Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 507: Thoát vây!

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 507: Thoát vây!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    12728929_1690729874532897_8663957467007916612_n

    “Đường đường một Đại Tư Tế của ba tộc lại đi mơ một giấc mơ dâm loạn.”


    Mùi máu tươi ngọt ngào tản ra trong tẩm điện, mùi máu thông thường đều rất khó ngửi, nếu không phải người có bản tính khát máu thì tuyệt đối sẽ không thích loại mùi này. Nhưng mùi máu của Nghiêm Mặc lại tản mát một hương thơm kỳ lạ, mới đầu mùi hương này không quá rõ, nhưng càng lúc chảy càng nhiều, mùi ngọt ngào lạ lùng nhưng dễ ngửi ấy lại càng trở nên rõ ràng.

    Năng lực của Nghiêm Mặc bị khóa, chứ không phải biến mất, hắn ngạc nhiên mà mở to mắt, nguyên khí ở tây đại lục vẫn luôn trì độn, không được hoạt bát cho lắm, nhưng những đốm sáng càng lúc tụ tập càng nhiều kia là cái gì?

    Điều thú vị nhất là hắn thấy máu dưới chân mình cũng chuyển sang một loại năng lượng nào đó, trong suốt không màu, như quỳnh dương ngọc dịch*, năng lượng không có màu, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy.

    (*Quỳnh dương ngọc dịch: Rượu tiên nước thánh.)

    Những đốm sáng đó hưng phấn mà vây quanh cái lồng ánh sáng bên ngoài, nhất là dưới chân hắn, chúng tụ tập lại càng lúc càng nhiều.

    Nghiêm Mặc hiểu ra, thì ra những đốm sáng đó không phải đang thèm thuồng máu của hắn, mà là đang thèm thuồng loại năng lượng không màu chứa trong máu hắn.

    Vật thể bén nhọn cắm trong người hắn hình như ngoại trừ khoá năng lực của hắn thì còn có tác dụng làm máu không thể đông, nếu không, với khả năng tự lành của thân thể hắn, miệng vết thương lúc này hẳn là đã lành lại rồi, dù có vật thể cắm trong người cũng sẽ không tiếp tục chảy máu.

    Nghiêm Mặc sao có thể cam chịu chờ người tới cứu viện, mà mình lại không làm được gì?

    Điểm sáng, năng lượng, mê hoặc…

    Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn dưới chân, phải làm sao để các tinh linh nhỏ tham lam đó chui vào trong lồng?

    Từ từ! Cái lồng này cũng phải dựa vào năng lượng duy trì có đúng không? Mà cốt khí vây khốn hắn tất nhiên cũng được khảm nguyên tinh.

    Nếu hắn có thể gọi những tinh linh đó hút đi năng lượng của nguyên tinh, làm nó mất hiệu lực? Không, trước tiên hắn phải chống lại cái lồng ngăn cách dao động linh hồn của hắn mới đúng.

    Cái lồng cũng có đốm sáng, nhưng chúng nó không hoạt bát mà tụ tập lại như những đốm sáng bên ngoài, mà phân bố dựa theo một loại trật tự và quy tắc.

    Trật tự và quy tắc?

    Nghiêm Mặc bắt đầu cẩn thận quan sát cách phân bố của đốm sáng trong lồng.

    Chậm rãi, hết thảy những gì xung quanh bắt đầu biến mất trong mắt hắn, chỉ còn lại những đốm sáng phân bố bên trong

    Những đốm sáng đó không đứng yên bất động, chúng nó lưu chuyển thành một trận đồ nhìn thì phức tạp nhưng chỉ cần nhìn kỹ là có thể tìm ra quy luật.

    Trận đồ!

    Đám sương mù vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Nghiêm Mặc rốt cuộc cũng bị xua đi!

    Hắn nghĩ thông rồi, hắn hiểu rồi!

    Nguyện lực của hắn muốn sử dụng thì phải dùng từ ngữ riêng, khi hắn đọc ra những từ đó, chúng sẽ tạo ra dao động trong không khí, đồng thời hình thành một trận đồ.

    Có thể hiểu, trận đồ chính là lập trình dùng năng lượng để câu thông với trời đất, mà năng lượng cũng tương đương với điện năng. Có năng lượng, có lập trình chính xác, vậy lập trình sẽ có thể chạy để đạt được một kết quả nào đó.

    Người học y tất nhiên phải học toán, mà người học toán đều biết hết thảy cấu tạo nên thế giới này đều có thể dùng con số để thay thế, cũng có nghĩa là quy tắc hay bất quy tắc, kỳ thật đều tồn tại trong một quy tắc nào đó.

    Chỉ là, có quy tắc đã được nhà khoa học nghiên cứu ra, mà có cái thì vẫn chưa được chứng thực.

    Nghiêm Mặc lớn mật phỏng đoán, ít nhất ở thế giới mà hắn đang sống này, năng lượng của nó có thể dùng một vài quy tắc riêng để biểu hiện và thực hiện.

    Nhất thời, Nghiêm Mặc nghĩ rộng ra, trong truyền thuyết Trung Quốc, thần tiên có thể không giới hạn trong một năng lực nào đó, chỉ cần bọn họ có năng lượng, là có thể dùng tiên pháp để thi triển các loại tiên thuật.

    Như vậy tiên pháp mà các tiên nhân sử dụng, bao gồm chú ngữ, bùa, trận pháp, có phải cũng là một loại quy tắc riêng hay không? Mà chỉ cần nắm được loại quy tắc này, dù là sức mạnh gì cũng có thể thi triển được?

    Nói cách khác, chỉ cần có thể nắm được loại quy tắc này, người vốn chỉ có thể khống chế đất cũng có thể điều khiển nước hay khống chế lửa.

    Nghiêm Mặc đã hoàn toàn bị quy tắc cấu tạo nên năng lượng của thế giới này hấp dẫn.

    Hắn đang tìm kiếm quy luật, dựa vào những trận đồ được hình thành từ sóng âm do các ký tự đặc biệt tạo ra, để phá vỡ nó, phân tích nó, rồi tìm ra quy tắc cấu tạo cơ bản nhất.

    Đương nhiên, đây là một công trình khá khổng lồ, có lẽ dù hắn tốn thời gian một đời nhưng cũng chưa chắc đã có thể phân tích và tổng kết ra, bây giờ hắn đặt trọng điểm lên việc phân tích quy tắc cấu tạo của lồng ánh sáng, muốn tìm ra sơ hở trong đó.

    Hắn không tin tộc Hữu Giác đã phát hiện ra loại quy tắc này, ít nhất thì theo như hiểu biết của hắn, tộc Hữu Giác hẳn cũng giống như hắn trước kia, chỉ biết ứng dụng, chứ không biết nền tảng của việc thi triển năng lực là gì.

    À, nói sai một chút rồi, kỳ thật bọn họ đã phát hiện ra một phần, đó chính là cốt văn (hoa văn khi khác lên xương). Tộc Hữu Giác dùng cốt văn để tạo nên một vài trận đồ năng lượng, giúp nền văn minh cốt khí phát triển.

    Nhưng Nghiêm Mặc cược rằng bọn họ chỉ biết mặt ngoài chứ không biết mặt trong, kỳ thật hắn cũng vậy, nhưng hắn biết nhiều hơn tộc Hữu Giác một chút, là những kiến thức mà hắn có được ở kiếp trước, điều này giúp suy nghĩ của hắn bao quát và dễ mở rộng hơn, cũng biết nên bắt đầu đi tìm nguồn gốc từ đâu.

    Có lẽ hắn chưa chắc đã có thể lập tức tìm ra quy tắc cơ bản nhất, nhưng chỉ cần hắn có thể tìm được một điều gì đó trong quy tắc mà tộc Hữu Giác còn chưa biết đến, hắn không tin mình không tìm ra ‘lỗi chương trình’ của cái lồng ánh sáng này.

    Hắn nhớ rõ hình như có ai đó giỏi về lập trình máy tính từng nói, trên đời này không có công trình nhân tạo nào là tuyệt đối hoàn mỹ, bất luận cái gì nhìn như hoàn mỹ nhưng kỳ thật đều có lỗi, chỉ cần anh muốn tìm, chỉ cần anh có đủ hiểu biết về lập trình và cấu tạo của chúng, vậy anh nhất định có thể tìm ra.

    Mà chỉ cần tìm được lỗi, muốn phá vỡ lập trình đó sẽ không còn là vấn đề nữa.

    Nghiêm Mặc bỗng có hơi cảm kích tên Ni Tháp tộc Hồng Giác từng dạy cho hắn những kiến thức từ cốt khí cấp chín đến cấp mười, cái này giúp hắn có thêm hiểu biết sâu sắc về cốt văn và luyện cốt.

    Cốt văn, rung động sóng âm, cùng với cấu tạo của lồng ánh sáng…

    Ba cái nhìn như hoàn toàn không liên quan đến nhau, nhưng hắn tin chắc rằng chúng nó đều có cùng một quy tắc cơ bản, mà cái hắn muốn tìm ra chính là chỗ tương đồng của chúng nó.

    Cũng may, hắn có thể thấy được phân bố của những đốm sáng năng lượng đó, này chắc có thể coi là bàn tay vàng của hắn, không đến mức để hắn tự mò mẫn hết thảy.

    Có những đốm sáng này hỗ trợ, sau khi cẩn thận nghiên cứu một lúc, rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra chỗ bất ổn trong cấu tạo của cái lồng này.

    Vì sao hắn có thể phát hiện ra? Bởi vì những đốm sáng đó mỗi khi di chuyển qua các giao điểm đều không quá trôi chảy, có chỗ thậm chí  còn bị ngăn cản như thể đường ống bị bịt kín, nhưng những đốm sáng đó không biết nghe lời như vậy, mỗi lần chúng nó di chuyển đến những nơi không ổn định đều phải va chạm một chút, tựa như chúng thấy không thoải mái khi đi qua những giao điểm không ổn định đó.

    Tiếc là hắn không thể sử dụng năng lượng, nếu không hắn chỉ cần dùng một chút năng lượng để phá vỡ những giao điểm không ổn định đó, là cái lồng này sẽ tự hỏng.

    Chắc là Hữu Giác Nhân đã nghĩ tới việc đó nên đã làm ra thứ có thể trói buộc cả hai mặt, khiến năng lượng và sức mạnh linh hồn của hắn đều không thi triển được, như vậy dù có tìm ra lỗ hổng thì cũng không thể phá hủy, thật đúng là giảo hoạt!

    Tổ Thần tại thượng, chỉ cần giúp tôi mở ra một cái khe nhỏ, chỉ cần nhỏ như một đầu kim, chỉ cần dao động sức mạnh linh hồn của tôi có thể truyền ra ngoài…

    “Tụi mày có muốn năng lượng không? Có muốn máu tao không? Tới đây, ra khỏi cái lồng đó đi, năng lượng chảy trong máu tao đều tặng cho tụi mày hết, tao cam tâm tình nguyện tặng cho tụi mày đó, đó là năng lượng tinh khiết nhất và thuần túy nhất mà tụi mày có thể hấp thu một cách triệt để nhất, tụi mày không muốn sao?”

    Những đốm sáng trong giao điểm không ổn định nằm gần vũng máu của hắn nhất hơi rung lên.

    Nghiêm Mặc mừng rỡ, không ngừng cố gắng, thậm chí hắn còn dùng mũi chân chấm máu, cố ý bôi đến cạnh cái giao điểm không ổn định kia: “Lại đây, tới thưởng thức máu tao đi, nhìn này, đây là năng lượng thuần túy tới cỡ nào, tao nguyện ý dâng cho tụi mày, lại đây, mau tới đây…”

    A, có hơi choáng đầu, hình như là mất máu hơi nhiều rồi đó. Nghiêm Mặc cắn lưỡi một cái, dùng đau đớn để làm đầu óc mình tỉnh táo, đồng thời cũng thầm gọi người chiến sĩ của mình: A Chiến, nhanh tới đây, tôi sắp cố không nổi nữa, phân tích quy tắc quá tốn sức, mà cái tên đang nằm mơ kia hình như cũng sắp tỉnh lại rồi!

    Trong cơn đau, Nghiêm Mặc nhịn không được lại nghĩ tới hai đứa con trai: Vu Quả, Đô Đô, có thể cảm giác được ba không? Dẫn cha Chiến của hai đứa tới tìm ba, mau!

    Khi Nghiêm Mặc đang bận phân tích cấu tạo năng lượng của cái lồng, thì Nguyên Chiến đang ở dưới lòng đất mà tìm kiếm lung tung như ruồi mất đầu.

    Nguyên Chiến không tìm được Đại Tư Tế kia, mà để không kinh động tới kẻ địch, hắn cũng không bắt người tra khảo, sau khi tìm một vòng mà không có kết quả hắn liền chui xuống lòng đất, muốn xem thử bên dưới thần điện có bí mật gì không.

    Mặc nói, vương thành và thần điện của Hữu Giác Nhân chắc chắn đều là do cốt khí tạo thành, có thể là một cái cốt khí lớn được tạo nên từ vô số cốt khí nhỏ, mà những cốt khí này tất nhiên có một phần bị vùi dưới lòng đất.

    Nguyên Chiến muốn phá hủy cái cốt khí này, đánh sập thần điện Hữu Giác Nhân, đả kích Hữu Giác Nhân từ mặt tín ngưỡng, tốt nhất là có thể khiến Hữu Giác Nhân cho rằng bọn họ đã bị thần của mình vứt bỏ.

    Đáng tiếc hắn không có hiểu biết nhiều về cốt khí, không thể đoán được cái nào dưới lòng đất là cốt khí, còn cái nào là vật thể kiến trúc, có điều lúc trước hắn thường xuyên đi xây nhà, cả tòa thành Cửu Nguyên cơ hồ đều do hắn tự tay xây, nên hắn cũng không xa lạ gì với các kiến trúc cỡ lớn, biết phải phá từ đâu mới gây ra thiệt hại nặng nhất.

    Dọc đường đi dưới lòng đất, hắn đã phá không dưới hai mươi cây cột chống đỡ. Nhưng khi hắn phá tới cây thứ hai mươi mốt, hắn đột nhiên không cảm nhận được Mặc của mình nữa, mà hai đứa nhỏ cũng kêu to, nói rằng liên hệ với sức mạnh linh hồn của ba Mặc hình như bị chặn mất rồi.

    Khi đó Nguyên Chiến thiếu chút nữa phát điên, nhưng nhờ có nhiều năm bồi dưỡng và làm thủ lĩnh, hắn đã có thể làm được việc tại tình huống càng nguy cấp thì lại càng bình tĩnh. Khi biết Vu Quả và Đô Đô cũng không thể cảm nhận được phương hướng của Nghiêm Mặc, hắn bắt đầu bình tĩnh mà phá hỏng kiến trúc của thần điện dưới lòng đất.

    Mặc từng nói, em ấy không dễ chết, hắn phải tin em ấy!

    Hắn không thể như cái lần bị người Thổ Thành phục kích, hắn càng phải bình tĩnh, trước tiên chỉ có bảo vệ mình, khiến đầu óc thanh tỉnh, lúc đó mới có thể nhanh chóng tìm được Nghiêm Mặc, giết chết kẻ địch, cứu em ấy ra!

    Tốc độ phá hủy của Nguyên Chiến nhanh hơn, hắn cảm thấy mình đang hướng tới trung tâm thần điện.

    Bởi vì lần trước hắn đã phát hiện dưới lòng đất ở phủ thành chủ thành Huyền Vũ có một đại điện cực kỳ rộng dùng để chứa cốt binh.

    Những cốt binh đó mặc chiến giáp đen, lẳng lặng đứng xếp hàng trong đại điện, hình thành một phương trận, số lượng không dưới mười ngàn con.

    Nguyên Chiến cảm nhận được chút áp bách từ những vật thể không có sự sống đó, trực giác nói cho hắn biết, những cốt binh này còn cường đại hơn nhóm cốt binh mà lúc trước hắn thấy nhiều, rất có thể chính là chiến lực cường đại nhất trong tay thần điện tộc Hữu Giác.

    Nguyên Chiến đang nghĩ ngợi xem phải làm sao để phá hủy những cốt binh này mà không làm kinh động đến Hữu Giác Nhân, hắn bỗng cảm giác được điều gì… Mặc!

    Cơ hồ như ngay lúc hắn cảm nhận được Nghiêm Mặc, hai quả oa oa cũng đột nhiên nhảy dựng lên trong túi.

    Vu Quả kêu: “Cha Chiến, ta cảm giác được ba Mặc rồi! Thôi tiêu, sức mạnh linh hồn của ba đang yếu dần!”

    Đô Đô nức nở kêu: “Ba ba Chiến, mau cứu ba, ba đang đau!!”

    Nguyên Chiến tự nói với mình rằng phải bình tĩnh, không thể loạn: “Hai đứa có cảm nhận được phương hướng của ba Mặc không?” Đáng thương thay tuy hắn có thể cảm giác được sự sống của bạn đời mình, nhưng lại không mạnh bằng hai đứa nhỏ của hắn và Mặc, điều này làm hắn có chút ghen tỵ và nôn nóng.

    Vu Quả: “Liên kết rất yếu, nhưng mà… hướng đông! Đi hướng đông!”

    Rốt cuộc Nghiêm Mặc cũng đào được ‘góc tường’, đốm sáng trong cái lồng kia cũng không chịu được cám dỗ mà tụ tập lại, phá vỡ giao điểm không ổn định đó, rồi bổ nhào vào vũng máu bên chân hắn, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng!

    Giao điểm vừa vỡ, những đốm sáng khác trong cái lồng sao có thể nhịn được nữa, cả đám cùng tuôn ra theo lỗ hổng bị vỡ mà nhào đến bên chân Nghiêm Mặc.

    Nhưng cái lồng cũng không phải thứ đồ chơi bình thường, nó đang tự động vá lại lỗ hổng.

    Đốm sáng bên ngoài càng thêm điên cuồng, chúng nó tập trung tới lỗ hổng, hai bên giằng co nhau.

    Lúc này Nghiêm Mặc đã có thể tiến vào không gian của hắn và phòng thí nghiệm, nhưng hắn không nhúc nhích, nếu không thể hoàn toàn phá hỏng cái lồng này, thì khi hắn ra ngoài hắn vẫn ở trong lồng thôi, như vậy quá bị động, mà tên khốn kia sắp tỉnh lại rồi, với trình độ khôn khéo của Hữu Giác Nhân, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng thoát khỏi cái lồng này, nói không chừng còn đẩy nhanh tốc độ cho cái lồng tự sửa chữa.

    Nghiêm Mặc cong môi: “Lại đây, lại đây, đừng vội, các tinh linh bé nhỏ, năng lượng trong máu tao cam nguyện dâng cho tụi mày, điều kiện là phá hư viên nguyên tinh trên thân cốt khí này, làm nó mất đi hiệu lực! Chỉ cần cốt khí giam cầm tao không còn tác dụng, thì tụi mày mới có thể tiến vào nhanh hơn.”

    Nghiêm Mặc cố ý cử động thân thể, để máu chảy ra nhiều hơn.

    Các đốm sáng ở lỗ hổng nghe thấy kỳ nguyện của Nghiêm Mặc, dù chúng nó có trí tuệ thấp đi nữa, dù lúc này Nghiêm Mặc không thể câu thông với chúng nó, thì cũng không sao cả, chúng nó nghe hiểu và chịu làm là được.

    Một lượng lớn đốm sáng nhanh chóng bay lên, dũng mãnh nhào tới cây cột sau lưng Nghiêm Mặc. Khiến một viên nguyên tinh mất đi hiệu lực? Quá đơn giản, chúng nó chỉ cần hấp thu hết toàn bộ năng lượng của viên nguyên tinh kia là được!

    Trong tay Nghiêm Mặc xuất hiện một viên nguyên tinh cấp cao, hắn mất máu quá nhiều, năng lượng cũng dần tiêu hao, mà hắn tuyệt đối không thể hôn mê vào thời điểm này.

    Hồ Liên đã nhắm mắt ngủ say được một chốc, lúc này chậm rãi mở mắt ra.

    Gã không lo Vô Giác Nhân kia sẽ đào tẩu, đúng, gã đã phát hiện người khiến gã cực kỳ để ý này là một Vô Giác Nhân.

    Ngụy trang của đối phương không tồi, phàm là thần thị hay chiến sĩ nhìn thấy hắn đều không có ai phát hiện hắn là Vô Giác Nhân, nhưng linh hồn gã đã được tôi luyện trong suốt bao nhiêu năm tháng dài đằng đẳng, hiển nhiên không dễ bị mê hoặc và khống chế như những người khác, cho nên khi gã tiếp xúc với người này không lâu thì đã phát hiện ra gương mặt thật của hắn.

    Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để gã bội phục năng lực ám thị của người này, chưa có ai che được mắt gã lâu như vậy, giai đoạn đó ít nhất cũng phải mười phút nhỉ?

    Có điều, không cần biết năng lực của người này mạnh thế nào, chỉ cần bị trụ cấm thần khóa lại, thì trừ phi hắn là thần thật sự, còn không, dù có là chiến sĩ thần huyết mạnh hơn nữa cũng không cách nào chạy thoát!

    Hồ Liên rất tự tin, đứng trên địa vị tối cao và có sức mạnh tuyệt đối trong một thời gian dài khiến mọi thứ trong mắt gã chẳng khác gì con kiến, dù gã biết Vô Giác Nhân có thể không kinh động bất cứ kẻ nào mà xâm nhập vào thần điện vương thành tuyệt đối không phải chiến sĩ Vô Giác bình thường.

    Hồ Liên chưa nói gì mà đã cười trước, nụ cười của gã không thanh cao như bình thường, dung mạo gã vốn đã anh tuấn lại mang phần tà khí, vừa cười lên liền làm tăng thêm vẻ tà mị phóng đãng.

    Gã cũng không cố ý cười như vậy, chỉ là cảnh trong giấc mơ quá mức tốt đẹp, đã rất lâu rồi linh hồn gã chưa được sung sướng như thế.

    Vô Giác Nhân kia ở trong mộng có gương mặt giống đứa bé Thiên Tàn nọ, nhưng linh hồn lại là linh hồn mà gã quen thuộc, đây là người mà gã đã chờ mong biết bao lâu, dù là gương mặt hay linh hồn thì đều hoàn mỹ như vậy, giống hệt như trong trí nhớ gã.

    Khi mở mắt ra, gã thấy Vô Giác kia bị trói chặt trên trụ cấm thần, tuy gương mặt không giống, nhưng vẻ mặt và vóc dáng lại hệt như người trong mộng.

    Trong mộng, gã cũng trói người này lại như thế, sau đó… sung sướng, là sự sung sướng không thể dùng lời để diễn tả, sướng tới mức làm linh hồn gã như muốn bay lên.

    Trong mộng, gã làm rất nhiều chuyện với người này, làm hết những gì gã đã từng tưởng tượng lên thân người này, mà người này sẽ phát ra tiếng rên rỉ, khóc kêu và cầu xin tha thứ mà gã chưa bao giờ nghe qua.

    Thật đáng tiếc, Hồ Liên tiếc nuối, gã ‘muốn’ người kia như vậy, nhưng ký ức mơ hồ của gã lại nói cho gã biết, hình như gã chưa từng thật sự có được người kia, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà người kia trở thành chấp niệm của gã.

    Có điều, cuối cùng gã vẫn có được cậu ấy, bây giờ linh hồn người nọ đang ở ngay trước mặt, gã có thể làm bất cứ chuyện gì với cậu ấy, giống như trong mộng.

    Hồ Liên bước lên một bước, cười nói: “Cảm ơn cậu đã đưa ta vào giấc mơ đó, rất tốt đẹp, đó cũng là hy vọng của cậu sao? Ừm, hãy tin tưởng ta, ta sẽ thực hiện nó, sẽ tốt đẹp hơn tưởng tượng của cậu gấp trăm lần.”

    Nghiêm Mặc căn bản không biết gã tư tế Hồng Giác này mơ thấy cái gì, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt và nụ cười dâm tà của gã cùng cái lều nhô lên giữa hai chân gã là đủ biết gã Đại Tư Tế này chẳng phải loại thanh tâm quả dục gì!

    Phẩm hạnh thật đúng là làm người ta bất ngờ! Đường đường một Đại Tư Tế của ba tộc lại đi mơ một giấc mơ dâm loạn, thật muốn để đám Hữu Giác Nhân đó thấy cái bộ dáng lúc này của thằng chả, để xem về sau có còn giả vờ thanh cao thần thánh như thế nữa không!

    “Lách cách.” Sợi xích đang trói Nghiêm Mặc bỗng nhiên rủ xuống.

    Hồ Liên chợt dừng bước chân, gã ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng, nghe như mùi máu tươi nhưng lại như mùi hoa rất nhẹ.

    “Cậu…”

    Gã còn chưa nói hết thì cái lồng ánh sáng bỗng nhiên rã ra, sợi xích rơi xuống đất, Nghiêm Mặc lập tức hô từ ‘hộ’, vung hai tay lên, vô số kim châm màu đen bắn ra!

    Hồ Liên không thèm lui lại, bên ngoài thân thể gã lập tức được một tầng cốt giáp bao trùm lấy, đồng thời, từ một cây cột khác trong tẩm điện cũng bắn xích về phía Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc nhún người nhảy lên, nhưng từ mặt đất cũng có vô số sợi xích bỗng dưng chui ra, đánh úp về phía hắn! Càng đáng sợ hơn là, trên trần nhà cũng bắn ra một lượng lớn mũi tên!

    Nghiêm Mặc có vòng hộ thuẫn, mặt an toàn tạm thời không thành vấn đề, nhưng những đòn tập kích đó cũng gây trở ngại cho hắn tấn công tư tế Hồng Giác kia.

    “Ba Mặc, bọn ta tới cứu ba đây!”

    “Ầm!” Một bóng người cao lớn phá banh sàn tẩm điện mà nhảy ra, hai tay túm lấy những sợi xích đó, kéo chúng ra khỏi lòng đất.

    “A Chiến!” Nghiêm Mặc mừng rỡ.

    Nguyên Chiến biến tất cả sợi xích thành cát, hắn nghe tiếng Nghiêm Mặc, đang định đáp lại thì thấy có một tên Hồng Giác mặc cốt giáp nhào về phía chiếc giường to rộng trông vô cùng thoải mái giữa tẩm điện.

    Nghiêm Mặc thấy tay gã tư tế Hồng Giác sắp ấn lên cái hoa văn trang trí bằng xương ở đầu giường thì cả kinh, vội với hô to Nguyên Chiến: “Đừng cho gã đụng vào cái cốt khí kia!”

    Đã muộn! Cốt giáp của Hồ Liên có cánh để gia tốc, trước khi Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc liên thủ giết gã, thì gã đã ấn lên cái cốt khí trông như hoa văn trang trí kia.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày