Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 406: Chiến sĩ cấp mười!

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 406: Chiến sĩ cấp mười!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    3d86921bf447bc175aab18969be56297

    “Xem ra, thế cuộc xưng bá mấy ngàn năm của Cửu Đại Thượng Thành trên mảnh đại lục này đã sắp bị phá vỡ.”


    Trận này, người phụ trách chế tạo vũ khí của Đỉnh Việt là Tri Xuân.

    Xà Đảm đưa mắt nhìn Vu Nhãn: “Ông xem xem người nọ có năng lực gì, cấp mấy?”

    Vu Nhãn nhìn, qua một hồi lâu mới trả lời: “Ta thấy có bảy bậc thang, trên mỗi bậc thang bày một khối đá có màu sắc không đồng nhất.”

    “Chiến sĩ điều khiển đá?”

    “Không… không đúng.” Vu Nhãn vừa nhìn vừa lắc đầu: “Không giống đá đơn thuần, màu sắc của chúng hoặc rất loá mắt hoặc rất tối, ta cũng không biết đó là loại đá gì.”

    “Chỉ là một chiến sĩ cấp bảy?” Xà Đảm ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác bộ lạc Đỉnh Việt, lập tức bảo Vu Nhãn quan sát những người khác của Đỉnh Việt, nhất là tù trưởng và tư tế của bộ lạc đó.

    Nguyên Chiến cũng đang cẩn thận quan sát Tri Xuân, Tri Xuân là kiểu người thích hợp với làm một tư tế hơn là làm chiến sĩ, mà điều hắn ta làm hiện giờ lại càng khiến người khác cho rằng là như vậy.

    Mọi người nghe Tri Xuân nói sẽ chế tạo vũ khí ngay tại đây, đều theo bản năng mà cho rằng hắn là luyện cốt sư, nhưng hành động tiếp theo và thứ mà Tri Xuân lấy ra sau đó lại đánh vỡ nhận thức này của mọi người.

    Chỉ thấy Tri Xuân đi ra giữa sân, ngạo nghễ mà đứng, một lát sau, có hai nô lệ đưa vài thùng gỗ không lớn lắm đến trước mặt hắn, thả thùng gỗ xuống đất.

    Người ngồi trên cao và có nhãn lực tốt đều có thể thấy rõ trong mấy thùng gỗ kia có đựng một thứ bột phấn màu sắc không đồng nhất, khi lóe sáng khi u tối.

    Một nô lệ giơ một cái khuôn bằng đá có hình thanh đao lên.

    Tri Xuân lấy một cái ly gỗ từ trong lòng ra, sau đó hắn thò ly gỗ vào trong cái thùng chứa thứ bột bạc bạc đen đen, múc ra hai ly, đổ vào khuôn.

    “Đó là bột xương à?” Thành chủ Mộc Thành hỏi Đại Tư Tế Triều Ca.

    Triều Ca lắc đầu: “Không giống.”

    Trong số những người ở đây, ngoại trừ Đỉnh Việt, chắc cũng chỉ có Nguyên Chiến là mơ hồ biết thứ bột đó là gì, có lẽ chúng chính là kim loại mà Mặc nói.

    Nguyên Chiến dựa lưng ra sau, nghĩ thầm đám người Đỉnh Việt này cũng khá là thông minh, có lẽ bọn họ vẫn chưa có biện pháp thao túng những kim loại đó một cách tự nhiên, vì thế mới chuẩn bị bột kim loại trước, rồi dùng ly gỗ để đong đo tỉ lệ phân lượng.

    Trong và ngoài cái ly đều có khắc hoạ tiết, người khác không biết, nhưng Nguyên Chiến vừa thấy liền biết đó là gì. Tư tế đại nhân của hắn từ rất lâu trước kia đã tạo ra một đống công cụ đo dùng để phối thuốc, kiểu ly đong đo này đã sớm xuất hiện ở Cửu Nguyên, hiện giờ học viện và nhà xưởng cũng đã sử dụng công cụ đo có chất lượng tốt hơn, chính xác hơn khi xưa. Nguyên Chiến còn từng thấy Nghiêm Mặc cầm một công cụ đo trong suốt và tinh xảo hơn nhiều từ thần điện của Tổ Thần về.

    Cũng giống như trong dự liệu của Nguyên Chiến, Tri Xuân dùng cái ly gỗ kia đo lượng bột trong từng thùng để đổ vào khuôn. Sau đó, không biết là vì để người khác không nhìn thấy rõ ràng, hay vì đây là bước cần thiết trong quá trình chế tạo vũ khí, mà hắn ta lại dùng một cái khuôn khác đậy lại.

    Sau đó, Tri Xuân khoanh chân ngồi xuống, đặt cái khuôn đá được đậy kín kia lên hai đầu gối, hai tay thì để trên khuôn đá.

    Sau đó là khoảng thời gian dài chờ đợi.

    Mới đầu mọi người còn nghển cổ nhìn hồi lâu, nhưng thấy Tri Xuân vẫn cứ nhắm mắt xếp bằng ngồi bất động, dần dà cảm thấy không có gì thú vị, lại lần nữa dời lực chú ý lên cái đài cao của Cửu Nguyên.

    Sau khi Tri Xuân nhắm mắt, không có ai nhìn thấy, dưới đáy thùng gỗ nhỏ có một chiếc gai mảnh nhưng tinh xảo khoan vào tạo ra lỗ hở, bột trong thùng bị chiếc gai kia hút đi một chút. Phân lượng rất ít, đảm bảo không ai có thể phát hiện ra.

    Rồi chiếc gai bị thu lại, khi thu lại còn chà sát dưới đáy thùng, cái lỗ nhỏ bị khoan thủng nhanh chóng biến mất.

    Nguyên Chiến ngồi trên ghế, tay phải hơi nhúc nhích, một sợi dây leo mỏng rút khỏi ghế, chui trở về tay hắn.

    Nguyên Chiến nhắm mắt, thu các loại bột trong thùng về giấu trên cơ thể, đồng thời cảm nhận xem chúng nó khác gì với đất đai bình thường.

    Tri Xuân, cũng có thể nói là toàn bộ người Đỉnh Việt chắc đều cho rằng người khác không biết bọn họ đang làm gì, cho nên khi Tri Xuân sử dụng cốc đo lường múc kim loại cũng không cố tình che giấu.

    Tri Xuân nghĩ, người ta sẽ chỉ nhìn thấy đó là một cái ly kỳ quặc, chứ không thể phân biệt được thứ bột đó là gì.

    Nhưng… bọn họ không biết có một chiến sĩ đại địa tên là Nguyên Chiến, đã sớm biết đến kim loại dưới sự dạy dỗ và huấn luyện của người nào đó, và cũng đã sớm học xong việc phân chia đặc tính đất đai. Có lẽ khi hắn nhìn thấy những thứ bột kim loại đó nhất thời sẽ không biết nó là kim loại gì, nhưng chỉ cần để hắn nhớ kỹ đặc tính, thì lần sau, khi gặp lại, hắn nhất định sẽ nhận ra.

    Cho nên Đại Vu Đỉnh Việt tiên đoán Cửu Nguyên sẽ trở thành kẻ đối đầu với bọn họ không phải là không có đạo lý, chỉ tiếc người Đỉnh Việt hiển nhiên không ý thức được điều này.

    Tri Xuân còn đang bận hợp nhất những thứ bột đó lại làm một, thì Nguyên Chiến đã mở mắt ra, hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ đặc tính của tám loại bột kia.

    Sau đó mọi người nhìn thấy thủ lĩnh Cửu Nguyên bỗng nhiên lấy từ trong lòng ra một thứ kỳ quái to bằng lòng bàn tay, thứ kia bên ngoài màu xanh, mở ra bên trong lại trắng như tuyết.

    Đó là thứ gì? Sao người Cửu Nguyên lại có lắm thứ kỳ quái vậy?

    Thành chủ Thổ Thành chần chờ hỏi: “Đó là giấy và bút có phải không?”

    Xà Đảm gật đầu, hai mắt tỏa sáng, khi thấy giấy và bút thì người ta vẫn chưa có cảm nhận gì, chờ đến lúc sử dụng mới biết chúng nó tuyệt vời thế nào, bọn họ trả cái giá cao để kiếm một lô từ Cửu Nguyên, vừa về liền phát sạch cho tam Đại Tư Tế của thần điện, những người khác còn chưa kịp thấy hình dáng trang giấy ra làm sao, ngay cả thành chủ cũng chỉ thấy được vài lần.

    “Thứ kia thoạt nhìn rất tiện lợi, vị của muối đỏ cũng rất ngon, đồ sứ và đồ gốm thì cực kỳ đẹp, Cửu Nguyên có không ít thứ tốt đấy.” Thành chủ Thổ Thành vừa hâm mộ vừa đố kỵ.

    Xà Đảm cười nhạt: “Sớm muộn gì cũng sẽ là của chúng ta.”

    Thành chủ Thổ Thành: “Phải.” Qua một chốc, ông ta đột nhiên nói: “Cái người lần trước, cậu tìm hắn, nói với hắn, ta định gặp hắn.”

    “Vâng.” Xà Đảm rũ mi, vẻ châm chọc chợt lóe lên trong mắt.

    Không sai, thứ Nguyên Chiến lấy ra chính là một cuốn sổ nhỏ được cắt và đóng gáy đẹp đẽ, bên trên còn buộc một cây bút than cho hắn tự chế ra, loại bút than này không phải lấy than củi kẹp vào mà thành, mà nó đã rất giống với bút chì, đầu bút còn có một cái nắp.

    Nguyên Chiến mở sổ ra, kiếm trang trống, nhớ lại một chút rồi vẽ xuống một cái hình chữ U làm biểu tượng cho cốc đo lường, sau đó vạch dấu trên thành chữ U, ghi lại liều lượng tỉ mỉ của các loại bột kim loại mà vừa rồi Tri Xuân múc.

    Tỷ như: Bột màu đen bạc, hai cốc đầy (hai mươi dấu vạch); bột màu trắng, hai dấu vạch; bột màu đen, năm dấu vạch; bột màu đỏ…

    Không cần phải nói, nhất cử nhất động của thủ lĩnh Cửu Nguyên đều bị người ta để ý, tuy rằng đa số đều không biết hắn đang làm gì.

    Trùng Vu ném một con sâu nhỏ để gọi Chú Vu, hỏi ông: “Thủ lĩnh Cửu Nguyên cầm cái gì trên tay vậy?” Trực giác của tư tế nói cho y biết, thứ kia nhất định rất hữu dụng!

    Chú Vu cười khặc khặc: “Sản phẩm của người lùn, muốn thì chờ tới sau cuộc tụ hội rồi giao dịch.”

    Thời gian rất nhanh đã hết, ngay khi La Tuyệt nhắc nhở thì Tri Xuân cũng mở mắt, tỏ vẻ vũ khí đã được chế tạo xong.

    Lúc La Tuyệt lấy vũ khí của Tri Xuân ra cho mọi người xem thì, trên đài cao cũng có động tĩnh.

    Một hơi thở mang theo khí thế bàng bạc lan ra!

    Không một âm thanh, nhưng lại kinh thiên động địa!

    Cái lồng đất trên đài vỡ vụn, người bên trong lộ ra.

    Nguyên Chiến cử động, nhưng rất nhanh sau đó hắn cảm giác được tinh thần lực của Nghiêm Mặc truyền đến, nên lại đặt mông về chỗ cũ.

    Năng lượng mộc từ nơi đó khuếch tán ra xung quanh. Người khác không nhìn thấy, nhưng Nghiêm Mặc lại thấy rất rõ ràng, những điểm sáng xanh biếc càng lúc xuất hiện càng nhiều, chúng nó rất hoạt bát và vui vẻ, phàm là nơi chúng nó đi qua, chỉ cần có một chút xanh sẽ lập tức mở rộng thành một mảnh, không cần biết mảnh đất kia khô cằn tới cỡ nào.

    “Cho cậu, thích cậu, cho cậu.”

    Nghiêm Mặc khẽ động tai, tựa hồ như có cái gì đó đang gọi hắn từ nơi xa thẳm, vốn dĩ Vu Quả đã ẩn mình cũng bắt đầu nôn nóng gọi hắn: “Muốn! Muốn ăn! Cho ta ăn!”

    Nghiêm Mặc chỉ do dự một giây đồng hồ, lập tức rút một cây kim đâm thủng đầu ngón tay, nặn ra hai giọt máu tươi, miệng nói thứ ngôn ngữ cổ xưa mà người khác nghe không hiểu một cách tự nhiên: “Tôi lấy máu mình hiến tế, xin trao đổi.”

    Máu tươi không nhỏ xuống, mà lại bay lên trên, rồi chậm rãi hòa vào hơi nước trong không khí.

    Lúc này Tùng Châm vẫn còn nhắm mắt, chìm trong trạng thái yên tĩnh, nên không ai thấy được cảnh tượng đó.

    Năng lượng mộc càng thêm sôi động và vui vẻ, một cỗ năng lượng mộc cực lớn ào tới chỗ Nghiêm Mặc, cơ hồ như bao trùm lấy hắn.

    Nếu lúc này có người có thể dùng mắt thường mà thấy năng lượng mộc, vậy bọn họ chắc chắn sẽ thấy năng lượng mộc vây quanh Tùng Châm đặc như một đám sương, có cái tiến vào có cái ra, nhưng chỗ Nghiêm Mặc thì lại biến thành một quả trứng xanh mơn mởn.

    “Mau mau mau! Ta muốn hết! Ba ba, cho ta, mau lên!” Vu Quả là tên không biết xấu hổ, vì năng lượng mà ngay cả ba ba cũng hô ra miệng.

    Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, phép huấn luyện trung cấp trong thân thể hắn lập tức vận chuyển. Hiện giờ hắn đã sớm quen vận chuyển phép huấn luyện khi đi khi ngồi khi nằm, đây cũng là điều mà phép huấn luyện của các tòa Thượng Thành khác không thể làm được.

    Một lượng năng lượng lớn ở bên ngoài bị hút vào cơ thể, cỗ năng lượng bàng bạc này ngoại trừ năng lượng mà Tùng Châm đã tích lũy nhiều năm lại không cách nào tiêu hóa được, còn có năng lượng sinh ra khi hắn cộng hưởng với trời và đất rồi đột phá, Tùng Châm có thể hấp thu được bao nhiêu trong số năng lượng này thì phải dựa vào chính anh ta, Nghiêm Mặc ngồi bên cạnh anh ta mặc dù hiềm khích tranh năng lượng, nhưng… có thằng nhóc hư thích chiếm hời, và con hắn cũng đã gấp đến độ muốn nhào ra ngoài, hắn khách khí với Tùng Châm mới là lạ.

    Có điều, bản thân nguồn năng lượng này vốn không chỉ một chiến sĩ cấp mười là có thể hoàn toàn hấp thu và tiêu hóa hết, Tùng Châm có thể hấp thu 1% đã tính là thiên phú và tố chất thân thể siêu cường rồi.

    Năng lượng trên người Tùng Châm từ mỏng dần dày lên, mà Nghiêm Mặc thì đã bị bao vây đến mức không nhìn thấy bóng dáng.

    Lúc này, bên dưới đài đất.

    Quảng trường cát dùng để tổ chức cuộc tụ hội đã trở nên mượt mà xanh hoá, ngay cả bậc thang dưới chân các thế lực cũng mọc đầy cây xanh.

    Một đóa hoa tươi nở rộ, hương thơm hoa cỏ truyền vào mũi mọi người, tộc Bạch Hi, tộc Người Khổng Lồ, tộc Trùng Nhân và tộc Hữu Sí ngồi ở hai sườn Vu Thành tựa hồ như rất thích sự thay đổi này, người khổng lồ hít mạnh từng hơi, trên mặt lộ ra nét cười.

    Mà toàn bộ người Mộc Thành thì đã đứng bật dậy, có người nhịn không được mà kích động hô to: “Cấp mười! Chiến sĩ cấp mười! Tùng Châm đại nhân đột phá rồi!”

    Tùng Sinh vui tới bật khóc, bọn họ đã lựa chọn đúng!

    Triều Ca và thành chủ Mộc Thành ra tay rất nhanh, Triều Ca lập tức tạo một bức tường gai xung quanh đài đất.

    Thành chủ Mộc Thành thì lập tức hạ lệnh: “Bảo vệ Tùng Châm! Lúc này ai dám vọng động, kẻ nào dám đến gần đài đất, thì chính là địch của Mộc Thành ta!”

    Các chiến sĩ cấp cao của Mộc Thành chia ra một nhóm lớn nhanh chóng chạy đi vây quanh đài đất, có vài chiến sĩ còn sử dụng năng lực điều khiển thực vật của mình để bảo vệ khoảng không trung bên trên.

    Phi Sơn cũng bay lên, như đang dùng hành động để mọi người thấy thái độ hoan nghênh và bảo hộ của anh đối với vị chiến sĩ cấp mười vừa xuất hiện.

    “Thật sự đột phá cấp mười!” Thành chủ Thổ Thành lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng khó coi.

    Mà suy nghĩ của những người khác là: “Tư tế Cửu Nguyên không nói dối, hắn thật sự có thể giúp chiến sĩ cấp chín đỉnh cấp đột phá! Chúng thần tại thượng, đó là cấp mười đấy!”

    Người động tâm rốt cuộc đã không nhịn được nữa, người đang do dự cũng không còn do dự chi, chỉ cần là chiến sĩ cấp cao muốn đột phá lên cấp mười đều dùng thứ ánh mắt như lửa nóng mà nhìn chằm chằm cái đài đất.

    Có không ít thành chủ và tư tế hô to trong lòng: Tiêu rồi! Cao thủ cấp chín đỉnh cấp của bọn họ sẽ phải xói mòn một mớ!

    Mà bên này giảm thì bên kia tăng, nếu thật sự để những chiến sĩ cấp chín đỉnh cấp đó đến Cửu Nguyên, vậy thực lực của Cửu Nguyên sẽ trở thành thế lực mạnh nhất từ trước tới nay chỉ trong một cái chớp mắt. Đừng nói tới việc cướp quả Vu Vận, chỉ sợ kết quả xếp hạng năm nay sẽ phải thay đổi lớn.

    Xem ra, thế cuộc xưng bá mấy ngàn năm của Cửu Đại Thượng Thành trên mảnh đại lục này đã sắp bị phá vỡ.

    Muốn thay đổi tình cảnh này, chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là giết tư tế kia! Nhưng ai sẽ ra tay? Ai dám ra tay?

    Các vị thành chủ và nhóm Đại Tư Tế hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Chỉ sợ lúc này nếu ai dám ra tay với tư tế kia, trước hết không nói đến người Cửu Nguyên và Chú Vu, chắc tất cả số chiến sĩ cấp chín ở đây sẽ xông lên xé xác kẻ đó ra!

    Lại nói đến Đỉnh Việt, lúc sự chú ý của mọi người đều bị Tùng Châm và Nghiêm Mặc kéo đi, tất cả mọi người như đã quên mất bộ lạc Đỉnh Việt, Tri Xuân tay ôm khuôn đá đứng lên, tức đến mặt mũi trắng bệch. Nhưng hắn có thể làm gì? Ngay cả người Đỉnh Việt bọn họ cũng không nhìn đến hắn, mà nhìn cái đài đất kia!

    Đây là chiến sĩ cấp mười đã bao nhiêu năm rồi chưa có ai đột phá, ai lại đi bỏ qua cơ hội quan sát và chiêm ngưỡng này.

    Trên đài đất lại có biến hóa!

    “Ầm!” Rõ ràng không có âm thanh, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được.

    Vừa rồi, cỗ khí thế bàng bạc vừa khuếch tán kia đột ngột thu về.

    Cái đài vốn không có gì ngoại trừ Nghiêm Mặc và Tùng Châm, nay bỗng nhiên mọc lên một cây tùng.

    Cây tùng kia không ngừng sinh trưởng, bộ rễ của nó dài xuống dưới, quấn quanh trụ đài.

    Đại Tư Tế Mộc Thành Triều Ca bay giữa không trung là thấy rõ nhất, kinh ngạc cảm thán: “Mộc Hoá, thì ra đây là biến hóa của chiến sĩ điều khiển thực vật khi đạt tới cấp mười.”

    Mà các chiến sĩ điều khiển thực vật khác cũng thấy rất rõ ràng, Tùng Châm vốn nằm trên đài cao đã biến mất, nơi anh ta biến mất mọc ra cây tùng kia.

    Cũng có người của thế lực khác bay lên quan sát, người Mộc Thành rất muốn đuổi bọn họ đi, nhưng lại sợ những người này liên thủ lại gây bất lợi cho Tùng Châm, nên chỉ có thể để mặc bọn họ vây xem.

    Nguyên Chiến không cần bay lên, cái đài đất cũng có thể thay cho hai mắt hắn.

    Thì ra tới cấp mười, thân thể sẽ hóa thành năng lượng? Có điều là năng lượng thể rắn, nghĩa là nếu năng lực của Tùng Châm là điều khiển cây tùng, vậy bản thân anh ta sẽ hóa thành cây tùng.

    Nguyên Chiến nghĩ mình, từ hồi cấp bảy hắn đã có thể khiến thân thể hóa thành năng lượng rồi, lên cấp tám thì muốn biến thành cát sẽ thành cát, muốn biến thành đá sẽ thành đá, mà tới cấp chín và cấp mười…

    Nguyên Chiến vô cùng đắc ý mà cười thầm, năng lượng của hai viên đá Thần Huyết không phải là năng lượng bình thường, hơn nữa trong thân thể hắn hiện giờ đã có đủ năm loại năng lượng, biến hóa của hắn khi tới cấp mười sẽ khiến tư tế đại nhân của hắn giật mình cho coi, khặc khặc!

    Tóm lại, hắn đánh một tên cấp mười như Tùng Châm chắc chắn không thành vấn đề gì. Có Tùng Châm làm ví dụ, về sau hắn sẽ không bao giờ sợ có chiến sĩ khác tới tranh cái ghế chiến sĩ bảo hộ với hắn nữa! Nguyên Chiến hắn là mạnh nhất!

    Biến hóa trên đài không chỉ vậy là dừng, mà ngay sau đó liền giống như ảo thuật, một cây tùng rồi một cây tùng cắm rễ trưởng thành ở khắp nơi trên cái đài đất.

    Chưa đến mười lăm phút, trong phạm vi đường kính bốn mét, cao trăm mét, ngoại trừ cái đài đất nhân tạo có hình dạng và chiều cao không hề đặc sắc thì tất cả đã biến thành một cảnh tượng hiếm thấy.

    Nghiêm Mặc đột nhiên cảm thấy năng lượng mộc xung quanh càng lúc càng loãng, lập tức mở mắt, lại vừa lúc thấy Tùng Châm… a, sao lại biến thành cây tùng?

    Cũng may Mặc Đại Tư Tế có kiến thức rộng rãi, sau khi nhìn thấy năng lượng mộc tội nghiệp quanh thân cây tùng thì vội vàng dừng hấp thu, thuận tiện đánh tên nhóc hư đốn, tham lam nào đó trở về: “Đừng có quá phận! Hiện giờ năng lượng nhiều, người khác không phát hiện ra mày, chút mày lại quậy thử xem, chắc chắn sẽ bị cho người khác tóm được!”

    “Lần sau cũng muốn nữa! Ba ba!”

    “…Biết rồi, nhanh nấp đi!”

    Vu Quả được ba cho một lời hứa liền ngoan ngoãn lui về.

    Nghiêm Mặc nhìn xung quanh, làm lơ những ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chăm chú, ung dung thong thả đứng dậy, lại ung dung thong thả đi đến cạnh đài đất.

    Nghiêm Mặc vừa định nghĩ xem làm sao để xuống khỏi cái đài thì ngay lập tức có một cầu thang xoắn ốc mọc ra.

    “Giỏi!” Nghiêm Mặc nhìn cái cầu thang xoắn ốc đi trước không biết bao nhiêu thế kỷ nhờ người nào đó vô sự tự thông làm ra. Nhưng hắn vẫn phải vịn vào bậc thang mà đi xuống… Nguyên Chiến bèn tạo thêm một bức tường làm tay vịn ở ngoài sườn cho hắn, thật đúng là muốn bao nhiêu tri kỷ liền có bấy nhiêu tri kỷ.

    Kỳ thật Nghiêm Mặc có biện pháp xuống, nhưng bây giờ hắn chưa muốn để lộ ra năng lực đặc biệt ngoại trừ những năng lực của tư tế, mà Nguyên Chiến hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với hắn.

    Nghiêm Mặc vừa xuống dưới, Tùng Châm không có người tranh giành năng lượng nữa liền đong đưa thân thể, rồi biến trở về hình người, có điều anh ta tựa như ăn hơi no, toàn thân trần trụi mà nằm trên đài cao, tạm thời không thể nhúc nhích.

    Các chiến sĩ Mộc Thành thấy anh ta như thế thì vội vàng nhảy lên đài ôm anh ta xuống.

    Triều Ca hỏi Tùng Châm có sao không.

    Tùng Châm lắc đầu, mặt mày hồng hào nói: “Mới vừa đột phá, tôi cần thích ứng một chút, lát nữa là tốt lên thôi.”

    Người Mộc Thành yên tâm, vô cùng vui vẻ mà vừa vây quanh Tùng Châm vừa trở lại hàng ghế của Mộc Thành.

    Thành chủ Mộc Thành hỏi han Tùng Châm trước, sau đó mới như chợt nhớ ra, vỗ trán nói: “Ai nha, thiếu chút nữa quên mất, vị đại nhân kia của Đỉnh Việt chế tạo vũ khí sao rồi?”

    Tri Xuân: “…” Có tin tôi một đao chém chết ông không?

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày