Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 471: Đánh Nguyên Chiến

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 471: Đánh Nguyên Chiến

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    43836b1a546fa307c3363d2ace1157e9

    “Côn Bằng mặt người?”


    Nguyên Chiến nói năng quá cuồng vọng, chọc cho không ít người nóng lòng muốn thử.

    “Anh là chiến sĩ ma? Tả Thượng uyên chúng tôi có yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần các anh có thể đánh bại tôi là được!” Một tên thiếu niên chắc nịch đứng phía sau uyên chủ Tả Thượng uyên nhảy ra, lớn tiếng nói.

    Uyên chủ Tả Thượng uyên chậm rãi quay đầu lại.

    Đại Vu Tả Thượng uyên và chiến sĩ ma Tả Thượng uyên cơ mặt co giật, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

    Những người khác thì mang vẻ mặt như đang xem kịch vui.

    Nghiêm Mặc: Điển hình của nghé con mới sinh không sợ cọp đây sao? Vừa nhìn liền biết tên thiếu niên này có quan hệ huyết thống với vị uyên chủ Tả Thượng uyên kia, hai người trông cực kỳ giống nhau.

    Nhưng sự thật lại nói cho Nghiêm Mặc biết, thằng nhóc này kỳ thật không phải tên ngốc lớn mật, mà là do nó một người cha làm chỗ dựa!

    Bởi vì câu tiếp theo của thằng nhóc kia là: “Trong tứ uyên, luận về ma lực và vũ lực thì tôi đứng thứ hai, cũng chỉ có cha tôi là đứng thứ nhất, các anh có thể đánh thắng cha con chúng tôi là có thể đánh thắng chiến sĩ ma của các uyên khác.”

    Mọi người: “Ha hả!”

    Tiếc cho uyên chủ Tả Thượng uyên, trầm ổn như vậy mà lại sinh ra thằng con nhốn nháo thích gây chuyện khắp nơi, mà thằng nhóc này quậy thì quậy nhưng vũ lực lại rất cao! Có lẽ là hơi khoa trương nhưng trong lớp trẻ thì nó quả thật là vô địch thủ. Nếu không phải như vậy, uyên chủ Tả Thượng uyên cũng không có khả năng đến bây giờ mà còn chưa chịu từ bỏ việc dạy dỗ nó, muốn bồi dưỡng nó thành chiến sĩ ma thủ lĩnh của Tả Thượng uyên —— uyên chủ thì thôi đi, đầu óc như vậy rõ ràng không làm được.

    Tên thiếu niên chắc nịch chỉ tay vào mũi Nguyên Chiến, kiêu ngạo hỏi: “Thế nào, anh có dám ứng chiến không?”

    “Uyên chủ Tả Thượng uyên, anh có chắc đây là điều kiện của các anh?” Nguyên Chiến muốn khiến mình cười trông dễ thân hơn một chút, nhưng với gương mặt hung dữ và hình xăm bộ tộc làm nụ cười của hắn mang ý nghĩa trái ngược, ngoại trừ Nghiêm Mặc, không ai có thể nhìn ra cảm xúc thật bên dưới khuôn mặt kia.

    Tỷ như tên thiếu niên và người của bốn uyên, bọn họ nhìn kiểu gì cũng thấy Nguyên Chiến như đang cười châm chọc.

    Uyên chủ Tả Thượng uyên thầm thở dài trong lòng, cũng có chút tức giận, mở miệng: “Đánh bại tôi thì tính là anh Full yêu cầu của Tả Thượng uyên chúng tôi. Nhưng Đại Vu chúng tôi cũng sẽ phụ chiến, vì thế hai người các cậu cũng có thể cùng lên.”

    Tên thiếu niên nhảy dựng: “Cha! Mình con là được, Đại Vu phụ trợ con, con cam đoan sẽ đánh cho hai người này tè ra quần!”

    “Câm miệng!” Uyên chủ Tả Thượng uyên và Đại Vu đồng thời rống to.

    Nguyên Chiến nhếch môi: “Không bằng các người cùng lên đi, không chỉ cha con các người, mà Tả Thượng uyên mang theo bao nhiêu người thì lên bấy nhiêu luôn đi. Mặt khác, để đối phó với các người, không cần tới phiên Mặc vu của tôi ra tay, chỉ mình tôi, chỉ cần các người có thể đánh bại tôi, tôi chẳng những dẹp bỏ chuyện thống lĩnh các người, mà còn thực hiện ba việc cho Tả Thượng uyên các người dưới điều kiện không vi phạm ý chỉ của Tổ Thần.”

    Tổ linh tại thượng! Cái tên này quả thực còn ngông cuồng hơn cả bọn hắn!

    Uyên chủ Tả Thượng uyên hoàn toàn không có khái niệm vô sỉ khi đánh hội đồng, nghe Nguyên Chiến dõng dạc như thế, y cũng không cho hắn có cơ hội đổi ý, lập tức nói: “Được! Nếu cậu muốn khiêu chiến Tả Thượng uyên chúng tôi, vậy cậu tới đi.”

    Ba uyên khác: Ai da, uyên chủ Tả Thượng uyên quá giảo hoạt rồi, nhiều người đánh một, sao mà không thắng được? Nếu sớm biết tên Vô Giác Nhân ngoại lai này ngu như thế thì bọn họ cũng ra cái điều kiện này.

    Mọi người lui ra một phạm vi, chừa lại khu đất trống để bọn họ tỷ thí.

    Chỉ có Hải Vu và Nghiêm Mặc là đứng yên không nhúc nhích.

    Uyên chủ Tả Thượng uyên dẫn con mình cùng hai chiến sĩ ma thủ lĩnh bước ra, còn hỏi Nguyên Chiến lại lần nữa: “Cậu thật sự không cần vu giả phụ trợ?”

    Nguyên Chiến cười nhạt: “Các người không xứng để Mặc vu của tôi ra tay.”

    Tên thiếu niên chắc nịch nhe răng, là người đầu tiên xông ra! Đã lâu lắm rồi không thấy có người nào kiêu ngạo như vậy, hắn ta nhất định phải đánh cho người này kêu cha gọi mẹ!

    Trong lúc tập kích bất ngờ, thân thể tên thiếu niên hóa thành một dã thú hình người, thân hình cao lớn với cơ bắp căng phồng, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, hàm răng nhọn hoắc chìa ra khỏi miệng, hai chân vừa thô vừa dài, móng chân cũng biến thành móng vuốt!

    Nghiêm Mặc: Người sói? Không, không phải người sói, tên thiếu niên này vẫn còn hình người, mặt mũi không có quá nhiều thay đổi, lông tóc bên ngoài cũng không rậm lên, hắn ta chỉ biến thành hình thái có lợi cho việc chiến đấu.

    Nguyên Chiến đứng yên không nhúc nhích, hắn muốn xem xem những người này có năng lực gì và uy lực ra sao.

    Nhưng người khác lại cho rằng hắn phản ứng chậm, có vài người còn không khỏi lộ ra vẻ mặt cười nhạo, nhưng bốn vị uyên chủ và Hải Vu lại không nghĩ thế.

    Uyên chủ Tả Thượng uyên không yên tâm thằng con, cũng không muốn cho Nguyên Chiến có cơ hội phản kích, nâng tay lên, dùng hai ngón tay bên tay trái đè trên ấn đường.

    “U ——!” Một lượng chim biển lớn đột nhiên lao về phía vách núi bên này, chỉ trong chốc lát đã hình thành một cụm mây đen thật dày trên không trung.

    Chim biển như che trời lấp đất mà lao về phía Nguyên Chiến.

    Tên thiếu niên kia nhìn như lỗ mãng, nhưng trong chiến đấu lại cực kỳ giảo hoạt, hắn ta vừa thấy cha mình phối hợp thì lập tức thay đổi phương pháp tác chiến, lợi dụng chim biển để ngăn cản tầm mắt của Nguyên Chiến, đánh lén hắn.

    Vốn dĩ hắn ta thích hợp đánh lén trong địa hình rừng cây nhất, chỉ cần là những nơi cây cối rậm rạp, thì rất ít người có thể thắng hắn ta.

    Nếu lúc này uyên chủ Trung uyên có thể phối hợp với hắn ta thì sức chiến đấu lại càng tốt hơn nữa. Có điều chiến sĩ ma Trung uyên cũng không yếu, nhất là Đại Vu của bọn họ!

    Thân thể tên thiếu niên bỗng nhiên biến mất, đàn chim biển cũng như ẩn như hiện.

    Mà uyên chủ Tả Thượng uyên cùng hai chiến sĩ ma y dẫn ra và Đại Vu của bọn họ đều đã biến mất.

    Nguyên Chiến vẫn đứng yên không nhúc nhích, đối thủ biến mất, hắn ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, thậm chí vẻ mặt còn có vẻ nhẹ nhàng hơn cả vừa rồi.

    Nghiêm Mặc vẫn luôn nhìn chằm chằm Đại Vu của đối phương, uyên chủ Tả Thượng uyên kia khi khiêu chiến còn không quên Đại Vu của mình, mà tên thiếu niên kia cũng vậy, hiển nhiên Đại Vu bọn họ có năng lực phụ trợ khá tốt. Lúc thấy Đại Vu kia huơ tay chỉ vào mấy người Tả Thượng uyên, hắn còn đang suy nghĩ năng lực của đối phương là gì, thì những người đó đã biến mất tăm, cho nên năng lực của vị Đại Vu này là giúp người khác tàng hình?

    “Tổ Thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi làm vật tế, nguyện cho tôi không bị bất cứ thứ gì che mắt hay lừa gạt, xin cho sự thật hiện ra ngay trước mắt tôi, thời gian mười phút.”

    Nghiêm Mặc nói nhỏ, vừa dứt lời đã thấy đám người Tả Thượng uyên đang tàng hình.

    Nguyên Chiến bị bao vây rồi!

    Hai chiến sĩ ma, một người cánh tay biến thành trường đao, phía sau mọc cánh mỏng như cánh ve, trông giống bọ ngựa; một người có thân thể uốn éo như rắn chui vào lòng đất.

    Cái này gọi là vật họp theo loài à? Chiến sĩ Tả Thượng uyên không biết có bao nhiêu, nhưng trước mắt bọn họ đều có thể biến hình, đều là cao thủ đánh lén!

    Uyên chủ của ba uyên tụ lại nói chuyện.

    “Nếu anh gặp phải tình cảnh bị tấn công tập thể như vậy mà không nhìn thấy gì thì có thể thắng không?” Uyên chủ Trung uyên hỏi uyên chủ Hạ uyên.

    Uyên chủ Hạ uyên lắc đầu: “Trừ phi ngay từ lúc ban đầu tôi có thể giết chết vu giả có năng lực che mắt, nếu không thì bọn họ sẽ cướp được tiên cơ, rất phiền toái.”

    Uyên chủ Trung uyên tán thưởng: “Người của Tả Thượng uyên đều là cao thủ đánh lén, chỉ cần để bọn họ tới gần thì tiêu đời.”

    “Nhất là khi Trung uyên các anh phối hợp với bọn họ. Đám chim chóc đó đều là tai mắt của Thương Loan, bất cứ kẻ nào muốn đến gần vực sâu hoặc đến gần Tả Thượng uyên đều không qua khỏi mắt anh ta, năng lực này thật sự rất hữu dụng, cũng nhờ anh ta ít nhiều mà đội quân của Hữu Giác Nhân không có lần nào đến gần chúng ta thành công. Dù là có, có Trung uyên các anh điều khiển thực vật, cộng thêm Tả Thượng uyên, đủ để khiến đội quân Hữu Giác Nhân bại trận.”

    “Chúng tôi chỉ là một đạo phòng tuyến trong đó, Hạ uyên các anh cũng giết được không ít Hữu Giác Nhân. Có điều các chiến sĩ ma của Tả Thượng uyên quả thật là thám báo và sát thủ hoàn mỹ nhất.” Uyên chủ Trung uyên hoàn toàn không chút che giấu ý hữu hảo của mình đối với uyên chủ Tả Thượng uyên.

    “Hừ.” Uyên chủ Hữu Thượng uyên nghe hai người tâng bốc nhau mà ghê tởm.

    Hai người nhìn về phía uyên chủ Hữu Thượng uyên, uyên chủ Trung uyên cười như không cười: “Đương nhiên, uyên chủ Hữu Thượng uyên mới là người có lực tấn công cường đại nhất, dù có thể tàng hình hay bị rừng cây cản trở, anh chỉ cần đốt lửa là chúng tôi đều bó tay.”

    Lửa có thể đốt cây và chim thú của các người, cũng có thể khắc nước, chắc là vì nguyên nhân này mà từ thời ban sơ tới giờ, rất ít uyên chủ Hữu Thượng uyên có thể hoà mình với ba uyên khác. Không biết có phải vì khả năng khống chế lửa khiến cơ thể hay nổi nóng hay không, mà người có thể kế thừa vi trí uyên chủ Hữu Thượng uyên đều có tính tình không được tốt, nó đã là vòng tuần hoàn ác tính rồi, khiến Hữu Thượng uyên càng bị ba uyên khác xa lánh.

    “Đừng có a dua! Các người có phát hiện không? Tên thanh niên Mặc vu kia hình như có thể thấy được người Tả Thượng uyên?” Uyên chủ Hữu Thượng uyên tức giận nói.

    Hai uyên chủ kia mới nhìn về phía Nghiêm Mặc.

    “Hả?”

    “Phát hiện rồi ư? Mắt cậu ta cứ như thấy được vật thật vậy.”

    “Nhưng năng lực của Ẩn Vu ngay cả chúng ta cũng không thể thấy, trừ phi chúng ta dùng nước hoặc lửa đốt mới có thể nhìn thấy chút bộ dáng, vậy sao cậu ta có thể thấy khi không làm bất cứ điều gì?”

    “Chẳng phải Hải Vu cũng có thể thấy à? Nếu Hải Vu thấy được thì sao các vu giả khác không thể thấy?”

    “Có phải tên chiến sĩ ma so đấu cũng có thể thấy không? Nếu không thì vì sao đến bây giờ mà hắn lại nhẹ nhàng như vậy? A! Mau nhìn kìa! Chiến sĩ đang né tránh đòn công kích!”

    Khi ba vị uyên chủ tụ lại nói chuyện với nhau, tên thiếu niên biến thân đã vọt tới trước mặt Nguyên Chiến, vung móng vuốt muốn cắm vào tim Nguyên Chiến!

    Nhưng hụt.

    Tên thiếu niên không kịp kinh ngạc.

    Mà đồng bạn của hắn ta, người bọ ngựa đã bổ một đao tới trợ giúp, hắn ta phi thân nhảy ra phía sau Nguyên Chiến, hai tay cùng chém vào cổ và eo hắn!

    Hai người đều cho rằng lần này tất trúng, nhưng mà!

    “Vút!” Hai thanh trường đao cũng chém vào khoảng không.

    Thân thể Nguyên Chiến chỉ nghiêng một chút, nhưng đủ để tránh thoát đòn tấn công này.

    Tên thiếu niên và người bọ ngựa không tin, chẳng lẽ đối phương có thể nhìn thấy bọn họ? Không, chuyện này không có khả năng!

    Dưới lòng đất, người có thân thể như rắn như giun kia đột nhiên vươn tay tóm lấy mắt cá chân Nguyên Chiến.

    Tên thiếu niên và người bọ ngựa vừa thấy Nguyên Chiến bị đồng bạn bắt được thì cười dữ tợn, đồng thời tấn công một lần nữa.

    Người quan sát trận chiến chỉ thấy mắt cá chân Nguyên Chiến bị kéo vào trong đất, cẳng chân như bị cố định, nghĩ thầm: Lần này chắc sẽ không thoát được đi? Nhưng rốt cuộc người này có năng lực gì, vì sao hắn vẫn chưa ra tay? Chẳng lẽ đã sợ tới choáng váng rồi? Hay là không nhìn thấy gì nên không biết phải đánh như thế nào? Nhưng người này trông không ngốc như vậy.

    Sau đó mọi người liền thấy thân thể người nọ vặn vẹo, tự bẻ gãy hai chân mà mình bị bắt lấy, bước qua bên cạnh một bước.

    Tên thiếu niên và người bọ ngựa thiếu chút nữa vì vậy mà tấn công vào nhau, sợ tới mức vội vàng thu tay lại.

    “Hắn tự bẻ gãy chân mình?!” Có người kêu.

    “Không phải! Chiều cao của hắn không có gì thay đổi! Không đúng, vì sao Khâu Dẫn cứ cầm kia hai cái cẳng chân kia hoài không buông? Cẳng chân, chân hắn… tên kia…” Người quan sát trận chiến đều nói năng lộn xộn.

    Lúc này, Khâu Dẫn trốn dưới lòng đất cũng khổ không nói nổi. Vừa rồi hắn ta tóm được mắt cá chân Nguyên Chiến còn đang vui mừng vì người này dễ bắt như vậy, nhưng sau đó hắn ta không thể cử động được!

    Năng lực có thể tự do đi lại trong đất nay không còn nữa, hắn ta cứ như bị mặt đất vây khốn! Đây, đây nhất định là trò đùa của tổ linh! Hơn nữa tay hắn ta đang cầm cái gì vậy? Vì sao lại cứng như đá thế?

    Nguyên Chiến còn có thời gian để bẻ ngón tay, cười cười với chúng chiến sĩ Tả Thượng uyên: “Năng lực của các anh chỉ có chút xíu này? Ừm, chắp vá lại thật sự cũng không phải là không có chỗ đáng khen.”

    Chuyện phát sinh tiếp theo làm phần lớn người ở đây đều đờ đẫn, thậm chí rất nhiều người còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Đầu tiên, mọi người thấy Đại Vu Tả Thượng uyên đang ẩn thân đột nhiên xuất hiện trong tình trạng hôn mê.

    Sau đó, chiến sĩ Tả Thượng uyên và bọn chim biển đều hiện hình.

    Nhưng hiện hình còn chưa tính, vì sao một người trong đó bị kẹt dưới đất và chỉ vươn ra một đôi tay? Một chiếc cánh mỏng bị xé, cánh tay bị bẻ gãy quẳng trên đất? Con trai của uyên chủ Tả Thượng càng thảm hại hơn, bị Vô Giác Nhân ngoại lai kia xách trong tay mà đánh, mặt mũi bị đánh bầm dập như cái đầu heo, chắc là vì ghét bỏ miệng sói không sạch sẽ, người nọ còn nhét một cục đất vào trong miệng hắn!

    Người duy nhất còn đứng được là uyên chủ Tả Thượng uyên.

    Có điều nhìn dáng vẻ thì hình như là do người nọ tạm thời chưa ra tay đối phó với y.

    Uyên chủ Tả Thượng uyên cảm thấy mình vô cùng bình tĩnh, khi con trai bị đánh đến mức ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra được, thủ hạ không rõ sống chết, mà y còn có thể tiếp tục điều khiển chim biển tấn công Nguyên Chiến.

    Nguyên Chiến nhìn lũ chim biển, phiền lòng.

    Nhiều sinh mệnh như vậy, tuy là chủ động tấn công hắn, nhưng nếu hắn giết hết, có phải sẽ bị Tổ Thần coi là thích giết chóc hay không? Tuy bây giờ hắn biết hành vi của hắn và những người khác chỉ cần không phải do Nghiêm Mặc chủ động hạ lệnh thì Tổ Thần sẽ không tính lên đầu Nghiêm Mặc nữa, nhưng bị Tổ Thần coi là giết chóc thành tánh cũng không tốt lắm đâu nhỉ? Hắn không muốn sau khi chết sẽ chia lìa khỏi tư tế của hắn.

    Đúng rồi, Cửu Phong đâu? Lúc này cần nó mà nó lại chạy đi đâu rồi chứ?

    Nhắc đến Cửu Phong, ông lớn Cửu Phong liền đến!

    Trong sự chú mục của mọi người.

    “Kiệt ——!” Một con chim mặt người khổng lồ bay tới từ nơi xa: “Mặc, ta bắt được một con cá thật lớn này! Kiệt? Đang làm gì vậy?”

    Nghiêm Mặc ngẩng đầu, nước biển đổ ập xuống từ không trung. Một con cá siêu lớn đang giãy giụa dưới móng vuốt của Cửu Phong, vẫn chưa chết.

    “Trời ạ! Đó là chim gì?” Mọi người kinh hô.

    Ngay cả Hải Vu cũng ngẩng đầu lên, sau đó kinh ngạc lẩm bẩm: “Côn Bằng mặt người?”

    Người của Tả Thượng uyên đều phấn chấn không thôi, uyên chủ bọn họ quả thực quá lợi hại, xem lần này ngài ấy gọi cái gì tới trợ giúp kìa! Con chim mặt người khổng lồ này to như một hòn đảo vậy, nhìn móng vuốt sắc bén của nó đi! Nhìn cái miệng cong nhọn của nó đi!

    Con chim này vừa tới, tùy tiện mổ một cái, cào một cái, dù là đập cánh cũng có thể quạt cho hai người kia văng ra ngoài!

    Uyên chủ Tả Thượng uyên lòng thầm chấn động, người khác không biết đây là loài chim gì, nhưng cả đời y giao du với chim chóc, làm sao không biết con chim mặt người khổng lồ này chính là vương giả của loài chim hay thậm chí là cả loài thú?

    Y vậy mà triệu hoán được Côn Bằng mặt người? Không, có lẽ Côn Bằng mặt người chỉ đi ngang qua mà thôi, dị động của lũ chim trước đó hiển nhiên là vì con chim khổng lồ này, chẳng phải chúng nó đã nói sao? Nghênh đón vương giả!

    Vậy y có thể sai khiến được con Côn Bằng mặt người này không? Tim uyên chủ Tả Thượng uyên đập nhanh, nếu y có thể câu thông được với con Côn Bằng mặt người này, xin nó trợ giúp, hay thậm chí là giữ lại bên người mình, về sau y và người của tứ uyên cần gì phải sợ Hữu Giác Nhân? Chỉ cần tộc Côn Bằng mặt người chịu trợ giúp bọn y.

    Uyên chủ Tả Thượng uyên thử câu thông với Côn Bằng mặt người, y hết sức chăm chú, thậm chí còn vứt bỏ những con chim biển mà mình đang sai khiến để tập trung vào con Côn Bằng mặt người này, lúc bấy giờ, tất cả đều trở nên bớt quan trọng hơn việc câu thông được với Côn Bằng mặt người, dù trận chiến này trọng đại đến mức nào đi nữa.

    “Kiệt?” Cửu Phong đại nhân thấy Mặc nhà mình, đang định lao xuống lại đột nhiên ‘nghe thấy’ có người nói chuyện với nó.

    “Mi là ai?” Cửu Phong đại nhân chân quắp cá lớn lượn trên không trung.

    “Hỡi Côn Bằng mặt người vĩ đại, tôi là Vô Giác Nhân, tôi tên Thương Loan.” Thương Loan vô cùng kích động, Côn Bằng mặt người cao ngạo trong truyền thuyết thật sự đã đáp lại y!

    Cửu Phong kỳ thật chỉ là quá nhàm chán: “A, quái hai chân, mi kêu ta có chuyện gì?”

    “Hỡi Côn Bằng mặt người vĩ đại, tôi khẩn cầu ngài giúp tôi đánh bại kẻ địch của tôi, tôi sẽ hiến tế cho ngài.”

    “Đánh bại kẻ địch của mi? Ai?” Ông lớn Cửu Phong căn bản không hiếm lạ gì mấy cái tế phẩm của quái hai chân. Mặc nói rồi, nó không được ăn thịt quái hai chân.

    Thương Loan chỉ tay vào Nguyên Chiến: “Hắn! Hắn chính là kẻ địch của tôi!”

    “Kiệt ——! Đánh hắn hả? Được!” Ông lớn Cửu Phong đồng ý ngay. Đánh Nguyên Chiến? Đây là chẳng phải chuyện mà ngày nào nó cũng làm sao!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày