Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 340: Tinh thần lực của Nghiêm Mặc hồi sinh?

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 340: Tinh thần lực của Nghiêm Mặc hồi sinh?

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    bd446d59d753b7999127dccfc128ddc1

    “Đại nhân, tên người cây lai này ngài tính giữ lại cho mình sao? Hay là giao dịch với Âm Thành?”


    Cái bóng đen hô to, tay cầm cốt đao không dám lộn xộn. Hai chân hắn bị những nhánh cây cuốn lấy, cái đầu nhọn của nhánh cây nhắm vào ấn đường hắn.

    Vài tên phụ trách phòng thủ đi tới thấy tình huống bất thường, lập tức báo cho Na Phi.

    Na Phi nghe thấy tiếng hô cảnh báo và lời thuộc hạ thuật lại, liền nhướng mày: “Người cây? Dẫn nó lại đây, đừng động thủ.”

    Người đưa tin tức lập tức truyền lời lại, cái bóng đen chậm rãi nói với người cây: “Bây giờ tôi buông cốt đao ra, anh cũng không được động thủ.”

    Nói rồi cái bóng đen lấy cốt đao ra xa, người cây cũng thu lại nhánh cây nhọn liễu của mình.

    Bóng đen thầm thở phào một hơi, lạnh mặt nói: “Chủ nhân bọn tôi muốn gặp anh, đi cùng tôi.”

    Vài chiến sĩ phòng thủ cũng xuất hiện, chặn ở sau lưng người cây.

    Người cây không có hứng thú gì với việc gặp chủ nhân của bóng đen, nhưng hắn muốn ăn thịt.

    Đám người Na Phi nghe thấy tiếng bước chân, cùng nhìn qua phía mà âm thanh truyền lại.

    Bóng đen đi qua, hành lễ với Na Phi rồi lui vào trong bóng tối.

    Tầm mắt của mọi người cùng dừng trên thân người cây nọ.

    “Mẫu Thần tại thượng, thật sự là người cây!” Người đàn ông tóc dài kinh ngạc kêu lên.

    Trong mắt Na Phi cũng đầy vẻ hứng thú và tham lam, tên đàn ông cao lớn trước mặt gã chỉ quấn một cái váy da bên hông, lưng cõng một cái bao to, không giống như tộc Trường Sinh thuần chủng, có lẽ là lai giữa tộc Trường Sinh với nhân loại, gã chỉ mới nghe nói về huyết thống lai người cây, chứ chưa bao giờ gặp qua.

    Na Phi nhìn mặt người cây chằm chằm, không thấy có dấu hiệu chiến sĩ, nhưng gã không ngu ngốc tới nỗi cho rằng đối phương còn không đến cấp một, mà khẳng định tên người cây này đã giấu đi cấp bậc chiến sĩ của mình.

    “Tôi là Na Phi, vị người cây này, tôi nên xưng hô với cậu như thế nào?”

    Người cây tới rồi mới phát hiện nơi này không chỉ có một đống lửa, vừa rồi vì góc độ hắn đứng nên chỉ nhìn thấy đám người Na Phi, chứ kỳ thật ở phía sau khu lều còn có vài đống lửa nữa, nơi đó nhiều người hơn, lều trại cũng nhiều hơn.

    Người cây nhìn đám người ở đây một vòng, rồi bỗng nhiên đi về phía đống lửa.

    Đám người hoảng sợ, có vài người còn đứng bật dậy. Mấy chiến sĩ đi theo sau người cây muốn ngăn cản hắn nhưng bị Na Phi quát lên bảo ngưng lại, còn kêu thuộc hạ nhường chỗ cho người cây, gã có thể nhận ra mục tiêu của đối phương là đống lửa. Điều này làm gã có chút kinh ngạc, chẳng phải người cây nên sợ lửa à? Sao tên này lại dám ngồi cạnh đống lửa? Hay là vì dòng máu lai của đối phương?

    Người cây nhìn cái chỗ được nhường ra, rất không khách khí mà qua đi ngồi xuống, duỗi tay cầm lấy xiên thịt nướng trên giá há mồm ngoạm một miếng to.

    Nữ chiến sĩ cao gầy nhíu mày, rất khó chịu với hành vi tự tiện của đối phương, Na Phi đè tay cô ta lại, rồi bảo các chiến sĩ đang vây quanh tản ra: “Ha ha! Thì ra người cây cũng có thể ăn thịt, đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy. Ăn đi ăn đi, nhiêu đây có đủ không? Có muốn tôi bảo nô lệ nướng thêm một con nữa không?”

    Na Phi không đợi người cây trả lời, đã ra lệnh cho nô lệ đưa thêm một con dã thú được lột da và rửa ráy sạch sẽ tới.

    Người cây không cự tuyệt, gặm xong thịt nướng trong tay lại tiếp tục cầm lấy một khối thịt khác được nướng trên đống lửa, hắn không cần biết nó có chín hay chưa, cắn một miếng thịt còn chảy tơ máu ăn ngon lành.

    Na Phi cẩn thận đánh giá người cây, còn nhìn về phía cái bao to mà hắn cõng sau lưng nhiều lần.

    Nữ chiến sĩ cao gầy cảm thấy cái bao kia thật vướng víu, cầm cây gậy gỗ dùng để bới lửa trên mặt đất chọc vào cái bao kia.

    Lập tức, cây gậy gỗ bị một nhánh cây hất bay.

    Nữ chiến sĩ cao gầy nhảy dựng lên: “Mày làm cái gì?”

    Người cây cầm miếng thịt nướng chỉ mới chín có hai phần, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn cô ta.

    Nữ chiến sĩ cao gầy bị ánh mắt của đối phương dọa sợ, cặp mắt hẹp dài của người cây kia chất đầy sát khí và oán độc, cứ như vừa rồi cô ta mới làm ra chuyện gì đó mà thiên lí bất dung.

    Na Phi thầm đánh giá sức chiến đấu của người cây, nhẹ nhàng kéo nữ chiến sĩ lại.

    Nữ chiến sĩ cao gầy hừ lạnh một tiếng, đi đến bên sườn khác của Na Phi ngồi xuống, rồi quăng cho Na Phi một ánh mắt.

    Na Phi cười khẽ, nữ chiến sĩ rất thông minh, vừa rồi là thử tâm đề phòng, khả năng phản ứng và năng lực đối phó của người cây, mà biểu hiện của người cây cũng làm gã biết nên đối phó với hắn như thế nào.

    Nữ chiến sĩ đổi chỗ ngồi, lần này giữa Na Phi và người cây không có ai khác, Na Phi tự mình đưa cho người cây một chén canh nóng: “Trời lạnh, uống một chút cho ấm thân, tuy trông cậu không sợ lạnh mấy.”

    Người cây nhận lấy chén canh nóng ngửi ngửi, rồi há mồm uống.

    Người đàn ông tóc dài và đồng bạn hắn ta ngồi cạnh đống lửa rất thức thời, bọn họ cũng không muốn gặp phiền phức, thấy Na Phi có hứng thú với người cây, người đàn ông tóc dài chủ động đứng lên nói sắc trời không còn sớm, bọn họ trở về lều nghỉ ngơi.

    Na Phi mỉm cười nhìn bọn họ rời đi.

    Người cây thấy người đàn ông tóc dài không đi vào bốn túp lều kia, mà đi vòng qua chỗ có nhiều người hơn.

    “Cậu từ đâu tới? Theo như tôi biết thì ở gần đây không có tộc Trường Sinh.” Na Phi làm như đang nói chuyện phiếm.

    Người cây không thích vị của canh thịt, cảm thấy nó rất dở, nhưng hắn vẫn uống khá nhiều.

    “Cậu không biết nói à? Vậy cậu có nghe hiểu tôi nói cái gì không?” Rõ ràng Na Phi không nhận được câu trả lời nào mà vẫn rất kiên nhẫn.

    Thịt nướng trên đống lửa rất nhanh đã giảm bớt, ngay cả thịt mà nô lệ vừa mới đặt lên cũng bị người cây lấy xuống ăn.

    Thấy người cây ăn cả thịt tươi, nữ chiến sĩ cao gầy và vài tên thuộc hạ của Na Phi đều có vẻ mặt xem thường, lai với tộc Trường Sinh thì sao, chẳng phải cũng giống dã nhân à?

    Người cây sờ sờ bụng, cảm thấy mình ăn no rồi, mới chấm một ngón tay vào chén canh thịt mới múc, thấy nó không nóng lắm, hắn liền tháo cái bao phía sau xuống, ôm vào lòng, cẩn thận mở áo da ra, bắt đầu đút cho xác cháy bảo bối của hắn.

    Na Phi và đám người nữ chiến sĩ đã sớm tò mò cái bọc hành trang mà hắn mang theo kia là gì, thấy hắn mở ra, cả đám liền duỗi đầu nhìn.

    “Ặc! Cái quỷ gì vậy?!” Nữ chiến sĩ là người đầu tiên kêu lên.

    Na Phi thấy thứ trong bao xong cũng không quá thoải mái.

    “Đây là đồ ăn của hắn à? Dã thú bị thiêu cháy? Hay là…” Một chiến sĩ ở bên cạnh dùng vẻ mặt ghét bỏ hỏi.

    “Mẫu Thần tại thượng! Hắn đang làm cái gì vậy?” Lại một người chiến sĩ khác kêu lên.

    Nữ chiến sĩ ôm miệng, cảm thấy mình sắp nôn ra.

    Người cây vậy mà lại dùng miệng đút canh thịt cho cái xác cháy không thể nhìn ra là thứ gì kia.

    Ngay cả Na Phi kiến thức rộng rãi, gặp nhiều chuyện đời cũng cảm thấy có chút ghê tởm, có điều gã cũng vì vậy mà thấy rõ cái xác cháy kia lúc còn sống hẳn là một ai đó, hoặc là một sinh vật hình người.

    Đút thức ăn rất nhiều lần, người cây đã đúc ra được kinh nghiệm, mỗi lần đút đều dùng tốc độ rất chậm, cũng sẽ không đút quá nhiều, nhưng lần này lại gặp phải phiền toái, nước canh thịt không trôi xuống.

    Người cây cũng không quá lo lắng, chỉ vừa bất đắc dĩ vừa cẩn thận lật cái xác cháy qua, để canh thịt chảy hết ra khỏi miệng xác.

    Thật là kén ăn, chỉ có thể uống máu tươi thôi.

    Người cây đã cho cái xác cháy ăn nhiều lần, kỳ thật cũng phát hiện ra cái xác không phải ‘uống’ máu, mà là hấp thu máu, toàn bộ số máu đó đi qua miệng rồi tiến vào thân thể cái xác. Mà thịt tươi là thể rắn, nên không thể hấp thu, canh thịt lần này cũng vậy.

    Người cây nhìn sang đám chiến thú đằng kia, cách đó không xa có thú cưỡi và thú lưng gù, chúng đều là máu tươi, lại nhìn sang đám người ngồi bên đống lửa, nói không chừng máu người sẽ có hiệu quả tốt hơn nữa.

    Có điều người cây không hành động thiếu suy nghĩ, ở đây nhiều người như vậy, giống như một đàn thú, hắn không chắc mình có thế đánh thắng.

    “Nó còn sống không? Là thân nhân của cậu à?” Na Phi kiềm chế ý muốn ra tay của mình, chỉ hỏi, ánh mắt mà người này nhìn bọn gã tựa như đang nhìn con mồi vậy, thật thú vị, không biết cuối cùng ai mới là con mồi của ai đây.

    Người cây lại lần nữa bao cái xác cháy lại, định rời đi.

    “Này, cậu muốn đi đâu? Phía trước là Âm Thành, nếu thân nhân của cậu còn sống, có lẽ tư tế của thần điện Âm Thành có thể cứu đấy.” Làm sao Na Phi có thể để một người cây lai hiếm thấy rời đi như vậy.

    Người cây ôm lấy cái xác cháy, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Na Phi.

    Na Phi cho hắn một nụ cười hiền lành: “Chúng tôi cũng vừa lúc muốn đến Âm Thành, lại biết đường, cậu có thể đi cùng chúng tôi, coi như kết giao thêm một người bạn.”

    Người cây chỉ tay vào một con chiến thú.

    Na Phi suy đoán: “Cậu muốn chiến thú? Ăn chưa no hả?”

    Người cây chỉ chỉ bụng mình.

    “Xem ra là ăn chưa no, để tôi bảo nô lệ đưa thêm một con… cậu nhất quyết đòi chiến thú? À, tôi hiểu rồi, cậu muốn vật sống?” Na Phi thấy người cây lại chỉ về phía chiến thú, rốt cuộc cũng hiểu ý người cây.

    Người cây gật đầu.

    Na Phi hào phóng kêu nô lệ đưa một con thỏ còn sống tới.

    Người cây một tay ôm bao, một tay cầm cái lồng nhốt thỏ, chậm rãi lui vào bóng tối.

    Có vài chiến sĩ muốn ngăn hắn, nhưng Na Phi nâng tay lên, lắc đầu nói: “Hắn sẽ không đi xa.”

    Người cây quả thật không đi xa, có được một cái lồng nhốt thỏ, cuối cùng cũng có máu sống nuôi cái xác cháy của hắn.

    Lần này cái xác cháy ăn uống rất tốt, không cự tuyệt cái gì, phàm là máu tươi, cứ chảy vào miệng liền hấp thu toàn bộ.

    Người cây đè nhẹ lên bụng cái xác cháy, cảm thấy nó có chút co dãn. Lại nằm dài lên trên ngực cái xác lắng nghe một hồi lâu, thật lâu sau hắn mới nghe thấy một tiếng ‘thịch’ vang lên thật nhẹ.

    Người cây cười, cười rất vui vẻ. Xách con thỏ đi lột da moi ruột, rửa ráy sạch sẽ rồi ôm cái xác cháy dựa vào cây mà ngủ.

    Bên đống lửa, Na Phi nghe thuộc hạ báo cáo xong liền lâm vào trầm tư.

    Nữ chiến sĩ cao gầy nhịn không được hỏi: “Đại nhân, ra tay không?”

    “Tôi đã ra tay. Chờ một chút nữa đi.” Na Phi ngẩng đầu. Tuy rằng không biết khả năng kháng độc của người cây lai như thế nào, nhưng thuốc hóa năng (thuốc làm tiêu tán năng lượng) không phải thuốc độc bình thường, chiến sĩ thần huyết dưới cấp bảy căn bản không thể chống cự, ngay cả cấp tám và cấp chín nếu không đề phòng trước, ăn vào cũng sẽ bị ảnh hưởng một chốc.

    Thuốc hóa năng lợi hại như vậy, đương nhiên là rất quý. Na Phi có thể bỏ ra một viên cũng là vì người nọ là người cây lai cực kỳ hiếm thấy. Nếu ra sức dạy dỗ thì sẽ trở thành một chiến nô chất lượng tốt, dù không thể dạy thì cũng có thể bán cho thần điện và các quý tộc của Cửu Đại Thượng Thành. Những người đó đều thích các sinh vật trí tuệ lai và các phi nhân loại.

    “Đại nhân, người cây kia ngủ rồi, vừa rồi bọn tôi vo tuyết chọi hắn, hắn có tỉnh lại, nhưng động tác chậm chạp hơn trước rất nhiều.” Kẻ theo dõi người cây lại lần nữa trở về bẩm báo.

    “Rất tốt! Bao vây hắn, đừng để hắn chạy thoát, chuẩn bị nhiều đuốc!” Na Phi vui vẻ đứng dậy.

    Người cây mở mắt ra, nhìn thanh cốt đao chỉa vào ngực và kề trên cổ mình, lại nhìn về phía Na Phi đang mỉm cười.

    “Canh thịt uống ngon không?” Na Phi đã chắc chắn rằng tên người cây này không thể sử dụng năng lực được nữa, mới yên tâm tới gần hắn.

    Tay phải người cây giật giật, nhánh cây dài ra một chút rồi vô lực rũ xuống.

    Na Phi tránh đi phía bên phải của hắn, mà đi phía bên trái, vươn tay nắm lấy đầu hắn.

    “Nhìn qua đây, nhìn thẳng vào mắt tao. Mày là nô lệ của tao, tao là chủ nhân của mày, mày không thể phản kháng, nếu không tao sẽ khiến mày nhận lấy trừng phạt đau đớn nhất, nhưng nếu mày nghe lời, tao sẽ cho mày ăn no.”

    Người cây không muốn nhìn vào mắt Na Phi, nhưng giọng nói của Na Phi như có ma lực, dụ cho hắn ngẩng đầu nhìn.

    Khi nhìn vào mắt đối phương, người cây bỗng nhiên hơi hoảng hốt, trong đầu đồng thời có một âm thanh quen thuộc vang lên, âm thanh nọ mắng hắn: Ngu ngốc!

    Toàn bộ lực chú ý của người cây đều bị giọng nói mắng ‘ngu ngốc’ kia kéo lại, giờ khắc này, hắn cảm thấy đầu mình mát lạnh, không phải lạnh như băng, mà là cảm giác thanh mát sảng khoái.

    “Làm bộ nghe lời gã buôn lậu nô lệ đó, cùng gã tới Âm Thành.”

    Người cây há mồm, một cái tên quen thuộc nằm ngay bên miệng, tựa như bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể gọi lên.

    “Câm miệng! Tôi không duy trì được bao lâu đâu, lần này mẹ nó thảm thật đấy, xương cốt cũng thành than, phải bắt đầu chữa trị từ những tế bào nhỏ nhất. Nhớ kỹ, vào Âm Thành rồi, kiếm nhiều nguyên tinh tệ cho tôi, tiếc là túi không gian của tôi lại để trong danh sách khen thưởng…”

    Mặc! Người cây nhớ ra tên của giọng nói này rồi, hắn muốn nói thêm vài câu với giọng nói trong đầu, nhưng giọng nói kia lại không để ý tới hắn.

    Người cây tủi thân, kỳ thật hắn cũng không biết mình muốn nói gì với giọng nói kia, nhưng hắn chỉ muốn được nói chuyện nhiều thêm một chút.

    Đây là đâu? Người cây đang truy tìm giọng nói nọ, trong lúc vô ý tiến vào một nơi rất kỳ quái, nơi đó có một mảnh đất đen mênh mông vô bờ, trên mảnh đất rải rác vài ngọn núi, trên đỉnh của ngọn núi xa nhất có khói bốc lên cao, mà ở giữa mảnh đất rộng lớn chỉ có một cái chồi non nho nhỏ.

    Chồi non có bốn chiếc lá trên đầu, thoải mái tự tại cắm rễ trên mảnh đất đen, thỉnh thoảng còn đong đưa hai cái dù trời không có gió.

    Có thứ gì đấy muốn đâm thủng bóng tối phía chân trời để tiến vào nơi này, người cây ngẩng đầu nhìn lên.

    Mảnh đất đen rộng lớn đột nhiên xuất hiện một tảng sương mù, thứ kia vào được rồi, đó là hàng trăm con sâu lông với cái đầu nhọn hoắc.

    Người cây thấy sương mù đột nhiên biến thành một cái rương kín, nhốt hết sâu vào.

    Chồi non múa may bốn chiếc lá mềm, tựa hồ như rất vui vẻ.

    Giọng nói loáng thoáng truyền đến bên tai: “Tôi chỉ vừa mới tụ được một ít tinh thần lực, giờ đều lãng phí hết cho anh, thật là phiền toái, sau này tự mà cẩn thận đó.”

    “Mặc! Đừng đi!”

    Không giữ được chủ nhân của giọng nói ấy, toàn thân người cây tràn ra hơi thở tàn ác, hắn tỉnh lại.

    Na Phi thật vui vẻ, mới đầu gã còn cảm thấy sức mạnh linh hồn của người cây đang chống cự và giãy giụa, nhưng chỉ chốc lát sau đã an ổn trở lại, phản ứng cũng giống như mấy chiến nô mà gã khống chế trước đó.

    “Nói cho tao biết mày là chiến sĩ cấp mấy?”

    Người cây mặt không cảm xúc nhìn gã. Làm bộ như nghe lời, nhưng nghe lời như thế nào?

    “Thật là ngu, không biết nói, ngay cả đếm cũng không biết à?” Nữ chiến sĩ cao gầy cười nhạo.

    Nhưng Na Phi không cười: “Rất nhiều dã nhân không biết đếm, ngay cả tuổi tác của mình mà chúng cũng không biết. Tên người cây này chắc cũng là dã nhân lai với một cái cây bình thường của tộc Trường Sinh. Hoặc là tộc Trường Sinh kia chơi đã xong liền đi mất, căn bản không biết ả đàn bà dã nhân mà mình chơi đã sinh con cho mình.”

    “Ha ha!” Đám chiến sĩ bu quanh người cây cười ha hả, có người còn tò mò hỏi: “Nhưng tộc cây Trường Sinh làm sao mà giao phối với nhân loại được? Gieo giống hả?”

    “Không phải gieo giống đâu, ha ha ha!” Cả đám cười điên cuồng hơn.

    “Đại nhân, tên người cây lai này ngài tính giữ lại cho mình sao? Hay là giao dịch với Âm Thành?” Nữ chiến sĩ hỏi Na Phi.

    Na Phi trầm ngâm: “Trước tiên đưa tới Âm Thành thử, xem xem có tư tế hay quý tộc nào có hứng thú với nó không.”

    “Đại nhân, nếu tên này là người cây lai, vậy hắn có thể trường sinh không?” Trong giọng nói của tên chiến sĩ hỏi vấn đề chất đầy lòng tham và khát vọng.

    “Chưa chắc. Cũng có khả năng hắn không phải lai giữa tộc cây Trường Sinh với nhân loại, mà chỉ là một chiến sĩ điều khiển thực vật.” Na Phi sao lại không muốn trường sinh, nhưng tộc cây Trường Sinh bảo vệ con cháu đời sau của mình rất chặt chẽ, không phải cứ ăn họ là có được sinh mệnh của họ, thậm chí còn bị phản hiệu quả, nếu không thì sao gã lại bán tên nửa người cây hiếm thấy này cho người khác.

    “Có cần lấy chút máu của hắn cho nô lệ thử không?” Có chiến sĩ đề nghị.

    “Lát đi.” Na Phi đồng ý, gã cũng có suy nghĩ này.

    Nữ chiến sĩ bày ra vẻ mặt ghê tởm mà nhắc: “Cái xác cháy kia làm sao đây? Để hắn mang theo à?”

    Na Phi nhớ tới, hạ lệnh cho người cây: “Đưa cái bao trên tay mày cho tao.”

    Người cây chậm rãi chuyển động đôi mắt, hơi đưa cái bao ra phía trước một chút, nhưng lại nhanh chóng rụt về, lần này hắn ôm càng chặt hơn.

    Na Phi nhíu mày, quát: “Buông cái bao kia ra, đứng lên!”

    Người cây đứng lên, nhưng hắn vẫn không buông cái bao.

    Na Phi hoài nghi, chẳng lẽ gã không hoàn toàn khống chế được tên người cây này? Nhưng gã rõ ràng cảm nhận được sức mạnh linh hồn của mình đã đánh dấu lên linh hồn đối phương.

    “Tao ra lệnh cho mày đưa cái bao trên tay cho tao!”

    Người cây đột nhiên nhe nanh.

    Na Phi cảm thấy tinh thần lực liên hệ giữa mình và đối phương rung lên, lập tức trấn an: “Được rồi, tao không cần cái bao của mày, mày có thể mang nó theo.”

    Người cây lập tức an tĩnh lại.

    Na Phi nhíu mày, tình huống của người cây thật kỳ quái, có điều trước đó gã cũng từng gặp kẻ bị khống chế có một vật hoặc một người đặc biệt nào đó trong lòng, cũng là thứ mà kẻ bị khống chế vô cùng chấp nhất, nếu ép bọn hắn vứt bỏ hoặc phá hư chúng, bọn hắn rất có thể sẽ thoát khỏi khống chế.

    Nghĩ đến đây, Na Phi cũng không ép người cây bỏ cái bao đi, nếu hắn thích cái xác cháy đó như vậy thì cứ mang theo đi.

    Khoan đã! Tên người cây vừa rồi không thể cử động, nhưng bây giờ chẳng những có thể đứng dậy, mà còn ôm chặt cái bao?

    Rốt cuộc hắn là chiến sĩ cấp mấy? Hiệu quả của thuốc hóa năng đối với hắn chỉ ngắn như vậy thôi ư? Hay là vì huyết thống đặc biệt của hắn?

    Na Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng không đưa ra được lời giải thích hợp lý nào, có lẽ hiệu quả của thuốc hóa năng đối với người cây không được rõ ràng.

    Na Phi rất tin vào năng lực của mình, đương nhiên cũng rất yên tâm với kẻ bị mình khống chế, tuy tên người cây này có không ít điều khó hiểu, nhưng đối với gã cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn, chỉ cần hắn ta nghe lời là được.

    Na Phi hất cằm về phía hai tên thủ hạ: “Mày đi theo bọn họ, không được chạy lung tung, không có mệnh lệnh của tao thì không được tấn công bất cứ ai, nếu không tao sẽ trừng phạt mày, đi đi.”

    Người cây nghe lời ôm cái bao đi theo hai gã chiến sĩ kia.

    Người cây chui vào lều, phát hiện bên trong có vài cái lồng to, trong lồng chứa ba phi nhân loại mọc tai mèo đuôi mèo, là sinh vật có trí tuệ.

    Khi những người mèo đó nhìn thấy thủ hạ của Na Phi tiến vào, liền phẫn nộ phát ra tiếng rít chói tai bén nhọn, móng vuốt không ngừng cào vào vách lồng.

    Chiến sĩ đưa người cây vào tựa hồ như đã quen với chuyện này, tháo thanh cốt đao được bọc trong da thú xuống gõ một trận vào vách lồng, rồi lại thọc cốt đao vào trong chọc loạn một trận.

    Tiếng rít chói tai càng vang to hơn.

    Một tên chiến sĩ mất kiên nhẫn nói: “Đừng có rít nữa. Nếu lại rít bọn tao sẽ ăn lũ nhãi con của chúng mày!”

    Tên chiến sĩ này đi đến bên một cái lồng, cầm lấy thanh cốt đao cũng được bọc trong da thú thọc bừa một trận vào cái lồng nhỏ hơn.

    “Meo ô! Ô ô…” Trong lồng truyền ra tiếng kêu của mèo con, rất nhỏ và náo loạn.

    Người cây nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra hai cái lồng bên kia chứa những con mèo nhỏ không thể hóa thành hình người, con nhỏ nhất còn không to bằng một bàn tay, lớn nhất cũng chỉ bằng nửa chiều dài cánh tay.

    Lũ mèo con rất đoàn kết, mèo lớn bảo vệ mèo nhỏ ở trong, dù mình bị chọc cho đau điếng nhưng cũng không tránh ra.

    Người mèo trong cái lồng lớn kêu to, tiếng kêu thê lương hơn ban nãy.

    “Còn kêu nữa không? Kêu thử xem!” Tên chiến sĩ kia thọc càng mạnh hơn.

    Người cây lập tức túm lấy cánh tay tên chiến sĩ đó.

    Tiếng kêu thê lương cũng ngừng lại, tất cả người mèo đều không dám phát ra tiếng động nào, chỉ dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm bọn buôn nô lệ.

    Tên chiến sĩ kia không quản tới ánh mắt của người mèo, chỉ quay đầu trừng người cây: “Mày làm gì vậy?”

    Người cây không hiểu sao mình lại có phản ứng đó, nhưng hắn không muốn nhìn cảnh những kẻ này đối xử với tụi mèo con như vậy, vì hắn cũng có con nên không thể chịu đựng được việc có kẻ đối xử với trẻ con như thế.

    Hắn cũng có con ư? Người cây tạm dừng suy nghĩ của mình, con hắn ở đâu?

    Một tay ôm cái bao sờ sờ, là ở đây sao? Ở cùng ba tụi nó?

    Khoan? ‘Ba’ là cái gì?

    Người cây buông tên chiến sĩ kia ra, giơ tay đập đập đầu mình, hận không thể lập tức nhớ lại tất cả chuyện trong quá khứ.

    Tên chiến sĩ kia thấy người cây như vậy còn tưởng hắn bị Na Phi trừng phạt, liền đắc ý cười, không quản hắn nữa, cũng không ngược đãi lũ mèo con, chỉ vào tấm da thú ở vách lều dùng để làm nệm, bảo người cây cút qua đó, còn mình thì cùng tên chiến sĩ còn lại đi qua đầu khác của túp lều nhóm một đống lửa nhỏ để nghỉ ngơi.

    Người cây trải tấm da thú ra, sau đó ôm cái xác cháy nằm xuống, từ khi tỉnh lại cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn ngủ ở nơi có chăn có lửa.

    Người mèo dời tầm mắt, nhìn bọn buôn nô lệ đã ngủ, rồi nhìn về phía bọn nhỏ của mình, cuối cùng là nhìn về phía phi nhân loại mới tới.

    Ngày hôm sau, Na Phi tuyên bố nhổ trại xuất phát.

    Đối với tên người cây lai mới gia nhập đội ngũ, không có ai hỏi nhiều.

    Na Phi thấy người cây ngoan ngoãn, cũng không có gì để cho hắn làm, chỉ bảo hắn theo sát đội ngũ. Trên đường đi gã ra lệnh cho người cây đưa chút máu, sau đó kéo một dã nhân đến, để dã nhân đó uống máu người cây.

    Kết quả, dã nhân kia uống xong, một lát sau bắt đầu gào thảm mà lăn lộn trên đất, chờ đến khi dã nhân đó bất động, mới phát hiện người nọ đã chết đến không thể chết hơn.

    Na Phi không tìm ra vết thương nào ở bên ngoài, trực tiếp sai người mổ bụng dã nhân.

    Tất cả mọi người liền khiếp sợ!

    Lục phủ ngũ tạng của dã nhân đã bị cháy thành tro!

    Người cây cúi đầu nhìn nhìn cánh tay trái của mình, hắn còn nhớ rõ ở nơi này có một viên tinh thạch nhỏ, màu đỏ trong suốt chui vào.

    Vẻ mặt của người cây rất bình tĩnh, nhưng vẻ mặt đám người kia khi nhìn người cây lại có chút rạn nứt, bao gồm cả Na Phi, sau đó không còn ai dám nếm thử máu của tên người cây lai này để tìm kiếm sự trường sinh.

    Thậm chí đám người Na Phi còn nghĩ, cái xác trong bao có phải cũng vì uống máu của tên người cây đó mới cháy thành như vậy không?

    Khúc nhạc đệm nhỏ kết thúc, đội ngũ lại lần nữa xuất phát.

    Sau khi tiến vào rừng, người cây cảm giác được cái gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, nơi đó hình như có thứ đang kêu gọi hắn, rất mơ hồ.

    Trên đường đi kỳ thật hắn có rất nhiều cơ hội thay đổi lộ tuyến, có đôi khi suốt mấy ngày không tìm thấy cái ăn, hắn muốn đổi đường khác, nhưng mỗi lần vừa nảy ra cái suy nghĩ này, hắn lại lập tức đánh mất, hướng đi vẫn luôn chỉ có một.

    Thì ra đây là nguyên nhân? Là ai, là cái gì đang gọi hắn?

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày