Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 326: Người Cửu Nguyên hung hăng

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 326: Người Cửu Nguyên hung hăng

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    f57482758e4f81797ec84f164b7763be

    “Chúng ta về nhà đi.”


    Chạng vạng, Ngô Thượng Thước quả nhiên phái người đến bách bộ doanh đón tiếp.

    Nghiêm Mặc vốn muốn mọi người cùng đi qua hóng chuyện vì dù sao cũng đang rảnh rỗi, thuận tiện xem xem điều kiện sống của quốc vương Trung Thành ra làm sao.

    Những người khác cũng rất có hứng thú, ngay cả Chú Vu cũng tỏ vẻ thành Hắc Thổ có mấy loại thức ăn không tồi.

    Ai ngờ, người hầu đứng trước cửa lán lớn của Cửu Nguyên ngạo nghễ nói: “Thước đại nhân chỉ mời mấy vị chiến sĩ tham chiến, những người khác không thể đi.”

    Người Cửu Nguyên vốn đang hào hứng đi chơi liền khựng lại.

    Người hầu đảo mắt nhìn đám người mặc áo da cũ nát đến từ bộ lạc cấp thấp trước mặt, không chút che giấu vẻ kiêu ngạo của mình, dù cho hắn chỉ là một người hầu.

    Cuối cùng người hầu dừng mắt trên Nguyên Chiến có dáng người cao lớn và rắn chắc nhất: “Các người ai là Nguyên Chiến? Là anh đúng không? Nếu đúng thì đi theo tôi, tiệc ăn mừng sắp bắt đầu rồi, nhanh lên, đừng làm chậm trễ thời gian.”

    Gân xanh liền phụt ra trên trán Nguyên Chiến: “Cút!”

    Người hầu cả kinh, tựa hồ như hoàn toàn không ngờ chỉ một chiến sĩ của bộ lạc cấp thấp cũng dám bất kính với hắn như vậy, tuy hắn chỉ là người hầu, nhưng hắn là người hầu của em trai quốc vương, ngay cả quý tộc cũng không xử sự như vậy với hắn.

    Phàm là những kẻ có quyền hành càng ít trong tay thì càng để ý đến vấn đề mặt mũi, tên người hầu này cũng là một trong số đó. Hắn không che giấu biểu tình của mình như khi hầu hạ chủ nhân, nghe vậy thì nhục quá liền đâm ra phẫn nộ, bao nhiêu cảm xúc hiện hết lên trên mặt: “Anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”

    Đinh Phi cười nhạo một tiếng: “Thủ lĩnh tụi tao kêu mày cút, mày không nghe thấy hả? Còn muốn tụi tao lặp lại một lần nữa? Vậy mày nghe cho rõ. CÚT!”

    Nghiêm Mặc vẫy tay, mọi người trực tiếp xoay người đi vào lán. Chú Vu bước lên trước một bước, hai ngón tay xe xe với nhau.

    Sắc mặt tên người hầu âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Nguyên Chiến: “Anh có chắc rằng đây là câu trả lời của anh không? Thước đại nhân đã mời.”

    Nguyên Chiến đi sau cùng, đóng sầm cửa vào mặt tên người hầu.

    Kỳ thật, cánh cửa còn cách hắn ít nhất phải một thước, nhưng hắn vẫn có cảm giác như cánh cửa đó thiếu chút nữa đập vào mặt mình.

    Hai nô lệ đi theo tên người hầu cúi đầu, không dám nói một câu.

    Tên người hầu xoay người, đá một cậu thiếu niên nô lệ ở phía sau một cái, rồi giậm mạnh lên người cậu mấy cú như để xả giận.

    Nô lệ kia kêu lên đầy đau đớn, nhưng không mở miệng cầu xin.

    Một nô lệ khác run rẩy không thôi, quỳ trên mặt đất.

    Cánh cửa đột nhiên mở ra, Nguyên Chiến tâm tình cực kỳ không tốt bay tới đá một phát, sút cho tên người hầu kia văng xa tám trượng, rồi ‘ầm’ một tiếng đóng sầm cửa lại.

    Bao gồm cả Ngô Thượng Thước, có không ít nhân vật lớn phái người hầu đi đón người trong đêm nay, những lán lớn và phòng ở trong bách bộ doanh đang mở rộng cửa vào lúc này.

    Vì thế, có rất nhiều người thấy cảnh Nguyên Chiến sút bay người hầu.

    Nô lệ đang quỳ trên mặt đất vội vàng bò dậy chạy đi xem xét tên người hầu kia, tên người hầu kia hộc máu tươi, nằm dang hai tay hai chân trên đất, bất tỉnh nhân sự.

    Doanh Thạch thấy kết cục của tên người hầu kia, liền tặng cho tên người hầu tới đón mình một nụ cười ‘xinh đẹp’.

    Tên người hầu nọ lập tức cung kính hơn không ít: “Hắc Thủy đại nhân, tôi phụng mệnh của Thước đại nhân đến đón ngài tới vương cung tham gia tiệc ăn mừng, số người mà vương cung có thể chứa hữu hạn, lại có rất nhiều người tham gia tiệc mừng, nên ngài chỉ có thể mang theo nhiều nhất hai tộc nhân, mong ngài thứ lỗi.”

    Thủ lĩnh tộc Đa Nạp – A Cổ Đạt ở phía đối diện xoa xoa nắm đấm, tên người hầu vừa nói xong lời lập tức lui về sau vài bước.

    A Cổ Đạt mặt không chút cảm xúc: “Bắt đầu tiệc mừng rồi đúng không? Vậy thì đi thôi.”

    Cuối cùng Doanh Thạch dẫn Hà Ngạn và một tộc nhân khác, tất cả chiến sĩ tộc Đa Nạp đều tham chiến nên cùng đi theo người hầu tới vương cung.

    Tên người hầu bị Nguyên Chiến sút cho dở sống dở chết bị chiến sĩ tuần tra yên lặng lôi đi, tên nô lệ may mắn không bị gì cũng đi theo, nhưng nô lệ bị người hầu giẫm lại không bò dậy nổi mà nằm trên mặt đất đóng băng, không có ai tới hỏi han một tiếng.

    Nếu không có người Cửu Nguyên, chắc sau một đêm, thi thể đông cứng của cậu sẽ bị nô lệ quét tước khu này dọn đi mất, cũng có thể sẽ bị ai đó trong bách bộ doanh nhặt về cho chiến thú ăn.

    Cửa gỗ không cách âm được bao nhiêu, Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng rên rỉ hừ nhẹ ngoài cửa dần nhỏ đi rồi biến mất, mới bảo Đinh Phi mở cửa đưa nô lệ kia vào.

    Không phải hắn lo chuyện bao đồng, mà là nếu hắn không để ý, sách hướng dẫn sẽ không bỏ qua hắn.

    Nô lệ kia bị thương không nhẹ, cậu ta còn khá nhỏ, lại bị phơi ngoài trời giá rét một lúc lâu, sau khi được đưa vào đã mất đi ý thức. Lúc thấy rõ diện mạo cậu ta, mọi người đều rất kinh ngạc khi phát hiện ra cậu thiếu niên này có diện mạo rất anh tuấn.

    Nghiêm Mặc nhìn mặt đứa nhỏ, theo bản năng vươn tay ra sờ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, khuôn mặt đứa nhỏ này…

    Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc sờ thằng nhỏ, liền bực bội. Hắn không muốn Mặc của hắn đối xử tốt với người khác, dù người đó có là ai đi chăng nữa!

    “Ái chà, nhóc này hình như còn không lớn bằng tôi.” Đinh Phi chọc nhẹ má cậu thiếu niên.

    Cậu thiếu niên không quá gầy, nhưng trên người có rất nhiều vết thương cũ và vết thương mới, sau lưng còn có dấu roi.

    Đinh Ninh đẩy tay em mình ra, nhẹ nhàng cởi bộ đồ không còn bao nhiêu vải kia của cậu thiếu niên nô lệ: “Toàn thân đều có vết thương, chỉ có trên mặt là lành lặn.”

    Trong phòng không có người ngoài, Nguyên Chiến trực tiếp nâng mặt đất dưới thân cậu thiếu niên lên, làm thành một cái giường cao cao.

    Nghiêm Mặc rửa sạch tay, bắt đầu nắn xương của đứa nhỏ.

    Chú Vu búng lỗ tai hắn một cái: “Ngu xuẩn, có tinh thần lực sao không xài.”

    Nghiêm Mặc bĩu môi: “Sư phụ, ngài đã nói sẽ không mắng con ngu xuẩn nữa mà, tuy tinh thần lực rất hữu dụng, nhưng cảm giác trên tay cũng không bỏ qua.”

    Chú Vu xoa bóp tay chân của cậu thiếu niên, làm như không nghe thấy gì hết.

    Nghiêm Mặc dùng phương thức truyền thống kết hợp với tinh thần lực để kiểm tra cho cậu thiếu niên, hắn đã từng gặp qua rất nhiều chuyện tàn nhẫn khiến người ta phải giận sôi gan nên đã sớm luyện được một trái tim cứng rắn, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà chửi ra tiếng.

    Đinh Ninh cũng nhíu mày, dưới sự dạy dỗ của Nghiêm Mặc, anh đã biết được một vài phương pháp chẩn bệnh đối với những tình huống có bệnh trạng rõ ràng: “Cẳng chân và cánh tay đứa nhỏ này đều bị giẫm gãy.”

    Nghiêm Mặc bổ sung: “Không chỉ thế, xương sườn cũng gãy hai cái. Hơn nữa, vùng bụng trái có máu bầm, bây giờ thời tiết lạnh nên không thể thấy rõ vết máu bầm, nhưng kỳ thật lá lách đã xuất huyết.” Cảm ơn tinh thần lực, có thể giúp hắn kiểm tra rõ ràng tình huống cơ thể người bệnh.

    Gãy xương không khó trị, nhưng lá lách xuất huyết thì lại khá phiền toái.

    Nguyên Chiến cảm thấy cú sút của mình thật là nhẹ.

    Chú Vu như nhìn ra suy nghĩ của hắn, cười khặc khặc đầy quái dị: “Thương thế của tên người hầu khinh người kia dù có tốt lên thì về sau cũng sẽ gặp xui xẻo suốt đời.”

    Hai mắt mọi người tỏa sáng, từ khi biết ông lão này là tổ vu nguyền rủa, lại còn là sư phụ của tư tế đại nhân, mọi người liền chờ mong ngày được xem lão ăn hiếp người.

    “Sư phụ, con vẫn luôn muốn hỏi ngài, lời nguyền khiến người ta mắc phải xui xẻo có nguyên lý gì vậy?” Nghiêm Mặc hỏi ông lão xong liền quay đầu bảo Đinh Ninh với Đinh Phi chuẩn bị giải phẫu, nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại sửa miệng bảo không cần.

    “Nguyên lý? Giải phẫu?” Ông lão rất có hứng thú với những chuyện mà đồ đệ của mình làm.

    “Đúng vậy, sư phụ, ngài có thứ gì có chất dính không? Nhưng thân thể vẫn hấp thu được, không gây hại cho người.”

    “Chất dính? Bây muốn cái đó làm gì?”

    “Lá lách của đứa nhỏ này bị vỡ, nhưng không nặng lắm, con tính dùng để dán miệng vết thương, nếu không có hiệu quả thì may lại.”

    “Ta hiểu rồi, bây định mổ bụng nô lệ nhỏ này ra, trực tiếp cầm máu và khâu lá lách của nó, đúng không?”

    “Đúng vậy.”

    “Bây không cảm thấy như vậy rất phiền toái à?” Ông lão nghi hoặc: “Đút cho nó chút thuốc cầm máu là được rồi, tự nó sẽ lành lại từ từ.”

    “Con biết lá lách không vỡ nặng vẫn có thể tự lành lại, nhưng đứa nhỏ này xuất huyết khá nhiều, làm phẫu thuật sẽ an toàn hơn.” Hắn định đưa đứa nhỏ này vào phòng thí nghiệm để phẫu thuật, trong đó có sẵn dụng cụ giải phẫu và đài giải phẫu rồi.

    Ông lão trầm tư: “Mổ ra, trực tiếp bôi thuốc lên nội tạng bị thương, rồi lại kích phát dược tính, ừm… ý kiến hay, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Cách này có thể giúp vết thương lành nhanh hơn! Như vậy có phải ta cũng có thể trực tiếp khiến nội tạng của kẻ khác biến mất vài cái không?”

    Nghiêm Mặc sợ ổng luôn, ông có linh cảm mới cũng xin đừng nói ra cho con biết có được không? Để phòng ngừa sư phụ của mình lại nảy ra nhiều linh cảm ‘hại người’ mới mẻ khác, Nghiêm Mặc vội giục ông đưa dược liệu.

    Không ngờ ông lão thật sự có, chẳng những lấy ra một nhánh cây có thể tiết dịch nhầy mà không cần ngao chế, còn lấy ra một ít thảo dược có dược tính bổ trợ lẫn nhau.

    Lúc Nghiêm Mặc thấy rõ một loại thảo dược mà ông lão lấy ra, liền bước một bước dài tiến lại cầm lấy: “Tam thất? Sư phụ, loại thảo dược này ngài lấy ở đâu vậy? Được rồi, chờ con trở ra rồi nói cho con biết sau, con chữa trị cho cậu nhóc này trước đã.”

    Nghiêm Mặc cất hết mớ thảo dược đó vào túi không gian, rồi bảo Đinh Phi và Đáp Đáp đưa cậu thiếu niên vào phòng, dặn dò không ai được quấy rầy, sau đó đưa cậu thiếu niên kia vào phòng thí nghiệm.

    Vào phòng thí nghiệm một chuyến phải tốn một ngàn điểm cặn bã, nếu chỉ vì cứu một người không quen không biết, đối với hắn mà nói quả thật không có lợi lộc gì, nhưng hắn có một suy đoán về thân thế của cậu thiếu niên này, muốn sử dụng dụng cụ trong phòng để kiểm tra cậu ta tường tận.

    Nguyên Chiến cũng vào phòng chung với hắn, vừa thấy Nghiêm Mặc đưa tên thiếu niên kia tới thần điện Tổ Thần, tâm tình hắn lập tức không xong.

    Vì sao Mặc lại coi trọng tên nô lệ đó như vậy? Vì sao lại đưa nó đến thần điện Tổ Thần để trị liệu? Bởi vì tên thiếu niên kia đẹp trai hơn hắn sao? Lật bàn!

    Ngoài cửa, Chú Vu dán tai vào cửa nghe ngóng.

    Đồ đệ xấu bụng quá, không cho ông vào cùng mà lại cho thằng nhóc Nguyên Chiến kia vào!

    Hừ hừ, thằng nhóc già này chắc chắn còn có bí mật, để coi sau này sư phụ ta moi hết bí mật của bây ra như thế nào!

    Đinh Phi nấp phía sau ông lão: “Tổ vu đại nhân, ngài có nghe được cái gì không?”

    Đáp Đáp: “Ngao!” Tư tế đại nhân, có người nghe lén!

    Chú Vu cốc đầu Đáp Đáp một cái: “Đừng tưởng bây kêu ngao ngao là ta không hiểu bây nói gì! Nguyền rủa bây không thể nói chuyện đến sáng hôm sau.”

    Đáp Đáp: “…?!” Tư tế đại nhân cứu mạng, tui thật sự không nói được nữa!

    Đinh Phi cười ha ha, cố ý chọc ghẹo: “Kêu đi, kêu đi, kêu một tiếng cho tôi nghe coi nào! Kêu không được chứ gì?”

    Đinh Ninh nhìn một ông già hai tên ranh kia mà buồn cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống lấy nước, đất với than đá làm than tổ ong theo tỉ lệ trong công thức.

    Băng thì khinh thường việc chung chạ với hai tên ranh kia, hắn vốn định đẽo tên, nhưng thấy Đinh Ninh bận rộn làm than tổ ong thì đi qua làm cùng.

    Thứ này mới đầu rất khó làm, nhưng sau khi làm thuần thục thì rất đơn giản, hiện tại ngay cả trẻ con Cửu Nguyên cũng làm rất nhanh. Cách làm đương nhiên do tư tế đại nhân chỉ, tư tế đại nhân nói loại than tổ ong này xài rất tốt, không sinh ra nhiều khói đen, còn giúp tiết kiệm than đá.

    Mà mọi người cũng thấy được khác biệt lớn khi trực tiếp đốt than đá và đốt than tổ ong.

    Chừng hơn một tiếng sau, Nguyên Chiến khiêng cậu thiếu niên kia ra, ném lên tấm da thú được trải ở góc tường.

    Nghiêm Mặc cũng đi ra khỏi phòng, vừa ra liền thấy Đáp Đáp dùng vẻ mặt tủi thân nhào tới, miệng còn há lớn: “…!!!”

    Nghiêm Mặc: “?”

    Đinh Phi thì cười ha hả: “Anh ta muốn méc đó, tổ vu đại nhân nguyền rủa anh ta không thể nói chuyện đến sáng hôm sau.”

    Nghiêm Mặc đồng cảm sờ sờ đầu Đáp Đáp: “Ngoan nào, không khóc, đến sáng mai là bình thường trở lại.”

    Nguyên Chiến đi qua bóp cổ Đáp Đáp, gỡ cái gã cao to đó ra khỏi lòng Nghiêm Mặc.

    Đáp Đáp: “…” Cuộc đời này bi thảm quá! Gã muốn mạnh lên! A A A!!!

    Cậu thiếu niên nô lệ còn đang ngủ say.

    Nghiêm Mặc thấy mọi người không được tới vương cung ăn uống no nê nên muốn bồi thường một chút, lấy một đống thức ăn ngon từ túi không gian ra, thịt đã nướng vẫn còn bốc khói nghi ngút, nóng hôi hổi.

    Vừa thấy có thịt, có hoa quả, có bánh nhân thịt làm từ bột cây thổ nguyên, còn có củ cải và cái cây được gọi là gậy ngọt, mọi người lập tức vứt hết công việc trong tay, vây quanh cái bàn mà thủ lĩnh đại nhân vừa mới làm ra.

    Tuy Đáp Đáp không thể nói chuyện, nhưng điều đó hoàn toàn không gây trở ngại cho việc ăn uống của gã, gã quyết định đêm nay nhất định phải ăn nhiều một chút, để bù đắp cho trái tim nhỏ bé bị tổn thương của gã.

    Cửu Nguyên không có quy củ khi ăn và ngủ không được nói chuyện, mà ngược lại, mỗi lần liên hoan, mọi người đều cười đùa nói chuyện rơm rả, thỉnh thoảng còn múa hát tưng bừng, đêm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.

    “Sư phụ, cái người bị ngài nguyền rủa cho xui xẻo cả đời kia, rốt cuộc trong lời nguyền có nguyên lý gì vậy? Có thể nói cho con biết không?” Nghiêm Mặc đặt một tay lên đầu gối Nguyên Chiến, tâm tình rất thả lỏng.

    Nguyên Chiến cắn bể một khúc xương đùi, dùng đũa moi tủy bên trong ra đút cho tư tế của mình ăn.

    Nghiêm Mặc ngửa đầu há mồm.

    Tới khi moi hết được nữa Nguyên Chiến lại tiếp tục cắn khúc xương khác.

    Những người khác đã quá quen thuộc nên không thấy có gì đáng kinh ngạc.

    Chú Vu nhìn hai người như vậy thì có chút buồn rầu, hai tên này cứ dính nhau như keo, vậy mai mốt lỡ có vấn đề gì, thằng Chiến sẽ chịu cách xa Mặc sao?

    Buồn rầu một hồi, ông lão hung hăng gặm một miếng thịt to, chưa nhai đủ đã nuốt trọng.

    “Sư phụ? Ngài thích vị này hả? Vậy ăn nhiều một chút, con còn có sữa ong, quét lên thịt nướng ăn ngon lắm.”

    Chú Vu ăn đến miệng bóng nhẫy, ông lão lại phát hiện thêm một chỗ tốt của đồ đệ mình, nấu ăn rất ngon!

    “Bây hỏi về nguyên lý nguyền rủa hả? Từ này hay đấy. Lời nguyền khiến người xui xẻo kỳ thật cũng là một loại ảnh hưởng của tinh thần lực.”

    Người ngồi quanh bàn cùng vãnh tai nghe, Nghiêm Mặc thấy Chú Vu ngầm đồng ý, lòng cũng rất vui, người sư phụ này thật sự không tồi, chí ít thì không có mèo khen mèo dài đuôi.

    Chú Vu thấy có người chịu nghe mình giải thích, tâm tình cũng rất vui —— ông là Đại Vu nguyền rủa, ở Vu Thành, mọi người thấy ông liền trốn ra thật xa, không có ai dám chọc ông, cũng không có ai dám tới gần, ngay cả người hầu và nô lệ mà ông thu cũng sợ hãi mỗi khi đến gần ông, cứ như sợ khi ông vừa không vui một cái liền nguyền rủa vậy. Hừ! Nhìn bộ dáng đám người đó ông cảm thấy nếu mình không quăng cho vài lời nguyền thì thật có lỗi với ‘sự mong chờ’ của tụi nó.

    Cho nên đệ tử ông vừa nhận thật tốt, mà tộc nhân của đệ tử cũng rất tốt, tất cả mọi người đều không sợ ông, còn rất thân thiện với ông! Về sau Cửu Nguyên sẽ được ông che chở, ai dám làm hại Cửu Nguyên, ông sẽ nguyền rủa kẻ đó!

    Chú Vu nổi hứng thú, còn sợ mọi người nghe không hiểu nên giải thích rất kỹ và đơn giản: “Đầu tiên, lời nguyền có vật môi giới thì sẽ có tác dụng tốt, bởi vì mình có thể thông qua vật môi giới tìm được dao động linh hồn của người mình muốn nguyền rủa, sau đó thông qua vật môi giới tạo nên một con đường, con đường này có thể giúp người thi chú đưa sức mạnh linh hồn của mình đến gần linh hồn của người bị nguyền rủa, rồi tạo nên ảnh hưởng.”

    “Vậy làm sao để khiến một người gặp xui xẻo? Kỳ thật là người thi chú dùng sức mạnh linh hồn của mình để tác động đến người bị nguyền rủa, tỷ như việc người bị nguyền rủa giả nhìn thấy hố trên đường đi, hắn không muốn giẫm vào, vốn đã chuẩn bị né, nhưng sau khi bị ảnh hưởng, hắn sẽ theo bản năng mà giẫm vào cái hố đó. Lại tỷ như, kẻ bị nguyền rủa muốn nịnh bợ một chiến sĩ cường đại, nhưng sau khi bị ảnh hưởng thì chẳng những không nịnh bợ, mà còn nói những lời vô cùng khó nghe, làm vị chiến sĩ kia đập hắn cũng không có gì kỳ lạ.”

    Nghiêm Mặc đã hiểu, hắn còn suy một ra ba: “Kỳ thật ảnh hưởng của sức mạnh linh hồn người thi chú chỉ tác động lên được vài chuyện, nhưng một khi những tai họa ấy xuất hiện liền kề nhau, thì kẻ bị nguyền rủa sẽ cảm thấy mình thật xui xẻo, sau đó gặp phải chuyện gì cũng cảm thấy mình bị nguyền rủa. Mà trạng thái tinh thần càng kém, càng oán giận, thì càng dễ dàng gặp sai lầm, còn dễ bị người ta ghét bỏ, kết quả là một vòng tuần hoàn ác tính, chỉ có xui xẻo hơn chứ không có xui xẻo nhất. Đúng không? Sư phụ?”

    Chú Vu gật đầu: “Chính là như vậy!”

    “Vậy việc tên lính canh ngục lần trước chỉ cần chạm vào ai là người đó bị lây sự xui xẻo, có phải cũng là ảnh hưởng của sức mạnh linh hồn mà sư phụ thông qua sự đụng chạm của người nọ để tác động tới người khác và làm họ xui xẻo theo không?”

    Chú Vu cười nhăn cái mặt già: “Không tồi không tồi. Có điều kiểu nguyền rủa này phải là chú sư có sức mạnh linh hồn cực kỳ cường đại mới làm được, chứ chú sư bình thường cùng lắm chỉ dùng dược vật khiến người khác trúng độc thôi. Hơn nữa, không phải người nào đụng vào tên lính canh ngục kia cũng bị xui xẻo, tuy sư phụ bây có sức mạnh linh hồn cường đại, nhưng ở một khoảng cách xa thì nhiều lắm cũng chỉ ảnh hưởng được một chút mà thôi, mà chiến sĩ từ cấp hai trở lên lại càng khó ảnh hưởng. Cho nên tuy tên đó bị người chung quanh chán ghét, nhưng vẫn không khiến đám bề trên của thành Hắc Thổ chú ý.”

    “Như vậy đã rất lợi hại rồi.” Nghiêm Mặc thật lòng nói.

    Hai mắt Đinh Ninh và Đinh Phi đã biến thành ngôi sao lấp lánh, sùng bái nhìn ông lão.

    Đáp Đáp quyết định về sau có đầu cá ngon cũng sẽ chia cho ông lão một chút.

    Băng nhìn về phía Nghiêm Mặc nghĩ thầm, quả nhiên là tư tế, ra khỏi cửa một chuyến là có thể nhặt được Đại Vu nguyền rủa lợi hại như vậy, về sau Cửu Nguyên sẽ có rất nhiều người lợi hại nữa đúng không?

    Ông lão bị ánh mắt sùng bái của mọi người kích thích, nói chuyện một hồi liền không cố kỵ gì nữa, kể hết mấy vụ nguyền rủa làm ông đắc ý nhất từ trước tới giờ ra.

    Tỷ như, ông từng nguyền rủa Đại Tư Tế của thần điện Vu Thành càng lúc càng béo phì, béo đến mức ngay cả cửa thần điện cũng không đi qua được.

    Tỷ như, có lần ông chướng mắt thành chủ Hỏa Thành, nguyền rủa huyết thống nhà ông ta vĩnh viễn không bao giờ có chiến sĩ thần huyết từ cấp chín trở lên.

    Tỷ như, ông còn nguyền rủa Đại Tư Tế của thần điện Mộc Thành, khiến tất cả đàn ông trên thế giới này vừa nhìn thấy cô ta liền bỏ chạy, một trăm năm không tìm được đối tượng giao phối. Đúng vậy, Đại Tư Tế của thần điện Mộc Thành là nữ, còn là một đại mỹ nữ.

    Tỷ như, Âm Thành, ông nguyền rủa đứa con trai ưu tú nhất của thành chủ không thể nói chuyện trong suốt mười năm, điều này đối với một chiến sĩ cấp cao có năng lực dùng âm thanh để tấn công là lời nguyền đáng sợ cỡ nào.

    Tỷ như, Thủy Thành, Không Thành…

    Nghiêm Mặc nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy hỏi: “Sư phụ, ngài nói cho con biết, trong Cửu Đại Thượng Thành, có người nào mà ngài không nguyền rủa không?”

    Chú Vu đắc ý cười: “Có biết vì sao sư phụ bây được mọi người công nhận là Đại Vu nguyền rủa lợi hại nhất, vĩ đại nhất không? Bởi vì ngay cả người của Cửu Đại Thượng Thành cũng phải sợ sư phụ bây.”

    Nghiêm Mặc không mắng chửi ông trời, vì hắn biết họa và phúc luôn đi đôi với nhau! Ông trời cho hắn một trợ thủ cấp thần, thì đồng thời cũng tặng cho hắn chín… à không, là tặng cho hắn n kẻ địch.

    Cuối cùng, hắn cẩn thận hỏi một câu: “Sư phụ, ngài từng nguyền rủa ai trong Thổ Thành?”

    “Thổ Thành hả? Để ta nhớ xem.” Chú Vu ngẩng đầu nhớ lại: “À, nhớ rồi, Đại Tư Tế và nhị tư tế của thần điện bọn họ đều bị ta nguyền rủa, còn có ả đàn bà của thành chủ, ả rất đáng ghét, ta nguyền rủa ả cho bỏ ghét. Ngoài ra, chắc là còn nguyền rủa một vài tên chiến sĩ cấp cao nữa, lúc ấy ả ta phái rất nhiều người đến giết ta, nhưng đều bị ta nguyền rủa cho cong đít chạy về.”

    Chú Vu nói xong, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều yên lặng nhìn mình, lúc này mới nhớ ra một điều mà vỗ đầu: “Ờ ha, tụi bây muốn tới Thổ Thành mà đúng không? Không sao, không phải sợ, có ta ở đây, tụi bây cứ thoải mái, cùng lắm thì lại đánh một trận với đám tư tế trong thần điện của tụi nó!”

    Nghiêm Mặc thật không biết phải nói cái gì cho tốt, hắn nhìn về phía Nguyên Chiến, đột nhiên rất muốn khuyên: Chúng ta về nhà đi, mai mốt lỡ để người ta biết anh trộm đá Thần Huyết thuộc tính thổ, lại để người ta biết Chú Vu là sư phụ tôi, thù mới hận cũ tích lũy, chắc kết cục của chúng ta với Thổ Thành sẽ là không chết không ngừng đó!

    Nguyên Chiến nhìn cái mặt già run rẩy của hắn, vươn tay ra xoa xoa má hắn, đang định nói gì đó thì…

    “Ình ình.” Cửa gỗ bỗng nhiên bị ai đó đập vang từ bên ngoài.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày