Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 324: Cảnh cáo của Chú Vu

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 324: Cảnh cáo của Chú Vu

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    2a3b0e33d95b69b447fab779c121eed4

    “Nên vào thời điểm tất yếu, bây phải rời khỏi Mặc, cho đến khi ta và Mặc tìm được phương pháp triệt để giải trừ lời nguyền.”


    Trận chiến này, Nguyên Chiến, tù trưởng Hắc Thủy – Doanh Thạch và Tử Chân của bộ lạc Đại Áo đều chiến thắng, ba chiến sĩ Đại Áo khác tuy không có thắng đến cuối, nhưng vì được ba người kia chiếu cố, nên không một ai bỏ mạng cả.

    Người của ba tộc chạy ra hậu trường, ở đó đã dựng sẵn lều, các thương binh đều được trị liệu khẩn cấp trong đó.

    Tư tế và thần thị của thần điện thành Hắc Thổ vô cùng bận rộn, không phải tất cả người tới tham gia cuộc tuyển chọn đều dẫn theo vu giả tộc mình, những người có quan hệ tốt thì có thể mời thần điện thành Hắc Thổ ra tay mà không cần trả nguyên tinh, các tòa Hạ Thành và các bộ lạc phụ thuộc có nguyên tinh có thực lực mời được tư tế, còn những bộ lạc khác chỉ có thể mời được thần thị.

    Nghiêm Mặc đương nhiên sẽ không bỏ cơ hội giảm bớt giá trị cặn bã, lập tức mở miệng bảo người Đại Áo đưa thương binh tới cho hắn.

    Người Đại Áo biết bản lĩnh của hắn, thấy hắn chịu vươn tay giúp đỡ thì vội vàng đưa bốn người Tử Chân đến trước mặt hắn.

    Nghiêm Mặc nhanh tay nhanh chân, trước tiên xử lý cho người trọng thương, Đinh Ninh thì hỗ trợ hắn.

    Tộc Đa Nạp vậy mà cũng dày mặt khiêng người bị thương qua đây, tụi gấu bự bị thương cứ bu quanh Nghiêm Mặc.

    Tù trưởng Hắc Thủy được tộc nhân của mình dìu, cũng đi qua tìm Nghiêm Mặc chữa thương, giữa đường bắt gặp thủ lĩnh tộc Đa Nạp, hai người trừng nhau một cái, đều ngứa mắt đối phương.

    Nghiêm Mặc phất tay đuổi gấu: “Đừng có cản trở tao làm việc.”

    Đám gấu bự không nhúc nhích, con gấu bự cường tráng từng được Nghiêm Mặc trị liệu nhổm dậy, dịch mông qua một chút, mấy con gấu bự khác thấy thế cũng cùng nâng mông dịch qua một chút.

    Nghiêm Mặc: “…”

    Chiến sĩ thủ lĩnh tộc Đa Nạp đi qua đá đá mông gấu bự nhà mình, quát to: “Cậu đứng dậy cho tôi coi! Tôi còn chưa nói chuyện với người ta mà mấy cậu đã chạy tới, bộ không sợ lão Đại Vu từ chối hả?! Đi theo tôi tìm thần thị, ít nhất cũng phải cầm máu cho mấy cậu đã chứ.”

    Doanh Thạch cười nhạo một tiếng.

    “Grào!” Gấu bự vung cái tay to tát cho chiến sĩ thủ lĩnh Đa Nạp ngã sấp xuống đất.

    Thủ lĩnh Đa Nạp lồm cồm bò dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Nghiêm Mặc: “Lão Đại Vu, ngài xem, bọn nó vừa ra khỏi sàn đấu liền chạy tới chỗ ông, tụi tôi không ngăn cản được. Ngài xem, liệu có thể thuận tay giúp tụi tôi được không? Nếu ngài thật sự có quá nhiều việc, không lo liệu hết, thì tụi tôi sẽ… chờ?”

    Khóe miệng Nghiêm Mặc giật nhẹ, không ngờ vị chiến sĩ thủ lĩnh thoạt nhìn rất đứng đắn này cũng mặt dày vô lại không thua gì ai.

    Nguyên Chiến đi tới, dộng một quyền lên vai thủ lĩnh Đa Nạp: “Lấy nguyên tinh ra đây!”

    Thủ lĩnh Đa Nạp cơ bắp rắn chắc, bị dộng một cú nhưng không hề lung lay, còn nghiêm túc trả lời: “Tụi tôi nghèo lắm.”

    “Hừ!” Không đánh không quen nhau, Nguyên Chiến có ấn tượng khá tốt đối với chiến sĩ Đa Nạp, trong trận chiến cũng không chiếm lợi gì của hắn, vẫn luôn xông pha ở tiền tuyến.

    Các chiến sĩ Đa Nạp cũng thế, bọn họ cảm thấy Nguyên Chiến chẳng những có thực lực cường đại, mà còn rất nghĩa khí, trong lúc chiến đấu đã bảo vệ rất nhiều người, nếu không thì tộc Đa Nạp bọn họ ít nhất cũng phải thiệt hại hai ba người.

    “A Cổ Đạt.”

    “Nguyên Chiến.”

    Hai người móc cánh tay vào nhau, rồi dùng sức vỗ nhau một cái, xem như đã kết bạn.

    Doanh Thạch và A Cổ Đạt nhìn nhau, cả hai đều không tình nguyện lắm, nhưng Doanh Thạch vẫn đứng lên, xưng tên mình ra với thủ lĩnh Đa Nạp.

    Thủ lĩnh Đa Nạp cũng không chút tình nguyện mà xưng tên mình, hai người đều không tin tưởng nhau, nên không bắt tay kết bạn.

    Tử Chân cảm giác được trưởng lão Hạo đẩy nhẹ mình một cái, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, qua cuộc chiến này, quả thật hắn đã nâng cao được năng lực của mình, nhưng đả kích nhận được cũng rất lớn, nhìn ba người Nguyên Chiến kết giao, hắn cảm thấy mình căn bản không đủ tư cách đứng cùng với ba người họ, cho nên hắn chọn cách trầm mặc.

    Trưởng lão Hạo thấy hắn như vậy chỉ có thể thở dài trong lòng. Cái chiến sĩ cần là can đảm, là dũng khí để khi ra trận sẽ không biết sợ mà xông pha lên trước, tuy thần huyết của Tử Chân khá đậm, nhưng nếu hắn không thể như vậy, không có ngạo khí để tranh đua với cường giả, thì muốn trở thành chiến sĩ cấp cao, chỉ sợ sẽ không dễ dàng.

    Lại nhìn sang ba chiến sĩ khác cũng tham gia cuộc tuyển chọn, cũng may, tuy bọn họ bị thương, ngay cả trận đầu mà cũng không qua được, nhưng ít nhất thì bọn họ vẫn có chút không phục và nhiệt tình, Đại Áo cũng chưa tới nỗi sơn cùng thủy tận.

    Nghiêm Mặc quét mắt nhìn người của thần điện thành Hắc Thổ ở phía xa, hắn không ngại trị liệu cho đám gấu bự, cũng không ngại trị liệu cho chiến sĩ Đa Nạp, nhưng mà…

    “Chúng tôi có quan hệ không tốt với vị Xà Đảm kia.” Nghiêm Mặc uyển chuyển nói một câu.

    “Xà Đảm?” Thủ lĩnh Đa Nạp – A Cổ Đạt không để bụng, nói: “Hắn bỏ nguyên tinh bảo tôi khiêu chiến Cửu Nguyên, tôi làm để nhận nguyên tinh, nhưng cũng chỉ là như vậy. Chứ chuyện Đa Nạp chúng tôi muốn kết giao với ai, đó là chuyện của chúng tôi.”

    Nghiêm Mặc thấy đối phương không để bụng chút nào, liền nói: “Đưa người bị thương qua bên kia đi, ai bị thương nặng thì đừng di chuyển bọn họ, tôi lập tức qua ngay.”

    Đinh Phi và Đáp Đáp thấy Nghiêm Mặc đồng ý, lập tức chạy đi giúp tộc Đa Nạp chuyển người bị thương qua một bên, tộc Đa Nạp có nhiều chiến sĩ tham gia cuộc tuyển chọn, nên người bị thương cũng nhiều, may là không có ai bỏ mạng.

    Đám gấu bự thấy Nghiêm Mặc đi qua kiểm tra cho mình, liền thè lưỡi muốn liếm hắn, nhưng lại bị Nghiêm Mặc dùng cốt trượng ngăn cản: “Đừng! Mày mà liếm một cái, là mặt tao nát hết một nửa. Sư phụ, người bị thương nhiều quá, qua đây giúp con một tay.”

    Chú Vu hoàn toàn thờ ơ với đám người bị thương, nghe đệ tử kêu mình mới đi qua nhìn mấy con gấu bự đó, còn tiện tay chọt một con gấu bự đang bị thương, làm gấu bự đau tới nỗi rống lên với ông.

    “Sư phụ!” Nghiêm Mặc vội dỗ đám gấu bự đang phẫn nộ và tủi thân vì bị ức hiếp.

    Gấu bự kêu ô ô, muốn Nghiêm Mặc trị liệu giúp chúng nó.

    Chú Vu ngồi xổm xuống, hỏi đồ đệ: “Biết tụi nó là cái gì không?”

    Nghiêm Mặc vừa kiểm tra vết thương vừa đáp: “Gấu?”

    Chú Vu cầm cái cốt trượng Nghiêm Mặc để trên đất gõ đầu hắn: “Ngu! Đây là thú cộng sinh.”

    “Sư phụ!” Nghiêm Mặc rất là cạn lời, ôm đầu quay lại nhìn ông. Làm ơn đi, thấy cái bộ dáng bây giờ của hắn rồi mà còn gõ đầu hắn, không thấy hai mắt đám người Đại Áo, Hắc Thủy với Đa Nạp đã trợn trừng tới nỗi sắp lọt tròng hết rồi sao?

    Thậm chí hắn còn nghe thấy Hà Ngạn trộm hỏi tù trưởng của anh ta: Cái người đầu tóc bù xù ngay cả mặt cũng không thấy rõ kia là ai vậy? Sao lại dám gõ đầu lão Đại Vu?

    Chú Vu lại gõ hắn một cái nữa, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn liền cười khặc khặc: “Trên đời này có không ít chủng tộc thú cộng sinh, những chiến sĩ khi vừa được sinh ra đã có thú cộng sinh đều là chiến sĩ thần huyết trời sinh, chỉ cần huấn luyện một chút là bọn họ có thể phát huy sức chiến đấu cực lớn cùng thú cộng sinh của mình.”

    Nguyên Chiến đột nhiên đi qua giật cái cốt trượng, tự mình cầm.

    Chú Vu bị cướp đồ chơi cũng không tức giận, lại đi ăn hiếp bọn gấu bự.

    Nghiêm Mặc để Nguyên Chiến xoa xoa đầu mình, ngây người nghĩ: Trên đời này có thật nhiều loại dị năng, không biết các chiến sĩ và thú cộng sinh của mình khi được sinh ra là bào thai song sinh cùng trứng, hay song sinh khác trứng nữa?

    Một giọng nói đột nhiên vang lên: “Vậy đối tượng giao phối của thú cộng sinh là người hay là thú? Rồi khi sinh ra lại là người hay là thú?”

    Mọi người cùng nhìn về phía người nói.

    Băng mang vẻ mặt không chút cảm xúc, cầm cung tên đứng phía sau Nghiêm Mặc.

    Nguyên Chiến cười ha hả một tiếng với Băng, châm chọc: “Thèm đàn bà hả? Có cần tao hỏi coi trong đám gấu bự đó có con cái cho mày không?”

    Nghiêm Mặc giơ tay nhéo tai Nguyên Chiến, đừng có bắt nạt Băng hoài như vậy!

    Chiến sĩ Đa Nạp cũng nghe thấy câu hỏi của Băng, có lẽ trước kia bọn họ đã từng bị hỏi rồi, nên không cảm thấy điều này là xúc phạm hay gì, đang chuẩn bị trả lời thì Chú Vu đã thuận miệng đáp: “Thú cộng sinh đương nhiên sẽ dùng chung một người phụ nữ với anh em của mình.” Sau đó ông nhìn sang Nghiêm Mặc, lại bổ sung một câu: “Hoặc là đàn ông.”

    Nghiêm Mặc: Ê, ông già, ông bổ sung câu đó thì nhìn tôi làm gì?

    Người Cửu Nguyên, Hắc Thủy và Đại Áo nghe thế đều rất là giật mình, Tử Minh cà lăm nói: “Thật, thật, thật vậy hả? Vậy thì làm sao mà ngủ? Chẳng phải sẽ chết luôn sao?”

    Nghiêm Mặc cũng tò mò, mọi người cùng nhìn về phía người Đa Nạp.

    A Cổ Đạt lắc đầu, chỉ vào đám gấu bự, nói: “Mấy người đừng có suy nghĩ vớ vẩn, bọn nó có thể thu nhỏ thân hình, hơn nữa còn quý trọng bạn đời hơn cả tụi tôi.”

    Nghiêm Mặc lầm bầm: “Chẳng trách lại có thể sinh ra bào thai một người một thú, thế giới này không có sinh sản tách rời đúng không nhỉ?”

    Băng hỏi một câu còn chưa đủ, lại hỏi câu thứ hai: “Vậy chiến sĩ và thú cộng sinh của mình chỉ có nam với gấu đực thôi à? Không có nữ chiến sĩ với thú cái sao?”

    “Đương nhiên là có.” Chú Vu.

    “Chiến sĩ thần huyết của tộc Đa Nạp đều là nam.” A Cổ Đạt.

    Tộc Đa Nạp cũng rất tò mò về người Cửu Nguyên, còn có bộ lạc Hắc Thủy và Đại Áo nữa, mọi người thay nhau hỏi han, người thì kinh sợ người thì kinh ngạc, sau một chốc đã trò chuyện rôm rả. Người Hắc Thủy thành thật, cho dù tù trưởng của họ vẫn luôn trừng họ, nhưng họ vẫn cứ nói nói cười cười với các chiến sĩ Đa Nạp như người một nhà.

    Nghiêm Mặc thấy có không ít người bị thương, một mình hắn không lo liệu hết được, lại nhìn sang những người đang rỗi đến mức nhàm chán kia, liền cướp quyền chỉ huy, không chút khách khí ra lệnh cho mấy người không tham gia cuộc tuyển chọn đi nhóm lửa, hốt tuyết, nấu nước, tìm nhánh cây ván gỗ thích hợp để nẹp chỗ gãy xương, ai hiểu biết một chút về y thuật thì sai đi lau miệng vết thương, bôi thuốc.

    Người của bốn bộ lạc đều đã từng thấy Nghiêm Mặc ra tay cứu trị, nên rất phục hắn, thấy thủ lĩnh không phản đối, liền làm theo, Nghiêm Mặc sai làm gì thì làm đó, không có ai lười biếng hay viện cớ để không làm việc.

    Đinh Ninh đã học được cách khâu vết thương, Nghiêm Mặc liền giao những vết thương nhỏ cho anh.

    Có vài người bị thương nặng, Nghiêm Mặc liền nhờ Chú Vu ra tay kéo mạng người về.

    Đám gấu bự đã chấp nhận hắn, nên hắn phụ trách trị liệu cho đám gấu bự khờ này.

    Tốc độ xử lý vết thương của Chú Vu rất nhanh, giữa đường còn chạy tới xem Nghiêm Mặc chữa trị, thấy hắn đã học được cách kích phát dược lực để thuốc trị thương phát huy tác dụng lớn nhất thì ông mới an tâm.

    “Cái truyền thừa mà bây được thừa hưởng đã dạy rất nhiều thứ cho bây rồi, cái bây thiếu bây giờ là kiến thức về các loại dược liệu quý báu, về sau bây đi ra ngoài với ta nhiều một chút. Thế giới này rất lớn, một mảnh đại lục này mà ta chỉ mới đi được hơn phân nửa, bên kia đại dương càng chưa bao giờ tới.”

    Nghiêm Mặc gật mạnh đầu: “Được.” Hắn không hỏi khi nào thì Chú Vu dạy nguyền rủa cho hắn, muốn học nguyền rủa, chỉ sợ trước đó phải học hết các kiến thức cơ bản về thảo dược.

    Nguyên Chiến thấy Chú Vu thân với tư tế của mình như vậy, đột nhiên cảm thấy Chú Vu có hơi chướng mắt rồi đó.

    Chẳng lẽ mai mốt ông già này sẽ đi theo Mặc? Vậy chẳng phải về sau Mặc đi đâu, ổng sẽ đi đó à? Thế hắn phải làm sao bây giờ? Rõ ràng hắn mới là chiến sĩ bảo hộ của Mặc!

    Nguyên Chiến ôm đầu, cảm thấy trong đầu như có cái gì đó đang quay cuồng, làm máu hắn sôi sùng sục, hận không thể vọt vào trong đám người chém giết bốn phía một phen.

    Chợt có một bàn tay già nhăn nheo đặt lên vai hắn

    Nguyên Chiến nghiêng người, bước chân sang một bên, cái tay kia liền vỗ hụt.

    Chú Vu khen: “Không tồi.”

    Nguyên Chiến thấy là ông ta liền kiềm chế ý muốn giơ tay đánh.

    “Nhóc, bây lại đây, ta có lời muốn nói.” Chú Vu vẫy vẫy tay với hắn.

    Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc một cái, thấy hắn đã xử lý vết thương cho đám gấu bự xong rồi chủ động đi qua bắt chuyện với tù trưởng Hắc Thủy, liền đi theo Chú Vu qua một bên.

    Thương thế của Doanh Thạch không nghiêm trọng lắm, nhưng y có một chuyện muốn hỏi Nghiêm Mặc.

    “Anh nói anh cảm thấy năng lượng trong người mình bị tắc nghẽn?”

    Doanh Thạch không biết nên hình dung như thế nào, nhíu mày nói: “Nhưng rõ ràng tôi cảm giác được mình vẫn còn năng lượng, mà vẫn không cách nào sử dụng, mỗi lần muốn điều động toàn bộ năng lượng liền cảm thấy từ nơi này đến nơi này phát đau.”

    Doanh Thạch vẽ một đường trên thân thể mình, sau đó lại chỉ vào ấn đường nói: “Đau nhất là chỗ này!”

    “Để tôi xem xem.” Nghiêm Mặc cầm cổ tay Doanh Thạch, dùng tinh thần lực kiểm tra một phen.

    Tinh thần lực khác với khí công, khí công không thể thay cho mắt, nhưng tinh thần lực thì có thể.

    Hắn vẫn luôn cảm thấy loại khí công vỡ lòng mà hắn học với sư phụ khi còn nhỏ cũng giống như phép huấn luyện sơ trung cấp mà sách hướng dẫn dạy cho hắn, chẳng qua, phép huấn luyện hướng dẫn rõ ràng và dễ hiểu hơn, không có những lời nói quá mức mơ hồ, hơn nữa, ngay cả tinh thần lực cũng có thể rèn luyện cùng.

    Phép huấn luyện không cần hắn phải tìm tòi ý nghĩa trong đó, sách hướng dẫn có thể trực tiếp khắc vào đầu hắn, tựa như có một vị sư phụ bên trong vậy, dù không hiểu được thì vẫn có thể vận công dựa theo sơ đồ.

    Nhưng khí công mà hắn học khi trước, ngay cả những gì mà sư phụ của hắn học được chỉ là khái quát sơ sơ bên ngoài mà thôi, muốn vận khí ra thể không có vụ chỉ cần hai mươi ba mươi năm là làm được, nội việc tìm kiếm cảm giác tồn tại của ‘khí’ thôi không biết đã khiến bao nhiêu người bỏ cuộc, hắn cũng mãi đến đầu năm ba mươi tuổi mới tìm ra được chút cảm giác.

    Tuy Nguyên Chiến và Chú Vu đi sang một bên nói chuyện, nhưng hắn vẫn luôn yên lặng dõi theo Nghiêm Mặc.

    Thấy Nghiêm Mặc cầm cổ tay Doanh Thạch mãi không buông, Nguyên Chiến lại bực bội trong lòng, có xúc động muốn chặt rớt cái cổ tay kia.

    Giọng nói khàn khàn đặc thù của Chú Vu vang lên: “Đố kỵ là thứ cảm xúc đáng sợ nhất trong mọi loại cảm xúc. Đố kỵ có thể khiến con người làm ra rất nhiều chuyện khó mà tưởng tượng nổi.”

    Nguyên Chiến miễn cưỡng quay đầu lại.

    “Bây biết vì sao tư tế thành Cao Cương lại nguyền rủa bây sẽ bị người bây yêu nhất giết chết không?”

    Nguyên Chiến lắc đầu.

    Chú Vu vò vò tóc, nghiêm túc nói: “Bởi vì đố kỵ quá mức luôn tạo nên những kết cục bi thảm, từ trước tới nay chưa từng có ngoại lệ. Sức mạnh linh hồn của tư tế thành Cao Cương và ba trăm nô lệ sẽ len lỏi vào thế giới tinh thần của bây, bao vây linh hồn bây, không ngừng xúi giục và nhen nhóm những thứ cảm xúc tiêu cực đó. Tuy ta đã vây khốn chúng, nhưng chúng vẫn sẽ ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít tới bây, mặc dù tốc độ và mức độ ảnh hưởng đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng tích lũy theo ngày tháng, bây không được khinh thường uy lực của nó.”

    Nguyên Chiến nhíu mày.

    “Bây nghĩ đi, nếu là ngày thường, bây sẽ không để ý việc có người tiếp xúc với tư tế của bây, nhưng bây giờ, bây nhịn không được mà dõi theo xem người nọ có ở cùng người khác không, nhịn không được đoán xem có phải người nọ muốn tìm một chiến sĩ bảo hộ khác không, rồi đố kỵ ghen ghét với những kẻ đến gần người nọ, thẳng đến khi bây không thể chịu được nữa.”

    Vẻ mặt Nguyên Chiến lập tức trở nên nghiêm túc: “Tôi nên làm cái gì đây?” Bảo hắn không nhìn Mặc nữa, hắn căn bản không làm được.

    “Bây ngủ với Mặc rồi đi?” Chú Vu thẳng thắn hỏi.

    Nguyên Chiến cũng thẳng thắn gật đầu.

    “Vậy không cần phải tạo áp lực cho mình. Bây càng kiềm nén thì về sau càng bùng nổ dữ dội. Bây có thể nói cho Mặc biết cảm giác đố kỵ trong lòng mình, để Mặc nó giải quyết cho bây. Chứ tình trạng của bây càng về sau sẽ càng nghiêm trọng đấy, thậm chí không cần sức mạnh linh hồn của tư tế thành Cao Cương ảnh hưởng, chính lòng đố kỵ của bây cũng đủ để khiến bây phát điên rồi. Cuối cùng, rất có thể Mặc sẽ không chịu nổi lòng ghen tuông đố kỵ điên cuồng của bây. Nên vào thời điểm tất yếu, bây phải rời khỏi Mặc, cho đến khi ta và Mặc tìm được phương pháp triệt để giải trừ lời nguyền.”

    Mới đầu Nguyên Chiến nghe còn thấy vui vẻ, thậm chí hắn còn định lấy cái cớ này mà mỗi ngày vòi vĩnh tư tế của mình làm như vầy như vầy. Nhưng sau khi nghe hết, sắc mặt liền âm trầm, ánh mắt khi nhìn Chú Vu cứ như đang nhìn kẻ thù vậy.

    Chú Vu tựa hồ không hề phát hiện ra, lại cảnh cáo hắn lần nữa: “Nhớ kỹ, khi ta nói bây phải rời khỏi, thì bây nhất định phải đi, nếu không, bây sẽ biết hậu quả.”

    Bên kia, Doanh Thạch không có chút đề phòng nào với Nghiêm Mặc đã từng cứu mình một mạng, cho dù cảm nhận được đối phương dùng tinh thần lực kiểm tra mình thì y cũng không hề kháng cự.

    Cứ như vậy, tình trạng của thân thể y đã không còn bí mật gì đối với Nghiêm Mặc nữa.

    “Thật thú vị, trong thân thể anh còn có một tuyến phụ, gốc bám ở hệ tiêu hoá, kéo dài lên dưới cuống họng là một cái túi độc, mà trong miệng anh còn có ống nhỏ dùng để phun độc.” Cái này có thể xem là một dạng đột biến gien đúng không?

    Doanh Thạch không hiểu cái gì là hệ tiêu hoá, nhưng y biết cuống họng của mình quả thật có vài thứ không giống với người ta, lúc đầu thứ này rất nhỏ, chất độc ăn mòn mà y có thể phun ra cũng rất ít, nhưng theo sự nâng cao của năng lực, nọc độc y có thể phun ra bắt đầu nhiều hơn, lực ăn mòn cũng lợi hại hơn.

    “Anh thường hấp thu nguyên tinh thuộc tính nào? Thuộc tính hỏa?”

    Trong mắt Doanh Thạch chợt lóe lên một tia sáng, gật đầu.

    Nghiêm Mặc cầm lấy cái cổ tay khác của y, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận một chốc: “Đường kinh tuyến năng lượng trong thân thể anh không được khai thác nhiều, cực kỳ ít.”

    Doanh Thạch hơi run: “Mặc vu, ý ngài là?”

    “Tiếc là tôi không tiếp xúc nhiều với chiến sĩ Tam Thành, nhưng tôi cảm thấy phép huấn luyện của các anh sở dĩ mỗi khi thăng một cấp lại cần phải học cái mới, rất có thể là vì phép huấn luyện mà các anh học chỉ tập trung vào đường kinh tuyến năng lượng chủ yếu, lại còn riêng biệt nhau, tỷ như anh và chiến sĩ tộc Đa Nạp không thể xài chung một công pháp huấn luyện. Tôi nói có đúng không? A Cổ Đạt.” Nghiêm Mặc quay đầu hỏi thủ lĩnh Đa Nạp không biết đã đi đến đứng cạnh hắn từ lúc nào.

    A Cổ Đạt gật đầu: “Phép huấn luyện chiến sĩ của bọn tôi chắc chắn không giống với của Hắc Thủy. Khi tư tế thành Hắc Thổ đưa phép huấn luyện cho bọn tôi cũng đã nói, các bộ lạc có năng lực thần huyết khác nhau phải sử dụng phép huấn luyện khác nhau, nếu luyện sai, chiến sĩ chẳng những không thể sử dụng được năng lực thần huyết của mình, mà còn sẽ chết thảm.”

    Doanh Thạch cũng biết việc này, khi chiến sĩ thành Cao Cương đưa phép huấn luyện cho y cũng từng nói với y như thế.

    “Mặc vu, vừa rồi ông nói phép huấn luyện của ‘các anh’…” Doanh Thạch hít sâu một hơi, nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói: “Chẳng lẽ Cửu Nguyên không dùng phép huấn luyện của Tam Thành?”

    Vẻ mặt A Cổ Đạt không chút thay đổi, nhưng lại nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc không chớp mắt.

    Nghiêm Mặc cười cười: “Phép huấn luyện chú trọng nâng cao một mặt cũng không tồi, nhưng chỉ huấn luyện đường kinh tuyến năng lượng của năng lực chủ thì không phải phương pháp tốt nhất. Hơn nữa, tôi cảm thấy nội thương trong cơ thể anh khá nhiều, cứ như nguồn năng lượng do phép huấn luyện tạo ra khá dữ dội, có phải sau mỗi lần anh sử dụng năng lực, nhất là khi sử dụng một lượng lớn hoặc kiệt quệ, tốc độ khôi phục rất chậm không? Đã vậy còn đau đớn?”

    Doanh Thạch và A Cổ Đạt đồng thanh nói: “Đúng vậy!”

    “Vậy thì đúng rồi, tôi đoán phép huấn luyện trên tay các anh có lẽ có hai tác dụng, một cái là thúc đẩy và nâng cao năng lực, còn có một cái là bù đắp vào những thương tổn đã chịu, nhưng lượng bù đắp không lớn bằng lượng thương tổn, cho nên nội thương trong cơ thể mới có thể chồng chất như vậy, bây giờ mới gặp tình trạng muốn điều động toàn bộ năng lượng nhưng lại không thể làm được.”

    “Mặc vu, ngài biết những điều này, vậy có phải ngài cũng có biện pháp giải quyết không?” Doanh Thạch kiềm chế tâm tình kích động của mình, cố gắng bình tĩnh hỏi.

    Nghiêm Mặc lại cười, lần này hắn không nói cái gì hết.

    Nhưng Doanh Thạch và A Cổ Đạt như hiểu ra điều gì đó, hai người nhìn nhau một cái, tự mình suy xét trong lòng.

    “Trước tiên để tôi giúp anh chữa trị nội thương trong người một chút, anh cảm nhận xem trước và sau có gì khác biệt rồi nói cho tôi biết.” Nghiêm Mặc lấy kim châm ra.

    Nhưng vào lúc này, có một đám người vừa nhìn liền biết là quý tộc thành Hắc Thổ đi tới, Xà Đảm cũng ở trong đó, còn là người dẫn đường.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày