tay trống trơn thì Mục Mộc mới thư giãn xuống.

    Quả nhiên vẫn không thể hoàn toàn xem ba quả cầu lông đen này là con trai mình được, hắn là con người, còn ba tên nhóc con này lại là thú, hắn vẫn không có cách nào vượt qua được ngưỡng giới hạn trong lòng mình được, dù cho ba con thú nhỏ này là do hắn sinh ra.

    Mục Mộc âm thầm cười khổ, không tiếng động thở dài, xem ra hắn muốn trở thành một người cha tốt có vẻ khá là khó đây.

    ” A, uống thật là nhanh ! “. Văn Sâm Đặc Tư cười kêu lên, Mục Mộc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ba con thú nhỏ mỗi con chiếm lấy một góc khay, bụng nhỏ dần dần căng lên, sữa tươi tràn đầy khay lúc này đã thấy đáy.

    ” Đừng lo lắng, ông nội nhỏ vẫn còn sữa cho các cháu đây “. Văn Sâm Đặc Tư cười hì hì nói, chậm rãi rót sữa tươi ở trong nồi vào trong cái khay.

    Nhìn ba con thú nhỏ ra sức uống sữa, Mục Mộc bất đắc dĩ nở nụ cười, bên trong nụ cười kia ẩn chứa ôn nhu mà ngay chính hắn cũng không phát hiện.

    Cùng ngày, Mục Mộc liền hai tay thận trọng bưng làn mang ba quả cầu lông đen về nhà nuôi, Lạc Tang đi kiếm quả sữa, y không ở đây làm cho Mục Mộc rất căng thẳng, một khắc đều không dám rời khỏi cái làn kia, chính là đi nhà vệ sinh cũng phải đem cái làn theo cùng.

    Trong ti vi không phải thường xuyên xuất hiện các sự cố không may sao ? Cha mẹ mới rời đi một lúc thì đứa bé liền xảy ra ngoài ý muốn, ba thằng nhóc con này còn chưa mở mắt liền sẽ bò đi, nói không chừng khi hắn đi vệ sinh liền bò không thấy bóng dáng đâu, nói chung là hắn không yên lòng.

    Chạng vạng, Lạc Tang gánh một sọt quả sữa về, hai người đều không có kinh nghiệm chăm con, vì vậy căn cứ nguyên tắc thà dư chứ không thể thiếu, lập tức bóp nứt năm quả sữa rồi bỏ vào trong nồi lớn nấu, kết quả ba thằng nhóc con mới uống được bốn khay sữa nhưng Mục Mộc thấy sữa tươi còn sót lại một nồi bự, liền không muốn giữ lại cho nhóc con uống vào ngày mai, cảm thấy sữa không còn tươi mà đổ đi lại thấy tiếc, thế là một mình ngồi cố gắng uống hết sữa còn lại trongnồi, chờ hắn uống xong, bụng no căng, ba nhóc con liền gào khóc muốn uống sữa.

    ” Em nhớ ra rồi ! “. Mục Mộc bỗng nhiên tỉnh ngộ: ” Em bé thường cách một đoạn thời gian sẽ muốn bú sữa ! Không phải một ngày ba bữa ! “.

    ” Hình như là như vậy “. Lạc Tang bóp nứt một quả sữa liền ném vào trong nồi nấu.

    ” Con vật nhỏ còn rất kiểu cách “. Mục Mộc nhân lúc Lạc Tang đi nấu sữa liền nhàn rỗi trêu chọc ba quả cầu lông đen, thấy toàn thân chúng nó dính sữa, lông đều dính vào một ít, cảm giác dinh dính, vì vậy liền lo nghĩ.

    ” Trên người chúng nó dính toàn là sữa, mỗi lần uống xong có cần phải tẩy rửa cho chúng nó không ? “. Mục Mộc hỏi Lạc Tang.

    “… Không biết “.

    Thế là Mục Mộc chạy qua hỏi Văn Sâm Đặc Tư.

    ” Không sao, chúng nó sẽ tự mình liếm sạch, còn tắm rửa thì một ngày một lần là được rồi “. Văn Sâm Đặc Tư đang tắm cho Hồng mà Hồng nhìn thấy Mục Mộc đến, liền cười khúc khích với hắn.

    ” Cha, a phốc “. Hồng gần đây không biết là bắt chước ai, lại thích chu mỏ thổ bong bóng với người khác.

    ” A phốc cái gì, con là báo cũng không phải cá vàng “. Mục Mộc cười nói với Hồng một câu, liền chạy trở về, kết quả còn thật sự nhìn thấy ba quả cầu lông đen này ở bên kia duỗi đầu lưỡi liếm lông chính mình.

    Lạc Tang nấu xong sữa thì liền đi nấu cơm cho Mục Mộc, chờ nấu xong cơm cho Mục Mộc, lại tiếp tục nấu nước cho ba thằng nhóc con tắm, Mục Mộc nhìn y bận rộn liền tay như vậy thì trong lòng cảm thấy băn khoăn.

    ” Cần em phụ chuyện gì không ? “. Mục Mộc đang ăn cơm lại hỏi Lạc Tang, ba thằng nhóc con kia đã uống no sữa sau đó liền nằm ngủ, căn bản không quan tâm đến hai người lớn đã vì chúng nó mà hao tâm tốn sức.

    Lạc Tang nhìn chằm chằm Mục Mộc một lúc, sau đó tự tiếu phi tiếu hỏi hắn: ” Đau lòng anh sao ? “.

    Thân thể Mục Mộc cứng đờ, theo bản năng muốn phản bác là không phải nhưng khi hắn nhìn thấy con mắt phải toát ra ôn nhu của Lạc Tang thì hắn mím môi, 3 giây sau lỗ tai đỏ lên trầm thấp ” ừ ” một tiếng.

    Lạc Tang nở nụ cười, y suy tư một lát, trả lời Mục Mộc: ” Anh muốn em ăn cơm thật ngon, dưỡng thân thể cho tốt, sau đó cho anh ôm “.

    Mục Mộc nghe vậy sững sờ, sau đó hừ một tiếng, không thèm để ý tới, bắt đầu cúi đầu ăn cơm.

    Sau khi có ba thằng nhóc con thì Mục Mộc cảm nhận được nuôi con là không dễ dàng gì, một ngày phải nhiều lần cho bú sữa còn không nói, nửa đêm còn luôn là bị tiếng khóc huyên náo ” gào gào ” đánh thức, bị đánh thức còn không nói, còn phải khom lưng cúi người hốt cứt khi ba quả cầu lông ị ra khắp nơi, thế nhưng vào một ngày nào đó khi Mục Mộc đang nấu sữa, vừa quay đầu liền nhìn thấy ba cặp mắt màu vàng sậm vừa to lại vừa trong veo nhìn hắn chằm chằm làm hắn kinh sợ đến mức rơi mất cái muỗng đang cầm trên tay.

    Mở mắt rồi !

    Phản ứng đầu tiên của Mục Mộc là gọi Lạc Tang: ” Lạc Tang ! Lạc Tang ! “.

    Ở trong sân, Lạc Tang đang xử lý con mồi trong nháy mắt vọt vào: ” Có chuyện gì vậy ? “.

    ” Chúng nó mở mắt ! “. Thái độ Mục Mộc khác thường, kích động chỉ vào ba tên nhóc con ở trong làn: ” Anh xem đi ! “.

    Lạc Tang quay đầu nhìn lại, kia ba quả cầu lông tựa như có thần giao cách cảm đều đồng loạt nhìn qua y, cảm thấy không thú vị liền cùng xoay đầu, cùng nhau hướng Mục Mộc kêu la: ” Ngao ~ “.

    Không hổ là sinh ba, động tác, âm điệu đều đặn nhất trí, giống như là được huấn luyện qua.

    Ba con thú nhỏ đang kêu cha của bọn nó nhưng mà cha bọn nó lại không hề để ý đến chúng nó.

    Mục Mộc đứng ở bên nồi mỉm cười nhìn Lạc Tang còn Lạc Tang thì đứng ở trước cửa phòng bếp cũng cười với Mục Mộc, bên ngoài là trời xanh nắng đẹp, mây trắng trôi lơ lửng, cây cối tươi tốt, cỏ xanh mơn mởn.

    Đây thực sự là một mùa hè tuyệt vời.

    ——– Chính văn hoàn ———

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân