Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 481: Giao dịch với thế tử Bố Hoa

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 481: Giao dịch với thế tử Bố Hoa

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    11026315_1559898717616014_591827646001395214_n

    “Cuối cùng Bố Hoa cũng đưa ra lời hứa.”


    Tuy có chút tò mò với người phụ nữ sau lưng, nhưng Nghiêm Mặc thấy tính mạng cô ta không có gì đáng ngại, cũng không giống như mắc bệnh trong người, nên không xen vào việc của người khác —— hắn cũng không cảm thấy hai Vô Giác Nhân nên quan tâm chuyện của một Hữu Giác Nhân hay người phụ nữ Hữu Giác kia sẽ cảm kích bọn họ. Lại nói, người phụ nữ kia rõ ràng bị người cả phủ công tước Mạc Đốn ghét bỏ, hắn mà nhúng tay khi chưa rõ thị phi chỉ tổ tạo thêm phiền toái cho mình.

    Quá trình cầu kiến Bố Hoa không khó khăn như hắn tưởng tượng, mà ngược lại còn rất thuận lợi.

    Sau khi hắn giao quân bài cho hộ vệ ở cửa, hộ vệ chỉ nhìn bọn họ một cái rồi cầm quân bài tiến vào cửa lớn. Hai phút sau đi ra nói với bọn họ: Đã chuyển lời cầu kiến của bọn họ lên trên, bảo bọn họ chờ trong chốc lát.

    Nghiêm Mặc đoán bên trong cánh cửa đó hẳn là có một cái cốt khí để nghiệm chứng quân bài giống như cái mà hắn thấy trong hiệp hội Cốt Khí Sư.

    Hai người được cho phép tiến vào, một người hầu Hữu Giác tiến tới dẫn đường, xếp cho bọn họ ở gần cửa của một cái sảnh nhỏ.

    Nghiêm Mặc đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài quan sát, cái sân này không lớn, chỉnh thể giống như một huyền quan được phóng đại, khách nhân có thân phận cao chắc sẽ được đưa vào sâu bên trong, còn Vô Giác Nhân như bọn họ chỉ có thể đợi ở chỗ này.

    Cửu Phong nhàm chán, nhảy tới nhảy lui đòi bay ra ngoài chơi.

    “Nhóc có thể đi ra ngoài, nhưng không được phát ra tiếng động, nội trong một giờ sẽ không có ai nhìn thấy nhóc. Nếu có người phát hiện, nhóc liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, đừng để bị người ta bắt được.”

    “Kiệt! Biết rồi!” Cửu Phong hiếu động vút một cái bay ra ngoài từ cửa sổ.

    Sau mười lăm phút, lại một người hầu Hữu Giác tiến đến, phách lối nói với bọn họ: “Thế tử điện hạ Bố Hoa đã đồng ý gặp mặt các người.” Thái độ như thế đang nói ‘các người rất vinh hạnh đấy’.

    “Dẫn đường đi.” Nghiêm Mặc phất tay, không thèm để ý đến thái độ của đối phương.

    Nguyên Chiến đứng bên cạnh tên người hầu.

    Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tên người hầu kia thấy Vô Giác Nhân vào đến phủ công tước chẳng những có thể ưỡn ngực thẳng lưng, mà còn dám dùng thái độ như kẻ bề trên để nói chuyện với hắn, làm hắn sửng sốt không thôi.

    Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến chỉ yên lặng nhìn hắn ra, không nói gì cả.

    Tên người hầu rất không vui, nhưng nghĩ đến việc thế tử đã ngồi chờ hai người này trong phòng tiếp khách nên không dám kéo dài, chỉ nhớ kỹ mặt mũi hai người này, lập tức lạnh mặt xoay người đi.

    Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đi theo.

    Nghiêm Mặc biết rất nhiều cách để một người hầu sinh ra hảo cảm với hắn, nhưng đó là khi hai bên tôn trọng lẫn nhau, hoặc là hắn muốn lợi dụng đối phương làm cái gì đó. Lần này tới phủ của công tước Mạc Đốn, tuy nói là cầu kiến Bố Hoa, nhưng bọn họ tới cũng không phải để xin Bố Hoa làm chuyện gì, mà là muốn làm một cuộc giao dịch.

    Nếu là giao dịch công bằng, vậy đương nhiên không có ai muốn thấp hơn ai, lúc này một tên người hầu nho nhỏ mà dám tự cao tự đại với hắn, hắn còn phải lấy lòng đối phương, đó mới là khiến người ta khinh thường.

    Nói chung, hắn dùng phương thuốc để đổi quân bài, nhưng không lợi dụng quân bài để lấy được nhiều lợi ích, mà ngược lại, theo như tin tức hắn nghe được, Bố Hoa dùng phương thuốc kia để đổi được lợi ích lớn từ gia tộc Mạc Đốn, trong đó việc người cha công tước Mạc Đốn của hắn có thể trở thành người được đề cử làm tộc trưởng đời kế tiếp cũng là nhờ phương thuốc kia đang thầm tạo ra tác dụng lớn.

    Nếu Bố Hoa là một người phúc hậu hoặc một người thừa kế thông minh, khi nghe thấy hai người cầu kiến, hẳn sẽ không dùng thái độ như chủ nhân đối xử với cấp dưới hay thậm chí là nô lệ để đối xử với bọn họ. Đương nhiên cũng có khả năng người này nhận được lợi ích rồi liền muốn vứt bọn họ ra sau đầu, hoặc có âm mưu nào đó với bọn họ.

    Nhưng những điều này cần tiếp xúc mới biết được, mà tính cách của Bố Hoa cũng là nhân tố quan trọng để Nghiêm Mặc quyết định xem có hợp tác với đối phương hay không, nếu người này không thích hợp để hợp tác, hắn cũng sẽ không vì thân phận của người này mà nịnh bợ, đổi một đối tượng hợp tác khác đối với bọn họ mà nói không phải việc gì khó, chẳng qua chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi.

    Tên người hầu mới vừa đưa hai người tới liền thấy thế tử nhà mình chạy tới cửa phòng khách chủ động đón tiếp.

    “Tôi vừa thấy quân bài liền biết là cậu, có điều các cậu đi đường như thế nào vậy? Nhanh như vậy đã đến vương thành rồi? Tôi còn tưởng các cậu sẽ đến thành Minh Nguyệt chứ.” Bố Hoa vừa cười vừa đón tiếp, người này ngoại trừ ăn mặc đẹp đẽ hơn lúc trước một chút thì những cái khác hình như cũng không có thay đổi gì, vừa cất lời đã khiến cho người ta sinh ra hảo cảm.

    “Ặc, cậu là?” Bố Hoa dừng lại, ánh mắt khi nhìn Nghiêm Mặc đầy vẻ nghi hoặc.

    Nghiêm Mặc bừng tỉnh, sờ sờ mặt, nghiêm túc nói: “Đây mới là diện mạo thật của tôi.”

    Bố Hoa cười: “Tôi còn tưởng mới một tháng không gặp mà cậu đã lớn thêm vài tuổi chứ.”

    “Sao anh không cho rằng tôi là anh trai?” Nghiêm Mặc cũng cười.

    Bố Hoa: “Tôi vừa định hỏi như vậy đấy.”

    Hai người nhìn nhau cười.

    Nguyên Chiến thấy bầu không khí giữa hai người tốt quá, liền bĩu môi. Diễn trò, cứ tiếp tục diễn trò đi!

    “Nghe nói vương thành có cuộc thi cốt khí, tôi muốn tham gia, nên trực tiếp đi qua.” Nghiêm Mặc không che giấu ý định, nói thẳng ra mục đích của chuyến đi này.

    “Cuộc thi cốt khí?” Bố Hoa rủ mắt, lúc nhìn thấy quân bài Cốt Khí Sư cấp ba mà Nghiêm Mặc đeo bên hông thì kinh ngạc: “Cậu chẳng những am hiểu vu dược, mà còn là một Cốt Khí Sư?”

    Nghiêm Mặc cười: “Chức nghiệp của tôi vốn là Vu sư trị liệu, còn về phần vì sao lại trở thành Cốt Khí Sư, cùng với vì sao muốn tham gia cuộc thi cốt khí, thì là do  một sự ủy thác.”

    Bố Hoa muốn nghe tỉ mỉ hơn, lập tức cười nói: “Xem tôi này! Cửa không phải là nơi để nói chuyện, mau mời hai vị vào.”

    Tên người hầu kia thấy thế tử điện hạ đích thân đón tiếp hai tên Vô Giác Nhân này vào phòng khách, lòng thầm chấn động. Hắn ta vốn định tỏ chút thái độ cho hai tên Vô Giác Nhân này biết mặt, nhưng bây giờ… hắn ta nghĩ mình phải thay đổi chút thái độ với hai tên Vô Giác Nhân này.

    Không nói đến sự khiếp sợ của mấy tên người hầu và hộ vệ đứng ở cửa, lại nói tới người bên trong phòng tiếp khách.

    Căn phòng này rộng gần trăm mét vuông, nhưng trước mắt chỉ bày biện một tấm chiếu tinh xảo đẹp đẽ ở chính giữa, trên chiếu đặt một cái bàn lùn, quanh cái bàn lùn là ba chiếc ghế không chân nhưng có chỗ tựa lưng.

    Bố Hoa mời hai người ngồi xuống, sau đó tùy ý tách đôi chân dài ra ngồi lên ghế.

    Nghiêm Mặc ngồi rất tùy ý, một chân gấp lên, một chân khoanh dưới cái bàn lùn. Nguyên Chiến thì muốn thoải mái thế nào liền thoải mái thế ấy, hai người không có chút câu nệ nào.

    Bố Hoa thu hết động tác và vẻ mặt của hai người vào trong mắt, lòng thầm nâng cao cái nhìn đối với hai người này. Hắn cố ý chọn phương thức đãi khách gần như quan hệ bạn bè để tiếp đón hai người này, một là hy vọng bầu không khí nhẹ nhàng một chút, hai là muốn xem thử thái độ của hai người này.

    Mà biểu hiện tùy ý nhưng lại không có chút thô lỗ nào của hai người làm Bố Hoa rất hài lòng, nếu không phải người cực kỳ tự tin và được giáo dục tốt thì khi ngồi cùng bàn với người có địa vị cao đều sẽ có vẻ co rúm lại, đừng nói đến việc ngồi thoải mái như vậy, chỉ sợ sẽ việc ngồi ghế dựa sẽ càng làm bọn họ lúng túng hơn.

    Một thị nữ Vô Giác Nhân đi qua, quỳ trên chiếu rót nước cho ba người.

    “Đây là phòng để tôi gặp gỡ bạn bè, các cậu cứ tự nhiên, không cần phải chú ý lễ nghi gì gì đó.” Bố Hoa cười sang sảng: “Tôi đã cho người sắp xếp tiệc tối, là mấy người tụi tôi, và cả Đơn Đốn. Các cậu đã từng gặp Đơn Đốn rồi đó, chính là một trong số đám bạn mà lần trước bị bệnh, Đơn Đốn vẫn luôn muốn gặp cậu để chính miệng nói cảm ơn, tiếc là mãi không có cơ hội.”

    Nghiêm Mặc bưng ly nước lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm: “Tôi nghe nói ôn dịch đã được khống chế hoàn toàn?”

    Bố Hoa gật đầu: “Chuyện này phải cảm ơn cậu đã cung cấp phương thuốc kia, quý tộc và thần điện các nơi cùng nhau nỗ lực, cuối cùng mới áp chế được trận ôn dịch này. Tôi nghĩ chắc là cậu không biết, khi tôi vừa mới giao phương thuốc kia cho dược sư và thần điện để nghiên cứu chế tạo, các thành thị trên lục địa này đã lục tục xuất hiện tình trạng nhiễm ôn dịch như nấm mọc sau mưa, lúc ấy tộc trưởng ba tộc và vương, cùng với tư tế của các thần điện đều rất vội vã. Những Vô Giác Nhân khác, chúng tôi cũng cố gắng phái người cứu trị chứ không bỏ mặc.”

    Xem ra vị này không có ý muốn bác bỏ công lao của hắn, Nghiêm Mặc nghe ra ngụ ý trong lời Bố Hoa, cũng có lòng tin đối với kết quả giao dịch lần này: “Phương thuốc hữu dụng, tôi cũng rất mừng. Điện hạ, lần trước ngài nói có thể dùng phương thuốc để đổi một vùng đất ở gần thành Minh Nguyệt, nhưng những người đó không đi xa được như vậy, chúng tôi đành tiến vào một vùng núi sâu rừng già để an thân.”

    “Có cần tôi nói với quý tộc của thành trấn gần đó một tiếng không?”

    “Cảm ơn, nhưng không cần đâu, chỗ kia hẻo lánh ít người, những người đó đều nhát gan nên muốn an ổn sống ở đấy, cũng không muốn giao du với người bên ngoài nữa. Nếu về sau bị phát hiện thì đến lúc đó lại tính.”

    Bố Hoa tỏ vẻ mình hiểu mà, có không ít Vô Giác Nhân không muốn bị Hữu Giác Nhân thống trị và áp bách mãi, đều di cư vào núi sâu rừng già, mà Hữu Giác Nhân dù có lợi hại cách mấy cũng không thể chiếm cứ tất cả các vùng đất, phiến đại lục này có rất nhiều nơi mà bọn họ ngay cả đặt chân còn chưa từng đặt đến.

    “Vậy lần này các cậu tới tìm tôi là hy vọng tôi hỗ trợ cái gì? Nếu tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp các cậu.” Bố Hoa rất thật lòng nói.

    Nghiêm Mặc tỏ vẻ cảm ơn rồi có chút xin lỗi mà nói: “Vốn dĩ tôi cũng không muốn dùng phương thuốc kia để trao đổi cái gì, lần này tới vương thành cũng hoàn toàn không muốn quấy rầy thế tử điện hạ ngài. Nhưng mà…”

    Nghiêm Mặc thở dài, tháo xuống quân bài Cốt Khí Sư xuống để lên bàn: “Lúc nãy đã nói tôi được người ta ủy thác phải làm một việc, muốn Full việc này trước hết phải có được thân phận Cốt Khí Sư, và phải lấy được thứ hạng trong cuộc thi cốt khí. Nhưng tôi không ngờ ở vương thành, việc Vô Giác Nhân trở thành Cốt Khí Sư lại bị bài xích đến thế, hơn nữa muốn trở thành Cốt Khí Sư còn cần có quý tộc bảo lãnh, vì thế, tôi không thể không sử dụng quân bài mà anh đã tặng cho tôi.”

    Bố Hoa cười: “Không sao, nếu cậu tới tìm tôi trước, tôi có thể trực tiếp phái người dẫn cậu qua, cũng không cần phải nghiệm chứng quân bài.”

    Về phần khi Nghiêm Mặc vừa sử dụng quân bài, không lâu sau hắn đã nhận được tin thì không cần thiết phải nói ra vào lúc này.

    Nghiêm Mặc cũng nhìn ra được Bố Hoa hẳn là biết tin mình tới thành Huyền Vũ vào hôm qua, nhưng hắn cũng hiểu mà không nói thẳng điều này.

    “Có phải sau khi cậu trở thành Cốt Khí Sư, có người muốn mời chào cậu không?” Bố Hoa nhìn ra ý cười trong mắt Nghiêm Mặc, cũng ngại giả ngu, liền nói ra tin tức mà mình biết: “Nếu cậu băng khoăn, tôi có thể nói với người bên ngoài rằng cậu đã nguyện trung thành với tôi.”

    “Không.” Nghiêm Mặc lắc đầu: “Tôi cần một thân phận tự do để tham gia cuộc thi cốt khí, đây cũng là nguyên nhân mà tôi tới tìm điện hạ. Tôi hy vọng anh có thể nói với người bên ngoài rằng tôi được anh che chở, hơn nữa phải cam đoan rằng trong khi tham gia cuộc thi cốt khí, tôi sẽ không gặp phải những tình cảnh bất công, về phần tôi đi được đến bước nào, vậy thì do chính tôi.”

    Bố Hoa nghe xong yêu cầu của Nghiêm Mặc thì không đáp lại ngay, mà trầm mặc trong chốc lát.

    Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cũng không vội, Nguyên Chiến còn vươn tay cầm lấy quả trái cây trên bàn, lột vỏ đưa cho Nghiêm Mặc ăn.

    Nghiêm Mặc ngồi nhâm nhi hoa quả tươi ngọt, thả lỏng mà quan sát nội thất của căn phòng, suy đoán trình độ văn minh của Hữu Giác Nhân đã cao tới bậc nào.

    Nội thất trang trí trong phòng không quá xa hoa, đó là nếu anh xem nhẹ giá trị của vàng bạc và đá quý, dù sao cái mà Hữu Giác Nhân cho là có giá trị đều nằm trên cốt khí.

    Nếu chỉ nhìn cốt khí, đầu tiên, căn phòng này vẫn mát mẻ giữa ngày hè nóng bức, này hẳn không phải bởi vì bọn họ ngồi dưới đất.

    Nghiêm Mặc cảm nhận được gió lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy ở giữa trần nhà treo một bộ hài cốt động vật, nhìn kỹ có thể thấy làn gió lạnh phả nhè nhẹ ra từ miệng bộ hài cốt. A, hắn còn thấy bóng dáng của Cửu Phong đã ẩn thân, nó đang bay tới bay lui quanh bộ hài cốt kia, có vẻ như rất thích khí lạnh phả ra từ đó?

    “Đó là thú hàn băng, sống ở nơi cực kỳ lạnh nơi, biết phun hơi lạnh và băng tuyết, sau khi luyện chế dùng để hạ nhiệt độ trong ngày hè rất hiệu quả.” Bố Hoa chú ý tới tầm mắt của Nghiêm Mặc, liền cười giải thích.

    “Quả thật không tồi.” Nghiêm Mặc nghĩ thầm, xem ra Hữu Giác Nhân đã sử dụng cốt khí cho những mặt sinh hoạt khác, có thú hàn băng, vậy là cũng có cốt khí xài cho mùa đông. Lại nhìn ấm nước và ly nước trên bàn, cùng với nội thất được trang trí khác, tất cả đều là cốt khí xa xỉ, có lẽ đây chính là tài lực mà chỉ quý tộc mới có.

    Bố Hoa vô thức nhịp nhịp đầu gối: “Cậu xem, chúng ta nói chuyện tới lúc này rồi mà tôi còn chưa biết cậu và chiến sĩ của cậu tên gì.”

    “Tôi tên Mặc, chiến sĩ của tôi tên Chiến.”

    “Vậy tôi gọi cậu là Mặc vu như những Vô Giác Nhân khác đi.”

    “Ừ.”

    Bố Hoa cười rộ lên: “Cậu đúng là không có chút sợ hãi nào. Bàn A Thần tại thượng, cậu là Vô Giác Nhân đầu tiên chủ động tới tìm tôi và nói chuyện với tôi như vậy, cậu thật sự không định gia nhập vào thế lực của tôi à? Chỉ với năng lực vu dược của cậu, dù cậu chỉ là một Cốt Khí Sư cấp thấp, tôi cũng có thể giúp cậu sống một cuộc sống tốt đẹp, thậm chí tôi còn có thể bảo cha ban cho cậu một khu đất phong, cậu có thể để tộc nhân của mình sinh sống ở đó mà không cần giao bất cứ cung phụng nào, chỉ cần cậu nguyện trở thành trị liệu sư của tôi.”

    “Tôi hy vọng những chuyện này có thể chờ sau khi tôi tham gia cuộc thi cốt khí xong rồi lại nói, trước khi đó, tôi cần giữ một thân phận tự do.” Nghiêm Mặc vì để mai này dễ hành sự nên không phủ quyết ngay.

    “Tôi có thể hỏi là ai đã ủy thác cậu không?” Bố Hoa cũng từng hoài nghi Nghiêm Mặc liệu có phải ác ma đến từ xuất vực sâu Ác Ma hay không, nhưng hắn đã tiếp xúc với người của vực sâu Ác Ma, người nơi đó sẽ không bình thản ngồi đàm đạo với Hữu Giác Nhân như vậy, càng không chủ động giao phương thuốc trị liệu ôn dịch cho Hữu Giác Nhân.

    Về phần tin đồn ôn dịch là do vực sâu Ác Ma và Nghiêm Mặc lan truyền, hắn càng không tin. Với vốn hiểu biết của hắn đối với vực sâu Ác Ma, nếu bọn họ có thể khống chế ôn dịch, thì chắc đã khiến ôn dịch lan truyền ra khắp các thành trấn Hữu Giác Nhân rồi, càng không thể giao phương thuốc trị liệu ra.

    “Tôi nghĩ anh hẳn là đã đoán được, người dạy tôi luyện chế cốt khí là Hữu Giác Nhân, mà việc tôi trở thành Cốt Khí Sư cùng tham gia cuộc thi cốt khí cũng là chuyện mà người nọ bắt tôi phải làm được. Chỉ khi Full hai yêu cầu này, tôi mới có thể nói ra ủy thác cuối cùng của người nọ là cái gì.”

    Lời này làm Bố Hoa dễ tiếp thu rất nhiều, xem đi, một Vô Giác Nhân khảo nghiệm sơ cấp có thể đạt được kết quả hoàn mỹ cũng là do Hữu Giác Nhân dạy ra.

    Bố Hoa nghĩ, Hữu Giác Nhân kia rất có thể là một đại sư tính tình kỳ quặc, rất có thể người nọ cảm thấy dạy một Hữu Giác Nhân không là gì cả, nhưng dạy được một Vô Giác Nhân trở thành Cốt Khí Sư cấp cao, đó mới là bản lĩnh, mà người nọ đặt ra yêu cầu tham gia cuộc thi cốt khí, chắc là muốn khoe kiệt tác của mình cho mọi người xem đi? Nhưng người nọ lại thấy việc tự mình tham gia là không đáng, liền phái một Vô Giác Nhân ra để đạt được mục đích làm người người sửng sốt của mình?

    Bố Hoa tự cho là mình đã thông suốt, hơn nữa Nghiêm Mặc cũng không cự tuyệt ngay, hắn vẫn rất coi trọng năng lực trị liệu của Nghiêm Mặc, lúc trước không có thời gian, lần này Nghiêm Mặc chủ động tìm tới cửa, hắn đương nhiên hy vọng có thể giữ người lại.

    Ôm những suy nghĩ này, cuối cùng Bố Hoa cũng đưa ra lời hứa: “Nếu cậu không dùng lời hứa của tôi đi trao đổi địa bàn với thành Minh Nguyệt, vậy tôi hứa, lát nữa tôi sẽ tuyên bố với người bên ngoài rằng cậu là đệ tử của một vị đại sư không muốn tiết lộ tên tuổi, mà vị đại sư kia có mối quan hệ tốt với gia tộc Mạc Đốn tôi, vì thế, trong khoảng thời gian cậu ở thành Huyền Vũ, Bố Hoa Mạc Đốn tôi sẽ che chở cho cậu.”

    Điều kiện bảo hộ có hạn, nhưng trước mắt cũng đã đủ. Nghiêm Mặc lấy nước làm rượu, kính Bố Hoa một ly.

    Bố Hoa không rõ nguyên do, nhưng thấy Nghiêm Mặc uống một ngụm sạch ly, chạm ly với mình, cho rằng đó là lễ nghi của gia tộc đối phương, liền cười tươi mà làm theo.

    Nói xong chính sự, bầu không khí giữa ba người càng thêm nhẹ nhàng.

    Khi Bố Hoa đang kể cho hai người những tin đồn thú vị trong cuộc thi cốt khí lần trước, thì Đơn Đốn nhận được tin đã chạy tới.

    Đơn Đốn và Bố Hoa có quan hệ rất thân mật, đều không cần người hầu dẫn đường hay báo trước, khi người này tiến vào, còn dùng giọng điệu vui đùa mà nói: “Nghe bảo người phụ nữ kia lại tới phủ các cậu? Tôi nói này, cậu quản lý cho tốt đám hạ nhân trong phủ mình đi, đừng có thấy ai cũng dám lén đưa vào trong phủ.”

    Bố Hoa nghe vậy liền giơ tay: “Mau tới đây, chẳng phải cậu vẫn luôn muốn gặp lại Mặc vu Vô Giác Nhân đã cứu chúng ta sao, hiện giờ cậu ta ở đây này.”

    Đơn Đốn chuyển mắt sang Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc mỉm cười gật đầu với hắn.

    Đơn Đốn kinh ngạc: “Vị này là?”

    Bố Hoa: “Đây mới là gương mặt thật sự của Mặc vu.”

    Đơn Đốn bừng tỉnh: “Tuy vẫn rất trẻ tuổi, nhưng so với bộ dáng thiếu niên trước kia thì khá hơn rất nhiều. Tôi còn nghĩ một trị liệu sư lợi hại như vậy sao có thể là một thằng nhóc chỉ mới hơn mười tuổi chứ?”

    Nghiêm Mặc chỉ cười chứ không đáp.

    Hai bên khách sáo một phen, Đơn Đốn ngồi xuống, giới thiệu đơn giản thân phận của mình.

    Nghiêm Mặc thế mới biết người thanh niên này là con thứ của Đại Vu Côn Đình Đơn Đốn trong bảy Đại Vu của thần điện thành Huyền Vũ, tên đầy đủ là Dạ Đơn Đốn.

    Vừa lúc có người hầu tiến vào nói tiệc tối đã chuẩn bị xong, bốn người liền đi đến phòng ăn cùng Bố Hoa.

    Trên đường đi, Đơn Đốn lại nhắc tới người phụ nữ Bạch Giác bị đuổi ra ngoài, nghe giọng điệu và thái độ của hắn, người phụ nữ kia có lẽ không có quá nhiều gièm pha ở phủ công tước, hay ít nhất là ở khu này.

    Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đã sớm tò mò chuyện của người ta, nên vừa đi theo vừa dỏng tai nghe ngóng, còn thuận miệng hỏi hai ba câu.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày