Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 310: Ông lớn Cửu Phong và tù trưởng Hắc Thủy

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 310: Ông lớn Cửu Phong và tù trưởng Hắc Thủy

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    1bfc963f4be8df2068d22490ea938749

    “Đứa nào không kịp chờ làm tù trưởng, lại đây tao nhường chức cho!”


    Phương pháp sử dụng điểm tín ngưỡng nói trắng ra là trừ điểm tín ngưỡng để đạt được mục đích của người sử dụng.

    Mới đầu Nghiêm Mặc còn tưởng là lấy điểm xem như tiền mặt để đổi một vật phẩm hay năng lực nào đó, nhưng cẩn thận xem xuống dưới lại phát hiện cái này giống một quyển công pháp rèn luyện hơn, nó có thể hỗ trợ cho việc rèn luyện tinh thần lực.

    Muốn sử dụng điểm tín ngưỡng, đầu tiên hắn phải tiến vào thế giới tinh thần của mình.

    Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên hắn tiến vào thế giới tinh thần của mình, sau khi mở mắt ra hắn liền thấy mình đang đứng trên một mảnh đất hoang vu không lớn lắm, nó trôi nổi giữa không gian vũ trụ hắc ám, ở giữa mảnh đất có một ngôi nhà đá và cây Hạt Bì mọc đầy gai, trông nó như cây tùng.

    Hắn bước một bước đến trước ngôi nhà, quen thuộc đẩy cánh cửa ra, cảnh tượng bên trong cánh cửa cũng quen thuộc như trong trí nhớ của hắn, làm hắn rất an tâm.

    Sư phụ hắn truyền cho hắn một phòng thuốc, đó cũng là bất động sản đầu tiên mà hắn có được.

    Phòng thuốc rất lớn, tủ thuốc được sắp xếp theo từng dãy. Tủ thuốc được làm bằng gỗ, màu đỏ sậm do dùng đã lâu.

    Khi thế giới tinh thần của hắn mới thành lập, cái phòng thuốc này rộng chưa đến tám mét vuông, bên trong còn trống rỗng, cái gì cũng không có, cây Hạt Bì bên ngoài thấp bé như không đủ chất dinh dưỡng, ngay cả mảnh đất hoang vu dưới chân cũng rất nhỏ.

    Mà hiện giờ, khi tinh thần lực của hắn lên tới cấp sáu, gian phòng thuốc này đã mở rộng ra hơn ba trăm mét vuông, cây Hạt Bì bên ngoài cũng lớn lên, mảnh đất mở rộng ra gấp sáu lần so với ban đầu. Phòng thuốc cũng xuất hiện từng dãy tủ thuốc, còn có các loại dụng cụ dùng để phối thuốc, bao gồm cả bàn ghế hay chỗ để nghỉ ngơi.

    Hết thảy đều giống hệt như lần trước hắn tiến vào, ngoại trừ việc căn phòng này xuất hiện thêm một cánh cửa.

    Trên cửa treo một tấm mành, tấm mành được nhuộm màu lam trông rất mộc mạc, bên trên thêu hình cây cam thảo.

    Đối diện mành cửa có cái gì?

    Nghiêm Mặc đi đến trước bức mành, xốc lên, nhìn thoáng qua bên ngoài.

    Hắn thấy được khung trời tuyết bay, trên mặt đất là thảo dược sinh trưởng xanh mượt. Các loại thảo dược có điều kiện sinh trưởng hà khắc đều đang sống cùng nhau, còn rất tươi tốt.

    Không có mảnh bông tuyết nào rơi trên đất, tất cả đều bay múa trong không trung.

    Có ai từng đếm bông tuyết chưa?

    Hắn không cần đếm, chỉ nhìn thôi mà đã theo bản năng biết tổng cộng có bao nhiêu rồi, 7126, bây giờ điểm tín ngưỡng của hắn so với lần trước lại tăng thêm một ít, lúc trước chỉ có 7066.

    Không phải điểm tín ngưỡng của bất kỳ ai cũng sẽ hóa thành bông tuyết, cái này chẳng qua chỉ là tiềm thức của hắn tạo thành mà thôi.

    Bông tuyết? Nghiêm Mặc chưa bao giờ biết mình còn có tính lãng mạn như nữ sinh trung học thế này, hay nó có liên quan đến hoàn cảnh bên ngoài? Bây giờ thành Hắc Thổ cũng đang đổ tuyết.

    Mà hắn vừa nghĩ như vậy, bông tuyết đầy trời bỗng nhiên tụ lại, biến thành một cây Long Huyết đứng sừng sững trên cỏ. Cây Long Huyết này toàn thân đỏ tươi, những điểm sáng ở giữa thân cây lưu động, giống như trong người nó thật sự có máu đang chảy.

    Trong đầu xuất hiện phương pháp sử dụng điểm tín ngưỡng, trên đó nói chỉ cần hắn có thể đi vào thế giới tín ngưỡng của mình, hắn sẽ điều khiển được những điểm tín ngưỡng để thực hiện hy vọng và yêu cầu của hắn.

    Nghiêm Mặc thử suy nghĩ một chút.

    Tôi muốn một bộ hộ giáp có thể giữ nguyên nhiệt độ cơ thể, đông ấm hạ mát, nước lửa bất xâm, đao kiếm vô thương, và phải giống như quần áo, mặc trên người thoải mái.

    Máu trong cây Long Huyết chảy ra, đan chéo trên không trung, biến thành một bộ đồ nửa trong suốt, trong chốc lát lại làm theo suy nghĩ của Nghiêm Mặc biến thành một cái áo ba lỗ và một cái quần đùi.

    Cây Long Huyết biến mất, bộ đồ này vậy mà tiêu hết toàn bộ điểm tín ngưỡng của hắn, mà hắn thì vô cùng rõ ràng, hai thứ này mặc dù hắn nói ra những công năng như hộ giáp, nhưng nếu bị dị năng hỏa từ cấp ba trở lên đốt, hoặc bị đao kiếm có cấp bậc từ cấp ba trở lên tấn công, nó chỉ có thể cản được một lần.

    Nói cách khác, 7126 điểm tín ngưỡng chỉ có thể đổi được một bộ hộ giáp có tác dụng một lần, và chỉ hữu dụng với sức mạnh dưới cấp ba.

    Nếu hắn trừ bớt mấy cái yêu cầu linh tinh như đông ấm hạ mát, vậy có thể nâng cao mức phòng hộ lên cấp năm không?

    Không cần. Hắn vừa nghĩ như vậy, bộ hộ giáp liền biến mất, một lần nữa biến thành bông tuyết.

    Bông tuyết thì bông tuyết. Nghiêm Mặc không có yêu cầu gì đối với cái này.

    Tao muốn trị liệu cho một người bị bệnh dại. Nghiêm Mặc nghĩ trong đầu.

    Bông tuyết bay bay, một phần bông tuyết tụ lại với nhau như một đám kẹo trắng, nhưng vẫn còn vài bông tuyết bay qua bay lại xung quanh như có chút không hiểu.

    Đúng rồi, hắn thiếu đối tượng trị liệu.

    Tuy điểm tín ngưỡng có thể tạo nên hiệu quả, nhưng nó không phải thực thể, không có ai thấy được. Muốn nó phát huy tác dụng, vậy phải tiếp xúc thân thể. Giống như bộ hộ giáp vừa rồi, nếu Nghiêm Mặc bảo nó mặc vào cho mình, như vậy nó mới thật sự phát huy tác dụng, khi đó điểm tín ngưỡng mới bị trừ.

    Bây giờ, nếu hắn muốn cứu tù trưởng của bộ lạc Hắc Thủy, thì phải tiếp xúc với thân thể anh ta.

    Nghiêm Mặc nhìn nhìn số điểm tín ngưỡng bị tiêu hao, theo như số bông tuyết ngưng tụ lại, hắn muốn trị liệu cho một người mắc bệnh dại ít nhất phải tốn 800 điểm đến 1000 điểm. Còn vì sao lại có khoảng đó, chắc là do nó cần xem xem bệnh tình của người bệnh tới nông nỗi nào rồi.

    Cái giá này hình như có hơi cao. Thông thường, hắn cứu một người, sách hướng dẫn sẽ giảm 100 điểm cặn bã, nhưng sử dụng điểm tín ngưỡng thì phải tốn gấp mười lần.

    Vậy chứng tỏ cứu một người nghĩa là tiêu hao một ngàn điểm tín ngưỡng, mà nếu hắn đổi hết toàn bộ điểm tín ngưỡng thành điểm cặn bã để trừ bớt, hắn có thể giảm được một ngàn điểm cặn bã, tương đương với việc hắn cứu mười người.

    Có nên cứu người này hay không?

    Trên lý luận, mang toàn bộ điểm tín ngưỡng đi đổi để giảm bớt giá trị cặn bã có vẻ như là lời nhất. Nhưng sách hướng dẫn cho hắn điểm tín ngưỡng chỉ vì để hắn giảm giá trị cặn bã sao?

    Hắn không tin!

    Điểm cặn bã của hắn là một trăm triệu điểm, giảm xong hết, hắn sẽ có được con của hắn, và có được tự do sao? Sẽ thoát khỏi sách hướng dẫn sao?

    Nhưng sau khi giảm giá trị cặn bã xong thì về sau sẽ thế nào?

    Điểm tín ngưỡng ngược với giá trị cặn bã, không phải giảm bớt mà là gia tăng, nhưng không có giới hạn mức gia tăng, như vậy có phải sau khi giảm hết điểm cặn bã, điểm tín ngưỡng vẫn còn hay không?

    Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười nhẹ, quả nhiên hắn không phải người tốt, dù có sách hướng dẫn ép hắn làm việc tốt thì hắn vẫn chẳng thể nào biến thành một người tốt thật sự.

    Nếu thật sự là người tốt, vừa thấy điểm tín ngưỡng có thể cứu người thì sao còn suy xét nhiều như vậy, đã sớm chạy đi cứu tù trưởng kia mới đúng. Mà hắn lại đứng ở đây tính toán xem cái nào có lời hơn.

    “Kiệt ——!”

    Cửa của bộ lạc Hắc Thủy đột nhiên bị một trận cuồng phong thổi mở, hai người đứng ở cạnh cửa bị cơn gió đó quét cho ngã sấp xuống.

    Người Hắc Thủy kinh hãi, nhao nhao cầm lấy vũ khí.

    Nguyên Chiến che cho Nghiêm Mặc, không để gió bên ngoài ảnh hưởng đến hắn. Người khác thì căng thẳng, nhưng hắn thì không, bởi vì hắn biết cơn gió đó là do ai làm. Con chim ngu Cửu Phong kia không biết học từ ai mà càng ngày càng thô bạo, vào phòng không bao giờ biết gõ cửa hay mở cửa đàng hoàng, toàn là bật cửa bạo lực như thế.

    “Vèo!” Một cái bóng… kỳ thật mọi người không thấy cái gì hết, chờ khi phát hiện ra trên đầu lão Đại Vu có một vị chim mặt người nhỏ ngồi chiểm chệ như đang ngồi trên tấm đệm hương bồ thì mới biết nó là kẻ đã xông vào.

    “Kiệt! Mặc, Chiến xấu xa lại lén ném ta ra ngoài!” Cửu Phong tức giận, tối hôm qua rõ ràng nó đang ngủ trong lòng Nghiêm Mặc, nhưng tới sáng tỉnh lại lại phát hiện nó bị quẳng trên đầu Đáp Đáp!

    Vừa lúc Nghiêm Mặc mở mắt ra, nghe Cửu Phong oán giận, không khỏi cười rộ lên, hắn vươn tay, vừa định bảo Cửu Phong xuống, nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành tiếng Trung khi thấy vẻ mặt của đám người Hắc Thủy lúc nhìn Cửu Phong.

    Cửu Phong không quan tâm Nghiêm Mặc nói loại ngôn ngữ nào, nó chỉ cần hiểu là được. Nghiêm Mặc bảo nó đậu lên tay mình, nó liền nhảy lên hắn tay, đồng thời còn không quên oán giận, trước tiên mắng Nguyên Chiến một hồi, sau đó nói đầu Đáp Đáp thật thúi.

    “Được rồi, chờ khi trở về tao bảo Đinh Phi nấu nước gội đầu cho Đáp Đáp.” Nghiêm Mặc nhịn không được cười. Hai ngày trước, Cửu Phong còn nói Đáp Đáp có mùi giống cá lớn, cảm giác nếu ăn sẽ rất ngon, hôm nay nó lại kêu Đáp Đáp thúi.

    Cửu Phong lại hỏi hắn đang làm gì vậy. Còn tò mò bay một vòng trên người quái hai chân đang nằm.

    “Cửu Phong, trở về, đừng chạm vào anh ta.” Tuy việc Cửu Phong bị chạm vào và lây bệnh có khả năng cực kỳ thấp, nhưng Nguyên Chiến vẫn xem nó như con trai mình, không muốn nó gặp phải nguy hiểm.

    Cửu Phong lại như hiểu ra cái gì đó, phát ra tiếng ưng kêu bén nhọn với tù trưởng Hắc Thủy, rồi nhanh chóng bay trở lại bên cạnh Nghiêm Mặc: “Kiệt! Mặc, quái hai chân kia rất nguy hiểm!”

    “Ồ? Mày có thể nhận ra à? Biết anh ta bị sao không?”

    Cửu Phong tỏ vẻ mình không biết, nhưng truyền thừa nói với nó rằng quái hai chân kia khá nguy hiểm, có điều, hình như quái hai chân này không thể gây nguy hại gì tới nó.

    “Cửu Phong, mày ra ngoài tìm bọn Đinh Phi chơi trước đi, tao còn có chút việc.”

    “Kiệt! Không, ta muốn chơi với cậu.”

    Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ: “Mày ở lại cũng được, nhưng chút nữa khi tao chạm vào người bệnh kia, mày không thể kêu tao, cũng đừng phun lưỡi dao gió với tao và anh ta.”

    “Ục ục, cậu phải xem bệnh cho nó hả?” Thường xuyên đi theo Nghiêm Mặc, nó đã học được nhiều từ vựng và hiểu biết chức nghiệp của Nghiêm Mặc là gì.

    “Đúng vậy, Cửu Phong thật thông minh.” Nghiêm Mặc cười giơ tay, bảo Cửu Phong đậu trên đầu mình.

    Nghiêm Mặc và Cửu Phong đang vui vẻ nói chuyện, thì vẻ mặt của đám người Hắc Thủy khi nhìn thấy con chim mặt người này đã trở nên bất ổn, nhất là khi bọn họ thấy lão Đại Vu kia nói gì bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng con chim mặt người đó lại có thể nghe hiểu!

    Hà Ngạn tới gần Nguyên Chiến, nhỏ giọng hỏi hắn: “Đó, đó có phải là sứ giả mà Thần Thú phái tới không? Có phải lão Đại Vu triệu hoán tới không?”

    Mới đầu khi Hà Ngạn mời Nghiêm Mặc tới chữa bệnh cho tù trưởng của bọn họ đã dùng thái độ không thành thật. Khi thấy Nghiêm Mặc nói chuyện với sứ giả của Thần Thú, thì anh ta cũng cố gắng bắt lời với Nguyên Chiến, muốn hắn bớt giận.

    Nguyên Chiến là một tên giảo hoạt, không nói gì thì thôi đi, còn cố ý làm động tác bảo Hà Ngạn ngậm miệng.

    Hà Ngạn bị dọa sợ, anh ta không dám nói chuyện nữa, chỉ sợ quấy rầy đến lão Đại Vu đang nói chuyện với sứ giả của Thần Thú.

    “Thật sự là sứ giả của Thần Thú!” Trong phòng có một tiếng kêu sợ hãi và áp lực vang lên.

    Những người Hắc Thủy khác nghe Hà Ngạn hỏi như vậy, bọn họ cũng tin thật, bởi vì chính bọn họ khi thấy con chim mặt người nhỏ kia cũng nghĩ như vậy.

    Thật sự quá trùng hợp, hơn nữa phong cách Cửu Phong vào cửa cũng quá mức bá đạo, cùng với thân pháp quỷ dị khó lường của nó và cái khuôn mặt người kia, hoàn toàn phù hợp với hình tượng sứ giả Thần Thú trong tưởng tượng của mọi người.

    Không ai muốn tù trưởng của mình bị Thần Thú nguyền rủa cả, nếu không phải sợ kinh động đến sứ giả Thần Thú, thì đám người trong phòng chắc sẽ yên lặng quỳ xuống hết.

    Cửu Phong nghiêng đầu, đám quái hai chân kia nhìn trộm gì nó đó?

    “Kiệt!” Nhìn gì? Cửu Phong không vui kêu một tiếng với người của bộ lạc Hắc Thủy.

    Người của bộ lạc Hắc Thủy vốn đang nghĩ trong phòng không đủ ánh sáng nên không sợ bị sứ giả Thần Thú nhìn thấy, nhưng lúc này, bọn họ đều biết sứ giả Thần Thú đang kêu với bọn họ.

    Nhưng bọn họ nghe không hiểu mà! Có điều, dù là thế nào, nhìn thấy thần thì cứ quỳ sấp xuống đã rồi nói sau.

    Vì thế toàn bộ người Hắc Thủy đều dập đầu trên mặt đất.

    Nghiêm Mặc: “…” Hồi lâu sau không biết phải nói gì nữa, vừa rồi hắn cố ý dùng tiếng Trung để mọi người không hiểu cuộc trò chuyện của mình và Cửu Phong, tuy có hơi hiềm nghi, nhưng hắn thật sự không ngờ người Hắc Thủy lại có phản ứng lớn như vậy.

    Từ khi đến Ma Nhĩ Càn tới nay, các bộ lạc mà hắn gặp đều khá mạnh, đầu óc cũng khá khôn khéo, làm hắn hoàn toàn không có cảm giác như đang sống trong xã hội nguyên thuỷ, chờ khi gặp phải người Hắc Thủy, hắn mới có loại cảm giác: A, cuối cùng cũng gặp được một đám người nguyên thủy thành thật dễ lừa rồi.

    Có điều hắn cũng cảm nhận được, lần này hắn không phải vai chính, ông lớn Cửu Phong mới là vai chính.

    Ông lớn Cửu Phong đang cào móng vuốt trên đầu hắn, có chút không hiểu bọn quái hai chân trong phòng đang làm gì.

    Nguyên Chiến cũng quỳ một gối xuống trước mặt Nghiêm Mặc, quay lưng lại với mấy người kia, chớp chớp mắt nhìn Nghiêm Mặc. Hắn quỳ vì tư tế của mình, chứ không phải quỳ vì con chim ngu kia đâu.

    Nghiêm Mặc đã sớm phối hợp với hắn tới cảnh giới vi diệu, lập tức làm bộ mệt mỏi, vươn tay ra: “Đỡ tôi dậy, tôi qua xem vị tù trưởng kia.”

    “Đại Vu.” Nguyên Chiến lo lắng kêu một tiếng.

    Ông già Nghiêm vỗ vỗ tay hắn: “Đưa tôi qua đó.”

    Hà Ngạn nghe tiếng hai người nói chuyện, cảm thấy tù trưởng có thể sẽ được cứu, liền vui vẻ ngẩng đầu lên, đang định nói chuyện thì…

    “Kiệt!” Cuối cùng cũng có đứa ngẩng đầu, ê, tụi bây đang cái làm gì đó?

    Hà Ngạn lại quỳ sấp xuống, anh tưởng sứ giả Thần Thú nổi giận, không cho bọn họ nhìn lén.

    Cửu Phong: “…Kiệt?”

    Nghiêm Mặc được Nguyên Chiến dìu dậy, giữa đám người quỳ rạp trên đất, chậm rãi đi đến trước mặt tù trưởng Hắc Thủy.

    Tù trưởng Hắc Thủy bị hai tộc nhân khác giữ chặt, vẻ mặt vừa đau đớn vừa sợ hãi, một chân của y có hơi cong, không biết có phải bị thương khi giãy giụa không.

    Hai người giữ chặt y rất vất vả, vừa phải đè y vừa không dám ngẩng đầu nhìn, sợ mình sẽ mạo phạm sứ giả Thần Thú.

    Nghiêm Mặc ngồi xuống trước mặt tù trưởng Hắc Thủy, Nguyên Chiến ở phía sau đỡ eo hắn.

    Thực ra, Nghiêm Mặc hối hận rồi, không thể để Nguyên Chiến sử dụng năng lực khống chế đất, hắn sẽ không có ghế dựa để ngồi, khi xem bệnh cho người ta cũng không có bàn đá, buổi tối ngủ cũng phải ngủ trên mặt đất, tóm lại, đối với một lão già như hắn đây thật đúng là bất tiện.

    Một tay cầm lấy cổ tay của tù trường Hắc Thủy, Nghiêm Mặc lại lần nữa chìm vào thế giới tinh thần.

    Theo như hắn đoán, bệnh trạng của tù trường Hắc Thủy đã vào giai đoạn hai, có thể gọi đó là giai đoạn hưng phấn. Đây cũng là giai đoạn rõ ràng nhất để chẩn người bệnh có nhiễm phải bệnh dại thật hay không.

    Giữa đám bông tuyết tản mạn khắp không trung, Nghiêm Mặc yên lặng nói ra yêu cầu của mình.

    Bông tuyết liền tụ lại thành một khối rồi vọt vào thân thể hắn.

    Nghiêm Mặc run lên.

    Nguyên Chiến đỡ lấy hắn, muốn hỏi hắn làm sao vậy, nhưng thấy hai mắt hắn nhắm chặt thì không hỏi ra lời được.

    Tuy Nghiêm Mặc nhắm mắt nhưng hắn lại có thể ‘thấy’ được hết thảy.

    Hắn thấy tù trưởng Hắc Thủy bên cạnh hắn, thấy có cái gì đó từ tay hắn chảy vào người của tù trường Hắc Thủy.

    Nhìn về phía những chấm sáng lấp lánh chảy trong cơ thể của tù trường Hắc Thủy, chảy qua mạch máu, kinh mạch, xương cốt, biểu bì… Cuối cùng những đốm sáng ấy tụ lại trong não tù trường Hắc Thủy.

    Người giữ chặt tù trường là người đầu tiên phát hiện ra tù trưởng không giãy giụa nữa, anh ta nhịn không được tò mò, trộm ngẩng đầu nhìn tù trưởng một cái, liền phát hiện ra hai mắt vừa rồi còn trợn trừng và vẻ mặt vặn vẹo của tù trường đã dịu lại, dáng vẻ thở hồng hộc cũng không còn nữa, mà trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

    Mẫu Thần tại thượng! Lão Đại Vu thật sự giúp tù trưởng của họ giải trừ lời nguyền của Thần Thú!

    Anh ta kích động đến mức thân thể hơi run, bạn anh nhìn về phía anh, sau đó lại theo ánh mắt anh mà nhìn về phía tù trưởng của mình.

    Nghiêm Mặc nhìn điểm sáng tụ tập ở thể tùng của tù trường Hắc Thủy, trong một khoảnh khắc, hắn cảm giác giữa mình và tù trưởng Hắc Thủy thành lập một sợ dây liên kết gì đó, nhưng khi hắn chưa cảm nhận rõ thì những điểm sáng biến mất, liên kết gì đó giữa hắn và tù trưởng Hắc Thủy cũng không cảm nhận được nữa.

    900 điểm! Cứu người này, hắn tốn hết 900 điểm tín ngưỡng. Nếu người này tới thời kì cuối, thì chắc hắn phải tốn một ngàn điểm quá.

    Nghiêm Mặc thu tay lại, mở mắt ra, nhìn vị tù trường Hắc Thủy bị nhét da thú trong miệng, hơi thở cũng vì vậy mà ngắt quãng, hắn liền vươn tay định lấy miếng da thú ra.

    “Lão Đại Vu, đừng!” Người đang giữ chặt tù trường Hắc Thủy cả kinh kêu lên.

    Hà Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, thân thể bật dậy, nhảy một cái đã xuất hiện ở bên người Nghiêm Mặc.

    Nguyên Chiến khẽ nhướng mày, sức bật không tồi.

    Nghiêm Mặc đã lấy miếng da thú ra.

    “Cẩn thận!” Hai người đang giữ chặt tù trường Hắc Thủy cùng nhào tới.

    Đáng thương thay cho tù trưởng Hắc Thủy vừa mới thở được một hơi đã thiếu chút nữa bị tộc nhân của mình đè cho tắc thở.

    Lúc hai người kia nhào về phía tù trưởng thì Hà Ngạn cũng nhanh chóng vươn tay kéo Nghiêm Mặc, muốn kéo hắn cách xa tù trưởng ra.

    Nhưng tay anh ta còn chưa kịp chạm vào Nghiêm Mặc thì Nguyên Chiến đã ôm người lui qua một bên.

    “Có chuyện gì?” Nghiêm Mặc không hiểu ra sao.

    Hà Ngạn vừa định giải thích, liền thấy hai cái chân rắn chắc của tù trường Hắc Thủy vừa bị đè cho suýt tắc thở đột nhiên vươn thẳng, cơ bụng gồng lên, ngồi bật dậy, hai người đang đè trên mặt y văng ra ngoài.

    “Má nó! Nghẹt thở muốn chết! Đứa nào không kịp chờ làm tù trưởng, lại đây tao nhường chức cho! Mẹ kiếp!” Tù trưởng Hắc Thủy ngồi dậy, vừa há mồm liền chửi thề, chửi xong còn nhổ nước bọt xuống mặt đất.

    “Xèo!” Nghiêm Mặc nghe thấy âm thanh quái lạ, cúi đầu nhìn liền thấy nơi tù trưởng Hắc Thủy nhổ nước bọt bị ăn mòn thành một cái lỗ nhỏ.

    “Mẹ tụi bây! Ông già này là ai? Từ đâu tới?”

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày