Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 426: Nguyên Chiến tàn nhẫn

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 426: Nguyên Chiến tàn nhẫn

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    nghiêm mặc

    “Hắn không định để những kẻ này chết nhanh như vậy, cái hắn muốn là tra tấn chúng!”


    Vu Thành lúc này.

    Khi thấy tư tế và chiến sĩ của ba thành Phong, Mộc, Thủy cùng lúc xuất hiện ở ngoài sân tỷ thí, Chú Vu và Phi Sơn cùng đứng dậy.

    Đám người Khuê Mạt tâm sinh vui sướng, nhưng sao người của ba thành này lại không giống như bị đánh cho thê thảm rồi lăn ra, mà lại như chủ động đi ra vậy?

    Tình hình trong sân tỷ thí hiện giờ rốt cuộc như thế nào rồi?

    Tuy Triều Ca và Tùng Châm ra ngoài, nhưng rừng thông mà bọn họ tạo ra vẫn còn đó, nếu không bị ai phá hủy thì trong một chốc nó vẫn sẽ tươi tốt như vậy.

    Triều Ca thấy Phong Ngữ và Thủy Thị đều không có ý muốn giải thích, đành phải đi qua chỗ đám người Vu Tượng để thuật lại tình hình.

    “Cho nên nói, trong sân tỷ thí bây giờ ngoại trừ Cửu Nguyên thì còn lại đều là kẻ địch của Cửu Nguyên? Mà Nghiêm Mặc mất tích, thủ lĩnh Cửu Nguyên nổi điên?” Phi Sơn tổng kết.

    Triều Ca bất đắc dĩ gật đầu.

    Nhị Mãnh đi qua nghe thấy tin tức liền không thể tin vào tai mình nổi, tư tế đại nhân vĩ đại nhất, lợi hại nhất của bọn họ mất tích?

    Chú Vu trầm mặc không nói gì, Vu Tượng nhìn ông, theo bản năng mà nói: “Chú Vu! Bình tĩnh một chút! Ông đã quên chuyện cậu nhóc kia nói rồi sao?”

    Chú Vu trở mặt vô tình, nét mặt âm u: “Đệ tử ta đã bị bọn chúng hợp lực hại cho mất tích, ta còn quan tâm đến việc bọn chúng bị tộc khác nô dịch và tiêu diệt làm gì? Bọn chúng chết hết mới tốt!”

    Vu Tượng giãy giụa ngồi dậy, mệt đến mức thở không ra hơi: “Tuy ta không thể dự đoán, nhưng ta có thể cảm giác được cậu nhóc kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy, hiện giờ cậu ta chắc chắn còn sống. Chú Vu, ông…”

    “Ầm!” Có tiếng nổ mạnh vang lên thật lớn, dung nham màu đỏ bắn vụt lên trời cao.

    Người ở bốn phía khán đài nhao nhao né tránh, sợ tới mức kêu la liên tục.

    “Chúng thần tại thượng! Nơi đó xảy ra chuyện gì?!”

    Vu Tượng đang khuyên can Chú Vu cũng phải dừng lại, những người đang bàn tán nói chuyện cũng im lặng.

    Tất cả mọi người đều nhìn về phía sân tỷ thí.

    Dung nham nóng hừng hực rơi xuống, nhưng lại rất thần kỳ mà không rơi vào khán đài ở phụ cận, rừng thông trong sân tỷ thí đã biến mất trong biển lửa, người tỷ thí bên trong những ai có thể bay lên đều đã bay lên, bọn họ muốn thoát khỏi đó.

    Nhưng dung nham bắn lên tới bầu trời vẫn ép cho bọn họ không có chỗ để trốn, lại phải đáp xuống đất.

    Mà đây chưa phải kết thúc.

    Một cột nước lớn bắn lên không trung, nhưng nó lại không bắn vào cột dung nham mà nhanh chóng ngưng tụ lại trên bầu trời, từng mảnh rồi từng mảnh, thậm chí nó còn ngưng tụ cùng dung nham.

    Cột lửa đẩy mặt đất nhanh chóng lên cao, một ngọn núi dài mọc lên! Không, nói sai rồi, phải là một cái bát thật lớn được tạo thành từ dung nham và những vật chất được ngưng tụ lại, nó vô cùng cứng chắc và khổng lồ, cái bát này úp ngược, miệng bát nối liền với mặt đất nóng ran, bao trùm toàn bộ sân tỷ thí, hoàn toàn kín mít.

    Đỏ của lửa, đen của đất giao nhau, dung nham còn đang chảy xuôi bên ngoài cái bát khổng lồ, sức nóng có thể hòa tan một người chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ quanh khán đài cũng tăng lên ngùn ngụt, rất nhiều người có thể trạng bình thường chịu không nổi mà phải lùi về sau.

    Phi Sơn thầm then: “Không hổ là cấp mười đa hệ, chơi lớn như vậy! Có vẻ như cậu ta không định buông tha một ai.”

    Vu Tượng thấy vậy cũng đau đầu, thủ lĩnh Cửu Nguyên tàn bạo đến mức này, vì sợ kẻ địch chạy trốn mà tạo ra một cái lồng dung nham để giam cầm, khi không được Nguyên Chiến cho phép, dù có chủ động nhận thua hay rời khỏi sân chỉ sợ cũng không ra được.

    “Làm tốt lắm!” Chú Vu cười to.

    “Trùng Vu và chiến sĩ của gã vẫn chưa ra.” Phi Sơn chú ý tới điểm này.

    “Trùng Vu!” Chú Vu nghiến răng nghiến lợi, ngày xưa ông và Trùng Vu không thù không oán, hôm nay cũng vậy, nhưng Nguyên Chiến đã thả người của ba thành kia ra, mà lại giam Trùng Vu và chiến sĩ của gã hẳn phải là phái trung lập mới đúng, bao nhiêu đó đủ để chứng tỏ tất cả.

    Thành chủ Hỏa Thành, Ám Thành, Không Thành, Thổ Thành, Đỉnh Việt, chiến sĩ cấp cao và tất cả tư tế cùng tập trung ở khán đài của Vu Thành. Tuy nói trong cuộc tỷ thí là bất luận sống chết, nhưng người thật sự thẳng tay giết chóc trong cuộc tỷ thí cũng không nhiều. Mà hiện giờ, dù là ai cũng có thể nhận ra tình hình đã vượt qua phạm vi khống chế của bọn họ, những người bị nhốt trong cái lồng kia, nếu tổn thất một người thì bọn họ sẽ không chịu nổi.

    “Vu Tượng đại nhân, dưới đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuộc tỷ thí có tiếp tục nữa không?” Khuê Mạt đại diện mọi người hỏi.

    Chú Vu hừ lạnh: “Đương nhiên là tiếp tục, sao lại không?”

    “Nhưng…”

    “Ầm!”

    Mặt đất lại chấn động, làm mọi người phải lảo đảo.

    Thành chủ Hỏa Thành lập tức khiển trách: “Đòn tấn công của thủ lĩnh Cửu Nguyên đã lan ra xung quanh sân tỷ thí, dựa theo quy tắc, hắn mất tư cách tỷ thí.”

    “Rắm chó! Ông chết chưa? Khán đài sập chưa? Hồi trước Hỏa Thành các người bắn mưa tên lửa còn ảnh hưởng đến phạm vi lớn hơn, khi đó sao không thấy các người nói là trái quy tắc?”

    Khuê Mạt: “Chú Vu, bọn ta không cãi với ông, bọn ta chỉ muốn biết tình hình bên dưới.”

    “Mi muốn biết? Vậy thì chờ đi!”

    Thành chủ Không Thành đưa mắt ra hiệu, thủ hạ lập tức bao vây người Cửu Nguyên. Ám Thành và Hỏa Thành nhìn thấy cũng học theo.

    Mãnh cười hà hà, siết chặt hai nắm tay.

    Lạp Mạc Linh được kéo ra sau che chở.

    Tùng Kinh và bốn vị chiến sĩ đứng lên, trước khán đài Cửu Nguyên đột nhiên xuất hiện một bụi gai lớn, trên tay Tùng Kinh cũng xuất hiện một cái roi gai.

    Có người nói với đám người Tùng Kinh: “Cửu Nguyên chọc cho nhiều người tức giận, mấy người các người sẽ thật sự vì Cửu Nguyên mà chịu chết à? Mộc Thành cũng cần các người đó, không bằng các người trở về Mộc Thành đi.”

    Đám người Tùng Kinh không có chút dao động nào, Mộc Chùy cười lạnh: “Tôi nói một lần cuối cùng, cách xa chúng tôi ra một chút, nếu không tôi sẽ xem như các người muốn tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ phản kích!”

    Phi Sơn và Vu Tượng thấy sự tình bất ổn, Phi Sơn lập tức ngăn cản đám người Không Thành bao vây Cửu Nguyên, đúng lúc này, trên các khán đài bao gồm cả Vu Thành đột nhiên đại loạn!

    Trong mỗi một thế lực đều có người ra tay.

    Bốn vị tư tế, thất tư tế, bát tư tế, cửu tư tế và thập nhất tư tế của Vu Thành ngày thường không thấy nói chuyện hay lộ mặt gì đột nhiên cùng chiến sĩ của mình tấn công những tư tế bên cạnh.

    “Trát Liệt! Anh!” Dược Vu là người đầu tiên bị áp chế, y không mang theo chiến sĩ bảo hộ của mình, ai mà ngờ mình sẽ bị người trong nhà tấn công chứ?

    “Mê Vu, Cù Vũ, Tát Cát, các người làm cái gì vậy? Tại sao lại tấn công bọn ta?”

    Ba Hách và chiến sĩ của mình cũng bị áp chế, Du Gia cũng bị ngay sau đó.

    “Hộ vệ của thần điện! Bảo hộ Vu Tượng đại nhân và các tư tế khác!”

    Phi Sơn và Vu Tượng vốn cho rằng bọn họ đã chuẩn bị khá đầy đủ, hơn phân nửa chiến sĩ thủ vệ cấp cao của thần điện đã được bọn họ điều đến. Nhưng tình hình lại làm bọn họ không biết nên cứu viện chỗ nào trước.

    La Tuyệt, Chú Vu và Khuê Mạt phản ứng nhanh, không bị bắt, hộ vệ của thần điện tới cùng số chiến sĩ của họ.

    Đám người Đại Tư Tế Triều Ca vốn muốn giúp Vu Thành, nhưng vừa quay đầu liền thấy trong thế lực của mình cũng xuất hiện phản loạn, lập tức mặc kệ Vu Thành, nhanh chóng trở về.

    Vu Tượng ra lệnh: “Phi Sơn, đi trợ giúp các tư tế khác, Mê Vu am hiểu khống chế tinh thần, anh đối phó với hắn trước, em có chiến sĩ khác thủ vệ rồi, anh không cần lo cho em!”

    Phi Sơn để bốn chiến sĩ lại bảo vệ Vu Tượng, rồi bay đi trợ giúp đám người Chú Vu.

    Cộng thêm Trùng Vu, Vu Thành có gần một nửa tư tế và chiến sĩ phản loạn, các thế lực khác càng không cần phải nói.

    Tiếng kêu sợ hãi và tiếng quát nổi giận vang lên khắp nơi.

    “Sao bọn mi dám?”

    “Buông ta ra!”

    “A a, cứu mạng!”

    “Sao lại bắt ta?”

    “Hộ vệ! Hộ vệ!”

    Phi Sơn bị hơn mười cốt binh đột nhiên xông ra bao vây: “Tộc Luyện Cốt!”

    Vu Tượng lập tức kêu La Tuyệt, La Tuyệt giơ loa lên cao giọng hô: “Kẻ địch tập kích! Tất cả mọi người mau tập trung qua bên này!”

    Cửu Nguyên cũng bị tấn công, thành chủ Không Thành tự mình dẫn đầu, bốn người Tùng Kinh đẩy đám người Lạp Mạc Linh ra phía sau mình, vừa bảo vệ bọn họ vừa đánh vừa lui.

    Vu Tượng muốn nhờ Chú Vu thi triển chú thuật cỡ lớn, nhưng Chú Vu là người trọng tư tình hơn đại nghĩa, nếu không thì lúc trước ông đã không tùy hứng quậy cho các thế lực khác mỗi khi nhìn thấy ông là đau đầu, hiện giờ ông hận cực ba thành Không, Ám, Hỏa, và Đỉnh Việt dám bắt nạt đồ đệ ông, không bỏ đá xuống giếng đã là may rồi, muốn ông đi trợ giúp những người này, nằm mơ.

    Mà trong lòng Khuê Mạt cũng có tâm tư riêng của mình, gã thấy tình cảnh loạn cào cào nên không lập tức tấn công kẻ địch, mà chỉ lo bảo vệ mình. Chiến sĩ bảo hộ của gã cũng không ra tay xử lý kẻ địch, tất cả đều vây quanh gã.

    Vu Tượng quả thực bị hai Đại Vu nguyền rủa có sức chiến đấu mạnh nhất này chọc cho tức chết.

    Chú Vu mặc kệ Vu Tượng, chỉ kêu lên với người Cửu Nguyên bên kia: “Tụi bây lại đây, qua chỗ ta, để ta xem kẻ nào dám tới gần!”

    Bốn người Tùng Kinh bảo hộ bốn người Lạp Mạc Linh vẫn rất nhẹ nhàng, thành chủ Không Thành hình như cũng chỉ muốn kiềm chế bọn họ, không cho bọn họ cứu viện những người khác, nên đòn tấn công tung ra không quá hung hãn.

    Bốn người Tùng Kinh đưa Lạp Mạc Linh, Mãnh, Thủ Trung và Diệu Hương đến sau Chú Vu, xác định kẻ địch không thể bước qua Chú Vu được thì lập tức rút một người cấp mười và một người cấp chín đi trợ giúp Mộc Thành.

    Tình huống của Mộc Thành còn đỡ, kẻ phản bội cũng không nhiều, sau khi có Tùng Kinh và Mộc Chùy hỗ trợ, thì gánh nặng nhẹ nhàng hơn không ít, dưới sự đề nghị của Tùng Kinh, người Mộc Thành cũng dần tới gần Chú Vu.

    Kẻ phản bội ở Phong Thành hình như là người có thân phận rất cao, Phong Nghiêu bị thương chưa lành phải cố hết sức khi đối phó, chờ Phong Ngữ chạy về mới chậm rãi giành lại lợi thế.

    Hỏa Thành, Ám Thành, Thổ Thành thì loạn thành một đoàn, thế lực duy nhất không có kẻ phản bội chỉ có Cửu Nguyên và Đỉnh Việt.

    Đại Vu Triết Lê của Đỉnh Việt run rẩy: “Thì ra là thế, kẻ địch, kẻ địch chung, tù trưởng, chúng ta trở về! Ta cảm thấy bộ lạc gặp nguy!”

    Phụ Điển biến sắc!

    Bốn chủng tộc trí tuệ ngồi hai bên Vu Thành cũng xuất hiện vấn đề, tộc Trùng Nhân là loạn kinh khủng nhất, sau khi kẻ phản bội khống chế được người bên mình thì bắt đầu giúp đỡ nhau tấn công thế lực khác, bốn tộc này ốc còn không mang nổi mình ốc.

    Càng lúc càng nhiều cốt binh xông ra, thành chủ Không Thành dẫn toàn bộ người của mình làm phản.

    Phi Sơn có thể thao túng không khí, chỉ cần là sinh vật biết thở đều phải sợ anh, nhưng cốt binh không cần thở, Phi Sơn không có cách nào với chúng nó, muốn tránh nhưng lại bị cuốn chặt.

    Khắp nơi đều có những cụm người đánh nhau rối tinh rối mù, chỉ có Chú Vu và mấy người Cửu Nguyên là yên ổn đứng trong một góc, bọn họ còn phải đợi Nguyên Chiến ra.

    La Tuyệt giơ loa mắng: “Chú Vu! Ông không ra tay, cũng không cho người Cửu Nguyên ra tay, chờ tất cả mọi người đều bị bắt, các người còn có thể trốn ở đâu hả?”

    “Sao? Hiện giờ phải trông cậy vào bộ lạc của đồ đệ ta? Lúc trước các người hại nó như thế nào? Chẳng phải Khuê Mạt muốn làm đệ nhất tư tế sao? Hắn lợi hại như vậy, sao không kêu hắn ra tay!” Chú Vu trợn mắt, một tay thò vào trong ngực lấy ra một con Cốt Điểu.

    La Tuyệt bị ông chọc cho tức chết!

    Khuê Mạt đảo đảo mắt: “Có phải nên kêu thủ lĩnh Cửu Nguyên và những người khác ra không? Đã loạn thành như vậy, tỷ thí nữa cũng không còn ý nghĩa gì.”

    Chú Vu nhổ nước miếng.

    Khuê Mạt nhịn, lúc này ai mà ra mặt thì chính là thằng ngu.

    Đám người Vu Tượng cũng hy vọng Nguyên Chiến nhanh nhanh ra đây, Phi Sơn lại bị cốt binh cuốn lấy, chỉ có chiến sĩ cấp mười đa hệ như Nguyên Chiến mới ngăn được cơn sóng dữ này, mà hai chiến sĩ cấp mười khác cũng là người Cửu Nguyên, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc không có ở đây, bọn họ chỉ bảo hộ Cửu Nguyên và những thế lực liên quan như Mộc Thành, không ai có thể nói bọn họ không đúng cả.

    Vu Tượng cười khổ với Chú Vu: “Chú Vu đại nhân, hiện giờ chỉ có ông là có thể gọi thủ lĩnh Cửu Nguyên ra, ông có biện pháp truyền âm vào mà đúng không? Tuy mấy người kia đáng giận, nhưng bây giờ chúng ta còn cần bọn họ, cũng không thể để Nguyên Chiến giết sạch được. Hơn nữa, mấy người kia cũng không dễ ứng phó lắm, một mình Nguyên Chiến chọi với nhiều người như vậy, dù có thắng, chờ thì sau khi ra cũng vô cùng mệt mỏi, đến lúc đó…”

    Chú Vu trầm mặc, ông không để bụng những người khác, nhưng chiến sĩ bảo hộ của đệ tử ông lại không thể không quan tâm. Tuy Cốt Điểu có thể đưa bọn họ rời khỏi Vu Thành, nhưng Nghiêm Mặc đã nói tộc Luyện Cốt muốn cướp lại toàn bộ đại lục, biến toàn bộ sinh vật trí tuệ trên phiến đại lục này thành nô lệ, hôm nay ông có thể đưa người Cửu Nguyên đi và vứt bỏ những người khác, nhưng sau này Cửu Nguyên cũng sẽ không tránh khỏi kết cục phải chiến một trận với tộc Luyện Cốt, mà một thế lực làm sao đối phó được với cả một chủng tộc đây?

    Ông không thích đám người Ám Thành, Không Thành, nhưng Phong Thành, Mộc Thành và Thủy Thành lại có thể làm đồng minh.

    Lúc này, trong cái lồng bao trùm sân tỷ thí.

    Nguyên Chiến quẳng hai cánh tay bị mình chặt đứt của Tri Xuân xuống, mặt đeo nụ cười nhìn hắn giãy giụa kêu rên trong dung nham.

    Tri Xuân liều mạng hấp thu năng lượng kim loại, bề ngoài của thân thể hắn phát ra ánh sáng, nhưng nhiệt độ dưới thân hắn cũng ngày càng cao, hắn cảm thấy thân thể mình sắp sửa tan ra, nhưng khi hắn muốn bỏ cuộc thì lại bị dung nham phun ra.

    Tri Xuân vừa hận vừa sợ đến cực độ, tên thủ lĩnh Cửu Nguyên kia điên rồi, thủ đoạn hành hạ bọn họ tàn nhẫn tới mức không cách nào tưởng tượng được, mỗi lần bắt được bọn họ đều sẽ không giết ngay, mà luôn để lại một hơi cuối cùng, cho bọn họ khôi phục, cho bọn họ chạy trốn, rồi lại đuổi theo phía sau như đi săn, chơi đùa với bọn họ!

    Bóng dáng Nguyên Chiến biến mất. Hắn không định để những kẻ này chết nhanh như vậy, cái hắn muốn là tra tấn chúng!

    Hắn muốn những kẻ này vĩnh viễn không bao giờ quên sự thống khổ khi bị cái chết uy hiếp và truy đuổi, thậm chí còn ước gì mình lập tức chết đi, hắn muốn khiến nỗi sợ hãi và hối hận cùng cực đeo bám trong linh hồn chúng đến cả khi đi gặp Mẫu Thần cũng không nguôi.

    Các thế lực đó thấy hợp lại cũng không đối phó được hắn, ngược lại còn tạo cơ hội cho hắn một lưới bắt hết, sau khi bị hắn tra tấn một lần thì bắt đầu chạy trốn tứ tán, nhưng muốn trốn cũng rất thống khổ.

    Hiện giờ, sân tỷ thí đã bị hắn dùng dung nham phong bế, mặt đất, không khí, khắp nơi đều là sức nóng có thể nướng chết người, dù là Hỏa Thành có thể chịu được nhiệt độ cực cao cũng không cách nào đi xuyên qua tường đất dung nham, về phần những kẻ khác, hắn càng không cần lo lắng.

    Nguyên Chiến không sợ phí thời gian, ở một nơi như thế này, dù chúng có trốn đi đâu, hắn cũng sẽ tìm được.

    Tìm được rồi!

    Nguyên Chiến chậm rãi tới gần Trùng Vu đang cầm cái túi nước quý trọng mà nhấp từng ngụm, kéo hắn vào dung nham.

    Trùng Vu kêu thảm thiết, trong thân thể gã có một đống sâu chui ra bảo hộ để da thịt gã không tiếp xúc trực tiếp với dung nham, những con sâu đó chỉ cần vừa chui ra là lập tức biến thành tro, một đợt rồi một đợt sâu chết đi.

    Trong thân thể Trùng Vu cuối cùng cũng không còn con sâu nào chui ra nữa, da thịt gã bắt đầu nổi bọt nước xèo xèo, ngũ quan trên mặt bị dung nham nung chảy.

    Nguyên Chiến lại ném Trùng Vu ra ngoài, hắn sẽ không để gã chết dễ dàng vậy đâu.

    Trùng Vu thê thảm nằm trên khu đất đen được Nguyên Chiến cố ý khiến nó không nóng lắm, nếu không phải ngực gã còn phập phồng thì chắc đã trông như người chết rồi.

    Nguyên Chiến rời đi, không lâu sau, hắn tìm được hành tung của tên tư tế Ám Thành khó nắm bắt nhất.

    Chính là hắn! Chính là kẻ khiến Mặc mất tích!

    Nếu trước đó Nguyên Chiến không biết Ám Thôn là ai, thì sau một đoạn thời gian đuổi bắt và tra tấn kẻ địch, dựa vào năng lực biểu hiện của những người này, hắn đã biết rõ kẻ nào với kẻ nào.

    Ám Thôn cực kỳ căng thẳng, bầu không khí và nhiệt độ nơi này đều không thích hợp để sống, lúc hắn tạo ra cái hố đen đã hao hết một lượng năng lượng lớn, nếu không phải trên người còn có nguyên tinh cấp cao để bổ sung thì hắn đã sớm không duy trì được.

    Nhưng nếu cứ như vậy thì hắn sẽ tốn rất nhiều nguyên tinh, hắn cũng chỉ còn lại một viên cấp chín, dùng hết, hắn chỉ có nước chờ chết.

    Không, hắn nhất định phải tìm được tên thủ lĩnh Cửu Nguyên đáng giận, tàn nhẫn và hung ác kia trước rồi giết chết tên đó, chỉ có như vậy, hắn và những người khác mới có cơ hội thoát ra.

    Vô số dây leo đột nhiên mọc lên từ dung nham, bao vây Ám Thôn.

    Ám Thôn thầm mắng: Đại Địa Chi Thần đáng chết! Quả thực là bất công vô bờ, cho tên thủ lĩnh Cửu Nguyên kia năng lực thao túng đất đá còn chưa đủ, lại cho cả điều khiển thực vật và khống chế lửa! Những người khác rất hoài nghi hắn ngay cả nước cũng có thể điều khiển.

    Ám Thôn thoát khỏi dây leo.

    Nhưng lại lửa bao vây!

    Tiếp theo là dung nham nóng chảy, sau đó là nước sôi có thể luộc chín người!

    Quả nhiên hắn có thể điều khiển nước!

    Cuối cùng Ám Thôn cũng dùng hết viên nguyên tinh cuối cùng, thân thể hắn không thể ẩn nấp được nữa.

    “Phập!” Ám Thôn cúi đầu, liền thấy hơn mười chiếc gai đất thô to đâm xuyên qua người mình, nhưng chúng lại tránh những chỗ yếu hại của hắn.

    Nguyên Chiến chậm rãi bước ra từ màn dung nham: “Rốt cuộc cũng bắt được mày, Ám Thôn đại nhân.”

    “Đừng lại đây!” Ám Thôn kiềm không được mà hét chói tai, gai đất đâm xuyên qua người hắn như gỗ bị đốt trong lửa, nội tạng hắn như bị nướng chín!

    Đau đớn, sợ hãi làm hắn không ngừng nuốt nước miếng.

    “Đừng lại đây… mi, tư tế mi còn nằm trong tay ta, nếu mi không tha cho ta, ta, ta liền giết hắn!”

    “Ồ? Vậy là hiện giờ Mặc ở trong tay mày? Thật tốt quá.” Nguyên Chiến duỗi bàn tay to tới, bóp chặt cổ Ám Thôn: “Giao tư tế của tao ra, nếu không… ừm, uy hiếp vô dụng với bọn mày đúng không? Vậy tao trực tiếp động thủ là được.”

    “Xoẹt!”

    Ám Thôn kêu gào thảm thiết, cánh tay trái của hắn bị Nguyên Chiến chặt đứt.

    Máu tươi phun trào.

    Nguyên Chiến tùy tay vo một cục dung nham đặc sệt, đợi nó hơi nguội xuống liền bôi lên miệng vết thương của Ám Thôn.

    “A a a ——!” Ám Thôn run rẩy, nước tiểu chảy xuống.

    Nguyên Chiến đột nhiên ngẩng đầu, hình như hắn nghe thấy tiếng Chú Vu.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày