Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 485: Nghiêm Mặc phát uy và Nguyên Chiến cười khúc khích

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 485: Nghiêm Mặc phát uy và Nguyên Chiến cười khúc khích

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    FB_IMG_1502969670457

    “Thật xin lỗi.”


    Khi Nguyên Chiến mượn cái ống để sử dụng năng lực điều khiển nước của mình mà phóng vòi rồng, xịt cho đám người tụ tập trước cửa thần miếu gây sự đến rối tinh rối mù, trong một tầng của hiệp hội Cốt Khí Sư được bài trí xa hoa xa xỉ đang diễn ra một cuộc họp nhỏ, có vài nhân vật lớn mà bình thường khó gặp đang thảo luận với nhau.

    Mà nội dung bọn họ thảo luận chính là tác phẩm dự thi nào đó trong cuộc thi lần này.

    “Chỉ mới mười lăm phút trước thôi, cuộc báo danh đã kết thúc, dựa theo phản ứng của Cốt Khí Sư giám định cốt khí, các tác phẩm năm nay hình như không khác gì đợt trước?” Một ông lão như chưa tỉnh ngủ hỏi.

    “Nếu là như thế, vậy Hoắc Phổ cũng sẽ không gọi chúng ta tới.” Một người phụ nữ mĩ mạo khác dịu dàng nói.

    Mấy người trong sảnh cùng nhìn về phía Hoắc Phổ.

    Hoắc Phổ có vóc người cao lớn và diện mạo anh tuấn không nhìn ra được tuổi tác nghe vậy thì gật đầu, đẩy đẩy bộ xương chó trước mặt mình, con chó kia đứng lên, lộc cộc đi đến giữa bàn.

    “Có lẽ cuộc thi lần này sẽ đáng xem hơn so với lần trước đấy, đương nhiên đây chỉ là dự cảm của ta.”

    “Vì sao lại nói vậy? Ta nhớ rõ năm nay anh nhàm chán tới mức chạy ra ô cửa sổ làm người giám định có phải không? Phát hiện ra đồ tốt à? Thật sự có người đến ô cửa sổ cấp mười báo danh?” Ông lão trông như chưa tỉnh ngủ trêu chọc.

    Hoắc Phổ chỉ chỉ con chó, lại lần nữa gật đầu: “Tuy chỉ có một người can đảm, nhưng đối phương thật sự có tài học.”

    Con chó há mồm đọc lại kết quả giám định duy nhất mà nó thu được trong khoảng thời gian này.

    Vài vị mới đầu không để tâm, chờ sau khi nghe xong, thì đại sảnh lặng yên một hồi lâu.

    Tổng cộng 9.3 điểm, cái điểm này vừa nghe thì không tính là quá cao trong số những cốt khí cấp chín gần cấp mười, một vài Đại Cốt Khí Sư sẽ có giám định với số điểm cao hơn.

    Thông thường thì tất cả mọi người đều xem việc giám định cốt khí sẽ cho ra được cấp bậc của cốt khí, số đầu chính là số cấp mấy, số lẻ phía sau là vị trí của cốt khí trên thanh cấp bậc. Thí dụ như 9.3 điểm, sẽ là cốt khí cấp chín, nhưng với 0.3 phía sau chứng tỏ còn cách cấp mười xa lắm.

    Nhưng đó chỉ là đối với người ngoài nghề.

    “Độ ổn định cấu tạo và độ chính xác của cốt khí đều 10 điểm?” Một đại sư Hữu Giác để râu quai nón kinh ngạc hỏi.

    “Nghe rồi đó. Không chỉ như thế, độ chính xác về ma văn năng lượng và độ năng lượng lưu chuyển thông thuận của cốt khí này, cùng với độ ổn định năng lượng sau khi kích phát nguyên tinh đều đạt điểm cao nhất.” Ông lão trông như chưa tỉnh ngủ mở to mắt hơn một chút.

    Người phụ nữ mỹ mạo như đang suy tư điều gì: “Tốc độ kích phát nguyên tinh của nó và năng lượng tiêu hao chỉnh thể cũng rất cao, tới 9 điểm.”

    “Cái cốt khí này chỉ có khuyết điểm ở mức độ thẩm mỹ quan, nếu không phải thế thì điểm số chắc chắn sẽ không chỉ 9.3.” Hoắc Phổ nói: “Mà chúng ta đều biết cốt khí được giám định nếu cao hơn cấp chín thì sẽ không giám định ra, mà cốt khí trên cấp mười thì cần Đại Cốt Khí Sư tới giám định, những con số kia chỉ là giá trị giả thiết cao nhất khi giám định cốt khí.”

    “Ý anh là rất có thể đây là tác phẩm đã vượt qua cấp mười của một Đại Cốt Khí Sư?” Đại sư râu quai nón vuốt vuốt râu.

    Một người đàn ông hạc phát đồng nhan* khác từ nãy đến giờ vẫn không nói gì chợt thấp giọng hỏi: “Vị Cốt Khí Sư này là ai?”

    (*Hạc phát đồng nhan: Ý nói già nhưng vẫn tráng kiện.)

    Hoắc Phổ trả lời: “Tên Tán Bố, nhưng ta không gặp được người, là nô bộc Vô Giác của ông ấy đưa cốt khí tới, hơn nữa tên nô bộc Vô Giác này cũng là Cốt Khí Sư, còn là cấp ba.”

    “Lại thêm một Cốt Khí Sư càn quấy, vì sao lại dạy cách luyện chế cốt khí của chúng ta cho lũ nô lệ đó chứ, đúng là hồ đồ!” Ông lão trông như chưa tỉnh ngủ tức giận.

    “Có thể là do ông ta cần trợ thủ, hoặc là rất thích tên nô bộc Vô Giác kia. Nhưng đấy chỉ là việc nhỏ, cái ta muốn hỏi là, các vị Đại Cốt Khí Sư có lấy tác phẩm của mình ra dự thi trong cuộc thi năm nay không?” Hoắc Phổ hỏi.

    Người phụ nữ mỹ mạo phụ trách chuyện này lắc đầu: “Hiện giờ Đại Cốt Khí Sư càng ngày càng để ý đến thanh danh của mình, bọn họ không chịu lấy tác phẩm của mình ra để người ta tùy ý đánh giá trong cuộc thi đâu.”

    “Đại Vu cũng không tỏ vẻ gì à?” Hoắc Phổ hỏi mà không mang theo hy vọng gì.

    Người phụ nữ mỹ mạo cười khẽ: “Đại Vu Trát Đạt bận trăm công ngàn việc, sao có thể luyện chế cốt khí chỉ vì cuộc thi này?”

    “Cho nên năm nay vẫn phải dựa vào mấy người chúng ta để lấy tác phẩm ra mà chống đỡ?” Râu quai nón bĩu môi.

    “Năm nay chẳng phải có Cốt Khí Sư hoang dã tham gia sao, ta thấy chúng ta không cần phải lấy đồ của mình ra ngoài bêu xấu, có người là được rồi, như vậy chúng ta cũng thoải mái.” Ông lão trông như chưa tỉnh ngủ đề nghị, sau đó lại hỏi: “Tác phẩm kia đâu? Đưa cho bọn ta xem xem.”

    Hoắc Phổ xua tay: “Cốt Khí Sư Vô Giác kia đã mang về rồi, không có để lại.”

    Người đàn ông hạc phát đồng nhan đứng dậy nói: “Nếu không còn chuyện gì khác thì ta trở về đây.”

    Những người khác nghe thấy cũng lục tục đứng dậy, ông lão trông như chưa tỉnh ngủ nói: “Chuyện này giao cho cấp dưới làm đi, chỉ một Cốt Khí Sư hoang dã mà thôi, có khả năng là đến để lấy danh Đại Cốt Khí Sư, nếu cốt khí của ông ta thật sự không tồi, vậy đến lúc đó chúng ta sẽ khảo nghiệm thử, cho ông một cái danh Đại Cốt Khí Sư, thế nào?”

    Râu quai nón cũng cười: “Đúng vậy, nhiều năm như vậy rồi chưa có Đại Cốt Khí Sư xuất hiện trong cuộc thi, năm nay nói không chừng có thể mượn tiếng tăm của người này để dựng nên truyền thuyết mới cho cuộc thi cốt khí của chúng ta, ha ha!”

    Các vị Đại Cốt Khí Sư cứ thế mà nói nói cười cười rồi tan đi, bọn họ biết có một cái cốt khí như vậy là được, không ai để chuyện cái cốt khí đó và Cốt Khí Sư sau lưng nó trong lòng.

    Ở nơi khác, Bố Hoa Mạc Đốn đã sắp phát điên rồi.

    Hắn vừa mới nhận được tin, nói là ngoài trang viên hắn ở đột nhiên nổi lên một trận gió xoáy, sau cơn gió xoáy, thứ gì cũng còn ở đó, người hầu cũng không thiếu một ai, chỉ thiếu duy nhất đứa em trai cùng cha khác mẹ kia của hắn!

    Bố Hoa căn bản không dám giấu giếm chuyện này, trước hết chạy tới trang viên gặp công tước Mạc Đốn. Thân phận của tiểu Bạch Giác quá quan trọng, hắn và cha cùng gia tộc sau lưng đều không gánh nổi tổn thất này, nhất là khi sự tình còn liên quan tới kế hoạch mai sau của cha.

    Công tước Mạc Đốn chỉ nói hai câu với con trai.

    Câu đầu tiên: “Có ai biết nơi ẩn thân của Tô Môn?”

    Câu thứ hai: “Dù thế nào cũng phải tìm được nó!”

    Phủ công tước vì hai câu này mà bắt đầu dậy sóng, nhưng người bên ngoài tạm thời vẫn chưa nhìn ra, chỉ thấy thế tử Bố Hoa điện hạ dẫn người hầu như muốn ra khỏi thành săn thú. Mặt khác, người trong phủ phát hiện ra có vài người đột nhiên mất tích, có vài người còn bị vệ binh trong phủ dùng danh nghĩa bỏ bê nhiệm vụ mà tống vào đại lao.

    Bên cửa sổ, trong phòng ngủ của công tước Mạc Đốn.

    Công tước Mạc Đốn nắm lấy song cửa sổ, mặt mày nghiêm túc nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài.

    Một người phụ nữ Hắc Giác cao gầy xinh đẹp tới gần, đi đến cạnh ông, nhẹ nhàng cầm lấy tay ông: “Không cần phải phiền lòng, nhất định có thể tìm về được.”

    Công tước Mạc Đốn thu lại tức giận mà nghiêng đầu nhìn người bạn đời duy nhất của mình, cảm giác tội lỗi lại lần nữa dâng lên trong lòng: “Thật xin lỗi.”

    Công tước phu nhân khẽ vuốt ve cánh tay trượng phu mình, cười: “Anh nói rất nhiều lần rồi, đã nói suốt mười năm.”

    “Có lẽ ta sẽ nói với em những lời đó cả đời.”

    “Anh đang hy vọng em an ủi anh cả đời sao?” Công tước phu nhân mỉm cười bất đắc dĩ.

    Công tước Mạc Đốn nắm lấy tay vợ, cúi đầu hôn lên, thành kính nói: “Đúng vậy, ta hy vọng mỗi lần ta xin lỗi đều có thể nhận được sự khoan dung độ lượng và lời an ủi của em, như vậy ta mới có thể khẳng định rằng em vẫn còn yêu ta.”

    Công tước phu nhân cười ra tiếng, tay kia vuốt tóc trượng phu, đây là quyền duy nhất mà chỉ bạn đời mới có: “Được, em tha thứ cho anh, bởi vì em biết đó không phải lỗi của anh, em biết trong lòng anh chỉ có em, tựa như trong lòng em cũng chỉ có anh.”

    Công tước Mạc Đốn nở một nụ cười hiếm thấy, vươn tay ôm chặt eo vợ, hai người ôm nhau bên cửa sổ, trán tựa trán.

    “Đứa bé kia… quá quan trọng, ta chỉ có thể nuôi nó trong phủ.”

    “Em biết.”

    “Ta cũng không có cách nào để nó nhận em làm mẹ, bởi vì hai người chúng ta đều là Hắc Giác.”

    “Ừ.”

    “Ta không biết lần này là ai ra tay, nhưng ta nghi rất có thể đã có người biết đứa bé đó là Đại Vu trời sinh của tộc Bạch Giác. Mấy năm nay ả kia không ngừng tới làm ầm ĩ và tìm đủ mọi cách để lẻn vào trong phủ, rất có thể là vì xác nhận đứa bé kia rốt cuộc có phải là Đại Vu trời sinh hay không.” Khi Công tước nhắc tới người phụ nữ tên Ba kia, giọng điệu và vẻ mặt của ông đều đầy vẻ căm ghét. Mà chỉ cần nhìn thấy Tô Môn, ông sẽ nhớ tới gương mặt của ả đàn bà đó và cả nhà cô ta, điều này làm ông không thể thương đứa nhỏ đó được.

    Công tước phu nhân vuốt ve lưng trượng phu, ngẩng đầu: “Có khi nào là Đại Vu Á Lan của tộc Bạch Giác biết được điều gì đó từ thần không?”

    Công tước Mạc Đốn không nói gì, hiển nhiên ông cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó ông lại lắc lắc đầu: “Nếu Đại Vu Á Lan biết, ông ta nhất định sẽ đích thân tới đón Tô Môn. Dù sao tộc Bạch Giác ngoại trừ Đại Vu Á Lan thì đến nay vẫn chưa có Đại Vu ba mắt ra đời. Hiện giờ Đại Vu Á Lan còn khỏe mạnh, cũng không tính là già, nhưng qua hai năm nữa, nếu vẫn chưa có Đại Vu Bạch Giác sinh ra, thì tộc Bạch Giác chỉ sợ sẽ phải luống cuống.”

    “Bọn họ bây giờ đã luống cuống rồi. Trong ba tộc thì xưa nay mỗi tộc đều có ba vị Đại Vu ba mắt, nhiều năm như vậy mà ba tộc có thể giữ được cân bằng cũng phần nhiều là nhờ nguyên nhân này. Nhưng hôm nay, Hắc Giác và Hồng Giác đều đã có ba vị Đại Vu ba mắt, nhưng tộc Bạch Giác từ sau khi vị Đại Vu mà họ tự đề cử trở về với vòng tay của thần thì cũng chỉ còn lại một mình Đại Vu Á Lan, mà ngoại trừ Tô Môn, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe tin có Đại Vu ba mắt thứ hai ra đời.”

    Công tước phu nhân hạ giọng: “Em nghe rất nhiều người nói, tộc Bạch Giác sắp bị thần vứt bỏ.”

    Công tước Mạc Đốn thở dài, thấp giọng hỏi vợ mình: “Em cảm thấy ta có làm đúng không?”

    “Anh muốn thống nhất ba tộc, nhất là ngăn chặn và đối phó với tộc Hồng Giác hiếu chiến, chỉ với sức của tộc Hắc Giác chúng ta căn bản không đủ, nếu anh muốn trở thành vương giả của ba tộc thì mượn sức tộc Bạch Giác thôi cũng vẫn chưa đủ, chỉ khi nắm chặt họ, khiến họ hoàn toàn phụ thuộc tộc Hắc Giác chúng ta, từ đại nghĩa mà nói, em không cảm thấy anh làm sai.”

    “Nhưng ta đang cầm tù một Đại Vu mà thần ban cho, còn không cho nó tiếp nhận bất cứ truyền thừa nào của Đại Vu.”

    “Nhưng anh cũng đâu có giết thằng bé, trong lòng anh muốn đối xử tốt với nó, đúng không?”

    Công tước Mạc Đốn rất thành thật với vợ mình, ông lắc đầu: “Không, ta chỉ không dám giết hại một Đại Vu ba mắt mà thần ban cho thôi.”

    Đúng vậy, ông dám cầm tù, dám nuôi phế Đại Vu, nhưng lại không dám giết.

    Công tước phu nhân phát hiện chồng mình đang bất an, lại lần nữa trấn an ông: “Nhưng anh cũng không thật sự muốn giết hại nó, chẳng phải anh luôn có ý định giữ nó lại sao? Dù sao Đại Vu Á Lan rồi cũng trở về với vòng tay của thần, tộc Bạch Giác cũng cần có một Đại Vu.”

    Trượng phu của cô cần một con rối, một người không hiểu gì về truyền thừa của Đại Vu, chỉ biết vâng theo mệnh lệnh của ông, trở thành Đại Vu trong miệng lưỡi của ông.

    “Đúng vậy, nó sẽ trở về làm Đại Vu, nhưng không phải bây giờ.” Công tước Mạc Đốn không cảm thấy áy náy với Tô Môn, tuy nói trẻ con là vô tội, nhưng nếu nó không phải Đại Vu trời sinh, thì chỉ sợ nó và mẹ nó đã bị ông giết chết rồi.

    Cậu bé, có muốn hận thì hãy hận gia đình mẹ mình đã tham lam và kẻ thao túng sau lưng ả ta đi.

    Lúc này, tâm tình của công tước Mạc Đốn vô cùng mâu thuẫn, mâu thuẫn đến mức ông không dám trút hết nỗi lòng với vợ mình nữa. Bởi vì ông phát hiện, sâu trong nội tâm ông lại nảy ra một suy nghĩ: Nếu đứa bé kia cứ biến mất như vậy, tiếp nhận truyền thừa của Đại Vu Bạch Giác, trở thành một Đại Vu chân chính cũng khá tốt.

    Một Đại Vu trời sinh, một đứa con do thần ban cho, nếu là con của ông và vợ mình thì tốt biết bao? Ông nhất định sẽ cưng chiều nó lên đến tận trời, cho nó tất cả những gì mà ông có thể cho!

    Lại nói tới trước cửa thần miếu Hạ Thành.

    Nghiêm Mặc nhìn đám người đang kêu gào bên dưới, vẻ mặt lạnh nhạt.

    Đám người Hình Lục đứng phía sau bọn họ nhìn thấy hành động của Nguyên Chiến thì sửng sốt không thôi.

    Một cô gái duy nhất trong số bốn thiếu niên, tên Ôn Ôn, không thể tin được mà thấp giọng chất vấn: “Sao các người có thể làm như vậy? Bọn họ cũng là Vô Giác Nhân giống như chúng ta!”

    Ôn Ôn nhào ra ngoài, cô ta là trị liệu sư duy nhất trong đội ngoại trừ Nghiêm Mặc, cô ta muốn giúp những người bị vòi rồng nước xối cho dở sống dở chết.

    Hình Lục nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cô ta: “Tạm thời không cần! Trong mắt bọn họ, chúng ta cùng một giuộc với hai người kia.”

    Ôn Ôn quay đầu lại, tức giận nói: “Chúng ta không có cùng một giuộc với hai người đó! Bọn họ đều tàn nhẫn hệt như Hữu Giác Nhân!”

    Giọng cô ta khá lớn, làm thần thị Trọng đứng đằng trước cũng phải quay đầu lại liếc nhìn một cái.

    Hình Lục và cô ta khựng lại, lập tức câm miệng.

    Thương Kỳ thì sớm đã bị đám người Phi Chương giữ chặt.

    Nghiêm Mặc không để ý tới mấy người phía sau, hắn lại lấy một cái cốt khí nhỏ ra từ trong ngực.

    Một ít Vô Giác Nhân vừa mới bò dậy thấy hắn lại móc cốt khí ra thì sợ tới mức ngã bò trên mặt đất.

    Nghiêm Mặc giơ cốt khí lên để bên miệng: “Nghe cho rõ đây, tôi không biết đứa trẻ ma mà các người nói là ai. Nhưng muốn tôi giao con tôi ra, nằm mơ đi! Ai muốn con tôi thì tự mà tới tìm tôi. Về phần các người, nể tình các người đều là Vô Giác Nhân, lần này chỉ dùng vòi rồng đánh các người, cho các người bình tĩnh một chút, nhưng nếu còn có lần sau, tôi không đảm bảo các người sẽ không có ai chết.”

    Lại lần nữa nhìn đám Vô Giác Nhân bên dưới, Nghiêm Mặc đột nhiên cảm thấy thật phiền chán. Người hắn muốn giúp là những người này ư? Là đám người đã bị tính nô ăn sâu trong linh hồn?

    Mà ở tây đại lục, Vô Giác Nhân giống như vậy tuyệt đối không phải con số ít.

    Xoay người, lại nhìn những Vô Giác Nhân đến từ vực sâu đang mang vẻ mặt tức giận và trách cứ hướng về hắn, Nghiêm Mặc nhếch khóe miệng.

    Muốn làm chúa cứu thế, gánh thì nặng mà đường thì xa. Hay là hắn đổi một phương thức khác? Có phải lúc trước hắn đã quá dịu dàng và dễ nói chuyện rồi không?

    Ai nha, đeo mặt nạ một thời gian dài như vậy, ngay cả hắn cũng sắp quên mất bản tính thật của mình.

    Trong đám người dưới bậc thang đang bò dậy đột nhiên có một người lao ra, nhằm về phía Nghiêm Mặc, trong tay hắn ta thình lình xuất hiện một thanh cốt đao sắc bén!

    Trong một cái chớp mắt, Nguyên Chiến lách người, tay không bắt lấy cốt đao của đối phương, trở ngược lại đâm thẳng vào tim đối phương, rồi tóm lấy cổ đối phương quẳng ra ngoài.

    Người nọ bị quẳng cho nện vào vách tường ở phía đối diện, rồi từ từ tuột xuống.

    Từ lúc ám sát đến khi Nguyên Chiến giết chết đối phương đều diễn ra cực nhanh, nhất là động tác của Nguyên Chiến, người ở đây không có ai thấy rõ cả.

    Bọn họ chỉ thấy có người nhào lên muốn giết chết Vô Giác Nhân có tướng mạo ôn hòa kia, rồi lại trong chớp mắt, thi thể kẻ ám sát đã nện lên vách tường bên phía bọn họ. Toàn bộ quá trình chỉ để lại một tiếng ầm vang.

    Nguyên Chiến nhìn về phía đám người, trong mắt tràn ra sát ý, khuôn mặt cũng đanh lại, trở nên dữ tợn.

    Đám người co rúm, tất cả đều lui ra sau.

    Có người còn cầu cứu thành vệ sở.

    Nhưng người của thành vệ sở lại không hề động đậy. Bọn họ không phải kẻ ngu, đừng nói tới chuyện trong nhóm bọn hắn có người đã được thế tử Bố Hoa dặn rõ rằng phải bảo vệ hai người kia, nhưng trong tay hai người kia có cốt bảo với uy lực cường đại, nên bọn hắn không lo lắm.

    “A Chiến.” Nghiêm Mặc quay đầu lại, vươn tay.

    Nguyên Chiến xoay người, thấy Nghiêm Mặc vươn tay, lửa giận chậm rãi hạ xuống, cũng vươn tay ra nắm lấy tay đối phương.

    Hai người cứ thế mà tay trong tay trước mặt mọi người đi vào cửa thần miếu.

    Đám người Hình Lục đang chặn đường thấy hai người đi vào, không biết có phải vì bị Nguyên Chiến chấn nhiếp hay không mà tất cả đều theo bản năng dạt ra một bên cutránh đường.

    Kỳ Hồng Chí rất chướng mắt những người này, hung hăng trừng bọn họ một cái.

    Đám người Hình Lục sợ Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, nhưng lại không sợ Kỳ Hồng Chí, liền trừng lại.

    Thần thị Trọng thì mang vẻ mặt khổ sở hề hề, nhìn trong nhìn ngoài, dù sao cũng không thể mặc kệ như vậy.

    Không nói tới chuyện thần thị Trọng làm thế nào để xoa dịu và trợ giúp những Vô Giác Nhân đó, lại nói tới đám người Nghiêm Mặc sau khi trở lại tiểu viện của mình.

    Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đứng trong sân chờ đám người Hình Lục.

    Khi cả bọn đều trở về thì Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười nói: “Các người còn nhớ trước khi đi theo chúng tôi, uyên chủ các người đã dặn dò các người cái gì không?”

    Thương Kỳ vừa định làm loạn thì bị đồng bạn bịt miệng.

    Trán Hình Lục tuôn mồ hôi, Cốt Khí Sư Phi Chương thở dài, bước lên trước một bước: “Cậu muốn nói cái gì thì nói thẳng đi, không cần phải uy hiếp chúng tôi.”

    “Uy hiếp?” Nghiêm Mặc cười ha hả, rồi đột nhiên đanh mặt lại: “Các người xứng à?”

    Đám người Hình Lục đã quen nhìn gương mặt ôn hòa của Nghiêm Mặc, thấy hắn đột nhiên đanh mặt thì giật nảy mình.

    Nghiêm Mặc thấy bọn hắn như vậy liền phì cười, lắc đầu: “Hôm nay là lần cuối cùng mà tôi nói, tôi hy vọng các người nhớ cho kỹ những yêu cầu mà uyên chủ các người đặt ra trước khi lên đường, đừng quên, không phải tôi muốn dẫn các người theo, mà là uyên chủ các người nài nỉ tôi, bảo tôi dẫn các người theo! Mà các người hẳn là không quên, uyên chủ các người đã đáp ứng rồi, nếu các người không nghe lời, không nghe theo lệnh của tôi thì tôi muốn xử lý các người thế nào cũng được.”

    Nghiêm Mặc nhìn vẻ không phục và phẫn hận tràn ra trong mắt bọn họ, liền nhịn cười, không chút để bụng mà nói: “Tôi không cần biết trong lòng các người nghĩ cái gì, tóm lại các người phải ngoan ngoãn cho tôi, đừng gây thêm toái cho tôi, nếu để tôi biết các người lén lút làm gì đó ảnh hưởng đến tôi… thì các người sẽ không muốn biết hậu quả đâu.”

    Nghiêm Mặc để lại những lời này rồi cùng Nguyên Chiến đi gặp Cửu Phong.

    Hai Cốt Khí Sư Phi Chương và Tư Đồ nhìn nhau, sau đó kéo hết người vào phòng mình. Bọn họ nghĩ bọn họ phải nói chuyện rõ ràng với đám người Hình Lục, thuận tiện cảnh cáo bản thân, khoảng thời gian hòa thuận ở chung này đã khiến bọn họ quên mất uyên chủ của bọn họ đã phải chịu lỗ nặng dưới tay hai người này, hiện giờ mấy thiếu niên này lại dám oán giận bọn họ, còn dám chỉa đầu mâu vào bọn họ, làm dấy lên mâu thuẫn nội bộ, này mà không phải là mắt bị mù, hồn bị mê hoặc thì còn có thể là gì?

    Bọn họ phải khiến tụi nhóc này tỉnh táo lại một chút! Bao gồm cả bản thân mình.

    Sau khi Nguyên Chiến vào nhà thì kéo nhẹ Nghiêm Mặc.

    Kỳ Hồng Chí dừng lại ngoài cửa, đứng ở cửa làm một thủ vệ trung thành tận tâm, còn cẩn thận đóng cửa lại.

    Trong phòng.

    “Sao?” Nghiêm Mặc dừng bước.

    Hai đứa nhỏ và Tịch Dương lẫn Hậu Sư cũng nhìn về phía bọn họ.

    Nguyên Chiến: “Làm như vậy quá chậm. Tôi không thích ở nơi này, tôi muốn trở về.”

    Đây là lời nói rất ấu trĩ và tùy hứng, Nghiêm Mặc hiếm khi được thấy Nguyên Chiến trẻ con như vậy, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, nhịn không được cười nói: “Vậy anh muốn thế nào?”

    “Chẳng phải sang năm bọn chúng sẽ đổi vương giả sao?”

    “Ừ.”

    “Thế nếu vương giả đột nhiên chết vào năm nay thì sao? Còn là cái chết mà thích khách bị tình nghi là người của tộc Hắc Giác.” Có lẽ Nguyên Chiến đã sớm có cái suy nghĩ này, hôm nay lại bị vụ ám sát kia kích thích, cái suy nghĩ này trong lòng cũng càng thêm kiên định.

    Tịch Dương và Hậu Sư nín thở.

    Cửu Phong nghiêng đầu, ba cọng lông chim màu vàng kim thật dài trên đỉnh đầu lắc tới lắc lui.

    Tiểu Bạch Giác Tô Môn thoạt nhìn hơi ngơ ngác, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào hai người họ.

    Nghiêm Mặc thì trầm mặc.

    Tộc Hữu Giác chủ động tấn công đông đại lục, nhưng hắn không phải chủ nhân của đông đại lục, theo như quy định của sách hướng dẫn, khi Hữu Giác Nhân chưa đánh tới Cửu Nguyên, nếu hắn chủ động ra tay với Hữu Giác Nhân, thì sách hướng dẫn nhất định sẽ trừng phạt hắn.

    “Em đang lo thần sẽ trừng phạt?” Nguyên Chiến rất hiểu hắn.

    Nghiêm Mặc rất muốn nói rằng nếu anh muốn giết người thì đừng nói cho tôi biết, nhưng nếu Nguyên Chiến thật sự không nói gì với hắn mà làm ra chuyện lớn như vậy, thì xong việc rồi hắn biết được cũng sẽ không vui, đây không liên quan gì đến việc lòng dạ hẹp hòi hay sao sao đó, mà là những cảm xúc nhỏ giữa người yêu với nhau.

    Vẻ mặt của Nguyên Chiến dịu xuống, nhéo nhéo lòng bàn tay không hề non mềm mà còn có không ít kén chai tay: “Giao cho tôi, tôi biết phải làm thế nào. Nếu thần thật sự có chỉ trích, thì cũng chỉ trừng phạt tôi thôi.”

    Nghiêm Mặc trợn mắt, vứt tay hắn ra, vừa niết vừa xoa nhột muốn chết: “Giả bộ làm anh hùng cái gì? Hai ta là một thể, trừng phạt anh thì có khác gì trừng phạt tôi? Được rồi, nói tôi nghe dự tính của anh xem, chúng ta cùng nhau thảo luận.”

    Đây không phải lần đầu tiên hắn chui lỗ chó của sách hướng dẫn. Tục ngữ nói rất hay, thượng có chính sách hạ có đối sách, phải xem xem anh trù tính như thế nào.

    Khuôn mặt vừa hung dữ vừa gian xảo của Nguyên Chiến hiện lên một nụ cười tươi như hoa, cặp mắt hẹp dài kia cười đến tít cả lại.

    Nghiêm Mặc không thể hiểu được: “Cười gì mà cười? Có gì buồn cười hả?”

    Không biết có phải nụ cười của Nguyên Chiến rất có sức cuốn hút hay không, mà hai người lớn cùng hai đứa nhỏ trong phòng cũng cười rộ theo, nụ cười của tiểu Bạch Giác rất nhạt, nhưng đúng thật nó đã cười.

    Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến, lại nhìn nhìn hai lớn hai nhỏ kia, khóe miệng cũng nhịn không được mà cong lên. Trong lòng còn nghĩ: Đám người này cười cái gì? Một đám ngu ngốc!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày