Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 461: Chiến đấu chiến đấu! Nghiêm Mặc phát uy!

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 461: Chiến đấu chiến đấu! Nghiêm Mặc phát uy!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    B33

    “Hợp thể, dẻo dai, kiên cố không phá vỡ nổi, nước lửa độc không thể xâm phạm, chỉ cần đủ năng lượng để duy trì, chiến sĩ cốt hầu như bất bại.”


    Khi lưỡi đao chạm vào anh, anh lại lông tóc vô thương.

    Khi anh thấy cốt đao rõ ràng chém trúng cổ mình, nhưng lại bị bắn ngược ra.

    Khi thú cưỡi đã giẫm lên thân thể anh, anh lại cảm thấy thân hình khổng lồ của nó trở nên vô trọng lượng.

    Những Vô Giác Nhân có can đảm mở mắt là những người đầu tiên phát hiện ra điều dị thường này, giờ khắc này, bọn họ theo bản năng mà tìm kiếm cậu thiếu niên vu giả đang lơ lửng giữa không trung: Thần linh phù hộ bọn họ sao?

    Người nhắm mắt không cảm thấy đau đớn trong dự kiến, có người kinh hoảng thất thố, vừa la to vừa chạy loạn khắp nơi như ruồi mất đầu. Có người lại cho rằng mình đã chết, khuỵa chân ngã xuống đất. Có người lấy hết can đảm để mở mắt, thì thấy được kỳ tích.

    Người ngạc nhiên nhất là nhóm người bệnh hoặc nằm hoặc ngồi trên mặt đất, nói thực ra, bọn họ đều đang đợi chết, nhưng khi kẻ địch xông tới, khi vũ khí của kẻ địch chém vào người bọn họ, sau đó… bọn họ vậy mà vẫn còn sống!

    “Trời ạ!” Một người mắc bệnh nặng nằm trên mặt đất nhìn lên cậu thiếu niên vu giả đang lơ lửng trên bầu trời, rơi lệ nỉ non. Ngay vừa rồi, rõ ràng anh ta thấy có mấy con thú cưỡi giẫm lên người anh, thế nhưng anh ta lại không bị gì cả.

    Kỳ tích không dừng ở đó.

    Những người cho rằng mình đã chết nghe thấy tiếng kêu giết bên tai, còn lấy làm lạ vì sao mình có thể nghe được, đợi một hồi lâu thì lén mở mắt ra, sờ sờ ngực, sờ sờ cổ, phát hiện mình vẫn bình yên vô sự.

    “Tổ Thần phù hộ!” Những người này vừa kêu to vừa khóc, có người còn lập tức bò dậy cầm vũ khí lao vào giữa quân địch, có người chỉ biết nằm trên mặt đất mà khóc thét.

    Vô Giác Nhân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đồng thời, Hữu Giác Nhân cũng kinh sợ vạn phần, vũ khí của bọn họ rõ ràng đã chém trúng những Vô Giác Nhân yếu ớt đó, nhưng không chặt được đầu ai, không có thân thể ai đứt thành hai nửa, cũng không có mưa máu tung bay, mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng ít đến đáng thương.

    “Ma vu!” Tên dẫn đầu nhóm Hữu Giác Nhân có kiến thức nhiều hơn Vô Giác Nhân, gã nhìn thấy cảnh tượng dị thường như vậy liền nhìn sang tên thiếu niên vu giả đang lơ lửng giữa không trung.

    “Giết chết tên ma vu kia! Cung thủ chuẩn bị! Giết hắn!” Tên dẫn đầu nhóm Hữu Giác Nhân chỉ vào Nghiêm Mặc ra lệnh.

    Hàng cung thủ phía sau gã lập tức quỳ một gối xuống, hàng thứ hai thì đứng, cùng bắn tên về phía Nghiêm Mặc!

    “Mặc vu!”

    “Thần sứ đại nhân!”

    Kỳ Hồng Chí và Hậu Sư cùng kêu lên đầy sợ hãi, cả hai đồng thanh rống to: “Bảo hộ Mặc vu đại nhân!”

    Tiếng rống của hai người làm không ít Vô Giác Nhân vốn đang kinh hoảng, bất an, không biết phải làm sao chợt bừng tỉnh, nghe thấy tiếng rống liền theo bản năng mà nhào về phía Nghiêm Mặc.

    Bọn họ không sùng kính Nghiêm Mặc đến mức có thể dùng thân mình chắn tên, chỉ là lúc ấy bọn họ không kịp suy nghĩ gì.

    Rất nhiều người thấy tên bay tới đều sợ tới đơ người ra, đừng nói là đón đỡ, ngay cả trốn cũng không biết trốn!

    Vì thế mọi người lại lần nữa thấy được kỳ tích.

    Kỳ thật Nghiêm Mặc đã chuẩn bị đáp xuống đất, lơ lửng giữa không trung rất tốn năng lượng đó, nhưng lúc này tên đã bắn đến, hắn đành phải há mồm: “Tổ Thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi hiến tế, nguyện những người mắc bệnh đi theo tôi hôm nay hoàn toàn khỏi hẳn.”

    Trên bầu trời, tất cả mũi tên bắn về phía Mặc vu đột ngột dừng lại khi còn cách Mặc vu một thước, sau đó liền thi nhau rơi xuống đất. ——  Sức mạnh này bắt nguồn từ phần thưởng của sách hướng dẫn dành cho hắn: Trong lúc thi triển nguyện lực, bất cứ sức mạnh gì cũng không thể cắt ngang hoặc làm hại hắn.

    Mà những mũi tên bắn trúng Vô Giác Nhân khi vừa dính vào quần áo bọn họ cũng mất đi uy lực.

    Vô Giác Nhân mờ mịt, sau đó không biết ai là người đầu tiên điên cuồng hét lên: “Là Mặc vu đại nhân! Là Mặc vu đại nhân đang bảo hộ chúng ta! Tổ Thần tại thượng! Tổ Thần hiển linh! Thần sứ đại nhân phù hộ chúng ta! Chúng ta sẽ không chết! Sẽ không chết!”

    “Giết!”

    “Giết chết Hữu Giác Nhân!”

    Nguyên Chiến đang bị vây giết đột nhiên xuất hiện đằng trước nhóm Vô Giác Nhân, hắn tháo cái kèn treo bên hông xuống thổi lên, sau tiếng kèn ngắn kêu vang, người đàn ông cao lớn giơ Mặc Sát lên, gầm to: “Tổ Thần tại thượng, phù hộ chúng ta bất tử! Đứng dậy! Cùng tôi giết chết kẻ địch! Giết ——!”

    Nguyên Chiến lao về phía đội quân Hữu Giác Nhân, Vô Giác Nhân có người dẫn đầu, sau khi phát hiện Mặc vu đang bảo hộ bọn họ, bọn họ không loạn cào cào như vừa rồi nữa, can đảm và ý chí không ngừng trào ra từ đáy lòng, chưa bao giờ nhiều như lúc này.

    Những Hữu Giác Nhân khi xưa diễu võ dương oai với bọn họ, khinh thường bọn họ, làm nhục bọn họ cũng chỉ đến thế mà thôi, bọn chúng cũng sẽ bị thương và đổ máu, cũng sẽ chết và kêu la thảm thiết.

    Khôi giáp của chúng dù lợi hại, vũ khí dù sắc bén, nhưng Vô Giác Nhân bọn họ có Tổ Thần phù hộ, có Mặc vu hộ thân, bọn họ không cần phải sợ hãi!

    Đương nhiên vẫn có Vô Giác Nhân sợ hãi, người nằm liệt trên mặt đất không thể đứng dậy cũng có một ít, nhưng lúc này, đại đa số đều đang chém giết đỏ mắt, múa may thanh giáo, không quan tâm tới gì cả mà ra sức giết địch.

    Chờ khi bọn họ phát hiện Hữu Giác Nhân thật sự không thể gây thương tổn đến mình, mà vũ khí của bọn họ lại có thể tạo ra thương tổn cho chúng, những Vô Giác Nhân đó liền như phát điên, bọn họ còn ghét bỏ vũ khí của mình không đủ sắc bén và bền dẻo, sau khi vũ khí gãy đoạn thì cướp lấy vũ khí của kẻ địch, lúc này, dũng khí của bọn họ là vô tận!

    Đồng thời, Hữu Giác Nhân cũng phát điên rồi, vừa điên vừa ngốc.

    “Sao lại thế này? Vì sao lũ Vô Giác Nhân đó có giết thế nào cũng không chết!”

    “Rõ ràng tôi chém nó bảy tám nhát, vì sao nó còn sống!”

    “Lũ Vô Giác Nhân này biến thành ma cả rồi! Ác ma bất tử! Lạy thần, mau trừng phạt bọn chúng đi!”

    “Ma vu! Hắn nhất định là ma vu đến từ vực sâu Ác Ma! Dùng cốt bảo! Dùng cốt bảo giết chết hắn!”

    “Bàn A Thần tại thượng, thần thị đâu, cho thần thị tiêu diệt ma lực của chúng! Mau!”

    “Dùng cốt bảo!” Tên dẫn đầu nhóm Hữu Giác Nhân hạ lệnh. Kỳ thật không cần tới gã hạ lệnh, rất nhiều chiến sĩ Hữu Giác Nhân đã sử dụng cốt bảo tấn công Vô Giác Nhân.

    Có vài người mang vũ khí vốn là cốt bảo, có cái mang theo lửa, có cái chứa tính ăn mòn, có cái còn có thể tiết nọc độc…

    Nhưng những năng lực phụ trợ này khi chạm tới Vô Giác Nhân cũng vô dụng như cũ! Không hề có tính sát thương đối với những Vô Giác Nhân đó!

    Trên không trung, lửa, băng, độc, lưỡi dao gió bay tán loạn.

    Vô Giác Nhân đầu tiên là sợ hãi tránh né, rồi sau đó là phấn khích đấm ngực kêu to.

    Nghiêm Mặc yên lặng nhẩm tính thời gian.

    Vô Giác Nhân như phát điên mà nhằm về phía quân địch.

    Hữu Giác Nhân không còn bình tĩnh như bình thường nữa, thậm chí còn không thể phát huy sức chiến đấu bình thường. Ai có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với kẻ địch không bị thương cũng không chết chứ? Rõ ràng chưa đánh được bao lâu, nhưng đám chiến sĩ Hữu Giác Nhân lại cảm thấy mệt mỏi như đã khổ chiến một ngày một đêm, loại mệt mỏi này không phải đến từ thể xác, mà là đến từ tinh thần!

    Tên dẫn đầu nhóm Hữu Giác Nhân nghĩ đến hai tên Vô Giác Nhân đột nhiên xuất hiện rất khó đối phó, cho nên bề trên mới bảo gã mang chiến sĩ cốt đến, nhưng chiến sĩ cốt không thể vây khốn tên chiến sĩ ma kia, mà tên ma vu kia còn ban cho đám Vô Giác Nhân hèn mọn kia năng lực bất tử!

    Vậy cái trận này phải đánh thế nào đây? Tên dẫn đầu nhóm Hữu Giác Nhân mất đi lý trí ngày xưa trong cuộc hỗn loạn, gã một lòng muốn giết chết tên thiếu niên vu giả kia, nhưng vu giả kia lại trơn trượt còn hơn cả cá! Càng đáng giận là bất luận một vũ khí gì có năng lực phụ trợ đều không thể chạm tới hắn!

    Đám người Cẩu Nha nấp trong chỗ tối trợn to hai mắt nhìn, từ khi Nghiêm Mặc bay lên, bọn hắn đã ngu người ra.

    Chờ khi thấy Vô Giác Nhân như được thần linh hộ thể, giết thế nào cũng không thương không chết, thì bọn hắn khiếp sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, bọn hắn run rẩy cũng không biết là vì sợ hay vì kích động nữa, có lẽ là cả hai.

    Cẩu Nha bắt đầu cầu nguyện: “Bàn A Thần tại thượng, xin giết chết bọn ma quỷ đó đi!” Gã sợ, sợ lũ Vô Giác Nhân đó thật sự đánh thắng được Hữu Giác Nhân, rồi quay đầu lại giết gã!

    Mà những Vô Giác Nhân khác đi theo Cẩu Nha thì vừa hối hận vừa sợ, có người còn lén chạy đi, có người thì giống Cẩu Nha mà cầu mong Hữu Giác Nhân có thể giành được thắng lợi như ngày xưa.

    Nhưng có khả năng ư?

    Có Nguyên Chiến gia nhập vòng chiến, sức mạnh của Vô Giác Nhân tức khắc tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng điều thú vị là, Nguyên Chiến không giết chết bất cứ một Hữu Giác Nhân nào, mà chỉ đánh cho trọng thương đến không thể nhúc nhích.

    Còn những Vô Giác Nhân đánh nhau không có bài bản dưới sự dẫn dắt của Nguyên Chiến, mấy người cùng đánh hội đồng một tên Hữu Giác Nhân, đạp cũng có thể đạp chết đối phương.

    Vô Giác Nhân kích động không thôi, bọn họ không thể chết, thậm chí ngay cả bị thương cũng không, bọn họ chỉ cần xông lên, bao vây một tên Hữu Giác Nhân, mặc sức giết là được!

    Cảm giác được vùng lên của nô lệ là gì? Chính là cảm giác hiện tại của bọn họ!

    Nhìn những chiến sĩ Hữu Giác Nhân ngông cuồng tự đại dưới sự xung phong liều chết của bọn họ mà kêu rên thảm thiết, không ngừng gào hét, làm bọn họ hưng phấn đến mức hơi thở ồ ồ, cảm giác sợ hãi, chùn bước mới đầu đã biến mất toàn bộ, thậm chí bọn họ ngay cả mệt mỏi cũng không cảm giác được.

    Nghiêm Mặc lẳng lặng nhìn hết thảy, linh hồn của hắn đến từ khác thế giới, lại lớn lên và sinh sống ở đông đại lục, nói thật, hắn không thể đồng cảm với nổi khổ của những Vô Giác Nhân ở tây đại lục, nói trắng ra là, hắn chỉ đang lợi dụng những người này.

    Nhưng những Vô Giác Nhân đó lại không biết cái gì cả, trải qua trận chiến ngày hôm nay, người sống sót tất sẽ xem hắn như chúa cứu thế, xem như nơi nương tựa cao nhất về mặt tinh thần, mà nhóm người này cũng sẽ từ nông phu và nô lệ yếu đuối biến thành những chiến sĩ sơ cấp đã thấy máu.

    Chỉ cần những người này có thể sống sót trong trận chiến, bọn họ liền trở thành chiến sĩ chân chính, trở thành những Vô Giác Nhân mạnh nhất khiến Hữu Giác Nhân phải đau đầu.

    “A Chiến!” Nghiêm Mặc nhắc Nguyên Chiến, thời gian nguyện lực bảo hộ của hắn sắp kết thúc.

    Dù Nguyên Chiến đang ở trong vòng chiến cũng phân tâm để ý đến Mặc của mình. Nghiêm Mặc vừa gọi hắn, hắn liền hiểu ý đối phương, đột nhiên vọt lên trước, bắt đầu dẫn Vô Giác Nhân đánh đường vòng.

    Tên dẫn đầu nhóm Hữu Giác Nhân mắt thấy thủ hạ loạn cào cào, dưới sự tấn công của những Vô Giác Nhân ngay cả binh lính còn chưa phải đó mà một lượng lớn chiến sĩ Hữu Giác bị thương, thậm chí có người còn bị giết, mà Vô Giác Nhân chẳng những lông tóc vô thương, còn bắt đầu rút lui có trật tự, điều này làm một thủ lĩnh như gã không thể nhịn được nữa, tức giận rống to: “Dùng cốt bảo cho tao, đuổi theo giết lũ Vô Giác Nhân đó, một tên cũng không được tha! Toàn bộ chiến sĩ cốt tiến lên! Kẻ nào dám lùi, giết không tha!”

    Nghiêm Mặc đã đáp xuống mặt đất, nghe thấy tên dẫn đầu nhóm Hữu Giác Nhân hô thì giương mắt: Chiến sĩ cốt?

    Mười tên chiến sĩ cốt lúc mới đầu vây giết Nguyên Chiến cũng rất phẫn nộ, mười người bọn hắn đối phó với một người, cho rằng nhất định sẽ giết được đối phương, nhưng đang đánh thì tên đó đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, vừa xoay người lại liền thấy tên Vô Giác Nhân đó đã dẫn theo những Vô Giác Nhân bình thường khác đánh giết các chiến sĩ Hữu Giác Nhân. Mà bọn hắn lại không thể chạy theo đối phương, nên đành phải lui về chờ đợi thời cơ.

    Không phải chiến sĩ nào trong tộc Hữu Giác cũng được gọi là chiến sĩ cốt.

    Nhóm chiến sĩ cốt lần này đến có tổng cộng mười tám người, mười tám người này sau khi nghe thấy mệnh lệnh thì nhìn nhau, leo xuống khỏi thú cưỡi, đồng thời đập lên giữa trán mình một cái.

    Tinh thạch ở giữa trán bọn hắn có màu trong hơn so với những Hữu Giác Nhân khác rất nhiều.

    Những tinh thạch đó không phải đồ trang sức, mà nó đại diện cho thực lực và sức mạnh linh hồn của Hữu Giác Nhân, đồng thời cũng là thần cốt do Hữu Giác Nhân luyện hóa.

    Nghiêm Mặc kinh sợ nhìn những chiến sĩ Hữu Giác Nhân đó tản ra, để lộ mười mấy chiến sĩ ở phía sau.

    Mười mấy chiến sĩ kia đồng thời cũng vỗ trán, thân thể lập tức được cốt giáp bao bọc, cốt giáp như có sinh mệnh mà nhanh chóng mọc ra, bao lấy toàn thân chiến sĩ Hữu Giác Nhân, từ đầu đến chân.

    Nguyên Chiến nhíu mày, hắn không biết nguyện lực của Nghiêm Mặc có thể giúp những Vô Giác Nhân này không bị thương trong bao lâu, nhưng thời gian chắc chắn không còn dài, mắt thấy Vô Giác Nhân bên cạnh vừa gặp hơn mười Hữu Giác Nhân kia thì ngây người, lập tức gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc: “Đứng ngốc ra đấy làm gì?! Không muốn chết thì giết chúng hết trước đi! Hậu Sư, Kỳ Hồng Chí, các anh chia làm hai đường, Hậu Sư trái, Kỳ Hồng Chí phải, chạy ra phía sau Mặc vu! Tôi đối phó với đám chiến sĩ cốt này, đi!”

    Lúc này Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí đã giết đỏ cả mắt, nghe thấy mệnh lệnh của Nguyên Chiến thì không chút do dự mà hô lớn một tiếng rồi chia làm hai đội nhằm về phía đám chiến sĩ Hữu Giác Nhân bình thường.

    Hai đội không phân chia quá rõ ràng, chỉ chia đội một cách tự nhiên.

    Nguyên Chiến lại lần nữa đối phó với chiến sĩ cốt. Hắn không lập tức ra tay, tuy hắn biết rõ những chiến sĩ cốt này một khi biến hình xong rất có thể sẽ cực kỳ khó đối phó, nhưng vì tương lai, vì đông đại lục, hắn phải biết rõ bọn Hữu Giác Nhân này có chiêu trò gì lợi hại.

    Nghiêm Mặc thấy Vô Giác Nhân chạy về phía hắn, thân thể lại lần nữa bay lên, lần này hắn không sử dụng nguyện lực, mà là phóng ra vô số gai kim cản phía sau cho bọn họ.

    Giữa không trung, Nghiêm Mặc phất hai tay lên, vô số gai kim mọc ra trong tay hắn, bắn về phía chiến sĩ Hữu Giác đuổi theo phía sau Vô Giác Nhân.

    Bởi vì chiến sĩ Hữu Giác Nhân đều được mặc khôi giáp, Nghiêm Mặc phải bắn vào mắt và những bộ phận lộ ra ngoài.

    Mới đầu Hữu Giác Nhân không thèm để bụng đến gai kim mà Nghiêm Mặc bắn ra, những cái gai đó nhìn qua rất nhỏ mềm, dùng cốt đao chắn một cái là có thể chắn hết.  Nhưng những gai kim đó nhìn thì nhỏ mềm nhưng kỳ thật lại có tốc độ cực nhanh, rõ ràng bọn hắn thấy được bóng dáng của chúng nhưng chờ tới khi bọn hắn muốn dùng vũ khí và cánh tay ngăn cản thì lại phát hiện chúng đã đâm vào người mình!

    “A a a!” Chiến sĩ Hữu Giác bị gai đâm vào mắt đau đến mức lăn lộn trên đất không ngừng.

    Có chiến sĩ Hữu Giác thì bị đâm vào khớp xương, vũ khí cầm trên tay leng keng rớt xuống, có kẻ đột nhiên khụy gối quỳ xuống, bị Vô Giác Nhân nghe thấy tiếng quay đầu lại bổ cho một đao!

    “Lui ra sau! Lui ra sau! Những cây gai đó có độc!” Chiến sĩ Hữu Giác Nhân bị thương hoảng sợ hô to.

    “Ma vu! Vu giả ác ma!” Ánh mắt của Hữu Giác Nhân khi nhìn Nghiêm Mặc cứ như đang nhìn ma quỷ.

    Mà ánh mắt của Vô Giác Nhân khi nhìn Nghiêm Mặc lại như đang nhìn thần linh mang theo ánh hào quang rực rỡ, hận không thể quỳ liếm hắn.

    Hậu Sư là điên cuồng nhất, hắn giơ cao hai tay, điên cuồng hét lên: “Mặc vu tại thượng! Giết chết những Hữu Giác Nhân đó!”

    Một bức tường lửa đột nhiên xuất hiện!

    Chiến sĩ Hữu Giác Nhân phía sau tường lửa đành phải dừng việc đuổi giết lại, kỳ thật bọn hắn đã sớm muốn ngừng, hôm nay bọn hắn đã bị đánh đến ngu người, từ khi nào thì Vô Giác Nhân đã mạnh tới mức này?

    Mà hết thảy những biến hóa đó không cần phải nói, tất cả đều có liên quan đến hai tên Vô Giác Nhân kia, nhất là cái tên thiếu niên vu giả!

    Ngay cả Đại Vu vương thành của bọn họ cũng không làm được chuyện khiến chiến sĩ Hữu Giác Nhân trở nên bất tử bất thương trên chiến trường, nhưng tên thiếu niên vu giả này lại làm được. Vì sao? Chẳng lẽ vì thần của bọn chúng mạnh hơn Bàn A Thần của bọn họ?

    Nếu Bàn A Thần thật sự là vị thần duy nhất, thì liệu có phải ông ta yêu thương tên thiếu niên vu giả này hay không?

    Không! Tên thiếu niên vu giả kia chắc chắn là sử dụng ma lực chứ không phải thần lực, hắn nhất định là vu giả đến từ vực sâu Ác Ma, sức mạnh của hắn đến từ bóng tối và tội ác!

    Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí nhìn thấy bức tường lửa xuất hiện ở phía sau liền dẫn hai đội bao vây số Hữu Giác Nhân lẻ loi ở phía trước tường lửa, muốn giết sạch bọn chúng.

    Nghiêm Mặc ngăn cản: “Chúng ta cần tù binh.”

    Hắn cho rằng những Vô Giác Nhân này đã giết tới điên rồi, chỉ sợ sẽ không nghe lời hắn, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để khiến họ ‘bình tĩnh’ một chút, nhưng đám người Hậu Sư khi nghe thấy hắn nói thì phần lớn người đều lập tức dừng tay, còn ngăn cản những Vô Giác Nhân khác đã giết tới đỏ mắt, ngay cả một hỏi cũng không.

    Những Hữu Giác Nhân bị thương đó không chịu làm tù binh của Vô Giác Nhân, còn muốn giãy giụa, Nghiêm Mặc liền dùng gai kim đâm vào huyệt cho bất động hết.

    “Kéo đám tù binh này ra phía sau con đường kia.” Nghiêm Mặc bảo.

    Đám người Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí lập tức làm theo, kích động kéo những tù binh đã bị ghim cho bất động đó đi.

    Tường lửa vẫn còn cháy.

    Tên Hữu Giác Nhân dẫn đầu không thấy được tình cảnh đối diện đã xảy ra chuyện gì, nhưng gã có thể đoán được những chiến sĩ Hữu Giác ở bên kia bức tường chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều.

    Phó thủ hạ của gã dẫn Hữu Giác Nhân lui về sau, hắn cưỡi chiến thú chạy đến cạnh thủ lĩnh, mệt mỏi nói: “Đại nhân, không thể cứ đánh tiếp như vậy, mọi người… chúng ta cần thần thị!”

    “Thần thị không tới đây.” Vẻ mặt của thủ lĩnh dữ tợn: “Anh đừng quên, chúng ta còn có chiến sĩ cốt.”

    “Chiến sĩ cốt có thể đánh, nhưng các chiến sĩ bình thường thì sao? Những Vô Giác Nhân đó có ma vu áp trận, căn bản không giết được bọn chúng, vậy còn đánh kiểu gì? Đại nhân, tôi kiến nghị chúng ta lui về trước, bẩm báo sự tình lại cho Đại Vu thật tỉ mỉ, lần sau mang theo nhiều chiến sĩ cốt và thần thị…”

    Thủ lĩnh giơ tay, trong mắt đầy vẻ không cam lòng: “Chờ một chút, chúng ta không thể cứ như vậy mà về.”

    Phó thủ hạ còn muốn nói cái gì đó, nhưng thấy vẻ mặt của thủ trưởng thì không dám nhiều lời nữa, hắn lui về sau, cho các chiến sĩ Hữu Giác Nhân bình thường tổ đội lại lần nữa.

    Thủ lĩnh nhìn về phía mười tám chiến sĩ cốt, đây là hi vọng cuối cùng của bọn họ!

    Chờ khi chiến sĩ Hữu Giác Nhân lui về sau, tường lửa cũng đột nhiên biến mất.

    Có không ít Hữu Giác Nhân đang muốn cứu bạn mình kinh ngạc hô to: “Người đâu? Chiến sĩ của chúng ta đâu?”

    Những chiến sĩ bị thương ngã xuống đất đó đã biến mất toàn bộ.

    Dần dần, tất cả Hữu Giác Nhân cùng nhìn về phía tường lửa đã biến mất ở đối diện.

    Nơi đó có hai người đang đứng, đó là tên chiến sĩ ma và thiếu niên ma vu.

    Mà phía sau hai tên đó là những Vô Giác Nhân còn lại, những Vô Giác Nhân đó quần áo lẫn tóc tai đều rối loạn, cả người đầy máu, thở hổn hển, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn. Nếu không phải hai bên còn đang trong thế giằng co, thì chắc bọn họ đã giơ cao cánh tay mà hô to: Chiến thắng rồi! Bọn họ đã đánh bại Hữu Giác Nhân!

    Mà khu đất giữa những Vô Giác Nhân này và hai người kia, chính là các chiến sĩ Hữu Giác Nhân bị thương đã biến mất của bọn họ.

    Tên Hữu Giác Nhân dẫn đầu giơ tay, các Hữu Giác Nhân đang ầm ĩ và tức giận chửi rủa cũng dừng lại.

    Nghiêm Mặc đi về phía trước một bước, Nguyên Chiến đi theo. Người này rõ ràng vừa mới trải qua một cuộc đại chiến, nhưng trên người hắn ngay cả chút máu cũng không có lấy một giọt, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười, ý cười tàn nhẫn và sỉ nhục.

    Nguyên Chiến rất bất mãn, vừa rồi hắn ngay cả một tên Hữu Giác Nhân cũng không có giết.

    Chiến sĩ cốt biến hình rất nhanh, cốt giáp của bọn hắn được tăng độ dày, tăng kích cỡ, bề ngoài cốt giáp cũng được trang bị vũ khí.

    Chờ khi Nghiêm Mặc dừng bước, bọn họ cũng đã biến hình xong, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là mười tám thân thể được bao trong bộ cốt giáp thật dày và cao lớn, cánh tay, phần lưng và bên hông của những cốt giáp nhân này đều có thể nhìn thấy vũ khí được trang bị.

    Ở đầu vai, khuỷu tay và đầu gối, cổ chân cùng những vùng khớp còn được bao bằng gai xương bén nhọn.

    Chiến sĩ cốt vừa nhìn liền khiến người ta sinh ra sợ hãi từ đáy lòng!

    “Ông trời quả nhiên rất công bằng, tôi cho rằng nguyện lực của mình rất lợi hại, thì người ta cũng không yếu, không hổ là tộc Luyện Cốt. Chậc, luận về sự phát triển khoa học thì con người là chủng loài giỏi nhất.” Nghiêm Mặc nhìn chiến sĩ cốt phía đối diện, lẩm bẩm tự nói.

    “Cái gì mà loài giỏi nhất?” Nguyên Chiến nghe không hiểu.

    “Chiến sĩ cơ giáp trong truyền thuyết đó. Không, phải nói bọn họ là chiến sĩ cốt giáp!” Hai mắt Nghiêm Mặc sáng ngời, nhìn chiến sĩ cốt mà nước miếng muốn chảy ra: “Trong cốt thừa cũng có ghi lại, cốt giáp thần là cốt bảo chỉ có Đại Cốt Khí Sư từ cấp mười trở lên mới có thể luyện chế. Có điều, muốn thu được vào trong cơ thể mình, khiến cốt giáp thần và mình hợp nhất, vậy phải dựa vào chính chiến sĩ đó. Chuyện này có liên quan đến tinh thạch trên trán bọn họ, không ngờ tôi được nhìn thấy vật thật nhanh như vậy.”

    Nguyên Chiến: “Khuyết điểm và chỗ trí mạng của chúng ở đâu?”

    Nghiêm Mặc lắc đầu: “Cốt thừa không nói cốt giáp thần có nhược điểm gì, tất cả đều là tán thưởng và khen ngợi. Nhưng dựa theo ghi chép, khi đó cốt giáp thần chỉ có tác dụng bảo hộ thân thể, nhưng hiện giờ, nhìn trình độ biến hình của bọn họ, hình như bọn họ còn luyện hóa cả vũ khí, này chứng tỏ thuật luyện cốt của bọn họ vẫn luôn phát triển chứ không thụt lùi.”

    “Còn ưu điểm?”

    “Hợp thể, dẻo dai, kiên cố không phá vỡ nổi, nước lửa độc không thể xâm phạm, chỉ cần đủ năng lượng để duy trì, chiến sĩ cốt hầu như bất bại.”

    Nguyên Chiến không tin: “Nếu tộc Luyện Cốt thật sự lợi hại như vậy, thì lúc trước bọn chúng đã không bị đánh bại, cũng sẽ không mạo hiểm chạy đến tây đại lục lánh nạn.”

    Bỗng nhiên Nghiêm Mặc cười: “Tuy trong cốt thừa không nói tỉ mỉ, nhưng bọn chúng có một khuyết điểm trí mạng, đó là cốt giáp thần tuy thần kỳ, nhưng cũng cực kỳ bá đạo, chúng nó cần có sức mạnh linh hồn lẫn năng lượng để duy trì, thiếu một thứ cũng không được.”

    “Nói cách khác, dù chúng có đủ nguyên tinh, nhưng nếu sức mạnh linh hồn của người thao túng không đủ thì cũng không thể duy trì thời gian dài?” Nguyên Chiến phản ứng rất nhanh.

    “Phải.”

    Nguyên Chiến tặc lưỡi: “Xem ra các người đều có một khuyết điểm, khó có thể kéo dài.”

    Nghiêm Mặc đơ hai giây mới phản ứng lại, cười mắng: “Cút! Khó tiết cũng là bệnh, anh mới là tên không bình thường nhất. Muốn tôi giúp anh làm một cuộc giải phẫu nâng cao độ nhạy cảm không? Khỏi cảm ơn.”

    Nguyên Chiến cười ha ha, rồi bỗng nhiên kề sát vào tai tư tế đại nhân nhà mình nói một câu.

    Nghiêm Mặc dù có dày mặt cỡ nào đi nữa, nghe xong những lời này cũng phải đỏ mặt.

    “Tôi nói này…” Mặc Đại Tư Tế thật bất đắc dĩ, liếc xéo người bên cạnh: “Hình như chúng ta đang đánh giặc.”

    “Ừm, cho nên tôi mới hưng phấn. Kỳ thật, tôi rất thích nghi thức chúc mừng sau khi chiến đấu hoặc đi săn về của bộ lạc Nguyên Tế, tôi cảm thấy Cửu Nguyên hẳn là nên duy trì truyền thống cổ xưa này, rất có lợi cho việc khiến dân cư bộ lạc nhanh chóng gia tăng, thật đó!”

    Nghiêm Mặc nhịn không được nghiến răng: “Câm miệng đi, cái đồ chày gỗ! Trước hết nghĩ xem nên làm sao để đối phó với những chiến sĩ thần giáp đó kìa! Nguyện lực của tôi cùng lắm chỉ duy trì được cho mọi người chịu đựng một đợt tấn công nữa. Nhưng nếu đám chiến sĩ thần giáp này quá lợi hại, chỉ sợ hiệu lực bất tử bất thương sẽ không kéo dài được bao lâu.”

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày