Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 500: Sự thay đổi của Tô Môn và nguyên nhân thật sự mà tộc Hữu Giác tấn công đông đại lục

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 500: Sự thay đổi của Tô Môn và nguyên nhân thật sự mà tộc Hữu Giác tấn công đông đại lục

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    41379651_1788045561293265_1354566353683480576_n

    “Kiệt! Tô Môn, cậu lợi hại hơn rồi nha!”


    Nghiêm Mặc không cố ý che giấu thân phận hai đứa nhỏ, hơn nữa phía sau bọn họ còn có chiến sĩ và thần thị tộc Bạch Giác đi theo, thân phận Đại Vu đời sau của Tô Môn dùng tốc độ rất nhanh mà lan truyền ra toàn tộc Hữu Giác.

    Trên đường đi, phàm là Bạch Giác Nhân nhìn thấy Tô Môn thì sau khi kinh ngạc sẽ mừng rỡ mà quỳ xuống, miệng hô được thần ban ân chúc phúc, ngay cả quý tộc cũng không ngoại lệ.

    Tô Môn còn quá nhỏ, nó không vì thế mà kiêu ngạo, ngược lại còn vì sợ hãi và căng thẳng mà ôm chặt Nghiêm Mặc.

    Tên thần thị cấp cao được Đại Vu Á Lan chỉ tên về sau chuyên phụ trách hầu hạ Tô Môn vì thế mà đố kỵ đến đau lòng, hắn vài lần muốn đến gần Tô Môn, nhưng đều bị Tô Môn cự tuyệt, điều này cũng làm hắn vô cùng thương tâm, có điều hắn không nhụt chí, ngược lại còn dâng lên hùng tâm tráng chí dù có như thế nào cũng phải cướp lại Đại Vu nhà mình.

    Hàng người Nghiêm Mặc vừa tiến vào thành Huyền Vũ, phàm là người nên nhận được tin đều đã nhận được.

    Trong phu của công tước Mạc Đốn.

    Công tước Mạc Đốn đứng bên cửa sổ trên tầng cao nhất trong phủ mà nhìn ra khỏi thành Huyền Vũ, cười nhẹ: “Ta hẳn nên tin lời con nói, hai Vô Giác Nhân kia đúng là không đơn giản.”

    Bố Hoa cũng không vì vậy mà đắc ý, ngược lại còn trầm ổn hỏi: “Cha, những Vô Giác Nhân đó ngậm miệng rất chặt, chuyện chúng ta có thể hỏi ra không được bao nhiêu, tuy có thể xác định được bọn họ đúng là đến từ vực sâu Ác Ma, nhưng tình hình về ác ma trong vực sâu và thân phận hai người kia, trước mắt vẫn chưa hỏi ra được điều gì mấu chốt.”

    “Tin tức chi tiết về hai người kia, những Vô Giác Nhân đó nói cái gì?”

    “Bọn họ chỉ nói hai Vô Giác Nhân kia đến từ bên ngoài, trước kia bọn họ chưa bao giờ gặp qua.”

    “Không phải thủ lĩnh của vực sâu Ác Ma?”

    “Bọn họ không thừa nhận.”

    “Tiếp tục tra hỏi, ta muốn biết tất cả những sắp đặt của vực sâu Ác Ma, và cách phá giải tầng sương mù trước khi tiến vào vực sâu.”

    “Vâng.”

    “Mặt khác, con chuẩn bị một chút, chút nữa lấy danh nghĩa bạn bè mà đi gặp hai Vô Giác Nhân kia.”

    “Vâng, con cũng có ý định này.” Bố Hoa do dự, cuối cùng vẫn hỏi: “Cha, còn Tô Môn…”

    “Chuyện Tô Môn con không cần phải xen vào, cho dù tộc Bạch Giác có biết ta đã giấu nó chín năm, thì dù thế nào ta cũng là cha ruột của Đại Vu ba mắt tộc bọn họ, ta chỉ cần nói một câu không nỡ để con trai rời khỏi ta thì bọn họ cũng không thể làm gì được ta.”

    “Nhưng Tô Môn…”

    “Con lo Tô Môn sẽ hận chúng ta, trả thù chúng ta?”

    Bố Hoa không phủ nhận.

    “Nó hận chúng ta cái gì? Hận chúng ta nhốt nó chín năm à? Chúng ta thiếu nó cái ăn hay thiếu nó cái mặc? Có đánh có mắng nó không? Nó dựa vào cái gì mà hận chúng ta? Bố Hoa, con đi sắp xếp, lan truyền chuyện năm đó ra ngoài.”

    Bố Hoa kinh hãi ngẩng đầu: “Cha?”

    Công tước Mạc Đốn khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mẹ con cũng đã đồng ý.”

    Bố Hoa lập tức hiểu được ý định của cha mẹ, một khi chuyện năm đó bị lộ, tuy công tước Mạc Đốn sẽ bị khiển trách, tộc Hữu Giác dù là tộc nào cũng tôn trọng sự trung trinh đối với bạn đời, khi kết hợp phải thề trước tượng Bàn A Thần trong thần điện hoặc thần miếu, sau khi kết hợp rất hiếm người bỏ bạn đời mà đi tìm tình nhân khác, một khi có ai làm như vậy, nhất định sẽ bị dư luận khiển trách, nếu bạn đời yêu cầu người đó phải chịu trách nhiệm, thì thần điện hoặc thần miếu ở địa phương đó có thể phái thần thị đi trừng phạt kẻ phản bội, và bắt kẻ phản bội bồi thường mọi tổn thất cho người bạn đời này.

    Đồng thời, nếu có ai quyến rũ người đã có bạn đời sẽ bị coi là kẻ xúc phạm, kẻ đê tiện, nghiêm trọng còn có thể bị áp đến thần miếu xử tử.

    Vì thế, nếu chuyện năm đó bị truyền ra, công tước Mạc Đốn dù có một phần trách nhiệm nhất định, nhưng ông là bên bị hại, người đàn bà Bạch Giác kia và cha ả ta sẽ bị người người khinh bỉ và phỉ báng, mà Đại Vu Tô Môn thân là con riêng tất cũng khó thoát khỏi sự phê bình của dư luận.

    Nói cách khác, chỉ cần chuyện này được xử lý tốt, công tước Mạc Đốn chẳng những không phải đeo tội danh ngược đãi con trai và che giấu Đại Vu ba mắt, mà không chừng còn sẽ khiến người ta đồng cảm. Bởi vì dựa theo quy định bất thành văn của tộc Hữu Giác, lúc trước ông hoàn toàn có thể giết chết người đàn bà đã quyến rũ và hãm hại mình cùng đứa con riêng Tô Môn, nhưng vì Tô Môn là Đại Vu ba mắt trời sinh, nên ông mới thả cho mẹ con bọn họ một đường sống, nhưng vì tâm lý khó bình, cũng bởi vì suy xét đến tâm tình của bạn đời, ông đương nhiên không thể để Tô Môn và người đàn bà đê tiện kia lấy danh nghĩa Đại Vu ba mắt và mẹ đẻ của Đại Vu ba mắt mà trở lại tộc Bạch Giác trong vinh quang.

    Nghĩ thông suốt hết thảy, Bố Hoa lập tức lui xuống rồi cẩn thận sắp xếp chuyện này, may là chuyện năm đó công tước Mạc Đốn vì thủ tín vợ mà nghĩ mọi cách giữ lại một vài vật chứng và nhân chứng, hiện giờ chỉ việc tìm những người này để tố lên tam đại thần điện. Mà người đàn bà Bạch Giác kia và người nhà ả ta cũng phải nghĩ cách bảo vệ và bắt giữ, nếu không sẽ bị thế lực đối địch lợi dụng.

    Bên phủ của công tước Mạc Đốn đã vội đến mức chân không chấm đất, mà các thế lực khác cũng không an nhàn ngồi nhìn. Đại Vu đời sau của tộc Bạch Giác đã xuất hiện, điều này đối với ba tộc mà nói không phải chuyện nhỏ, đầu tiên là thần điện và vương thành của hai tộc khác đều tới thần điện của tộc Bạch Giác để chúc phúc và dâng lễ, sau đó sắp xếp lại chiến lược dành cho tộc Bạch Giác.

    Vốn dĩ hai tộc đều cho rằng tộc Bạch Giác đã suy bại, mà bên cường đại đương nhiên sẽ không muốn để một thế lực nhỏ yếu cùng chia sẻ quyền lực và địa vị ngang hàng. Hai tộc Hắc, Hồng đều ôm ý định chiếm hữu tộc Bạch Giác để khiến bên ta mạnh lên, nhưng hôm nay Đại Vu đời sau của tộc Bạch Giác xuất hiện, ít nhất đã chứng tỏ thần không vứt bỏ tộc Bạch Giác, tộc Bạch Giác đang trên đà suy yếu sẽ đứng dậy một lần nữa, không còn giữ im lặng và thái độ tự bảo vệ mình như mấy năm trước nữa. Hiện giờ chỉ xem việc tộc Bạch Giác cấp cho Đại Vu đời sau hai mươi bốn người bảo vệ mạnh nhất là có thể nhìn ra bọn họ coi trọng vị Đại Vu đời sau này thế nào.

    Lúc này, ngoại trừ một số ít người, thì đại bộ phận tầng lớp lãnh đạo cấp cao của tộc Hữu Giác vẫn chưa biết lai lịch của Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến.

    Mà Ni Nhĩ vương nhận được tin thì lập tức đi gặp Đại Vu của tộc Hồng Giác, đó cũng là tư tế có địa vị cao nhất trong ba tộc – Hồ Liên.

    Hồ Liên đang quỳ trước tượng Bàn A Thần mà cầu nguyện, một Đại Vu Hồng Giác khác đang quỳ gối phía sau gã – Hồ Kỳ.

    Ni Nhĩ vương không tự chủ được mà thả nhẹ bước chân, rồi đứng lại khi cách hai người không xa.

    Hồ Liên cầu nguyện xong, lúc này mới chậm rãi đứng lên, đi qua cái giường dùng để nghỉ tạm bên cạnh, Hồ Kỳ cũng đi theo sau.

    “Bệ hạ tới, có chuyện gì sao?” Hồ Liên tùy ý ngồi xuống giường.

    Ni Nhĩ vương bước ra từ chỗ tối: “Đại Tư Tế, kẻ địch của đông đại lục đã thâm nhập vào trong tộc Hữu Giác ta, vì sao thần không đưa ra báo hiệu nào?”

    Hồ Liên: “Anh đang trách thần à?”

    “Đương nhiên không phải. Nhưng ta cho rằng chuyện quan trọng như vậy, Đại Tư Tế nhất định sẽ thu được chút nhắc nhở hay báo trước nào đó.” Ni Nhĩ vương tỏ vẻ mình rất khó hiểu, trước kia mỗi khi có nguy nan lớn nào, Hồ Liên luôn nhận được báo trước từ thần khi cầu nguyện.

    Hồ Liên cũng không vì Ni Nhĩ vương chất vấn mà tức giận: “Ta cũng rất khó hiểu điểm này. Ai nói với anh kẻ địch từ đông đại lục đã tới đây?”

    Ni Nhĩ vương thuật lại tin tức truyền đến từ Đại Vu Á Lan cho Hồ Liên.

    Hồ Liên trầm mặc một chốc: “Chút nữa ta sẽ chuẩn bị hiến tế để hỏi thần việc này. Trước khi đó, đừng làm gì những Vô Giác Nhân kia.”

    Ni Nhĩ vương: “Ngài nói Vô Giác Nhân là chỉ Vô Giác Nhân trên đại lục chúng ta?”

    Hồ Liên: “Ta biết anh tính làm gì, nhưng diệt sạch Vô Giác Nhân cũng không thể giải quyết hậu hoạn, anh có thể giết hết Vô Giác Nhân trên tây đại lục, nhưng còn đông đại lục thì sao? Mà hai đại lục nam và bắc vẫn còn là một bí ẩn đối với chúng ta, nơi đó có sinh vật trí tuệ gì mà chúng ta không biết, nếu nơi đó cũng có Vô Giác Nhân thì thế nào? Bệ hạ, ngài phải nhớ kỹ, kẻ địch của chúng ta không chỉ là Vô Giác Nhân, mà là tất cả những giống loài sở hữu trí tuệ. Giết chóc và bức ép sẽ chỉ khiến lịch sử bảy ngàn năm trước lặp lại một lần nữa.”

    “Vậy ngài cho rằng để bọn chúng đeo nô lệ cốt khống chế là có thể giải quyết được vấn đề?”

    “Vậy cũng tốt hơn là giết hết toàn bộ, tuy tôi không rõ Vô Giác Nhân ở đông đại lục có số lượng thế nào, nhưng chỉ nhìn từ nhân số ở tây đại lục chúng ta, lượng Vô Giác Nhân rõ ràng nhiều hơn những sinh vật có trí tuệ khác, lợi dụng Vô Giác Nhân đối phó với những sinh vật trí tuệ khác mới là phương pháp có lợi nhất, nhanh nhất và cũng hữu hiệu nhất, như vậy tộc Hữu Giác chúng ta mới có thể đứng ngoài cuộc, kẻ mà các chủng tộc trí tuệ khác muốn hận thì cũng là Vô Giác Nhân, chứ không phải chúng ta.”

    “Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của ngài, chúng ta khống chế Vô Giác Nhân, Vô Giác Nhân lại đối phó với những chủng tộc trí tuệ đó, những chủng tộc trí tuệ đó sao chỉ hận Vô Giác Nhân cho được.”

    Hồ Liên lắc đầu: “Anh thân là kẻ bề trên đã lâu lắm rồi, đối với anh mà nói, anh muốn giết ai thì có thể giết kẻ đó, muốn tìm ra người sau màn cũng rất dễ dàng. Nhưng đối với đại đa số Hữu Giác Nhân bình thường và những chủng tộc trí tuệ khác mà nói, bọn họ thường chỉ biết đặt hận thù lên người những sinh vật có thể nhìn thấy được. Dù bọn họ biết sau lưng Vô Giác Nhân là chúng ta, nhưng trước khi với tay đến được chúng ta, bọn họ chỉ có thể tiết lửa giận và thù hận lên người Vô Giác Nhân, mà khi đã phát tiết, thì dù có muốn tụ lại lần nữa cũng không dễ.”

    Ni Nhĩ vương là người rất khó bị thuyết phục, ngay cả người bạn đời duy nhất của hắn cũng rất khó dao động những quyết định của hắn, có lẽ Hồ Liên là người duy nhất có thể ảnh hưởng đến hắn.

    Hồ Liên nhìn vị vương giả trước mặt, ánh mắt dịu đi: “Bệ hạ, tộc Hữu Giác chúng ta nấp ở phía sau, khống chế Vô Giác Nhân, khi lùi có thể đẩy Vô Giác Nhân ra làm người thế tội. Chúng ta không cần phải đi con đường của bảy ngàn năm trước, cuộc tiến công đến đông đại lục lần này, tacho rằng hẳn phải để Vô Giác Nhân ra trận trước, chứ không phải để tộc Hữu Giác chúng ta dẫn đầu.”

    “Nhưng chúng ta không có thời gian!” Ni Nhĩ vương có chút nóng nảy.

    “Là ngài không có thời gian, không phải ‘chúng ta’.” Hồ Liên không đợi Ni Nhĩ vương nổi giận, lại nói: “Ta biết ngài muốn thống nhất ba tộc, đó là một tư tưởng vĩ đại, nhưng đó không phải chuyện có thể làm được chỉ trong thời gian ngắn, ngài đã quá vội vàng.”

    “Chẳng phải mọi thứ ta làm đều là vì em sao?!” Ni Nhĩ vương buột miệng nói ra, chờ khi nói ra thì hắn lại hối hận.

    Nhưng Hồ Liên và Hồ Kỳ lại không nói gì, Hồ Kỳ thì cúi thấp đầu, có tai như điếc.

    Hồ Liên đứng dậy, đi đến cạnh Ni Nhĩ vương, nói như thở dài: “Bệ hạ của ta.”

    Giọng Hồ Liên vô cùng dịu dàng, Ni Nhĩ vương nhịn không được nâng tay lên, muốn vuốt ve sườn mặt Hồ Liên.

    Hồ Liên lui ra sau một bước, làm tay Ni Nhĩ vương chạm vào khoảng không: “Bệ hạ, thân phận tư tế này của ta tuy rất tôn quý, nhưng người mà ta để tâm hơn chính là ngài, ta nghĩ ngài cũng hiểu rõ điểm này. Ta vẫn cho rằng, thay vì tốn thời gian trong việc thống nhất ba tộc, còn không bằng tập trung tinh lực vào đối phó với Vô Giác Nhân trong vực sâu Ác Ma, chờ khi thu phục được những Vô Giác Nhân đó, rồi lợi dụng Vô Giác Nhân đến đông đại lục thu thập ma cốt, chậm rãi như tằm ăn rỗi, mà khi chiếm được địa bàn trên đông đại lục, chúng ta cũng đã có đủ ma cốt và nhiều chiến sĩ ma hơn, khi đó chúng ta mới áp đảo được hai tộc khác, một khi lực lượng của chúng ta vượt xa bọn họ, lúc đó không cần ngài ép họ thống nhất, mà họ sẽ chủ động tôn tộc Hồng Giác làm vương giả.”

    Trong mắt Ni Nhĩ vương hiện lên vẻ đau khổ, nhưng rất nhanh đã bị giấu đi: “Vừa rồi em nói chỉ có ta là không có thời gian, vậy còn em? Chính em cũng đã nói từ không khí đến đất đai của tây đại lục đều hạn chế năng lực và thọ mệnh của em, ngay cả thần cũng không hài lòng với tây đại lục. Em nói chỉ có trở lại đông đại lục, tìm được truyền thừa thời viễn cổ, nhận lấy truyền thừa thật sự, thì em mới có được năng lực càng gần với thần và thọ mệnh càng dài hơn, mới có thể khiến tộc Luyện Cốt ta càng cường đại hơn, nếu không phải như vậy, thì sao ta lại vội vã bức bách và lợi dụng hai tộc khác cùng khởi xướng cuộc tấn công vào đông đại lục khi đây đã là năm cuối cùng ta ngồi trên vương vị?”

    “Bệ hạ của ta…” Hồ Liên chủ động cầm lấy tay Ni Nhĩ vương.

    Hành động này làm cho Ni Nhĩ vương kích động, hắn liền trở tay nắm chặt tay Hồ Liên.

    Hồ Liên tựa như không thể thừa nhận tình cảm mãnh liệt trong mắt Ni Nhĩ vương, gã rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Ta nguyện vì ngài mà làm bất cứ chuyện gì, bệ hạ của ta. Ngài là vương gia duy nhất trong mắt ta, bất luận kẻ nào cũng không thể sánh được với ngài. Bàn A Thần cũng đã đưa ra chỉ dẫn rõ ràng, ngài là vương giả thích hợp nhất để thống nhất ba tộc, nhưng ngài không cần gấp, bệ hạ, thoái nhượng một chút cũng không sao cả, ta đã nhận được tin tức mới nhất mà Đại Vu Hồ Đức truyền đến từ đông đại lục bên kia, bọn họ đã đánh hạ được một địa bàn và đang ổn định lại, đồng thời cũng đã giải quyết được nan đề lớn nhất – đó là việc cốt khí không thể sử dụng, việc tiếp theo chúng ta cần làm là tạo một cơ sở vững vàng, từng chút thu phục đông đại lục.”

    “Ý em là bảo ta tạm thời không tranh đoạt ngôi vương giả tiếp theo với bọn Mạc Đốn, mà là lui bước để bảo toàn thực lực, đặt trọng điểm lên đông đại lục?”

    “Phải, ngài vứt vương vị ra cho bọn họ tranh đoạt đi, mượn việc này để những thế lực đó tự hao bớt lực lượng của mình, chúng ta nấp trong bóng tối, ai yếu thì giúp người đó một phen, không cần phải ra mặt. Mà việc chúng ta phải làm là mượn lực lượng của hai tộc khác, dùng tốc độ nhanh nhất để thu phục Vô Giác Nhân trên đại lục này, đeo nô lệ cốt cho chúng, lợi dụng chúng đi tấn công đông đại lục, mang người từ đông đại lục về cho chúng ta sử dụng. Sau đó lại dùng ma cốt, nguyên tinh, chiến nô của đông đại lục để nuôi dưỡng lực lượng của chúng ta. Còn ta thì, anh không cần phải lo lắng, chỉ cần có thể mang về cho ta những chiến sĩ thần huyết hoặc sinh vật trí tuệ có ma lực từ đông đại lục, là ta có thể dùng chúng để kéo dài sinh mệnh của mình.”

    Ni Nhĩ vương đã bị thuyết phục hoàn toàn: “Vậy hai Vô Giác Nhân kia hiển nhiên cũng là chiến sĩ thần huyết nhỉ? Ta nhất định sẽ bắt chúng tới dâng cho em!”

    Ở một đầu khác, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến dẫn theo hai đứa nhỏ công khai trở lại thần miếu ở Hạ Thành thành Huyền Vũ.

    Thần thị Trọng nhìn thấy bọn họ nghênh ngang đi về thì cười khổ, ông vốn còn muốn ngăn cản một chút nhưng lúc nhìn thấy đội hộ vệ của Tô Môn đi phía sau thì rất dứt khoát mà nghiêng người tránh đường, để đoàn người tiến vào thần miếu.

    Nghiêm Mặc vẫn chọn tiểu viện cũ để ở.

    Chờ khi bọn hắn vừa thu xếp xong không được bao lâu, Nghiêm Mặc đang định bảo Cửu Phong đi xem đám người Tịch Dương, thì nghe nói có Vô Giác Nhân tự xưng là nô bộc của bọn họ tới từ cửa sau.

    Người tới là ông Hách.

    Nghiêm Mặc thấy chỉ có một mình ông Hách thì biết có bất thường: “Sao chỉ có một mình ông thế? Những người khác đâu?” Đồng thời bước nhanh đến kiểm tra thương thế của đối phương.

    Ông Hách bị thương, cánh tay trái rũ xuống không thể nhúc nhích, quần áo cũng bị rách nhiều chỗ, trên thân có dính vết máu.

    “Đại nhân, bọn tôi bị lộ, những Vô Giác Nhân địa phương bán đứng bọn tôi, Kỳ Hồng Chí vì yểm hộ cho tôi đào tẩu mà bị bắt, Hậu Sư tính tình nóng nảy đã ra tay với người của thành vệ sở, cũng bị đả thương rồi bắt đi, Tịch Dương vốn có thể chạy thoát nhưng hắn vì cứu Kỳ Hồng Chí và Hậu Sư, chủ động nói mình là kẻ chủ mưu.”

    “Kẻ chủ mưu gì? Rốt cuộc là sao, nói rõ ràng, từ từ nói, không cần gấp.” Trong lòng Nghiêm Mặc đã gấp muốn chết, nhưng vẻ ngoài lại càng thêm bình tĩnh.

    Ông Hách bị sự trấn định của hắn ảnh hưởng, ngồi xuống ghế chậm rãi thuật lại sự tình.

    Thì ra Tịch Dương và Hậu Sư lấy danh nghĩa là Vô Giác Nhân được thần sứ của Tổ Thần phái đi, truyền bá chuyện Vô Giác Nhân cũng có thần trợ giúp khắp trong thành, còn chủ động đi giúp một vài Vô Giác Nhân khốn đốn nghèo khổ.

    Tịch Dương xin Nghiêm Mặc nhiều vu dược như vậy là để trị liệu cho những Vô Giác Nhân sinh bệnh và bị thương trong Hạ Thành, còn không thu cốt tệ, nhưng mỗi lần trị liệu, người được trị liệu phải hô tên của Mặc vu, đồng thời cảm ơn Tổ Thần và Mặc vu, một vài người có bệnh tình hoặc thương thế nghiêm trọng thì trực tiếp yêu cầu đối phương tắm gội ân huệ của thần, làm người phụng dưỡng Mặc – đứa con của thần.

    Ngoài ra, anh còn giải thích chuyện lúc trước Nghiêm Mặc dùng nước tấn công mọi người ở cửa thần miếu. Chẳng qua sự tình đi ra từ miệng anh liền biến thành Mặc Vu không muốn làm hại Vô Giác Nhân, nhưng có người của thành vệ sở ở cạnh, hắn không thể không phản ứng một chút, vì thế liền dùng cách nhẹ nhất là vòi rồng nước để tấn công, giảm thiểu mức thương tổn lớn nhất cho mọi người.

    Người tin lời anh nói  thế mà lại không ít, dù sao lúc ấy đúng là không có ai bị thương nặng, cùng lắm chỉ bị xây xát một tý và cảm lạnh, Tịch Dương đều dùng danh nghĩa Mặc vu để chữa trị cho bọn họ.

    Mới đầu mấy người đó chỉ quậy một chút, sau khi được ban ân huệ cũng không lan truyền đi, nhưng có rất nhiều Vô Giác Nhân không có tiền trị liệu đã chủ động đến tìm Tịch Dương, chủ động muốn làm người phụng dưỡng Mặc vu và được tắm gội ân huệ của thần.

    Không đến mấy ngày, Tịch Dương còn phát triển ra tận ngoại thành, càng lúc càng nhiều thôn xóm Vô Giác Nhân truyền bá việc Mặc vu – đứa con Vô Giác của thần làm ra những chuyện kỳ tích, mà tên của Tổ Thần Bàn Cổ cũng nhờ vậy mới lan đi. Rất nhiều Vô Giác Nhân đều biết thì ra Bàn A Thần chỉ là một trong chúng thần xuất hiện sau Tổ Thần, mà Hữu Giác Nhân cũng chỉ là một sinh vật trí tuệ có số lượng đông đảo, Hữu Giác Nhân là huyết mạch của thần, với Vô Giác Nhân cũng thế, hơn nữa, bởi vì trong các Vô Giác Nhân có người kế thừa năng lực thần huyết xuất hiện, này chứng tỏ huyết mạch của Vô Giác Nhân càng gần với thần hơn.

    Nói cách khác, Vô Giác Nhân chẳng những không phải sinh vật thấp kém trời sinh, mà so với tộc Hữu Giác tự xưng mình có huyết thống cao quý, Vô Giác Nhân mới là chủng tộc cao quý hơn.

    Bởi vì Tịch Dương đã ít nhiều gì nghe được những chuyện ở đông đại lục mà Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhắc tới, nên khi truyền bá về huyết thống cao quý của Vô Giác Nhân, anh còn kể lại cuộc sống tốt đẹp của Vô Giác Nhân ở một đại lục khác, mà Hữu Giác Nhân bởi vì quá mức tham lam và ác độc đã bị Vô Giác Nhân cùng các sinh vật trí tuệ khác hợp lực đuổi đi.

    Chờ đến khi danh tiếng của Nghiêm Mặc trong vòng loại của cuộc thi cốt khí truyền đến thành Huyền Vũ, Tịch Dương còn truyền bá Vô Giác Nhân trời sinh đã thông tuệ, vì Hữu Giác Nhân cố tình chèn ép mới khiến Vô Giác Nhân không có Cốt Khí Sư cấp trung và cấp cao nào xuất hiện.

    Đến lúc này, hành động của Tịch Dương ít nhiều gì cũng đã truyền tới tai các vị lãnh đạo cấp cao của tộc Hữu Giác, chẳng qua đa số người đều không thèm để ý.

    Sau đó, Nghiêm Mặc dặn mấy người bọn họ đừng làm gì nữa mà trốn đi, Tịch Dương liền dẫn mọi người trốn vào nhà của người nhận ân tình nặng nhất từ bọn họ, nhà người này cũng là một hộ phụng dưỡng Mặc vu trung thành nhất.

    Đêm đó, hết thảy đều bình yên. Tịch Dương và Kỳ Hồng Chí còn chạy ra ngoài hỏi thăm tin tức, chẳng qua vương thành phong tỏa tin tức rất nghiêm mật, bọn Tịch Dương không nghe ngóng được gì, nhờ Nghiêm Mặc bảo Cửu Phong truyền tin cho bọn hắn, bọn hắn mới biết được đại khái.

    Ngày thứ hai, cũng chính là hôm nay, buổi sáng vẫn không có gì xảy ra, nhưng khi bọn Tịch Dương chuẩn bị bí mật rút lui ra khỏi thành dựa theo dặn dò của Nghiêm Mặc, thì bỗng dưng người của thành vệ sở tìm được chỗ bọn hắn ẩn nấp và bao vây.

    Mà người bán đứng bọn hắn lại chính là người đã cung cấp chỗ ẩn thân cho bọn hắn, và cũng là người mà bọn hắn cho rằng trung thành nhất.

    Tính tình Hậu Sư nóng nảy, hắn rất phẫn nộ, lập tức mắng chửi cả nhà người kia, nói nếu không phải nhờ có thần dược của Mặc vu, thì cả nhà tên đó đã sớm chết hết, chất vấn bọn chúng vì sao lại phản bội.

    Kết quả, người nhà này chẳng những không cảm thấy hổ thẹn mà còn phẫn nộ quát lên, nói rằng bọn họ bị người của thành vệ sở đả thương, tất cả đều bị đánh cho sắp chết, chính là vì đứa trẻ ma của Mặc vu gây chuyện, chọc cho thành chủ không vui mới bắt trẻ con Vô Giác từ khắp nơi, mà hai đứa nhỏ của nhà bọn họ đều bị chộp đi, bọn họ muốn cướp con lại mới bị đánh, nguyên nhân truy ra đều là vì đứa trẻ ma đó!

    Vì thế, việc Mặc vu phái người tới chữa trị cho bọn họ là điều tất nhiên, căn bản không đáng để bọn họ cảm kích. Mà  vì nhà bọn họ vạch trần và trợ giúp thành chủ bắt giữ bọn người tuyên truyền thần ma sai trái, thành chủ mới trả con của bọn họ về xem như phần thưởng.

    Nghiêm Mặc đến tận đây mới biết Tịch Dương đã làm gì trong những ngày qua. Hắn không trách Tịch Dương tự chủ trương, dù Tịch Dương có mục đích của mình, nhưng người có gan làm những điều đó và có thể làm được cũng không nhiều, mà trong hành động của Tịch Dương, người được lợi là tất cả các Vô Giác Nhân.

    Nếu Nghiêm Mặc hắn có điều cần lợi dụng những Vô Giác Nhân này, đương nhiên cũng không thể trách những Vô Giác Nhân này lợi dụng hắn để tạo thế.

    “Ông nói người của thành vệ sở đã bắt bọn Tịch Dương đi?” Nghiêm Mặc hỏi ông Hách.

    Ông Hách rất chắc chắn mà gật đầu.

    “A Chiến, đi!” Tịch Dương, Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí, ba người này hắn không muốn vứt bỏ một ai, cứu người là việc tất phải làm!

    Cửu Phong bay lên, tỏ vẻ nó cũng muốn theo cùng.

    Tô Môn theo bản năng mà cũng muốn đi theo, Nghiêm Mặc lắc tay với nó: “Con ở lại, trông ông Hách, nhóm chiến sĩ và thần thị này sẽ bảo vệ con.”

    Tô Môn nhìn về phía ông Hách, lần đầu tiên được giao phó nhiệm vụ, thằng bé có chút kích động, nó dạ một tiếng thật mạnh với Nghiêm Mặc, tỏ vẻ mình nhất định sẽ bảo vệ ông Hách thật tốt.

    Thằng bé nghĩ nghĩ, còn quay đầu nhìn về phía thần thị Đỗ Khả luôn theo sát bên cạnh: “Anh có thể dẫn một nửa chiến sĩ đi giúp sư phụ tôi cứu người không?”

    Đây là lần đầu tiên Đỗ Khả thấy thằng bé chủ động nói chuyện với mình, rất vui mừng, có điều hắn cũng không vì vậy mà ngu đầu, bày ra vẻ mặt xin lỗi, lắc lắc đầu nói: “Đại Vu Tô Môn, thật xin lỗi, chức trách của chúng tôi là bảo vệ ngài, chúng tôi không thể rời khỏi ngài.”

    Có lẽ Đỗ Khả sẽ bị thằng bé thuyết phục, Nghiêm Mặc thấy thằng bé tính làm gì đó, vốn định nói không cần nhưng lại dừng miệng, đứng ở cửa sân xem xem nó muốn ứng đối như thế nào, hắn muốn xem thử một nhóc con sau khi tiếp nhận truyền thừa lần đầu tiên sẽ có thay đổi cụ thể gì.

    Thằng bé nhận được ánh mắt ‘cổ vũ’ của sư phụ? Trong đầu tức khắc hiện lên một cảnh tượng, nó nhớ tới giấc mộng kia, trong mộng, vị Đại Vu ba mắt hình như cũng gặp phải chuyện giống vầy, vị Đại Vu ba mắt kia đã làm như thế nào?

    Thằng bé cảm thấy có người làm chỗ dựa, lá gan liền to hơn, lại có phương pháp cụ thể, liền rãi quay đầu, dùng đôi mắt to hồn nhiên mà nhìn Đỗ, con mắt thứ ba trên trán nó cũng hơi hé mở: “Trước đó, có phải Đại Vu Á Lan đã nói với các anh rồi không, rằng về sau các anh là chiến sĩ, và thần thị của tôi?”

    Đỗ Khả không hiểu gì hết, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng dành cho Đại Vu, hắn vẫn trả lời: “Vâng, có điều…”

    Thằng bé liền ngắt lời hắn: “Nếu các anh là chiến sĩ và thần thị của tôi, vậy thì phải nghe lệnh tôi, đúng không?”

    Đỗ Khả khó xử mà nhìn về phía chiến sĩ thủ lĩnh Tang Diệp, Tang Diệp bước lên trước một bước: “Đúng vậy, Đại Vu Tô Môn, chúng tôi sẽ nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của ngài.”

    Thằng bé chuyển mắt nhìn về phía Tang Diệp: “Vậy, tôi ra lệnh cho các anh, chia một nửa nhân thủ đi giúp sư phụ tôi, ngài ấy bảo các anh làm cái gì thì làm cái đó. Nếu các anh không làm được, vậy trở về đi, tôi không cần người không nghe lời mình.”

    Đỗ Khả vừa mừng vừa sợ, đây mới là Đại Vu sau khi tiếp nhận truyền thừa một lần, chỉ mới chín tuổi mà đã có thể nói ra lời như vậy, không hổ là người tiếp thu truyền thừa hơn mười lăm phút.

    Nghiêm Mặc cũng nhướng mày, có điều không phải kinh ngạc hay cảnh giác, mà là đắc ý: Nhìn đi, đây là đồ đệ mà tôi chọn đấy, thế nào, không tồi ha?

    Nguyên Chiến thấy hắn như vậy liền búng trán Cửu Phong một cái.

    Cửu Phong ôm trán hô đau, không hiểu sao Nguyên Chiến lại đột nhiên ăn hiếp mình, chim nhỏ không cam lòng bị ăn hiếp liền xông lên mổ mặt Nguyên Chiến một cái, nhưng nó quên mất mình bây giờ đang là hình người.

    Nguyên Chiến bị Cửu Phong thơm cái chóc liền nở nụ cười.

    Cửu Phong thấy Nguyên Chiến bị mổ mà còn cười được, liền cảm thấy mình thắng, lập tức vênh váo tự đắc mà bay đến đỉnh đầu Tô Môn lượn quanh.

    Tô Môn ngẩng đầu nhìn Cửu Phong, cũng cười theo.

    Chiến sĩ Tang Diệp dứt khoát hơn thần thị Đỗ Khả nhiều, chiến đội của bọn họ vốn là chuẩn bị vì Đại Vu đời sau, mệnh lệnh của Tô Môn đối với bọn họ mà nói đại diện cho hết thảy, hiện giờ Tô Môn hạ lệnh, anh liền không nói hai lời mà quỳ một gối xuống đất lĩnh mệnh, sau khi đứng dậy thì lập tức phái ra sáu chiến sĩ đi theo Nghiêm Mặc.

    Đỗ Khả nôn nóng: “Tang Diệp! Đại Vu Tô Môn! Mấy Vô Giác Nhân này là đi cứu người từ tay thành vệ, vừa rồi ngài cũng đã nghe đó, mấy người kia tuyên truyền thần ma sai trái, còn tạo ra ngụy thần và đứa con giả tạo của thần, Vô Giác Nhân như vậy sao có thể đi cứu? Ngài chính là Đại Vu của tộc Hữu Giác chúng tôi! Ngài phái chúng tôi đi cứu những kẻ xúc phạm kia, không sợ Bàn A Thần giáng tội ngài sao!”

    Tô Môn mặt không cảm xúc: “Anh có thể về.”

    Đỗ Khả cãi lại: “Đại Vu Tô Môn! Ngài không có quyền bảo tôi…”

    “Tang Diệp, đuổi anh ta đi!”

    “Vâng!”

    “Tang Diệp!”

    Tô Môn lại nhìn về phía một thần thị khác: “Anh tên gì, có chịu chấp hành mệnh lệnh của tôi không?”

    Thần thị kia cắn răng, quỳ xuống đất: “Ngả Lê nguyện ý nghe mọi mệnh lệnh từ Đại Vu Tô Môn.”

    “Rất tốt, chọn ra ít nhất sáu người hầu nguyện nghe lệnh tôi để đi theo người mà Tang Diệp phái ra cùng giúp sư phụ tôi cứu người.”

    “Vâng.”

    “Ngả Lê!” Đỗ Khả không có cơ hội hô lên câu thứ hai thì đã bị Tang Diệp đuổi ra khỏi thần miếu.

    Cửu Phong vỗ tay: “Kiệt! Tô Môn, cậu lợi hại hơn rồi nha!”

    Vẻ mặt nghiêm túc của Tô Môn lập tức lui đi, trở nên ngượng ngùng.

    Nghiêm Mặc không từ chối ý tốt của đệ tử, mỉm cười với sáu thần thị và sáu chiến sĩ: “Vậy đi thôi, hy vọng các người sẽ không trở thành gánh nặng cho tôi.”

    Nhóm chiến sĩ và thần thị tức chết!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày