Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 489: Mọi người khiếp sợ

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 489: Mọi người khiếp sợ

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    6905f5ee8db8d51dcda3246e7f812f07

    “Thiếu niên này đúng là mắc bệnh tim bẩm sinh.”


    Thiếu niên nọ trông thì ốm yếu, nhưng lại không xuống khỏi khán đài bằng cầu thang, mà nhảy từ trên xuống sân thi đấu.

    Dù cú nhảy này là một gánh nặng rất lớn đối với thân thể cậu ta. Nhưng cậu ta lại không muốn hành xử như kẻ yếu trước mặt nhiều người như vậy, dù bản thân cậu ta quả thật chính là kẻ yếu thì cậu ta cũng không muốn.

    Thấy thiếu niên trực tiếp nhảy xuống, người bên cạnh cậu ta đều bị dọa cho tái mặt, vội vàng nhảy theo mà đuổi đến bên cạnh cậu ta, cứ thế mà có tới bảy tám người nhảy xuống.

    Có vài người nhận ra thân phận của thiếu niên, có vài người lại không.

    Người nhận ra thân phận thiếu niên đều có chút kinh ngạc, không rõ sao vị này lại muốn phối hợp với một Vô Giác Nhân trước mặt nhiều người như vậy.

    Nhưng nghĩ đến thân phận và bệnh tình của cậu ta, mọi người lại hiểu ra.

    Cửu Phong và Nguyên Chiến thính tai, nghe thấy có người nhắc tới thân phận cậu ta, không ngờ lại là con trai của tộc trưởng đương nhiệm tộc Hồng Giác và cũng là vương giả đương kim của ba tộc.

    Vì để công bằng và bình đẳng, mỗi khi có cử hành hoạt động cỡ lớn nào, vương giả hoặc người nhà ông ta muốn tham dự đều sẽ không nghiêng về bất cứ ai, tỷ như các người con của ông ta sẽ thay phiên nhau đi xem cuộc thi cốt khí.

    Mà những cuộc thi trọng đại như cuộc thi cốt khí cứ năm năm mới cử hành một lần, làm thân nhân của vương giả, càng cần gần gũi và chung vui với mọi người, có nghĩa là các quý tộc khác có thể không xuất hiện, nhưng bọn họ thì phải xuất hiện, dù là chờ đến giai đoạn sau mới tham dự.

    Nguyên Chiến nghe được người ngồi ở hàng thứ hai phía trước hắn nói nhỏ với người bên cạnh: “Đã lâu rồi không thấy vị này xuất hiện, tôi còn tưởng cậu ta đã bệnh tới mức không dậy nổi nữa.”

    “Lời đồn là không thể tin.”

    “Nhưng tôi nghe cha tôi nói…” Câu sau người nọ càng hạ thấp giọng: “Đại Vu đã sớm đưa ra lời khẳng định, rằng tiểu điện hạ của chúng ta sẽ không sống được đến khi thành niên.”

    “Cái gì? Thật sao? Theo như tôi được biết, từ bây giờ đến lúc tiểu điện hạ thành niên chẳng phải còn chưa đến nửa năm sao?”

    “Ừm.”

    Thiếu niên biết trong số khán giả chắc chắn có không ít người đang nghị luận chuyện của mình, nhưng cậu ta không để bụng, phải, cậu ta còn cái gì để có thể để bụng, đối với một kẻ sắp chết mà nói, cậu ta chỉ muốn làm chuyện mà mình muốn.

    Chỉ là phối hợp với một Vô Giác Nhân mà thôi, cũng đâu phải kết làm bạn đời với Vô Giác Nhân đâu, vậy thì có cái gì mà ngạc nhiên?

    Nghiêm Mặc đánh giá thiếu niên, ánh mắt rất tự nhiên mà dừng lại trên mặt đối phương, một cậu nhóc đẹp trai, ngũ quan anh tuấn, nhưng trông khá ưu sầu, hai gò má đều hóp vào, điều này làm cho cặp mắt cậu ta có vẻ như sâu thăm thẳm, mà sắc mặt tái nhợt bất thường càng khiến cánh môi tím tái của cậu ta trở nên đặc biệt nổi bật.

    Sau khi đánh giá, Nghiêm Mặc đã có phán đoán bước đầu đối với tình trạng thân thể của cậu ta.

    “Tôi phải phối hợp với anh như thế nào?” Thiếu niên hỏi.

    Người bên cạnh cậu ta còn muốn khuyên ngăn nhưng cậu ta lại làm như không nghe thấy.

    Có người tức giận trừng Nghiêm Mặc, tựa hồ như đang khiển trách hắn vì hắn làm cậu ta không màng đến thân thể mình.

    Nghiêm Mặc làm bộ như không biết thân phận cậu ta cao quý thế nào —— dù hắn đã nghe thấy có người gọi cậu ta là ‘điện hạ’, cười tủm tỉm như đang nói chuyện với một thiếu niên bình thường: “Cậu chỉ cần bước vào trong cốt khí, đứng áp vào vách tường bên này của cốt khí, không cử động là được.”

    “Chỉ vậy?”

    “Chỉ vậy.” Nghiêm Mặc vừa nói vừa kéo một cánh cửa của cái cốt khí hình hộp vuông ra, ra hiệu cho cậu ta bước vào.

    “Điện hạ, để tôi đi.” Một thị vệ chủ động tiến lên.

    Thiếu niên chặn hắn lại: “Không cần.” Thời gian cậu ta được sống đã không còn nhiều lắm, nếu cứ thế thì cần gì phải để người khác thay thế?

    “Điện hạ, bây giờ chúng ta vẫn chưa biết gì về cái cốt khí này…” Lại có người ngăn cản cậu ta.

    Thiếu niên đứng ở cạnh cửa quay đầu lại, vẻ mặt mang theo chút trào phúng: “Dù cái cốt khí này có nguy hiểm, dù người này muốn hại tôi, thì có thể khiến tôi tổn thất điều gì? Nếu tôi thật sự xảy ra chuyện, nhiều người các người ở chỗ này như vậy còn sợ anh ta bỏ trốn sao?”

    Một hộ vệ Hữu Giác chừng bốn mươi tuổi cản mọi người lại, lắc đầu ra hiệu, ý bảo không cần khuyên can điện hạ nữa. Anh ta là người đứng gần điện hạ nhất, cũng là người hiểu rõ nhất trong đoạn thời gian cuối cùng này điện hạ muốn làm cái gì, đây là niềm vui cuối cùng của cậu ta, ngay cả vương cũng sẽ không ngăn cản.

    Thiếu niên cuối cùng cũng bước vào cốt khí, trước khi Nghiêm Mặc khép cửa có chỉnh lại vị trí đứng của cậu ta một chút: “Đúng rồi, để lưng cậu tựa sát vào vách tường phía sau, nhìn thẳng về trước, chút nữa là cậu có thể nhìn thấy những gì diễn ra trong thân thể mình.”

    “Tôi cũng có thể thấy?”

    “Có thể.” Nghiêm Mặc cười: “Vách tường bên này có thể cho người bên trong lẫn bên ngoài nhìn được. Trong lúc đó cậu cố gắng đừng cử động, giữ nguyên một tư thế ổn định và thoải mái, như vậy mới có thể thấy rõ. Nếu có thứ gì đột nhiên xuất hiện, cũng không cần phải sợ, tôi ở bên ngoài chỉ cho cậu.”

    “Được.” Thiếu niên tựa lưng vào vách tường đáp.

    Nghiêm Mặc đóng cửa lại.

    Người bên ngoài căng thẳng nhìn hắn.

    Nghiêm Mặc đi đến mặt khác của cốt khí, chỉ vào một vách tường, nói: “Chờ khi tôi điều khiển cốt khí, mọi người sẽ nhìn thấy bên trong thân thể của cậu thiếu niên dũng cảm này trên vách tường.”

    Người hầu và nhóm hộ vệ của cậu ta cùng nhíu mày, bọn họ không muốn tình hình trong thân thể điện hạ bị người ta xem sạch. Nhưng điện hạ vẫn luôn an tĩnh lại đột nhiên gay gắt với bọn họ vào thời điểm này, bọn họ cũng không thể ngăn cản.

    Nghe nói có thể nhìn thấy tình hình bên trong thân thể của một vị điện hạ thì tất cả mọi người ở đây đều nảy sinh hứng thú, cùng mở to hai mắt nhìn vách tường kia.

    Nghiêm Mặc ấn hai cái trên nơi nào đó của cốt khí, đồng thời dùng giọng nói ôn hòa nói với thiếu niên đứng bên trong: “Bây giờ bắt đầu, đừng cử động.”

    Mặt ngoài cốt khí mới đầu không có gì thay đổi, nhưng rất nhanh sau đó, trên mặt tường màu trắng ngà không có hoa văn gì kia bỗng nhiên sáng lên.

    Một cơ thể hình người từ chân tới đầu nhanh chóng hiện ra.

    Rất nhiều Cốt Khí Sư cấp cao ngồi trên hàng thứ nhất và hàng thứ hai đồng loạt đứng dậy.

    Trên vách tượng bấy giờ đã hiện ra một bộ xương hình người hoàn chỉnh!

    “A! Bàn A Thần tại thượng! Nó thật sự hiện ra kìa!” Cả thính phòng kinh hô.

    Có người còn cả kinh mà kêu to: “Hóa ra khung xương của chúng ta trông như vậy?” Không phải ai cũng từng được thấy qua một khung xương hoàn chỉnh, nhất là bọn nhỏ.

    Hữu Giác Nhân không che mắt tụi nhỏ nhà mình, còn để chúng nó nhìn kỹ, đây chính là cơ hội rất hiếm có.

    “Gì?” Người chuyên về trị liệu cũng bắt đầu ý thức được điều gì, tất cả những người này đều duỗi dài cổ, hận không thể dán hai mắt lên khung xương hoàn chỉnh hiện ra trên vách tường kia.

    Nghiêm Mặc lại nói: “Bước thứ nhất khi điều khiển cốt khí này là có thể nhìn thấy khung xương của người đứng bên trong.”

    Nghiêm Mặc chỉ vào một vài nơi trên khung xương thiếu niên, còn khen một câu: “Thật là một khung xương đẹp đẽ, tỉ lệ rất hoàn mỹ.”

    Sau đó hắn lại thở dài một tiếng: “Nhưng khuyết điểm là cái cốt khí này trước mắt vẫn chưa thể chọn riêng một bộ phận nào đó để phóng to, muốn xem cũng chỉ có thể nhìn toàn thân.”

    Mọi người căn bản không xem đó là khuyết điểm, nhìn thấy như vậy đã đủ để bọn họ trợn mắt há hốc mồm rồi.

    Tiếp theo Nghiêm Mặc kề sát vào vách tường mà cẩn thận quan sát: “Xin hãy nhìn nơi này, hiển nhiên, cánh tay trái cậu thiếu niên dũng cảm của chúng ta đã từng bị gãy.”

    Trong số người nhảy xuống khán đài có một người bước ra, người này mặc y phục của thần thị, hình như là trị liệu sư của thiếu niên kia, người nọ nghiêm túc nhìn kỹ khung xương trên vách tường, nhất là chỗ cánh tay trái.

    Sau đó, vị này như nhìn ra cái gì, yên lặng lui ra phía sau, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cái cốt khí trước mặt.

    “Lời hắn nói có phải thật không?” Trong thính phòng có người hỏi.

    “Đúng vậy, lời hắn nói có phải thật không?” Người hỏi càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn.

    Thần thị kia thấy vị hộ vệ trung niên nhìn về phía mình thì không thể không gật đầu.

    Cả thính phòng liền vang lên tiếng xôn xao và nghị luận ồn ã.

    “Thời gian biểu diễn không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu bước tiếp theo.” Nghiêm Mặc đẩy nhanh tốc độ, ấn một cái chốt khác, đồng thời nhắc nhở cậu thiếu niên: “Sẽ có một thứ xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, nó sẽ bao bọc lấy cậu, không cần phải sợ, thả lỏng thân thể và giữ nguyên tư thế là được, nó sẽ không làm hại cậu.”

    Thiếu niên bên trong theo bản năng mà gật đầu, cậu ta nhìn chằm chằm vách tường phía trước, thật không nỡ dời mắt đi một ly, hóa ra đây là thân thể của mình, hóa ra khung xương của mình trông như thế này!

    Tiếng của Vô Giác Nhân bên ngoài vừa dứt, một thứ gì đó thoạt nhìn rất mềm mại đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu cậu ta, chậm rãi đến gần.

    Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thứ kia.

    Nghiêm Mặc thấy thời gian không còn nhiều, trực tiếp dùng sức mạnh linh hồn điều khiển thứ kia bao bọc lấy phần ngực của thiếu niên.

    Thiếu niên cúi đầu, khi bị bao bọc lấy cậu ta có hoảng sợ, nhưng bởi vì trước đó đã được dặn dò nên cậu ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

    Nghiêm Mặc đứng bên ngoài nhắc nhở: “Xin đừng đụng vào nó.”

    Thiếu niên vừa mới nâng tay lên liền buông xuống.

    Khung xương trên vách tường bên ngoài biến mất, bắt đầu xuất hiện một hình ảnh khác.

    Nghiêm Mặc giải thích: “Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy trái tim của cậu thiếu niên dũng cảm này, thấy không, trái tim đó đang đập.”

    Thấy rồi! Trong thính phòng lúc này đã không còn ai ngồi nữa, tất cả mọi người đều vô thức mà đứng dậy, duỗi đầu nhìn vào giữa sân, muốn thấy rõ hình ảnh vừa hiện ra trên vách tường.

    Nếu nói hình ảnh khung xương hiện ra đó chỉ làm bọn họ kinh ngạc, thì hình ảnh nội tạng bây giờ đã khiến bọn họ khiếp sợ.

    Hữu Giác Nhân ngoại trừ con nít mới sinh ra chưa được bao lâu, cơ hồ như đều đã thấy qua đủ loại xương cốt, cho nên dù cái cốt khí này có thể hiện ra hình ảnh khung xương, từ thị giác mà nói, bọn họ đều không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng nội tạng thì hoàn toàn khác.

    Ngoại trừ chiến sĩ thường xuyên giết người hoặc đồ tể, thì có ai lại thường xuyên nhìn thấy nội tạng chứ? Huống chi đó là nội tạng của Hữu Giác Nhân bọn họ! Thậm chí còn là của người sống!

    Có người tự cao với thân phận của mình rốt cuộc vẫn nhịn không được mà nhảy xuống khỏi khán đài.

    Có người muốn học theo, nhưng giọng của người chủ trì bỗng nhiên vang lên: “Nếu không được người giới thiệu mời, bất cứ ai cũng không được tùy tiện bước vào sân, nếu có người làm trái, dù là thân phận gì, thủ vệ cũng sẽ quẳng ra ngoài!”

    Đám người đang nhao nhao liền dừng lại, người muốn nhảy xuống cũng không dám nhảy. Lần trước chẳng phải cũng có phát sinh chuyện như vậy sao? Bọn họ đều biết nói quẳng người ra ngoài chắc chắn không phải nói giỡn, ngoại trừ tộc trưởng và Đại Vu là không dám động, thì ngay cả trưởng lão bọn họ cũng dám xuống tay.

    Những người nhảy xuống là Cốt Khí Sư cấp cao và thần thị.

    Thần thị chuyên trị liệu cho thiếu niên vừa thấy tên thần thị kia nhảy xuống thì lập tức giơ tay với đối phương, thần thị kia có hơi lớn tuổi, người nọ đi tới, cùng nhau nghiêm túc quan sát hình ảnh trên vách tường cùng thần thị chuyên trị liệu cho thiếu niên kia.

    Hình ảnh trái tim còn đang đập rất hiếm lạ và mới mẻ, đó là tim của tiểu điện hạ tôn quý nhà bọn họ!

    Nghiêm Mặc cũng đứng phía sau bọn họ quan sát, từ hình ảnh hiện ra, phán đoán bước đầu của hắn không sai, thiếu niên này đúng là mắc bệnh tim bẩm sinh, hình ảnh đã chứng tỏ điều này rất rõ.

    Hai vị thần thị chỉ trỏ hình ảnh mà nói nhỏ cái gì đó, rất nhiều người trong bọn họ đều từng trị liệu cho thiếu niên, nhưng dù là Đại Vu của ba tộc, bao gồm cả Đại Vu Á Lan am hiểu trị liệu nhất cũng không có biện pháp, chỉ nói thiếu niên rất được thần yêu thích, trước khi thành niên sẽ trở về với vòng tay của thần.

    Mà những người trị liệu bọn họ vì trị cho vị tiểu điện hạ này, cơ hồ đã vắt hết óc, thật lâu sau mới dựa vào tình trạng phát bệnh của đối phương mà đoán ra tim cậu ta có vấn đề. Vì thế, thậm chí bọn họ còn mổ sống không ít Vô Giác Nhân để quan sát tim, nhưng bọn họ dù có thể mổ sạch Vô Giác Nhân thì cũng không dám mổ tim thiếu niên ra, cho nên tuy biết tim thiếu niên có vấn đề, nhưng bọn họ vẫn không biết phải trị liệu cho cậu ta như thế nào, chỉ có thể dùng vu dược để giúp cậu ta bớt đau đớn một chút.

    Hiện giờ, hình ảnh hiện ra quả thực đã giúp bọn họ rất nhiều, bọn họ từng quan sát tim của Vô Giác Nhân, cũng từng quan sát quả tim chết của Hữu Giác Nhân đã qua đời. Thông thường, tim Hữu Giác Nhân sẽ bởi vì hình thể mà to hơn của Vô Giác Nhân một vòng, nhưng cấu tạo vẫn giống nhau.

    Bây giờ đối chiếu với hình ảnh này, bọn họ chắc chắn có thể tìm được vấn đề nằm trong tim cậu ta.

    Chỉ cần tìm được vấn đề, câu hỏi sẽ giải quyết được hơn phân nửa, về phần phải trị liệu như thế nào…

    Ặc, bọn họ vẫn chưa nghĩ ra, nhưng hai vị thần thị đều tin tưởng vững chắc rằng nhóm Đại Vu sẽ có biện pháp.

    Có điều, vì sao Vô Giác Nhân này lại vừa lúc mà cho trái tim của tiểu điện hạ hiện ra như vậy?

    Thần thị chuyên trị liệu cho thiếu niên xoay người, dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Nghiêm Mặc: “Cái cốt khí này chỉ có thể hiện ra xương cốt và tim?”

    “Đương nhiên không phải. Chẳng qua thời gian sắp hết, nên tôi mới cho hiện những điểm quan trọng.” Nghiêm Mặc đáp.

    Thần thị kia cứ cảm thấy nụ cười của Vô Giác Nhân này còn ẩn chứa cái gì đó, lại nghi hoặc nhìn hắn vài lần.

    “Cái cốt khí này có bán đấu giá không? Tôi đại diện cho vương thất muốn mua cái cốt khí này của chủ nhân cậu, giá cả… Một cốt khí đặc biệt và có cấp cao như thế, chúng tôi ra giá là một sự vũ nhục đối với nó, hay là mời chủ nhân của cậu đến vương thành một chuyến?” Hộ vệ trung niên chỉ nhìn vẻ mặt của hai thần thị đã biết cái cốt khí này quý hiếm và hữu dụng tới cỡ nào, lập tức nói.

    Có không ít người xem nghe thấy đều thầm mắng trong lòng rằng bọn người này thật giảo hoạt, dám lợi dụng danh nghĩa vương thất để chiếm cái cốt khí phi phàm này! Bọn họ cũng muốn có đó?!

    “Đã hết giờ biểu diễn!” Giọng nói của người chủ trì lại vang lên, mặc kệ tâm tư rối rắm của mọi người, không chút khách khí mà cắt ngang bọn họ.

    Nghiêm Mặc lưu loát mở cửa cốt khí ra, để thiếu niên ra ngoài.

    Thiếu niên nhìn chằm chằm hình ảnh trái tim mình phía đối diện, trong mắt còn có vẻ luyến tiếc, cái thứ đang bao lấy ngực mình biến mất, cậu ta còn đi về phía vách tường bên kia hai bước.

    Nhưng hình ảnh lập tức biến mất.

    Thiếu niên thất vọng mà dừng bước.

    Lúc này, trong một căn phòng riêng nào đó nhìn ra sân thi đấu, Hoắc Phổ trở lại chỗ ngồi từ bên cửa sổ, chậm rãi ngồi xuống, qua một hồi lâu, thẳng đến khi người chủ trì bên ngoài yêu cầu mọi người bỏ phiếu, y mới gõ gõ con Cốt Điểu nhỏ trên bàn, nói với nó: “Nói cho bọn họ, lại một vị Đại Cốt Khí Sư nữa sắp xuất hiện. Bảo bọn họ dùng hết sức hỏi thăm Tán Bố là ai.”

    Con Cốt Điểu nho nhỏ bay lên, lượn một vòng rồi bay ra ngoài từ cửa sổ.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày