Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 273: Lão Sơn Tiêu

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 273: Lão Sơn Tiêu

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    6f691603fa24efded803130125bdc946

    “Mi… có thể nói chuyện với vạn vật, ta cho rằng người như vậy đã biến mất rồi.”


    Nghiêm Mặc cảm thấy mình ngửi thấy mùi lưu huỳnh, nhưng có khẩu trang phòng độc, nên hắn không dám chắc cái mùi này là đến từ bản thân sơn động, hay là do khí độc nữa.

    “Tôi lấy đuốc.” Nghiêm Mặc vừa nói xong, đột nhiên có một cái bóng trắng bay tới chỗ bọn họ.

    Nghiêm Mặc còn chưa kịp nhìn rõ bóng trắng kia là cái gì, thì Nguyên Chiến đã bế hắn lên nhảy sang một bên.

    Cái bóng trắng vồ hụt.

    “Đó là cái quỷ gì vậy?” Nghiêm Mặc kinh ngạc, nhưng tuyệt không có sợ hãi.

    Vẻ mặt Nguyên Chiến lại trở nên nghiêm túc: “Những bóng trắng đó muốn giết chúng ta, đừng để chúng nó cuốn lấy.”

    “Vì sao không thể để chúng nó cuốn lấy? Lần trước anh đã gặp phải chúng nó?”

    “Ừ!” Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc trong lòng như ôm em bé mà nhảy tới nhảy lui trong sơn động.

    Hắn cũng rất muốn tấn công những bóng trắng đó, nhưng chúng nó dù đụng phải thứ gì đều lập tức sẽ xuyên qua, mà chúng nó thì không có bất luận tổn hại nào.

    Nghiêm Mặc biết rõ chúng không thể đụng vào, nhưng hắn vẫn tò mò nếu đụng trúng thì sẽ bị cái gì.

    Bóng trắng thấy phản xạ của Nguyên Chiến mau lẹ, liền phân tán ra, vây quanh bọn họ.

    “Những bóng trắng này là loài sinh vật gì?” Nghiêm Mặc rất muốn thử nói chuyện với chúng nó, liền tăng tinh thần lực lên mức cao nhất, dồn về phía bóng trắng hỏi: “Xin chào, chúng tôi không có ác ý, không phải kẻ địch, xin hỏi ngài là chủ nhân nơi này sao?”

    Không biết bóng trắng nghe không hiểu, hay là không thèm để ý tới hắn mà cứ nhất quyết muốn giết chết bọn họ.

    Nghiêm Mặc vỗ vỗ Nguyên Chiến: “Thả tôi xuống! Cứ né qua trốn lại như vậy mãi cũng không phải biện pháp.”

    Nguyên Chiến nghe theo, thả Nghiêm Mặc xuống, đứng chắn phía trước hắn, nhanh chóng rút Mặc Sát ra từ sau lưng, gỡ dây cột vào bao da rắn ra bổ về phía cái bóng trắng.

    Cái bóng trắng bị chẻ hai nửa, nhưng chỉ chốc lát sau, nó lại hợp thành một thể.

    “Chúng nó có tính sát thương như thế nào? Đụng phải thì bị cái gì?” Nghiêm Mặc lấy một cây đuốc ra từ túi không gian, dùng con cúi rơm đốt lửa, đứng tựa lưng với Nguyên Chiến, múa may cây đuốc không cho bóng trắng tới gần.

    Bóng trắng có vẻ như rất sợ lửa, vừa chạm phải liền mất hết một mảng, nhưng chỉ chốc lát sau lại khôi phục.

    Nguyên Chiến: “Chúng nó sẽ hấp thu sinh mệnh cậu!”

    Nghiêm Mặc cười lạnh, đi vòng qua đứng song song với Nguyên Chiến: “Sao anh không nói sớm? Tiểu Vu, ra nào! Thức ăn của mày tới kìa!”

    Quả Vu Vận lập tức bắn vụt ra khỏi bụng Nghiêm Mặc, cuốn lấy cái bóng trắng, bóng trắng không có tách ra, cũng không có lay động, mà nhanh chóng biến mất.

    “Không ăn được.” Vu Quả ghét bỏ nói, nhưng động tác lại không hề chậm mà đánh về phía cái bóng trắng thứ hai.

    Chỉ trong nháy mắt, lại thêm một cái bóng trắng biến mất.

    “Không tồi, làm tốt lắm!” Nguyên Chiến thấy vậy, không hề cảm thấy mất mặt khi mình thân là cha mà không làm được gì, hắn còn cảm thấy thằng con lớn của hắn thật là lợi hại, còn vì thế mà đắc ý không thôi.

    Nghiêm Mặc liếc xéo hắn.

    “Dừng tay!” Một âm thanh già nua phẫn nộ vang lên trong động.

    Âm thanh nọ như vọng đến từ bốn phương tám hướng.

    “Ông là ai? Vì sao lại tấn công chúng tôi?” Nghiêm Mặc lập tức cáo trạng trước.

    Nguyên Chiến nghe thấy một tiếng nỉ non trầm thấp của dã thú, uy nghiêm, nhưng lại không đủ sức lực.

    “Ta là chủ nhân của cánh rừng này, nhân loại, đây là địa bàn của ta, cút đi!”

    “Chúng tôi không có ác ý.” Nghiêm Mặc bảo Vu Quả trở về, nhưng Vu Quả không muốn, uốn éo dây leo, rồi nhanh chóng đánh về phía cái bóng trắng thứ ba.

    “Tiểu Vu! Trở về!” Nghiêm Mặc tức giận.

    Vu Quả ăn luôn cái thứ ba rồi mới hơi thỏa mãn, thấy Nghiêm Mặc giận liền hừ lạnh một tiếng, sau đó rút vào bụng Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc trợn mắt, đây là một con gia súc nhỏ vừa tham ăn vừa vong ân bội nghĩa.

    Nguyên Chiến vươn tay vỗ vỗ bụng Nghiêm Mặc, bị Nghiêm Mặc tát bay cái tay. Còn tên này là gia súc cha! Khốn nạn như nhau!

    “Đó là thứ gì?” Âm thanh già nua hỏi, giọng điệu có chút quái dị.

    “Ông hỏi thứ gì là thứ gì?” Nghiêm Mặc biết rõ còn cố hỏi.

    Nguyên Chiến tập trung lắng nghe, đầu dần quay về phía Tây Bắc.

    “Dây leo trong bụng mi, thứ có thể cắn nuốt được năng lượng của ta, nó là cái gì?”

    Nghiêm Mặc thầm nói, hóa ra những cái bóng trắng đó là năng lượng của âm thanh này, đúng là một loại năng lực đặc biệt và hữu dụng.

    “Nếu tôi trả lời vấn đề này của ông, vậy ông có thể xua tan khí độc nơi này đi, rồi gặp mặt chúng tôi không?”

    Nghiêm Mặc thấy đối phương không lập tức trả lời, lại nói: “Tôi nói chúng tôi không có ác ý, nhưng nếu ông vẫn cứ tránh mặt không ra, còn dùng khí độc và bóng trắng để cản chúng tôi, thì vì sự an toàn của bản thân, tôi chỉ có thể thả Tiểu Vu nhà tôi ra.”

    “Mi… có thể nói chuyện với vạn vật, ta cho rằng người như vậy đã biến mất rồi.” Âm thanh già nua kia không hiểu sao lại thở dài một tiếng.

    Cái bóng trắng cuối cùng lui vào sâu trong sương mù, khí độc dày đặc tựa như sương cũng chậm rãi tan đi, cảnh sắc xung quanh dần trở nên rõ ràng.

    Đây đúng thật là một sơn động, còn là một sơn động rất lớn, chỉ diện tích thôi là đã không nhỏ, rộng cỡ một cái sân bóng, độ cao không thấp hơn năm mét, trên mặt đất rải đầy đá lớn đá nhỏ.

    Phía Tây Bắc của động có hai cái đầm nhỏ, trong đó có một cái đầm đầy sương trắng không nhìn thấy đáy, màu nước cũng trắng đục. Cái đầm nhỏ còn lại thì có chất nước trong suốt, có thể thấy rõ đường nước ngầm trong đó chảy ào ào vào như một con suối, nhưng nước trong đầm vẫn không đầy lên.

    Với thị lực của Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, bọn họ có thể loáng thoáng thấy ở phía sau hai cái đầm hình như có một cái bóng đen khổng lồ.

    Nghiêm Mặc đi về phía cái đầm có sương trắng lơ lửng, hắn ỷ vào thể chất bất tử của mình, ngồi xổm xuống, muốn cho tay vào trong nước.

    Nguyên Chiến không kịp kéo hắn.

    Đầm nước ấm ấm, này là một cái suối nước nóng.

    Lại cho tay vào đầm nước trong vắt bên cạnh, rất lạnh.

    “Nơi này không tồi.” Nghiêm Mặc rất tán thưởng, một lạnh một nóng, nếu Cửu Nguyên cũng có thể tìm được đầm nước như vậy, hắn sẽ không cần tự đi nấu nước hoặc xuống sông mỗi khi tắm rửa,.

    Cách cái đầm, Nghiêm Mặc nhìn về phía bóng đen khổng lồ thấp thoáng kia: “Ông có biết Sơn Tiêu không? Là sinh vật trí tuệ khắp người đầy lông đen và chỉ có một chân đó.”

    Cái bóng đen trầm mặc trong chốc lát: “Nó là con ta, xem ra mi đã gặp chúng.”

    “Ngôn ngữ và từ vựng của ông với con ông đều rất phong phú, trôi chảy hơn Thuỷ Thần Thiên Ngô sống trong con sông lớn kia nhiều, ông có biết Thiên Ngô không?”

    “Thiên Ngô? Ý mi là cá tám đầu? Mi cũng đã gặp nó?” Cái bóng đen kinh ngạc, thoáng lên tinh thần một chút: “Ngôn ngữ là năng lực mà tộc Trường Sinh ban cho bọn ta, còn Thiên Ngô, bây giờ nó vẫn còn nhỏ, chờ sau khi thức tỉnh toàn bộ truyền thừa, nó sẽ giống mẹ nó, và cũng giống như ta, nghe được ngôn ngữ của rất nhiều chủng tộc, và nói chuyện cũng sẽ tốt hơn.”

    Vậy chẳng phải giống với Cửu Phong hay sao? Có phải các sinh vật trí tuệ đều có thể dựa vào việc trưởng thành để nhận truyền thừa của tộc mình không?

    Đây đúng là phương pháp truyền thừa tri thức tiện nhất! Chỉ cần huyết mạch không ngừng kéo dài, thì không phải lo đến việc truyền thừa sẽ đoạn tuyệt, hơn nữa, những tri thức truyền thừa đó còn được tích lũy qua nhiều thế hệ, đảm bảo chúng sẽ không đứt gãy hay thiếu hụt.

    Kỳ thật, trong gien của nhân loại cũng có nơi chứa ký ức của tổ tông, tỷ như mọi người bẩm sinh đều sợ lửa, sợ rắn, mà có vài người từ khi còn nhỏ đã đặc biệt sợ hãi một loài sinh vật nào đó.

    Còn người có thiên phú, có kẻ nói thiên tài kỳ thật là một loại biểu hiện của việc thức tỉnh ký ức của tổ tông được giấu trong gien, bởi vì tổ tông đã từng học qua, thậm chí đại đa số các gia tộc đều có người chuyên nghiên cứu về một phương diện nào đó, vì vậy mà thế hệ đời sau của gia tộc đó nếu thức tỉnh ký ức giấu trong gien, thì thiên tài biết suy một ba, nghe một hiểu mười sẽ xuất hiện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà vài người nói cha mẹ có chỉ số thông minh cao dễ sinh ra con cái cũng có chỉ số thông minh cao.

    Thậm chí có nhà khoa học còn phỏng đoán, một vài cảnh tượng trong mơ của con người rất có thể chính là ký ức được ẩn giấu trong gien.

    Suy nghĩ của Nghiêm Mặc liên tục mở rộng, hình như hắn từng nghe lão Tát Mã nói, ngôn ngữ của nhân loại cũng bắt nguồn từ tộc Trường Sinh, vậy ngôn ngữ của tộc Trường Sinh lại từ đâu mà ra?

    Thế giới này rất thú vị, hắn cho rằng nơi đây là thời đại nguyên thủy, nhưng dần hiểu sâu mới phát hiện ra, thế giới này đã sớm có không ít nền văn minh huy hoàng từng xuất hiện, giờ hắn đã biết đến nền văn minh luyện cốt.

    Hắn rất may mắn đúng không? Có thể ở ngay thời kỳ giao nhau của hai hoặc vài nền văn minh mới và cũ, bóng dáng của quá khứ vẫn còn đó, mà những thứ mới vẫn được phát triển.

    Nghiêm Mặc không nhịn được nghĩ, có khi nào những nền văn minh trước đó đều không thuộc về nhân loại hay không? Mà nhân loại chỉ là vai phụ, phát triển theo dòng thời gian, nhân loại bắt đầu bước lên sân khấu của lịch sử? Hiện tại đến phiên nhân loại phát triển nền văn minh của mình?

    Vậy nền văn minh này sẽ có cái nội dung gì? Văn minh kim loại? Hay vẫn kế thừa văn minh luyện cốt? Hay ở đâu đó đã sớm có một nền văn minh khác đang được sinh ra mà hắn còn chưa biết tới?

    “Mặc?” Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc lại ngồi ngây ra, liền chọt nhẹ hắn một cái.

    Nghiêm Mặc hoàn hồn: “Tôi đã gặp Thiên Ngô, chúng tôi cũng có thể nói là không tồi. Đúng rồi, ông có biết Côn Bằng mặt người không?”

    “Một thằng nhóc nhân loại kỳ lạ.” Cái bóng đen phát ra tiếng cười, ngay sau đó rất lấy làm kinh ngạc nói: “Mi cũng đã gặp Côn Bằng mặt người?”

    “Không chỉ đã gặp, chúng tôi đến từ bộ lạc Cửu Nguyên ở núi Thiên Quỹ, Côn Bằng mặt người Cửu Phong là thần hộ mệnh của bộ lạc tôi.”

    Bóng đen lại phát ra tiếng cười nhạo: “Núi Thiên Quỹ? Ai nói cái ngọn núi đó là Thiên Quỹ? Rõ ràng là Thiên Quỷ! Bọn ta đặt cho nó như vậy là bởi vì ở đó có hai con Côn Bằng mặt người.”

    Hóa ra Thiên Quỹ là dịch âm. Thiên Quỷ? Nghĩ đến gương mặt người khôn khéo của Cửu Phong, Nghiêm Mặc cười. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra ý của chữ ‘quỷ’ mà bóng đen nói không mang nghĩa kinh khủng hay quái dị, mà để chỉ những tinh linh.

    Ý bóng đen nói Côn Bằng mặt người là những tinh linh bay lượn trên trời, là sự tồn tại gần với thần nhất.

    Có lẽ hai bên đều quen chung một người bạn, nên giọng điệu của bóng đen rõ ràng dịu nhẹ hơn không ít: “Cửu Phong mà bọn mi nói vẫn còn là một con chim nhỏ đi? Trứng của Côn Bằng mặt người phải tốn một thời gian rất dài mới có thể ấp nở, lần cuối cùng ta gặp bọn họ là khi họ vừa mới sinh trứng.”

    Bóng đen lại cười: “Ta còn nhớ rõ lúc ấy có không ít sinh vật trí tuệ chạy tới trộm trứng, khi đó cả ngọn núi Thiên Quỷ đều có những cuộc đại chiến, đánh đến tối trời tối đất, người cá trong hồ Thanh Uyên thì xem náo nhiệt.”

    “Bộ lạc Cửu Nguyên chúng tôi xây bên cạnh hồ Thanh Uyên, người cá và người lùn đều là bộ tộc đồng minh của chúng tôi, bọn họ có thể tùy ý ra vào Cửu Nguyên, con của chúng tôi và con bọn họ đều chơi chung với nhau. Ông có muốn gặp Cửu Phong không? Nó trở về Cửu Nguyên rồi, nhưng sẽ mau chóng quay lại thôi.” Trong giọng Nghiêm Mặc cũng mang theo ý cười.

    “Người cá vậy mà lại cho bọn mi thành lập bộ lạc ngay bên hồ của bọn họ? Nhóc nhân loại… mi qua đây.” Bóng đen vẫy vẫy tay với Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc vừa đi, thì Nguyên Chiến cũng đi theo.

    “Tên chiến sĩ thần huyết bên cạnh mi, bảo hắn ngoan ngoãn đợi đi!”

    Nghiêm Mặc cười: “Tôi đi đâu, chiến sĩ của tôi sẽ đi đó.”

    Nguyên Chiến nhấc Mặc Sát đặt trên vai, một tay để lên đầu vai Nghiêm Mặc.

    Bóng đen khó chịu, nhưng vẫn để hai người cùng đi qua.

    Ở giữa hai đầm nước có một con đường nhỏ để đi, sau khi đi hết con đường thì cảnh vật trước mắt trở nên rõ ràng, không có sương trắng, cũng không có bất cứ thứ gì cản trở tầm mắt.

    Nó giống như là một gian phòng được nâng lên từ dưới lòng đất, diện tích rộng khoảng một sân bóng rổ, vách động phía ngoài sườn có hai cái ô có thể xem như cửa sổ, ánh sáng hắt vào từ hai ô cửa sổ đó.

    Dưới ánh sáng có cái gì đang lấp lánh.

    Trên mặt đất trải rất nhiều cỏ khô và nhành cây, cái bóng đen khổng lồ nọ nằm trên đó.

    Nghiêm Mặc đưa đuốc cho Nguyên Chiến.

    Nguyên Chiến tiện tay cắm xuống, ghim cây đuốc vào vách tường.

    Hang động liền sáng ngời.

    Bóng đen kia giật mình, ngẩng đầu lên.

    Đó là một lão Sơn Tiêu có cơ thể to gấp đôi Sơn Tiêu ngoài kia.

    Gọi là ‘lão’, ngoại trừ vì thần thái và động tác chậm chạp của lão, mà còn vì hai mắt lão đã bắt đầu vẩn đục.

    “Lại đây.”

    Nghiêm Mặc đến gần lão Sơn Tiêu: “Thoạt nhìn ông trông có vẻ không tốt lắm.”

    Lão Sơn Tiêu lẩm bẩm: “Đúng vậy, ta sắp chết rồi.”

    Nguyên Chiến tinh mắt, nhìn mấy hòn đá vứt tứ tán trong hang, có một ít phản xạ lại ánh sáng khiến chúng nó trở nên lấp lánh đẹp mắt. Là nguyên tinh ư?

    “Để tôi xem thử xem. Tôi là tư tế, biết chữa bệnh.” Nghiêm Mặc chậm rãi đến gần lão Sơn Tiêu, rồi dừng lại khi cách nó khoảng ba thước.

    Lão Sơn Tiêu không để tâm lắm việc Nghiêm Mặc nói biết chữa bệnh, lão hoàn toàn không cảm thấy một thằng nhóc nhân loại thì có thể giúp gì được cho lão, dù thằng nhóc này là Linh Thính giả* hiếm thấy.

    (*Linh Thính giả: Tức là người lắng nghe, ở đây có lẽ chỉ năng lực câu thông vạn vật của Nghiêm Mặc.)

    Cặp mắt vẩn đục của lão Sơn Tiêu nhìn thẳng vào cậu thiếu niên: “Bọn mi đến đây vì cái gì?”

    “Chúng tôi muốn băng qua cánh rừng này, mà khu khí độc lại ngăn cản đường đi của chúng tôi, cho nên tôi và chiến sĩ của mình đi đến thăm dò.”

    “Thăm dò hang động của ta? Mà còn không làm kinh động bên ngoài?” Lão Sơn Tiêu cười lạnh: “Nhóc con, đừng có nói dối.”

    Mặt Nghiêm Mặc không đỏ chút nào: “Chiến sĩ của tôi có năng lực khống chế đất, chúng tôi đi trên mặt đất quá nguy hiểm, chỉ có thể đi dưới lòng đất, khi chui lên chúng tôi không chú ý tới nơi này là nơi nào, không ngờ lại trùng hợp như vậy.”

    Lão Sơn Tiêu nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ như đang đánh giá xem hắn có nói thật hay không.

    Nghiêm Mặc hàm hậu cười: “Chúng tôi cần gì phải lừa ông. Mặc dù đã sắp chết, nhưng tôi có thể cảm giác được ông vẫn rất mạnh, ngay cả chiến sĩ của tôi cũng không phải đối thủ của ông.”

    Điều này, Nghiêm Mặc đoán ra được từ thái độ của Vu Quả.

    Vu Quả rất ngoan ngoãn, nếu như là bình thường, với tính tình của nó mà gặp được một sinh vật sắp chết mà vẫn còn năng lượng, thì nó đã sớm làm ầm ĩ đòi ăn.

    Nhưng Vu Quả không ồn ào, phản ứng không khác gì cái hồi đụng độ với Ngu Vu, không sợ, nhưng cũng không chủ động tấn công.

    Lão Sơn Tiêu chậm rãi cúi đầu xuống, nó tựa hồ như có hơi mệt mỏi: “Bọn mi muốn băng qua cánh rừng này để đi đâu? Trở về núi Thiên Quỷ? Nếu là đến núi Thiên Quỷ, thì bọn mi phải đi thật xa, ta có thể chỉ đường cho bọn mi, nhóc con, nể mặt mi là Linh Thính giả, ta cho phép mi đưa con dân của mình rời đi.”

    Tên xấu bụng Nghiêm Mặc còn đang thòm thèm nguyên tinh của người ta, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.

    “Để tôi xem thử cho ông đi, năng lượng của tôi không thể làm hại ông, ông để tôi xem, đối với ông cũng không có gì tổn thất, đúng không?”

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày