Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 480: Giải quyết từng tên một

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 480: Giải quyết từng tên một

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    10712764_535443799925489_7543117582312571392_n

    “Cha Chiến sờ sờ cằm, sao hắn lại cảm thấy Đô Đô mềm mụp lợi hại hơn một chút nhỉ? Này có phải ảo giác của hắn không?”


    Con động vật bị thương trông như sói nhưng không phải sói, tựa như cáo mà không phải cáo, hỏi sách hướng dẫn mới biết nó tên là cáo sói, có một cái cái đuôi to vô cùng xinh đẹp và mềm mại, không có mùi khai của cáo bình thường, chất thịt cũng mềm hơn thịt sói, máu và thịt của nó còn có tác dụng bổ thận, nhưng nanh vuốt lại có độc, có thể nuốt khí độc rồi phun ra, hài cốt và nanh vuốt cùng với tuyến độc của nó đều là vật liệu luyện cốt không tồi.

    Theo như tổng kết của Nghiêm Mặc, đây là một giống loài có giá trị kinh tế và lợi ích cao. Nếu không phải Cửu Phong giới thiệu nó là sinh vật bán trí tuệ, thì chắc hắn đã mang con cáo sói này về đông đại lục nuôi.

    Con cáo sói không biết nói tiếng người, nhưng nó có thể dùng tiếng kêu để biểu đạt suy nghĩ, tuy rất trúc trắc, nhưng Nghiêm Mặc hoàn toàn không có chướng ngại khi nói chuyện với nó.

    Cáo sói nhỏ sợ hãi hỏi: “Cậu cũng là chim lớn sao?”

    “Không phải, tao là con người.”

    Cáo sói nhỏ hơi co rúm lại.

    Ông nhỏ Cửu Phong chọt chọt nó: “Mặc sẽ không làm hại mi, mi phải nghe lời cậu ấy, không nghe lời liền ăn mi!”

    Cáo sói nhỏ sợ tới mức thân thể co lại.

    Nghiêm Mặc dở khóc dở cười, xách Cửu Phong sang một bên, để nó và hai quả trái cây tắm nắng với nhau, rồi ngồi xổm xuống vươn tay, chậm rãi nói với cáo sói nhỏ: “Đừng sợ, để tao xem vết thương của mày.”

    Cáo sói nhỏ nhìn Nghiêm Mặc một hồi lâu, không biết có phải vì cảm giác được thiện ý mà Nghiêm Mặc bày ra hay không, thân thể nó dần thả lỏng, nó nghiêng người, để lộ ra cái bụng mềm mại của mình.

    Bụng nó trông như bị mũi tên đâm thủng, và mũi tên đã bị rút ra, miệng vết thương bị máu và đất làm dơ.

    Nghiêm Mặc nhẹ nhàng kiểm tra vết thương, phát hiện bị trọng thương như vậy thì chỉ đổ máu thôi là đủ chết rồi, nhưng con cáo nhỏ này lại có thể kiên trì tới tận bây giờ, còn chạy một đoạn với Cửu Phong.

    Nếu đổi lại là người bình thường thì chắc sẽ hoài nghi thể chất con cáo, nhưng Nghiêm Mặc lại chú ý tới nước bùn bọc lấy miệng vết thương.

    Nghiêm Mặc ngửi ngửi đầu ngón tay dính nước bùn khi kiểm tra miệng vết thương, hỏi cáo sói: “Đây là do mày tự bôi sao?”

    Cáo sói nhỏ nhẹ giọng nức nở.

    “Nhìn từ miệng vết thương, có phải mày đã mang theo mũi tên chạy một đoạn thời gian rồi không, sau đó tự nghĩ cách lấy mũi tên ra, rồi dùng loại nước bùn này để cầm máu chữa thương?”

    Cáo sói nhỏ kinh ngạc mà nhỏ giọng kêu. Nếu không phải bởi vì máu chảy trên đường nó chạy trốn, mà việc lấy mũi tên ra lại khiến nó mất rất nhiều thể lực, cuối cùng vất vả lắm cầm máu được thì đã mệt đến không đi nỗi, rồi nó mới bị Hữu Giác Nhân bắt.

    Sau khi Nghiêm Mặc hiểu được tình huống, trước tiên là an ủi cáo sói nhỏ không cần phải sợ hãi, tiếp theo là kiểm tra tỉ mỉ cho nó một phen, rồi làm một cuộc tiểu phẫu cho nó.

    Ở bên kia, Cửu Phong có hai quả trái cây liền vứt cáo sói nhỏ ra sau đầu.

    Nguyên Chiến thấy ánh nắng không tồi, liền cởi túi dưỡng thai xuống, mở nắp ra, để hai thằng con tắm nắng.

    Cửu Phong ngồi dưới đất kéo túi dưỡng thai qua, để tụi nó lên trên đùi mình.

    Vu Quả quang quác kêu to, uy hiếp Cửu Phong thả nó xuống.

    Cửu Phong cứ cảm thấy như mình nghe được cái gì đó, nhưng quay đầu nhìn bốn phía thì lại không nghe thấy rõ lắm.

    Vu Quả tức muốn chết, bây giờ nó và Đô Đô còn ở trong túi dưỡng thai, sức mạnh linh hồn chỉ có thể liên hệ với hai người cha cung cấp máu tinh, Cửu Phong dù có sức mạnh linh hồn cường đại thì cũng không thể nghe được kháng nghị của nó.

    Nhưng Đô Đô lại là đứa thích thò tay ngoài, còn rất thích Cửu Phong, mỗi lần Cửu Phong cúi đầu hun nó, sờ nó, là nó liền vui tới mức cười khanh khách, nhưng lại làm Vu Quả tự phong mình là huynh trưởng tức phát điên!

    “Tên phản bội!”

    Đô Đô mềm mại mà cười hi hi, nó thích anh Vu Quả, cũng thích anh Cửu Phong, tuy nó cảm thấy mình mới là anh của hai người này. Bạn nhỏ nào đó đã có ký ức, nó nhớ rõ mình đã bốn tuổi rưỡi, sau đó ở chung với Vu Quả nhiều năm như vậy, nó cũng không biết qua bao nhiêu năm rồi, nhưng nó cảm thấy mình hẳn là rất lớn đi?

    Nó gọi hai đứa em này là ‘anh’ vì cảm thấy hai đứa hình như rất thích nó gọi như vậy. Làm anh thì phải thương em nha, trên TV đều nói thế!

    Vu Quả nghe thấy tiếng cười của Đô Đô, càng tức hơn, nhảy dựng lên đập vào cằm Cửu Phong một cái.

    Cửu Phong sửng sốt, bỗng nhiên cười ha hả như vịt, nó chọt chọt Vu Quả: “Lại lần nữa, lại lần nữa!”

    Vu Quả tức choáng cả đầu. Còn Đô Đô thì cười không ngừng, ai nha, hai đứa em này của nó thật là đáng yêu!

    Cha Chiến sờ sờ cằm, sao hắn lại cảm thấy Đô Đô mềm mụp lợi hại hơn một chút nhỉ? Này có phải ảo giác của hắn không?

    Về sau, sự thật sẽ nói cho hắn biết, đây không phải ảo giác của hắn, trong ba đứa nhỏ, Đô Đô có vẻ yếu nhất lại kế thừa toàn bộ sự âm hiểm thông minh của ba Nghiêm và sự tàn nhẫn độc ác của cha Chiến, sau đó còn đeo lên mình thuộc tính ngốc manh, lừa cho đám thế nhân phàm tục và những đại nhân vật phải xoay mòng mòng!

    Đương nhiên, đây là chuyện của ba đứa nhỏ, không nói ở chỗ này.

    Lại nói tới Nghiêm Mặc, tuy hắn không phải thú y, nhưng với bản lĩnh bây giờ của hắn thì trị ngoại thương cho cáo sói nhỏ có thể nói không phải chuyện gì to tát.

    Chỉ là giữa chừng xảy ra một khúc nhạc đệm, như những gì mà thanh niên Hắc Giác lúc nãy đã nói, một Cốt Khí Sư trong ba Hữu Giác Nhân muốn mời chào hắn ngày hôm qua đã tìm tới.

    Người tới là nữ Hữu Giác Nhân đầy phong tình quyến rũ kia, cô ta còn dẫn theo bốn tên hộ vệ.

    Hình như thần thị Trọng quen cô ta, hai người còn nói chuyện với nhau trong chốc lát.

    Nghiêm Mặc nghe tin liền đi ra, mỹ nữ kia quan sát hắn hai lượt rồi mới hé ra một nụ cười xinh đẹp trước mặt thần thị Trọng: “Nghe nói cậu còn dẫn theo một đứa nhỏ?”

    Nghiêm Mặc nhìn về phía thần thị Trọng, thần thị Trọng lắc đầu, tỏ vẻ không phải là mình nói, để nhắc nhở Nghiêm Mặc, y còn nói: “Liên Na nghe nói cậu có một chút phiền toái, muốn trợ giúp cậu.”

    Nghiêm Mặc hiểu rõ.

    Vị mỹ nữ Liên Na liền cười tươi, nhưng lời ra khỏi miệng lại là mệnh lệnh: “Dẫn thằng bé kia tới cho tôi xem.”

    “Nó ngủ rồi.” Nghiêm Mặc lạnh nhạt đáp, tựa hồ như không để vị Cốt Khí Sư cấp cao này vào mắt.

    Liên Na ngẩng đầu, tựa hồ như rất kinh ngạc vì thái độ của Nghiêm Mặc, bốn tên hộ vệ phía sau cô ta giữ im lặng, không có ai quát Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc không dám xem thường mỹ nữ Cốt Khí Sư này, người này hoặc là rất có lòng tin với mình, hoặc là quản lý cấp dưới cực nghiêm.

    “Thấy cậu là một người thông minh, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cậu Bạch Giác kia dám đi một mình mà dẫn vài tên Vô Giác Nhân từ phụ cận thành Minh Nguyệt tới vương thành, nếu không phải do bản thân cậu ta đã rất lợi hại, vậy thì là đám Vô Giác Nhân các cậu có vấn đề, tôi đoán trong số các cậu rất có thể có chiến sĩ ma, đúng không?”

    Liên Na không đợi Nghiêm Mặc trả lời, bỗng nâng ngón tay thon dài lên: “Không cần gạt tôi, thằng bé kia đã bị cả tòa thành đồn là đứa trẻ ma, trong các cậu sao có thể không có chiến sĩ ma? Có điều tôi tới không phải để bắt cậu đi lĩnh thưởng, mà tôi muốn hỏi cậu một lần nữa, cậu có nguyện thề cả đời trung thành với tôi hay không?”

    Nghiêm Mặc cười: “Có phải đại nhân hiểu lầm cái gì rồi không? Chuyện của thằng bé kia tôi cũng nghe nói, nhưng không phải thằng nhóc nhà chúng tôi, nếu cô không tin, chờ người của thành vệ sở tới, tôi có thể ẵm nó ra cho bọn họ xem mặt.”

    Liên Na từ cười xinh đẹp biến thành cười lạnh: “Nếu không phải thì sao? Thành vệ sở và mấy quý tộc kia từ ngày hôm qua đến bây giờ đã bắt bao nhiêu con nít Vô Giác Nhân cùng tuổi rồi cậu biết không? Cậu nói thằng nhóc nhà cậu không phải, vậy chờ người của thành vệ sở mang nó về cẩn thận xét hỏi rồi mới có thể xác định được. Mà thằng nhóc nhà cậu có thể trở về hay không thì…”

    Liên Na không nói hết, nhưng ngụ ý thì ai cũng hiểu.

    Thần thị Trọng nhíu mày, không tán thành mà nhìn Liên Na.

    Liên Na không chút đổi sắc, chỉ là một thằng nhãi Vô Giác Nhân mà thôi.

    Nghiêm Mặc nghe nói có rất nhiều đứa trẻ Vô Giác Nhân vô tội bị liên lụy, trong lòng rất khó chịu, giọng nói cũng mang theo vẻ khó chịu đó: “Đại nhân đang uy hiếp tôi à?”

    “Uy hiếp?” Liên Na cười nhạo: “Nếu không phải thấy cậu có chút giá trị, thì cậu còn chẳng xứng để bị tôi uy hiếp! Tôi hỏi một lần cuối, cậu có nguyện trung thành suốt đời với tôi hay không ý?”

    “Nếu tôi nguyện thì thế nào, mà không nguyện thì thế nào?” Nghiêm Mặc cười ra tiếng.

    Liên Na kinh ngạc Nghiêm Mặc lúc này vậy mà còn có thể cười được, nghĩ thầm tên này phải chăng là bị dọa tới choáng đầu rồi? Nhưng cô ta vẫn kiêu ngạo mà trả lời: “Nếu cậu nguyện, gia tộc Đặng Phổ sẽ che chở cho cậu và thằng nhóc nhà cậu, người của thành vệ sở đương nhiên sẽ do người của tôi đi giải thích, về phần mấy tên quý tộc kia, bọn họ sẽ không dám gây sự với gia tộc Đặng Phổ tôi! Còn nếu cậu không muốn…”

    Liên Na khẽ vuốt mái tóc dài: “Bản thân cậu thì tạm thời không nói, nhưng đứa bé kia sẽ không ai có thể giữ nó giúp cậu được, cho dù nó không phải đứa trẻ ma đi chăng nữa. Đối với đứa trẻ ma và chiến sĩ ma vô chủ, từ trước đến nay thần điện và vương thành luôn ôm tâm lý thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thần thị Trọng, ngài nói xem tôi có nói đúng không?”

    Thần thị Trọng thở dài, nhưng không phản bác Liên Na.

    “Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ, xin cho tôi thêm một ngày nữa. Yên tâm, tôi còn định tham gia cuộc thi cốt khí, sẽ không đào tẩu đâu.” Nghiêm Mặc cúi đầu, nụ cười cũng thu lại, tựa hồ như khuất phục?

    “Cậu cho rằng cậu là ai? Còn muốn có thêm một ngày để suy xét? Nói thật cho cậu biết, người của thành vệ sở bây giờ đang ở bên ngoài, nếu bây giờ cậu không chịu thề nguyện trung thành với tôi, bọn họ sẽ tiến vào bắt người ngay.” Liên Na như đã hết kiên nhẫn.

    Nghiêm Mặc không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh đáp: “Vị Tạp Liệt lúc trước tự xưng là Cốt Khí Sư cấp chín cũng đã tới, anh ta đồng ý cho tôi một ngày để suy nghĩ. Nếu bây giờ tôi đồng ý với ngài, vậy có lẽ anh ta sẽ không phát tiết lửa giận lên người ngài, nhưng với tôi thì, vị đại nhân kia nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngài cũng không muốn Cốt Khí Sư vừa mới nguyện trung thành với mình chưa được mấy ngày đã biến thành một khối thi thể đi?”

    Liên Na vừa nghe tới tên của thanh niên Hắc Giác liền chu cặp môi đỏ, nhỏ giọng oán giận như con nít: “Cái tên kia!”

    Thần thị Trọng vẫn chưa rời đi đột nhiên chen vào nói: “Liên Na, cô đừng làm khó dễ một Vô Giác Nhân, cứ cho cậu ấy một ngày đi, cậu ấy muốn nói với người nhà, còn phải thuyết phục chủ nhân bây giờ của cậu ấy nữa.”

    “Chẳng phải hắn nói hắn không có chủ nhân à?” Liên Na thấy thần thị Trọng cho mình một cái bậc thang, cũng thuận thế leo xuống, dù sao gia tộc cô ta có lợi hại cách mấy cũng không thể đắc tội với một thiên tài đã chú định là Đại Cốt Khí Sư trong tương lai, nhất là thiên tài đó còn có một vị tiên sinh là Đại Vu trong thần điện.

    “Tuy Hình thiếu gia không phải chủ nhân của tôi, nhưng tôi và người nhà của tôi được ngài chăm sóc rất nhiều, vì thế tôi từng có ước định với cha cậu ấy, đáp ứng bọn họ chờ khi tôi trở thành Cốt Khí Sư sẽ suy xét đến việc nguyện trung thành với Hình thiếu gia trước.” Nghiêm Mặc đưa ra một lời giải thích hợp lý.

    “Hừ!” Liên Na chỉ vào mũi Nghiêm Mặc: “Giờ này ngày mai tôi lại đến, cậu tốt nhất là cho tôi một câu trả lời rõ ràng!” Nói xong liền không vui mà dẫn hộ vệ rời đi.

    “Đại nhân, còn đám người của thành vệ sở ở trước cửa…” Nghiêm Mặc vội gọi Liên Na lại, nếu người ta có thể giải quyết giúp hắn, vậy hắn cần gì phải tốn công.

    Liên Na quay đầu lại, hung hăng trừng hắn một cái: “Cậu đúng là thông minh, còn muốn lợi dụng tôi!”

    “Liên Na.” Thần thị Trọng bất đắc dĩ mà gọi một tiếng, nhanh chân bước đến bên người cô ta nói nhỏ cái gì đó.

    Nghiêm Mặc thính tai nên nghe thấy rõ, thần thị Trọng đang khuyên giải và an ủi Liên Na: Muốn thu phục người đương nhiên phải cho người ta một lợi ích nhất định, bây giờ cô dẫn người của thành vệ sở đi, đối với cô cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối với Vô Giác Nhân kia thì sẽ mang lòng biết ơn với cô… linh tinh gì gì đó.

    Liên Na nghe xong lại chu môi như một con nhóc, nhưng không phản bác ý kiến của thần thị Trọng, quẳng lại một câu cho Nghiêm Mặc: “Người ngoài cửa tôi sẽ bảo bọn họ rời đi, nhưng cũng chỉ có một ngày.”

    “Cảm ơn đại nhân.” Nghiêm Mặc không ngại khom lưng với Liên Na vào lúc này.

    Liên Na đi rồi, thuận tiện dẫn đám người của thành vệ sở tới gây sự đi mất, tòa miếu lại trở nên an tĩnh.

    Nghiêm Mặc cảm ơn thần thị Trọng xong thì trở về sân.

    Thần thị Trọng muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi.

    Trong phòng Cửu Phong.

    Nội tạng cáo sói nhỏ cũng bị thương một chút, sau khi khâu lại vẫn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian.

    Nghiêm Mặc hỏi Cửu Phong khi dẫn cáo sói nhỏ về có bị người ta thấy hay không, Cửu Phong khẳng định rằng không có ai thấy nó.

    Nghiêm Mặc tin tưởng vào khả năng quan sát của Cửu Phong, nên không dời cáo sói nhỏ đi, mà để nó ở phòng Cửu Phong. Động vật hoang có khả năng lành lại rất tốt, thuốc hắn dùng cho nó cũng là loại xịn, sau khi kích phát dược tính, chưa tới hai ngày, cáo sói nhỏ đã có thể đi lại.

    Cáo sói nhỏ liếm liếm ngón tay Nghiêm Mặc tỏ vẻ cảm ơn.

    “Chủng tộc của mày đều giống như mày sao?” Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi.

    “Một phần.” Cáo sói nhỏ trả lời, hơi dừng một lát rồi ngượng ngùng sửa lại: “Rất ít, nhà của tôi, một mình tôi. Trưởng lão nói, trước kia rất nhiều.”

    “Trước kia rất nhiều? Trước kia là bao lâu?”

    Cáo sói nhỏ suy nghĩ một chút: “Từ rất lâu trước kia, khi không có Hữu Giác Nhân.”

    Nghiêm Mặc đoán, hắn nghĩ: Có lẽ khi Hữu Giác Nhân chưa đến tây đại lục, nơi này hẳn cũng là vùng đất có các loài chủng tộc trí tuệ đa dạnh sinh sống, chẳng qua vẫn chưa có chủng tộc nào phát triển đến mức xưng bá hoặc đã có nền văn minh cụ thể lưu truyền, có lẽ là có, nhưng vì Hữu Giác Nhân đến, nên những chủng tộc trí tuệ ấy mới bị tuyệt chủng dần dần.

    Hữu Giác Nhân vốn là giống loài bị các chủng tộc liên thủ ép rời khỏi đông đại lục, ăn một bài học này, có vài người có lẽ sẽ muốn ở chung hòa bình với những chủng tộc khác, nhưng còn có khả năng lớn hơn nữa là thi hành chủ nghĩa diệt sạch để tự vệ. Này cũng coi như là thiên tính hiếu chiến và bá đạo của chủng tộc trí tuệ đi?

    Cứ như vậy, chủng tộc trí tuệ có thể phát triển trên tây đại lục cũng không cách nào phát triển được nữa, mà những chủng tộc còn đang phát triển thì càng ngày càng đi lùi, có vài chủng tộc bán trí tuệ vốn có thể phát triển thành chủng tộc trí tuệ thì bị xem như dã thú mà bắt giết. Chỉ có Vô Giác Nhân bởi vì ngoại hình tiện để làm việc hoặc năng lực kém, lại dễ khống chế là bị xem như nô lệ mà nuôi dưỡng. Có lẽ thú cưỡi và chiến thú của Hữu Giác Nhân cũng thế.

    Đương nhiên, trong đó hẳn là cũng có vài chủng tộc trí tuệ sẽ giống như Ác Ma trong vực sâu của Vô Giác Nhân mà lui vào nơi hẻo lánh nào đó để sống ẩn dật, dựa vào tự nhiên và sức mạnh toàn tộc để tranh đoạt sự sinh tồn cuối cùng với Hữu Giác Nhân.

    “Nhà mày ở gần đây sao?” Nghiêm Mặc vốn có một suy nghĩ trong lòng, hiện giờ được tiếp xúc với cáo sói nhỏ, suy nghĩ này càng trở nên rõ ràng.

    “Không, tôi… chạy ra ngoài chơi.” Cáo sói nhỏ ngại ngùng.

    Được rồi, xem ra hắn gặp phải một tên nhóc nghịch ngợm hoặc là tiểu quỷ đang trong thời kỳ phản nghịch mà bỏ nhà đi. “Vậy nhà mày ở đâu?”

    Cáo sói nhỏ không trả lời, nó rất có hảo cảm với Vô Giác Nhân đã chữa thương cho mình này, nhưng nơi ở của bộ tộc lại không thể nói cho người khác biết, dù nó không hiểu chuyện thì cũng biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói.

    “Không muốn nói cũng không sao, mày ở lại đây dưỡng thương cho tốt trước đã, chuyện sau này thì sau này lại nói.” Nghiêm Mặc cười, sờ sờ đầu cáo sói nhỏ, trước khi đi còn trấn an nó, dưỡng thương xong thì sẽ có tự do, không cần lo lắng hắn sẽ giữ nó lại.

    Suy nghĩ thật trong lòng Đại Tư Tế Nghiêm là: Đến lúc đó để Cửu Phong bay trên trời theo dõi là được, không sợ không biết nhà nó sống ở đâu.

    “Đi thôi, sắc trời không còn sớm, chúng ta phải đến phủ của công tước Mạc Đốn trước khi mặt trời xuống núi.” Nghiêm Mặc xử lý xong chuyện của cáo sói nhỏ, không chút hoang mang mà bắt đầu bước tiếp theo.

    Nguyên Chiến muốn cất túi dưỡng thai, nhưng Cửu Phong không chịu, ôm khư khư không cho hai quả trái cây rời khỏi mình.

    “Mỗi ngày tụi nó đều cần rất nhiều năng lượng, của mày không đủ đâu.” Nguyên Chiến không tốt tính tới mức bỏ thời gian ra dỗ Cửu Phong, mà trực tiếp nói ra sự thật.

    Cửu Phong biết sự thật nên không dây dưa nhiều, nó chỉ quen thói muốn cãi lời Nguyên Chiến mà thôi.

    Nghiêm Mặc dặn dò Cửu Phong: “Sau này khi đang ở trong hình người nhóc nhất định phải đi theo tôi và A Chiến, tục ngữ nói hai đấm khó địch lại bốn tay, hơn nữa Hữu Giác Nhân còn có cốt khí cường đại và cốt khí phi hành, nhóc đánh với bọn họ chưa chắc đã thuận lợi.”

    Cửu Phong muốn nói mình không sợ bọn chúng, nhưng Nghiêm Mặc lại bỏ thêm câu: “Tôi sẽ lo lắng.”

    Cửu Phong liền nhào vào lòng Nghiêm Mặc, nó thích Mặc nhất!

    Nghiêm Mặc bế Cửu Phong lên, cọ cọ khuôn mặt nhỏ của nó, lòng mềm nhũn, không nói cho nó biết chuyện có rất nhiều đứa trẻ Vô Giác Nhân vô tội vì nó mà bị liên lụy. Hắn định cùng Nguyên Chiến đích thân đi giải quyết vấn đề này, ai kêu hắn cũng xem Cửu Phong là con trai chứ?

    Cửu Phong cũng cọ lại hắn.

    Nguyên Chiến rầm rì.

    Nghiêm Mặc cười. Mới đầu có lẽ Cửu Phong xem hắn là thú cưng mà nuôi, còn hắn lại xem Cửu Phong như thần thú. Hiện giờ thì sao, rất có thể Cửu Phong đã dựa dẫm vào hắn như chim non, cũng có nghĩa là xem hắn như cha, mà hắn cũng đã sớm xem Cửu Phong như con mà nuôi và chìu.

    Hiện giờ, địa vị của ba đứa nhỏ trong lòng hắn nếu nói không hề khác nhau thì là gạt người, nhưng hắn thật lòng xem cả ba như ruột thịt của mình, như bảo bối đặt ở đầu tim và trong linh hồn mình, bất cứ ai chỉ cần tổn thương chúng nó chỉ một chút, là hắn liền cảm thấy không thể chịu đựng được.

    Trước và sau cửa miếu đều có người mai phục, dù là người của thanh niên Hắc Giác Tạp Liệt hay người của Liên Na sắp xếp để trông chừng Nghiêm Mặc, phòng ngừa nô lệ tương lai bị bọn họ nhìn trúng chạy trốn.

    Còn hai Cốt Khí Sư khác muốn mời chào Nghiêm Mặc nhưng thấy Tạp Liệt và Liên Na nhất định phải có được hắn, họ thì ít nhiều gì vẫn xem thường Vô Giác Nhân, cảm thấy dù thành tích khảo nghiệm của Nghiêm Mặc có hoàn mỹ như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là từ cấp một đến cấp ba mà thôi, nếu là khảo nghiệm đến cấp sáu, thành tích của hắn vẫn hoàn mỹ như cũ, vậy bọn họ nhất định sẽ giành giật nhau để sở hữu, nhưng cấp ba… bọn họ ngay cả thông báo cũng không có, cứ thế mà bỏ.

    Bớt đi hai đối thủ cạnh tranh, Tạp Liệt mà Liên Na đều rất vui mừng. Hai người bọn họ, nhất là Tạp Liệt không có gia tộc hiển hách gì sau lưng, đang là thời điểm cần mời chào những nhân thủ hữu dụng nhất. Mà muốn mời được một Cốt Khí Sư giỏi thì khó tới cỡ nào chỉ cần là người tộc Hữu Giác đều biết, càng đừng nói đến việc bảo họ nguyện trung thành suốt đời với mình, thậm chí còn phải làm nô lệ, cũng chỉ có Vô Giác Nhân, bọn họ mới có thể không kiêng nể gì mà bức ép như vậy.

    Bởi vì kết quả khảo nghiệm của hắn cũng hoàn mỹ nên hắn mới hiểu rõ việc muốn có được kết quả như vậy là không hề dễ dàng. Mà hai người khác cảm thấy ấy chỉ là từ cấp một đến cấp ba, dù có hoàn mỹ cũng không là gì cả, nhưng hắn đi theo hướng Đại Cốt Khí Sư, sao lại không biết việc đạt thành tích hoàn mỹ của cấp bậc càng thấp thì càng khó chứ? Nó đề cập đến kiến thức của mọi mặt, thậm chí còn liên quan đến một ít động thực vật không có trên phiến đại lục này.

    Tạp Liệt muốn có được Nghiêm Mặc, càng muốn biết truyền thừa của hắn từ đâu mà đến, nếu có thể có được vậy thì càng tốt!

    Tạp Liệt nghĩ, tám chín phần Liên Na cũng đánh chủ ý giống hắn.

    Tiếc là người mà Tạp Liệt và Liên Na phái đi theo dõi dù có làm việc nghiêm ngặt cỡ nào cũng không phòng được một chiến sĩ thần huyết có thể tùy ý đi lại dưới mặt đất.

    Nguyên Chiến dẫn Nghiêm Mặc và Cửu Phong rời khỏi miếu mà thần không biết quỷ không hay, thẳng đến khi sắp tới nơi mới trồi lên khỏi mặt đất.

    Hai người quan sát cảnh vật xung quanh, phát hiện vách tường bốn phía cao ngất, như là đường tắt của dinh thự hai nhà quý tộc nào đó.

    Loại đường tắt này lúc bình thường sẽ không có ai sử dụng, cùng lắm là người của hai phủ đệ đi qua đi lại.

    “Phủ của công tước Mạc Đốn ở chỗ này?” Nghiêm Mặc hỏi.

    Nguyên Chiến nhấc tay chỉ “Là nhà bên trái.” Hôm qua hắn đã đi dò đường.

    Hai người thấy bốn phía không có ai, liền đi về hướng nam.

    Bởi vì nghe nói người của thành vệ sở bắt rất nhiều trẻ con Vô Giác Nhân giống như Cửu Phong ở khắp nơi, để tránh gây phiền toái, Nghiêm Mặc bảo Cửu Phong biến thành chim nhỏ đậu trên vai.

    Cửu Phong vui vẻ, ngồi xổm trên vai Nghiêm Mặc.

    “Ẩn!” Nghiêm Mặc chỉ tay vào Cửu Phong, nói một chữ.

    Nguyên Chiến nghiêng đầu, phát hiện Cửu Phong trên vai Nghiêm Mặc biến mất chỉ trong nháy mắt.

    “Em có thể thu gọn lại thành một chữ rồi?” Nguyên Chiến vui thay hắn.

    “Chỉ một vài thứ đặc biệt.” Nghiêm Mặc cũng vui vẻ, tuy chỉ mới làm được mấy cái, nhưng với tình cảnh bây giờ hiển nhiên không tồi, quan trọng nhất là cái này còn giúp tăng cao năng lực phòng thủ và tác chiến của hắn.

    “Sao mà làm được vậy?” Nguyên Chiến sóng vai cùng Nghiêm Mặc, vừa đi vừa hỏi.

    Nghiêm Mặc hào hứng trả lời: “Phóng thích sức mạnh linh hồn. Ý là…”

    Trong lúc Nghiêm Mặc giải thích, hai người đã đi qua đường tắt mà tiến vào đường lớn.

    Nơi đây như khu dân cư của giới quý tộc cao cấp, phần lớn người đi lại trên đường đều có quần áo chỉnh tề, có rất ít bần dân.

    Phủ của công tước Mạc Đốn chiếm một diện tích rộng, cửa mở rộng, bên trong có tường che, trước cửa có hai tên Hữu Giác Nhân canh gác và bốn tên cốt binh.

    Nghiêm Mặc vừa thấy Cốt binh liền nhướng mày, Hữu Giác Nhân đúng là lợi dụng xương cốt đến mức tận cùng, ngay cả hài cốt của tộc nhân mình cũng không tha.

    Hai người đang định tiến lên dùng quân bài của mình để cầu kiến Bố Hoa Mạc Đốn, thì trong cánh cửa mở rộng đột nhiên truyền ra tiếng ồn ào.

    Hai người dừng bước, một lát sau, tiếng ồn ào to hơn.

    Một người phụ nữ Bạch Giác bị hai người phụ nữ cường tráng khác xách ra, đi tới cổng lớn, hai người phụ nữ cường tráng kia quẳng người phụ nữ Bạch Giác thoạt nhìn vô cùng yếu đuối ra ngoài cửa lớn.

    Theo sau là một người trông như quan viên mà lại như quản gia đứng khoanh tay ở cửa, lạnh lùng nói với người phụ nữ Bạch Giác đang khóc thút thít không ngừng kia: “Nhà Mạc Đốn chúng tôi không sợ mất mặt! Cô dám chạy tới một lần thì chúng tôi dám quăng cô ra một lần! Nếu không phải thế tử điện hạ đã dặn, cô cho rằng mình có thể sống đến tận bây giờ sao? Còn không mau cút đi!”

    Người phụ nữ Bạch Giác nằm trên bậc thang khóc hu hu, cầu xin: “Cầu xin các người, tôi chỉ muốn gặp con trai tôi, tôi chỉ muốn nhìn nó một cái, cầu xin các người…”

    “Cút! Phủ Mạc Đốn không có con của cô, nếu còn dám tới dây dưa thì tự gánh lấy hậu quả đi!” Quản gia như rất chán ghét người phụ nữ này, liền xoay người quay vào phủ. Những người khác cũng dùng ánh mắt khinh thường để nhìn người phụ nữ Bạch Giác, rồi xoay người đi mất.

    Người phụ nữ Bạch Giác nằm sấp trên bậc thang muốn bò lên, nhưng bị thủ vệ dùng giáo đâm xuống không chút lưu tình.

    Người phụ nữ đau đớn rên lên, quỳ rạp trên mặt đất khóc vô cùng thê thảm.

    Người đi ngang qua có không ít kẻ lén hóng chuyện vui, nhưng không ai dám dừng bước, cũng không ai dám lôi kéo hoặc hỏi người phụ nữ nọ làm sao vậy.

    Đây là lần đầu tiên Nguyên Chiến thấy nữ giới Hữu Giác Nhân, rất là tò mò mà nhìn nhiều thêm hai cái: “Bà ta là tộc Bạch Giác.”

    Nghiêm Mặc: “Ừ.”

    “Tộc Hắc Giác ăn hiếp tộc Bạch Giác hả?”

    Nghiêm Mặc xoa mặt: “…Không, tôi cảm thấy là tiểu tam tìm tới cửa, kết quả tra nam rút chym ra thì không nhận người nữa.”

    Nguyên Chiến dựa vào năng lực ngầm hiểu cường đại của mình để phân tích, cười ha hả: “Có lẽ không phải như vậy, tôi nghe bà ta kêu cái gì mà muốn gặp con trai ấy.”

    Nghiêm Mặc liền phản ứng: “Con lai? Thú vị đấy!”

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày