Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 510: Khế ước hoàng kim

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 510: Khế ước hoàng kim

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    5fd99d65df948bfc55337eba9a574f2e

    “Người thông minh nghĩ nhiều, đường đi nước bước cũng càng lắc léo, như thế vũng nước này mới bị quấy cho đục.”


    Chừng mười lăm phút sau, Đại Vu Á Lan dẫn các vị lãnh đạo cấp cao trở lại.

    “Cậu có năng lực khiến người ta sinh ra ảo giác, đúng không?” Đại Vu Á Lan hỏi.

    Nghiêm Mặc buông ly nước: “Phải.”

    “Vậy khiến cho người ta tưởng tộc Hồng Giác phái người tới ám sát và bắt Đại Vu Tô Môn của bọn ta đi, điều này cậu có làm được không?”

    “Tôi cần các ông phối hợp, nhuộm đỏ sừng hẳn là không khó đi?”

    Nhuộm màu sừng là một loại sỉ nhục đối với Hữu Giác Nhân, nhưng lại không thể phản đối vào những thời khắc như thế này, Đại Vu Á Lan đồng ý sẽ chọn ra mười hai người chiến sĩ để phối hợp với hắn.

    Nghiêm Mặc: “Nói vậy là các ông định coi đây như cái cớ để triệt để phân chia với tộc Hồng Giác?”

    “Chẳng phải cậu muốn như vậy sao?” Tộc trưởng Cừu Ân nhịn không được đâm chọt một câu: “Chẳng phải cậu muốn tộc Hữu Giác bọn ta rối loạn sao? Khiến bọn ta không thể tiến công đông đại lục nữa?”

    Nghiêm Mặc cũng không phải người tốt tính, vừa nghe thế liền bộp lại một câu: “Lần sau đến lượt đông đại lục bọn tôi tiến công tây đại lục các người, các người cũng có thể chia rẻ bọn tôi như vậy, tôi cam đoan rằng mình sẽ không có ý kiến gì.”

    Tộc trưởng Cừu Ân quả nhiên nghẹn họng.

    Đại Vu Á Lan thì thầm thở dài trong lòng, nghiêm mặt nói: “Mặc vu đại nhân, cậu hẳn là hiểu rõ bọn ta làm như vậy sẽ phải trả giá rất lớn, nếu tộc Hồng Giác quay đầu lại đánh bọn ta, thì kết cục của tộc Bạch Giác ta sẽ không tốt hơn Vô Giác Nhân đâu.”

    Nghiêm Mặc hiểu ý đối phương, Á Lan đang tỏ vẻ bọn họ đã trả cái giá lớn và ‘thành ý’ như vậy, nên hắn đừng dùng miệng lưỡi tranh cao thấp làm gì.

    “Dùng Hắc Giác.” Một giọng nói non nớt bỗng nhiên vang lên.

    Mọi người cùng nhìn về phía Tô Môn.

    Tô Môn ra dáng ông cụ non mà nói: “Tô sừng thành màu đen, khiến những người khác tưởng là tộc Hắc Giác ra tay.”

    “Vì sao lại chọn tộc Hắc Giác?” Cừu Ân khó hiểu, Đại Vu Á Lan thì như nghĩ tới điều gì.

    Nghiêm Mặc là người hiểu ra đầu tiên, hắn nhìn về phía Tô Môn với ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, đứa nhỏ này rất thông minh.

    Tô Môn nói ra nguyên nhân: “Bởi vì cha con là người của tộc Hắc Giác, con đã từng nghe nô bộc hầu hạ con gọi ông ấy là công tước đại nhân. Mà người anh trai thường xuyên tới gặp con tên là Bố Hoa.”

    “Bố Hoa Mạc Đốn!” Đại Vu Á Lan hiểu ra: “Ta đã ngờ ai mà có năng lực che giấu Đại Vu đời sau của chúng ta suốt chín năm như vậy! thì ra là công tước Mạc Đốn.”

    Các lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác lúc này cũng chìm vào trầm mặc, Đại Vu Tô Môn lúc trước vẫn luôn không chịu nói ra ai là cha mẹ nó, bọn họ đã có đủ loại suy đoán, nhưng cũng không ngờ tới cha Tô Môn lại là một nhân vật lớn như vậy!

    Công tước Mạc Đốn, người này chính là người có tiềm lực lớn nhất để cạnh tranh vị trí tộc trưởng tộc Hắc Giác và vương giả ba tộc đời kế tiếp vào năm sau.

    “Làm theo ý của Đại Vu Tô Môn đi, việc này tốt hơn là trực tiếp xé rách da mặt với tộc Hồng Giác.” Đại Vu Á Lan lập tức đồng ý: “Đến lúc đó xin Mặc vu đại nhân hỗ trợ, khiến người khác nghĩ là người của tộc Hắc Giác tới bắt Đại Vu Tô Môn đi, rồi tuôn ra tin tức Tô Môn là con của công tước Mạc Đốn, chỉ cần Ni Nhĩ vương và Hồ Liên cẩn thận điều tra thì chắc chắn có thể tra ra một vài dấu vết để lại. Mà Ni Nhĩ vương và tư tế Hồ Liên đã sớm có lòng kiêng kỵ công tước Mạc Đốn, dù chuyện này không phải do tộc Hắc Giác làm thì bọn họ cũng sẽ nghĩ cách đổ lên đầu công tước Mạc Đốn, làm dao động thực lực cạnh tranh vị trí vương giả của ông ta.”

    Đại Vu Á Lan cũng đồng thời hứa hẹn: “Bọn ta sẽ tận lực quạt gió thêm củi, khiến sự tình càng phức tạp càng tốt, ta không dám cam đoan với cậu rằng nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến việc dụng binh đánh đông đại lục của hai tộc khác, nhưng ta có thể đáp ứng cậu, tộc ta chắc chắn sẽ cố gắng níu chân bọn họ, tạo chút phiền toái cho bọn họ. Nhưng ta cũng hy vọng Mặc vu đại nhân đáp ứng với ta, ngoại trừ Đại Vu Tô Môn, hãy dẫn theo một nhóm tinh anh của tộc ta đến đông đại lục, ta không cầu các cậu cho bọn họ xây thành, nhưng ta hy vọng các cậu có thể cho phép những tinh anh đó bảo hộ Đại Vu Tô Môn của bọn ta. Và đồng ý cho Đại Vu Tô Môn sau khi tròn hai mươi mốt tuổi, tính cả những tinh anh đó, đưa bọn họ trở về tây đại lục.”

    Nghiêm Mặc bày ra bộ dáng suy tư rồi đồng ý: “Bảo tôi dẫn người đi thì được thôi, nhưng tôi cũng có điều kiện, những tinh anh đó dù là ai cũng không được hơn mười tuổi. Nếu các ông đồng ý điều kiện này, tôi chẳng những giao cốt thừa cho Tô Môn, mà còn dạy dỗ bọn trẻ học thuật luyện cốt và chế thuốc.”

    Đại Vu Á Lan vừa đau đầu vừa động tâm, nhưng ông cũng biết với sự khôn khéo của Nghiêm Mặc thì nhất định sẽ không để một đám Hữu Giác Nhân thành niên tiến vào Cửu Nguyên và hình thành thế lực trên đông đại lục, mà ông và các lãnh đạo cấp cao khác của tộc Bạch Giác thì muốn Nghiêm Mặc dẫn theo một nhóm tinh anh như đã nói lúc đầu, ngoại trừ bảo hộ Tô Môn, còn là để giữ lại cho tộc Bạch Giác một khẩu pháo*.

    (*Ở đây ý chỉ lực lượng ngầm.)

    Nhưng nếu chỉ cho những đứa trẻ dưới mười đi, thì sau khi chúng lớn lên có thân thiết với Vô Giác Nhân trên đông đại lục hay không? Đáp án của câu hỏi đó hầu như đã là khẳng định.

    Nghiêm Mặc để Đại Vu Á Lan có thời gian suy nghĩ. Hắn không ngại dẫn một đám nhóc tộc Bạch Giác về nuôi chút nào, nếu nuôi tốt, bọn nó chẳng những có thể trở thành trợ lực cho Cửu Nguyên, mà nói khó nghe một chút, bọn nó cũng sẽ trở thành con tin.

    Tô Môn thấy Á Lan do dự, liền mở miệng: “Đại Vu, con biết ông đang lo lắng cái gì, nhưng tộc Bạch Giác chúng ta vốn đã không thích chiến tranh chẳng phải sao?”

    Đại Vu Á Lan nghĩ thông, đúng vậy, bọn trẻ tụi nó dù có thân thiết với Vô Giác Nhân thì sao? Học được thuật luyện cốt cao thâm và kiến thức chế thuốc mới là quan trọng. Tuy ông không rõ bản lĩnh chế thuốc của Mặc vu lợi hại thế nào, nhưng chỉ với phương thuốc trị liệu dịch bệnh và việc hắn tuyên bố có thể trị liệu cho tiểu vương tử La Kiệt, là đủ để nhìn ra bản lĩnh chế thuốc của hắn chỉ sợ sẽ không thua gì năng lực luyện cốt. Huống chi, trên đông đại lục còn có ma cốt và thảo dược chứa ma lực phong phú, những thứ đó đều có lợi ích lớn trong việc bồi dưỡng những đứa trẻ đó! Còn không bị hai tộc khác chèn ép.

    “Mặc vu đại nhân, các cậu có thể mang đi nhiều nhất là bao nhiêu người?” Đại Vu Á Lan nghĩ thông rồi thì trở nên hưng phấn.

    Nghiêm Mặc giảm một mức lớn: “Hai mươi người.”

    “Hai mươi người là quá ít! Nếu bọn ta cung cấp Cốt Điểu có thể phi hành đường dài, thì cậu có thể chở hai ngàn người qua đó không?” Nếu không phải sợ khiến hai tộc khác chú ý đến, Á Lan hận không thể đưa hai mươi ngàn đứa trẻ qua đông đại lục.

    Cơ mặt Nghiêm Mặc co giật: “Quá nhiều.”

    Á Lan không chịu bỏ cuộc: “Bọn ta có thể cung cấp cốt tệ xem như trả phí sinh hoạt cho bọn trẻ khi chúng sống trên đông đại lục… các cậu không nhận cốt tệ, vậy thì dùng nguyên tinh và thảo dược để đổi.”

    Nghiêm Mặc lắc đầu.

    Á Lan nóng ruột: “Cậu đang lo bị hai tộc khác phát hiện à? Cậu yên tâm, ta sẽ nghĩ cách kéo chân bọn họ, nhất định sẽ giúp các cậu bình an rời đi.”

    Nghiêm Mặc tiếp tục lắc đầu: “Đại Vu Á Lan, kỳ thật các ông không cần đưa nhiều trẻ con qua như vậy, nếu tộc Bạch Giác các ông nguyện ý, Cửu Nguyên chúng tôi có thể thành lập mối quan hệ hợp tác trường kỳ với các ông, bọn trẻ thì các ông có thể chậm rãi đưa qua, không vội.”

    Hai mắt Đại Vu Á Lan sáng rực lên, đúng vậy, bọn họ có thể hợp tác trường kỳ! Chẳng những có thể đưa bọn trẻ qua đó học tập, mà có thể tiến hành giao dịch ma cốt, thảo dược, vân vân. Nhưng có một vấn đề: “Rất khó để vượt biển, đi tới đi lui một chuyến cũng đã tốn rất nhiều thời gian.”

    “Chúng ta có thể cùng nghĩ cách tạo ra cốt khí phi hành có dung lượng chứa lớn và vận tốc nhanh, tôi đã có một vài ý tưởng, có thể hợp tác với Cốt Khí Sư của các ông. Mặt khác, Cửu Nguyên tôi còn có chút giao tình với tộc Côn Bằng mặt người, về sau có thể mượn đường của bọn họ, không cần phải bay đường vòng, như vậy có thể rút ngắn khoảng cách băng qua đại dương và giảm bớt không ít nguy hiểm.”

    “Đúng! Các cậu còn quen biết tộc Côn Bằng mặt người!” Đại Vu Á Lan bắt đầu cảm thấy việc bọn ông hợp tác với Nghiêm Mặc rất hấp dẫn và rất có lời rồi đó.

    Nghiêm Mặc đúng lúc tung ra một mồi câu: “Nếu tộc Bạch Giác các ông lo sức mình quá bé, có thể suy xét đến việc mượn sức của Vô Giác Nhân, tỷ như chiến sĩ ma trong vực sâu Ác Ma. Chỉ cần các ông chịu chi viện và che giấu bọn họ một chút, thì bọn họ có thể ra khỏi vực sâu Ác Ma và tạo phiền toái cho hai tộc Hồng, Hắc.”

    Đại Vu Á Lan còn có chút do dự đối với việc mượn sức người của vực sâu Ác Ma, nên không lập tức trả lời.

    Nghiêm Mặc cũng không vội, bây giờ tộc Bạch Giác không mượn sức Vô Giác Nhân, vậy chờ về sau nội bộ ba tộc rối loạn hơn, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ đến chuyện mượn sức những người này, đến lúc đó để Tịch Dương đi liên hệ, chỉ sợ tộc Bạch Giác còn yêu cầu Vô Giác Nhân trong vực sâu Ác Ma đến hỗ trợ.

    Hơn nữa tộc Bạch Giác cho rằng vu oan cho tộc Hắc Giác là bọn họ sẽ không sao ư? Hai tộc khác đâu không phải đồ ngu!

    Vô Giác Nhân không ngu, Hữu Giác Nhân cũng không ngu, hậu quả của những người thông minh đánh lộn… Chậc, Nghiêm Mặc cười một nụ cười giả tạo, những người thông minh đánh lộn mới tốt, người thông minh nghĩ nhiều, đường đi nước bước cũng càng lắc léo, như thế vũng nước này mới bị quấy cho đục.

    Cuối cùng, Nghiêm Mặc đại diện Cửu Nguyên đàm phán một phen gian khổ với các lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác, rốt cuộc cũng thỏa hiệp được điều kiện hợp tác của hai bên.

    Nội dung hợp tác đại khái như sau:

    Bên Cửu Nguyên: Một, Nghiêm Mặc phụ trách bồi dưỡng Đại Vu Tô Môn, trao truyền thừa viễn cổ của tộc Luyện Cốt cho nó, và không được hạn chế tự do của nó, cho phép nó quay về. Hai, đồng ý cho bọn trẻ tộc Bạch Giác sang Cửu Nguyên học tập và sinh hoạt, cũng không được hạn chế tự do của bọn nó, cho phép bọn nó quay về. Nhưng bọn trẻ phải tuân thủ các quy tắc của Cửu Nguyên, quyền lợi và nghĩa vụ cũng giống như người Cửu Nguyên. Ba, định kỳ giao dịch các loại hàng hóa với tộc Bạch Giác ở tây đại lục, trong đó có ma cốt, ma dược và cốt khí, vân vân. Đồng thời hợp tác nghiên cứu cốt khí và vu dược. Bốn, có thù lao trợ giúp tộc Bạch Giác đối phó với hai tộc khác, không chủ động đối địch với tộc Bạch Giác.

    Bên tộc Bạch Giác: Một, lấy thọ mệnh của tư tế Cửu Nguyên – Nghiêm Mặc ra làm hạn định, tộc Bạch Giác hứa nội trong kỳ hạn này tuyệt đối không chủ động tấn công đông đại lục, và cũng sẽ không trợ giúp hai tộc khác đánh đông đại lục, nếu có người làm trái tức là phản bội tộc. Hai, tộc Bạch Giác phụ trách trả học phí và sinh hoạt phí cho bọn trẻ tới Cửu Nguyên học tập, lấy nguyên tinh và thảo dược để trả. Đồng thời, hoan nghênh Cửu Nguyên đưa học sinh tới giao lưu, hết thảy điều kiện sinh hoạt và học tập sẽ ngang với tộc Bạch Giác. Điều thứ ba và thứ tư cũng giống như Cửu Nguyên.

    Mặc Đại Tư Tế rút ra một chồng giấy trắng: “Nói miệng không có bằng chứng, viết ra đi, chúng ta lập khế ước. Đúng rồi, giấy không dễ bảo tồn một thời gian dài, chờ khi viết xong, chúng tôi sẽ dùng bảng vàng khắc ra hai bản, sau đó in dấu tay hai bên lên.”

    Tộc Bạch Giác không biết vàng là cái gì, chờ khi Nghiêm Mặc giải thích mới hiểu, thì ra đó là vật liệu mà bọn họ dùng để trang trí. Tuy không rõ vì sao vu giả Vô Giác Nhân này lại dùng vật liệu trang trí để làm vật khắc khế ước, bọn họ còn nghĩ là đối phương thích màu vàng óng ánh của chúng nên cũng thoải mái đồng ý.

    Có vài vị lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác còn thầm cười nhạo Nghiêm Mặc không có mắt nhìn, khế ước chính thức của Hữu Giác Nhân của bọn họ đều dùng cốt khí để điêu khắc, có ai lại đi dùng vật liệu trang trí rẻ tiền để khắc?

    Không nói tới việc các lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác thích giấy thế nào —— vì bây giờ bọn họ vẫn còn dùng da dê, các lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác không hề ngờ đến, cái khế ước bị bọn họ xem là trò đùa lúc này vào đời sau sẽ trở thành vật có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, chỉ cần là trong khóa học về lịch sử thế giới đều có giảng giải về khế ước đầu tiên được thành lập giữa tộc Hữu Giác và tộc Vô Giác, ấy cũng là khế ước đầu tiên giữa đông đại lục và tây đại lục!

    Bởi vì sử dụng bản điêu khắc bằng vàng, nên khế ước này được gọi là khế ước hoàng kim. Người đời sau còn vì vậy mà chia các niên đại trong lịch sử ra thành hai niên đại, đó là niên đại khế ước đá và niên đại khế ước hoàng kim, nếu không phải có ghi chép chính xác ghi lại hai loại khế ước đó đều xuất hiện trong cùng một thời kỳ thì đã có chuyên gia tách hai niên đại đó ra rồi.

    Nói tóm lại, đời sau dù là Hữu Giác Nhân hay Vô Giác Nhân bắt bẻ thì cũng không thể không thừa nhận tính chất của bản khế ước này là hữu hảo và hỗ trợ. Thế nhưng cũng có không ít người trong tộc Hồng Giác và tộc Hắc Giác cho rằng đây là tiêu chí mà tộc Bạch Giác phản bội Hữu Giác Nhân, cũng cho rằng đây là chứng cứ cho âm mưu hãm hại của tộc Bạch Giác và Vô Giác Nhân đối với hai tộc còn lại.

    Đáng tiếc, khi đó ba tộc đã không còn là một chỉnh thể, tộc Bạch Giác vì hợp tác chặt chẽ với Vô Giác Nhân trên hai đại lục mà trở thành tộc mạnh nhất trong ba tộc, Hồng Giác và Hắc Giác thì vì chùn chân bó gối mà dần rơi vào thế yếu, vì vậy dù bọn họ có oán giận tộc Bạch Giác thế nào thì đứng trước thực lực tuyệt đối, bọn họ cũng chỉ có thể oán giận mà thôi.

    Sau đó, tuy tộc Hắc Giác dựa vào việc giải trừ nô lệ cốt, cất chứa những vật có thể giao dịch với Vô Giác Nhân và đông đại lục, nỗ lực đuổi theo, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ vẫn không thể ngang với tộc Bạch Giác được Cửu Nguyên trợ giúp.

    Những chuyện sau đó không nói nhiều, quay trở lại hiện tại.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày