Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 317: Lời nguyền trước khi chết của Đại Tư Tế thành Cao Cương

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 317: Lời nguyền trước khi chết của Đại Tư Tế thành Cao Cương

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    15542156_1165760763531111_3404166173139276894_n

    “À, cái này là quà mà Thố Hống cho tôi, nước tiểu của anh ta đó, để hơi lâu nên khai cũng là bình thường.”


    Khi khe thấy lời này, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Xà Đảm là: Người thành Cao Cương bỏ trốn.

    Vì sao lại bỏ trốn? Chắc chắn là Đại Tư Tế của họ đã gặp vấn đề. Đại Tư Tế đã không còn bản lĩnh nguyền rủa độc nhất khiến người khác phải e sợ nữa, các chiến sĩ còn lại không thể cản được sự tấn công của thành Hắc Thổ, bọn họ sợ ở lại đây, sợ bị những kẻ thù khác trả thù, nên chỉ có thể bỏ trốn.

    Có điều, thành Hắc Thổ phòng thủ nghiêm mật, người thành Cao Cương sao có thể bỏ trốn mà không gây nên bất cứ động tĩnh gì?

    Xà Đảm cực kỳ tin tưởng vào tầng phòng thủ của thành Hắc Thổ, nếu không phải bản thân thành Hắc Thổ có vấn đề, vậy thì chỉ có một khả năng, trong số các chiến sĩ thủ thành có kẻ phản bội, giúp người thành Cao Cương bỏ trốn, hơn nữa, chắc chắn không chỉ có một kẻ phản bội.

    “Vệ Bát, cậu qua đó xem một chút.”

    Có người lặng lẽ bước ra từ trong bóng tối, đi theo thám tử tới báo tin.

    Xà Đảm kêu người tới rót cho hắn một ly nước trong, hắn đang nghĩ, Cách Nhĩ tiêu rồi, vậy còn Mặc Vu, sau khi đối đầu với Cách Nhĩ thật sự không bị gì ư?

    Nghiêm Mặc không bị gì hết, người bị gì là Nguyên Chiến mới đúng.

    Tuy trước đó đã bố trí xong xuôi, nhưng trong số đám người thành Cao Cương có hai tên chiến sĩ cấp bảy, trước khi chết đã dồn sức phản công ép cho Nguyên Chiến không thể không dùng toàn lực để giải quyết chúng.

    Cuối cùng Nguyên Chiến bị thương, nhưng thành quả cũng rất kinh người, thành Cao Cương không có kẻ nào sống, trong quá trình đó hầu như không làm kinh động đến chiến sĩ tuần tra của thành Hắc Thổ.

    Kết quả như vậy không chỉ vì ba người Nguyên Chiến phối hợp ăn ý với nhau, mà công lao chủ yếu còn là nhờ thuốc bột mà Nghiêm Mặc phối, ngay cả hai tên chiến sĩ cấp bảy khi phát hiện ra bất thường thì cũng đã bị ảnh hưởng lớn bởi thuốc bột, nên mới giúp Nguyên Chiến có cơ hội kéo bọn hắn vào lòng đất để giết.

    “Anh không ngốc đến mức chỉ chôn người dưới lòng đất xong liền mặc kệ đi? Cả tòa thành Hắc Thổ là Thần Khí trong truyền thuyết, anh chôn xác trong lòng nó, nói không chừng sẽ mau chóng bị tư tế của bọn họ phát hiện ra.” Nghiêm Mặc ngồi dưới đất, vừa băng bó cánh tay bị thương của Nguyên Chiến vừa nói.

    “Yên tâm, lúc cậu cho tôi cái bình kia, tôi liền biết ý cậu. Rải nó lên xác của bọn chúng, một lát sau liền thối rữa sạch.” Nói tới đây, vẻ mặt Nguyên Chiến có chút quái dị, cẩn thận đẩy đẩy cái bình đặt bên cạnh: “Có phải nếu thứ này dính vào người sống thì cũng có tác dụng giống vậy không?”

    “Ừ.”

    “Vậy cậu phải nói rõ với tôi chứ… Ngao!” Nguyên Chiến nhe răng, lão già thúi này làm gì mà nặng tay dữ vậy.

    Đáp Đáp nhìn lén, Đinh Phi vỗ đầu gã một cái, bảo gã nhanh làm việc.

    Vừa rồi thủ lĩnh dẫn tư tế đi dưới lòng đất một chuyến, tư tế đại nhân liền xách hết đồ đạc của người thành Cao Cương về.

    Bây giờ bọn họ đang soạn những khúc xương và da lông dùng được ra, còn có thịt, cái nào ăn được thì lấy nấu ăn luôn, cái nào bán được thì bán, bởi vì tư tế đại nhân nói mình không cất được nhiều đồ như vậy.

    Chỉ tiếc là không lấy được chiến thú và thú cưỡi, tư tế đại nhân lại không cho giết.

    Nghiêm Mặc buộc chắc băng vải với một nút kết nhỏ: “Thì tôi đã bảo anh cầm cẩn thận mà, nếu anh còn bị dính phải, thì đó là vấn đề của anh.”

    “Cậu làm ra thứ này hồi nào vậy? Nghe khai khai.” Nguyên Chiến oán giận, thứ này hữu dụng thì hữu dụng đó, nhưng mùi thật khó ngửi, giống nước tiểu của dã thú.

    “À, cái này là quà mà Thố Hống cho tôi, nước tiểu của anh ta đó, để hơi lâu nên khai cũng là bình thường.”

    Có ai lại lấy nước tiểu mình ra làm quà không? Không đúng, cái này không phải trọng điểm. Hai hàng lông mày của Nguyên Chiến dựng ngược: “…Cậu vừa mới cho tôi ôm một bình nước tiểu chạy qua chạy lại?”

    “Tôi còn tưởng anh sẽ hỏi tôi sao mà uy lực của nước tiểu Thố Hống lại mạnh như vậy chứ.” Nghiêm Mặc cười xấu xa, hắn cố ý đó.

    “Năng lực của tên đó à?”

    “Ừ, đó cũng là năng lực thần huyết của chiến sĩ tộc bọn họ, lúc bình thường bọn họ sẽ lưu trữ nước tiểu của mình, có thể sử dụng để đối phó với mãnh thú và người, loại đã lên men một thời gian dài có thể dùng để xử lý xác chết, hiệu quả thì anh cũng thấy rồi đó.” Nghiêm Mặc còn kiêu ngạo nói: “Nếu không phải tôi có quan hệ tốt với Thố Hống, thì anh ta sẽ không đưa thứ quý giá như vậy cho tôi đâu.”

    “Đưa nước tiểu thì có là gì, tôi đây ngay cả tinh dịch cũng đã đưa… ngao!”

    Đáp Đáp ngồi bên cạnh run rẩy, lão đại kêu nghe còn đau hơn gã nhiều.

    Băng hừ lạnh một tiếng, tư tế thì có thể mạnh tay được bao nhiêu? Tên khốn này chắc chắn cố ý kêu lớn tiếng.

    Nghiêm Mặc đập đập cái vết thương đã được băng bó gọn gàng: “Đau không? Đau thì lần sau cẩn thận một chút cho tôi, rõ ràng có thể hóa thành cát, vậy mà còn để bị thương, rõ là ngu ngốc!”

    “Cát cũng sợ lửa mà, nhiệt độ lửa của hai tên kia cao hơn bọn Đinh Ninh nhiều, thiếu chút nữa tôi bị tụi nó hoả táng luôn.” Nguyên Chiến rầm rì, giơ cái đùi bị phỏng ra, chỗ bị phóntg đã được Mặc bôi thuốc mỡ.

    “Cánh tay của anh không phải bị phỏng.” Nghiêm Mặc kiểm tra xem trên người hắn còn vết thương nào khác không.

    Nguyên Chiến vì để tiện cho hắn trị liệu vết thương nên dứt khoát lột hết đồ ra.

    “Máu của lão Đại Tư Tế còn độc hơn cả nước bọt của tù trường Hắc Thủy, trước khi chết lão ta muốn nguyền rủa bọn tôi, thân thể còn nổ tung, nếu không phải đang ở trong lòng đất, thì người gặp xui chắc chắn không chỉ có một mình tôi.” Máu, nước tiểu, nước bọt… Có lẽ về sau hắn nên luyện tập kỹ năng biến nội tạng kẻ địch thành cát nhiều một chút.

    “Nguyền rủa?”

    “Tôi nhét đất vào mồm lão ta, lão ta liền không nói được mấy câu chú ngữ nguyền rủa.”

    So với sự ung dung của Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc lại nhíu mày. Đừng thấy lần tỷ thí này hắn và Nguyên Chiến đều toàn thân trở ra mà lầm, nếu không có điểm tín ngưỡng, Thân thể Nguyên Chiến lại không đủ mạnh, thì bọn họ căn bản không thể chống lại lời nguyền của Đại Tư Tế thành Cao Cương.

    Về sau hắn không thể chỉ dựa vào điểm tín ngưỡng để cứu người được, mà nguyền rủa là thứ khó lòng phòng bị, tuy Đại Tư Tế thành Cao Cương đã chết, nhưng thành Cao Cương còn có thần điện, trong thần điện chắc chắn không chỉ có một tư tế, nếu mai sau Cửu Nguyên khai chiến với thành Cao Cương, hắn không thể ngăn cản và phản kích lại lời nguyền của thành Cao Cương, thì chỉ cần một lời nguyền về dịch bệnh cỡ lớn, Cửu Nguyên chắc chắn sẽ thua.

    Đi đâu mới có thể học được cách chống lại nguyền rủa đây?

    “Lão ta nguyền cái gì?”

    “Lão chưa nguyền xong.”

    “Vậy lão ta cũng đã nói cái gì đó.” Nghiêm Mặc không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy, hắn cứ cảm thấy lời nguyền trước khi chết của lão Đại Tư Tế rất đáng sợ, cho dù chưa nguyền xong thì cũng chưa chắc đã hoàn toàn vô hiệu, hắn cần biết lão nguyền cái gì để mà phòng bị.

    Nguyên Chiến ngậm chặt miệng.

    Nghiêm Mặc chọt chọt má hắn: “Nói! Một chữ cũng không được giấu, dù là lời nguyền ác độc bao nhiêu, chỉ khi tôi biết thì mới tìm được cách đối phó.”

    Nguyên Chiến nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, liền nói: “Tôi nghe lão ta nói, lão lấy sinh mệnh mình cùng với tất cả nô lệ gắn kết với sinh mệnh lão làm vật tế, nguyền rủa tôi chìm sâu vào giết chóc mà mất đi thần trí, giết hết tộc nhân và vợ con của mình, cuối cùng bị người mình yêu nhất phản bội rồi giết chết, linh hồn không thể trở về vòng tay của Mẫu Thần.”

    Người nghe thấy lời của Nguyên Chiến đồng loạt nhìn về phía hắn đầy hoảng sợ. Thủ lĩnh bị dính phải lời nguyền?

    Nghiêm Mặc: “…Đây đã là một lời nguyền hoàn chỉnh.”

    “Khúc sau lão còn muốn nguyền rủa thêm nữa, nhưng không cơ hội nói ra.”

    “Anh nói lão tự khiến mình nổ tung? Chứ anh không có giết chết lão?”

    “Không, là tôi giết lão, tôi dùng Mặc Sát cắt đầu lão, sau đó lão mới nổ tung.” Đây mới là lý do vì sao Nguyên Chiến không muốn nói ra nội dung lời nguyền, hắn giết lão ta, nhưng hình như người nọ vẫn nguyền rủa xong.

    “Tôi sẽ mất đi thần trí sao?”

    Nghiêm Mặc theo bản năng cầm lấy tay hắn: “Sẽ không.”

    Nguyên Chiến cười, giơ một cánh tay khác nhéo nhéo cái mặt già đối diện: “Cho dù tôi có mất đi thần trí, thì cậu cũng không được tìm người khác ngủ chung. Có điều, cậu già như vậy, chắc không ai thèm cậu đâu.”

    Nghiêm Mặc đập trán hắn một cái: “Câm miệng, để tôi xem xem anh có dính phải lời nguyền không.”

    Nghiêm Mặc nắm tay Nguyên Chiến, chìm vào thế giới tinh thần.

    Hắn hỏi bông tuyết, Nguyên Chiến có bị nguyền rủa không.

    Bông tuyết không có chút phản ứng nào.

    Nghiêm Mặc cười nhạo, hắn lại bị ngu nữa rồi, bông tuyết chỉ là hình ảnh đại diện của điểm số, làm sao chúng nó có thể phản ứng được?

    “Tôi muốn giải trừ triệt để lời nguyền trên người mà tôi đang nắm tay.”

    Bông tuyết bay bay, nhanh chóng tụ lại, nhưng bông tuyết tụ mãi không dừng, tới khi tất cả bông tuyết đều đã tụ thành hình, một mảnh cũng không dư thừa!

    Nghiêm Mặc nhìn quả cầu tuyết kia, bông tuyết tụ lại với nhau, chứng tỏ Nguyên Chiến thật sự dính phải lời nguyền. Mà bông tuyết xung quanh quả cầu vẫn còn bay vờn quanh, chứng tỏ… 4230 điểm điểm tín ngưỡng này của hắn vẫn chưa đủ để giải trừ lời nguyền trên người Nguyên Chiến!

    Còn cần bao nhiêu?

    Không ai có thể trả lời hắn.

    Từ khi bắt đầu, cứu tù trường Hắc Thủy tốn hết 900 điểm, đến 2000 điểm dùng để cứu Nguyên Chiến trong cuộc tỷ thí, bây giờ chỉ còn lại 4230 điểm, không đủ dùng, lời nguyền của Đại Tư Tế Cao Cương lúc này rõ ràng mạnh hơn nhiều, vị Đại Tư Tế này trước khi chết còn lấy sinh mệnh mình ra làm vật tế, thử nghĩ xem lời nguyền ấy mạnh tới cỡ nào.

    So với việc học được cách chống lại và phản kích nguyền rủa, bây giờ hắn cần một lượng lớn điểm tín ngưỡng.

    Nhưng ai tới nói cho hắn biết, phải làm sao để kiếm điểm tín ngưỡng không?

    Tín ngưỡng, sự tôn kính và sùng bái siêu việt mới được gọi là tín ngưỡng.

    Có phải hắn chỉ cần trở thành tín ngưỡng của một người nào đó, thì mới có được điểm tín ngưỡng không?

    Đinh Ninh, Đinh Phi, Đáp Đáp và Băng đều bu quanh người Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến.

    Chờ khi Nghiêm Mặc mở mắt ra, Đinh Phi là người đầu tiên không kìm được hỏi: “Đại nhân, sao rồi? Thủ lĩnh có dính phải lời nguyền không? Có thể giải trừ không?”

    “Tôi đã giải trừ rồi.”

    Ngay cả Băng, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà thở phào một hơi.

    Nguyên Chiến nhìn vào mắt Nghiêm Mặc, cười: “Băng, từ hôm nay trở đi, khi ra ngoài mọi người không được đi một mình, có việc gì thì thổi kèn báo hiệu.”

    “Được.”

    “Đi làm chuyện của mấy người đi, đừng bu quanh đây nữa.” Nguyên Chiến phất tay đuổi người.

    Đinh Ninh kéo Đinh Phi và Đáp Đáp nhanh chóng rời đi, Băng thì đi qua một bên mài mũi tên.

    Nguyên Chiến ôm chặt lấy Nghiêm Mặc, dán vào tai hắn hỏi: “Tôi còn có thể sống được bao lâu?”

    Nghiêm Mặc đẩy hắn ra, cười lạnh: “Anh rất muốn chết à?”

    “Là cậu muốn tôi chết thì có. Tôi biết cậu vẫn luôn muốn giết tôi.”

    Nghiêm Mặc bỗng nhiên tức giận: “Nguyên Chiến!” Bây giờ hắn không có tâm tình nói đùa.

    “Được rồi, có lẽ bây giờ cậu không muốn giết tôi.” Nhận ra tâm tình Nghiêm Mặc thật sự không tốt, Nguyên Chiến lại vui vẻ trong lòng, bóp bóp mông ông già Nghiêm, hắn không để bụng nói: “Yên tâm, tôi không sợ chết, tôi chỉ cảm thấy có hơi mệt, cho nên từ hôm nay trở đi cậu không được cự tuyệt tôi.”

    “Mẹ anh, đừng có kéo qua vụ này!” Nghiêm Mặc bực mình rồi đó, năm phút trước, hắn thiếu chút nữa đã cho rằng mình thật sự không gì không làm được, nhưng bây giờ hắn có cảm giác như mình bị một ngọn núi lớn đè bẹp. Nếu muốn bò dậy, thì trước tiên phải đẩy ngọn núi xuống, đẩy không được thì cũng phải đào một cái hang chui qua chân núi.

    “Tôi sắp chết rồi, không kéo qua vụ này thì kéo qua vụ nào.” Nguyên Chiến không sợ chết ư? Đương nhiên là sợ, chẳng qua ý nghĩa của từ sợ này khác với Nghiêm Mặc, từ khi còn nhỏ hắn đã biết cuộc sống của mình rất khó khăn, người nào có thể sống đến khi cưới vợ sinh con đều là được thần ban ân.

    Nói thẳng ra thì, nếu không có Nghiêm Mặc, có lẽ hắn đã sớm chết trong lần đi săn nào đó của bộ lạc Nguyên Tế hoặc chiến đấu với kẻ địch rồi.

    “Dù sao thì người cuối cùng giết tôi là cậu, tôi muốn nhân lúc còn sống làm cậu nhiều thêm vài lần, nếu không thì thiệt thòi rồi.” Nguyên Chiến cười ha ha, vươn tay ôm người vào lòng, đặt người nọ ngồi trên cái đùi lành lặn của mình, còn cố ý để người nọ ngồi sát vào háng mình.

    Nghiêm Mặc cảm nhận được thứ cứng cứng dưới mông, trợn mắt trừng một cái rồi trở tay cầm lấy thứ đồ chơi kia, lạnh lùng nói: “Anh muốn ép tôi giết anh ngay bây giờ đúng không?”

    “Nhẹ chút, lần trước cậu vuốt cho tôi muốn sưng luôn.” Nguyên Chiến thở mạnh một cái, hai tay xấu xa chui vào áo Nghiêm Mặc.

    “Nguyên Chiến!” Nghiêm Mặc càng dùng sức siết chặt, sức chịu đựng của tên gia súc này chắc chắc mạnh hơn người thường nhiều, lúc cần thiết còn có thể biến thành đá, hắn căn bản không lo sẽ lỡ tay bẻ gãy ‘gậy’ của tên này thật.

    “Trời không còn sớm, chúng ta ngủ thôi nào!” Người nào đó bị khiêu khích cho nhịn không được, ôm lấy tư tế đại nhân của mình đè xuống dưới thân.

    “Bây giờ anh đã bắt đầu thần trí không rõ ràng rồi đó!!!” Nghiêm Mặc rống giận, rốt cuộc vì sao hắn lại đi lo lắng cho cái tên gia súc t*ng trùng xông não này chứ?! không cần lão Đại Tư Tế kia nguyền rủa, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết tên khốn này!

    Vệ Bát tới chỗ ở của người thành Cao Cương một chuyến rồi trở về, báo lại những gì mình phát hiện ra cho Xà Đảm.

    “Trên mặt đất có vết máu?”

    “Vâng.”

    “Trong phòng có vết đánh nhau?”

    “Vâng.”

    “Chiến thú và thú cưỡi vẫn còn đó?”

    “Vâng.”

    “Hàng hóa của bọn họ thì sao?”

    “Không thấy đâu.”

    Tình huống này quá kỳ quặc. Nếu người thành Cao Cương bỏ trốn, bọn họ vứt thú cưỡi lại để che giấu hành tung của mình cũng có thể hiểu được, nhưng nếu đã bỏ thú cưỡi, thì vì sao còn mang theo hàng hóa? Không có thú cưỡi, nhiều hàng hóa như vậy chở kiểu gì? Hay bọn họ cũng có năng lực nuốt vật giống Đại Vu Cửu Nguyên?

    Xà Đảm cười nhạo một tiếng. Bây giờ hắn có thể khẳng định rằng lão Mặc vu tuyệt đối không phải tộc vu của một bộ lạc bình thường, chỉ việc hương Hắc Tước không có hiệu quả với ông ta đã cho thấy ông ta mạnh hơn tư tế của Hạ Thành rất nhiều, huống chi ông ta còn có thể toàn thân trở ra sau khi đối đầu với lời nguyền của Đại Tư Tế thành Cao Cương.

    Còn về phần đối phương có quan hệ gì với tộc Người Rắn hay không? Hắn vẫn đang rất hoài nghi.

    Kiến thức của Xà Đảm nhiều hơn người bình thường rất nhiều, đương nhiên biết trên đời này không chỉ tộc người rắn là có năng lực nuốt vật trữ vật, trong truyền thuyết của Vu Thành còn nói vị đại sư luyện cốt lợi hại nhất của bọn họ có thể dùng một vài loại hài cốt đặc biệt luyện chế ra dụng cụ có thể chứa vật. Ngoài ra còn có vài loại năng lực thần huyết giống như vậy.

    “Đã hỏi người thủ thành đêm nay chưa? Có ai ra khỏi thành không?”

    “Đã hỏi, nhưng bọn họ nói đêm nay không có ai ra khỏi thành.”

    Xà Đảm nhịp nhịp ngón tay trên đầu gối, một lát sau hắn bỗng đứng dậy: “Tôi phải về thần điện một chuyến. Vệ Bát, cậu đi theo dõi người Cửu Nguyên, nhất là Đại Vu của bọn họ, ông ta làm cái gì, đều phải báo lại cho tôi biết.” Hắn có một nghi ngờ, phải trở về thần điện mới có thể biết được đáp án.

    “Vâng.”

    Ngày hôm sau, tin người thành Cao Cương biến mất đã nhanh chóng lan đi trong bách bộ doanh.

    “Ê! Mở cửa coi!” Có tiếng rống thô lỗ vang lên ở ngoài cửa.

    “Ình ình ình!” Cửa bị người đập tới mức rung lên.

    Đinh Phi chạy ra mở cửa, đang định chửi thì người bên ngoài đã chửi trước: “Sao giờ mới mở cửa? Sáng bảnh mắt ra rồi mà còn ngủ? Lười như thế coi chừng bị bọn dã thú dậy sớm kiếm ăn ăn mất xác đấy.”

    “Này, đứng lại, anh không thể vào đây!” Đinh Phi muốn ngăn người nọ, nhưng người nọ đẩy Đinh Phi ra, vừa ồn ào vừa đi vào.

    Đinh Phi nổi nóng, Đáp Đáp cầm rìu đá lên đi ra.

    “Để anh ta vào đi.” Nghiêm Mặc đẩy tên gia súc nào đó đang đè trên người mình ra, lật chăn lên ngồi dậy. Hắn tới thế giới này đã lâu nên da mặt cũng dày hơn, nếu là kiếp trước, ngay cả bạn bè hắn cũng sẽ không để đối phương thấy được dáng vẻ của mình khi vừa mới rời giường, càng không tiếp khách ngay trong phòng ngủ.

    Gió lạnh lùa vào nhà, Đinh Phi vội vàng đóng cửa lại.

    Nguyên Chiến xoay người, khó chịu ngồi dậy, cầm chăn bọc Nghiêm Mặc kín mít, còn mình thì thả chim tung cánh bay, bệ vệ dựa vào vách tường phía sau.

    Nghiêm Mặc trừng hắn một cái, có biết xấu hổ không hả?

    Lúc này Nguyên Chiến mới cầm lấy một tấm da thú ở bên cạnh tùy tiện buộc ngang eo, nhưng vì tư thế ngồi banh càng của hắn mà tấm da thú có cũng như không.

    Người tới thấy vậy liền cười to: “Thì ra mấy người thật sự còn đang ngủ, ồ, cậu bị thương?”

    “Anh có thể đi lại rồi à? Vết thương lành nhanh vậy.” Nghiêm Mặc cầm đồ đạc mà Đinh Ninh đưa tới mặc vào từng cái, đồ mặc đều đã được hun ấm trước, tròng lên người rất thoải mái.

    Hà Ngạn đi theo sau tù trưởng Hắc Thủy, vừa tiến vào liền cười với Đinh Phi một cái.

    Đinh Phi nhe răng với anh ta.

    Tù trưởng Hắc Thủy đi đến bên lò sưởi, ở đó có một cái đệm hương bồ, cách giường Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến không xa.

    Tù trưởng Hắc Thủy bỗng nhiên hít hít mũi, sau đó nở một nụ cười đáng khinh: “Mấy người có mang theo nữ nô hả? Chẳng trách trễ vậy rồi mà còn không dậy nổi.”

    Cái mặt già của Nghiêm Mặc đỏ cũng không đỏ lấy một chút: “Anh tới đây là để xem xem khi nào chúng tôi rời giường đó hả? Ăn sáng chưa?”

    “Mấy người có đồ ăn không? Mau đem tới! Tôi sắp đói chết rồi!” Da mặt của tù trưởng Hắc Thủy hiển nhiên còn dày hơn cả Nghiêm Mặc, vừa nghe tới đồ ăn liền ồn ào đòi hỏi.

    Cửu Nguyên mới cướp một lô hàng của thành Cao Cương nên bây giờ rất là giàu có, cho dù Đinh Phi có tức giận vì hai cái người này chạy tới quấy rầy tư tế và thủ lĩnh, thì vẫn bưng một đống đồ ăn đến.

    Nghiêm Mặc rửa mặt xong, cũng đi qua ăn sáng.

    Nguyên Chiến lười, ỷ mình đang bị thương mà không chịu động đậy, đòi Nghiêm Mặc rửa mặt cho.

    Nghiêm Mặc liền chọi cái khăn vải lên mặt hắn.

    Tù trưởng Hắc Thủy thấy hai người như vậy liền cười khà khà, trong mắt lại đầy vẻ hâm mộ. Y cũng muốn có một Đại Vu ỷ lại vào mình và hay chơi xấu như thế, dù không thể ngủ chung một ổ chăn, thì lúc rảnh rỗi có thể nghe người nọ than thở cũng tốt.

    Sau khi ăn uống no đủ, Nghiêm Mặc khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ: “Nói đi, tù trưởng đại nhân, anh đến tìm chúng tôi có chuyện gì không?”

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày