Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 479: Thằng trộm nhỏ và cưỡng ép

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 479: Thằng trộm nhỏ và cưỡng ép

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    8d8e52a9ff5d59a90bf086377c42b41c

    “Có vài quý tộc thích ăn thịt thú non, mà thú non này cũng bao gồm trẻ con Vô Giác Nhân chúng ta.”


    Mỗi khi Vương Thành có cuộc thi cốt khí là sẽ xuất hiện đủ chuyện hiếm lạ, nhưng dù là chuyện gì cũng không khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên bằng chuyện mà thành Huyền Vũ phát sinh hôm qua.

    Nghe đồn có một đứa con nít Vô Giác mới cao tới đầu gối Hữu Giác thành niên, hôm qua đi dạo một mình trong khu chợ náo nhiệt nhất của thành Huyền Vũ, không có người lớn đi cùng.

    Đừng nói là con nít Vô Giác Nhân, ngay cả con nít Hữu Giác Nhân, còn nhỏ như vậy mà không có người dẫn đi cũng rất có thể xảy ra chuyện, vì thế đứa bé này không có gì bất ngờ mà xảy ra chuyện.

    Theo nguồn tin đáng tin cậy của người chứng kiến: Khi thằng bé kia ngồi xổm trước một cái sạp trong chợ xem đồ chơi con nít, có hai Vô Giác Nhân bước tới muốn ẵm nó đi, còn nói láo rằng thằng bé này là của mình, nhưng khi bọn họ vừa định ẵm nó đi thì bị nó cào cho mặt mũi nở hoa!

    Thằng bé còn rất thông minh, biết gào lên ‘đồ lừa đảo!’. Sau đó còn nói mấy thứ kỳ quái như ‘bổn Sơn Thần là người mà mi có thể ôm sao, mi không phải Mặc!”, còn cái gì mà ‘trên người mi không có mùi chim trưởng thành, dám giả mạo cha ta!’ linh tinh.

    Vốn dĩ đứa nhỏ này đã khiến rất nhiều người chú ý, nó vừa la lên một cái, cả chợ liền bị nó kéo hết sự chú ý. Chủ quán là Hữu Giác Nhân, thấy nó đáng yêu, cũng không đuổi nó đi chỉ vì nó là Vô Giác Nhân, thấy nó không nhận hai Vô Giác Nhân kia là người nhà, ông ấy còn gọi người của thành vệ sở đến.

    Hai Vô Giác Nhân kia thấy có quá nhiều người chú ý, chủ quán còn gọi người của thành vệ sở lại, tức thì luống cuống, vừa nói con cái trong nhà nghịch ngợm, vừa cưỡng ép ẵm thằng nhỏ đi, kết quả… bị cào còn thê thảm hơn!

    Người vây xem khi đó còn nghĩ: Móng của thằng bé này thật là lợi hại, nhưng dù bị cào nát mặt thì hai tên đàn ông đã trưởng thành muốn ẵm một thằng bé đi chẳng phải cũng rất dễ dàng sao?

    Ai ngờ hai Vô Giác Nhân kia bị cào mặt xong, ôm cái mặt đầy màu mà điên cuồng gào hét rằng mình mù rồi.

    Chờ khi người xung quanh chú ý tới tình hình không đúng, thằng bé kia đã chạy đi đâu mất tăm.

    Chỉ có như vậy đương nhiên sẽ không trở thành tin đồn náo nhiệt.

    “Thật sự là ngày hôm qua, thằng bé kia gây ra vài chuyện lớn!” Cách Đạt rung đùi đắc ý, vừa nói vừa nhìn lén thằng nhóc đang nằm trong lòng Nghiêm Mặc, tay ôm chặt cổ hắn.

    Nghiêm Mặc thật sự không rõ hôm qua Cửu Phong ra ngoài đi dạo một mình đã làm chuyện gì, chỉ biết tối hôm qua khi nó trở về có vẻ rất hưng phấn, thậm chí còn mang về mấy túi cốt tệ và cốt khí.

    Nghiêm Mặc hỏi nó lấy từ đâu, nó nói đều là người khác đưa cho nó.

    Tuy Nghiêm Mặc cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đừng thấy Cửu Phong còn nhỏ mà xem thường, ký ức truyền thừa khiến nó rất lanh lợi và khôn khéo, thả nó ra cửa chỉ có nó ăn hiếp người khác, chứ người khác làm sao ăn hiếp lại nó? Trước mắt chỉ mới có Ngu Vu là ăn hiếp được Cửu Phong thôi, nhưng từ lần đó về sau hình như nó đã học được cách phân biệt năng lực của kẻ địch, nếu giá trị vũ lực của đối phương vượt qua nó, nó nhất định sẽ chuẩn bị đường lui cho mình rồi mới đi trêu chọc đối phương.

    “Ồ? Vậy đứa bé đó đã làm gì?” Nghiêm Mặc mỉm cười, tựa hồ như không hề phát hiện ra thằng bé trong lời đồn của toàn thành kia chính là đứa mình đang ôm trong lòng.

    Cách Đạt nhìn Nghiêm Mặc, thở dài: “Các cậu còn nhớ hôm qua tôi nói các cậu đừng dẫn con nít ra ngoài chứ?”

    “Ừ.”

    “Tôi nói vậy là vì có nguyên nhân.”

    Nghiêm Mặc thấy hắn ấp a ấp úng, đành phải nhẫn nại hỏi: “Nguyên nhân gì?”

    Rõ ràng trong viện không có người ngoài, nhưng Cách Đạt vẫn nhìn trái nhìn phải, sau đó mới thoáng hạ giọng: “Có vài quý tộc, bọn họ thích… khụ, thích ăn thịt thú non, mà thú non này cũng bao gồm trẻ con Vô Giác Nhân chúng ta, có vài quý tộc còn rất thích, nói là thịt trẻ con Vô Giác Nhân thơm và mềm hơn thịt những con thú non khác. Hôm qua các cậu không để ý thấy trên đường không có trẻ con Vô Giác Nhân nào sao?”

    Hình Lục hoảng sợ: “Hữu Giác Nhân ăn thịt người?”

    Cách Đạt cảm thấy quái dị, vội dùng tay ra hiệu: “Đại nhân, ngài nhỏ giọng một chút. Người trong thành đều biết việc này, nhưng không ai dám nói thẳng ra.”

    Nghiêm Mặc khẽ kéo Hình Lục, lúc này Hình Lục mới sực nhớ ra bây giờ mình đang mang hình tượng Hữu Giác Nhân, liền im lặng.

    Cách Đạt lúng túng, nói thêm: “Cũng không phải tất Hữu Giác Nhân đại nhân đều như vậy, ngài xem, chẳng phải ngài không giống bọn họ sao? Nhưng cũng là do Vô Giác Nhân chúng ta không biết tự mình cố gắng, nếu ngài tới chợ Hạ Thành, ngài có thể thấy những người không nuôi nổi con mình hoặc lười biếng, muốn dựa vào việc sinh con để bán kiếm tiền mà sống, những người đó… haizz!”

    “Cho nên hai Vô Giác Nhân ngày hôm qua muốn ẵm thằng bé đi là vì xem thằng bé như súc vật và nguyên liệu nấu ăn mà đem bán?” Giọng Nghiêm Mặc vẫn ôn hòa như cũ, nhưng mỗi một người đang ngồi ở đây đều có thể cảm giác được ngữ khí bình thản của hắn đã trở nên âm trầm.

    Cách Đạt gật đầu: “Tám chín phần là như thế. Các quý nhân sẽ vì mặt mũi nên không để nô lệ nhà mình ra tay, mà cho lũ Vô Giác Nhân thiếu đạo đức chuyên đi làm loại chuyện này bắt những đứa trẻ mà mình nhìn trúng.”

    Nghiêm Mặc nhếch miệng, treo một nụ cười lên mặt, vô thức mà vỗ nhẹ lưng Cửu Phong, hỏi: “Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

    Cửu Phong muốn nói là nó biết, nhưng bị Nghiêm Mặc nhẹ nhàng chặn môi.

    “Nghe nói thằng bé kia có ngoại hình rất đẹp, so với bọn nhóc Vô Giác Nhân khác thì trắng hơn, có vài tên muốn bắt nó để bán cái giá tốt. Hơn nữa hai tên Vô Giác Nhân lúc trước muốn trả thù, nên tìm người khắp thành để bắt nó. Nhưng thằng bé kia cứ như không biết có người muốn bắt nó, còn chạy vào quán ăn mua thịt ăn, còn nói muốn lấy vật sống, không lấy vật chết.” Cách Đạt tiếp tục nhìn lén Cửu Phong.

    Cửu Phong bày ra vẻ mặt ‘bọn phàm nhân các ngươi’ để nhìn hắn.

    Cách Đạt rụt đầu, tiếp tục nói: “Nghe nói lúc ấy chủ quán muốn đuổi nó đi, nhưng có mấy Hữu Giác Nhân tới dùng bữa thấy thằng bé thú vị, liền cố ý trêu nó, mua của chủ quán một con mãnh thú còn sống theo như lời thằng bé kia, rồi nói với thằng bé chỉ cần nó không bị con mãnh thú kia cắn chết thì sẽ cho nó mang về.”

    Trong mắt Nguyên Chiến lóe lên sự tàn khốc.

    Hình Lục nghe xong thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên: “Thằng bé có bao lớn, sao bọn chúng lại có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy! Bọn đó…”

    “Thiếu gia!” Nghiêm Mặc hơi cao giọng.

    Hình Lục khó khăn lắm mới kiềm chế được, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ oán giận, nếu thằng bé kia không phải Cửu Phong, mà là trẻ con Vô Giác Nhân bình thường, thì sao có thể sống sót trong miệng mãnh thú?

    Cách Đạt lại có thêm hảo cảm với Hình Lục, càng cảm thấy đám người Nghiêm Mặc thật là may mắn khi có một chủ nhân thiện lương như vậy, điều này làm gan hắn lớn thêm một chút: “Đúng vậy, bọn chúng rất tàn nhẫn. Nhưng không ai ngờ, mãnh thú vừa thả ra chẳng những không dám cắn thằng bé kia, mà bị thằng bé kia đạp cho hai phát, còn chửi ‘vô dụng, ngu ngốc, sao lại để bị bắt’ linh tinh. Rồi…”

    Vẻ mặt Cách Đạt trở nên quỷ dị: “Thằng bé kia muốn dẫn mãnh thú rời đi, mấy tên Hữu Giác Nhân đó đương nhiên không muốn, giữ nó lại. Nhưng thằng bé kia lại sai khiến con mãnh thú cắn mấy Hữu Giác Nhân đó. Đám Hữu Giác Nhân đối phó con mãnh thú kia vốn không thành vấn đề, nhưng không biết vì sao, bọn chúng lại không thể tới gần con mãnh thú và thằng bé kia. Theo như lời đồn, mấy Hữu Giác Nhân đó trong lúc đánh nhau luôn có cảm giác như mình bị gió to bao lấy. Cuối cùng bọn chúng chẳng những không thể giữ thằng bé lại, mà con mãnh thú kia cũng đi theo thằng bé mất, lúc gần thằng bé gần đi… khụ, nghe nói còn lột sạch đám Hữu Giác Nhân đó, ngay cả chủ tiệm cũng bị đánh cướp.”

    Cửu Phong phát ra tiếng cười đắc ý đầy quái dị, mí mắt Nghiêm Mặc nhảy một cái, bất đắc dĩ liếc nhìn tấm gương xấu nào đó.

    Tấm gương xấu Nguyên Chiến nhướng mày, tặng cho Cửu Phong một ánh mắt khen ngợi: Không tồi, làm tốt lắm!

    Cửu Phong đắc ý: “Khặc khặc khặc!” Lăn lộn mấy ngày ở tây đại lục, nó đã biết cốt tệ là thứ tốt.

    Cách Đạt lại thở dài: “Sau đó, thằng bé kia dẫn theo con mãnh thú tiếp tục lắc lư trong thành, đánh lùi ba đợt người muốn tới bắt nó, hơn nữa chỉ cần có cơ hội, nó sẽ vơ vét hết cốt khí, nguyên tinh và cốt tệ của người ta, cuối cùng còn đả thương người của thành vệ sở muốn tới bắt nó và con mãnh thú. Tuy những việc này đều do một thằng bé làm, nhưng chuyện nó làm đã vượt qua phạm vi dung túng của Hữu Giác Nhân, nhất là việc nó cướp bóc và đả thương người của thành vệ sở, đó không phải người mang thân phận bình thường. Qua một đêm, chuyện đã truyền ra đi, hiện giờ có rất nhiều người muốn bắt thằng bé đó.”

    Hình Lục và mọi người cùng nhìn về phía Cửu Phong ngồi trong lòng Nghiêm Mặc, hầu như ai cũng biết thằng bé trong lời Cách Đạt nói là đứa nào.

    Nghiêm Mặc nhìn về phía Cách Đạt: “Anh nói với tôi những chuyện này, hẳn là không chỉ vì muốn nói tin tức cho tôi biết đi? Thật ra anh muốn nói điều gì, cứ nói đi.”

    Cách Đạt rất xấu hổ, ngắt quãng nói: “Tôi, về sau tôi không thể đến đây nữa, mong các cậu hiểu cho.”

    “Đương nhiên.”

    “Mặt khác, thành vệ sở chắc chắn sẽ hỏi những người dẫn đường chúng tôi, dù có người cũng mang theo trẻ con vào thành, nhưng người dẫn theo một đứa trẻ Vô Giác Nhân cũng chỉ có nhóm các cậu, dù tôi không nói, thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm tới nơi này, mà tôi, không thể không nói thật.” Cách Đạt cười khổ.

    Nghiêm Mặc gật đầu: “Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không làm anh khó xử.”

    “Không, ý tôi là, các cậu ở đây đã không còn an toàn, tuy nơi này là thần miếu, thần thị Trọng cũng là người tốt, nhưng người mà thành vệ sở và một vài quý tộc muốn bắt, thần thị Trọng chưa chắc đã có thể bảo vệ được các cậu.” Rốt cuộc Cách Đạt cũng nói ra điều mà hắn muốn nói nhất, hắn không muốn để những người xa lạ này làm liên lụy đến thần thị Trọng, dù nhân phẩm những người này thoạt nhìn cũng không tệ lắm.

    Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau, Nghiêm Mặc ôn tồn hỏi: “Vậy anh có nơi nào khác để đề cử không?”

    Cách Đạt thật lòng vì bọn họ mà nói: “Nghĩ cách gia nhập vào những quý tộc lớn hơn, hoặc là sang thành Lạc Lan của người Bạch Giác đi. Nếu thật sự không được nữa thì… giao ra…”

    Cách Đạt không nói nữa.

    “Không cần phải rời đi, nơi này là thần miếu, dù là thành chủ muốn đến đây bắt người thì cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không.”

    Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa.

    Thần thị Trọng mặc áo bào đi vào: “Tôi đã nghe được tin đồn, tôi muốn xác định trước một chút, đứa trẻ ma mà bọn họ nói có phải là đứa nhỏ này của các cậu không?”

    “Đứa trẻ ma?” Nghiêm Mặc ôm Cửu Phong đứng lên, hành lễ với ông lão.

    Thần thị Trọng đáp lễ: “Là những đứa trẻ Vô Giác Nhân đã thức tỉnh năng lực của chiến sĩ ma từ lúc nhỏ, chúng tôi gọi nó là đứa trẻ ma.”

    Nghiêm Mặc lắc đầu, chân thành nói: “Không phải nó, tôi không biết đứa trẻ mà Cách Đạt nói là ai, nhưng tôi có thể khẳng định rằng không phải là thằng bé nhà chúng tôi.”

    Thần thị Trọng nhìn hắn: “Cậu cam đoan chứ?”

    Nghiêm Mặc gật đầu, nghiêm túc nói: “Tôi cam đoan.”

    Thần thị Trọng lại nhìn về phía Hình Lục, Hình Lục lấy Nghiêm Mặc làm chủ, đương nhiên là Nghiêm Mặc nói cái gì cậu liền nói cái đó, lập tức gật đầu cam đoan: “Chắc chắn không phải đứa trẻ này.”

    Cách Đạt hoài nghi, nhưng nhìn vẻ mặt của mấy người này, hắn lại dao động. Chẳng lẽ thật sự không phải đứa trẻ của bọn họ?

    Thần thị Trọng bỗng nhiên nở nụ cười: “Được, nếu các cậu cam đoan không phải đứa nhỏ này, vậy chuyện chúng ta làm sẽ rất đơn giản, chờ thành vệ sở và những người khác tìm tới cửa, các cậu bế đứa trẻ ra cho bọn họ nhìn thử, nếu không phải, các cậu không cần lo lắng, cứ tiếp tục an tâm ở đây.”

    Nghiêm Mặc vỗ vỗ Cửu Phong, cười nói: “Cảm ơn thần thị Trọng đã trợ giúp.”

    Thần thị Trọng rõ ràng vẫn có hoài nghi, nhưng ông lại không tiếp tục truy vấn, cứ thế mà rời đi.

    Cách Đạt chờ thần thị Trọng đi xa mới cuống quít hỏi: “Thật sự không phải đứa nhỏ này?”

    “Đương nhiên không phải.”

    “Nhưng vừa rồi các cậu…”

    “Chúng tôi chỉ không muốn nhiều chuyện mà thôi, tựa như anh nói, người đưa trẻ con Vô Giác Nhân vào thành chỉ có chúng tôi, mà chủ nhân chúng tôi còn trẻ, lại không phải quý tộc lớn gì, nếu những quý tộc đó và người của thành vệ sở gây sự, hoặc là tìm người chịu tội thay, chẳng phải chúng ta sẽ thảm rồi sao?”

    Cách Đạt thở ra một hơi: “Nếu thật sự không phải thì tốt rồi…”

    Chờ khi Cách Đạt đi rồi, tầm mắt của Nghiêm Mặc và Cửu Phong mới giao nhau.

    Cửu Phong trở tay chỉ vào cái mũi nhỏ của mình: “Mặc, đứa bé kia chính là ta.”

    “Tôi biết, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để lộ thực lực, ít nhất cũng phải chờ tới vòng cuối của cuộc thi cốt khí.” Nghiêm Mặc điểm điểm cái mũi nhỏ của nó, cười.

    “Vậy chẳng phải lúc bọn chúng nhìn thấy ta sẽ biết sao?”

    “Yên tâm, bọn họ sẽ không nhận ra đâu.”

    Chiều ngày hôm đó, có người tìm tới cửa.

    Nghiêm Mặc còn nghĩ hiệu suất làm việc của những người này thật cao, chờ đến khi đi đến phòng tiếp khách, liền thấy là một trong bốn người mà hôm qua gặp ở hiệp hội Cốt Khí Sư.

    “Cậu suy nghĩ thế nào rồi?” Thanh niên Hắc Giác nhìn thấy hắn liền trực tiếp hỏi.

    Nghiêm Mặc hơi dừng bước chân: “Tôi nhớ là hôm qua mình đã từ chối rồi.”

    Thanh niên Hắc Giác mặt không cảm xúc: “Tôi không chấp nhận việc từ chối. Cậu cũng đã nói mình không có chủ nhân, vậy cậu chỉ có hai con đường, một, gia nhập vào thế lực của tôi, trở thành người của tôi. Hai, tìm người có quyền thế hơn tôi để gia nhập.”

    Nguyên Chiến híp mắt: Cái gì gọi là trở thành người của anh?

    Nghiêm Mặc buồn cười: “Nếu tất cả tôi đều không muốn thì sao?”

    “Nghe nói cậu báo danh tham gia cuộc thi cốt khí?” Thanh niên Hắc Giác cảm thấy có một cổ khí lạnh bắn tới, liền quay đầu nhìn bốn phía nhưng không thấy được thứ gì. Hắn cũng nhìn thấy Nguyên Chiến, nhưng hắn không đặt Vô Giác Nhân cao lớn đang cúi đầu kia vào mắt, chỉ xem đối phương như một tên cu li bình thường, đương nhiên đây cũng là do Nguyên Chiến đã thu liễm khí thế của mình.

    “Phải.”

    “Đầu tiên, tôi sẽ khiến cậu không thể tham gia cuộc thi.” Thanh niên Hắc Giác quan sát vẻ mặt của Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc lại không hề tức giận, thậm chí còn mang theo ý cười hỏi: “Sau đó?”

    “Sau đó, cậu sẽ chết.” Chắc là thanh niên Hắc Giác sợ Nghiêm Mặc hiểu lầm nên nói tiếp: “Không phải tôi muốn giết cậu, trong bốn người ngày hôm qua, sợ là chỉ có tôi thực lòng muốn bồi dưỡng cậu, nếu cậu đi theo tôi, chờ khi cậu thăng lên đến Cốt Khí Sư cấp chín, tôi sẽ thả tự do cho cậu. Nhưng những người khác chẳng những không cho cậu có cơ hội thăng cấp, mà nếu cậu không có chủ nhân nào, lại bộc lộ tài năng trong cuộc thi, vậy kết quả chờ đợi cậu chỉ có một chữ: Chết. Cậu hẳn là biết có rất nhiều người không muốn để Vô Giác Nhân trở thành Cốt Khí Sư cấp cao.”

    Nghiêm Mặc không đáp lại ngay.

    Thanh niên Hắc Giác không có nhiều kiên nhẫn: “Tôi rất bận, nếu tôi không coi trọng cậu thì cũng sẽ không đích thân lại đây. Nếu cậu lại từ chối tôi một lần nữa, vậy đợi những người khác tới, cậu chỉ có thể làm nô lệ suốt đời cho bọn họ, đừng nói đến tự do, về sau, bất luận cốt khí nào do cậu luyện chế ra cũng sẽ không có chút dính dáng nào đến cậu.”

    Nghiêm Mặc chậm rãi nói: “Vậy nếu đi theo anh, phải tới cấp chín mới thả tự do cho tôi?”

    “Đúng.”

    “Thế thì những cốt khí trước khi tôi lên đến cấp chín thuộc về ai?”

    Thanh niên Hắc Giác đang định nói đương nhiên là thuộc về chủ nhân của cậu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Nghiêm Mặc, hắn tạm thời sửa lời: “Sau khi khấu trừ vào phí luyện chế, một phần ba lời lãi mà cốt khí bán ra sẽ thuộc về cậu, nếu cậu muốn cho người khác biết cốt khí kia là do cậu luyện chế thì cũng có thể, nhưng cốt khí do Cốt Khí Sư Vô Giác Nhân luyện chế thông thường rất khó bán được giá tốt.”

    “Tôi cần suy nghĩ.” Nghiêm Mặc căn bản không muốn làm nô lệ cho bất kỳ kẻ nào.

    Thanh niên Hắc Giác nhíu mày, không vui nói: “Cậu còn muốn suy nghĩ cái gì? Đừng nói tới việc cậu là Vô Giác Nhân, dù là Cốt Khí Sư Hữu Giác Nhân cấp ba, thấy tôi mời như vậy thì cũng sẽ đồng ý. Cậu cho rằng một phần ba tiền lời là rất ít à? Nếu không phải…”

    Thanh niên Hắc Giác đúng lúc dừng lại, hắn muốn nói ‘nếu không phải thấy cậu thuận mắt’, nhưng lời sắp ra tới miệng lại cảm thấy quái dị. Từ khi nào thì hắn lại ôn hoà với một Vô Giác Nhân như vậy? Ngay cả Hữu Giác Nhân cũng không đáng để hắn mời chào như thế. Nhưng vì sao hắn lại chạy tới tìm cậu ta sau khi bị đối phương từ chối hết một lần?

    Hành vi như vậy nếu để người của hắn biết, nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được đi?

    Chẳng lẽ hắn… không, không thể nào! Hắn sao có thể thích một Vô Giác Nhân?

    Thanh niên Hắc Giác ép mình dẹp bỏ cái suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, cố ý làm mặt lạnh với Nghiêm Mặc: “Ba người kia tới chắc chắn cũng sẽ phái người tới tìm cậu, cậu tốt nhất là nghĩ cách làm sao để trả lời bọn họ đi.”

    Nghiêm Mặc nghĩ tới vẻ mặt của ba người kia ngày hôm qua, đầy vẻ bức hiếp và khinh thường. Hắn tin lời của thanh niên Hắc Giác này, nếu hôm nay hắn không cho ba người kia một câu trả lời rõ ràng—— nói cho đối phương biết rằng mình gia nhập thế lực của ai, thì sau này hắn đừng mong có ngày an bình, hơn nữa, nếu không bị giết chết thì cũng sẽ bị biến thành nô lệ.

    Nghiêm Mặc hối hận, sớm biết thế, hôm qua hắn chỉ chứng thực làm Cốt Khí Sư cấp một thôi là đủ rồi, ai biết chứng thực xong lại nổi như vậy chứ?

    Khi thanh niên Hắc Giác đi rồi, Nguyên Chiến mới cười như không cười với hắn: “Làm người của tên đó?”

    Nghiêm Mặc trợn mắt: “Bọn người kia đều muốn tôi làm không công cho bọn họ cả đời! Cả cái tên Hắc Giác đó cũng không phải thứ tốt lành gì, nói đến cấp chín thì cho tôi tự do, vậy nếu dựa theo tốc độ thăng cấp bình thường của Vô Giác Nhân, đến chết cũng chưa chắc đã bước vào ngưỡng cửa cấp cao. Nếu không có truyền thừa, thì ngay cả nằm mơ cũng chẳng được! Hắn ta nói bồi dưỡng tôi chắc cũng chỉ là không chèn ép tôi, còn muốn hắn hoặc là tiên sinh của hắn dạy tôi những kiến thức luyện cốt cao thâm thì không có khả năng.”

    Nguyên Chiến nhe răng: “Em làm tư tế của tôi, tôi phụng hiến cho em một vương quốc và cả chính tôi.”

    “Buồn nôn quá! Nói chuyện ê răng thấy ớn.”

    Nguyên Chiến không cảm thấy mình nói chuyện có gì mà buồn nôn, hắn thiệt tình nghĩ như vậy, thậm chí hắn sẽ cho đối phương nhiều hơn nữa, chỉ cần là điều hắn có thể làm được: “Vậy chuyện tiếp theo em chuẩn bị làm như thế nào?”

    Nghiêm Mặc đi dạo vài bước tại chỗ: “Phiền toái thì sẽ phiền toái đó, nếu tôi không gia nhập bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ không để tôi tham gia cuộc thi cốt khí. Nếu trực tiếp thăng cấp trong hiệp hội Cốt Khí Sư, vậy chỉ sợ vừa lên tới cấp cao đã bị mang đi mất.”

    “Em có suy nghĩ gì?” Nguyên Chiến rất hiểu hắn, nếu Nghiêm Mặc thật sự cảm thấy phiền, vậy sẽ không bày ra cái vẻ mặt này.

    Nghiêm Mặc đứng lại: “Tôi định đi cầu kiến vị thế tử điện hạ kia.” Thân phận của Bố Hoa, sau khi ra khỏi hiệp hội Cốt Khí Sư hắn đã nói cho Nguyên Chiến nghe.

    “Em có bảo đảm đối phương sau khi biết năng lực của em vẫn không có ác ý với em không? Đừng quên, hắn là Hữu Giác Nhân, hơn nữa, theo như những gì chúng ta hỏi thăm được, rất có thể cha hắn sẽ là tộc trưởng tộc Hắc Giác trong tương lai.”

    “Tôi biết, nhưng tôi muốn gặp người này, trước kia không biết thân phận của anh ta, hiện giờ biết rồi, đương nhiên phải tiếp xúc với anh ta một chút.”

    Nguyên Chiến lập tức hiểu ý hắn: “Sao em không tìm người Bạch Giác?”

    Nghiêm Mặc lắc đầu: “Dựa theo giá trị vũ lực mà nói, người Bạch Giác sẽ vì thiên tính mà không thích đấu tranh, hơn nữa bọn họ đã mất đi truyền thừa quan trọng, nên hiện giờ bọn họ đã trở thành phe yếu thế nhất trong ba tộc, chúng ta không có thời gian chờ bọn họ phát triển. Mà người Hồng Giác vô cùng hiếu chiến lại rất kỳ thị Vô Giác Nhân nhất định không phải sự lựa chọn của chúng ta, như vậy thái độ của người Hắc Giác đứng chính giữa sẽ rất quan trọng. Huống chi nghe nói chiếc ghế vương giả trị vì tiếp theo sẽ đến phiên người Hắc Giác ngồi, nếu chúng ta có thể ảnh hưởng đến đối phương, vậy ít nhiều gì cũng sẽ tạo nên một chút tác dụng.”

    “Nếu không thể ảnh hưởng đến đối phương thì sao?”

    Nghiêm Mặc quay đầu nhìn Nguyên Chiến: “Còn nhớ trên đường đi tôi kể cho anh nghe những câu chuyện xưa gì không?” Hắn không thể nói thẳng ra, bởi vì điều này sẽ trở thành cái cớ để sách hướng dẫn khiển trách hắn.

    Nguyên Chiến cười tà, suy nghĩ của tư tế đại nhân nhà hắn và hắn luôn hợp nhau một cách kỳ lạ, này nên nói là không phải người một nhà thì sẽ không tiến vào một cửa sao?

    Vu Quả lăn lộn trong túi dưỡng thai, kêu to trong đầu hai người cha: “Chuyện xưa gì á? Ta cũng muốn nghe!”

    Một giọng nói khác vang lên, mềm mềm nho nhỏ: “Ba, con cũng muốn nghe kể chuyện.”

    Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến sửng sốt, Vu Quả biết nói biết nghe lén không hiếm lạ gì, nhưng Đô Đô cũng có thể dùng sức mạnh linh hồn để nói chuyện?

    Nghiêm Mặc mừng như điên, đang định nói cái gì đó thì…

    “Mặc!” Cửu Phong bạch bạch chạy tới, ôm chặt đùi Nghiêm Mặc, ngửa đầu.

    “Làm sao vậy?” Nghiêm Mặc cúi đầu, xoa xoa cái đầu dưa của Cửu Phong, trong mắt mang theo ý cười.

    “Có một tên ngu ngốc bị thương, cậu giúp nó với, có được không?”

    “Ai? Nó ở đâu?”

    “Đi theo ta!” Cửu Phong buông tay, quay đầu chạy đi.

    Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đuổi theo.

    Vu Quả còn lầm bầm: “Chuyện xưa gì, mau kể cho ta nghe. Còn con chim ngu kia nữa, vậy mà lại bảo người khác ngu, nó mới là ngu nhất!”

    Đô Đô nhỏ nhẹ nói: “Vu Vu, đừng mắng anh Cửu Phong mà.”

    Vu Quả không biết bị chọc trúng cái tử huyệt nào, giận tím mặt, rống to: “Cái gì mà ‘anh’ ở đây! Ta mới là anh cậu! Anh ruột!”

    Nghiêm Mặc ôm đầu, hắn có thể tưởng tượng được chờ sau khi hai thằng bé này sinh ra, cuộc sống của hắn sẽ náo nhiệt tới cỡ nào.

    Nguyên Chiến cũng nghe được liền cười ha ha, tên cha thiếu đạo đức này rất chờ mong thằng con lớn sau khi sinh ra sẽ đại chiến với Cửu Phong.

    Bây giờ hắn thấy Cửu Phong nhỏ như vậy, ngại nặng tay với nó lắm. Nhưng con chim non Cửu Phong này rất đáng giận, buổi tối không chịu ngủ một mình, nhất quyết đòi ngủ với hắn và Nghiêm Mặc! Hắn đã nhịn rất lâu rồi!

    Vu Quả tỏ vẻ: Nó cũng đã nhịn con chim ngu kia rất lâu rồi, ngày nào cũng dám sờ nó với em trai vài lần! Còn dám hun tụi nó!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày