Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 467: Lần đầu tiên hai bên liên lạc

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 467: Lần đầu tiên hai bên liên lạc

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    tattoo_boy_fixed_by_veggie_burgerqueen

    “Có tư tế là có thiên hạ.”


    Cửu Nguyên.

    Tộc nhân của ông Hách vừa đến không lâu, mới được sắp xếp chỗ ở chưa tới hai ngày.

    Ô Thần phụ trách sắp xếp cho những người này, nghe nói bọn họ có thể liên hệ với ông Hách và Nguyên Chiến bên kia, người Cửu Nguyên đều rất coi trọng bọn họ.

    Hôm nay Ô Thần đến xem bọn họ, nó tới chỗ ở của thủ lĩnh nhóm người này trước, người nọ tên Xán.

    Xán là kiểu người rộng rãi, gặp ai cũng cười, rất thân thiện và nhiệt tình.

    Ô Thần hỏi anh ở đây cảm thấy thế nào, sinh hoạt ngày thường của tộc nhân có gặp khó khăn gì không, Xán bỗng nhiên giơ tay đè ấn đường, hai mắt nhắm lại.

    Ô Thần theo bản năng mà im lặng nhìn về phía anh.

    Chừng hơn mười giây sau, Xán lại lần nữa mở mắt ra, hai mắt biến thành màu đen: “Đại nhân, tôi cần lửa, Đại Vu của chúng tôi đang gọi tôi.”

    “Đại Vu? Ý anh là ông lão đi theo thủ lĩnh chúng tôi?” Ô Thần lập tức phấn chấn.

    “Phải.”

    “Anh chờ một chút!” Ô Thần lập tức tạo một quả cầu lửa, nhưng lại sợ ngọn lửa không đủ kéo dài, liền nhanh chóng ôm một mớ củi tới, nhóm một đống lửa nhỏ trong phòng.

    Lúc này Xán đã ngồi dưới đất, hai mắt tối đen nhìn vào lửa.

    Ô Thần đã trưởng thành, trở nên rất trầm ổn, dù trong lòng có gấp thì cũng chỉ biết chờ, thẳng đến khi Xán mở miệng.

    “Tôi thấy được Đại Vu của chúng tôi, ở một nơi cách ông khá xa có rất nhiều người, bên cạnh thì có hai người, một người là đàn ông vô cùng cao lớn và cường tráng, còn một người thanh niên trên đầu có… một con chim kỳ lạ.”

    “Có phải con chim kia có một cái mặt người không?” Ô Thần kiềm chế tâm tình kích động của mình, hỏi.

    Xán nhìn hồi lâu: “Khoảng cách quá xa, tôi thấy không rõ lắm, nhưng con chim kia rất quái lạ, a, nó biến lớn, đúng vậy, nó có một cái mặt người!”

    “Đó chính là Cửu Phong!” Ô Thần lại hỏi những nét đặc thù của hai người bên cạnh ông Hách, nghe Xán miêu tả, nó có thể khẳng định được người đàn ông cao lớn kia chắc chắn là thủ lĩnh của bọn nó, còn người thanh niên anh tuấn khác thì lại làm nó nghi hoặc.

    Nghe Xán miêu tả, người thanh niên kia dù là chiều cao hay diện mạo đều đã thành niên, nghe không giống tư tế đại nhân có hình hài thiếu niên của bọn nó lắm, nhưng nếu thanh niên kia không phải sư phụ nó, vậy thì là ai? Cửu Phong sẽ thân mật với người khác sao?

    “Khoan đã, bọn họ biến ra một phiến đá thật lớn, trên phiến đá bắt đầu… xuất hiện văn tự… đây là chữ của Cửu Nguyên? Tôi nhìn không hiểu.”

    “Anh có thể miêu tả lại không?”

    Xán tập trung nhìn ngọn lửa, gật đầu.

    Ô Thần cho anh một thanh cốt chủy, để anh vẽ lại trên sàn.

    Cốt chủy rất sắc bén, tuy Xán không dùng sức nhưng vẫn dễ dàng để lại vết xước màu trắng trên sàn.

    Ô Thần nghiêng đầu nhìn, Xán viết không được chuẩn cho lắm, nhưng nhìn quả bầu vẽ ra chiếc gáo, ít nhiều gì cũng có thể nhận ra. Ô Thần vừa xem vừa chậm rãi đọc ra miệng: “Chiến… Mặc… hợp.”

    “Thật tốt quá! Thủ lĩnh đã tìm được sư phụ rồi!” Ô Thần rốt cuộc cũng nhịn không được mà kích động hô lên, nó quả thực hận không thể lập tức chạy như bay ra ngoài báo cái tin tốt này cho những người khác.

    “Đúng rồi, có phải bên kia cũng nhìn thấy chúng ta không?”

    Xán gật đầu.

    “Vậy tôi cũng viết một chút, anh chờ đã!” Ô Thần có một đống vấn đề muốn hỏi trong bụng, nhưng không biết phải hỏi cái nào trước, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hỏi hai người kia khi nào thì trở về.

    Xán tạm dừng trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “Bọn họ đổi chữ.”

    “Là chữ gì?” Ô Thần vội hỏi.

    Xán lại dùng cốt chủy vẽ lên sàn.

    Nửa tiếng sau, Xán đuối sức, Ô Thần xếp người chăm cho anh rồi lập tức chạy như bay đến sảnh nghị sự, nó muốn truyền lại tin mà nó vừa nhận được cho mọi người.

    Nghe nói thủ lĩnh và tư tế đại nhân có tin tức truyền lại, người có thể bớt thời giờ tới đại sảnh đều đã tới.

    Tranh thấy người đến gần đồng đủ thì lập tức nói với Ô Thần: “Nhóc thuật lại cho mọi người đi.”

    Chú Vu ngồi xếp bằng trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

    “Vâng.” Ô Thần đứng dậy, nhìn mọi người nói: “Nhờ tộc Hỏa Tín, hiện tại đã xác định được thủ lĩnh đại nhân tìm được tư tế đại nhân rồi!”

    “Thật tốt quá!” Người tập trung trong phòng hội nghị lập tức hoan hô.

    Diệp Tinh nhịn không được mà nhảy dựng lên: “Còn vụ gì nữa? Sư phụ có dặn cái gì khác không? Khi nào hai người họ mới trở về?

    “Cậu đừng vội, tớ đang nói đây.” Ô Thần bất đắc dĩ: “Phiến đá mà bọn họ dùng đổi thành mấy chữ này: Mạnh khỏe, đừng lo lắng, đối phó với tộc Luyện Cốt, tạm không trở về, có việc gì thì dùng lửa liên lạc.”

    Thâm Cốc trầm ngâm: “Ý là bọn họ thật sự tới được địa bàn của tộc Luyện Cốt, lại còn đối đầu với bọn chúng?”

    “Rất có thể là vậy, nếu không thì thủ lĩnh và tư tế đã nhanh chóng trở về rồi.” Tranh và Chú Vu đã biết trước điều này từ Ô Thần, cho nên bây giờ anh bình tĩnh hơn những người khác trong phòng nghị sự rất nhiều.

    Chú Vu vẫn luôn nhắm mắt, nhiều người tưởng rằng ông đã ngủ…

    “Ngoài ra.” Ô Thần lại nói: “Thủ lĩnh để lại thời gian liên lạc lần sau, đúng mười chín giờ tối vào mười ngày sau.”

    Thâm Cốc hỏi Ô Thần: “Nhóc có thuật lại tình hình của Cửu Nguyên và các tòa Thượng Thành khác bây giờ cho bọn họ biết không?”

    “Có.”

    “Thủ lĩnh và tư tế đại nhân nói thế nào?”

    Đây cũng là điều mà mọi người quan tâm nhất, tất cả mọi người cùng nhìn Ô Thần.

    Ô Thần sắp xếp lại lời nói một chút rồi mới mở miệng: “Hai người ấy bảo Cửu Nguyên chúng ta có thể chi viện, có thể phái một số chiến đội ra trong giới hạn nhất định.”

    Tranh nói tiếp: “Ý của thủ lĩnh chắc là muốn chúng ta luyện binh, tuy chúng ta nằm sâu trong đất liền, tộc Luyện Cốt chưa thể đánh tới chỗ chúng ta trong nay mai, nhưng nếu chúng ta chỉ bàng quan đứng nhìn, chẳng những sẽ khiến các thế lực khác sinh hận, mà còn gây bất lợi cho sự phát triển của nhóm chiến sĩ chúng ta.”

    “Phải.” Thâm Cốc gật đầu: “Nếu chiến sĩ muốn mạnh lên thì chỉ có thể tôi luyện trong chiến đấu. Tôi kiến nghị, đội chi viện do tôi dẫn đội.”

    “Vậy chắc chắn không thể thiếu tụi tôi, đoàn tụi tôi chính là đoàn thám báo giỏi nhất.” Mãnh đắc ý nói.

    “Tôi cảm thấy mọi người thay phiên nhau sẽ tốt hơn, thuận tiện chiếm lĩnh thêm một ít địa bàn hoặc kiếm về một ít vật tư. Tuy chiến tranh tàn nhẫn nhưng đó cũng là cơ hội cho Cửu Nguyên chúng ta, không thể chi viện không công cho bọn họ. Nếu đổi lại, người mà tộc Luyện Cốt tấn công bây giờ là chúng ta, thì đám Thượng Thành đó liệu có vươn tay trợ giúp chúng ta mà không đòi cái gì không? Đừng nói chuyện đại nghĩa gì đó với tôi, những thế lực Thượng Thành đó nếu có cơ hội tấn công chúng ta, thì chúng tuyệt sẽ không tốt hơn bọn tộc Luyện Cốt chút nào.” Sa Lang cười nhạt, lời nói thẳng thừng, trần trụi.

    Tranh giơ tay: “Cái này đợi chút nữa rồi nói. Còn một việc Ô Thần vẫn chưa nói.”

    Thấy mọi người lại lần nữa tập trung, Ô Thần hắng giọng, nói: “Thủ lĩnh và tư tế đại nhân còn dặn một chuyện vô cùng quan trọng, họ bảo khi chúng ta chi viện cho những thế lực Thượng Thành khác đối phó với tộc Luyện Cốt, đưa những người và sinh vật có trí tuệ gặp phải khốn đốn về Cửu Nguyên. Đồng thời công khai với người bên ngoài rằng mình chiêu mộ chiến sĩ thần huyết, thù lao đặc biệt là phép huấn luyện của chúng ta. Đương nhiên, những chuyện này phải lén làm, không thể quá lộ liễu.”

    “Chúng ta quả thật cần có nhiều nhân thủ, địa bàn và vật tư.” Thâm Cốc cười.

    Mọi người cũng cười theo, bọn họ đều thích đục nước béo cò, tộc Luyện Cốt đột kích, tuy nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội cho Cửu Nguyên nổi dậy.

    Về phần sợ hãi? Dù sao bọn họ cứ ba ngày là đấu đá với các thế lực khác hai lần, đánh với những người đó cũng là đánh, đánh với tộc Luyện Cốt cũng là đánh, có khác gì đâu? Mà dù tộc Luyện Cốt có thể đánh sâu vào đất liền thì đó cũng phải chờ bọn hắn giải quyết xong thế lực Thượng Thành ở vùng duyên hải trước đã.

    Mà chỉ cần tộc Luyện Cốt không phải đồ ngốc thì bọn chúng chắc chắn sẽ không để người đông đại lục có cơ hội bao vây mình, nói cách khác, bọn chúng nhất định sẽ đánh từng bước để đứng vững gót chân, đánh được khu nào liền ổn định trước khu đó, áp dụng phương thức như tằm ăn rỗi để chiếm bá toàn bộ đông đại lục —— theo lời của Chú Vu.

    Dù sao mục đích của tộc Luyện Cốt không chỉ làm lão đại rồi thôi, mà là nô dịch hay thậm chí là nuôi nhốt toàn bộ chủng tộc trí tuệ trên đông đại lục, đây không phải vấn đề mà các thế lực Thượng Thành dùng đấu võ là có thể giải quyết. Hơn nữa bọn chúng hiển nhiên sẽ xem mọi sinh vật có trí tuệ trên đông đại lục như nô lệ và nguyên vật liệu để dùng, đây chắc chắn là sự mâu thuẫn không thể hòa giải, các sinh vật có trí tuệ trên đông đại lục nếu không muốn rơi vào cảnh sống như súc vật, vậy chỉ có thể liều chết với bọn chúng.

    Vùng duyên hải và những địa bàn bị tộc Luyện Cốt nhìn trúng sẽ rất xui xẻo, nếu thật sự để chúng đứng vững trên đông đại lục, vậy về sau muốn nhổ bỏ bọn chúng sẽ rất khó, nhưng điều này cũng sẽ cho các thế lực khác có thời gian để hành động.

    Mục Trường Minh từ nãy đến giờ không nói gì nay mang chút lo lắng hỏi: “Thủ lĩnh và tư tế đại nhân tới tây đại lục đã bị tộc Luyện Cốt chiếm lĩnh, bọn họ chỉ có hai người, phải làm sao để đối phó với tộc Luyện Cốt chứ?”

    Mãnh cười ha ha: “Tôi nói này lão Mục, anh đừng lo lắng vớ vẩn! Có lo cho ai thì lo chứ tôi sẽ không lo cho hai người kia. Hai người bọn họ cùng với Cửu Phong, tuyệt đối có thể náo loạn tộc Luyện Cốt tới long trời lở đất, dù không thể tiêu diệt được chúng thì tự bảo vệ mình cũng sẽ không thành vấn đề. Lại nói, anh cũng không phải không biết tư tế đại nhân của chúng ta thần thế nào, thủ lĩnh chỉ cần tìm được tư tế đại nhân, vậy thì còn gì mà lo chứ?”

    Thâm Cốc rất tán thành: “Có tư tế là có thiên hạ.”

    Mọi người liếc mắt nhìn: “…”

    Thâm Cốc nghiêm mặt: “Câu đó là thủ lĩnh đại nhân nói.”

    “Nói rất đúng.” Chú Vu cười quái dị, mở mắt ra: “Mặc là đệ tử của ta, ta làm sư phụ mà cũng không lo lắng cho nó, thì tụi bây lo lắng cái rắm gì! Hiện giờ chuyện tụi bây cần làm là đồng tâm hiệp lực bảo vệ Cửu Nguyên cho tốt, mà kiến nghị của Thâm Cốc và Sa Lang cũng rất hay, chúng ta chẳng những phải thủ, mà còn nên nhân cơ hội lấy được nhiều địa bàn và nhân thủ hơn! Mấy thủ lĩnh tụi bây đi ra ngoài cũng không cần lo lắng, Cửu Nguyên có ta trông. Đám chiến sĩ cấp chín cấp mười tụi bây cũng đừng khách khí, cần lợi dụng thì lợi dụng, nếu tụi nó không muốn thì tụi bây tới tìm ta.”

    Tiếng lòng của chúng thủ lĩnh Cửu Nguyên: Chú Vu đại nhân uy vũ!

    Lại nói tới Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc bên này.

    Sau khi liên hệ với Cửu Nguyên, đảm bảo sau này có thể liên lạc bất lúc nào, hai người đã yên tâm hơn không ít.

    “Xem ra tốc độ tiến công của tộc Luyện Cốt chậm hơn tôi nghĩ rất nhiều.” Nghiêm Mặc như đang suy tư.

    “Tộc Luyện Cốt cường đại, các thế lực Thượng Thành cũng không yếu. Nếu bọn chúng có thể bắt giữ và khống chế thủ lĩnh của chín thành trong cuộc tụ hội thì có lẽ việc tấn công và chiếm lĩnh đông đại lục sẽ khá dễ dàng, nhưng bọn chúng sẽ không ngờ tới còn có em và tôi.” Giọng Nguyên Chiến đầy vẻ kiêu ngạo, nhưng hắn quả thật có tư cách để mà kiêu ngạo, hơn nữa, âm mưu của tộc Luyện Cốt trong cuộc tụ hội của chín thành quả thật đã bị hai người bọn hắn hai phá hỏng triệt để.

    “Tôi vốn còn lo bọn chúng sẽ trả thù Cửu Nguyên…” Nghiêm Mặc cảm thấy mình phải bắt được cái gì đó. Nhất định phải có phương pháp hữu hiệu để đối phó với tộc Luyện Cốt, cái gì nhanh hơn việc tự xây dựng một thế lực khác của riêng mình?

    Nguyên Chiến lắc đầu, vỗ vỗ lưng hắn: “Cái bọn chúng muốn là toàn bộ đông đại lục, chứ không phải một Cửu Nguyên nho nhỏ, dù cục tức trong lòng bọn chúng có lớn thế nào thì cũng không thể mạo hiểm tiến sâu vào đất liền chỉ để trả thù Cửu Nguyên.”

    “Tôi lo tộc Luyện Cốt sẽ dùng thủ đoạn như đối phó với Không Thành để đối phó với Cửu Nguyên.”

    “Không Thành bị tộc Luyện Cốt khống chế chắc chắn là do có nội tình gì, hơn nữa tộc Luyện Cốt đã tốn rất nhiều thời gian để xâm nhập vào Không Thành, nếu không bọn chúng tới tận bây giờ chỉ mới khống chế được một tòa Không Thành.”

    “Nhưng chỉ cần bọn chúng khống chế được bất kỳ chiến sĩ thủ lĩnh quan trọng nào của Cửu Nguyên, tỷ như Tranh, Thâm Cốc, hay thậm chí là tụi Ô Thần…”

    “Em xem Chú Vu là đồ ngốc à? Bản thân em đã lợi hại như vậy rồi, đừng xem thường Đại Tư Tế của các thế lực Thượng Thành. Em còn nhớ tình hình của cuộc tụ hội khi tộc Luyện Cốt khống chế những lãnh đạo cấp cao của các tòa Thượng Thành đó không? Bọn họ có bao nhiêu kẻ là tư tế? Lại có bao nhiêu người là thành chủ hay là người nắm quyền lực chủ yếu?”

    “Ý anh là?”

    Nguyên Chiến cười lạnh: “Tộc Luyện Cốt không có năng lực mê hoặc lòng người, dù có thì cũng chỉ dựa vào cốt khí, mà cốt khí có thể mê hoặc một lần được bao nhiêu người? Tôi nghĩ bọn chúng chỉ có thể mê hoặc người ta khi người ta không đề phòng hoặc tập kích người nào đó, rồi dùng nô lệ cốt để khống chế bọn họ. Nhưng bên cạnh những nhân vật quan trọng sao có thể không có ai bảo hộ? Hơn nữa tộc Luyện Cốt có ngoại hình đặc biệt, nếu bọn chúng không muốn làm kinh động đến các chủng tộc trí tuệ trên đông đại lục, thì lúc ban đầu chỉ có thể lợi dụng dân bản xứ mà thôi. Nhưng lúc ban đầu đó bọn chúng có thể khống chế được cao thủ sẽ có bao nhiêu khả năng?”

    “Cho nên bọn chúng tốn thời gian dài là vì chúng chỉ có thể khống chế một hoặc vài người, sau đó nhờ những người này để tiếp xúc với nhiều người hơn, cứ như vậy.” Nghiêm Mặc hiểu ra, hắn đã nói Nguyên Chiến lợi hại hơn hắn về mặt âm mưu mà, xem đi, không dạy mà đã có thể đoán ra thủ đoạn khống chế những lãnh đạo cấp cao trong Thượng Thành của tộc Luyện Cốt.

    “Phải, hơn nữa bọn chúng vượt biển cũng không dễ dàng gì, có thể mới đầu không có bao nhiêu kẻ tới. Bọn chúng muốn giữ mạng nên không dám thò đầu ra trước, chỉ có thể chậm rãi dung nhập. Mà việc Không Thành bị khống chế hoàn toàn rất có thể là do người đầu tiên tộc Luyện Cốt tiếp xúc là người của Không Thành.”

    Nghiêm Mặc vỗ tay: “Mà nô lệ cốt không dễ chế tạo, đặc biệt là nô lệ cốt dùng để khống chế người có sức mạnh linh hồn cường đại, nếu không phải Đại Cốt Khí Sư thì không thể chế tác, hơn nữa tây đại lục không có đủ nguyên liệu, số lượng nô lệ cốt rất có thể bị hạn chế. Tôi nhớ rõ Tán Bố từng nói, dù là thời kỳ hoàng kim của bọn họ, khi tộc Luyện Cốt tung hoành thiên hạ cũng làm ra rất ít nô lệ cốt, đương nhiên có thể khi đó bọn họ không cần tới lắm. Mà dù như thế nào, tộc Luyện Cốt có dùng nô lệ cốt để khống chế người khác thì cũng sẽ dùng trên người nào mà bọn họ cảm thấy đáng giá, điều này làm bọn họ càng tiến công chậm hơn.”

    “Cho nên tôi mới nói em căn bản không cần lo lắng cho Cửu Nguyên.” Nguyên Chiến tổng kết: “Cửu Nguyên hiện giờ rất cảnh giác đối với người lạ, dù tộc Luyện Cốt mạo hiểm xâm nhập lãnh địa Cửu Nguyên, hay chúng có tìm đến cao thủ khác, thì Cửu Nguyên cũng sẽ đề phòng, mà chỉ cần Cửu Nguyên có đề phòng, bọn chúng muốn khống chế được ai đó để ảnh hưởng đến Cửu Nguyên lại càng khó hơn. Mà nếu thực sự có người bị khống chế, trừ phi tộc Luyện Cốt có thể khống chế được ba quân đoàn trưởng trở lên trong một lần, và phải khống chế cả Chú Vu cùng vài tên cao thủ cấp mười kia, nếu không chỉ thì với vài người mà muốn gây chuyện ở Cửu Nguyên cũng không dễ gì.”

    “Nếu bọn chúng ẩn nấp thì sao?”

    Nguyên Chiến cười nhạo: “Đó là khi chúng ta chưa quay về. Chỉ cần chúng ta trở về, không cần biết chúng có bao nhiêu kẻ ẩn nấp, trực tiếp bắt ra phế bỏ là được!”

    Nghiêm Mặc trầm tư một lát: “Tôi định chờ lần sau liên lạc sẽ nói cách giải trừ nô lệ cốt cho sư phụ Chú Vu.”

    “Có thể dạy cho người khác?”

    “Chỉ cần người có sức mạnh linh hồn cường đại tìm được điểm mấu chốt là có thể giải trừ, dù không thể thì chỉ cần ngăn chặn mối liên kết giữa nô lệ cốt và người bị khống chế là được, khi ấy nô lệ cốt cũng sẽ không có tác dụng gì.”

    Nguyên Chiến bỗng nói: “Lúc dạy lại nhớ rõ nói với Chú Vu, trước hết đừng truyền phương pháp này ra, nhưng có thể để người khác biết Cửu Nguyên có phương pháp giải quyết. Nếu có người muốn có phương pháp giải trừ nô lệ cốt thì bảo bọn họ dùng nhân thủ, lãnh địa hoặc vật tư để đổi!”

    Nghiêm Mặc cười: “Anh không sợ các thế lực khác có chung một kẻ địch sẽ cùng đánh Cửu Nguyên?”

    Nguyên Chiến cười giảo hoạt: “Vậy bọn chúng cũng phải giải quyết xong tộc Luyện Cốt đã rồi tính. Huống chi chúng ta có thể dựa theo độ hữu hảo của Cửu Đại Thượng Thành và các chủng tộc trí tuệ khác đối với Cửu Nguyên để đưa ra những yêu cầu khác nhau. Tỷ như Mộc Thành, Phong Thành và tộc Người Rắn, chúng ta chỉ cần bọn họ trả chút xíu và thiệt tình là được.”

    “Ác ghê! Cứ như vậy, dù tòa Thượng Thành nào đó có thù hận ghê gớm với Cửu Nguyên thì cũng không thể liên hợp với các thế lực khác để ức hiếp Cửu Nguyên được. A Chiến, anh có cảm thấy mình càng ngày càng giảo hoạt không?”

    Nguyên Chiến không chút đứng đắn mà ôm tư tế đại nhân nhà mình, cắn má hắn, lưu manh nói: “Đều do tư tế đại nhân của tôi dạy giỏi.”

    “Cút!” Nghiêm Mặc thừa nhận mình không phải người tốt, nhưng hắn tuyệt đối không có âm hiểm như vậy, nếu hắn âm hiểm xảo trá được như thế thì lúc trước đã không phải ngồi tù, càng không phải ăn một súng rồi bị lưu đày đến thế giới này.

    Sau khi liên hệ và phân tích chuyện của Cửu Nguyên, hai người tạm thời gác sang một bên.

    “Chúng ta đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ khi tộc Luyện Cốt đang ở đông đại lục mà làm một số việc ở tây đại lục bên này, tóm lại, phải khiến bọn chúng rầu thúi ruột!”

    Nghiêm Mặc vừa đi lên Cốt Điểu thì lại đột nhiên vọt xuống dưới, chạy tới trước mặt Nguyên Chiến, hưng phấn nói: “Tôi nghĩ ra cách đối phó với tộc Luyện Cốt rồi, ngoại trừ khiến bọn họ tăng thêm kẻ địch trong hang ổ của mình, thì phương pháp tốt nhất là chia rẽ bọn họ!”

    “Chia rẽ như thế nào?” Nguyên Chiến bình tĩnh hỏi.

    “Lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ xem làm sao để giao cốt thừa cho tộc Bạch Giác, tôi thật khờ, cơ hội tốt như vậy mà lại không lợi dụng! Nhưng nhờ anh nhắc nhở, vật có thể giao, nhưng không thể giao không. Nếu tộc Bạch Giác coi trọng cốt thừa, mà với thiên tính không hiếu chiến của bọn họ, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cốt thừa để yêu cầu bọn họ rời khỏi kế hoạch xâm chiến đông đại lục của tộc Luyện Cốt.”

    “Nếu bọn họ không coi trọng cốt thừa như em tưởng thì sao?”

    “Vậy thì khiến bọn họ biết được tầm quan trọng của nó.” Nghiêm Mặc nghĩ tới chuyện Bố Hoa rất tán thưởng thanh cốt đao do hắn luyện chế, nghĩ thầm, dù kỹ thuật luyện cốt của tộc Luyện Cốt đang không ngừng tiến tới, nhưng truyền thừa cổ xưa từ vạn năm trước thì cũng có chỗ tốt, đây không phải đi lùi mà là kiến thức bị đứt gãy.

    Tựa như kiếp trước của hắn, dù là thời điểm khi hắn bị lưu đày, khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy, nhưng những kỹ thuật nào đó từ thời cổ đại đối với bọn họ mà nói vẫn có rất nhiều khó hiểu, thậm chí là dùng khoa học kỹ thuật thời hiện đại cũng không cách nào làm được!

    Trong lòng Nghiêm Mặc đã có kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ, thời gian đi đường cũng không trì hoãn nữa, sau mấy ngày, tất cả đều lên đường, ngoại trừ giữa trưa và ban đêm là đáp Cốt Điểu xuống nghỉ ngơi một chút, còn các thời điểm khác đều bay trên trời.

    Trên đường đi bọn họ từng đụng vài nguy hiểm, tỷ như ngẫu nhiên bắt gặp cốt khí phi hành của người tộc Luyện Cốt. Nhưng những người đó chắc là không nghĩ Vô Giác Nhân có thể sử dụng cốt khí phi hành, đều cho rằng người bên trong Cốt Điểu là tộc Hữu Giác.

    Tuy những Hữu Giác Nhân đó tò mò, nhưng thấy Cốt Điểu to lớn, sợ chọc phải phiền toái thế nên không một ai tới gần.

    Đây cũng là kết quả nhờ Nghiêm Mặc chọn đường bay hẻo lánh, bọn họ không tới gần thành thị, dọc đường đi không có ai cũng ít gặp người. Thật ra có một lần bay đến cái vịnh nào đó thì đụng phải một đàn chim biển hình thể lớn với tính tình hung hãn, nhưng có Cửu Phong ra mặt can thiệp, hơn nữa còn có Nguyên Chiến thị uy, lũ chim biển đó rút lui rất nhanh.

    Toàn bộ hành trình bay là mười một ngày, sau mười một ngày bọn họ rốt cuộc cũng tới vực sâu Ác Ma trên bản đồ.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày