Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 314: Bước vào cạm bẫy

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 314: Bước vào cạm bẫy

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    2dffc9aca98326f3cd30d823fe8f35d5

    “Muốn đánh Cửu Nguyên? Vậy phải chuẩn bị tâm lý bại trận trước đi đã!”


    Cuộc chiến giữa các vu giả đương nhiên không thể diễn ra ở phố xá sầm uất, nhất là khi một trong số đó còn là Đại Tư Tế của một thần điện.

    Bởi vì tính đặc biệt của vu giả, nên các cuộc so đấu giữa bọn họ không thích hợp cho dân chúng đứng xem, dù có thích hợp thì nhóm tư tế của thần điện cũng sẽ không đồng ý, từ trước đến nay bọn họ là những người thần bí và cao cao tại thượng, làm sao có thể để dân chúng bình thường xem quá trình họ thi triển vu thuật? Đương nhiên càng không thể để dân chúng thấy cảnh bọn họ thất bại.

    Nhưng đôi khi, giữa tư tế và tư tế cũng sẽ có so đấu, có khi những kẻ bề trên muốn ‘chỉ bảo’ người bên dưới, hoặc các tư tế cấp thấp muốn ‘thỉnh giáo’ các tư tế cấp trên.

    Vì thế, dù là Hạ Thành, Trung Thành hay Thượng Thành, đều có nơi chuyên dùng để vu giả luận bàn với nhau.

    Cuộc so đấu giữa các vu giả không hoàn toàn cấm người tới xem, nếu đủ tư cách và cảm thấy mình có năng lực tự bảo vệ bản thân, vậy thì đến đây.

    Tin Đại Tư Tế của thần điện thành Cao Cương – Hạ Thành muốn ‘chỉ bảo’ tộc vu của một bộ lạc nhỏ tên Cửu Nguyên nhanh chóng truyền ra ngoài, những người tự mình cho là đủ tư cách đến xem và lại không sợ chết đều không muốn bỏ qua cơ hội quan sát Đại Tư Tế của thần điện Hạ Thành sử dụng vu lực, vì thế, khi Nghiêm Mặc dẫn đám người Nguyên Chiến tiến vào tầng đặt biệt của khu đấu trường, hắn không biết gian phòng trông như bị phong bế này kỳ thật xung quanh đã có một đám quần chúng vây đầy.

    Nghiêm Mặc đang mãi suy xét, cuối cùng vẫn lựa chọn Nguyên Chiến. Hắn tin vào năng lực của mình, nhưng có vài loại virus và chất độc gây chết người với tốc độ mau, hắn sợ dù mình có năng lực nhưng lại không có thời gian để xử lý, nên đành phải chọn người trâu bò nhất trong cả đám.

    Gian phòng này rộng chừng một trăm mét vuông, tường màu vàng nhạt, Nghiêm Mặc có một loại cảm giác quen thuộc nói không nên lời.

    Nguyên Chiến khẽ nhướng mày, rõ ràng là một căn phòng bị phong bế, nhưng hắn lại cảm thấy có vô số ánh mắt đang giấu trong chỗ tối nhìn hắn, điều này làm hắn vô cùng khó chịu.

    Lúc này Vu Quả đột nhiên phản ứng: “Ăn được.”

    Ăn được? Nghiêm Mặc chứng thực được suy nghĩ của mình sau phản ứng của Vu Quả, hắn hỏi thầm trong lòng: “Đây là cốt khí?”

    Vu Quả: “Ừm.”

    “Có mảnh vụn tinh thần lực còn sót lại? So với mấy cái hồi trước mày ăn thì như thế nào?”

    “Yếu hơn.”

    Chẳng trách chúng chỉ đạt mức ‘ăn được’ mà thôi: “Thẻ bài màu trắng là cái gì?” Đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Mặc hỏi vấn đề này, trên thực tế, vào cái đêm ngay khi có được thẻ bài hắn đã hỏi Vu Quả rồi, nhưng thằng nhóc này lại làm bộ làm tịch không chịu trả lời.

    “Ba đồng ý chia một nửa số thẻ bài trắng cho ta, ta liền nói cho ba biết.” Vu Quả đưa ra điều kiện giống hệt lần trước.

    “Mày nói nó là cái gì trước đã. Có ích lợi gì? Ba không cảm giác được mảnh vụn tinh thần lực nào còn sót lại trên đó.” Hắn chỉ cảm thấy cách chế tác thẻ bài hẳn là của niên đại trước, chứ không phải hàng mới.

    Vu Quả lại không hé răng, nó là tên nhóc thối không thấy thỏ không chịu thả ưng, trước kia, khi nó chưa ăn đám tàn dư tinh thần lực, nó chỉ như một đứa trẻ chưa biết gì vừa mới sinh ra, Nghiêm Mặc còn có thể lừa gạt nó, nhưng bây giờ, Nghiêm Mặc muốn lừa quả thật khó như lên trời.

    Nghiêm Mặc không bực, còn cười nói: “Vầy đi, mày trả lời ba một vấn đề, ba liền cho mày một thẻ bài.”

    “Muốn cái màu trắng.”

    Ranh con! “Yên tâm, sẽ không lừa mày. Ba hỏi mày, căn phòng cốt khí này có xuất xứ giống như bốn cái cốt khí mà bộ lạc Đỉnh Việt lấy tới hay không?”

    “Ta không biết có phải xuất xứ từ cùng một nơi không, nhưng chúng nó rất giống nhau, mảnh vụn tinh thần lực còn sót lại cũng giống.”

    Nghiêm Mặc hiểu rõ, tiến vào căn phòng này chưa được bao lâu, hắn liền có một loại cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này giống như Vu Quả nói với hắn, y như cảm giác mà bốn cái cốt khí kia mang đến, dù không phải xuất xứ cùng một nơi, thì rất có thể là cùng một niên đại, cũng chính là cốt bảo do tộc Luyện Cốt để lại.

    Nghiêm Mặc đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân ngưa ngứa, lập tức phản ứng lại, vội nói: “Vu Quả mày dừng lại cho ba! Mảnh vụn tinh thần lực trong cái cốt khí này không thể ăn.”

    Vu Quả lén lút muốn ăn vụng không cam lòng mà lui về.

    “Mày đừng quên, ba đã từng nói cái gì với mày, nếu mày làm trái ý ba, lén chuồn ra khỏi thân thể ba làm những chuyện mà ba không muốn mày làm, vậy mày hoặc là rời khỏi thân thể ba ngay lập tức, hoặc là…”

    “Ba, con đói.”

    …Cái giọng nói ra vẻ ngây thơ nhưng lại đầy ác ý này!!! Nghiêm Mặc có thể tưởng tượng ra được cảnh thằng nhóc thối Vu Quả nằm trong bụng hắn mang vẻ mặt đắc ý cười âm hiểm.

    Nhưng đừng tưởng rằng hắn không có biện pháp đối phó với nó: “Mày thật sự muốn ăn? Mày quên mất bây giờ chúng ta đang ở đâu à? Hay mày rất muốn để người khác biết mày ở trong bụng ba?”

    Vu Quả ngoan lại.

    Đồng thời, Đại Tư Tế của thần điện thành Cao Cương cũng dẫn theo tên chiến sĩ lùn lông mày đỏ kia đi vào từ một cánh cửa khác.

    “Thì ra đây là cốt phòng có thể ngăn cách vu lực của vu giả trong truyền thuyết, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cũng như tiến vào, Hạ Thành bọn ta không có thứ tốt như vậy.” Ông già nửa trăm cảm thán một câu.

    “Tôi có cảm giác như có người đang nhìn tôi, nhưng tôi không nhìn thấy ai cả, ông có biết tại sao không?” Nguyên Chiến tùy ý hỏi.

    “Ta từng nghe nói, truyền thuyết về cốt phòng chuyên dùng để các vu giả tỷ thí và thí nghiệm vu lực của mình, khi cần thiết, có thể khiến người bên trong không nhìn thấy bên ngoài, nhưng người bên ngoài có thể thấy người bên trong, hoặc ngược lại.” Ông già nửa trăm không cao ngạo như các Đại Tư Tế khác, có lẽ bởi vì ông ta không nhìn thấu Nguyên Chiến.

    “Vậy là, bây giờ ở bên ngoài có rất nhiều người đang xem chúng ta tỷ thí?”

    “Đúng thế.”

    “Bọn họ cũng có thể nghe thấy những gì chúng ta nói?”

    “Nếu người điều khiển muốn.”

    Bên ngoài, trong một căn phòng u tối nhỏ.

    Một lão thần thị đầu tóc hoa râm nhìn vào cốt phòng, lão là người điều khiển cốt phòng lần này, căn phòng u tối nhỏ mà lão ta đang ở là một bộ phận của cốt phòng, và cũng là nơi an toàn cùng quan trọng nhất.

    Có một bàn tay đột nhiên đặt lên vai lão thần thị.

    Lão thần thị giật mình, hoảng sợ quay đầu lại, khi thấy rõ người phía sau, lão lập tức khom người thật sâu để hành lễ: “Đại nhân.” Cũng chỉ có vị này mới có thể thần không biết quỷ không hay mà phá vỡ rào chắn tinh thần lực của lão để tiến vào phòng điều khiển.

    “Ta muốn nghe cuộc đối thoại bên trong.” Người mặc cái áo choàng đỏ làm từ lông cừu lửa nói.

    Lão thần thị lập tức chấp hành mệnh lệnh, xoay người dùng một tay ấn lên nơi được khảm nguyên tinh, nhắm mắt lại điều khiển tinh thần lực.

    Một lát sau, lão thần thị buông tay xoay người, thần sắc có chút mệt mỏi nói: “Đại nhân, xin chờ một lát, chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh tượng bên trong và nghe được những gì bọn họ nói.”

    Người mặc áo choàng vẫy tay, có người dâng một cái túi da lên, người nọ cầm túi da rồi tùy tiện vứt cho lão thần thị.

    Lão thần thị cúi đầu hành lễ, sáng suốt cầm lấy túi da rời đi. Sau khi mở cốt phòng thì không cần người túc trực điều khiển nữa, lão chỉ cần chờ cuộc tỷ thí bên trong kết thúc rồi lại đến dọn dẹp và đóng cốt phòng là được.

    Người mặc áo choàng nhìn cốt phòng, vẻ mặt sâu xa. Khi vừa nghe được tin, hắn không hài lòng lắm vì thành Cao Cương không trực tiếp khiêu chiến Nguyên Chiến mà lại chọn hình thức so đấu giữa các vu giả, nhưng nghĩ lại, đây cũng là cơ hội để thăm dò thực lực của lão Đại Vu Cửu Nguyên, nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy quả không hổ là Đại Tư Tế của thần điện Hạ Thành, biết suy nghĩ khi làm việc.

    Nhìn từ bên ngoài, sân tỷ thí như không có vách tường, mà chỉ có một tầng sáng màu vàng nhạt mỏng manh.

    Bên ngoài, khán giả vây xem chỉ ngồi hai tầng, so với sự ồn ào náo nhiệt khi các chiến sĩ so đấu thì người xem bây giờ lại cực kỳ an tĩnh.

    Người Cửu Nguyên và Cao Cương cũng ngồi trên khán đài quan sát sân tỷ thí, nhưng hai phe ngồi một trái một phải.

    Người Đại Áo muốn vào theo, nhưng tiếc là bọn họ không đủ tư cách. Hiện giờ người có thể ngồi trên khán đài đều là các bộ lạc lớn hoặc Hạ Thành phụ thuộc thành Hắc Thổ.

    Bởi vì địa vị ngang nhau, nên quần chúng ở đây có thể nói là hơn tám mươi phần trăm đều cùng chung kẻ địch với thành Cao Cương. Chỉ có hai thành, hoặc là vốn dĩ không hợp với thành Cao Cương, hoặc là biết chút nội tình, không trực tiếp tỏ vẻ mình ủng hộ thành Cao Cương, nhưng người của hai thành này cũng không tỏ vẻ mình ủng hộ Cửu Nguyên, một bên là không có giao tình, còn một bên thì là khinh thường.

    Cửu Nguyên? Bọn họ căn bản chưa nghe danh bao giờ, thật đúng là một bộ lạc nhỏ.

    Người Cửu Nguyên liền bị cô lập, huống chi ngoại trừ thủ lĩnh và tư tế, bọn họ cũng chỉ có bốn người, vốn còn có một con chim tên là Cửu Phong, nhưng bây giờ không biết đã bay đi đâu chơi, có lẽ trời chưa tối thì nó cũng sẽ chưa về.

    Các chiến sĩ cấp cao và thần thị của thần điện thành Hắc Thổ cũng tới không ít, bọn họ đến là để xem Đại Tư Tế của thần điện thành Cao Cương ra oai, nhưng những người này không ngồi ở tầng thứ nhất gần cốt phòng, mà chọn chỗ ngồi ở xa nhất.

    Cốt phòng có thể ngăn cách vu thuật mà vu giả thi triển bên trong, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Những người có chút hiểu biết về năng lực của Đại Tư Tế thành Cao Cương rất hoài nghi việc cốt phòng có hoàn toàn ngăn cách với vu lực hay không.

    Đinh Phi ưỡn ngực, cậu cứ cảm thấy đám người vây xem xung quanh đang dùng ánh mắt đầy thương hại và cười nhạo nhìn mình.

    Đinh Ninh đè vai cậu lại, nói nhỏ bên tai cậu: “Đừng để ý đến chúng.”

    Băng siết chặt cung tên, vẻ mặt vừa lãnh đạm vừa ngạo nghễ.

    Đáp Đáp thì hít hít mũi, sau đó nhìn vào một đám người cách bọn họ không xa, gã gửi thấy mùi cá ngon từ những người này.

    Đúng lúc đó, cuộc đối thoại trong phòng đột nhiên truyền vào tai mọi người.

    “Tộc vu Cửu Nguyên, ta vẫn chưa biết vu danh của ông, ta là Cách Nhĩ.”

    “Mặc, ông có thể gọi ta là Mặc Vu.”

    Trong cốt phòng.

    Cách Nhĩ mỉm cười với Nguyên Chiến: “Có thể cho ta một ít máu của anh không?”

    Nguyên Chiến không muốn, lấy máu mình cho một vu giả? Họa có ngu mới làm như vậy. Nhưng mà… Nguyên Chiến quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc kinh ngạc nói: “Ông đòi máu của chiến sĩ tôi? Sao ông không trực tiếp kêu anh ấy cắt đầu đưa cho ông luôn đi?”

    Tên chiến sĩ lông mày đỏ nhảy dựng lên muốn phát hỏa, nhưng bị Cách Nhĩ giữ lại: “Ta nhớ rõ chúng ta đã đồng ý với nhau việc dùng vu thuật hại chiến sĩ của đối phương, rồi mới…”

    “Tôi nhớ.” Nghiêm Mặc không khách khí cắt ngang lời đối phương: “Nếu nói là sử dụng vu thuật, vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của các vị, chứ chủ động giao máu của mình ra, thế còn không bằng chúng ta trực tiếp bảo các chiến sĩ tự sát, sau đó thử xem có thể cứu lại chiến sĩ của không.”

    “Cải tử hồi sinh, đó là sức mạnh của thần, người có thể làm được nếu không phải thần thì cũng là bán thần.” Cách Nhĩ thở dài, lơ đãng nói: “Nếu ông có thể làm được điều này, vậy ta sẽ chủ động nhận thua, ông có thể không?”

    Nghiêm Mặc có thể, nhưng làm sao hắn thừa nhận trước bàn dân thiên hạ được? Cho nên hắn cũng hỏi ngược lại: “Thế ông có thể không?”

    Cách Nhĩ cười ha ha: “Xem ra vu lực của chúng ta vẫn chưa đạt tới lĩnh vực thần, truyền thuyết nói Đại Tư Tế Vu Thành của Cửu Đại Thượng Thành có thể khiến người chết sống lại, có điều truyền thuyết cũng nói ngài đã là bán thần, chúng ta đương nhiên không thể so sánh với ngài.”

    Nói tới đây, Cách Nhĩ hơi dừng một chút: “Nếu chúng ta không thể giao chiến sĩ của mình cho đối phương, vậy cuối cùng sẽ biến thành bốn người chúng ta đấu đá. Ông thật sự hy vọng tình thế sẽ diễn ra như vậy sao?”

    Nghiêm Mặc nghĩ thầm, vậy càng tốt, có điều nếu đã nói đây là cuộc đấu giữa các vu giả, vậy vẫn nên giản lược một chút.

    “Ông đừng có nhầm lẫn lời tôi nói, tôi nói sẽ không chủ động dâng chiến sĩ của mình lên, chứ không nói cho chiến sĩ công kích vu giả của đối phương. Nếu muốn lấy máu chiến sĩ của tôi, vậy tự nghĩ cách lấy, tôi có thể cam đoan anh ấy chỉ tự vệ chứ không phản kích. Đồng thời, nếu tôi muốn làm gì chiến sĩ của ông, thì tôi cũng sẽ tự mình ra tay.”

    “Có vẻ như ông rất tin tưởng vào lực tấn công của mình.” Cách Nhĩ lại cẩn thận đánh giá ông lão đứng đối diện.

    Nghiêm Mặc nói như đang thông cảm: “Nếu bây giờ ông muốn nhận thua, tôi sẽ đồng ý.”

    Cách Nhĩ trầm mặc trong chốc lát, rồi lại lần nữa treo một nụ cười mỉm lên mặt: “Nếu ông nhất quyết phải như vậy, thì cứ thế đi. Đạt Cáp, nhớ kỹ, chút nữa khi vị Đại Vu này tấn công cậu, cậu không thể phản kháng, nhưng có thể tự vệ, hiểu chưa?”

    Chiến sĩ lông mày đỏ tên Đạt Cáp đấm ngực một cái: “Đại nhân, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ông ta chạm vào một cọng lông tơ của tôi!”

    Đạt Cáp tiến lên trước một bước, Cách Nhĩ thì lui ra sau, ông không tấn công, mà ngồi xuống đất, sau đó lấy đồ đạc trong cái túi mình mang theo ra bắt đầu sắp xếp.

    Nghiêm Mặc đột nhiên cảm thấy có gì đó bất ổn, hình như hắn vừa rơi vào bẫy?

    Chờ khi hắn tận mắt nhìn thấy Cách Nhĩ mở một cái túi nhỏ khác được cột kỹ ra, lấy ra từ bên trong vài cọng tóc, hắn liền biết mình quả thật rơi vào bẫy rồi.

    Ban đầu đối phương nói với hắn muốn Nguyên Chiến tự nộp máu chính là một cái bẫy, bởi vì ông ta biết hắn sẽ không đồng ý, không, dù hắn có đồng ý thì cũng chẳng mang tới bất cứ tổn thất gì cho đối phương, vì đôi khi máu còn không hiệu quả bằng tóc.

    Nhưng làm sao đối phương lại có được tóc của Nguyên Chiến?

    Nguyên Chiến cũng nhận ra điều bất ổn, hắn kịp phản ứng: “Đó là tóc của tôi?”

    Nghiêm Mặc không thể nhận ra là tóc ai.

    Vẻ mặt Nguyên Chiến hiện lên sát khí: “Bọn nữ nô đó!”

    Cách Nhĩ ngẩng đầu, cười nói: “Cậu đoán không sai, ta nghe nói thành Hắc Thổ thấy các cậu không mang theo nô lệ nên tặng cho các cậu mấy người, ta liền phái người đi tìm mấy nữ nô kia, lấy cái giá là cứu bọn họ ra, để bọn họ tìm tóc của cậu trên chăn đệm mà các cậu ngủ, đương nhiên, nếu có máu thì càng tốt, tiếc là bọn họ không thể tiếp cận được.”

    Đạt Cáp cũng đắc ý cười to: “Nghe nói tụi bây đã giết hết một đứa? Lẽ ra tụi bây nên giết cả ba đứa còn lại mới đúng! Ba nữ nô kia đều rất sợ hãi, khi nghe nói có người có thể cứu mình, liền bảo làm cái gì cũng chịu.”

    Nghiêm Mặc không nói là mình hối hận, nhưng hắn thừa nhận rằng sau hôm nay hắn học được một bài học, và sẽ nhớ kỹ, khi đi ra ngoài sẽ chỉ dùng đệm chăn của mình, dùng xong lập tức cất vào túi không gian, chứ không phải vì muốn bớt việc mà cuốn lại để vào góc tường, mà hắn và Nguyên Chiến lại còn dùng chăn đệm của người khác cho nữa chứ.

    Nếu mấy nữ nô kia có thể tìm được tóc Nguyên Chiến, vậy chắc chắn cũng có thể lấy được của những người khác, nói cách khác, trên tay Cách Nhĩ đã có tóc của những người Cửu Nguyên ngoại trừ hắn. Cảm ơn sách hướng dẫn đã cho hắn một cơ thể đặc biệt như vậy, chỉ cần không cố ý bứt thì hắn sẽ không rụng tóc.

    Cách Nhĩ cũng thở dài: “Tiếc là không có tóc của ông.” Tóc bạc rất dễ phân biệt, nhưng lại không có lấy một cọng.

    “Xem ra ông am hiểu thuật nguyền rủa.” Đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định, Nghiêm Mặc đã rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn lại khiến người ta có một loại cảm giác như hắn căn bản chẳng để bụng việc đối phương có được tóc của các chiến sĩ Cửu Nguyên.

    Không ngờ cái gọi là ‘lời nguyền của Thần Thú’ thật sự là một kiểu nguyền rủa. Nghiêm Mặc than thở xong, lại thầm cười nhạo mình, mình đã tận mắt chứng kiến nhiều sự vật sự việc không thể tưởng, vậy sao lại kinh ngạc chỉ vì một việc nhỏ như vậy?

    Nguyền rủa, chắc cũng là một cách sử dụng tinh thần lực đi, nhưng muốn thực thi chính xác thì cần có vật môi giới. Không biết Đại Tư Tế Cao Cương muốn nguyền rủa gì Nguyên Chiến đây, hy vọng không phải là chết bất đắc kỳ tử, như vậy dù hắn có Phản Hồn đan thì cũng không cứu Nguyên Chiến được.

    Nghiêm Mặc đang suy nghĩ phương pháp đối phó, nhưng vẻ mặt vẫn bất biến.

    Cách Nhĩ không tin Mặc vu Cửu Nguyên thật sự không để bụng.

    Sức chiến đấu của thành Cao Cương cũng không tính là quá mạnh, các bộ lạc phụ thuộc cũng không thể hơn được Hạ Thành, nhưng vì sao nó dám bằng mặt không bằng lòng với ‘quan trên’ thành Hắc Thổ? Vì sao nó dám giảm bớt mức thượng cống hàng năm cho thành Hắc Thổ? Đó là vì Đại Tư Tế thành Cao Cương nắm trong tay thứ vu thuật nguyền rủa đáng sợ nhất!

    Chờ khi lưu truyền tới thế hệ ngày nay, Cách Nhĩ có tự tin rằng năng lực nguyền rủa của mình nếu không phải vì sự hạn chế của cấp bậc mà khiến phạm vi tấn công không thể mở rộng, thì ngay cả Vu sư nguyền rủa của Vu Thành – một trong Cửu Đại Thượng Thành cũng không bằng ông ta.

    Nguyên Chiến cầm lấy tay Nghiêm Mặc, rõ ràng bản thân hắn đang lâm vào nguy hiểm, nhưng hắn lại phì cười.

    Tư tế của hắn nổi giận thật rồi, lửa giận như bốc cháy ngùn ngụt, người khác không nhận ra được, nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng.

    Cho dù bây giờ Đại Tư Tế thành Cao Cương có chiếm được lợi lộc từ tay bọn họ, nhưng nếu đã khơi mào lửa giận của Đại Tư Tế Cửu Nguyên, thì sức chiến đấu của cậu ấy sẽ khiến bọn chúng biết trên đời này không phải lợi lộc nào cũng dễ chiếm như vậy.

    Muốn đánh Cửu Nguyên? Vậy phải chuẩn bị tâm lý bại trận trước đi đã!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày