Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 333: Người thành Hắc Thổ và tư tế Thượng Thành ăn quả đắng

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 333: Người thành Hắc Thổ và tư tế Thượng Thành ăn quả đắng

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    33030780_2164148183817910_8203302074100744192_n

    “Mấy anh em gấu bự của bọn họ vừa nghe có thể đi cùng Mặc vu, cả đám liền hưng phấn.”


    “Mày xuống trước đã.” Nghiêm Mặc vẫy tay với Cửu Phong.

    Cửu Phong nôn nóng, thậm chí còn không đậu trên đầu Nghiêm Mặc, mà đáp xuống vai hắn thúc giục: “Khặc khặc! Mặc, mau lên!”

    “Từ từ nào, ở đây tao còn chút việc.” Nghiêm Mặc trấn an nó.

    Ông lớn Cửu Phong đang gấp muốn chết, nghe vậy liền quay người lại, căm tức nhìn đám quái trước mặt: “Kiệt! Chuyện gì, có phải có ai bắt nạt cậu không? Ta mổ chết nó!”

    “Đừng nóng vội, chờ một lát là xong.”

    Lúc Nghiêm Mặc thì thà thì thầm nói chuyện với một con chim chỉ to bằng cái nắm tay, thì những người khác lại mang các loại vẻ mặt khác nhau.

    Khi Cửu Phong lao xuống, Chú Vu còn đang cau mày chuẩn bị tấn công, nhưng ông lại thấy đồ đệ bảo bối của mình vui vẻ vẫy tay với cái bóng đen đang lao xuống kia, lúc này mới kiềm chế lại.

    Chờ khi ông thấy rõ bóng đen đang lao xuống lại là một con chim nhỏ, sau khi phát hiện nó còn là một con chim mặt người, ông liền từ trạng thái đề phòng chuyển sang hưng phấn, nhào tới cạnh đệ tử: “Cho ta xem, mau cho ta xem, đây là chim gì, sao lại có một cái mặt người?”

    Chú Vu ra tay mau lẹ, không đợi Nghiêm Mặc kêu dừng thì ông đã thò tay sờ lên người Cửu Phong… tiếc là sờ không được, ông lớn Cửu Phong quay đầu phun một lưỡi dao gió với ông, thuận tiện giơ móng vuốt lên cào một cái.

    “Ui!” Chú Vu bị cào ngược lại càng thêm hưng phấn: “Lợi hại, con chim này chắc có thần lực trời sinh.”

    Nghiêm Mặc biết thần lực mà ông nói không phải là sức lực, mà là dị năng.

    Cửu Phong đang gấp còn bị trêu nên tức giận: “Kiệt! Lão quái hai chân này từ đâu ra, dám sờ đầu bổn Sơn Thần, ta muốn tóm lão mang lên cao thả cho lão té chết!”

    Mắt thấy Cửu Phong thật sự muốn tóm Chú Vu, Nghiêm Mặc vội vàng cản lại: “Đừng, đó là sư phụ tao mới nhận!”

    “Sư phụ mới nhận?” Cửu Phong bay trở về, đậu trên cổ tay Nghiêm Mặc nghiêng đầu hỏi.

    “Ta là sư phụ bây ‘mới nhận’?” Cái mặt già của Chú Vu cũng kề gần Nghiêm Mặc, giọng điệu cực kỳ âm trầm.

    Nghiêm Mặc đau đầu, hắn thật là nhanh mồm nhanh miệng: “Sư phụ, xin lỗi……”

    “Xin lỗi cái cóc khô! Chẳng lẽ bây còn có một hay nhiều sư phụ ‘đã nhận từ lâu’?” Chú Vu nhảy dựng lên, vô cùng phẫn nộ: “Ai? Có những ai? Ta nhất định phải nguyền rủa chúng thành tro!”

    Hắn vừa mới nhận một vị sư phụ có tính độc chiếm cao à? Nghiêm Mặc dở khóc dở cười, thì ra ông lão này giận không phải vì hắn nói sai: “Không, thật sự không có. Đời này con chỉ có một mình ngài là sư phụ. Con thề!”

    “Thật không?” Chú Vu liếc hắn.

    Nghiêm Mặc gật mạnh đầu.

    Nguyên Chiến thò đầu qua: “Vậy đời này cậu cũng chỉ có một mình tôi là chiến sĩ bảo hộ thôi đúng không?”

    Nghiêm Mặc đập trán hắn một cái: “Anh đừng có hùa theo!”

    “Kiệt! Mặc, sư phụ là cha hả?” Cửu Phong dùng cách nói mà nó có thể hiểu được để hỏi.

    “Có hơi khác nhau, nhưng bản chất thì giống nhau.”

    “Con chim nhỏ này rốt cuộc là chủng loài gì vậy? Sao ta lại cảm thấy hình như mình đã từng gặp rồi?” Chú Vu ôm đầu liều mạng nhớ lại.

    Cửu Phong lại tức giận, bay lên phun lưỡi dao gió: “Ông mới là chim nhỏ! Chim ông là nhỏ nhất!”

    Chú Vu cười ha ha: “Lại đây, ta cho bây xem chim ta thử.”

    “Sư phụ!” Nghiêm Mặc đau đầu không thôi. Lão Chú Vu với Cửu Phong đã gặp mặt nhau, cơ hồ như hắn có thể tưởng tượng được cuộc sống sinh hoạt ngày sau sẽ náo nhiệt tới cỡ nào.

    “Có muốn so không? Của tôi chắc chắn to nhất.” Người nào đó kiêu ngạo nói, còn có thể nở hoa nữa nha.

    “Nguyên Chiến!” Kêu anh đừng có hùa theo mà anh còn sáp vào? Không thấy đám người bị xem nhẹ ở đối diện đã đen mặt hết rồi sao?

    Cửu Phong tức giận tới mức nhảy dựng lên: “So thì so!”

    Bùm! Trong nháy mắt, trên đầu mọi người xuất hiện một con chim mặt người khổng lồ toàn thân là màu hắc kim, lông chim bóng đến mức có thể phản xạ lại những tia sáng bảy màu dưới ánh mặt trời, đôi cánh nó mở to chắc dài chừng hơn trăm mét.

    “A a a! Ma điểu!” Khoảng đất trống ở đấy loạn cào cào, khắp nơi đều có người ôm đầu bỏ chạy.

    Người thật sự có thể đứng bất động tại chỗ chỉ có Cửu Nguyên, còn đám người lớn mật khác dù có thể nhịn để không bỏ chạy, thì cũng nhao nhao rút vũ khí ra, chuẩn bị tấn công.

    Tù trưởng Hắc Thủy ỷ vào mình mai mốt cũng là người một nhà của Cửu Nguyên, liền giang hai tay trấn an các tộc nhân, miệng không ngừng gào to: “Không phải sợ, đứng ra phía sau tôi!”

    Thế là người Hắc Thủy chạy phần phật ra phía sau Doanh Thạch đứng.

    Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng y kêu gào, khóe miệng nhịn không được co giật, bộ chơi trò diều hâu bắt gà à? Thấy tộc Đa Nạp người ta bình tĩnh cỡ nào không, đám gấu bự cùng lắm là tứ chi chấm đất, giấu anh em nhà mình dưới bụng thôi.

    “Kiệt ——!” Cửu Phong nhìn cảnh tưởng hoảng loạn bên dưới mà đắc ý kêu to. So đi, tới đây so, xem chim ai to nhất!

    Chú Vu vỗ đầu một cái, kêu lên đầy sợ hãi: “Mẫu Thần tại thượng! Ta nhớ ra rồi, đây là Côn Bằng mặt người!”

    Bốn chữ Côn Bằng mặt người tựa như ma chú, nhất là đối với đám tư tế thần điện và các chiến sĩ thần huyết có thân phận cao.

    Vu Nhãn giật mình: “Sao Côn Bằng mặt người lại đến nơi này?” Quan trọng là sao nó lại đi chung với nhân loại? Rốt cuộc đám người Cửu Nguyên này có lai lịch gì?

    “Cửu Phong, xuống đây, đừng quậy nữa.” Nghiêm Mặc nghĩ thầm, huênh hoang thì huênh hoang, chút nữa ông mày trực tiếp lấy Cốt Điểu ra, cho mắt mấy người lọt tròng hết.

    Cửu Phong khoe đủ rồi, lại bụp một cái thu nhỏ thành cái nắm tay, đáp xuống đầu Nghiêm Mặc. Nó đã nhiều ngày rồi không được cảm thụ ấm áp trên tóc Mặc, dù là biến thành màu trắng thì nó cũng rất thích.

    Xà Đảm nhìn giống loài bá chủ tuyệt thế, tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết thân mật với lão vu tóc bạc kia, lòng đố kỵ còn dữ dội hơn cả vừa rồi, như có một ngọn lửa xông từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, làm mắt hắn nổi đầy tơ máu.

    Vu Nhãn thì thầm thở dài, quả nhiên muốn chiếm lợi thường rất gian nan, một Chú Vu đã rất khó đối phó rồi, thật ra là không thể đối phó đó! Vu Nhãn hung hăng giậm chân trong lòng. Bây giờ lại nhảy ra một con Côn Bằng mặt người trong truyền thuyết, ông ta bắt đầu hoài nghi Cửu Nguyên không phải người trên mảnh đại lục này rồi đó.

    “Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa nguyền rủa mắt mi đui luôn!” Chú Vu không sờ được Cửu Phong nhỏ, liền thòm thèm bu quanh đồ đệ mình, vừa lúc thấy Vu Nhãn nhìn chằm chằm Cửu Phong và đồ đệ mình, tức khắc tìm được đối tượng phát tiết.

    Linh hồn Vu Nhãn run lên, quả thực không biết làm gì với ông lão không nói lí này.

    “Đại nhân?” Xà Đảm đứng phía sau nhẹ nhàng gọi một tiếng.

    Mà hai Đại Tư Tế khác của thành Hắc Thổ cũng cùng nhìn về phía Vu Nhãn, tình cảnh rối loạn này, chúng ta đánh hay không đánh? Rốt cuộc phải làm sao đây? Cầu ra chỉ thị rõ ràng!

    Các chiến sĩ chạy tứ tán và nhóm quý tộc Ngô Thượng thấy chim khổng lồ lại lần nữa biến thành chim nhỏ, sợ hãi cũng chậm rãi tan đi, cả đám tụ tập về.

    Vu Nhãn lại thầm thở dài, ông đã không thể tránh né gì được, chỉ có thể đối diện với người Cửu Nguyên, nhưng vẫn không nhìn đến lão già kia, mà nhìn thẳng vào Nguyên Chiến nói: “Vị chiến sĩ đại địa này, ta là tư tế của thần điện Thổ Thành, ta cảm nhận được nguồn năng lượng trong cơ thể anh, thấy được tương lai huy hoàng của anh sau này, nếu anh muốn mình càng mạnh hơn, mời anh đi cùng ta tới Thổ Thành trước, nơi đó sẽ có hết thảy những gì mà anh muốn.”

    Những lời này thật động lòng người. Mới đầu Nghiêm Mặc tưởng Vu Nhãn sẽ lấy thế ép người, trực tiếp hạ lệnh bắt Nguyên Chiến đi cùng với ông ta. Bây giờ ông ta lại làm như mình ‘chiêu hiền đãi sĩ*’, còn làm như đang đứng cùng phe với bọn họ, hắn liền nhịn không được suy đoán, người này rất có thể đã nhận ra Chú Vu. Ặc, vậy là chuyện sư phụ hắn nguyền rủa rất nhiều quý tộc trong Thổ Thành không phải nói khoác?

    (*Chiêu hiền đãi sĩ: Ý nói bậc vua chúa hạ mình kết bạn với người hiền tài.)

    “Tôi không đến Thổ Thành thì cũng sẽ mạnh hơn thôi.” Nguyên Chiến kiêu ngạo nói.

    Nghiêm Mặc ngẩng đầu, đường nhìn giao nhau với tầm mắt Nguyên Chiến. Hắn đã hiểu người này muốn làm gì rồi.

    Vu Nhãn sốt ruột cầu tài, tận tình khuyên bảo, đồng thời còn như dụ dỗ: “Không giống nhau, thần điện Thổ Thành là nơi duy nhất trên đời gần với Đại Địa Chi Thần nhất, ở nơi đó anh chẳng những có được phép huấn luyện cấp cao của chiến sĩ hệ thổ, mà còn có thể trực tiếp cảm nhận được thần lực còn lại của Đại Địa Chi Thần, các chiến sĩ hệ thổ trước kia đến thần điện đều nhanh chóng tăng cao thực lực, nếu là anh, thì tốc độ sẽ càng nhanh hơn.

    Ngẫm lại đi, anh ở bên ngoài dù có công pháp thăng cấp, thì nhiều nhất cũng chỉ lên được tới cấp chín đã là không tồi rồi, nhưng nếu anh đi cùng ta đến thần điện Thổ Thành, anh chẳng những có được công pháp huấn luyện năng lực thần huyết tốt nhất dành cho mình, mà còn có nhiều khả năng trở thành chiến sĩ thần cấp mười trong truyền thuyết.”

    Vẻ mặt của Nguyên Chiến càng thêm kiêu ngạo: “Vậy hả? Muốn tôi qua đó cũng không khó, các người có đá Thần Huyết thuộc tính thổ không? Nghe nói thứ đó có thể khiến chiến sĩ hệ thổ trực tiếp trở thành thần? Nếu có, cho tôi thì tôi đi.”

    Nghiêm Mặc cảm thấy nếu hắn là Vu Nhãn, hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên dộng cho cái tên này một quyền, anh cho rằng anh là ai mà mặt mũi lớn dữ vậy, vừa há mồm liền đòi đá Thần Huyết.

    Có điều, hắn cũng thừa nhận Nguyên Chiến làm như vậy rất phù hợp với tâm tính của một chiến sĩ trẻ tuổi có thực lực cường đại và huyết mạch thiên phú siêu mạnh, nếu Nguyên Chiến bày ra vẻ mặt bình đạm hay vui mừng khôn xiết thì sẽ không thích hợp. Cái trước sẽ làm người ta cảnh giác, mà cái sau sẽ làm người ta coi khinh.

    Rất nhiều người không biết đá Thần Huyết là cái gì, có số ít người nghe nói đá Thần Huyết có thể khiến chiến sĩ hệ thổ trực tiếp hóa thành thần, hai mắt liền sáng lập lòe, trong đó có nhà Ngô Thượng.

    Ngô Thượng Cao vì thế càng thêm kiên định việc tham gia cuộc tuyển chọn để tới thần điện Thổ Thành, anh ta không hiếm lạ vương vị, anh ta chỉ muốn mình mạnh hơn.

    Có người tới gần quốc vương Ngô Thượng, thấp giọng nói mấy câu. Vẻ mặt của quốc vương Ngô Thượng lập tức càng thêm âm trầm.

    Cửu Phong đứng dậy, dùng móng vuốt nhỏ gãi nhẹ đầu Nghiêm Mặc: “Kiệt! Thổ Thành?”

    Nghiêm Mặc ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi nó: “Sao, mày biết?”

    “Đương nhiên là biết! Ta vừa mới từ đó bay về, Mặc, đừng tin tụi nó, quái hai chân ở đó đều là bọn trứng thúi bại hoại! Kiệt ——!” Cửu Phong phun một lưỡi dao gió về phía Vu Nhãn.

    Hóa ra mấy ngày nay mày bay qua Thổ Thành chơi?

    Nghiêm Mặc còn chưa hỏi ra miệng thì thấy quần áo của Vu Nhãn đột nhiên phát ra một tia sáng.

    Vu Nhãn phản ứng lại, tức giận trừng Nghiêm Mặc: “Tại sao tấn công ta?”

    Ha? Tôi tấn công ông? Hồi nào? Nghiêm Mặc không thể hiểu được.

    “Khặc khặc!” Cửu Phong chủ động tự thú.

    Nghiêm Mặc cạn lời một giây, cười xin lỗi Vu Nhãn: “Tôi thấy quần áo ngài khá đặc biệt, liền thử một chút, quả nhiên không hổ là quần áo mà tư tế của một trong Cửu Đại Thượng Thành mặc.”

    Vu Nhãn: “…” Thật muốn chửi người!

    Cửu Phong còn muốn phun lưỡi dao gió nữa nhưng bị Nghiêm Mặc giơ tay nắm cái miệng cong cong nhỏ nhỏ lại.

    Cửu Phong trợn to mắt, khí nghẹn ở cổ, Mặc xấu xa! Mà sao Mặc lại bắt chuẩn vậy?

    Nghiêm Mặc đã sử dụng thuần thục tinh thần lực thấy Vu Nhãn tựa như cũng muốn thử quần áo mình, lập tức ho khan một tiếng, vô sỉ trốn ra phía sau Nguyên Chiến.

    Vu Nhãn vốn còn muốn xem xem lão vu tóc bạc này có năng lực như thế nào, nhưng còn chưa làm gì thì đã bị Nguyên Chiến ngăn cản, thấy vẻ mặt bất thiện của Nguyên Chiến, ông ta đành phải tạm thời cho qua.

    “Rốt cuộc các người có đá Thần Huyết thuộc tính thổ hay không?” Nguyên Chiến mất kiên nhẫn hỏi.

    Vu Nhãn há mồm, ông ta muốn nói rằng bọn họ không có đá Thần Huyết thuộc tính thổ, nhưng lại sợ nói như vậy đối phương sẽ quay lưng đi thẳng, chỉ đành hàm hồ bảo: “Anh đi cùng ta về thần điện Thổ Thành, bày rõ thực lực của mình trước các Đại Tư Tế, ta nghĩ bọn họ sẽ có cách thực hiện mọi yêu cầu của anh.”

    Nguyên Chiến như có chút lay động.

    “Khặc khặc! Không có đá Thần Huyết thuộc tính thổ còn muốn gạt chiến sĩ bảo hộ của đệ tử ta đến Thổ Thành? Mi cho là ta chết rồi hay sao?” Một tiếng cười quái dị đột ngột cất lên, trong đó là vẻ trào phúng và sự tự tin cực lớn đối với thực lực bản thân.

    Da mặt Vu Nhãn co giật, không thể không cúi đầu hành lễ: “Vu Nhãn kiến quá Chú Vu đại nhân.” Đồng thời ông ta lại lần nữa quan sát người Cửu Nguyên, lão ma vu này mới vừa nói gì? Đệ tử của lão? Lão có đệ tử à?

    Một lão ma đầu đã đủ khiến Cửu Thành phát điên rồi, rồi lại thêm một tiểu ma đầu nữa?

    Lúc nhìn tới Nghiêm Mặc, ông ta trực tiếp xem nhẹ mà bỏ qua, lão vu này thoạt nhìn còn già hơn cả lão ma đầu, chắc chắn không phải đệ tử lão.

    Vu Nhãn hành lễ, người chung quanh vừa trầm mặc vừa kinh ngạc. Trời ạ! Tư tế đại nhân đến từ Thượng Thành vậy mà lại hành lễ với một lão già!

    Xà Đảm không vui vẻ gì, may là hắn chỉ âm thầm điều tra ông lão đó chứ không phái người trực tiếp ra tay. Có điều, Chú Vu? Cái tên này nghe có chút quen tai?

    A! Xà Đảm biến sắc, hắn nhớ ra Chú Vu là ai rồi. Đại Địa Chi Thần tại thượng, lão ma đầu này vậy mà lại tới thành Hắc Thổ, bộ lạc Cửu Nguyên rốt cuộc có địa vị gì?

    Cửu Phong liếc mắt, lão quái hai chân này sao lại học theo tiếng cười của nó!

    “Đại Tư Tế, nhị tư tế còn sống không? Ả đàn bà của thành chủ đẹp lên chưa?” Chú Vu đắc ý hỏi.

    Vu Nhãn đau khổ, lão ác ma này thấy người ta bị thương ở đâu liền chọt ở đó có đúng không? Có thì tới Thổ Thành mà xem, coi coi Thổ Thành có vây giết được lão hay không?

    “Chú Vu đại nhân, Đại Tư Tế bọn ta đang trên đường tới thành Hắc Thổ, thần điện bọn ta rất coi trọng vị chiến sĩ Đại Địa Chi Thần này.” Ngụ ý của Vu Nhãn rất rõ ràng, ông có muốn nguyền rủa thì cũng đừng nguyền rủa ta, vì sau lưng ta còn có nhân vật lớn nhúng tay.

    Chú Vu nâng mi: “Tới thì có làm sao, Chú Vu ta muốn xem xem kẻ nào dám có ý đồ với người của ta!”

    “Kiệt ——!” Mặc và quái hai chân lớn nhà Mặc rõ ràng là của ta! Cửu Phong càng lúc càng chướng mắt Chú Vu.

    Nguyên Chiến lười cãi cọ: “Tổ vu đại nhân, trời sắp đổ tuyết, có chuyện gì về rồi nói sau, tôi đói bụng, về trước đi.” Nói rồi ôm lấy Nghiêm Mặc định đi.

    Vu Nhãn cũng biết có Chú Vu ở đây, ông ta muốn thuyết phục được Nguyên Chiến sẽ không có nhiều khả năng, chỉ đành chờ Đại Tư Tế tới rồi chuẩn bị thuyết phục sau. Dù thế nào, lần này ông ta phát hiện ra chiến sĩ mang huyết thống thật sự của Đại Địa Chi Thần chính là công lớn, dù là Đại Tư Tế tới cũng không thể cướp.

    Các tư tế đều ngoan ngoãn tránh đường.

    Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc đi đằng trước nhanh chóng rời đi, chẳng qua hắn càng đi càng chậm, bởi vì ông già Nghiêm không theo kịp bước chân của hắn.

    Nguyên Chiến muốn bế hắn lên nhưng Nghiêm Mặc ngại mất mặt nên không chịu.

    Những người khác đều đi theo sau bọn họ, không nhanh không chậm đi về phía bách bộ doanh.

    Doanh Thạch và A Cổ Đạt nhìn nhau một cái, bước nhanh hơn, đuổi theo hai người.

    “Hai người tính toán sau này thế nào? Tới Thổ Thành hay về bộ lạc của mình?” Doanh Thạch hỏi.

    Nguyên Chiến nghiêng đầu: “Các anh thì sao?”

    Doanh Thạch dứt khoát nói: “Theo cậu.”

    A Cổ Đạt hơi do dự: “Các cậu có công pháp huấn luyện thăng cấp thích hợp cho bọn tôi không?”

    Nguyên Chiến không trả lời thẳng: “Nếu các anh quyết định gia nhập Cửu Nguyên, thì sau này cũng phải xem mình là người Cửu Nguyên, hơn nữa còn phải tuân theo quy tắc của Cửu Nguyên. Tôi không muốn sau này các anh sẽ hối hận hay gì, lát nữa tôi bảo Đinh Phi nói cho các anh nghe về quy tắc của Cửu Nguyên, nếu các anh có thể chấp nhận thì lại đến tìm tôi. Đinh Phi!”

    Đinh Phi đáp một tiếng, đi lên trước. Nguyên Chiến dặn dò cậu một phen, Đinh Phi gật đầu, rồi kéo Doanh Thạch và A Cổ Đạt dừng lại ở phía sau.

    “Các vị, chờ chút.” Một giọng nam âm trầm truyền đến từ phía sau.

    Nguyên Chiến không thèm dừng bước, Nghiêm Mặc quay đầu nhìn. Đám người kia vẫn chưa tản đi hết, quốc vương Ngô Thượng lại dẫn hơn mười chiến sĩ đuổi theo.

    “Anh hai, đừng qua đó, bọn họ rất nguy hiểm.” Ngô Thượng Cao ngăn anh trai mình lại.

    Nhưng quốc vương Ngô Thượng lại đẩy chiến sĩ bảo hộ của mình và Ngô Thượng Cao ra, bước nhanh về phía trước.

    “Các vị, khoan đi đã!” Trong giọng nói của quốc vương Ngô Thượng đã chứa đầy vẻ tức giận.

    Gã ra lệnh cho hơn mười chiến sĩ chạy lên cản đường.

    Nguyên Chiến muốn ra tay nhưng bị Nghiêm Mặc giữ chặt: “Đừng quậy, giết một người lập uy là đủ rồi, đây là quốc vương Ngô Thượng, cấp bậc của gã hẳn sẽ không thấp hơn anh, anh muốn bị người thành Hắc Thổ bao vây tấn công sao?”

    Nguyên Chiến nhịn.

    Nghiêm Mặc lại thấp giọng nói: “Mà tòa thành này chẳng phải là cốt khí trong truyền thuyết sao? Khi tôi chưa biết phương pháp sử dụng và uy lực của nó, chúng ta tốt nhất đừng động thủ trong thành, mắc công ăn thiệt.”

    Chú Vu nghe thấy thế liền sờ đầu đồ đệ khen, lại bị Cửu Phong cào một cái, kết quả một người một chim đều vui vẻ.

    “Không tồi, tòa thành này khác những tòa thành khác, đừng động thủ trong thành.”

    Ngay cả Chú Vu cũng đã nói vậy, Nguyên Chiến đành phải tự nói với mình: Nhịn nhịn nhịn.

    “Có chuyện gì?” Nguyên Chiến không khách khí hỏi.

    Các quý tộc xung quanh còn chưa có tan đi, cùng mấy tư tế nhỏ và thần thị bị ép tới đều cho rằng quốc vương Ngô Thượng nghe những lời này xong sẽ tức giận, nhưng quốc vương Ngô Thượng lại không giận, thậm chí còn đẩy chiến sĩ bảo hộ ra, đến gần hai người Nguyên Chiến.

    Ngô Thượng Thước và Ngô Thượng Cao cùng các quý tộc cũng đi theo, quốc vương Ngô Thượng muốn bảo bọn họ trở về, nhưng Ngô Thượng Thước hiển nhiên không nghe lời gã.

    “Các vị đường xa mà đến, ta đã tiếp đón không chu toàn, vừa lúc danh sách cuộc tuyển chọn đã có, ta định tổ chức một lễ mừng long trọng, mời chư vị đến vương cung.” Thái độ của quốc vương Ngô Thượng rất thành khẩn.

    “Không cần, chúng tôi còn có việc bận.” Nguyên Chiến dứt khoát từ chối.

    Quốc vương Ngô Thượng muốn giữ mặt mũi, gã đã đích thân tới mới, còn bị đối phương từ chối, ngại hạ mình mời lần nữa, liền gật đầu với Nguyên Chiến: “Lễ mừng tổ chức vào ngay đêm nay, ta sẽ phái người hầu dẫn đường cho chư vị.”

    Cùng một lời nói, mấy người Nguyên Chiến đã từng nghe qua một lần, cũng không nói mình sẽ đi hay không đi, không đợi quốc vương Ngô Thượng và các chiến sĩ của gã tránh đường, bọn họ đã vòng qua trước.

    Quốc vương Ngô Thượng siết chặt nắm tay, nói với một chiến sĩ bên cạnh: “Theo dõi chúng, nếu chúng có bất luận dấu hiệu gì muốn rời đi, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất bẩm báo cho ta biết.”

    “Vâng.”

    Trở lại bách bộ doanh, mọi người liếc nhìn đám người vây quanh cái lán lớn của Cửu Nguyên hóng chuyện.

    Nguyên Chiến nhíu mày, sao hóng chuyện mà lại chạy đến cửa lán của bọn họ?

    Nghiêm Mặc cầm lấy tay hắn, cười xấu xa: “Hẳn là lời nguyền mà sư phụ tôi ếm trong phòng đã có tác dụng.”

    “Hửm?” Nguyên Chiến không hiểu: “Trong phòng không có cái gì hết, tôi đã lấp hết các dấu vết, ếm lời nguyền để làm gì?”

    “Anh phải hỏi những kẻ nhân lúc không có người lẻn vào một cái lán chẳng có cái gì hết mới đúng.”

    Băng đột nhiên xen mồm: “Cũng không phải không có cái gì hết, còn cậu thiếu niên nô lệ mà Mặc cứu về nữa.”

    Nghiêm Mặc quay đầu nhìn hắn tán thưởng: “Không tồi, tôi đã sớm hoài nghi thân phận cậu nhóc nô lệ kia, cho nên trước đó mới bảo sư phụ ếm lời nguyền, mắc công có người vào khuân cậu ta đi mất mà chúng ta lại không biết là ai khuân.”

    “Kiệt? Mặc, cậu lại nhặt một quái hai chân nhỏ nữa hả?”

    “Ừ.” Nghiêm Mặc cười, nghĩ thầm Cửu Phong là con nít, lúc vừa bay về còn nôn nóng không thôi, mà sau một hồi gián đoạn đã quên hết sạch.

    “Về rồi! Bọn họ về rồi!” Đám người hóng chuyện nhao nhao tránh đường như đang né tránh ôn thần.

    Vì thế người Cửu Nguyên thấy tình huống trước cửa lán lớn của mình như sau.

    Có chừng tám, chín chiến sĩ nằm chồng lên nhau ở cửa, tên nào cũng miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, vô cùng thảm thương.

    Chú Vu cười khặc khặc: “Chỗ ta ở mà chúng nó cũng dám xông loạn vào? Chưa từng thấy kẻ nào ham đi chết như vậy.”

    Này chỉ mới là cửa, từ cửa nhìn vào trong có thể thấy cửa gian ngoài đã bị phá, bên trong cũng có vài tên chiến sĩ nằm la liệt.

    Nghiêm Mặc thong thả ung dung mà đi qua đám chiến sĩ nằm trên mặt đất, bước vào phòng, những người kia vẫn chưa chết, nhưng lại dính lời nguyền, hắn có vội cứu cũng vô dụng.

    Trong phòng, cậu thiếu niên vốn nên nằm trên da thú nay căng thẳng ngồi dựa vào tường, tay cầm chặt một con dao đá, toàn thân không chút sứt mẻ gì, lúc nhìn thấy những người quen thuộc trở về mới thở phào nhẹ nhõm, hốc mắt đỏ lên.

    Trong phòng rất tối, cậu thiếu niên không để ý tới trang phục đã thay đổi của mọi người.

    “Bọn chúng có đụng tới cậu không?” Nghiêm Mặc đi qua kiểm tra thương thế của cậu thiếu niên.

    “Không có.”

    “Khép lại kha khá rồi, đến lúc đi thì cậu nằm trên xe trượt tuyết, dùng da thú bọc mình lại, chừng hơn mười ngày là có thể đi đứng một lần nữa.” Bản lĩnh đẩy mạnh dược tính của hắn vẫn chưa bằng Chú Vu, nhưng Chú Vu nói hắn có thể khiến một người gãy chân đứng lên trở lại mới là bản lĩnh của một vu giả thật sự.

    “Mặc đại nhân, có phải bọn họ… những người đó tới bắt con không? Mọi người dẫn con đi, có khi nào…” Cậu thiếu niên nô lệ rất lo lắng.

    Nguyên Chiến khó chịu khi tư tế nhà mình tiếp xúc quá lâu với cậu thiếu niên, hắn kéo người lại, lạnh lùng nói: “Chủ nhân của cậu, Ngô Thượng Thước đã đồng ý tặng cậu cho chúng tôi, từ nay cậu là người Cửu Nguyên, chỉ cần cậu không phản bội, không phải tự nguyện, thì không ai có thể đưa cậu đi.”

    “Cảm ơn đại nhân, cảm ơn!”

    “Đinh Ninh, Băng, chuẩn bị tốt, chút nữa đám Doanh Thạch và A Cổ Đạt qua đây, chúng ta liền rời đi.”

    “Vâng.”

    Nguyên Chiến vừa quay đầu liền rống: “Đáp Đáp, đừng có nghịch mấy tên chiến sĩ đó nữa! Lại đây khiêng người lên lưng coi.”

    Đáp Đáp không chịu lắm, nhưng Nghiêm Mặc sờ sờ lưng gã dỗ, lại trộm cho gã chút đồ ăn mà gã thích. Đáp Đáp liền vui vẻ, đi qua bế cậu thiếu niên cùng tấm da thú dưới thân cậu lên.

    Doanh Thạch và A Cổ Đạt cũng nhanh chóng trở lại.

    Chờ khi bọn họ tìm được Nguyên Chiến, thì hành lý đều đã đóng gói xong.

    “Các anh vẫn chưa biết chúng tôi sẽ đi đâu phải không?” Nghiêm Mặc rất hài lòng với thái độ dứt khoát của hai bộ lạc này.

    “Người của chúng tôi cũng không nhiều lắm, các cậu đi đâu, bọn tôi sẽ đi đó.” Doanh Thạch khiêng cái bao lớn.

    Đám gấu bự cũng thò đầu qua thân thiết với Nghiêm Mặc, còn củng củng hắn, tựa hồ muốn cõng hắn.

    Nghiêm Mặc uyển chuyển từ chối ý tốt của gấu bự nhà A Cổ Đạt.

    A Cổ Đạt thở dài, kỳ thật hắn vẫn còn hơi do dự, nhưng mấy anh em gấu bự của bọn họ vừa nghe có thể đi cùng Mặc vu, cả đám liền hưng phấn thúc giục bọn họ, bọn họ không chịu còn giơ tay lên tát, vì thế mà các chiến sĩ đều phải khuất phục.

    Đi qua xem thử cũng được, nếu thật sự không tốt, vậy nghĩ cách đào tẩu sau.

    “Chỗ các cậu thật sự không có nô lệ hả?” A Cổ Đạt nhịn không được hỏi.

    “Không.” Nguyên Chiến trả lời vô cùng dứt khoát.

    “Vậy nô lệ của bọn tôi phải làm sao bây giờ?”

    “Tùy các anh. Dọn đồ xong hết chưa? Vậy xuất phát đi Thổ Thành.”

    “A? Không phải về Cửu Nguyên hả?” Doanh Thạch và A Cổ Đạt hết hồn.

    Nghiêm Mặc: “Các anh không muốn đến Thổ Thành tham quan à? Có lẽ các anh tới Thổ Thành rồi sẽ cảm thấy nơi đó so với Cửu Nguyên trong tưởng tượng của các anh tốt hơn đấy.”

    “Vậy thì đi thôi, không phải muốn ở lại nơi đó, mà là bọn tôi chưa từng tới Thượng Thành, nên xem như mở mang kiến thức.”

    “Đúng vậy, đi Thượng Thành tham quan chút cũng tốt.” Mọi người sung sướng cùng quyết định.

    Chừng một tiếng sau, chiến sĩ phụ trách theo dõi nhanh chóng chạy về vương cung.

    “Bệ hạ! Người Cửu Nguyên đi rồi! Bọn họ đã ra khỏi cửa thành!”

    “Cái gì?” Quốc vương Ngô Thượng giận dữ đứng bật dậy: “Không có ta đồng ý, ai cho phép bọn chúng mở cửa thành?”

    “Là Đại Tư Tế của thần điện, bọn họ tự mình đưa người Cửu Nguyên ra khỏi thành.”

    Quốc vương Ngô Thượng ngồi phịch xuống, vẻ mặt xám trắng: “Có phải bọn chúng cũng dẫn tên nô lệ kia đi hay không?”

    Người báo tin không biết quốc vương bệ hạ sao lại hỏi đến tên một nô lệ, nhưng vẫn trả lời: “Vâng.”

    “Mi lui ra đi! Khoan đã, mi đi mời Đại Tư Tế đến, nói ta có chuyện quan trọng cần thương lượng.”

    “Vâng.”

    Quốc vương Ngô Thượng đi tới đi lui trong đại điện.

    Vương hậu tiến vào: “Nghe nói tế phẩm bị mang đi rồi?”

    Quốc vương Ngô Thượng tức giận không chịu trả lời.

    “Bệ hạ! Chúng ta tuyệt đối không thể thiếu tế phẩm này, nhanh cho người đuổi theo đưa về.”

    “Bà cho rằng ta không nghĩ đến? Bà nghĩ kẻ mang tế phẩm đi là ai?”

    “Chẳng phải chỉ là một chiến sĩ đại địa thôi sao? Chúng ta có thể đi tìm lão thành chủ, ông ấy là chiến sĩ cấp tám…”

    “Chiến sĩ cấp tám đứng trước mặt Chú Vu là cái thá gì! Đó là Chú Vu! Ngay cả thần điện của Cửu Đại Thượng Thành cũng phải sợ Chú Vu!”

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày