Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 302: Muốn khiến gia súc thỏa mãn rất dễ dàng mà!

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 302: Muốn khiến gia súc thỏa mãn rất dễ dàng mà!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    30180624_2144914105741318_1644927920_n

    “Quả nhiên gia súc là phải điều giáo.”


    Đuỵt!

    Nghiêm Mặc không hề vui vẻ khi được tin tưởng chút nào.

    Nói ra bốn chữ ‘tôi tin tưởng cậu’ rất đơn giản, nhưng người được tin tưởng vất vả cỡ nào biết không?

    Haizzz, thật sự rất muốn buông tay mặc kệ. Nhưng mà… cụp mắt nhìn cái đầu bờm xờm đang gối trên ngực mình, tên đầu sỏ gây tội khiến Nghiêm Mặc bực mình tới mức ngủ không yên hiện giờ đang ngủ khò khò, nước miếng cũng chảy ra, chắc phải được thả lỏng rất nhiều mới có thể ngủ say sưa đến vậy?

    Nguyên Chiến cảm giác được động tĩnh, mơ màng mở mắt, động tác đầu tiên là vươn lưỡi liếm lồng ngực mềm mềm mình đang gối.

    Liếm liếm một hồi, hắn còn dùng cái cằm lởm chởm râu của mình cọ lên.

    “A!” Nghiêm Mặc đau đến mức phải giật tóc hắn: “Ngồi dậy!”

    “Cứng rồi, nhỏ ghê.” Tiếp tục cọ, rồi tiếp tục liếm.

    “Này, tôi nhớ rõ tối hôm qua tôi đã thực hiện lời hứa rồi nha.” Nghiêm Mặc không biết giọng của mình đã không còn vẻ lười biếng của ngày thường, mà lại hơi khàn khàn, nghe rất gợi cảm.

    Nguyên Chiến dịch nửa người trên, sờ sờ cái mặt già mà hắn đã nhìn quen: “Thì ra cậu già rồi sẽ trông như thế này.”

    “Bộ đây là lần đầu tiên anh thấy hả?” Nghiêm Mặc trở mình, cuối cùng cũng được đổi tư thế.

    Ặc! Eo hắn!

    Có thứ gì đó chảy ra từ trong người, ông già Nghiêm giật giật khóe miệng.

    Nguyên Chiến bò lên người hắn, nơi nào đó vừa rồi còn ngủ say lại tinh thần phấn chấn: “Đau không?”

    “…Đau.”

    “Tôi liếm giúp cậu.”

    “Khỏi! Hết đau rồi.” Nghiêm Mặc vội che mông mình lại, rồi chợt cảm thấy tư thế này rất mất tôn nghiêm, vì thế sửa thành xụ mặt: “Tôi mệt, ngày mai chúng ta còn phải cùng người Đại Áo áp giải đám Duy Sắt về bộ lạc Đại Áo đó, đi ngủ sớm một chút đi.”

    Nguyên Chiến lại không chịu buông tha, rút kim trên đầu ra, tối hôm qua tư tế đại nhân của hắn hiếm khi buông thả cho hắn một lần, bây giờ hắn vô cùng sảng khoái, chỉ muốn làm một lần nữa.

    “Cậu rõ ràng rất thích mà… tư tế đại nhân của tôi.” Sờ sờ, cọ cọ, liếm liếm, cắn cắn.

    Trên người Mặc của hắn có một thứ mùi thảo dược nhè nhẹ, mùi thảo dược không quá dễ ngửi, nhưng pha lẫn với mùi tanh của tinh dịch khi hắn tiết ra, lại trở thành thứ mùi ái muội khiến người ta ngửi thấy sẽ nhịn không được mà đỏ mặt tim đập nhanh.

    Nghiêm Mặc không phủ nhận rằng mình rất thích, loại chuyện này một khi làm rồi là rất khó cưỡng lại, nhất là khi tâm lý của hắn đã chấp nhận. Nhưng hắn chỉ thích được phục vụ bộ phận phía trước thôi, khoái cảm ở bộ phận phía sau lại không cao bằng, nhưng hiển nhiên là Nguyên Chiến chỉ thích chơi bộ phận phía sau của hắn.

    Nguyên Chiến cắn cắn vành tai hắn: “Cậu còn nói sẽ cho tôi muốn làm gì thì làm.”

    “Tôi có nói như vậy à?”

    “Có!”

    “Bậy bạ!”

    “Cậu nói sẽ thưởng cho tôi, là phần thưởng khiến tôi vừa lòng, tôi vẫn chưa có vừa lòng đâu, cả đời này tôi đều không vừa lòng, cậu khiến tôi vừa lòng đi.”

    “Tưởng bở, đừng cọ nữa. Này, tôi thật sự chịu không nổi, anh đừng quên bây giờ xương cốt tôi đã già tới mức sắp xuống mồ rồi, sao có thể chịu nổi, ngoan, ngủ đi.” Nghiêm Mặc đầu hàng, hắn thật sự rất mệt, muốn khiến một con gia súc tràn đầy tinh lực cộng thêm đang phấn khởi vừa lòng, đó không phải chuyện dễ dàng chút nào. Dù bản thân hắn có chức năng phục hồi nhanh đi chăng nữa, đến bây giờ eo hắn chỉ cần hơi động một cái cũng thấy đau, càng không cần phải nói tới bộ phận riêng tư nào đó ở phía sau.

    “Mặc, một lần nữa đi mà, một lần nữa đi mà…”

    “Má nó! Có nghe lời không thì bảo? Anh thích tôi nổi điên lắm đúng không? Cút xuống cho tôi! Có tin mai mốt tôi làm cho anh vĩnh viễn không cương được nữa không? A!”

    “A, vào rồi…”

    Nghiêm Mặc: “…”

    Người nào đó không có lỗ tai hoàn toàn không sợ uy hiếp, còn đặc biệt quan tâm hỏi: “Tư thế này cậu có cảm thấy mệt không? Tôi nhấc một chân cậu lên ha, như vậy cậu sẽ đỡ mệt hơn một chút. Cậu cứ ngủ chuyện của cậu đi, không cần phải xen vào chuyện của tôi, tôi làm xong sẽ ngủ ngay.”

    Vấn đề là tên khốn anh đang làm tôi đây này, anh làm tôi thì tôi ngủ kiểu đéo gì?!

    Nghiêm Mặc nổi giận, hắn không nên cho tên khốn này buông thả, càng không thể mềm lòng, nhìn đi, mình vừa lui một bước nhỏ, hắn đã tiến một thước rồi!

    Đưa đưa đẩy đẩy… người nào đó đột nhiên thở dài, giọng điệu khổ tâm nói: “Mặc, cậu nói xem tôi còn có thể ôm cậu như vầy bao lâu? Không có tôi, cậu muốn bồi dưỡng một chiến sĩ thần huyết cấp cao mới cũng sẽ rất dễ dàng đúng không? Tôi biết cậu vẫn luôn hy vọng tôi chết trên tay cậu, vậy thì, Mặc, đồng ý với tôi, nếu tôi phải chết, thì để tôi chết trong lòng cậu đi, đừng cho kẻ khác giết tôi, ngay cả khi đó là chính tôi đi chăng nữa, tôi muốn cậu tự mình ra tay.”

    “Được, tôi đồng ý với anh, bây giờ anh có thể chết được rồi đó.” Nghiêm Mặc ra tay.

    Trong sơn động đột nhiên truyền ra tiếng rú đầy đau đớn của một người đàn ông, tiếng tru thật sự quá đáng sợ, làm cho mấy người ngủ ở hang động cách vách bên dưới giật mình tỉnh dậy.

    Sáng hôm sau, phần lớn người tỉnh lại không có tinh thần cho lắm, tối hôm qua bọn họ bị tiếng rú kia hù một phen.

    Đáp Đáp lén đi theo Nguyên Chiến ra ngoài động, thấy hắn đứng tiểu, gã cũng đứng bên cạnh hắn.

    “Ngao!” Đáp Đáp nhìn lén hắn với ánh mắt đầy vẻ đồng cảm.

    Nguyên Chiến vốn muốn đá gã qua một bên, nhưng hắn đang uất ức trong lòng, lại không có người khiếu nại, vừa hay gặp được gã Đáp Đáp suốt ngày chỉ biết kêu ngao ngao, là đối tượng số một để kể khổ, hắn liền chỉ vào nơi đó: “Thấy không? Sưng lên rồi.”

    “Ngao!” Nhìn đau quá.

    “Cậu ấy dùng kim đâm tôi, rất nhiều kim!”

    “Ngao!” Vậy mà bây giờ vẫn còn đi tè được? Thủ lĩnh, anh quá lợi hại.

    “Có điều, tối hôm qua tôi cũng không cho cậu ấy yên thân.” Nguyên Chiến cười ngoan độc: “Xem đi, đến bây giờ mà cậu ấy cũng chưa dậy nỗi, lão già chết tiệt, bộ tưởng mình lớn tuổi là tôi không nỡ dày vò sao. Tên khốn đó rất thiếu đòn, trước kia chỉ lâu lâu làm tôi muốn đánh, bây giờ thì… Đáp Đáp, anh nói coi có thằng thủ lĩnh nào thê thảm hơn tôi không? Tư tế đại nhân các người chỉ ăn hiếp mình tôi mà với các người thì đối xử tốt phát ớn.”

    “Ngao?” Đáp Đáp không rõ sao Chiến lão đại lại đột nhiên sửa miệng, bỗng trở nên thật là uất ức và tủi thân. Nhưng gã nghe thấy tiếng giẫm tuyết phía sau, đột nhiên quay đầu, liền thấy tư tế đại nhân quấn một chiếc áo khoác lông thật dày đi ra.

    Gió tuyết chưa dừng, ảnh hưởng đến khứu giác của Đáp Đáp.

    Lúc này, dù là ai thì vào lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Mặc đều sẽ nghĩ: Đây là một ông lão hiền hậu.

    Nhìn mặt mũi ửng đỏ của hắn, hai mắt ánh nước, dù bị gió lạnh thổi qua nhưng cũng không thể che giấu được hơi thở thỏa mãn khi trải qua một đêm tình mãnh liệt.

    Nghiêm Mặc nghe thấy nửa câu sau của Nguyên Chiến, đi qua thò đầu dòm chim hắn, rồi ném cho hắn một cái bình nhỏ: “Tự bôi đi, nửa tiếng sau hết sưng.”

    Quả nhiên gia súc là phải điều giáo, sau nửa đêm hôm qua hắn ngủ rất ngon, tới sáng còn được gia súc hầu hạ một phen, nếu không phải hắn không còn sức, thì hôm qua đã đè tên gia súc đó xuống làm rồi.

    Nguyên Chiến chụp lấy bình thuốc, rồi lại ném trở về: “Cậu bôi giúp tôi, tôi tự bôi đau lắm!”

    Nghiêm Mặc làm vẻ mặt ‘thật hết cách với anh’, sau đó dẫn Nguyên Chiến chỉ bận một cái váy da trở về sơn động.

    Bỏ lại Đáp Đáp cũng chỉ bận một cái váy da đứng sừng sững trong gió lạnh, mặt mày ngu ngơ. Tối hôm qua rốt cuộc là Chiến lão đại ăn hiếp tư tế đại nhân, hay tư tế đại nhân đánh bại được Chiến lão đại? Thật là bối rối!

    Ừm, thủ lĩnh là thủ lĩnh, tư tế là tư tế, hành vi của họ quả nhiên đều thần bí khó lường. Được rồi, mình đi tìm Phi Phi chơi! Phi Phi không có thần bí, Phi Phi còn cho mình cắn cắn ~~

    Niềm hạnh phúc buổi sáng trôi qua như vậy.

    Dưới sự trợ giúp của Cửu Phong và Đáp Đáp, người Đại Áo đã bắt đủ cá bò cạp rắn liền vui mừng phấn khởi mang theo con mồi và tù binh của mình, cùng đám người Nghiêm Mặc trở về bộ lạc Đại Áo.

    Gió tuyết vẫn tiếp tục càn quét, nhưng không có ai cất tiếng oán giận, cũng không có ai đòi ở lại hang động đá vôi.

    Lúc gần đi Trưởng lão Hạo để lại bốn tộc nhân để tiếp tục trông coi hang động đá vôi, số còn lại thì đi về.

    Bọn họ nghe Nghiêm Mặc nói mới biết được, người Duy Sắt giảo hoạt đã phái một lượng lớn chiến sĩ giả vờ muốn tập kích bộ lạc.

    Bọn họ vội vã trở về là để báo cho các tộc nhân biết bọn họ không sao, đồng thời còn mang đám người Duy Tát ra uy hiếp bắt bộ lạc Duy Sắt lui binh.

    Trong số tù binh Duy Sắt có tổng cộng ba tên chiến sĩ thần huyết, tên Duy Tát kia là kẻ lợi hại nhất, năng lực thần huyết của hai tên còn lại chỉ mới cấp hai, Duy Sắt chắc chắn sẽ không hy sinh hai tên chiến sĩ trẻ tuổi trong số đó, còn một người đã là tráng niên.

    Thậm chí người Đại Áo còn bảo Nghiêm Mặc nhân dịp này đòi những gì mình muốn từ bộ lạc Duy Sắt để thả ba tên chiến sĩ thần huyết đó.

    Mà bộ lạc Duy Sắt có sản vật được các quý tộc thành Hắc Thổ hoan nghênh, ngoại trừ các cô gái xinh đẹp như hoa của bọn họ, thì chỉ có cáo đổi màu chỉ có ở lãnh địa của bọn họ.

    Cáo đổi màu có bề ngoài giống như cáo thường, nhưng lông nó có thể đổi màu dựa theo cảnh vật bên ngoài, lông chúng rất mềm mại, dựa theo thân thể nó, không tính đuôi, chỉ to bằng một nắm tay, tiếng kêu nhẹ và êm ái, vì thế mà phụ nữ và trẻ con rất thích.

    “Cáo đổi màu đại diện cho tai họa.” Vẻ mặt Tử Minh cứng đờ, giọng nói khẽ run giải thích cho đám người Nghiêm Mặc: “Tuy người Duy Sắt bắt cáo đổi màu để giao dịch với quý tộc của thành Hắc Thổ, nhưng bọn họ chưa bao giờ giữ chúng lại bên người, cũng sẽ không chủ động chết chúng.”

    “Vậy quý tộc thành Hắc Thổ có biết không?” Đinh Ninh tò mò hỏi.

    “Không, không biết.” Giọng Tử Minh không hiểu sao lại run dữ dội hơn, vẻ mặt càng thêm cứng đờ, đang đi bình thường cũng bắt đầu chân nọ đá chân kia: “Không có ai nói cho họ biết, mỗi một bộ lạc thượng cống đều có bí mật của mình, nên không ai vạch trần các bộ lạc khác, dù giữa họ có mối thù gì đi chăng nữa.”

    “Nếu không thể lấy cáo đổi màu, mà chúng tôi cũng không cần phụ nữ, vậy chúng tôi phải giao dịch cái gì với bộ lạc Duy Sắt mới tốt đây?” Băng nhíu mày.

    Đinh Ninh cũng nghiêng đầu nhìn về phía Tử Minh.

    Chân trái Tử Minh đang đi bình thường không biết sao lại trợt một cái, chúi nửa người vào trong tuyết.

    Đinh Ninh thuận tay đỡ lấy cậu, vừa cẩn thận vừa ôn hòa hỏi cậu: “Không sao chứ? Gió tuyết lớn, cẩn thận một chút.”

    Tử Minh vội gỡ cái tay đang đỡ mình ra, gỡ ra rồi thì mới ngây người.

    Băng kéo Đinh Ninh lại, hung hăng trừng Tử Minh một cái.

    Đinh Ninh không để ý, lắc lắc tay tỏ vẻ không có gì, nhưng anh cũng không nói gì với Tử Minh.

    Tử Minh hối hận đến rối tinh rối mù. A a a! Sao cậu vừa nhìn thấy người này lại sợ hãi như vậy? Sao cậu lại gỡ tay anh ta ra? Rõ ràng là cậu muốn nói nhiều với anh ta hơn một chút, vì, vì… chỉ khi hiểu rõ kẻ địch của mình, thì mình mới biết tại sao mình lại sợ như vậy.

    Nghiêm Mặc đang cưỡi Đáp Đáp đi phía trước nghe thấy động tĩnh thì kéo khăn quàng cổ xuống một chút, hỏi trưởng lão Hạo đi bên cạnh: “Bộ lạc ông có muốn thứ gì từ bộ lạc Duy Sắt không?”

    Trưởng lão Hạo cảm ơn trước, sau đó híp mắt trả lời vì gió tuyết thổi vào mặt: “Mặc Vu, nếu ông không muốn thứ gì của bộ lạc Duy Sắt, vậy bắt chúng giao danh ngạch tuyển chọn ra.”

    “Mỗi bộ lạc phụ thuộc thành Hắc Thổ đều có danh ngạch tuyển chọn à?” Nguyên Chiến hỏi.

    “Không phải, chỉ có tộc nào có chiến sĩ trong doanh trại huấn luyện của thành Hắc Thổ mới có tư cách tiến cử ba người chiến sĩ trở xuống tham gia lần tuyển chọn này. Nếu một bộ tộc phụ thuộc không có bất cứ chiến sĩ nào trong doanh trại huấn luyện của thành Hắc Thổ thì chứng tỏ bộ tộc này quá yếu, bọn họ đương nhiên sẽ không tham gia nổi cuộc tuyển chọn khắc nghiệt.”

    “Vậy người của những bộ lạc ngoại lai có biện pháp nào để tham gia tuyển chọn không?”

    “Có hai biện pháp, một cái là thay thế danh ngạch của bộ lạc nào đó, còn một cái là đến doanh trại huấn luyện của thành Hắc Thổ đánh bại thủ lĩnh trong doanh trại của bọn họ. Cái trước khá dễ, cái sau thì rất khó.”

    Nguyên Chiến lập tức hạ quyết định, hắn không có hứng thú đi thay thế danh ngạch của bộ lạc khác.

    Nghiêm Mặc hiểu tính hắn, vấn đề bây giờ là làm thế nào để kiềm chế tình trạng thăng cấp liên tục của Nguyên Chiến, khiến năng lượng trong cơ thể hắn ổn định một lần nữa.

    Lại nói, qua một đêm, tình trạng của Nguyên Chiến có vẻ như tốt hơn rồi?

    Bụng đột nhiên bị đỉnh nhẹ một cái, Nghiêm Mặc đặt tay lên bụng, trong đầu cất tiếng hỏi: “Thằng nhóc mày sao đó?”

    “Tuy năng lượng gì ta cũng có thể ăn, nhưng tối hôm qua như vậy rất tốt cho cơ thể, về sau nên làm thế.”

    Nghiêm Mặc ngơ ra một chốc mới nghe hiểu: “Cái gì?”

    Vu Quả mất kiên nhẫn: “Ba già rồi nên não cũng kém đi có phải không? Ta nói là, về sau không cần trực tiếp cho ta ăn năng lượng hỏa hung bạo như vậy, cứ như tối hôm qua là được, ba hấp thu trước, sau đó ta lại thông qua ba mà hấp thu, còn rất thoải mái, ta cũng sẽ không muốn con trai ba!”

    Nghiêm Mặc: “…” Cái thế giới bịp bợm này! Bịp hết thảy! Mắc gì sách hướng dẫn lại bắt hắn mua một tặng một? Hắn có thể trả hàng không?

    “Không thể!”

    “Khoan!” Nghiêm Mặc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng: “Lúc ba và A Chiến… thân mật, mày với Đô Đô đều có thể nhìn thấy?”

    “Ta có thể, nhưng ta không cho thằng nhóc ngu ngốc kia nhìn, nên nó không thấy được.”

    “Nói cách khác, đó giờ mày vẫn luôn nhìn ba với A Chiến…”

    “Giao phối hả? Có cái gì mà lạ đâu, chẳng phải con chim mặt người kia cũng thường xuyên nhìn lén hai người à?”

    Cho nên lúc mình và Nguyên Chiến ấy ấy luôn bị một bọn sinh vật có trí tuệ vây xem? Đã vậy còn không dưới một con?

    Nghiêm Mặc nghiêng ngã, thiếu chút nữa té lộn cổ từ trên lưng Đáp Đáp: “Về sau không cho rình coi cuộc sống sinh hoạt của ba, suy nghĩ của ba, nếu không…”

    “Ta nói mình sẽ không coi, ba có tin không?” Bạn nhỏ Vu Quả quẳng ra một câu đầy vẻ chế giễu.

    “…Ba tin, ba tin mày là một thằng bé ngoan.” Rốt cuộc Nghiêm Mặc cũng hiểu được tâm tình của Nguyên Chiến khi nói ra bốn chữ ‘tôi tin tưởng cậu’ rồi. Mẹ nó! Rõ ràng là không tin thì không được!

    “Rốt cuộc phải thế nào thì mày mới chịu chui ra?”

    Vu Quả không trả lời.

    Nghiêm Mặc rất nghiêm túc nghĩ: Cuộc sống này thật khó quá, nuôi một con gia súc lớn chưa tính, hiện giờ còn phải nuôi một con gia súc nhỏ, đây mới là trừng phạt mà ông trời dành cho hắn đi? Đúng không? Đúng không?!

    Trở lại bộ lạc Đại Áo, khi trưởng lão Hạo giải thích kỹ càng, hàng người Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đã được bộ lạc tiếp đãi siêu nhiệt tình.

    Nghiêm Mặc phát hiện ra người nơi này tuy cũng không quá giàu có, nhưng mức độ văn hóa tỷ như ngôn ngữ vẫn phong phú hơn các bộ lạc ở vùng đất hoang dã rất nhiều. Tỷ như bọn họ ở trong nhà, nhà của tù trưởng và tư tế sát bên nhau, so với những căn nhà khác thì vừa lớn vừa rộng.

    Ngoài ra, ở bộ lạc Đại Áo, hắn còn thấy rất nhiều đồ gốm, hỏi mới biết thành Hắc Thổ dựa vào đồ gốm để làm giàu, bọn họ chế ra một loại dụng cụ màu đen, trong ngoài đều vô cùng bóng loáng, rất được các thành yêu thích, gọi là gốm đen.

    Nhóm một đống lửa lớn, trong ngôi nhà lớn của tù trường tràn đầy tiếng cười nói.

    Người Đại Áo rất vui, bọn họ bắt đủ cá bò cạp rắn để thượng cống, đánh lùi kẻ địch, dùng tù binh để trao đổi thức ăn quý giá với bộ lạc đối địch trong mùa đông. Đương nhiên, hết thảy những điều này đều là nhờ những vị khách đáng quý ấy mang đến cho bọn họ.

    Bọn họ rất cảm kích những vị khách này, thật tình muốn giao hảo với họ, hận không thể đem số thức ăn ngon nhất và những cô gái xinh đẹp nhất trong bộ lạc ra cho những vị khách này.

    Trưởng lão Hạo vốn muốn sai nữ nô tới hầu hạ đám người Nghiêm Mặc, nhưng bây giờ ông đổi ý, những người khác trong bộ lạc cũng có suy nghĩ giống ông, bao gồm cả tù trưởng và tư tế.

    Bọn họ đều hy vọng Nguyên Chiến, Băng, Đáp Đáp, Đinh Ninh, Đinh Phi để ý đến các cô gái của bộ lạc mình, vì họ là những chiến sĩ thần huyết vô cùng cường đại, nếu bọn họ có thể khiến các cô gái của bộ lạc mang thai, có lẽ mai sau bộ lạc sẽ có nhiều chiến sĩ thần huyết được sinh ra, năng lực cũng sẽ không bị hạn chế mà càng thêm phong phú.

    Bọn họ vô cùng hy vọng Nguyên Chiến có thể khống chế đất cùng hai anh em nhà họ Đinh có thể phóng hỏa sẽ để ý đến cô gái nào đó.

    Bởi vì người Đại Áo quá mức nhiệt tình, ông già Nghiêm cuối cùng cũng khôi phục lại sau đả kích do con trai mang đến, hắn xoa xoa mặt, nghiêng đầu thấp giọng nói chuyện với Nguyên Chiến: “Nếu tôi lấy biện pháp nung đồ sứ ra dâng cho thành Hắc Thổ, anh nói xem bọn họ có đồng ý trực tiếp cho anh vào danh ngạch mười người kia không?”

    “Tôi cảm thấy bọn họ sẽ gô cổ cậu lại, rồi giết tôi.” Bởi vì nếu đổi lại là hắn trước kia, hắn sẽ làm như vậy. Chỉ khi thành Hắc Thổ bị đụng đầu mới đồng ý cho người biết cách nung đồ sứ còn tốt hơn cả đồ gốm đến Thượng Thành. Nếu người nọ đắc thế ở Thượng Thành, đề bạt bộ tộc của mình, vậy thành Hắc Thổ về sau làm sao còn giữ được mối làm ăn độc nhất vô nhị trên phương diện gốm sứ nữa?

    Nguyên Chiến đẩy một thiếu nữ để trần nửa thân trên đang muốn ngồi vào lòng mình ra, hỏi: “Cậu mang theo bao nhiêu đồ sứ?”

    “Không nhiều lắm. Bọn Hạ Vũ cũng không làm ra được bao nhiêu, trước khi đi chúng ta mới xây lò nung cho họ, hai đợt đồ sứ họ nung ra được đều đang ở chỗ tôi.” Nghiêm Mặc phất tay bảo thiếu nữ đang sợ hãi kia lui ra.

    Ở nơi xa, trưởng lão Hạo và tù trưởng cùng tư tế của bộ lạc Đại Áo nhìn nhau một cái, sau đó thấp giọng nói cái gì đó, tựa hồ như buồn rầu vì không biết kiểu phụ nữ nào mới có thể khiến Nguyên Chiến và các chiến sĩ ấy hài lòng.

    Ngoại trừ Nguyên Chiến, các chiến sĩ Cửu Nguyên khác cũng không nhận những cô gái mà Đại Áo đưa tới.

    “Giữ đi, mai mốt đến Thổ Thành rồi lấy ra giao dịch.” Nguyên Chiến đứng dậy đổi chỗ ngồi, ngồi xuống cạnh Nghiêm Mặc, duỗi tay ra ôm lấy vai hắn đầy tính chiếm hữu, đá văng một cô gái đang quỳ gối bên người Nghiêm Mặc hầu hạ, cô gái kia đã sờ lên đùi Mặc, thế mà Mặc lại không đuổi của cô ta đi?

    Nghiêm Mặc cúi đầu suy nghĩ, không để ý đến sự tình xung quanh cho lắm, hắn đang phân tích tình trạng của thân thể Nguyên Chiến trong đầu.

    “Bọn họ nói đợt tuyển chọn bắt đầu khi nào?” Nghiêm Mặc ngẩng đầu hỏi.

    “Mười ngày sau.”

    Mười ngày sau, các tòa Hạ Thành cùng các bộ lạc phụ thuộc thành Hắc Thổ sẽ tập trung ở thành Hắc Thổ để tham gia cuộc tuyển chọn, Nguyên Chiến cũng sẽ cùng đi, có điều, sau khi vào thành hắn sẽ đưa ra yêu cầu đánh bại thủ lĩnh trong doanh trại của bọn họ để lấy tư cách tham gia cuộc tuyển chọn.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày