Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 486: Quyết định của Tịch Dương, cuộc thi cốt khi bắt đầu

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 486: Quyết định của Tịch Dương, cuộc thi cốt khi bắt đầu

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    11350553_1595889314001161_5038481387767329367_n

    “Nguyên Chiến đeo túi dưỡng thai trước ngực, cùng Nghiêm Mặc mỗi người bế một đứa, cứ thế đi tham gia cuộc thi cốt khí.”


    Tịch Dương thấy người có sức mạnh đáng sợ kia mỉm cười, trong nụ cười ấy còn có nét hớn hở của thanh niên mà rất hiếm khi hiện ra mặt người nọ.

    Anh tận mắt nhìn thấy rất nhiều kỳ tích buông xuống của người này, tận mắt nhìn thấy người này xoa dịu và chữa bệnh cho những Vô Giác Nhân dơ bẩn và ốm yếu đó, nhìn thấy người này dẫn mọi người cùng nhau tắm rửa sạch sẽ cho những người bệnh, thu dọn vật bài tiết của bọn họ, giặt sạch quần áo và giường đệm của bọn họ. Cuối cùng còn đưa toàn bộ người sống sót tới một tòa bán đảo an toàn.

    Người này làm rất nhiều việc, nhưng lại không hề tuyên dương công lao bốn phía, cứ như cậu ấy luôn ôm một loại thái độ ‘các người muốn đứng lên thì phải tự cứu lấy mình, tự mình nỗ lực, thì người khác mới có thể giúp cho’. Càng không phất cờ khởi nghĩa, hay hô hào Vô Giác Nhân đứng về phía mình, thậm chí còn đưa phương thuốc quý giá cho Hữu Giác Nhân, chứ không phải giữ lại để thu mua nhân tâm hoặc kiếm chác món lợi lớn hơn nữa.

    Tịch Dương nghĩ, sự tình không thể cứ tiếp tục như vậy, làm Vô Giác Nhân, anh hy vọng Vô Giác Nhân có thể nắm được cơ hội này, nếu bỏ qua, bọn họ sẽ không biết mình đã lỡ mất cái gì.

    Tịch Dương cũng có tư tâm không thể nói, anh có dã tâm, nhưng làm một Vô Giác Nhân không có bao nhiêu vũ lực và địa vị, anh chỉ có thể đè nén, nếu không gặp được kỳ ngộ, thì chắc cả đời này anh chỉ là một Vô Giác Nhân nho nhỏ.

    Nhưng bây giờ, kỳ ngộ mà anh chờ mong đã tới. Anh vất vả lắm mới chờ tới khi được gặp thần sứ và chiến sĩ của cậu, bọn họ còn cố giúp những Vô Giác Nhân khác tự lập, và ít nhiều gì cũng có ý muốn nâng đỡ anh —— đúng vậy, anh cảm nhận được, hai người kia không có hứng thú lãnh đạo Vô Giác Nhân ở đây, bọn họ như đang cố ý vô tình tìm kiếm người có thể làm đầu thuyền dẫn dắt.

    Vậy anh có nên làm cái gì hay không? Cứ mãi tranh giành sự chú ý với Hậu Sư thì có ý nghĩa gì? Năng lực của anh không phải là ở bên cạnh Mặc vu, năng lực của hắn hẳn là ở bên ngoài, là khi đối mặt với những Vô Giác Nhân đó.

    Anh nghĩ: Anh phải làm chút gì đó, thời cơ ấy đã đến rồi.

    Tịch Dương xin Nghiêm Mặc không ít thuốc men, có thuốc trị liệu ngoại thương, cũng có thuốc giảm sốt giải cảm, khi trời tối, anh liền đi ra ngoài.

    Hậu Sư chuyển chuyển mắt, cũng đi theo.

    Tịch Dương không từ chối Hậu Sư, có đôi khi hai người cùng làm chung với nhau sẽ tiện hơn một chút, hơn nữa, tính cách trời sinh của Hậu Sư là người hay giả vờ nguy hiểm, không cần anh phải bỏ công dạy cho.

    Nghiêm Mặc đoán được ý của Tịch Dương, hắn không ngăn cản, còn rất tán thưởng việc Tịch Dương chủ động, những người có thể thành công thường là người nắm chắc được cơ hội và không sợ mạo hiểm.

    Chuyện Tịch Dương muốn làm, làm không tốt rất có thể sẽ liên lụy đến anh ta, đám người phẫn nộ kia rất có thể sẽ phát tiết lên đầu anh ta, dù sao thì có rất nhiều người biết anh ta và bọn hắn đi chung với nhau. Điều này cần tới sự thông minh và cách nói chuyện của Tịch Dương, tất cả đều phải xem sự phát huy của anh.

    Trước khi Tịch Dương rời đi, Nghiêm Mặc gọi anh lại, tìm ra một bộ cốt giáp trong không gian đưa cho anh: “Đây là cốt giáp mới mà tôi cải tạo lại dựa trên cốt giáp của những chiến sĩ Hữu Giác đó, không phải cốt giáp thần, nhưng trong khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ một chút về cốt giáp thần, nên có chút cải tiến bộ cốt giáp này. Hiện giờ chỉ mới sửa được một bộ thôi, vừa lúc cho anh mang đi xài. Có nó, ít nhất thì an toàn của anh sẽ tăng cao hơn một chút.”

    Tịch Dương kinh ngạc, quỳ xuống tạ ơn.

    Nghiêm Mặc cũng đã quen với việc những người này hở một chút liền quỳ xuống, lười sửa cho bọn họ, chờ Tịch Dương nhận cốt giáp rồi mới giải thích: “Khi anh mặc nó nhớ nhỏ một ít máu tươi lên đây, sau đó nó sẽ nhận anh làm chủ, người khác cướp đi cũng vô dụng. Mặt khác, bộ cốt giáp này khi không khởi động sẽ giống như một bộ quần áo bình thường, anh mặt thêm một bộ đồ rộng bên ngoài là người khác sẽ không nhìn ra.”

    Đối với cải biến này, Nghiêm Mặc vẫn rất lấy làm tự đắc. Trước khi tới tây đại lục, hắn đã hỏi Tán Bố về cách cải biến này, mà Tán Bố thì nhờ vào tri thức luyện cốt phong phú để phán đoán cải biến đó có khả năng hay không, sau đó hắn dùng thực tiễn để thử các loại khả năng biến nó thành hiện thực.

    Tán Bố ở trong biển hồn mỗi khi tỉnh lại mà không có việc gì làm thì sẽ suy nghĩ về luyện cốt, hơn nữa Nghiêm Mặc còn đến từ một thế giới khác, lúc nói chuyện có khi để lộ ra không ít thông tin và tri thức mà bọn họ bây giờ tạm thời chưa thể nghĩ đến được, điều này làm lối suy nghĩ của Tán Bố càng được mở rộng, càng nảy ra không ít ý tưởng mới, nhưng bất hạnh thay vì y chỉ có hồn phách, bao nhiêu ý tưởng cũng chỉ có thể nghĩ chứ không thể nghiệm chứng.

    Mà Nghiêm Mặc thì bận trăm công ngàn việc, bản thân hắn lại thiên về y học, dù Tán Bố có truyền thụ cho hắn bao nhiêu thì biểu hắn đi nghiệm chứng thực tế cũng khó lắm. Chỉ sợ đấy cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Tán Bố hy vọng Nghiêm Mặc nhanh chóng tìm người thừa kế cốt thừa —— đau khổ lớn nhất đối với tất cả các nhà nghiên cứu là cái gì? Chính là khi nghĩ ra được nhưng lại không cách nào tận mắt nhìn thấy nó thành thực hiện?

    Nghiêm Mặc tiếp tục giới thiệu công năng bộ cốt giáp: “Khi chưa khởi động, nó cũng có tác dụng bảo hộ thân thể anh, có thể đỡ được một kích của vũ khí khoảng từ cấp năm trở xuống, nước lửa như nhau. Nhưng nếu người tấn công anh hoặc vũ khí tấn công anh quá lợi hại, anh nhất định phải khởi động nó, sau khi khởi động nó sẽ biến thành cốt giáp chỉnh thể bao lấy toàn thân, bộ cốt giáp này nằm ở khoảng giữa cấp tám và cấp chín, cũng có nghĩa là nếu đòn tấn công dưới cấp bậc đó thì anh không cần phải lo lắng. Ngoại trừ tác dụng bảo hộ, cánh tay trái của nó sẽ hóa thành cốt đao, dùng để đánh cận chiến, cánh tay phải thì có thể bắn độc mang tính ăn mòn cao, có thể ăn mòn đại đa số vật bao gồm cả cơ thể sống, dùng để tấn công từ xa.”

    Sau đó Nghiêm Mặc lại giới thiệu cách dùng cụ thể của cốt đao và độc, còn có cách khởi động cốt giáp, cuối cùng nói:

    “Nhưng có một điều thật đáng tiếc, bộ cốt giáp này sau khi được khởi động sẽ khá hao phí nguyên tinh, bởi vì sức mạnh linh hồn của anh bây giờ còn quá yếu, dù bắt đầu tu luyện ngay lúc này cũng phải cần một thời gian rất dài, cho nên tôi đặt trọng điểm tiêu hao năng lượng trên nguyên tinh, đây là nguyên tinh cấp tám, chắc đủ để đỡ cho anh sáu đòn tấn công trực diện, đòn tấn công càng lợi hại thì năng lượng tiêu hao cũng càng lớn, điều này cần chính anh khống chế cho tốt, bên này còn có một thanh báo nhắc nhở mức tiêu hao nguyên tinh cho anh. Ừm, về việc tiêu hao và các công năng khác tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ, về sau lại giúp anh cải tiến lần nữa.”

    Tịch Dương cảm thấy như vậy đã đủ rồi, quá đủ rồi! Anh vui như sắp phát điên! Anh hoàn toàn không ngờ mình sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ như vậy. Anh vốn còn đang nghĩ mặc cốt giáp như vậy ra ngoài quá bắt mắt, cảm thấy Mặc vu ban cho anh bộ cốt giáp này còn không bằng ban cho anh một thanh cốt đao, nhưng hiện giờ anh không nghĩ như vậy nữa, anh đã vui muốn điên rồi.

    Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí hâm mộ đến mức hai mắt đỏ ngầu, nhưng hai người vẫn không nói gì hết.

    Nghiêm Mặc cũng không quên mất họ, rất tùy ý cười: “Hai người các anh cũng có, nhưng phải chờ mấy ngày. Trước tiên dùng cốt đao và cốt giáp bình thường đi.”

    “Cảm ơn đại nhân!” Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí cũng nhe răng cười.

    Đêm đó, Phi Chương và Hình Lục cầu kiến, Kỳ Hồng Chí tỏ vẻ hai vị đại nhân đã nghỉ ngơi, không cho bọn họ vào cửa.

    Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc nghỉ ngơi một đêm. Bởi vì lo nửa đêm sẽ xảy ra chuyện, Nghiêm Mặc liền bảo Cửu Phong dẫn tiểu Bạch Giác và con ma thú kia tới ngủ trong phòng mình, Nguyên Chiến rất khó chịu đối với việc này, nhưng cũng không nói gì.

    Nửa đêm, Nguyên Chiến mơ một giấc mơ, thấy xung quanh hắn và Mặc có bốn năm sáu tên nhóc suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau, từ đứa phải bế trong lòng đến đứa bò trên mặt đất, có đứa đã biết chạy nhảy, hơn nữa còn có một đứa biết bay, mỗi ngày đều vây quanh bọn hắn, ríu ra ríu rít, nhốn nháo ồn ào, khóc gào lăn lộn, cả ngày lẫn đêm!

    Sáng sớm, Nguyên Chiến bị dọa cho tỉnh giấc!

    Vừa mở mắt ra đã thấy trên tấm đất cứng mà hắn cố ý gia cố thêm cho cái giường, Cửu Phong đang ôm một cái đùi của Nghiêm Mặc mà ngủ đến mức nước miếng giàn giụa, tư thế ngủ của tiểu Bạch Giác thì khá là ngoan, nhưng cũng dính sát vào Cửu Phong, hình như con ma thú kia rất thích Nghiêm Mặc vì đã cứu nó, nên cuộn thành một cục ở bên cổ hắn. Lại nhìn đến túi dưỡng thai được Nghiêm Mặc ôm trong lòng…

    Nguyên Chiến không hiểu sao lại rùng mình giữa ngày hè nóng bức. Đây chỉ mới là ở tây đại lục, chờ sau khi trở về, còn có Tiểu Hắc với sức nghịch ngợm cũng cường đại y như sức chiến đấu.

    Vu Quả, Đô Đô, Cửu Phong, Tiểu Hắc, tiểu Bạch Giác…

    Lạy trời! Tổ Thần tại thượng! Nghĩ ra một biện pháp khiến bọn nhãi này thành niên chỉ trong vòng một ngày đi! Thủ lĩnh Nguyên Chiến đau khổ rên rỉ, bây giờ hắn chỉ cần tưởng tượng đến cuộc sống ‘tốt đẹp’ trong mộng về sau là hận không thể kéo Nghiêm Mặc trốn đi thật xa.

    Nghiêm Mặc tỉnh lại bắt gặp vẻ mặt rối rắm kia của Nguyên Chiến thì hiểu lầm, còn rất sắc tình mà sờ sờ mông hắn, thuận miệng nói rất một câu rất không có trách nhiệm làm cha: “Chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta tìm một chỗ đại chiến ba trăm hiệp đi. Anh muốn chiến thế nào thì chiến thế ấy!”

    Nguyên Chiến: “…” Đậu má, đùa giỡn tôi ngay trước mặt tụi nhỏ, có tin tôi đè em ra chiến ngay tại chỗ, ngay trước mặt đám tiểu quỷ này không?

    Nghiêm Mặc thò đầu nhìn, trêu đùa: “Ý, cứng nhanh vậy? Tuổi trẻ thật tốt.”

    Nguyên Chiến cảm thấy đây là cố ý khiêu khích, nếu đối phương đã cố ý, vậy hắn cũng không thèm nhịn nữa, tới một phát đi. Nghĩ liền làm, lập tức tóm lấy tay người nào đó, lắc mình một cái chui vào lòng đất.

    Nghiêm Mặc chỉ kịp a một cái, còn chưa a xong thì đã biến mất cùng Nguyên Chiến.

    Tiểu Bạch Giác ngẩng đầu nhìn chằm chằm nơi hai người biến mất, Cửu Phong chọt chọt nó, tỏ vẻ như mình đã rất hiểu mà nói: “Bọn họ đi giao phối ấy mà, như vậy về sau có thể sinh em trai cho chúng ta chơi. Cậu xem, cái bao trái cây kia, chính là do hai người đó giao phối mà sinh ra.”

    Tiểu Bạch Giác kinh ngạc a một tiếng, Cửu Phong đi kéo túi dưỡng thai qua, còn mở ra cho nó xem. Này chẳng phải trái cây sao? Sao lại là trẻ con? Tuy ngoại hình của quả trái cây này trông rất giống phiên bản thu nhỏ của con nít.

    Cửu Phong vươn tay chỉ vào cái chồi non trên đầu hai quả trái cây: “Nhìn nè!”

    Vu Quả tức giận đến mức nhảy dựng lên, muốn nhào lên cụng bay Cửu Phong, nhưng lại cụng vào lòng Cửu Phong.

    Cửu Phong cho rằng quả trái cây này rất thích nó, liền vui vẻ ôm lấy nó ‘mổ’ vài cái.

    Vu Quả: “…” Nếu trái cây cũng có thể biến sắc, vậy chắc bây giờ mặt nó đã biến thành màu đen rồi.

    Tiểu Bạch Giác ôm một quả khác lên sờ sờ, đột nhiên nói với Cửu Phong: “Quả trái cây mà cậu ôm đang tức giận, nó muốn đánh cậu.”

    Khi Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cùng gia đình mình ‘vui đùa’ náo nhiệt, thì nơi mà thành Huyền Vũ tổ chức cuộc thi cốt khí đã có một dòng người chen chúc, đảo mắt nhìn qua chỉ thấy toàn là người Hữu Giác, mà lúc này vẫn còn người không ngừng tiến tới nơi đó.

    Chờ đến khi Nguyên Chiến mang biểu tình sảng khoái bế người lên từ dưới lòng đất, thời gian đã cách cuộc thi không còn bao lâu.

    Nghiêm Mặc vỗ vỗ má, sau đó ung dung làm lơ ánh mắt tò mò của hai trẻ một thú, hỏi tiểu Bạch Giác: “Bọn chú muốn tham gia cuộc thi cốt khí, mấy đứa thì sao? Ở lại trong nhà hay là đi theo bọn chú?”

    Tiểu Bạch Giác vẫn không tin tưởng Nghiêm Mặc cho lắm, cũng không muốn nói chuyện cho lắm.

    Cửu Phong thì không có gì phải kiêng dè, trực tiếp nhào vào trong lòng Nghiêm Mặc kêu oang oang: “Muốn đi muốn đi, đi chung! Ta muốn đi chơi!”

    Nghiêm Mặc gật đầu: “Được, vậy thì đi chung, tôi sẽ không để người khác nhận ra thân phận hai đứa. Cửu Phong, nhóc phải đáp ứng tôi, khi không được tôi và A Chiến cho phép, nhóc không được tùy tiện biến thân, và phải trông chừng Tô Môn cho tốt, có được không?”

    Cửu Phong tỏ vẻ hết thảy đều không thành vấn đề.

    Tô Môn từ nhỏ đã không được tiếp xúc với nhiều người, càng đừng nói là ra ngoài du ngoạn, nghe Nghiêm Mặc muốn dẫn nó đi cùng tới nơi tổ chức cuộc thi cốt khí, còn có thể khiến người khác không nhận ra tụi nó được, thằng bé liền vui vẻ trong lòng, nhưng vẻ trên vẫn ngốc nghếch như cũ, chỉ có đôi mắt to tròn sáng lấp lánh là tiết lộ tâm tình thật sự của nó

    Bạn nhỏ ma thú tỏ vẻ nó không có hứng thú với cuộc thi cốt khí của nhân loại, thương thế của nó đã khôi phục tốt rồi, lại có Nguyên Chiến đào một đường hầm riêng cho nó, dù có ở lại cũng không sợ bị bắt nữa.

    Cuối cùng, Nguyên Chiến đeo túi dưỡng thai trước ngực, cùng Nghiêm Mặc mỗi người bế một đứa, cứ thế đi tham gia cuộc thi cốt khí.

    Khi ra cửa, Phi Chương và đám người Hình Lục đã chờ ở cửa, bọn họ đều mang vẻ xấu hổ trên mặt, bọn họ đều muốn đi xem cuộc thi lớn của Hữu Giác Nhân, nhưng nếu không có Cốt Khí Sư dự thi hoặc Hữu Giác Nhân dẫn đi thì bọn họ sẽ không thể tiến vào sân thi đấu.

    Vốn dĩ Hình Lục đã biến thành thiếu niên Bạch Giác có thể dẫn bọn họ vào với tư cách là nô lệ của mình, nhưng sau lần kiểm chứng quân bài thân bài ở hiệp hội Cốt Khí Sư, cậu ta liền có chút sợ sệt, cậu ta sợ muốn xem cuộc thi cũng phải kiểm chứng thân phận, cậu ta không sợ mình xảy ra chuyện, chỉ sợ liên lụy đến người khác mà thôi.

    Bọn họ thấy Nghiêm Mặc đi ra, còn tưởng hắn sẽ châm chọc hay mỉa mai mình, nhưng người ta lại chẳng nói gì, còn gật gật đầu với bọn họ, hỏi: “Muốn đi à? Vậy đi chung.”

    Kỳ Hồng Chí và ông Hách cũng đi theo, Tịch Dương và Hậu Sư thì chưa trở về.

    Thần thị Trọng thấy bọn họ ra ngoài, cũng đoán được bọn họ muốn đi đâu, liền cười chúc bọn họ đi chơi vui vẻ, ông cũng thấy Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến có bế hai đứa nhỏ trong lòng, nhưng hai đứa nhỏ đó tựa hồ như hoàn toàn không khiến ông chú ý đến.

    “Thần thị Trọng không đi sao?” Nghiêm Mặc thuận miệng hỏi.

    Thần thị Trọng cười tủm tỉm trả lời: “Khi bắt đầu thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó, trước kia tôi đã xem rất nhiều lần rồi, những thứ xuất sắc chỉ xuất hiện vào phút cuối thôi, nên tôi chờ tới vòng cuối rồi mới đi.”

    Mà sự thật cũng giống như lời thần thị Trọng, ngày thi đấu đầu tiên ngoại trừ nhiều người và náo nhiệt thì trình độ của cốt khí tỷ thí chỉ có thể nói là như nhau.

    Nhưng đây là đối với Nghiêm Mặc đến từ thế giới khác mà nói, còn đối với những người thường ngày hiếm khi ra khỏi cửa thì cuộc thi hôm nay có thể khiến bọn họ nhìn đến hoa mắt, cứ trầm trồ khen ngợi liên tục, mỗi một người ngồi xem cuộc thi đều giống nhau, tất cả đều tập trung cả thể xác lẫn tinh thần. Lúc này, ngăn cách giữa Hữu Giác Nhân và Vô Giác Nhân đã bị bọn họ vứt hết ra sau đầu.

    Nghiêm Mặc là người dự thi, nên cả bọn khi vào thính phòng được phân vị trí ghế không tệ lắm, nằm ở dãy thứ ba, vẫn có thể thấy rõ cuộc thi đấu trong sân, cũng có thể nghe được lời diễn thuyết của Cốt Khí Sư. Tuy không được phân nhiều ghế lắm, chỉ bốn cái, nhưng cả bọn không muốn tách ra, liền chen vào bốn cái ghế này, cũng may Hữu Giác Nhân có dáng người khá cao lớn nên ngồi ghế cũng khá lớn, hơn nữa tất cả ghế đều xếp theo bậc thang, nhiều người chen vào cũng không sao.

    Còn phần chỗ ngồi hàng thứ tư phía sau, phần lớn đều là bình dân tới trải nghiệm bầu không khí náo nhiệt. Rất nhiều người xem xong cuộc thi đấu một ngày, hỏi hắn nhìn thấy cái gì, hắn liền như lọt vào sương mù.

    Thi đấu còn chưa bắt đầu mà trong sân đã vô cùng náo nhiệt, hôm nay là ngày mà nô lệ, bình dân và quý tộc cùng được sung sướng, bọn họ không cần phải giữ yên lặng như ngày thường khi đứng trước mặt quý tộc, không biết có phải vì tâm lý nghịch phản nào đó hay không, mỗi khi một quý tộc dẫn theo thủ hạ tiến vào thính phòng, tiếng ồn ào náo động sẽ đột nhiên tăng cao không ít.

    Vòng tuyển chọn thứ nhất, chia làm ba phần, cốt khí có tính chất tương đồng sẽ vào cùng một sân, không phân biệt cấp bậc, do chủ nhân cốt khí hoặc chỉ định người khác để điều khiển cốt khí, chỉ có hai người đứng đầu mới có thể tiến vào vòng trong.

    Người dự thi sẽ được ngồi trong phòng nhỏ của người dự thi, hoặc cũng có thể đến thính phòng ngồi.

    Nghiêm Mặc chọn thính phòng, kỳ thật đa số người dự thi đều ngồi ở thính phòng.

    Trước khi cuộc thi bắt đầu, Nghiêm Mặc còn đang nghĩ xem kiểu tỷ thí không phân biệt cấp bậc này phải làm sao để phán định, thì khi cuộc thi vừa bắt đầu, hắn liền hiểu rõ, vừa đơn giản mà cũng vừa thô!

    Nói ngắn gọn, cốt khí lên sân khấu có được ở lại hay không là do khán giả.

    Trước đó sẽ có người đi bán cho khán giả một loại cốt khí dùng để bỏ phiếu, loại cốt khí này có thể dùng trong nhiều mặt sinh hoạt của Hữu Giác Nhân, chỉ cần là việc cần bỏ phiếu thì đều có thể dùng đến, cho nên hầu như mỗi một Hữu Giác Nhân đều có một cái máy như vậy.

    Máy bỏ phiếu rất dễ sử dụng, ở đây có một cái bình bằng xương thật lớn, người bỏ phiếu chỉ cần nhắm máy bỏ phiếu về phía cái bình, bên trên sẽ hiện ra số liệu mới nhất được cập nhật.

    Nhưng bởi vì mỗi lần chỉ có thể thống kê và hiện lên một con số, cho nên mỗi lần bỏ phiếu chỉ có thể nhắm vào một cái cốt khí.

    Có nghĩa là mỗi người dự thi sau khi lên sân khấu giới thiệu về cốt khí của mình xong, khán giả sẽ dùng máy bỏ phiếu để bỏ phiếu, chờ khi toàn bộ cốt khí đều được giới thiệu xong, cuối cùng xem số phiếu mà các cốt khí đạt được là bao nhiêu để quyết định thứ hạng trong mỗi vòng.

    Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cảm thấy rất thú vị, cũng mua máy bỏ phiếu cho mọi người, tất cả mọi người như có được món đồ chơi mới mà lật qua lật lại ngắm nghía.

    Tuy nói cốt khí có cùng tính chất thì sẽ chia vào cùng một sân, nhưng người quản lý giải đấu mới là người có quyền quyết định thứ tự lên sân khấu của chúng nó dựa theo cấp bậc, mỗi cốt khí có thời gian giới thiệu nhiều nhất là năm phút đồng hồ.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày