Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 450: Thần thoại được hình thành như thế đấy

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 450: Thần thoại được hình thành như thế đấy

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    12208273_1659013557704529_5491610677830734713_n

    “Đường đường là một chiến sĩ cấp mười mà giải quyết mấy con tép riu này toàn dựa vào đánh lén, không có lần nào đánh chính diện cả.”


    Mưa to tạnh vào trưa hôm đó.

    Mưa vừa dứt, nhiệt độ lập tức tăng lên, hơi ẩm bốc lên dính vào người, vô cùng khó chịu.

    Với nhiệt độ và độ ẩm như vậy…

    Nghiêm Mặc đã chuẩn bị tinh thần phải nhìn cảnh vô số người chết đi.

    Cùng thời gian đó, bầu không khí trong phủ thành chủ thành Ô Càn vô cùng áp lực, trên mặt mọi người không có chút ý cười.

    Ma Cam và chiến đội hắn dẫn đi mất tích.

    Chờ đến tối, thành chủ thành Ô Càn không nhận được tin tức báo về thì nôn nóng bất an, không màng đêm tối mà phái thêm nhân thủ ra ngoài tìm Ma Cam, lúc này vẫn chưa có ai ý thức được dịch bệnh đã bắt đầu lan vào thành.

    Một đêm trôi qua, trong thành đã có không ít người nhiễm bệnh, nhưng vẫn không ai thèm để tâm.

    Sáng hôm sau, nhóm nhân thủ thứ hai mà thành chủ phái đến các thôn xóm phía đông vẫn không trở về, lần này thần điện cũng đã ngồi không yên, Ma Yết tự mình hạ lệnh, cho người hộ vệ trung thành của mình dẫn thần thị đi tìm đứa con trai độc nhất.

    Tối hôm sau, Ma Yết thấy hộ vệ và thần thị chẳng những không truyền tin về mà ngay cả một lời cảnh báo cũng không truyền lại, rốt cuộc không chờ được nữa, lập tức đi tìm thành chủ bàn bạc.

    Khi hai quản lý cấp cao nhất trong thành Ô Càn nói chuyện với nhau, người phụ trách vệ binh của thành – Lạp Hãn cầu kiến.

    “Thành chủ, Đại Vu, trong thành có chuyện rồi!”

    Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến lúc này đang làm gì?

    Bọn họ lại lần nữa tách ra, Nguyên Chiến phụ trách xử lý những kẻ đến bắt người, giết các chiến sĩ thành Ô Càn, Nghiêm Mặc thì được đám người Hậu Nữ dẫn đường, truyền bá cách chữa bệnh ra những khu vực xung quanh.

    Nghiêm Mặc chọn hai mươi nam nữ trong thôn Đất Trũng để thành lập đội cứu viện, lấy thao tác thực tế làm chuẩn, giải thích một cách dễ hiểu nhất cho bọn họ về việc phòng chống dịch bệnh, lại dạy bọn họ những kiến thức khi chăm sóc và trị bệnh cho người mắc bệnh tả.

    Hắn dẫn theo hai mươi người này, đến từng thôn xóm, trước tiên nói chuyện với thủ lĩnh và thôn vu của những thôn xóm này, rồi để hai mươi người đó bắt đầu công tác phòng chống dịch bệnh và dạy lại kiến thức cho những người khỏe mạnh của thôn đó, Nghiêm Mặc thì phụ trách trị liệu riêng cho những người mắc bệnh nặng và chế thuốc.

    Mỗi lần Nghiêm Mặc đến một thôn khác, hắn sẽ để lại hai người của thôn Đất Trũng, rồi dẫn theo hai người của thôn đó bổ sung vào đội cứu viện, luôn duy trì số lượng là hai mươi người.

    Cứ như vậy, một thôn rồi một thôn lần lượt được trị liệu, mắt thấy tình hình bệnh dịch của các thôn xóm phía đông đã được khống chế.

    Dịch tả nghe thì đáng sợ, nếu không được trị liệu sẽ có nguy cơ tử vong cao tới năm mươi phần trăm, nhưng một khi được trị liệu, muốn khỏi hẳn cũng không khó.

    Tuy thời gian uống thuốc ngắn, người bệnh cũng không lập tức khỏi hẳn, nhưng thấy Nghiêm Mặc và đội chữa bệnh của hắn, những người sống sót của các thôn xóm đó vốn cho rằng mình đã bị thành Ô Càn, bị thần vứt bỏ, tâm tình hoàn toàn khác đi.

    Nghiêm Mặc không cố ý quảng cáo thân phận thần sứ của mình, cũng không cần hắn phải quảng cáo, người thôn Đất Trũng mừng vì thần sứ giáng lâm xuống ở thôn bọn họ, dù thôn vu đã cảnh cáo bọn họ không được tùy tiện để lộ thân phận thần sứ của Nghiêm Mặc, nhưng bọn họ hoặc ít hoặc nhiều vẫn để lộ ra một ít, còn cố ý nói với người khác: Trên đời này không chỉ có một vị thần ma, Bàn A Thần chỉ là thần che chở cho Hữu Giác Nhân, trên ông ta còn có Tổ Thần Bàn Cổ, đó mới là ngọn nguồn của tất cả sinh mệnh.

    Có lẽ Vô Giác Nhân đã bị áp chế quá lâu, từ sớm đã bất mãn vị Bàn A Thần kia chỉ phù hộ Hữu Giác Nhân, lúc này nghe nói còn có một vị Tổ Thần, tất cả đều tin.

    Có người còn nói: “Tôi đã nói sao trên đời này chỉ có một vị thần cơ chứ, Hữu Giác Nhân bọn họ có thần, Vô Giác Nhân chúng ta chắc chắn cũng có thần.”

    “Đúng vậy, mắc gì tổ tiên chúng ta khi chết chỉ có thể tiếp tục làm nô lệ cho Hữu Giác Nhân, hoặc chỉ có thể tới vực sâu Ma Quỷ? Chúng ta hẳn cũng có nơi để đến sau khi chết. Người anh em, cậu nói đúng không?”

    Người thôn Đất Trũng thấy không thể trả lời mấy vấn đề này, liền lớn gan đi qua hỏi Nghiêm Mặc, tỷ như Hậu Sư.

    Nghiêm Mặc liền thuận miệng phổ biến gia phả của thần ma ở đông đại lục cho hắn biết.

    Hậu Sư nghe xong thì cảm thấy tự hào khi mình là ‘người tỉnh táo nhất thế gian’.

    Những người khác nghe Hậu Sư kể lại xong cũng cảm thấy nơi vẫn luôn khuyết thiếu trong linh hồn trước kia đã được lấp đầy, nhất là các thôn vu. Bọn họ thờ phụng linh hồn tổ tiên, nhưng vì bị tư tưởng của Hữu Giác Nhân hạn chế, bọn họ vẫn luôn cho rằng địa vị của Vô Giác Nhân vốn nên thấp hơn Hữu Giác Nhân, thần linh luôn ưu tiên phù hộ cho Hữu Giác Nhân trước rồi mới đến phiên Vô Giác Nhân.

    Nhưng có thật là vậy không? Bọn họ hoài nghi, bọn họ không cam lòng, nhưng bọn họ lại không tìm được bất cứ chứng minh gì cho việc Hữu Giác Nhân sai.

    Mà hiện giờ thần sứ xuất hiện, chính miệng cậu ấy nói với bọn họ, bọn họ không phải kẻ đáng thương không có gốc gác, cũng không phải nô lệ trời sinh, càng không thấp kém hơn Hữu Giác Nhân, địa vị của bọn họ và Hữu Giác Nhân trong mắt Tổ Thần là bình đẳng.

    “Tổ Thần có trước cả thế giới, sau đó Tổ Thần dùng thân thể mình tạo ra thế giới, và thai nghén ra Phụ Thần cùng Mẫu Thần. Phụ Thần chính là mặt trời, Mẫu Thần chính là mặt trăng, bọn họ một người chưởng quản ban ngày, một người chưởng quản ban đêm. Phụ Thần và Mẫu Thần kết hợp lại thai nghén ra các chư thần khác…”

    “Chúng ta khi chết đều sẽ trở về với vòng tay của Mẫu Thần, chịu thẩm phán ở đó, rồi sống lại, sau khi chết ở nơi đó, chúng ta lại đến các thế giới khác…”

    “Thiên đạo chính là ý chỉ của Tổ Thần, Phụ Thần làm chủ quy tắc trong cuộc thẩm phán, Mẫu Thần làm chủ luân hồi của các sinh mệnh…”

    Nghiêm Mặc cho rằng hắn chỉ đang chữa bệnh, nhưng hắn không biết mình đã mang đến thứ vũ khí đáng sợ nhất, nó còn có hiệu quả hơn cả trị liệu, đó là tín ngưỡng.

    Khi biết được cội nguồn của mình, tựa như cây có gốc rễ, dù bọn họ có đi đến đâu thì cũng sẽ không còn bất an nữa, bởi vì bọn họ biết cội nguồn của mình ở nơi nào, và cái gì là cội nguồn.

    Nhóm Vô Giác Nhân đã biết lai lịch của mình —— bọn họ biết mình cũng là con của thần, thì bắt đầu dần dần ưỡn ngực thẳng lưng, đây giống như sự khác nhau giữa con cái của người thường và con cái của nô lệ, rõ ràng đều là người, nhưng tâm lý bản thân lại hoàn toàn khác nhau.

    Một ngày, hai ngày trôi qua, gia phả của nhóm thần ma bên đông đại lục được truyền đi với tốc độ còn đáng gờm hơn cả dịch bệnh, nó lan ra các thôn xóm Vô Giác Nhân ở xung quanh, càng truyền càng xa, càng truyền càng rộng, chuyện về một vị thần sứ tên Mặc cũng nhờ vậy mà lan truyền.

    Mới đầu, gia phả của nhóm thần ma này có lẽ vẫn chưa mang đến hiệu quả ngay lập tức, nhưng mồi lửa đã được cài vào.

    Sau lại, những đó Vô Giác Nhân đó còn nghĩ: Hữu Giác Nhân có Bàn A Thần của họ, thì sao Vô Giác Nhân lại không thể có một vị thần của riêng mình?

    Những Vô Giác Nhân có suy nghĩ như vậy nhìn về phía Nghiêm Mặc với ánh mắt càng ngày càng mãnh liệt.

    Đó là thần sứ, Tổ Thần đích thân sai thần sứ Vô Giác tới trợ giúp Vô Giác Nhân, tuy sức mạnh của cậu ấy bị áp chế, nhưng cậu ấy và chiến sĩ thần của cậu ấy lại có thể trực tiếp gặp mặt Tổ Thần, còn có những năng lực kỳ dị mà không cần dùng đến cốt khí, nếu bọn họ không phải thần thì là cái gì?

    Nghiêm Mặc đã nhận ra thái độ của các thôn dân đối với hắn, nhưng cũng nhờ vậy mà công tác của hắn thuận lợi hơn rất nhiều, sau vài ngày hắn không cần phải thuyết phục những thôn dân đó nữa, có thôn nhận được tin còn đi đón bọn họ.

    Có điều, thỉnh thoảng độ sùng kính này cũng sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái, tỷ như lúc này.

    Đây đã là sáng ngày thứ tư từ khi họ trở về khu thôn xóm phía đông, Nghiêm Mặc dẫn đội chữa bệnh đến một thôn xóm từ khi trời còn chưa sáng, thẳng đến lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu mới đến được cái thôn tên là Bạch Sơn.

    Nghiêm Mặc nhận lấy bình nước mà thôn vu thôn này cung kính dâng lên, thấy là nước lã nên không uống, liền để qua một bên.

    Vị thôn vu có tuổi đáng làm ông nội hắn kia thấy hắn buông bình nước xuống thì hốc mắt đỏ ửng, có chút sợ hãi và buồn tủi nói: “Đại nhân, đây là nước sạch, tôi đã tự mình đi lên dòng suối trên đỉnh núi để lấy về.”

    Nghiêm Mặc bất đắc dĩ: “Dù là nước sạch cỡ nào, trong lúc có dịch bệnh bùng nổ, vẫn nên uống nước chín thì tốt hơn.”

    Lão thôn vu bùm một tiếng quỳ xuống, trán dán đất, sợ hãi không thôi mà thỉnh tội hắn.

    Nghiêm Mặc sợ giảm thọ, chỉ đành tự mình nâng lão thôn vu dậy: “Ông đừng như vậy, tôi biết ông có ý tốt, nước này tôi có thể uống, nhưng đưa cho những người khác vẫn nên đun sôi rồi mới có thể dùng.”

    Nghiêm Mặc ra sức nâng ông lão dậy, lười nói nhiều, đơn giản cầm cái bình nước lên uống ừng ực mấy hớp.

    Nước suối lại ngọt lành ngoài dự đoán.

    “Nước ngon!” Nghiêm Mặc khen.

    “Đại nhân!” Lão thôn vu chảy nước mắt, ông đơn thuần là kích động. Thì ra không phải đại nhân ghét bỏ ông, ông nhớ kỹ, về sau nhất định phải uống nước đã nấu chín!

    Nghiêm Mặc buông bình nước, vỗ vỗ lưng ông: “Được rồi, dẫn chúng tôi đi xem người bệnh trước đã. Thôn các ông có tổng cộng bao nhiêu người? Hiện giờ có bao nhiêu người nhiễm bệnh? Người chết xử lý như thế nào?”

    Lúc này, ở thành Ô Càn.

    Một ngày rưỡi! Chỉ một ngày rưỡi!

    Từ khi có người tới bẩm báo tình hình trong thành bất ổn, bệnh dịch của Vô Giác Nhân hình như đã lây cho Hữu Giác Nhân, đến bây giờ, Hữu Giác Nhân khắp thành đều phát bệnh, cũng chỉ nội trong một ngày rưỡi mà thôi!

    Mà tìm hiểu ra ngọn nguồn, mới phát hiện trong thành có không ít người nhiễm phải chứng bệnh đồng dạng, tất cả chỉ diễn ra trong vòng ba ngày.

    Đây mới là ngày thứ tư, nhưng tình trạng đáng sợ này đã sắp vượt tầm kiểm soát.

    Thành chủ thành Ô Càn một tay chống tay vịn ghế, một tay ôm trán, gã rất mệt mỏi, mặt gầy đi trông thấy.

    “Thành chủ, bệnh tình đã không khống chế được nữa.” Tổng quản bước nhanh vào, há mồm nói. Thành chủ đã sớm ra lệnh cho ông ta, không được giấu diếm bất cứ tin tức gì.

    Thành chủ thành Ô Càn ngẩng đầu: “Bên thần điện cũng không có biện pháp?”

    Tổng quản lắc đầu, hai ngày nay ông ta cũng không ngủ ngon, mắt đã thâm quầng: “Đại Vu Ma Yết đang nghĩ biện pháp, nhưng ông ấy là Cốt Khí Sư, không phải dược sư, những thần thị am hiểu dược vật trong thần điện đều đang liều mạng tìm thảo dược trị bệnh, nhưng hiệu quả không ổn. Mặt khác…”

    “Nói.”

    Tổng quản theo bản năng mà hạ giọng: “Quý tộc trong thành đã bắt đầu thu thập hành lý rời khỏi thành Ô Càn.”

    Thành chủ thành Ô Càn nhíu chặt mày, trên mặt hiện vẻ tức giận rõ ràng, nhưng rất nhanh sau đó gã lại nhịn xuống: “Người muốn đi thì cứ cho đi. Ông đi truyền lời của ta, từ hôm nay trở đi, thành Ô Càn chỉ mở hai cửa thành, tất cả những người muốn rời đi chỉ được đi bằng cửa thành Bắc.”

    “Vâng.”

    Thành chủ thành Ô Càn nhắm mắt lại: “Hôm nay có người chết không?”

    Tổng quản gật đầu: “Có.”.

    “Là bởi vì dịch bệnh?”

    “Không phải, người nhiễm bệnh trước mắt mặc dù có người hôn mê bất tỉnh, nhưng thật sự bệnh tới chết thì vẫn chưa xuất hiện. Mà người chết…”

    “Nói!”

    Tổng quản sợ tới mức thân thể run lên, vội nói: “Đại đa số người chết là các Vô Giác Nhân sống trong thành, có vài Hữu Giác Nhân thấy Vô Giác Nhân sinh bệnh, sợ bọn họ lây cho mình mà giết rồi mang thi thể đi thiêu hủy.”

    “Hồ đồ!” Thành chủ siết chặt nắm tay, bỗng nhiên đứng bật dậy: “Ai bày đầu? Loại chuyện này sao có thể làm công khai? Trong thành có bao nhiêu Vô Giác Nhân? Bọn họ tính giết hết à?”

    “Vâng… em trai ngài – Á Sắt đại nhân bảo mọi người làm như vậy…” Tổng quản ấp a ấp úng.

    Vẻ mặt thành chủ lập tức âm trầm xuống: “Bảo nó tới gặp ta! Ngay lập tức!”

    “Vâng.”

    Tổng quản lui ra, thành chủ lại cho người hầu đi mời Đại Vu Ma Yết.

    Đại Vu Ma Yết tới nhanh hơn em trai gã, vừa tiến vào liền nói: “Ta biết anh tìm ta làm gì, Đại Vu của những tòa thành ở gần chúng ta đều không am hiểu việc chữa bệnh và thảo dược, ta đã phái người tới thành Minh Nguyệt ở lãnh địa tộc Bạch Giác, Đại Vu Bạch Giác thành Minh Nguyệt là dược sư, hơn nữa còn là một Đại Dược Sư, nếu là y, hẳn sẽ có biện pháp đối phó với dịch bệnh này.”

    “Thành Minh Nguyệt? Xa như vậy? Dù có thể thuận lợi tìm được vị Đại Dược Sư kia thì thời gian qua lại phải mất bao lâu?” Thành chủ vẫn nhíu chặt đầu mày.

    “Có cốt bảo phi hành, nhanh thì bốn ngày là có thể qua lại. Nhưng sợ là…” Đại Vu Ma Yết do dự một chốc vẫn nói: “Sợ là vị Đại Dược Sư này đã ra ngoài hái thuốc, không có ở thành Minh Nguyệt.”

    “Dù y có ở thì thời gian bốn ngày vẫn là quá lâu, ta nghe nói có vài người mắc bệnh đã sắp không chống chọi được nữa?”

    “Trước mắt vẫn chưa có người chết, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì khó nói.”

    Thành chủ đi qua đi lại, đột nhiên dừng bước, xoay người hỏi: “Các ông có sử dụng phương pháp mà Y Phàm đại sư nói hay không?”

    “Ý anh là phương pháp trị liệu mà Vô Giác Nhân kia nói cho ông ta? Dùng muối ăn rang lên bỏ vào nước sôi quấy cho người bệnh uống?” Đại Vu Ma Yết lắc đầu: “Hiện giờ vẫn chưa xác định hai Vô Giác Nhân kia rốt cuộc đến từ đâu và mục đích tới thành Ô Càn là gì, ai dám dùng phương pháp mà chúng nói chứ?”

    Thành chủ: “Có thể dùng Vô Giác Nhân thử nghiệm trước.”

    “…” Ma Yết Đại Vu ngầm đồng ý.

    “Mặt khác, ta sẽ phái người tới phía đông xem, ông yên tâm, ta nhất định sẽ cho người đưa Ma Cam về.” Kỳ thật trong lòng thành chủ cảm thấy Ma Cam và những chiến sĩ đó đã lành ít dữ nhiều, nhưng vì Đại Vu, gã chỉ có thể nói như vậy, cũng chỉ có thể phái cao thủ đi tìm Ma Cam trong tình huống thiếu thốn nhân thủ hiện giờ.

    Bởi vì nhân thủ không đủ, hơn nữa dịch bệnh đã lan vào trong thành, gã không thể không rút các chiến đội đã phái đi xử lý các thôn xóm về.

    Ma Yết lo cho con trai độc nhất của mình: “Ta muốn đi theo.”

    “Không được!” Thành chủ quả quyết không cho: “Ông là Đại Vu, sao có thể mạo hiểm như vậy? Ta sẽ tăng số nhân thủ, lần này để Ô Càn Á Sắt dẫn đội đi, mang theo hai thần thị nữa.”

    Đại Vu Ma Yết thở dài, thành chủ phái cả em trai mình ra, ông còn có thể nói gì?

    Ở nơi khác, Nguyên Chiến đang canh giữ con đường bị phong tỏa phía đông, tâm tình cực kỳ không tốt, hắn không muốn tách khỏi tư tế đại nhân của mình, nhưng Mặc nói, chỉ đưa những Vô Giác Nhân khỏe mạnh rời khỏi phạm vi thành Ô Càn nhất định sẽ bị Tổ Thần trừng phạt, hắn cũng không muốn vứt bỏ nhiều người bệnh như vậy, mà vì cứu những người bệnh đó, hắn cần thời gian và môi trường an toàn, chuyện này phải dựa vào chiến sĩ cấp mười là hắn đây.

    Trên thực tế, Nguyên Chiến giải quyết đám chiến sĩ mà thành Ô Càn phái ra không có gì khó khăn.

    Cốt khí của đối phương dù có lợi hại thì cũng không thể làm hắn trầy miếng da, hắn muốn bắt người cũng rất dễ dàng, những người đó dù có hộ giáp và cốt khí hộ thân lợi hại thì cũng chỉ có thể giãy giụa trong một đoạn thời gian mà thôi.

    Ba ngày rưỡi, kẻ địch khó giải quyết nhất mà hắn gặp phải là Ma Cam và tên thần thị tới cùng, không phải vì vũ lực của chúng mạnh, mà là cốt khí của chúng có điểm làm hắn khó lòng phòng bị, trong đó có cái cốt bảo phi hành của Ma Cam, nếu không phải nhờ Cửu Phong canh trên không trung thì chắc đã để tên đó đào tẩu thành công rồi.

    Mà cốt khí trong tay tên thần thị kia lại có thể tạo ra màn sương mù rộng và dày, hộ vệ chúng mang theo lại giỏi đánh lén, nếu đổi lại là người bình thường thì nói không chừng đã thật sự thua dưới tay chúng.

    Nguyên Chiến đánh xong đương nhiên là tịch thu cái cốt bảo phi hành kia và cốt bảo của tên thần thị, ừm, hắn chặn đường đánh cướp ở chỗ này, điều duy nhất làm hắn thích thú là lột sạch của cải trên người bọn chiến sĩ và quý tộc tới từ thành Ô Càn.

    Nguyên Chiến nói lột sạch thì đúng là nghĩa lột sạch thật sự, hắn bảo Cửu Phong đưa cốt khí, cốt tệ và nguyên tinh cướp được về cho Nghiêm Mặc, còn quần áo và giày dép của đám Hữu Giác Nhân này thì chồng chất ở ven đường, để những thôn dân Vô Giác Nhân tới khiêng về.

    Những thôn dân Vô Giác Nhân đó vui muốn chết, lúc trước một ngày chỉ dám tới một chuyến, hiện giờ thì hận không thể một ngày tới ba bận.

    Đến giữa trưa, lúc Nguyên Chiến đang cân nhắc xem nên làm thế nào để phóng lửa và nước ra tạo thành gió, thì ở con đường phía tây xuất hiện một đại đội.

    Rất tốt, người đưa cốt khí và cốt tệ lại tới nữa. Nguyên Chiến cười dữ tợn, hai cái răng nanh nhọn nhọn lộ ra ngoài, thân thể chìm xuống đất, biến mất tắm.

    Đúng vậy, bạn không nhìn lầm đâu, đường đường là một chiến sĩ cấp mười mà giải quyết mấy con tép riu này toàn dựa vào đánh lén, không có lần nào đánh chính diện cả.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày