Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 338: Tìm kiếm

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 338: Tìm kiếm

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    6b0f5f60ef0dc8155bee376f630d298d

    “Thổ Thành! Ta với bọn mi không đội trời chung!”


    Cửu Phong dựa vào sức lực của mình đánh bại hai con chim khổng lồ, mang vết thương đầy người kiêu ngạo bay đi tìm Nghiêm Mặc khoe và trị liệu, nhưng nó không tìm thấy quái hai chân của nó.

    Trời đất một màu tuyết trắng, chỉ có căn phòng đất bị sụp và phạm vi trăm mét phía trước nó là bị cháy đen, khắp nơi đều là vết lửa như vừa có một trận hỏa hoạn, lửa lớn khiến băng tuyết xung quanh tan sạch, không lâu sau, đất đai trong phạm vi trăm mét này chắc sẽ biến thành một vùng đầm lầy.

    Cửu Phong thấy mảnh vụn của thi thể rải rác khắp chốn, nó thu nhỏ lại, bay thấp tìm Mặc của nó.

    Không có, trong đống thi thể này không có Mặc của nó, nó có thể ngửi thấy mùi của Mặc, ngay cả khi Mặc bị lửa lớn đốt thành than.

    Nhưng nó lại ngửi được mùi của loài chim cùng tộc với nhóm tiểu đệ nó mới thu, còn có mùi của bọn quái hai chân khác.

    “Kiệt ——!” Cửu Phong bay xa, bay về phía Thổ Thành. Nó cho rằng Mặc và quái hai chân tên Chiến bị bắt đi rồi.

    Lại hơn hai giờ sau, trên mặt tuyết xuất hiện những bóng người đang đứng trên xe trượt tuyết.

    “Ánh lửa nằm ở phương hướng này… tìm được rồi! Mau nhìn bên kia!” Băng cưỡi trên lưng thú mỏ dài là người đầu tiên phát hiện điều quái dị của mảnh đất này.

    Hai tiếng đồng hồ, tuy tuyết không ngừng rơi xuống, nhưng cũng không thể che lấp được dấu vết, mà ngược lại, tuyết rơi xuống đất lập tức tan ra, khiến mảnh đất này càng thêm lầy lội.

    Chú Vu ung dung, tuy bọn họ bị người Thổ Thành cản đường, nhưng vài tên Thổ Thành đó căn bản không dám đến gần ông, chỉ có thể nấp ở xung quanh đánh lén, khi thấy ông bắt đầu nguyền rủa phạm vi lớn thì lại hoảng sợ bỏ chạy.

    Chú Vu rất đắc ý, nhưng rất nhanh sau đó ông thấy có một ngọn lửa phóng thẳng lên cao từ phương xa, mà mảnh đất này là đất bằng, lại bị tuyết bao phủ, ánh lửa kia liền trở nên vô cùng nổi bật.

    Ông đoán Nguyên Chiến chắc đã ‘thành công’ bị người Thổ Thành bắt đi, liền dẫn người tới tìm đồ đệ.

    Nhưng mà, điều kỳ quái là, Cửu Phong đâu?

    Xe trượt tuyết vừa tới gần vùng đất khô cằn liền dừng lại, tất cả mọi người ra sức chạy qua bên này.

    Tử Minh không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng muốn chạy theo Đinh Ninh.

    Đinh Ninh quay đầu: “Phía trước không biết có nguy hiểm gì, cậu ở lại đây trông coi xe trượt tuyết và thú mỏ dài đi.”

    Tử Minh cuống quít nói: “Được, được.”

    Đinh Ninh còn muốn nói gì nữa, nhưng thấy bộ dáng co quắp của cậu thì lại nuốt lời xuống. Lúc thủ lĩnh bế tư tế đại nhân đi mất, không lâu sau, một người cưỡi một con thú mỏ dài, lưng đeo một cái bao lớn đuổi theo bọn họ.

    Hỏi cậu tới làm gì, cậu lắp bắp nói không rõ ràng, chờ khi Băng không chút khách khí đuổi cậu về, cậu mới nghẹn ra một câu, nói rằng mình muốn đi theo bọn họ.

    Hỏi cậu vì sao lại muốn đi theo bọn họ, cậu lại nói không rõ, sau lại Chú Vu kéo cậu qua một bên mới hỏi rõ ràng được, hóa ra Đại Áo muốn kết giao với Cửu Nguyên, nhưng lại sợ thành Hắc Thổ biết rồi trách tội, mà Đại Áo lại không mạnh, cũng không dám dày mặt nói mình muốn phái chiến sĩ đi theo Nguyên Chiến và Mặc vu, mà Tử Minh cảm thấy mình ở lại Đại Áo cũng không chắc có thể thức tỉnh được năng lực huyết mạch, cậu muốn làm chút chuyện gì đó vì bộ lạc, cũng muốn đi xem Cửu Nguyên thử, nên đánh bạo đuổi theo.

    Mấy người Đinh Ninh nghe xong đều có chút dở khóc dở cười, hỏi cậu nếu không đuổi kịp thì làm sao bây giờ?

    Tử Minh cười ha ha nói mình không nghĩ nhiều như vậy.

    Tử Minh muốn đi theo, mấy người Đinh Ninh cũng không thể tự tiện quyết định, định chờ gặp lại thủ lĩnh và tư tế để hỏi ý bọn họ.

    Đinh Phi quay đầu lại gọi anh mình: “Anh, nhanh lên!”

    Đinh Ninh đuổi theo Đinh Phi.

    “Ánh lửa nằm ở hướng này, nơi đây trông như bị lửa lớn thiêu cháy, thủ lĩnh và tư tế đại nhân đâu? Bọn họ đâu rồi?” Đinh Phi nhào tới chỗ căn phòng đất bị sụp rồi lại vòng về, cũng giương giọng hô to: “Mặc đại! Đại nhân, cậu ở đâu?”

    Đinh Ninh và Băng khá là thận trọng, hai người đều cẩn thận quan sát mặt đất. Lúc vừa đến đây, bọn họ đã cảm giác được vùng đất trong phạm vi trăm mét có nhiệt độ cao hơn những nơi khác không ít, nhưng bọn họ lại không thấy có lượng củi gỗ lớn nào bị đốt cháy.

    Ánh lửa mà bọn họ nhìn thấy có khi nào là do chiến sĩ khống chế lửa cấp cao làm ra không? Đinh Ninh nghĩ.

    Đáp Đáp ngẩng đầu ngửi ngửi, rồi lại cúi đầu, vừa ngửi vừa đi.

    Chú Vu nhắm mắt lại, một lát sau mở ra: “Nơi này có một luồng sức mạnh linh hồn cường đại còn lưu lại, rất có thể A Chiến và Mặc đã đại chiến một trận với người Thổ Thành.”

    Đinh Ninh ngẩng đầu: “Vậy Mặc đại đâu rồi? Thủ lĩnh giả vờ để người Thổ Thành bắt đi, chẳng lẽ Mặc đại cũng bị bắt đi sao?”

    Chú Vu cảm thấy có chỗ nào đó bất thường, ông cảm nhận được bầu không khí nơi này tràn ngập sự bi thương, phẫn nộ, tham lam và tuyệt vọng, nhưng ông lại không cảm nhận được hơi thở của người sống ở quanh đây.

    Đáp Đáp bỗng nhiên tru lên một tiếng, dùng rìu đá khều khều một cục gì đó đen như than trên mặt đất.

    Mọi người nghe thấy tiếng tru của gã vội chạy qua.

    “Đây là gì?” Đinh Phi ngồi xổm xuống vươn tay muốn cầm.

    Băng bắt lấy tay cậu: “Đừng động vào, đây là thịt bị thiêu cháy.”

    “A?” Đinh Phi đớ người, cậu không nhận ra tới đây là một thi thể.

    Đinh Ninh ngồi xổm xuống, dùng đầu mâu khều khều: “Là một bộ phận của thi thể, trông như đùi của con dã thú nào đó.”

    “Tổ vu đại nhân, ngài có thể nhận ra đây là gì không?” Đinh Phi kêu Chú Vu.

    Chú Vu đang cúi đầu quan sát cái gì đó, nghe thấy tiếng gọi liền đi qua, ông cũng không thể dựa vào mắt thường để xác định tàn thi đó là gì, chỉ có thể suy đoán: “Hẳn là Anh Chiêu, thú cưỡi của thần điện Thổ Thành và chiến sĩ cấp cao, ngay cả thành chủ của bọn chúng cũng không có mấy con. Nếu tư tế của chúng ra đây, nhất định sẽ cưỡi Anh Chiêu.”

    “Ngao!” Đáp Đáp lại phát hiện một chỗ khác có tàn thi.

    Lần này là một thi thể cháy đen thiếu rất nhiều bộ phận, mọi người cũng không nhận ra đây là ai, hay là cái gì.

    Chú Vu nhíu mày, bảo Đáp Đáp: “Tìm tất cả những tàn thi mà bây có thể tìm được, gom lại đây.”

    Đáp Đáp phụ trách tìm tàn thi lẫn trong bùn lầy và bên dưới mặt đất khô cằn, ba người Đinh Ninh thì phụ trách đi gom và rửa sạch.

    Chừng nửa tiếng sau, mọi người chỉ tìm được bốn khối thi thể khuyết thiếu, nhưng ngoại trừ cái chân con Anh Chiêu tìm được lúc đầu thì số còn lại đều khá lớn, ba khối kia hầu như không thể phân biệt được đó là gì, có một cái trông như nửa bàn tay, còn có hai cái thì thật sự không nhìn ra được.

    Thần sắc ung dung của Chú Vu lập tức bay đi hết, mày nhíu càng lúc càng chặt: “Sao thi thể chỉ còn một chút như vậy?”

    “Tổ vu đại nhân, có gì bất thường sao?” Đinh Phi hỏi.

    “Tụi bây sờ mặt đất xem, có phải vẫn còn nóng không?” Chú Vu bảo.

    Mọi người lập tức ngồi xổm xuống sờ mặt đất, Đinh Phi kinh ngạc: “Thật sự còn nóng.”

    Chú Vu hỏi: “Thời gian từ lúc chúng ta nhìn thấy ánh lửa đến bây giờ là bao lâu?”

    “Theo cách tính của Cửu Nguyên thì khoảng hai ba tiếng đồng hồ.” Ra ngoài không mang Vấn Thiên, bọn Băng cũng không thể đoán được thời gian chính xác.

    Chú Vu gợi ý cho bọn họ: “Nếu là chiến sĩ hệ hỏa, trừ phi nơi này có nhiều vật chất dễ cháy mới có thể khiến ngọn lửa của bọn họ lớn như vậy, nếu không, mặt đất nơi này không lý nào vẫn còn nóng sau một thời gian dài, lại còn không phải một khu nhỏ, mà là một vùng đất rộng.”

    “Vậy thì là cái gì?”

    Chú Vu nghĩ tới một khả năng, nhưng ông không muốn nói ra, ông không tin sự tình sẽ phát triển đến mức đó, đồ đệ của ông đã trù tính tốt, sao có thể để Nguyên Chiến ra nông nỗi ấy.

    “Bây giờ ta dùng chú thuật để truy hồn những tàn thi đó, tụi bây lui về nơi đậu xe trượt tuyết, ta không cho lại đây, thì tụi bây không được lại.”

    “Vâng.” Tuy mọi người không rõ chú thuật truy hồn là cái gì, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chú Vu thì không một ai phản đối, tất cả đều rời khỏi khu đất vừa lầy lội vừa khô cằn quái dị này.

    Chú Vu ngồi xổm xuống, lấy một cây thảo dược từ trong ngực ra cho vào miệng nhai nhai, rồi phun ra, dùng tay bôi lên bốn khối tàn thi kia, sau đó ông bắt đầu… nhảy xung quanh bốn khối tàn thi.

    Đám người Nguyên Băng không biết Chú Vu đang làm gì, lúc đầu còn cảm thấy động tác của ông thật kỳ quái, nhưng dần dần, bọn họ lại cảm thấy động tác của Chú Vu có một quy luật kỳ lạ và cảm giác thần bí không nói nên lời.

    Động tác của Chú Vu càng lúc càng nhanh, đó đã không giống như vũ đạo, mà giống như dã thú đang vồ lấy kẻ thù của mình, cứ lặp đi lặp lại.

    Theo điệu nhảy của Chú Vu, tiếng than khóc quỷ dị vang vọng tới từ bốn phương tám hướng.

    Sắc trời bỗng nhiên âm u.

    Tiếng khóc biến thành tiếng kêu gào, đầy thù hận và không cam lòng.

    Một cổ gió xoáy bao vây lấy Chú Vu, hoa tuyết trên không trung xoay tròn thành hình xoắn ốc như một con lốc, bùn lầy dưới đất cũng xoay theo như xoáy nước.

    Mấy người Đinh Phi há to miệng, tư tế đại nhân của bọn họ đã rất thần kỳ rồi, nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm ra chiêu đẹp mắt này, bọn họ thấy rất mới lạ, cũng có chút sợ hãi nói không nên lời, tiếng khóc và tiếng gào kia càng nghe càng đáng sợ.

    Băng cảm thấy như mình nhìn thấy cái gì đó, nhưng chờ khi hắn nhìn kỹ lại thì chẳng có gì cả.

    Chú Vu bỗng rống lên một tiếng đầy thê lương, vũ điệu càng lúc càng nhanh, ngay cả Băng cũng sắp không thấy rõ động tác của ông, những người khác thì càng không thấy rõ.

    “Thổ Thành! Ta với bọn mi không đội trời chung!” Vũ đạo của Chú Vu khựng lại, tóc tai rối tung, vẻ mặt ác độc như hung thần lệ quỷ, sát khí nồng nặc tản ra ngoài, một chân ông giẫm nát bốn khối tàn thi trên mặt đất, xoay người đi về phía đám người Đinh Ninh.

    “Đến Thổ Thành!”

    “Tổ vu đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ngài thấy cái gì rồi?” Đinh Ninh thay mọi người vội hỏi.

    “Đến.Thổ.Thành!” Lúc này Chú Vu không muốn nói cái gì cả, tàn thi quá ít, những linh hồn đó chỉ còn rải rác, hơn nữa, vùng đất khô cằn này còn có một cổ năng lượng quỷ dị, làm thuật truy hồn của ông không thể thi triển hết toàn lực, cho nên mảnh linh hồn mà ông bắt được không đủ để ông thấy nhiều, nhưng cũng đủ cho ông biết đồ đệ mình đã phải chịu lỗ nặng, mà Nguyên Chiến thì sống chết không rõ.

    Ông không cảm nhận được sức mạnh linh hồn đồ đệ và Nguyên Chiến quanh đây, nhưng ông không tin ông khổ sở lắm mới gặp được đệ tử bảo bối thì nó cứ thế mà chết, ông muốn tới Thổ Thành xem xem đến tột cùng là như thế nào, nếu…

    Chú Vu dẫn đám người Nguyên Băng và Đinh Ninh đi mất, Cửu Phong cũng không trở lại.

    Mảnh đất này lại khôi phục trạng thái yên tĩnh ban đầu.

    Một ngày lại một ngày, bông tuyết trắng tinh rơi xuống, dù tuyết đổ bao lâu, chỉ cần rơi xuống mảnh đất đó chúng liền tan ra, làm cả khu đất càng thêm lầy lội.

    Nếu tình huống như vậy cứ diễn ra trong thời gian dài, có lẽ nơi này sẽ thật sự xuất hiện một cái đầm lầy, hoặc là một khu tuyệt địa vào ngày hè không có lấy một ngọn cỏ, nhưng sau mười hai ngày, nơi này lại xuất hiện biến hóa kỳ lạ.

    Ở giữa vùng đất lầy lội bỗng lõm xuống, một bàn tay với ngón tay thon dài, đốt ngón tay thô to vươn lên khỏi mặt đất, cào lấy một nắm bùn bên ngoài. Đầu ngón tay bấu chặt vào bùn, cứ như bên dưới có người đang cố gắng bò ra khỏi lòng đất.

    Lại một bàn tay vươn ra… không, đó không phải tay của nhân loại, đó là một cành cây thô dài trông như rễ cây.

    Chúng uốn éo vặn vẹo, hóa thành một cái tay giống như tay người.

    Mặt đất bị thứ bên dưới đùn cho tách ra, một thân thể trần trụi dính đầy bùn đất bò ra khỏi lòng đất.

    Có điều thân thể này thoạt nhìn khá quỷ dị, thân thể hắn có hơn phân nửa là nhân loại, nhưng giữa ấn đường lại có một cái lỗ to bằng quả hạch đào, nửa người trên bên phải và cánh tay của hắn bị thiếu mất, tất cả đều được đắp vào bằng những cành cây uốn lượn.

    Trên mặt người đàn ông nọ có hình xăm của bộ lạc, nhưng dấu hiệu đại diện cho cấp bậc của chiến sĩ thì lại không có cái nào, không biết là ẩn đi rồi hay đã hoàn toàn biến mất.

    Hắn bò ra khỏi lòng đất xong thì quỳ rạp một hồi lâu không cử động, tựa như đã kiệt sức.

    Mặt đất trong phạm vi trăm mét bắt đầu rung lên, có thứ gì đó chảy ra khỏi đất, đỏ như lửa mà lại như máu.

    Những hạt bụi đỏ bắt đầu tập trung lại chỗ hắn một cách nhanh chóng.

    Nhưng những hạt bụi đỏ đó khi tới gần hắn thì lại dừng, chúng nó không vào thân thể này được, chúng bị cự tuyệt.

    Những hạt bụi đỏ như có ý thức, bắt đầu tụ lại với nhau, chậm rãi hình thành một viên tinh thể nhỏ như hạt dưa, màu đỏ tươi.

    Tinh thể đỏ bắt đầu đánh vào lớp màng chắn ngăn cản nó trở về, muốn xuyên qua lớp màng chắn, trở lại nơi nó thuộc về. Thân thể này là của nó!

    Nhưng màn chắn ngăn cản viên tinh thể có sức mạnh rất lớn, viên tinh thể đâm thọc vào ấn đường của người đàn ông nọ nửa ngày rồi mà không chui vào được.

    Đúng lúc này, người nọ mở mắt.

    Hai mắt hắn tối đen như mực, rộng tựa biển, sâu tựa vực, như mắt của người chết, không có bất cứ thứ cảm xúc hay dao động nào.

    Hắn bắt đầu bò về phía trước trong vô thức.

    Viên tinh thể bám sát theo hắn.

    Người nọ bò qua vùng đất khô cằn lầy lội, bò lên mặt tuyết.

    Giá lạnh thấu xương không ngăn được hắn tiến về phía trước, hắn bò mãi bò mãi về một hướng.

    Trên mặt tuyết để lại dấu vết khi người nọ bò qua.

    Người nọ bò rất xa, tựa như không biết mệt mỏi, trong lòng chỉ có một mục tiêu.

    Tiến về phía trước, lại tiến về phía trước, nhanh lên!

    Viên tinh thể đi theo người nọ thấy mình mãi không vào được nơi mình muốn, liền nóng nảy, bắt đầu lui về phía sau, nó muốn tập trung sức mạnh lại để thử một lần.

    Đúng lúc này, hình xăm cái mầm nhỏ ở trước ngực người nọ chui ra ngoài.

    Người nọ kêu lên một tiếng, lật người lại nằm ngửa, cúi đầu nhìn ngực mình.

    Cái mầm nhỏ giơ cọng rễ cây yếu ớt của mình lên, dùng hai cọng rễ như đôi chân của nó, nhanh chóng bò lên đầu người nọ.

    Viên tinh thể bên ngoài nóng nảy, không rảnh lo tới việc chuẩn bị tốt lại lần nữa hung hăng tông vào lớp màng chắn.

    Người đàn ông nọ nhìn cái mầm nhỏ và viên tinh thể, nhưng lại không có phản ứng gì.

    Mầm nhỏ bò nhanh hơn, màng chắn lại không ngăn cản nó, nên nó thuận lợi bò lên trán hắn, nhìn vào trong cái lỗ giữa ấn đường, không biết nó nhìn thấy gì, mà thò một cọng rễ vào.

    Thứ bên trong như tiếp nhận nó.

    Mầm nhỏ có vẻ rất vui mừng, bốn chiếc lá trên đầu lắc lư, sau đó toàn thân chui vào trong lỗ.

    “A!” Người đàn ông nọ cảm thấy đầu mình nhức buốt, hắn ôm trán nằm trên đất.

    Viên tinh thể giận dữ, điên cuồng đâm thọc màng chắn bên ngoài.

    Lúc mầm nhỏ chui vào, thân thể người đàn ông lại lần nữa biến đổi. Lỗ thủng trên ấn đường bắt đầu thu nhỏ lại, rồi chậm rãi biến mất, vầng trán bóng láng không có vết thương nào.

    Viên tinh thể phừng cháy, nó như muốn khiến bản thân nổ tung để trả thù thân thể này.

    Người đàn ông nọ lại mở mắt, lần này hắn ngồi dậy.

    Thấy bộ dáng điên cuồng của viên tinh thể, hắn vươn cánh tay trái còn nguyên vẹn ra.

    Viên tinh thể liền lao đầu vào cánh tay trái của hắn. Gì? Cái này không có màng chắn. Nó vui vẻ, muốn trở lại ấn đường.

    Nhưng người đàn ông lại tóm được nó.

    Viên tinh thể muốn thoát khỏi tay người nọ, nhưng lại phát hiện mình bị trói chặt… Không, nó cảm thấy cánh tay trái này có vẻ như cũng không tồi, khí tức nơi này khiến nó cảm thấy rất thoải mái.

    Người đàn ông mở lòng bàn tay ra.

    Viên tinh thể hơi do dự một chút, chui đầu vào lòng bàn tay hắn.

    Người đàn ông nhìn nhìn tay trái của mình, thả lỏng rồi siết lại vài lần, sau đó cũng không để ý tới nữa.

    Hắn muốn đứng dậy, sau khi cố vài lần thì rốt cuộc cũng đứng vững, sau đó hắn sửa lại phương hướng cho đúng, tiếp tục đi về phía mục tiêu ban đầu.

    Đi chừng mười lăm phút, người nọ dừng lại.

    Nơi này là cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ, nhưng người nọ lại biết rõ là nơi này, ngay dưới chân hắn.

    Hắn quỳ một gối xuống đất, một tay người một tay cây bắt đầu đào mặt tuyết.

    Sâu dưới mặt tuyết là một lớp đất lạnh cứng.

    Người nọ ra sức bấu vào lớp đất lạnh, tựa hồ như quên mất năng lực của mình, cũng may, tay hắn rất rắn chắc, nhất là cánh tay làm từ cây kia, thọc xuống đất cũng không quá cố sức.

    Sau khi bới tung hai mét lớp đất lạnh cứng, phần đất bên dưới liền dễ đào hơn.

    Hơn phân nửa thân thể của người nọ lọt thỏm trong hố, hắn vẫn không ngừng đào bới.

    Hố càng lúc càng sâu, người nọ trực tiếp nhảy vào.

    Nửa tiếng sau, người nọ đột nhiên dừng lại, tới rồi!

    Lại sau đó, động tác của hắn nhanh hơn, có điều lần này không phải là ra sức đào bới, mà là cẩn thận phủi sạch lớp bùn đất dính trên vật nọ, rồi ôm nó ra.

    Đó là một chiếc áo da thú được cuộn lại thành cái bao lớn.

    Người nọ mở bao ra, bên trong là một thi thể cháy đen, hắn ôm cái xác cháy ngồi dưới hố một lúc lâu, ánh mắt khi nhìn cái xác cháy tựa như đang nhìn vật sở hữu của mình.

    Tìm được em rồi, lần này tôi sẽ không bao giờ rời khỏi em.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày