Home Đam Mỹ Dị Thế Đại Lĩnh Chủ – Chương 59: Kỵ sĩ giết không chết

    Dị Thế Đại Lĩnh Chủ – Chương 59: Kỵ sĩ giết không chết

    Thuộc truyện: Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

    “Kỵ sĩ Airth muốn gặp ta?”

    Saivans kết thúc cuộc gặp gỡ với Tống Mặc, vội vàng trở về hành tỉnh tây bắc, vừa xuống xe ngựa, đã nghe thị tùng báo cáo, kỵ sĩ vàng Airth của đoàn kỵ sĩ giáo hội đã đợi hắn cả buổi chiều.

    Nghe tin này, tâm tình tốt đẹp của Saivans lập tức tiêu tan như mây khói. Chính quyền của quốc vương và quý tộc, vẫn luôn đối lập với giáo hội. Những vị thần côn này luôn dựng các loại cờ hiệu để xen vào chính trị, thủ đoạn thường dùng nhất chính là kích động dân ý. Tại Obi, quyền uy của vương thất và thủ đoạn cứng rắn của quốc vương khiến giáo hội thu liễm không ít, nhưng từ Hắc Viêm trở xuống, lãnh chủ quý tộc và các tổng đốc, vẫn không có bất cứ hảo cảm gì với những nhân sĩ phản chính phủ dựng cờ hiệu tôn giáo này.

    “Hắn muốn làm gì?”

    Saivans vừa cởi áo khoác giao cho thị tùng, vừa đi về phòng khách. Cho dù hắn cực kỳ không chào đón những kỵ sĩ giáo hội ăn mặc như hoa khổng tước này, cũng không thể tiếp tục để họ chờ ở đó. Dù sao quốc vương còn chưa chính thức trở mặt với giáo hội, là một tổng đốc, tốt nhất đừng mở ra tiền lệ.

    Nhưng gặp thì gặp, đừng hy vọng hắn có thể bày ra vẻ mặt tốt lành gì.

    Trong phòng khách, Airth và ba kỵ sĩ khác nhìn thấy Saivans mở cửa vào, trong mắt đều có chút bất mãn. Đặc biệt là một kỵ sĩ đỏ trẻ tuổi, cho dù kẻ mù cũng có thể nhìn ra được cơn giận trên mặt hắn.

    Saivans không để ý tới kỵ sĩ nộ hỏa ngập trời kia, trực tiếp đi tới chỗ Airth, dùng thái độ ngạo mạn đặc biệt của quý tộc nói: “Kỵ sĩ các hạ, ngài muốn gặp ta?”

    Thái độ này Tống Mặc cũng từng lãnh giáo qua, kết quả là Saivans bị Tống đại lãnh chủ bắt vào phòng nhỏ, cùng các kỵ sĩ thủ hạ của hắn được học một lớp nghệ thuật thân thể khác thường. Từ đó về sau, Saivans không còn bày vẻ mặt này với Tống Mặc nữa. Nhưng đối với Airth, Saivans không cố kỵ gì.

    Là tổng đốc hành tỉnh tây bắc, Saivans biểu thị, hắn rất bận, muốn gặp hắn, phải hẹn trước.

    Mấy kẻ Airth không hẹn trước đã đột ngột tới cửa, chỉ đợi có một buổi chiều, thực sự không tính là cái chi.

    Saivans nhíu mày, giao thiệp với Tống Mặc, bị lừa mấy lần rồi, cũng không phải toàn là chuyện xấu. Ít nhất, đối phó với những kẻ làm hắn đau đầu này, lại rất là nhẹ nhàng thoải mái.

    Cục trưởng cảnh sát dám lôi chủ tịch tỉnh xuống ngựa, tự mình thành công thượng vị lại dễ đối phó vậy sao?

    Hiển nhiên đám người Airth trước đó đã nghĩ hắn quá đơn giản.

    Nhìn Saivans, Airth cắn răng, Saivans đang nói rõ với mình, hắn là tổng đốc hành tỉnh tây bắc, trưởng quan cao nhất của nơi này, mà mình chỉ là một kỵ sĩ giáo hội, trong mắt hắn chả là cái gì.

    Thái độ này có thể nói là tương đối vô lễ, nhưng lại vô cùng hợp lý. Cho dù bọn họ thuộc riêng về vương đình và giáo hội, đối với Airth, Saivans vẫn là kẻ bề trên.

    Kiêu ngạo của kỵ sĩ vàng khiến Airth hận không thể lập tức phất tay áo bỏ đi, nhưng nhiệm vụ đại chủ giáo giao phó lại đánh tan xúc động của hắn.

    “Tổng đốc đại nhân, xin chào! Ta là kỵ sĩ giáo hội Airth.”

    Đối với phản ứng của Airth, Saivans có hơi kinh ngạc, những kẻ mắt cao quá đầu, hận không thể dùng mũi nhìn người này, lại khách khí như thế?

    “Thật ra, mạo muội cầu kiến là có việc tương cầu.”

    Airth hạ mình rất thấp, Saivans liền không có cách nào trực tiếp đuổi họ ra cửa, nhưng trong lòng lại kéo chuông cảnh báo, cái tên trước mặt, không đơn giản. Có thể đứng ở vị trí cao nhất trong kỵ sĩ giáo hội, không phải chỉ nhờ thân thủ xuất sắc mà thôi.

    “Nếu có thể làm được, ta sẽ cố gắng giúp đỡ.”

    “Đối với ngài mà nói, chuyện này dễ như trở bàn tay.” Airth nói: “Chúng tôi hy vọng có thể tham gia vào trong chiến tranh chinh phạt Grilan của ngài.”

    “Cái gì?” Saivans đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Airth, “Cho ta biết lý do.”

    “Mấy trăm năm nay, vinh quang của thần Quang Minh, vẫn không thể nào rọi tới Grilan. Là một thành viên của giáo hội, ta và các kỵ sĩ, hy vọng có thể gieo ánh sáng của thần đến mỗi một mảnh đất trên đại lục.”

    Nếu không phải giáo dưỡng của quý tộc mọc rễ rất sâu, Saivans khẳng định sẽ trực tiếp phun nước lên mặt Airth, gieo ánh sáng của thần, lừa quỷ à?

    Trong mắt người đời, Grilan là nơi nghèo rớt mồng tơi, Quang Minh giáo hội mấy trăm năm nay không có vươn vòi tới nơi này, nguyên nhân lớn nhất chính là vì nơi này nghèo. Hiện tại mấy tên kỵ sĩ này lại mở miệng là gieo ánh sáng của thần, xem Saivans hắn ngu hay là ngốc chứ?

    Cho dù xuất thân quân nhân, trong đầu hắn cũng vẫn chứa não, không phải chứa thịt!

    Nhưng chợt xoay chuyển ý nghĩ, những kẻ này cùng tham gia, cũng không có gì xấu.

    Theo như cách nói của Tống Mặc là, pháo hôi không tốn tiền, thì càng nhiều càng tốt…

    Cuối cùng, Saivans đáp ứng thỉnh cầu của các kỵ sĩ. Tổng đốc vẻ ngoài là khó xử, thật ra đã thầm vui nở hoa. Đưa mấy người Airth đi, tổng đốc đại nhân lập tức cầm bút viết một phong thư ngắn cho Tống Mặc, giao cho thị tùng khoái mã tăng tốc đưa tới Grilan.

    Đứng trước cửa sổ, Saivans nhìn ánh mặt trời đang dần lặn xuống, cuối cùng nghĩ không ra, mục đích của những kỵ sĩ giáo hội kia rốt cuộc là gì?

    Nhưng mà, bất kể bọn họ muốn làm gì, đại khái đều không thành công. Cho tới nay, Saivans còn chưa thấy được người có thể chiếm lợi ích trong tay Tống Mặc.

    Đương nhiên, quốc vương Obi Hắc Viêm là ngoại lệ.

    Khi tin tức đưa tới Grilan, Tống Mặc đang sắp xếp các lãnh dân xây dựng nhà tạm thời trong lãnh địa. Là diễn viên chính, nhân viên hoàn chỉnh, đạo cụ cũng không thể thua thiệt.

    Đánh xong một trận đùng đoàng, người có thể không chết, nhưng nhà thì không thể không cháy.

    Nếu không, báo cáo tác chiến Saivans trình lên cấp trên không cách nào xem nổi.

    “Kỵ sĩ giáo hội?”

    Tống Mặc vội vàng xem xong thư ngắn của Saivans, trong đầu cũng nổi lên suy nghĩ giống Saivans. Còn về mục đích của những kỵ sĩ giáo hội này, Tống Mặc suy đoán, tám phần là tin tức đám người Harold sống ở Grilan đã bị lộ ra. Nhưng nói vậy cũng không đúng, vì tám người này, lại xuất động đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ nhất giáo hội, thậm chí ngay cả kỵ sĩ vàng cũng phái ra, kiểu cách này khó tránh cao quá mức.

    “Harold, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi thật sự chỉ là một giáo chủ kiến tập đơn giản vậy thôi? Chắc không phải là đại nhân vật gì chứ, chẳng hạn con riêng gì đó của đại chủ giáo và một thánh nữ đời trước nào đấy.”

    “Lãnh chủ đại nhân, trí tưởng tượng của ngài quá phong phú.” Harold bất đắc dĩ thở dài, “Nếu tôi có xuất thân đỉnh như thế, còn cần chạy trốn sao?”

    Tống Mặc gãi đầu, “Harold, là nhân sĩ tôn giáo, ngôn ngữ thô thiển không phải thói quen tốt.”

    Harold nghẹn khí tới tận mắt, trợn mắt nhìn Tống Mặc nửa ngày nói không ra lời. Hít sâu một hơi, không ngừng nói với mình, không thể tức giận với dạng người này, tức chết cũng chỉ thiệt mình thôi.

    “Kỵ sĩ vàng gì đó, trước kia ngươi từng nói với ta. Áo khoác và áo giáp màu vàng, võ lực sẽ rất cao đúng không?”

    “Đúng.” Nhìn khóe môi Tống Mặc cong lên, chân mày Harold không tự chủ giật giật, lãnh chủ đại nhân đầu óc không mấy bình thường này lại đang nghĩ tới cái gì?

    Khi Harold nhìn Tống Mặc tràn đầy nghi ngờ, Tống Mặc đột nhiên quay người phất tay, la lớn với các bộ xương đang vận động co duỗi ở xa, “Các bạn nhỏ, kẻ cho các ngươi bắn pháo, cuối cùng cũng có rồi!”

    Động tác của các bộ xương dừng lại, chỉ thấy mấy trăm khung xương cao nửa người, chỉnh tề giơ cao hai tay, dưới sự dẫn đầu của bộ xương thủ lĩnh, động cằm răng rắc, hô lớn: “Lãnh chủ vạn tuế! Bắn pháo vạn tuế!”

    Tống Mặc siết chặt nắm tay, giơ cao quá đầu, đáp lại tiếng hô của các bộ xương, các bộ xương hoan hô càng lớn tiếng.

    Lão John đang cùng các lãnh dân xây dựng nhà ở tạm thời thấy cảnh tượng này, bất giác ngửa đầu thở dài, lãnh chủ đại nhân quả nhiên đã lạc lối rồi, giáo dục của nhà Grilan quả nhiên đã xuất hiện vấn đề.

    Nhưng căn nguyên, rốt cuộc là ở đâu chứ?

    Tống Mặc không trả lời thư cho Saivans, chỉ bảo thị tùng mang về một câu nói: Không vấn đề.

    Không vấn đề?

    Saivans nghe thị tùng truyền đạt xong, trầm mặc nửa ngày, sau đó lập tức sắp xếp lại đội ngũ. Theo như trận hình tấn công tổng đốc đại nhân bày ra, đội ngũ kỵ sĩ giáo hội, giống như một góc đại lục bay ra, cách thật xa bộ đội chủ lực.

    Airth thì không nghĩ vậy, chỉ đơn giản cho rằng đây là biểu hiện các quan quân hành tỉnh tây bắc bài xích họ. Dù sao mục đích của họ cũng không phải thật sự muốn giúp Saivans tấn công Grilan, khoảng cách càng xa càng tiện cho họ hành động.

    Các quan quân hành tỉnh tây bắc đã biết kế hoạch diễn tập của Saivans và Tống Mặc, nhìn đám người Airth hồn nhiên không biết gì, không hẹn mà cùng nhớ tới một câu danh ngôn: Thật là rất ngốc rất ngây thơ.

    Hai ngày sau, các đại binh hành tỉnh tây bắc chỉnh tề chờ xuất phát, mọi người tại Grilan cũng mài đấm mài quyền. Chỉ có các kỵ sĩ giáo hội là vẫn bị bịt tai che mắt.

    Saivans cưỡi trên ngựa, mặc áo giác màu bạc, cánh tay giơ cao, vung mạnh xuống, các quan quân đồng thành hô lớn: “Xuất phát!”

    Trong ngày tuyết ngập trời, đội ngũ ba ngàn người bắt đầu tiến quân tới Grilan.

    Ông trời tựa hồ cũng đang giúp đỡ Tống Mặc, quân đội hành tỉnh tây bắc đi được nửa đường, bầu trời đột nhiên đổ tuyết, tuyết càng lúc càng lớn, tốc độ tiến quân của đội ngũ chậm đi rất nhiều. Đợi khi đi qua biên giới rừng Phỉ Thúy, tới Grilan, các sĩ binh gần như đều trở thành người tuyết.

    Trong trời tuyết trắng, chỉ có các kỵ sĩ giáo hội vẫn màu sắc lòe loẹt.

    Tống Mặc nằm sấp bên tường vây ở biên giới lãnh địa, trong kế hoạch của y và Saivans, tường vây sớm đã bị đẩy ngã một đoạn, nếu không, đại binh tây bắc làm sao xông vào trong Grilan phóng hỏa đốt nhà?

    Nhưng, trước khi bọn họ lao vào, thì cũng phải kháng cự thích hợp một chút.

    Thích hợp sao…

    Tống Mặc cong khóe môi, vẫy vẫy tay với bộ xương vẫn luôn đợi bên cạnh, bộ xương lập tức leo lên cầu thang, nhìn theo hướng Tống Mặc chỉ.

    “Có thấy không? Những tên mặc áo khoác bông đó, cứ nã họ!”

    Bộ xương gật đầu, leo xuống, răng rắc dậm tuyết chạy tới chỗ đại bác. Mấy trăm bộ xương lại bắt đầu chơi trò chồng kim tự tháp, sau khi độ cao đủ, xác định tọa độ, lắp đầy đạn pháo, tất cả liền sẵn sàng.

    Tống Mặc gật đầu, giơ một cây đuốc lên, đây là tín hiệu hẹn trước của y và Saivans.

    “Ngọn đuốc vừa lên, liền nằm rạp xuống!”

    Các quân quan thủ hạ của Saivans nhìn thấy cây đuốc, lập tức kêu lớn: “Đuốc, nằm xuống!”

    Các đại binh chỉnh tề đồng loạt nằm rạp xuống. Chỉ còn lại các kỵ sĩ giáo hội ngây ngốc ngẩn ra tại chỗ, tình huống gì đây? Khi bọn họ còn chưa hiểu ra sao, tiếng oành của đại bác xé rách bầu trời, trong tiếng vang vọng ùng tai, năm viên đạn pháo cự đại từ trời bay xuống, một vài kỵ sĩ thậm chí còn không kịp tránh, đã bị nổ thành bã.

    Ánh lửa và khói súng ngập trời, tuyết bắn lên đã thành màu đỏ.

    Các đại binh hành tỉnh tây bắc gần nhất cũng bị chấn động khi đạn pháo chạm đất hất tung, gan ruột phèo phổi tựa hồ đều bị lệch vị trí. Sau khi chạm đất, không kịp lau sạch vết máu bên khóe môi, lập tức tay chân hoạt động bò tới chỗ xa hơn.

    Tư thế tiêu chuẩn đó, tốc độ nhanh như gió đó, địa hành long cũng chỉ có thể cam bái hạ phong.

    Nhìn tình cảnh này, các đại binh đều thầm nghĩ, nghe theo lời trưởng quan quả nhiên chính xác, trân trọng sinh mạng quý giá, tránh xa kỵ sĩ giáo hội!

    Sau một vòng đạn nổ, đạn khói tan đi, nơi đội ngũ kỵ sĩ giáo hội bị tập trung tấn công, đã biến thành những cái hố sâu. Khi Tống Mặc và Saivans đều cho rằng những pháo hôi này thật sự đã thành pháo hôi, một cột sáng vàng đột nhiên dâng lên trong hố đạn, mang theo khí thế lôi đình, cuộn trào mặt đất bị pháo đạn thiêu cháy.

    Cột sáng vàng xuất hiện chỉ có có một chút, tia sáng biến mất, đứng tại chỗ đó, là kỵ sĩ vàng Airth và mười sáu kỵ sĩ đỏ!

    Tống Mặc ngạc nhiên nhìn những kỵ sĩ giáo hội không bị đại bác bắn chết, dũng sĩ, đây mới là dũng sĩ chân chính!

    Đối đãi dũng sĩ, thì phải dùng đãi ngộ cao nhất!

    Tống Mặc giơ tay lên, hạ lệnh bắn đợt pháo thứ hai cho các bộ xương.

    Thế là, đại binh tây bắc, cùng lãnh dân Grilan, bắt đầu vây xem pháo nổ, tia vàng, tia vàng, pháo nổ luân phiên biểu diễn, sau ba vòng pháo nổ, các kỵ sĩ cuối cùng không thấy bóng dáng nữa, Tống Mặc vừa định giơ tay hoan hô, lại thấy một tia sáng vàng, Airth được tia sáng bao trùm, từ trong hố sâu cũng tới mấy chục mét, bay lên!

    Tống Mặc mở to mắt, mọe, vậy mà còn chưa chết?! Đây không phải kỵ sĩ, là gián phát dục quá độ đúng không?

    Thuộc truyện: Dị Thế Đại Lĩnh Chủ