Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 449: Dịch bệnh bùng nổ

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 449: Dịch bệnh bùng nổ

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    FB_IMG_1483975024269

    “Từ khi Cửu Phong biến thành quái hai chân, bây giờ nó không gọi con người là quái hai chân nữa.”


    Không biết Nguyên Chiến là vì bị mưa to xối tỉnh hay là vừa đúng lúc nên tỉnh lại, Nghiêm Mặc vừa đi qua, hắn liền mở mắt.

    “Tỉnh rồi? Vậy nhanh chóng xuất phát thôi, những chuyện khác nói với anh trên đường đi.”

    Nguyên Chiến nhảy dựng lên, đi đến sau lưng Nghiêm Mặc, bỗng nhiên bò lên lưng hắn.

    Nghiêm Mặc không kịp phòng bị, thiếu chút nữa bị hắn đè ngã.

    “Anh làm gì vậy?” Nghiêm Mặc quay đầu lại trừng.

    Nguyên Chiến không nói gì, chỉ ôm chặt hắn, thân thể dính sát vào người hắn.

    Nghiêm Mặc cảm thấy cái gì đó chọt chọt lưng mình, liền trở tay nhéo mạnh một cái: “Tôi kích thích gì anh? Hả? Mới sáng sớm lại còn mưa to đó.”

    “Trời mưa càng tốt, làm càng mát mẻ, chúng ta đã thật nhiều ngày rồi chưa có làm.” Nguyên Chiến há mồm gặm cần cổ hắn.

    “Thật nhiều ngày là mấy ngày? Có quá năm ngày không? Tránh ra, một đống người ở đây, anh dám xằng bậy là tôi băm anh.”

    Nguyên Chiến thấp giọng cười, hắn không chút để bụng chuyện bị người ta vây xem, nhưng Mặc lại không muốn: “Tối hôm qua em cõng tôi suốt một đường.”

    “Sớm biết thế đã quẳng anh ở đó mặc kệ. Khoan đã, tối hôm qua anh vẫn còn tri giác?” Nghiêm Mặc quay đầu lại.

    “Ừ, tôi chỉ không thể khống chế được thân mình, nhưng chuyện xảy ra bên ngoài tôi đều biết.”

    Chẳng trách khi hắn nhìn thấy hai thằng nhóc bỗng dưng nhiều ra lại không lấy làm lạ. Nghiêm Mặc bị hắn cọ đến mức thân thể có chút nóng lên, nếu không phải có nhiều người như vậy ở đây, hắn cũng không ngại quất một phát trong mưa.

    Cửu Phong lắc lư đi qua, ngẩng đầu nhìn bọn họ.

    Nghiêm Mặc nhanh chóng phẩy tay, đẩy Nguyên Chiến ra.

    Nguyên Chiến cũng biết mơ ước không thể thành sự thật, nhưng nghĩ lại vẫn thật khó chịu, cúi đầu nhìn Cửu Phong đại gia nhỏ bên chân, liền vươn tay, chọt!

    Cửu Phong không đề phòng, trán bị chọt trúng, thân thể lùn tủn của nó không tự chủ được mà bật ngửa.

    “Rầm!”

    Tên đàn ông thiếu đạo đức nào đó cười ha ha.

    Nghiêm Mặc nhịn cười, bế Cửu Phong mới tỉnh lại còn đang say ke, lau bùn dính trên mặt nó.

    Cửu Phong chớp chớp mắt tỉnh lại, cánh run lên, há mồm phun lưỡi dao gió về phía Nguyên Chiến.

    Nguyên Chiến ung dung tránh né.

    Cửu Phong tức giận nhào tới.

    Trong nháy mắt, từ một thằng nhóc biến thành một con chim khổng lồ.

    “Tổ tiên ơi! Kia thật sự là Sơn Thần đại nhân!” Ba người Hậu Nữ hít một hơi khí lạnh, thấy Cửu Phong biến hình trong mưa liền nhao nhao quỳ xuống.

    Nghiêm Mặc không quản hai tên ấu trĩ kia, khom người xếp đệm chăn lại, còn đệm chăn của hai thằng bé thì cho tụi nó luôn.

    Hai đứa rất cảm kích, cuốn đệm chăn lại cột chắc ở sau lưng, đứa nhỏ thì ôm cái bình nước tối qua. Hậu Nữ và Hậu Sư nhìn mà có chút hâm mộ.

    Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc bắt đầu thu dọn, không đùa với Cửu Phong nữa, đi đến cạnh Nghiêm Mặc.

    Cửu Phong thấy mình lại có thể biến trở về thành chim thì vui vẻ, tâm tình tốt nên cũng không muốn trả thù tên quái hai chân nào đó.

    “Kiệt ——! Mặc, cậu xem, ta lại biến trở về rồi.” Trên móng vuốt Cửu Phong còn có hai miếng vải bó chân.

    “Rất tốt, Cửu Phong, tôi muốn nhờ nhóc giúp một chút, nhóc bay về phía thành Ô Càn, xem xem ở cửa thành bọn họ có động tĩnh gì không, nếu có nhiều người đi về phía chúng ta, nhóc liền nhanh bay về nói cho tôi biết. Những người khác, chúng ta xuất phát, đi!”

    Cửu Phong tỏ vẻ đây chỉ là việc nhỏ, lượn trên không trung một vòng rồi bay về phía thành Ô Càn.

    Lúc sau, đoàn người dưới sự dẫn đầu của Nguyên Chiến, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thôn.

    Nguyên Chiến có năng lực xác định phương hướng rất mạnh, có lẽ là do mặt đất rất thân quen với hắn chẳng? Phàm là nơi hắn đi qua thì sẽ không thể nào quên. Có hắn dẫn đường, còn có lực tương tác của Nghiêm Mặc, đường vốn rất khó đi đã trở nên dễ dàng hơn nhiều.

    Trở lại thôn Đất Trũng, ông Hách và thôn trưởng thôn Đất Trũng cùng với thôn vu thôn Quả Lửa và thôn Tiền Sơn đều ra đón.

    “Nếu bảo mọi người thu thập hành lý, theo tôi lập tức rời đi, mọi người có đồng ý không?” Nghiêm Mặc bước lên trước hỏi.

    Mọi người sửng sốt.

    Hậu Nữ tiến lên, thuật lại chuyện mà hai đứa nhỏ nói cho mọi người biết.

    Mọi người nghe xong, vẻ mặt liền mờ mịt như có mây đen che phủ.

    “Chúng tôi đi theo đại nhân thì có thể đến nơi nào? Còn những người bệnh đó phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng tôi phải mang theo bọn họ?”

    “Bên ngoài nhiều dã thú như vậy, đường lại khó đi, hiện giờ còn đổ mưa…”

    “Chẳng phải các đại nhân của thành Ô Càn đã phong bế đường đi rồi sao? Có lẽ bọn họ sẽ không tới giết chúng ta, để mặc cho chúng ta tự sinh tự diệt.”

    “Đúng vậy, bọn họ giết hết các thôn xóm phía nam thì không nhất định cũng sẽ giết hết các thôn xóm khác, nếu chúng ta chết hết thì còn ai làm nô lệ cho bọn họ, dâng cung phụng cho bọn họ.”

    “Dù không có chúng ta, anh cho rằng những Hữu Giác Nhân đó sẽ không có nô lệ để dùng à?”

    Mới đầu mọi người chỉ đưa ra ý kiến với Nghiêm Mặc, về sau lại biến thành cãi nhau.

    Nghiêm Mặc cũng không định khăng khăng làm theo ý mình, hắn nghiêm túc nghe ý kiến của mọi người xong, cũng cảm thấy lập tức đưa họ đi không được thực tế cho lắm, đầu tiên, những người bệnh phải làm sao để đưa đi chính là một vấn đề lớn. Hắn và Nguyên Chiến dù có thể thì cũng chỉ có bốn cái tay, không cách nào vừa cách ly người bệnh vừa đưa họ đi theo.

    Nhưng hắn không nghĩ thành Ô Càn sẽ nhân từ mà tha cho một tai hoạ ngầm lớn như vậy, kiếp trước, những người chăn nuôi gia súc gia cầm, một khi phát hiện ra một lượng lớn gia súc gia cầm bị nhiễm bệnh, dù có một số vẫn còn khỏe mạnh, nhưng để tránh cho dịch bệnh lan ra, bọn họ vẫn sẽ giết sạch.

    Ở đây, Vô Giác Nhân trong mắt Hữu Giác Nhân có khác gì đám gia súc gia cầm đó? Hiện giờ thành Ô Càn vẫn chưa phát hiện ra dịch bệnh, một khi phát hiện… tất cả Vô Giác Nhân ở vùng phụ cận chắc sẽ trở thành đối tượng bị giận chó đánh mèo! Chuyện này không liên quan đến người tốt hay người xấu, chỉ là bản năng tự bảo vệ mình của bất cứ một chủng tộc nào khi muốn sinh tồn mà thôi.

    “Tôi kiến nghị mọi người tốt nhất vẫn nên chuẩn bị di dời, thành Ô Càn có thể giết sạch một vùng, đương nhiên cũng có thể giết sạch một vùng khác, chờ họ đuổi tới thì có muốn chạy cũng đã muộn.”

    “Nhưng…” Thôn vu thôn Tiền Sơn do dự. Không có ai muốn rời khỏi vùng đất mà mình đã sinh sống đời đời, bọn họ vất vả lắm mới chiếm được một khối địa bàn giữa sự chèn ép của dã thú và Hữu Giác Nhân, cứ như vậy mà bỏ, không ai biết được cuộc sống về sau sẽ như thế nào.

    “Chỉ là chuẩn bị sẵn sàng mà thôi, dù sao thì so với không chuẩn bị cái gì vẫn tốt hơn.” Nghiêm Mặc nói hết lời, những gì cần nói hắn đều nói, cuối cùng làm như thế nào vẫn là do bọn họ.

    Mặt khác, hắn cũng nhìn ra những người này đều muốn hắn đưa ra một hứa hẹn rõ ràng —— hứa hẹn rằng sẽ bảo vệ bọn họ. Nhưng hắn không muốn dễ dàng nói ra lời hứa đó, bởi vì hắn không hy vọng đến lúc đó có người vì cứu không kịp mà quay đầu lại hận hắn.

    Hắn cứu người, nói trắng ra chỉ xuất phát từ bản năng chức nghiệp và một chút chủ nghĩa nhân đạo mà thôi, còn nữa, điều chủ yếu là vì giảm giá trị cặn bã, chứ hắn cũng không xem những người này là trách nhiệm của hắn.

    Nghiêm Mặc nói xong liền đi xem bệnh người, mặc kệ người thành Ô Càn có tới hay không, chuyện cần làm vẫn phải làm.

    Thôn trưởng và thôn vu ba thôn tụ đầu lại với nhau sau khi Nghiêm Mặc rời đi, mang vẻ mặt khổ sở mà bàn bạc những chuyện sau đó.

    Nghiêm Mặc kiểm tra người bệnh của thôn Đất Trũng xong thì chạy tới thôn Quả Lửa.

    “Chúng ta đi kiếm hai con thú cưỡi.” Nghiêm Mặc vừa đi vừa nói chuyện. Bọn họ không có dị năng tốc độ, dù có năng lực khác trong người thì cũng không nâng cao được bao nhiêu tốc độ.

    “Lần trước em nói với tôi gió hình thành như thế nào?” Nguyên Chiến càng muốn tự mình giải quyết vấn đề này, từ lúc tỉnh lại sau khi ăn thứ quả kia, hắn cảm thấy năng lượng trong người tràn đầy, tựa hồ như cái gì cũng có thể làm được.

    Nghiêm Mặc dựa theo cách hiểu của mình mà giải thích nguyên nhân và quá trình hình thành gió, sau đó nói: “Trước khi anh có thể khống chế gió, chúng ta cần thú cưỡi.”

    “Chẳng phải có Cửu Phong rồi à?”

    “Nó là ông lớn.” Nghiêm Mặc cười: “Lại nói, hiện giờ thấy cái dáng dấp con nít của nó, anh cưỡi được nó không?”

    Nguyên Chiến thầm nghĩ mình cưỡi được đó: “Đúng rồi, em có Cốt Điểu mà.”

    “Tôi chỉ có Cốt Điểu hình thể lớn, cái đó chỉ hơn ở trọng lượng vận chuyển chứ không hơn ở tốc độ, mà bay trong cự ly ngắn thì không thích hợp.”

    “Vậy sao em không luyện chế ra một cái cốt khí có thể đi đường?”

    Nghiêm Mặc dừng bước, Nguyên Chiến cũng dừng bước.

    Nghiêm Mặc vỗ vỗ trán: “Được rồi, anh nói đúng, tôi hẳn là nên quan tâm tới cốt khí nhiều hơn một chút.”

    Ngẫm lại, từ sau khi hắn tới thế giới này kỳ thật học được không ít tri thức hữu dụng, hơn nữa, những tri thức đó dù là để tự vệ hay tấn công đều rất xuất sắc. Nhưng hình như hắn vẫn luôn ứng dụng những kiến thức về y học tương quan, còn mấy cái cốt khí và chú thuật mà Chú Vu dạy cho hắn đều để sang một bên.

    Khi Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến chạy tới thôn Quả Lửa không lâu, Cửu Phong liền kêu lảnh lót trên không trung.

    Nghiêm Mặc dùng kèn báo vị trí của mình, rồi bảo Nguyên Chiến leo lên chỗ cao.

    Cửu Phong tinh mắt, khứu giác lại nhạy, rất nhanh đã tìm được họ.

    Ngài chim mang về một tin tức cực kỳ không xong: “Kiệt! Mặc, ta nhìn thấy một đội binh lính Hữu Giác Nhân cưỡi chiến thú chạy qua bên này, rất nhiều người!”

    Từ khi Cửu Phong biến thành quái hai chân, bây giờ nó không gọi con người là quái hai chân nữa.

    Nguyên Chiến thấy Cửu Phong không tiếc hao phí năng lượng mà biến thành hình người chỉ để nhào vào lòng Nghiêm Mặc làm nũng, không nhịn được mà mí mắt giật liên tục, càng nhìn con chim này càng không vừa mắt.

    “Cửu Phong, có thể phiền nhóc truyền tin tức này cho mấy thôn vu kia không?”

    Cửu Phong chỉ chỉ Nguyên Chiến: “Bảo hắn đi, ta bảo hộ cậu.”

    Nguyên Chiến nhướng mày.

    Nghiêm Mặc bóp bóp cái mũi Cửu Phong: “Tên ngu ngốc đó không biết nói tiếng nơi này, cho anh ta đi truyền tin, những người đó đều nghe không hiểu.”

    Nguyên Chiến quyết định từ hôm nay phải bắt đầu học tiếng của Hữu Giác Nhân, hắn không tin mình không học được!

    “Nhưng ta mệt quá à.” Cửu Phong nói thật, hiện giờ nó vẫn chưa khống chế tốt việc biến thân cho lắm, vì thế rất tốn năng lượng.

    Nghiêm Mặc vừa nghe thấy liền đau lòng, đổi lại nhờ hai thanh niên chân cẳng mau lẹ của thôn Quả Lửa qua thôn Tiền Sơn và thôn Đất Trũng truyền tin, nếu có thể thì thuận tiện thông báo cho những thôn xóm khác ở phụ cận càng tốt.

    Hai người kia không dám trì hoãn nữa mà đi ngay.

    Cửu Phong vui vẻ, nằm trong lòng Nghiêm Mặc lăn một vòng rồi một vòng.

    Nghiêm Mặc rửa tay sạch sẽ, kiên nhẫn đút nó uống nước rồi lại đút nó ăn thịt và hoa quả.

    Nguyên Chiến thì ngoảnh mặt làm thinh, bỗng nhiên muốn hai thằng con của mình ra đời chậm chậm lại.

    Nếu đã biết tin, bọn họ sẽ không thể mặc kệ, từ đường xá mà nói, thôn Tiền Sơn sẽ là nơi đầu tiên mà binh lính thành Ô Càn ghé thăm.

    Nghiêm Mặc chia thuốc cho đệ tử của thôn vu, cẩn thận dặn dò hắn chú ý một ít hạng mục công việc, sau đó dẫn theo Cửu Phong và Nguyên Chiến chạy tới thôn Tiền Sơn.

    Tuy đoán được thành Ô Càn sẽ phái người tới giải quyết, nhưng bọn họ phái người đi nhanh như vậy vẫn làm Nghiêm Mặc có hơi kinh ngạc. Hắn cho rằng các thôn xóm ở phía đông cách thành Ô Càn khá xa, thành Ô Càn dù có ra tay thì cũng sẽ chờ đến khi người sống sót của các thôn muốn đánh vào tuyến đường bị phong tỏa.

    Lúc này Nghiêm Mặc vẫn chưa biết, sở dĩ thành Ô Càn ra tay với các thôn xóm phía đông nhanh như vậy, là vì ba nguyên nhân tạo ra, hơn nữa còn có liên quan đến hắn.

    Đầu tiên, tên quản lý Hồ của cửa hàng cốt khí Hồ Đức bực tức vì Nghiêm Mặc nương nhờ Y Phàm đại sư, ôm tâm lý tiểu nhân mà quấy phá, khi biết 2 người đi chung với hắn là người của thôn Đất Trũng, gã lập tức báo tin này cho vệ binh phụ trách trị an trong thành. Muốn mượn tay những vệ binh đó trừng trị thôn Đất Trũng, rồi uy hiếp và khống chế Nghiêm Mặc có năng lực biện cốt.

    Quản lý Hồ tưởng tượng rất đẹp, gã cho rằng chỉ cần vệ binh bắt được Hậu Nữ và Hậu Sư thì gã có thể tìm Nghiêm Mặc đưa điều kiện, nếu Nghiêm Mặc muốn mình và Hậu Nữ Hậu Sư không sao, vậy phải phục vụ cho gã.

    Tiếp theo, hành vi đột nhiên biến mất tối hôm qua của họ làm lãnh đạo cấp cao của thành Ô Càn cảnh giác, dưới sự yêu cầu kiên quyết của Ma Cam, họ đã tra được Hậu Nữ và Hậu Sư là người của thôn Đất Trũng —— khi vệ binh trong thành biết cấp trên đang tìm mấy người này thì chủ động dâng tin, vì thế thành chủ liền cho Ma Cam dẫn đầu đoàn quân đến thôn Đất Trũng bắt người.

    Nguyên nhân thứ ba là hai thanh cốt kiếm và cốt đao mà Nghiêm Mặc bán ra. Vì bốn người Nghiêm Mặc đã rời đi nên không biết Ma Cam tới bắt bọn họ và nhóm người mua đao kiếm của Nghiêm Mặc xảy ra xung đột, cuối cùng còn náo loạn tới mức thành chủ và thần điện biết chuyện.

    Đại Vu Ma Yết của thần điện bảo Bố Hoa và Cốt Khí Sư cấp sáu đưa cốt đao và cốt kiếm cho ông ta xem, vị Đại Vu này có con mắt thứ ba bẩm sinh tuy chưa đạt tới cảnh giới Đại Cốt Khí Sư, nhưng cũng đã có thể luyện chế ra cốt khí cấp mười, hơn nữa, nhờ có con mắt thứ ba, tất cả mọi người đều biết chỉ cần ông ta muốn, việc ông ta trở thành Đại Cốt Khí Sư chỉ là vấn đề thời gian.

    Vị Đại Vu này nhìn hai thanh vũ khí mà rất lấy làm kinh ngạc, lập tức hỏi người luyện chế ra nó ở đâu.

    Kỳ thật Y Phàm đại sư vẫn chưa nhìn thấy hai thanh vũ khí đó, thẳng đến lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ, vừa nhìn liền lộ ra vẻ mặt y hệt Đại Vu Ma Yết.

    “Nếu ta không nhìn lầm, không nói đến thủ pháp luyện chế như có được truyền thừa cổ xưa hoàn chỉnh, chỉ nói tới khúc ma cốt dùng để luyện chế này có chứa năng lượng cực kỳ thuần túy, dùng loại ma cốt này luyện chế cốt khí, dù không phải cốt bảo, thì nó cũng có thể tự khôi phục lại khi bị tổn hại. Nếu có thể dùng nguyên tinh kích phát, vậy chắc chắn sẽ luyện chế ra cốt bảo không tồi.” Y Phàm đại sư mang theo ba phần tiếc hận mà bình luận.

    Đại Vu Ma Yết cũng nghĩ như vậy, hơn nữa ông ta còn phát hiện một điểm, điểm này lại không thể nói rõ.

    “Ma Cam, dù thế nào cũng phải tìm được bọn họ!” Đại Vu Ma Yết hạ lệnh: “Nhớ kỹ, bắt sống!”

    Thành chủ cũng vậy: “Nếu không phải sử dụng cốt bảo, cách chúng biến mất nghe rất giống chiến sĩ ma Vô Giác Nhân ở vực sâu ác ma, ta muốn biết chúng từ đâu tới, ta tuyệt đối không cho phép ở phụ cận thành của mình xuất hiện kẻ đến từ vực sâu!”

    “Nói không chừng dịch bệnh của Vô Giác Nhân lần này có liên quan đến bọn chúng.”

    “Đúng, nhất định dịch bệnh là do đám ác ma đó mang đến!”

    “Kệ đi, dù sao cũng là Vô Giác Nhân hại chết Vô Giác Nhân.”

    Y Phàm đại sư rất muốn giải thích giúp học đồ của mình vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, ông cũng lo lắng Nghiêm Mặc và chiến sĩ của hắn thật sự đến từ vực sâu Ác Ma.

    Ma Cam nhận lệnh của thành chủ và thần điện, dẫn thủ hạ cường đại nhất của mình và một chiến đội đánh về thôn Đất Trũng.

    Trước khi Ma Cam ra khỏi thành, Bố Hoa đã rèn luyện xong mà thấy Trát La còn chưa rời giường, bất đắc dĩ đi tìm gã.

    Vừa đẩy cửa ra, phòng trong liền truyền đến thứ mùi tanh tưởi của bãi nôn và phân.

    Bố Hoa bịt mũi, trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ.

    Bố Hoa giương mắt nhìn, liền thấy Trát La nằm co ro trên giường.

    Bố Hoa cố chịu đựng thứ mùi khó ngửi trong phòng, vội vàng hỏi: “Trát La, cậu làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?” Vừa hỏi vừa bước nhanh đến trước giường.

    Lúc này Trát La chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt.

    Chờ khi thấy rõ bộ dáng Trát La, Bố Hoa liền chấn động. Tên thanh niên cường tráng mới hôm qua còn tung tăng nhảy nhót gây sự khắp nơi, nhưng qua một đêm lại như mắc bệnh nặng, cả người vô lực, tứ chi lạnh ngắt, môi khô nứt, hốc mắt lõm sâu, mặt mày xám xanh.

    Điều đáng sợ nhất là, Trát La không phải người duy nhất mắc bệnh!

    Bố Hoa thấy Trát La biến thành như vậy thì vội vàng đi kêu những người khác, đồng thời bảo người hầu đi tìm thần thị.

    Nhưng hắn chỉ gọi được Đơn Đốn tới, còn hai thanh niên khác lại không  xuất hiện, đợi khi tìm được bọn họ mới phát hiện hai người này cũng thê thảm hệt như Trát La, trong đó có một người đỡ hơn được một chút, nhưng lại hầu như không thể rời khỏi bô.

    “Lộc cộc, lộc cộc!” Tiếng chân của chiến thú đi trên đường đất vang lên, hất văng bùn đất, Ma Cam thà đội mưa to còn hơn là giảm tốc độ.

    Theo bước chân của chiến đội Ma Cam ngày càng gần thôn Tiền Sơn, trong thành Ô Càn, số người tìm nhà xí, tìm bô cũng dần dần nhiều lên, mới đầu chỉ là ba bốn người, chờ khi có người đi trên đường nhịn không được, ngồi xổm xuống đại tiện ngay ven đường, cái ly bằng xương màu bạc mà Đại Vu Ma Yết thích nhất bị tôi tớ không cẩn thận làm rơi trên nền đá bóng loáng như gương, vỡ thành vài mảnh.

    Nước mưa như lời nguyền rơi xuống, có người đang súc rửa bô dưới mưa ở trước nhà, có người thì giặt ra trải giường vì bị người bệnh nôn vào, nước sinh hoạt dơ bẩn chảy xuôi theo dòng nước, từ chỗ cao xuống chỗ thấp, lại bị người đi đường trong mưa giẫm đạp, mang vi khuẩn vào nhà…

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày