Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 437: Vào thành

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 437: Vào thành

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    12191041_1655910741348144_6367229617749276233_n

    “Thứ quỷ nghèo, lũ Vô Giác Nhân thấp kém ti tiện, cút vào đi! Đừng có làm dơ đất trong thành!”


    Có Nguyên Chiến ở đây, không cần Hậu Sư dẫn đường, chỉ cần đi về hướng của thành Ô Càn là được, nhưng hai người bọn họ không quen với địa bàn, khi tiến vào thành Ô Càn vẫn cần người bản địa dẫn đường, nên Hậu Sư và Hậu Nữ cùng đi chung.

    Hậu Nữ chủ nếu là không yên lòng về Hậu Sư, sợ hắn gây chuyện nên mới đi theo.

    Trước đó, bọn họ lại trở về thôn Đất Trũng một chuyến, đồng thời gặp thôn vu thôn Tiền Sơn, người bệnh của thôn Tiền Sơn cũng có rất nhiều, được Nguyên Chiến giúp tạo dược vật, Nghiêm Mặc tạm thời chế ra một ít thuốc viên.

    Ông Hách không có đi theo, ông muốn ở lại giúp hắn kích phát dược tính.

    Khi Nguyên Chiến trồng thảo dược cũng không tránh ánh mặt của người khác, thôn vu ba thôn và một số thôn dân nhìn thấy thảo dược bỗng dưng mọc đầy đất, tận mắt chứng kiến từ khi nẩy mầm đến khi nở hoa kết quả, lúc ấy liền quỳ xuống lạy Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc.

    Ba vị thôn vu còn vì vấn đề cung cấp chỗ ở cho hai người Nghiêm Mặc mà thiếu chút nữa choảng nhau.

    Hậu Nữ và thôn vu Nham Chân đều không có hảo cảm với thôn vu thôn Tiền Sơn, chỉ nói chuyện một lát là đã phát hiện ông ta không biết thân phận thật của hai người Nghiêm Mặc, dù chỉ là suy đoán, nhưng vẫn ăn ý mà cùng che giấu.

    Nghiêm Mặc cũng không cố ý chứng tỏ thân phận thần sứ trước mặt thôn vu thôn Tiền Sơn, có Hậu Nữ và Nham Chân gánh giúp hắn, hắn lại có bằng chứng về năng lực cứu chữa người bệnh nên không cần phải dùng thân phận hù dọa người khác.

    Sáng sớm ngày kế, bốn người chọn con đường gần nhất xuất phát đến thành Ô Càn.

    Lại nói, hình như Hậu Sư khá sợ Nguyên Chiến, chỉ lo cắm đầu dẫn đường, không đám nói nhiều lấy một câu.

    Nguyên Chiến phát hiện người canh gác từ phía xa, liền đưa ba người xuống lòng đất mà đi. Hậu Nữ và Hậu Sư đi dưới lòng đất, nếu không phải gan có chút lớn, chỉ e đã sợ tới nhũn chân, nhưng bọn họ vẫn bị dọa không nhẹ, Nghiêm Mặc sợ bọn họ cản trở nên thuận miệng an ủi một câu, khiến Hậu Nữ và Hậu Sư càng cảm thấy hắn thật nhân từ thiện lương, lời nói và thái độ đối với hắn lại càng thêm tôn kính.

    Khi ra khỏi lòng đất là có thể thấy thành Ô Càn, bọn họ đi hơi lệch con đường chính, hiện giờ đang đứng trong một bụi cỏ tươi tốt.

    Nghiêm Mặc nhìn nhìn quần áo của mình, lại nhìn nhìn Hậu Nữ và Hậu Sư, hai người này vì vào thành mà đổi một bộ đồ khác, thôn vu Hậu Nữ mặc đồ tốt nhất, nhưng cũng là dạng vải bố điển hình, trên tóc vẫn cắm lông chim đen, trước ngực vẫn đeo vòng cổ bằng xương cho thấy thân phận của y.

    Hậu Sư thì đơn giản hơn, ngay cả giày rơm cũng không có, kim chỉ của bọn họ đều kém, ở đầu vai không có khâu lại, mà dùng dây thừng buộc hai tấm vải bố trước sau lại, bên hông còn thắt một cọng dây thừng cỏ.

    “Chúng ta không thể cứ thế mà vào, phải thay đồ.” Y phục trên người bọn họ đều được làm từ giao sa của người cá, vừa nhìn liền biết khác với chất vải bình thường, đám người thôn vu Hậu Nữ bởi vì kiến thức hạn hẹp nên không nhìn ra điểm khác nhau, nhưng tộc Hữu Giác trong thành Ô Càn thì khó nói.

    Nguyên Chiến vươn tay, Nghiêm Mặc lấy ra một bộ y phục vải bố từ túi không gian đưa cho hắn. Nguyên Chiến nhanh chóng thay rồi đưa đồ cũ cho Nghiêm Mặc cất, nhưng tới lúc Nghiêm Mặc thay, hắn lại dựng lên một căn phòng thay đồ, che thân thể của tư tế đại nhân nhà mình kín mít.

    Hậu Nữ và Hậu Sư thấy tường đất dựng lên, nhìn mà tròng mắt rớt xuống đất rồi nhanh chóng nhặt lên. Bọn họ đã tin tưởng vững chắc rằng Nguyên Chiến chính là chiến sĩ thần trong truyền thuyết, mà thái độ bảo vệ của Nguyên Chiến đối với Nghiêm Mặc cũng làm bọn họ càng thêm tin tưởng vào thân phận thần sứ của Nghiêm Mặc, thậm chí còn nhận định hắn chính là con của thần —— con thần giáng thế, phần lớn năng lực bị phong ấn,  thần không yên tâm về đứa con của mình, nên phái chiến sĩ thần theo bảo vệ cậu ấy. Xem đi, suy luận thật hợp lý!

    Nghiêm Mặc đã quen với kiểu đãi ngộ này, thay đồ xong thì nhìn cái cốt bảo đeo trước ngực, nghĩ nghĩ, vẫn là đeo đi, lại đeo thêm ba thanh cốt chủy bên hông, những thứ còn lại đều cất vào, giày cũng đổi thành giày rơm.

    “Đi thôi.” Phòng thay đồ biến mất, bốn người lại lần nữa rảo bước đi về phía thành Ô Càn.

    Lúc Nguyên Chiến đi trong bụi cỏ cảm thấy có chút khác thường, hắn không sử dụng năng lực điều khiển thực vật, nhưng cỏ nơi này lại chủ động tách ra, rắn và côn trùng trong bụi cỏ cũng chạy trốn, có chuyện gì vậy nhỉ?

    Nghiêm Mặc đi đường rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn có hoa hoa cỏ cỏ vươn tới cọ hắn một chút, hắn cũng thuận tay sờ sờ chúng, dùng sức mạnh linh hồn truyền đạt thiện ý của mình.

    Đi trong chốc lát, hắn như cảm giác được thực vật nơi này đang khát vọng cái gì đó, thứ đó có trong cơ thể hắn, nhưng hắn không có hứng thú với việc đi đến đâu liền nặn máu đến đó, như vậy thì hắn có bao nhiêu máu cũng không đủ.

    “Ngố! Căn bản không cần đưa máu cho bọn họ, quá lãng phí!” Vu Quả bực bội nói, thằng nhóc này bảo vệ đồ ăn kỹ lắm, nó xem Nghiêm Mặc là cơ thể mẹ, ngoại trừ Đô Đô, nó không muốn chia sẻ chất dinh dưỡng trong người Nghiêm Mặc cho sinh vật khác.

    “Ồ? Mày biết bọn họ muốn gì à?”

    “Nguyên khí ở nơi này không giống đông đại lục, đây cũng là nguyên nhân khiến người nơi này không dễ kích phát năng lực thần huyết, nhưng thân thể bọn họ sẽ cường tráng vào cao lớn hơn nhiều, nếu tu luyện phép huấn luyện dành cho chiến sĩ bình thường thì sẽ rất nhanh trở thành chiến sĩ cường đại, mà phép huấn luyện dành cho chiến sĩ bình thường của ba có thể giúp bọn họ sử dụng nguyên khí nơi này, chẳng những hấp thu vào thân thể để rèn luyện thân mình mà còn có thể phóng thích ra ngoài.”

    “Khí công?”

    “Không hiểu.”

    “Vốn hiểu biết của mày đã rất nhiều rồi, làm sao mày lại biết được nhiều như vậy?” Nghiêm Mặc cảm thán.

    Vu Quả kiêu ngạo nói: “Đây là bản năng của ta!” Cho nên khi ta vừa thấy ba, liền biết ba rất quan trọng đối với ta, không có chất dinh dưỡng nào sánh bằng ba được, khà khà!

    “Mày nói năng lực thần huyết của bọn họ không dễ kích phát, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể kích phát, đúng không?”

    “Ờ, thôn vu của bọn họ nhờ vào phương pháp hiến tế để kích phát cho người thừa kế đời sau, nhưng vẫn rất hạn chế, lại còn cần thôn vu đời trước tự hiến tế bản thân mới được.”

    Nguyên Chiến đi nhanh hơn, bắt lấy bả vai Nghiêm Mặc: “Em đang nghĩ cái gì?”

    “Không nghĩ gì cả, đang nói chuyện với thằng con lớn của anh đó.” Nghiêm Mặc thuận miệng đáp.

    Nguyên Chiến cười.

    Nghiêm Mặc lại hỏi Vu Quả: “Nếu ba muốn cho tinh linh nơi này một ít quà, vậy phải làm thế nào?”

    “Ba không cần phải lấy lòng họ! Có ta ở đây, thực vật căn bản sẽ không làm hại ba được.”

    “Đó là hai chuyện khác nhau.” Hắn chỉ muốn làm việc được thuận tiện hơn: “Mau nói, bọn họ muốn cái gì, ba phải làm sao mới không làm hại bản thân quá nhiều?”

    “Không, ba không hiểu, ba không cần làm cái gì cả, thân thể ba, sự tồn tại của ba đã tạo ra thay đổi rồi, trước khi ba tới, tinh linh nơi này không hoạt bát như vậy, nếu không, nơi này đã sớm có một đống chiến sĩ thần huyết rồi.”

    Nghiêm Mặc giật mình: “Thân thể ba mày lợi hại như vậy?”

    “Đương nhiên, thân thể của ba vốn dĩ rất đặc biệt, hơn nữa Cửu Phong còn cho ba ăn vài thứ, lão Tát Mã lại cấy vào người ba cây Phản Hồn non, còn có ta, còn có vũ khúc hiến tế ba học được, thân thể ba đã sớm khác với người thường. Ba cho rằng ai cũng có thể dung hợp ba cái thứ lung ta lung tung đó hả? Rồi ai cũng có thể thai nghén đứa con Sinh Mệnh sao?”

    Nghiêm Mặc: “…”

    Vu Quả không vui, thì thầm với Đô Đô hồi lâu, mới nói: “Ba hát đi, khúc ca hiến tế, âm thanh của ba có thể truyền năng lượng đi, đủ để kích hoạt nguyên khí nơi này, giúp tinh linh dễ hấp thu hơn.”

    Nghiêm Mặc bắt được trọng điểm: “Nguyên khí? Nó có khác các loại năng lượng nguyên tố không?”

    “Đương nhiên là có khác! Cái ba hấp thu là nguyên khí, chứ không phải năng lượng nguyên tố. Nguyên khí là ngọn nguồn của mọi loại năng lượng, nó không thể thấy, không thể sờ, nhưng tồn tại ở mọi nơi.”

    Vu Quả như cũng rất buồn rầu khi không biết phải giải thích thế nào về nguyên khí, rặn nửa ngày mới miễn cưỡng giải thích: “Nguyên khí bao gồm rất nhiều loại năng lượng, nguyên khí của đông đại lục và tây đại lục không giống nhau. Nguyên khí trên đông đại lục là vật sống, các loại nguyên tố có được năng lượng đầy đủ, cho nên sinh vật rất dễ cảm nhận và hấp thu những năng lượng đó. Nhưng trong nguyên khí của tây đại lục còn chứa một loại năng lượng, loại năng lượng này không khác gì năng lượng của nguyên tố, chúng nó kiềm chế lẫn nhau, các loại năng lượng nguyên tố và những năng lượng khác muốn hấp thu năng lượng của nguyên khí rất khó, vì thế mới có trở ngại.”

    Nghiêm Mặc nghe xong liền cảm thấy: Nguyên khí nơi này như cái bồn sữa bột pha đặc để lâu ngày, bột sữa kết dính lại với nhau, mà việc hắn cần làm là đánh tan nó, pha loãng nó, rồi phân loại, để tiện cho đứa trẻ hấp thu dựa vào cái mình cần.

    “Loại nguyên khí gì ba cũng có thể hấp thu? Không cần biết năng lượng mà nó bao hàm trong đó?”

    “Đương nhiên.”

    “Mà ba cũng có thể tách các loại thành phần trong nguyên khí ra?”

    “Chỉ cần ba muốn.” Vu Quả nhịn không được nói: “Khi ba muốn biểu đạt hảo cảm với những tinh linh nguyên tố đó, chỉ cần ba nói ra, ba là người tộc Ngôn Linh, hơn nữa còn cộng thêm sức mạnh linh hồn biến dị của ba, lời ba nói chứa sẵn năng lượng, nó sẽ tách các thành phần trong nguyên khí ra, để những tinh linh đó hấp thu. Ba lấy máu cho họ là rất lãng phí! Thật hời cho bọn họ!”

    Nghiêm Mặc hiểu rõ: “Cho nên mày mới bảo ba hát… nhưng cái gì là khúc ca hiến tế? Mày biết không?”

    “Không biết!” Vu Quả dứt khoát phun ra hai chữ, lại nói: “Đây là bản năng của tư tế, khi dùng năng lực hiến tế của mình, ba sẽ tự biết mình phải hát thế nào.”

    Được rồi, nói cách khác, hắn đến thế giới này ngoại trừ xem bệnh chữa thương cho người ta, còn phải ca hát khiêu vũ mua vui cho chúng thần chúng linh, rất tốt, thật sự là rất tốt!

    Trong mắt người khác, Nghiêm Mặc vẫn luôn im lặng đi đường.

    Chỉ có Nguyên Chiến là biết Nghiêm Mặc đang nói chuyện với thằng con lớn của bọn họ.

    “Vẻ mặt em không tốt lắm, sao vậy? Vu Quả nói cái gì hả?” Hai người nói bằng tiếng Cửu Nguyên, không sợ bị Hậu Nữ và Hậu Sư nghe lén.

    “Không có gì, nó nói cho tôi biết, tôi mang huyết mạch tộc Thiện Ngôn mà lại quên mất năng lực quan trọng nhất của mình.” Nghiêm Mặc đau đầu, tất cả năng lực của hắn đều dựa phải tự mày mò, có Chú Vu dạy mới tốt hơn một chút, nhưng ngày thường hắn còn phải giúp Nguyên Chiến và các chiến sĩ khác khai phá các ứng dụng trong năng lực của bọn họ, nên bỏ quên chính mình.

    “Vu thuật ngôn linh mà Chú Vu nói? Giống năng lực nguyền rủa của Lạp Mạc Linh?”

    “Không, không giống năng lực của Lạp Mạc Linh lắm.” Nghiêm Mặc muốn giải thích về năng lực của mình, nhưng đột nhiên hoảng sợ, nếu lời hắn nói đều có thể trở thành sức mạnh, vậy năng lực này đáng sợ tới cỡ nào?

    Lại cẩn thận ngẫm nghĩ, lúc trước hắn sử dụng một ít sức mạnh linh hồn trong giọng nói, chẳng phải chính là một loại vu thuật ngôn linh?

    Hắn cho rằng trò thôi miên mình đã từng học được rất dễ sử dụng ở nơi này, nhưng lại không biết hắn đã sớm sử dụng năng lực của mình, có lẽ là ngay từ ngày đầu tiên đến thế giới này! Hiện giờ ngẫm lại, lúc trước Nguyên Chiến dễ dàng đồng ý đưa một kẻ sắp chết như hắn trở về, còn giữ hắn lại làm nô lệ, chỉ sợ cũng có liên quan ít nhiều đến năng lực ngôn linh của hắn.

    Có đôi khi tâm lý con người kỳ diệu như vậy, mua và không mua, giết và không giết, chỉ cần bị quấy nhiễu một chút, thì rất có khả năng sẽ đưa ra quyết định hoàn toàn trái ngược.

    Nghiêm Mặc ngẩng đầu, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Nguyên Chiến, trong mắt còn mang theo một chút đồng cảm mà vỗ vỗ lưng hắn.

    Nguyên Chiến: Vụ gì?

    Nghiêm Mặc há miệng rồi lại ngậm, hiện giờ không phải lúc hát khúc ca hiến tế, hắn cũng không có tâm tình.

    “Sắp tới thành Ô Càn rồi, những nhân loại và sinh vật mà chúng ta gặp hiện giờ, bọn họ ngoại trừ thôn vu thì hình như không có năng lực gì đặc biệt, nhưng trong truyền thuyết về Bàn A Thần của bọn họ có nhắc đến chiến sĩ thần tối cao và chiến sĩ thần bình thường.”

    Nghiêm Mặc phủi phủi cọng cỏ trên người, mấy cây cỏ này thật nghịch ngợm, dọc đường đi dù để hắn đi rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng vẫn cố tình bắn cỏ nhỏ vào người hắn.

    Nguyên Chiến nghe hắn gượng gạo nói lảng sang chuyện khác, chỉ cười cười, rồi vươn tay gỡ một đóa hoa dại trên tóc cậu thiếu niên xuống, tùy tay cắm trên đai lưng mình: “Người tộc Luyện Cốt có chiến sĩ thần huyết không?”

    “Không rõ lắm. Nhưng theo như tôi được biết, sức mạnh linh hồn của bọn họ rất mạnh, thể chất cũng mạnh, giỏi sử dụng cốt khí và bài binh bố trận cũng hơn đông đại lục chúng ta. Mà trên tay bọn họ chỉ cần có cốt khí cường đại, vậy sẽ không khác gì chiến sĩ thần huyết, thậm chí mỗi người bọn họ đều có thể dựa vào cốt khí mà có được sức chiến đấu ngang ngửa chiến sĩ thần huyết.”

    “Tức là không thể xem thường một ai.”

    “Phải.”

    Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đi vào cửa thành Ô Càn.

    Thôn vu Hậu Nữ gọi Nghiêm Mặc, do dự nói: “Đại nhân, chút nữa xin ngài đừng nói ra thân phận thần sứ, tôi sợ…”

    “Tôi hiểu mà. Nếu người khác hỏi, anh cứ nói tôi là Đại Vu tới từ phương xa, thấy trong thôn các anh có người bị bệnh nên tạm thời ở lại, còn Chiến thì là chiến sĩ bảo hộ của tôi.”

    “Vâng, đại nhân.” Hậu Nữ ra hiệu cho Hậu Sư.

    Hậu Sư ngầm hiểu, nhận lấy túi cốt tệ đi xếp hàng.

    Nghiêm Mặc quan sát thành Ô Càn, tòa thành này không chỉ cấu tạo từ một tòa lâu đài đơn độc, mà là từ bốn tòa lâu đài nối tiếp nhau, chiếm diện tích khá rộng, có chia tầng, xung quanh là một dãy tường đá cao lớn bao quanh ngăn cách với bên ngoài.

    Tòa thành này không có sông đào bảo vệ, nhưng phía Tây Nam có hồ nước, theo như Hậu Nữ giới thiệu, cái hồ Ô Càn kia cũng là nước dùng chủ yếu để tưới ruộng của thành Ô Càn.

    Người xếp hàng không nhiều lắm, đại đa số đều là Vô Giác Nhân ăn mặc như Hậu Nữ và Hậu Sư.

    “Hữu Giác Nhân đi cửa khác, bọn họ không đi cùng chúng ta.” Thôn vu Hậu Nữ nhỏ giọng giải thích.

    “Hôm nay người vào thành ít thật.” Hậu Sư lấy làm lạ mà lẩm bẩm một câu.

    Hậu Nữ cũng nói: “Chúng ta đến sớm, theo lý thuyết thì lúc này hẳn là thời điểm cửa thành náo nhiệt nhất. Buổi sáng, Hữu Giác Nhân và Vô Giác Nhân ở phụ cận sẽ vào thành làm việc hoặc tìm công việc.”

    “Hoặc có lẽ bệnh dịch đã lan tới đây.”

    “Rất có thể.” Hậu Nữ mang vẻ ưu sầu, không phải y lo cho các thôn khác, mà y là lo thủ vệ không cho họ vào.

    “A ——! Đừng giết tôi! Không!”

    Phía trước đột nhiên náo loạn, bốn người cùng nhìn về phía trước, nhưng vụ náo loạn rất nhanh đã ngừng, có tiếng kêu rên và tiếng người ngã xuống, có hai cốt binh đi qua, tha người bị giết đi, không phải tha vào trong thành, mà là tha ra ngoài.

    Người xếp hàng nhìn hai cốt binh đang tha người chết kia đi mà chỉ im lặng không nói gì, có người lén lút lùi ra sau, tựa hồ như không dám vào thành.

    Nghiêm Mặc nhìn hai cốt tên binh kia, rốt cuộc cũng có cảm giác chân thật rằng mình đã tới đại bản doanh của tộc Luyện Cốt.

    Hàng người không dài, rất nhanh đã tới phiên bọn họ.

    Thủ vệ là Hữu Giác Nhân, Nghiêm Mặc quan sát, sừng của đối phương màu đen, xem ra là tộc Hắc Giác.

    Hậu Sư tiến lên trả cốt tệ, muốn vào thành một người phải trả một cốt tệ, xem là thuế vào thành.

    Thủ vệ nhấc tay, dùng thanh giáo cản Hậu Sư: “Bao nhiêu người?”

    “Bốn người.”

    “Trong nhà có người sinh bệnh không?”

    “Hả?”

    Thủ vệ không có kiên nhẫn: “Dù trong nhà các người có ai sinh bệnh hay không, người muốn vào thành đều phải cho tay vào cái chậu kia, nếu không đổi màu thì mới có thể vào thành!”

    Lúc này bốn người Nghiêm Mặc mới chú ý tới cái chậu nước làm bằng xương đặt ở giữa cửa thành, bên dưới cái chậu là một cái giá gỗ, trong chậu có nước trong.

    Hậu Nữ cẩn thận hỏi: “Thủ vệ đại nhân, đó là gì vậy?”

    “Các đại nhân của thần điện bắt, nhanh lên, đừng lề mề nữa!”

    “Nếu nước đổi màu…”

    “Đổi màu thì chết! Nếu không muốn bị kiểm tra là có bệnh, tôi khuyên các người tốt nhất là rời đi ngay bây giờ.”

    Nghiêm Mặc nhướng mày, thủ vệ này nhìn thì như không có kiên nhẫn, nhưng sát khí lại không nặng, vậy mà chịu tha cho người nhiễm bệnh.

    Nhưng có người tốt bụng, thì cũng có người độc ác, một thủ vệ khác nhìn quét qua bốn người họ với ánh mắt nghi hoặc, chỉa thanh giáo, thiếu điều muốn chọc vào cổ Nghiêm Mặc: “Đi, mau cho tay vào chậu! Lề mề nữa liền giết mày!”

    Hai mắt Nguyên Chiến tối đi, hắn vươn tay tính dạy dỗ tên thủ vệ đó nhưng bị Nghiêm Mặc cản lại.

    Người thủ vệ tốt tính kia cẩn thận quan sát Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, cứ cảm thấy hai người này có điểm gì đó không giống những Vô Giác Nhân khác, nhưng hắn lại không biết là không giống chỗ nào, chỉ đoán bọn họ hẳn không phải người của những thôn xóm phụ cận.

    Nhưng lãnh địa của tộc Hữu Giác không hạn chế người các tộc khác lui tới, bọn họ chỉ cần thu thuế vào thành và Full nhiệm vụ mà bề trên giao xuống là được, cũng không cần phải cẩn thận tra hỏi mỗi một người vào thành.

    Thủ vệ kia nhìn thấy cốt khí Nghiêm Mặc đeo trước ngực, tuy lòng có nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn không hỏi nhiều.

    Hậu Sư và Hậu Nữ nhìn nhau, nhưng bọn họ đã sinh ra niềm tin vững chắc với Nghiêm Mặc, cho rằng có thần sứ ở đây, bọn họ nhất định sẽ không xảy ra chuyện, lập tức thoải mái cho tay vào chậu.

    Tay Hậu Sư không sạch lắm, nhưng điều thần kỳ là, thứ nước kia lại không hề dơ đi, mà vẫn trong suốt như cũ.

    Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cũng lần lượt cho tay vào trong nước, đều không có gì xảy ra cả.

    Tên thủ vệ dùng giáo chỉa vào người Nghiêm Mặc cứ nhìn hắn mãi, chờ khi hắn cho tay vào nước xong mới chịu thối lui, giật lấy cốt tệ mà Hậu Sư đưa qua, tức giận vung tay lên: “Thứ quỷ nghèo, lũ Vô Giác Nhân thấp kém ti tiện, cút vào đi! Đừng có làm dơ đất trong thành!”

    Nguyên Chiến nghe không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt và giọng điệu của tên đó cũng biết đối phương không nói lời gì hay, hơn nữa hắn còn đang căm hận việc tên đó dám chỉa giáo vào người Nghiêm Mặc uy hiếp em ấy, chờ khi bốn người tiến vào thành một khoảng cách xa, hắn mới chà nhẹ chân trên mặt đất.

    Ở cửa thành lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi, có điều, lần này không phải là Vô Giác Nhân bị giết, mà là có một tên thủ vệ đột nhiên ôm chặt cổ họng, vẻ mặt như thể đang nghẹt thở, bộ dáng đau đớn giãy giụa.

    Có lẽ vì quá mức đau đớn, hắn ngã trái ngã phải, không cẩn thận đâm đầu vào chậu nước.

    Càng không khéo hơn là, cái chậu xương thoạt nhìn rất cứng kia vừa rơi trên mặt đất đã bị vỡ thành hai nửa.

    “Hắn phát bệnh à?”

    “Tiêu rồi! Hắn bị lây bệnh! Mau kêu thần thị đại nhân tới!”

    “Chậu xương hỏng rồi, nhanh đóng cửa thành lại! Không cho người tiến vào nữa!”

    “Cốt binh đâu, mau kéo hắn đi!”

    Nghiêm Mặc quay đầu lại hóng hớt, Nguyên Chiến nắm cằm hắn xoay lại: “Yên tâm, không sao đâu, hắn sẽ không chết.”

    “Anh làm hả?”

    Nguyên Chiến cười nhe răng: “Người bệnh lúc nãy chính là do hắn dùng giáo đâm chết, hắn còn định dùng thanh giáo dính máu đó đâm vào cổ em!”

    Nghiêm Mặc nhìn trận náo loạn bên kia đã được khống chế, không tiếp tục để ý nữa, mà bắt đầu cẩn thận quan sát tòa thành của tộc Luyện Cốt.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày